[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
- Tôi thấy cậu cũng ổn mà , đẹp trai này , học giỏi này … Chỉ cần khá giả 1 chút là thành hotboy thôi
Kyu thấy ngại khi có người khen mình , cậu chộp ngay ly nước uống để che mặt mình lại . Nhưng không ngờ cậu chộp nhầm ly rượu của Min
- Hmm … Nước ngọt này có vị lạ quá
- Uhm … - Sungmin để im coi phản ứng thế nào
- Tôi chưa uống bao giờ
- Uhm … Uống nhiều vào
Vừa hết câu thì Kyu đã nốc cạn ly rượu
- Tôi uống thêm được không ?
- Ừh được
Vậy là thay vì Min uống , Kyu uống gần chục ly rồi say mèm . Min phải cõng cậu ra xe , nghĩ giờ mà về nhà Kyu thì xa lắm nên Min chở Kyu thẳng về nhà mình . Cậu tận tình cõng Kyu lên phòng đặt xuống giường
- Không biết uống vậy mà gần chục ly
Cậu thở dài sửa Kyu nằm ngay ngắn lại , không ngờ Kyu nghiêng người qua nôn hết vào người cậu . Sungmin giật mình đứng lên , với người khác có lẽ cậu đã rút súng bắn tơi tả , nhưng sao khi nhìn Kyu như thế này cậu lại âm thầm lấy khăn lau sạch cho Kyu thậm chí lau sàn , cậu thấy áo Kyu đã dơ nên mở tủ lấy áo , ngồi xuống giường kéo Kyu nằm ngay lại cậu vô tình chạm vào gương mặt đang say ngủ đó
Sungmin như bị thôi miên , cứ nhìn không ngừng vào gương mặt đó . Rồi cậu kéo ánh mắt nhìn di chuyển xuống , đường cổ thanh mảnh , khuôn ngực phập phồng dưới lớp áo … Cậu lần tay mình lướt nhẹ trên mặt Kyu , xuống cổ , xuống ngực và vướng phải cái áo … Cậu dung tay mở từng nút ra … hơi thở bỗng hối hả …
|
Chap 17
--------
Sáng , Kyuhyun thức dậy sau 1 giấc ngủ dài và thấy sảng khoái , cậu định xoay người ngồi dậy thì phát hiện ra có gì đó đè lên bụng mình . Ngỡ ngàng , cậu quay đầu nhìn thì …
- Ahhhhhhhhhhhhh ………
Tiếng hét vang trời kéo theo hang loạt tiếng đổ vỡ trong biệt thự . Sungmin giật mình ngồi dậy
- Gì thế … Mới sáng mà la hét om sòm vậy …
- Cậu … cậu …
- Sao ?
- Cậu … đã làm gì tôi …
Rùa lấy cái chăn quấn chặt quanh người mình làm lộ ra nửa trên cơ thể Sungmin , cậu ngồi mà nước mắt rưng rưng
- Tôi … làm gì ?
- Còn hỏi nữa hả … Xấu xa
- Này này ăn nói cho cẩn thận . Tôi làm gì mà xấu xa
- Tối qua cậu làm gì tôi . Sao tôi lại trở nên thế này
Sungmin hơi ngớ người , nhưng nhanh chóng hiểu ngay sự việc
- Ah … Tối qua hả ?
Cậu liếm môi nhìn Kyu bằng con mắt thèm khát
- Ah chết tôi rồi … Cậu hại tôi rồi …
- Mở miệng ra chỉ biết nói xấu . Tôi còn chưa xử cậu đấy
- Làm ác mà còn già mồm àh ?
- Tôi làm gì ác … Tối qua tôi cất công mua đồ ăn đến tận trường cho cậu ăn , chở cậu đi giải khuây , cậu uống đến say mèm nên tôi đưa về đây , cậu còn nôn hết ra áo tôi nữa , tôi đã tốt bụng thay áo cho cậu , cho cậu ngủ nhờ … Vậy mà mới sáng lại bị chửi xối xả thế này …
Sungmin có vẻ giận dỗi quay đi chỗ khác , Kyu có vẻ hiểu ra
- Thật àh ?
- Nhìn tôi giống đang giỡn lắm hả ?
- Không … Chỉ là , tối qua tôi có cảm giác như ai đó đang cởi áo mình vậy …
Kyu lúng túng nhưng Min còn lúng túng hơ
“ Say thế mà cũng cảm giác được sao … “
Cậu đứng phắt dậy vào nhà tắm
- Dậy đi , không đi học àh ?
- Ờh … Để tôi gấp chăn đã …
Min vào phòng tắm khóa chặt cửa , cậu nhìn vào gương thì thấy mặt mình đang đỏ lên
“ Tối qua … “
Cậu vô tình thấy vẻ mặt đang say ngủ của Kyu cứ như đứa trẻ , cái gương mặt đó làm hồn cậu lạc đi 1 chút đến mức làm những chuyện mà cậu còn không nghĩ đến . Khi đang cởi cái nút áo cuối cùng thì điện thoại Kyu reo lên , nó làm cậu giật bắn người cứ như tên trộm bị phát hiện . Cậu vội lấy cái chăn đắp ngang người Kyu rồi nghe điện thoại
- Alo …
“ Kyu ah … Con về chưa “
- Ôh … Chào cô , cháu là Sungmin đây
“ Sungmin đấy àh , Kyu nó đang ở chỗ cháu àh … “
- Dạ vâng . Cháu gặp Kyu ở ngoài , cậu ấy cỏ vẻ mệt nên cháu đưa về nhưng nửa đường thì cậu ấy ngủ rồi
“ Vậy 2 đứa đang ở đâu … “
- Cháu đưa Kyu về nhà cháu rồi , cô để cậu ấy ngủ lại 1 đêm nha
“ Uhm cũng được … Cám ơn cháu nhé …”
- Vâng … Chào cô
Cậu cúp máy , liếc nhìn sang Kyu rồi tự đánh mình
“ Đang nghĩ gì vậy … Kế hoạch là kế hoạch … “
Cậy thay vội cái áo cho Kyu rồi đi tắm . Thế nhưng khi đã ngủ say thì cánh tay cậu vô thức choàng qua người Kyu , như cảnh tượng Rùa thấy lúc sáng
Min không có thói quen ăn sáng nên người làm thường bỏ qua bữa sáng của cậu . Cậu bước xuống và thấy chẳng có gì trên bàn thì hét lên
- Sao thế này … Quản gia
Ông lão lúi cúi chạy đến
- Vâng cậu chủ
- Bữa sáng đâu ?
- Ơh … nhưng …
- Ông không thấy có bạn tôi sao , còn không mau đi làm
Kyu xuống sau thấy cách Min quát mắng ông lão đâm ra khó chịu
- Khỏi cần , tôi về nhà ăn cũng được
Rất hiếm khi Min mời ai ăn cùng , vậy mà Kyu nói thế nên Min cũng thấy bực . Cậu bỏ đi mà không nói lời nào
“ Từ chối … Đừng tưởng ở đây 1 đêm là ngon … Trò vui chưa bắt đầu mà … “
Tâm đắc như thế nhưng cậu chẳng cười nỗi , cái chữ “ khỏi “ của Kyu vẫn làm cậu bực mình . Cậu lái xe ra trước cửa
- Có đi không ?
Kyu vốn chẳng muốn ở lại nên đi ngay , trước khi đi cậu còn cúi đầu chào ông lão . Cả 2 phóng ra đường , im lặng bao trùm
- Cậu về lấy cặp rồi tôi đưa đi luôn
- Khỏi , tôi không quen đi xe này
- Vậy đi xe nào ?
- Xe bus , nếu được cậu lái xe bus đưa tôi đi học đi
Kyu nói như thách thức , Min liếc nhìn qua nhưng cậu lại vờ như không thấy mà chỉ lo nhìn ra ngoài . Khi sắp đến nhà thì Rùa thấy Khỉ đang tung tăng qua nhà mình
- Cho tôi xuống được rồi ?
- Chưa đến nhà mà
- Tôi đi với bạn tôi
Lại thêm 1 câu nói vô tình của Kyu , Min tức lắm nên đạp thắng gấp làm Rùa chồm ra trước mém đập đầu vào khung kính . Kyu cũng không vừa , cậu liếc xéo rồi xuống xe ngay *lần này đã biết mở cửa :))* . Khỉ đang đi thì thấy chiếc xe đen bóng dừng ngay trước , rồi Kyu từ trên xe bước xuống càng làm cậu ngạc nhiên hơn
- Rùa rùa …
Kyu quay lưng chạy mà không nhìn Min lấy 1 cái , Min siết chặt tay lái , quay đầu xe rồi nhấn ga đi thẳng , tiếng động cơ làm ồn cả 1 vùng
- Ai thế ?
- Lee Sungmin
- Mo …
- Mệt lắm , đừng nhắc nữa … Cầm gì thế ?
- Bánh …
- Đưa ăn coi
Rùa giật gói bánh trên tay Khỉ ăn ngay
- Ăn ít thôi … Tôi mang đi học đấy …
- Vậy hả … Vậy thì ăn hết luôn …
Rùa mở cửa vào nhà , mẹ cậu nhìn ra cửa cười tươi
- Về rồi àh … Con coi nè …
Mẹ cậu đang loay hoay giữa đống áo to đùng đầy màu sắc
- Áo đâu mà lắm thế …
- Sungmin mua cho con đấy
- Mo … - Rùa-Khỉ tròn mắt đồng thanh
- Đẹp lắm , rất tốt nữa
- Sao mẹ lại nhận - Cậu đứng ngay cửa giãy nãy nhăn nhó – Trả lại đi
- Thằng này lạ , Sungmin tặng thì cứ lấy , con trả lại sẽ làm người ta buồn
- Mẹ không sợ con buồn sao
Bà ngẩng lên nhìn cậu
- Không
Khỉ nghịch ngợm chạy vào xem mấy cái áo
- Woa đồ xịn nha , mua ở Shibuya đó
- Shibuya àh … Tôi sẽ dùng nó làm giẻ lau nhà
- Ấy phí quá
- Không , lau sân thậm chí tôi sẽ mang ra lau đường cho sạch
Rùa bỏ vào phòng đóng sầm cửa . Khỉ ngơ ngác nhìn nhưng cũng bị mấy cái áo thu hút
- Cô ah có gì cho cháu mượn mấy cái nha
- Uhm … Biết đâu thấy cháu mặc nó sẽ chịu mặc
2 người nhìn nhau cười nhăn nhở . Kyu nằm sấp xuống nệm , cậu không muốn đến trường ; lần đầu trong suốt 12 năm cậu có cảm giác chán nản này . Cậu sợ sẽ gặp Ryeowook , cậu sợ đối diện với sự thật mình chẳng bằng ai , cậu mệt mỏi vì lúc nào cũng phải cố gắng nhưng kết quả chẳng là bao
|
- Rùa àh đi thôi
- Không đi đâu …
- Lại nữa , đừng để tôi đi bắt gián đó
Kyu không trả lời mà thở dài , Eunhyuk ngồi xuống cạnh cậu
- Sao thế ?
- Tôi … thất tình
- Lee Sungmin ấy àh ?
- Điên hả …
- Ai biết , nói đại thôi
- Nói chung hôm nay không muốn đi học
Cậu vùi mặt mình xuống gối , Khỉ chợt lấy tay ấn đầu cậu xuống
- Khờ quá . Thất tình thì sao , không phải trước mắt cứ lo học àh
- Cậu không như tôi thì không biết . Tôi đúng là thằng kém cỏi , đến quần áo cũng đợi người ta cho
- Đã biết mình kém cỏi thì càng phải học , giờ phải đến trường để người ta biết cậu không yếu đuối
- Chán lắm rồi …
- Rùa đúng là rùa , suốt ngày chỉ biết trốn thôi
- Này nói như thế àh ?
- Nếu cậu chịu được cảnh bị người khác coi thường , thấy mẹ mình vất vả thì cứ nằm đây . Tôi không chịu được đâu
Khỉ đánh thêm cái nữa rồi bỏ ra ngoài
- Đi đi … Sống thế nào tôi cũng sống được
Bên ngoài im ắng , cậu nằm trong phòng nhưng cứ nghĩ đến những lời nói của Khỉ . Rồi cũng ngồi dậy thay đồ đi học . Cứ nghĩ sẽ phải đi bộ nhưng vừa bước ra ngoài cậu đã thấy Eunhyuk
- Vậy mới được chứ , đi nhanh lên
Mẹ cậu đứng cạnh cửa cười
- Học tốt nhé , tối về sớm đấy
Rùa cúi đầu chạy ra ngoài …
Sungmin về đến nhà , cậu vứt cái chìa khóa xuống bàn đến mức nứt tấm kính , mọi người trong nhà sợ hãi trốn đi nơi khác . Cậu ra phòng khách ngồi , nhưng cái không khí im lặng càng làm cậu thêm tức , cậu ném chậu hoa trên bàn vào tivi …
“ Tức … Tức … Tức quá … “
Cậu bỏ lên lầu , vào 1 căn phòng nhỏ rồi khóa chặt cửa . Người làm trong nhà giờ mới dám bước ra , họ âm thầm dọn dẹp mà mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa kia . Mỗi khi tức giận Sungmin đều vào đó nhưng nó không phải nơi để cậu làm mình bình tĩnh mà chỉ tạo điều kiện cho cơn tức giận của cậu bùng nổ … đó là phòng để súng
Tất cả súng của cậu đều được xếp ngay ngắn trong phòng , căn phòng này không ai được bước vào , chính tay cậu lau chùi và sắp xếp những khẩu súng . Cậu và đó nhìn lên những chiếc kệ sắt được đóng chặt vào mặt kính , phản chiếu hình ảnh những khẩu súng bóng loáng . Cậu lia ngón tay trên kệ để chọn khẩu ưng ý nhất
- Cái này
Sungmin nhấc khẩu súng lên , ngắm nghía nó rồi nhếch mép cười cho nó vào áo . Cửa phòng mở ra , người làm dưới nhà ai nấy cũng giật mình bỏ chạy hết nhưng cậu có vẻ chẳng mấy bận tâm mà bỏ ra xe phóng đi mất
“ Đi đâu đây … Vũ trường … Không … Trường … Càng không … “
Sungmin chẳng có bạn nên mỗi khi buồn chán cậu cứ đến vũ trường uống thật nhiều , nhưng hôm nay cậu thấy chán ngán chỗ đó . Tự nhiên hình ảnh Kyuhyun hiện ra
“ Gì đây … Sao lại nghĩ đến tên ngốc đó … “
Cậu lắc đầu cố quên đi hình ảnh đó rồi lái đi trong vô thức . Cậu cứ suy nghĩ mãi để tìm 1 chỗ dành cho mình , vậy mà cuối cùng lại dừng xe trước nhà Kyu . Đang ngơ ngác với chính mình thì cậu gặp mẹ Kyu
- Ôh Sungmin àh …
- Chào cô
- Kyuhyun nó đi học rồi
- Oh … Vâng
- Cháu vào nhà chơi
- Thôi ạh
Cậu mỉm cười chống chế rồi phóng xe đi
“ Cứ đến trường vậy … “
Kyuhyun xuống xe , vẫy tay chào Eunhyuk ; cậu gượng cười với chính mình rồi từ từ vào trong . Nhưng vừa đến cổng thì 1 chiếc xe đen bóng lướt qua mặt cậu , chiếc xe chạy vào sân rồi dừng lại , từ trên xe Yesung bước xuống chạy qua kia mở cửa cho Ryeowook , tay họ đan vào nhau rồi vào trong . Kyuhyun chợt thấy nhói , cậu không muốn cảnh đó nhưng mắt cậu cứ chòng chọc vào tay họ
Kyuhyun đứng nhìn cho đến khi bóng họ khuất sau dãy nhà , cậu thấy rõ Ryeowook cười rất tươi thậm chí còn dựa đầu vào vai Yesung . Cậu quay ra ngoài
“ Mình không muốn vào … Sẽ lại thấy những cảnh như thế … “
Cậu chạy thật nhanh ra khỏi cổng , cái ý nghĩ kém cỏi lại xuất hiện . Đến khi thấm mệt , cậu quay đầu lại nhìn thì ngôi trường chỉ còn là 1 bức tranh xa xăm . Thơ thẩn trên đường , Kyuhyun chẳng biết mình sẽ đi đâu trong suốt buổi sáng này , cậu băng qua đường thì …
Két …
- Này điên àh …
- Tôi xin lỗi
- Ủa …
- Hả
Sungmin ló đầu ra cửa xe nhìn Kyu đang ngồi bẹp dưới đất
“ Trời ơi đánh con chết đi … Sao lại gặp tên này … “ – Kyuhyun
“ Sao lại lang thang ở đây … Tìm mình àh … “ – Sungmin
Min chạy ra đỡ Kyu đứng dậy
- Có sao không ?
- Không … - Kyu đưa tay ra sau nhằm che đi chỗ trầy của mình
- Vậy mà không àh – Min giật cánh tay ra
- Kệ tôi
- Nhưng tôi đụng trúng cậu , nên có trách nhiệm lo cho cậu
- Đã nói kệ mà
Kyu rút tay mình lại , mặt nhăn nhó khó chịu
- Đi đâu đây ?
- Kệ tôi
- Trốn học àh ?
Bị đánh trúng tim đen Kyu giật mình , ngập ngừng
- Không … Mà là không muốn đi học
- Như nhau thôi . Lên xe đi
- Gì ?
- Lên xe
- Đi đâu nữa , tôi không đi đâu
Min mặc kệ , nắm tay lôi Kyu tống lên xe rồi phóng đi
Eunhyuk hôm nay đến muộn hơn mọi khi , thay vì lon ton thì cậu chạy 1 mạch đến phòng Teuk
- LeeTeuk-ssi … Cho anh này
- Gì thế ?
Cậu dúi vào tay Teuk mấy cái bánh
- Bánh này ngon lắm
- Uhm … Cám ơn em
- Sao cầm cả túi mà cho anh có 3 cái vậy ?
- Ah … Mấy cái này cho bạn em
- Oh … Có bạn rồi àh
- Vâng … Em lên lớp đây
Cậu bỏ chạy ngay sau câu nói
“ Cậu này ngộ nghĩnh quá nhỉ … “
- Người tốt đó
“ Uhm … Cho em ăn bánh với … “
- Em thì sao mà ăn được , để anh ăn xong rồi nói cảm nhận cho em nghe
“ LeeTeuk-ssi … “
Eunhyuk chạy 1 mạch lên lớp , hớn hở vào trong
- Donghae …
- Huh ?
- Cho cậu này …
Cậu chìa túi bánh ra trước mặt anh , cười tươi rói
- Bánh àh ?
- Uhm , ngon lắm
- Cho tôi hết àh ?
- Dĩ nhiên không , lát mình ăn chung
Anh bất giác cười , nụ cười tỏa nắng như thiên thần làm cậu nhìn như thôi miên . Cả lớp ai cũng ngạc nhiên , dường như chưa ai thấy anh cười . Cậu cũng cười rồi vào chỗ ngồi
“ Vui lắm àh … “
- Huh … Em hỏi gì kì vậy ?
“ Em chưa bao giờ thấy anh cười như vậy … “
- Vậy àh , để sau này anh cười nhiều hơn cho em thấy …
Kibum im lặng , trong suốt buổi học nhóc chẳng nói gì thêm nhưng cứ hướng mắt về phía Eunhyuk … Và có lẽ do mải mê nói chuyện với Eunhyuk nên Donghae chẳng mắt nhóc đang đỏ dần lên … Ánh nhìn nhọn như dao …
Sungmin đưa Kyuhyun vào trung tâm Seoul nhưng không phải những nơi ồn ào náo nhiệt mà đên khu chợ . Nơi này Min đã đi qua nhiều lần nhưng chưa bào giờ đến
- Xuống đi
- Làm gì ?
- Kiếm gì ăn nào
Kyu cũng đang thấy chán nên cậu chẳng ngần ngại phóng xuống ngay . Họ đi qua mọi gian hàng , ăn tất cả những gì có thể . No nê , họ chuyển qua đi dạo
- Sao cậu lúc nào cũng ghét tôi vậy ?
- Nếu ghét tôi đã không đi chung với cậu
- Nghĩa là thích tôi
- Không , hoàn toàn không
- Vậy chứ sao ?
- Chỉ là … Tôi chưa quen thôi
- Quen gì cơ ?
- Việc cậu cứ xuất hiện ở nhà tôi , trước giờ chỉ có mỗi mình Eunhyuk mới đến nhiều lần như vậy
- Uhm … Nhưng cậu không ghét tôi đúng không
- Hmm …
- Sao ?
- Không … biết …
- Sao lại không biết
- Đã nói là tôi chưa quen mà
- Uhm …
“ Tôi sợ cậu lắm Lee Sungmin … Cậu cứ như vậy thì sao tôi dám ở gần … “
Họ bước đều trên đường thì đột nhiên Sungmin dừng lại , cậu nhìn chằm chằm vào phía trước rồi ôm đầu gục xuống
- Sao thế ?
- Đau … đau …
- Sao lại đau ?
- Chạy … mau … lên …
- Chạy đi đâu ?
Sungmin cố bước đi trong cơn đau đầu kinh khủng , cậu nắm tay Kyu lôi đi 1 cách yếu ớt . Kyu tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng cố đỡ Min đứng dậy
Thình lình 1 tiếng nổ lớn phát ra trên cầu , 1 chiếc xe phát nổ trong khi đang chạy đâm vào những chiếc khác , tai nạn liên hoàn làm nhiều xe lao xuống cầu đè bẹp những chiếc khác . Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt Kyu , khói , máu , tiếng kêu cứu , tiếng đổ vỡ …
Không dừng ở đó , cây cầu bọ gãy nhiều khúc trở nên yếu ớt và sập suống . Trong phút chốc bóng những người đang cố thoát ra khỏi xe biến mất giữa đám khói bụi
|
Kết thúc cảnh đó , Sungmin thôi không lôi Kyu đi nữa mà gục hẳng xuống
- Này … này …
- Đau … đau lắm … đừng mà …
Min nhắm tịt mắt , tay vò đầu liên tục , miệng lảm nhảm những từ khó hiểu . Kyu lay mạnh cậu
- Nhìn tôi đi … Sungmin ah …
- Kyu … Tôi … đau … lắm …
- Sao lại đau … Sao cậu biết sẽ xảy ra tai nạn
- Tôi … không … biết …
- Vậy …
- Những cảnh đó … đột nhiên … xuất hiện .. trong đầu tôi …
- Tự nhiên sao ?
- Tôi không biết … tôi đã … bị như vậy … từ nhỏ …
- Từ nhỏ ?
- Mỗi khi … nó xuất hiện … tôi biết … sắp có … người chết …
Mắt Sungmin mờ dần … Cơn đau làm cậu ngất đi … Kyuhyun còn đang bàng hoàng với chuỗi sự việc kia … Phía sau … Những tiếng than khóc vang lên … Và lại có thêm những đôi mắt vô hình xuất hiện quanh đây …
|
Chap 18
-----------
Sungmin mở mắt sau 1 giấc ngủ dài , cậu quờ quạng quanh mình , tay chạm nền đất lạnh mang đến chút cảm giác lạ lẫm
“ Đau đầu quá … Thật là …”
Chống tay xuống cậu gồng mình ngồi dậy
- Dậy rồi àh ?
Tiếng nói quen thuộc cất lên , Sungmin bất giác nhìn về hướng giọng nói
- Cậu khỏe chưa ?
Kyuhyun ngồi bó gối ngóng mắt chờ câu trả lời của cậu
- Này … Sao không trả lời thế ?
Kyu quơ tay trước mặt Min với đôi mắt khó hiểu
- Bệnh nặng nhỉ ?
- Cái gì ?
- Hả … Không có gì , tỉnh sao không trả lời
- Oh … Còn hơi mệt
Rùa gật gù , lại bó gối ngồi … Min liếc nhìn cậu , trong lòng có chút ngỡ ngàng
“ Ngày gì thế này … Hôm nay không phải sinh nhật … Nhưng … “
Cậu khẽ cười với đôi má hồng , điều ước sau bao cái sinh nhật đột ngột thành hiện thực khiến cậu thấy lửng lơ . Cuối cùng sau bao năm đơn độc cũng đã có người bên cậu khi thức giấc
- Tôi đang ở đâu đây ?
- Nhà tôi , tôi cõng cậu về
- Cõng àh , còn xe đâu ?
- Tôi không biết lái nên chỉ lấy chìa khóa rồi cõng cậu về
- Uhm … Tôi có nặng lắm không ?
Min quay qua nằm sấp lấy tay chống cằm nhìn Kyu bằng đôi mắt to , tỏ vẻ dễ thương
- Hả … Không …
Kyu hơi đỏ mặt quay đi ngay , Rùa thấy ngại vì chưa bao giờ nghĩ Min có thể dễ thương . Min bật cười vì cái hành động ngô nghê đó , cậu với tay kéo áo
- Nè làm gì vậy ?
- Không …
- Đang nói chuyện mà nhìn đi chỗ khác là coi thường tôi lắm đó
- Kệ tôi
Min thích thú chồm dậy đè lên người Kyu ; bạn Rùa đang lúng túng nên té ngay . Cả 2 lăn ra sàn cười thật lớn , mẹ Kyu đẩy cửa vào
- Chà , giỡn vui nhỉ
- Ah … Mẹ ...
- Sungmin khỏe chưa ?
- Dạ rồi
- Uhm … Ăn cháo nè
- Dạ …
- Có phần con không ?
Kyu chồm người ra ngoài lóng ngóng , mẹ cậu xoa đầu
- Có , đi ăn đi
Cậu co chân chạy ngay ra
- Kyu ah , vào đây ăn chung đi
- Huh … Uhm
Rùa chạy ra lấy cháo rồi chạy vào , thấy 2 đứa vui vẻ với nhau mẹ Kyu cũng yên tâm . Cái món cháo mà Min thích ; cậu ăn thật chậm , thật kĩ . Chưa bao giờ vui như bây giờ , đột nhiên cậu muốn dọn đồ qua đây sống , vừa định nói thì Kyu chặn hỏi
- Sungmin ah … Bệnh đau đầu của cậu nặng lắm àh ?
- Huh … Tôi cũng chẳng biết nó có phải bệnh không , nhưng tôi bị từ nhỏ và thỉnh thoảng mới đau
- Bị lần đầu là khi nào ?
- Hmm … Tôi cứ nhớ mãi , năm đó tôi mới 8 tuổi …
11 năm trước Lee Sungmin vẫn là 1 cậu bé ngây thơ đang tuổi lớn , chỉ biết ngày ngày đến trường học tốt và mang thành tích về khoe với người mẹ bận rộn . Đêm đó là thứ 6 , cậu đã ngồi từ chiều chờ mẹ về khoe bảng điểm nhưng mãi không thấy , để cuốn sổ nhỏ xuống ghế cậu lon ton ra cổng chờ
Gió mát , có gì đó thôi thúc cậu mở cổng chạy ra – điều mà mẹ luôn cấm . Sungmin đã tự nhủ chỉ mở sẵn cửa chờ mẹ về , nhưng khi cánh cổng mở rộng thì sự tò mò của 1 đứa trẻ bùng lên kéo cậu từng bước ra ngoài . Đường phố lộng lẫy đầy màu sắc làm mắt cậu sáng lên , bước chân nhỏ xíu chậm rãi đi quanh cổng , tiếng cười hòa cùng gió … Nhưng …
- Đau …
Sungmin chợt ôm đầu gục xuống , cơn đau mà 1 đứa trẻ luôn được nuông chiều như cậu chưa từng biết ập đến bất chợt , nước mắt chảy dài … Những hình ảnh xuất hiện … Mờ ảo nhưng quen thuộc … Khung cảnh lộng lẫy cậu vừa thu vào tầm mắt mình … Nhưng sao lại trở thành đổ nát … Dưới đôi mắt ướt nước … Cạnh khu phố hoành tráng … 1 đứa trẻ sơ sinh cuộn tròn trong tấm khăn trắng muốt lọt vào tầm mắt cậu …
Cậu cố với tay về phía nó , nhưng đứa trẻ chỉ nằm bất động … cứ như đã chết . Không khóc không cựa quậy . Sungmin chỉ vừa đứng dậy thì 1 cú nổ lớn xảy ra , hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu cậu ngay lập tức hiện diện trước mắt , kinh hoàng với khói và lửa . Đôi mắt to của cậu lại được dịp mở to nhưng hình ảnh này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu . Sungmin vẫn đang cố bước về phía đứa bé nhưng … 1 mảnh vỡ bắn từ phía bên đường sang và trúng vào đầu cậu . Cậu ngã xuống cạnh dàn hoa giấy , máu bắn đỏ mấy bông hoa . Cơn đau biến mất trả chỗ cho sự ê ẩm toàn thân
Người ta chuyển cậu đến bệnh viện , cậu được mổ cấp cứu lấy mảnh vỡ trong đầu ra và mất máu khá nhiều . Trưa hôm sau cậu tỉnh lại … chẳng có ai bên cạnh , căn phòng rộng nhưng chỉ có mỗi thân hình nhỏ bé chìm vào đống chăn gối của cậu , vẫn là nỗi cô đơn mỗi sáng …
- Cậu chủ , cậu tỉnh lại rồi
- Lão quản gia , mẹ tôi đâu ?
- Oh , bà chủ vừa về
- Khi nào mẹ vào ?
- Hmm … Bà chủ đi công tác rồi ạh ?
- Đi rồi àh , bao lâu ?
- 1 tuần
Gương mặt nhỏ xụ xuống , đâu phải lần đầu nhưng chưa bao giờ cậu thích nghi được với chuyện này . Ông lão ngồi xuống vỗ về
- Cậu chủ ngoan , tôi sẽ đến thăm cậu mỗi ngày mà
- Nhưng tôi muốn mẹ …
- Đừng khóc , bà chủ sẽ về sớm thôi
Cậu òa khóc , ông lão ôm cậu dỗ dành , ông mang nhiều thứ đến để cậu vui nhưng nụ cười đó chẳng hề xuất hiện . Tối ở 1 mình , vừa trống trải vừa sợ Sungmin rón rén ra khỏi phòng , cậu mong sẽ gặp mẹ ở cửa nhưng đáp lại là 1 sự thật đau lòng
- Này thằng bé nằm ở phòng 103 ấy , tội nghiệp quá
- Uhm , nhỏ mà bị tại nạn nặng như vậy
- Mà tôi chẳng thấy bố mẹ nó đâu cả , chỉ có mỗi lão già vào thăm nó
- Ừh , cha mẹ gì vô tâm quá , con bị nặng thế này cũng không vào
2 cô y tá lắc đầu bỏ đi , Sungmin lạc lõng , hình ảnh mẹ cậu trước giờ bỗng chốc sụp đổ . Đêm đó cậu thức trắng , không khóc …
Sáng , lão quản gia vào thăm cậu theo trách nhiệm
- Cậu chủ , tôi có mua kem mà cậu thích này
- ……
- Cậu không khỏe àh ?
- ……
- Hay cậu đau ở đâu ?
- ……
- Mẹ tôi có đến không ?
- Bà chủ đi công tác mà
- Hôm qua kìa
- Oh … Có …
Cậu trừng mắt nhìn ông lão , gằng giọng
- Nói dối , mẹ tôi không hề đến
- Oh …
Cậu cười khẩy , chua chát
- Làm thủ tục cho tôi về
- Nhưng …
- Tôi không muốn ở đây
Ông lão vội vã ra làm ngay rồi đưa cậu về . Suốt 1 tuần sau đó mẹ cậu không hề về nhà , tuần tiếp theo bà gọi về với lí do chưa xong việc nên không về ; vài ngày sau trên các trang báo xuất hiện ảnh bà với bộ mặt mới , đẹp kiêu sa bên cạnh ai đó mà người ta gọi là “ tình nhân “
Từ đó về sau Sungmin không chơi gấu bông nữa , cậu ra lệnh đốt hết số gấu mà cậu có ; cậu không dành thời gian khoe thành tích hay quấn quít bên mẹ mà nhốt mình trong phòng suốt ngày . Cậu vẫn học tốt nhưng với cậu đó chỉ là cách để giết thời gian và quên đi những thứ ghê tởm mà cậu biết . Cậu uống rượu , tập dùng súng và thả mình trong vũ trường nhiều hơn ở nhà … Cậu và mẹ không còn gặp nhau và nói chuyện như trước …
Cứ thi thoảng những chuyện kinh hoàng kia lại lặp lại , cậu cũng tập cách quen với sự đường đột của cơn đau và những hình ảnh kia . Chỉ có điều … đứa bé nằm trong tấm khăn trắng luôn xuất hiện cùng cơn đau và luôn biến mất khi cậu trở lại
Sungmin kết thúc câu chuyện với kết quả là bộ mặt tái xanh của Kyu
- Ahhh … Sao mà ghê rợn vậy ?
- Rồi cũng quen thôi …
- Nhưng tôi vẫn thấy sợ , nếu tôi mà như vậy chắc chết mất
- Hì , nhát quá …
- Nhát hồi nào ?
- Ừh , đâu có nhát … Gián kìa …
|