[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
- Ừh , thấy nó rồi … đúng như em nói có người đi cùng nó nhưng cái đặc biệt là đó chỉ là người bình thường
- Khôn ngoan như nó mà lại chọn người bình thường sao
- Có lẽ nó cần thế thân
- Khoan khoan … - Won chen ngang vào - … nó nào thế ?
- Kim Kibum chứ ai – Sung lấy lại hơi thở
- Cậu chưa hiểu hết vấn đề sao ?
- Tìm ra rồi àh
- Tìm thì được đấy nhưng tiếp cận lại là chuyện khác
- Khó tiếp cận thì đừng mong bắt nó , bởi vậy chúng tôi cần cậu giúp … Đồng ý không ?
- Dĩ nhiên rồi
Wook chợt thì thầm vào tai Sung gì đó làm anh nhăn nhó
- Mo … Cái phòng đó mà cũng sợ sao ?
- Hở ?
- Nếu sợ những cái tầm thường như thế thì làm sao đối đầu với Kibum
- Tôi … sợ hồi nào
- Nhìn kìa , mặt mày tái xanh , tay ướt chứng tỏ tim đang đập mạnh … Cậu đang sợ
- Thì … từ từ rồi hết sợ
- Tôi nói trước , chúng tôi không ép cậu tham gia chuyện này nhưng khi đã nói thì lời nói đó sẽ được cả căn nhà này ghi nhận , vậy nên đừng làm liều
- Cái gì ?
- Có thể cậu không biết nhưng … căn nhà này có bao nhiêu linh hồn cậu biết không ?
- Bao … nhiêu
- Không đủ số để đếm đâu
Won nuốt nước bọt suy nghĩ , khả năng của anh tuy còn non nớt so với YeWook nhưng không phải ai cũng có , nếu anh bỏ cuộc thì di nguyện được truyền lại suốt bao đời sẽ không thể thực hiện … Mà nếu đồng ý có quá nguy hiềm cho mình …
- Tôi đồng ý …
Chợt căn nhà phụt tối riêng chỉ có chỗ 3 người ngồi là sáng lên ; Won thấy xung quanh mình lạnh dần như có luồng điện chạy dọc khắp người , sau lưng YeWook bỗng nổi lên những đốm sáng mờ ảo
- Coi như cậu đã đồng ý … Từ ngày mai cậu sẽ đến đây mỗi ngày …
Yesung nói như lời tuyên thệ , Won chợt thấy tay mình hơi rát , nhìn xuống thì thấy máu chảy … giọt máu nhỏ xuống nền nhà cũ kĩ và nhanh chóng biến mất … căn nhà sáng trở lại
- Cậu có thể về
Yesung đứng lên và đi khuất lên lầu , Ryeowook dưới này tiền Won
- Đừng sợ , sẽ quen dần thôi
Tuy nói vậy nhưng Won cũng sợ lắm , đường đột đối diện với những thứ này thử hỏi ai mà không sợ
Trở về với Rùa-Khỉ , tan học với bộ mặt chẳng khá khẩm hơn buổi sáng nhưng guồng quay mỗi ngày vẫn cứ như cũ , vẫn phải đi làm . 2 đứa tự động viên nhau rồi đến chỗ làm , tạm gác tâm trạng qua 1 bên để tất bật với công việc nhưng …
- Lee Sungmin kìa
Khỉ tinh mắt thấy ngay Sungmin đang đứng trong quán , Rùa vừa nghe thấy tên Min là chăm chú nhìn ngay và cũng ngớ người chẳng biết Min làm gì trong đó
- Chúc mừng , sắp được đi chơi rồi
- Mừng nỗi gì
Nói vậy chứ cũng ton ton vô quán , Min dĩ nhiên thấy 2 người nhưng giả vờ không thấy ngơ đi chỗ khác , Rùa không biết nên vui hay nên buồn . Cả 2 vẫn phải vào trong thay đồ chuẩn bị làm việc , lát ra thì không thấy Min đâu
Thật ra Min không đến lôi kéo Kyu đi chơi , càng không đến để ăn mà đến để … xin việc . Quyết định xin việc là kết quả của đêm qua không ngủ , Min muốn chứng tỏ cho Kyu thấy mình có thể tự đứng 1 mình mà không cần ai giúp đỡ
Rùa-Khỉ bắt tay làm việc , đang cặm cụi dọn dẹp quán thì Min bước ra từ trong phòng quản lý và nhận quần áo đi thay ngay vì người như Min dư sức thu hút cả ngàn cô gái vào cái quán nhỏ này . Dù chỉ với bộ quần áo nhân viên bình thường nhưng Min cũng đủ sức đánh bật tất cả khách hàng nam trong quán và làm Rùa há hốc với kiểu tóc mới cắt ngắn gọn gàng …
Min vẫn tảng lờ Rùa dù biết cậu đang nhìn mình , môi chợt cười đắc thắng làm biết bao cô gái đang đi bên ngoài dù không đói vẫn lao vào quán . Nhưng bù lại Min chẳng làm được gì , lau bàn thì lau không sạch , bưng thức ăn thì làm đổ , lau nhà thì quá trơn trượt , chén dĩa không biết rửa , phục vụ không đúng cách còn nấu ăn thì chắc không ai dám cho làm . Thế nên thay vì thuê vào phụ việc thì Min lại bày thêm ra cho Rùa-Khỉ làm mệt đứt hơi nhưng cuối cùng lại là người có công làm quán đông khách …
Đến tối khi quán đóng cửa dọn dẹp Min còn được chủ khen và ngồi chơi uống nước trong khi Rùa-Khỉ còng lưng lau nhà , dọn dẹp
- Mệt thật
Khỉ vươn vai khi quán đóng cửa , vừa đi vừa gãi đầu
- Ừh … Hôm nay sao Lee Sungmin lại ở đây
- Đi mà hỏi cậu ta
- Thôi
Cả 2 từ từ về nhà , Min tuy ra trước nhưng chưa vội về mà chỉ lên xe ngồi định chờ Kyu ra sẽ bắt chuyện , ngặt nỗi Rùa-Khỉ cứ dính lấy nhau mà cậu lại chẳng ưa Eunhyuk tý nào nên đành im lặng đợi Kyu về đến nhà mới chạy theo . Cậu mang theo nhiều thứ và quan trọng nhất là cặp rùa thỏ bằng bông tối qua … mong sao Kyu sẽ nhận nó …
|
Chap 25
---------
Min kiên nhẫn cho xe chạy thật chậm sau Kyu , nhưng tiếng động cơ có vẻ hơi lớn nếu cứ chạy sát sau lưng Kyu sẽ biết còn chạy xa thì lại thấy không thích . Cậu đành bỏ xuống xe đi bộ , tay xách cái túi chạy dần về nhà Kyu
Kyu tạm biệt Hyuk về nhà , lúc nãy cậu đã thấy Min nhưng cứ lần lỡ không dám đền gần , đi được 1 đoạn thì chẳng thấy đâu , Kyu nghĩ Min đã về
- Con về rồi
- Về rồi àh , tắm đi con
- Dạ …
Có tiếng gõ cửa , Kyu chạy vòng ra mở … giật mình
- Chào … - Min thở hồng hộc đứng trước cửa
- Cậu … sao lại ở đây
- Tôi vào được không ?
Mẹ Kyu đi từ trong bếp ra thấy Min vội lôi cậu vào
- Sungmin àh vào đi cháu
Bà kéo Min thẳng vào bên con mắt ngạc nhiên của Kyu , cậu ngồi xuống nói cười với mẹ Kyu như đang nói với mẹ mình . Kyu bước đến lẳng lặng kéo tay Min vào phòng mình rồi đóng chặt cửa
- Cậu đang làm gì đó ?
- Tôi đang nói chuyện với mẹ cậu mà
- Đừng giở trò , cậu làm gì ở quán
- Thì làm thêm , không thấy sao
- Nực cười , người như cậu mà cũng biết đi làm sao
Với tính cách như Min thì câu nói đó như đang công kích cậu , quay nhìn Kyu với sự đè nén hết sức có thể
- Nói vậy là sao
- Sao nữa … Chẳng phải cậu chỉ biết hưởng thụ thôi sao
- ……
- Số tiển ở cái quán ít ỏi đó không biết có đáng cho cậu không
- Này , đủ lắm rồi . Tôi không cần số tiền đó nhưng tôi muốn cậu hãy chống mắt lên mà coi tôi đứng trên đôi chân của mình
Không muốn kéo dài cuộc nói chuyện vì với tính khí trái mùa của cả 2 thì thế nào cũng có “ án mạng “ , Min đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài . Min đã bỏ quên lại túi đồ và Kyu thấy nó , cậu nhặt nó và chạy nhanh ra cửa nhưng bóng Min đã khuất ; khẽ thở dài vì cái tên chẳng chịu nghe ai Kyu đi ngược vào . Suốt buổi cậu cứ nghía cái túi mãi , muốn coi mà không dám , nhưng cái tính tò mò đã thắng cậu lân la kéo cái túi đến và mở ra , bên trong chỉ có vỏn vẹn 2 con thú bông và 1 cái áo . 1 rùa 1 thỏ , thường thì rất ít những con như thế này ; áo thun trắng có chữ 13elieve . Kyu chẳng hiểu nổi mục đích của Min là gì khi đi bộ mang cái này đến nhà cậu … hay nói đúng hơn cậu không dám hiểu , vì sự cách biệt là quá lớn …
Min chạy ra khỏi nhà Kyu , cậu cố tình bỏ lại cái túi nên mới chạy nhanh đến vậy . Dựa vào xe thở hồng hộc , trước đây có bao giờ thế này đâu , chỉ toàn là người ta chạy khi thấy cậu chĩa súng thôi … thế này là sao ?
Cậu lại suy nghĩ đến những điều Kyu nói , xin việc liệu có phải là hành động đúng . Trong khi với danh nghĩa là làm việc thì nói thẳng ra là cậu đã dùng tiền đút cho chủ quán để có thể nghiễm nhiên đi lại trong quán với bộ quần áo nhân viên mà chẳng phải làm gì … Tại sao lại phải làm như thế ?
Cậu làm mọi thứ … chỉ muốn duy nhất 1 người để mắt đến … Vậy mà dường như nó lại phản tác dụng . Phải làm gì đây , Min dựa đầu vào tay lái thở dài …
……….
Donghae chạy nhanh trong con hẻm nhỏ , mồ hôi đổ đầy , cả thân người vấy đầy máu . Đến khi sau lưng không còn tiếng động anh mới dừng lại
- Anh đã nói rồi , tại sao em lại như vậy ?
“ Hắn tấn công chúng ta … “
- Anh có thể giải quyết chuyện này 1 mình mà , em làm vậy …
“ Không chỉ đơn giản là dùng tiền đâu … “
- Vậy em cứ giết người mãi sao ?
“ Anh không thấy àh … Kẻ đứng sau tên đó không đơn giản là người đâu … “
- Ai cơ ?
“ Cái tên lấp ló phía sau ấy … Hắn không hề đi cùng tên kia … “
- Sao em biết ?
“ …… “
- Anh hỏi sao em biết ?
“ Em thấy … Được chưa … “
Donghae đang bực mình , Kibum lại giết thêm 1 người nữa mà lý do hết sức mập mờ . Nhưng anh không hiểu nhóc làm vậy chỉ để bảo vệ chính mình , lần đầu tiên nhóc cần bảo vệ bản thân chứ không phải bảo vệ anh ; vì người đó là Yesung nên nhóc chẳng có gì ngạc nhiên , đã quá quen với nhau cơ mà … suốt bao năm không gặp nay Sung lại xuất hiện thì hành động đầu tiên của nhóc dĩ nhiên sẽ là tự vệ
“ Đã lần ra được àh … Còn tên thứ 2 đâu … “
Kibum khẽ cười , xem ra không thể coi nhẹ chuyện này , nếu không giết cuộc sống của nhóc và anh chắc chắn sẽ có xáo trộn . Việc này cần được chuẩn bị tốt , để chắc chắn thành công Kibum sẽ làm 1 mình đồng nghĩa với việc Donghae sẽ biến mất 1 thời gian …
Sáng hôm sau , báo đài đưa tin rầm rộ về cái chết của 1 thanh niên trong con hẻm với nửa người đứt lìa và mất 1 số ngón tay , chân . Kyu đứng nghe mà muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra , cậu tìm cách chạy trước . Ra ngoài gặp Hyuk cũng chẳng khá hơn
- Sao mà tím tái thế này ?
- Tôi … đau bụng
- Tối qua ăn bậy hả ?
- Không , tôi chẳng ăn gì cả
- Vậy nghỉ ở nhà đi
- Thôi , đi nhanh nào trễ bây giờ
Hyuk kéo tay Kyu đi nhưng tay kia thì ôm bụng ; cậu đau do tâm lý quá nặng nề , vừa nghe tin có người chết tự nhiên cậu nghĩ ngay đến Hae , chỉ không gặp 1 ngày mà sao cậu lúc nào cũng nhìn mọi việc có liên quan đến anh . Dù đã tự trấn an chính mình nhưng Hyuk lại lạc vào cái vòng lẩn quẩn do mình tạo ra …
Cậu tạm biệt Kyu và chạy vào trường , vượt mặt Teuk lên thẳng lớp
- Oh … Eunhyuk
“ Không cần gọi lại đâu … Cậu ấy chẳng nghe nữa là … “
- Sao em biết ?
“ Nhìn mặt là biết … Chắc đang mong Donghae trên lớp … “
- Hôm qua hình như Hae nghỉ
“ Uhm … Về thẳng mà chẳng cần xin phép … Đúng là phong cách của sinh viên ưu tú … “
- Sao lại như vậy nhỉ ?
Teuk thoáng nghĩ qua và cũng từ bỏ cái suy nghĩ đó , chẳng lẽ người như Donghae lại xao xuyến vì Eunhyuk sao , nói sao thì việc đó cũng khó xảy ra …
Đúng như Changmin nói , Hyuk chạy 1 mạch lên lớp và mở cửa nhưng chẳng có ai mà chỉ là những đường kẻ nắng xuyên qua kính rọi vào phòng … Cậu tìm kiếm gì chứ , người từng miệt thị mình sao , người cậu nghĩ đã xem mình như 1 món đồ giải khuây . Sao lại nhớ anh …
Hôm đó buổi học thật nhàm chán , ngồi 1 góc cuối lớp Eunhyuk cố dồn tất cả vào đầu mình , cậu cố kéo mình về hiện thực là 1 đứa nghèo cần học tốt trong ngồi trường này … nhưng mắt cứ nhìn suốt ra cửa sổ , vô tình cả dáng ngồi cũng giống Hae …
Kyu cũng chẳng đến đâu , xe chưa dừng lại đã lóng ngóng nhìn ra cửa sổ xong lại rụt đầu vào . Cậu muốn nhìn nhưng lại không cho phép bản thân dễ dãi như vậy ; vừa muốn vừa không … Bước xuống xe mà đầu cứ liếc liếc ra sau , đến khi đụng phải Won
- Ui … Xin lỗi
- Ah đổ hết đồ rồi
- Siwon , xin lỗi tôi vô ý quá
- Giúp tôi nhặt lên nhanh đi
- Ừh ừh …
Kyu cúi xuống nhặt mấy quyển sách cũ bám đầy bụi thậm chí gần rách nát lên cho Won , cậu chẳng hiểu nổi người như Won sao lại ôm mấy quyển sách bẩn vào người làm gì mà dơ cả cái áo . YeWook từ sau đi tới , Wook chạy đến kéo Kyu đứng dậy
- Bụi bám đầy nè
- Oh , để tôi giúp cậu ấy đã
- Cậu ấy tự làm được , đúng không …
- Dạ … vâng
Won cúi mặt làm vẻ bất bình nhưng tay thì vẫn phải nhặt cho hết đống sách 1 cách cẩn thận , Sung đứng sau nhìn lên và dò xét . Đâu phải đơn giản mà anh cho Win ôm đống sách đó đến trường , mà chúng cũng chẳng có gì đặc biệt ; cái chính anh muốn rèn cho Won tính cẩn thận trong công việc và trách nhiệm với những cái mình có . Chỉ qua vài ngày quan sát anh đã thấy Won rất bất cẩn , hay làm rơi đồ thậm chí khi cầm bằng 2 tay
- Nhặt xong chưa , nếu nó mà rách là cậu không xong với tôi đâu
Sung làm mặt nghiêm trọng quay lưng bỏ đi , Wook liền kéo Kyu đi theo . Won bắt đầu thấy tức , 1 công tử như anh mà phải có lúc cúi nhặt những thứ này , anh vứt hết xuống và dung dằng bỏ đi . Nhưng chưa tiến được bước nào thì đột nhiên anh té ngã , tay chân như bị ai có cột chặt và cả người chẳng thể nhúc nhích , đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra thì Won chợt nhớ đến lời Sung tối qua … Đã đồng ý thì không thể rút lời , anh toát mồ hôi nhìn về phía đống sách , tay chân tự nhiên lỏng ra và cử động dễ dàng . Won từ từ ngồi dậy lau mồ hôi rồi tiếp tục nhặt sách sau đó ôm cẩn thận lên lớp học
Kyu đã vào lớp từ nãy với YeWook nhưng cứ liên tục ngóng ra tìm Won
- Ah vào rồi … Xin lỗi
- Không sao
Won để chồng sách xuống thất nhẹ rồi kéo ghế ngồi , Sung dõi theo từng chút 1 và tỏ ý không vui vì anh biết hết những chuyện xảy ra lúc nãy ; xem ra nếu không dùng biện pháp mạnh chắc Won vẫn không hiểu hết tầm quan trọng của việc này
Kết thúc buổi học hôm đó , Kyu tha thẩn về 1 mình đến mức gặp Hyuk mà 2 đứa cũng chẳng nói với nhau câu nào , chỉ là vài tiếng xì xầm nhỏ thăm hỏi hết sức dư thừa . Vẫn là những việc quen thuộc như về nhà ăn cơm , thay đồ đến chỗ làm … nhưng hôm nay lại chẳng thấy Min đâu
“ Chán rồi chứ gì … Thế đấy … “
Kyu thở dài , cặm cụi làm những việc của mình . Khách đến quán cũng đông nhưng trông ai cũng lóng ngóng , có người còn kéo cậu lại hỏi han về nhân viên đẹp trai hôm qua ; cậu chỉ cười lắc đầu , chẳng lẽ nói người ta chán mình hay sao . Ông chủ cũng thở dài , mới hôm qua đếm tiền mỏi tay thì hôm nay nhìn sơ cũng đoán chẳng được bao nhiêu , khách đến không thấy Min cũng chán nản gọi vài món rẻ tiền rồi đi ngay . Rõ là hôm nay việc ít hơn hôm qua , nhưng sao Kyu lại muốn thấy cái vẻ cười tự đắc của Min chứ … kiêu ngạo nhưng có gì đó rất đáng yêu . Hyuk thì không cần nói cũng không khá hơn bao nhiêu , cũng chỉ chăm chỉ làm cho xong phần việc ; suốt quãng thời gian dài thì giờ là lúc cậu thấy mệt mỏi nhất … Sao thế ? Người chăm chỉ , cần cù như cậu mà cũng biết mệt sao … Mệt mỏi vì lúc nào cũng nhìn về 1 phía àh …
Won được YeWook dẫn thẳng về nhà mà không lời giải thích
- Bắt đầu từ hôm nay tối nào cậu cũng phải đến
- Sao , muộn thế này thì làm gì ?
- Cậu phải tập quen với bóng tối đã , khi tiếp xúc với những linh hồn như Kibum đâu phải lúc nào cũng thấy , nếu có thể kiểm soát giác quan trong bóng tối coi như cậu thành công bước đầu
- Còn nếu không ?
- Không thì cứ tập , chừng nào được thì thôi
- Oh … Tôi sẽ cố
- Không phải sẽ , mà nhất định phải được . Đó là tiêu chuẩn thấp nhất đối với những người như chúng ta , cậu không làm được thì chẳng khác nào phế thải
Sung hét lớn rồi bỏ vào nhà , Wook lần lỡ rồi cũng chạy theo , cậu biết anh vốn nóng tính và lính mới thì lúc nào cũng cần thời gian nhưng hình như anh đang làm khó Won
- Có cần lớn tiếng vậy không ?
- Em không hiểu sao , người như Siwon nói suông sẽ không ổn , nhục mạ lại là cách hay
- Anh muốn cậu ta chứng tỏ sao
- Đúng , đâu phải lần đầu anh dùng cách này
- Oh , lâu quá nên quên thôi mà
|
Sung vỗ nhẹ vào đầu Wook , đối với anh mọi thứ có thể mệt mỏi nhưng nụ cười , sự quan tâm ấm áp và những chiếc bánh đậu nhỏ của cậu luôn làm anh thấy tốt hơn trong mọi trường hợp . Dù không nói nhưng Wook cũng biết tình cảm của anh , hơi chút thô lỗ với người khác nhưng nhẹ nhàng với cậu ; không sướt mướt mà mạnh mẽ , vững chãi
Won hóa đá , bị xúc phạm 2 lần trong 1 ngày , cậu là ai chứ , con 1 của gia đình giàu có . Chỉ vì mảnh giấy vớ vẩn mà phải như thế này , thật không đáng ; quay lưng bỏ đi thì đột nhiên cánh cửa sắt đóng sầm lại , gió nổi lớn , đèn đường vụt tắt … sau cánh cửa tối om hết sức đáng sợ , những bóng mờ mờ xuất hiện lất phất . Won lùi lại , cảm giác sợ trào lên , những bóng trắng áp sát vào anh , bên tai nghe tiếng vọng như từ những nơi tận cùng của thế giới vọng về
“ Đừng đi … Đừng đi … Nhất định không được đi … “
Như thế có hàng ngàn người đang gào thét bên tai anh , Won bịt tai lại nhưng tiếng nói cứ đập ầm ầm vào đầu anh . Sắp gục xuống thì cửa nhà mở to , ánh sáng trắng bên trong trải ra đến đâu là những bóng trắng biến mất đến đó , Ryeowook lạnh lùng nhìn ra với đôi mắt đỏ ngầu mà Won không bao giờ quên trong đời khi anh chạm vào đôi mắt đó
- Tránh …
Chỉ 1 chữ duy nhất nhưng khí lạnh tỏa ra từ đó là vô tận , đèn đường lờ mờ sáng lên , tiếng kêu thảm thiết lúc nãy tắt hẳn ; Won đứng dậy nhìn Wook , vẫn đôi mắt đỏ đó
- Vào trong đi
Cậu ra hiệu cho Won vào nhà , Wook vẫn luôn điềm tĩnh nhưng thật ra là người bồng bột , cậu không nhìn xa được như Sung nên luôn nghe lời anh , cậu muốn Won biết Sung không phải người xấu , anh rất tốt nhưng luôn thể hiện sai chính mình . Đưa Won vào nhà , Wook mỉm cười nhẹ và lấy cho Won cốc nước ; Sung từ trên cầu thang bước xuống
- Chịu vào rồi àh ?
- Oh … Tôi phải làm gì trước
- Đầu tiên , đừng nhìn chúng tôi với con mắt như vậy
Thật ra Won không nhìn Sung mà đang chăm chú vào đôi mắt của anh , đôi mắt ánh lên màu bạc đầy quyền năng . Tại sao họ lại có màu mắt như vậy
- Cậu có thể ngạc nhiên nhưng rồi sẽ quen
- Vậy còn buổi sáng ?
- Chúng tôi sống qua lớp mặt nạ là chủ yếu , chỉ có buổi tối mới có thể sống thật với mình
- Mặt nạ ?
- Lớp mặt nạ mang tên con người
- Thật sự 2 người là ai ?
- Chúng tôi là người … mà thật ra cũng không hẳn là người . Chẳng ai như chúng tôi … Từ từ rồi cậu sẽ hiểu
Won lại suy nghĩ , thật ra YeWook có bí ẩn gì , tại sao Wook không bao giờ nói gì khi đứng cạnh Sung , tại sao cậu luôn chạy theo sau Sung …
- Có thể cậu cần cái này
Wook chìa tay ra đưa cho Won cái khăn nhỏ trong khi Sung đã ra ngoài , anh với tay bật đèn làm sáng cả khoảng sân , quay vào trong ra hiệu cho Won ra đây . Won chẳng hiểu Wook đưa khăn làm gì nhưng anh cứ cầm và bước ra
- Nhanh lên nào , tôi không có cả đêm đâu …
- Oh , tôi phải làm gì ?
- Nhổ cỏ
Sung bình thản chỉ xuống bãi cỏ rậm như rừng ở sân trước , Won tím tái mặt mày vì tức
- Sao lại phải nhổ cỏ
- Bảo nhổ thì cứ nhổ , có làm không
Sung trợn mắt nhìn Won , thôi thì nhổ vậy . Won vắt cái khăn vào người rồi cúi xuống cặm cụi nhổ . Sung đứng sau quan sát , thật ra đâu chỉ đơn giản là nhổ cỏ , anh muốn luyện cho Won sức khỏe và cần mẫn và quan trọng hơn , dưới bụi cỏ kia là hàng ngàn ngôi mộ ; Sung muốn những người nằm dưới đó thấy được Won , họ có thể đặt lòng tin vào anh thì cũng có thể đặt vào Won . Và cái khăn Wook đưa cho Won cũng không phải khăn thường , đó là cái khăn mà tất cả những lính mới trong suốt thời gian qua đã cầm , nó như 1 vật đặc trưng ; và cái khăn cũng như 1 bản cam kết khi Won cầm nó . Wook đưa mắt nhìn lên không trung
“ Mọi người … Hãy giúp đỡ người mới này … Chúng tôi sẽ cố thêm lần này nữa … “
Từ nơi đó , những ánh mắt vô hình như trả lời cho cậu . Wook khẽ cười . Trong góc cùng của ngôi nhà phát ra tiếng thì thầm kì lạ
“ Có người mới rồi … Taemin ra đây xem này … “
“ Em đã nói mà Minho … Lần trước thấy là em đã biết … “
“ Nhưng có làm nên cơm cháo gì không … “
“ Phải chờ đã … Cứ chờ … Từ từ … “
2 giọng nói tắt ngúm , trả lại cho góc khuất ấy sự yên lặng . Wook nhìn vào trong thở dài . Won phải mất đến nửa đêm mới nhổ xong đám cỏ trước nhà , khó khăn đứng dậy vì đau lưng mà vừa bước vào nhà đã ngã lăn ra ghế mà ngủ
- Cẩu thả , sức yếu , vụng về . Thật không hiểu sao cậu ta có thể làm việc đây – Sung nhép môi ra vẻ không vừa ý
- Cái gì cũng cần thời gian chứ
- Xem ra trước khi vào vấn đề chính phải luyện sức cho cậu ta trước , càng mất thời gian
- Em thấy cũng tốt , nhà cửa có vẻ cũ kĩ lắm rồi
- Thôi ngủ đi
Sung lại đi trước , sỡ dĩ anh luôn đi trước vì anh muốn chắc chắn Wook sẽ an toàn ; xung quanh luôn đầy rẫy nguy hiểm ngay cả trong chính căn nhà này , quá nhiều linh hồn tồn tại ở đây . Wook đứng nhìn đến khi anh đi khuất rồi chạy đi lấy cái chăn đắp cẩn thận cho Won rồi mới đi ngủ
Suốt chuỗi ngày tiếp theo đó Won được Sung rèn sức khỏe bằng đủ thứ việc nhà từ sửa cửa , trồng cây , sửa mái nhà đến lau dọn , giặt giũ . Tuy có bực Sung nhưng bù lại Won thấy gần gũi với Wook vì cậu vốn là người luôn quan tâm người khác
Kyu , Hyuk như trở lại với cuộc sống thật trước đây của mình . 1 tháng qua Hae không hề đến lớp , trông ngóng rồi cũng có lúc mệt mỏi , Eunhyuk tự cười và đôi khi đánh vào đầu mình những lúc cậu chợt nghĩ đến Hae . 1 tháng qua Sungmin cũng không tìm Kyu nữa , không làm phiền hay bất cứ hành động thậm chí chẳng thấy mặt , cứ như Min đã ra nước ngoài hay chuyển đến sống ở nơi mới và có những người bạn mới , hay ho hơn ; Kyu không giải thích được chính mình , cậu không khẳng định việc nhớ Min nhưng cũng không quên những gì Min đã làm
Mọi thứ như trở lại guồng quay cũ của vòng đời , với những con người tất bật và những thứ không bao giờ thay đổi . Đến 1 sáng chủ nhật , Kyu đang lui cui dọn sân thì …
- Chào …
Giọng nói nghe thật quen , hình như là giọng nói mà cậu đang cố đẩy ra khỏi đầu mình . Ngẩng mặt lên nhìn ra sau , Sungmin trong 1 bộ đồng phục đứng nhìn cậu cười
- Lâu không gặp , nhớ tôi chứ ?
- Ah … Cậu …
- Còn nhớ , may quá
Min đưa tay xoa đầu rồi cười , thật sự rất khác với Lee Sungmin trước đây mà Kyu biết . Gương mặt bỗng trở nên góc cạnh với mái tóc ngọn , cắt ngắn thanh thoát
“ Mo … 1 tháng qua đi phẫu thuật thẩm mĩ ấy àh … “
Cái ý nghĩ buồn cười chợt bật ra và chạy xuống miệng nhưng Kyu nhanh chóng bịt miệng mình lại . Cậu nhìn Min thật kĩ , thân hình cũng đẹp hơn , bắp tay rắn chắc chứ không mũm mĩm , da có vẻ sạm đi
“ Mo … Phẫu thuật thẫm mĩ rồi hút mỡ , tắm nắng àh … “
Lại phải bịt miệng mình lại . Min thấy Kyu nhìn mình chằm chằm thì cười
- Bộ tôi lạ lắm sao ?
- Oh … Không …
- Không àh ? – Min có vẻ không vui khi nghe câu trả lời đó
Cậu đưa tay vào túi và lấy ra 1 ít tiền , mặt Kyu đổi thái độ ngay
- Xem ra cậu chẳng khác ngày xưa là mấy
Kyu thở dài quay lưng vào nhà thì bị Min nắm áo kéo lại , chụp tay và lôi đi
- Này làm gì đó ?
- Cứ đi với tôi đã
Và cậu phát hiện ra tay Min không còn mềm mịn như trước mà nó trở nên chai sần , cứng cáp . Đã có chuyện gì xảy ra , Kyu muốn hỏi nhưng không dám chỉ lẳng lặng để Min kéo mình đi . Cũng không có xe bóng loáng như trước , Min dẫn Kyu đi bộ 1 đoạn đường rồi ghé vào 1 quán ăn nhỏ
- Hôm nay tôi mời
Rùa đang trong thế không thể ngậm miệng lại , với đôi mắt “ … “ nhìn Min . Vì đây chỉ là quán ăn lề đường nên dĩ nhiên phải tự phục vụ , chọn món xong cậu đẩy Rùa ngồi xuống rồi 1 mình bưng 4 phần thức ăn mang đến , hoàn toàn không đổ hay gặp bất trắc gì
- Ăn ngon nhá
Min tự nhiên ngồi ăn ngon lành trong khi Kyu vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy
- Này ăn đi , nguội bây giờ
- Cậu là ai , tôi có quen cậu không ?
Min tròn mắt nhìn Kyu , bật cười
- Vậy mà nói tôi không có gì thay đổi
- Trả lời đi
- Tôi là Lee Sungmin đây mà , không có người thứ 2 trên đời đâu
- Xạo , Lee Sungmin mà tôi biết không như thế này
- Tôi quên chưa nói – Min lấy số tiền lúc nãy ra đặt lên bàn
- Này cất vô , làm trò gì đó
- Bình tĩnh đã , đây là số tiền tôi kiếm được trong suốt 1 tháng qua … bằng tự sức mình
|
- Cái gì ?
- Không tin đúng không , sau đêm đó tôi đã rất giận . Nhưng thay vì thủ tiêu cậu tôi quyết định để cậu mở mắt nhìn rõ … tôi là người nói được làm được
- Suốt 1 tháng qua cậu ở đâu ?
- Tôi sống ở ngoài , 1 phòng trọ nhỏ và hoàn toàn không về nhà
Kyu dần hiểu ra , có thể đây là lý do vì sao Min đổi khác rất nhiều , chỉ vì muốn chứng tỏ với cậu mà Min sẵn sàng hạ mình sao
- Cậu sống thế nào ?
- Ban đầu thì chật vật , khó khăn thậm chí tôi muốn bỏ cuộc nhưng tôi muốn thấy vẻ mặt cậu khi tôi chứng tỏ mình nên cố vượt qua tất cả . Và tôi thấy được rồi
Min có vẻ rất vui còn Kyu thì chưa tin lắm
- Tôi không tin , chỉ trong 1 tháng mà cậu làm được sao . Lương làm thêm đâu có nhiều , làm sao cậu vừa sống vừa trang trải với số tiền đó
- Đúng ra là không thể , nhưng tôi có nói là mình tốn tiền ở trọ sao ?
- Là sao ?
- Tôi làm việc trong 1 quán ăn nhỏ và chủ quán cho tôi ở lại , thật ra là con gái ông ta
Min che miệng cười , tự nhiên Kyu thấy hơi buồn . Min đã có thể đứng vững , hơn nữa còn được người ta thích … sao cậu lại thấy không vui
- Bây giờ có khá nhiều người gần gũi với tôi , nhưng thật ra tôi không trân trọng họ bằng cậu
Kyu ngẩng đầu tròn mắt nhìn Min
- Tại sao ?
- Vì cậu là người đầu tiên ngồi cạnh khi tôi thức giấc
Min lại cười , Kyu có vẻ không hiểu cho lắm , chỉ là ngồi cạnh khi thức giấc thì có gì quan trọng . Cậu không thể hiểu đối với người như Min thì đó là cả 1 bước ngoặt lớn . Ăn xong , Min lại lôi cậu đi nhưng cậu từ chối
- Thôi được rồi , sẽ làm cậu tốn kém
- Lâu lắm mới gặp lại mà , đi chơi tý đi
- Tôi phải về , mẹ đi vắng rồi
- Oh , vậy tôi cũng đi
Min lại kéo Kyu thẳng tiến về nhà , nhưng điện thoại của cậu chợt rung lên . Thả tay Kyu ra và ngó vào màn hình , mắt cậu chau lại rồi cất nó vào
- Sao không nghe ?
- Không muốn nghe
Kyu giựt điện thoại trong túi Min ra , thì ra mẹ cậu gọi
- Nghe đi
- Không nghe mà
- Chẳng thay đổi gì cả
Kyu khoanh tay quay mặt đi chỗ khác buộc lòng Min phải nghe . Tiếng nói phía bên kia có vẻ thống thiết , hình như là lời cầu xin ; mặt Min nhăn lại rồi cúp máy
- Đi thôi – Min kéo tay Kyu nhưng bị gạt ra
- Để khi khác đi , về nhà đi
- Nhưng …
- Về đi , đó là mẹ của cậu mà
Kyu cười đẩy Min đi , đúng là cậu nên về vì hơn tháng nay cậu không về , người mẹ dĩ nhiên sẽ nhớ . Đành về vậy …
Min đi khuất rồi Kyu mới bắt đầu đi , về gần đến nhà thì gặp Hyuk đứng ngay cửa
- Đi đâu mà để cửa mở thế này , định đổi nhà hả ?
- Ah … Tôi mới gặp Lee Sungmin
- Woa , lại xuất hiện rồi àh ?
- Uhm , thay đổi nhiều lắm
- Thay đổi thế nào ?
- Vào nhà đi rồi kể
Đôi bạn vào nhà và đóng cửa , Hyuk không hề biết phía xa kia có bóng người đứng nhìn mình , đôi mắt chứa nhiều cảm xúc nhưng bên cạnh lại là 1 người không mấy vui vẻ ; 1 bóng dáng nhỏ lôi người đó đi 1 cách vội vã với đôi mắt cứ hướng về cánh cửa … Ánh mắt buồn đong đầy nỗi nhớ …
|
Chap 26
----------
Sungmin tha thẩn ra trạm xe bus , đứng đón xe về nhà . Ngày quyết định khẳng định mình cậu chẳng mang gì theo ngoài ít tiền , thậm chí chẳng cần điện thoại ; không chút tìm hiểu trước khi ra đời và cũng có lúc chật vật nhưng quả là cậu được ưu đãi rất nhiều , được ông chủ chủ động nhận vào làm , được con gái ông chủ quan tâm nồng nhiệt ; liệu có thật sự cố gắng như Kyu …
Căn nhà gần như chẳng thay đổi gì với ngày cậu đi , cây cỏ vẫn được tỉa gọn xanh tốt , sân vườn sạch loáng thoáng mát và im lặng như mọi ngày . Min từ từ vào trong , đúng là chẳng có ai , cậu thở dài nhìn xung quanh cứ như nhà hoang ; nhấm nháp ly nước ấm cậu ló đầu ra phòng khách , chẳng biết từ khi nào mà cậu bị lây cái tật hay ló đầu của Kyuhyun . Khẽ nhún vai vì cậu thích yên tĩnh , Sungmin thả lỏng người hơn nhưng khi đi ngang qua tấm gương giữa nhà thì cậu chợt rùng mình . Lúc bước qua cậu thấy hình ảnh phần đầu của ai đó … lơ lửng cạnh mình , tuy chỉ là lướt qua nhưng Min không thể nhìn sai và chắc chắn chỉ có phần đầu chứ không hề có gì khác . Ngay lập tức cậu lùi lại nhìn kĩ gương vào nhưng chẳng có gì , thở dốc vài hơi để trấn tỉnh mình , cái khuôn mặt mờ ảo lúc đó sao mà … vừa xa lạ vừa quen thuộc . Min không phải thuộc dạng yếu bóng vía hay gặp gì cũng sợ , cậu chưa giết ai nhưng cũng làm nhiều người phải sống dở chết dở và đặc biệt không tin vào ma quỷ trừ khi mọi thứ bày ra trước mắt
Cố giải thích cho việc kì lạ này thì từ phía sau 2 cánh tay vòng ra ôm lấy cậu , phản ứng của Min là hất tay ai đó ra và nắm chặt xoay lại nhìn … thì ra là mẹ cậu , bà mặc bộ đồ ngủ khá xộc xệch và gương mặt tiều tụy
- Sungmin … Con đã đi đâu vậy ?
- Mẹ , sao lại ra thế này ?
- Những ngày qua con ở đâu ?
- Con ở ngoài
- Tại sao con không về , mẹ lo lắm
Cậu gạt tay bà ra , trước giờ có bao giờ mẹ như vậy đâu và Min hơi khó chấp nhận
- Con lớn rồi
- Lớn thế nào cũng là con của mẹ , sao lại bỏ đi như vậy ?
- Con có việc , được chưa
Min tức giận quay lưng đi nhưng mẹ gục xuống ngay dưới chân cậu
- Mẹ … Mẹ …
Bà ngất xỉu nằm dưới nền nhà , cậu bắt đầu lo lắng bế xốc mẹ lên cõng lên phòng . Lát sau bác sĩ đến và cậu nghe được lời chuẩn đoán do lao lực , lão quản gia đã tận tình nói cho cậu biết sau khi cậu đi vài ngày thì mẹ cậu về và thức cả đêm đợi cậu , bẵng đi mấy ngày liền cậu không về thế là bà lo đến mức cho hủy hết công việc và đích thân đi tìm cậu , những ngày gần đây lao lực đến mức ăn không nổi …
Ra lệnh cho người tiễn bác sĩ về , Min ở lại cùng mẹ . Kéo chăn đắp kín người mẹ , cậu miễn cưỡng ngồi xuống
- Mẹ xin lỗi … Mẹ để … mất con …
Tiếng rên rỉ chợt bật ra từ mẹ với đôi mắt nhắm nghiền , quá khó hiểu
- Mẹ không cần xin lỗi , chắng được gì đâu
Cậu đứng dậy kéo màn che bớt đi ánh sáng rồi ra ngoài . Có thể cậu là kẻ vô tâm khi mẹ bệnh mà không mảy may lo lắng nhưng từ nhỏ cậu đã không ở gần mẹ , khoảng thời gian bé thơ đã chẳng còn thì cũng không thể ép cậu lúc nào cũng bên cạnh mẹ . Chuyện mẹ bệnh vẫn không ngăn cậu bận tâm về hình ảnh trong gương lúc nãy , có phải do ánh sáng chiếu vào hay mắt cậu đang yếu đi …
Sáng chủ nhật , Siwon chăm chỉ đến nhà YeWook như mọi ngày , giờ cậu đã quen với lịch tập luyện mà Sung căn dặn . Đang lúi húi nhổ cỏ thì Won nghe những xì xào kì lạ
“ Đẹp nhỉ … “
“ Thường thôi … Cũng những việc quen thuộc này … “
“ Cật lực chưa … “
“ Hồi trước anh làm giỏi hơn … “
Won lập tức quay ra sau lưng nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ; nghĩ rằng có thể do nắng làm mình mệt nên cậu cũng không bận tâm mà tiếp tục làm việc
“ Nghe được kìa … “
“ Dĩ nhiên là được … Như nhau mà thôi … “
“ Nhìn mặt còn non quá … “
“ Từ từ rồi già … “
Won lại quay ra sau và kết quả cũng chẳng có gì thay đổi , những tiếng nói từ đâu đến cứ đập vào tai cậu . Ryeowook đứng trong nhà nhìn ra lắc đầu
- Lại phá rồi
- Đùa , 2 tên đó mà em lo làm gì ?
Yesung thản nhiên uống trà , mắt nhắm nghiền
- Em lo cho Siwon thôi
- Cậu ta cũng vững hơn rồi , bắt đầu khá lên
- Chỉ sợ lát nữa cậu ta sẽ điên lên với 2 tên đó
Wook mở cửa ra ngoài , Sung chẳng phản đối gì mà chỉ nhìn theo . Cậu lo cho người khác quá nhiều và đó là cái anh không hài lòng về cậu , nếu chịu khó chăm bản thân bằng 1 góc khi lo cho người ngoài thì đã không còm nhom như bây giờ . Siwon đang điên lên với những âm thanh kì lạ đó thì Wook bước ra , đôi mắt đỏ ánh lên
- Giỡn đủ chưa ?
- Không , tôi đang
- 2 đứa leo xuống mau
Siwon ngợ ra Wook không nói mình , nhưng nếu không thì là ai mà lại đến 2 đứa . Ngay sau câu nói đó Won thấy đầu mình nhẹ hẳn đi , 1 luồng gió nhẹ thổi qua người và tắt ngúm . Wook nhìn vào khoảng không cạnh Won
- Sao cứ thích giỡn thế , không thấy người ta đang làm việc àh ?
- Này … Tôi …
- Nếu đã biết thì cho người ta thấy mặt đi
Tình hình là Won chẳng hiểu gì mà Wook lại nói toàn những câu không liên quan . Wook đứng yên như chờ đợi gì đó , đột nhiên 2 bóng trắng hiện ra mờ ảo dưới ánh nắng
“ Được rồi chúng tôi xin lỗi … “
- Đừng xin lỗi tôi
“ Xin lỗi Siwon … “
- Hả … Có … ma …
Won há hốc mồm nhìn 2 cái bóng , mắt mở to
- Ủa … mới biết hả - Wook có vẻ ngạc nhiên hơn
- Tôi … tôi …
- Thôi làm quen đi , đây là 2 lính trước cậu đấy
- Trước tôi … bao lâu ?
Wook còn đang nhớ lại thì 1 trong 2 cái bóng đã xồ tới chỗ Won
“ Tôi là Minho … Chết cách đây cũng gần 150 năm rồi … “
- 150 … năm …
“ Đừng ngạc nhiên … Còn nhiều mà … “
Cái bóng thứ 2 cũng xà đến làm Won tuy đứng dưới nắng mà lạnh cả người
“ Hân hạnh được quen … Chúng tôi thấy cậu từ hôm trước nhưng có vẻ cậu còn non nên chưa dám đến gần … Tôi là Taemin … “
- Chết … bao lâu rồi ?
“ Chừng 70 năm gì đó … “
Won cứng họng , thật ra nhà YeWook là chốn nào mà kinh đến thế này chứ . Nhìn 2 tên nhóc quay bên Won làm Wook chỉ biết lắc đầu , đây chỉ là 2 trong số gần 12 lính mà anh và cậu có , trong đó 10 người kia đã chết khoảng thời gian mà cát bụi cũng không tồn tại nổi và ngày ngày họ vẫn quanh quẩn trong ngồi nhà này chờ đợi tin vui của anh và cậu . Wook thấy có lỗi khi cứ kéo dài mãi chuyện này , càng kéo dài thì càng nhiều người phải chết và Won là lính thứ 13 ; liệu cậu sẽ ngồi cùng hàng với những linh hồn kia để đón chờ người thứ 14 hay sẽ có cuộc sống thật sự về sau
- Wook ah Wook ah
- Hả … Sao ?
Tiếng cầu cứu đáng thương của Won làm cậu sực tỉnh
- Bảo 2 tên đó thả tôi ra
- Oh … Chừng 1 lát là 2 đứa nó chán ngay ấy mà
- Nhưng sắp đến giờ lau nhà rồi , Sung sẽ nổi điên lên nếu tôi làm chưa xong
Thình lình cánh cửa gỗ mở toang ra , Yesung đứng nghiễm nhiên nhìn xuống với đôi mắt màu bạc của mình ; ngay lập tức Minho và Taemin biến mất . Won phát hoảng cúi thụp xuống nhổ nhanh đám cỏ dại , Sung khép đôi mắt của mình lại và bỏ vào nhà . Wook muốn bật cười khi thấy cảnh đó , có thể Won không thấy nhưng cậu thấy rõ 2 tên kia đã bay tít lên cao trốn sau những hồn ma lớn tuổi hơn
- Trông chừng 2 đứa nó dùm tôi nhé … Key
1 cái gật đầu vô hình thay cho lời đồng ý . Sau đó là 1 gương mặt vô hình nổi giận đùng đùng
“ Yah … 2 tên nhóc đâu … “
“ Thôi đi … Tụi nó chạy rồi … “
“ Jonghyun … Mau tránh ra … “
“ Anh nói 2 đứa nó chạy rồi mà … “
“ Giấu hả … Sau lưng anh kìa … “
Ngay lập tức 2Min chuyển hướng chạy đi chỗ khác , Jonghyun vất vả can ngăn Key lại . Đối với thế giới bên ngoài thì chẳng ảnh hưởng gì bởi 4 linh hồn ồn ào này nhưng với 1 linh hồn khác thì làm người ta mất tập trung
“ Onew … Cứu tụi con … “
“ Tự làm tự chịu … “
“ Onew … Key sẽ phạt tụi con … “
“ Mấy đứa im cho ta coi … “
Onew mặt nghiêm nghị nhìn 4 tên đang chạy lăng quăng phía sau , Jonghyun buông Key ra lân la đển hỏi
“ Chuyện gì vậy … “
“ Ta có cảm giác lạ lắm … “
“ Lạ thế nào … “
“ Cứ như Siwon chưa phải là người cuối cùng … “
Tự nhiên 4 người sau thở dài . Key ngồi phịch xuống
“ Vậy phải tranh thủ dọn chỗ cho cậu ta ngồi … “
|