[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Chap 8
----------
Ngày rồi ngày nối tiếp trôi qua . Rùa-Khỉ cứ sáng học , chiều đi làm , tối học bài . Kyuhyun thích nghi nhanh cộng với môi trường tốt và bạn bè thân thiện nên việc học chẳng có trở ngại gì . Eunhyuk thì khác , phần tử “ hiếm hoi “ như cậu trong Sapphire chẳng có lấy 1 đứa bạn , mọi chuyện vui buồn gì cũng chỉ kể cho Kyuhyun nghe … Và mối quan hệ giữa cậu với Donghae cũng không tiến triển gì ; 1 người không quan tâm và 1 người chỉ lo học …
Chiều nay Eunhyuk phải ở lại học thêm buổi tối , lịch đến đột xuất nên cậu phải lo gọi cho Kyuhyun để bạn Rùa không phải chờ
“ - Alô … “
- Kyuhyun ah , tối nay tôi phải ở lại trường rồi , có lịch học …
“ - Thế không đi làm àh ? “
- Ừh , cậu nói với ông chủ dùm tôi
“ – Được rồi … “
- Này …
“ – Gì nữa ? “
- Tối mua bánh ăn nha …
“ – Không … “
- Sao lại không ?
“ – Tôi ăn kem … “
- Mua bánh đi … Lâu rồi tôi không ăn bánh …
“ - … Nghe tội nghiệp quá … Bánh thì bánh … “
- Bánh chuối nha …
“ – Còn đòi hỏi àh … “
- Đi mà … Thương thì thương cho trót đi …
Kyuhyun cúp máy , Eunhyuk cười vui vẻ vì mỗi khi bị hạ gục thì Rùa chỉ có cách .. cúp máy . Lon ton vào lớp , tự nhiên cái không khí nghiêm trọng của bọn nhà giàu làm Eunhyuk thấy chán
“ Thầy ơi … Đến nhanh lên … Không em chết ở đây mất … “
Trong khi khu C ở lại học thì khu A , B lại được về . Tối nay lại có sự kiện đặc biệt làm cả khu B nhốn nháo … Sinh nhật Sungmin …
Theo thông lệ từ bao năm qua của cậu chủ họ Lee , mỗi khi đến sinh nhật mình thì những nơi cậu thích sẽ được mua lại toàn bộ trong vòng 1 đêm ; từ những vũ trường nổi tiếng cho đến nhà hàng sang trọng ; và khách mời sẽ nhiều vô số …
Năm nay lên đại học , dịp hiếm có Sungmin không thể bỏ qua . Cậu mời cả khu B dự sinh nhật mình , ngay lập tức các chủ nhà hàng , sàn nhảy gọi đến tới tấp cho quản gia họ Lee . Sungmin được tiếng chịu chi , khi đã muốn cậu sẽ làm mọi cách để sở hữu cho bằng được cái mà mình thích … bữa tiện này cũng không ngoại lệ , ngoài việc mừng sinh nhật , cậu còn muốn mọi người kính trọng mình
Tin tức lan nhanh đến khu A , Lee Teuk là người đầu tiên nhận được tin ; với cương vị hội trưởng như anh thì Sungmin không thể nào bỏ qua , cậu chuyển cho anh 1 giấy mời thật đẹp … Nhưng Lee Teuk – người đã từng chết đi sống lại sau chuỗi ngày đắm chìm trong ăn chơi , thác loạn đã nhẹ nhàng từ chối , anh chủ động gọi cho Sungmin
“ – Alô … “
- Sungmin àh … Sao ồn thế ?
“ – Lee Teuk-ssi , anh có nhận được giấy mời không ? “
- Có , anh nhận được …
“ – Trong đó có ghi địa chỉ , anh đến nhanh nhé … “
- Ah … Anh xin lỗi , hôm nay anh có việc nên không đến được …
“ – Vậy àh … “
- Mai anh sẽ gửi quà cho em …
“ – Vâng … “
- Chào em …
Sungmin cúp máy 1 cách vội vã , Lee Teuk thở dài khi những hình ảnh ngày xưa chợt ẩn hiện trong anh , anh ngày xưa cũng giống Sungmin bây giờ … Changmin đứng cạnh , hiểu rõ những suy nghĩ của anh ; nhóc chủ động kéo tay
“ Lee Teuk-ssi , mình về thôi … “
Đối với Lee Teuk giờ Changmin là niềm an ủi duy nhất của anh , anh chấp nhận việc Changmin chỉ là 1 hồn ma … Giữa họ có 1 sợi dây liên kết vô hình
Tại Club No.1 , đúng như tên gọi ; vũ trường lớn nhất Seoul , mọi thứ thật hoàn hảo dưới sự bày trí của Sungmin . Dàn âm thanh cực chuẩn cùng ánh đèn mập mờ khiến không gian rộng lớn của sàn nhảy như chìm vào 1 thế giới khác ; mọi người lắc lư uốn éo theo điệu nhạc … Chiếc bàn lớn được để ở nơi thuận tiện nhất , Sungmin ngồi đó uống rượu như nước , nốc từ chai này đến chai khác , các cô gái xinh đẹp cũng thừa dịp này cố để cậu chi ra thật nhiều ; những lời nói ngọt ngào , những va chạm hết sức nhạy cảm của cơ thế … Sungmin đã say , cậu rất dễ say nhưng luôn uống rất nhiều , cậu luôn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình là người bản lĩnh
Sungmin gục xuống ghế , buổi tiệc vẫn diễn ra dù chủ nhân của nó chẳng còn biết mình là ai và đang ở đâu . Khoảng 9h thì tiệc tàn , mọi người tản ra về để mình Sungmin nằm đó … Năm nào cũng vậy , cậu tổ chức sinh nhật thật lớn , mời thật nhiều người nhưng chỉ đến giữa buổi tiệc là đã lăn ra ngủ vì say . Cậu luôn tỉnh dậy khi tiệc tàn , và điều ước sinh nhật của cậu là … hi vọng sẽ có ai đó bên cạnh khi mình tỉnh lại . Nhưng chưa năm nào điều ước thành sự thật , ai cũng bỏ về để mình cậu ở đó ; và năm nào lão quản gia cũng đến thanh toán chi phí rồi đưa cậu về
Năm nay cũng vậy , nhạc tắt tiệc tàn ; Sungmin từ từ mở mắt và khoảng trống trước mặt cậu chỉ có sự bừa bộn … không 1 ai
“ Năm nay cũng không được … Năm sau mình sẽ lại ước tiếp … Có quá vô vọng hay không … “
Thường thì cậu sẽ nằm đó chờ lão quản gia đến đưa về ; nhưng lần này cậu lại ngồi dậy , nỗi buồn cô đơn trải qua bao năm giờ lại càng nhiều hơn . Sungmin thanh toán cho vũ trường xong loạng choạng ra xe rồi lao đi … Cậu tăng tốc tối đa với đầu óc chưa tỉnh táo và cả người còn đầy mùi rượu . Chạy đi thật xa khỏi nơi mà cậu nhận thấy mình lẻ loi , Sungmin chợt thấy khó chịu , dạ dày đang cồn cào vì nó chứa toàn là rượu ; cậu dừng xe và té ngã khi vừa mở cửa … Mưa , từng giọt nước thấm ướt mặt cậu ; Sungmin nằm đó để mưa xoa dịu mình , để nước cuốn trôi những tủi thân mà cậu phải chịu đựng …
Tối nay tự nhiên mưa tầm tã ; Eunhyuk có lịch học buổi tối nên Kyuhyun đi làm 1 mình . Dĩ nhiên không có Khỉ thì Rùa buồn , vì chẳng ai nói chuyện hay cãi nhau , công việc thì phải làm 1 mình nên mệt gấp đôi . Trời lại mưa , đang hối hả chạy về nhà thì Kyuhyun bắt gặp ai đó nằm dài giữa đường
“ Gì thế này … Mưa gió như vầy mà ra đây nằm là sao … “
Cậu đang định đến xem sao thì tự nhiên thấy lạnh lạnh
“ Ôi không bóng người xung quanh … Lành lạnh … Ghê quá … Mình về nhanh thôi … “
Thế là cậu bỏ mặt người kia bỏ chạy thục mạng , nhưng lát sau thì quay lại lò dò đến gần người đó , cậu cẩn thận đưa tay lên mũi và thở phào
“ Ít ra cũng còn sống … Tội nghiệp quá … Chắc có chuyện buồn … Nằm đây cho sáng mai chết àh … “
Kyuhyun vất vả vác người kia lên lưng mình rồi từ từ cõng người đó về nhà
“ Ôi mệt quá … Trời ơi làm người tốt chi cho khổ vậy nè … “
Cậu cố chạy thật nhanh về , phần vì lạnh , phần sợ cái người trên lưng mình mà chết thì phiền lắm . Về đến nơi , do 2 tay đã phải ôm lấy người kia nên cậu Rùa dùng chân đá cửa . Cửa mở là chạy ngay vào nhà , mẹ cậu rất ngạc nhiên
- Ủa ai thế này ?
- Con cũng không biết , thấy nằm ngoài đường ấy … Mà mưa thì to quá nên con cõng về …
- Ah … Eunhyuk đâu ?
Nhắc tới Eunhyuk làm Kyuhyun nhớ đến gói bánh chuối đã hứa mua lúc chiều , theo thói quen kì lạ cậu hét lên
- Ahhhhhh …
- Sao thế ?
- Con quên mua bánh cho Eunhyuk rồi …
Kyuhyun hối hả quay ngược ra thì bị mẹ chặn lại
- Đang mưa lớn lắm , chờ tạnh rồi mua … Vả lại , con thay đồ cho cậu ta đi …
Nghe mẹ nói có lí , Kyuhyun bỏ giày ra rồi lại cõng người kia vào phòng , chộp lấy quần áo của mình thay nhanh chớp nhoáng . Xong cậu cũng ôm quần áo đi tắm ; tắm xong 2 mẹ con ăn cơm với nhau , cậu kể cho mẹ nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày …
9h30 , vẫn chưa thấy Eunhyuk đến học bài ; Kyuhyun vào phòng xem người lạ kia thế nào . Người kia vẫn ngủ say còn mùi rượu thì nồng nặc
- Uống cho cố vào , không có tôi là cậu chết chắc rồi đấy … Yếu mà khoái ra gió là sao ?
Nhưng cái khiến cậu chú ý là gương mặt của người đó … Đáng yêu , phúng phính …
“ Nhìn dễ thương quá … Da trắng … Môi hồng … Má phúng phính … Nhưng làm sao đáng yêu bằng Wookie được … Wookie là nhất … Hahaha … “
Nhìn sang đống quần áo ướt , cậu cẩn thận lục hết đồ trong đó ra hong khô . Cũng chẳng có gì nhiều ngoài điện thoại và ví tiền , nhưng 2 thứ đó cũng đủ làm Kyuhyun lác mắt
- Woa … Điện thoại đẹp quá , lấp lánh chưa nè … Nhưng mà ướt rồi , không biết có bị hỏng không
Tiếp theo là ví tiền …
- Woa woa … Ví đẹp quá , dày cộm hà . Vừa dùng tiền mặt vừa có thẻ sao … Ôi giàu quá …
Rùa thật thà để hết lên bàn cho người kia ; nghĩ rằng đã lấy hết đồ ra , cậu cầm quần áo đi hong . Khi vừa đứng lên thì có gì đó rơi ra từ trong áo , nó chạm xuống đất tạo ra tiếng động … Kyuhyun cúi xuống nhặt nó lên
- Woa woa woa … Súng nè …
Nhưng sau đó thì tỉnh táo hơn , thất thần
- Cái … cái gì đây … Súng àh …
Cậu định chạy ra ngoài , nhưng lại quay vào , mở ví người đó ra xem … Tay run run , mắt như mờ đi ; Kyuhyun không tin vào những gì mình vừa thấy
- Gì … Đại học Sapphire … Tên Lee … Lee Sungmin sao ?
Cậu nhớ lại những gì Eunhyuk nói cách đây vài ngày , và lần đầu tiên đặt chân đến Sapphire đã bị Sungmin dí súng vào đầu … Cái ví rơi xuống , Kyuhyu lại hét lên nhưng lần này là vừa hét vừa chạy
- Ahhhh … Mẹ ơi mẹ ơi …
Mẹ cậu đang dọn dẹp trong bếp nghe tiếng hét thất thanh kèm theo tiếng bước chân hối hả cũng thoáng hoảng sợ , bà bỏ hết mọi việc chạy ra
- Sao thế ?
- Chạy … chạy đi mẹ …
- Sao lại chạy … Mà chạy đi đâu ?
- Chạy ra ngoài … nhanh lên …
- Khuya rồi , đi đâu chứ ?
- Con nói chạy đi mà …
- Mẹ phải biết lí do đã
- Con … con đã cõng 1 tên sát nhân về nhà …
Mẹ Kyuhyun ngớ người , rồi bật cười
- Con nói gì vậy ?
- Con nói thật đó , không đùa đâu
- Gì mà sát nhân chứ ?
- Mẹ chạy đi , đừng cười nữa …
- Thằng này , đi mưa có 1 chút mà mê sảng rồi àh …
- Trời ơi không tin con thì mẹ vô coi đi …
Mẹ đẩy cậu ra , định bước vào thì cậu lôi mẹ lại
- Khỏi coi mà , chạy đi …
- Con bình tĩnh đã , để mẹ coi …
|
Bà gạt tay Kyuhyun bước vào , cậu cũng líu ríu theo sau . Trên chiếc nệm nhỏ trong góc phòng , Sungmin vẫn đang ngủ say với gương mặt hiền lành không chút đáng sợ ; bà mẹ thở dài cốc đầu đứa con
- Người ta dễ thương như vậy mà nói sát thủ là sao ?
- Mẹ nhìn dưới đất kìa
Bà đưa mắt theo tay Kyuhyun , thoáng giật mình khi thấy khẩu súng nằm dưới đất … nhưng cũng cố giữ bình tĩnh
- Lỡ súng giả thì sao ?
- Còn nữa , ví của hắn có nhiều tiền lắm …
- Thì người ta giàu nên có nhiều tiền …
- Nhưng Eunhyuk nói hắn rất nguy hiểm
- Sao lại có Eunhyuk ở đây ?
- Hắn học chung trường với Eunhyuk đó …
- Chung trường àh ?
- Dạ , nhưng không chung lớp …
- Nhìn mặt hiền lắm cơ mà …
- Nhưng là sát thủ đó … Chạy đi mẹ ơi …
- Mẹ nghĩ không cần chạy … Con cứu người ta mà , nghĩa là cậu ta mang ơn con . Chắc không giết mẹ con mình đâu …
Bà mẹ nói nghe nhẹ hững xong bỏ ra ngoài , Kyuhyun cứng người , vội chạy theo níu kéo nhưng vô dụng ; thậm chí còn phải ngồi canh chừng Sungmin , khi nào dậy thì cho ăn cháo
Đêm đó Kyuhyun chẳng học được gì mà chỉ ngồi co ro trong góc phòng nhìn chằm chằm Sungmin , cậu còn rón rén mang khấu súng đi giấu …
10h , Kyuhyun chăm chỉ dẹp nỗi sợ qua 1 bên để học bài ; Sungmin bắt đầu tỉnh dậy , đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng , chưa thể ngồi dậy được nên cậu đưa mắt nhìn xung quanh trước … Không phải căn phòng rộng thênh thang với những đồ dùng đắt tiền mà lại là căn phòng nhỏ xíu , không đến nỗi xập xệ nhưng đối với cậu nó quá tầm thường . Ngạc nhiên , Sungmin cố dồn sức ngồi dậy
“ Không lẽ mình bị bắt cóc … Lại 1 bọn không biết nhìn người rồi … “
Cậu lồm cồm ngồi dậy và thấy ngay cái lưng dài đang quay vào mặt mình ( do phòng quá nhỏ nên cứ biết rằng chỗ Kyuhyun ngồi chỉ cách Sungmin 0,5 m ) , cái lưng khẽ nhúc nhích . Nghĩ là bọn bắt cóc đang lo tính số tiền chuộc mình nên Sungmin cũng nhanh trí tìm súng của mình , nhưng tìm mãi không thấy . Tiếng loạt soạt sau lưng làm Kyuhyun thấy sợ , cậu quay mặt ra sau với tốc độ cực chậm … và hoảng hốt khi thấy Sungmin đang ngồi nhìn mình . Sungmin vẫn còn đau đầu nên mặt mũi hơi bơ phờ , nhưng có lẽ do sợ quá nên Kyuhyun lại nhìn thành Sungmin đang nhìn cậu với ánh mắt quái vật . Và thói quen kì lạ kia lại đến
- Ahhhhhh … Mẹ ơi …
Cậu Rùa bỗng đứng dậy chạy ra ngoài , Sungmin bị 1 phen giật mình + ngớ người
“ Mẹ ơi … Băng đảng gì mà kì vậy nè … “
Mẹ Kyuhyun cũng giật mình , bà lại phải bỏ việc đang làm dở chạy đi xem con mình
- Chuyện gì nữa ?
- Hắn … tỉnh … tỉnh rồi – Sợ đến mức lắp bắp
- Vậy àh , để mẹ vào xem
- Đừng vào , mình chạy đi mẹ …
- Con vẫn chưa tỉnh àh , chạy mãi thế … Thích thì chạy 1 mình đi , lát về ngủ …
Bị mẹ đẩy qua 1 bên , Kyuhyun thấy tự ái , tính chạy thiệt nhưng không hiểu sao cũng mò vào phòng …
Sungmin đang nhìn xung quanh , cậu chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong 1 căn phòng nhỏ mà chật chội thế này . Có tiếng mở cửa , mẹ Kyuhyun bước vào ngồi xuống trước mặt cậu
- Chào cháu … Cháu thấy khỏe chưa ?
Tuy trong người có súng và hay bắn lung tung nhưng với người lớn thì Sungmin rất lễ phép , hơn nữa mẹ Kyuhyun trông rất hiền
- Dạ … Cháu đỡ hơn rồi …
- Uhm … Ăn cháo nha , cô đi nấu …
Cậu Rùa nãy giờ vẫn đang nép sau cánh cửa :bobonini13: , Sungmin thấy cậu nên thắc mắc
- Đó là …
- Con cô đấy …
Thấy Sungmin nhìn mình , Kyuhyun lại hét
- Ahhhhh … Đừng nhìn tôi …
Xong giấu mặt sau cánh cửa . Sungmin bị sốc , cậu chưa từng gặp ai có giọng tốt như Kyuhyun ; cậu nhìn mẹ Kyuhyun tỏ vẻ khó hiểu
- Cháu thông cảm … Con cô nhiều lúc nó không được bình thường …
- Ah … Dạ …
Sungmin gật gù , cậu nghĩ Kyuhyun bị … tâm thần dạng nhẹ
“ Tội nghiệp … Nhà cũng chẳng đầy đủ gì mà lại thêm đứa con không bình thường … “
- Cháu nằm nghỉ chút đi …
- Dạ …
Mẹ Kyuhyun ra ngoài , cậu Rùa cũng lót tót theo . Sungmin nằm xuống , cậu nhìn lên trần nhà rồi nghĩ ngợi
“ Nhà nhỏ xíu thế này mà ở được àh … Phòng này tính ra còn nhỏ hơn toilet riêng phòng mình … “
Nghĩ là vậy nhưng Sungmin không có ý xem thường nhà Kyuhyun ; ngược lại cậu thấy ấm áp khi ở đây . Rõ ràng tấm nệm cậu đang nằm mỏng hơn thảm trải sàn nhà cậu , và tấm chăn cậu đang đắp cũng chỉ cỡ rèm cửa … Nhưng cậu vẫn thấy rất ấm áp . Lần đầu tiên có người hỏi han tận tình như thế ; mấy năm trước khi tỉnh lại chỉ có cậu với 4 bức tường lạnh lẽo , mấy món ăn nóng bốc khói trên bàn nhưng xung quanh không 1 ai …
“ Năm nay … Xem ra cũng không tệ … “
Lại có tiếng mở cửa , Sungmin nghiêng đầu nhìn thì thấy Kyuhyun . Vì mẹ dặn nên Rùa phải vào trong coi chừng Sungmin … Run lắm mà không dám cãi sợ mẹ buồn . Vào trong rồi thì lựa ngay 1 góc nhỏ xíu chui vô ngồi . Sungmin thình lình bật dậy làm Kyuhyun tay chân bấn loạn ; trong mắt Sungmin , Kyuhyun là người không bình thường nên cậu nhỏ nhẹ
- Nè đừng sợ … Tôi không làm gì đâu …
Kyuhyun la lên
- Đừng có qua đây …
- Được rồi được rồi … Tôi sẽ ngồi yên …
Rồi cả 2 im lặng . Mỗi khi Sungmin nhúc nhích thì Kyuhyun cũng không ngồi yên , cứ giật giật như có ai cấu véo
Lát sau mẹ Kyuhyun mang cháo vào , ân cần đưa cho Sungmin
- Cháu ăn đi , coi chừng nóng …
- Dạ …
- Chằng có gì ngon cho cháu … Ngại quá …
- Không sao ạh … Có còn hơn không …
Sungmin cười , nụ cười thánh thiện hút hồn Kyuhyun đang ngồi gần đó …
“ Woa … Dễ thương quá … “
Nhưng Rùa nhanh chóng tỉnh lại
“ Không … Hắn là sát thủ … “
Xong quay mặt vô tường học bài . Mẹ Kyuhyun ra ngoài , giờ chỉ còn có 2 người ; Sungmin thấy Kyuhyun khá hiền
- Này cậu tên gì ?
- Kyuhyun … Jo Kyuhyun …
- Tên đẹp nhỉ …
Kyuhyun thấy khoái chí khi có người khen mình , tuy không cười rõ nhưng cũng mỉm mỉm
- Tôi tên Sungmin …
- Tôi biết …
- Sao cậu biết ?
- Tôi thấy thẻ sinh viên trong ví cậu
- Cậu lục đồ của tôi àh ?
Nghe giọng Sungmin hơi nặng , Kyuhyun vội quay sang giải thích
- Ơh không phải … Lúc nãy tôi lấy đồ của cậu ra để mang quần áo đi hong thôi …
- Cậu lấy hết đồ của tôi ra …
- Phải , tôi để ngay cạnh cậu đấy … Tôi chẳng lấy gì cả …
Sungmin quay sang nhìn , rồi lại nhìn Kyuhyun
- Súng đâu ?
Kyuhyun hóa đá
“ Ôi chết rồi … Sao lại hỏi đến thứ đó … “
Sungmin hỏi lại lần nữa
- Súng của tôi đâu ?
- Ơh … Tôi …
- Nói … :quat:
|
Giờ Sungmin quả thật đã rất đáng sợ , cái gương mặt dễ thương lúc nãy không biết đã biến đi đâu . Kyuhyun líu ríu trông thật tội nghiệp
- Tôi … giấu rồi …
- Sao lại giấu … Giấu ở đâu …
- Tại nó làm tôi sợ …
- Đưa cho tôi
- Không …
- Đưa …
- Lỡ cậu nổi điên lên bắn chết tôi thì sao ?
(0_0) -> Sungmin trông như thế này …
- Tôi không bắn người bừa bãi đâu …
- Sao tôi tin được
- Sao lại không tin ?
- Trong phim mafia hay nói như vậy lắm … Đến lúc lấy được súng thì bắn người khác không thương tiếc …
[*_*] -> Sungmin chuyển sang thế này
- Tôi không phải mafia …
- Vậy lận súng trong người làm gì ?
- Tự vệ thôi …
- Ai mà tin … Muốn tự vệ sao không học võ …
Sungmin nổi khùng lên , cậu chưa bao giờ đôi có với ai lâu như vậy
- Bây giờ muốn gì … Nói 1 tiếng thôi … Có trả hay không ?
Kyuhyun lùi sát tường … mà thật ra đã hết đường để lùi :run:
- Tôi …
Sungmin đứng dậy tiến sát đến chỗ Kyuhyun . Cậu Rùa sợ quá co mình lại lấy 2 tay ôm đầu . Sungmin chợt nhớ lại
“ Ah quên nữa … Cậu ta không bình thường … “
Sungmin thở dài ngồi phịch xuống chỗ Kyuhyun , lấy tay xoa đầu
- Xin lỗi … Tôi không muốn làm cậu sợ …
- …
- Tôi không đòi đâu … Nhưng đừng dùng nó nghịch lung tung , nguy hiểm lắm đấy …
Sungmin quay lại ăn nốt tô cháo , Kyuhyun giãn ra . Tuy đã tạm ổn nhưng chân tay vẫn run cầm cập …
10h20 , điện thoại Kyuhyun reo lên …
- Alô …
“ – Alô Rùa àh , tôi về trễ lắm nên không qua được đâu … “
- Vậy hả … Sao không nói sớm để tôi khỏi chờ …
“ – Xin lỗi , tôi không nghĩ về trễ như vậy … “
- Thôi bỏ đi … Không qua được thì thôi
“ – Này có mua bánh không ? “
- Có , cậu nói sẽ qua nên tôi mua rồi
“ – Bánh chuối phải không … “
- Ừh …
“ – Để đó đi … Mai tôi qua ăn … “
Eunhyuk cúp máy , tự nhiên Kyuhyun cười
- Không qua … Ta ăn bánh 1 mình … Hahaha …
Cậu hí hửng xé gói bánh , nhưng chợt thấy Sungmin
“ Còn tên kia … Không cho hắn ăn lỡ lát hắn tìm ra súng bắn chết mình thì sao … Thôi cứ mời vậy … “
Kyuhyun mang gói bánh vào ; Sungmin vẫn đang mơ màng
- Này ăn không ?
Sungmin nhìn gói bánh , lần đầu cậu thấy loại bánh này nên hơi thắc mắc . Tuy vậy nhưng vẫn ăn vì
“ Cậu ta đã mời … Không ăn sợ cậu ta giận … Bệnh tật thế này mà trông vẫn tốt hơn khối người … “
- Bánh àh ?
- Ừh … Bánh chuối ngon lắm đó …
- Cám ơn …
- Lẽ ra tôi ăn với con Khỉ nhưng nó không qua nên tôi mời cậu ăn …
- Cậu nuôi khỉ àh ?
- Hả … Không …
- Chứ cậu nhắc đến con khỉ nào … Nhà hàng xóm nuôi khỉ àh ?
- Không … Con Khỉ là bạn thân của tôi … Cậu ấy tên Eunhyuk , nhưng tôi quen gọi là khỉ rồi
- Àh … Thế cậu ta gọi cậu là gì ?
- Rùa …
|
Sungmin bật cười nhưng kịp bụm miệng
- Sao lại gọi nhau như thế …
- Thì cậu ta nhanh nhẹn , leo trèo giỏi nên tôi gọi là khỉ …
- Còn cậu , sao lại là rùa …
- Tôi hơi chậm chạp , bơi giỏi …
Kyuhyun nhe răng cười , Sungmin cũng cười …
- Hôm nay sinh nhật tôi đấy …
- Vậy àh … Chúc mừng sinh nhật …
- Cám ơn … Bánh ngon lắm …
“ Sinh nhật năm nay khá hơn … Tuy ở chỗ ọp ẹp này nhưng rất vui … “ – Sungmin
“ Xem ra cũng không nguy hiểm lắm … Nhưng cũng phải coi chừng … Mà lúc nãy mình vứt khẩu súng ở đâu nhỉ … “ – Kyuhyun
|
Chap 9
-----------
Sáng , do không quen chỗ ngủ nên Sungmin dậy rất sớm còn Kyuhyun vẫn ngủ như chết sau 1 đêm căng thẳng . Min ra ngoài , ngồi ngay cửa nhìn mặt trời mọc , thở dài
- Hết 1 đêm , hết 1 sinh nhật , lại già thêm 1 tuổi … Vậy mà , vẫn chưa có gì …
Mẹ Kyuhyun từ trong bếp ra thấy Sungmin ngồi thẩn thờ , nhẹ nhàng lên tiếng
- Cháu dậy rồi àh , dậy sớm vậy …
- Ah … Chào cô . Tại lạ chỗ nên cháu dậy sớm ạh
- Àh , cô cứ tưởng Kyuhyun nó không cho cháu ngủ chứ
- Không , không có đâu ạh … Cậu ấy tốt lắm …
- Chà … Chỉ có cháu là nói nó tốt thôi …
- Ah mà … Kyuhyun bệnh như vậy lâu chưa cô ?
*Sungmin đang ngây thơ hỏi về tiền sử bệnh tâm thần của Kyuhyun*
- Từ nhỏ rồi cháu ạh …
*Mẹ Kyuhyun lại nghĩ Sungmin hỏi về cái tật hay la hét của con mình*
- Vậy có tìm cách chữa chưa ạh ?
- Nhà còn khó khăn nên cô chưa nghĩ đến việc chữa bệnh cho Kyuhyun … Mà chắc cũng không ai chữa được đâu , nó bị lâu lắm rồi … - Àh …
“ Khó khăn như vầy … Đúng là rất khó chữa bệnh … “
- Cháu ăn chút gì nha …
- Dạ thôi ạh , cháu phải về rồi … Sáng nay phải đi học …
- Ôh , vậy đi cẩn thận nhé …
- Vâng , chào cô …
- Sungmin này …
- Dạ ?
- Cô nghĩ … cháu không nên mang súng theo bên người
- Chỉ là tự vệ thôi ạh …
- Hiền lành như cháu , cô nghĩ chắc không có chuyện gì nguy hiểm đến mức phải dùng súng đâu
- Cháu không như bề ngoài đâu ạh …
Sungmin cúi chào rồi mang giày , chợt nhớ điều này nên cậu quay lại
- Mà cô nhớ để ý Kyuhyun nha
- Sao vậy ?
- Ờh … Tối qua cậu ấy giấu súng của cháu rồi không chịu trả lại . Sợ bệnh cậu ấy tái phát nên cháu không dám lớn tiếng
- Kyuhyun giấu súng của cháu àh ?
- Không sao , ở nhà cháu còn nhiều lắm … Nhưng nó rất nguy hiểm đối với người như Kyuhyun , nên cô trông chừng cậu ấy cẩn thận nhé
- Ừh được rồi … Cám ơn cháu …
- Vâng … Cháu đi ạh …
Sungmin ra khỏi cửa và bỏ đi mất , mẹ Kyuhyun đứng nhìn cho đến lúc bóng Sungmin biến mất rồi đùng đùng vào phòng con mình . Thấy cậu Rùa vẫn đang ngủ say , nhưng tức quá nên bà nắm tai cậu lôi dậy
- Dậy mau …
Tự nhiên bị kéo tai đau điếng , Kyuhyun bật dậy kèm theo
- Ahhhhh …
- Còn la hét om sòm nữa hả ?
Mẹ … Đau con , sao mẹ nỡ …
- Con còn nói nữa , mau trả súng cho người ta
Vừa nghe đến món đồ nhạy cảm đó , Kyuhyun ôm chăn lùi sát vào tường trùm kín người rồi lí nhí qua tấm chăn
- Hắn đòi àh ?
- Người ta không đòi , mà chỉ dặn mẹ coi chừng con cẩn thận … Người ta sợ con nghịch dại … Kyuhyun tung chăn ra nhìn mẹ mình ngạc nhiên
- Hắn nói vậy sao ?
- Người ta còn tốt bụng hỏi về cái tật của con nữa
- Hỏi gì cơ ?
- Hỏi con bị khi nào , có chữa chưa
- Hắn bị sao vậy nhỉ …
- Vậy mà tối qua còn đòi đuổi người tar a ngoài … Jo Kyuhyun , con vừa đi học vài hôm thì đã bị lây tính xấu rồi àh ?
- Con có biết gì đâu , Eunhyuk nói con nghe đó chứ …
- Không biết gì mà cũng làm cho rối tung lên
- Sao lại mắng con …
- Thôi … Chịu dậy đi học chưa ?
Mẹ cậu bỏ ra ngoài để lại cho Kyuhyun cục thắc mắc to tướng . Lát sau thì Eunhyuk hớn hở chạy đến
- Rùa ơi Rùa …
Kyuhyun miệng vẫn còn ngậm bánh mì ló đầu ra xem chuyện gì , Eunhyuk miệng cười tươi nắm tay Kyuhyun lôi ra ngoài
- Bánh bánh bánh …
- Bánh gì ?
Eunhyuk miệng không thể ngậm lại
- Bánh chuối bánh chuối …
- Ahhhhh …
Nụ cười tắt , Khỉ nhìn Rùa bằng ánh mắt chán nản
- Có chuyện rồi …
- Khỉ thân mến …
- Đừng có giở trò , bánh đâu ?
- Khỉ yêu quí …
- Tôi hỏi bánh đâu , con Rùa kia
- Bánh … đã …
- Đã thế nào ?
- Hết rồi
Eunhyuk chuyển nét mặt , miệng há hốc đánh Kyuhyun
- Con Rùa kia , dám ăn hết 1 mình àh …
- Này này tôi đang ăn đấy
- Không quan tâm
- Này con Khỉ kia …
Kyuhyun tức lên giật tay Eunhyuk ra , chưa ngủ dậy đã bị đánh , đang ăn cũng bị đánh ; ấm ức hập hực làm cậu nổi điên lên
- Biết tối qua tôi đã gặp ai không ?
Eunhyuk tự thấy mình bé nhỏ dưới cơn giận của Kyuhyun
- Gặp ai ?
- Lee Sungmin đấy …
- Xạo … - Khỉ với tay đánh 1 phát vào đầu Rùa - … Tưởng tôi là con nít àh …
- Không tin sao
- Dĩ nhiên không , cậu tưởng Lee Sungmin là ai , người ta nằm sẵn ngoài đường cho cậu cõng về nhà chắc
- Tối qua tôi đã cõng hắn về đấy …
- Hahaha … Thôi đi , lỡ ăn hết bánh thì thôi , lần sau mua lại cũng được . Đừng lấy người khác ra làm cái cớ … Cậu cõng hắn về đây rồi lánh bánh cho người ta ăn àh ?
- Đúng rồi , tôi cõng hắn về rồi lấy bánh cho hắn ăn …
- Xạo nữa , ăn đi rồi đi học
Eunhyuk cười chế giễu ra ngoài ngồi . Tức càng thêm tức , Kyuhyun vào trong lôi mẹ mình ra nói chuyện với Eunhyuk
- Mẹ àh nói cho Khỉ biết , tối qua Lee Sungmin ở nhà mình phải không ?
Mẹ Kyuhyun chẳng biết gì , thật thà gật đầu
- Ừh … Tối qua con cõng cậu ta về mà …
- Thấy chưa
Mẹ Kyuhyun lên tiếng thì Eunhyuk đã có thể tin
- Sao ạh , tối qua Lee Sungmin ở đây sao ?
- Ừh , Kyuhyun cõng cậu ấy về đây . Cả người ướt hết mà nồng nặc mùi rượu …
- Sao cô để Lee Sungmin vào nhà , hắn nguy hiểm lắm đó …
- Ah đúng rồi , là Khỉ nói với con hắn nguy hiểm lắm …
- Cô thấy đâu có gì , thằng bé ngoan và lễ phép lắm mà , rất đáng yêu nữa
- Cô ơi bề ngoài thì như vậy nhưng bên trong thì nguy hiểm lắm
- 2 đứa này bị gì thế , mở miệng ra là nói xấu người ta sao . Sungmin đã làm gì 2 đứa nào ?
- Hắn không làm gì cả , nhưng lúc nào cũng mang sung theo bên người cả , lại là thiện xạ nên dĩ nhiên rất nguy hiểm
- Sungmin mang sung để tự vệ thôi
- Nhưng tóm lại là hắn rất nguy hiểm mà
- Phải đó mẹ , tóm lại hắn là kẻ xấu
- Vậy tóm lại 2 đứa có đi học không , nói mãi thế
Mẹ Rùa đứng lên bỏ vào trong , nếu còn ngồi đôi co thế nào cả 3 cũng trễ giờ . Rùa đẩy vai Khỉ
- Thấy chưa , đã nói tối qua Lee Sungmin ở đây mà …
- Nhưng … việc hắn ở đây và gói bánh đâu có liên quan gì
- Ơh … Có sao không
- Liên quan gì ?
- Thì … hắn thấy gói bánh ngon quá … nên chĩa sung vào đầu tôi hăm dọa đấy
- Xạo hoài
- Thật mà , mình tôi đâu ăn hết gói bánh … Hắn ăn đấy
- Lee Sungmin mà ăn loại bánh rẻ tiền của mình sao
- … Tôi không biết , nhưng để bảo toàn tính mạng tôi đành đưa cho hắn
- …… - Eunhyuk ngập ngừng chưa tin
- Không tin àh , tôi gọi mẹ ra nha
- Thôi được rồi , đi học thôi
|