[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Wook thất thần nhìn Sung rồi nhìn ra xung quanh , 3 linh hồn nổi trội … nơi này rồi sẽ thành bãi tha ma . Hình ảnh ngày xưa đột nhiên trỗi dậy trong Wook , cậu không muốn phải thấy những thứ đó 1 lần nữa
Đối với Sung đây có lẽ là buổi họp mặt , gần như anh đã nắm được chút ít cuả từng linh hồn ; đúng như lời Onew nói tối qua , mai này sống hay chết là dựa vào hôm nay
- Khoan … Có gì đó đang tiến gần đến
Wook nắm chặt tay Sung , bất chợt đôi mắt cậu cũng chuyển màu … đồng nghĩa với việc 1 trong 3 linh hồn kia đang tiến rất gần nơi này
Leeteuk chạy luồng lách trong cái không gian kín người này , anh đổ đầy mồ hôi và nhìn dáo dát xung quanh
- Lâu , lâu quá
“ Nhanh lên anh … “
Changmin tự nhiên cũng thấy sợ , Eunhyuk đã đi quá lâu để lấy đồ , liệu có chuyện gì xảy ra với cậu không . Nhưng cả cậu và anh đều đi quá xa , đến khi phát hiện ra người đang đứng cách mình vài bước chân như thế nào thì chỉ còn biết nhìn nhau … 3 đôi mắt với 3 màu khác biệt mở to nhìn đối phương , 1 bạc 1 đỏ 1 đen … và 1 đôi mắt vô hình …
Siwon lúc nãy không để ý đến YeWook , cậu cứ lo chạy về phía hồ nước mà tìm Kyu và với khả năng chưa hoàn chỉnh hiện tại cậu cũng không đủ sức đoán linh hồn từ xa . Chỉ khi đến thật gần cậu mới “ ngửi “ thấy mùi của nó , khi Kyu vừa kịp nhìn thấy cậu thì Won lại quay lưng chạy … 1 nhúm màu đen nhỏ đang nổi bồng bềnh giữa không trung , nó mờ ảo và khó nhận biết nhưng dường như nó đang quan sát cậu . Lần đầu đối diện với thứ đáng sợ đó , là thực tiễn chứ không phải qua sách vở ; cậu đã sợ khi chạm mắt vào nó …
Eunhyuk thì sao , dòng người đông kín làm cậu khó di chuyển , cứ mỗi lúc cậu sơ ý đụng vào ai là có ánh mắt khó chịu nhìn cậu . Nhưng kệ việc Teuk giao vẫn là quan trọng , cậu chạy ra bãi xe và cũng khá chật vật tìm ra xe anh vì hơn 1000 chiếc xanh đỏ đủ màu . Đến lúc tìm được xe anh thì cũng đứt hơi , có lẽ anh đến sớm nên xe để tít ở ngoài … Cậu ngoan ngoãn chạy đến định mở xe thì thấy bóng ai đó bên đường , giữa trời nắng thế mà đứng yên . Eunhyuk nhìn kĩ qua làn xe vào người đó , trong lòng bỗng có chút gì quen thuộc …
Cậu bước dần ra ngoài như có ai đó kéo , đường bỗng vắng ngắt … từng bước từng bước ra đến giữa lòng đường . Từ dưới kia 1 chiếc xe tải đang bắng băng chạy lên và tài xế mãi lo nói chuyện điện thoại
Ai bên đường thế nhỉ … Ai mà quen thuộc vậy … Donghae …
|
Chap 29
-----------
Hội trường rộng lớn kín người qua lại nhưng giữa dòng người đó lại có 3 người , hay đúng hơn là 3 người và 1 linh hồn nhìn nhau . Đôi mắt họ quét qua nhau với những nghi hoặc , lo sợ … Leeteuk nhìn thẳng vào Yesung – người mà anh cho là nguy hiểm hơn Ryeowook , chỉ cần ánh nhìn của họ thì anh cũng đủ biết họ không phải người thường , họ không nhìn anh mà đang nhìn Changmin
Đột nhiên Leeteuk quay đi , anh chạy sang hướng khác mà đôi mắt nhìn về YeWook như có ý muốn họ theo mình . Yesung lập tức theo sau
- Họ đang nhìn vào em , chạy thôi
“ Nhưng chạy đi đâu … “
- Ra khỏi nơi đông đúc đó
Leeteuk chạy 1 mạch lên thẳng sân thượng , anh không kịp dừng lai để thở làm YeWook càng nghi hoặc nhiều hơn về bóng dáng nhỏ đi cạnh anh . Teuk vừa đặt chân lên sân thượng thì YeWook cũng đến nơi , anh quay nhìn họ
- Tại sao lại theo tôi ?
- Tại sao bỏ chạy ?
Yesung với ánh mắt giận dữ nhìn chăm chú vào Changmin đang trốn sau Teuk
- Tai sao lại nhìn tôi ?
- Tôi không nhìn anh , tôi nhìn nó …
Sung chỉ tay ra sau Teuk , biết không thể giấu được nhưng cũng không thể đưa Changmin ra
- Thì sao ?
- Anh biết nó là hồn ma chứ ?
- Biết
- Vậy sao còn đeo nó bên mình
- Đó là chuyện của tôi
Ryeowook im lặng trong khi Yesung đang tra hỏi Teuk , cậu dùng ánh đỏ của đôi mắt nhìn xuyên qua người Teuk và nhanh chóng nắm bắt nhanh về Changmin ; cậu kéo Sung qua 1 bên
- Nó có điểm tương đồng với Kibum
- Sao ?
Cậu nói thật nhỏ vào tai Sung làm anh ngạc nhiên
- Chỗ nào ?
- Khoảng thời gian , có thể nó chết cùng lúc với Kibum
- Sao trước đây ta không hề biết nó ?
- Em không biết , có thể nó lẩn trốn …
- Hoặc chúng ta quá chú tâm vào Kibum
Suốt khoảng thời gian tồn tại trên cõi đời này , mục đích lớn và duy nhất của Yesung là có thể bắt được Kibum ; chỉ có vậy anh mới đủ thanh thản với những gì mà mình đã mất . Và cũng vì thế mà anh có thể đã không cảm nhận thấy 1 linh hồn nữa đang tồn tại song song với Kibum , linh hồn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh
- Nó chính là 1 trong 3 linh hồn mà chúng ta cần
Sung bỏ ngỏ 1 câu hết sức khó hiểu cho Wook , trước đây anh có cần ai giúp đâu
- Làm sao có thể nhờ được ?
- Thông qua chủ của nó
- Nhưng … sao lại phải nhờ
- Kibum đã tồn tại quá lâu rồi , anh có cảm giác mình chưa hiểu hết về nó … và nó càng ngày càng vuột ra khỏi tầm kiểm soát của anh
Sung tiến đến gần Teuk , anh giấu đôi mắt màu bạc của mình vào và bắt đầu mang mặt nạ con người
- Xin lỗi vì lúc nãy
- Không sao , chỉ cần cho tôi biết tại sao cả 2 người đều thấy Changmin mà thôi
Teuk xua tay , mặt anh cũng giãn ra khi thấy thái độ thân thiện của Sung
- Nó tên Changmin àh ?
- Ừh … Giờ cho tôi biết lí sao nào
- Trước tiên cho tôi hỏi , anh có biết Kim Kibum không ?
Cái tên vừa được cất lên thì cả Changmin lẫn Teuk đều ngạc nhiên , nhóc buông chân anh ra mà đứng đối diện với Sung
“ Sao anh biết Kim Kibum … “
Sung thở dài khẽ cười
- Đúng là có liên quan mà … Đối với tôi Kim Kibum là mục tiêu để tôi tồn tại đến bây giờ
“ Mục tiêu gì cơ … “
- Cậu không biết hay không muốn biết ?
Câu nói đó của Sung khiến Changmin hiểu rằng anh đã nắm được 1 phần sự thật về mình ; 1 phần sự thật mà nhóc đang giấu tất cả … kể cả Leeteuk . Anh đúng là người mà nhóc đang tìm
“ Đúng ra là tôi không muốn nhớ … Nhưng thật sự trong suốt khoảng thời gian qua tôi không hề biết về anh … “
- Tôi cũng vậy , có lẽ tôi đã quá chú ý vào Kibum
“ Bản thân tôi cũng rất dè chừng cậu ta … “
- Vậy là … chúng ta có thể đứng cùng 1 phía
“ Nói cho tôi biết mục đích của anh … “
- Tiêu diệt Kibum , để nó biến khỏi thế giới này
Câu nói của Sung gây đau lòng Changmin , nhóc không muốn Kibum xảy ra bất cứ chuyện gì … nhưng thời điểm này thì không thể để yên nữa . Kibum tự tiện giết người , làm hại Eunhyuk nay giấu luôn cả Donghae
“ Vậy thì … chúng ta cùng 1 phía … “
Kết thúc thế này có khi lại hay , Changmin không cần dõi theo Kibum nữa , không cần ngày ngày lo xem Kibum sẽ làm gì … Kết thúc này có thể đưa cả nhóc và Kibum về nơi xuất phát , không còn lởn vởn
Nhưng Teuk thì lấy làm lạ , Changmin mọi ngày của anh đâu có như thế này , anh không nghe đc cuộc đối thoại giữa nhóc và YeWook
- Em đang toan tính gì vậy ?
“ Không có gì đâu … Chỉ là em đã tìm được người mà em muốn thôi … “
Nhóc buông tay anh ra tiến thẳng đến chỗ Yesung , họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt ; khoảng thời gian im lặng bắt đầu … Nhưng ngay sau đó Sung trừng mắt dữ dội , những sợi gân đỏ nổi đầy trong mắt anh … 1 cảm nhận đầy bất an . Cũng là lúc Ryeowook vụt chạy , cậu chạy ngang qua nắm chặt tay Sung lôi theo ; Leeteuk ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu khi thoáng nhìn xuống … Eunhyuk đang tiến ra giữa đường với chiếc xe tải cách đó không xa . Anh nắm tay Changmin chạy theo YeWook
- Kibum đang ở đây
Wook bỏ ngỏ vài tai Sung , nhưng anh vốn đã biết trước . Khi vừa đặt chân vào đây anh đã ngửi được mùi quen thuộc đó , tanh tưởi của máu và đầy ắp những thù hận … chỉ có Kibum là hồn ma duy nhất mang mùi hương kinh tởm đó . Anh biết trước nhưng lại không xác định được vị trí , cái mùi đó tỏa ra từ khắp nơi và mang cùng 1 độ loãng trong không khí ; đó là lý do vì sao anh sợ khi Kibum đã biết cách đánh lạc hướng anh
Cả 2 chạy nhanh xuống và kẹt cứng trong khuôn viên , Teuk theo sau cũng chẳng khá khẩm hơn . Giữa nơi đông người thế này Wook không thể nắm linh hồn của tất cả bọn họ , Sung cũng không thể gọi những hồn ma quanh đây đến giúp . Gần như bế tắc …
Siwon sau khi chạy 1 mạch đến lúc cảm thấy mình an toàn khỏi cái nhúm đen gần hồ nước đó cậu mới dừng lại . Thở hồng hộc giữa cái nắng buổi trưa này , cái lạnh từ bóng đen đó và người sở hữu nó vô tình đã biến buổi trưa thành 1 đêm lạnh lẽo
Liếc nhìn ra ngoài , thì ra đây là chỗ để xe , biết bao nhiêu chiếc xe bóng loáng đều được đặt ở đây sao . Nhưng nhìn xa hơn thì không chỉ có xe , có bóng người , ai mà lại đi ra giữa đường vào thời tiết này chứ . Có cả tiếng động … xe tải . Won giật mình nhìn vào người kia , sao cứ như không nghe thấy tiếng xe vậy … Như có ai đó đang kéo ra giữa đường vậy
- Này cậu gì ơi , dừng lại đi
- ……
- Có nghe tôi nói không ?
- ……
Cái chết gần lắm rồi , Won liều mình nhảy xổ ra ôm lấy người kia và té vào vệ đường , cậu lại thoáng nhìn thấy bóng ai đó đứng gần đó . Chiếc xe cùng người tài xế đi ngang qua mà không chút biểu hiện nào
- Này sao không …
Won đang định ngẩng lên mắng vào cái tên đứng yên kia thì phát hiện ra chẳng có ai , chẳng lẽ cậu nhìn nhầm từ không có người thành có người . Nhưng cậu đã không thấy rõ làn khói mỏng đang tan dần vào không khí
- Tôi … sao lại ở đây ?
Người kia từ từ ngồi dậy xoa đầu nhìn Won ngạc nhiên
- Không sao chứ ?
- Cậu là ai , tôi sao vậy nè
- Còn hỏi àh , sao lại ra giữa đường đứng thế này
- Tôi ra giữa đường àh ?
- Thôi để tôi đỡ dậy
Người kia mặt mày vẫn còn ngơ ngác nhìn Won
“ Thế này thì chắc chắn là bị kéo ra rồi … Nhưng quanh đây làm gì có linh hồn nào … “
Won cẩn thận đỡ người bị thương qua đường rồi tìm bóng cây cho cậu ta ngồi xuống , máu từ cánh tay bắt đầu nhỏ giọt xuống đất
Cùng lúc đó mặt YeWook giãn ra , Changmin cũng nhận ra điều này … Kibum đã biến mất . Yesung tức giận xô những người gần đó ra , Kibum đã đến trước mặt anh mà anh còn để thoát thì cơ hội sau này bắt được nhóc sẽ thấp đến mức nào . Wook đứng gần đó biết anh giận đến mức nào , suốt ngần ấy năm mà chỉ chơi trốn tìm với 1 linh hồn thì người điềm tĩnh như cậu cũng có lúc mất kiểm soát chứ đừng nói nóng tính như Sung . Những người xung quanh dồn ánh mắt về Sung , Wook rối rít xin lỗi họ rồi kéo anh ra khỏi đó . Họ nhanh chóng chạy đến con đường lúc nãy
Kyu sốt ruột đứng đợi Won , trong khi Min muốn phát điên lên vì ánh mắt của những kẻ xung quanh
- Đi được chưa ?
- Khoan đã , bạn tôi còn chưa đến mà
- 15p rồi nha , đi hay bò mà chậm vậy
Kyu định đứng lên phản kháng thì chuông điện thoại reo
- Alo
“ Rùa àh … “
- Oh , đang ở đâu vậy
“ Bãi xe … Tôi bị thương rồi … “
- Mo … Sao thế ?
“ Chẳng biết nữa … “
- Sao lại không biết … Mà thôi , đến ngay đây
Kyu cúp máy vùng chạy thì bị Min nắm áo kéo lại
- Đi đâu đó ?
- Eunhyuk bị tai nạn rồi
- Ở đâu ?
- Đang ở ngoài bãi xe
Tuy là Min không ưa gì Eunhyuk , cũng chẳng muốn thấy mặt nhưng khi nghe đến chữ tai nạn thì cậu cũng thấy lo . Cậu chạy cùng Kyu đến bãi xe
Siwon đang lúng túng không biết làm gì với người bị thương này thì từ xa YeWook chạy đến , theo sau là Leeteuk . Teuk thoáng thấy dáng ngồi của Eunhyuk đã lo đến xanh mặt
- Em không sao chứ ?
- Em … chẳng biết nói sao
- Chảy máu nhiều quá
|
Cậu cúi đầu tỏ vẻ có lỗi , cậu lại làm cho anh lo lắng về mình rồi . Wook kéo Won qua 1 góc hỏi han
- Sao cậu lại ở đây ?
- Lúc nãy tôi gặp 1 thứ ghê gớm lắm
- Ghê gớm , cái gì vậy ?
- Tôi không biết , nó chỉ là 1 nhúm đen lơ lửng . Có cảm giác rất sợ khi đụng mắt phải nó , tôi đã phải chạy đấy
Sung lặng lẽ quan sát , có người bị thương nhưng gần như không có chút xáo trộn nào ở hiện trường , đúng là kiểu hành động của Kibum , chỉ để lại xác và những câu hỏi cho người khác . Wook thì chăm chú nghe Won nói , thông qua miêu tả và cách mà Won biểu hiện sự sợ hãi , cậu biết ngay Won đã gặp nó – cái thứ vô hình mà cậu và anh đã từng gặp . Kim Kibum vẫn còn là 1 trở ngại lớn thì lại xuất hiện thêm linh hồn vô danh , thậm chí không thể biết mặt
Tự nhiên có tiếng bước chân rầm rập , YeWook lẫn Changmin thấy nỗi bất an trong lòng dâng cao , không phải Kibum … nó mang mùi hương khác , đáng thương và đầy sầu não . Nhưng đầy sợ hãi với ác lực mà nó tỏa ra
- Khỉ àh , khỉ àh
Tiếng đi trước người , Kyu chạy ngang qua YeWookWon như người không quen thẳng đến chỗ Hyuk đang ngồi
- Sao lại thế này ?
- Chẳng biết nữa
- Đau không ?
- Đau sao không , có cần hỏi câu ngớ ngẩn thế không
- Tính làm sao đây
Kyu giãy nãy làm mọi người dù đang trong tình cảnh khó chịu cũng phải bật cười , Min từ tốn đi lên và khỏi nói thì YeWook , Changmin là những người đầu tiên có thể cảm nhận được “ nó “ , sức mạnh khủng khiếp từ nó và vẻ mặt thản nhiên của Min khiến họ thận trọng , lùi lại sau . Sau lần chạm trán tại quán của mình cách đây không lâu , Wook vẫn nhớ cái cảm giác khi cậu nhận ra nó , nghẹt thở đến chết người … đến giờ cậu không dám ngước lên nhìn mà chỉ bám chặt tay Sung . Sung thì vững hơn , anh cố nhìn thật kĩ Min nhưng vẫn không thể nhận ra cái sau Min là gì , đúng như Won nói nó chỉ là 1 nhúm đen bí ẩn
Min đến thì thấy mọi người ai nấy cũng lùi về sau , cậu chỉ nghĩ đơn giản họ sợ cậu *Mà thật ra là đúng như thế :))* . Cậu đến nắm áo Kyu lôi dậy
- Làm gì la hét dữ vậy ?
- Khỉ bị thương rồi , chảy máu nhiều quá
Kyu mếu máo nhìn Min , cậu thở dài vỗ vai Kyu , đúng là chảy máu quá nhiều . Sự xuất hiện của Min như trời định , 3 linh hồn nguy hiểm mà Sung nói với Onew đã tập trung ở đây 2 , còn lại mình Kibum là không thể tiếp cận . Nếu nhận được sự giúp đỡ từ 2 linh hồn này thì việc tóm được Kibum chỉ là vấn đề thời gian . Nhưng cái quan trọng là làm sao giải thích khi mặt Min lúc nào cũng ngầu như đi đòi nợ
Teuk thấy tình thế này không ổn cho Hyuk , để cậu ngồi ngoài nắng lại mất máu sẽ rất nguy hiểm , hôm nay y tế lại không làm việc
- Thế này , anh đưa em về nhà anh nhé
Anh đỡ nhẹ Hyuk ngồi ngay lại rồi đề nghị , vì nhà anh gần trường nhất
- Thôi anh , sẽ phiền lắm
- Giờ sức khỏe của em là trên hết , khờ quá
Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi đỡ cậu đứng dậy , Kyu vừa thấy Hyuk đứng dậy đã gạt tay Min ra ngoài chạy đến đỡ ; lúc đó … Min ước gì mình có thể rút súng ra bắn chết Hyuk ngay tại chỗ
- Sẵn hôm nay đông đủ đến nhà anh chơi nhé
Teuk nở nụ cười thân thiện , vốn ra mọi người ở đây đều có thể thoải mái nhưng sự xuất hiện của Min làm mọi chuyện trở nên khó khăn . Teuk không phải loại người gây chia rẽ nội nộ , anh vui vẻ và quan tâm đến tất cả mọi người nên
- Sungmin cũng đến nhé
Min ban đầu vốn định từ chối , cậu sẽ kéo Kyu đi đâu đó chơi cho thỏa thích nhưng nhìn cái cảnh tên Rùa kia cứ ôm đứa đáng ghét tên Eunhyuk là cậu hết muốn đi chơi . Min lẳng lặng đến gần nắm áo Kyu kéo ra , vờ nhìn Teuk cười cười
- Có tiện không ạh ?
- Đến cùng mọi người cho vui
Min ra sức kéo còn Kyu ra sức níu , Eunhyuk tội nghiệp trở thành nạn nhân của 1 người ngơ và 1 kẻ dễ nổi điên
- Em cũng đến được không ạh ?
Kyu lờ Min đi , quay sang hỏi Teuk . Dĩ nhiên anh sẽ gật đầu vì ít ra cậu cũng không phải người hay bất đồng và nổi nóng như Min . Kyu sung sướng ôm chặt tay Hyuk
- Tốt rồi , có chỗ cho cậu nghỉ rồi
Hyuk tạm gật đầu , thật ra cậu đang mệt chết vì nắng và mất máu , chưa kể vết thương đang khô lại gây đau rất khi chuyển động cánh tay . Nhìn thần sắc không ổn của Hyuk , Teuk liền để cậu cho Kyu mà chạy đi lấy xe . Lát sau anh quay lại đỡ Hyuk lên xe
- Mọi người lấy xe đi
Thấy Kyu đứng lóng ngóng anh hỏi dồn
- Em sao vậy ?
- Nhà anh xa không ạh ?
- Cũng gần đây thôi
- Hay quá , mọi người cứ đi trước , chỉ đường cho em đi bộ đến cũng được
Min tự nhiên thấy nóng mặt sau câu nói như đả kích của Kyu , cậu đứng im xem Kyu còn định nói gì nữa
- Sao lại đi bộ
- Em không có xe ạh
Teuk nhìn lại xe mình , xe anh là loại 2 chỗ mà , làm sao nhét thêm người vào được . Kyu nhìn quanh thì mặt hớn hở hẳn lên khi thấy YeWookWon , cậu lon ton chạy đến . Ryeowook làm bộ dạng giận dỗi
- Còn nhận ra bọn này sao ?
- Xin lỗi mà , nãy giờ lo sốt vó cho thằng bạn thân nên không nhìn thấy mọi người
Kyu cũng làm bộ ôm Wook từ phía sau ; Min đã thật sự rất nóng rồi . Cậu nhìn Kyu chăm chăm nhưng không những không đáp lại mà Kyu còn làm những cử chỉ khiến Min muốn giết luôn cả YeWookWon , cậu hùng hổ tiến đến … Won đang đứng cười trước hành động của Kyu thì thấy lành lạnh , cậu quay lại thấy Min thì lo kiếm cớ chạy
- Tôi đi lấy xe
Wook cũng hiểu cái cách chạy ấy có nghĩa là gì , vì bản thân cậu cũng đang muốn chạy đây
- Đi lấy xe nào
Cái cơ bản là Wook không hiểu nổi việc Min mặt mày hùng hổ tiến đến vì Kyu đang đứng rất gần cậu , Wook chỉ nghĩ đơn giản Min không thích mình … thế là để bảo vệ cho cả bạn cậu cứ nắm tay Kyu mà đi
- Đi đâu đó ?
Sung chặng Min lại khi cậu muốn theo chân Wook , Min thậm chí không thèm nhìn Sung mà chỉ cười khẩy dùng 1 ngón tay đẩy Sung ra
- Giữ khoảng cách đi , chết không kịp ngáp bây giờ
- Vậy lịch sự nào
- Lịch sự thế nào với kiểu không cho người ta đi lấy xe
Bị chặng miệng , Sung chỉ còn biết tránh sang cho Min đi dẫu biết mục đích đâu phải đi lấy xe . Nhưng Wook ít ra cũng sống cùng ngần ấy thời gian với anh , nên để hại cậu cũng là cả 1 vấn đề … anh không mấy lo lắng
Cách đó không xa , 1 ngọn gió thổi thật nhanh trên đường và khiến người ta thấy bỏng rát khi nó đi ngang qua . Nó không vui , hay nói đúng hơn là đang rất tức
“ Đến như vậy mà vẫn không chết … Lee Hyukjae xem ra ngươi cũng sống dai lắm … “
|
Chap 30
---------
Vốn là người cẩn thận , Teuk đâu thể phó mặc cho cái lễ hội mang cả bộ mặt của trường diễn ra lung tung được . Trước khi đi anh đã căn dặn cẩn thận , gọi tất cả những người dưới quyền của mình thậm chí viết hẳn ra giấy phòng khi họ quên
Wook-Won chạy xe đến trước mặt mọi người , Kyu ngồi trong xe nhún nhún ra vẻ thích thú . Min đỗ xịch xe bên cạnh , bước ra đến gõ cửa sổ xe Wook
- Gì vậy ? – Kyu thò đầu ra ngạc nhiên
- Xuống đây , có cái này hay lắm
- Gì thế ?
- Cứ xuống đi mà
Rùa khờ khạo mở cửa , khi 2 chân vừa đặt xuống đất thì bị Min kéo áo đẩy vào xe mình xong đóng cửa lại
- Này làm gì thế ?
- Đi với tôi
- Sao lại xô như thế , đau đấy
- Đưa coi
Kyu chìa cánh tay ửng đỏ 1 vết dài , Min ban đầu thì liếc mắt nhìn sau đó thổi nhẹ vào đó . YeWook bên ngoài ngạc nhiên hết sức
- Hắn đang làm gì vậy ?
Yesung trợn mắt nhìn Sungmin , mới mấy giây trước còn hùng hổ như muốn ăn thịt người khác mà giờ lại ngồi yên trong xe thổi tay cho Kyuhyun . Ryeowook nhạy cảm hơn , cậu nhìn sơ qua là hiểu
- Có vẻ như … Kyuhyun coi vậy mà không phải vậy
- Ý em là sao ?
- Nhìn khờ khạo mà có thể thay đổi tên đó
Sung vốn cứng cỏi , anh ít khi nói đến chuyện tình cảm nên cũng chẳng có bàn luận gì . Đề tài quan trọng bây giờ là làm sao thuyết phục cho được Sungmin
- Nếu vậy chắc có thể nhờ Kyuhyun
- Em cũng nghĩ vậy , xác suất thành công có thể cao
Teuk dặn dò kĩ lưỡng đến mức Changmin phát mệt , nhóc phải níu tay anh
“ Thôi được rồi … Em thuộc mảnh giấy anh ghi rồi … Mọi người đang chờ kìa … “
Teuk nhìn xéo xuống nhóc rồi gật đầu tạm đồng ý , nói sao thì lễ hội này mà thất bại anh sẽ trở thành kẻ ăn không ngon ngủ không yên đầu tiên …
4 chiếc xe dừng trước cánh cổng trắng toát , Khỉ-Rùa tuy đi 2 xe khác nhau nhưng phải nói là có chung 1 hành động … há miệng nhìn lên . Hyuk làm Teuk phải bật cười , anh lấy tay nâng cằm cậu lên
- Ngậm miệng lại
Cánh cổng thuộc dạng tự động , nhận diện xe Teuk và gương mặt anh xong nó tự mở toang ra . Khoảng sân bên trong cứ như khu rừng , mấy cây hoa sứ nằm dọc lối vào lót đá , bọc 2 bên hàng rào là vô số cây hoa hồng trắng nở đầy ; khuất sau những tán rộng hơn là hồ bơi với làn nước xanh rì , cỏ mọc 2 bên được tỉa cẩn thận tạo cảm giác êm ái và bằng phẳng . Từ bàn ghế đến những chậu hoa … tất cả đều mang 1 màu trắng
Teuk dừng xe trước ngôi biệt thự 3 tầng cũng trắng toát , 1 ông lão mở cửa chạy ra
- Cậu chủ , lễ hội kết thúc sớm vậy àh ?
- Không , tôi có việc nên phải về
- Đằng sau là …
- Bạn tôi , ông chuẩn bị chút trà và bánh nhé . Lấy cả bông băng nữa
Anh mở cửa đỡ Hyuk xuống , Kyu thấy vậy cũng tông cửa chạy theo đỡ bạn mặc cho Sungmin đã đưa tay mà chụp lại không kịp . YeWook thận trọng xuống xe , Sung nhìn quanh nhà , khác hẳn với ngôi nhà cũ đầy những oan hồn của anh ; nơi này trong lành và yên tĩnh , lầu rồi anh không đến những nơi như thế này . Won thì mở to mắt nhìn xung quanh , thế này là ăn đứt nhà cậu rồi , sinh viên Sapphire có khác toàn là đại gia
- Mọi người vào đi
Teuk đẩy cánh cửa kính mở ra không gian tràn đầy màu trắng chủ đạo của căn nhà . Bàn ghế , tủ , nền nhà , cầu thang thậm chí đến cả tivi cũng trắng
- Giống rơi vào mê cung quá
Wook nhăn mặt , nhìn sơ cũng biết Teuk kĩ tính thế nào trong mọi việc , cách bày trí gọn gàng thanh thoát . Won nhún vai
- Người làm ở nhà này chắc phải lau chùi thường xuyên rồi
Teuk biết mọi người sẽ ngỡ ngàng , ai lần đầu bước vào đây mà chẳng vậy . Anh đỡ Hyuk ngồi xuống ghế
- Ngồi đây nhé , anh đi lấy chút gì cho em uống
Nói rồi anh đi khuất vào trong , Rùa sà xuống bên cạnh
- Anh ấy có vẻ thích cậu nhỉ
- Nói bậy , anh Teuk lớn rồi
- Lớn mới vững chãi , tôi thích những người lớn hơn mình
Người ngoài nhìn vào sẽ dễ hiểu lầm vì những quan tâm thái quá mà Teuk dành cho Hyuk , nhưng đơn giản chỉ vì Eunhyuk là người đầu tiên làm Donghae cười nên cũng dễ hiểu về việc cậu lọt vào tầm ngắm của Kibum . Kibum nguy hiểm ra sao anh cũng hiểu , quan tâm nhiều 1 chút sẽ tránh được 1 mạng sống oan uổng phải mất đi vì Kibum
“ Trà … Em cũng muốn uống … “
- Sao cứ thấy đồ ăn là em đòi vậy ?
“ Lâu rồi em không được ăn … Anh phải tội nghiệp cho em chứ … “
- Àh mà , lúc nãy rõ ràng em cảm nhận được Kibum đúng không , vậy Donghae đâu ?
“ Sao em biết được … Chắc anh ấy ở nhà … “
- Không phải Kibum luôn dính chặt lấy Donghae àh ?
“ Chuyện đó thì … “
- Sao ?
“ Em … Không biết … “
Nhóc đang che dấu gì đó , anh biết nhưng không hiểu rõ đó là gì . Changmin ít khi nào giấu anh chuyện gì , nhóc hay than vãn cho cái tính lười biếng của mình và đòi ăn đủ thứ … nhưng từ khi gặp YeWook , rõ ràng là có gì đó mà anh không biết , dù khoảng thời gian chỉ từ buổi sáng đến giờ nhưng Teuk thấy rõ Changmin đã lấp liếm hết 2 chuyện mà anh hỏi đến
- Mọi người uống trà nào
Trà là món khoái khẩu của anh nhưng dường như chẳng ai có mặt ở đây thích thú với nó . Vì lịch sự nên mọi người ai cũng vui vẻ cầm lên mà uống thì … chưa biết được . Teuk đến ngồi cạnh Eunhyuk , anh hỏi han rồi khéo léo lau sạch vết thương cho cậu
Wook dùng cách riêng của mình , cậu cầm tách trà ra đứng gần cửa sổ rồi vẫy tay với Kyu , ngay lập tức cậu Rùa thả tay Hyuk chạy chạy qua chỗ Wook … Lần này Sungmin cũng với tay mà vẫn không kịp chụp lại
- Gì thế ?
- Có người đang thích cậu đấy
- Ai , ai đâu ?
- Cậu ta chứ ai
Wook chỉ tay vào Min , Rùa nhìn theo và khi thấy Min thì quay mặt đi ngay
- Đùa , tôi chạy còn không kịp khỏi cậu ta …
- Nhưng người ta thích cậu
- ……
- Bây giờ tôi nhờ cái này được không ?
- Việc gì ?
- Cậu có thể …
Min tiến đến kéo tay Kyu đi khỏi trước khi Wook nói hết lời
- Kyu ah , qua đây
Miệng nói là chạy không khỏi nhưng những lúc thế này Kyu lại ngoan ngoãn để mặc cho Min muốn kéo mình đi đâu cũng được … Đúng là khó hiểu , hay cậu đang trốn tránh điều gì đó
- Lịch sự gớm chưa
Sung vốn đứng sang 1 bên cho Wook tiện bề nói chuyện với Kyu , nhưng hành động của Min kèm theo những ác cảm ban đầu khiến anh phải lên tiếng
- Người ta ghen đấy mà
Wook cười cười vỗ vai Sung , có bao giờ anh hành động như vậy với cậu đâu . Người điềm tĩnh như Wook đôi khi cũng thấy ganh tị với Kyu , trong khi Min biểu lộ rõ hành động mang tính sỡ hữu với Kyu … còn Sung thì không bao giờ . Có lẽ khoảng thời gian 2 người ở cạnh nhau quá dài , dài hơn tất cả những đôi yêu nhau trên đời này , và có lẽ những ám ảnh , gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai nên Sung chẳng bao giờ như thế . Cậu nói chuyện với người ngoài , anh chỉ nhìn và coi đó là chuyện bình thường ; cậu giúp đỡ , nhiều lúc đụng chạm tay chân với người lạ , anh cho đó là lòng tốt của cậu và cậu cứ tự do thể hiện nó … Lắm lúc Wook cũng muốn Sung sẽ kéo tay mình đi trước mặt những người cậu đang trò chuyện hay giúp đỡ , nhưng khó lắm đối với người như anh
Min kéo Kyu ra đứng 1 góc riêng
- Có chuyện gì àh ?
- Không
- Vậy kéo tôi ra đây làm gì ?
Thay vì nổi nóng quát mắng cái lý do chẳng liên quan gì như mọi khi , Min thử cách mới . Cậu nhẹ giọng và nhìn Kyu
- Cứ đứng gần tôi đi , tôi cảm thấy không yên tâm cho lắm
- Không yên tâm ?
- Như sắp có chuyện không hay vậy … Cứ đứng sát như vầy , nha …
- Ừh …
Cái lý do cũng chẳng liên quan gì , nhưng thay đổi cách nói và ánh mắt 1 chút là được . Kyu chịu đứng yên và để tay mình đan vào tay Min như lúc bị kéo đi . Xem ra cậu là người thích ngọt và khờ khạo số 1
Teuk băng bó cho Hyuk xong , nhìn quanh thì thấy mỗi người đứng 1 nơi tản ra khắp nhà
- Ôi sao lại thế này
- Gì vậy anh ?
Hyuk nghe được loáng thoáng , cứ tưởng có chuyện gì
- Ah , không
“ Coi ra anh mời không đúng cách rồi … Mấy người này như không thể nhìn mặt nhau hay sao ấy … “
Teuk nhìn sang YeWook và bắt gặp ánh mắt y như lúc họ mới phát hiện ra Changmin , có lẽ vài việc vẫn chưa trao đổi xong . Anh đứng dậy tiền đến chỗ YeWook
- Hình như chúng ta còn chuyện để nói thì phải
Rồi mở cửa ra ngoài sân , anh đã tạo điều kiện như vậy cũng đủ thể hiện thiện chí , đúng là kẻ trưởng thành thường biết suy nghĩ . YeWook đặt tách trà xuống rồi cũng theo Teuk . Họ đi vào 1 góc vườn và thoải mái đứng đối diện nhau , Teuk không biết mở lời thế nào vì lúc nãy anh chẳng nghe được gì
- Chúng tôi cần thông qua ý kiến của anh
Sung lên tiếng trước , thời gian là vàng bạc mà , càng rút ngắn khoảng thời gian tóm được Kibum càng tốt
- Ý kiến gì ?
- Việc của chúng tôi là tóm cho được Kibum , chắc anh cũng biết hồn ma như nó nguy hiểm thế nào
- Tôi biết , nhưng cần gì ý kiến của tôi
- Chỉ 2 chúng tôi thì rất khó thực hiện , tôi muốn nhờ Changmin giúp sức
- Chuyện này … cậu phải hỏi Changmin chứ
“ Em đã đồng ý ạh … Nhưng vẫn phải hỏi ý kiến anh … “
- Em đồng ý thì được rồi
Sung tạm gật đầu , bước 1 đã hoàn thành …
Rồi tất cả im lặng , giờ thì sự có mặt của Teuk trở nên khó xử . Wook vốn muốn hỏi vài điều nhưng qua đôi mắt mình cậu thấy rõ Changmin đang lúng túng . Teuk vó vẻ cũng biết điều này , anh chủ động thả tay nhóc và kiếm cớ
- Anh phải vào nhà đây , chủ nhà mà bỏ khách thì không nên … Em cứ nói chuyện với họ nhé
“ Vâng … “
|
- Tiện thể , tôi vẫn chưa biết tên 2 người
- Tôi là Ryeowook , còn đây là Yesung
- Uhm , cứ gọi tôi là Leeteuk
Anh cười vẫy tay rồi vào nhà . Cánh cửa kính vừa đóng vào thì cuộc nói chuyện mới thật sự bắt đầu , bỏ quên cái thế giới đang tồn tại này … đây là lúc thế giới bên kia hiện hữu
“ Tôi biết 2 người đang muốn hỏi nhiều thứ về Kibum … “
- Vậy cậu có gì cho chúng tôi
“ Nhiều lắm … Nói sẽ không hết nên hãy truyền ý nghĩ cho nhau … “
- Theo tôi cảm giác thì … hình như cả 4 chúng ta đều tồn tại cùng 1 thời điểm
“ Không phải cảm giác mà chính xác là như vậy … “
Tạm thời Sung vẫn chưa muốn đặt ra nghi vấn của mình , anh nhường lời cho Wook
- Thế này … Tôi có cảm giác Kibum lúc nào cũng bám theo thế than của nó
“ Người đó không phải thế thân … Có thể nói người đó là vừa là chủ nhân cũng vừa là nô lệ … Sỡ hữu Kibum nhưng không khống chế nỗi … “
- Đáng thương … Vậy sao cậu không cần bám lấy Leeteuk
“ Đơn giản vì không quan trọng … Tôi tôn trọng Leeteuk … Thật ra Kibum cũng không cần phải bám vào Donghae … Chỉ vì nó muốn như thế … “
- Dĩ nhiên , linh hồn là 1 thứ độc lập mà
“ Nhưng nó muốn ràng buộc chính bản thân mình vào người đó … Tất cả là ý của nó mà thôi … “
- Chắc chắn phải có lý do
“ Nó yêu … 1 hồn ma và 1 con người … Khá là khó nhỉ … “
- Gần như không thể … trừ khi nó kéo luôn con người đó ra khỏi thế giới này … “
“ Kibum sẽ không giết Donghae đâu … Nó thật sự yêu người đó … Nhưng sai lầm ở chỗ nó vốn là kẻ đầy tham vọng khi còn sống … Nên dù đã chết thì tình cảm của nó vẫn vấy đầy mùi chiếm hữu … “
- Cậu có vẻ hiểu rõ nó
“ Ngoài tôi ra … Chẳng ai hiểu rõ Kibum cả … 1 cuộc đời đầy những vết nhơ mà tôi muốn quên nhưng Kibum là vết nhơ lớn nhất tôi không cho phép mình quên … “
- Cậu … cũng yêu
“ Tình cảm đơn phương rất tội nghiệp … Tôi không muốn mình như vậy nên chưa từng cho phép bản thân nói tiếng yêu … “
- Nhưng rõ ràng là thứ tình cảm phức tạp đó
“ Nếu có thể … Sau khi giết được Kibum … Hãy để tôi đi cùng nó … “
Mọi chuyện đang theo chiều hướng khác , giờ không phải lúc để nói đến quá khứ hay những khứ hay những chuyện không liên quan . Sung lên tiếng cắt ngang
- Chuyện đó để sau hãy nói . Tôi hỏi điều này … Cậu có thấy cái bóng đen sau lưng tên kia không ?
“ Bóng đen … Sungmin àh … Dĩ nhiên là tôi thấy … Nó nguy hiểm lắm … “
- Sao cậu biết , cậu tiếp xúc với nó chưa
“ Chưa … Dường như chẳng ai thấy được nó … Kẻ không thấy mặt thì càng nguy hiểm … “
- Tôi đang muốn nói chuyện với nó , chỉ cần có thêm nó việc bắt Kibum sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
“ Kibum đã nguy hiểm như thế sao … “
- Vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi
“ Chẳng lẽ 2 người cũng không làm gì được … “
- Chúng tôi đã già lắm rồi , vẻ ngoài không che được những yếu kém bên trong … Kibum nắm được điều đó và đó chính là trở ngại lớn nhất
“ Nhưng không dễ với cái bóng đó đâu … Tiếp cận chủ nhân của nó cũng là cả 1 vấn đề … “
- Chủ nhân của nó … Tôi có quân bài cho cậu ta rồi
Wook che miệng cười ẩn ý …
Ở cách nơi đó không xa , trong không gian tràn ngập giấy với những nét vẽ không đâu vào đâu … Donghae trải mình ngoài hành lang hít thở không khí , đơn giản vì anh chẳng còn gì để làm . Nếu để bản thân rơi vào trạng thái rãnh rỗi chắc chắn anh lại nhớ đến Eunhyuk , vậy thì không hay nên mấy hôm nay anh cắm đầu vào những nét vẽ dù không biết vẽ gì
Kibum vẫn ở cạnh nhưng nhóc đã im lặng 1 thời gian dài , có vẻ lạ vì từ khi “ biến mất “ giữa mọi người lúc nào nhóc cũng nói . Tuy không quan tâm lắm nhưng sự im lặng này làm Hae thấy khó chịu
- Kibum ah … Kibum …
……
- Sao em im lặng vậy ?
……
- Có nghe anh nói gì không ?
……
Bàn tay nhóc vẫn siết chặt tay anh , nhưng có gì đó không đúng . Nó lạnh và hơi hờ hững . Đột nhiên bên ngoài 1 cơn gió nhỏ ùa vào phòng , giữa trưa nắng lại có gió mà có vẻ bỏng rát khi nó thổi qua mặt . Ngay sau cơn gió đó Kibum khẽ rùng mình , nhóc hướng mặt về phía anh đáp lại cài nhìn khó hiểu từ anh
“ Chuyện gì vậy anh … “
- Không … không có gì
Rồi nhóc im lặng ngồi bên anh . Nhưng Donghae cảm giác được có gì đó không bình thường … Nhóc đang toan tính chuyện gì àh
|