[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
“ Không được … Chúng tôi cần ý kiến của cậu … “
- Ý kiến gì , mệt quá
“ Cậu Sungmin … “
- Thôi được rồi sáng mai gọi lại cho tôi
“ Dạ dạ … “
Sungmin cúp máy 1 cách bựa mình rồi vứt cái điện thoại xuống ghế
- Ai vậy ?
- Mấy lão già trong công ty
- Họ hỏi ý kiến gì của cậu vậy ?
- Mấy cách tiếp thị ấy mà
- Cậu có vai trò gì
- Hmm … - Min hơi ngập ngừng - … Tôi là giám đốc Marketing …
- Woa … - Rùa ngầng đầu lên nhìn tròn mắt
- Ngậm miệng lại , chẳng có gì ghê gớm đâu , chỉ phiền thêm thôi
- Nghe nói cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn truyền thong Lee …
- Phải , nhưng tôi không thích chút nào
- Vậy … sau này cậu sẽ cầm đầu công ty …
- Sao ?
Kyu đưa tay lên che miệng mình còn Min tròn mắt nhìn
- Không ... nắm đầu công ty …
- Cái gì ?
Min bỏ đũa xuống trừng mắt nhìn Kyu
- Đừng … xin lỗi nhưng nếu cậu giận tôi sẽ càng rối hơn … - Kyu đưa tay ra che mặt lại
- Được rồi nói đàng hoàng coi
- Sau này cậu sẽ đứng đầu công ty …
- Uhm … - Min tỏ vẻ vừa ý nhưng cũng có chút buồn - … Nhưng tôi không muốn
- Sao … Sống sung sướng như vậy mà không muốn àh ?
- Không phải có tiền là sung sướng , vì quá giàu nên tôi chẳng có ai là bạn
- Ah …
- Nhưng giờ thì khác
Min nhìn Kyu cười mỉm , Rùa thấy ngại và không biết vì sao cậu lại thấy Min dễ thương hơn lần trước , cậu quay mặt đi … Min thấy thích thú định chọc thêm thì
- Ah …
Kyu nghe tiếng đũa rơi xuống vội quay lại
- Sao vậy ?
- Tôi …
|
Chap 21
---------
Kyuhyun buông đũa xuống nắm chặt 2 vai Sungmin
-Này đừng làm tôi sợ … Cậu sao vậy …
-Ah …
-Nè …
-Ách xì …
Tất cả những gì có trong miệng Min giờ phơi hết lên mặt Kyu , nó ập đến bất ngờ đến nỗi cả Min cũng không kịp nói
-Ah … Kyu , có sao không ?
-Cậu …
-Xin lỗi …
-Thôi bỏ đi , không sao là tốt rồi
Rùa với lấy hộp khăn giấy lau mặt , cậu chẳng thấy ánh mắt ngạc nhiên mà Min dành cho mình
-Cậu … lo cho tôi àh
-Hả … - Giật mình - … không , tôi … chỉ sợ nếu cậu xỉu nữa thì …
-Thì sao ?
-Tôi lại mất sức cõng về … Tôi ốm yếu lắm …
Rùa cười cười rồi lảng ánh mắt đi chỗ khác , chăm chú lau mặt . Min cúi đầu cười nhẹ , dù chẳng biết những lời nói của Kyu có ngụ ý hay không thì đây cũng là lần đầu tiên có người biết nói những lời lo lắng cho cậu
- Mai cậu rãnh không , đi chơi nhá
- Hả … Mai áh
- Uhm , tôi biết nhiều chỗ hay lắm … Đi không ?
- Hmm … Sáng mai tôi phải đi làm thêm
- Vậy trưa
- Trưa về nhà giúp mẹ dọn dẹp , học bài
- Chiều
- Chiều vẫn phải đi làm
- Tối
- Tối về ngủ
Min bắt đầu nhìn Kyu bằng ánh mắt không vừa ý , giọng nói cũng có vẻ nặng
- Cả ngày không rãnh àh ?
- Chắc vậy
- Không thể đi chơi sao
Cậu tức giận dập đôi đũa xuống bàn làm mọi người chú ý , Kyu khúm núm . Min chẳng bao giờ kiềm được cơn tức của mình , và cậu cũng ít khi thấy áy náy khi nổi giận với người khác
- Xin lỗi …
- Không … sao
- Chỉ vì … tôi thấy buồn thôi , cậu là người đầu tiên mà tôi rủ đi chơi … Chủ nhật thì mọi người đổ xô đi chơi còn tôi chỉ nằm ở nhà , chẳng có gì để làm , chẳng có ai nói chuyện
Cậu trầm lại , gương mặt thể hiện sự chịu đựng , không cau có mà nhẹ nhàng chấp nhận nó . Thật ra gần 10 năm rồi cậu chẳng đi đâu chơi ngoài đến vũ trường hay thả mình trên đại lộ với tiếng động cơ inh ỏi … 10 năm rồi , cậu đã quên mất cái cảm giác khi đến những chốn đông người , quên đi những nụ cười vui vẻ của tuổi thơ …
Kyu hơi sợ nhưng khi Min trở nên in lặng thì cậu liếc nhìn ; vẻ mặt của Min khiến cậu có chút bối rối như vừa làm người khác thất vọng . Với tính thật thà của mình
- Mai … đi đâu ?
- Huh …
- Tôi hỏi mai đi đâu ?
- Đi àh … Vậy tôi đón cậu mấy giờ ?
- Mấy giờ cũng được
- 5h sáng nhá
- Mo … Đi đâu vậy ?
- Có chỗ này tôi nghĩ cậu sẽ thích …
Min mỉm cười nhìn Kyu bằng ánh mắt ấm , làm bạn Rùa bấn loạn trong vài giây
- Ừh đi thì đi …
- Thích quá … Ăn đi này
Min gắp 1 đũa đầy đút thẳng vô miệng Kyu , nhiều đến nỗi Rùa chẳng thể nhai …
………….
Donghae lái xe đưa Eunhyuk về thẳng nhà mình , Khỉ được dịp lóa mắt khi anh dừng xe ngay cánh cổng cao như bức tường , cậu bước ra ngoài nhìn chằm chằm vào cổng
- Woa , nhìn mỏi cổ quá
- Nhìn gì vậy ? - Hae đến gần hỏi từ sau
- Ah … cái này cao quá
Câu trả lời thật thà có chút ngây ngô làm anh bật cười , thế này thì khi vào nhà chắc cậu sẽ nhìn xung quanh hết cả buổi tối mất thôi . Anh bất chợt nâng tay phải lên đưa sát vào tay cậu nhưng lại thôi , anh sợ Kibum sẽ buồn nên chủ động đi trước để cậu theo sau … Vậy thôi …
- Hae ah , gia đình cậu đông lắm àh ?
- Không , có mỗi mình tôi thôi
- Mo … Vậy ở chi nhà to thế này
- Từ nhỏ tôi đã ở đây rồi nên không nỡ dọn đi
- Nhà to thế này , đi chắc mỏi chân lắm
- Uhm , cũng quen thôi … Chỉ có khoảng 90 phòng ngủ , 4 đại sảnh ở 4 hướng kèm theo 4 gian bếp , 3 thư viện , 4 khoảng vườn quanh nhà , 3 hồ nước và 1 hồ cá
Khỉ đứng hình , cậu đứng yên há mồm cho Hae đi cách mình 1 khoảng ; thấy im lặng anh quay lại nhìn và ngộ ra mình đã … quá thật thà
- Cậu … sao vậy ?
- Oh … Không có gì
- Tôi tưởng cậu choáng
- Không , làm gì có …
“ Làm sao mà không choáng … “
- Tôi ít khi đưa ai về , hầu như là chưa bao giờ … Nên cũng không biết phản ứng của mọi người thế nào , có bất ngờ không ?
- Không … Tôi biết mà …
“ Sao lại không … Lee Donghae tôi cũng là người đấy … “
- Tốt quá …
- Vậy phòng cậu ở đâu trong số 90 phòng
- Phòng tôi không nằm trong số đó , nhìn kìa
Anh chỉ tay về phía trước , 1 ban công lộng gió được xây chìa ra ngoài mang màu xanh nhạt , xung quanh thậm chí cả phần dưới cũng được xây đắp những họa tiết cầu kì , 4 cửa sổ ở 2 bên mở tung rộng thênh thang …
- Phòng cậu đó hả ?
- Uhm , từ nhỏ tôi đã ở đó
Hyuk chỉ còn biết cười , cậu chẳng thể bật lên câu nào vì không có gì để nói ; 2 người ở 2 tầng lớp khác nhau thì khó mà tìm được điểm chung … cậu thấy ngộp thở . Thì ra ngoài vẻ bóng loáng ở trường thì đằng sau Donghae lại là những thứ cậu chưa bao giờ nghĩ đến . Họ đi dưới dàn phong lan tím , bên trên có hệ thống phun sương làm mọi thứ trở nên mát mẻ ; kết thúc dàn hoa là cánh cửa gỗ to đùng , anh đưa tay đẩy nhẹ … cậu đã nghĩ nó sẽ là nơi sáng lấp lánh va vô cùng hiện đại nhưng mọi thứ lại mang hơi hướng nhẹ nhàng , đa phần vật dụng đều bằng gỗ , màu nâu đầm ấm phủ đầy căn phòng với chùm đèn như kim cương đang xuyên suốt căn phòng ; bộ sofa đối diện màn hình tivi khổng lồ
- Đây là sảnh lớn nhất , tôi thường thích ngồi ở đây …
Hae cứ thoải mái nói còn Hyuk chẳng thoải mái tí nào , sự chênh lệch giai cấp đã tạo nên 1 bức tường vô hình giữa 2 người
“ Nếu ở nhà học với Rùa thì tốt hơn … Sau này không đến nữa đâu … “
Họ đi qua phòng ăn thì anh vô tình thấy thái độ của cậu qua tấm gương
- Sao thế ?
- Oh … không có gì … Chúng ta bắt đầu học được chưa …
- Uhm
Hae cũng thấy mình hơi vô ý , lẽ ra không nên quá tự nhiên sẽ khiến cậu thấy xa cách . Anh muốn dẫn cậu tham quan khắp nơi nhưng giờ đành tìm 1 nơi thật đơn giản để học . Họ ra vườn , khu vườn khá rộng với hồ cá to ở giữa – khoảng không gian mà anh thích nhất trong ngôi nhà . Hyuk chợt chạy đến chỗ hồ ra vẻ thích thú
- Woa nhiều cá ghê
- Tôi thích cá lắm , chúng không ồn ào mà luôn điềm tĩnh
- Vậy hả ?
“ Thử lên thớt coi còn điềm tĩnh được hay không … “
- Cũng rất hiền nữa …
- Uhm …
- Học thôi
Anh vươn vai nhẹ rồi ngồi vào bộ bàn ghế bằng đá dưới căn chòi nhỏ được làm tinh xảo , nhưng cái khiến cậu chú ý không phải không gian xung quanh mà là anh … tại sao anh chỉ giơ tay phải , tại sao tay trái anh luôn bất động , có vẻ như nó không thuộc về anh …
Eunhyuk vội xóa đi cái suy nghĩ mà cậu cho là vớ vẩn ra khỏi đầu mình , nhưng từ đằng xa Kibum lại nhếch mép cười gian xảo
“ Phải … Cánh tay này thuộc về ta … Và cả anh ấy nữa … Ngươi đừng hòng đụng vào … “
Sự căng thẳng của 2 người nhanh chóng được xóa đi nhờ bài tập , 2 nhân chăm chỉ gặp nhau nên mọi thứ tưởng khó lại trở nên dễ dàng . Thoáng chốc mà đã hết 2 giờ liền học hành
- Ui … Đói bụng ghê
Anh lại giơ tay phải lên rồi hạ xuống xoa xoa bụng mình , quay sang hỏi cậu
- Cũng xong rồi , ăn chút gì đi rồi tôi đưa cậu về
- Ăn áh … - Hyuk ngẩng mặt lên - … ăn gì ?
- Cậu thích ăn gì ?
- Gì cũng được , bỏ vào miệng là tôi ăn hết
- Vậy tôi gọi món nhá
- Gọi món ?
- Ừh … Nhà hàng cũng gần đây , sẽ có ngay mà
- Không phải nấu sao
- Không , tôi quen ăn ở ngoài rồi
Anh lấy vội điện thoại ra bấm máy , cậu nhanh tay chồm qua giựt cái điện thoại
- Đừng có gọi , sẽ tốn tiền lắm … Để tôi nấu cho
- Ah … Uhm …
Cậu đứng dậy trả điện thoại cho anh rồi bước đi , nhưng khựng lại lúng túng hỏi
- Nhà bếp … ở đâu ?
Anh bật cười với tay xếp mấy quyển vở lại
- Có nấu được không đó ?
- Được sao không , ăn xong đừng có đòi thêm nha
- Được … Tôi coi cậu nấu ra sao
|
1 lời thách đấu được hình thành âm thầm . Hae không hề biết cái đêm anh ăn ở ngoại ô là do Hyuk nấu , tính anh vốn khó trong ăn uống nhưng lần đó anh lại ăn hết thậm chí còn định ăn thêm nếu không đụng Min … Nhưng chắc cũng sắp biết *:))*
Anh dắt cậu vào căn bếp bóng loáng ; sàn nhà lát gạch men trắng sạch như gương , giữa phòng là bàn ăn dài khắc từ gỗ với 16 ghế trông như cùng 1 bộ , 2 tủ lạnh loại 2 cửa màu bạc nằm gọn cạnh bếp được trang trí những đường nét tinh tế bên ngoài , bếp vừa tầm đủ tiện nghi cùng dãy tủ gỗ treo ngay trên bắt dài cả 1 góc tường để chén dĩa theo từng bộ … Hệt như trong phim
- Thế này đủ cho cậu nấu chưa ?
- Oh … Đủ
- Vậy định nấu món gì ?
- Để coi đã
Nói rồi cậu chạy qua mở tủ lạnh , bên trong đầy ắp đồ tươi sống có mà đóng hộp cũng có , từ thịt cá đến hải sản đủ loại , còn cả rau củ . Anh ngồi ở bàn thấy cậu tần ngần trước tủ thì bước đến kề sát hỏi , không biết vô tình hay cố ý mà những lời anh nói tuy chỉ bình thường nhưng cũng khiến cậu đỏ mặt vì khoảng cách quá gần
- Sao vậy ?
- Oh … Không … - Cậu vội đóng tủ lại - … chỉ là …
- Sao ?
- Cái này giống … siêu thị quá
- Trời ạh … - Anh bật cười - … có vậy thôi sao
- Lần đầu tôi thấy nhiều thế này , cậu trông vậy mà ăn cũng nhiều dữ
- Tôi đâu có ăn … Tất cả là cho người làm trong nhà đấy
- Mo … Nhiều vậy sao ?
- Tính ra cũng hơn 100 người . Từ dọn dẹp đến làm vườn , trông nhà , bảo vệ …
- Sao nãy giờ không thấy ai hết vậy ?
- Đó là luật nhà này … Tôi không muốn thấy bất kì ai lảng vảng trước mặt mình
- Sống như vậy không buồn sao ?
- Quen rồi , từ nhỏ tôi đã sống như vậy
- Ma …
Hyuk chợt thốt lên làm anh giật mình , cả Kibum cũng ngạc nhiên
- Cái gì ?
- Không , tôi chỉ buộc miệng thôi … Ý tôi là sống như vậy không sợ ma sao
- Oh … Không … Tôi đói lắm rồi
Theo quán tính , mỗi khi nghe ai nói đói bụng cậu sẽ nhanh chóng làm ngay những gì có thể . Giờ cũng vậy , vừa nghe anh nói cậu mở ngay cái tủ lạnh nhìn qua 1 lượt rồi với tay lấy vài thứ xong chạy qua bếp ; tuy vẫn còn loay hoay với gian bếp lạ nhưng anh ở ngay cạnh nên cũng không mấy khó khăn … 15p sau …
- Xong
Cậu khẽ đưa tay quệt giọt mồ hôi vừa xuất hiện trên trán , đặt dĩa thức ăn bốc khói trước mặt Hae xong quay qua dọn sơ trên bếp
- Nhanh nhỉ
- Nhanh thôi thì chưa đủ
- Để thử xem
Anh không ngần ngại gắp ngay 1 đũa cho vào miệng , nhai qua nhai lại rồi … cứng đơ . Đang háo hức tự nhiên mặt anh làm cậu chuyển qua lo
“ Chết … Có khi nào không hợp khẩu vị không … “
- Này … Không ngon àh ?
- Hmm …
- Nếu không ngon thì xin lỗi nhá
- Ngốc … Ngon lắm
Anh chợt cười khiến cậu thở phào , dùng tay trộn dĩa thức ăn
- Hình như tôi ăn món này rồi
- Hả … Ah nhớ rồi , cách đây không lâu cậu có đến chỗ tôi làm
- Ah cái quán đó … tên gì nhỉ
- Miracle , tôi làm thêm ở đó
- Thì ra là cậu nấu , nói thật ngon lắm …
- Nếu thích thì cứ nói tôi sẽ nấu cho
- Thật nhá
- Ừh , tôi nói được sẽ làm được mà
Cậu cười hở cả khoang miệng , nụ cười đó làm anh thấy ấm lòng … nhưng anh đã quên bên cạnh mình vốn dĩ vẫn còn ai đó … Từ bao giờ anh ít nói hơn với Kibum và trải lòng mình ra ngoài , anh chưa bao giờ đưa ai về , chưa học cùng ai , chưa đưa ai đi quanh nhà và cũng chưa từng phải chờ ai … Anh đã không còn xoa đầu hay nói những câu yêu thương với nhóc , đã thôi dạo bên ngoài cùng nhóc …
“ Em có hoàn toàn vô hình không … “
Nhóc vốn không có mắt nên khó thể hiện cho anh thấy nhóc buồn , tất cả những gì nhóc muốn chuyển đến anh chỉ qua cái siết tay ; dù vui hay buồn , nguy hiểm hay dặn anh cẩn thận … tất cả chỉ qua bàn tay anh … Nhưng giờ đây anh đã thấy không thấy 2 ánh đỏ lóe lên trên gương mặt Kibum , chĩa thẳng về phía Eunhyuk …
- Mai là chủ nhật , cậu có bận gì không ?
Anh đưa mắt nhìn trong khi cậu còn đang lau sạch bếp
- Mai áh … Hmm …
- Nếu được chúng ta đi đâu chơi nhé
Kibum giật mình , nhóc hướng mặt về phía anh nhưng dường như trong mắt anh vào lúc này nhóc không hế tồn tại ; nhóc cố siết bàn tay nhưng những gì nhận được từ anh chỉ là ánh mắt phớt qua … 1 chút run rẩy … 1 chút đau … 1 chút hận …
“ Cuối cùng em là gì chứ … “
Khoảng không im lặng với nỗi đau của Kibum , sự chờ đợi câu trả lời của Donghae và những suy nghĩ của Eunhyuk
- Mai … cũng được
- Cậu rãnh cả ngày àh ?
- Không thật ra mai tôi phải đi làm nhưng … cũng lâu rồi không đi chơi
Cậu vừa nói vừa lau lau cái sàn , dĩ nhiên giữa cuộc sống chật vật này làm sao cậu có thể thanh thản đi chơi như những người khác được , thậm chí cả Kyu cũng vậy . Cứ xoay vòng với đống công việc trong ngày đã đủ kiệt sức , vui chơi dường như là khái niệm xa lạ
- Mai tôi đến đón cậu nhé
- Oh … Uhm …
- Khoảng 9h được không ?
- Ừh
- Tôi ăn hết rồi , làm thêm được không ?
- Không , tôi đã nói rồi
- Yah … Thêm đi
- Đừng có mơ , lần sau
Cậu nheo mắt ra vẻ với anh rồi nhìn lên đồng hồ , trễ hơn những lần cậu đi làm . Eunhyuk quýnh quáng vớ vội cặp chạy ra cửa , theo thói quen cậu định đi xe bus về nhưng giờ này làm gì còn ; thất thần đứng trước cửa thì Hae từ sau chạy lên
- Tôi đưa cậu về
- Nhưng khuya rồi , có phiền không ?
- Không , nhanh nào
Cậu không chần chừ mở cửa lên xe , anh nhấn ga lao đi …
……….
Sungmin đưa Kyuhyun về , lễ phép vào nhà chào mẹ Kyu rồi trở ra . Vốn dĩ cậu sẽ kiếm cớ ngủ lại nhưng Rùa đã cảnh cáo
- Nếu tôi ngủ không ngon thì mai không đi nổi đâu , nên cậu về đi hen
Là người bình thường thì đã không sống nổi đến giữa câu nói , nhưng Kyu thì khác , cậu có cách làm Min cứng họng
Min chạy thẳng về nhà , cậu dừng xe ngay sân sau rồi vào , vứt chìa khóa lên bàn và tìm chút nước … còn chưa kịp uống thì
- Đêm qua con đi đâu ?
Mẹ cậu – người phụ nữ đẹp lộng lẫy dù không trang điểm mới mái tóc xõa hỏi vọng từ cầu thang . Sungmin chẳng mấy quan tâm , cậu tỏ ra khó chịu
- Chủ tịch hôm nay không đi đâu àh ?
- Mẹ đang hỏi con …
- Ừh , đêm qua con đi chơi rồi ngủ lại nhà bạn
- Bạn … Bạn nào ? – Bà ngạc nhiên vì lần đầu nghe cậu nói có “ bạn “
- Bạn con … Chủ tịch thì sao … Không dự tiệc àh , hay làm gì đó ?
- Hôm nay thì không
- Nghĩa là ngày mai sẽ có …
- Con ăn nói cho cẩn thận …
- Chủ tịch không hợp với những buổi tối ở nhà đâu , phải dự tiệc chứ … hay gặp đối tác để còn ngã vào tay họ …
- Lee Sungmin …
- Suỵt … Khuya rồi , đừng hét lên như thế . Con nói có gì không đúng … Mà sao cũng được , chủ tịch ngủ ngon
Cậu để chai nước xuống rồi lạnh lùng lướt qua người mẹ mình , không 1 chút biểu cảm bỏ lên phòng đóng sầm cửa . Người mẹ lại lạc lõng , giữa căn nhà to lớn này chẳng có ai quan tâm bà , đứa con mà bà luôn yêu thương cũng đã rât xa rồi … Nhưng Sungmin không hiểu hết , đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng lãnh đạo , sâu bên trong là nỗi đau không thành lời của người mẹ …
Sáng chủ nhật , 5AM …
Cộc cộc …
Trời vẫn chưa hừng sáng nhưng Min đã đến , đúng như lời nói tối qua . Mẹ Kyu vội mở cửa
- Chào cô
- Oh Sungmin … Cháu đến sớm thế
- Dạ , hôm nay cháu sẽ đi chơi với Kyu
- Vậy àh , chẳng nghe nó nói gì cả
- Kyu vẫn chưa dậy ạh ?
- Chưa …
Cậu cúi đầu , nhẹ lách người qua chạy vào phòng Kyu . Cậu Rùa vẫn còn ngủ say và cái dáng nằm đậm chất rùa
- Kyu ah …
- Oh … Sớm mà
- Dậy đi , tôi đưa cậu đến chỗ này hay lắm
- Ngủ …
- Này dậy đi
- Không …
|
Min vốn chẳng có nhiều kiên nhẫn , cậu tự ý xốc Kyu dậy cõng vào toilet tạt nước vào mặt Kyu
- Ahhhh … Làm gì vậy ?
- Tỉnh rồi
- Sungmin … Cậu làm gì vậy , tôi còn đang ngủ
- Dậy đi , đi chơi nào
- Mo …
- Đừng nói không nhớ
Min quắc mắt nhìn Kyu , Rùa dù đang ngái ngủ nhưng chỉ cần lọt vào tình huống đáng thương này thì cũng phải tỉnh
- Nhớ … Nhớ chứ
- Tốt – Min xoa đầu Rùa – Rửa mặt đi
Min đẩy Kyu vào toilet rồi chạy ra ngoài , Rùa cố với tay lấy cái điện thoại chạy vào trong , bấm gọi cho Eunhyuk
“ Alo … “ – Giọng rõ vẫn đang ngủ
- Khỉ àh , tôi sắp bị bắt cóc
“ Mo … Ai … Sao vậy … Ở đâu … “ – Tỉnh ngay
- Tôi sắp bị Lee Sungmin mang đi …
“ Lee Sungmin hả … Chúc may mắn … “ – Trở lại bình thản
- Yah … Nói vậy là sao
“ Này Lee Sungmin đó … Có gì tôi cũng không dám đụng vào … “
- Cũng đúng … Xin cho tôi nghỉ sáng nay nha
“ Ok … Cầu trời che chở cho cậu … “
Cửa đang đóng chợt bật mở , Min tròn mắt nhìn Kyu co ro với cái điện thoại
- Làm gì vậy ?
- Oh không … Chỉ là … gọi xin nghỉ thôi
- Uhm … Xong chưa
- Ah … rồi …
- Vậy thì nhanh lên , tôi không muốn bỏ lỡ
Min kéo Kyu ra khỏi toilet , ngang qua cửa cúi đầu chào mẹ Kyu rồi lên xe phóng đi mất . Cậu nhấn ga cầm chặt tay lái chạy như bay làm Kyu sợ đến mức dính chặt vào ghế . Lát sau dừng lại đột ngột làm Kyu ngã chúi ra phía trước
- Đến rồi
Min mở cửa xe chạy ra không quên lôi theo Kyu , tuy trời chưa sáng mà đèn đường lại tắt nhưng cũng đủ nhận ra đây là đâu
- Biển …
Kyu tròn mắt , lần đầu cậu ra biển mà lại vào lúc sáng sớm thế này . Cậu chưa kịp hiểu Min định làm gì thì đã bị kéo ngồi xuống
- Ngồi đi
- Ra đây làm gì ?
- Xem mặt trời mọc , đẹp lắm
Kyu ngớ người , cậu không nghĩ người như Min lại bỏ thời gian xem mặt trời mọc … đúng là không ngờ . Cả 2 ngồi im lặng , chừng 5p sau mặt trời ló dạng trải 1 màu đỏ lên khắp nơi ; Kyu bất giác đứng lên … cảnh đẹp chưa từng thấy . Min ngồi dưới mỉm cười , cậu đoán Kyu sẽ thích vì cái tính ngờ nghệch đó thì cái gì mà không thích . Cậu chủ động đứng dậy kéo tay Kyu chạy ra ngoài , nước biển sáng ập vào 2 đôi chân trần làm cả 2 run lên
- Lạnh …
- Vậy mới thích , khờ quá
Nhưng không xuống quá sâu mà chỉ để nước ngập qua bàn chân , ánh sáng chiếu xuống mặt nước lấp lánh
- Ah … sao biển
Kyu hứng thú ngồi xuống lấy tay dọc con sao , Min đứng gần đó cũng dùng chân tóe nước nhưng thật ra mắt không rời khỏi Kyu … Sao mà khó nói thế này . Cậu lặng lẽ lấy máy ảnh ra chụp 1 tấm thật nhanh rồi quay lưng đi lén xem ; mọi thứ thật hoàn hảo , nắng , nước … và Kyu
Họ ở biển chơi đến 7h , Min đưa Kyu ngược vào trung tâm Seoul chơi …
9h … Nhà Eunhyuk
- Mẹ ơi … Hôm nay con đi chơi tí nha
- Sao … đi chơi àh ?
- Không được ạh
- Không , đi chơi thì tốt rồi , con đi với ai
- Bạn …
- Kyu àh ?
- Dạ không , bạn mới trong lớp
- Uhm , hòa đồng như thế là tốt
Cộc cộc …
Hyuk chạy ra mở cửa
- Ah … Đúng giờ vậy
- Thời gian là vàng bạc mà
Hae đứng trước cửa mỉm cười , cúi đầu chào mẹ Hyuk . Hyuk chào mẹ rồi đi cùng Hae . Anh cũng đưa cậu vào trung tâm Seoul , đậu xe ở chỗ thuận tiện họ tản bộ trên cầu
- Mát nhỉ …
- Uhm …
- Thế hôm nay làm gì ?
- Đi chơi thôi
- Đi đâu ?
- Đừng lo , tôi tính xong hết rồi
Anh nháy mắt ra vẻ bí mật làm cậu hồi hộp . Trùng hợp hơn ngay dưới cầu là KyuMin …
- No quá … - Rùa vừa đi vừa xoa bụng
- Ăn no mới đi chơi được
- Nhưng no thế này … chắc phải đi bộ cho khỏe đã
- Dĩ nhiên , chạy cho nôn ra hết àh
Min cười cười nhìn bộ dạng Kyu , cậu muốn chụp nhiều ảnh nhưng chắc chắn Kyu sẽ không chịu nên tấm ảnh lén vừa rồi coi như tốt … Sáng đông vui ... Người tấp nập … nhưng điều không ngờ lại xảy đến …
|
Chap 22
--------
KyuMin tản bộ dọc con đường ven sông , gió mát thổi bay mái tóc vốn dài của Min
- Rối nhùi , tóc dài quá rồi cắt đi
Kyu lấy tay kéo mấy sợi tóc ngay lại , chun mũi nhăn nhó làm Min trật bước mém lọt sông
- Tôi … thích để như vầy
- Chẳng hợp tí nào
- Không hợp … Yah ai cũng khen đó
- Vậy hả
“ Quên … Ai mà dám chê cậu … Có xấu cũng phải khen … “
- Nghĩ gì đó ?
- Không , thì cũng đẹp nhưng nếu cắt ngắn sẽ hợp hơn
Min ra vẻ nghĩ ngợi , có khi cắt ngắn lại hay hơn . Cậu đuổi theo chụp lấy tay Kyu
- Này đặt nick name cho tôi đi
- Hả … Làm gì …
- Tôi cũng muốn có , cậu gọi sẽ dễ hơn
- Nhưng đặt như thế nào
- Thì … suy nghĩ đi . Đặt theo con gì đó cho dễ thương
Min cốc đầu Kyu rồi chống tay nặn óc , giữa 2 bạn trẻ nảy ra những ý tưởng hết sức buồn cười
“ Đặt gì đây … Đặt không vừa ý thì chết như chơi … “ – Kyu
“ Lấy tên gì nhỉ … Cái gì mà hợp mới mình ấy … “ – Min
“ Để coi … Yêu quái … “
“ Thỏ … “
“ Không được … Yêu quái có được tính là con vật không … “
“ Hay bí … “
“ Hay yêu tinh … “
“ Nhưng bí không phải con vật … Chẳng hay chút nào … “
“ Thôi yêu quái vậy … “
“ Thỏ … Hay đó … “
Kết thúc đợt suy nghĩ , 2 người quay vào nhau cùng 1 lúc … 1 người hớn hở còn 1 người thận trọng
- Sao , cậu nghĩ ra tên gì ? - Min hí hửng
- Oh , cậu nói trước đi
- Thỏ hen …
- Oh … Uhm …
“ Má ơi … Mém chết … May mà chưa nói … “
- Hay không ?
- Ừh … Hay …
Min vô tư nhảy lon ton đi trước còn Kyu lau mồ hôi theo sau . Rùa bất giác nhìn theo Min , sao mà thay đổi nhanh như vậy , mới ngày đầu gặp ở Sapphire đã muốn lấy mạng cậu còm giờ thì …
“ Dễ thương đấy chứ … “
Suy nghĩ chợt nhảy ra khỏi đầu Kyu rồi chạy thật nhanh xuống miệng bật ra câu nói nhỏ xíu , cậu chợt nhận ra mình đang nói nên che miệng ngay
“ Giỡn hoài … Yêu quái thì nhận đi … Thỏ gì chứ … “
Kyu thở dài , tuy giờ đã tốt hơn lúc trước nhưng đề phòng là không bao giờ dư thừa . Cậu nhìn ra dòng sông phẳng lặng , sông Hàn sáng sớm xanh và mát thật ; rồi đưa mắt về phía Min …
- Đau …
Min đang gục xuống ôm đầu vò rối mái tóc , cơn đau ập đến khi cậu đang hát thầm . Kyu vội chạy ngay đến
- Sao thế … Lại đau nữa sao
- Đau … lắm
- Chạy … chạy hướng nào ?
- Đau … hơn … trước … đây …
Min bấu chặt lấy tay Kyu đến bật máu …
……….
Eunhyuk chạy 1 mạch từ dưới lên giữa cầu thì đứng lại lấy hơi , Hae đi sau nhìn cái dáng như trẻ con được đi chơi của cậu mà phì cười
“ Có gì vui chứ … “
- Em nói gì vậy ?
“ Em hỏi anh vui gì mà cười … “
- Chỉ là … bất giác thôi
“ Không … Trong lòng anh đang vui đúng không … “
- Em biết mà còn hỏi àh ?
“ Em chỉ thắc mắc … Chẳng có gì vui … “
- Em còn nhỏ chưa hiểu đâu
Anh bỏ ngoài tai những lời nói đầy ẩn ý của Kibum , dĩ nhiên nhóc biết rõ tại sao anh cười nhưng vẫn cố tình hỏi để nghe anh nói … nhưng anh lẩn tránh , chứng tỏ cái đang phát triển trong anh không phải tình cảm thông thường … nó đặc biệt và Kibum ghét nó … Ngoài im lặng và đi cạnh thì nhóc chẳng làm được gì , phải chi Eunhyuk chỉ là 1 người qua đường xa lạ thì đã quá dễ dàng
- Hae nhanh lên nào
Hyuk đứng giữa cầu vẫy tay với anh , từ những bước đi từ tốn anh chuyển sang chạy
- Gì vậy ?
- Coi kìa , tàu đi rẽ nước đẹp thật
Anh hơi ngạc nhiên , rẽ nước thì ai mà chẳng thấy , chỉ cần ra đây là thấy ngay mà
- Cậu không mấy khi coi tivi đúng không ?
- Không có thời gian coi đâu … công việc cả ngày đủ mệt để về nhà là ngủ ngay
- Sao phải chịu khổ như vậy
- Tôi không thể đứng yên nhìn mẹ 1 mình làm việc
Hyuk mỉm cười sau câu nói , cái nụ cười khiến Hae phải suy nghĩ về tình cảm mẹ con . Anh im lặng dựa cằm lên thành cầu nhìn những đường rẽ nước cùng cậu …
Đột nhiên có động đất , mặt đất rung chuyển nhẹ , Hae nắm tay Hyuk đứng sát vào thành cầu … Tất cả trở lại như cũ
- Phù sợ quá … - Eunhyuk ôm ngực thở mạnh
- Nhẹ thôi mà
Họ nhìn nhau cười như vừa trải qua cái kỉ niệm nho nhỏ , nhưng cách đó không xa Sungmin vẫn đang ôm đầu đau đớn … mọi chuyện không đơn giản là như vậy …
Thêm 1 đợt rung chuyển nữa nhưng lần này mạnh hơn nhiều , mặt đất chấn động dữ dội làm dòng sông yên ả trở nên dậy sóng , chân cầu tưởng như cứng cáp thì bắt đầu xuất hiện những vết nứt , các khối betong nhỏ rơi tòm xuống nước , những dây kim loại đột ngột đứt do dư chấn và quất thẳng vào dòng xe đang di chuyển trên cầu …
Khung cảnh bắt đầu hoảng loạn , những ai có thể đã chạy ra khỏi xe tìm đường thoát nhưng vẫn có không ít người không thoát khỏi thần chết … 1 chiếc xe kẹt cứng giữa dòng với cậu thanh niên mất bình tĩnh , cửa xe chẳng thể mở do kẹt , cậu ta cố nhấn ga chạy đến mong tìm khe hở thoát thân nhưng 1 dây đỡ thân cầu đã đứt và đổ sập thẳng xuống xe . Chiếc xe vỡ nát làm đôi và cả con người tội nghiệp chết không toàn thây …
Donghae nắm tay Eunhyuk tìm đường chạy thoát , nếu cố gắng vẫn có thể len lỏi ra khỏi đây . 1 người đàn ông từ đâu chạy đến giữa 2 người , ông ta hất tay Hae xô ngã Hyuk để trèo lên thành cầu mong nhảy xuống nhưng bàn tay tử thần nhanh hơn ông ta ; dây đỡ than cầu từ tít bên kia đứt và không biết động lực nào mà nó lại bắn thẳng sang đây vào mang theo người đàn ông vừa nhảy khỏi cầu xuống thẳng chân cầu . Sức bắn mạnh đến mức sợi dây đi xuyên qua khối betong chân cầu và khi quay ngược lên nó chỉ còn vươn chút máu và cái gì đó khá nhầy nhụa
Xem như người đàn ông kia đã chết thay cho Donghae , thậm chí cả anh cũng toát mồ hôi khi thấy cảnh đó . Nhìn qua phải thì Eunhyuk đang nằm dài dưới đất với cánh tay xước đến chảy máu . Anh chạy đến đưa tay phải định đỡ cậu dậy nhưng mặt đất lại rung chuyển lần nữa , chỗ anh và cậu đứng bị nứt làm đôi … Eunhyuk đang nằm dưới đất chẳng có gì để bám víu lại nên ngã ngay xuống cùng khối betong
Cậu chẳng kịp hoảng sợ , tay chân cứng đờ … Hae nhanh chân chạy đến , tóm ngay được tay cậu
- Đừng sợ , tôi sẽ kéo cậu lên
Hyuk không đáp trả mà chỉ có hơi thở ngày càng khó khăn , tâm lý sợ hãi khiến cậu khó thở , cậu cố nắm chặt tay Hae . Bản thân Hae cũng khó khăn vì không có điểm tựa , hơn nữa anh cũng chẳng khỏe mạnh gì … Mặt đất lại rung chuyển nhẹ làm nước sông đập liên hồi vào chân cầu yếu ớt , thân cầu càng lắc lư dữ dội , chân Hae dần tuột đi trên mặt cầu với cánh tay mỏi nhừ … anh khó có thể trụ được lâu
Kibum thấy khó xử , nhóc vốn phải bảo vệ anh và luôn làm đúng , mới nãy cũng vậy chỉ vì Eunhyuk ở gần anh nên nên bất đắc dĩ nhóc phải giúp cậu tránh sợi dây , không thì không chỉ người đàn ông kia mà cả cậu giờ chắc cũng nằm dưới chân cầu . Giờ thì sao , anh đã an toàn và dư sức rời khỏi nơi nguy hiểm này nhưng cậu lại là nguyên nhân để anh ở lại … Chẳng lẽ nhóc lại phải cứu cậu nếu muốn cứu anh sao
“ Rắc rối … Mệt thật … “
Cái suy nghĩ cứu cậu chỉ vừa nảy sinh trong đầu nhóc thì Donghae đã làm 1 điều mà Kibum chưa từng nghĩ tới … Anh buông tay nhóc ra và dung cả 2 tay kéo Eunhyuk lên … Khoảnh khắc đó … lạc lõng … đau … thất vọng … Tình yêu và thù hận …
Kibum đột nhiên mờ đi và gần như bị gió thổi xa khỏi anh , nhóc im lặng mà biến mất … chỉ còn là giọt máu bay không chốn về giữa trời …
Hae cố sức kéo Hyuk lên , dung 2 tay nắm chặt tay cậu còn chân thì cố tựa vào thành cầu . Cuối cùng cậu cũng lên 1 cách an toàn , vết máu chảy dài cả tay
- Cám ơn …
Eunhyuk thở dốc nhìn Hae mỉm cười , nhưng gương mặt anh biểu hiện cung bậc khác … ngỡ ngàng … lo lắng … tội lỗi …
- Donghae cậu bị sao vậy ?
- Không … Tôi đi đây …
Anh đứng dậy chạy đi mà không thèm trả lời cậu hay nói cho cậu biết mình đi đâu . Tấm lưng rộng chạy đi xa và khuất mất bỏ lại mình cậu cùng sự ngạc nhiên . Eunhyuk đành tự hiểu rằng hôm nay đến đây là hết và chiều nay cậu lại đi làm như những ngày chủ nhật bình thường
“ Thì thôi … Nhưng ít ra cũng để tôi vẫy tay chào chứ … Có chuyện gì gấp đến vậy … “
Kyuhyun vẫn đang lo sốt vó cho Sungmin , như lần trước thì Min đã bảo cậu phải chạy nhưng lần này chỉ là im lặng cùng tiếng rên đau nhói . Thật ra Min cũng muốn chạy nhưng không hiểu sao cậu lại không đi được , không chỉ đầu mà lần này chân cũng đau , dường như chúng không thuộc về cậu . 1 sức mạnh nào đó ấn cậu ngồi xuống và khóa chặt chân không cho đi đâu . Đang cố chống chọi với cơn đau thì hình ảnh đứa bé trong tấm khăn trắng lại xuất hiện , Min bất giác nhìn xuống dòng sông và thấy nó đang trôi bềnh bồng , yên ả thư thái như chẳng có chuyện gì . Lần này trông nó thật gần , tấm khăn cứ phập phồng trên mặt nước và có chiều hướng trôi gần bờ . Min cố căng mắt thật to nhìn vào , cậu thấy rõ đứa trẻ qua đôi mắt run rẩy vì đau … Khuôn mắt trắng bệch không chút sức sống , đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi , tay chân co ro có vẻ đang lạnh … Chỉ là 1 đứa trẻ sơ sinh …
Min cố tập trung đầu óc nhìn nó thật kĩ , nó luôn đến cùng cơn đau và đi vào lúc cậu ngất đi , khi trở lại thì chẳng thể tìm ra … Nó là ai , đi và đến đáng ngờ … Và có phải nó giống cậu không … Min nắm chặt tay Kyu
- Rùa …
- Sao sao , chạy đường nào ?
- Vớt … nó lên … dùm …
Cậu chỉ tay xuống sông , nơi mà mắt cậu thấy đứa bé . Nhưng Kyu thì không , Rùa chăm chú nhìn theo tay Min xong thộn ra không biết phải vớt cái gì
- Vớt … cái gì ?
- Nó … đấy
- Nó nào ?
- Cậu … Chẳng lẽ …
Min còn định nói thêm điều gì đó , có lẽ là 1 chút ngạc nhiên nhưng cơn đau ập đến dồn dập đánh sập sức chịu đựng của cậu , đứa trẻ mờ dần đi …
………
|