[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Chap 37
----------
Teuk vẫn giữ nguyên tay lái chỉ khẽ bật cười
-Đang muốn trêu chọc cái tuổi của anh nữa phải không ?
Nếu là bình thường thì Changmin đã nheo đôi mắt to của mình như nụ cười với anh , cả 2 vẫn thường đùa giỡn trên cái tuổi của anh như thế . Nhưng lần này chỉ là sự im lặng , không khí tự nhiên nặng hơn , anh nhìn qua thì chỉ thấy đôi mắt nhóc mở to đầy nỗi buồn đang nhìn mình
-Sao thế ?
“ Anh có thể dừng xe lại không … “
-Nhưng …
“ Coi như em xin anh … “
Anh dừng xe trên con đường vắng , mặt trời loạng choạng mọc từ xa nhuốm màu đỏ bầm . Cửa xe tự nhiên mở ra và nhóc chủ động buông tay anh bước khỏi xe . Teuk ngạc nhiên cũng mở cửa ra ngoài
-Chuyện gì vậy , có gì không ổn sao ?
“ Phải … “
-Ở đâu ?
“ Bản thân em … “
-Đừng đùa dai chứ , đừng để anh vạch mông ra đánh đòn đấy
Teuk cố đùa , anh nghĩ Changmin đang cố dọa mình nên hết sức bình thản trước hành động của nhóc
“ Anh có biết vì sao em đi theo anh không … “
-Thì anh gặp em rồi chúng ta ở cùng nhau … Thế thôi
“ Không … Là em lợi dụng anh … “
Anh chuyển ánh mắt từ bình thản sang khó hiểu và giờ là trân trối , cố cười để lật tẩy hồn ma vốn rất nghịch ngợm này
-Đúng là muốn ăn đòn mà , anh sẽ vạch mông đánh cho mấy cái
Anh vờ xoắn tay áo hùng hổ đi qua kia và mong sẽ thấy ánh mắt nheo nheo bỏ chạy , nhưng nhóc vẫn không nhúc nhích gì , giờ đây hình ảnh bé nhỏ đó bỗng mờ ảo trước mắt anh
“ Em không phải 1 đứa nhóc … Em là thứ rất ghê tởm … “
-Chuyện gì xảy ra với em vậy
“ Em sợ chính mình … Em sợ nói cho anh nghe … Em sợ anh phải nhìn em bằng 1 hình dáng khác … Đã bao giờ anh tự hỏi em là gì chưa … “
-Em là gì ?
Câu hỏi đó , trong suốt thời gian nhóc đi cạnh mình anh chưa bao giờ nghĩ đến , anh chỉ nghĩ đơn giản nhóc là 1 linh hồn đáng thương như chính bản thân mình nên anh mới trân trọng và luôn muốn nhóc ở bên mình . Không cần anh nói vì Changmin biết anh không có sẵn câu trả lời
“ Em không phải 1 linh hồn non nớt … Em không chịu 1 cái chết thảm thương … Em là hồn ma 800 năm và chết vì chính sự ngu ngốc của mình … “
-Gì cơ ?
“ Em tồn tạo cùng thời điểm với YeWook nhưng lại đâm đầu vào chổ chết … Em vất vưởng ngần ấy năm chỉ để thực hiện 1 mục đích duy nhất … Tìm lại Kibum … “
Giờ thì nhóc lại im lặng , có lẽ đã 1 thời gian dài Changmin không muốn nhớ đến cái quá khứ lúc mình còn sống , không muốn nhớ đến cái chết thảm thương của chính mình . Nhóc chôn sâu nó trong lòng với hi vọng sẽ mở ra được cánh cửa mới cho mình dù bản thân chỉ là 1 linh hồn không hơn không kém . Nhưng chính cái nhu nhược và nỗi sợ ấy đã tạo điều kiện cho Kibum vượt khỏi tầm kiểm soát
-Em nói sao , gì mà 800 năm . Đang muốn lớn hơn anh hả ?
Teuk vẫn không tin đơn giản vì Changmin rất quan trọng với anh , như 1 đứa em ruột thịt mà anh luôn yêu thương . Nhóc biết anh sẽ chẳng tin nổi nên lẳng lặng biến mất …
-Changmin … Changmin ah . Này định dọa anh thật àh ?
Anh rối lên , khi hình ảnh bé nhỏ đó tan đi cùng làn gió anh đã chần chừ để rồi đưa cánh tay quá muộn , nhưng anh nên biết là chỉ cần linh hồn đó không muốn thì đừng nói đến cái nắm tay mà ngay cả việc nhìn thấy cũng là không thể . Nhóc vẫn ở đó , vẫn đứng cạnh anh nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ thấy được . Giờ thì sao , mọi chuyện trở nên tệ nhất trong suốt 800 qua , khoảng thời gian nhiều người chết nhất với những cái chết bí ẩn , Kibum biến mất mang theo 1 sinh mạng yếu ớt , tai nạn xảy ra cướp đi 1 sinh mạng vô tội khác để bây giờ 1 sinh mạng đang bỏ quên chính mình … Những việc này là tại nhóc , tất cả là lỗi của nhóc …
“ Mình chẳng có gì để mất … Mình tạo ra nghiệp chướng thì mình phải dẹp bỏ nó … “
Cái quyết định này đâu phải mới nảy ra , nhóc đã nghĩ đến nó từ rất nhiều năm trước nhưng lại thôi , vì tình cảm từ 1 phía luôn là lớn nhất nên nhóc trân trọng Kibum và chọn cách tìm lại chứ không phải tiêu diệt . Tốn bao nhiêu sinh mạng để nhóc nhận ra rằng nếu mình không mạnh tay thì cả 2 sẽ không bao giờ được giải thoát , đơn phương vẫn mãi là đơn phương còn Kibum sẽ biến chất hơn nữa . Changmin nhìn Teuk , dáng anh hốt hoảng chạy quanh con đường vắng mong chộp được bàn tay quen thuộc ngày nào sao mà giống nhóc lúc xưa , cũng chạy quanh thế này khi bị Kibum bỏ lại rồi chỉ với 1 dấu hiệu nhỏ nhóc đã đâm đẩu vào chỗ chết khá là tức tưởi . Anh thì không được như thế , anh là thiên thần mà ; thiên thần sa ngã biết tự đứng dậy , thiên thần tốt bụng đã nắm đôi tay tội lỗi này , thiên thần ấm áp vẫn luôn dõi mắt để chăm sóc từng người . Anh từng nói với nhóc bản thân anh chỉ là 1 kẻ lầm lạc nhưng không phải … anh thật sự là thiên thần duy nhất trên đời này
“ Anh ah … Hãy giữ sức khỏe … Em không thể kéo anh theo chuyện này được … “
Nhóc nhìn anh lần cuối , trên gương mặt thấp thoáng sự xuất hiện của bờ môi … nhoẻn cười … rồi hoàn toàn tan đi …
Trời sáng hẳn , Sung ngửa dài trên ghế cố chợp mắt
-Anh nên đi ngủ đi
-Giờ này mà thích hợp để ngủ sao ?
-Dù sao cũng nên nằm nghỉ hơn là mệt mỏi thế này , biết đâu sẽ tốt hơn
Wook mỉm cười xoa 2 vai cho Sung , cậu vẫn luôn là vậy còn anh thì vùng đứng dậy bỏ lên lầu không nói 1 lời , anh cũng luôn như vậy . Những khi cậu cố đến gần , cố giúp anh thoải mái thì anh đều tìm cách bỏ đi , có hay không lí do chẳng quan trọng vì người như anh nếu muốn sẽ có cả khối lí do . Sung không nói dối mà chỉ nói thẳng , chỉ có người như cậu mới hay nói dối để che chở hay ít nhất là thích nghi với cuộc sống thay đổi mỗi ngày
“ Cậu cũng nên nghỉ đi … “
Onew xuất hiện bên cạnh
-Chắc vậy , tôi cũng mệt lắm
Wook mệt mỏi thấy rõ , quầng thâm dưới mắt sậm hẳn đi và 2 má hóp lại . Vốn bản thân chẳng mập mạp gì mà lại vướng phải chuyện này nên nhìn cậu chẳng khác xác chết là mấy
Căn nhà lại chìm vào im lặng , những linh hồn cứ lảng vảng quanh quất trong góc nhà , trên hành lang hay bất cứ không gian nào . Chuyện cũng bình thường với nơi mà chỉ có 2 kẻ sống cùng hàng ngàn bộ hài cốt khác
“ Này … “
Onew giật mình , 1 người đã khuất gần 500 năm giật mình với tiếng gọi của linh hồn khác hay nói chính xác là tiếng gọi phát ra từ tâm trí chứ không phải từ miệng
“ Cậu tìm ai … “
Có vẻ khá ngớ ngẩn nhưng trường hợp này chỉ có thể hỏi như thế vì đang đối diện với linh hồn xa lạ
“ Ryeowook … “
“ Tìm Wook làm gì … “
“ Tôi có việc … “
Onew nhìn linh hồn kia , tuy mang dáng dấp bé nhỏ của đứa trẻ nhưng từ đó lại toát ra thứ gì đó khiến người khác nể trọng . Chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Wook từ trên lầu vọng xuống
-Changmin , tìm tôi có việc gì không . Teuk đâu ?
“ Tôi muốn ở đây và sẽ không bao giờ trở về nữa … “
-Tại sao ?
“ Chúng ta hành động đi … Càng sớm càng tốt … “
Ở Changmin vừa có quyết định gay gắt , nhóc sẽ không chần chừ mà sẽ mạo hiểm . Dù cho Kibum có trốn ở đâu nhưng giờ đây nó mang theo Donghae thì chuyện lần ra dấu vết cũng chỉ là vấn đề thời gian
-Quyết định rồi àh ?
“ Tôi không muốn ai phải chết nữa … Chuyện do tôi gây ra tôi sẽ tự mình giải quyết … “
Cùng lúc đó ngoài cổng có tiếng xe , Teuk hối hả từ ngoài chạy vào
“ Làm ơn nói rằng tôi không ở đây … “
Wook còng chưa kịp gật đầu thì Teuk đã lao đến chộp lấy tay cậu
-Wook ah Changmin có ở đây không ?
-Dạ … Sao ?
-Changmin ấy , thằng bé có ở đây không ?
-Không … không có
Lại thêm 1 lời nói dối , anh đứng ngay cửa loay hoay không biết làm thế nào còn nhóc thì đứng cạnh anh . Nhóc muốn đứng thế này mãi nhưng tiếc là không được , bàn tay vô hình khẽ chạm vào tay anh và dĩ nhiên là anh không hề biết
-Anh đi đây , Changmin dễ đói bụng lắm , không thể để thằng bé ở ngoài được
-Oh , dạ
Rồi anh quay lưng chạy thẳng xuống xe , đi mất …
-Sao lại như thế
“ Tôi không muốn liên lụy anh ấy … Quá nhiều người chết rồi … “
-Tôi nghĩ anh ấy sẽ không phiền đâu
“ Nhưng tôi thì áy náy … Hơn nữa tôi không muốn anh ấy thấy hình dáng thật của mình … “
|
Wook hiểu điều này , có thể người ngoài nhìn vào cậu và thấy cậu là 1 thanh niên 20 tuổi khỏe mạnh nhưng thật ra không phải vậy . Hàng ngày cậu đeo mặt nạ cho cả cơ thể , che giấu tất cả những ai mà cậu gặp về con người thật của mình ; chỉ có về đêm , khi mọi thứ trở nên bất động cậu mới được sống thật với chính mình … cơ thể 800 năm . Và chỉ có Sung mới là người thấy rõ con người thật của cậu , đơn giản vì cậu và anh mang cùng 1 mặt nạ
-Đến rồi àh ?
Sung không biết xuất hiện từ khi nào từ trên cầu thang , anh nhìn bằng đôi mắt ánh bạc của mình vào Changmin
-Bắt đầu thôi
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi khiến nhóc khó hiểu
“ Vậy là sao … “
-Nghĩa là bắt đầu tìm Kibum , ở đây sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu
Wook đi trước rồi nhóc lần theo , nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Onew cũng đi cùng
“ Đi đâu vậy … “
“ Này tôi cũng phải tham gia đấy … Tôi đã làm việc này trước khi cậu đến … “
“ Giờ có tôi là được rồi … “
“ Láo hả … “
Onew tự nhiên hét toáng lên làm Changmin giật mình , nhóc không có ý đẩy Onew ra mà là khuyên nên đi nghỉ khi đã có nhóc giúp YeWook , nhưng không biết nghĩ sao lại hét toáng lên thế này . Wook ngoái đầu nhìn lại rồi thở dài với 2 linh hồn
-Kẻ 500 năm mà đi cãi với người 800 năm … Sợ thật
Thời gian trôi thật nhanh , màn đêm nhanh chóng buông xuống . Sungmin cất điện thoại và lần mò xuống nhà , thời điểm này có lẽ không hợp nhưng không hiểu sao tự nhiên cậu lại muốn ra ngoài cùng mẹ , lạ hơn là muốn cả mẹ Kyu đi cùng . Cậu chạy quanh nhà tìm mẹ mong sao bà chưa rời khỏi vì bất cứ lí do nào
-Mẹ …
Lấy tay nhấc gọng kính xuống bà nhìn cậu
-Sao vậy con ?
-Mình ra ngoài nha
Gần 20 năm qua chưa lần nào cậu ngoan ngoãn thế này , lại chủ động muốn ra ngoài nên khiến bà ngạc nhiên
-Con muốn mua gì àh ?
-Không , ra ngoài ăn cái gì nha
Mỉm cười nhẹ bà dẹp hết đống giấy trên bàn , bỏ kính ra và bước đến gần cậu
-Được rồi , để mẹ đặt chỗ
-Con hẹn chỗ rồi , mẹ cứ thay quần áo đi … Nhưng mà …
-Sao thế ?
-Đi cùng mẹ Kyuhyun nha
Khuôn mặt có hơi chững lại 1 chút , Sungmin cứ nghĩ mẹ mình không thích và cậu lúng túng vì điều đó
-Nếu để mẹ Kyu ở nhà …
-Không sao , đông thì vui mà
Được sự đồng ý từ mẹ , Min chạy như bay sang phòng mẹ Kyu lôi kéo cho bằng được bà . Ban đầu bà có vẻ ngại vì mình chỉ là người ngoài còn đang ở nhờ , xen vào buổi tối của gia đình người khác có lẽ không nên nhưng Min quá dẻo miệng nên chỉ lát sau cậu đã nhận được cái gật đầu từ bà
Thay quần áo cẩn thận cậu kiên nhẫn ngồi đợi dưới nhà , mẹ cậu xuất hiện nhẹ nhàng nhưng cũng rất sang trọng , bộ công sở đen trắng nghiêm chỉnh cùng mái tóc búi cao gương mặt trang điểm nhẹ … Đơn giản mà quý phái . Mẹ Kyu bước xuống , cũng đơn giản nhưng quá thua kém so với mẹ cậu , chút chạnh lòng làm bà thấy ái ngại và không vui
-Min ah , tự nhiên cô thấy mệt … Hay là
Cậu biết đó là lời từ chối , cậu không muốn bỏ ai ở nhà . Trong lúc bà còn chưa kết thúc lời từ chối thì mẹ cậu đã nắm lấy tay mẹ Kyu kéo nhẹ , 1 ánh mắt nhẹ nhàng rồi cả 2 đi khuất lên trên . Min lo lắng không biết mẹ mình định làm gì , cậu đi theo thì nhận được sự cảnh cáo từ mẹ
-Ở yên đó , chuyện phụ nữ mà con cũng đi theo sao
Cậu hơi ngớ người , ngoan ngoãn về ghế ngồi . Thấp thoáng cạnh cậu là bóng ai đó
“ Anh đang lo gì vậy … “
-Không biết mẹ định làm gì ?
“ Mẹ sẽ thay cho cô ấy 1 bộ thật đẹp … “
-Sao em biết ?
“ Anh lúc nào cũng nghĩ xấu về mẹ vậy sao … Mẹ cũng ấm áp như mọi người mẹ thôi và cũng muốn có ai đó để trò chuyện … “
-Vậy mẹ Kyu có vẻ rất hợp
Mắt Min sáng lên khi nghĩ đến việc mình gần như có 2 người mẹ . Lúc này đây những bận tâm về Kyu trong cậu tan hết đi . Đúng như Sunghee nói , mẹ Kyu đứng cạnh mẹ cậu và cả 2 như cùng 1 tầng lớp , không cần e ngại hay bất cứ rào cản giàu nghèo
Cậu dùng xe mình , tận tay đưa cả 2 đến nhà hàng mà cậu đã sắp đặt . Bàn cho 5 người ngoài ban công tầng 2 . Cậu đặt chỗ cho 5 người vì đó là 2 gia đình mà cậu có , để 2 người mẹ ngồi đối diện và 2 ghế trống cạnh mình , giờ đã có Sunghee cậu mong Kyu cũng sẽ đến và ngồi vào chỗ trống này
Bữa tối rất vui và dường như cậu bị đẩy ra ngoài về những câu chuyện của 2 bà mẹ , nhưng bản thân cậu cũng vui vì Sunghee đang chống cằm lắng nghe từng từ 1 của câu chuyện . Nhìn lơ đãng ra ngoài trời đêm , nhiều sao quá , có ngôi sao nào mang tên Kyuhyun không …
Nhưng hình ảnh 1 tảng đá to chợt hiện ra làm cậu giật mình , Min ngạc nhiên nhìn xuống bàn thì mọi chuyện lại đang xoay theo vòng tròn của nó . Tảng đá đó là sao … Cậu tiếp tục nhìn lên bầu trời vì không phải tự nhiên mà nó xuất hiện trước mắt cậu . Không khó để hình ảnh đó xẹt lại trong mắt cậu , tảng đá thật to chìm vào màn đêm u tối , nhưng hình như đó không phải tất cả , có dáng ai đó đứng giữa tảng đá … không lơ lửng chứ không phải đứng . Min lại cúi xuống cố định thần , hình ảnh đó làm cậu đau đầu và cố nhìn lên ; có vết máu , người đó chết trên tảng đá sao , không phải 1 vết máu nhỏ mà cả 1 vũng máu hằn lên tảng đá … Ai thế , ai mà chết dính trên tảng đá . Giờ thì đau thật rồi , cậu chống mạnh tay xuống bàn làm mẹ cậu và mẹ Kyu giật mình
-Min ah , con sao vậy
-Cháu mệt rồi àh ?
Nhưng cậu có nghe được đâu , tai ù hẳn đi . Cậu cố ngẩng đầu lên để nhìn đó là ai , linh tính của riêng cậu không yên tâm với hình ảnh đó … trên tảng đá vương đầy máu , người đó như bị dán dính lên và không có hung khí nào , gương mặt đó gần hơn , quen thuộc đến đau lòng … Kyuhyun sao ?
Lúc này cậu ngỡ ngàng , đau , cố đứng lên rồi đã phịch xuống . Trong lúc lờ mờ cậu thấy Sunghee ngồi cạnh cậu , với đôi mắt mở to như nhìn thấy gì đó … nhưng chỉ đến đó rồi cậu không biết gì nữa …
Sự việc gây xôn xao cả nhà hàng , mẹ cậu gọi cấp cứu đến đưa cậu đi . Ngay dưới đường lại là Teuk , anh đi cả ngày hôm nay mong tìm thấy Changmin , đám đông đó không khiến anh bận tâm nên anh cứ lách qua mà đi thẳng . Sunghee thấy anh , cậu cố gọi nhưng thiếu mất Changmin thì anh chỉ như 1 người bình thường , không thấy không nghe không biết bất cứ dấu hiệu nào của những linh hồn . Cứ thế anh đi thẳng rồi mất hút trong dòng người
Anh lo cho nhóc , trước đây có bao giờ cả 2 không đi cùng nhau và đó như 1 thói quen cho việc anh không phải nhìn đường vì nhóc luôn nhìn giúp anh . Thói quen đó hằn sâu vào khiến anh băng ngang đường như 1 kẻ muốn tự sát … 1 chiếc xe đỏ đụng phải anh
Đám đông không mấy quan tâm nhưng người trên xe thì lo lắng chạy xuống
-Xin lỗi , anh không sao chứ
-Tôi không sao
-Oh … Anh
Giọng nói có phần quen thuộc cùng câu nói bỏ ngỏ kéo anh ngẩng lên nhìn người đối diện
-Junsu …
Người mang cái tên này nhắc anh nhớ lúc mình còn non trẻ , lúc còn coi thường người khác và thích hành hạ ai đó mỗi khi anh muốn . Lúc đó anh là người quản lý những con hẻm nhỏ của Seoul , nhất nhất đều phải qua anh thì mới mong sống yên . Cậu là tay phải của anh , vừa là 1 đứa em ngoan vừa là kẻ nhanh trí trong mọi việc . Park Jungsoo và Kim Junsu là cặp đôi hoàn hảo trong bóng đêm . Nhưng sau tai nạn chết người năm đó anh bỏ đi mà không lời tạm biệt hoặc ít nhất là chút thông tin để liên lạc , cậu hụt hẫng ngày ngày đi khắp nơi mong tìm ra anh . Thời gian đó Jung Yunho và Kim Jaejoong đã chia nhau nắm quyền tất cả , dùng danh nghĩa thay anh quản lý tốt mọi việc và tên tuổi anh chìm vào quên lãng . Đó là với người khác còn cậu thì không chịu dưới bất cứ ai ngoài anh , cậu bỏ ngang mọi thứ và Kim Junsu cũng chỉ là quá khứ
Số phận đúng là biết cách chơi đùa , cậu rút khỏi mọi thứ và chỉ tìm cách gặp lại anh . Cậu bỏ cuộc sau 2 năm thì nay lại đụng phải anh , còn anh xuất hiện trước mặt cậu sau 3 năm biến mất
-Lúc nào anh xuất hiện cũng đều đặc biệt cả
-Anh mà …
-Phải , tử thần mà
Cậu đỡ anh dậy đưa vào xe và phóng về nhà
-Đưa anh đi đâu vậy ?
-Nhà em , biến đi như vậy thì đêm nay em không tha đâu
Dừng xe trước khoảng sân rộng lấp ló ngôi nhà phía sau cậu mở cửa xe cho anh , hành động quen thuộc của 3 năm trước . Ngôi nhà cũng không to lắm , gọn gàng nằm giữa khoảng sân xanh nhẹ nhàng , sỏi lát dọc đường đi cùng hồ nước ven tường . Đèn trong nhà vọng ra sáng khoảng sân trước cửa
-Em sống cùng bố mẹ àh ?
-Ah … không
Cậu bẽn lẽn cười với anh , chắc chắn có gì đó khiến cậu ngại thế này . Cửa nhà được cậu mở rất nhẹ như sợ đánh thức ai đó
-Anh vào đi
Anh cố tình bước chân thật mạnh và dựa vào vẻ mặt của cậu anh biết người trong nhà không hề đơn giản
-Jun về rồi àh ?
1 người nào đó mặc đồ ngủ từ trên lầu bước xuống , ngay lập tức cậu lúng túng trước mặt anh
-Biết ngay mà . Ai vậy ?
-Y tá riêng của em
-Em làm gì mà cần có y tá
-Thì … em có tiếng vụng về mà
-Có thật là y tá không ?
Anh đưa đôi mắt tinh quái nhìn cậu
-Chun ah , cứu người này
|
Người kia vừa nghe như vậy vội chạy lên lầu rồi trở xuống với hộp bông băng trắng . Cậu ta cẩn thận coi vết xước trên tay Teuk và bắt đầu công việc . Anh quan sát vẻ mặt Junsu , cậu ngồi rất gần và đôi mắt không mấy quan tâm xem anh thế nào mà chỉ chăm chăm nhìn “ y tá “
-Cậu là y tá riêng àh ?
-Ah , vâng
Nhưng anh thì không tin như vậy và biết chắc mình đúng
-Uống chút gì nha anh
-Anh bỏ lâu rồi
-Anh cả của em sao vậy
Junsu vừa lấy rượu vừa cười cười như trêu chọc , buộc lòng anh phải uống . Cậu quay sang nói gì đó rồi người kia đi khuất lên trên . Đêm đó anh uống rất nhiều , cứ hết chai này đến chai khác , dù có bỏ nhưng coi ra anh vẫn khá tốt trong khoảng này
-Khuya rồi , lên ngủ đi
-Sao vậy anh , 3 năm rồi em mới gặp lại anh mà
-Lên trên đi , bỏ người ta ngủ 1 mình hả
Cậu tròn mắt nhìn anh rồi xoa đầu cười , anh hiểu đứa em này , rất tình cảm và thật thà
-Yoochun cũng tốt lắm anh àh
-Uhm
Anh tắt đèn và để mình chìm vào đêm tối , lầu rồi anh mới có lại cái cảm giác khi 1 mình trong màn đêm , trước đây lúc nào Changmin cũng nghịch ngợm bên cạnh . Anh đưa bàn tay mình lên và siết chặt nó … phải chi nhóc ở đây để bàn tay này không trống trải thế này …
|
Chap 38
---------
Anh thức dậy khi trời vừa hừng sáng , có lẽ đây cũng là thói quen mỗi ngày vì đây là lúc Changmin kéo anh dậy đi kiếm đồ ăn . Ngồi 1 lúc cho tỉnh táo hẳn , Teuk định lên chào Junsu nhưng nghĩ lại biết đâu không đúng lúc nên anh để lại mảnh giấy nhỏ rồi nhẹ nhàng ra cửa . Đi đâu nhỉ , thời gian này mỗi ngày anh sẽ bận rộn chuẩn bị đến trường nhưng hôm nay thì không , tự nhiên anh không muốn đến đó nữa , cũng không muốn đến công ty xem mọi việc thế nào . Đột nhiên anh quay đầu xe lại , im lặng giây lát rồi nhấn ga chạy đi
Tại nhà YeWook , sau cả đêm nhốt mình trong căn phòng vừa tối vừa đầy bụi để tìm ra cách thích hợp cho tình huống hiện tại , Wook mệt mỏi đặt chân xuống nhà
“ Mệt rồi àh … “
-Không , cũng quen rồi , ngày nào mà không bận tâm những chuyện này mới là thất thường
“ Xem ra chúng ta cũng có nhiều điểm chung nhỉ … “
-Chưa hẳn đâu , chúng tôi truy đuổi Kibum nhưng xem ra cậu bao che cho nó
“ Chỉ vì trước đây tôi quá mù quáng thôi … Bản thân không thể dứt ra những hoài niệm của quá khứ nên mới như vậy … “
-Hơn nữa tôi thấy cậu không đơn thuần là biết Kibum mà có vẻ cậu rất hiểu nó , còn chúng tôi chỉ nắm những điểm cơ bản
“ Vậy tại sao 2 người truy bắt nó … “
-Đâu chỉ 2 chúng tôi , có cả ngàn linh hồn đấy chứ , tất cả nạn nhân của nó đều ở đây và chờ đến ngày nó biến mất khỏi thế giới này
“ Nếu vậy cậu đâu phải nạn nhân của Kibum … Không thù oán thì sao lại truy đuổi ráo riết như vậy … “
-Tôi suýt là nạn nhân của nó , nhờ may mắn mà thoát được nhưng cả gia đình gần 20 người của tôi chẳng còn ai sống sót
“ Yesung cũng vậy sao … “
-Khủng khiếp hơn nhiều , anh ấy vốn đã là nạn nhân , vốn đã chết nhưng vì mang trong mình dòng máu đặc biệt nên mới có khả năng sống lại . Chính Yesung đã cứu tôi
“ Nên cậu trao cả trái tim cho cậu ta àh … “
Wook giật mình nhìn Changmin sau câu nói đó , cậu lấm lét nhìn lên cầu thang rồi quay nhìn xung quanh
-Sao … sao lại nói như vậy
“ Tôi nghe mọi người ở đây nói đó chứ … Cậu ta vẫn chưa biết sao … “
-Có lẽ vậy , người như Sung không lơ là trong công việc nên mấy chuyện đó anh ấy ít khi để mắt đến
“ Cũng đâu có nghĩa là phớt lờ cậu … “
-Còn cậu thì sao , giữa cậu và Kibum có quan hệ gì ?
Câu hỏi của Wook tưởng như đơn giản mà lại xoáy sâu vào nỗi đau trong Changmin , nó kéo nhóc về quãng thời gian còn đặt được bước chân trên mặt đất . 800 năm trước nhóc và Kibum vốn là bạn thân từ nhỏ , chơi chung học chung nên dần cái cảm giác bạn được thay thế bằng thứ tình cảm khác . Nhưng nhóc không nói , nhóc muốn Kibum tự đoán ra mà cái sự thật đau lòng là Kibum chưa bao giờ có cảm giác khác lạ đó . Cả 2 đều học rất tốt , tự hứa với nhau sẽ luôn cố gắng để trở thành thầy thuốc giỏi trong vùng . Đáp trả lại sự cố gắng đó là thành quả tốt đẹp của cả 2 nhưng Kibum chưa bao giờ hài lòng , cậu tìm cách học nhiều hơn , tiếp cận mọi nguồn kiến thức có thể và tự nghĩ ra những liệu pháp y học … Không ngờ đó chính là bàn đạp cho sự tàn độc của cậu
Nhóc nhớ khoảng thời gian đó khi Kibum luôn phớt lờ mình , dù làm mọi điều nhưng nụ cười ngày xưa của Bum không trở lại bên nhóc . Lúc đó cậu đã tìm ra những liệu pháp của riêng mình , cậu gạt Changmin qua 1 bên , tự lùng bắt các động vật nhỏ để thí nghiệm nó . Sự tàn độc ngày càng biểu hiện rõ khi cậu mổ sống những con vật nhỏ , bắt chúng chịu đau đớn đến chết , mang đôi tay rướm máu đi lùng bắt những con mới . Cậu tiêm thuốc vô tội vạ vào chúng để chúng tàn sát lẫn nhau và cậu lấy đó làm trò vui . Sau những tháng ngày chơi đùa trên những con vật nhỏ , Kibum chợt nghĩ ra kế hoạch đầy tội lỗi của mình ; cậu sẽ tạo ra dịch bệnh rồi chính cậu đưa cho người dân thuốc giải , khi đó họ sẽ tôn cậu làm thánh , cậu sẽ làm chủ cả cái thế giới yếu hèn này
Nhưng chỉ thử nghiệm trên động vật là điều không thể , cậu bắt cóc những đứa trẻ , tiêm thuốc vào chúng rồi nhìn chúng giãy giụa chết dần khi thuốc giải không át được liều thuốc độc . Khi Changmin phát hiện ra cũng là lúc cậu quá dấn thân vào sự tàn sát vô hình này , nhưng thay vì can ngăn Changmin lại làm 1 việc hết sức điên rồ , nhóc giúp tay cho Kibum , nhóc bắt những đứa trẻ tội nghiệp về trói sẵn để chờ liều thuốc độc từ cậu … chỉ vì mối tình đơn phương mà nhóc bất chấp bàn tay đầy tội lỗi của mình dấy máu trẻ con . Những đứa trẻ mất tích dần , xác chúng tự thối rữa nhanh chóng dưới những gốc cây hiu quạnh giữa rừng sâu , chẳng ai nghi ngờ 2 vị thầy thuốc đáng kính . Qua rồi cái lúc lấy trẻ con làm vật thí nghiệm , cả 2 bắt đầu nhắm đến thanh niên trẻ tuổi ; ban đầu là bạn rồi đến những người xấu số không quen biết . Cứ thế họ rơi vào bẫy , nhóc tiêm thuốc mê rồi Kibum tiêm thuốc độc … họ vẫn cứ chết , xác chất đầy căn phòng ẩm thấp đến mức cậu vác xác đi vứt không kịp . Rồi sao , Kibum chẳng những không dừng lại mà cậu ngày càng dấn sâu vào tội ác của mình ; khi sự nghi ngờ bị đẩy lên mức cao nhất cậu đã dùng người thân , cha mẹ của mình để che mắt thiên hạ . Changmin đã ngăn cản nhưng chỉ với 1 ánh mắt , 1 cái nắm tay , 1 cái ôm cùng nhiều lời hứa hẹn về sau nhóc lại nhắm mắt làm theo Kibum
Khi dư luận dịu xuống cũng là lúc tội lỗi trong Changmin thức dậy , những đêm thức trắng với hình ảnh xác người chết không toàn thây chất đầy nhà Kibum , mùi xác chết cùng mùi máu lâu ngày luôn phản phất quanh nhóc mà không bao giờ gột rửa hết . Nhóc quyết định đi ngăn Kibum lại , và 1 cái hẹn dưới gốc cây năm xưa , lúc đó Kibum xuất hiện nhóc với nụ cười ngày ấy , trong ngây dại nhóc chạy ào đến tự cho rằng đây là điểm kết và cũng là nơi bắt đầu của cả 2 … Nhưng nhóc lầm rồi , ngay khi vừa lọt vào tầm tay cậu đã tiêm ngay mũi thuốc mê cho nhóc , đến khi biết mình quay đầu không kịp thì trước mặt nhóc chỉ còn ánh mắt tàn độc của cậu
Tỉnh lại trong căn hầm đầy xác người , Changmin đau đớn nhận ra cha mẹ mình đang nhận lấy cái chết từ Kibum , mũi thuốc đen được tiêm vào người họ và máu trào ra từ khắp nơi trên cơ thể . Nhóc thấy chứ , hình ảnh mỗi ngày mà nhưng sao giờ đây nhóc mới cảm nhận được nỗi đau của họ ; cái nỗi đau về thể xác khi chính mắt mình nhìn những bộ phận trên cơ thể rơi xuống đất rồi nhanh chóng đổi màu như những thớ thịt hỏng , khi màn mắt chỉ còn là màu của máu và khi da bụng rách ra để lộ nội tạng . Hỗn hợp đen đó khiến cơ thể dù đang sống khỏe mạnh cũng thối rữa 1 cách nhanh chóng như xác chết 1 tuần . Nhóc bị trói đối diện với người thân của mình , nhìn họ chết trong đau đớn mà chẳng làm được gì , thậm chí đau đớn hơn khi biết mũi tiêm tiếp theo dành cho mình . Nhóc không van xin vì biết Kibum ngày xưa mà nhóc biết đã biến chất cùng đống xác chết kia , nhóc cũng không cầu xin được sống vì hiểu rằng cậu sẽ không dừng lại . Nhưng nhóc biết mình nên làm gì , giả vờ đau đớn tột độ khi mũi kim vừa ghim vào người mình nhóc vùng lên đè vào người Kibum , đầu kim chệch hướng đâm thẳng vào tay cậu . Cảm giác khi cái chết đen đó đang thấm vào người mình , nhìn cánh tay đang rã ra Kibum mới xô nhóc ra , dĩ nhiên không ai được sống trong căn phòng này thì Changmin cũng không thoát khỏi cái chết . Kibum dùng chút sức còn lại đổ cả lọ thuốc trên bàn vào miệng Changmin trước khi cả 2 tay rơi tuột xuống đất thành những thớ thịt đen , cả cổ họng đau như bị xé từ bên trong cùng những giọt thuốc đẩy phần da ở cổ mà trào ra ngoài . Thứ thuốc đó chảy đầy người Changmin , nhóc ngã lên người Kibum và để thứ thuốc do chính cậu tạo ra cướp đi vĩnh viễn đôi mắt của cậu , như nó đã cướp đi bờ môi của nhóc
Khi mọi người tìm ra căn phòng tội lỗi này cũng là lúc tất cả chỉ còn là những mảnh vụn của da thịt hay những đốt xương nhỏ , vương vãi đầy căn phòng là mùi máu tanh hôi cùng chất nhầy nhụa từ nội tạng của người xấu số . Họ nhận ra cả 2 , an táng cùng nhau vì họ nghĩ cả 2 thầy thuốc này đều là nạn nhân của kẻ sát nhân ; mãi về sau không ai tóm được tên giết người đó và sự thật được chôn sâu dưới nấm mồ … sự thật mà chỉ có những linh hồn mới biết
Changmin trầm ngâm im lặng hồi lâu khiến Wook khó hiểu
-Sao thế , nếu không tiện nói thì thôi
“ Tôi sẽ nói … Nhưng để khi khác được không … “
Thình lình ngoài cửa có tiếng xe , bước chân vội vã đẩy nhanh cánh cổng rỉ sét vào nhà
-Ryeowook ah , anh có chuyện muốn nói
Teuk không biết gặp chuyện gì mà vội vã chạy đến , anh nhìn Wook bằng ánh mắt chân thật nhất có thể
-Sao vậy anh ?
-Chuyện này … anh muốn giúp mọi người bắt Kibum
Anh nói rất quyết đoán , dường như sau khi Changmin đi mất anh đã quyết định ngay chuyện này
-Anh chắc chứ ?
Wook nhìn anh dò xét , cậu muốn nắm rõ rồi mới định đoạt . Nhưng cậu vấp phải sự phản đối của Changmin
“ Không thể … Đừng lôi thêm ai vào … “
-Chắc , anh đã suy nghĩ kĩ rồi
“ Nhất định không được … Anh ấy chỉ là người ngoài không bao giờ đủ khả năng đối diện với kẻ nguy hiểm như Kibum … “
-Sao anh lại quyết định như vậy , anh biết rõ Kibum thế nào mà
-Phải , nó nguy hiểm nhưng anh vẫn muốn giúp … vì Changmin đã bỏ đi
-Anh chỉ muốn gặp lại Changmin thôi sao ?
-Không phải … anh muốn giúp thật mà
-Mục đích của anh là để tìm lại linh hồn đó àh … Chúng tôi là gì mà để anh lợi dụng ?
-Không , vì Changmin đã bỏ đi , anh chỉ sợ thằng bé làm việc dại dột 1 mình . Đó là 1 lình hồn bé bỏng anh không muốn có bất cứ gì nguy hại cho Changmin
Đến lúc này Wook chuyển ánh mắt sang Changmin , nhóc nhìn anh ; ngay trong sâu thẳm nhóc biết anh yêu thương nhóc thế nào nhưng đã là 2 cõi cách biệt thì đừng mong có ngày gặp lại . Wook chần chừ
-Nếu vậy …
-Anh sẽ làm hết sức mình
-Không được
Giọng Yesung dứt khoát từ trên cầu thang , anh nhìn Teuk bằng đôi mắt bạc rồi chậm rãi đi xuống
-Sao lại không , anh rất muốn giúp mà
-Anh chỉ làm vướng thêm thôi
-Anh đã từng tiếp xúc với Kibum , anh biết nó thế nào , và dù sao nó cũng rất nể anh
-Nực cười , anh nghĩ thời điểm này mà nó còn nể được anh sao
-Nhưng …
-Nhiều lời , tôi không để 1 kẻ tầm thường như anh cản trở kế hoạch này đâu
Sung vừa nói vừa lấn tới làm Teuk lùi ra sau , cùng lúc đó những linh hồn trong nhà theo ý Sung mà nổi lên trong mắt Teuk . Anh đã hoảng sợ , lùi thêm vài bước ra ngoài thì cánh cửa tự đóng sập vào , nếu như không nhanh chân nhảy ra thì chắc anh cũng bị kẹp giữa cánh cửa rồi . 1 luồng gió mạnh đẩy thêm anh ra đến tận cổng khiến anh té nhào , điện thoại rơi ra ngoài lăn long lóc trên đường rồi vang lên , hiện tên Eunhyuk
“ Anh ơi Sungmin có chuyện rồi … “
-Sao , chuyện gì ?
“ Em không biết … Suốt từ đêm qua cậu ấy không tỉnh lại … “
-Anh đến ngay
Teuk vội đứng dậy , ngước nhìn vào trong nhà nhưng cửa kính lại bị phủ lớp bụi quá dày nên anh chẳng nhìn được gì . Cũng không có nhiều thời gian , anh phóng ngay đến chỗ Sungmin
Trong nhà Wook vén lớp bụi nhìn ra theo bóng Teuk vừa đi khuất
-Anh có cần nặng lời như vậy không ?
-Không phải em muốn đuổi anh ta về sao
-Nhưng nói như vậy thì …
-Anh cũng chẳng diễn kịch gì , kẻ trần như anh ta làm sao nhìn thấy để đối đầu với Kibum và giúp
Nói rồi Sung quay lưng lên lầu , Changmin nhìn theo có vẻ không vui vì nhóc chỉ muốn Wook từ chối nhẹ nhàng chứ không cần ai mắng thẳng vào mặt Teuk như thế
-Đừng có ác ý , mỗi khi gần Kibum thế này anh ấy hay căng thẳng lắm
“ Uhm … Không sao … “
-Coi bộ anh Teuk rất coi trọng cậu …
“ Tôi biết … Anh ấy là gia đình thứ 2 của tôi … Vì tôi đã nhìn gia đình mình chết dưới tay Kibum nên tôi không muốn nhìn anh ấy chết như họ … “
Teuk chạy đến bệnh viện theo chỉ dẫn của Eunhyuk , vừa đến cổng đã thấy cậu đợi sẵn
-Em vừa đến àh ?
-Không … em đợi anh
|
Dừng tạm xe vào 1 góc cả 2 chạy lên phòng Sungmin . Từ sau cái đêm biết xung quanh mình lúc nào cũng toàn linh hồn thì Eunhyuk bắt đầu cẩn thận hơn . Cậu không quá nhát gan như Kyuhyun mà cũng không quá dũng cảm như Sungmin , không hét toáng như Kyu mà cũng không im lặng như Min … cậu nằm giữa và vẫn đang thuyết phục mình tin vào cái chuyện này . Dù thân thiện được với Min nhưng khó mà thân thiện với “ cậu em “ của Min , nhưng cậu vẫn chưa biết hết , Teuk tránh nói nhiều về Kibum mà anh chỉ qua loa về cái linh hồn đáng sợ đó , và cậu cũng chỉ biết Hae giờ đang ở đâu đó cùng Kibum chứ không phải theo sự thật là Hae đang bị giam giữ
Phòng 137 , Teuk mở cửa vào thì thấy mẹ cậu và mẹ Kyu đang mệt mỏi ngồi 2 bên giường , Min vẫn đang nhắm nghiền mắt
-Cháu chào 2 cô
-Teuk ah
Mẹ Kyu nhận ngay ra anh , bà đứng dậy nhận ra Eunhyuk đang sau lưng anh
-Eunhyuk nữa àh , vào đây đi
Cậu vẫn còn ngại “ cậu em “ của Min , đảo mắt nhìn quanh không thấy gì nên mới thong thả vào trong , nhưng thật ra chỉ có cậu là không thấy chứ Sunghee vẫn đang ngồi cạnh anh mình
-Sao lại thế này ạh ?
-Cô không biết , tối qua đang vui vẻ thì thằng bé tự nhiên lăn ra ngất xỉu
-Đến tận bây giờ ạh
-Uhm , bác sĩ bảo cơ thể rất bình thường chỉ là đang ngủ
Không còn Changmin bên cạnh thì Teuk cũng như Hyuk và bao người bình thường khác , anh khó có thể nhận ra sự khác biệt hay bất cứ lời nói nào từ Sunghee
-2 cô cũng mệt rồi , cứ về nghỉ đi cháu sẽ trông Sungmin
-Được không ?
-Được chứ … 2 cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi chiều nay sẽ thấy Sungmin tỉnh lại
Anh cười an ủi 2 bà mẹ , có lẽ cũng mệt vì cả đêm không được nằm nghỉ nên họ cũng đứng lên ra về
-Sao anh biết chiều nay Min sẽ tỉnh lại
-Anh chỉ an ủi thôi
Eunhyuk gật gù hiểu ra sự việc trong khi Sunghee nhìn cậu chán nản . Teuk đi quanh phòng , anh cố tìm Sunghee mà không biết cậu đang hiện diện cạnh anh . Đột nhiên Min mở to mắt làm Hyuk giật mình té ghế , cậu ngồi bật dậy nhìn quanh
-Ah , tỉnh lại rồi
Teuk vừa nghe tiếng vội quay lại , anh thấy Min ngoái đầu nhìn quanh hết sức ngạc nhiên rồi còn nhìn tay mình , sờ soạng khắp người
-Em đang ở bệnh viện đừng lo
-Tỉnh là tốt rồi
Hyuk xoa xoa lưng cho Min còn anh kéo ghế đến ngồi cạnh
-Mẹ em vừa về , chiều nay anh đưa về . Giờ thì kể lại anh nghe tối qua có chuyện gì vậy , sao lại đau đầu rồi bất tỉnh
-Phải phải , bệnh cũ tái phát hay sao
-Sao cứ nhìn mãi thế , kể anh nghe nào
Min giờ mới thôi nhìn lung tung , cậu mở to mắt nhìn anh và Hyuk
-Anh … Em là Sunghee …
|