[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Chap 33
-----------
Leeteuk lặng lẽ đứng ngoài phòng Sungmin , cửa không khóa nhưng anh chẳng muốn vào ; cứ để cậu lặng đi 1 khoảng biết đâu sẽ tốt hơn trong tình thế hiện giờ . Anh nhẹ nhàng ghé đến phòng mẹ Kyu , cánh cửa cũng chỉ khép hờ cùng ánh đèn nhỏ nhoi bên trong , trái tim người mẹ có lẽ đang thoi thóp đầy nước mắt sau nỗi đau mất con . Anh tiếc rằng mình chẳng là gì ngoài 1 kẻ lắm tiền , nếu có thể anh đã cứu được không biết bao nhiêu mạng dưới tay Kibum
-Có thể Kibum sẽ biết suy nghĩ sau chuyện này
“ Không bao giờ … Nó chẳng cần suy nghĩ gì đâu … 1 mạng người với nó chẳng đáng gì … “
-Nhưng cái mạng nó vừa giết không phải như những người trước
“ Dù đó có là ai … Anh mong Kibum hối hận àh … Không đâu … “
-Nếu vẫn chưa thể dừng lại …
“ Nó sẽ không dừng lại đến khi nào chắc chắn Donghae là của nó … “
-Anh sẽ phải để mắt đến Eunhyuk hơn mới được
Teuk vội vã gọi cho Eunhyuk . Chỉ có Changmin là biết rõ , không chỉ mình Eunhyuk mà là tất cả những ai trở nên cản trở Kibum cũng không bỏ qua . Sẽ là YeWook , Siwon , Eunhyuk hay thậm chí cả anh và nhóc . Nhưng xuống tay với Kibum thì nhóc lại không nỡ …
2 linh hồn cũng lạc vào những ngõ quanh của tình yêu , thứ tình cảm Changmin cấm bản thân nghĩ đến 800 năm qua
Trong căn phòng im lặng , tiếng nấc của Sungmin dù rất nhỏ nhưng đó lại là những dấu hiệu cảm xúc trở về so với khoảng thời gian gần 10 năm cậu không khóc . Nó có vẻ khô khan và chất chứa nỗi đau không thể nói , bóp nghẹn tim và tống tất cả hơi thở trong cơ thể ra ngoài , ngăn không cho trao đổi khí để bờ môi dần tím tái . Cậu khóc mà chẳng muốn ai biết , đơn giản cậu chỉ cười , chỉ giận hờn và làm đủ trò trước mặt Kyu ; 1 Sungmin đẩy đủ cảm xúc khi có Kyu và trở về kẻ chỉ có duy nhất sự tức giận khi không có Kyu . Giờ thì Sungmin thứ 2 sẽ chằng còn nữa …
Teuk ở trọn đêm tại nhà Min , anh cứ chạy mãi từ phòng Min sang phòng mẹ Kyu đến mức chẳng ngủ được chút nào . Sáng , Min vẫn không bước ra khỏi phòng và anh cũng chẳng biết cậu khóa cửa từ lúc nào , trong lòng cứ nơm nớp lo sợ cậu sẽ hành động dại dột Teuk dùng hết lời nhẹ nhàng đến gõ cửa . Mẹ Kyu ở phòng gần đó nghe tiếng cộc cộc kéo dài đến mức đau cả đầu , bà gắng gượng ngồi dậy bước đến xem
-Ah , cháu …
Teuk giật mình khi nghe tiếng mẹ Kyu , đôi mắt sưng húp cùng bộ dạng mệt mỏi , có lẽ bà đã thức trắng đêm qua , anh chạy đến đỡ lấy bà
-Chào cô , cô thấy khỏe hơn chưa ?
-Cháu … làm gì vậy ?
-Sungmin nhốt mình trong phòng , cháu sợ có chuyện xấu xảy ra
Teuk ái ngại nhìn về cánh cửa to đóng kín và im lặng đáng sợ . Mẹ Kyu chợt nhận ra 1 điều , rằng dù có mất Kyu nhưng bà vẫn còn Sungmin ; mất đi đứa con do mình sinh thì thì bên cạnh vẫn có đứa trẻ mình thương như con . Huống chi Sungmin cũng đang trong tâm trạng hoảng loạn , nếu bà không thể tự mình đứng dậy thì ai sẽ chăm sóc Sungmin
-Min ah , mở cửa cho cô đi
Mẹ Kyu gõ thật nhẹ vào cánh cửa . Min nằm cuộc chăn kín trên giường , cửa sổ đóng làm căn phòng tối om . Mắt cậu cũng sưng và cả người mệt mỏi , suốt đêm qua cậu cứ khóc rồi ngủ quên , giật mình tỉnh dậy lại khóc tiếp . Cậu nghe tiếng gõ cửa chứ , nhận ra giọng nói khẩn khoảng của Teuk nhưng cậu không muốn mở cửa , không muốn ngồi dậy hay nghĩ đơn giản cậu chẳng muốn gì nữa … buông xuôi tất cả . Đến lúc nghe được giọng mẹ Kyu cậu mới mở mắt từ từ ngồi dậy ; cậu mở hờ cửa phòng đưa mắt nhìn ra ngoài
-Mở cửa cho cô nào
2 đôi mắt sưng nhìn nhau đầy thông cảm , 1 cảm xúc bất chợt xuất hiện trong Min khiến ánh mắt nhìn ra ngoài bỗng đầy nước và trào nhanh ra ngoài , cậu giấu đi ánh mắt đó chạy sâu vào góc tối hôm qua mình đã trốn . Mẹ Kyu dù chưa thể đi nhanh nhưng cũng lần mò vào trong với sự giúp đỡ của Teuk , anh phải với tay bật đèn mới đủ ánh sáng để không vấp té . Căn phòng tương đối sạch sẽ nhưng giường ngủ thì nhăn nhúm như bị ai đó giày vò , anh biết tối qua cậu cũng không ngủ được , gối nằm hơi sạm màu chứng tỏ bị thấm nước rất nhiều . Mẹ Kyu lần khắp phòng và phát hiện ra Min đang ôm đầu khóc nức nở trong góc phòng , cậu như 1 đứa trẻ vừa trải qua chuyện gì đó rất ghê gớm và nhất thời không thể thích nghi . Teuk không tin vào mắt mình , hình ảnh Sungmin thời gian qua trong mắt anh thì ra chỉ là 1 vỏ bọc , cậu cũng yếu đuối nhưng không muốn người khác xem thường nên luôn giấu con người thật sau khuôn mặt lạnh và những thứ nguy hiểm
Mẹ Kyu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Min , 1 tay xoa đầu
-Nín đi , ngoan nào
Những giọt nước đang được cậu ép vào trong bằng tiếng nấc thì giờ trào hết ra , cậu gục vào người mẹ Kyu mà khóc . Teuk thấy sóng mũi hơi cay , anh nghĩ mình nên ra khỏi đây để họ với nhau , biết đâu 2 nỗi đau có thể xoa dịu lẫn nhau
Cũng đang là khoảnh khắc này , nhưng Donghae lại có vẻ không vui hay đúng hơn là anh rất giận . Từ đêm qua đến giờ anh không nói lời nào mà cũng chẳng thèm ngó đến Kibum , ban đầu nhóc im lặng nhưng đến tận bây giờ thì đã ngoài sức chịu đựng của nhóc
“ Sao anh cứ im lặng mãi vậy … “
-Còn hỏi , em hãy tự suy nghĩ về hành động của mình đi
“ Em đã làm gì sai … “
-Anh không ngờ , em quá khác xưa so với lúc anh vừa gặp . Em giết người không gớm tay , lun lấp liếm bằng cái cớ bảo vệ anh nhưng anh thấy em chỉ muốn làm theo ý mình
“ Đúng … Những kẻ ngáng đường đều phải
-Cái người đêm qua đã làm gì mà em cho là ngáng đường
“ Kẻ đó là bạn của tên đáng ra phải chết … Bị như vậy cũng chẳng oan uổng gì … “
Donghae quay sang nhìn Kibum trân trối , 1 cái lý do như vậy cũng đáng 1 mạng người sao . Nếu biết trước anh đã không đưa Kibum về vào cái hôm đó . Anh thở dài cười khẩy
-Quá lắm rồi , anh mong 1 lời giải thích hay ít ra là ăn năn nhưng xem ra em chẳng coi mạng người ra gì . Anh nhận ra mình không thể mang em theo nữa …
“ Anh nói vậy là sao … “
-Thế đấy , đơn giản cho chúng ta đi . Anh buông tay ra và em sẽ trở về với gió …
“ Để anh thuận tiện đến với Lee Hyukjae sao … Đơn giản vậy àh … Có thể anh không biết nhưng khi đã nắm tay tức là đã có sự trói buộc giữa chúng ta … Dù có chết anh vẫn không thể rời khỏi em … “
Donghae bỏ ngoài tai những lời nói đó , anh nghĩ nhóc đang lo sợ nhưng không dễ lộ mặt yếu đuối nên quay sang đe dọa anh
-Đừng dọa , anh chỉ cần bỏ tay là em sẽ bay đi ngay
“ Anh vẫn ngây thơ nghĩ đến lần trước sao … Đó chỉ là trò chơi của em thôi để xem thái độ của anh thế nào … Nó chẳng có tác dụng gì đâu … “
Donghae cứng rắn hơn , anh tỏ vẻ không tin và thả ngay tay Kibum ra nhưng lạ là anh không điều khiển được tay mình . Nó trở nên tê cứng , không thể cử động các ngón tay trong khi vẫn còn cảm giác ; trong khi đó Kibum lại nhìn anh bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng . Anh cố lấy lại cử động của bàn tay nhưng vô vọng , mồ hôi toát đầy cả người dù chẳng làm gì nặng nhọc
-Thả tay anh ra
“ Dĩ nhiên là không … Em đã nói gì nhỉ chúng ta đã gắn kết với nhau mãi mãi rồi … “
Nhóc dựa đầu vào tay anh khi Hae gần như khụy ngã . Thật ra cái chết của Kyu dù có ngoài dự đoán cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của nhóc ; Kibum còn muốn giết nhiều người nữa , không chỉ Eunhyuk mà còn YeWook , Siwon hay thậm chí cả Leeteuk . Đơn giản đó là những người biết đến sự có mặt của nhóc thì cũng hiển nhiên được tính là kẻ ngáng đường , kẻ ngáng đường thường đáng chết và xử tử là cách hay nhất …
Lại 1 kế hoạch hình thành , đầy đủ và hoàn hảo hơn … Nhưng nó có xảy ra ngoại lệ như kế hoạch vừa rồi
Eunhyuk trở về nhà từ đêm qua và không ra khỏi phòng , nỗi đau cũng ngập trong cậu nhưng nó không dữ dội như Sungmin mà từ từ gặm nhấm cậu . Từ giờ sẽ chỉ còn mỗi mình Leeteuk là bạn , sẽ về 1 mình , học 1 mình , chính mình an ủi và động viên bản thân . Sao cậu không thể khóc , không nức nở nhưng nước mắt cứ chảy 1 cách vô định . Không phải cả 2 đã đặt ra tiêu chí cho bản thân sao , cũng đã hứa với nhau sẽ vực dậy nếu có ai gục nhã … nhưng giờ thì ai sẽ vực cậu dậy ngay lúc này
Mẹ cậu không biết tối qua có việc gì mà 2h sáng có xe đưa cậu về , rồi không nói lời nào đi thẳng vào phòng đóng cửa . Bà cứ nghĩ cậu mệt hay có việc đột xuất ở trường vì mới tuần trước hiệu trưởng gọi đến báo về việc cậu được chọn đi thi giải quốc gia ; nhưng có sáng nào mà cậu ở yên trong phòng thế này đâu . Mấy hôm trước luôn miệng bảo nhớ Kyu , đòi đến nhà Sungmin kéo mẹ con Kyu về thì hôm nay lại chẳng nói gì . Lo có chuyện không lành mà hỏi chắc chắn cậu sẽ không nói nên bà gọi cho mẹ Kyu
Cuộc gọi 5p nhưng gây nhói lòng người , như vết dao cứa thật nhanh và mạnh để máu rỉ mãi không thôi . Giọng mẹ Kyu nghẹn lại qua điện thoại rối đứt quãng khhi vừa nhắc đến cái chết của con , bà gặp khó khăn trong việc lấy lại hơi thở . Vậy là do cái chết đột ngột của Kyu , mẹ Hyuk nhẹ nhàng gõ cửa
-Con ah , mẹ vào nhé
-Con mệt lắm , con muốn ngủ
-Chuyện của Kyu phải không ?
|
Sau câu nói là cả 1 sự im lặng , cổ họng Hyuk nghẹn lại , cậu cần ai đó an ủi và kéo dậy vì đây không phải 1 cú ngã bình thường . Kéo nhẹ cửa cho mẹ vào , cậu phịch xuống đất gục đầu ; bà đưa tay xoa mái tóc con
-Đột ngột quá , tai nạn phải không ?
-Dạ … Con phải làm sao đây
-Mẹ biết là khó nhưng con phải vượt qua bằng mọi giá
-Cách nào chứ
-Hãy nghĩ đến những giấc mơ của 2 đứa , những việc Kyu mong muốn mà thằng bé vẫn chưa làm . Con phải hoàn thành cả những việc đó , thực hiện ước mơ của Kyu
Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ mình , đúng rồi nhưng giấc mơ của Kyu , giấc mơ về trại trẻ mồ côi và những ngôi nhà tình thương mà 2 đứa ấp ủ rất lâu . Cậu phải chứng minh rằng dù cái chết có đến nhưng ước mơ của Kyu vẫn phải được thực hiện . Nếu vậy cậu càng phải cố gắng hơn , cố gắng cả phần của Kyu ; Hyuk nằm xuống chân mẹ và lặng lẽ khóc , những giọt nước mắt cuối cùng cậu cho phép mình khóc , sau ngày hôm nay cậu phải làm cả việc của Kyu nên sẽ không được yếu đuối hay chùn bước
Đó là nỗi đau mà khi chia sẻ con người sẽ thấy nhẹ nhõm hơn , nhưng ở 1 nơi khác nỗi đau đó không được giải tỏa mà chỉ giam nó trong lòng cùng sự giày vò tội lỗi . Về nhà từ tối hôm qua , khác với mọi hôm là Ryeowook thường ngày vui vẻ với nụ cười ấm áp mà thay bằng bộ mặt thất thần ; Sung vẫn đi trước và không quay lại nhìn nhưng anh biết cậu đang mang sự mặc cảm của 1 kẻ tội lỗi vì cậu nghĩ rằng cái chết của Kyu bắt nguồn từ cuộc gọi của mình
Anh vẫn vào nhà quét đôi mắt bạc của mình quanh các linh hồn rồi từ tốn lên phòng ngủ , những linh hồn sợ hãi trốn ánh nhìn của Sung rồi giãn ra vây quanh Wook . Cậu đứng không vững nữa rồi nhưng vẫn cố bước vào nhà , Onew ẩn hiện ngay cánh cửa và dù không hỏi cũng đủ biết lại có thêm người chết , biểu hiện thường niên của Wook mỗi khi cậu chứng kiến thêm người chết dưới tay Kibum mà bản thân không thể cứu . Chỉ khác là những lần trước cậu sẽ uống 1 cốc nước to để trấn an chính mình , còn hôm nay cậu đi thẳng lên lầu chứng tỏ cái chết vừa diễn ra không đơn giản . Với danh nghĩa là hồn ma có sức mạnh và được Sung tin tưởng nhất trong số 12 linh hồn , Onew lặng lẽ theo Wook . Cậu dừng chân trước khung cửa sỗ hoen gỉ cuối hành lang , ngay căn phòng mà Sung đã tìm lá chắn và ngồi xuống bó gối , tựa đầu vào gối và khóc 1 mình
Onew xuất hiện phía sau và Wook biết điều đó nhưng giờ thứ có thể ngăn những cơn xúc động đầy tội lỗi này là sự xuất hiện của Kyu , còn những thứ khác cậu không quan tâm nữa . Onew đi những bước lơ lửng rồi ngồi cạnh Wook ngửa mặt ngắm ánh trăng mang màu bạc trắng ; lâu rồi Onew cũng không khóc , lần cuối cùng là cách đây gần 500 năm khi mất đi người thân dưới bàn tay tàn bạo của Kibum . Từ đó về sau nước mắt đã khô đến tận khi chết , giờ cũng chẳng thể khóc cùng Wook vì nỗi đau thì tốt nhất để người đó khóc cho thỏa chứ chẳng có cách nào làm nó nguôi ngoai . Jonghyun , Key rồi 2Min cũng mò mẫm lên vì hiếm khi có tiếng nấc trong nhà , các linh hồn khác cũng từ từ đến gần , họ ngồi sau Wook và lắng nghe tiếng cậu khóc , nỗi đau có thể đã được san sẻ . Người ngoài có thể nghĩ Sung thật không có tính người trong trường hợp này nhưng mỗi linh hồn ở đây đều biết không phải vậy , anh còn nhiều việc phải làm , tính toán từng chút một . Nếu nghĩ kĩ Sung lại là người đáng tội nghiệp nhất khi phải đối mặt với Kibum , chạy trong mọi trường hợp nếu nắm bắt được mùi của nó , đôi khi cả đêm không ngủ để cùng Onew xem lại mọi cách thức và bày ra cách mới
Trong ngôi nhà này ai cũng là kẻ đáng thương nên nếu không an ủi lẫn nhau sự đáng thương đó còn cao hơn thảm họa của cả nhân loại
Khoảng thời gian khó khăn cho tất cả mọi người , sau đêm định mệnh 2 ngày bệnh viện gọi cho Teuk đến làm thủ tục nhận xác và lo chỗ an nghỉ cho Kyu . Mọi người được phép nhìn cậu lần cuối , vẫn gương mặt hiền lành đó , đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng giữa trán là vết khoét tròn sâu hoắm của viên đạn dù đã được gắp ra . Hôm đưa Kyu về nơi cuối cùng mọi người đều có mặt đông đủ trừ 1 người , bầu không khí tuy u buồn nhưng cũng không quá thảm thương chỉ có người mẹ là luôn ngóng đôi mắt nhòe nước về phía quan tài . 1 huyệt đạo nhỏ được Teuk sắp xếp dưới gốc cây to mát và nằm ở chỗ thoáng đãng , giờ phút này thì cũng phải cho Kyu “ nhà mới “ khi cậu bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới khác 1 cách độc lập . Quan tài đặt gọn dưới phần đất được đào sẵn , 1 cành hoa cho người đã khuất và những phần đất từ từ rơi xuống che lấp quan tài … Tiễn đưa 1 cuộc đời …
Người duy nhất không đi là Sungmin , cậu ở yên trong phòng dù biết hôm nay Kyu sẽ được đưa đến nơi cuối cùng , bó gối trước cửa sổ dù lòng bồn chồn không yên . Mấy hôm nay cậu đã ra khỏi phòng nhưng chỉ ra vào ban đêm , bỏ hết những bữa ăn trong ngày và uống nước cầm hơi . Cứ ngồi mãi như thế dù ngoài cửa lão quản gia dùng hết lời để cậu mở cửa ăn uống , sau 1 hồi thì ông lão bỏ cuộc và cậu vẫn không thèm nhúc nhích . Đến chiều thì có tiếng xe vào sân , cậu nhướng người nhìn ra … mẹ Kyu đã về , người phụ nữ tiều tụy hẳn ra sau cái chết và giờ gắng gượng đưa con đến nơi an nghỉ . Cậu vẫn không đủ dũng cảm đứng trước mẹ Kyu sau những gì xảy ra , sau những lời nói an ủi của bà ; mặc cảm vẫn là mặc cảm và tội lỗi dù được che đậy thì lương tâm cũng không bao giờ thanh thản . Sungmin thu người lại trước cơn gió chiều , phải chi có Kyu ở đây …
Tối đúng 11h30 , sau 24h nhịn đói cậu rả rời bước ra khỏi phòng , nhẹ nhàng xuống bếp . Chui dưới gầm tủ lôi ra 2 gói mỳ , cậu mỉm cười nói 1 mình
-Ăn mỳ thôi
Nụ cười gượng nhưng chính lúc này đây Min thấy bản thân bớt tội lỗi ; cậu nấu nước , rửa vài cọng và làm mọi thứ theo những gì Kyu đã làm . Đặt 2 tô mỳ xuống bàn , kéo ghế ngồi thì đồng hồ điểm đúng 12h đêm , Min lôi trong túi áo ra tấm ảnh chụp Kyu lúc cả 2 đi biển . Cái dáng ngồi ngô ngố cùng bộ mặt chăm chú khi tóm được con sao biển , song , nước , trời … có lẽ đây là tấm ảnh đẹp nhất trên đời . Min giữ tấm ảnh lâu lắm rồi , gần như đêm nào cũng lôi nó ra ngắm nghía và chẳng cho ai biết sự hiện diện của nó kể cả Kyu , cậu muốn giữ cho riêng mình
Đặt tấm ảnh xuống trước tô mỳ , cậu dung ngón tay xoa xoa gương mắt trong ảnh
-Ăn đi nhá , tôi nấu đấy
Rồi cậu bắt đầu ăn tô của mình , vừa ăn vừa nhìn sang tô bên cạnh . Người ta nói đúng 12h đêm là khoảng thời gian rất linh thiêng , đó là lúc những linh hồn thoát khỏi nơi trốn lúc ban ngày và trở về gặp người thân của mình . 2 đêm liền cậu cậu kiên nhẫn đợi đúng thời điểm này , đêm trước đã thất bại nên đêm nay cậu quyết tâm hơn
-Tôi sẽ đợi mà , cậu có thể đến trễ lúc nào cũng được , chỉ cần đến thôi … Tôi sẽ nói mà …
Min nhìn sang tấm ảnh nói 1 mình , cậu ăn hết tô của mình nhưng tô bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì ngoài việc nó đang nguội dần đi . Min cố ngồi chờ … 10p … 20p … 30p … 1h liền trôi qua , cậu buồn thiu nhìn tô mỳ nổi ván bên cạnh
-Cậu không đến , lại đi chơi rồi … Không sao , mai nhé
Min mỉm cười nâng tấm ảnh của Kyu lên rồi để nó trước mặt , cậu ăn tô mỳ nguội lạnh còn lại … Sau đó tự lau bàn , dọn dẹp và rửa mấy món đồ . Cậu làm rất im lặng , tuy tốn thời gian nhưng tốt là cậu biết kĩ càng lau dọn cho sạch . Rồi về phòng …
Cứ như thế 1 tuần liền , Teuk đến nhà Min thăm mẹ Kyu và xem xét tình hình của cậu ; sau đó qua nhà Hyuk thăm hỏi và động viên Hyuk . Suốt 1 tuần Min ăn 2 tô mỳ vào lúc 12h và 1h , duy trì việc chờ đợi với mong muốn kết quả sẽ như ý mình
Nhưng chờ đợi cũng không phải cách tốt , sau hơn 1 tuần mệt mỏi vì thức đêm và ăn không đủ cậu nằm bẹp trên giường , lúc này Min mới nghĩ đến những khả năng khác . Bác sĩ giỏi , thuốc đắt tiền hay tệ lắm là 1 gã quái dị có thể hồi sinh người chết , bất cứ ai với bất cứ cái giá nào cậu cũng sẽ thử . Frankenstein , Einstein hay những nhân tài lỗi lạc , cậu sẽ bất chấp lục tung những nơi mà mình đặt chân đến để tìm được người cứu Kyu
Mẹ Kyu sau hơn 1 tuần đối diện với cái chết của con cũng dần lấy lại bình tĩnh , giờ bà mới để ý nhìn quanh nhà và nhận ra lâu rồi không thấy Min . Cất tiếng gọi và nhận được sự trả lời từ lão quản gia , cả tuần nay Min chẳng chịu ăn gì . Nỗi lo vừa nguôi ngoai thì lại bùng lên , người phụ nữ vừa mất con giờ sợ sẽ mất thêm 1 người nữa , bà chạy lên phòng Mon gõ cửa . Nghe tiếng mẹ Kyu , dù bản thân thật sự đi không nổi nhưng Min vẫn cố bám vào tường ra đến tận cửa , cậu gục xuống ngay khi cánh cửa vừa mở … và ngất đi
Chuẩn đoán của bác sĩ là kiệt sức và thiếu chất trầm trọng , nên trông chừng và chăm sóc tốt nhất có thể . Mẹ Kyu xoa đầu Min , sao lại hành hạ bản thân thế này chứ
Cậu tỉnh lại với đôi mắt lờ mờ do mệt mỏi và bụng đau dữ dội , chắc cậu bị đau dạ dày do cả tuần ăn mỳ rồi . Cố ngồi dậy và nhìn xung quanh , cửa sổ mở to hình như vừa được dọn dẹp
-Cháu dậy rồi àh
Mẹ Kyu từ ngoài bước vào với 1 mâm thức ăn bốc khói mỉm cười nhìn Min , cậu lúng túng suýt ngã xuống giường
-Chào … cô …
-Bác sĩ nói cháu thiếu ăn , sao lại như vậy ?
-Cháu …
-Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này
Bà dùng 2 tay nựng nhẹ má cậu rồi đặt mâm thức ăn lên giường . Cháo nóng , ít trái cây gọt vỏ sẵn , chút thịt cá đủ để cậu không thấy ngán và cốc sữa ấm . Min nhìn phần ăn dành cho mình , phần mà người nhà nạn nhân chết dưới tay cậu làm cho mình , tự nhiên nước mắt ứa ra
-Sao vậy ?
-Cháu … không đáng … được như vậy …
-Nín nào
Bà gạt giọt nước mắt trên mặt cậu , đặt tay ra sau lưng
-Cháu chẳng có lỗi gì cả , tất cả là tai nạn mà thôi
|
Min vẫn không đủ dũng cảm thú nhận hết , cậu thấy mình thật tồi tệ nhưng vào lúc này đâu là điều tốt nhất cho cậu . Với 1 vết thương lòng lớn thì xoa dịu cơ thể là cách hay nhất để nỗi đau dần biến mất . Mẹ Kyu cẩn thận đút từng muỗng cháo , cậu ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ ăn bất cứ gì mà mẹ Kyu đút . Bên ngoài , Teuk đứng nhìn mà thấy lòng cũng nhẹ nhõm , dấu hiệu đầu tiên cho thấy mọi việc đang dần được chấp nhận , vượt qua . Nhưng đâu đó trong suy nghĩ anh thấy ganh tị , tình cảm của 1 người mẹ là thứ mà anh chưa bao giờ định nghĩa được
Điện thoại rung , Teuk chạy ra hành lang nghe máy
“ Thưa chủ tịch … Có 1 người tên Kangin như lời chủ tịch dặn đến nộp hồ sơ … “
-Nhận cậu ấy vào cho tôi , phòng kĩ thuật
“ Dạ vâng … “
Kangin đến như lời hứa , thật ra chính anh đang giúp Kangin có công việc và thời buổi khó khăn này . Cũng không sao vì là người quen biết nên anh khá tin tưởng giao vị trí cần chuyên môn cao và tính cẩn thận , chẳng hiểu sao anh thấy Kangin là người hợp nhất cho cái vị trí đang thiếu đó
Chiều , sau 1 ngày được chăm sóc đầy đủ 3 bữa ăn ngon miệng Min đã lấy lại được sức của mình . Cậu đi quanh phòng rồi ra hành lang hít chút khí trời . Gió mát thổi tung bộ rèm cửa và 1 màu sắc quen thuộc lọt vào mắt cậu . Thì ra căn phòng đó vẫn chưa có ai vào sau 1 tuần , căn phòng của người đã khuất , cửa sổ vẫn mở và bộ rèm xanh vẫn bay trong gió như thể chưa có chuyện gì xảy
Liệu cậu có ở đó … Cậu không đợi tôi dưới phòng khách mà muốn tôi đến đó với cậu … Đúng không … Phải không Kyuhyun …
|
Chap 34
--------------
Sungmin bất ngờ chạy sang phòng Kyu , cậu chạy thật nhanh như đang sợ Kyu bỏ đi . Băng qua dãy phòng nối tiếp nhau , đưa tay ra phía trước chạm vào cánh cửa mở hờ nhưng tất cả chỉ là ảo giác do chính cậu tạo ra ; căn phòng trống không , lạnh đến mức không ngờ . Cũng phải , Kyu chết hơn 1 tuần rồi và cũng ngần ấy thời gian chẳng ai đặt chân vào đây
Min đến đứng cạnh khung cửa sổ , cậu chọn phòng này cho Kyu cũng do khung cửa to này . Tại sao cậu để phòng Kyu cách xa phòng mình thế này , chỉ đơn giản là để cậu có thể im lặng nhìn Kyu qua cửa cổ . Mỗi ngày vào khoảng thời gian nhất định cậu biết Kyu sẽ loay hoay gần cửa sổ để dọn phòng , cùng thời gian cậu nép sâu vào bức rèm để ngóng mắt qua . Âm thầm thôi nhưng đủ để cậu biết Kyu quan trọng với mình thế nào
-Sungmin ah …
Bất chợt có tiếng ai gọi , cậu quay lại và thấy lòng mình nhói lên
-Cô …
Mẹ Kyu đứng sau cậu nãy giờ , bà thấy cậu chạy như điên trên hành lang và dừng lại ở phòng Kyu ; có thể với bà Min sẽ là đứa con ngoan thay thế Kyu nhưng trong lòng cậu có bao giờ được thanh thản
-Cũng tối rồi , xuống ăn chút gì đi
-Hmm … cháu chưa đói , cô cứ ăn trước đi
-Bác sĩ đã dặn phải ăn đúng giờ mà , ngoan nào …
Bà chìa cánh tay mình ra đợi cậu nắm lấy , như kiểu 1 người mẹ cẩn thận dìu dắt đứa con nhỏ của mình . Và dĩ nhiên Min không thể từ chối lần thứ 2
-Cháu biết rồi , cháu sẽ xuống sau
Bà khép bàn tay mình lại rồi quay lưng đi nhưng quay lại
-Sungmin … cô có chuyện này muốn nói
-Gì thế ạh ?
-Về Kyuhyun …
Cái tên cất lên trong sự đau nhói đến xé lòng mà dù không nói ra ai cũng biết vết thương trong tim người đối diện lại ửng đỏ . Cậu cố đứng vững để nghe bà nói
-Trước khi Kyu chết mấy ngày , nó có nói với cô rằng nó thấy bất an
-Nghĩa là sao ạh ?
-Đêm đó Kyu đến phòng cô , thằng bé nói không ngủ được và nó đã mơ 1 giấc mơ kinh khủng . Giấc mơ về sự chia lìa …
-……
-Ban đầu cô không hiểu đó là gì , nhưng giờ thì giấc mơ đó đang hiện hữu
-Cậu ấy … có nói gì nữa không ạh ?
-Nó nói về cháu , dặn cô phải chăm sóc cháu thật tốt … Kyu nói , đối với thằng bé cháu hơn cả 1 người bạn hay anh em
Bà bỏ lửng câu nói , có lẽ những lời đó đề cập quá nhiều đến vết thương lòng nên bà chẳng thể nói thêm mà chỉ lặng lẽ xuống nhà . Giờ Min mới hiểu ra khoảng cách duy nhất ngăn cậu và Kyu chính là giai cấp của cả 2 , thứ mà cậu chưa bao giờ để tâm đến và là nguyên nhân cho những hành động tránh né của Kyu . Nó rất rõ ràng nhưng tiếc là cậu chưa bao giờ thấy
“ Sao cậu không nói … Nếu cậu nói tôi đã thay đổi tất cả … “
Cậu hiểu sai ý Kyu , cậu chỉ cho rằng Kyu coi thường khả năng tự lập , coi thường chính bản tính ương ngạnh của mình mà sự thật lại là Kyu sợ phải đối diện với Lee Sungmin giàu có và coi người khác không ra gì . Trong phút chốc Min thấy mình là kẻ điên nhất trên đời , mang danh sinh viên giỏi của đại học danh tiếng nhưng lại không nhận ra điều đơn giản nhất , để giờ đây hối hận cũng không kịp
Bữa cơm trôi qua hết sức nhạt nhẽo , tất cả đều mang cùng 1 vị đắng chát trong miệng Min . Cậu không quan tâm chuyện gì đang xảy với vị giác của mình , cảm giác bây giờ là buồn ngủ 1 cách khó hiểu đến mức chỉ ăn được vài miếng cậu buộc phải đứng dậy . Về phòng và cậu lăn ngay ra giường với đôi mắt mỏi nhừ , nhưng khi đã khép đôi mắt cậu lại không thể bắt não bộ nghỉ ngơi , không phải nó đang mệt sao . Mắt thì mở không nổi mà nhắm lại thì không ngủ được , cậu đang mắc loại bệnh kì lạ gì vậy , chỉ biết khi mắt vừa nhắm thì những hành động , hình ảnh khi còn Kyu lại hiện ra
Chuyện như vậy kéo dài hơn 3 ngày làm mẹ Kyu lo phát sốt , bà lại phải mời bác sĩ đến . Chuẩn đoán , cậu bị chứng mất ngủ kèm suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc không thể thư giãn dù cơn buồn ngủ kéo đến . Nhưng cậu bỏ ngoài tai những lời chuẩn đoán đó , quá vớ vẩn với cậu ; cậu gọi bệnh của mình là “ Hội Chứng Kyu “ , căn bệnh mà có thể kéo dài cả đời cậu . Vứt hết thuốc của bác sĩ xuống sân vườn , chúng làm cậu ngứa mắt và đắng cổ họng khủng khiếp , thà cứ để cậu chìm vào những giấc ngủ chập chờn thế này còn hơn là uống thuốc vì chúng có thể xóa hết hình ảnh của Kyu trong cậu
Nói sao thì chứng mất ngủ cũng không thể giết người , khi kéo dài đủ thời gian nó tự khỏi và trả cậu về thực tại … 1 thực tại trống rỗng . Leeteuk đến mỗi ngày với hi vọng cậu trở lại trường nhưng đáp lại công sức của anh chỉ là cánh cửa đóng im lặng , là tấm lưng lạnh lẽo hay cái lắc đầu đầy ý không quan tâm . So ra với Eunhyuk hay Ryeowook thì cậu lại là người chịu tổn thương lớn nhất ; Hyuk đã trở lại trường với ý chí học để hoàn thành giấc mơ của Kyu và cậu , Wook sau những giọt nước mắt tội lỗi cũng trở về với lý do tồn tại 800 năm qua , giờ thì cậu càng phải bắt cho được Kibum để tạ lỗi với Kyu . Còn Min , cậu vốn chẳng có mục đích gì thì sau cú sốc này càng không thể đứng dậy
1 tháng sau cái chết của Kyu , 1 tháng để mọi người chấp nhận sự thật và hoàn thành những gì cần làm , 1 tháng để mọi thứ trở lại như cũ … 1 tháng để Sungmin tách biệt mình với thể giới bên ngoài , 1 tháng chờ đợi sự trở lại trong vô vọng của Kyu nhưng cũng khiến cậu thay đổi nhiều thói quen . Tuy không ra ngoài nhưng chính trong ngôi nhà này cậu cũng đã thay đổi bản thân rất nhiều , chính tay cậu gom hết những khẩu súng mình có mang bỏ , chính tay cậu khóa chặt căn phòng để súng – nơi mà trước đây cậu hết sức nâng niu , chính tay cậu đổ hết những chai rượu trong nhà ; cậu đọc sách uống trà thay vì thả mình trong vũ trường ngập rượu như trước đây , dành thời gian ngồi trước ban công để gió thổi bay tâm trí nặng nề cùng tiếng ồn bên ngoài . Mẹ cậu vẫn đi đi về về nên người quan trọng nhất bây giờ là mẹ Kyu , cậu muốn gọi bà là mẹ nhưng mặc cảm trong lòng vẫn không cho phép
1 buổi chiều gió mát , cậu tựa mình vào cửa ban công chậm rãi đọc quyển sách cuối cùng trên kệ . Lật đến trang cuối cậu thở dài
-Hết rồi sao , kết thúc mở àh ?
Đóng quyển sách lại định cất đi cậu mới phát hiện ra đây chỉ là cuốn 1 . Tự nhiên trong lòng cậu thấy bồn chồn muốn tìm ngay cuốn 2 , thời gian xuất bản khá lâu chắc chỉ có sách cũ . Chần chừ 1 lúc cậu lôi áo khoác trong tủ ra và chạy xuống nhà . Vừa đặt chân xuống cầu thang đã nghe tiếng ai đó đang trò chuyện với mẹ Kyu
-Phiền cháu quá ngày nào cũng ghé đến
-Không sao ạh , cháu đang động viên Sungmin trở lại trường
Teuk cười nhẹ vì đó là trách nhiệm của anh , Min không thấy khó chịu nữa bởi anh có nói sao cậu cũng không muốn quay lại đó nhưng cậu không muốn lộ diện trước mặt Teuk . Khẽ xoay người ra cửa sau thì mẹ Kyu thấy cậu
-Sungmin đấy àh , ra đây nào
Khẽ nhăn mặt vì bại lộ cậu miễn cưỡng bước ra , cúi đầu chào Teuk
-Cháu định đi đâu àh ?
Biết không thể trốn nên cậu chọn cách thành thật
-Dạ , cháu muốn ra ngoài mua cuốn sách
-Để anh đi cùng
-Không cần đâu , em tự đi cũng được
Cậu xua tay từ chối và nhanh chóng bước đi
-Min ah , để Teuk đi với cháu đi như vậy cô sẽ yên tâm hơn
Cậu có thể khước từ Teuk nhưng không thể với mẹ Kyu , bà đã lên tiếng thì cậu sẽ làm theo ý bà . Teuk khoác vội cái áo rồi đi cùng Min , cậu vốn dĩ muốn tản bộ cho thanh thản nhưng chắc sẽ hơi khó chịu khi có Teuk đi cùng . Anh không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn Min , cậu ốm hơn trước nhưng sắc mặt cũng hồng hào hơn , nghe nói cậu đã bỏ rượu
“ Cũng tốt … Cứ từ từ thế mà lại hay … “
Changmin cũng chẳng có gì để nói , từ sau cái chết của Kyu tự nhiên nhóc cũng ít nói , không than vãn lười biếng hay đòi ăn như trước , điều đó làm Teuk khá buồn dù anh không nói ra , dẫu sao anh cũng đã quen với cậu nhóc lúc nào cũng than vãn . Changmin biết anh buồn nhưng giờ đây nhóc cũng đang rối bời , gần 1 tháng sau ngày đó không có chút dấu hiệu gì về Kibum mà càng im lặng là càng nguy hiểm . YeWook vẫn thường xuyên đến gặp , kế hoạch đã tính xong giờ chỉ còn chờ Kibum xuất hiện ; nhưng giờ đây nhóc lại lo vấn đề khác , lỡ nhóc không nỡ xuống tay thì sao …
Teuk đi cách Min 1 bước và để yên cho cậu xoay đầu lung tung , đúng với cái mà cậu muốn . Ngắm nhìn con đường lâu rồi mình không đặt chân đến , nhưng cũng không cần xoay như chong chóng như thế , cậu lại tìm Kyu sao …
Đến ngã 4 đèn đỏ , cả 2 dừng lại chờ đợi cùng dòng người . Đột nhiên điện thoại Teuk vang lên khiến anh phải rời mắt khỏi Min , mà tha6tt ra cậu cũng chẳng làm gì để anh phải bận tâm quan sát … Nhưng nhấp nhô giữa vai người , giữa đoạn đường xa , giữa những chiếc xe đang vù vù qua đường Min bắt gặp gương mặt quen thuộc ngày nào , cũng lẫn trong những người bên kia đường … Kyuhyun
Cậu há hốc nhìn thật kĩ bên đó , mờ ảo lắm nhưng chắc chắn là Kyu , chắc chắn là gương mặt mà đêm nào cậu cũng nhìn qua tấm ảnh . Cậu lấn lên trước mặt cho ánh mắt khó chịu cùng tiếng cằn nhằn của mọi người xung quanh , nhưng có là gì với cậu khi gương mặt khiến cậu sống dở chết dở gần cả tháng qua đang cách cậu chỉ 1 đoạn đường . Cậu không quan sát mà chỉ nhìn về phía đó , ánh mắt đó hình như cũng đang nhìn cậu … nhưng đèn đường vẫn chưa đổi màu , từ những tiếng cằn nhằn trở thành tiếng kêu , la hét khi cậu càng ngày càng ra giữa đường . Teuk mãi nghe điện thoại nên chẳng biết gì , đến khi anh ngẩng mặt lên thì cậu đã quá xa tầm với của anh . Từ phía dưới chiếc xe tải lớn lao lên với tốc độ kinh khủng để nhanh chóng qua đoạn đường , còn Min thì chẳng biết gì , người ta la hét mà cũng không ai dám ra kéo cậu vào vì khoảng cách quá gần . Cậu thơ thẩn nhìn gương mặt mờ ảo đó rồi giật mình khi đèn xe chiếu thẳng vào mặt … sợ hãi … tay chân không cử động được … Teuk quá xa phía sau
Cái chết cận kề thế này thì 1 lực mạnh kéo cậu ngã về phía sau và tránh được chiếc xe vụt qua , mọi người thót tim còn cậu thì hấp tấp đứng dậy … gương mặt kia không còn ở đó nữa , biến mất như chưa từng lọt vào tầm mắt cậu . Và ngạc nhiên hơn khi cậu nằm giữa đường mà chẳng có ai sau lưng . Ai đã kéo cậu vậy ?
Teuk vội vã chạy đến đỡ cậu , cậu nắm chặt tay anh
-Em thấy … thấy mà …
-Thấy gì ?
-Thấy Kyu … rõ ràng là Kyu mà
|
Cậu nói trong hơi thở đứt quãng , không phải vì sợ mà có lẽ cậu sắp khóc . Nuốt nước mắt gần 1 tháng để chấp nhận sự thật thì giờ thứ ảo giác nào đó lại đưa cậu về lại cảm giác lúc đó , cái cảm giác Kyu ở ngay trong tầm tay mình mà cậu vẫn để tuột mất . Đèn đổi màu , dòng người kéo nhau qua và cậu cũng thoát khỏi tay Teuk chạy nhanh qua đường , nếu có thể gặp thì sao . Nhưng hão huyền quá khi người cậu muốn thấy đã nằm yên dưới lớp đất được hơn 1 tháng và Teuk chứng kiến việc tiễn đưa Kyu , anh nghĩ Min quá xúc động và cậu bị chấn động tâm lý khi té ngã nên mới nhìn nhầm
-Thôi nào , anh đưa em về
-Không , chắc chắn là Kyu mà
-Sungmin ah
-Bỏ em ra
-Nghe anh đi
-Anh bỏ ra , em sẽ tìm được Kyu … Em thấy cậu ấy rồi
-Em mau tỉnh lại đi … Jo Kyuhyun chết rồi
Teuk giữ chặt 2 vai cậu lay mạnh , anh hét lên làm tim cậu đau nhói . Đó là sự thật mà cậu phải chấp nhận dù nó có đau đớn . Những giọt nước mắt vừa được nuốt vào giờ lại trào ra nhưng không nức nở mà lại đau âm ỉ , cậu gục xuống đất nhắm chặt mắt để không phải thấy cảnh vật xung quanh . Anh cõng cậu về , mất 1 đoạn khá xa nhưng ít ra yên tâm hơn nếu để cậu đi bộ . Mẹ Kyu cũng hốt hoảng hệt như lúc anh đưa xác Kyu về , chỉ khác là bà không khóc vì Min không phải con bà
Người làm đưa cậu lên phòng , mẹ Kyu an ủi cậu vài câu khi nghe Teuk kể lại rồi bà ra ngoài khi thấy cậu đã ngủ . Đôi mắt chỉ che dấu con người , cậu thật sự không thể ngủ vì hình ảnh vừa rồi , cố nhắm chặt mắt để nhớ lại lúc ấy … đông , ồn ào và mọi thứ mờ ảo lạ thường , riêng chỉ có Kyu là rõ ràng trong mắt cậu . Nhưng sao lại là nơi đó , vào lúc đó trong khi cậu đợi biết bao ngày ở nhà . Cậu ngủ quên với những suy nghĩ đó …
Cả ngày hôm sau cậu ngồi yên trong phòng suy nghĩ mãi về gương mặt đó , liệu có phải là Kyu hay ai đó giống Kyu ; hơn nữa cậu chỉ thấy nửa khuôn mặt . Không chắc đó là Kyu mà cũng muốn thừa nhận người đó là Kyu … đầy mâu thuẫn . Tối cậu lẻn ra ngoài với lý do mua sách , hôm nay Teuk không đến , mẹ Kyu ra sức ngăn cản nhưng lần này cậu chọn Kyu , cậu sẽ ra ngoài vì Kyu
Đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt như hôm qua , vẫn những cảnh vật này . Min nhanh chóng đến ngã 4 hôm qua và đứng 1 góc lóng ngóng , cậu hết chạy từ bên này qua bên kia rồi chạy ngược lại , cậu sợ mắt mình không tốt thì sẽ khó mà nhận ra Kyu . Chạy đến đỏ cả mặt vẫn không thấy người cần tìm , người xung quanh thì nhìn cậu như 1 kẻ điên , Min ngồi gục vào góc đường lấy sức trong thất vọng , cậu thất vọng với chính mình . Nhưng không thể vì 1 lần không thấy mà bỏ cuộc , tối hôm sau cậu cũng ra đây , cũng chạy qua lại và mặc kệ những kẻ tò mò nhìn cậu rồi xì xầm gì đó , Kyu mới là quan trọng
Đến đêm thứ 5 thì cậu kiệt sức , cảnh sát giao thông nghe tin báo cũng không cho cậu đến ngã 4 đó nữa . Lần thứ 2 cậu buông xuôi trong việc tìm thấy Kyu mà thật ra Kyu đã chết . Đêm thứ 6 , 6 đêm liên tiếp cậu ra ngoài chỉ để thấy lại gương mặt đó , thất vọng cậu chậm rãi tìm 1 chỗ để ngồi
Angel In Us Coffee – nơi này cậu nhớ có lần đã đưa Kyu đến , Kyu cứ ngồi nhìn chăm chăm cốc coffee mà không chịu uống , hỏi ra mới biết cậy Rùa thấy người ta trang trí đẹp quá nên không nỡ uống . Lần đó cậu đã cười rất nhiều đến mức Kyu đỏ cả mặt uống 1 hơi hết cốc coffee và kết quả là phỏng lưỡi . Vui lắm , nhưng chỉ là quá khứ , giờ cậu lại đến đây chẳng khác nào gợi cho mình nhớ Kyu . Thôi thì dù sao cậu cũng luôn nhớ Kyu mà , nơi này lại yên tĩnh hợp với quyển sách cậu vừa mua được nên cậu đẩy cửa vào . Cậu gọi 2 cốc coffee , đúng loại trước đây cậu và Kyu đã uống , để 1 cốc trước mặt và 1 cốc bên cạnh Min mong khi cậu quay sang cốc bên cạnh sẽ cạn đi
“ Kyu ah … Cậu thích loại này lắm phải không … “
Nhưng tiếc là cốc coffee nguội lạnh mà vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu , chứng tỏ chẳng có ai đụng đến . Cậu thở dài uống 1 hơi hết cốc còn lại và đứng lên ra về . Gió bắt đầu lên và thổi khá mạnh khiến người ta chỉ muốn về nhà còn cậu thì chẳng biết phải đi đâu … Đột nhiên hình ảnh đó lại xuất hiện trước mắt cậu , Kyu với 1 nửa gương mặt mờ ảo đứng cách cậu không xa . Lúc này thì đường phố vắng vẻ , cậu không thể để mất lần nữa
Cậu như đang chơi rượt bắt với chính mình , chạy mãi chạy mãi mà vẫn không đuổi kịp Kyu . Mỗi khi đến ngã rẽ cậu phải dừng lại lấy hơi và chính lúc đó cậu lại thấy 1 nửa gương mặt cùng tấm lưng xoay đi , thế là tiếp tục chạy . Và Min không nhận ra rằng mình đang chạy dần ra ngoại thành , cậu không để ý xung quanh chẳng còn ai ngoài cái bóng của chính cậu cùng nửa gương mặt mờ ảo phía trước . Cậu cứ chạy với hi vọng bắt kịp gương mặt đó , đến khi mất dấu cậu mới phát hiện ra mình đang ở trong nghĩa trang , những ngôi mộ lạnh lẽo u uất phảng phất chút khỏi bụi từ đất cát xung quanh . Lạnh thế này , tối tăm thế này sao cậu không nhận ra ngay khi đặt chân vào để chạy quá sâu thì lại không biết đường trở ra . Quẩn quanh giữa những ngôi mộ mắt cậu chạm phải phần mộ còn mới dưới gốc cây to
Jo Kyuhyun …
Phần bia mộ khắc tên Kyu cùng gương mặt hiền lành thanh thản trên dòng tên khắc làm cậu sững cả người . Ngày mọi người tiễn Kyu cậu là người không có mặt nên chẳng biết Kyu yên nghỉ ở đâu , giờ lại đứng trước mộ Kyu thế này
“ Cậu muốn gặp tôi sao nên mới đưa tôi đến … “
Min vuốt dọc ngôi mộ , mới lắm chắc do Teuk sắp xếp . Cậu chính tay giết Kyu , không thể nhìn Kyu lần cuối và thậm chí nơi yên nghỉ của Kyu cậu cũng không biết ở đâu . Có lẽ cậu là kẻ sát nhân tồi tệ nhất trên đời này . Đứng bên mộ Kyu thế này cậu không còn cảm giác lạnh lẽo nữa , cứ như đang được gặp Kyu thật sự
-Tôi có lỗi , xin lỗi
Màn đêm tĩnh mịch che đi giọt nước mắt đó , giọt nước mắt thật sự cậu khóc cho Kyu , sẽ chẳng ai thấy nó ngoài Kyu . Cậu quẹt giọt nước đó đi vì nghĩ rằng Kyu sẽ cười nếu thấy cậu thế này , vô tình cho tay vào túi Min phát hiện ra vật cộm trong túi , cậu lôi ra khẩu súng . Thì ra đây chính là chiếc áo cậu mặc vào đêm đó , khẩu súng này đã được để trong này hơn 1 tháng
-Chẳng ai dám đụng vào chiếc áo ghê tởm này , chiếc áo của kẻ sát nhân
Cậu nhìn khẩu súng , vẫn còn đạn , vẫn còn đang lên nòng
-Cơ hội để kết thúc đây sao ?
Min mỉm cười như cậu vừa tìm được lối thoát cho chính tâm hồn đầy tội lỗi của mình , vuốt bàn tay dọc ngôi mộ
-Tôi sẽ đến , sẽ tạ lỗi với cậu … Đợi tôi nhé
Cậu đưa nhẹ khẩu súng lên giữa trán đúng ngay vị trí vết đạn trên trán Kyu , chẳng còn gì để bận tâm cả , cậu cười nhẹ nhõm cả lúc cái chết cận kề thế này … Cái chết do chính cậu chọn , bản án quá nhẹ nhàng cho tội sát nhân
Gió đột nhiên nổi mạnh , cùng lúc có 2 sự chuyển mình …
-Sao vậy Changmin ?
Nhóc thở dữ dội như có gì đó bóp nghẹn chính mình , như lời van xin kêu cứu từ linh hồn tội nghiệp nào đó vang đến nhóc … thống thiết
“ Đi … Đi mau … “
-Đi đâu ?
“ Đến đó … Sẽ không kịp mất … “
Ryeowook loạng choạng chạy ra khỏi phòng mồ hôi ướt cả áo , cậu cũng vừa nghe thấy tiếng gì đó ghê rợn lắm , cần báo ngay với Yesung nhưng anh đã biết trước
-Nhanh lên nào
-Chỗ đó đúng không ?
-Phải
1 sinh mạng sắp ra đi cùng lúc với 1 lời kêu cứu được phát ra … Liên quan gì đến nhau giữa 1 kẻ sống và 1 người đã chết khi mà họ chưa từng biết nhau …
|