[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Eunhyuk vác cặp ra trước , Kyuhyun có vẻ hả hê với cái lí do khá thuyết phục của mình . Đôi bạn lon ton đến chờ xe bus , xe đến , lên xe đi học . Lúc ngồi xuống , do giơ tay quá cao nên Eunhyuk để lộ ra vết băng trắng trên tay trái mình
- Ôh … Sao thế này ?
- Cái này hả … Àh tối qua tôi bị vấp chỗ cầu thang
- Sao lại vấp , đạp trúng vỏ chuối àh ?
- Không , cầu thang ở đó đến bụi cũng không có thì lấy đâu ra vỏ chuối cho tôi đạp
- Vậy sao té ?
- Tôi bước hụt chân …
- Mắt mũi để đâu mà hụt chân thế
- Hụt thì hụt chứ liên quan gì đến mắt mũi
- Đau không ?
- Thử té đi rồi biết đau hay không …
- Hụt chân mà sao có vết thương ở tay thế này ?
- Thì lúc ngã tôi cố nắm lan can để giữ lại , không ngờ cũng tuột tay nên mới ra thế này
- Ah … Ghê quá
- May là tối qua phòng y tế vẫn mở cửa nên cầm máu kịp
- Vậy nên mới về trễ đúng không
- Uhm … Nhưng cũng may là LeeTeuk-ssi có mặt ở đó nên anh ấy đưa tôi về
- LeeTeuk-ssi là ai ?
- Chủ tịch sinh viên đấy …
- Giàu không ?
- Giàu lắm , là chủ tịch tập đoàn điện tử Park đấy
- Woa , thì ra tập đoàn Park có chủ tịch là sinh viên sao … Giỏi quá
- Uhm … LeeTeuk-ssi đẹp lắm , tốt bụng nữa
- Trường Sapphire xem ra rợn người thật … Có khi nào có ma không ?
- Ui đừng nhắc nữa , tối qua thật sự rất sợ
- Vậy … chuyển qua Ocean học đi
Kyuhyun giở trò dụ dỗ nhưng xem ra vô hiệu
- Không
Bị quê , cậu Rùa ngồi im cho đến khi đến trường . Khỉ đá 1 cú thật mạnh vào mông , tức lắm định phản kháng lại thì Ryeowook chợt ngang qua , mắt Kyuhyun sáng lên rồi quên luôn Eunhyuk , cậu mang cặp chạy theo Ryeowook . Eunhyuk ngạc nhiên nhưng cũng không bận tâm nhiều bằng việc tối qua …
………..
Đại học Sapphire tối qua , 9h ; lớp học tối cuối cùng cũng tan . Eunhyuk nhanh chóng thu dọn để về ăn bánh , ai ai cũng vào thang máy , chẳng mấy chốc mà ở lớp chẳng còn ai ngoài cậu và Donghae . Donghae vẫn để sách vở bừa bộn trên bàn , mắt nhìn ra ngoài ; thật ra anh đã giữ cái tư thế không quan tâm đó từ lúc chiều và trong suốt buổi học , tuy lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng ở anh luôn toát ra 1 cái gì đó khiến Eunhyuk luôn chú ý …
Cậu có chút thắc mắc , nghĩ Donghae ngủ quên nên định gọi dậy . Nhưng chỉ vừa nhấc chân lên thì đã có tiếng nói
- Về đi … Nhanh lên
- Cậu … không về àh ?
- Nhiều chuyện … Đi mau
Thấy có chút tự ái , Eunhyuk bỏ thẳng ra ngoài . Hành lang vắng , ánh đèn vàng vọng xuống làm nó thêm mờ ảo , cậu không suy nghĩ mà rẽ ngay qua chỗ cầu thang
“ Cầu thang là tuyệt nhất … Sạch , sáng , vắng … “
Từ tầng 10 đi xuống đâu phải gần , nhưng hôm nay cậu học rất tốt nên tâm trạng vui vẻ , vừa đi vừa hát . Đến tầng 6 , Eunhyuk vẫn mải mê hát , nhắm mắt bước xuống và kết quả là hụt chân . Cậu trượt khoảng 3 bậc thang thì nhanh tay chộp lấy lan can để khỏi té ; rõ rang là cậu đã nắm được lan can , vừa thở phào thì trong phút chốc tay cậu tuột ra khỏi đó … Và té thẳng xuống , lưng đập vào tường còn tay thì bị rách 1 đoạn từ khủy tay , máu chảy khá nhiều . Eunhyuk thấy đầu mình nặng dần , không còn sức đứng lên ; cầu thang thì vắng . Có tiếng bước chân từ tầng dưới , Lee Teuk đang hối hả chạy lên
- Eunhyuk … Sao vậy nè
- Em … hụt chân … té
Anh rút mẩu khăn trắng ra băng vết thương lại cho cậu
- Anh cõng xuống
Lee Teuk nâng người Eunhyuk lên , nhanh chóng cõng cậu chạy bộ xuống cầu thang mà tuyệt nhiên không dung thang máy . Khi họ khuất dạng , từ tầng 6 , Donghae xuất hiện với đôi mắt vô hồn nhìn xuống …
Phòng y tế sáng đèn , vết thương của Eunhyuk nhanh chóng được băng bó sạch sẽ , cẩn thận . Eunhyuk nằm yên trên giường với cánh tay ê ẩm , Lee Teuk bước vào
- Tốt rồi , cô y tá nói chỉ là rách da , vết thương không sâu nhưng do em lấy tay giữ chặt quá nên nó mới chảy máu nhiều như vậy
- Dạ … Cám ơn anh
- Không cần đâu … Em nằm nghỉ 1 tí đi , lát anh đưa về
- Thôi khỏi ạh , em tự về cũng được
- Mưa rồi , anh cũng rãnh nên để anh đưa về cho an toàn
- Vậy … cám ơn anh
- Nghỉ đi …
Lee Teuk ra ngoài , ngay lúc đó Eunhyuk thấy mình buồn ngủ vô hạn , cậu nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Lee Teuk đứng ngoài cửa , nhẩm đếm đến 50 rồi nhìn vào trong , thấy Eunhyuk đã ngủ anh thở phào
- Được rồi … Cô có thể về
Cô y tá cũng với ánh mắt vô hồn bước ra khỏi cửa , cánh cửa tự đóng , Lee Teuk ngồi phịch xuống ghế
- May mà kịp
Anh lấy tay xoa đầu cho đỡ mệt , cất tiếng hỏi
- Sao em biết Eunhyuk sẽ té
“ Em cảm nhận được … “
- Là Kibum àh
“ … “
- Hay không phải
“ Em không trả lời được không ạh … “
- Uhm …
“ Khoảng 9h45 Eunhyuk sẽ ngủ dậy … “
- Ừh … Anh cũng mệt rồi
Changmin đứng cạnh Lee Teuk , nhóc biết Eunhyuk sẽ ngã , nhóc biết ai là người gây ra chuyện này nhưng không thể nói … Vì giữa Changmin và Kibum có 1 mối liên hệ bí mật
9h30 Lee Teuk giật mình thức dậy , anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy lấy xe
- Anh đi lấy xe , em ở lại với Eunhyuk nhé
“ Đừng đi … “
- Sao thế ?
“ Nguy hiểm lắm … “
- Ai nguy hiểm
“ Cả anh lẫn Eunhyuk … Hãy đợi cậu ấy dậy rồi cùng đi … “
Lee Teuk không thắc mắc , anh gật đầu ngồi xuống . Đúng 9h45 Eunhyuk mở mắt , ngoài này Lee Teuk cũng bắt đầu vào
- Dậy rồi àh ?
- Ôh … Em ngủ bao lâu rồi ạh ?
- 45p … Em thấy khỏe chưa
- Dạ rồi
Cậu ngồi dậy , nhanh nhẹn bước xuống giường . Anh cầm sẵn cặp và áo đưa cho cậu
- Đi nào
Bên ngoài mưa cũng nhỏ dần , chỉ lất phất đủ để thấy lạnh . Lee Teuk cẩn thận vòng tay sau Eunhyuk , đưa cậu ra xe rồi phóng đi . Anh không cần hỏi đường mà phóng ngay vùng ngoại ô
- Lần sau nhớ cẩn thận đấy
- Dạ
- Đừng đi 1 mình
- Dạ
- Và … hãy chú ý quanh mình , nếu có gì khó chịu thì cứ tìm anh
- … Dạ …
Lee Teuk dừng lại bên đường ghé vào 1 cửa hàng nhỏ , anh mua khá nhiều đồ rồi lại đi tiếp . Đến nhà Eunhyuk , anh đỡ cậu xuống rồi tận tình mang mọi thứ vừa mua vào cho cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của 2 mẹ con cậu
- Ơh anh … Mấy cái này
- Mua cho em đấy , ăn uống nhiều vào cho khỏe
- Nhưng …
- Anh đã mua rồi , đừng từ chối
- Vâng , cám ơn anh
Lee Teuk cúi chào mẹ Eunhyuk rồi ra về
Trên đường về …
- Sao em nói anh đang nguy hiểm ?
“ Em thấy 1 cái gì đó … “
- Cái gì , không phải chỉ có em và Kibum ở trường àh
“ Trước đây em cũng có cảm giác đó … Nhưng không rõ ràng … “
- Vậy đó là cái gì
“ Em không biết … Nó không có hình thù … “
|
Chap 10
----------
Eunhyuk cứ suy nghĩ về những việc đêm qua cho đến khi tới trường ; hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong cậu
“ Tại sao LeeTeuk-ssi biết mình sẽ ngã … Tại sao anh ấy biết nhà mình … Tại sao lại quan tâm đặc biệt đến mình … “
Cậu vào trường nhưng không đi thẳng lên lớp như mọi khi mà rẽ qua phòng hội trưởng . Lúng túng trước cửa , cậu đưa tay gõ cánh cửa thật nhẹ … không có tiếng trả lời ; cậu kiên nhẫn chờ thêm chút nữa . Cả sảnh dường như chỉ có mình cậu nên Eunhyuk thấy hơi sợ , cậu lấy tay đẩy nhẹ cửa thì phát hiện ra cửa không khóa ; cậu lấp ló nhìn qua khe hở nhỏ xíu mà bên trong lại tối om . Thình lình sau lưng có tiếng hỏi
- Em làm gì vậy ?
Eunhyuk giật mình đến mức đập đầu vào cửa kính , người kia vội lại đỡ cậu
- Ôi , có sao không ?
- Ah … LeeTeuk-ssi . Em không sao
- Hậu đậu thế … Mà em làm gì trước phòng anh vậy ?
Eunhyuk lấy lại thăng bằng rồi cúi đầu
- LeeTeuk-ssi , cám ơn anh tối qua đã đưa em về
Rồi cậu ngẩng đầu lên , 2 người nhìn nhau trong 30s
- Thế thôi àh ?
- Ơh dạ
- Chỉ có thế mà em đến sớm vậy sao
- Không đâu ạh , bình thường em cũng đến vào giờ này sau đó lên lớp
- Lên lớp 1 mình àh ?
- Dạ , lúc em đến thì chẳng có ai nên em thấy rất thoải mái
Lee Teuk nhìn Eunhyuk nghĩ ngợi
- Sau này đừng đến sớm quá hay có đi đâu cũng nên rủ ai đi cùng
- Rủ ai ạh … Dường như chẳng ai biết em có mặt trong lớp ngoài thầy cả
- Hmm … Chuyện đó tính sau . Đến rồi thì vào phòng anh chơi đi
Eunhyuk đã vào phòng hội trưởng được 2 lần ; 1 lần vào đầu năm và 1 lần bị Donghae ( hay đúng hơn là Kibum ) xô ngã ; tuy không có thời gian quan sát nhiều nhưng nhìn sơ qua cũng đủ làm cậu hoa mắt . Nay được chủ phòng mời thì tội gì mà không vào , cậu hí hửng xách cặp vào trong . Và nhanh chóng choáng …
- Em ngồi đi
Lee Teuk chỉ vào cái ghế sofa rồi cười . Eunhyuk rón rén đến chỗ ghế nhưng chưa dám ngồi mà đứng nhìn tần ngần
- Sao thế ?
- Cái này … ghế mới phải không anh ?
- Uhm … Xem ra em cũng biết quan sát lắm
- Đắt không ạh ?
- Anh không biết , khoảng 1000$ gì đó
Eunhyuk choáng tập 2
- Lại choáng nữa àh ?
- Ôh … Đó là số tiền mà em chưa bao giờ nghĩ tới
- Em phải có chí cầu tiến chứ . Em chỉ cần nghĩ đơn giản là bây giờ học thật giỏi thì sau này 1000$ đó sẽ tự đến với em , thậm chí nhiều hơn
- Vâng …
- Vả lại … đâu phải có tiền là có tất cả
Lee Teuk nở nụ cười chua chát sau câu nói đó . Eunhyuk không hiểu mấy nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì cậu nghĩ mình nên giữ im lặng …
Bên ngoài sảnh ngày càng đông hơn , Donghae từ bước vào với gương mặt không chút thiện cảm như mọi ngày , xung quanh các cô gái thì thầm thật khẽ về anh . Chợt có tiếng xôn xao phía trước , vốn không quan tâm nên anh cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn , nhưng tiếng ồn cứ tiến gần về phía mình nên dù rất ghét anh cũng phải nhìn để tránh … Sungmin đang đi ngược hướng với anh và cũng rất vội vã để tránh đám con gái sau lưng . Khi cả 2 thấy nhau thì đột nhiên dừng lại cùng lúc , họ trở thành tâm điểm của trường
- Đại diện 2 khu gặp nhau rồi
- Đẹp trai quá …
- LeeTeuk-ssi đang ở đâu nhỉ . Nếu cũng có mặt thì nơi này chắc chắn sáng hơn mặt trời rồi
Tiếng bàn tán ngày càng lớn . Không muốn mình trở thành tâm điểm của mọi người , Donghae tảng lờ mọi thứ để đi tiếp ; nhưng khi chỉ cách Sungmin vài bước thì anh khựng lại , nói đúng hơn là Kibum kéo anh lại
- Sao thế ?
“ Nguy hiểm … “
- Cái gì nguy hiểm ?
“ Phía trước rất nguy hiểm … Đừng đi tới … “
- Nó là gì vậy ?
“ Em không biết … Không thể xác định vì nó không có hình thù … “
Donghae không hỏi thêm vì Kibum đã lên tiếng thì chứng tỏ cái thứ không hình thù kia không đơn giản , nên thay vì đi thẳng anh chọn đi đường vòng để tránh thứ đó . Sungmin có hơi ngạc nhiên
“ Cũng biết khôn … Biết tránh mình … “
Cùng lúc đó trong phòng hội trưởng , Changmin đột nhiên run bần bật , bàn tay nhỏ của nhóc run lên vì sợ . Lee Teuk biết nhưng không thể hỏi vì Eunhyuk đang ngồi đây , anh chỉ âm thầm siết chặt tay mình
“ Nó … “
- ……….
“ Đang ngoài kia … Rất gần … “
- ……..
“ Thật sự rất nguy hiểm … “
Lee Teuk thấy khó thở , anh kiếm cớ đứng lên
- Ngoài kia ồn ào quá … Không biết có chuyện gì không ?
Rồi đi thẳng ra cửa nhưng cũng chưa dám mở ngay , Lee Teuk hít 1 hơi thật dài rồi từ từ xoay nắm cửa …
Donghae đi khỏi , mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Sungmin
“ Khó chịu thật … Nhìn gì chứ … Phải chi có súng ở đây thì hay biết mấy … “
Sungmin bước thật nhanh ra khỏi nơi mà người ta chỉ biết nhìn cậu như …sinh vật lạ . Sungmin vừa đi khỏi thì Lee Teuk bước ra , đám đông bắt đầu tản ra ; Changmin cũng nới lỏng tay mình
“ Đi rồi … “
- Nhanh vậy sao ?
Chộp lấy 1 cậu sinh viên , anh hỏi
- Vừa có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?
- Ah LeeTeuk-ssi … Không có gì đâu ạh , chỉ là Donghae đụng độ Sungmin nên mấy cô có dịp la hét om sòm
- Họ đánh nhau àh ?
- Không , chỉ nhìn nhau rồi bỏ đi
- Uhm …
Anh thả cậu sinh viên kia ra , mọi chuyện không có gì ghê gớm nhưng chính anh cũng thấy sợ khi Changmin run lên
“ Thật ra đó là gì … Và ai sở hữu nó … Sungmin thì không … Donghae lại càng không có … Vậy là ai trong số hơn 2000 sinh viên ở đây … “
Trong phút chốc mọi thứ trở nên thật khó khăn , là người trực tiếp quản lí tất cả sinh viên ở đây nhưng Lee Teuk lại không biết cái thứ nguy hiểm không hình thù kia từ đâu đến , có mục đích gì và của ai …
Chuông reng vào học , Eunhyuk xách cặp ra cúi chào Lee Teuk
- LeeTeuk-ssi , em lên lớp đây
- Ơh … Uhm … Đi cẩn thận
- Vâng , chào anh
Eunhyuk vừa khuất sau cầu thang thì Lee Teuk mới nhớ ra
- Khoan đã , đừng đi 1 mình
“ Anh … Đừng lo … “
- Sao cơ ?
“ Cái thứ đó … Đã biến khỏi đây rồi … “
- Khi nào ?
“ Vừa biến mất … Người mang nó chắc vừa rời khỏi đây … “
Và người vừa rời khỏi mà Changmin nói lại là … Sungmin , cậu vừa lái xe ra khỏi trường
“ Không biết mình bị gì nữa … Tự nhiên đến thẳng đây với bề ngoài thế này … “
Từ nhà Kyuhyun , Sungmin đã lái xe thẳng đến trường mà không về nhà thay quần áo . Trong lúc lái cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện tối qua , đến Kyuhyun . Giữa 1 biển người đông đúc mà cậu gặp mỗi ngày vậy mà chẳng ai để lại ấn tượng như Kyuhyun “ tâm thần “ mà cậu chỉ gặp 1 đêm . Có lẽ cậu đã bị ám ảnh nụ cười , ánh mắt và những cử chỉ ngốc nghếch mà thật thà đó … nên cứ trường học mà thẳng tiến
Sungmin về đến nhà – biệt thự cấp cao tọa lạc ngay trung tâm Seoul với khoảng sân rộng mênh mông mà cậu cho rằng có thể rũ bỏ tất cả những thứ dơ bẩn bên ngoài khi vào đây , hồ nước to cẩn đá cẩm thạch đặt ngay trước nhà , mảng xanh khá nhiều cho 1 gia đình chỉ chủ yếu toàn người làm mà chủ chẳng là bao . Cậu vào nhà , vứt chìa khóc lên bàn ; lão quản gia nghe tiếng động vội chạy ra
- Cậu Sungmin …
- Lấy nước cho tôi
Ông lão lật đật chạy đi ngay và trở lại đưa nước cho cậu . Sungmin uống 1 cách từ từ trong khi lão quản gia đang lúng túng
- Có chuyện gì àh ?
- Cậu … Bà chủ …
- Mẹ tôi về rồi sao ?
- Vâng
Sungmin đặt ngay ly nước xuống , với tay lấy chìa khóa quay lưng đi ngay . Nhưng có ai đó đã ngăn cậu lại
- Đứng lại … Con lại định đi đâu nữa ?
Sungmin thở dài ngao ngán
- Đi đâu là chuyện của con
- Tối qua con ở đâu ?
- Ở đâu là quyền của con
Mẹ cậu – người phụ nữ với gương mặt thanh tú và thân hình thon gọn trong bộ trang phục công sở bó sát , vừa uy quyền nhưng cũng hết sức quyến rũ – đang khó chịu với chính đứa con của mình
- Hôm nay con không đi học àh ?
- Con thấy mệt , hôm nay nghỉ
- Vậy ở nhà với mẹ nào … Lâu rồi mẹ con mình không gặp nhau
Sungmin bật cười
|
- Bao lâu cơ … 2 tuần , 2 tháng hay gần 20 năm … Mẹ nói mà không thấy ngượng àh ?
- Mẹ cũng muốn gặp con , nhưng công việc nhiều quá … Sẵn hôm nay con mệt thì ở nhà nghỉ cho khỏe
- Thôi ạh … Nếu ở nhà chẳng khác nào con tự giết mình
Sungmin bước đi , tiếng nói phía sau có phần lớn hơn và có vẻ thổn thức
- Đứng đó … Con để mẹ 1 mình vậy sao ?
- Mẹ àh … Mẹ đã 1 mình bao lâu , con đã 1 mình bao lâu … Con không xâm phạm đời tư của mẹ thì mong mẹ cũng đừng xen vào chuyện của con
- Nhưng mẹ đang rất mệt … Mẹ cũng cần 1 bờ vai để tựa vào
- Vậy mẹ hãy tìm ai đó đi … Hơn nữa mẹ rất bản lĩnh mà , từ khi người đàn ông đó bỏ đi mẹ đã gây dựng nên tập đoàn này từ 2 bàn tay trắng mà … Mẹ cần gì 1 chỗ dựa
- Con là con của mẹ , là người thân duy nhất của mẹ … Sao con không hiểu cho mẹ
- Vậy mẹ có hiểu cho con không … Có bao giờ mẹ dành thời gian cho con
- ………
- Mẹ xinh đẹp trong mắt người khác nhưng với con thì không … Phải chi mẹ đừng phẫu thuật thẫm mĩ , phải chi mẹ đừng quá xảo quyệt … thì có lẽ mẹ vẫn còn đứa con này
- Lee Sungmin …
- Chủ tịch Lee … Con nghĩ mẹ sẽ trễ cuộc hẹn với đối tác đấy …
Sungmin cười khẩy rồi ra xe lao đi , mẹ cậu đã khóc ngất trước những lời nói đó . Nhưng bà không hiểu , cái Sungmin cần không phải tiền mà là sự chăm sóc của người thân . Sinh ra đã không có cha thì tình thương của mẹ là cái mà cậu luôn khao khát , nhưng bù lại bà chỉ lo kiếm tiền , bà mong cậu có được cuộc sống đầy đủ về vật chất … mà lại là số 0 về tinh thần . Đêm qua ở nhà Kyuhyun , Sungmin đã rất ghen tị với Kyuhyun ; hoàn cảnh cũng chẳng khác gì cậu nhưng có những cái mà cậu chưa từng có , tình thương , những khoảnh khắc của 2 mẹ con … Và bàn tay người mẹ êm ái khi mẹ Kyuhyun vào phòng đắp chăn cho cả 2 và nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu …
“ Không muốn về … Không muốn đi học … “
Những thứ làm cậu khó chịu cứ kéo đến … Sungmin thậm chí phải dừng xe lại bên đừng để giữ cho mình bình tĩnh
- Đi đâu đây ?
Cậu tự hỏi , suy nghĩ rồi lóe ra chỗ mình có thể đến . Cậu phóng xe ra ngoại ô , dừng xe tại bãi gửi , mua chút đồ rồi đi bộ đến nhà Kyuhyun . Mẹ Kyuhyun hôm nay được nghỉ , đang dọn dẹp trong nhà thì nghe có tiếng gõ cửa
- Ai thế nhỉ … Không lẽ Kyuhyun chạy về giữa giờ sao
Bà ra mở cửa và rất ngạc nhiên khi thấy Sungmin
- Ôh Sungmin ah …
- Vâng , chào cô
- Vào đi …
Cậu cẩn thận bỏ giày ra , khi bước vào trong không gian ấm cúng làm cậu thấy dễ chịu , cậu tự cười mãn nguyện
- Sao lại cười , nhà cô có gì ngộ lắm àh
- Ah không ạh … Chỉ là cháu rất thích khi đến đây
- Nhà nghèo thì có gì mà thích hả cháu
- Thật mà , ở đây rất thoải mái
- Hôm nay cháu không đi học àh ?
- Vốn dĩ là có , nhưng cháu không muốn đến trường …
- Sao vậy ?
- Cháu hơi mệt …
- Sao không về nhà nghỉ ?
- Thôi … Về đó chỉ mệt thêm …
- Vậy … cháu vào phòng Kyuhyun nằm nghỉ đi
- Ah Kyuhyun đâu rồi cô ?
- Nó đi học rồi
- Ah …
“ Chắc học trường đặc biệt … Cậu ta có vẻ không nặng lắm … Đi học cũng tốt … “
- Trường Kyuhyun xa không cô ?
- Uhm , xa đấy
- Cô đưa cậu ấy đi học rồi về àh ?
- Không , nó tự đi
Tự nhiên Sungmin hoảng lên
- Sao … Để Kyuhyun đi 1 mình nguy hiểm lắm
- Có sao đâu , nó đi học 1 mình từ mấy năm nay rồi
- Lỡ bị lạc thì sao ?
- Nó biết đường về mà … Nhìn vậy chứ cũng không khờ lắm đâu
- Uhm … Cháu có cái này
Sungmin lấy trong áo ra 1 tấm danh thiếp đưa cho mẹ Kyuhyun
- Vị bác sĩ này giỏi lắm , cháu nghĩ có thể chữa cho Kyuhyun
- Hmm … Bác sĩ giỏi thì đắt tiền lắm
- Cái đó cháu sẽ lo
- Ấy đâu có được … Mới quen nhau mà cô không nhận tiền của cháu được
- Tối qua cũng nhờ Kyuhyun mà cháu không chết … Xem như cậu ấy đã cứu mạng cháu rồi , số tiền đó cũng chẳng là bao , cháu lo được
- Nhưng …
- Cô cứ bình tĩnh , Kyuhyun hết bệnh thì cháu cũng thấy vui
Sungmin đứng dậy xách hết đồ vừa mua vào nhà
- Cháu mua ít đồ cho cô , Kyuhyun ốm quá …
Mẹ Kyuhyun đi từ cú sốc này qua cú sốc khác , ngớ người với đống đồ mà Sungmin mua . Bà nhìn cậu rồi nhìn những thứ mà cậu mang đến , thở dài
“ Người tốt thế này … Vậy mà 2 đứa kia cứ nói người ta xấu xa lắm … “
Bà nhìn vào tấm danh thiếp xong tròn mắt
- Sao thế cô ?
- Bác sĩ này … chữa bệnh gì vậy ?
- Ah … Vị này chữa các bệnh tâm thần hay lắm
- Sao lại giới thiệu bác sĩ này cho cô
- Ủa … Không phải Kyuhyun bị …
- Bị sao ?
- Kyuhyun học trường gì ạh ?
- Đại học Ocean …
Sungmin tá hỏa
- Đại học Ocean áh … Vậy là cậu ấy không mắc bệnh tâm thần àh ?
- Gì cơ … Cháu nghĩ sao mà nói Kyuhyun bị tâm thần
- Nhưng hôm qua cô nói Kyuhyun không bình thường mà
- Trời ơi , con cô có nhiều tật xấu lắm … Hay la hét , ngủ nướng … Chứ đâu có bị tâm thần
Sungmin giờ mới biết mình bị hố 1 cú quá nặng
- Cháu … xin lỗi
- Thôi không sao … Không biết không có tội
Sungmin bắt đầu lúng túng , cậu ngồi im bấm 2 ngón tay vào nhau . Mẹ Kyuhyun cười hiền xoa đầu cậu
- Đến rồi thì ăn cơm với cô …
- Ơh … Vâng
Thật ra Sungmin cũng thích lắm , tô cháo tối qua cậu ăn hết mà vẫn còn thấy tiếc . Cậu chạy theo mẹ Kyuhyun vào trong , 2 người cùng dọn cơm , cùng ăn ; cái cảm giác này Sungmin chưa bao giờ có , cậu đã suýt khóc khi đang ăn
- No chưa ?
- Dạ rồi … - Sungmin như 1 đứa trẻ ngồi gật đầu khi đang uống nước
- Cháu vào phòng Kyuhyun nghỉ đi
- Để cháu dọn phụ
- Để cô làm cho nhanh … Ai lại để khách làm việc nhà
Mẹ Kyuhyun nhiệt tình đẩy Sungmin vào phòng rồi đóng cửa lại , cậu thả mình xuống tấm nệm nhỏ , cuốn mình trong tấm chăn mỏng lăn qua lăn lại cười thích thú . Đột nhiên có gì đó dưới nệm cộm lên trúng lưng làm cậu đau điếng bật dậy
- Ui đau … Gì thế này
Sungmin tò mò giở tấm nệm lên thì phát hiện ra khẩu súng tối qua Kyuhyun giấu
- Thì ra là ở đây
Cậu nhặt nó lên , mở cửa mang ra ngoài …
Trong khi đó Kyuhyun đã về đến nhà , và vừa vào đã hét om sòm
- Con về rồi mẹ ơi
- Nghe tiếng mở cửa là biết con rồi
- Ăn cơm thôi mẹ ơi
- Mẹ ăn rồi , con ăn đi
Cửa phòng Kyuhyun mở , Sungmin bước ra với khẩu súng trên tay phải … Khoảnh khắc đó , Kyuhyun đã … xỉu ngay tại cửa
|
Chap 11
-----------
Kyuhyn té xỉu ngay cửa làm cả mẹ cậu lẫn Sungmin hoảng lên , Sungmin vội chạy đến đỡ cậu lên ; Kyuhyun lờ mờ mở mắt thì thấy khẩu súng vẫn còn trên tay Sungmin và đang để lên bụng mình … Thế là lại xỉu
- Sao thế này … Kyuhyun ah
- Cậu ấy có hay bị như vậy không cô ?
- Không , chưa bao giờ xỉu thế này … Cháu cõng nó vô phòng giúp cô
- Dạ …
Sungmin giờ mới bỏ khẩu súng ra cõng Kyuhyun vào phòng , cậu đặt Kyuhyun xuống tấm nệm , đắp chăn cẩn thận rồi cùng mẹ Kyu ra ngoài
Lát sau Kyuhyun tỉnh dậy với tinh thần khá hoảng loạn , cậu từ từ mở cửa bước ra ngoài và thấy mẹ mình đang ngồi xoa đầu Sungmin . Tự nhiên lúc đó trong Kyuhyun có gì đó khó chịu , cậu tỏ rõ vẻ mặt không vui bước ra
- Con tỉnh rồi àh … Con không được khỏe sao ?
Cậu không trả lời , Sungmin cũng muốn tỏ sự quan tâm của mình
- Cậu không khỏe thì vào trong nghỉ đi …
Đột nhiên Kyuhyun liếc nhìn Sungmin rồi buông 1 câu xanh rờn
- Đi đi … Đừng bao giờ đến nhà tôi nữa
Sungmin , mẹ Kyu đều rất ngạc nhiên . Thấy Sungmin vẫn chưa chịu đi , Kyuhyun bắt đầu lớn tiếng hơn , vừa nói vừa đẩy
- Tôi nói đi đi , nhanh lên … Đừng bao giờ đến đây nữa
Cậu đẩy Sungmin ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại 1 cách giận dữ rồi quay về phòng nhưng mẹ cậu níu cậu lại
- Sao thế … Sao lại đuổi người ta đi
- Con không thích cậu ta
- Sao lại không thích ; người ta rất tốt mà , còn mua rất nhiều đồ đến cho con
Mẹ cậu chỉ tay vào đống đồ Sungmin vừa mang đến , mặt Kyuhyun nhăn lại
- Vứt hết đi mẹ
- Sao ?
- Con không thích những thứ hắn mang đến … Mẹ vứt hết đi
- Nhưng …
- Con sẽ cố làm việc để mua những thứ đó
- Hôm nay … có chuyện gì xảy ra trong trường àh ?
- Không … con hơi mệt …
Kyuhyun đẩy tay mẹ ra vào phòng đóng cửa . Mẹ cậu ngoài này thấy có chút áy náy với Sungmin , nhưng Kyuhyun trước giờ chưa từng làm những hành động mạnh bạo như vậy … Bà biết có gì đó không vui trong cậu , nhưng đuổi người ngoan hiền như Sungmin đi thì thật khó coi , Sungmin rất lễ phép và tốt bụng , bà chỉ xoa đầu khi cậu không ngừng hỏi han và quan tâm Kyuhyun …
Kyuhyun vào phòng thả nguời xuống tấm nệm , cậu lấy gối che mặt mình lại rồi thở dài
“ Lee Sungmin là ai chứ … Ngang nhiên xuất hiện … Ngang nhiên đến nhà mình … Gần như muốn cướp mẹ khỏi mình … Chưa bao giờ mẹ để mình ăn cơm 1 mình … Vậy mà … “
Nhà chỉ có 2 mẹ con nên đối với Kyuhyun mẹ là tất cả , từ nhỏ cậu luôn tỏ ra là 1 đứa trẻ với những hành động ngây ngô , la hét hay ngủ nướng là những điều mà cậu cố tình làm và dần trở thành thói quen . Rồi Sungmin xuất hiện , 1 cách vô tình nhưng đã khiến mẹ cậu luôn chú ý đến ; Kyuhyun ban đầu đã có chút khó chịu nhưng cậu nghĩ chẳng là gì để phải nổi giận , đến hôm nay Sungmin lại tự ý đến , mang theo nhiều đồ lấy lòng mẹ cậu ; đỉnh điểm khi cậu thấy mẹ mình xoa đầu Sungmin …
“ Chỉ có mình mới được mẹ xoa đầu … Hãy biến khỏi nơi này đi … Đừng hòng cướp mẹ đi … “
Còn Sungmin , từ khi bị đẩy ra khỏi nhà cứ đứng chon chân 1 chỗ … Cậu giận , rất giận
“ Chưa ai … Chưa 1 ai dám đuổi mình ra khỏi nhà … Jo Kyuhyun … Mày nghĩ mình là ai … “
Sungmin thấy rất không vui , thậm chí là rất nhục khi phải đứng trước cánh cửa cũ kĩ mà lại đóng sập như thế này . Trước đây ai thấy cậu cũng mở rộng cửa cho cậu vào , giờ thì sao …
“ Hãy tận hưởng ngày cuối cùng của đời mình đi … Jo Kyuhyun … “
Sungmin ra xe rồi phòng đi thật nhanh vào lòng Seoul …
Mẹ Kyuhyun chờ mãi không thấy cậu mở cửa , lo lắng nhưng có gọi cậu cũng không cho vào . Bà đành gọi cho Eunhyuk
“ – Alô … “
- Eunhyuk ah … Cháu về chưa ?
“ – Ah chào cô … Cháu sắp về rồi , có chuyện gì không cô ?
- Cháu về ghé qua nhà cô chút được không ?
“ – Được ạh … Mà có gì quan trọng hả cô ? “
- Kyuhyun , cô không biết nó có chuyện gì nhưng nó nhất định không ra ngoài …
“ – Ôh chuyện của Kyuhyun àh … Vâng cháu đến ngay … “
10p sau có tiếng gõ cửa , mẹ Kyu ra mở ngay ; Eunhyuk bước vào vừa bỏ giày vừa hỏi
- Nó vẫn chưa ra ạh ?
- Chưa , nó trong phòng ấy
Eunhyuk bỏ cặp xuống , tiến đến gõ cửa phòng
- Rùa mở cửa coi
- Về đi …
- Mở ra cho nhìn mặt chút coi
- Tôi mệt lắm , nói về thì về đi
Eunhyuk thôi không gõ nữa mà kê sát miệng mình vào khe cửa nó lớn
- Woa có con gián chui vào trong kìa
Ngay lập tức trong phòng phát ra 1 loạt âm thanh , rồi những bước chân có vẻ hoảng loạn chạy ra cửa . Kyuhyun mở cửa bay ngay ra ngoài với gương mặt sợ hãi
- Chịu mở rồi àh ?
- Gián … đâu ?
- Ôh , nó bò ra ngoài rồi
Eunhyuk cười đắc thắng bước vào phòng , Kyuhyun tỏ ra khó chịu khi biết mình bị lừa
- Con sao rồi ?
Mẹ cậu vừa nói vừa xoa đầu cậu
- Con không sao
- Vậy lúc nãy có chuyện gì mà con khó chịu vậy
- Chỉ là … không có gì
Eunhyuk ló đầu ra ngoài gọi Kyuhyun
- Vào đây nói chút chuyện coi
- Không …
- Gián dưới chân kìa
Kyuhyun nhảy dựng lên chạy vào phòng , Eunhyuk cười mãn nguyện nói khẽ với mẹ Kyu
- Cô yên tâm , con sẽ bắt nó nói hết
Me Kyu rất yên tâm khi Eunhyuk ở đây , người duy nhất mà Kyuhyun có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ . Eunhyuk đóng cửa lại , cậu quay vào trong thì thấy Kyuhyun đang nằm theo dáng rùa lấy chăn trùm lên người , cậu đành ngồi xuống “ lật “ con rùa kia dậy
- Dậy đi , đừng có chổng mông vào mặt tôi như thế
- Kệ tôi
- Sao cáu dữ vậy ?
- Tôi đang bực đó
- Sao lại bực ?
- Hỏi làm gì
Eunhyuk cũng thấy nóng , cậu bắt đầu chơi trò “ im lặng “ với Kyuhyun … Lát sau Rùa tự quay qua nói chuyện với Khỉ
- Này tôi đang không vui đấy
- Không quan tâm
- Thật sự rất bực
- Nói làm gì ?
- Này con khỉ kia , không quan tâm thì ở đây làm gì ?
Rùa đã tự bật dậy đánh Khỉ ; Khỉ cũng không vừa lấy chân đạp Rùa
- Không nói thì tôi cũng không nghe
- Nhưng tôi đang rất khó chịu
- Tại sao khó chịu ?
- Tôi không biết nói sao cho cậu hiểu , giống như cảm giác 1 cái gì đó rất quan trọng với cậu nhưng lại bị người khác ngang nhiên lấy mất
Thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng , Khi ngồi dậy ngay ngắn nói chuyện với Rùa
- Ai lấy mất cái gì của cậu
- Lee Sungmin
Eunhyuk vừa nghe tên đã ngồi không vững
- Cái gì … Lee Sungmin lấy đồ của cậu
- Ừh …
Khỉ cũng “ ngang nhiên “ đánh vào đầu Rùa
- Điên àh , người ta giàu như vậy cái gì cũng có thì sao lại lấy đồ của cậu … Mà cậu có cái gì để người ta lấy
Nếu là bình thường thì Kyuhyun đã đánh lại và thế là cả 2 đánh nhau ; nhưng hôm nay Kyuhyun lại ngồi yên gục đầu
- Hắn … lấy mẹ của tôi
- Ẩn dụ quá
- Thật đấy … Tôi có cảm giác như mẹ ngày càng quan tâm đến hắn nhiều hơn
Eunhyuk thôi không giỡn nữa mà nghiêm túc hơn
|
- Làm gì có chuyện đó … Hắn cũng có m5 thì lấy mẹ của cậu làm gì
- Nhưng nhà giàu họ hay bị thiếu thốn tình cảm lắm , biết đâu hắn lại thích mẹ tôi
- Dù có như vậy thì mẹ cậu cũng không bỏ cậu đâu
- Nhưng tôi vẫn sợ
- Vậy thì … nếu có chuyện đó tôi sẽ giành mẹ lại cho cậu
- Cậu ưh … Thật chứ ?
- Thật … Bạn bè để làm gì chứ
Kyuhyun mỉm cười , cậu thấy nhẹ nhõm hơn
- Chịu cười rồi àh … Ra ngoài đi , mẹ cậu lo lắm đấy
- Khỉ àh … Đừng nói gì với mẹ tôi hết nha
Eunhyuk thừa hiểu Kyuhyun thương mẹ như thế nào , Khỉ cười cốc đầu Rùa
- Biết rồi , đói bụng lắm rồi
- Uhm … Ra thôi
Mẹ Kyu đang lo lắng bên ngoài thì thấy Rùa đẩy cửa ra , cậu chạy đến ôm mẹ
- Mẹ ơi đừng lo … Con không sao
Bà cười hiền xoa đầu cậu
- Không sao là tốt … Đi ăn cơm đi
- Dạ … Nhưng mẹ ơi , đồ của Lee Sungmin vẫn phải vứt đi nha mẹ
Mẹ Kyu suýt ngã vì mấy câu đó , miệng thì nói không sao nhưng vẫn cứ khăng khăng đòi vứt đồ của người ta đi
- Được rồi , cái đó để mẹ tính
- Phải vứt đi nha mẹ
Eunhyuk lại lôi Kyuhyun đi
- Mệt quá , đi ăn thôi
Đôi bạn “ khờ “ ăn xong vào phòng nằm , Kyuhyun tò mò mở cặp Eunhyuk ra
- Này ở Sapphire học thế nào ?
- Uhm tốt lắm , ở đó cái gì cũng là nhất
- Sướng nhỉ
- Nhưng cũng rất tệ
- Vừa sướng vừa tệ là sao ?
- Tôi không có bạn , chỉ có mỗi LeeTeuk-ssi chịu nói chuyện , quan tâm đến tôi … Còn lại ngồi trong lớp như học với 1 đống tượng đá
- Àh … Khổ thật
- Ngay cả kẻ ngồi kế bên tôi cũng không nhúc nhích suốt buổi học
- Lee Donghae phải không ?
Eunhyuk bật dậy hỏi Kyuhyun
- Sao cậu biết Lee Donghae , đừng nói cậu quen hắn ta nha
- Không , trong cặp cậu có quyển sách ghi tên Lee Donghae nè
Eunhyuk chạy đến coi thì thấy sách của Donghae . Thì ra lúc nãy trong lúc dọn dẹp cặp cậu đã vội quá rồi gom luôn sách của Donghae
- Chết rồi
- Sao vậy ?
- Tôi sẽ chết mất thôi
- Lee Donghae đáng sợ vậy sao ?
- Còn hơn cả Lee Sungmin nữa
- Lee Sungmin dùng súng ; vậy Lee Donghae xài kiếm àh ?
- Không , hắn dung tay không
- Vậy là giỏi võ lắm àh ?
- Cũng không , mà chỉ đơn giản là hắn rất đáng sợ
Kyuhyun rùng mình , cậu thấy mình thật may mắn khi trượt Sapphire . Khỉ quay hỏi Rùa
- Lúc nãy Lee Sungmin ở đây àh ?
- Uhm …
- Cậu làm gì hắn
- Tôi đuổi hắn ra khỏi nhà
- Gì … Liều thế ?
Kyuhyun đột nhiên chùng lại
- Có gì không ổn àh ?
- Ôi thế nào hắn cũng tìm cách trả thù cho coi
- Sao ?
- Hắn là con nhà giàu mà , cậu dám đuổi hắn ra ngoài thì dĩ nhiên hắn rất tức rồi
- ……
- Không chừng ngày mai khi cậu vừa bước ra khỏi nhà đã bị hắn bắn chết cũng nên
- ……
- Mà Lee Sungmin chắc gì không có đàn em , nhiều khi hắn không cần làm mà sai đàn em làm cũng xong
Khỉ nói xong nhìn sang Rùa thì đã thấy Rùa té xỉu
- Này sao thế ?
- Đừng có dọa tôi chứ
- Ai thèm dọa , ở Sapphire chưa ai dám đụng đến Lee Sungmin đâu
- Tính sao đây … Tính sao đây
- Thôi thì mai đến Sapphire xin lỗi hắn đi
- Gì cơ , có chết tôi cũng không đến Sapphire lần thứ 2
- Vậy thì ở nhà mà chết đi nhá …
- Nhưng …
- Chỉ còn cách đi xin lỗi thôi , biết đâu hắn thấy cậu khờ khờ mà bỏ qua
- Thật không ?
- Không … Tôi chỉ an ủi thôi
- Hu … Chết thật rồi
- Mai cứ đến , có gì tôi nhờ LeeTeuk-ssi đi dung cho an toàn
- LeeTeuk-ssi ?
- Phải , Lee Sungmin cũng phải nể LeeTeuk-ssi đấy
- Nhờ anh ấy được không ?
- Chắc được , LeeTeuk-ssi hiền lắm
Kyuhyun thở dài , lỡ mai mà không ai cản chắc cậu sẽ chết mất thôi …
- Này mai đi với tôi nhé
- Dĩ nhiên … Nhưng có điều
- Điều gì ?
- Lỡ Lee Sungmin có bắn thật thì tôi chạy trước nhé
- Cái gì , vậy mà gọi là bạn sao ?
- Đừng có khùng lên như vậy ; mai tôi chắc gì khỏe mạnh
- Là sao ?
- Lee Donghae cũng đáng sợ lắm ; hắn mà biết tôi lấy nhầm đồ của hắn thì tôi cũng không yên đâu
- Cậu không yên còn tôi thì chết
- Tôi chạy được Lee Sungmin nhưng chưa chắc chạy được Lee Donghae
- Vậy là ngày mai chúng ta tính sao đây
- Đành chịu thôi , có LeeTeuk-ssi chắc cũng đỡ phần nào
|