[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Donghae bối rối chạy khắp những nơi có thể mong thấy Kibum . Anh đã lơ là , đã sơ suất khi thả tay nhóc ra nhưng có phải là sai khi anh đang cần cứu người … Anh không dám gọi to tên nhóc , không muốn mình là trung tâm chú ý nên chỉ im lặng chạy , thấm mệt Hae ngồi gục xuống đường thở dốc nhưng có gì đó thôi thúc anh đứng dậy , không phải sự điều khiển miễn cưỡng bên ngoài mà từ trong tâm trí . Anh vào xe , nhấn ga rồi chạy ra khỏi Seoul , không biết mình sẽ đi đâu , không 1 chút định hướng đường đi nhưng xe cứ phóng vèo vèo . Đi ngang qua 1 nghĩa địa bỏ hoang với những nấm mồ phủ đầy cỏ và cây dại , Hae cho xe dừng lại và từ tốn bước xuống . Anh đi sâu vào trong , qua những ngôi mộ với trống ngực đập mạnh … Dừng chân trước 1 cây nhỏ , anh thậm chí chẳng biết tại sao mình vào và sao lại là chỗ này
“ Donghae-ssi … “
- Kibum , em phải không ?
“ Anh đến khi nào … “
- Em làm anh lo quá , sao lại chạy đi như vậy ?
“ Em chẳng chạy đi đâu cả , chỉ là anh bỏ tay em ra thôi … “
- Tại … Eunhyuk đang tuột khỏi tay nên anh mới làm bừa . Anh xin lỗi
“ Anh không cần xin lỗi … Dù sao em chỉ là 1 hồn ma … “
- Đừng nói vậy … Mà sao em lại ở đây
“ Donghae-ssi … Khi em nắm tay anh không đơn thuần chỉ là nắm … Anh chính là thứ giữ em lại trên đời này … Nếu anh thả tay em sẽ lập tức bị cuốn đi dù chỉ với 1 cơn gió nhỏ … “
- Anh xin lỗi mà , mình về nào
“ Khoan … Em phải cám ơn nó đã … “
- Ai ?
“ Dưới gốc cây này có xác chết … 1 đứa trẻ sơ sinh bị chôn sống khi vừa ra đời … Vì thế nên nó không thể siêu thoát … Chính nó đã níu giữ em lại khi gió cuốn em ngang qua đây … “
- Vậy cám ơn rồi mình về
“ Nhưng nó muốn em ở lại … Nó buồn … “
- Em không sợ anh buồn sao
“ Vậy anh có thấy em buồn không … “
Kibum đổi giọng điệu , có chút oán trách khiến Hae khó nói
- Oh … Anh xin lỗi rồi mà
“ Em không cần lời xin lỗi … Em muốn thấy anh hành động … “
- Được rồi , tối nay anh sẽ thức chơi với em
“ Không phải hành động với em … Mà với Lee Hyukjae … “
- Sao lại với cậu ấy , ý em là sao ?
“ Em biết anh có tình cảm với hắn … Và nó ngày càng lớn … Hắn chính là cái gai chen giữa chúng ta … “
- Em đừng vô cớ lôi cậu ấy vào , anh với Eunhyuk chỉ là bạn
“ Em thấy hết những suy nghĩ của anh … Đừng hòng dối … “
- Dù vậy thì có sao , anh hạnh phúc thì em phải vui cho anh chứ
“ Em sẽ vui với điều kiện người tạo hạnh phúc cho anh là em … Còn bất cứ ai khác đều phải chết … “
- Em nói gì vậy Kibum
“ Donghae-ssi … Em không quan tâm anh không biết hay cố tình không biết … Nhưng em yêu anh … Và anh chỉ có thể là của em … “
- Nhưng em là …
“ Hồn ma … Đúng … Theo sự thật chúng ta không thể yêu nhau … Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ và em sẵn sang tạo ra cái ngoại lệ đó cho chúng ta … “
- Vẫn không thể , anh chỉ coi em như 1 đứa em nhỏ cần chở che và yêu thương
“ Ngay từ lần đầu anh nắm tay em … Tất cả đã được an bài … Và nếu sự xuất hiện của Lee Hyukjae phá đi cái an bài đó … Anh hãy biết rằng dù có chết hắn ta cũng không thể siêu thoát … “
Donghae chảy mồ hôi , Kibum mà trước đây anh biết không phải như vậy , Kibum trước đây rất ngoan và luôn nghe lời anh …
- Còn nếu anh nhất quyết đến với Eunhyuk
“ Thì anh sẽ là người chứng kiến tận mắt xem hắn chết ra sao … Em sẽ không nhân từ với bất kì kẻ nào cướp bất cứ cái gì của em … Nhất là anh … “
- Kibum …
“ Nếu anh muốn hắn ta sống tốt … Ngay ngày mai hãy cắt đứt tất cả … Còn không chính tay em sẽ cắt đứt hắn ra … “
Anh đứng thất thần , trân trối nhìn Kibum còn nhóc thì nhoẻn miệng cười , sự im lặng của anh coi như lời đồng ý cho tất cả
“ Mày hãy làm chứng dùm tao và anh ấy … “
Nhóc nhìn vào cái hố cạnh gốc cây , bộ xương trẻ con chuyển màu do bám bụi và thời gian nằm trơ ra giữa trời …
…………..
Leeteuk ra ngoài mua chút đồ , hôm nay là chủ nhật nên anh cũng chẳng bận gì nhiều . Anh luôn thích tự tay mua những thứ cần thiết cho mình , ai bảo anh kĩ tính và luôn thích màu trắng
“ Nắng quá … “
- Em mà cũng biết nắng sao
“ Không … Em than dùm anh thôi … Sao lại ra ngoài vào cái thời tiết này … “
- Lười quá đi , làm ma mà vẫn lười
“ Em vẫn phải đi bằng chân đó chứ … Về đi mà … “
- Không , gần tới rồi
Nhìn gần mọi người có thể thấy anh đang lầm bầm 1 mình nhưng cũng chẳng ai bận tâm làm gì . Có người đi ngang qua anh , người đó khựng lại suy nghĩ đôi chút rồi bất chợt
- Anh cả …
Teuk cũng dừng lại , tai anh rõ ràng không nghe nhầm nhưng … ai còn gọi anh như thế , với vẻ ngoài đã khác xưa và khoảng thời gian lâu như vậy . Anh vội tảng lờ và bỏ đi , có tiếng chân đuổi theo , người kia nắm vai anh lại
- Anh cả phải không ?
- Xin lỗi , nhầm người rồi
- Không đúng mà , anh cả … Anh Jungsoo
Lần này thì Changmin cũng tròn mắt , nhưng tinh tế hơn Kibum nhóc muốn anh tự nói , theo kiểu không đánh mà khai *:))*
- Đã bảo không …
- Đúng là anh rồi , tôi vẫn nhớ ánh mắt này … cương quyết mà tốt bụng
- Cậu là ai ?
- Chắc anh không nhớ tôi nhưng anh đã từng cứu tôi
- Tôi không nhớ
- Dĩ nhiên vì anh cứu và thu nhận về rất nhiều . Nhưng anh đã đặt tên cho tôi
- Tên …
- Anh gọi tôi là Kangin , anh nhớ không ?
- Ah … Kangin … Tôi nhớ rồi , cậu ở khu của Junsu đúng không
- Anh nhớ tôi rồi , tôi luôn mong được làm việc cho anh nhưng lại bị chuyển đi nơi khác
- Uhm … Junsu là người tốt , cậu ta là 1 trong số đàn em mà tôi quý
- Nhưng sao anh lại bỏ đi , tôi đã làm thật tốt những gì được giao chỉ để Junsu cho phép tôi phục vụ anh , vậy mà anh lại bỏ đi
- Tôi … mệt , không muốn can dự vào mấy chuyện đó nữa
- Sau khi anh đi , YunJae thống trị tất cả
- Vậy sao , có lẽ họ làm tốt
- Không hẳn , tôi không phục nên cũng bỏ đi
- Vậy giờ cậu sống thế nào
- Cũng tốt , làm việc và sống thật với mình … Còn anh ?
- Tôi điều hành công ty của gia đình
- Tôi có thể giúp gì không ?
- Ý cậu là sao ?
- Tôi luôn muốn làm việc gì đó cho anh , nếu có thể cứ gọi tôi nhé
- Uhm …
“ Leeteuk-ssi … Có thứ nguy hiểm đang đến gần … “
|
Chap 23
--------
Changmin kéo mạnh tay Teuk báo cho anh biết cái đang gần kể không đơn giản , anh đưa mắt nhìn xung quanh . Kangin ngạc nhiên
- Chuyện gì vậy anh ?
- Tôi phải đi …
- Khoan đã … Nếu tôi muốn gặp anh thì làm thế nào
- Đến tập đoàn điện tử Park
Teuk chạy đi nhưng thật ra là do Changmin kéo , Kangin đứng nhìn theo mà có chút buồn ; người mà anh luôn nhớ đến trong suốt quãng thời gian qua , người anh mang ơn và luôn ngưỡng mộ …
- Nó là cái gì ?
“ Em không biết … Nó giống cái vô hình của Sungmin … “
- Nói vậy Sungmin đang ở đây sao ?
Không cần Changmin trả lời , vừa chạy ra đường lớn Teuk đã suýt va trúng ai đó chạy như bay ngang qua , định bỏ đi nhưng cái cảm giác lạnh khi lần đầu biết Sungmin cũng có hồn ma làm anh phải ngoái nhìn . Từ góc xéo có thể thấy rõ ràng Sungmin đang được ai đó cõng chạy đi nhưng lại chẳng thể nhận ra người kia là ai
- Cái gì thế ?
“ Cái gì … “
- Em không thấy sao , chỗ lưng Sungmin có cái gì đó
“ Hmm … Mờ quá … Trắng xóa và gần như vô hình … “
Tự nhiên Teuk thấy thót tim khi cố nhìn ra cái thứ màu trắng ấy , cảm giác như ai đó đang nhìn anh bằng ánh mắt hằng học … Cố thở mạnh lấy lại tinh thần
- Có phải nó không ?
“ Em không biết … Càng ngày càng khó nắm bắt được nó … “
Teuk thở dài , sự việc đang đi dần vào bế tắc , dẫu biết sau Sungmin cũng có hồn ma nhưng nó không như Changmin hay Kibum , nó không dễ lộ mặt … hay có không có mặt …
Eunhyuk lon ton về nhà nhưng nhìn đồng hồ cậu lại chạy thẳng qua nhà Kyu
- Chào cô …
- Oh … Kyu nó đi rồi cháu àh
- Chưa về àh … Nó đi đâu vậy cô ?
- Nó đi chơi
- Woa …
“ Vậy mà dám nói bị bắt cóc … Phen này về ta đánh cho chết … “
- Sẵn cháu coi nhà dùm cô , cô phải đi đây
- Dạ …
Mẹ Kyu yên tâm giao nhà cho Khỉ , ngồi 1 mình chẳng biết làm gì mà bệnh làm biếng lại nổi lên cậu nằm lăn ra giữa nhà … 15p sau
- Ủa , đến hồi nào vậy
Kyu khó khăn với 1 tay mở cửa 1 tay cố giữ Min trên lưng mình
- Đến lâu rồi
- Còn không mau giúp , nằm đó mà nhìn
Khỉ lật đật ngồi dậy phụ đỡ Min , đặt cậu nằm tạm xuống sàn nhà rồi nhìn Kyu khó hiểu
- Bắt cóc , hay quá ta … Ai bắt ai đây
- Oh … Ừh thì … bắt lẫn nhau
Rùa nhe răng cười coi như giải thích , nhưng Khỉ chẳng dễ bỏ qua
- Còn cười , đi chơi thì thích quá rồi
- Ặc nhẹ tay … Để đỡ cậu ta vào trong đã , nhớ lần trước không
Khỉ thả cổ Rùa ra nhìn Min , đúng là lần trước suýt chết . Cả 2 nâng Min lên đỡ vào phòng Kyu rôi im lặng ra ngoài
- Đi chơi vui không ? – Khỉ ngồi phịch xuống khều Rùa
- Vui con khỉ
- Yah , nói cái gì đó
- Ah quên … Thì cũng có vui , nhưng mà tự nhiên lại có động đất
- Động đất , lớn không ?
“ MO … Nó cũng biết có động đất … Có khi nào đi cùng chỗ với mình không … Vậy càng phải ngơ để có cớ đánh nó … “
- Lớn , sập cả cầu . Chết biết bao nhiêu người
- Oh , tội thật . Về nhà an toàn là không sao rồi
- Nhưng tôi thấy sợ lắm
- Sao lại sợ , lúc đó có gián àh ?
- Này nghiêm túc đấy . Sungmin có biểu hiện kì lạ lắm
- Kì lạ thế nào ?
- Hmm … Thì …
Đang định nói thì trong phòng phát ra tiếng động , hình như Min tỉnh rồi , Kyu hối hả chạy vào theo sau là Khỉ . Min nằm trên tấm nệm với đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa , Kyu ngồi xuống hỏi han
- Thấy thế nào ?
- Nước …
Rùa đứng dậy chạy đi lấy nước không quên dặn Khỉ coi chừng Min , nhưng Rùa vừa đi khỏi thì đôi mắt lờ mờ của Min bỗng mở to với những vân đỏ lóe lên từ khóe mắt nhìn Khỉ
- Gì … vậy …
“ Mình lại làm gì sai sao … “
- Làm gì ở đây
- Tôi … tôi …
“ Đừng bắn , đừng bắn … “
Min không nói gì thêm mà chỉ với ánh mắt cũng đủ làm Hyuk hồn xiu phách lạc , Khỉ rối rít đứng dậy chạy ra ngoài đụng vào Kyu
- Đi đâu vậy
- Về … về nhà
- Oh , đi từ từ thôi
Khỉ chạy ra cửa đóng sầm lại khiến Rùa ngạc nhiên vô đối , lầm bầm khó hiểu bước vào phòng , Min nắm hờ mắt ra vẻ mệt mỏi
- Nước đây
Cậu đỡ Min dậy uống chút nước rồi cho Min ngồi dựa vào tường
- Đỡ chưa
- Đói bụng
- Oh , để nấu cho ăn
- Muốn ăn cháo
- Cháo hành hen
- Không , cháo rùa …
Kyu ngớ ra rồi nhìn Min tức giận
- Đâu ra rùa mà nấu cháo
- Đi mua
- Có mua cũng không biết nấu , đòi hỏi quá
Kyu bỏ ra ngoài , Min đang mệt mỏi dựa tường thì bật dậy vui vẻ khỏe khoắn bò ra cửa nhìn theo , cái dáng cao nhồng đi trong ngôi nhà nhỏ nhìn rất ngộ mà còn loay hoay nấu ăn nữa
“ Bắt về nhà nấu cho mình ăn … Vừa có sẵn rùa vừa có sẵn người nấu … “
Min ôm bụng cười ngặt nghẽo nhưng Kyu thì khác , cậu đang suy nghĩ nhiều thứ . Từ khi gặp Min cậu đã được đi nhiều nơi , những nơi mà có mơ Kyu cũng không dám mơ đến … Để rồi sao , khi đi cạnh Min đến những nơi đó cái mà cậu nhận được là ánh mắt của mọi người , cái ánh mắt ám ảnh cậu từ nhỏ . Ánh mắt của các bạn cùng lớp khi ngày đầu cậu đến trường mà không có bố đi cùng , ánh mắt của cô giáo khi xem sổ liên lạc mà không có tên bố , ánh mắt của những người xung quanh khi biết cậu không có bố … Chỉ có ánh mắt của Eunhyuk là khác , đơn giản vì cùng cảnh ngộ nên 2 đứa dễ dàng chia sẻ cho nhau nhiều thứ , cùng chơi 1 con gấu bông cũ mèm , cùng ở lại trường đến tối mỗi khi mẹ chưa xong việc , cùng ăn cùng ngủ
“ Đến cuối cùng cũng chỉ có Eunhyuk mà thôi … “
Cậu thở dài , với tay rắc ít tiêu vào tô cháo rồi mang cho Min . Thấy Kyu quay lại Min trở về vai mệt mỏi nhưng mùi thơm xộc thẳng lên mũi làm cậu hết diễn trò
- Woa thơm quá
- Ủa , hết mệt rồi sao
- Ừh , ăn đây
- Ai cho , dám lừa tôi hả
- Giỡn thôi mà , đưa đây nào
- Không , tôi ăn
- Yah , không được ăn
2 người giành nhau tô cháo bé xíu đến mãi 30p sau mới ăn được ; Min vô tư hơn nên chẳng để ý thấy dù cũng cười nhưng Kyu chỉ cười gượng … Đến bao giờ thì chấm dứt chuyện này …
Sáng , Kyu dậy sớm và bắt đầu ngày mới như mọi hôm , vẫn lễ phép chào mẹ , ghé nhà đi cùng Eunhyuk đến trường nhưng cậu lại sợ chạm mặt Min ; Min thường thình lình xuất hiện ở gần Ocean để kéo Kyu đi chơi . Hôm nay cũng vậy , Kyu đã khéo léo đi thật thấp nhưng cũng bị phát hiện
- Rùa ơi
Xui là Eunhyuk vừa đi khỏi nên cậu chẳng biết phải nhờ ai cứu , cố đi thật nhanh tránh mặt và vờ không nghe Min gọi nhưng từ sau Min đuổi theo . Kyu gần như bỏ chạy và đụng trúng YeWook
- Kyu , mắt mũi để đâu vậy
- Oh may quá , đi thôi
Cậu kéo YeWook đi thật nhanh và bỏ Min đang đứng ngơ ra đó , khoảng cách gần thế này chắc chắc cậu phải nghe tiếng Min gọi … vậy mà …
Bóng Kyu khuất sau khúc quanh cầu thang , Min thấy hơi thất vọng quay lưng đi , lạ là cậu không giận mà chỉ thấy buồn . Min ra xe phóng đi …
Siwon vừa loay hoay xong quay lại thì chẳng còn ai , thì ra lúc nãy YeWook đang đứng chờ cậu thì bị Kyu kéo đi mất tiêu ; khổ nỗi YeWook lấy tư cách là sunbae ra để bắt Won xách đủ thứ đồ nên giờ cậu phải 1 mình chịu khổ
Điểm tiếp theo là Sapphire , Hyuk từ tốn xuống xe và đi ngay vào trong sân ; thái độ hôm qua của Donghae làm cậu suy nghĩ mãi , chẳng biết chuyện gì xảy ra mà lại vội vã đến vậy . Hyuk vốn trưởng thành hơn Kyu nên suy nghĩ cũng chín chắn , cậu không giận Hae vì bỏ đi đường đột mà lo không biết anh gặp chuyện gì . Đang đi thì gặp Teuk
- Chào Leeteuk-ssi
- Chào em … Hôm qua có động đất ở sông Hàn …
- Em biết , hôm qua em ở đó mà
- Oh , có sao không
- Tạm ổn ạh , nhờ có Donghae cứu em
- Sao , Donghae làm gì ?
- Lúc động đất em bị ngã xuống , may mà có Donghae kéo em lên
- Kéo lên bằng tay nào ?
- Uhm … Lúc đầu tay phải , sau thì cả 2 tay
- Chết rồi
- Sao cơ ?
- Ah không , em khoan lên lớp đã , vào chơi với anh
- Dạ …
|
Teuk quay sang định mở cửa nhưng tìm không ra chìa khóa , lục tung túi xách cũng không có
- Đợi anh tý , đừng đi đâu đấy
- Dạ
Teuk hối hả chạy đi
“ Anh lo cho Eunhyuk àh … “
- Donghae đã thả tay Kibum ra … Nếu không cẩn thận Eunhyuk sẽ không sống được lâu đâu
Eunhyuk nghe lời kiên nhẫn đứng chờ , trường hôm nay vắng lạ thường dù là thứ 2 , sảnh lớn im lặng không tiếng động làm cậu phát run . Đột nhiên có tiếng bước chân , gió lùa vào lạnh cả người
- Oh Hae …
Cậu vẫy tay để anh thấy mình , Donghae đã sợ sẽ gặp cậu , đã định đi lối khác nhưng không ngờ cậu lại chủ động xuất hiện trước mặt anh . Giờ thì không thể làm ngơ mà đi vì sợ cậu buồn mà nếu đến thì Kibum chắc chắn sẽ bảo anh dứt hết với cậu . Hae đang rối bời với mớ suy nghĩ thì Kibum đã nắm được hết
“ Donghae-ssi … Em không muốn tạo áp lực nhưng thời gian của cậu ta còn ít lắm … “
- Anh …
“ Anh càng kéo dài chỉ càng làm cậu ta chết thảm hơn thôi … “
Kibum giờ chẳng còn gì phải nể nang , nhóc cứ nói thẳng và chờ xem anh làm thế nào . Donghae đổ mồ hôi đầy người , anh đi từng bước chậm rãi đến chỗ cậu
- Chào …
- Hôm qua có chuyện gì mà trông có vẻ gấp quá vậy
- Không , chuyện riêng thôi
- Có quan trọng không , giải quyết xong chưa
- Sắp … xong
- Sao cậu có vẻ mệt mỏi vậy ?
- Không …
Hyuk đưa tay lên sờ trán Hae nhưng anh đẩy ra ngay , anh biết Kibum đang điên lên vì hành động bất chợt đó của cậu
- Tôi lên trước …
- Oh …
“ Sao anh không nói … “
- ……
“ Donghae-ssi … “
- Anh …
“ Nói … “
- Không …
“ Vĩnh biệt Lee Hyukjae … “
- Khoan …
Hae hét lên làm Eunhyuk giật mình
- Chuyện gì vậy ?
- Oh … Cậu
“ Thế nào … “
- Lát nữa … lên sân thượng gặp tôi nha
Nói rồi anh vụt chạy đi mất , Hyuk hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng bận tâm gì mà từ từ bước theo Hae
Teuk chạy thẳng ra cổng lấy chìa khóa ở phòng bảo vệ rồi chạy vào ngay nhưng Eunhyuk đã đi đâu mất ; anh hoảng hốt nhìn xung quanh và nhận ra chìa khóa phòng đang nằm trong góc kẹt . Giờ thì nó không còn quan trọng mà quan trọng là Eunhyuk đang ở đâu
- Changmin em thử nhìn xem
“ Có mùi của Kibum … “
- Đến rồi àh , ở đâu ?
“ Sân thượng … Và hình như Eunhyuk cũng ở đó … “
Teuk sợ đến mức rơi chìa khóa , anh không thể làm ngơ để Kibum giết thêm bất cứ ai nhưng ngăn cản thì cũng khó . Cách duy nhất là làm sao cho thật khách quan
“ Leeteuk-ssi … Nếu có mặt anh chắc Kibum sẽ không làm bậy đâu … “
Teuk chạy như bay lên sân thượng mong sao cứu được Eunhyuk
Cậu theo Hae mà trong lòng cũng lo lắm , chưa bao giờ anh có những hành động và lời nói khó hiểu thế này
- Lên đây làm gì vậy ?
- Tôi … có chuyện muốn nói
- Chuyện gì ?
- Cậu … từ nay hãy tránh xa tôi ra nhé
Eunhyuk thấy cả người cứng đơ , cậu nghĩ mình nghe nhầm hay do gió lớn quá nên đã thổi bay mất lời nói của anh
- Hae , sao lại …
- Tôi đã nói rồi , đừng đến gần tôi …
“ Xin lỗi … “
- Nhưng … tôi đã làm gì sai
- Sai … Cậu nhìn lại mình chưa , là ai mà dám đi cùng tôi chứ
“ Xin lỗi cậu … “
- Tôi …
- Cái thứ nghèo khổ … Nực cười … Hãy biến đi
“ Thành thật xin lỗi … “
Nói xong anh bỏ đi để mình cậu đứng đó . Eunhyuk thấy đau , người đầu tiên mà cậu chia sẻ mọi thứ ngoài Kyu , người đầu tiên mà cậu trân trọng như 1 người bạn tốt … thì ra tất cả chỉ là trò đùa của kẻ lắm tiền
Nước mắt trào lên đầy cả khóe mắt , 1 giọt lặng lẽ rơi xuống và bị gió thổi đi . Cậu đưa tay quệt giọt nước mắt còn lại và tụ nhủ rằng người ta đã coi thường thì mình không thể yếu đuối mà phải mạnh mẽ cho bọn nhà giàu thấy
Teuk mật mỏi chạy lên thì đụng Hae đi xuống , anh thấy rõ mồn một Kibum đang kéo Hae đi như cái xác không hồn , thậm chí trên mặt Hae còn có gì lấp lánh . Nhưng an toàn của Hyuk vẫn là trên hết , anh nhanh chóng lên đến sân thượng thì thấy cậu đứng 1 mình
- Eunhyuk …
- Anh , em là đứa ngốc phải không
- Sao ?
- Em đã dễ dãi tin tưởng để chia sẻ với người chỉ coi em như món đồ chơi
- Donghae … có làm gì em không ?
- Không , cậu ấy chỉ giúp em nhận ra mình đang ở đâu thôi
- Oh …
- Anh cũng nghĩ em là thẳng ngốc đúng không ?
- Không , em chỉ là người cần được chỉ dẫn thôi
Teuk nhẹ nhàng xoa đầu cậu , anh không phát hiện ra giọt nước mắt nhưng Changmin thì thấy , và trong lòng nhóc cũng có chút bồi hồi về cái thời gian mà nhóc còn được sống …
Chuông reng , Teuk dắt cậu xuống lớp rồi mới yên tâm làm việc của mình . Hyuk vào lớp và xin ngay thầy giáo đổi chỗ … nhưng Hae không đến lớp , có lẽ anh đã về …
Chiều , Kyuhyun nhận được tin nhắn của Hyuk nhờ xin phép nghỉ vì cậu mệt . Cũng chẳng mấy thắc mắc , Kyu cứ đi làm như mọi khi , nào ngờ Sungmin đã chờ sẵn ở quán đó để gặp cậu . Min ngồi trong góc và muốn làm Kyu ngạc nhiên , cậu gọi món rồi nhẫn nại chờ Kyu mang đến cho mình
- Ủa , sao lại là …
- Ngạc nhiên không , tôi chờ cũng lâu rồi đó
- Tôi …
- Sáng này sao tôi gọi mà không trả lời
- Tôi … không nghe
- Bỏ đi , đi chơi thôi
- Không đi đâu , tôi phải làm việc
- Nghỉ hôm nay đi
- Nhưng sẽ bị trừ lương
- Tôi sẽ trả lương nếu cậu đi chơi với tôi
Câu nói của Min có hơi lớn tiếng làm mọi con mắt đều đổ dồn vào Kyu , và xen lẫn ở đó những ánh mắt làm Kyu ám ảnh
- Cậu … đủ lắm rồi
- Sao ?
- Cậu có thấy mình phiền lắm không , nếu nhiều tiền thì hãy đi chơi với những kẻ như cậu ấy đừng tìm tôi , đừng có hở chút là tiền tiền
- Sao vậy
- Tôi không thích cậu Lee Sungmin , cậu quá tự tin vào mình , lúc nào cũng coi mình là trên hết
- Có gì sai , tôi vốn đã trên mọi người
- Cứ vậy đi , hãy đi cùng những kẻ trên mọi người như cậu … tôi không đáp ứng nổi đâu
- Đừng giở mặt ra với tôi , cậu nghĩ mình là ai
- Tôi chẳng là gì , cậu đừng bận tâm và đừng tìm tôi … Những kẻ như cậu đến bao giờ mới có thể đứng trên đôi chân của mình
Kyu quát vào mặt Min , Min giận lắm nhưng không hiểu sao lại không thể phản kháng … đâu đó trong lời nói của Kyu cũng có phần đúng . Nhưng người coi mình là trên hết như Min đâu dễ chấp nhận như vậy
- Được , đừng mong gặp được tôi nữa
Min xách túi đồ lẽ ra là mua cho Kyu ra ngoài và lên xe đi thẳng … Kyu thấy đầu óc mình nặng chịch , cậu không muốn đẩy tình huống lên cao thế này … Nhưng giúp ích gì với người như Min …
|
Chap 24
----------
Sungmin tức giận đá mạnh vào cánh cửa quán và rời khỏi đó , mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh dành cho cậu và cho Kyu . Siết chặt tay lái , cậu lao đi trong đêm và sẵn sàng hất tung mọi thứ cho hả cơn giận
“ Coi thường … Chưa từng ai như thế … “
Liếc mắt nhìn qua túi đồ mua cho Kyu , con rùa nhồi bông ló ra càng làm cậu thêm tức . Mở sẵn cửa sổ cậu vứt hết ra ngoài mà không chút suy nghĩ . Tuy nói là sẽ bỏ , nói là sẽ quên nhưng mắt thì không rời kính chiếu hậu để nhìn ra sau ; rồi dừng lại … suy nghĩ và bước xuống xe . Min chạy nhanh ra sau nhặt hết mọi thứ lên , trong lòng cậu rất buồn , Kyu không đơn giản là người mà cậu thích mà còn có ý nghĩa đặc biệt khác , sao Kyu không hiểu chứ . Nhặt nhạnh hết mọi thứ , cậu ôm chặt con rùa vào lòng tay trái xách cái túi rách còn tay phải cầm tai con thỏ bông lủi thủi về xe
Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này , cậu đã làm rất nhiều thứ cho Kyu nhưng dường như chưa bao giờ được chấp nhận . Có rất nhiều thứ đầu tiên với cậu từ khi gặp Kyu ; lần đầu cậu cười thật lòng với cái tính khờ của Kyu , lần đầu cậu quan tâm đến người khác , chia sẻ với người khác những cái mình có ; lần đầu ngủ nơi chật hẹp như phòng Kyu , lần đầu phải đắn đo khi mua đồ cho Kyu … nhưng sao chứ . Kyu vứt bỏ hết , liệu có quá mệt mỏi không khi trái tim lại làm theo ý nó mà xem nhẹ lý trí
Sungmin mệt mỏi về nhà , để hết những thứ linh tinh xuống bàn rồi xách cặp rùa thỏ về phòng , thật ra cặp rùa thỏ bông này cậu không đơn giản là mua mà đã đặt để làm riêng , mong sẽ thấy Kyu vui …
Cả đêm đó Min dán chặt mắt vào tivi nhưng chẳng chú ý gì đến nội dung , chỉ là cậu muốn thời gian trôi đi thật nhanh . Sáng mai sẽ lại là cuộc sống trống rỗng chán nản nữa sao …
Kyu về đến nhà đã là 10h , trễ hơn mọi ngày vì hôm nay Hyuk không đi làm . Cậu đẩy cửa vào đã thấy mẹ lo lắng ngồi chờ
- Sao trễ vậy con ?
- Mẹ chưa ngủ àh , hôm nay Hyuk không đi làm nên nhiều việc hơn mọi ngày
- Hyuk nó bệnh àh
- Con không biết , chắc vậy
- Vô nghỉ đi con
- Con tưới cây xíu , mấy hôm nay thấy nó khô quá
Cậu vào trong lấy ít nước mang ra , thư thẩn tạt vào cây đến khi nghe tiếng con gì đó vang lên thảm thiết Kyu mới giật mình
“ Chết rồi … Ướt con gà rồi … Chạy thôi … “
Nhà hàng xóm có nuôi con gà để ngoài sân và lần nào tưới cây cậu cũng tưới luôn con gà . Lật đật quay người thì gặp Hyuk , vừa nhìn bộ dạng của Kyu là Khỉ biết ngay
- Lại ướt con gà rồi àh ?
- Còn hỏi , mau vào trong
Rùa lôi tuột Khỉ vào nhà cẩn thận khóa cửa
- Ôh Eunhyuk àh
- Chào cô ạh
- Đúng lúc quá , cô có mua bánh cho 2 đứa này … 2 cái luôn nhé
Bình thường chỉ có 1 cái bánh nên 2 đứa có thể đánh nhau đến ngất xỉu để ăn bánh , nhưng giờ có đến 2 cái thì chẳng đứa nào nuốt trôi . Khỉ-Rùa cầm 2 cái bánh nhìn nhau thở dài , mỗi người mỗi chuyện khiến ăn cũng chẳng thấy ngon
- Chúng ta đều đang buồn đúng không ? – Khỉ đưa cái bánh lên miệng rồi bỏ xuống
- Ừh , sao lại như thế này chứ
- Vì chúng ta khác họ , có lẽ chỉ có 2 chúng ta mới chia sẻ mọi thứ được với nhau
- Xin lỗi , trước đây tôi đã bơ cậu
- Gì chứ , tôi cũng thời gian chẳng để ý đến cậu
- Chúng ta đều phạm sai lầm …
- Ừh , bỏ hết đi . Từ bây giờ chỉ có 2 chúng ta thôi
Kyu cười từ từ gặm cái bánh , cậu gật đầu hứa với Hyuk từ giờ sẽ chẳng có ai xen vào tình bạn của 2 đứa . Nhưng sâu trong suy nghĩ của cả 2 mọi chuyện lại khác , lời hứa đó như 1 lời xin lỗi mà cả 2 nói với nhau , cũng như 1 bài học cho tình bạn … liệu hình bóng của ai đó có xóa khỏi tâm trí không , hay lời nói chỉ làm vui lòng người …
Sáng hôm sau vẫn như bao ngày , vẫn tất bật đi học nhưng chẳng ai nói gì , không còn đùa giỡn như trước , có gì đó nặng nề đè lên cả 2 làm quãng thời gian đến trường dài ra . Mới hôm qua Kyu còn lo sợ , còn trốn tránh khi gặp Min … còn hôm nay cậu lại mong thấy Min đứng bên kia đường gọi cậu , có vô lý không khi nhớ về 1 người chính mình đã đuổi đi , cậu đi 1 mình giữa sân với đầu óc trống rỗng
- Oh Kyu …
- Chào Wookie
- Sao buồn vậy ?
- Không , buồn ngủ thôi … Yesung đâu ?
- Hôm nay Sungie nghỉ
- Bệnh àh ?
- Hmm , có chút chuyện cần giải quyết thôi … Lên lớp thôi
Wook kéo tay Kyu , có bạn nhưng vẫn thấy trống vốn dĩ Wook không thuộc về Kyu ; có phải cậu nhớ đến người mà cậu nghĩ mình thuộc về
Tạm biệt Kyu , Hyuk đến trường 1 mình . Mạnh mẽ hơn cậu tự nghĩ mình sẽ dễ dàng bỏ qua Donghae vì đơn giản giữa cả 2 là khoảng cách quá lớn ; cậu xuống xe 1 cách thoải mái và tỏ ra không có vấn đề gì đi thẳng vào trong … nhưng sự rụt rè làm cậu chùng bước khi nhớ đến ngày đầu đến trường , ngày đầu Hae nói chuyện và quan tâm cậu . Rõ ràng là cậu nhớ anh , thừa nhận thì không muốn nhưng chối bỏ thì không thể , cảm giác này là gì …
Hyuk không muốn lên lớp sớm thế này , cậu ghé qua phòng Teuk mong gặp anh
- Vẫn sớm như mọi khi àh ?
- Chào anh
Teuk xuất hiện từ sau khi cậu đang lấp ló ngay cửa
- Có chuyện cần tìm anh àh
- Dạ , không có gì … chỉ là anh có thể cho em vào không
- Được chứ
Anh mở cửa mời cậu vào , thiết kế thoáng mát làm cậu thấy khá hơn . Nhẹ ngồi xuống ghế , giờ cậu mới thấy mình mệt thế nào
- Hôm qua … không sao chứ ?
- Dạ … Không sao …
- Em có gặp Donghae chưa
- Hôm qua em không gặp … chắc cũng không bao giờ gặp nữa
- Thật ra Donghae đã nói gì ?
- Không quan trọng đâu anh , cậu ấy nhẹ nhàng gợi cho em nhớ mình là ai và đang đứng ở đâu thôi …
Teuk quan sát kĩ vẻ mặt của cậu , rất khác với Eunhyuk ngây ngô anh gặp mỗi ngày , rõ ràng giữa cậu và Hae không đơn giản chỉ là tình bạn . 2 người nhưng mang cùng 1 bộ mặt … đau đớn và buồn bã . Anh cũng thấy , từ khi gặp cậu Hae bắt đầu thay đổi , sự thay đổi mà đến anh cũng không ngờ
“ Chắc chắn Kibum đã làm gì đó … “
Kể cả Changmin cũng nhận ra điều này , anh chỉ khẽ gật đầu
- Nghe này , anh không biết Donghae đã nói gì … nhưng em đừng để bụng chuyện đó
- Để bụng … Không đâu , em và cậu ấy ở 2 thế giới khác nhau mà
- Donghae không phải người xấu , có lẽ ai đó đã tác động lên nó
Cậu nhìn anh , có chút hi vọng nảy sinh trong cậu nhưng nhanh chóng bị dẹp bỏ . Kibum không hề đơn giản , tính sở hữu của nhóc vốn rất cao và khi đã muốn nhóc sẽ có cho được . Teuk cũng hiểu nhưng hiểu không rõ , rằng nhóc có thể mất hết nhưng không thể mất Hae
Cậu ngồi im lặng cùng anh gần 30p , chỉ là im lặng
- Đến giờ rồi , đi thôi
- Em không muốn lên lớp
- Em sợ chạm mặt Donghae àh ?
- Không , em chỉ không muốn thôi
Lời nói dối khá vụng về của cậu chẳng khiến anh tin nổi , nhưng Teuk vẫn gật đầu cho qua vì giờ mà gặp Hae biết đâu lại có chuyện
- Uhm , nếu mệt em cứ ở đây
- Anh đi đâu thế ?
- Anh cũng phải lên lớp mà
- Vâng , chào anh
Teuk đẩy cửa vẫy tay chào , anh muốn tạo chút không gian yên tĩnh cho cậu thoải mái . Và dĩ nhiên anh cũng cần không gian nói chút chuyện với Changmin , anh nhấn tay mở thang máy
“ Sao anh thở dài … “
- Tội cho Eunhyuk
“ Vướng vào KiHae thì chẳng ai mà không thấy tội … “
- KiHae ?
“ Em tự nghĩ ra đấy … Gọi tắt cho nhanh … “
- Giờ này mà còn đùa được àh ?
“ Đừng giận mau già lắm … Hơn nữa chính Donghae tự chuốc lấy thôi … “
- Chuốc lấy cái gì ?
“ Ah không … “
- Giờ nhìn mà tội nghiệp
“ Việc chúng ta có thể làm là bảo vệ cậu ta chứ tư vấn tâm lý thì không … “
- Anh không hiểu , rõ ràng Hae rất thích Eunhyuk … Tại sao lại tổn thương nhau
“ Kibum vốn rất ích kỉ … Nó sẽ chẳng bao giờ chia sẻ Hae cho ai … “
- Sao em biết ?
“ Có thể anh không thấy nhưng cứ mỗi khi gặp họ thì nó lúc nào cũng siết tay Donghae chặt hơn … “
- Ừh , anh cũng có cảm giác Kibum luôn muốn giữ Hae cho riêng mình
“ …… “
|
Changmin đâu cần quan sát , nhóc biết rõ Kibum như biết bản thân mình … chỉ vì cả Kibum và Changmin … đều kết thúc và bắt đầu cùng 1 chỗ … cùng 1 thời điểm …
Eunhyuk nằm dài ra ghế , mắt nhìn lên trần nhà cố quan sát những họa tiết cho đỡ buồn . Nhưng khi 1 mình thế này người ta mới hay nghĩ ngợi , và người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là Donghae
“ Gì thế này … Quên đi … Sao mày không quên … “
Cậu bật dậy và tự hỏi chính mình , khoảng không im lặng vọng lại câu hỏi đó dù nó rất nhỏ . Nó làm cậu sợ , với tay lấy cặp cậu nhanh chóng ra ngoài để trốn câu hỏi đang dồn dập đó . Lên lớp trễ đồng nghĩa với bao con mắt sẽ nhìn chòng chọc vào mình nhưng Hyuk chẳng để ý nữa ; cậu cắm đầu đi thẳng đến chỗ ngồi và nhận ra hôm nay Hae không đi học . Hụt hẫng , cậu đã mong không chạm mặt anh nhưng khi không gặp lại thấy khó chịu ; ngồi xuống vô thức và nhìn ra ngoài , bình thường anh cũng hay tha thẩn nhìn mây thế này . Cả ngày hôm đó chẳng có chút gì vào đầu cậu …
Kyu cũng chẳng khá hơn , hôm nay Sung không đi học nên Wook xuống ngồi cùng nhưng cậu không thấy vui . Cậu cứ nhìn ra cửa sổ suốt mong thấy chiếc xe đen cùng dáng người hay làm phiền mình … Cả ngày cậu chả nói gì với Wook đến mức khiến người khác lo
- Có chuyện gì không vui sao ?
- Hả … Uhm …
- Nói với tôi đi
- Thôi , sẽ phiền lắm
- Chúng ta là bạn mà
- Tôi không sao , ngủ 1 đêm là hết buồn thôi
Kyu chủ động rút tay ra , vẫy chào Wook . Wook đứng nhìn theo , có gì không đúng với Kyu ngố thường ngày mà cậu biết , và cái mùi đó cũng phai dần đi
- Xem ra không còn ngố nhỉ - Siwon ra sau nên quan sát được hết
- Huh … Hôm nay cậu ấy có vẻ buồn
- Kệ đi , chúng ta bắt đầu thôi
- Bắt đầu làm gì ?
- Thì chuyện đó đó
- Là chuyện gì ?
- Thế sáng nay cậu nói chuyện gì với tôi
- Không được làm bậy , Yesung mà biết anh ấy sẽ không vui đâu
- Chán , lại chẳng cho làm gì
- Đừng có ham , không được làm thì đòi đến khi làm thì lại chê mệt mỏi
- Nhưng tôi sẽ không chê
- Tôi từng trải qua tuổi của cậu rồi , ngựa non thường háu đá mà
- Gì ?
- Ây đừng có lên mặt , cậu còn quá trẻ để làm con cháu của tôi đấy
Wookie nói xong quay lưng , mở cửa xe Won lên ngồi ngon lành . Siwon thấy chẳng vui chút nào
- Xì , chẳng biết già bao nhiêu tuổi mà khó chịu thế
Wook bất chợt mở cửa xe thò đầu ra
- Gấp ông cậu nhiều lần , mau lên xe đi
Siwon được phen hú hồn vì tai tính của “ lão già “ Ryeowook , tuy nói vậy nhưng từ YeWook luôn tỏ ra uy quyền gì đó khiến Won coi trọng . Cậu lên xe đưa Wook về nhà …
- Đến rồi , tôi về nhé
- Khoan , vào trong đi
- Sao
- Không phải cậu luôn muốn học hỏi sao , vào hay không ?
- Vào vào chứ
- Tốt , xách cặp của tôi vào
Wook mở cửa vào nhà trước , ngôi nhà cũng to nhưng chẳng có ai , dường như chỉ có YeWook sống với nhau . Thiết kế có vẻ cổ xưa , sảnh lớn thì sạch nhưng có 1 căn phòng nhỏ ngay góc lại phủ đầy bụi từ cánh cửa ; vừa vào Siwon đã để ý ngay căn phòng đó
- Ngồi đi
- Uhm …
- Đợi chút tôi đi lấy nước
Wook bước khuất vào bếp , Won ngay lập tức bật dậy mon men đến gần căn phòng lạ đó . Nắm cửa phủ đầy bụi đến kinh ngạc , cứ như nó tách biệt với ngoài sảnh sạch sẽ ; xoay nhẹ nắm cửa cũng nghe tiếng ken két của kim loại rỉ sét , đẩy nhẹ vào trong thì tối om và có chút bụi bay ra . Won chần chừ , không biết cái gì sau cánh cửa này nhưng máu phiêu lưu không cho dừng lại mà cứ đẩy tiếp vào … ánh sáng bên ngoài hắt vào 1 góc phòng làm nổi lên những thanh sắt loan lổ , những bộ áo giáp đầy mạng nhện thậm chí ghê hơn là khung sắt dung đựng xác người hay thấy trong các phim cổ . Tay Won run run nắm khóa cửa …
- Này
Wook hét lên khi thấy Won quá tò mò về cái phòng ấy , Won thì giật bắn cả người mồ hôi đổ lung tung
- Mau đóng cái cửa lại
- Oh … xin … xin lỗi
- Đó không phải chỗ mà muốn nhìn là nhìn đâu
- Tôi … xin lỗi
- Thôi ngồi đi
Wook thở dài ngồi phịch xuống ghế , Won tay cầm ly nước mà vẫn còn run
- Thật ra … đó là phòng gì vậy
- Cậu chưa cần biết
- Trông ghê quá
- Biết ghê thì đừng bao giờ mở nó , lúc đó hối hận cũng không kịp
Wook lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm nên Won không thích chút nào , mang tiếng là sunbae nhưng YeWook chẳng chịu chỉ dạy bất cứ gì …
Won ngậm ngùi ngồi ở nhà Wook đến tối
- Tôi về được chưa
- Khoan , để Sungie về đã
- Làm gì
- Không phải cậu nói muốn học hỏi sao , cứ để Sungie về là cậu sẽ hiểu nên học hỏi kiểu nào
Không cần chờ lâu , liền ngay sau đó có tiếng đẩy cửa , Yesung bước vào với 2 tay đầy máu và gương mặt mệt mỏi ; cả Won và Wook đều phát hoảng
- Sao thế này
Wook chạy ra ngay đỡ lấy Sung , tuy không phải lần đầu te tua thế này nhưng cậu cảm thấy có chút bất ổn
- Không sao , đừng lo
- Chảy máu nhiều thế
- Không hẳn là máu của anh
- Thế của ai ?
- ……
Sung im lặng đưa mắt nhìn Won như ra hiệu
- Cứ nói đi , trước sau gì cậu ta cũng phải biết
Anh từ tốn đứng dậy , tựa vào vai Wook ngồi xuống ghế
- Cậu có sợ không ?
- Không - Won trả lời cứng rắn
- Sao nhìn dữ vậy ?
- Tôi chỉ ngạc nhiên , không phải cả 2 đều rất mạnh sao
- Tôi có nói máu của mình không ?
Wook ngồi cạnh lo lắng ra mặt
- Máu của anh mà
- Chỉ 1 ít thôi , còn lại là của người khác
- Ai thế ?
- Sáng mai là biết thôi
- Anh tìm ra nó rồi àh ?
|