Chương 35
“Jae, Jaejoong.” Hoan ái qua đi (= =), Jung Yunho vô cùng hưng phấn rồi lại không khỏi xấu hổ. Vì lần trước làm trong lúc say rượu nên lần này cậu có chút mơ hồ, luống cuống tay chân, vừa rồi Kim Jaejoong đỏ mặt hướng dẫn cậu, nhìn thật sự rất thuần thục...
Nghĩ vậy, không khỏi gia tăng lực đạo nắm tay Kim Jaejoong.
“Được rồi, Yunho. Bây giờ có thể.” Kim Jaejong ngượng ngùng lấy khuỷu tay thúc vào người tính trẻ con kia, làm thì cũng đã làm rồi, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng thì vẫn là ở trên giường.
Bắt đầu giãy dụa trong lòng Jung Yunho.
“Làm sao vậy, Jaejoong?” Giọng điệu mang theo làm nũng nhưng vẫn toát ra một chút bất an.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Kim Jaejoong quay đầu lại muốn an ủi thì vừa lúc nhìn thấy vóc dáng hoàn hảo của Jung Yunho phơi bày trước mặt, “Vậy, cái kia, cậu mặc quần áo trước đi.”
“Jaejoong!” Vẫn không chịu buông tha, tiếp tục làm nũng.
“Được rồi, nhanh lên một chút.” Đưoơg nhiên không chịu được Jung Yunho dùng giọng điệu vậy với mình, Kim Jaejoong quay mặt đi, không nhìn Jung Yunho mặc quần áo, chậm rãi chấn chỉnh lại tâm tình mình.
Jung Yunho một bên mặc quần áo, một bên len lén nhìm trộm Kim Jaejoong.
“Yunho, cậu nghe tôi nói.” Kim Jaejoong ngồi xổm xuống đối diện với Jung Yunho, góc độ này khiến cậu và cậu ta nhìn thẳng vào nhau, đột nhiên Kim Jaejoong cảm giác mình giống như đang lừa gạt một đứa trẻ, không khỏi cười, “Tôi... Quyết định của tôi vẫn không thay đổi.”
“...” Quả nhiên câu nói này làm cậu vội vàng, “Cái gì?! Đây là ý gì? Jaejoong, anh...”
“Đừng kích động, hãy nghe tôi nói. Quyết định này không hoàn toàn giống quyết định trước.” Kim jaejoong ôn nhu cười, nắm tay Jung Yunho. Shim Changmin đã từng nói tình yêu chính là một canh bạc... Vậy cứ thử xem. “Tôi muốn đi Trung Quốc, nhưng tôi cam đoan chỉ cần cậu muốn tôi quay lại, tôi nhất định sẽ quay lại.”
“Jaejoong...” Jung Yunho lẳng lặng nhìn vào mắt Kim Jaejoong.
“Tôi rất thích cậu, Yunho. Thật sự thích cậu.” Kim Jaejoong như trước vẫn có ý cười nhưng dần dần chăm chú lại, “Dù cậu nghĩ thế nào, nhưng đối với tôi mà nói, thích không nhất định phải ở cùng một chỗ, không thể tuỳ tiện nói được. Một khi quyết định là phải có trách nhiệm, nếu gánh vác không được tôi hy vọng trước khi bắt đầu thì chấm dứt nó luôn...”
Jung Yunho hoàn toàn an tĩnh lại, cậu đột nhiên cảm thấy tim mình rất tin tưởng.
“Tôi biết cậu không phải người dễ xúc động nhưng ở độ tuổi này, rất dễ bỏ qua vài chuyện. Chẳng hạn như tôi đối với cậu có thực sự đặc biệt không, hay là vì tôi mang đến cho cậu cảm giác yêu thương trong lúc cậu đang cô đơn nên mới như vậy?
Jung Yunho không nói gì, yên lặng nắm tay Kim Jaejoong.
“Còn có cha cậu... Tưoơg lai rất dài không thể biết trước được.” Kim Jaejoong cúi đầu, trầm ngâm, “Tôi hy vọng cậu có đủ thời gian để suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ cho rằng cậu không đủ chín chắn, chuyện Hyun Eun, cậu làm rất tốt... Nếu trải qua khoảng thời gian này, tình cảm này của cậu vẫn còn nguyên, không chút thay đổi, tôi nhất định sẽ trở lại.”
Jung Yunho ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Kim Jaejoong.
“Tôi hiểu được, tôi hiểu được mà. Jaejoong.” Jung Yunho cũng ngồi xổm xuống, ôm Jaejoong vào trong lòng minh, “Tôi nguyện ý để thời gian kiểm tra. Nhưng đáp ứng tôi, cho dù phát sinh chuyện gì, đều không được bỏ cuộc.”
“Đây là điều tôi phải nói mới đúng, gấu bự ngu ngốc!” Kim Jaejoong dựa vào hõm vai Jung Yunho, hạnh phúc cười rộ lên, “Ngày mai tôi đi, đừng tới tiễn làm gì. Cậu biết tôi muốn cậu làm gì không?”
“Học thật tốt!” Thanh âm sủng nịch nhưng vẫn tràn đầy không muốn.
Tôi sẽ chứng minh cho anh xem, tôi muốn ở bên anh như thế nào.
“Uh. Được rồi, vậy là tôi có thể thả lỏng tâm mà đi chăm sóc con bé Kim Eun Hye kia.” Không có lời từ biệt bất an, bởi vì rất nhanh sẽ gặp lại, phải không Yunho?
|
Chương 36
Một năm sau.
“Con nói rồi, con không cần gia sư! !” Trên thang lầu, cậu bé nổi giận đá dép lê đi xuống, “Lạch cạch”, “Lạch cạch”, thanh âm vang dội khắp phòng khách trống rỗng, “Con nói con không cần gia sư!!”
“Anh, sao lại nói chuyện với mẹ như thế? Còn không mau xin lỗi mẹ!” Cô gái ngồi trên ghế sôpha giả bộ tức giận đứng lên, đồng thời liếc nhìn Jung Yunho một cái.
“Hyun Eun, còn đừng để ý đến tên không biết tốt xấu này!!” Jung phu nhân nhắm mắt, tựa người vào ghế sô pha mềm mại, trong một tuần mà nó đuổi đi bốn gia sư rồi, làm sao giờ!
“Mẹ.” Cậu bé bất đắc dĩ ngồi xổm xuống bên cạnh Jung phu nhân, lấy lòng, “Mẹ cũng thấy thành tích của con mà, đã sớm không cần gia sư nữa rồi! Sao phải lãng phí tiền vậy chứ?”
“Thật không? Con có bản lĩnh như vậy?! Sao trong cuộc thi vừa rồi lại thua Changmin?!”
“Con.” Nhắc tới Shim Changmin, cậu bé không khỏi nổi lên gân xanh, Shim Changmin cậu ta...
“Con, con chỉ là nhất thời sai lầm, mới để cho cậu ấy... Kỳ thật, cậu ấy không bằng con...” Cậu bé không phục giải thích, đảo mắt nhìn thấy cô gái đang che miệng cười, mất hứng nói, “Hyun Eun, em cười cái gì?! Nói xem, anh trai em lợi hại hơn Shim Changmin đúng không?”
“Đúng vậy, anh” Ý cười trên mặt cô gái càng sâu, người này rõ ràng không đổi được tính trẻ con, “Kỳ thật em cảm thấy anh không cần thiết phải so với Changmin...”
“Đúng vậy, mẹ, mẹ nghe Hyun Eun nói đấy...”
“Cậu ấy IQ 200, không phải ai cũng có thể so được.” Cô gái không nhịn được, bật cười.
“Ai! Em Hyun Eun, nha đầu kia, nói cái gì vậy?!” Rồi ngay lập tức lại tươi cười trở lại, “Mẹ! Mẹ đừng nghe nha đầu kia nói bừa, bây giờ nó chỉ biết bao che bạn trai mình, căn bản không để anh trai vào mắt!!” Vừa nói vừa liếc cô gái mộ cái.
“Jung Yunho!” Cô gái đỏ mặt đá vào mông Jung Yunho, “Anh nói với mẹ cái gì đấy?!”
“Huh... Hyun Eun? Con có chuyện dấu ta?” Jung phu nhân lộ ra vẻ mặt hồ nghi, “Lại đây nói cho rõ ràng!”
“Mẹ! Không hẳn mẹ không biết...”
“Lại đây!” Một bên nháy mắt với cô gái, một bên khinh thường liếc Jung Yunho, “Quay về phòng của con đi, đợi lát nữa gia sư tới!”
Thật sự là không có cách nào... Jung Yunho nhún vai, định đi lên lầu thì thấy dì Trinh Di bê một đĩa hoa quả đứng một bên, vẻ mặt hạnh phúc.
“Làm sao vậy ạ?”
“Yunho, cậu xem, bây giờ Hyun Eun và phu nhân còn thân hơn với tôi ấy chứ?”
Jung Yunho theo ánh mắt dì Trinh Di nhìn hai mẹ con kia đang thần thần bí bí cao hứng thảo luận cái gì, từ khi Hyun Eun theo chân bà mẹ hủ nữ kia, đầu óc cô gái vốn ban đầu nhu thuận giờ khác hoàn toàn. Cậu lắc đầu, ý cười trên mặt càng sâu, không trả lời dì Trinh Di mà đi lên lầu.
Jaejoong, anh xem, ba cũng đã tiếp nhận Hyun eun là con gái mình rồi, vậy còn anh? Nên trở về rồi chứ?
“Không gọi được à?” Jung phu nhân khẩn trương nhìn chằm chằm Hyun Eun, lo lắng hỏi, nghe được tiếng đầu dây bên kia, Hyun Eun đưa tay lên miệng “suỵt” một tiếng.
“A, Hyun Eun?!” Bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm cao chót vót hưng phấn.
“A? Không phải Junsu?... Là Eun Hye? Eun Hye đúng không?” Hyun Eun tận lực đè thấp thanh âm, vui mừng hỏi.
“Là tớ, là tớ! Tớ cũng trở về! Kim Junsu đang đứng kia với Park Yoochun, chúng tớ đều về... Nói nhỏ thôi, Kim Eun Hye! Đây là sân bay, chú ý hình tượng.” Thanh âm oán giận xen ngang vào.
“Anh Jaejoong! Là anh Jaejoong sao?!” Hyun Eun nhất thời đề cao thanh âm. Jung phu nhân vội vã che kín miệng nàng, cưới lấy di động, “Jaejoong, Jaejoong?”
“Là cháu, bác gái,Yoochun.” Nghe Jung phu nhân tình cảm nồng nàn gọi, người kia bất đắc dĩ tiếp điện thoại, “Này, Yoochun... Jaejoong đi rồi...” Sau đó vang lên thanh âm sốt ruột của Kim Junsu...
Điện thoại đầu kia một mạnh hỗn loạn...
“Sớm biết vậy mình cũng đi đón...” Hai mẹ con đồng thanh cảm thán (= =)
“Xin chào, tôi là...” Nam nhân gõ cửa phòng Jung Yunho, chưa hoàn thành xong màn giới thiệu đã bị Jung Yunho đang nằm dài trong chăn tức giận cắt đứt.
“Tôi không cần gia sư! Tôi nói tôi không cần gia sư, anh đi đi!” Dừng một chút suy nghĩ cái gì rồi bổ sung, “Mẹ tôi cho anh bao nhiêu, tôi cho anh gấp bốn lần, anh đi đi, tôi thật sự không có khí lực đuổi anh.”
Không có phản ứng... Một giây, hai giây, ba giây... Rốt cuộc có người bật cười.
“Jung Yunho, một năm không thấy, cậu vẫn không tiến bộ chút nào a..”
Thanh âm quen thuộc cậu mong nhớ ngày đêm vang lên.
“Jaejoong!!”
“Thế nào? Gia sư này cậu có cần không?”
-------------------THE END-------------------
|