Chuyện Tình Bảo Mẫu
|
|
Chuyện Tình Bảo Mẫu *Tác giả: imIssU_cHagmIn1802@cassvn.yan.vn *Thể loại: Nói chung là có pink có sad... *Rating: 13+ ( nhg thật ra là cũg k có jì ghê lắm đâu ;)) ) *Casting: YunJae, YooSu, bé Min... Fic này fan của SNSD và BB k nên đọc** :D tớ đã nói trc rồi nhá...k đến lúc đọc mọi ng` lại bảo là gây war Bảo Mẫu
*Nhân vật chính* Tổng giám đốc tập đoàn Versace Jung Yunho 26 tuổi: 1 người nổi tiếng trên thương trường bởi " cái đầu lạnh", rất thông minh và sắc sảo, lạnh lùng và khá thủ đoạn.Nhưng đối với con của mình là Min thì rất ngọt ngào dịu dàng, yêu thương hết mực...
Kim JaeJoong 21 tuổi - đang là sinh viên đại học Seoul : hoàn cảnh gia đình éo le, ba mẹ đã mất chỉ còn cậu và em trai là Junsu.Từ năm vào cấp 3, JaeJoong đã đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.Có thể làm mọi việc để kiếm sống.Luôn sống hòa đồng và vui vẻ với mọi người, ưu điểm là nấu ăn rất ngon và rất biết chăm sóc người khác.
Kim Junsu 18 tuổi - đang là học sinh năm cuối cấp 3, nhí nhảnh, vui tươi và chăm chỉ.Rất thương anh trai vì thế luôn cố gắng chăm chỉ học tập để không phụ công chăm sóc của anh.Đạt kết quả tốt trong nhiều năm học và nổi tiếng trong trường là học sinh ngoan.
Park Yoochun phó tổng giám đốc Versace , 26 tuổi, có thể nói là bộ đôi hợp tác vô cùng ăn ý trong làm ăn với Yunho...là đôi bạn thân chí cốt từ khi học cấp 3...khác hẳn với Yunho lạnh lùng, Yoochun rất thân thiện với các bạn nữ
Bé Changmin 5 tuổi: con trai của Yunho...đặc điểm nhận dạng là rất xinh xắn, mũm mĩm và đáng yêu...bình thường thì yêu bố nhất nhưng khi thấy đồ ăn thì xếp bố ở hàng thứ 2 thôi.
|
Chap 1
Tối mịt, JaeJoong uể oải lê từng bước về nhà.Hôm nay, sau khi học xong ở trường, JaeJoong đã đi bộ khắp các phố ở Seoul , vào hỏi thăm tất cả các cửa hàng lớn nhỏ để xin việc làm thêm mà không nhận được gì.Tất cả các chủ cửa hàng đều có câu trả lời giống như nhau :
“ Bây giờ kinh tế suy thoái, làm ăn ế ẩm, làm mãi còn chả đủ ăn lấy tiền đâu mà thuê người làm.Thôi cậu đi đi cho chúng tôi còn làm ăn”
Chán nản, JaeJoong lết vào nhà.
- Hyung, hyung về rồi?Hôm nay có xin được việc không ạ? – Junsu lo lắng hỏi JaeJoong
- Không…chả ai người ta thuê – JaeJoong mệt mỏi đáp lại, cậu ngồi phịch xuống giường.
- Chán thật…Em cũng đi tìm cả ngày…Không kiếm được việc gì – Junsu cũng uể oải không kém.
- Chuyện đi làm thêm cứ để hyung lo.Việc của em bây giờ là cứ chăm chỉ lo học đi.Năm nay em thi đấy.Cố mà học Su à! – JaeJoong động viên Junsu – Thôi em tắm đi! Hyung đi nấu cơm cho em ăn nhé!
JaeJoong nói rồi đứng dậy định đi xuống bếp “ Ủa, cái gì đây Susu ơi” JaeJoong nói vọng vào nhà tắm.
“ À hôm nay lúc em tan học thấy người ta phát cái phong bì ấy ở cổng trường, em tò mò nên lấy thử về.Nhưng em chưa đọc đâu, hyung thử đọc xem.” – Tiếng Su vọng ra từ nhà tắm
“ Ừ.Hyung biết rồi.” – JaeJoong mở phong thư ra, trong đó là một tờ rơi
– “ Xin chào bạn, bạn có nhu cầu làm thêm?” – gật gật
– “ Bạn từ 18 đến 25 tuổi? ” – gật gật
– “ Bạn có khả năng nổi trội như nấu ăn và chăm sóc trẻ” – gật gật, à mà chăm sóc trẻ thì không đúng lắm, JaeJoong nghĩ lại, nửa gật nửa không.
– “ Chúng tôi đang cần tìm bảo mẫu có khả năng tốt để chăm sóc một bé trai 5 tuổi, mức lương là 3 nghìn USD một tháng.
JaeJoong POv 3 nghìn đô à…từ từ…để tính xem nào…theo tỉ giá bây giờ…1000won thì bằng 1 đô…3 đô…30 đô…300 đô…3000 đô….OMG!!!!! Trời ơi là 3 triệu won một tháng sao.
“ Nếu bạn muốn nhận làm công việc này.Hãy liên hệ với tôi theo số 0123456789…”
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Susu ơi!!!!!!!!! Tháng này khỏi lo phải vất vả đi kiếm việc nữa !!! Hyung tìm thấy việc làm rồi!!! – JaeJoong vứt cái phong bì xuống đất rồi lao vào phòng tắm, đạp gãy cửa rồi ôm lấy Junsu ...
|
Chap 2
“ Rồi, để xem nào, mình sẽ không để tuột mất cơ hội được…” JaeJoong tự nhủ rồi cậu nhấc chiếc điện thoại cục gạch của mình lên mà bấm số:
“ À 012…3…4…987..56., trời ơi sao cái số này nó khó nhớ dễ sợ vậy ạ”
JaeJoong loay hoay mãi với cái cục gạch mà không sao nhớ được cái dãy số ấy để bấm.Cuối cùng cậu đành phải giơ tờ giấy lên rồi đối chiếu từng số một mà ấn.
“ Tút tút...”
“ A có tín hiệu này…chứng tỏ đây không phải là trò lừa đảo…tuyệttt…” JaeJoong mừng thầm”
“ Alô, tôi là quản gia của biệt thự Jung xin nghe”
“ Alô…da….da…bác cho cháu hỏi…có phải bác đang cần tìm một bảo mẫu cho một bé trai 5 tuổi không ạ…Hôm nay cháu nhặt được tờ rơi quảng cáo…” JaeJoong rụt rè
“ Dạ đúng, cậu muốn làm bảo mẫu ư? Tôi e là khó đấy vì con trai thì thường không thích hợp làm công việc này”
“ Vâng, xin bác hãy nghe cháu nói.Cháu có khả năng làm bảo mẫu rất tốt ạ.Xin bác hãy cho cháu một cơ hội.Thực sự cháu rất cần công việc này.Cháu xin bác.Bác hãy thương cháu.” – JaeJoong cố hết sức năn nỉ, giọng anh nghẹn ngào.
…
Sau một hồi mùi mẫn trên điện thoại, cuối cùng ông quản gia đó phải chịu thua cậu
“ Thôi được rồi, xin mời cậu sáng mai đến biệt thự Jung ở đường Versace.Đúng 8h nhé ”
“ Dạ…dạ vâng…cháu biết rồi ạ.Cháu sẽ đến đúng giờ ạ.Cháu chào…À quên bác ơi...sao bác không đọc số nhà ạ?” JaeJoong ngây thơ hỏi
Câu hỏi ngây thơ của cậu làm ông quản gia phì cười.
“ Cậu ơi, cả con đường Versace là của riêng biệt thự nhà chúng tôi.Chẳng nhẽ cậu chưa bao giờ nghe đến con đường này à?”
“ Dạ, chưa ạ.” JaeJoong vẫn ngây thơ
“ Thôi thế thì chịu rồi.Cậu cứ hỏi người khác đi.Tôi chắc là ai cũng biết đấy.Thế thôi, chào cậu.Sáng mai 8h đích thân ông chủ sẽ phỏng vấn cậu”
“ Dạ…Cháu chào bác ạ”
Sau khi gác máy, JaeJoong mới dám thở…thực sự vừa rồi cậu rất sợ…đây là bước đầu tiên để cậu có thể nhận được công việc này…biết rằng khó khăn…nhưng cậu vẫn muốn thử…
- Susu ơi ,ra ăn cơm đi – JaeJoong hớn hở.
- Hyung nhận việc đó à! Nhưng em không muốn hyung phải làm vất vả! Hyung à – Junsu nói với JaeJoong.
- Đừng lo, anh thấy công việc đó không hề khó khăn đâu.Ngược lại còn rất phù hợp nữa đấy chứ!
JaeJoong quá vui vẻ mà không biết rằng công việc mà cậu sắp được nhận đây không hề đơn giản và dễ dàng như cậu nghĩ.
Trong khi đó ở biệt thự Jung
- Minnie à! Ăn đi con, appa bón cho con này.
Yunho đang quỵ lụy với bé Min, đã mất cả tiếng đồng hồ rồi mà anh không thể cho nó ăn một thìa nào.Có lẽ người ngoài nhìn vào thì thà chết chứ không thể tin một tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng và mưu mẹo trên thương trường như Jun Yunho, đã làm hàng trăm công ty lớn nhỏ phá sản chỉ với một vài tính toán của mình bây giờ lại trông khốn khổ thế này.
- Không! Đã bảo là không ăn! Appa đi ra đi! Con ghét appa. – bé Min vùng vẫy, nó quyết không ăn.
- Appa xin lỗi mà.Tại hôm nay công ty có việc đột xuất nên appa mới về muộn 10 phút.Appa xin lỗi con.
- Không ăn – Minnie vẫn cương quyết và cứng rắn.
- Con ăn đi.Appa chừa rồi.Mai appa nghỉ làm ở nhà chơi với con nha! – Yunho làm mặt gấu, hai mắt long lanh.
- Thật không?! – Minnie vẫn lườm nguýt.
- Appa thề luôn- Yunho vội giơ 2 ngón tay lên trên đầu – Appa thề nếu appa nói dối thì đêm nay appa không được ngủ cùng Minnie nữa.
- Thế còn được! – Minnie gật đầu, nó chạy ra ngoắc tay với Yunho. – Nào! Còn chờ gì nữa! Bón cho con mau!
|
Chap 3. ( khuyến cáo trc là fan của SNSD thì k nên đọc fic này :| )
Đêm nay JaeJoong thật sự rất khó ngủ, cậu lo lắng cho buổi sáng ngày mai “ Mình sẽ phải nói như thế nào đây.Chẳng nhẽ lại quỳ xuống cầu xin họ cho công việc này à?3 triệu won để chăm sóc một đứa trẻ sao.Chắc hẳn phải là gia đình giàu có lắm.” Cứ băn khoăn với các câu hỏi liên tiếp được đặt ra mà cả đêm JaeJoong không ngủ được.
Trong khi đó, ở biệt thự họ Jung cũng có hai người không ngủ…
- Minnie đi chơi ! Minnie cưỡi gấu đi chơi! Là lá la la! … - bé Min hớn hở, đến giờ ngủ rồi mà bé vẫn cười toe toét.
- Minnie à! Ngoan đi ngủ đi con! Appa làm gấu cho con cưỡi rồi! Bây giờ để cho appa ngủ nhé.- Yunho năn nỉ bé Min.
- Ứ…ừ…! Minnie không biết đâu…Appa không thương con!!!
- Ừ thôi! Appa xin lỗi.Chúng mình đi chơi tiếp nha! – Yunho nói rồi giữ chặt lấy hai tay bé Min mà bò thật nhanh khiến bé bật cười khanh khách…
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng sau…
- May quá, Minnie ngủ rồi.Mình cũng đi ngủ thôi.Hôm nào cũng như này chắc mất phong độ quá! – Yunho đặt bé Min xuống giường, rồi anh cũng nằm xuống ôm cứng nó , hai bố con cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành
Sáng hôm sau, 7h30, đường Versace
- Đến nơi rồi cậu ơi, xuống đi – Bác tài xế taxi gọi JaeJoong
- Trời ơi, tốn mấy ngàn Won, nếu không phải do mình mù đường thì đâu đến nỗi tốn kém thế này.Thôi! Cắn răng chịu đựng vì thành công lớn – JaeJoong nhủ thầm rồi bước xuống xe.
Ngất ~ Từ hồi mình được sinh ra đến giờ mình chưa từng được nhìn thấy con đường nào to và đẹp đến thế này.À! kia rồi, hình như đó là ngôi biệt thự mà ông quản gia nhắc đến.
- Cậu là ai? – Hai người đàn ông cao to mặc đồ đen giữ JaeJoong lại.
- Dạ tôi đến phỏng vấn làm bảo mẫu.Đây là tờ rơi quảng cáo.Tôi đã liên lạc với quản gia…- JaeJoong rụt rè
- Quản gia Lee, có một cậu trai đến xin làm bảo mẫu.Cậu ta nói tối qua đã điện thoại cho ông – Một người đàn ông nói vào chiếc micro nhỏ xíu gài trong áo.
- Được.Cho cậu ta vào.Khám người trước khi vào nhé.Đề phòng vẫn hơn- JaeJoong nghe thấy tiếng ông quản gia đáp lại
- Mời cậu giơ tay lên.
Sau khi vượt qua vòng kiểm tra JaeJoong bước vào sân của ngôi biệt thự Lại ngất ~ Đẹp ~ Lộng lẫy ~ Sang trọng
|
JaeJoong để ý thấy trong sân còn có 5 cô gái đang đứng chờ, chắc họ cũng dự thi bảo mẫu, họ đang túm tụm lại trò chuyện
- Này mày ơi, nghe nói chủ ngôi biệt thự là tổng giám đốc Jung Yunho Versace đấy.- Một cô lên tiếng
- Uầy, thật không.Tao thích anh ý lắm đấy.Đẹp trai phong độ lại có sự nghiệp quá vững vàng.Mỗi tội lạnh lùng quá!- Cô kia than thở.
- Lạnh lùng cái nỗi gì! Nếu đúng như chúng mày nói thì đứa bé ấy chắc hẳn là con của anh ta.- Cô thứ 3 chêm vào
- .Chắc là của người yêu cũ bỏ lại cho ý mà – cô thứ 4 cũng ngúng ngẩy
- .Thôi, chúng mày bàn nhiều thế.im lặng không bọn họ nghe thấy bây giờ.- Cô thứ 5 chỉ vào đám vệ sĩ mặc áo đen đứng quanh khu biệt thự
Trong khi đó ở phòng ngủ:
- Mố! Appa nói gì cơ! Tuyển bảo mẫu cho con á!- bé Min đang ngái ngủ liền bật dậy.
- Ừ! Appa đã cho người đăng tin rồi! Sáng nay sẽ là cuộc tuyển chọn đầu tiên! Gần 8h rồi! Minnie vào đánh răng đi.Appa xuống trước đây. – Yunho nói rồi đi sang phòng thay quần áo.
- Được lắm! Appa được lắm! Dám chơi Min này à! Cứ chờ xem! – bé Min nói rồi vùng vằng đi vào nhà vệ sinh
Đúng 8h, cửa phòng khách mở.
Các cô gái và JaeJoong bước vào.Các cô gái hét lên thật to khi nhìn thấy Yunho trong bộ áo vest hở ngực và quần tây bó sát, đang ngồi chiễm chệ trên salon, tay anh cầm điếc xì gà, miệng nhả từng vòng khói đục vào không trung.
[IMG]
[ sr vì tớ không tìm được ảnh nào như thế vì anh Ho có hút thuốc đâu]
Nhưng bên cạnh anh là một cậu bé xinh xắn đáng yêu với đôi mắt hình viên đạn đang lườm các cô gái. “ Các cô dám nhìn appa của tôi với con mắt thèm khát như thế à?Được, để xem tôi sẽ xử các cô ra sao”
Bé Min đang ngồi trên salon, nói to : “ Mời cô thứ nhất lên trình bày.”
Cô gái thứ nhất bước lên, cô nở một nụ cười tươi : “ Chào bé, cô là Tiffany.Cô 20 tuổi.”
Bé Min sắc mặt vẫn không đổi: “ Tiếp đi.Hết hơi à!Thế khả năng nổi trội của cô là gì?”
Cô nàng lúc này có vẻ hơi hoảng :“ Cô có một gương mặt xinh xắn và dễ gần.” – Cô ta thừa nhận một cách sáo rỗng
Bé Min nguýt mồm, nó thở dài, rồi mới lên tiếng “ Trời ơi cô bị ảo tưởng sao! Mặt thế mà cũng tự nhận mình xinh.Cô không biết thế nào mới được định nghĩa là xinh xắn sao?”
Bé Min nói rồi đứng dậy, bé đang mặc một bộ quần áo bông hình con nai, bé xoay một vòng trước mặt ả : “ Nhìn cho kĩ đi.Tôi mới được gọi là xinh xắn và đáng yêu này.” – bé Min chế giễu ả - “ Bum đâu, đưa cô này ra ngoài, nhớ tặng cho cô ta một cái gương để cô ta tự ngắm lại bản thân nhé.”
Sau khi cô thứ nhất được lôi đi, bé Min ra hiệu cho cô thứ hai lên phát biểu
“ Chào bé, cô là Sunny.Cô có một giọng hát rất hay.Trong và cao.Hàng ngày cô có thể dạy con hát.Rồi con sẽ quý cô cho mà xem.”
Bé Min lắc đầu, bé quay sang bên cạnh : “ Bum, mở cho cô ta nghe đoạn rap trong Mirotic và Upon this rock.Nghe xong mời cô ý kiến.”
Han beoneui kiseuwa hamke - nali seondeuthan - kanghan ikkeurrim Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it! Yeah~
Upon this rock I’ll build my kingdom And on this rock forever and ever it shall stand Upon this rock of revelation I’ll build a strong and mighty nation And it shall stand the storms of time
Upon this rock
“ Thế nào thưa cô Sunny.” Bé Min hỏi lại
“ Từ từ, nghe bài này quen quen.À Sunny ơi Yuri nhớ ra rồi.” Cô ta rút chiếc Iphone từ túi mình ra rồi kiểm tra cái gì đó. “ À đây rồi, những sự kiện nổi bật năm 2009, à đây sự kiện số 1 .Bé Choikang Changmin 5 tuổi được coi là thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc của châu Á vì sở hữu một chất giọng tuyệt vời và rất đặc biệt, thanh và rất cao.Bé đã từng đạt những giải thương quốc tế lớn như giải đặc biệt của ban giám khảo trong cuộc thi tiếng hát Măng non toàn quốc, giải nhất cuộc thi Đồ Rê Mí Mì Pha Són do Asia tổ chức và có mặt trong danh sách 30 teen có ảnh hưởng nhất đến thế giới do tạp chí Times bình chọn.” Yuri đọc một mạch,đọc đến đâu thì mồm há hốc ra đến đấy.
|