[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
- Này … Có mù không đấy
Kyuhyun không đổ lỗi cho Donghae mà cứ lo xin lỗi
- Xin lỗi , tôi xin lỗi
- Xin lỗi là xong sao
- Tôi xin lỗi … Do tôi bất cẩn
- Đừng nói nhiều . Bộ quần áo này rất đắt tiền , mau bồi thường đi
- Bồi thường … Tôi …
- Sao … Có bồi thường không ?
- Tôi …
- Không bồi thường àh ?
Vị khách kia bắt đầu sấn tới như muốn đánh Kyuhyun . Donghae không thể bỏ đi , anh đứng chắn ngay trước Kyuhyun
- Này bình tĩnh đi
- Bình tĩnh gì . Tránh ra
- Đừng ngang ngược như thế . Chỉ vì bộ quần áo mà anh muốn đánh người sao
- Mày tránh ra … Không đừng trách tao
Kibum bắt đầu thấy nóng , nhóc siết chặt tay Donghae . Nhưng anh cũng siết tay nhóc như đang cản cơn giận của nhóc lại
- Bộ quần áo này giá bao nhiêu
- Mày muốn đền sao … Có đủ tiền không ?
Donghae rút điện thoại trong túi ra , những hạt đá Sapphire lấp lánh đủ để chứng tỏ với mọi người anh không nói đùa
- Bao nhiêu , cứ nói
Vị khách thấy được ánh mắt bình thản của Donghae , bắt đầu chuyển hướng
- Hừ … Giờ tôi không muốn nữa
- Vậy giờ muốn gì ?
Vị khách không trả lời mà lấy tay xô Donghae qua 1 bên làm anh ngã vào cánh cửa rồi hướng nắm đấm đến chỗ Kyuhyun
“ Thằng này … Mày chết chắc … “
Kibum không giữ được bình tĩnh , nhóc đang định giết gọn tên láo toét kia thì Donghae ngăn lại
- Không được Kibum … Em không được hành động hồ đồ nữa
“ Em làm gì hồ đồ … Những kẻ như hắn mà đáng sống sao …”
- Kệ hắn …
“ Nhưng anh … “
- Xô xát nhẹ thôi … Ở đây có quá nhiều người
Khách trong quán hoảng loạn , họ la hét và chạy ra ngoài . Eunhyuk trong bếp nghe ồn ào vội chạy ra xem thì thấy Donghae đang nằm ngay cửa còn Kyuhyun gần như bị tóm gọn trong tay người khách kia
Người quản lý nhanh chân chạy vòng ra sau gõ cửa căn phòng nhỏ
-Cậu chủ , cậu chủ …
Nhưng không có tiếng trả lời , anh ta đẩy cửa vào
-Cậu chủ , có chuyện rồi
Phía trong căn phòng hết sức nhỏ gọn , chỉ có vài vật dụng cần thiết và 1 tấm gương lớn nhìn ra ngoài , Ryeowook đứng lên có chút do dự , cậu khều vai Yesung
-Ra bây giờ àh ?
Yesung cũng thấy ái ngại nếu xuất hiện lúc này , Kibum vẫn còn ngoài đó . Nhưng 2 người còn chưa quyết định xong thì vị khách nóng tính ngoài kia đã động thủ , anh ta dồn hết sự tức giận vào tay và giáng nắm đấm vào mặt Kyuhyun làm cậu ngã nhoài ra sau . Eunhyuk chạy ngay ra
-Này anh làm gì thế ?
-Tránh ra …
-Sao anh đánh bạn tôi
-Tao nói tránh , thằng này láo
Anh ta xô ngã cả Eunhyuk và cứ hung hổ tiến về phía Kyuhyun . YeWook chạy ra ngay lập tức nhưng tự nhiên Ryeowook khụy xuống ôm ngực
-Sao thế Wookie ?
-Khó thở … Khó thở quá
Ryeowook ho sặc sụa , Yesung còn chưa kịp hiểu thì chính anh cũng cảm thấy khó thở , 1 luồng khí lạnh lẽo luồng vào người anh . Ryeowook run cầm cập còn Yesung toát mồ hôi khắp người ; họ cùng nhìn ra cửa
Con người nóng tính kia nắm áo Kyuhyun nhấc bổng cậu lên định đánh thêm thì đột nhiên cửa mở , tiếng động khô khốc của cái gì đó vang lên
-Thả cậu ta xuống
Eunhyuk đang lò dò ngồi dậy thì thoáng giật mình khi Sungmin đang đứng ngay cửa chĩa súng vào đầu vị khách đang đánh Kyuhyun . Chính anh ta cũng biết cái gì đang kê sát đầu mình nên thả Kyuhyun xuống , từ từ quay ra sau nhìn Sungmin . Và Sungmin với gương mặt không chút thiện cảm đang di chuyển ngón tay mình xuống cò súng …
Yesung đã thấy , sau lưng Sungmin là cả 1 khoảng đen bao trùm , mùi tử khí tỏa ra nồng nặc ; và anh cũng biết nó hết sức nguy hiểm
Chính Kibum cũng thấy khó chịu , nhóc nắm tay Donghae lôi đi
“ Mình đi thôi … “
-Sao thế ?
“ Nó đang ở đây …”
-Cái gì ở đây ?
“ Cái vô hình đáng sợ và ghê tởm đó …”
Eunhyuk đang ngồi dựa tường thì thấy Donghae đứng lên rời khỏi quán , bước chân anh thì đi thật nhanh nhưng ánh mắt thì dõi vào trong như tìm kiếm ai đó . Chẳng mấy chốc mà Donghae đã mất dạng , thế mà Sungmin vẫn chưa hạ súng xuống , cậu cứ giữ vị trí đó mà xoay nòng liên tục
Kyuhyun khó nhọc đứng dậy nắm áo Sungmin
-Bỏ súng xuống đi
-Đâu dễ thế … Đánh người rồi thôi àh
-Tôi nói bỏ đi mà
-Nhưng tôi thì không
-Sao lại bướng bỉnh như thế . Tôi mới là người bị đánh mà
-Tôi chỉ muốn đòi chút công bằng cho cậu thôi
-Tôi không cần … Chuyện của tôi không cần cậu xen vào Kyuhyun quay lưng bỏ đi , Sungmin thấy có chút xúc phạm … man mác chút buồn
Ryeowook bỗng hét lên kinh hoàng khi vừa đưa mắt nhìn Sungmin
-Ahhhhh …
Yesung giật mình cúi xuống nhưng mắt không rời Sungmin . Kyuhyun chạy đến
-Sao thế này ?
-Không sao …
Yesung nói trong hơi thở gấp
-Mồ hôi đổ nhiều thế mà không sao àh ?
-Tôi lo cho Wookie được rồi
-Hay để tôi gọi cấp cứu
-Không cần
Yesung bế Ryeowook lên 1 cách nhẹ nhàng rồi thận trọng rời khỏi quán . Người quản lý chạy theo
-Cậu chủ , mõi việc tính sao
Ryeowook gần như ngất xỉu , Yesung trả lời mệt mỏi
-Tính sao cho gọn
Rồi anh phóng xe đi mất . Kyuhyun thấy trong mình trống rỗng khi thấy cảnh đó , cách Yesung bế Ryeowook , cánh Ryeowook nép vào người Yesung … Sao cậu thấy ghen tị lạ tường
“ Thì ra họ là chủ quán sao … Trước giờ mình không hề biết … “
Cậu tần ngần đứng nhìn mà không biết từ phía khác cũng có ánh mắt nhìn cậu , ánh mắt có chút giận dỗi . Sungmin đến gần kéo tay Kyuhyun , cậu bực mình giật tay ra
-Cậu muốn gì đây ?
-Tôi muốn coi vết thương trên mặt cậu
-Cám ơn , tôi tự lo được
-Để tôi coi sao đã
-Đã nói không cần mà
Kyuhyun lại quay lưng với Sungmin lần nữa , anh quản lý đến nói nhỏ với cậu
-Hôm nay về sớm đi
Cậu vẫy tay với Eunhyuk
-Mình về thôi
Bỏ Sungmin đứng 1 mình ở đó , Rùa-Khỉ cứ thế mà về . Sungmin rất tức , cậu giận dữ bỏ ra ngoài lên xe phóng đi xé màn đêm
“ Coi thường mình … Jo Kyuhyun … Cậu nghĩ mình là ai mà dám đối xử với tôi như thế … “
Sungmin nhấn ga hết cỡ
“ Tức … Tức quá … Đã vậy mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa … Chỉ khi nào mình lấy lại danh dự thì chuyện này mới kết thúc … “
Cậu mỉm cười cay độc , dừng xe 1 cách gấp rút rồi quay đầu chạy về hướng nhà Kyuhyun
|
Chap 15
-------
Kibum lôi Donghae ra khỏi quán đi thẳng đến chỗ đậu xe , cửa xe bật mở và không chần chừ phút nào nhóc kéo anh vào xe
- Có chuyện gì vậy ?
“ Tạm an toàn … “
- Vậy … Sungmin là kẻ sở hữu cái thứ đó …
“ Uhm … Anh nên cẩn thận với hắn … “
- … Lọ thuốc …
“ Sao … Anh làm rơi rồi àh … “
- Có lẽ vậy … Không có trong túi , chắc rơi ra lúc anh bị ngã … Hay quay lại tìm
“ Không được … Anh muốn nạp mạng cho nó sao … “
- Nhưng … thuốc của anh
“ Mai chúng ta lại đến mua … “
- Ơh … Uhm …
Anh bỗng im lặng 1 chút , Kibum biết anh đang nghĩ gì và điều đó làm nhóc khó chịu
“ Donghae-ssi … Anh đang nghĩ đến hắn àh … “
- Ah … Không , chỉ là … lúc nãy cậu ấy cũng ngã nên không biết có sao không …
“ Hắn tự lo được … Mình về thôi … “
Chìa khóa tự xoay , xe tự nổ máy , 1 sức mạnh vô hình kéo tay Donghae đặt lên tay lái và chạy đi mất . Kibum rất không vui , nhóc biết người mà Donghae đang nghĩ đến là Eunhyuk ; thật ra lúc đầu ngay cả nhóc cũng không biết Eunhyuk làm việc tại quán đó nhưng từ khi cậu xuất hiện thì mắt Donghae lơi dần đi , vòng tay lỏng ra và tâm trí mất tập trung …
“ Donghae-ssi … Anh không biết hay cố tình không quan tâm … Anh có biết lúc đó em thấy lạc lõng thế nào không … “
Thật ra Donghae từ nhỏ đã có bệnh trong người , cơ thể anh những năm tháng tuổi thơ luôn sống cùng thuốc . Sau cú sốc về cha mẹ anh càng yếu hơn và từ đó anh sống nhờ thuốc , 1 ngày chỉ cần thiếu vài viên thuốc đối với anh sẽ rất khó khăn , số lần anh uống thuốc trong 1 ngày còn nhiều hơn những bữa cơm . Dần dần cái đắng của những viên thuốc trở thành thứ mùi vị ngọt ngào đến kì lạ vì đó là cái duy nhất gắn kết anh với cuộc đời mỏng manh …
Sau cuộc cãi nhau ở quán và cú đấm đau như trời sập , Kyuhyun chẳng thể đi nỗi 1 mình mà phải nhờ Eunhyuk dìu về , mẹ cậu rất lo khi thấy con mình mặt mày bầm tím
- Sao thế này …
- Có ẩu đả ở quán … - Eunhyuk giải thích dùm - … và cậu ấy bị đánh ạh
- Sao lại bị đánh …
- Tại con bất cẩn nên mới bị đánh
Khỉ để Rùa ngồi xuống rồi chạy đi lấy nước , cậu biết rõ sau mỗi lần bị đau Kyuhyun sẽ rất choáng và cần chút nước để tỉnh táo
- Nước đây nước đây …
Rùa vừa cầm ly nước đưa lên miệng thì có tiếng gõ cửa , mẹ cậu vội ra mở
- Chào cô , Kyuhyun về chưa ạh ?
Tiếng nói len lỏi vào làm cả ngụm nước trong miệng Rùa đáp thẳng vào mặt Khỉ đang ngồi đối diện
- Ahhhhh … Con Rùa này điên àh …
Kyuhyun há hốc nhìn ra cửa … Sungmin bước vào với gương mặt vui vẻ , nụ cười tươi rói và trên tay cầm đủ thứ đồ
- Chào Kyuhyun . Chào …
Mặt Sungmin chùng xuống , nụ cười biến mất khi thấy Eunhyuk đang ngồi gần Kyuhyun . Eunhyuk cứ nghĩ Sungmin không biết tên mình nên vẫy tay cười thân thiện
- Chào , tôi là Eunhyuk
Nhưng cái nhìn mà Sungmin tặng cho Eunhyuk có phần nặng nề , Khỉ tự nhiên thấy lạnh gáy và chợt nhớ ra người đang đứng trước mặt mình là Lee Sungmin khét tiếng . Mẹ Kyu vui lắm khi thấy Min đến , bà đóng cửa xong chạy vào kéo tay cậu
- Cháu ngồi đi …
Sungmin thoáng giật mình , nhờ vậy nên Khỉ mới thoát nạn
- Chào … Eun … Hyuk …
Cậu gằng ra từng tiếng ra vẻ như không biết tên Eunhyuk nhưng trong thâm tâm lại muốn rút súng bắn chết Khỉ ngay tại chỗ . Sungmin là 1 diễn viên chuyên nghiệp , dù đang đứng trước kẻ mình căm thù nhưng cậu có thể nở nụ cười tươi như hoa vì vậy nên chẳng ai ghét được cậu mà những kẻ vào tầm ngắm súng thì nhiều vô số
- Cháu đi đâu mà ghé qua vậy ?
Mẹ Kyu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Ah … Cháu …
- Không phải cậu về rồi sao ?
Kyuhyun nhìn Sungmin khó hiểu
- Không , tôi chạy đi mua vài thứ cho cậu
- Cho tôi …
- Uhm … Tôi nghĩ cậu nên ăn nhiều 1 chút
- Này cậu …
Rùa còn chưa nói hết câu đã bị mẹ mình bịt miệng , bà nói chen vào
- Ôi cám ơn cháu quá … Cô thay mặt nó cám ơn cháu …
- Dạ vâng , không có gì đâu ạh
Kyuhyun đứng lên
- Con vào phòng đây
Khỉ đứng dậy đi theo , Sungmin nhìn theo ngơ ngác . Chẳng lẽ trong mắt Kyuhyun cậu không là gì ; và cũng không thích cái cách mà Eunhyuk theo sau
“ Gì mà dính với nhau thế này … Đi gần như thế … Ghét quá … “
Sungmin cũng đứng lên vào phòng
- Cháu vào trong chút
Thế là trong phút chốc bên ngoài chỉ còn mỗi mẹ Kyu
- Mấy đứa nhỏ này …
Bà thở dài xách đống đồ Sungmin vừa mang đến đi cất . Rùa-Khỉ ngạc nhiên vô đối khi thấy Sungmin thản nhiên vào phòng
- Cậu sao rồi
- Tôi ổn , không cần cậu quan tâm
- Sao lại nói vậy , chúng ta là bạn mà
- Bạn … Ai nói
- Tôi nói
Sungmin cười ngẩng mặt rồi nằm phịch xuống giữa tấm nệm , Khỉ khều Rùa
- Có chắc đó là Lee Sungmin không hay là người nào giả mạo
- Lee Sungmin đó
Khỉ thấy Sungmin cũng không đáng sợ lắm nên thoải mái hơn , cậu cũng tự nhiên thả người xuống rồi kéo Rùa nằm cạnh mình mà thật ra là nằm giữa Sungmin và cậu , Rùa cũng chẳng bận tâm mà nằm đại cho đỡ mệt . Lần đầu tiên Sungmin nằm gần Kyuhyun thế này , phòng nhỏ nên khoảng cách giữa 2 người chỉ cách 1 gang tay , tự nhiên Sungmin thấy mình đang nóng lên và tim đập thật mạnh , cậu khẽ quay sang nhưng Kyuhyun lại mải mê nói chuyện với Eunhyuk
“ Sao thế này … Sao lại thấy vui vui thế này … “
Trên mặt cậu xuất hiện 1 nụ cười nhỏ , lần đầu Sungmin thấy mình nhẹ nhõm , không nhăn nhó , không lo lắng về những kẻ tọc mạch xung quanh … Cảm giác này có lẽ chỉ có được mỗi khi ở gần Kyuhyun
Lát sau cửa phòng bật mở , mẹ Kyu bước vào
- Mưa to lắm … Sungmin ah cháu về được không ?
- Mưa to lắm àh … Uhm cháu cũng không biết có về được không
- Hay ngủ lại đi
Rùa-Khỉ đồng loạt bật dậy
- MO …
- Mo gì … Mưa to thì ngủ lại có sao đâu
- Được không ạh ?
- Được chứ được chứ
- Không được không được
- Vậy …
- Kệ tụi nó , cô là chủ nhà mà cháu cứ ở lại
Sungmin cười vui vẻ , Kyuhyun đứng phắt dậy
- Nhưng con không thích cậu ta ngủ lại
- Nói nhiều , mẹ nói được là được
- Nhưng con … con là con mẹ mà
- Vậy thì phải nghe lời mẹ … Sungmin cứ ngủ ở đây nhé , cô ra ngoài khóa cửa
Nói xong bà đi thẳng ra ngoài , Rùa-Khỉ sốc vô hạn , Sungmin cười mãn nguyện
- Sao cậu còn ở đây ? – Chỉ vào Eunhyuk
- Tôi áh … Mưa mà …
- Mau về đi
- Nhưng … tôi …
Rùa kéo Khỉ về phía mình bênh vực trước mặt Sungmin
- Này này cậu ta là bạn thân của tôi
- Bạn thân thì sao , tối cũng phải về nhà chứ
- Tôi … muốn cậu ấy ngủ lại
- Làm gì ?
- Tôi … sợ
- Sợ gì ?
- Sợ …
- Có tôi ở đây mà – Sungmin cười mỉm
“ Ôi tôi sợ cậu lắm Lee Sungmin … Mà nếu tôi nói ra chắc cậu không để tôi sống quá … “
Rùa tản lờ câu nói đó
- Buồn ngủ rồi … Mình đi ngủ thôi Khỉ ơi
Nhưng ngặt nỗi phòng chỉ có 2 cái gối mà đến 3 người vậy nên phải xếp 2 cái lại và nằm thật sát nhau , chăn cũng chỉ có 2 cái và sự lựa chọn của Kyuhyun là đắp chung với Khỉ . Sungmin nằm 1 mình , Kyuhyun quay lưng lại với cậu nhưng rất gần . Trong căn phòng nhỏ đêm đó , Sungmin thấy như mình đang sống 1 cuộc sống khác , lần đầu cậu thấy vui , thấy ấm áp ; lần đầu cậu biết chia sẻ với người khác những gì mình có , không phải bằng tiền mà bằng tình cảm , thứ mà trước đây cậu cho là phù phiếm trong cái thế giới này … Nửa đêm thức giấc vì lạnh , cậu không quen cảm giác lạnh từ da thịt nhưng khi quay sang thì thấy Kyuhyun cũng đang co lại vì hơn nửa cái chăn đã đắp cho Eunhyuk ; cậu lấy tay kéo cái chăn đắp cho Kyu , tay cậu chạm vào lưng Kyu … 1 luồn điện chạy qua người cậu . Sungmin ngồi dậy vào nửa đêm không phải vì không ngủ được mà cậu biết mình đang nóng lên
“ Tình cảm … Là đây àh … “
|
Cậu ngồi nhìn Kyu , tuy chỉ là tấm lương và 1 góc gương mặt đang say ngủ nhưng cậu thấy ở đó chút bình yên , chút vui vẻ và chút … gì đó mà cậu không giải thích được
Sáng , Sungmin mở mắt ra thì chỉ còn lại mình cậu trong phòng với tấm chăn được đắp kín . Cậu bật dậy chạy ra ngoài thì gặp mẹ Kyu ngay cửa
- Kyuhyun đâu rồi cô ?
- Nó đi học rồi
- Đi lâu chưa ạh ?
- Ah mới đi
Cậu mở cửa chạy ra ngóng , có bóng ai đó vừa khuất sau ngã rẽ mà cậu đoán là Kyuhyun . Sungmin chạy vội vào lấy áo khoát và đi ngay
- Chào cô , cháu muộn giờ học rồi
Thật ra đó chỉ là cái cớ , cậu muốn đuổi kịp Kyuhyun và có thể cậu sẽ đưa Kyu đến trường . Cậu lên xe rồi phóng đi thật nhanh nhưng khi qua ngã rẽ thì không thấy đâu . Chuyền xe bus vừa đi khỏi và mang cả …
Sungmin thở dài , cậu gục đầu xuống tay lái trong giây lát rồi cũng phóng xe đi …
Eunhyuk đến trường sớm như mọi khi , cậu vẫn giữ thói quen lon ton qua phòng Leeteuk nói chuyện chán chê rồi mới lên lớp . Hôm nay có vẻ như Leeteuk đến muộn nên cậu lên thẳng lớp . Lớp học vắng người khiến cậu thấy khá thoải mái , ngồi vào chỗ của mình Eunhyuk lơ đãng nhìn ra ngoài vào những đám mây sớm trôi bồng bềnh …
Thường vào giờ này thì chẳng ai đến ( vì trường toàn bọn nhà giàu ) nên khi cửa mở thì Khỉ giật mình đứng dậy
- Ah …
- Oh … Chào
- Chào … Đến sớm vậy …
- Uhm … Tôi luôn đến sớm mà
Donghae mỉm cười đến chỗ ngồi , cậu đứng lên cho anh vào rồi … im lặng . Chẳng ai nói câu nào , giữa 2 người vẫn còn 1 khoảng trống rất lớn
- Ah , cái này …
- Sao ?
Eunhyuk lấy lọ thuốc nhỏ trong túi ra đưa cho Donghae
- Tối qua tôi thấy cậu làm rơi
- Ah đúng rồi … Cám ơn
- Không có chi
Eunhyuk đang định để xuống bàn thì vụng về làm rơi , cậu lấy tay chụp lại trong khi Donghae cũng nhanh nhẩu lấy tay đỡ … Khoảng khắc đó , lọ thuốc được tóm gọn và tay Eunhyuk nằm trọn trong tay Donghae …
1 người bỡ ngỡ … 1 người ngạc nhiên … 1 bóng ma vô hình rỉ máu …
|
Chap 16
--------
Eunhyuk thấy hơi ngượng khi tay mình nằm gọn trong tay Donghae , cậu vội rút tay ra nhưng kẹt nỗi cả 2 đang chui xuống gầm bàn nên hơi vướng víu nên “ người muốn rút mà tay chẳng chịu ra “ . Donghae thấy tim mình hẫng đi 1 nhịp , tay Eunhyuk ấm và thon dài , cả cuộc đời lạnh lẽo của anh chưa từng nắm tay ai ngoài Kibum …
“ Cảm giác này … Ước chi nó mãi tồn tại … “
Suy nghĩ đó không qua khỏi Kibum , nhóc điên tiết lên xô ngã hết 3 dãy bàn trong lớp . Những cái bàn ngã lên nhau tạo nên âm thanh ồn ào làm Eunhyuk giật mình đứng bật dậy đụng đầu vào gầm bàn
- Ahh đau …
- Có sao không ?
Donghae bỏ tay Eunhyuk ra lấy tay mình lật cái bàn ngã cho cả 2 đứng dậy
- Không sao … Tôi hậu đậu thôi
Cậu vừa nói vừa xoa đầu , miệng cười cười
- Hình như sưng rồi nè …
Anh vén mái tóc của cậu lên dung ngón tay chỉ vào cái đỗ đang đỏ
- Ahhh đau …
- Sưng rồi …
- Ừh không sao , lát là khỏi mà …
- Có vẻ nặng …
“ Donghae-ssi … “
Anh giật mình khi Kibum kéo mình đi , không tiện trả lời nên anh chỉ đưa mắt nhìn cùng với cái siết tay . Có vẻ như anh cũng hiểu ít nhiều
- Ngã hết bàn rồi …
Eunhyuk đang xoa đầu cũng ngước lên nhìn
- Lạ thật , sao tự nhiên ngã vậy nè
- Ơh … Hình như có động đất
- Động đất , hồi nào ?
- Cậu đang choáng nên không nhận thấy thôi
- Ah … Chắc vậy …
- Dựng lại nào
Anh chủ động đi trước nhưng khá khó khăn vì chỉ dùng mỗi tay phải , Eunhyuk bỏ qua cục u trên đầu chạy đến giúp
- Tay trái cậu bị sao vậy ?
Donghae giật mình khi nghe cậu hỏi , anh giả vờ lấy tay phải đỡ tay trái lên như đang bị đau
- Ah … Tay trái của tôi yếu lắm
- Ồh … Xin lỗi đã hỏi …
- Không sao …
- Tôi … không phải tôi soi mói … mà là …
- Là … sao ?
- Là … Tại … tôi thấy lạ nên hỏi thôi …
- Ah … Uhm …
Cả 2 chợt nhìn nhau … im lặng … rồi lại tiếp tục xếp bàn …
- Ah xong rồi
Eunhyuk vươn vai cười thích thú khi mọi thứ vào vị trí ngay ngắn , cái thói quen tự ngắm nhìn thành quả của cậu . Donghae vờ ra chỗ cửa sổ đứng nhưng thật ra cái hình ảnh đang phản chiếu qua tấm gương mới là cái anh quan tâm , anh có thể thoải mái nhìn cậu chạy lon ton khắp lớp phủi bụi trên mấy cái bàn rồi tự cười
“ Donghae-ssi … “
- Huh … Chuyện gì ?
“ Lúc nãy … Sao anh không nói gì vậy … “
- Anh không muốn nổi giận … Đừng nói thêm bất cứ gì kẻo anh không giữ được bình tĩnh …
“ Nhưng em đã làm gì sai … “
- Em coi lại những gì mình làm đi đã . Xô ngã tất cả như vậy …
“ …….. “
- Đừng nói Eunhyuk cũng có ai đó theo sau mà em không xác định được nên mới làm vậy
Anh nói rất nhỏ nhẹ nhưng từng từ anh nói đều có ý oán trách . Kibum hụt hẫng , nhóc liếc nhìn Eunhyuk đang cắm cúi lau bảng
“ Nếu không có sự xuất hiện của ngươi … Mọi chuyện sẽ không thế này … “
Nhóc dư sức bóp chết Eunhyuk tại chỗ nhưng làm vậy chẳng khác nào đẩy Donghae ra xa . Hành lang bắt đầu xôn xao tiếng nói chuyện ; 1 người rồi 2 3 người đẩy cửa vào lớp ; Donghae rời cửa sổ về chỗ ngồi
- Đừng làm bất cứ cái gì nữa …
“ ……. “
- Có nghe anh nói không ?
“ Vâng … “
Eunhyuk chạy về chỗ ngồi ngay ngắn , thầy giáo vào lớp và bắt đầu 1 ngày học …
Cùng lúc đó khu B lớp A , Sungmin đang thơ thẩn nhìn ra ngoài , gương mặt bầu bĩnh đáng yêu phảng phất chút buồn như rực lên khi ánh nắng chiếu vào
“ Kyu … Kyuhyun … Rùa … “
Cậu chợt ngó mắt qua tấm gương , rõ ràng là nó phảng chiếu hình cậu nhưng trong mắt Sungmin lại hiện ra cái bộ mặt cười ngô ngố của Kyuhyun , cậu cười nhẹ tựa cằm vào tay
- Sungmin-ssi …
1 cô gái tóc vàng hoe “ chính hiệu “ ló đầu vào che khuất cái tấm kính
- Yah … Lấy đầu ra
- Oppa đang nhìn gì vậy ?
- Kệ tôi … Mau lấy cái đầu ra
Không chờ cô gái tự di chuyển , cậu lấy tay đẩy đầu cô gái 1 cách hơi thô bạo rồi nhìn ngay vào tấm gương nhưng gương mặt Kyuhyun không còn nữa mà là hình ảnh của chính cậu . Sungmin tức giận đập bàn
- Muốn chết àh ?
- Ơh … Oppa …
Cô gái cố nũng nịu mong lấy cảm tình từ cậu
- Bắn vỡ sọ bây giờ … Biến …
Cậu lấy tay hất cô gái ngã rồi đứng lên ra khỏi lớp
“ Vàng hoe ngu ngốc … Con gái gì mà … Ashhh tức quá … “
Các lớp đã vào học hết nên hành lang chỉ còn mỗi cậu và 1 vài sinh viên đi trễ . Bình thường thì cậu đã đáng sợ , giờ cậu còn đáng sợ hơn nữa nên ai nấy cũng đi thật nhanh qua cậu . Tự nhiên cậu dừng lại
- Đứng lại
Tiếng cậu vang khắp hành lang làm những người kia chết đứng . Sungmin quay lại từ từ tiến đến rồi đặt tay lên vai 1 người
- Mọi người về lớp đi … Cậu , ở lại
Những người kia bỏ chạy hết , cậu sinh viên gần như thở không nổi
- Cái áo này cậu mua ở đâu ?
- Ơh … Ở … Shibuya …
- Uhm … Size nào ?
- Size M …
- Bao nhiêu ?
- Tôi … không … nhớ …
- Uhm được rồi … Cậu về lớp đi …
Cậu sinh viên tội nghiệp lấy hơi thở như vừa chạy nước rút , vừa bước vài bước
- Này khoan đã … Cậu thấy tôi thế nào ?
- Ơh … Đẹp trai … Tốt bụng …
- Tôi đẹp phải không ?
- Dạ … vâng …
Sungmin gật đầu rồi bỏ đi
“ Thế mà có kẻ coi mình không bằng 1 con khỉ … “
Cậu xuống sân phóng xe đi . Đến khu Shibuya , thậm chí không cần thay quần áo cho xa hoa bóng loáng thì mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu . Bước vào cửa hàng , cô nhân viên lịch sự
- Xin mời quý khách xem qua …
- Cho tôi gặp quản lý
- Ơh … Quý khách cần gì cứ nói …
Cậu liếc nhìn cô nhân viên bằng 1 ánh mắt “ không thể thân thiện hơn “
- Gọi quản lý …
Mọi nhân viên đều nép vào trong , vị quản lý run run khi tiếp cậu
- Quý khách … cần gì ạh ?
- Size M , lấy hết những mẫu mà ông có
- Sao cơ ạh ?
- Nhanh …
Cả nhân viên và quản lý rối lên , lôi hết kho ra để lấy cho cậu . Trong khi đó Sungmin thong thả chọn cỡ áo cho mình , sau khi 1 đống áo size M đc gói ghém cẩn thận thì cậu lại buông thêm 1 câu
- Size này , lấy hết những mẫu như Size M
- Vâng vâng
- Tính tiền cho tôi
- Quý khách trả tiền mặt hay …
- Thẻ …
Rồi rút điện thoại ngay lập tức
- Alo , đến khu Shibuya lấy đồ cho tôi
Quay sang quản lý
- Cho người mang hết đống đó theo tôi
Phải đến gần chục nhân viên nam mới mang hết đống áo ra cho cậu . Sungmin phóng xe đi mất trong con mắt kinh ngạc của thiên hạ và gương mặt tái xanh của quản lý
Đại học Ocean lớp C1 tầng 6 khu B ( lớp Kyu ) , không khí học tập đang nghiêm túc
- Ách xì …
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào bàn 5 ( bàn Kyu ^^ ) , cậu cười cười
- Xin lỗi mọi người
Ryeowook quay xuống
- Cậu cảm àh ?
- Ah không …
|
Mỹ nam quan tâm khiến Kyuhyun lâng lâng vui sướng
- Ah Wookkie ah … Chiều nay cậu rảnh không ?
- Chiều nay àh … Uhm để làm gì ?
- Đi đây với tôi chút nha
- Ah … Sợ lại bận việc
- Nhanh lắm , chừng 10p thôi … Nha …
- Ơh … Ừh …
Kyuhyun vui lắm , 3 lần trước rủ đ Ryeowook đều từ chối nên lần này cậu rất vui . Nhưng cậu lại không biết rằng YeWook đang âm thầm nhìn nhau …
Chiều , đợi cho mọi người về gần hết kể cả Yesung , Rùa kéo Wookkie ra sau trường
- Đi đâu đây Kyuhyun ?
- Sắp tới rồi …
Họ dừng lại ngay sau góc khuất của bức tường , Ryeowook vẫn rất khó hiểu
- Chuyện gì vậy ?
- Không có gì , chỉ là … tôi có chuyện muốn nói
- Ah … Vậy chuyện gì ?
- Uhm … Wookkie ah … Tôi … thích cậu lắm …
Kyuhyun cúi đầu đỏ mặt , Ryeowook thấy hẫng đi 1 chút
- Cậu … nhận lời … quen với tôi … nha
Kyuhyun vẫn cúi đầu trong khi Ryeowook khó xử ra mặt
- Kyuhyun ah …
- Nhận lời … nha …
- Thật ra …
Ryeowook lấy tay nâng mặt Kyu lên , cười xin lỗi
- Xin lỗi … Tôi đã … có người yêu rồi …
Kyuhyun hụt hẫng , cậu như đang rơi xuống vực thẳm
- Ah … Người đó …
- Yesung …
- Uhm … Vậy …
- Tôi xin lỗi không thể đáp lại , nhưng chúng ta có thể là bạn
- Uhm …
- Xin lỗi nhé …
- Uhm …
Có tiếng chuông điện thoại , Ryeowook bật lên trả lời
- Alo … Uhm … Ra ngay …
Cậu ái ngại nhìn Kyuhyun
- Mình về thôi
- Hmm … Cậu về trước đi … Tôi chợt nhớ mình có chuyện …
- Nhưng …
- Không sao mà , cậu cứ về đi
Ryeowook hơi chần chừ nhưng cũng bỏ đi , Kyuhyun không dám nhìn lên , cậu cúi gằm ngồi phịch xuống đất
“ Mình là ai chứ … Chỉ là 1 đứa nghèo khổ … Chẳng có gì để người ta phải để mắt đến … “
Phải hơn nửa giờ sau cậu mới đứng dậy nhưng cũng không muốn về nhà , cậu gọi cho mẹ
- Alo con đây …
“ Kyuhyun ah sao con chưa về … Muộn lắm rồi … “
- Con … Tối nay phải ở lại học thêm …
“ Vậy àh … Con nhớ ăn uống đầy đủ nha … “
- Dạ vâng …
Cậu lại gọi cho Eunhyuk
- Khỉ àh ?
“ Huh … Này cậu đang ở đâu thế … “
- Tôi phải ở lại học thêm … Cậu xin cho tôi nghỉ hôm nay nhá
“ Ah … Ừh … Học cho tốt đấy … “
- Uhm …
Kyuhyun lầm lũi bước vào thư viện trường với cái bụng trống rỗng vì số tiền cậu có được đã mua quà cho Ryeowook …
Chọn 1 góc khuất trong thư viện , cậu muốn đọc thật nhiều sách để quên chuyện lúc nãy
1 giờ … 2 giờ … Không khí đang tĩnh lặng thì ngoài hành lang chợt ồn ào . Tiếng ồn lúc đầu nhỏ dần dần lớn hơn , cửa thư viện mở và tiếng ồn cũng theo đó tràn vào ; mọi người đổ ánh nhìn ra cửa trong khi Kyuhyun không quan tâm . Những tiếng trầm trồ khen ngợi
- Đẹp trai quá …
- Ôi hoàng tử …
Cậu nghe được nhưng không quan tâm
“ Mình chỉ là 1 đứa nghèo khổ … Ai mà thèm để ý … Tập trung học thì hơn … “
Tiếng ồn vang lên khắp thư viện rồi lớn dần như thể đang tiến đến chỗ cậu . Kyuhyun ngưng đọc lắng nghe rồi khẽ nhìn ra
- Ahhhhhhhh …
- La hét gì , có biết tôi tìm cậu mệt lắm không ?
- Lee … Lee Sungmin …
- Không cần nói cả tên lẫn họ đâu
- Nhưng … Nhưng …
- Nhưng cái gì , ngồi xuống … Ăn gì chưa ?
- Nhưng … Ơh … Rồi …
- Xạo , bụng dạ xẹp lép thế này mà bảo rồi
Vừa nói Sungmin vừa lấy tay xoa bụng Kyu
- Này này …
- Ăn đi này , còn nóng đó
- Khoan đã
- Sao ?
- Đây là thư viện đó
Sauk hi ngớ ra mình ở không đúng chỗ , Sungmin kéo Kyu ra ngoài ngay . Họ ngồi ở 1 băng ghế trong sảnh
- Ăn đi này
- Cậu ăn chưa ?
- Chưa , tôi mua đến đây ăn cùng với cậu
Min vừa nói vừa lấy ra đưa cho Kyu . Dù đang đói bụng nhưng Kyu cũng ăn chẳng nổi
- Sao thế … Có chuyện gì àh ?
- Uhm
- Đứa nào bắt nạt cậu àh , đứa nào …
- Này này bình tĩnh , chẳng có ai bắt nạt tôi cả … Chỉ là …
- Là sao ?
- Tôi bị thất tình
Sungmin ngớ người , lần đầu cậu thấy Kyu buồn thế này . Vậy mà trong cậu tự nhiên có chút vui
- Ăn nhanh lên
- Huh
- Tôi dẫn cậu đến chỗ này
- Chỗ nào ?
- Ăn no đi đã
Bình thường thì Kyu sẽ tìm cách chạy mỗi khi gặp Min , nhưng tối nay thì khác cậu thấy ấm khi ngồi cạnh Min , thấy an ủi khi Min cất công mang đồ ăn đến cho cậu … và thấy no vì Min mua nhiều quá
- Mình đi đâu ?
Kyu gặng hỏi khi Min đang phóng vèo vèo trên đường
- Đi bar …
- Hả … Đi đâu ?
- Đi bar …
- Là đi đâu ?
Min suýt lạc tay lái vì câu hỏi ngớ ngẩn đó
- Đến nơi thì biết
Club No1 , vũ trường nổi nhất Seoul dành cho các tay ăn chơi và tầng lớp thừa tiền . Min xuống xe kéo tay Kyu đi , đang loạng choạng vì đông người thì tiếng nhạc xập xình làm cậu thêm choáng
- Đây là đâu vậy ?
Kyu cố hét lên át tiếng nhạc
- Chỗ cậu có thể thả trôi nỗi buồn
Min ấn Kyu ngồi xuống ghế rồi búng tay , ngap lập tức ông chủ đến
- Chào cậu Sungmin
- Chào ông … Như thường nhé
- Vâng vâng … Đây là …
- Bạn tôi
- Chào cậu
Ông ta tóm lấy tay Kyu lay lia lịa
- Cậu uống gì ?
- Tôi …
- Thoải mái đi … - Min ngả người ra sau ghế nhìn Kyu
- Có … nước ngọt không ?
Ông chủ cười phá lên
- Hahaha … Cậu đến đây mà hỏi nước ngọt àh ?
Kyu thấy mình thật tệ hại , cậu lại cúi đầu . Sungmin cũng cười nhưng nụ cười chứa đầy ẩn ý , cậu cho 1 tay vào áo rồi liếc nhìn ông chủ
- Có không ?
Ông chủ hoảng lên chạy ngay vào trong . Kyu ngước đầu lên
- Ủa …
- Đợi chút nha
Không lâu chút nào , phục vụ mang ra 2 ly , 1 nước ngọt và 1 rượu theo kiểu uống của Sungmin
- Chuyện thất tình làm cậu buồn àh ?
- Thôi bỏ đi , tôi cũng thua kém người ta nên mới như vậy
- Thua kém …
- Uhm …
|