[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Chap 12
--------
Sáng hôm sau Eunhyuk dậy thật sớm chuẩn bị đi học và ghé qua kéo Kyuhyun đi . Cậu gõ cửa
- Đi thôi Rùa ơi …
Nhưng mẹ Kyuhyun lại là người ra mở cửa , đoán biết trước nên Eunhyuk không có gì ngạc nhiên
- Nó chưa dậy hả cô ?
- Dậy rồi , mà không chịu ra
Eunhyuk gật gù rồi chạy vù vào nhà , lén lút lấy cái gói nhỏ xíu từ trong cặp ra
- Rùa àh đi học thôi
- Để cậu lôi tôi đến Sapphire àh … Tôi đâu có ngu
- Bình tĩnh đã chứ , cứ ra đi
- Không bao giờ
- Ây da … Có gián kìa
- Tính lừa tôi nữa àh . Trò đó xưa rồi
Eunhyuk nói rồi mở gói giấy ra , 2 con gián bên trong ngay lập tức chui ra và được cậu lùa vào khe cửa phòng Kyuhyun . Xong cậu ra ngoài mang giày ngồi chờ , ngay lập tức Kyuhyun hét lên rồi chạy bán mạng ra ngoài
- Ôi gián … Gián kìa
- Tôi đâu có nói đùa
- Ở đâu ra thế này ?
- Kệ nó , đi học thôi
- Không …
Kyuhyun trở nên quả quyết làm Eunhyuk phát bực , thậm chí còn bực hơn khi thấy Kyuhyun vẫn còn mặc đồ ngủ . Khỉ ( lại ) bỏ giày ra hùng hổ vào trong
- Đi thay đồ
- Không thay
- Muốn tôi lột sạch như nhộng mới chịu thay sao
Rùa nhìn Khỉ e dè , hồi trước Khỉ cũng từng lột đồ Rùa khi 2 đứa đi tắm mưa nên Rùa không thể coi nhẹ chuyện này
- Từ từ rồi thay … - Kyuhyun chuyển qua lí nhí
- Nhanh lên , trễ bây giờ
Kyuhyun còn chưa kịp cài xong nút áo đã bị Eunhyuk lôi ra khỏi nhà . Kyuhyun mang bộ mặt sầu não như sắp chết lên xe bus làm ai cũng ngạc nhiên . Bác tài hỏi
- Sao thế Kyuhyun
- Cháu … sắp chết rồi
Bác tài lo lắng ra mặt định hỏi thêm thì Eunhyuk từ sau đi lên xô Kyuhyun đi tới
- Không sao đâu bác , nó lại sắp không bình thường rồi
Eunhyuk cười cười làm bác tài cũng nghĩ Kyuhyun đang đùa nên thản nhiên bỏ qua . Xe bon bon chạy đến Ocean thì Kyuhyun vô tình ( hay cố ý ) xách cặp đứng lên chạy ra nhưng không qua khỏi Eunhyuk
- Đi đâu ?
- Đi … học
Eunhyuk ấn Kyuhyun ngồi xuống ghế rồi nói vọng lên
- Hôm nay Kyuhyun sang trường cháu học , bác cứ chạy tiếp đi
Cơ hội cuối cùng để thoát chết cũng tan tành , Kyuhyun đành ngồi yên chờ … số phận
Xe dừng ngay Sapphire , chuyến xe bus duy nhất dừng tại đây . Eunhyuk có vẻ bình thản bước xuống xe trong khi những chiếc limo đen bóng lướt qua cậu chạy sâu vào sân trường , những ánh nhìn khinh thường trên những chiếc xa ném vào cậu không thương tiếc
- Này họ đang nhìn cậu kìa
Kyuhyun kéo tay Eunhyuk
- Cứ để họ nhìn . Từ hồi học ở đây mặt tôi dày hơn bình thường
Kyuhyun không hiểu lắm về câu nói đó và cũng không có thời gian suy nghĩ đã bị Eunhyuk kéo vào trường . Rùa co rúm cả người khi ôm cặp cứng ngắt đi sát Eunhyuk . Cũng may trường còn vắng nên họ đi cũng khá thoải mái . Eunhyuk dắt Kyuhyun vào sảnh thì đã thấy Lee Teuk đang mở cửa phòng , Khỉ vui vẻ chạy lại
- LeeTeuk-ssi …
- Ôh Eunhyuk … Lại đến sớm nhỉ
- Vâng … Anh àh em có chuyện muốn nhờ
- Sao chuyện gì ?
- Lát anh đi đây với em chút được không ?
Lee Teuk chưa vội trả lời mà lấy cuốn sổ nhỏ ra xem 1 chút
- Uhm được . Hôm nay anh cũng rảnh …
Anh nhìn Eunhyuk rồi ngạc nhiên hỏi
- Sao em lại mang đến 2 cái cặp ?
- Hả … Đâu ra 2 cái
- Thế cái sau lưng em là gì ?
Eunhyuk xoay ra sau lưng mình rồi bật cười khi thấy Kyuhyun đang bám thật chặt áo mình . Thì ra Lee Teuk đã nhìn nhầm 2 tay Kyuhyun là dây cặp nên mới nghĩ Eunhyuk mang 2 cái
- Ah … Bạn em đấy
- Bạn em … Sao lại trốn anh ?
- Không , tại nó sợ quá
- Sao lại sợ … Ra cho anh nhìn cái nào
Eunhyuk thò tay ra sau nắm tay Kyuhyun lôi ra . Cậu Rùa suýt mất đà , đứng không vững mà tay chân run cầm cập
- Chào … chào … anh …
- Chào em . Em tên gì ?
- Em … Kyuhyun ạ
- Chào Kyuhyun . Anh là Lee Teuk
- Chào … anh
- Em sao vậy , lạnh àh ?
Tình hình này thì không thể để Kyuhyun giải thích mọi chuyện rõ ràng , Eunhyuk phải tự nói với Lee Teuk
- Anh , lát anh gọi Lee Sungmin cho bọn em được không ạh ?
- Sao lại gọi Lee Sungmin
- Bọn em có việc cần làm …
- Cũng được , nhưng 2 đứa phải cẩn thận
- Có gì anh đi cùng bọn em luôn nha
- Uhm …
Lee Teuk mở cửa mời Rùa-Khỉ vào trong , Eunhyuk tự nhiên vào ngồi như chốn không người còn Kyuhyun vẫn có chút ngại ngùng . Nhưng nụ cười thiên thần của Lee Teuk nhanh chóng làm cậu Rùa thấy thoải mái . Anh lấy nước cho Rùa-Khỉ rồi ân cần hỏi thăm
- Kyuhyun không học ở đây phải không ?
- Vâng , em học ở Ocean ạh
- Uhm … Ocean cũng tốt . Em đi cùng Eunhyuk hay đã gây thù oán gì với Sungmin
Lee Teuk nhìn Kyuhyun với đôi mắt dò xét trong khi cậu Rùa vừa nghe đến tên Sungmin thì hồn phách đã bay mất
- Không hẳn là gây thù đâu anh – Eunhyuk nói rõ hơn – Kyuhyun chỉ phạm lỗi nhỏ xíu nhưng biết lỗi nên đến xin lỗi thôi
- Vậy àh … Anh không biết cái lỗi nhỏ xíu kia là gì nhưng Sungmin vốn chẳng nể ai , nên 2 đứa nhớ cẩn thận
- Vậy nên tụi em mới cần anh đi cùng
Eunhyuk vừa nói vừa cười , Lee Teuk biết rõ Sungmin thế nào nhưng anh không muốn dọa ( hay nói thật ) sợ sẽ làm 2 người này chết trước khi gặp Sungmin
- Có anh thì cũng tốt , nhưng Sungmin đâu nhất thiết phải làm gì tụi em ngay
- Là sao ạh ?
- Thì … Thôi
Anh cười nhẹ đưa ly nước lên uống . Eunhyuk thấy tim mình đập thật mạnh trước những lời nói đó , còn Kyuhyun thấy tim mình … đã ngừng đập
Sảnh ngoài ngày càng đông hơn , Sungmin từ ngoài bước vào với vẻ mặt cực ngầu như thể có thể bắn chết ai đó mà không cần lí do . Từ lúc bị Kyuhyun đuổi ra đến giờ , trong đầu Sungmin cứ nghĩ đến cảnh có thể bắn chết Kyuhyun cho hả giận . Cậu phải mất cả đêm qua ở vũ trường , dùng rượu để tạm xóa đi cơn giận ; nhưng khi tỉnh rượu thì càng giận hơn , và không biết đã tốn bao nhiêu viên đạn ở bãi tập bắn để trút giận …
Sungmin đi lướt qua phòng hội trưởng , bên trong Changmin chợt nắm chặt tay Lee Teuk
“ Đến rồi … “
Rùa-Khỉ đang đi lòng vòng xem đồ nên Lee Teuk có thể nói khẽ với Changmin
- Ai đến ?
“ Cái vô hình kia … Nhưng hôm nay nó có vẻ không vui … “
- Sao em biết ?
“ Sức mạnh toát ra từ nó đáng sợ hơn lần trước … “
- Có thể kẻ mang nó đang không vui
“ Có lẽ là vậy … “
- Tạm thời khoan để 2 người này ra ngoài
“ Nó đi rồi … “
- Đi rồi sao
“ Vâng … Hôm nay nó có vẻ vội … “
- Nó đi đâu ?
“ Em không biết … “
Changmin có vẻ nới lỏng tay Lee Teuk ra thì lại nắm chặt lại ngay lập tức
- Nó quay lại àh ?
“ Không … Kibum đến rồi … “
Lee Teuk ngạc nhiên hỏi Eunhyuk
- Eunhyuk , sáng nay em có lịch học àh ?
- Có , nhưng bắt đầu muộn lắm
- Uhm …
“ Nếu vậy sao Donghae lại đến trường vào lúc này … “
- Sắp có chuyện nữa rồi
Lee Teuk thở dài , gương mặt có vẻ căng thẳng . Rùa-Khỉ sau 1 hồi chạy lòng vòng xem đủ thứ đồ trong phòng thì Eunhyuk đến chỗ Lee Teuk
- Anh , giờ này chắc vào học rồi … Anh gọi Sungmin giúp em nhá
- Uhm …
Lee Teuk lấy điện thoại gọi cho ai đó
- Gọi Lee Sungmin lên sân thượng gặp anh nhé
Sau câu nói đó anh đứng dậy mở cửa
- Lên sân thượng thôi , Sungmin sẽ lên ngay
- Sao lại lên sân thượng ạh ?
- Uhm … Vắng người sẽ dễ nói chuyện
Nhưng chủ đích của Lee Teuk không phải vậy
“ Anh cố tình đưa họ lên sân thượng để yên chuyện àh … “
- Uhm … Lỡ như Sungmin không chấp nhận lời xin lỗi đó thì …
“ Cũng không ai biết được … “
Sungmin vốn không lên lớp mà lên sân thượng , nơi cậu tìm được chút nắng gió cho tâm hồn mình thanh thản . Lee Teuk không nghĩ đến chuyện này nên mở cửa thản nhiên để Eunhyuk và Kyuhyun ra ngoài trước . Nhưng Changmin đột nhiên siết tay anh thật mạnh , lần đầu tiên anh thấy nhóc siết tay mình đau như vậy
- Sao thế ?
“ Nó … đang ở ngoài … “
Đang yên tĩnh thì tiếng ồn ào lại làm Sungmin thấy bực , cậu quay lại thì thấy Kyuhyun đang đứng trước mình , sau là Lee Teuk và Eunhyuk ; cậu cười nhếch mép
- LeeTeuk-ssi , chào anh
Kyuhyun cứ nghĩ Sungmin sẽ đến sau nên nãy giờ hơi quá vô tư , giờ thấy Sungmin như cậu đang đối diện với thần chết . Lee Teuk nhìn ánh mắt của Sungmin thì thấy “ cái lỗi bé xíu “ thật ra không bé chút nào
- Em đến nhanh vậy sao ?
- Em đã ở đây sẵn mà …
Điện thoại Lee Teuk reo , anh nhìn vào màn hình rồi nhấc máy nói thật nhanh
- Được rồi , em về lớp đi …
Xong anh cúp máy , cố tình tiến lên vài bước để đẩy Kyuhyun , Eunhyuk ra sau mình
- Anh đang định tìm em đây
- Em cũng cám ơn anh , anh mang kẻ em muốn giết nhất đến cho em rồi
Sungmin vừa nói vừa cho tay vào áo rút khẩu súng ra
- Anh có thể xuống rồi … LeeTeuk-ssi
- Khoan đã , anh đâu nói mang họ đến cho em giết … Họ đến để xin lỗi mà
- Em không cần lời xin lỗi đó … Em cần thấy chút máu nhuộm ướt nơi này thì mới nguôi giận
|
Sungmin bỏ ngoài tai những lời nói của Lee Teuk mà lên nòng súng . Kyuhyun lùi sát ra sau , khẩu súng là Sungmin đang cầm trước đây đã từng chĩa vào đầu cậu . Cửa vẫn còn hé mở , Kyuhyun liều lĩnh nắm tay Eunhyuk chạy ra phía cửa nhưng có vẻ cậu không nhanh bằng Sungmin . 1 phát súng được bán xuống đất làm vỡ gạch , bắn những mảnh vỡ lên cứa vào tay Kyuhyun , từng giọt máu nhỏ xuống
- Thấy rồi … Đổ nhiều thêm chút nào
Sungmin cười thích thú chĩa thẳng súng vào Kyuhyun . Lee Teuk đang định tiến lại gần Sungmin thì Changmin đã níu anh lại
- Để anh đến ngăn nó lại
“ Anh có thể ngăn Sungmin … Nhưng không ngăn nổi nó … “
- Cả em cũng không ngăn được sao
“ Em không thể … Thậm chí cả em và Kibum cộng lại cũng không thể ngăn nó … “
- Nó … là gì vậy ?
“ Em không nhìn được … Chỉ biết rằng sức mạnh của nó tăng theo sự tức giận của Sungmin … “
- Và giờ nó cực kì nguy hiểm ?
“ Phải … Tốt nhất mình nên ra khỏi đây … “
- Nhưng còn Kyuhyun , Eunhyuk …
“ Tất cả đều có số phận … Mình không cứu họ khỏi vòng quay đó được đâu … “
Nhưng Lee Teuk vẫn cố nhướng người về trước , bằng tốc độ kinh hoàng Sungmin quay súng qua phía Lee Teuk và bắn 1 phát xuống sàn
- Em không chắc lần sau sẽ bắn hụt đâu …
- Em bỏ súng xuống đi
- Danh dự của em , nhất định phải được rửa bằng máu …
Gió không biết từ đâu thổi thật mạnh đến , với sức gió hiện tại thì khi viên đạn bắn ra khỏi nòng súng sẽ lao với vận tốc kinh hoàng ; Sungmin nhìn lên trời cười lớn
- Cả trời cũng giúp … Jo Kyuhyun hãy xem cái giá phải trả khi bôi nhọ ta như vậy …
Sungmin đưa khẩu súng về phía Kyuhyun bắn thật nhanh , nhưng không biết vì lí do gì mà cậu chợt phân tâm , viên đạn lệch qua chỗ khác . Lần đầu tiên Sungmin bắn hụt …
“ Sao lại hụt … Không phải mình rất muốn giết hắn sao … Nhưng trong lúc thuận lợi thế này … Sao mình lại không muốn như vậy nữa … “
Sungmin lắc đầu cố giữ mình bình tĩnh trước cái ý nghĩ buồn cười là “ không muốn giết Kyuhyun “ . Cậu bắn lại lần thứ 2 nhưng vẫn hụt , Sungmin điên tiết lên …
Kyuhyun nãy giờ tim cứ ra ngoài rồi vào trong mỗi khi Sungmin nhắm vào cậu rồi bắn hụt , cậu chợt thấy mình sao thật bé nhỏ , đến nỗi ai muốn giết cũng được . Kyuhyun tự nghĩ về mình , 1 đứa trẻ lớn lên không cha , nhưng có phải vì vậy mà cậu không thể mạnh mẽ như mọi người . Ngay lập tức cậu lách người qua khỏi Eunhyuk , cố vững bước trước những đợt gió như muốn cuốn bay người cậu đi . Kyuhyun bước đến đối mặt với Sungmin
- Đừng xem thường tôi , đừng có mỗi chút là bắn
- Nói năng hay nhỉ …
- Nếu muốn thì bắn đi , tôi không sợ đâu
- Ta bắn ngay đây
Sungmin không chờ đợi mà chĩa súng thẳng mặt Kyuhyun , nhưng khi súng đã lên nòng thì cậu lại không thể bắn khi đối diện với ánh mắt của Kyuhyun
- Sao không bắn … Bắn đi chứ
- Ta …
- Có khi nào cậu nói chuyện như 1 người đàn ông không ?
- …..
- Hay mỗi chút mỗi giết …
- …….
- Nếu không vừa ý , tôi có thể xin lỗi
- …
- Nhưng những điều cậu làm đã cho tôi thấy tôi không cần xin lỗi 1 kẻ nhỏ mọn và coi trọng mình hơn người khác …
Kyuhyun nói xong quay lưng đi ; lại là lần đầu tiên có người mắng vào mặt mình như vậy , Sungmin cũng thấy bị xúc phạm nhưng lại không thể bắn Kyuhyun được … Đột nhiên gió nhẹ dẩn rồi ngưng thổi
Kyuhyun thản nhiên đến kéo tay Eunhyuk
- Mình về …
- Hả … Kyuhyun đây sao
- Nhanh lên
Rùa tự nhiên được lên mặt với Khỉ , làm Khỉ phải líu ríu đi theo Rùa . Lee Teuk chứng kiến nãy giờ cũng không tin
- Không ngờ có ngày Sungmin bị như vậy
“ 1 gáo nước lạnh cho Lee Sungmin … “
Thậm chí cả Changmin cũng ngạc nhiên , người nổi tiếng chưa ai dám đụng vào nay bị quát cho 1 trận thì quả thật không còn gì để nói
“ Nó … lặn mất rồi … “
- Ý em là sao ?
“ Hình như Sungmin hết giận thì nó cũng yếu đi … Giờ em cảm thấy nó rất nhỏ … “
- Vậy em có thể khử nó chứ ?
“ Đừng coi trọng em như vậy … tuy nhỏ nhưng sức mạnh của nó thì không … “
Sungmin thì như pho tượng , bước ngoặc lớn trong đời cậu là bị 1 kẻ “ tâm thần nhẹ “ mắng vào mặt , Sungmin nghĩ như mình sẽ rất tức , sẽ xé nát Kyuhyun cho hả giận … nhưng tự nhiên cậu lại cười
“ Xúc phạm mình như vậy … Giết ngay thì không hả giận được … Ta sẽ để mi chết từ từ … “
Bỏ mặt Lee Teuk ở đó , Sungmin chạy theo Kyuhyun …
Rùa-Khỉ xuống sân thì Kyuhyun buông tay Eunhyuk ra
- Tôi về đây
- Về sao , không ở lại chơi àh ?
- Chơi gì , nhìn mặt hắn là không thở nổi rồi còn chơi đùa gì nữa
- Uhm … Về đi …
Eunhyuk vẫy tay chào Kyuhyun rồi quay vào trong , định bụng lên lớp sớm cũng tốt . Sungmin vừa xuống đến sân thì đã thấy Kyuhyun đang đứng ngoài chờ xe bus , không chần chừ cậu lấy xe chạy ra trước mặt Kyuhyun . Rùa đang tha thẩn chờ xe thì thấy Sungmin đậu xe ngay trước mặt mình , cửa xe mở
- Gì đây …
- Lên xe đi với tôi
- Sao tôi lại phải lên xe
- Sợ àh ?
Kyuhyun giờ như 1 người đàn ông thật sự , dũng cảm lên xe không chút suy nghĩ …
Eunhyuk đang lon ton trên cầu thang thì chợt nhớ ra
“ Điện thoại đâu rồi … Ôi mình làm rơi trên sân thượng rồi … “
Thế là phải chạy ngược xuống để lên sân thượng … Trong khi đó , Donghae cũng đang trên sân thượng , những viên gạch vỡ nát và chút máu đọng lại cũng chẳng khiến anh bận lòng . Những cảnh này đâu lạ , mai là lại mới thôi . Anh ra chỗ ban công để gió lùa mát mặt mình
“ Chúng chưa đến ạh … “
- Chưa thấy …
“ Chúng chán sống rồi … “
- ……
“ Donghae-ssi … Lần này anh không có lí do để cản em nhé … “
- Uhm …
Đột nhiên cánh cửa bật mở , đập vào tường làm vỡ 1 mảnh nhỏ . 1 đám sinh viên bước ra , 1 cái ghế được xếp ngay ngắn trước mặt Donghae ; 1 người có vẻ như đứng đầu đám đó chậm rãi bước ra ngồi xuống cái ghế
- Cậu là Lee Donghae ?
- Phải …
- Uhm … Vậy thì tôi có chuyện muốn nói
- Cứ nói
- Cậu còn nhớ vụ án mạng trước cổng trường cách đây không lâu , có 7 người chết mà trong đó có 1 sinh viên trường này không ?
- Còn nhớ … thì sao ?
- Cậu sinh viên đó … là em trai tôi
- Liên quan gì đến tôi
- Đừng nói vậy , có người đã thấy cậu ở ngay đó khi em trai tôi đang rạch bụng nó …
- Nói vậy là em trai anh tự sát , không liên quan đến tôi
Người kia tức giận đứng dậy đá ghế về phía Donghae
- Mày đừng nhiều lời . Tao biết chắc mày giết nó nhưng không biết mày đã dùng tà thuật gì
- Sao lại nặng lời như vậy
- Đối với 1 đứa như mày thì nói cũng như không … Tụi bây
Người kia vừa hết lời thì cả đám hơn chục đứa nhắm hướng Donghae lao đến . Người kia quay lưng định bỏ xuống thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại , từ sau lưng tiếng xác người ngã xuống nghe lịch phịch . Anh ta từ từ quay lại và không tin vào mắt mình khi thấy cả đám đàn em nằm rũ rượi dưới đất , đứa nào cũng bị gãy lìa xương hàm , máu bắn tung tóe ướt cả sàn gạch . Donghae đứng đó nhìn anh ta bằng đôi mắt không quan tâm
- Giải quyết xong chưa , tôi đi đây …
Người kia nóng giận hét lên rồi rút dao trong người ra chĩa thẳng phía trước lao đến Donghae . Nhưng dao còn chưa kịp chạm vào áo Donghae thì máu từ người kia đã tuôn xối xả , những sợi dây vô hình đâm xuyên qua cơ thể người kia , chia nhỏ từng bộ phận để chúng rơi tự do xuống đất … Donghae thở dài
- Thằng em chết không nội tạng . Nay thằng anh còn không được nguyên xác
“ 1 lũ ngu … “
- Không , ý anh là em hơi mạnh tay đó …
“ Lẽ ra nó là anh thì nên biết khôn và biết sợ 1 chút … “
Cánh cửa chợt nhúc nhích , Eunhyuk từ dưới đi lên thấy hết khung cảnh khủng khiếp đó ; Donghae đứng giữa 1 đám xác không toàn vẹn mà dưới chân thấm đẫm máu …
Eunhyuk đã định chạy nhưng không thoát khỏi Kibum , khi Donghae còn chưa kịp nhìn ra Eunhyuk thì Kibum đã lôi cậu ra ngoài . Nhóc lôi Eunhyuk qua đám xác , để tay chân cậu chạm vào những cái xác đang lạnh dần và để máu dây khắp người cậu . Do sân thượng không có hàng rào nên Kibum không dừng lại mà cứ kéo Eunhyuk ra đến sát hàng rào rồi mới thả ra . Lúc đó chân Eunhyuk đã ngay mép tường … Donghae hét lên
- Kibum … Dừng tay lại …
Gió vô tình thổi qua thật nhẹ … Eunhyuk mất đà … Lưng cậu ngã ra ngoài …
|
Chap 13
---------
Trong cái khoảnh khắc chết người đó nhưng Eunhyuk vẫn giữ được bình tĩnh , cậu hoảng nhưng kịp đưa tay bám vào bờ tường . Không thấy bóng Eunhyuk đâu , Donghae cũng bắt đầu hoảng , anh lao ngay ra bờ tường và vô tình lôi cả Kibum theo , nhóc ngạc nhiên vì hành động này vì trước giờ anh chưa từng vội vã như vậy . Eunhyuk thấy tay mình mỏi nhừ , bờ tường lổm chổm đá đâm vào tay cậu rỉ máu ; khi đôi tay ướt máu sắp tuột dần thì có tiếng gọi
- Đưa tay cho tôi …
Eunhyuk ngước lên nhìn với đôi mắt mờ đi , Donghae cố cúi người đưa tay phải xuống . Cậu cố dồn sức vào tay phải , đưa tay trái lên chạm vào tay Donghae ; anh lấy sức kéo cậu thật mạnh lên nhưng vướng phải đá lát tường nên áo rách , lộ ra cả cánh tay trái với vết băng dài …
Donghae thoáng ngỡ ngàng , anh có gì muốn nói nhưng lại giữ im lặng . Chỉ với cánh tay phải nên có hơi khó nhọc khi kéo cả người Eunhyuk lên , vừa qua được bờ tường thì cậu gục xuống như 1 cái xác
- Này … Không sao chứ ?
- Ơh … Có … Chóng mặt quá …
Máu của Eunhyuk dính qua tay Donghae , cậu ngã vào người anh làm cái áo trắng của anh cũng lấm chấm máu . Nhưng cái khung cảnh trên sân thượng giúp cậu nhanh chóng tỉnh táo
- Cậu làm gì trên này thế ?
Eunhyuk cố ngồi vững hỏi Donghae
- Tôi … tôi …
Donghae không biết phải nói sao vì chưa từng gặp trường hợp này , thường thì Kibum sẽ giết hết hoặc kẻ còn sống cũng nửa tỉnh nửa mê ; nay lại là 1 người hoàn toàn tỉnh táo hỏi
- Sao không trả lời ?
- Ah … Tôi …
Lần đầu trong đời Donghae thấy lúng túng , nếu nói ra sự thật là anh trên này cho Kibum giết người thì Eunhyuk sẽ không tin thậm chí có thể bị Kibum “ nuốt gọn “ . Kibum dạo này hành động rất bừa bãi , có quá nhiều người chết nên anh không muốn ai bị thương nữa … đặc biệt là Eunhyuk
- Tôi biết rồi …
Eunhyuk đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt “ biết tuốt “
- Cậu đang đóng phim àh ?
Lee Donghae ngớ ra
“ Tên này ngốc hay thật sự rất ngốc … “
Câu nói của Eunhyuk khiến anh có chút hụt hẫng lẫn chút buồn cười
- Đúng không ?
- Ah … Ừh …
- Biết ngay mà , chứ làm gì có chuyện đẫm máu thế này …
- …….
- Mà sao không thấy camera đâu vậy ?
Cậu vừa nói vừa quay nhìn xung quanh
- Àh … Camera đặt ở chỗ kín đáo lắm …
- Để làm gì ?
- Thì … lấy cảnh quay cho đẹp
Eunhyuk gật gù không chút nghi ngờ
- Vậy sao mấy người kia còn nằm đó
- Thì … chưa quay xong
- Vậy tôi không nên ở đây rồi
- Àh … Ừh …
Cậu đứng phắt dậy thì lại loạng choạng ngã vào người Donghae
- Xin lỗi xin lỗi
- Không … sao
Cậu vừa quay lưng đi thì quay lại hỏi
- Hồi nãy tôi làm rơi điện thoại trên này , tôi tìm lại có được không ?
- Ơh … Cứ tự nhiên
Eunhyuk lon ton chạy đến gần cửa , vô tư lật mấy cái xác lên tìm điện thoại
“ Chà làm giống thật quá … Máu nè , xương nè … Răng nữa nè … “
Việc chẳng có gì khó vì ít ra cậu cũng có kinh nghiệm “ lật Rùa “ nên giờ lật … xác chết cũng không khác mấy . Lật vài cái thì tìm ra điện thoại , nhưng nó ướt máu . Eunhyuk cầm điện thoại đứng lên nói vọng đến chỗ Donghae
- Tôi tìm được rồi … Chào nhé …
Donghae nãy giờ thẫn thờ nhìn Khỉ chăm chỉ lật xác tìm điện thoại , cái hình ảnh đó khiến anh buồn cười và có chút gì khiến anh … xao xuyến . Kibum nhận thấy rõ điều đó , nhóc thấy không vui và siết chặt tay anh nhưng anh lại không chút phản ứng
Eunhyuk như không có chuyện gì , tìm được điện thoại thì chạy xuống
“ Lee Donghae là diễn viên … Woa mình học chung lớp với người nổi tiếng … Sau này kết thân rồi xin 1 vai nho nhỏ chắc cũng được … “
Mãn nguyện với cái ý nghĩ đó , Khỉ chạy thẳng xuống lớp
Trên sân thượng , Donghae vẫn đang nhìn cánh cửa khẽ cử động trong gió
“ Donghae-ssi … Sao lại để hắn đi … “
- Anh phải hỏi em mới đúng
Donghae trở về gương mặt quen thuộc , nhìn Kibum với ánh mắt giận dữ
- Sao em lại hành động như vậy ?
Anh nổi giận với nhóc , giọng Kibum như ướt chút nước mắt
“ Em … chỉ muốn … bảo vệ anh thôi … “
- Bằng cách giết người bừa bãi àh ?
“ Nhưng hắn đã thấy hết … Biết đâu hắn sẽ nói … “
- Thôi đi … Em đừng nói lí do này nọ
“ Em … “
- Gần đây em hành động rất kì lạ , trước giờ đâu có như vậy ?
“ Vì cái thứ nguy hiểm kia cứ tỏa ra quanh đây … “
- Cái gì nguy hiểm ?
“ Cái thứ vô hình kia … Hình như nó cũng bắt đầu hành động rồi … “
- Hành động ?
“ Bảo vệ người của nó … “
Donghae im lặng suy nghĩ
- Nếu vậy thì chỉ cần nói với anh …
“ Em không nhận biết được chính xác nó ở đâu … Rất khó tìm ra trong cái trường này … “
- Vậy …
“ Em không còn cách nào khác ngoài việc giết tất cả những ai đến gần anh … “
Donghae thở dài , xem ra chỗ này đang dần biến thành pháp trường của Kibum . Anh không nghi ngờ những lời nói của nhóc nhưng xem ra nhóc đang để ý quá nhiều đến Eunhyuk … và dường như anh cũng vậy
- Mình về
“ Hôm nay anh không học àh … “
- Không phải em nói nơi này đang nguy hiểm sao
“ Uhm … “
Nhóc vẫn nắm tay anh , họ vẫn đi cạnh nhau ; nhưng Kibum biết cái nắm tay của anh không còn chặt như xưa và ánh mắt anh đang dần nhìn đi nơi khác , chỉ có nhóc là luôn siết chặt tay anh trong khi anh ngày càng lỏng vòng tay . Nhóc biết lí do của việc này , từ cái ngày Eunhyuk xuất hiện anh đã lơ đãng từ ánh mắt đến suy nghĩ . Tuy không nói nhưng nhóc cũng biết được anh đang nghĩ gì ; Donghae không thuộc dạng người nói nhiều , không dùng những từ hoa mĩ cũng không biết cách thể hiện , anh quan tâm người khác bằng cách lén nhìn họ … Kibum biết anh đã nhìn Eunhyuk rất nhiều lần , những khi ra về anh đậu xe đối diện chỗ Eunhyuk đứng đến kho cậu lên xe bus đi mất ; những lúc Eunhyuk chăm chú làm bài …
“ Anh đã không còn là của em nữa … Lee Donghae … “
Eunhyuk lên lớp muộn vì lo đi băng tay lại ; cô y tá thấy cậu thì có vẻ chán nản , từ đầu năm đến giờ cậu là người đến đây nhiều nhất . Cậu ngồi vào lớp nhưng không thấy Donghae đâu
“ Đi đóng phim mất rồi … Người nổi tiếng có khác … “
……..
Sungmin lái xe đưa Kyuhyun ra khỏi thành phố , cậu không nói là đi đâu mà trên môi cứ nở nụ cười “ … “
- Đi đâu đây ?
- Đừng nóng , sắp đến nơi rồi
- Cho tôi xuống
- Cậu định đi đâu ?
- Về nhà
- Không nhận ra là sắp về đến nhà rồi àh ?
Kyuhyun giờ mới chú ý xung quanh , đúng là con đường mà cậu hay về , chỉ khác là hôm nay không ngồi trên xe bus mà là ôtô mui trần . Sungmin dừng xe trước cửa nhà Kyuhyun , cậu bước xuống xe đến đứng trước cửa còn Rùa vẫn ngồi trong xe
- Sao vậy , không phải muốn về sao
- Ừh …
- Về rồi này
- Ừh …
- Sao không xuống xe ?
- Tôi … không biết cách mở cửa
Sungmin suýt té khi nghe câu đó , cậu bụm miệng cười đến mở cửa x echo Kyu
- Xuống đi
Kyuhyun biết lúc nãy cậu đã tự hạ thấp mình nhưng cũng cố làm mặt lạnh , bước xuống xe đến gõ cửa
- Mẹ ơi
|
Cửa mở , mẹ Kyu thấy Rùa thì cười nhưng thấy Sungmin đứng sau lưng thì vui hơn , bà kéo Sungmin vào trong bỏ mình Kyuhyun đứng ngoài cửa ; cậu hét lên
- Mẹ àh ?
- Gì vậy ?
- Sao lại đế con đứng ngoài này
- Con vào đi , mẹ đâu có cấm
- Nhưng … sao lại kéo cậu ta vào
- Sungmin là khách quý mà
- Con không phải con mẹ sao
Rùa vừa nói vừa giãy nãy như đứa trẻ bị cướp mất kẹo , Sungmin cười thú vị còn mẹ cậu thì chỉ biết lắc đầu ra cửa kéo cậu vào
- Ra đây , đừng có la lên như thế
Kéo cậu vào nhà xong bà bỏ tay ran gay ngồi xuống cạnh Sungmin
- Sungmin ah , chuyện hôm trước cháu đừng giận Kyuhyun nha
- Hiểu lầm nhỏ thôi , cháu không giận đâu
- Tốt quá
Rùa ngồi xuống kéo tay mẹ
- Mẹ ơi con bị chảy máu nè
Nhưng mẹ cậu lại chú ý đến Sungmin hơn
- 2 đứa gặp nhau ở đâu thế ?
- Cháu gặp Kyuhyun ở trường ạh
Rùa cố kiên nhẫn
- Đau lắm đó mẹ
Nhưng thất bại
- Phiền cháu phải đưa nó về quá
- Chuyện nhỏ mà cô
Khiến cậu phải hét lên lần nữa
- Mẹ àh
- Gì nữa ?
- Con bị chảy máu mà mẹ không quan tâm gì hết
- Con không thấy mẹ đang nói chuyện àh ?
- Mẹ nhận cậu ta làm con luôn đi
Rùa tức giận bỏ vào phòng ; mẹ cậu đang ngơ ngác thì Sungmin cũng đứng lên
- Kyuhyun bị chảy máu ở vài chỗ
- Nó lại giận rồi , để cô vào xem coi sao
- Để cháu vào cho , cô đưa cho cháu hộp thuốc đi
Rùa vào phòng đóng chặt cửa giận dữ
- Ghét quá đi
Cậu nằm xuống nệm vật vã như con cá mắc cạn , Sungmin đẩy cửa bước vào
- Sao mà trẻ con thế ?
- Gì chứ , cậu mau ra khỏi đây
- Đuổi khách là không nên
- Lee Sungmin …
- Ngồi dậy tôi lau máu cho
Sungmin ngồi xuống đặt hộp thuốc cạnh mình rồi kéo Kyuhyun ngồi dậy
- Nè nè , muốn gì đây
- Muốn chăm sóc cậu
- Tôi biết võ đấy
- Võ mồm àh , hay lấy mai rùa ra đỡ
Kyuhyun tức muốn bốc khói nhưng không hiểu sao vẫn ngồi yên khi Sungmin lau máu trên mặt cậu , Sungmin cẩn thận dán băng cá nhân ở những chỗ chảy máu
- Xong …
- ……
- Sao không cám ơn
- Cám ơn
Sungmin nhìn Rùa cười tít mắt
- Tối nay tôi đến đưa cậu đi chơi , chịu không ?
- Đi đâu ?
- Cậu muốn đi đâu cũng được
- Không , tối nay tôi bận
- Vậy tối mai
- Tối mai cũng bận
- Chừng nào rảnh
- Nói chung là tôi bận cả đời
Mặt Sungmin thoáng chùng lại nhưng nhanh chóng giãn ra bằng nụ cười
- Vậy tôi đến chỗ cậu làm
- Làm gì ?
- Ngồi chơi , chừng nào cậu xong việc thì mình đi
- Này này …
- Thế nhé , tôi về đây
Kyuhyun còn chưa kịp phản kháng thì Sungmin đã đứng dậy ra ngoài ; Rùa đơ trong vài giây
“ Mới nãy thì đòi chém đòi giết … Giờ thì vui vẻ đòi rủ mình đi chơi … Vậy là sao … Hay là … Lee Sungmin bị tâm thần … “
Rùa ngỡ ngàng như vừa tìm ra cái mà nhân loại chưa ai làm được , cậu mở hé cửa phòng ló đầu ra ngoài thì thấy Sungmin đang cúi chào mẹ mình ngay cửa ; khi thấy cậu thì Sungmin cười thậm chí còn vẫy tay thân thiện . Kyuhyun rúc đầu vào phòng ngay
“ Đúng rồi … Lee Sungmin có bệnh mà giấu … Mà bệnh nặng nữa chứ … Không nên tiếp xúc với hắn quá nhiều … “
Cậu ngồi dựa vào cửa phòng thở dài
“ Mà tối nay mình định hẹn Ryeowook đi chơi mà … “
Cậu cười hí hửng với tay lấy điện thoại bấm số gọi cho Ryeowook
“ – Alô … “
- Wookie àh , tối nay cậu rảnh không ?
“ – Kyuhyun hả , có việc gì không ? “
- Tối nay mình ra ngoài chơi nha
“ – Ôh xin lỗi , tối nay tôi bận rồi … “
- Thế àh … Vậy thôi …
“ – Uhm … Hẹn lần sau nha … “
- Uhm … Lần sau
“ – Tạm biệt … “
Cuộc gọi 30s nhanh chóng làm tắt hi vọng từ Kyuhyun
“ 3 lần rồi … Lần nào cũng bảo là có việc … “
Rùa chán nản nằm xuống … ngủ
Ryeowook vừa cúp máy thì Yesung ngồi cạnh hỏi
- Ai thế ?
- Kyuhyun …
- Có việc gì àh ?
- Cậu ấy rủ tối nay đi chơi
- Tối nay có việc phải làm rồi
- Uhm … Thế nên tôi từ chối . Thấy áy náy quá
- Có gì mà áy náy , không đi được thì từ chối
- Ừh …
- Dù gì tối nay cũng gặp mà
- Mấy hôm nay chẳng có chút manh mối gì cả
- Đừng nóng … Từ từ rồi nó cũng hành động thôi
- Chỉ sợ đến lúc đó không cản nổi nó
- Bây giờ có lo cũng chỉ mệt sức , trước mắt tối nay cứ làm theo kế hoạch … Bảo đảm sẽ phát hiện ra
- Uhm … Hi vọng nó sẽ lộ diện
|
Chap 14
---------
Sungmin ra khỏi nhà Kyu là phóng xe đến ngay vũ trường , trong đầu cậu vẽ lên 1 kế hoạch mà theo cậu khá thú vị
“ 1 phát súng thì quá dễ dàng … Mình sẽ thử cách mới hay hơn … Dùng tiền để vùi hắn … Jo Kyuhyun rồi ngươi sẽ tự cảm thấy nhục nhã đến chết khi đứng cạnh ta … “
Sungmin cười sảng khoái , tiếng cười vang xa …
Tối đó Khỉ sang nhà Rùa để nhắc nhở đi làm , bước vào nhà đã thấy Kyuhyun chuẩn bị xong
- Chà chuyện lạ . Hôm nay có vẻ nhanh nhẹn nhỉ
Rùa rầm rầm xông tới nắm tay Khỉ kéo đi
- Đi thôi … Nhanh lên
- Gì thế , còn sớm mà
- Nhưng mà tôi không có thời gian
- Gì mà không có thời gian
- Lee Sungmin mà đến là tôi tiêu ngay
- Hở … Sáng này hùng hổ lắm mà , sao giờ lại …
Rùa thành công trong việc kéo Khỉ ra khỏi nhà , cả 2 vừa đi vừa nói
- Lại đắc tội gì với Lee Sungmin vậy ?
- Không , sáng này hắn đưa tôi về , băng bó cho tôi sau đó phán 1 câu xanh rờn
Tính tò mò của Khỉ nổi dậy
- Sao , hắn nói gì ?
- Tối nay đến đưa tôi đi chơi
- Hả … Có bị gì không đó ?
- Và tôi nhận ra 1 điều … Lee Sungmin bị tâm thần mà giấu
Khỉ quay sang nhìn Rùa với gương mặt đông đá rồi cả 2 cười phá lên . Có vẻ trận cười đó đủ để bù đắp cho họ 1 buổi tối hứa hẹn … đầy căng thẳng . Họ đến chỗ làm đúng giờ và bắt đầu công việc khá suông sẻ . Nhưng … có người đã đến sớm hơn họ
- Đến rồi …
- Ah …
Ryeowook đang ngồi đối diện tấm gương 1 chiều ( loại gương hay dùng trong các phòng hỏi cung của cảnh sát ) , chăm chú nhìn ra ngoài và reo lên khi thấy Rùa-Khỉ xuất hiện . Yesung ngay lập tức đến ngồi cạnh
- Không thấy …
- Không thể không có – Ryeowook gãi đầu – Tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi mà
- Hay nó biết ta theo dõi nó
- Uhm … Kiên nhẫn hơn chút xem sao
Đột nhiên mắt Yesung mở to ra , anh khều tay Ryeowook
- Thấy rồi
- Đâu ?
- Từ bên ngoài , sắp vào …
Họ thay đổi hướng nhìn ra cửa . Cánh cửa mở ra , 1 người với mái tóc đen huyền cùng gương mặt thanh thoát nhưng có cái nhìn khá hờ hững bước vào quán . Kyuhyun đang loay hoay cọn dẹp gần đó nên quay sang cúi chào
- Chào quý khách
Vị khách không đáp trả mà đưa mắt nhìn khắp quán tìm chỗ ngồi , cậu Rùa vẫn lịch sự
- Quý khách đi mấy người ạh ?
Vị khách dời bước ngay đến bàn gần nhất rồi ngồi xuống , cất giọng
- Làm ơn cho xin ly nước …
Giọng nói mạnh mẽ cộng thêm ngoại hình sáng chói , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người khách đó trong khi chính anh ta cũng chẳng quan tâm gì . Kyuhyun còn đang tần ngần thì bị quản lý nhắc nhở
- Sao không đi lấy nước
- Ôh … Vâng …
- Nhanh lên
Cậu chạy vào bếp lấy ly nước , càu nhàu với Eunhyuk
- Người gì đâu mà … Hỏi gì cũng không trả lời
- Ai thế ?
- Không biết … Đẹp trai mà cứ như bị câm vậy
Eunhyuk thắc mắc , trước giờ Kyuhyun chưa từng nói ai nặng như vậy . Tò mò cậu ló đầu ra ngoài nhìn … và giật mình
- Gì thế ?
- Ôi … Là Lee Donghae …
- Ai cơ ?
- Cái tên đáng sợ ngồi cạnh mà tôi hay nói với cậu đấy
Rùa suy nghĩ 1 hồi mới nhớ ra
- Ah … Cái tên nhà giàu mắc bệnh kiệm lời ấy àh ?
- Ừh …
- Giàu như vậy sao không đến nhà hàng mà đến đây ăn
Rùa quay sang nhìn Khỉ
- Hay cậu đắc tội gì với hắn rồi ?
- Không , tôi đâu có làm gì …
Đôi bạn khờ đang nói chuyện thì quản lý xông vào
- Này sao không mang nước ra
Rùa giật mình suýt rơi ly nước , lính quýnh chạy ngay ra ngoài . Khi cậu mang ly nước đến thì Donghae đang lơ đãng nhìn ra ngoài
“ Woa đẹp trai quá … Cứ như tranh vẽ vậy … “
Đang ngất ngây thì có tiếng lách tách sau lưng . Kyuhyun quay lại thì thấy các cô gái trong quán đồng loạt lấy điện thoại , máy ảnh ra nhắm hướng cậu mà bấm
“ Gì thế này … Chụp ảnh mình àh … “
Rùa tự tin 1 cách khó tả , cậu cười tươi rói thì bị 1 câu bay vào mặt
- Này tránh ra cho người cho chụp hình anh đẹp trai coi …
Thế là đang lâng lâng thì Rùa bay thẳng xuống đất chỉ với 1 câu nói . Vậy mà Donghae không có chút gì gọi là tự hào mà còn khó chịu ra mặt , anh liếc mắt nhìn những cái đèn flash cứ nháy lên liên tục đến mức đạp mạnh xuống bàn
- Tắt ngay mấy cái đó đi
Ngay lập tức những điện thoại , máy ảnh được dẹp ngay ; những ánh mắt sợ hãi khẽ nhìn anh . Donghae thở dài cầm ly nước uống 1 hơi rồi đặt ly xuống nhìn Kyuhyun
- Quán này có gì ngon ?
Kyuhyun để Menu xuống bàn , Donghae liếc sơ qua mà chẳng thèm cầm lên
- Món gì cũng được . Lấy đại đi
Rùa không thấy sợ mà thấy Donghae có chút buồn , ánh mắt dõi ra ngoài như tìm kiếm thứ gì đó mà anh đang khao khát . Cậu vào bếp thì Eunhyuk hỏi ngay
- Sao ?
- Sao gì … Tôi thấy cậu ta cũng bình thường mà
- MO … Bình thường
- Uhm … Có chút gì đó buồn trong mắt cậu ta
- Tôi lại thấy cậu ta đáng sợ
- Thôi làm đại cái gì ngon ngon đi
Món ăn nhanh chóng hoàn tất dưới đôi tay Eunhyuk và trở nên đủ màu sắc dưới sự bày trí của Kyuhyun . Rùa mang ra đặt trước mặt Donghae cười cười
- Mời …
Donghae cầm lên định đưa vào miệng thì thấy Rùa vẫn đứng đó
- Chờ đợi gì nữa ?
- Hả ?
- Tôi hỏi chờ gì nữa mà chưa đi
Từ 1 người buồn tự nhiên trở thành 1 người cọc cằn , Rùa thấy mình thật ngớ ngẩn ; cậu nhún vai chạy đi dọn dẹp những bàn khác
Trong căn phòng kín đáo , YeWook vẫn không ngừng dõi theo Donghae từ khi anh vừa vào quán đến giờ
- Đúng nó rồi … - Ryeowook nhìn Yesung nói chắc chắn
- Uhm … Mất biết bao nhiêu thời gian mới tìm ra nó
- Sao nó lại yên lặng , trước đây đâu có như vậy
- Rất đáng ngờ … Nó thật không đơn giản
- 1 hồn ma không có mắt nhưng rất đáng sợ
- Nó cần gì nhìn , ra tay nhanh như chớp thì có nhìn cũng như không thôi
- Hành động ngay àh ?
- Chưa nên … Nếu làm ngay thì nơi này sẽ biến thành bãi tha ma
Ryeowook có vẻ khá nóng vội , Yesung bình tĩnh hơn vì anh biết thứ mà anh săn đuổi suốt quãng thời gian dài , quãng thời gian mà anh chưa bao giờ thanh thản – giờ đang hiện diện trước mắt anh … Và anh không thể vì chút nóng vội của Ryeowook mà làm hỏng nó
“ Thời gian … Bao lâu rồi nhỉ … Quá lâu để mình có thể nhớ và quá dài để mình có thể đếm … “
Yesung biết Kibum đang cảm nhận anh ; giữa những người như anh và Ryeowook luôn có sợi dây liên kết với thế giới vô hình . Và đúng như anh nghĩ , nhóc đã biết có nguời dõi theo mình từ khi vừa vào quán , vì thế nhóc đã kéo Donghae vào 1 góc
“ Có người theo dõi chúng ta … “
- Ai thế ?
“ Em không biết … Nhưng không nên xem thường … “
- Hmm … Lần đầu nghe em nói thế này
“ Vì chúng không theo dõi anh … Mà theo dõi em … “
Donghae suy ngẫm 1 chút
- Có nguy hiểm không ?
“ Không biết mục tiêu của chúng là gì … “
- Uhm …
“ Em giải quyết chúng nhé … “
- Không … Nhất định không được
“ Tại sao … “
- Em đừng hành động hồ đồ nữa …
“ Nhưng … “
- Mình về
Donghae kéo ghế đứng lên , Kibum đành theo ý anh . Ngay lúc đó Kyuhyun đang bưng thức ăn ngang qua , Donghae đứng lên bất chợt làm Kyuhyun tránh không kịp nên đổ hết thức ăn lên người vị khách đứng cạnh . Vị khách kia quát lên
|