[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Chap 31
-------
Điện thoại từ tổng công ty , Teuk có việc cần giải quyết nên anh phải xin lỗi mọi người . Yesung kéo ngay Wook đi , anh lại bắt đầu toan tính thêm những điều khác về chuyện của Kibum nhưng có lẽ từ bây giờ sẽ theo chiều hướng tích cực hơn , “ lính mới “ Siwon cũng được tham gia khiến cậu rất phấn khởi … chỉ có điều những thứ cậu sắp biết sẽ không hay ho gì
Sungmin lại cho đây là dịp may để thoát khỏi “ cái chốn trắng xóa không xác định được lối ra “ , cậu chẳng nể nang ai mà dắt Kyu đi thẳng ra xe , cúi chào Teuk thật nhẹ rồi phóng đi để mọi người ở sau hít bụi
Teuk cho xe riêng đưa Eunhyuk về , ban đầu anh muốn chính mình đưa cậu về cho an toàn nhưng thời gian không cho phép . Anh sử dụng chiếc xe được tập đoàn DaeWoo tặng riêng cho mình , loại thiết kế không tồn tại trên thị trường với hệ thống GPS tân tiến nhất , kính chống đạn 1 chiều và nối thẳng với vệ tinh truyền dữ liệu với laptop của anh . Căn dặn lái xe cẩn thận , anh tạm yên tâm để lo việc công ty
“ Anh có yên tâm về Eunhyuk không … “
-Thật ra là không , nhưng đó là thứ tốt nhất anh có hiện giờ
“ Anh sợ điều gì … “
-Kibum sẽ không dễ đầu hàng . Em có nghĩ như vậy không ?
“ … Em không biết … “
Changmin lại ngập ngừng , nhóc lại có điều giấu anh
Min đưa thẳng Kyu về nhà , suốt chặng đường cả 2 không nói gì . Kyu vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài như trẻ con lần đầu được đi chơi , Min thì sao cậu đã cố dùng hành động để thể hiện nhưng coi ra tên Rùa mang tiếng học giỏi mà ngốc vô cùng . Chẳng lẽ muốn cậu phải hét lên sao , Min không bao giờ cho phép mình làm điều đó , còn đâu thể diện của 1 kẻ luôn khó gần như cậu . Nhưng cậu cũng tự nhận ra mình đã thay đổi … thay đổi nhiều rồi
Đến nhà , Kyu tông cửa chạy thẳng vào nhìn dáo dác
-Mẹ tôi không có ở nhà đâu
-Sao cậu biết ?
-Có bao giờ ở nhà đâu
Kyu tin ngay , thở phào rồi lấy hơi
-Mẹ ơi
Min đứng gần mà còn giật mình thì đừng nói những người làm ở sau nhà , Kyu đúng là có giọng khỏe thật . Mẹ Kyu từ trong bếp chạy ra
-Gì vậy ?
-Con về rồi nè
-Làm giật mình , cứ tưởng cháy nhà
-Con về mẹ không vui sao
-Được rồi , vui lắm
-Hôm nay gặp Khỉ đấy mẹ àh
-Eunhyuk ah , có khỏe không ?
-Cũng không hẳn , nó mới bị thương
-Sao vậy ?
-Nói chung là hậu đậu đó mẹ
-Uhm … 2 đứa đói chưa , mẹ có nấu món này ngon lắm
Tự nhiên Min thất thần , cảm giác này là thế nào nhỉ . Mẹ Kyu xưng với cậu là mẹ , mà còn nấu cho cậu ăn ; sẽ là bình thường với những gia đình khác nhưng với cậu thì … khác hẳn . Cậu mỉm cười , nụ cười mà dù có xuất hiện cậu vẫn muốn giấu đi , nhưng nó ngọt ngào và ấm áp
-Mau mau đi ăn thôi , đói bụng rồi
Kyu từ sau đi lên lảm nhảm rồi kéo tay Min đi , cậu để yên cho Kyu nắm tay mình rồi kéo . Nếu cứ mãi thế này thì hay biết mấy … nhưng không hề dễ dàng
Trở về ngôi nhà cũ của YeWook . Sung vừa đặt chân xuống đất đã chạy nhào vào trong , anh lao nhanh lên lầu làm Wook-Won chạy theo hụt hơi . Căn phòng nằm sát góc tường , tận cùng dãy hành lang tối om với cánh cửa đóng đầy bụi bật mở , Won hơi rợn người khi tiến đến đó . Cậu chưa từng đặt chân lên đây , khi dọn dẹp cũng không được phép lên và thường thì những hồn ma kia sẽ đi theo nhưng sao trên này thì không có . Wook chẳng ngần ngại gì chạy ngay vào
-Anh tìm gì vậy ?
Giữa căn lờ mờ tối chất đầy đồ cũ , Sung đang hất tung mọi thứ 1 cách gấp rút như thể thời điểm tiếp theo sẽ rất khủng khiếp
-Đâu rồi . Nó đâu ?
Sung vừa tìm vừa lảm nhảm , Won mà thậm chí cả Wook cũng không biết anh muốn tìm gì giữa đống đồ cũ này . Sau 1 hồi lật tung bụi bay mịt mờ , Sung thở hắt nhìn Wook
-Em có cất nó không ?
-Cái gì mới được
-Lá chắn
Wook mở to mắt hiểu ý . Nhưng tiếc là cậu lắc đầu
-Không , nhưng anh tìm làm gì cũng lâu lắm rồi mà
-Cần đưa nó cho Eunhyuk
-Anh nghĩ Kibum sẽ giết Eunhyuk sao
-Không phải nghĩ , mà chắc chắn như thế
Dường như nhớ ra điều gì đó , Sung gọi to
-Onew … Onew
Trong góc phòng đang tối chợt lóe lên 1 ánh sáng yếu ớt
“ Đang tìm cái này hả … “
Onew xuất hiện chìa ra 1 sợi dây thật mảnh đến mức đứng xa như Won thì hoàn toàn không thấy , trên sợi dây có treo 1 mảnh giấy đã ố vàng . Sung chộp ngay nó , anh săm soi mảnh giấy
“ Còn nguyên đấy … Mấy hôm trước tự nhiên tôi có cảm giác nó sẽ được dùng lại nên cất nó đi … “
-Cứ ngỡ sẽ không cần nó nữa
Sung đưa đôi mắt buồn nhìn mảnh giấy , khuất sau mấy nếp gấp là những kí tự ngoằn nghoèo khó hiểu , thẳng không thẳng mà cong không cong
“ Sau 500 năm nó lại tái xuất … Định dùng thật àh … “
-Uhm
Onew im lặng quay nhìn ra ngoài , dùng đến lá chắn nghĩa là đã đến lúc quyết định
“ Nghĩa là không có linh hồn thứ 13 … “
-Không hẳn . Có 2 trường hợp , thứ nhất là không và thứ 2 là sẽ có rất nhiều
“ Vậy mau đeo nó vào đi … “
-Không , người khác cần nó hơn tôi
“ Ai mà lại cần bảo vệ kĩ như vậy … “
-Người đóng vai trò khá quan trọng
Sung bỏ ngỏ và chạy ra ngoài , Wook biết người đó là ai . Khả năng duy nhất để kéo Kibum đến và con mồi duy nhất mà Kibum muốn giết … Eunhyuk . Cậu lại chạy theo Sung
-Anh đi ngay bây giờ àh ?
-Uhm , phải để cậu ấy đeo nó ngay
Anh nói mà không hề quay lại nhìn cậu , anh gấp đến vậy sao . Cũng phải , bao lâu rồi chứ , lá chắn cũng không phải thứ đơn giản muốn dùng là dùng , nó luôn cần 1 thời gian để thích nghi với người đeo nó . Nhưng anh có biết cậu lo cho anh , nhỡ người thật sự cần nó là anh thì sao … Wook đứng nhìn theo bóng chiếc xe mà không để ý Won ở ngay phía sau , bộ dạng này thì Won biết chắc tình cảm của Wook nhưng giữa Sung và Wook chưa bao giờ biểu hiện ra , nhất là Sung . Anh lúc nào cũng chăm chăm làm mấy việc mà cậu cho là khó hiểu , chưa bao giờ nói 1 lời nào dễ nghe dù anh cũng là người tốt
……………
Sungmin ôm tập qua phòng Kyu , ăn no xong là bỏ chạy mà không biết chạy đi đâu . Cậu đẩy mạnh cửa phòng Kyu
-Rùa ah …
Và được 1 phen tròn mắt , Kyu đang cuộn tròn trên giường gôi đầu lên chân mẹ ngoan ngoãn để mẹ ngoáy tai
-Gì vậy ?
-Oh không , lát xuống phòng khách học bài nha
Rồi cậu lảng ra , không gian mẹ con thế này cậu lại vô ý xông cửa vào giờ thì xấu hổ muốn chạy
-Min ah …
-Dạ
-Cháu vào đây
Mẹ Kyu gọi lại , cậu ngoan ngoãn vào trong đứng sát mép giường
-Nằm xuống cô ngoáy tai cho
Cái vẫy tay nhẹ nhàng cùng nụ cười đó , Min thấy mình đang có được tình cảm từ 1 người mẹ thật sự . Cậu nằm xuống giường , mẹ Kyu cẩn thận vuốt mái tóc cho gọn , Min thích lắm chưa có ai dịu dàng thế này với cậu . Hơn nữa , nằm thế này rất gần với Kyu , nhìn cận cảnh lúc Kyu cười mỉm nhắm tịt mắt thế này cùng cảm giác êm ái từ mẹ Kyu … Min muốn mọi thứ ngừng lại , phải chi cuộc sống của cậu cứ thế này mãi …
-Thoải mái quá
Kyu ngồi phịch xuống đất khép chân nằm lên bàn
-Tôi thấy hình như nghe rõ hơn hồi trước
Min thì ngạc nhiên hết sức
-Hay chưa , phải cám ơn tôi đấy
-Sao lại cám ơn cậu , tôi cám ơn mẹ thôi
-Cám ơn tôi … Gọi bằng gì đấy ?
Trong lúc vui vẻ Min đã buộc miệng gọi mẹ Kyu bằng mẹ , từ ngữ thân thuộc mà không thuộc về cậu . Thấy Kyu nhìn mình có vẻ nghiêm trọng Min thấy có lỗi
-Xin lỗi , tôi lỡ miệng
Tự nhiên Rùa cười phá lên
-Đùa thôi , làm gì ghê vậy
-Con Rùa này
-Ấy ấy , có học bài không ?
|
Kyu chống chế khi thấy Min đứng dậy chuẩn bị đánh mình , cả 2 lăn ra cười rồi cùng ngồi nghiêm chỉnh học bài . 10h tối
-Đói bụng quá
Min đặt bút xoa bụng nhìn Kyu
-Lúc chiều ăn như vậy mà còn đói sao ?
-Giờ tối rồi
-Ăn tối sẽ dễ mập lắm
-Chê đó hả , phải bảo đảm sức khỏe chứ . Đi ăn thôi
Min kéo tay Kyu đứng dậy đi thẳng ra cửa
-Đi đâu đó ?
-Đi ăn
-Ra ngoài áh , tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm mà
-Phải nấu nữa , ra ngoài cho nhanh
-Thôi , phí tiền lắm . Tôi nấu cho
Kyu giựt tay lại rồi kéo ngược Min vào nhà , thế là 2 lần trong 1 ngày Kyu chủ động nắm tay Min . Có phải là mơ mộng khi nói giữa cả 2 đã có tiến triển …
Kyu mở tủ lạnh lấy ra 1 ít món cần thiết , sắp xếp gọn trên bếp theo thứ tự chế biến . Loay hoay tìm gì đó 1 hồi rồi nhìn Min
-Không có mì gói sao ?
-Mì gói … Là cái gì ?
-Mo , ở ngoài hơn 1 tháng mà không biết mì gói là gì sao ?
Kyu nhăn nhó nhìn Min , sợ bị hiểu lầm Min thanh minh ngay
-Khoan khoan , đúng là có ở ngoài 1 tháng nhưng mà ông chủ cho tôi ăn đầy đủ lắm
-Chỗ nào mà tốt vậy , giới thiệu cho tôi coi
Kyu gải vờ ra vẻ ganh tỵ , nhưng trở lại chủ đề chính vẫn là không mì gói
-Không có làm sao mà nấu
Min suy nghĩ 1 hồi chạy đi tìm quản gia , lát sau quay lại với 2 gói mì cười toe toét . Kyu có đầy đủ nguyên liệu bắt đầu trổ tài . Thật ra cũng không có gì ghê gớm lắm mà chỉ là 2 gói mì nấu với rau cải phức tạp hơn nước sôi 1 chút , nhưng xem ra có mùi không thể không thơm . Đặt 2 tô mì lên bàn cả 2 kéo ghế ngồi sát nhau , Kyu từ từ diễn giải lý thuyết nấu mì
-Đậy nắp thế này rồi đếm đến 100 nhé
-Trên này ghi là chờ 3p mà
-3p sau mì sẽ nở hết , không ngon . Đếm đến 100 thôi
Thỏa thuận xong cả 2 chụm đầu lại đếm 1 hơi đến 100 rồi mở nắp , khói tỏa ra làm Min thích thú , cậu ăn ngay mà chẳng thèm chờ Kyu
-Sao lại biết đếm đến 100 sẽ ngon hơn ?
Min vừa nhai vừa hỏi , Kyu cũng không kém vừa ngậm vừa trả lời
-Được kiểm chứng đấy chứ
-Ai kiểm chứng ?
-Tôi với Eunhyuk , kiểm chứng gần 10 năm rồi
Min bật cười , chưa bao giờ cậu thấy chán khi nghe Kyu nói chuyện , và có lẽ cậu không nhận thấy bản thân đang cười thoải mái cả khi chuyện đề cập đến Eunhyuk … Cậu đã thay đổi quá nhiều . Ăn xong cả 2 lại quay về bài học , bàn luận sôi nổi đến hơn 11h mới về phòng ngủ
Lúc này cũng là lúc Yesung trở về nhà , Won đã về từ khoảng 10h vì không đợi được , chỉ có Wook là ở nhà chờ cửa 1 mình cùng những linh hồn . Khi vừa thấy bóng chiếc xe cậu chạy ngay ra cửa
-Sao lâu vậy anh ?
Sung có vẻ mệt , anh bước xuống xe cố giải thích cho cậu
-Anh phải nói 1 chút cậu ấy mới chịu đeo , dù sao mình cũng là người lạ
Quá đủ lý do cho cậu , giờ thì anh nên được nghỉ là tốt nhất . Cậu đỡ anh về phòng , những đêm dài thế này cứ kéo từ ngày này qua năm khác ; biết bao lần cậu bất lực nhìn anh mệt mỏi thế này chìm sâu vào giấc ngủ , cậu rất muốn giúp nhưng khả năng có hạn … Nên thay vì lăng xả bên ngoài như anh cậu dành nhiều thời gian ở nhà lo mọi thứ sẵn sàng khi anh về
Lo cẩn thận cho anh ngủ , Wook đóng nhẹ cánh cửa và về phòng mình . Cậu và anh chưa từng ngủ chung với nhau , dù tình cảm cậu dành cho anh là rất rõ , nhưng đối với Sung có lẽ không gì quan trọng bằng việc bắt được Kibum nên anh tuyệt đối không để bất cứ thứ gì can dự vào … kể cả cậu và cái tình cảm mà anh biết rõ
Mọi thứ của ngày gần như đã kết thúc , những việc chưa hoàn thành được xếp vào hôm sau … nhưng không hẳn là vậy , đây lại là lúc người khác hành động . Tại không gian trống trải mập mờ với những ánh đèn yếu ớt cách nhau xa xôi , sự xuất hiện ngoài dự đoán đánh thức những giấc ngủ …
Changmin giật mình kéo tay Teuk thật mạnh khi anh đang say giấc
-Gì … vậy ?
“ Nhanh lên anh … Gấp lắm … “
-Chuyện gì mới được ?
“ Kibum … Đang liên lạc với em … “
-Liên lạc ?
“ Em biết chắc là nó … Cảm giác quen lắm … “
-Ở đâu ?
“ Em không biết … Có nước … Có gió … Không gian tối … “
-Nghe như ở cảng , kho ở cảng
“ Nhanh lên anh … “
Teuk nhảy khỏi giường thay vội cái áo theo sự chỉ dẫn của Changmin thì cũng là lúc Yesung hành động y như vậy
-Ở đâu hả anh ?
-Có lẽ là cảng , gió , nước , tối
-Đúng với bản chất của Kibum . Em gọi Siwon đi
-Kéo cả cậu ta sao ?
-Đây là cơ hội , cậu ta cần biết rõ … Nếu được gọi cả Sungmin
Wook gật đầu , trong khi xe lao đi xé màn đêm thì cuộc điện thoại của Won đã thành công , và giờ là Sungmin hay đúng hơn là Kyu
“ Alo … “
-Kyu hả , cậu ra cảng số 5 được không ?
“ Làm gì , mà khuya rồi … “
-Có việc gấp , rủ Min đi cùng cho vui
“ Vui hả … Đến ngay … “
-Nhớ cả Sungmin đấy
Wook cúp máy thì nhận được cái nhìn khó hiểu của Sung
-Việc này mà vui sao ?
-Kyu thì phải dùng cách đó
Kyu nhận điện thoại xong lập tức chạy qua phòng Min
-Min ah dậy đi
-Hả …
-Wookie rủ đi đâu vui lắm
-Giờ này áh ?
-Ừh , dậy nhanh nào
Những chuyến đi đêm thế này không lạ gì với Min , nhưng cũng lâu rồi cậu không đi chơi vào giờ này , Kyu đã lên tiếng rủ thì cậu không thể từ chối . Và theo thói quen Min luôn lấy súng trước khi đi
-Min ah …
-Sao ?
-Có thể để súng ở nhà không
-Oh … nhưng
-Chẳng có gì nguy hiểm đâu … Nha
-Đừng lo , phòng thân thôi vì trời tối . Nếu cậu muốn mai tôi sẽ không mang nữa
Min nắm chặt tay Kyu như củng cố niềm tin , thôi thì đêm nay cầm súng ngay ngày mai cậu sẽ không cần chúng nữa
Trong lúc thế này Kyu bỗng quên bẵng Eunhyuk đi , nhưng cũng không cần vì cậu vừa nhận được điện thoại từ … Donghae
-Donghae hả , thời gian qua cậu ở đâu vậy ?
“ Chuyện dài lắm … Tôi muốn gặp cậu … Đến cảng số 5 nhé … “
-Giờ này àh ?
“ Uhm ngay bây giờ … Gấp lắm … “
|
Eunhyuk cúp máy và rón rén ra ngoài , đường xa nên cậu đón taxi để đi …
30p sau , Teuk đến nơi trước , không gian vừa lạnh vừa tối đến đáng sợ . Sau đó là YeWook , Won và Sungmin . Mọi người có vẻ không mấy ngạc nhiên khi gặp nhau ngoài này trừ Sungmin và Kyuhyun , bởi lẽ Sung biết Kibum đã liên lạc với Changmin trước anh , chỉ có điều anh không rõ mục đích của buổi “ họp mặt “ này
Chưa biết làm gì tiếp theo thì Eunhyuk từ ngoài chạy vào
-Oh , sao mọi người ở đây vậy ?
Kyu vừa thấy Hyuk là thói quen cũ nổi dậy , gạt tay Min chạy đến ngay . Nhưng giờ không phải lúc bắn bừa nên Min chỉ đứng nhìn
Teuk đến chỗ Hyuk
-Sao em ra đây giờ này ?
-Donghae gọi cho em , không phải cậu ấy cũng gọi cho mọi người chứ ?
Câu nói trả lời cho tất cả , Changmin nhìn qua chỗ YeWook và nhận được cái gật đầu . “ Con mồi “ của Kibum đã có lá chắn , thử xem nhóc sẽ làm gì
-Donghae hẹn em ở đâu ?
-Cảng số 5 ạh
Mọi người nhìn ra sau lưng mình , cánh cửa sắt khổng lổ đóng sầm mang số 5 đỏ như mắt nổi lên trong màn đêm . Dường Kyu , Hyuk và Min nghĩ đây chỉ là 1 trò đùa trong khi những người còn lại lo đến toát mổ hôi . Dù sao cũng đã đến , Sung muốn vào trong xem Kibum sẽ làm gì , anh đến đẩy cửa và vào trước , mọi người liền theo sau nhưng với những bước hết sức cẩn trọng . Kyu bám chặt tay Hyuk và đi sau là Min , cậu đưa mắt nhìn xung quanh và chẳng hiểu lý do gì mà mình phải vào đây
“ Đến rồi … Đông đủ quá … Vui quá … “
1 ánh mắt nào đó tóm đủ mọi người trong cái màn đêm này , nó mãn nguyện nhìn “ con mồi “ vào bẫy 1 cách ngoan ngoãn không nghi ngờ gì
Đột nhiên trời nổi gió mạnh , cánh cửa đóng sầm lại lại bên trong tối om . Trong lúc hoảng loạn này Min nhanh chóng túm tay Kyu và giữ thật chặt , tiếng mọi người lao nhao mà nhiều nhất là tiếng Kyu , nhưng nó có vẻ xa chỗ Min đứng … Có tiếng động trong kho , như tiếng đổ vỡ làm mọi người di chuyển loạn xạ , vừa tối vừa ồn Min trở nên bực mình . Rồi dường như có ai nâng tay cậu lên , tay cậu đụng vào thứ gì đó vừa sắt vừa lạnh và phản ứng đầu tiên của bàn tay là co lại , trong khi tay cậu đang để sẵn ở cò súng
ĐOÀNG …
Sau âm thanh chói tai đó là 1 sự im lặng … Hơi thở trở nên hối hả … Tiếng động lạ … Như xác ai đó ngã xuống giữa sàn đất lạnh lẽo …
PS: hãy tự cảm nhận chap này theo mỗi người nhé, và đoán coi người ngã xuống là ai =))
|
Chap 32
--------------
Sau âm thanh chói tai mà lạnh lẽo đó là cả 1 khoảng lặng , chỉ có hơi thở là nghe được rõ ràng . Rồi mọi người nháo nhào lên , tiếng bước chân loạn cả 1 vùng … nhưng lại thiếu đi tiếng nói của 1 người
Bên ngoài , giữa màn đêm tĩnh mịch cùng cơn gió dữ dội nơi cảng biển , 1 bóng người chạy vụt đi trong màn đêm với cánh tay trái thả lỏng ra sau chủ đích . Sau 1 hồi tháo chạy đến kiệt sức , người đó ngước nhìn lại không gian đằng sau mình
-Tại sao … Tại sao lại hành động như vậy ?
“ …… “
-Em đã nói gì , chỉ muốn gặp Eunhyuk để giải thích rõ và xin lỗi , nên anh mới gọi cho cậu ấy đến … Vậy mà xem em đã làm gì ?
“ Em … “
-Không giải thích được đúng không ?
“ Em làm vậy là vì ai chứ … “
-Anh không cần biết , em lại vừa giết thêm 1 mạng người đấy
“ Anh không cần biết hay đã biết nhưng không quan tâm … Em đã từng nói gì chứ … Rằng với em anh là tất cả nhưng anh chỉ gạt bỏ … 3 năm qua không bằng 2 tháng sao … “
Có vẻ Kibum sẽ không nhân nhượng hay nhẹ nhàng hơn nữa , nhóc hét lại với Donghae , dù có là 1 hồn ma nhưng nhóc cũng có giới hạn trong sự chịu đựng . Nhóc âm thầm bên anh trong suốt thời gian qua , chính anh đã từng nói nhóc rất quan trọng với anh … Nhưng giờ thì sao tất cả chỉ còn là số 0 khi Eunhyuk xuất hiện , đỉnh điểm khi anh thả tay nhóc ra , anh vô tình đẩy Kibum đến bước đường cùng của sự sợ hãi , trong suốt quãng thời gian vui vẻ bên anh thì đó chính là lúc nhóc phát hiện ra điểm đen cho mình trên con đường đi cùng anh . Nhóc sẽ không chịu bước vào điểm đen đó , đồng nghĩa với việc Eunhyuk phải biến mất ; nhẹ nhàng đến đe dọa nhưng vẫn không xóa được hình ảnh cậu trong tâm trí anh . Đường cùng càng gần thì chỉ có cách này mới giữ được anh , dù cho nó là sai lầm . Nhóc biết Sung sẽ tìm lại lá chắn , chắc chắn Eunhyuk sẽ đeo nó , nhóc biết Sungmin luôn mang súng bên mình , biết Min có cảm tình với Kyu trong khi Kyu lại là bạn thân của Eunhyuk . Không phải quá hoàn hảo khi đưa tất cả đến sao , dàn 1 cảnh tai nạn bằng tay Min cho mọi người chứng kiến , lúc đó Hae sẽ không oán trách gì , giết được Hyuk và cô lập kẻ nguy hiểm như Min
Đúng … mọi thứ đã hoàn hảo rồi , nhưng số phận lại xảy ra điều mà những hồn ma cũng không tránh khỏi . Viên đạn đã bắn , nhưng đích đến …
Hae nhớ lại lúc nãy , anh đứng ngoài chờ Hyuk đến mà trong lòng vui khó tả nhưng cũng lo bất thường . Khi nỗi lo còn chưa hoàn chỉnh thì đã nghe tiến súng vang trong kho , 1 thân xác ngã xuống mà anh nhìn thấy rõ …
Trở lại nơi hoảng loạn kia , mọi người tản ra tìm bất cứ gì có thể thắp sáng hay ít ra cũng nhớ đường trở ra , nhưng do tâm lý và đồ đạc quá bề bộn mà chẳng ai phán đoán được . Siwon trong lúc đó đã vấp phải cái gì đó và té ngã xuống đất , thứ ngáng đường kia dường như quá to nên cậu ngã rất mạnh , tay đập xuống đất đau điếng đến mức không còn cảm giác , hình như đã bị gãy . Chưa định thần được thì tay còn lại chạm vào 1 thứ chất lỏng hơi đặc , dường như là 1 vũng
Đột nhiên tiếng cánh cửa mở cót két , rất chậm rãi ; khe sáng nhỏ nhoi lọt vào không đủ để thắp lên cả biển đen nơi đây nhưng đủ để 1 thân người lách vào , tiếng bước chân sột soạt nhưng có chủ đích . Sau vài bước thì im lặng
CẠCH …
Cả kho sáng hẳn lên , mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó
-Các cậu làm gì trong này vậy ?
Người đàn ông trung niên mặc đồng phục xanh tay cầm đèn pin nhìn tất cả khó hiểu
-Bác là …
-Tôi là bảo vệ ở cảng , các cậu làm gì trong này
-Bác đừng hiểu lầm , chúng cháu chỉ …
Teuk chưa nói hết câu đã thấy vẻ mặt thất thần của bác bảo vệ . Ánh mắt đang nhìn vào mọi người thì đột nhiên chuyển hướng xuống đất và biến sắc . Dưới chân mọi người đang chảy ra 1 dòng máu đỏ đặc sệt , lúc này tất cả ánh mắt lại hướng đến phía trung tâm . Won nãy giờ đã phát hiện ra nhưng nhất thời vì hoảng , phần thêm đau nên không kịp phản ứng
Dưới ánh đèn vàng vọt , những góc tối lặng im đến đáng sợ ... YeWook bàng hoàng , Teuk nói không nên lời … Hyuk thẫn thờ , còn Min trong cậu tự nhiên trống rỗng …
Kyu nằm sấp trên nền đất đầy đất cát , 1 lỗ tròn được khoét hoàn chỉnh giữa trán chảy xối xả máu . Không 1 chút động tĩnh từ Kyu , cậu nằm yên mở to mắt nhìn vào hư không , ánh nhìn mà Min cảm nhận như đang nhìn mình
Thế này là sao khi khẩu súng vẫn còn bốc khói trên tay cậu , Min bắn chính người mà cậu cho là quan trọng nhất , người đầu tiên bên cạnh khi cậu thức dậy , người đầu tiên mắng thẳng vào mặt khiến cậu có động lực chứng tỏ mình , người đầu tiên cậu cố đuổi theo sau lưng , người đầu tiên làm cậu suy nghĩ đến việc từ bỏ những khẩu súng nguy hiểm , người đầu tiên nấu và cho cậu biết cách ăn mì , người đầu tiên không làm cậu chán nản khi nói chuyện … nụ cười và gương mặt đầu tiên cậu muốn giữ cho riêng mình . Còn nhiều điều muốn nói lắm , chỉ vì bản tính ương bướng mà lúc tối cậu đã ngăn chính mình nói ra những điều quan trọng , giờ thì có nói cũng chẳng được gì . Phải chi cậu nói sớm hơn …
Kyu ah … Tôi yêu cậu …
Quá muộn rồi Sungmin , giờ cậu phải đối mặt với chính mình . Khẩu súng mà lẽ ra cậu nên nghe lời Kyu để nó ở nhà , giờ lại là hung khí gây nên cảnh này . Sao cậu không khóc , đôi mắt khô đứng nhìn thân người bất động đó trong khi Eunhyuk khụy xuống nức nở , Teuk phải ôm lấy Hyuk để trấn an tinh thần dù anh cũng đang sốc
Sao mọi người đều biểu hiện được cảm giác , còn Min thì chẳng biết gì . Cậu chỉ thấy đầu óc mình nhẹ tênh , không chút suy nghĩ , mũi không cay , mắt không đầy nước , tay chân không cử động nổi , miệng không thốt được lời nào … Cơ thể này có còn là của cậu nữa hay không ?
Bác bảo vệ bước vội ra ngoài gọi cho ai đó , Teuk biết chuyện sắp xảy ra nếu tình hình này kéo dài không khéo sẽ lớn chuyện và Min chắc chắn sẽ bị bắt . Anh thả Hyuk ra và chạy nhanh ra ngoài , hi vọng 1 cuộc đổi chác sẽ diễn ra êm đẹp
Trong lúc Hyuk khóc không ngừng thì Ryeowook lại rơi vào tâm trạng khác , đầy tội lỗi giống Sungmin . Nếu không có cuộc gọi lúc đó thì Kyu đã không ở đây , để giờ không nằm yên thế này . Đột nhiên trước mắt Wook hiện ra những bước chân của Kyu , những hành động của ngày hôm qua hay mới 30p trước , vẫn là 1 Kyuhyun vui vẻ với chút ít ngờ nghệch và rất thật thà . Cậu muốn thấy những hình ảnh đó hơn là cái cảnh này , 1 người như Kyu không thích hợp cho sự im lặng và bất động này . Cảm giác khó xử , đúng là do súng của Min nhưng nếu cậu không lôi kéo Kyu đến thì đã không có chuyện này , cậu sẽ ăn nói thế nào với mẹ Kyu đây
Lúc này Sung chỉ im lặng , anh có tài quan sát nhưng không giỏi trong việc an ủi ; có thể anh hờ hững vì ít khi quan tâm Wook , anh chỉ muốn cậu mạnh mẽ , chài bờ vai ra khi người khác đang khóc chỉ làm người đó thêm yếu đuối và nước mắt càng nhiều . Vậy thì anh thà để cậu khóc 1 mình
Hyuk với đôi mắt đẫm nước quay nhìn Min , Min đứng đó với gương mặt hết sức bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra ; Hyuk nghiến răng nhào đến nắm áo Min
-Mày đã giết chết Kyu , chết đi
Dứt lời cậu đấm mạnh hết sức có thể vào mặt Min , dĩ nhiên là cú đấm trúng đích mà còn trúng rất mạnh . Min chẳng tránh né cũng không phản ứng , chỉ như cái xác lãnh đủ cơn giận của Hyuk rồi ngã xuống nằm đối mặt với Kyu . Cậu nhìn rõ đôi mắt của Kyu , nó vẫn đẹp vẫn mở to nhưng chẳng còn hồn … tất cả là tại cậu nhưng sao vẫn không có nước mắt từ Min . Hyuk dù giận vẫn đủ nhận thấy sự kì lạ từ Min , cậu ta là ai mà cậu có thể dễ dàng đánh 1 cú nặng như vậy ; kẻ nghèo nhỏ bé như cậu và Kyu thì có cả ngàn người dưới tay Min , chết 1 2 người cũng không phải chuyện lớn , tại sao Min để yên cho cậu đánh
Wook không chịu nổi cái không khí này , cậu ôm mặt chạy ra ngoài , Sung đứng nhìn theo mà không động đậy gì vì anh biết cậu không thể gặp nguy hiểm … hay anh không nghĩ đến trường hợp cậu xảy ra chuyện trong lúc hoảng loạn này ?
Siwon tỏ ra tức với hành động thờ ơ của Sung , biết rõ tình cảm của Wook nhưng vẫn rất vô tình khiến cậu tự hỏi có phải vì sống quá lâu nên anh coi thường tất cả . Won khó khăn ôm cánh tay đau chạy theo Wook , cậu quý Wook vì sự quan tâm và tâm hồn ấm áp bao nhiêu thì ghét Sung về cái cách sống chẳng cần biết đến ai bấy nhiêu . Won đúng mà sai , Sung đã sống rất lâu và trong anh hình thành 1 tâm trí thép ngay cả khi nghỉ ngơi , nguyên tắc không để bất cứ thứ gí xen vào giữa mình và Kibum cho dù đó là Wook . Có thể anh không giỏi thể hiện , anh không biết cách làm Wook vui hay đơn giản nói những lời nhẹ nhàng , cách anh quan tâm chỉ là chê trách để Wook có thể tự sửa đổi để có lợi cho bản thân cậu . Sâu bên trong anh cũng yêu cậu , thứ tình cảm khó hiểu đó cũng xâm chiếm anh chứ , dù cho anh chưa bao giờ ngồi cùng cậu quá 15p nhưng mỗi khi rời đi anh luôn quan sát xem cậu làm gì sau đó , anh biết cậu buồn và hơn ai hết anh biết Wook có sức chịu đựng tuyệt vời . Sung cũng nghĩ đến việc nói ra những điều anh giấu bên trong mình , những điều sau gần 800 năm anh mới nói nhưng anh chưa quyết định được thời điểm , và lần này đến lần khác lần lỡ …
Cẩn thận Yesung … nếu anh không muốn hối hận như Sungmin vì những điều chưa nói …
Khi khoảng không gian này chỉ còn lại 1 xác và 3 người , Sung khẽ nhìn qua Min , cậu nằm đó với đôi mắt mở to đáng kinh ngạc nhưng quan trọng là cái sau lưng cậu dường như không cảm nhận thấy nó . Hay đúng như anh nghĩ nó tồn tại dựa theo tâm trạng của Min , khi Min tức giận thì nó khủng khiếp còn những lúc thế này thì cả “ mùi “ cũng không cảm nhận được . Nếu tồn tại theo cách đó vậy nó là gì , Sung chưa gặp linh hồn nào như vậy …
Wook chạy ra ngoài đụng trúng Teuk đi ngược vào , anh đã giải quyết xong mọi việc với số tiền lẻ mình mang theo nhưng cũng đủ làm bác bảo vệ già nghỉ việc sống thảnh thơi về sau . Wook không hẳn là khóc nhưng cậu run lên dù chỉ qua 1 cái đụng Teuk cũng nhận thấy điều đó , cậu khựng lại khi thấy anh rồi cúi đầu chạy mất , cách 1 khoảng sau là Won . Lúc này Teuk chỉ muốn vào trong giải quyết cho xong mọi chuyện
-Kibum còn ở đây không ?
“ Không … Nó đang đi xa dần … “
-Có cả Donghae chứ ?
“ Chắc chắn có … “
Đột nhiên Changmin thả tay Teuk ra
-Sao thế ?
“ Em không muốn vào … “
-Uhm …
|
Teuk không hỏi nhiều , Changmin luôn hành động có mục đích . Hơn nữa khoảng thời gian này cũng đủ rối rắm cho anh lắm rồi , giải quyết cái xác và ăn nói thế nào với người nhà Kyu . Không phải anh không có kinh nghiệm trong khoảng này nhưng càng nói dối anh thấy tội lỗi của mình càng nhiều , và tội nặng nhất là bao che cho Kibum
Anh thấy Hyuk ngồi phịch xuống thở hồng hộc , Min nằm sóng soài đối diện xác Kyu chỉ có mỗi mình Sung là giữ được ánh mắt của mình , máu lạnh thật
Teuk đến gần đỡ Hyuk đứng dậy
-Bây giờ chúng ta phải bình tĩnh để giải quyết chuyện này . Nói cho anh biết nhà Kyuhyun ở đâu ?
Hyuk liếc nhìn Min , giờ đây cậu không muốn nhắc đến cái tên Lee Sungmin nữa , Teuk tạm hiểu đó như câu trả lời . Anh lại phải lo ăn nói sao cho hợp lý , xoa dịu được nổi đau mất con . Lúc này không phải để trách ai là người có lỗi , điều đầu tiên là đưa tất cả rời khỏi nơi này , Teuk đang định nói với Sung thì anh đã hiểu hết
-Tôi về đây …
Sung lạnh lùng bước đi trước thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại , đến cửa thì khựng 1 chút liếc mắt nhìn , anh trao đổi ánh nhìn với Changmin và những thông tin mà những người ở thế giới thứ 1 này không biết được . Sau đó Changmin xuất hiện cạnh Teuk , vẫn rất lặng lẽ vì không thể cho Hyuk biết tất cả trong 1 đêm , anh đỡ Min đứng dậy khi Hyuk cởi áo khoác che mặt Kyu , cậu không quên vuốt mắt , không thể để Kyu chết trong tình trạng này được . Theo cách nhẹ nhàng nhất có thể từng ngón tay Hyuk trải dài trên gương mặt Kyu , chút máu còn sót lại trong vết thương rỉ ra thành 1 dòng nhỏ chảy xuống giữa mũi thấm vào tay Hyuk ; cậu kéo tay mình xuống tận cằm Kyu và nhìn khuông mặt đó … có phải Kyu đã ngủ quên ở đây không ?
Hyuk cẩn thận luồng tay Kyu vào tay áo , tay vẫn còn ấm này . Bàn tay quen thuộc đã cùng cậu dọn dẹp nhà khi 2 đứa còn nhỏ , cùng nâng niu mấy món đồ chơi cũ kĩ nhưng hiếm hoi , cùng chia nhau cái bánh hay viên kẹo ; đôi lúc bàn tay này nắm tóc cậu lúc 2 đứa vật nhau giành ăn rồi lại xoa xoa đầu cho cậu khi ăn xong , bàn tay cùng cậu làm những công việc vất vả kiếm những đồng tiền ít ỏi để mua những thứ nhỏ nhoi … Sau này bàn tay nào sẽ cùng cậu làm những tiếp theo
Nước mắt lại chảy , chúng có vẻ vô tổ chức nhưng cùng 1 đích đến là khuôn mặt Kyu , như phần nào gột rửa vết máu loang lổ kia . Chứng kiến cảnh này cũng khiến Teuk khó long bình tĩnh , anh chẳng có ai là bạn thân nhưng nghĩ đến ngày nào đó anh mất đi Changmin , lại phải thui thủi sống trong căn nhà lớn với 4 bức tường thì có lẽ anh cũng sẽ như cậu bây giờ
Min … tuyệt nhiên vẫn không có cảm xúc , vẫn trống rỗng và bất động … Có phải Kyu chỉ ngủ không ?
Teuk đỡ Min trong khi Hyuk cõng Kyu trên vai , những giọt máu từ vết đạn vẫn chảy đều đều rơi vãi xuống áo cậu , thấm đỏ như mồ hôi … nếu như chỉ là mồ hôi thì hay biết mấy . Teuk đành để xe của mình lại và đi xe Min , anh gọi người đến mang xe về . Trong khi đó Sung cũng ra đến xe , Won đứng chờ hết sức kiên nhẫn còn Wook đã vào trong , anh nghiễm nhiên ngang qua Won và mở cửa
-Khoan đã
-Chuyện gì ?
-Là anh không biết hay đang làm trò
-Ăn nói cho cẩn thận
-Tôi có thể phục anh về nhiều khoản nhưng về tình cảm thì anh là thằng tồi
Sung trợn to mắt nhìn Won , dù không hạ thủ nhưng ánh mắt cũng hết sức đáng sợ . Won không ngần ngại đáp trả ánh mắt đó vì đơn giản cậu chỉ nói đúng
-Anh biết tình cảm của Wookie …
-Lắm chuyện , trẻ con thì lo học đi
-Tôi không phải trẻ con
-Vậy hãy học hiểu và quan sát trước khi học những điều khác
Anh chỉ nói vậy rồi xô Won ra 1 bên nhanh chóng vào xe , Wook chỉ ngồi im , cậu cố nén tiếng nấc vì không muốn anh phiền . Sung ngập ngừng , anh định lên tiếng an ủi nhưng chẳng nói gì và bắt đầu ra sao , cung cách của anh là không dung lời nói nên gặp tình huống này thì không biết xử lý ra sao ; thôi thì cũng khuya rồi đưa cậu về nhà ngủ 1 giấc có lẽ tốt hơn . Im lặng và lăn bánh …
Won trốn bên ngoài cố nghe cho bằng được nhưng không nói nên chẳng có gì để nghe , cậu tức giận về xe mình
-Chúc ơi , hãy phù hộ cho đứa con này của Người … Cho cả Wookie và linh hồn Kyuhyun
Đối với Won Kyu cũng là 1 người bạn tốt , khờ khạo nhưng sẵn sàng chạy 8 tầng lầu để lấy giúp chai nước . Chuyện xảy ra bất ngờ đến mức không kịp trở tay , nhưng lý do để Min giết Kyu thì thật chẳng hiểu nổi . Cánh tay đau khiến Won trở về hiện tại , dẹp hết những chuyện đó để rời khỏi đây vì giờ không còn ai và phải nẹp lại chỗ xương gãy
Teuk lái xe thẳng về nhà Min , khi cánh cổng hiện ra cũng là lúc anh hồi hộp cho cuộc nói chuyện sắp đến . Cửa tự động mở , tiếng động cơ xe làm lão quản gian thức giấc và chạy ngay ra
-Cậu chủ … Oh ?
-Chào ông
Teuk cố cười nhạt thay cho cái lý do không biết nói thế nào về sự đường đột nửa đêm thế này . Mẹ Kyu từ trên lầu nhẹ nhàng đi xuống , bà thấy Hyuk và Min
-Oh Eunhyuk đấy àh ?
Hyuk giật bắn người khi nghe mẹ Kyu gọi , lúng túng đến mức suýt làm rơi xác Kyu ; Min thì thất thần , cậu không dám nhìn mẹ Kyu . Thấy cách cư xử có vẻ lạ bà đến gần Min
-Sao thế , cháu đau ở đâu àh ?
Bà xoa nhẹ đầu cậu , cẩn thận xem tay chân thế nào … và Min run lên . Cậu gạt tay bà bỏ chạy lên lầu làm mẹ Kyu ngạc nhiên . Teuk lập tức đến cúi chào
-Chào cô
-Oh , chào cháu … Cháu là …
-Cháu học cùng trường với Eunhyuk ạh
-Vậy cũng cùng trường với Sungmin rồi … Ah mà Kyuhyun đâu nhỉ ?
Bà nhìn ra sau thấy Eunhyuk đang cõng ai là biết ngay , cả 2 thường cõng nhau về thế này
-Tệ quá ngủ quên để Eunhyuk cõng về này
Nghe sao mà đau lòng , người mẹ hoàn toàn chẳng biết con mình đã không còn nhịp thở . Bà đến gần chỗ Hyuk thì phát hiện ra phần vai áo đẫm máu
-Chuyện gì thế này , sao cháu lại chảy máu ?
Eunhyuk thật sự không biết giải thích thế nào , cậu chỉ cúi đầu im lặng và càng làm mẹ Kyu thêm lo lắng . Teuk bước đến ôm nhẹ vai bà ấn nhẹ xuống ghế
-Cô hãy ngồi xuống , cháu sẽ kể rõ mọi chuyện
Hyuk nhẹ nhàng đặt Kyu nằm xuống ghế , sao mà bất động đến nghẹt cả tim người mẹ , bà chồm qua và bất chợt chạm vào tay con … lạnh . Bà hỏi dồn với tiếng nấc và những ngấn nước đầu tiên . Teuk chậm rãi kể , dĩ nhiên anh giảm nhẹ tình tiết và không hề nhắc đến Sungmin ; tất cả tập trung đi chơi , cuộc vui đang diễn ra thì đụng phải những kẻ xấc xược , bị tấn công rồi Kyu do sơ suất nên bị trúng đạn … hoàn toàn là tai nạn
Mẹ Kyu ngất đi sau câu chuyện giả dối đó . Hình ảnh quen thuộc của mỗi gia đình khi Teuk ghé qua , anh cảm thấy mình như 1 tên thần chết xấu xa chỉ mang đến điềm xấu cho ai đó anh tìm đến . Thêm 1 gia đình mà anh mang cái chết đến nhưng nó đặc biệt hơn , 1 gia đình mà đứa trẻ phải mang đau khổ bởi tiếng mất cha khi mới ra đời , gia đình 2 mẹ con sống với nhau thiếu thốn vật chất nhưng đầy đủ tình thương . Giờ mất đi 1 người thì người còn lại chẳng còn ai là gia đình . Đêm nay bắt buộc anh phải ở lại , gọi người mang chiếc DaeWoo đặc biệt đến , Teuk cẩn thận đưa Hyuk ra đến cửa , an ủi và lau đi giọt nước mắt trên khóe rồi đứng nhìn chiếc xe khuất dần ; anh khó có thể hiểu cảm giác mất đi người thân vì từ nhỏ anh chẳng có ai để mất
Người làm trong nhà đã đưa mẹ Kyu lên phòng nhưng chẳng ai dám đụng đến xác Kyu , chỉ vì mắt cậu đột nhiên mở to ra nhìn thẳng lên trần nhà . Teuk thở dài đến gần , khuôn mặt lấm lem máu cùng đôi mắt mở to thế này …
-Em có gì lưu luyến àh , em muốn nhìn mẹ lần cuối sao …
Anh dùng tay mình vuốt nhẹ mặt cậu , sau câu nói đó đôi mắt cậu khép lại … hãy ngủ đi , 1 giấc ngủ dài mãi mãi …
Trong căn phòng rộng lớn , cánh cửa mở to để gió lùa vào hết cỡ , Min thu mình trong góc . Cậu đang sợ , sợ đối diện với mẹ Kyu với cái sự thật này . Giờ thì nước mắt bắt đầu nhỏ giọt , chỉ khi 1 mình người ta mới lắng đọng được tâm hồn và cảm nhận nỗi đau rõ ràng nhất
1 giọt … 2 giọt … rồi cả 2 dòng nước không có điểm dừng … Đến khi nào mới kết thúc … Ai sẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt này …
|