[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Cuộc sống của họ ngắn ngủi còn khoảng thời gian vất vưởng thì đã quá lâu , ai cũng mệt mỏi . Jonghyun đã chết gần 300 năm nhưng vẫn chưa siêu thoát nổi , Onew còn lâu hơn nữa . Tuy là vậy nhưng tất cả họ đều rất sợ nếu phải đối mặt với Kibum lần nữa , cùng là những linh hồn với nhau nhưng ở Kibum có gì đó khiến người ta luôn lo sợ . Ngoại trừ YeWook là vật cản lớn nhất thì những linh hồn như 2Min , Key , Jonghyun hay thậm chí Onew chẳng là gì với nhóc
Cùng khoảng thời gian đó , Sungmin tận dụng ngày chủ nhật mát mẻ này tản bộ đến nhà Kyu . Đêm qua về nhà với những tiện nghi ngày xưa làm cậu ngủ ngon và thấy thoải mái , tuy nhiên không muốn đánh mất hình tượng mới tạo được trong mắt Kyu nên cậu … cuốc bộ
Thấp thoáng thấy khúc quanh quen thuộc , Min hớn hở chạy đến nhưng 1 chiếc xe lớn chắn ngay đó ; ló đầu ra nhìn thì cậu thấy mẹ con Kyu đang xách gì đó từ nhà ra
- Rùa àh … Đi du lịch hả ?
Min muốn đùa 1 chút nhưng Kyu chẳng vui chút nào mà cứ buồn buồn
- Sao thế ?
- Tôi … mất nhà rồi
- Mo … Sao lại mất
- Mẹ không thể trả nợ nên người ta đến lấy nhà
- Sao được … Ai dám lấy
1 giọng thanh niên trẻ trung vang lên sau Sungmin , cậu tức giận quay lại định cản thì phải khựng lại vì vẻ đẹp hoàn hảo đó . Làn da trắng không tì vết , đôi mắt to tròn , khuôn mũi cao lộ rõ vẻ thanh tú cùng mái tóc nâu ôm sát mặt
- Chuyện gì thế nhóc
- Hả … Sao lấy nhà của họ
- Mượn nợ không trả thì lấy nhà thôi
- Không gia hạn được sao ?
- Đến hạn rồi
- Cho thêm 1 thời gian nữa đi
- Kim Jaejoong này chỉ ra 1 hạn duy nhất
Min bắt đầu thấy tức , nếu không có mẹ con Kyu đứng đây thì cậu đã dư sức cho người mang tiền đến đập vào mặt tên này . Jaejoong cười khẩy rồi quay lưng đi , chiếc áo khoác bay lên làm lộ khẩu súng được giấu khéo léo bên trong , Min biết ngay Jae không phải loại thường to mồm . Chiếc xe nổ máy đi mà không thèm nhìn vào 2 mẹ con khốn khổ kia
- Còn đồ đạc thì sao ?
- Chẳng có gì cả , mấy cái đó cho cũng không ai lấy
- Chỉ có quần áo thôi sao
Kyu gật đầu , 2 cái túi bé xíu là tất cả những gì thật sự thuộc về họ
- Vậy sắp tới ở đâu ?
- Đến nhà Eunhyuk
Cái tên đó vừa thoát ra khỏi miệng Kyu đã nhận ngay 1 cái nhăn mặt từ Min , không hiểu sao cậu ghét cả người lẫn tên của Eunhyuk . Mẹ Kyu đứng cạnh im lặng khẽ lấy tay thấm giọt nước mắt vừa trào ra , nhưng tự nhiên Min lại thấy vui . Trong đầu cậu bật ra ý định đưa mẹ con Kyu về nhà mình
- Cô àh …
- Ah , gì vậy Sungmin ?
- Nhà Eunhyuk cũng cỡ này phải không ?
- Ừh
- Tính ra cũng chật nếu ở 4 người , chi bằng cô đến nhà cháu nhé
- Sao , nhà cháu àh …
- Vâng , cháu sống 1 mình cũng buồn lắm
- Có được không ?
- Được mà
- Cô hỏi ý Kyuhyun đã
- Cháu hỏi cho … Kyu ah đến nhà tôi ở nhá
- Hả , cái gì ?
- Đồng ý rồi … Mình đi thôi cô
- Khoan khoan …
Kyu còn chưa nói hết câu thậm chí chưa kịp hiểu đã bị Min lôi đi , cậu cố không cho Kyu nói lời nào . Ra đường lớn cậu chen ngay chân vào chiếc taxi mà người ta đón sẵn rồi đóng cửa đi luôn . Chỉ tội Eunhyuk bỏ hết mọi việc chạy đến dọn phụ Kyu đến nhà mình mà khi đến nơi thì có nhà chứ chẳng có người
Min lên xe như đứa trẻ ngồi quay hẳn ra sau chu mông lên nói chuyện với mẹ con Kyu
- Đến nhà cháu 2 người cứ tự nhiên nha
- Àh
- Thích làm gì thì làm , đi đâu thì đi
- Này …
- Muốn ngủ phòng nào cũng được
- Yah … có nghe không
Kyu hét lên làm bác tài giật mình đảo tay lái , Min nghiêng qua 1 bên đưa cả cái mông lên cửa kính . Không cần biết bên ngoài có người xỉu người đỏ mặt , Min cứ vô tư lên mặt với Kyu
- Bệnh cũ tái phát hả
- Cậu đưa mẹ con tôi đi đâu vậy ?
- Không nghe sao , đến nhà tôi thôi
- Tôi nói đi hồi nào ?
Min xụ mặt xuống nhìn mẹ Kyu khều khều tay
- Cô ah … Gần đến nơi rồi
Mẹ cậu chỉ im lặng , bà cũng thương Min rất nhiều nhưng việc đền sống ở nhà Min thì không biết có nên hay không . Chiếc xe chạy qua những con đường lớn của Seoul với muôn vàn thứ lấp lánh và dừng lại ngay 1 cánh cống lớn nằm tách biệt so với đường phố ồn ào . Min hào hứng xuống mở cửa , thanh toán tiền trong khi mẹ con Kyu thì ngơ ngác không biết nên làm gì trước cánh cửa lớn này . Không suy nghĩ lâu , Kyu kéo tay mẹ định quay trở ra thì Min dang 2 tay ra cản lại
- Đi đâu đó ?
- Chúng tôi không hợp ở đây
- Chưa vô sao biết
Min nắm tay 2 người rồi dùng chân đạp vào cánh cửa , mở ra bên trong là khu vườn lớn với vô vàn hoa lá đang bung tỏa . Kyu khựng lại và cố quay đầu ra sau còn Min thì cố kéo vào , qua được cánh cổng cậu thả tay ra và đóng sầm cổng lại
- Vào đi mà
Mẹ con Kyu bước những bước thận trọng giữa 2 hàng hoa sứ ven đường , chắc chắn sau khu vườn này không phải ngôi nhà nhỏ như của họ … Hiện ra cuối đường là biệt thự họ Lee to lớn với gam màu kem mát mẻ , toàn bộ nhà dưới đều được lát kính thay vì xây tường và có thể thấy rõ những nội thất đắt tiền bên trong , tầng trên là những bức tường chắc chắn pha vào những khung kính khổng lồ . Kyu càng muốn quay đầu đi ra nhưng phát hiện mẹ mình đã bị Min lôi vào nhà , đơn giản chỉ là người phụ nữ chịu cực cả đời cũng phải dao động trước ngôi nhà xinh đẹp này và Min biết rõ Kyu sẽ không đi đâu mà không có mẹ . Cậu dẫn mẹ Kyu vào sảnh lớn và ấn bà ngồi xuống bộ sofa xám
- Cháu đi lấy nước
Lon ton chạy ra với 2 ly nước và thấy Kyu cũng đã vào trong tuy là chưa ngồi , Min tự cho rằng mình đã thành công . Chờ cho mẹ con Kyu uống hết ly nước , cậu lại lôi họ lên tầng trên và chọn phòng cho họ … nhưng lại gặp lão quản gia
- Cậu chủ …
- Chuyện gì ?
- Đây là …
- Sau này họ sẽ ở đây , ông phải cư xử sao cho đúng đấy
- Vâng … Bà chủ
- Tôi biết rồi , xuống đi
Ông lão lúi cúi đi xuống , Min đâu cần nghe hết cũng dư sức biết mẹ mình lại đi , chẳng biết bao lâu nữa mới về . Cũng hay , mẹ con Kyu sẽ thoải mái hơn khi không có mẹ cậu ở nhà . Cả ngày hôm đó cậu lo sắp xếp đồ giúp họ dù chỉ là 2 túi quần áo nhỏ xíu , lấy cớ để vào phòng Min nhìn quanh xem còn thiếu thứ gì sẽ đi mua ngay . Kyu xếp phòng xong rụt rè xuống nhà ngồi , đúng là nhà chẳng có ai hoặc câu không biết người làm ở nhà này rất lười biếng *=))*
Ngồi thật nhẹ xuống sofa , đúng là rất êm và thoải mái . Tự nhiên điện thoại rung lên làm Kyu giật mình lọt xuống đất
- Alo
“ Này tên kia … Kêu đến dọn phụ đồ rồi chạy đâu hả … “
Là Eunhyuk , cậu nhìn quanh nhà rồi chạy tọt ra sân núp ngay dưới gốc cây mới dám nói chuyện
- Xin lỗi mà
“ Xin lỗi gì … Có biết tôi chờ dài cả cổ không … “
- Bị lôi đi chứ bộ
“ Ai lôi … Lại là Lee Sungmin nữa àh … “
- Woa hay vậy , đúng rồi đó
“ Thật sao … Đang ở đâu thế … “
- Nhà Sungmin , đẹp lắm
“ Thề àh … Có gì đặc biệt không … “
- Có … Ốc sên to hơn đùi gà , không thể phân biệt được con đang bay trước mặt tôi là muỗi hay ruồi …
“ Nói gì thế … Ngồi ở đâu mà nghe kinh vậy … “
- Ngoài vườn
“ Có vườn riêng luôn … To lắm nhỉ … “
- Đủ chỗ chôn cả 2 đứa mình
Kyu đang rì rầm nói chuyện thì phía sau có bóng người đi đến … lặng lẽ quan sát cậu …
|
Chap 27
--------------
Người kia chậm rãi tiến đến chỗ Kyu và …
-Này …
Kyu đang trong trạng thái lén lút nên giật thót người , mất đà ngã ra phía trước đập đầu vào gốc cây dội ngược lại lăn quay ra đất
-Chết , có sao không ?
Sungmin vội vã đỡ dậy phủi sạch đất , tay xoa xoa chỗ trán đang ửng đỏ lên . Kyu cất ngay cái điện thoại vào lắp bắp nhìn Min
-Làm … giật mình
-Nói xấu tôi hay sao mà giật mình
Min nhón nhón nhìn ra sau Kyu nhưng vì lùn hơn nên chẳng thấy gì
-Đi đâu mà thay đồ đẹp vậy
-Thế này mà đẹp áh … Tôi đang định mua chút đồ
-Ừh , vậy đi đi
-Đi với tôi
-Làm gì ?
-Tôi mua đồ cho cậu đấy
Sau khi xếp phòng cho mẹ con Kyu xong , Min nghĩ nên mua thêm chút đồ trang trí cho đẹp . Nghĩ là làm ngay , cậu định tìm Kyu đi cùng cho dễ chọn nhưng tìm mãi không thấy , cuối cùng phát hiện ngồi làm chuyện mờ ám ở gốc cây . Không cần Kyu phải trả lời và cũng chẳng bận tâm câu trả lời đó , Min lôi Kyu đi xềnh xệch làm mẹ Kyu trên lầu nhìn xuống mà phải che miệng cười . Cả 2 vừa đi khỏi thì có chiếc xe khác chạy vào sân , người phụ nữ sang trọng trên xe bước xuống với gương mặt mệt mỏi xen chút khó hiểu
-Sungmin ...
Bà đi thẳng vào nhà và gặp ngay quản gia
-Sungmin vừa đi àh ?
-Oh dạ …
-Nó có nói đi đâu không ?
-Không ạh ?
Bà thở dài đi thẳng lên lầu , có lẽ lão quản gia đã quên nói với bà chuyện Min đưa mẹ con Kyu vào …
Donghae biến mất hơn 1 tháng , gọi là biến mất nhưng thật ra anh chẳng đi đâu xa mà chỉ ở nhà . Và không bước ra khỏi phòng chứ đừng nói đi quanh nhà , bên cạnh lúc nào cũng là Kibum ; nhóc giờ ít nói hơn nhưng cũng suy nghĩ nhiều hơn ; không phải nghĩ cho tình cảnh của Hae mà nghĩ cách để triệt tiêu Eunhyuk . Nhóc đã đi 1 bước sai lầm , nhóc có thể tách anh ra khỏi Eunhyuk nhưng không thể tách Eunhyuk khỏi tâm trí anh ; và những khi không khí yên tĩnh của đêm tràn về thì hình ảnh Eunhyuk chiếm trọn anh . Nhóc im lặng chịu đựng và làm những gì có thể để nhắc anh nhớ mình vẫn ở đây nhưng không có hiệu quả … dần dần sự chịu đựng đến giới hạn và trở thành nỗi đau , khiến nhóc chỉ muốn Eunhyuk biến khỏi cuộc đời này ; cách duy nhất để anh có thể hoàn toàn là của nhóc …
“ Donghae-ssi … Anh đang nghĩ gì vậy … “
-Không , không có gì
Anh trả lời với vẻ mặt không thể điềm tĩnh hơn , không chút vương vấn , quan tâm hay biểu lộ chút cảm giác nào với Kibum . Chỉ là gương mặt cứng đơ với đôi mắt nhìn về nơi nào đó . Gần như chiều nào anh cũng ra ban công ngồi , cũng dễ hiểu vì không khí ngột ngạt trong phòng rất dễ giết chết người ta … Nhưng Kibum hiểu nguyên nhân không phải như vậy , anh mong 1 bóng người , anh hi vọng người đó sẽ ngang qua theo cách tình cờ thôi , sự tình cờ cửa số phận . Sự sống của anh vốn phụ thuộc vào thuốc mà , cần gì những cách ủy mị như hóng gió hay ngắm cảnh ; vậy mà từ khi gặp Eunhyuk anh thay đổi nhiều , thậm chí nhiều sáng đi học anh vội đến mức quên uống thuốc , nếu không có nhóc nhắc nhở thì liệu anh có nhớ đến thứ kéo giữ mạng sống của mình không … Ai mới ích kỉ , anh hay nhóc ?
“ Nói dối … Anh đang nhớ Lee Hyukjae … “
-Không
“ Em biết hết … “
-Vậy sao còn hỏi anh
“ Bây giờ anh trơ tráo đến vậy sao … “
Anh im lặng , tay vẫn đang nắm chặt vào nhau đấy thôi nhưng tâm hồn thì đã quá xa rồi
…………
Siwon đang cặm cụi lau chùi cầu thang thì Yesung từ trên lầu đi xuống ngoắc tay ra hiệu , Won có vẻ không hiểu đứng nhìn chằm chằm
-Theo anh ấy đi
Ryeowook từ sau đặt tay lên vai Won . Khó hiểu đấy vì Yesung là người coi trọng giờ giấc và luôn nghiêm khắc , cả tháng nay chưa có hôm nào làm mệt mà được nghỉ ngơi khi chưa xong việc ; Won hỏi ngược Wook
-Tôi làm gì sai àh ?
-Không , đến lúc cho cậu biết rồi
Wook lách qua khỏi người Won và đi vào căn phòng khuất lúc nào cũng khóa trái , cạnh bên căn phòng phủ đầy bụi đáng sợ kia . Tự nhiên làn gió từ đâu thổi đến làm Won lạnh cả người , khẽ rùng mình cậu thận trọng bước vào căn phòng kia
-Ngồi đi
Sung vẫn với điệu bộ hàng ngày , chẳng kiên nể bất cứ ai . Dĩ nhiên thôi vì anh là chủ nhà nhưng ít nhất cũng nên lịch sự hay thân thiện cho người ta nhờ ; Won vừa ngồi xuống thì Sung mở đôi mắt ánh bạc nhìn cậu , như đang nhìn xuyên qua cả cơ thể lẫn đầu óc
-Tôi biết cậu không thích tôi
-Đâu … có
-Nói dối sẽ bị cắt lưỡi đấy
Won im lặng ngồi yên , Ryeowook bất chợt đứng lên đến đóng cánh cửa lại và sang cạnh bên mở cửa sổ . Gió ào vào dù bên ngoài trời nắng gắt , Won thấy rõ miệng Wook lẩm bẩm như đang đếm gì đó , rồi tự nhiên khựng lại Wook lắc đầu chán nản
-2 đứa nó lại chạy đâu rồi
Sung đang dựa lưng vào ghế cũng bật dậy tỏ vẻ tức giận . Wook bắt đầu mở đôi mắt đỏ của mình , gió trong phòng tắt đi trong khoảnh khắc rồi bùng lên thổi bụi bay tứ tung . Won thấy rõ ràng cái gì đó mờ ảo đang di chuyển trên mặt đất , Sung liếc mắt xuống nhìn
-2 đứa này …
“ Xin lỗi … xin lỗi … “
2 cái bóng giờ hiện rõ ra và Won có thể nhận thấy đó là Minho và Taemin , họ đang run sợ trước Yesung điềm tĩnh . Wook đóng cửa sổ lại , thình lình không gian trong phòng chuyển sang màu xám và … khoảng không sau lưng Sung chợt hiện ra những hình dáng mơ hồ . Won ban đầu mở to mắt , sau đó lấy tay dụi lien tục
-Đừng lo , sẽ quen thôi
Wook trấn an Won rồi đến ngồi cùng Sung . Giờ mới là lúc sự thật được phơi bày
-Cậu biết gì về chúng tôi
-Oh … 2 người là …
-Được rồi , nắm bắt sơ sài , thiếu kiến thức lẫn phong cách , làm việc nhanh nhưng cẩu thả … Chưa kể háu đá …
-Này này
-Và nóng giận … Tôi muốn cậu bỏ hết những tật xấu đó thì mới có khả năng tiếp cận Kibum
-Vậy thì tôi cũng có câu hỏi
-Cứ nói
-Cái gì sau lưng 2 người vậy ?
-Những linh hồn , hãy gặp họ đi . 12 linh hồn đã từng đối đầu với Kibum
-Vậy tôi là …
-Người thứ 13 , tôi mong cậu sẽ kết thúc chuyện này . Đừng để chúng tôi thất vọng như 12 lần trước
-Khoan khoan , ít ra cũng cho tôi biết rõ mọi chuyện đã
-Thật ra , tôi và Ryeowook đã sống 800 năm . Suốt khoảng thời gian đó chúng tôi chỉ có 1 công việc duy nhất là bắt được Kibum . Ban đầu là làm 1 mình , sau đó những người như cậu được phát hiện ra
-Và chết hết sao ?
-Cũng có giúp , dĩ nhiên không tránh khỏi sai sót . Những sai sót đó chúng tôi khắc phục dần trên những đời sau nhưng vẫn không tránh khỏi vòng quay số phận . Họ vẫn chết và chết trước mặt chúng tôi
Ryeowook tiếp lời , với tâm trạng bình thản
-Tức là tôi cũng sẽ chết
-Chúng tôi không nói trước được nhưng cậu nên biết mình hoàn thiện hơn cả 12 linh hồn ở đây
-Hoàn thiện rồi cũng chết thôi
-Vậy tôi hỏi cậu , làm sao cậu biết Kim Kibum
-Do tổ tiên của tôi , quyển sách đó tôi tìm được trong nhà mồ của gia đình . Chữ viết tay nguệch ngoạc và khi tôi đọc đến tên Kim Kibum thì …
-Cậu ngã ra chết , nhưng thật ra là chết lâm sàng . Trong thời gian chết đó cậu gặp ai trong số 12 người này
Won nheo mắt nhìn và chỉ vào Onew
-Người đó
-Onew àh
Linh hồn được cho là mạnh nhất trong số 12 linh hồn , điềm tĩnh bước lên
“ Phải … Tôi mang cậu đến … Nhưng cậu không theo chỉ dẫn của tôi mà làm theo ý mình … “
-Tôi …
“ Chọn đường ngắn gọn cậu không chịu … “
-Thôi bỏ đi – Sung cắt ngang – dù sao cậu ta cũng ở đây rồi
-Tôi muốn hỏi … Thật ra Kim Kibum là ai mà đến chết vẫn bị săn đuổi như vậy
-Đó là linh hồn có quá nhiều tham vọng , nó mang thù hận với người nó yêu và tham vọng của tất cả … Tồn tại để hủy diệt …
-Vậy nên nó khó bắt
-Bản thân nó đã khó bắt nay còn thêm 1 kẻ với sinh mạng mỏng manh bên cạnh , nó ngày càng tuột khỏi tầm tay
-Tại sao ?
|
-Chỉ cần làm quá , nó có thể đưa sinh mạng tội nghiệp kia ra để chống đỡ … Chúng ta không muốn bất cứ ai phải chết thêm nữa
-Không có cách khác sao ?
-Nếu tách được nó ra khỏi sinh mạng kia thì sẽ dễ dàng hơn . Nhưng cái mà ta cảm nhận được không đơn giản , Kibum không chỉ nắm giữ sinh mạng kia mà còn có 1 kết cấu chặt chẽ với nhau … Tách ra là việc không thể nếu như không có sự giúp đỡ
-12 linh hồn kìa
-Thậm chí tính cả họ , cả cậu và chúng tôi cũng không đủ sức . Phải làm sao tách ra mà không tổn thương sinh mạng kia vì nó quá yếu ớt
-Không có cách sao
-Thời gian không còn nhiều nữa , trước đợt nhật thực nhất định phải tìm được cách
-Nhật thực ?
-Khoảng thời gian mà những linh hồn này có thể thoát khỏi đây , khoảng thời gian cánh cửa giữa 2 thế giới mở ra cho họ có cơ hội siêu thoát
-Còn nếu không kịp ?
-Sẽ tiếp tục chịu ở lại , tiếp tục vất vưởng
Won im lặng cúi đầu , hóa ra sự giúp đỡ của cậu cũng chẳng giúp được gì nhiều . Phải nhờ thêm ai nữa mới có cơ hội thành công . Nhưng YeWook đã không nói hết , họ chỉ nói về Kim Kibum mà cố tình không nói đến 2 linh hồn đặt trong tầm nguy hiểm mà cả 2 mới tìm ra . Đều chưa thấy mặt nhưng dù đứng xa cũng đủ để cảm nhận sức mạnh đó , nhờ được hay không lại là chuyện khác …
……….
Sungmin đưa Kyu đến chỗ bán đồ trang trí , họ chọn mua nhiều thứ và cho gửi hết về nhà vì đã lâu cả 2 không cùng nhau ra ngoài , lợi dụng thời gian này để đi chơi quả là tuyệt vời . Min kéo Kyu tản bộ dọc bờ sông
-Woa chỗ này trước đây động đất tan hoang thế mà giờ sửa lại đẹp thật
Kyu bất chợt thốt lên làm Min nhớ đến đứa trẻ hôm đó , cậu bất giác nhìn xuống dòng sông êm đềm này mong tìm ra chút gì của nó
-Nhìn gì đó
Thấy Min đang lơ đãng , Kyu lợi dụng cơ hội này định hù 1 phen trả thù lúc nãy nhưng thất bại vì Min thuộc dạng tinh thần thép
-Tính hù àh ?
-Không , hỏi thôi
-Tôi đang suy nghĩ
-Suy nghĩ gì ?
-Nếu tôi ngã xuống sông thì cậu có cứu không ?
-Dĩ nhiên không
-Yah , sao lại không
-Ngã xuống thì tự mà bơi lên
-Nhưng tôi không biết bơi
-Vậy thì lo mà học bơi đi
Kyu ra vẻ đắc thắng đi trước , phen này Min hẳn phải tức lắm . Vừa lò dò được vài bước thì đằng sau có tiếng như ai đó ngã xuống sông , rồi 1 loạt những tiếng hét . Kyu quay lại thì không thấy Min đâu , cậu hốt hoảng chạy đến thì thấy Min đang vùng vẫy dưới nước . Không chần chừ Kyu nhảy ào xuống túm lấy áo Min , nhưng sự bất động của Min làm cậu lo đến chết , nhanh chóng kéo Min lên bờ . Miệng Min toàn là nước , mắt nhắm nghiền với gương mặt ướt đẫm ; Kyu rất sợ . Xung quanh có vài người bảo cậu hô hấp nhân tạo … nhưng giữa chốn đông người thế này mà hô hấp nhân tạo thì sao mà làm được . Kyu lúng túng chẳng biết phải làm sao , thôi thì mạng người quan trọng . Cậu cúi xuống lấy môi mình bao trọn môi Min , ra sức thổi vào đó nhưng chưa kịp làm gì thì Kyu có cảm giác môi Min cử động , rồi 1 cánh tay ở trên vòng qua và nhẹ nhàng nhấn cậu xuống . Kyu vùng ra , Min bật dậy , xung quanh có vài người đỏ mặt . Kyu nhìn Min trân trối rồi tức giận bỏ đi ; Min thất thần … cảm giác gì đây , nụ hôn đầu của cậu và có lẽ cũng là của Kyu
“ Ngọt đến vậy sao … “
Mặt Min đỏ lên và môi đang hé ra nụ cười nhỏ …
|
Chap 28
----------
Mọi người dừng lại quanh Sungmin khi cậu còn đang lúng túng với chính hành động của mình , vài người chỉ tay theo dáng đi giận dữ của Kyuhyun
- Nè đợi tôi với …
Min đứng bật dậy tách dòng người đuổi theo Kyu , cậu nhanh chóng bắt kịp và nắm áo Kyu kéo lại
- Giận hả …
- Còn hỏi , tôi sẽ giết cậu
Kyu nhào đến nắm áo Min nhưng khi mặt cả 2 sát vào nhau thì cậu bỏ tay ra vờ bỏ đi . Min trong khoảnh khắc chẳng để ý gì , vẫn cố chạy theo Kyu
- Xin lỗi mà
- Xin lỗi là xong sao , có biết …
- Biết gì ?
- Tôi chưa từng hôn ai … cậu có biết cái vừa rồi quan trọng thế nào với tôi không ?
- Đã xin lỗi rồi mà , tôi trợt chân chứ bộ , cậu lôi lên chưa kịp thở thì đã nhào vô . Tôi phải phản ứng chứ
- Đẩy tôi ra là đượ rồi , sao lại nhấn tôi xuống
- Tôi định ngồi dậy nên … vô tình thôi
Kyu tức đến chết , ấm ức chẳng biết nói gì . Min lúng túng đứng cạnh vò đầu , thật sự cậu bị trợt chân mà … nhưng chuyện ấn Kyu xuống lại là khác …
Cách đó không xa, Leeteuk cũng đang từ từ tản bộ đến ; anh chỉ có 2 tay mà cầm đủ thứ đồ , nào là ruybang , đồ trang trí , chưa kể đến 1 lượng lớn những thứ tương tự như vậy đã được chuyển thẳng đến nhà
- Tự nhiên bắt anh mua con gấu này
“ Đẹp mà … Em thích … “
- Nhưng anh thì không , anh làm gì còn tuổi chơi gấu bông
“ Thì mua cho em … Anh chưa già mà đã bủn xỉn là sao … “
- Yah , nói vậy với anh đó hả
2 anh em đang vui thì Changmin dừng lại , sự náo nhiệt của đường phố không lấp được cái tĩnh lặng từ nhóc
- Chuyện gì vậy ?
“ Cẩn thận … Phía trước không bình thường … “
- Ai thế … Donghae àh ?
“ Không … Là Sungmin … “
Nếu là Sungmin thì chính anh cũng phải dòm chừng vì đến tận bây giờ anh vẫn không biết sau lưng Min là ai , nó luôn lấp ló sau cậu như 1 bóng mờ ; và dù Changmin nói nó nguy hiểm nhưng mỗi khi tiếp xúc với Sungmin anh lại thấy nhẹ nhàng hơn là Donghae và Kibum … Thật ra nó là gì mà vừa đáng sợ mà dường như không tồn tại …
“ Đi đường khác đi anh … “
- Không cần đâu , mình cứ thẳng đến
“ Nhưng … “
- Anh nghĩ nó không hại mình đâu … Anh dễ thương thế này cơ mà
“ Anh đang tự sướng cấp độ cao hả … “
Lại cười , có vẻ anh và Changmin là cặp bài trùng hiếm có của thế giới này ; bản thân Changmin cũng khác Kibum rất nhiều , nhóc không bám dính lấy anh , thỉnh thoảng vẫn để anh có chút không gian riêng . Leeteuk điềm tĩnh đi đến , giả vờ ngắm dòng sông rồi bất ngờ phát hiện ra Sungmin
- Oh … Sungmin
- Chào anh
Dù không thân thiết với Leeteuk nhưng vì lễ phép Min vẫn cúi đầu chào , còn Kyu khỏi nói cũng cúi đến 90 độ dù không nhớ mình đã từng gặp anh
- Em đi đâu vậy ?
- Mua ít đồ thôi
- Bạn em àh
- Vâng … Anh cầm gì mà nhiều vậy ?
- Ah , mai sẽ bắt đầu lễ hội ở trường , kéo dài khoảng 1 tuần … Em có thể mời bạn đến
- Oh , vâng
- Thế nhé anh đi đây
- Vâng chào anh
Kyu lại cúi thêm 1 góc vuông nữa khi Leeteuk đi
- Này mai đến trường tôi chơi nhá
- Mai đi học rồi
- Hừm , ghét …
- Nếu đến tôi có thể rủ thêm bạn không ?
- Dĩ nhiên được , đến nhá
- Để suy nghĩ đã
- Mà này , không mời Eunhyuk đấy
- Sao vậy ?
- Tôi không thích
- Ủa mà , Eunhyuk vốn học ở Sapphire mà , mời đi đâu nữa
Min quên mất Eunhyuk học cùng trường với mình , đợt này tránh không được rồi . Mà cậu vốn không cần tránh , người tránh cậu phải là Eunhyuk mới đúng … nhưng cậu vẫn thấy rất khó chịu đến mức chẳng muốn hóng gió nữa , cậu quay phắt qua chụp tay Kyu lôi về
Chiếc xe vừa chạm cổng đã nghe tiếng quát tháo mà Min đoán chắc là mẹ mình , dĩ nhiên vì trong nhà có ai dám la hét như vậy . Kyu thì nghe tiếng la đó lạ thấy lo cho mẹ mình , cậu mở cửa xô cổng chạy vào trong
- Giải thích cho tôi , bà ta là ai
- Oh … Cái này … - Lão quản gia chẳng biết phải nói như thế nào với người chủ đang nổi giận
Kyu chạy vào thấy mẹ mình đang đứng co ro trước 1 người phụ nữ , bà ta ngồi chễm chệ trên ghế toát đầy vẻ cao sang nhưng biểu hiện thì hết sức coi thường người khác . Cậu chạy ngay vào đứng chắn trước mẹ mình làm bà ta càng ngạc nhiên
- Nhà này không có chủ àh … Ông nói đi chứ
- Tôi …
- Mấy người này là ai ?
- Là khách của con
Min từ ngoài bước vào , lướt ngang qua mẹ mình 1 cách vô tình kéo thẳng mẹ con Kyu lên lầu không chút ngại ngùng . Mẹ cậu chỉ biết thở dài , bà chẳng lạ gì mấy hành động khó hiểu của cậu nhưng lần này thì hơi quá , vậy mà không thể hỏi vì thế nào hỏi đến 2 mẹ con cũng cãi nhau mà người bắt đầu luôn là Min . Đối với người có địa vị cao như bà thì cãi nhau trước mặt người khác rất cấm kị , thêm nữa không biết lí do vì sao Sungmin lại đưa những người này về … Thôi thì cứ để Min giải quyết mọi chuyện …
- Cô àh , cháu xin lỗi
Min đưa họ vào phòng rồi đóng cửa , cậu ấn mẹ Kyu ngồi xuống giường rồi quỳ trước mặt bà
- Không sao , tại cô thôi
- Mẹ cháu có làm gì quá đáng không ạh ?
- Không có gì , ai mà không giật mình khi thấy người lạ trong nhà chứ
Việc này cả mẹ Kyu lẫn mẹ Min đều không có lỗi . Sau khi Min kéo Kyu đi thì bà tha thẩn xuống ngắm quanh nhà , nhìn vài nơi có bụi nên tìm khăn lau cho sạch . Đang lau thì nghe có tiếng nói rồi tiếng guốc nhanh trên sàn , sau đó là chạm mặt mẹ Min . 2 người phụ nữ không cùng tầng lớp thì khó mà bình thản với nhau được , thêm nữa mẹ Min là chủ tịch nên luôn coi mình là trên hết , luôn muốn người ta phục tùng và hay lớn tiếng ; mẹ Kyu lại hiền lành cam chịu , phần đang ở nhà người khác nên bà cũng chẳng biết gì mà nói . Thế là mẹ Min cứ nghĩ mẹ Kyu tự tiện vào nhà , nghĩa là có ý xấu …
Min thở dài nhăn nhó , cậu ít khi nói chuyện với mẹ nên đụng chuyện thì không biết cư xử sao cho đúng
- Cho cháu xin lỗi
- Cháu cho mẹ con cô ở nhờ là may rồi , cô không cám ơn thì sao cháu phải xin lỗi
- Cô cứ nghỉ đi , đừng lo gì hết . Cháu sẽ thu xếp tất cả
Min ra ngoài và đùng đùng xuống nhà , định bụng chắc chắn sẽ có cãi nhau giữa 2 mẹ con nhưng mẹ cậu lại đi mất . Lại 1 đêm mẹ vắng nhà , bù lại nhà Min giờ có thêm 2 người nữa nên cậu cũng thấy vui phần nào ; cậu ngoan ngoãn đứng xem mẹ Kyu nấu cơm , nghịch ngợm giành đồ ăn với Kyu , nịnh nọt đấm vai cho mẹ Kyu rồi giả vờ cãi nhau bỏ đi để Kyu phải chạy theo , chơi ác bỏ con gián vô áo Kyu để Rùa phải chạy lòng vòng ngoài sân , học bài cùng Kyu dù cậu chẳng có gì để học …
Sáng hôm sau lại bắt đầu ngày mới bằng việc đến trường , nhưng hôm nay là đến Sapphire để chơi . Tối qua Kyu đã gọi cho Ryeowook rủ rê về chuyện đi chơi này , ban đầu thì Wook còn ngại chuyện thời gian nhưng nghĩ lâu rồi không giải khuây nên cậu đồng ý
- Sungie àh …
- Uhm gì vậy …
Yesung trở mình , hé đôi mắt hí nhìn gương mặt vui vẻ của cậu . Tối qua anh thức đến hơn nửa đêm mới đi ngủ , hình như nói gì đó với Onew
- Hôm nay mình đi chơi nha
- Anh mệt lắm , anh muốn ngủ
- Nhưng …
Anh trùm chăn qua đầu quay đi chỗ khác , Wook lủi thủi đứng dậy phen này cậu phải xin lỗi Kyu rồi . Cậu biết anh mệt , anh rất cần nghỉ ngơi nhưng cứ ở mãi trong nhà với những linh hồn thì không hay chút nào ; cậu muốn anh ra ngoài chơi hay ít nhất hít khí trời cho khỏe , chính cậu cũng lâu không được đi đâu chơi . Ngồi phịch xuống ghế lôi điện thoại ra nhấn số Kyu , tiếng điện thoại vừa rung vài hồi từ từ sau có đôi tay giật điện thoại ra khỏi tai cậu
- Đợi anh chút
Yesung gấp điện thoại lại để xuống bàn rồi đi vào trong , Wook nhảy phóc lên hỏi với vào
- Đi phải không anh
Anh không đáp mà đi thẳng vào trong , nhưng cậu hiểu anh sẽ đi
“ Vậy mà cũng hỏi … Nhìn sơ cũng biết … “
- Onew , hôm nay chúng tôi đi chơi …
“ Biết rồi … Cứ giao nhà cho tôi … “
- Cám ơn … Mà tối qua 2 người nói gì vậy ?
“ Hmm … Xin lỗi tôi không thế nói … “
- Với cả tôi sao
“ Uhm … Tôi nghĩ để Yesung nói sẽ hay hơn … “
|
Chuyện mà chỉ có Yesung biết , chuyện mà anh dặn Onew không được nói … chắc chắn quan trọng . Wook cũng biết với bản tính hấp tấp của mình cậu sẽ lại làm hỏng nó nên thôi , khi nào đúng thời điểm anh sẽ nói cho cậu nghe , có khi lại hay
2 người vừa ra sân thì ngoài cổng xuất hiện chiếc xe khác
- Oh , Siwon
- Cả 2 đi đâu vậy nè ?
- Đến Sapphire , Kyu nói hôm nay ở đó có lễ hội vui lắm
- Àh tối qua cậu ấy cũng gọi cho tôi , vậy đi nhanh thôi
Yesung vẫn không nói từ nào , anh lặng lẽ lên xe … nếu đúng theo lời Onew nói đêm qua thì hôm nay sẽ là định mệnh . 2 chiếc xe vượt thẳng đến Sapphire nhưng khác với mọi ngày , ở đây họ không còn là trung tâm của sự chú ý ; những thứ xa hoa xung quanh đủ sức choáng ngợp Wook và Won , còn Sung anh cố tìm cho ra kẻ đó
Cách đó không xa Sungmin cũng lái chiếc xe trắng mui trần đến , mọi ánh mắt có mặt ở đó sẽ đổ dồn và cậu nhưng người ta chú ý đến người đi cạnh cậu hơn – Kyuhyun
- Mặt tôi dính gì hả ?
Kyu đưa tay sờ xung quanh mặt mình để tìm cái lí do vì sao mọi người lại nhìn cậu . Min nhìn bộ dạng đó mà phì cười , dĩ nhiên người ta sẽ nhìn Kyu vì có ai mà đi chung được với Lee Sungmin chứ
- Không , đẹp nên người ta nhìn
Min nắm tay Kyu đi thẳng vào trong làm mắt những người xung quanh được dịp mở to hết cỡ . Họ vừa khuất bóng thì ngoài đường lớn chiếc xe bus số 13 lại đỗ đúng trạm , và Eunhyuk từ trên đó đi xuống với vẻ mặt ngạc nhiên vì sự xa hoa ngay ngoài cổng trường … Cách đó không xa lại có 1 chiếc xe đen âm thầm đậu yên tĩnh …
Leeteuk trong hội trường cứ xem đồng hồ mãi , anh lo lắng đi qua đi lại
“ Đừng đi nữa … Em mỏi chân rồi … “
- Không biết khởi đầu có tốt không , em thấy anh tính có tiện không
“ Tốt lắm rồi … Tính nữa là hỏng đấy … “
- Nhưng anh vẫn lo
“ 2 năm trước anh làm vẫn tốt đấy thôi … Sao năm nay lo nhiều vậy … “
- Năm nay có thêm những trường khác đến nên anh mới lo
“ Chẳng trường nào chọi lại trường này đâu … Đa số sẽ lóa mắt ngay từ cổng … “
- Thật không ?
“ Thật mà … Ngồi được chưa em mỏi chân rồi … “
Anh khẽ cười rồi tìm chỗ ngồi , 1 lát sau Eunhyuk từ ngoài lò dò đi vào
- Leeteuk-ssi …
- Anh ở đây , sao trễ vậy ?
- Em không chen vào được , ngoài đó nghịt người
- Đến là tốt rồi , anh chẳng tin tưởng ai được như em
Cậu xoa đầu cười trừ lời khen đó , anh biết cậu kĩ tính lại thật thà nên anh có thể tạm giao vài thứ cho cậu . Anh chỉ cậu những việc cần làm khi bắt đầu và luôn miệng hỏi ý kiến cậu
- Chết , anh quên mất
- Gì vậy anh ?
- Anh để quên mấy gói giấy ngoài xe rồi
- Để em lấy cho
- Em biết xe anh không ?
- Biết , chiếc màu trắng có họa tiết đôi cánh ở mũi xe phải không ?
- Giỏi , lấy nhanh dùm anh …
Eunhyuk tạm để mấy mảnh giấy xuống và chạy đi ngay . Nhưng cậu vừa đi khỏi thì Changmin đã cảm nhận ra 1 không khí bất thường …
Kyu đang đi cùng Min thì có điện thoại
- Alo
“ Kyu ah … Chúng tôi đến rồi … “
- Oh , Wookie . Đang ở đâu vậy ?
“ Ah … Chẳng biết nữa … Đông người quá … “
- Tôi đang ở chỗ hồ nước , đến ngay nhé
“ Ok … “
Kyu khựng lại làm Min ngạc nhiên
- Gì vậy ?
- Đứng đây đợi bạn tôi được không ?
- Eunhyuk hả ?
- Không , bạn cùng lớp
- Ừh
Miễn không phải Eunhyuk thì Min sẵn sàng dừng lại
Wook ngó nghiêng khắp nơi tìm hồ nước nhưng với chiều cao bản than thì quả thật hơi khó , cậu nhờ Won mà dù Won có cao nhưng vẫn phải nhảy lên bậc thang mới thấy được hồ nước . Cả 2 hớn hở đến đó , Wook nắm tay Sung kéo đi được vài bước thì anh lôi cậu ngược lại
- Sao vậy anh ?
- Em không cảm thấy sao ?
- Thấy gì …
Wook ngạc nhiên nhìn Sung , và cậu cũng nhận ra từ phía hồ nước đang tỏa ra 1 mùi đáng sợ , bí ẩn và nguy hiểm . Chỉ vì chút hứng thú mà cậu đã suýt chạy vào vùng trũng nguy hiểm đó . Yesung bình tĩnh nhìn về phía đó , anh dùng ánh bạc từ mắt mình tách dòng ngưỡi ra và thấy rõ kẻ đó
- Ai thế ?
- Nó … vô hình
- Không phải tự nhiên mà nó đến , chắc chắn nó có mục đích
- Không chỉ mình nó …
- Sao cơ ?
- Có đến 2 … không 3 linh hồn hết sức nguy hiểm đang ở đây
|