[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Rùa tròn mắt , ngậm cái muỗng trong miệng chạy ngay ra ngoài la hét om sòm , mẹ cậu chạy vào thấy Min nằm bò ra sàn cười ngặt nghẽo thì hiểu ra lôi ngay con Rùa vào . Kyu líu ríu núp sau cánh cửa
- Nó … bò ra … chưa ?
- Nó nào ?
- Gián … ấy ?
- Ah … Nó dính trên cửa kìa
Rùa la lên bỏ tay ra và ngã lăn ra sau , Min càng cười vật vã hơn . Kyu ló đầu vào nhìn mẹ mình cười theo Min thì ngộ ra , làm mặt giận dỗi vào bưng tô cháo ra ngoài ngồi . Min thích thú ló đầu ra ngoài nhìn theo chỗ Kyu mới ngồi xuống
- Kyu ah …
- Đừng nói là gián nữa … Tôi không tin đâu ?
- Nhưng … có thật mà
- Lêu … Không tin
Có thật , lần đầu tiên sau bao lần bị lừa thì nay đã … thành hiện thực *:))* . Kyu không để tâm mà cứ ngồi ăn , Min cũng không nói nữa mà ngồi coi
- Ahhh …
Kyu hất cái tô lên , nhưng lại sợ bể tô nên dù sợ thế nào cậu cũng cố chụp lấy cái tô để xuống đất đàng hoàng rồi mới chạy quanh nhà . Min lại được cười thêm 1 mẻ nữa trước khi Rùa vấp cái khăn té đập mặt xuống đất =))
………
Đại học Sapphire , lớp HaeHyuk
- Aida bây giờ mới được về
Eunhyuk đứng dậy vươn vai , thở dài
- Chán quá , bánh này tính làm sao đây
Hôm nay không có giờ nghỉ trưa , lớp cậu phải học từ sáng đến chiều nên muốn ăn bánh cũng không được . Cậu quay nhìn Donghae
- Ừh … Thì ở lại ăn
- Ở lại áh … Sợ lát về trễ quá không có xe về
- Uhm … Cậu đi xe bus mà , không sao tôi đưa cậu về
Eunhyuk ngớ người nhìn Donghae ngạc nhiên , dĩ nhiên cậu chẳng biết anh luôn đậu xe đối diện chỗ cậu chờ xe bus nên việc biết cậu về đường nào và mấy giờ là chuyện đương nhiên
- Uhm … Cám ơn
- Lên sân thượng cho mát
Donghae đề nghị cùng nụ cười , Eunhyuk gật đầu ngay . Cả 2 lên sân thượng đúng lúc mặt trời lặng , gió chiều mát mẻ hòa cùng màu đỏ trùm kín không gian
- Woa đẹp quá
- Cậu ít khi lên đây nhỉ ?
- Uhm … Hôm trước tôi lên đúng lúc cậu đang đóng phim , sợ làm phiền nên tôi ít khi nào lên
Eunhyuk gãi đầu cười hì hì trong khi Donghae giật mình bần bật . Anh cũng cười ngượng nghịu , rồi ngại ngùng nhìn xung quanh
- Ăn bánh này
Cậu lôi mấy cái bánh ra đưa cho Donghae
- Cám ơn …
- Không có gì , thật ra ngoài LeeTeuk-ssi thì cậu là người thứ 2 tôi xem là bạn
- Thật sao ?
- Uhm … Tôi thấy mọi người trong lớp chẳng ai nhìn tôi ngoài thầy
Anh chỉ cười , lại là cái nụ cười ám ảnh cậu mấy bữa nay
- Tôi hỏi cái này chút
- Sao ?
- Trong lớp mình trước đây có xảy ra gì không ?
- Là sao
- Thì từ lúc vào học đến giờ tôi cứ thấy sợ sợ sao ấy
- Sợ thế nào ?
- Cứ như có ai đó nhìn tôi suốt
- Hmm …
- Lớp mình có ma không ?
- Hả … Ah không , dĩ nhiên
- Tôi thấy sợ lắm , LeeTeuk-si cũng dặn tôi đừng lên lớp sớm quá … nên
- Không có gì đâu mà , có tôi …
Donghae nghiêng người sang Eunhyuk nhìn cậu bằng ánh mắt … Rồi chợt thấy ngại anh quay mặt đi ngay , cậu cũng thấy chút rung động trong mình …
Giữa ánh mặt trời ấm áp này thì cậu chẳng cảm thấy chút lạnh lẽo nào nhưng đôi mắt đó cứ nhìn chòng chọc vào cậu
“ Phải chết … Phải chết … Nhất định phải chết … “
Kibum đay nghiến cậu , nhóc ghét cái gương mặt ngô nghê đang nhìn Donghae cười cười và có được nụ cười đáp lại từ anh . Nhóc tức điên lên , thậm chí sẵn sàng giết Eunhyuk theo 1 cách ghê rợn nhất mà nhóc chưa từng làm … Nhưng nhóc không thể , vì nếu không có sự đồng ý của Donghae nhóc nhất định không làm được , nhóc không muốn mất anh , không muốn cánh tay anh rời khỏi mình … Eunhyuk lại là cái gai quá lớn
“ Giết không được … Ta sẽ sắp đặt 1 tai nạn … Bị cán chết chắc cũng hay … “
Kibum tự mỉm cười , nhóc sẽ chẳng động gì đến Donghae hay Eunhyuk , nhóc sẽ để cái chết đến bất ngờ như tai nạn thật sự
“ Donghae –ssi … Anh hãy nhìn cho kĩ hắn … Cái gương mặt này chẳng còn như vậy lâu nữa đâu … Cuối cùng sẽ chỉ là 1 đống thịt nhầy nhụa thôi … “
Mặt trời lặng nhanh , mấy cái bánh cũng giải quyết xong ; Eunhyuk chạy ra ban công nhìn xuống
- Hay quá còn xe bus , chắc tôi có thể tự về
Cậu quay qua thì Donghae lôi tuột cậu vào trong , anh hơi quá tay nên cậu chui tọt hẳn vào lòng anh
- Ngoài đó nguy hiểm
- Oh … Tôi …
Hơi ấm từ cậu khiến anh thấy hồi hộp , 1 loại cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận được , không phải nóng như lò sưởi , cũng không hời hợt như món ăn nào đó … Nó được duy trì và có độ ấm nhất định …
- Oh … Thả tôi ra …
- Ah … Xin lỗi … Tôi sợ
- Không … sao
- Uhm …
- Cậu … về …
- Ah … Quên mất
Eunhyuk xách cặp chạy đi ngay để mình Donghae đứng tần ngần
“ Nhanh thế … “
- Kibum ah …
“ Dạ … “
- Sao không nghe em nói gì vậy ?
“ Có gì để nói ạh … “
- Em giận àh ?
“ Không … Chỉ là … Em nghĩ mình nên ít nói lại … “
- Uhm …
“ Và hành động nhiều hơn … “
- Sao ?
Ngay lúc đó dưới cầu thang vọng lên tiếng hét
- Ahhhhhhhhh …
Donghae bỏ ngang câu nói với Kibum mà chạy xuống ngay . Eunhyuk đang nằm dưới chân cầu thang với bàn tay bị xước đến chảy máu
- Có sao không ?
- Oh … Không
- Sao lại té thế ?
- Tôi … hậu đậu thôi
“ Tên này thật là … Không khéo mình không cần ra tay thì cái tính hậu đậu cũng giết hắn dùm mình … “
- Đứng dậy được không ?
- Chắc được
- Chỉ đau tay thôi àh ?
- Uhm …
Donghae đỡ cậu xuống , dĩ nhiên anh chỉ dùng 1 tay và Eunhyuk cũng chẳng mấy thắc mắc . Xuống đến nơi thì xe bus đã đi mất …
- Tiêu rồi
- Xe đi mất rồi
Eunhyuk mặt bí xị ôm cái tay mới được băng lại từ phòng y tế
- Để tôi đưa về
- Nhưng … nhà tôi xa lắm
- Không sao … Đợi tôi xíu
Anh đẩy cậu ngồi băng ghế rồi tất tả chạy đi lấy xe , lát sau quay lại anh mở cửa cho cậu lên rồi phóng đi
- Nhà cậu ở đâu ?
- Ah … Ngoại ô …
- Uhm … Chỉ đường cho tôi đi
…….
Kyuhyun ngồi nhà ngáp lên ngáp xuống
- Oa mệt quá … Sao con khỉ chưa về ta
- Chờ ai thế ?
Sungmin lăn lăn qua gần chỗ Kyu nằm , khều khều
- Con khỉ
- Để làm gì ?
- Học bài , tôi với nó học bài chung với nhau mà
Min ngồi bật dậy hí hửng
- Tôi học chung được không ?
- Hả … Tôi … không biết
- Sao lại không biết , vậy đi ha
- Nhưng … cậu đâu có tập sách
- Tôi coi chung với cậu … Nha nha nha …
Kyu bị dồn vô góc , may sao có tiếng gõ cửa nên cậu Rùa phóng ngay ra
- Khỉ đến rồi
Nhưng không chỉ có mỗi Eunhyuk mà còn có cả Donghae . Eunhyuk không muốn mẹ mình lo nên nhờ Donghae đưa thẳng đến nhà Kyuhyun
- Chào Rùa
- Ai sau lưng thế ?
- Ah bạn tôi
- Ahhh … Tay bị gì đây ?
- Bị té …
Nghe Kyu la lên Min chạy ngay ra cửa … Kibum chợt nắm chặt tay Donghae … Min chạy ra cửa đụng mặt Donghae
|
Chap 19
----------
Trong khi Kyu đang săm soi cái tay đau của Hyuk thì Min-Hae chỉ âm thầm nhìn nhau và tự hỏi chính mình
“ Hắn làm gì ở đây … “
Tuy nhiên cái nhìn đó chưa kéo dài đến 5s thì Hae đã vội vã lên xe phóng đi mất mà không nói 1 lời nào , nghe tiếng xe Hyuk nhìn ra sau thì chỉ còn vệt khói mỏng trên đường
-Vào nhà thôi …
Kyu kéo Hyuk vào nhà và kéo luôn đầu óc cậu ra khỏi đám khói mơ hồ , Min cũng vào theo nhưng không mấy vui vẻ về sự có mặt của Hyuk , cứ mỗi lần có mặt cậu là y như rằng trong mắt Kyu chẳng còn ai xung quanh
“ Vào mà cũng không nói … Mình vô hình sao … “
………
Xe của Donghae phóng vun vút trên đường , đâm thẳng ra các con đường đại lộ lớn vào trung tâm thành phố nhưng không hẳn là do anh lái
-Sao lại kéo anh đi ?
“ Anh quên rồi àh … Lee Sungmin chính là kẻ sở hữu cái vô hình đó … “
-Nhưng ít ra em cũng nên nói với anh chứ
“ Donghae-ssi … Nhiều lần em nói mà anh đâu có trả lời … Anh còn muốn em nói gì nữa … “
-Oh … Em đâu thể so sánh được , những lần trước do có người lạ ở đó nên anh mới không trả lời
“ Vậy theo ý anh Lee Hyukjae là người lạ … Đúng không … “
Chiếc xe dừng đột ngột bên đường , cũng may là chưa vào đường trung tâm Seoul nên không xảy ra tai nạn . Kibum quay mặt sang phía anh chờ đợi
-Oh … Cậu ấy khác …
“ Khác như thế nào … “
-Anh … Đừng bắt bẻ anh được không
“ Em chỉ muốn biết tại sao anh phớt lờ em … Cố bảo vệ anh nhưng anh lại nổi nóng với em … “
-Anh nổi nóng khi nào ?
Anh đập mạnh tay vào tay lái , quay cái nhìn khó hiểu xen chút bực dọc nhìn nhóc
“Anh đang nổi nóng đấy … “
-Đừng dò hỏi anh quá nhiều , nhớ chưa … Và anh cũng chẳng có lí do gì để trả lời cho cái thắc mắc buồn cười của em . Sau này trước khi làm gì cũng phải nói qua anh …
Anh nhấn ga thật mạnh làm bánh xe quay điên đảo dưới đất rồi loạng choạng rời đi , anh rõ là đang rất giận , hành động của Kibum không sai và anh biết rõ như vậy nhưng không hiểu sao anh vẫn rất giận …
Phải chăng 1 lời tạm biệt đã không kịp nói …
Kibum im lặng , nhóc vốn không thích cãi nhất là với anh ; nếu anh có trách lầm thì nhóc cũng bỏ qua nhưng cái im lặng lần này đáng sợ hơn nhiều … Nhóc có cảm giác ngày nào đó anh sẽ không nắm tay mình nữa mà sẽ là bàn tay khác
“ Lee Hyukjae … Mối họa lớn nhất … Ngươi là cái đinh gì mà xuất hiện nữa chúng ta … “
Nhóc muốn loại trừ Eunhyuk càng sớm càng tốt , nếu càng kéo dài chỉ tạo cơ hội cho tình cảm trong anh phát triển , cái tình cảm mà Kibum muốn mình là người duy nhất có
………..
Hyuk vào nhà cho mẹ Kyu băng bó cho cẩn thận lại , Kyu ngồi cạnh tất bật lấy cái này cái kia cho mẹ , Min ngồi cạnh Kyu mà mặt nhăn hơn khỉ …
-Alo mẹ ơi con đến nhà Rùa rồi … Dạ con sẽ về sớm …
Cậu cúp máy thở phào vì không bị lộ chuyện bị thương xong kéo cái cặp vào phòng Kyu . Min bên trong đang cố nói chuyện với Kyu thì Khỉ vào , lại biến thành người vô hình
-Học thôi học thôi
Rùa kéo cái bàn ra bày tập lên , chăm chỉ bắt đầu trước . Min cũng ngồi sát vào bàn , cậu ngóng mắt xem từng chữ mà Kyu viết
-Khỉ àh cái này thế nào
Min đang xem tới chỗ đó gặp Kyu quay hỏi Hyuk , cậu khều Kyu
-Tôi biết chỗ đó …
-Phải như vầy không Khỉ
-Uhm … Như vầy mới đúng …
-Rồi , sao nữa
-Kyu àh tôi biết làm …
-Cái này chưa rõ lắm …
-Này có nghe không ?
Cậu đập bàn 1 cái làm mấy cây bút lăn lăn , trừng cặp mắt đáng sợ nhìn Rùa-Khỉ
-Đưa tập đây
Min giựt cuốn tập trên tay chúi mũi coi , Rùa cũng ghé đầu vào ngó ngó
-Sao ?
Min im lặng , bặm môi cầm cuốn tập thật chặt . Té ra đã qua chỗ mà cậu biết , giờ mà nói ra thì mặt mũi để đâu
-Cái này …
-Làm sao ?
-Tôi … tự nhiên quên rồi
Rùa trơ cặp mắt nhìn , lủi thủi cầm lại cuốn tập
-Ah … Sáng này cậu có đi học đâu mà biết …
Kyu la lên , Khỉ nhìn qua , Min muốn chui xuống đất . Cậu cố bình tĩnh để cứu lấy cái danh dự của mình , kéo quyển sách của Khỉ qua đọc điên cuồng
5p sau , Kyu vẫn đang loay hoay với bài tập thì Min đặt cuốn sách xuống rồi kéo tập của Kyu qua không nói không rằng mà đặt bút viết 1 hơi hết bài . Kyu ngồi nhìn mà há hốc mồm
-Xong …
Min cười đắc thắng để cây bút xuống thổi phù phù vào tay mình , Rùa-Khỉ chăm chú đọc theo
-Woa đúng rồi
Rùa tròn miệng khen làm Min được 1 phen nở mũi , Hyuk vẫn cố xem thêm vì sáng này học dồn nhiều quá nên cậu loạn hết cả lên
2 giờ học tập chăm chỉ trôi qua , Kyu ra ngoài mua chút đồ sẵn đưa Hyuk về cho an toàn . Khi Rùa quay về thì thấy Min đã ngủ
- Ngủ rồi àh … Không tính về sao ?
Cậu nhẹ nhàng lay Min nhưng không có kết quả
- Ngủ rồi thì thôi …
Kyu ôm gối ra kê đầu cho Min , đắp chăn cẩn thận rồi nằm xuống bên cạnh …
Nhưng thật ra Min không hề ngủ , cậu chỉ giả vờ để được ở lại ; cái cảm giác được người khác chăm sóc đối với cậu vừa lạ vừa thích , như liều thuốc ngủ êm ái ngọt ngào . Cậu khẽ rúc người mình vào tấm chăn cười 1 mình
“ Kyu Rùa … Cậu rất đặc biệt đối với tôi … “
Sáng , Kyu thức dậy với hơn nửa người Min đè lên người mình
- Này … Bỏ tay ra coi
- Umm … Sớm mà …
Kyu ngồi dậy đẩy tay Min ra nhưng Min còn cố đè lên , coi Kyu như cái gối ôm *=))* . Rùa bực mình giằng mạnh chân để thoát ra
- Sớm gì , dậy nhanh lên …
- Gà chưa … gáy mà …
- Dậy nhanh không cắt phần ăn sáng bây giờ …
Kyu nắm tai Min lôi dậy hét lớn . Min đang ngái ngủ cũng phải ngồi dậy nhìn Rùa trân trối
“ Chết chưa … Mình quen tay với con Khỉ rồi … Ôi chết rồi … “
- Thôi thôi nằm xuống ngủ nữa đi …
Rùa xoa xoa đầu đẩy Min nằm xuống đắp chăn kín rồi phóng ngay ra ngoài
- Phù , may quá chạy kịp
Ai ngờ Min cũng mở cửa bước ra , Rùa mặt mày tái xanh vì trông Min ngầu hết sức có thể … nhưng thật ra mặt Min cũng còn đang ngái ngủ
- Ahhhhhhh …
- Gì thế gì thế ?
Mẹ Kyu từ trong bếp chạy ra mặt hốt hoảng , Kyu la hét là chuyện thường như mới sáng sớm đã hét toáng lên thì thật không bình thường . Min cũng ngạc nhiên không kém
- Cháu không biết , tự nhiên cậu ấy hét lên như gặp ma vậy …
- Thằng này … - Bà quay qua cốc đầu Rùa - … mới sáng mà hát sớm thế
- Nhưng …
- Đi rửa mặt đi …
- Dạ …
Min hăng hái kéo tay Rùa chạy thẳng vào toilet
- Này khoan đã … - Rùa đứng khựng lại
- Chuyện gì ?
- Cậu đi đâu đấy ?
- Rửa mặt …
- Tính nhét 2 đứa vô cùng 1 lúc àh ?
- Ừh , cho nhanh . Tôi đói bụng rồi
Rùa giựt tay ra lùi về sau
- Cậu vào trước đi …
- Vậy àh … Ừh …
Loay hoay 1 hồi thì 2 bạn trẻ cũng trở ra với khuôn mặt tỉnh táo , bữa ăn sáng cũng chẳng có gì nhiều nhưng Min cứ cười suốt giờ ăn
- Kyu ah để tôi đưa cậu đi học
- Thôi khỏi , tôi đi với Khỉ được rồi
Lại chữ “ khỏi “ làm Min khó chịu , đã nhiều lần cậu chủ động mời nhưng Kyu cứ từ chối
- Này nhớ đi học đấy … - Min đang bực tức thì Kyu vỗ vai , cười - … nếu cậu chăm chỉ đến trường thì chúng ta có thể học chung
- Tôi không cần đến trường cũng học giỏi mà
- Nhưng cái chính là phải đến trường …
Kyu nhấn giọng chỗ “ phải đến trường “ rồi ngúng nguẫy đến nhà Hyuk , Min đứng suy nghĩ 1 hồi cũng lên xe phóng thật nhanh về nhà thay quần áo …
Tuyến xe bus quen thuộc thả Kyu xuống Ocean , cậu vẫn còn khá vui vẻ đến khi bắt gặp YeWook lần nữa , đang tính trốn đi đường khác thì Ryeowook chạy đến kéo tay cậu
- Kyu ah , hôm qua sao nghỉ thế , bệnh hả ?
- Oh … Uhm …
- Khỏe chưa ?
- Cũng đỡ
Yesung tay xách cặp vai đeo balo hình hạt đậu chậm rãi đi đến
- Nghỉ mà cũng không báo 1 tiếng là sao ?
- Oh thì , bệnh đột xuất mà …
- Làm hôm qua ngồi chờ
- Chờ gì cơ ?
- Tôi định mang con rùa ở nhà đến cho cậu xem , hôm qua mang thì cậu nghỉ , hôm nay không mang thì cậu đi học
- Oh … Xin lỗi
|
- Ngố ơi , cứ xin lỗi mãi là sao … Chắc chưa khỏe hẳn nhỉ , để tôi xách cặp cho
Yesung cầm cặp của Kyu đi trước , Ryeowook choàng tay Kyu đi sau
- Tôi có làm bánh đậu , lát nữa cùng ăn nha
- Uhm … Cám ơn
Kyu thấy nhẹ nhõm , ít ra cậu và Ryeowook giờ gặp nhau cũng không khó xử , cậu còn lo Yesung sẽ xử mình … Cả 3 lên lớp ngồi nói chuyện vui vẻ
- Chào cả lớp
Thầy giáo vào lớp , nhẹ tháo bỏ cặp kính thầy nói chầm chậm
- Hôm nay sẽ có bạn mới
Cả lớp xôn xao ngồi ngay vào chỗ , hồi hộp chờ đón người mới
- Chào mọi người …
1 chàng trai cao ráo bước vào , gương mặt thanh tú với vẻ đẹp toàn cầu *:))* , nụ cười duyên làm bật lên 2 đồng tiền nhỏ bên má
- Tôi là Choi Siwon …
Sau cái cúi đầu chào lại thêm 1 nụ cười nữa , tiếng hét vang lên cả lớp
- Siwon ah , em có thể chọn chỗ ngồi
- Em ngồi cạnh Kyuhyun được không ạh ?
Mọi con mắt đổ dồn phía Rùa , cậu ngơ ngác nhìn Siwon
- Chỗ đó đã có người ngồi rồi
- Vậy em sẽ ngồi dãy bên cạnh
Không cần thầy giáo đồng ý , Siwon đi thẳng xuống chỗ ngồi . Bạn nữ ở bàn đó cứ như điên lên vì thích nhưng Siwon thì chẳng để ý
- Chào Kyuhyun … - Lại cười
- Chào …
- Mọi người bắt đầu học nào
Thầy giáo gõ lên bảng nhằm ổn định lớp , tuy là có im lặng nhưng chẳng ai chú ý bài mà chỉ lo nhìn chằm chằm phía Siwon
- Cậu quen Siwon àh … - Yesung khều nhẹ
- Không
- Vậy sao cậu ta biết tên cậu ?
- Tôi cũng không biết
Kyuhyun cũng khó hiểu lắm nhưng cứ quay sang nhìn thì Siwon lại cười với cậu , cả buổi học mà Kyu như khúc gỗ cứ ngồi yên đến quay đầu cũng không dám . Yesung đá nhẹ vào ghế của Ryeowook , cậu chỉ khẽ gật đầu … Có thể mọi người không nhận ra nhưng ánh mắt của Siwon rất kì lạ … vui vẻ với Kyuhyun … nhưng dò xét với Ryeowook , Yesung …
“ Không bình thường … Lại thêm 1 kẻ săn trong cuộc đấu … “ – YeWook
……….
Eunhyuk đến trường thì gặp Donghae ngay cổng
- Chào …
- Oh … Chào …
- Tối qua cậu về nhanh quá , tôi không kịp cám ơn
- Oh , tối qua tôi có chuyện gấp … Mà cậu cũng không cần cám ơn đâu
- Nói sao thì cũng … cảm ơn
Donghae chỉ cười , anh đóng vội cửa xe rồi đi cùng cậu lên lớp . Sở thích leo cầu thang khiến cả 2 gần nhau hơn … và khiến 1 thứ nho nhỏ bị đẩy ra …
Ngày học mới bắt đầu bằng bài cũ đã học hôm qua , ngặt nỗi Eunhyuk chẳng hiểu mấy nên cứ lúng túng mãi không xong
- Cậu không làm được àh ?
- Ah … Tôi hơi chậm ở chỗ này
- Đâu … Cái này hơi khó hiểu
- Uhm , tối qua tôi cũng chật vật lắm mới xong
- Cuối giờ cậu ở lại đi , tôi sẽ giảng lại
- Được không ?
- Được , chẳng sao cả
- Hmm … Lại làm phiền cậu
- Chẳng phải chúng ta là bạn sao
Eunhyuk cười bẽn lẽn , cậu tiếp tục chú tâm vào bài làm
- Eunhyuk , người hôm qua là bạn cậu àh ?
- Uhm … Bạn than từ nhỏ của tôi
- Vậy … Lee Sungmin làm gì ở đó ?
Eunhyuk bất giác nhìn Donghae , cậu luôn nghĩ anh không bao giờ quan tâm đến những chuyện xung quanh
- Ah … Tôi cũng không biết
- Hmm … Đừng tiếp xúc với hắn ta nhiều quá
- Sao vậy ?
- Đừng hỏi , cậu chỉ nên biết Lee Sungmin không đơn giản và rất nguy hiểm
- Oh … Uhm …
Anh giãn ra bằng 1 nụ cười mỉm mang tính động viên , với tay lấy cái túi nhỏ trong cặp ra
- Gì thế ?
- Bánh …
Mắt Eunhyuk sáng lên , cậu chồm người qua xem gói bánh . Bề ngoài được bọc bằng lớp giấy bóng loáng in nhiều họa tiết cầu kì , những dòn chữ nước ngoài in đặc sắc 1 bên hộp
- Trông có vẻ đắt tiền nhỉ
- Bánh pháp đấy
- Woa … Chắc ngon lắm nhỉ
Anh nhanh tay xé gói bánh ra trước con mắt hân hoan của cậu , anh lấy 1 cái ra đưa cho cậu
- Này … Mời cậu
- Oh … Cậu cũng ăn đi chứ
Eunhyuk cầm cái bánh chờ anh ăn trước rồi mới ăn
- Woa … Ngon quá …
- Nếu thích thì ăn nhiều vào
- Bao nhiêu 1 hộp nhỉ , tôi cũng muốn mua cho mẹ
- Uhm … Khoảng 580$ thì phải
Cậu ngưng ăn ngậm cái bánh trong miệng nhìn anh bằng con mắt ngơ ngác , anh cũng ngạc nhiên nhìn cậu
- Sao thế , mắc nghẹn àh ?
- Gói bánh này … bao nhiêu ?
Ngộ ra lí do , anh cười xuề xòa
- Ah , tôi không nhớ rõ nên nói đại thôi
- Thật không ?
- Thật
Eunhyuk thở dài nuốt hết cái bánh … Anh vui … Cậu vui … Nhưng Kibum không vui … Những hành động hôm nay của anh phải nói là rất kì lạ , nhóc chưa bao giờ thấy anh đối xử với ai như vậy … Và nhóc cũng sẽ đối xử với Eunhyuk đặc biệt hơn bất kì ai trước đây …
“ Lee Hyukjae … Ngươi đặc biệt với anh … Thì cũng đặc biệt với ta … “
……..
Đại học Ocean , giờ giải lao
- Kyuhyun ah
Siwon khều vai Kyu khi cậu đang uống nước , cái khều vai đó khiến hàng chục con mắt của mọi người đổ dồn vào cậu
- Sao … Sao cơ …
- Đi đây với tôi chút nha
- Đi đâu ?
- Tôi có chuyện muốn nói
Kyu quay sang Ryeowook kéo tay
- Wookkie ah … Đi với tôi nha
- Không … - Siwon lên tiếng chặng lại - … chỉ mình cậu thôi
- Hả … Đi thêm 1 người nữa cũng được mà
- Không được … Tôi muốn nói riêng với cậu . Chuyện này chỉ có chúng ta biết
Siwon kéo ghế đứng dậy và kéo luôn Kyu theo trước con mắt của mọi người trong lớp … Ryeowook … Yesung …
“ Lại thêm 1 người xuất hiện … Sẽ là dễ hay khó … “
|
Chap 20
---------
Siwon kéo tay Kyu đi giữa những con mắt ngạc nhiên của mọi người lẫn YeWook . Họ vừa đi khuất dạng thì YeWook ngay lập tức đuổi theo . Siwon đưa Kyu lên sân thượng rồi đẩy ra ngoài , nụ cười ngay lập tức thay đổi
- Cậu … có chuyện gì muốn nói ?
- Uhm … Chuyện dài nhưng tôi nói ngắn gọn thôi … Nó đâu ?
- Nó … Cái gì cơ ?
- Đừng giả ngu với tôi , chỉ đi phớt qua cũng “ ngửi “ thấy mùi của nó , khôn hồn thì nói ra nhanh … Nếu không đừng trách …
- Tôi không hiểu … Ý cậu là sao ?
- Her … Cứ cố giả ngu là sao , muốn tôi dung sức àh ?
- Tôi thật sự không hiểu …
- Kim Kibum đâu ?
- Kim Kibum nào … Cậu làm tôi sợ đấy …
- Đã vậy thì …
Siwon từ từ tiến tới , với tay ra sau áo kéo thứ gì đó ra … Đột nhiên cửa sân thượng bật mở dù trước đó anh đã khóa rồi Kyuhyun ngã quỵ xuống …
- Dừng tay …
Yesung với bộ mặt nghiêm nghị nhìn Siwon trong khi Ryeowook đưa tay trái của mình lên như đang giữ thứ gì đó với gương mặt cũng nặng nề
- Oh … Vào được sao ?
- Ngạc nhiên àh ? – Yesung tiếp tục bình thản
- Không , ngay từ đầu tôi đã biết rồi …
- Tốt , vậy sao còn hành động lung tung
- Tôi không làm lung tung mà là 2 người quá kém , ở sát như vậy mà không phát hiện ra sao
Yesung đảo mắt nhìn ra xa xăm rồi cười khẩy nhìn Siwon
- Cậu tóm nhầm người rồi
- Sao ?
- Năng lực vẫn còn yếu lắm … nhóc àh … - Ryeowook bật cười
- Các người … Nhầm là sao , rõ ràng là có “ mùi “
- Đúng là có nhưng không phải … Đến cả cái “ mùi “ cũng không phân biệt được thì tốt hơn là về nhà đi
- Nói vậy sao tôi không thấy nó …
- Kyuhyun vốn không có , chỉ là cậu ta tiếp xúc nhiều với người sở hữu mà thôi …
- Vậy …
- Đã nói là cậu còn non mà , lo về nhà luyện thêm đi …
- Nhưng … 2 người cũng bằng tuổi tôi thôi mà , tại sao năng lực lại mạnh như thế … - Siwon giờ thấy mình nên dè chừng với YeWook
- Vẻ ngoài chẳng nói lên gì đâu … Thế ai cử cậu đến ?
- Chẳng ai cả , tôi tự phát hiện ra năng lực và hiểu mọi chuyện thông qua 1 cuốn sách
- Sách … Thời này mà vẫn còn sao … - Yesung quay sang như hỏi Ryeowook - … Anh tưởng nó đã cháy hết rồi
- Chẳng biết , nhưng xem ra chúng ta có “ lính mới “ … - Cậu nhún vai nhìn Siwon cười
- Ah lính mới , nhắc anh mới nhớ cậu lính cuối cùng mà chúng ta gặp cũng cách đây 50 năm rồi nhỉ … Cũng trẻ và háo thắng như vầy nên mới chết …
Siwon thấy tim mình đập mạnh , cái năng lực bí ẩn đó tỏa ra từ người YeWook làm cậu run
- Vậy … 2 người là …
- Cứ xem chúng tôi là sunbae … Và chúng tôi lớn hơn cậu rất nhiều
- Chính xác thì 2 người từ đâu đến ?
- Xa lắm , nơi đó đã không còn tồn tại nữa … Chúng tôi đã sống 1 khoảng thời gian mà cậu chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi …
- Như thế nào ?
- Đủ để thấy vũ trụ này chuyển biến …
Yesung trầm xuống , khoảng thời gian anh và Ryeowook tồn tại khiến anh thấy mệt mỏi khi nghĩ đến ; Ryeowook nhận thấy điều đó qua năm tháng … ai có thể hiểu anh như cậu
- Nói đến Kibum … Chúng tôi đã tìm ra nhưng có điều chưa thể hành động
- Sao tìm ra mà chưa bắt …
- Đơn giản vì nó cũng phát triển theo thời gian … Như con người già đi thì nó càng khủng khiếp hơn . Nếu có bất chợt thấy nó cũng đừng manh động , cậu sẽ lại chết thương tâm như người nó đã giết cách đây 50 năm … - Ryeowook cứng giọng
- Hơn nữa giờ nó đang nắm giữ 1 sinh mạng khác , chúng tôi đang tìm cách nó ra khỏi con người tội nghiệp kia – Yesung chắc chắn thêm
- Có gần đây không ?
- Tạm thời chúng tôi chưa tìm ra chỗ chính xác nhưng cũng rất gần rồi , chúng tôi đã thất bại rất nhiều lần nên lần này phải cẩn thận … Cậu hiểu không ?
- Uhm …
- Tạm thời ở đây ổn , cậu cứ bình thường như mọi người
- Còn cậu ta – Siwon chỉ tay về Kyuhyun
- Hơi ngố 1 chút nhưng nói chung là tốt
- Ý tôi hỏi cái “ mùi “ kìa …
- Ah cái đó , cũng đừng đụng vào
- Gì mà cái gì cũng không cho làm là sao
- Không được cãi sunbae … - Yesung chỉ tay vào mặt Won
Siwon hậm hực im lặng , Yesung quay sang gật đầu ra hiệu cho Ryeowook thả tay trái xuống ; ngay lập tức Kyuhyun mở mắt ngồi bật dậy
- Ahhhhhhh … Đừng … đừng …
- Nè bình tĩnh đi
Ryeowook chạy đến đỡ Kyu dậy , xoa xoa lưng ; Rùa xem ra vẫn chưa tỉnh hẳn nên chạy tít ra sau lưng Wook trốn
- Cậu … - chỉ Siwon - … đừng làm bậy nha
- Tôi làm gì bậy ?
- Tôi không quen biết cậu cũng chẳng có thù oán , sao lại kéo tôi lên đây rồi làm bậy chứ ?
- Tôi đã làm gì đâu
- Thế cậu rút cái sau lưng ra là gì … Là gì hả ?
- Tôi …
Siwon đang lúng túng thì Yesung chợt nhớ trong túi mình có vài viên kẹo nên giải vây ngay
- Để mời cậu ăn kẹo
- Hả …
6 con mắt nhìn Sung ngạc nhiên còn anh bình thản lấy kẹo ra đặt vào tay Won
- Cậu cũng vậy , nhờ tôi giữ dùm mà không lấy lại thì làm sao mời – chỉ chỉ vào Siwon
- Ừh , quên … Kẹo này
Siwon chụp nhanh mấy viên kẹo chạy đến đưa cho Kyu kèm theo nụ cười thân thiện , cậu Rùa nhanh chóng choáng ngợp mà buông vai Ryeowook ra cầm kẹo bỏ vào miệng nhai
- Uhm … Kẹo … Nhưng tôi thích ăn kem hơn …
Cậu vừa nhai vừa nói mà không để ý Siwon đang nổi khùng lên
“ Vừa nãy la hét như có ai cắt cổ … Giờ cầm kẹo ăn ngon lành … Ăn xong còn chê … Đúng là không bình thường … “
- Xuống lớp thôi …
Ryeowook chủ động kéo Kyu đi trước , Siwon và Sung đi sau
- Đằng kia là Ryeowook đúng không ?
- Phải , chuyện gì ?
- Lúc nãy dung cách nào mà Kyu ngất nhanh thế ?
- Ah … Nắm linh hồn …
- Là thế nào ?
- Kiểu này là chưa đọc kĩ sách nè … Nếu đạt đủ năng lực thì có thể nắm linh hồn của bất kì ai nhưng không phải để sai khiến mà chỉ làm người đó rơi vào trạng thái mơ màng thôi
- Ah … Phải về học mới được
- Trình cậu chưa đủ để học đâu
- Gì …
- Thật , làm thì khó hơn nói nhưng tôi nói thì chính xác hơn cậu làm
Sung cười híp mắt rồi vào lớp , để Siwon lại cùng 1 cục ngơ …
Chiều …
- Donghae àh … Thành thật xin lỗi
- Sao ?
- Cái tính hậu đậu của tôi . Tôi lại để quên tập ở nhà rồi …
Eunhyuk cười bẽn lẽn nhìn Donghae
- Không sao , giờ cậu về cứ về lấy , tôi cũng tranh thủ đi mua chút đồ . Lát tôi sẽ ghé qua đón cậu
- Được không … Có phiền không ?
- Huh … Ngốc – Anh xỉa nhẹ đầu cậu - … gì mà phiền , chạy vài vòng cho mát …
- Uhm … Vậy tôi đi nhé
-Ừh … Chào
Cậu chạy đi nhưng cố gọi lại
- Donghae ah … Cám ơn
Anh không trả lời mà chỉ cười , chậm rãi quay lưng đi … Eunhyuk thấy vui , cậu chưa từng nghĩ sẽ có bạn ở Sapphire , nói không ngoa thì Donghae xuất hiện như 1 điểm sáng trong cậu . Cậu chỉ quen mỗi Kyuhyun mà 2 đứa gặp chỉ có cãi nhau ; anh thì khác , ấm áp và quan tâm …
- Chào nhé mọi người …
Kyuhyun vẫy tay rồi chạy đi , Yesung ngó mắt nhìn Siwon đang đứng cạnh mình nhăn mặt
- Sao lại nhăn ?
- Cậu ta khó hiểu quá …
- Kyuhyun áh , có gì khó hiểu
- Có phải đa nhân cách không ?
- Không … - Ryeowook chen vào - … ngốc nhưng tốt bụng
- Nhà cậu ở đâu ? – Yesung vừa mở cửa xe vừa hỏi – Cần tôi đưa về không ?
- Xì … - Siwon mở cặp lấy 1 cái remote nhỏ - … tôi cũng có xe nhá
- Vậy àh … Đỡ tốn công , tốt …
Yesung lạnh nhạt đóng cửa cái rầm , Ryeowook chỉ còn biết cười rồi cũng vào xe . Xe của họ phóng nhanh ra khỏi sân , tiếp sau là xe Siwon ; bao con mắt đều đổ theo vì Ocean không như Sapphire mà xe chất đầy sân , trước đây cả trường chỉ có mỗi xe của YeWook thì nay thêm xe Siwon
Kyuhyun lên xe là thấy ngay Eunhyuk
- Khỉ àh
- Gì đó ?
- Hôm nay ở lớp có người mới đẹp trai lắm
- Ừh …
- Nhưng cũng ngộ lắm
- Ừh …
- Cậu ta … Này có nghe không đó ?
- Ừh …
|
- Thằng này … - Kyu đánh đầu Hyuk thật mạnh
- Đau , muốn ăn đòn hả
Hyuk xốc áo Kyu dậy nhìn với con mắt nổi lửa
- Ai bảo nói không nghe
- Không nói làm sao nghe
- Có nghe đâu mà nói
- Phải nói thì mới nghe chứ
- Chịu nghe thì mới nói
- Mệt nha … Vậy đừng nói
- Ừh không nói …
2 bạn vừa gặp đã quay qua giận không nói tiếng nào , được 1 lúc thì Khỉ khều Rùa
- Này …
- Không nói cho nghe
- Có bảo nói đâu mà đòi
- Vậy chứ sao ?
- Tối nay … tôi có việc … chắc không qua nhà học được
- Chuyện gì thế ?
- Hmm … Chuyện quan trọng
- Quan trọng thế nào ?
- Khá quan trọng …
- Tôi đi với
- Đã nói quan trọng mà còn đòi theo là sao …
Hyuk đứng bật dậy hét lên làm cả xe nhìn cậu chằm chằm , biết mình hơi lớn tiếng cậu ngồi xuống nhỏ nhẹ với Kyu
- Nói chung là tối nay tôi không qua nhà cậu được
- Uhm … Vậy thôi …
- Có giận không ?
- Hmm … Mua kem đi tôi không giận
- Ăn đập không … Mở miệng ra là kem …
Kyu mất hứng , ngồi im khoanh tay đến lúc về nhà …
- Con về rồi …
Rùa vừa đóng cửa lại thì có tiếng gõ cửa
- Ai đấy ?
- Rùa àh …
Eunhyuk thở hổn hển đứng trước cửa
- Woa ahhhhh … Làm gì ở đây ?
- Tôi … tối qua tôi … để quên tập ở đây
- Ah vậy hả , vào nhà đi
Không chờ Kyu nói xong Hyuk đã chạy thẳng vào nhà lấy tập , xong cậu chạy ra
- Đi đâu đấy ?
- Về
- Làm gì mà gấp vậy , vô ngồi chơi nào
Kyu ném cặp xuống đất dùng 2 tay kéo Hyuk vào nhà , tuy Khỉ mà không mạnh bằng Rùa nên chỉ 1 cú là bị lôi tuột vào ngay , Kyu kéo Hyuk vô phòng ngồi chơi
- Chết rồi Rùa ơi
- Sao ?
- Tôi bị rụng tóc , nhiều quá nè
- Đâu đưa coi … Woa rụng nhiều thật
- Chết rồi , có khi nào tôi bị ung thư không ?
Hyuk nhìn Kyu mếu máo , Kyu giữ vẻ mặt mình bình thản xoa đầu Hyuk
- Chắc không đâu … Tôi thấy trên phim diễn viên đẹp lắm mới bị ung thư chết , cậu chưa đủ nhan sắc để ung thư mà chết đâu … Cùng lắm là té cầu thang mà chết thôi …
Kyu lăn ra cười ngặt nghẽo , Hyuk nổi khùng lên chơi trò “ lấy thịt đè người “ nhảy bổ vào Kyu … Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Chào cô ạh …
- Ah Sungmin , cháu tìm Kyu àh ?
- Dạ … Hôm nay cháu qua học với Kyu …
- Vào nhà đi
Sungmin vui vẻ bỏ giày vào nhà
- Kyu đâu ạh ?
- Nó mới về , ở trong phòng ấy
Min bước chân đến cánh cửa thì nghe phát ra tiếng động lạ , tiếng thở hổn hển cùng tiếng cười nhỏ , lẫn vào chút âm thanh gượng gạo như ai đó bị bịt miệng . Cậu vội vã đẩy cửa … Khung cảnh hiện ra có hơi chút hiểu lầm … Hyuk đang nằm đè lên người Kyu mà 1 bên áo của Kyu bị kéo ra làm lộ bờ vai trắng , tay Hyuk lại đang nắm phần áo đó , tay còn lại bịt miệng Kyu … Không cần nhìn phần dưới thì cũng đủ làm Min điên tiết lên , Khỉ-Rùa trố mắt nhìn Min …
- Ahhhhhh … Làm gì thế này …
Min nắm áo Hyuk lôi 1 phát là dậy ngay rồi tiện thể xô ra cửa , Hyuk ngã ra trúng ngay vào cạnh cửa đau điếng nên cũng khùng lên , nhào thẳng vào Min đang đỡ Kyu dậy … Kết quả là cả 3 năm dài ra tay chân lẫn lộn …
- Nè nè làm gì đó ?
Kyu lên tiếng với tư cách … người bị đè dưới cùng
- Ai biết ?
Hyuk trả lời với tư cách người nằm giữa
- 2 người mới làm gì đó ?
Min trả lời tức giận nằm trên cùng
- Làm gì đâu
2 kẻ bên dưới cũng tức giận không kém , hùa nhau hất Min ra để ngồi dậy
- Đau cả người , người đâu mà nặng thế ?
Kyu khua tay múa chân có vẻ tức vì bị đè
- Trả lời đi , 2 người đang làm gì đó ?
Min cũng còn tức , hằng học lại
- Giỡn chơi thôi mà – Hyuk có vẻ bình tĩnh hơn vì ít bị đè *:))*
- Giỡn kiểu gì vậy ?
- Kiểu bạn than với nhau
- Còn nói …
Min đang định xông tới thì mẹ Kyu mở cửa
- Hyuk ah điện thoại nè
- Dạ …
Cậu nhìn vào màn hình thấy số lạ , thắc mắc 1 chút rồi cũng nhấc máy
- Alo
“ Eunhyuk hả … Donghae đây … Cậu lấy tập xong chưa … “
- Ah … Rồi …
“ Nhà cậu ở đâu để tôi chạy qua … “
- Hmm … Cậu chạy đến chỗ tối qua đi
“ Uhm … “
Donghae cúp máy , Hyuk vội tìm cho ra cuốn tập rồi vội vã ra ngoài
- Này đi đâu đấy ?
- Tôi có việc , đi đây …
Kyu định chạy theo nhưng bị Min kéo lại
- Ở lại cho tôi hỏi cái này …
- Hỏi gì ?
Eunhyuk chạy ra ngoài mở cửa thì thấy chiếc xe trờ tới , màu xe và kiểu dáng hệt như của Donghae …
Ngay khi Donghae đến nhà Kyu , Kibum đã nhận thấy có điều bất ổn ; lẽ ra như thường thì nhóc sẽ siết tay anh để báo nhưng lần này thì không . Nhóc cảm nhận được thân nhiệt của anh tăng lên khi anh thấy Eunhyuk , giờ cũng không ngoại lệ … Chút ích kỉ nổi dậy , nhóc vừa muốn giết Eunhyuk và cũng không muốn bảo vệ anh nữa … Nhóc muốn anh nhận ra tầm quan trọng của mình nhưng có vẻ không khả thi trong trường hợp này
- Chào …
- Oh … Chào …
Eunhyuk cúi chào mẹ Kyu rồi chạy vòng qua mở cửa vào xe … Họ phóng đi thật nhanh
Kyu thoát khỏi Min chạy ra thì Hyuk đã đi mất , cậu tiu nghỉu quay vào . Min đang định gặng hỏi thêm thì gặp ngay cái mặt không mấy vui của Kyu nên cũng thôi . Rùa lẳng lặng lấy tập ra học , Min ngồi sát vào
- Này …
- ……
- Không phải giận tôi chứ
- ……
- Nói gì đi
- Đói bụng quá …
Kyu đang cố làm mặt lạnh với Min nhưng tự nhiên lại bật ra 1 cậu cực “ … “ *=))*
- Đói bụng … Vậy đi ăn …
- Hả …
Min đứng dậy kéo Kyu thẳng ra ngoài rồi tự nói với mẹ Kyu
- Tụi cháu ra ngoài ăn chút gì rồi về ngay ạh … Cháu sẽ mua về cho cô
Cũng không đợi cho mẹ Kyu kịp trả lời thì Min đã tống Kyu vào xe rồi đi mất … Chớp nhoáng như bắt cóc tống tiền …
- Đi đâu đây ? – Kyu cằn nhằn vì bị lôi lên lôi xuống
- Đi ăn , không phải cậu đói bụng sao ?
- Nhưng … ăn gì ?
- Chuyện đó để tôi lo
Min định đưa Kyu thẳng đến chỗ nhà hàng mà cậu hay ăn nhưng thời gian không cho phép nên cậu ghé vào 1 quán nhỏ ven đường . Min vào trước kéo tay Kyu vào , họ chọn 1 góc nhỏ trong quán để ngồi ; chẳng mấy chốc mà trước mặt đã bày đủ món mà Min gọi . Đột nhiên điện thoại Min reo lên , cậu lấy ra nhìn lên màn hình rồi vứt sang 1 bên
- Sao không nghe ?
- Kệ nó , reo 1 hồi rồi cũng thôi … Chẳng muốn nghe
- Sao vậy ?
- Toàn mấy người phiền phức
Kyu nhăn nhó với cách cư xử của Min nên liều mình chụp cái điện thoại
- Alo
“ Cậu Sungmin … Oh ai đó … “
- Đợi tôi 1 lát
Kyu nhanh chóng chuyển sang cho Min , không còn cách nào khác là cậu phải trả lời
- Gì đó …
“ Cậu Sungmin … Về chuyện hôm qua tôi nói … “
- Đã bảo muốn làm gì thì làm mà
“ Nhưng tôi mới phát hiện ra kiểu đó đã có người dùng rồi … “
- Thì ông muốn sửa sao cũng được
|