Chuyện Tình Bảo Mẫu
|
|
“ Và thưa cô, Choikang là nghệ danh của con.” Min cười điệu. “ Bum, lại đưa tiếp cả hai cô đây ra ngoài
“Omo! Chết tôi mất” – 2 cô gái thở dài rồi ngã lăn xuống sàn.
Sau khi hai cô kia được lôi đi , cô thứ 4 tiếp tục
“ Chào con, cô là Jessica.Cô 20 tuổi.”
Không thấy tín hiệu gì từ bé Min, cô ta mới nói tiếp: “ Cô có một gương mặt hoàn hảo và thân hình chuẩn đến từng mm.Cô có khả năng nhảy đơn rất tốt.”
Bé Min giả bộ ngạc nhiên “ Ơ thế với điều kiện như thế thì cô định làm bảo mẫu cho appa của tôi à? Hơn nữa cột của nhà mới lau rồi, vẫn còn sáng lắm, không khiến cô lau lại lần nữa đâu!Bum đâu, đưa tiếp cô ta ra ngoài.À giới thiệu cô ta đến vũ trường Mirotic mà làm việc, ở đấy đang thiếu gái nhảy hạng sang như cô đấy.”
Nghe bé Min châm chọc, cô ả tức điên lên, hai mắt cô ta trợn trừng nhìn Min: “ Thằng oắt, mày dám chế giễu tao ư?”
Thấy cô ta như vậy, Min cũng không vừa, nó trừng mắt nhìn lại rồi rút từ bên hông một khẩu súng bạc : “ Có tin cô mà nhìn nữa là tôi bắn mù mắt cô không? Khôn hồn thì cút ra đi!
Yunho cười thầm, quả không hổ danh là con trai của Jung Yunho này.Giỏi lắm Minnie à! Appa tin sau này con mà lớn lên sẽ còn giỏi hơn appa nữa đấy!
Bé Min thì chỉ lắc đầu ngoai ngoải : “ Toàn những đứa dở hơi.Mình cần bảo mẫu để chăm sóc mình ăn uống, ngủ nghỉ và đưa mình đi chơi chứ đâu phải tuyển ca sĩ đâu mà từ nãy đến giờ mấy đứa cứ luyên tha luyên thuyên cái gì gì ấy.Thôi về hết đi cho đỡ ngứa mắt.”
Min đảo mắt nhìn về phía cửa“ Ơ còn một người kìa.Là con trai ư, xem ra thú vị rồi đây.”
|
Chap 4
Han beoneui kiseuwa hamke - nali seondeuthan - kanghan ikkeurrim Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it! Yeah~
- Yoboseyo, đến rồi à.Vào đi Yoochun! – Yunho trả lời điện thoại, mắt vẫn không thôi nhìn vào JaeJoong.
- Yunho! Changmin, con cũng ở dưới này à!… - Yoochun vẫy tay chào khi bước vào tiền sảnh.
Theo thường lệ, theo trí nhớ của anh ,nghĩa là trước đây, mỗi khi Yoochun đến thì dù đang ở bất cứ nơi đâu trong nhà như phòng ngủ, phòng ăn, phòng vệ sinh hay kể cả đang chơi ngoài vườn thì bé Min vẫn sẽ đánh hơi thấy ,lao vào ôm và hôn vào má anh một cái thật tình cảm.
~~Nhưng hôm nay thì khác, 10’ trôi qua rồi mà chưa thấy gì cả, Yoochun cố gắng chờ đợi...
- Minnie à! – Yoochun gọi bé Min, cố gắng để gây chú ý của nó.
- Ừ, con chào chú Chun ạ!- bé Min vẫn thản nhiên mà ôm JaeJoong.
Nhưng đáp lại lòng thành của anh vẫn chỉ là con số O, số O tròn trĩnh…nó bơ anh
Min Pov: Ôi chú Jae thơm quá, hít hít, hí hí …mùi vani, ngọt quá.Người chú lại tròn nữa chứ…Chứ không xương xẩu như appa.Ôm mà đau hết cả tay…Ôi thích quá…Ôm thế này mới sướng chứ…Chú ơi cho con thơm miếng…Yêu chú nắm…
Nói rồi, bé Min kéo kéo tay của JaeJoong, nó giơ hai tay lên, đòi JaeJoong bế.Thấy bé Min nũng nịu như vậy, JaeJoong chiều theo ý mà bế nó lên
JaeJoong Pov: Ôi nhìn gần thấy bé Min này xinh thật đấy…dễ thương…nhìn má nó kìa…phúng phính hồng hào…Ôi mình bắt đầu thích làm bảo mẫu rồi đấy…Ông bố kia ngốc thật!...Có đứa con xinh thế này thì phải ở nhà mà chăm chứ…Ai lại đi thuê người ngoài chăm thế này?Ôi mình xin nhé… Con cứ yên tâm…Chú sẽ chăm cho con thật tốt.
Hai chú cháu cứ bế nhau, tuy không nói gì…nhưng họ hiểu nhau qua ánh mắt nụ cười…và có 2 người đàn ông bị nó lãng quên ngay lập tức…héo khô…lay lắt…
Thấy con mình như vậy, Yunho không cam tâm, anh lên tiếng, ánh mắt dò hỏi về phía Min
- Minnie, appa đi làm đây con nhé! Tuy là hôm qua appa đã hứa là không đi nhưng công ty có việc đột xuất nên không thể không đi được!
Nhưng -chụt……hí..hí..má chú ngọt nhỉ…con thơm mãi không chán
...
- Min, con nghe appa nói không!!! – Yunho giận quá mà quát lên.
- Biết rồi mà! Đi đi thì đi đi! Con nghe thấy rồi mà!Việc đột xuất thì phải đi nhanh lên mới giải quyết được chớ!- bé Min đáp, nhưng mắt thì vẫn đang ngắm JaeJoong.
Yunho bây giờ lại rơi vào tình cảnh không khác gì Yoochun lúc trước,anh bị nó bơ...
Hai chàng trai đẹp trai tài hoa bậc nhất đất Seoul làm ngây ngất hàng nghìn cô gái này bị một đứa bé bơ, mà không thể làm gì, ức ~ hụt hẫng..
Thôi thì chung cảnh ngộ thì sẽ hiểu lòng nhau, thôi Chun à, mình đi thôi! Ở lại chi cho đau lòng.
Ừ, Ho ơi! Tao với mày đi thôi! Mất hết cả tự trọng rồi!
“ Nếu như Minnie đã muốn như thế thì Kim Jae Joong cậu đã được nhận việc.Công việc của cậu sẽ bắt đầu ngay trong ngày hôm nay, ngay bây giờ.” – Yunho nói rồi quay lưng bước ra cửa
JaeJoong chợt nhớ ra một chuyện, đắn đo suy nghĩ nên nói vào ngay lúc này hay không, cuối cùng anh quyết định nói.
- Thưa anh Yunho, tôi có chuyện muốn nói.Về chuyện tiền lương- JaeJoong dè chừng.
- Cậu chê ít à? Vậy tôi tăng lên 6 triệu Won nhé! – Yunho quay lại, nhìn thẳng vào mắt JaeJoong mà nói với cái giọng lạnh lùng cố hữu của mình.
- Chú cứ nói đi! Chú muốn bao nhiêu là bé Min cũng chiều được hết! Bé Min có nhiều xiền nắm!- Min chen vào.
- Không! Tôi nghĩ tôi không xứng với 3 triệu won, tôi chỉ nhận mức lương 300 trăm nghìn won thôi.Được không ạ!
- Từ lúc tôi lập nghiệp đến giờ chưa thấy ai lạ thường như cậu đó.Người ta chỉ muốn tăng lương, chứ ai muốn giảm lương như cậu bao giờ! – Yunho đáp lại, hơi có chút đùa cợt.
- Đây là điều tôi muốn! Nếu anh không muốn thì thôi! Tôi xin phép. – JaeJoong cũng không vừa.
- Huhuhu….Chú ơi chú đừng đi….Oa oa…Appa!!!!!! – bé Min bắt đầu nức nở.
- Thôi thôiĐược rồiCậu muốn bao nhiêu tùy cậu…Cậu sẽ lĩnh tiền theo tháng…Muốn lấy bao nhiêu thì bảo quản gia đưa cho.
Yunho cục cằn, anh quay lưng mà bước đi, không quên kèm thao lời dặn dò: “ Và nhớ gọi tôi là ông Jung, tôi không thích người khác gọi thẳng tên tôi, kể cả cậu.”
Sau khi Yunho đi khỏi, bé Min mới lên tiếng:
- Chú à, chú kệ appa của con đi.Appa vốn nóng tính như vậy đấy! Chú đi theo con, để con giới thiệu sơ qua ngôi nhà này để chú biết nhé.- bé Min nói rồi kéo JaeJoong đi.
[IMG] Phòng tắm của biệt thự Jung
[IMG] Phòng của bé Min
Tuy đã nghe bé Min nói vậy nhưng JaeJoong vẫn có cảm giác hơi hẫng hụt…
Trong khi đó, Yunho đang ngồi trên xe của Yoochun để đến công ty làm việc, nhưng trong đầu anh vẫn đeo đuổi một dòng suy nghĩ : “ Kim JaeJoong, Kim JaeJoong.Được lắm! Tôi sẽ ghi nhớ cái tên cậu.”
|
chap 5
Chap mới - mời readers xé tem nào
“ Àh, Yunho này.Nghe bảo định tuyển bảo mẫu cho Min mà.Đã tuyển chưa?” – Yoochun hỏi Yunho
“ Tuyển rồi.Đấy.Cái người mà lúc cậu đến nó đang ôm ý.” –Yunho đáp, giọng anh không vui.
“ Hả! Cái người con trai nhỏ nhỏ bế nó á!” Yoochun ngạc nhiên “ Tớ chưa được mặt, lúc nãy bé Min che mất rồi?”
Flashback:
JaeJoong cả đêm không ngủ, cậu thao thức trằn trọc.Và kết quả là sáng hôm sau, gương mặt đẹp đẽ nay đã không còn như trước.Hai mắt cụp xuống, quầng mắt thâm đen.Da thì bị mẩn nhẹ, kèm theo một cái mụn xinh xắn nằm chình ình giữa trán.Không còn sự lựa chọn nào khác, JaeJoong quyết định sẽ chải tóc thẳng xuống, lòa xòa trước mặt để người ta không chú ý đến cái mụn trên mặt mình.
“Khuôn mặt thì tớ cũng chưa nhìn kĩ.Riêng cái tóc đã che đi nửa mặt rồi.Mới cả người đâu mà cứ cúi gầm mặt xuống..Nhưng mà thằng bé nó thích cậu ta lắm” – Yunho than thở với bạn của mình.
“ Thảo nào nó bơ hai bọn mình…” – Yoochun cũng buồn chả kém.
“ Thôi không sao.Mình tin vào sự lựa chọn của nó.Tuy nhiên mình sẽ còn phải theo dõi thêm một thời gian nữa thì mới yên tâm…”- Yunho mệt mỏi đáp lại...
Yoochun đang cố gắng ghép nối lại một số chuyện trong đầu
- Àh Yunho này, lúc tớ đến nhà cậu hình như tớ nhìn thấy Jessica.Cô nàng nổi tiếng trong giới ăn chơi nhảy múa ở đất Seoul này đấy!
- Jessica nào…à nhớ rồi…Cô ta đến dự thi làm bảo mẫu cho Min.
- Thế rồi sao?!- Yoochun tò mò
- Thì thua…Xong lườm nó…Thế là nó tức nên lôi khẩu súng bạc tớ mới tặng ra định bắn thử - Yunho kể lại với cái giọng đều đều…
- À! Thảo nào! Lúc sau tớ thấy cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm gì ý, lại còn cúi xuống ngắt hoa rồi đặt lên đầu.Điên rồi chăng?!- Yoochun gật gù
- Chắc bị Min dọa cho sợ quá mà phát điên rồi.Hahaha!!! Đúng là con tôi – Yunho cười mãn nguyện
- Bố nào con ấy…khủng bố y như nhau…mình đây yếu đuối chắc không sống nổi mất!- Yoochun lắc đầu “ Ơ…” – mắt Chun nhìn chăm chăm vào bên đường – “ Kia chẳng phải là…”
- Thôi…lái xe đi…hỏi nhiều quá…chợp mắt tí đây…đêm qua được ngủ có 3 tiếng…- Yunho nhắm mắt lại, anh cố chợp mắt một chút – “ Chun…điếc à!”
- Im, để yên tao… - Yoochun vẫn đang mơ mộng
Flashback … ống kính hướng vào ….
“ Hình như hôm qua anh JaeJoong không ngủ được thì phải.Chắc là lo lắng chuyện đi xin việc đây mà.Thương anh JaeJoong quá! Bao năm qua anh vất vả vừa đi làm vừa đi học, cố gắng để nuôi mình ăn học.” – Junsu vừa tan học, nghe JaeJoong bảo rằng hôm nay là sẽ về muộn nên Junsu cho phép thảnh thơi một chút.Cậu đi dạo trên những con đường và ngẫm nghĩ.
Bỗng Junsu nhìn thấy một cửa hàng…dòng chữ trên bảng treo ngoài cửa khiến cậu vui hẳn lên: “ Aaaa! Cửa hàng chuyên bán đồ của Boo đại hạ giá 90%...Cơ hội trời cho.Đã lâu lắm rồi mình chưa mua quà tặg cho anh JaeJoong”
Junsu mắt sáng hơn đèn pha ô tô, cậu quyết định dùng số tiền ít ỏi của mình để mua cho Jae một món quà thật ý nghĩa…Để xem nào…Junsu đẩy cửa bước vào cửa hàng thì cậu suýt ngất vì số lượng người đang chen, giành giật nhau trong đó…Đông kinh khủng
Chết rồi!...Chen thế nào đây…Huhu…Thế nào bây giờ…
Trong lúc đang rối bời, thì một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu và đó là một sáng kiến tuyệt vời.
- OMOOOOOOO!!! Oh My God, kia có phải là DBSK không? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa cả 5 người họ đi với nhau kìa!Chắc là trốn quản lý đi ăn mảnh rồi! – Junsu cố hét lên thật to, mắt hướng ra ngoài, tay chỉ chỉ về phía đằng xa.
“ DBSK “ , “ cả 5 người”, “ trốn đi ăn mảnh” 3 cụm từ ấy ngay lập tức khiến các bà các cô các em thiếu nữ đang giành giật nhau lập tức buông tay, vứt hết các món đồ vướng víu trên người, họ ngay lập tức phóng thần tốc đuổi theo về phía Junsu chỉ.Ngay cả cô bán hàng cũng không ngoại lệ..
- Hả!! Cậu nói là DBSK hả! OMOOO! Đâu đâu, họ ở đâu rồi!!!
- Đấy, ngay phía trước ý.Họ vừa đi vào quán ăn mà.- Junsu đáp thản nhiên.
- Aaaaaaaaaaaa!!!! Anh Ho sếck xy của em!!! Em vào với anh ngay đây!! – Cô ta nghe chưa hết câu đã lao đi với tốc độ chóng mắt, miệng không ngừng la hét.
Và thế là bây giờ Junsu cứ thoải mái tung tăng mà vào chọn đồ…Chọn xong được quà cho JaeJoong, Junsu để lại tiền ở trên quầy rồi tung tăng, miệng cười toe toét bước ra khỏi cửa hàng.
Và sau khi Su hoàn thành nhiệm vụ thì đúng lúc mắt của Chun tia thấy bạn Su…
Chun Pov
….Thình thịch…thình thịch…
….Trên đời lại có người dễ thương như thế sao…
… Nụ cười đáng yêu, hàm răng đều, tráng bóng…
…Gương mặt rạng rỡ…đôi mắt hồn nhiên…
…Trên tay còn ôm một con Boo màu hồng phớt…
….Chun ơi, mày gặp thiên thần rồi…
…Ý, em ý nhìn mình rồi cười kìa trời ơi…số trời …định mệnh đã cho tôi gặp em (tình hình là lúc đấy Su quay ra nhìn cái bảng quảng cáo thông tin to đùng ở phía trên đang giới thiệu game mới phát hành…au kia…chen vào đây làm gì…để yên ngắm Su đã…bốp binh…trẻ con ra chỗ khác chơi…)
Và rất vô tình trong lúc Chun ngắm Su vẫn đạp ga như thường, chiếc xe vẫn đi…
End flashback…bi h đến đoạn của Ho lúc nãy.
“ Chun…điếc rồi à…” – Yunho lay lay người Yoochun.
“ Bim bim…”
“ Aaaaa!!! Thằng kia, ô tô kìa...” – Yunho vội đẩy Chun nép sang một bên rồi đạp phanh, lúc nãy Chun mới tỉnh…
“ Mày muốn chết hả Chun! Muốn chết thì lúc nào đi một mình hãy chết! Tao không muốn chết, tao còn phải nuôi con tao! ” – Yunho vừa thở vừa quát…
“ OMO! Thiên thần của tao! Đâu mất rồi ” Chun hoảng hốt khi nhìn sang bên đường mà không thấy thiên thần đâu…
Chun vội mở cửa xe lao ra, nhưng đã muộn…thiên thần đi mất rồi…
- Không sao! Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại! –Chun tự nhủ - À đúng rồi…lúc nãy trên tay thiên thần cầm con lợn Boo…chắc chắn phải là một fan của Boo… rút điện thoại ra…” Alô Tina à, em hãy điều tra danh sách thành viên của fanclub Boo ở Seoul cho anh nhé.Làm ngay đi.Lát nữa lúc anh đến, anh muốn thấy nó trên mặt bàn của anh.”
Chắc ai cũng hỏi tại sao Susu lại biến mất nhanh như thế…
Ở cách đó 2 nhà, trong cửa hàng thuốc:
- Bác ơi bán cho cháu vỉ thuốc trị sổ mũi…Ủa…sao từ lúc ra khỏi cửa hàng kia đến giờ toàn ắt xì vậy nhỉ?
|
Chap 6 part 1
Sau khi điện thoại cho cô thư kí của mình, Yoochun mới nghĩ đến điều này:
Yoochun Pov
- Thôi chết rồi!...Bây giờ mà đi điều tra số fanclub thì biết bao giờ mới tìm được người đây…Mỗi
fanclub lập ra ít cũng phải vài nghìn đến vài chục nghìn người…toát mồ hôi…Đợi đến khi điều tra
xong thì mình già mất rồi…Lúc đấy có tìm được thiên thần thì cũng không làm ăn gì được…Híc
híc…nước mắt nước mũi…Thôi không sao, vì tình yêu…Chun ơi…mày phải cố lên…hwaiting…!!!
Thấy bạn mình như vậy, Yunho cũng động lòng thương cảm
Yunho Pov
- Chun ơi…mày đừng làm tao sợ…khiếp quá…ngồi chung thằng bạn như mày chắc tao đi
sớm…đang yên đang lành lại đâm ra ngớ ngẩn…thỉnh thoảng mày lại cười một mình…rồi lại vã mồ
hôi…rồi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng…bây giờ lại chắp tay cầu trời khấn phật gì gì ý…Chun à!
Tao xin lỗi! Dạo này tao biết là tao hay về sớm với Min, bỏ bê công việc cho mày làm, tao không ngờ mày yếu đuối như thế.Tao hứa, chiều nay tan làm, tao đưa mày đi bệnh viện để khám sức khỏe…-
Trụ sở chính của Versace…
Yunho Pov ( Cont)
“ Đấy, tao nói đâu có sai…Sao lại đâm đầu vào đấy…đấy là khu vệ sinh cơ mà…Phòng mày ở bên này
cơ…Không! Phòng mày ở bên cạnh phòng tao…Chứ không phải ở bên cạnh nhà vệ sinh nam…Ấy…cẩn
thận cái cột đấy…Binh…Chắc là tao nhắc không kịp rồi.”
Yoochun lết xác vào phòng, mệt mỏi vì gặp quá nhiều tai nạn.Từ lúc gặp thiên thần đến giờ, hình như
tâm trí anh không được ổn định…[ au thì au nghĩ là bị ngớ ngẩn đó…á Au kia…trẻ con biết cái gì mà to mỏ…đấy gọi là tiếng ét…à nhầm tiếng sét ái tình…]
- Thưa anh, em đã làm theo đúng yêu cầu của anh rồi ạ!– Cô thư ký của Yoochun lễ phép đưa cho anh một tờ giấy
- Anh biết rồi! Em ra ngoài đi – Yoochun ngay lập tức lấy lại phong độ.
Thông báo : Đây là thông tin mới nhất từ fanclub của BooBoo
Do trong một vài năm gần đây không có thêm thành viên nào đăng kí tham gia club nên chúng tôi không có đủ kinh phí để duy trì hoạt động của club này.
Club đã đóng cửa, bạn có thể tham khảo thông tin trên trang web của chúng tôi.
www.clubphasan.korea.com ( club phá sản)
P/s : Người ta đã bảo là phá sản rồi thì thôi, tha cho người ta đi, thừa hơi , hết việc à mà cứ truy cập vào mãi thế! Cứ thích bắn súng vào mặt hồ đang yên ả! Liệu hồn đấy, lần sau tao mà tra ra ID là chết!
Ký tên: Chủ club – là tao.
Huhu…thế là hết rồi…chấm hết hi vọng rồi…thiên thần ơi…em đã xa anh thật sao?…đập bàn phành
phạch…mình nhớ…đã 3 năm rồi…kể từ sau cái ngày kinh hoàng đó…mỗi ngày đến công ty …là một
thảm họa…nước mắt lưng tròng
Flashback:
3 năm trước, khi đó bé Min mới hơn 2 tuổi:Anh vẫn nhớ rõ như in…
- Minnie à! Hôm nay appa và chú sẽ đưa con đến công ty thăm quan nhé.
- Vâng! – bé Min ngoan ngoãn.
Thế là sáng hôm dó, Yunho và Yoochun cùng đưa bé Min đến công ty thăm quan.Khi họ bước vào công
ty, trước hàng trăm hàng nghìn con mắt ngưỡng mộ của các cô gái bao gồm nhân viên trong công ty,
khách hàng, nhân viên công ty sang học tập kinh nghiệm.À hôm đấy bé Min mặc bộ đồ bông hình con
thỏ, trên đầu nó gắn hai cái tai thỏ màu hồng, trông đến là yêu, mồm thì còn mút chùn chụt bình sữa,
thế mà trên tay nó đã cầm sẵn hai củ cà rốt rồi.Đúng là con của Yunho, quần áo bao giờ cũng chơi
theo bộ, lại còn toàn chơi hàng hiệu.Sau đó mình và Yunho dẫn Min đi một vòng quanh công ty. Mình
thấy lúc đi nó chăm chăm nhìn mấy cô nhân viên rồi lại nheo mắt lại như suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn
chưa thấy phản ứng gì.Ngaykhi về đến phòng Tổng giám đốc, nó chạy ngay ra bàn của Yunho, leo tót
lên, vẽ vẽ cái gì đó, xong rồi đưa cho mình và appa nó xem:
- Appa à.Con thấy bộ quần áo của mấy cô nhân viên ngắn quá!Cả bộ quần áo thì cắt hết chỗ này
chỗ kia, tay thì khoét gần hết, váy thì trên đầu gối gần 20 phân.Mấy cô thư kí lại trang điểm quá lòe
loẹt, trông rất khó coi.Vì vậy con muốn điều chỉnh một chút về đồng phục cho công ty như thế này – bé Min cứ vô tư trình bày ý kiến, miệng thì vẫn mút sữa chùn chụt.
- Ừ! Appa thì thế nào cũng được! Mọi việc theo ý bé Min hết! – Yunho đặt bản vẽ xuống rồi ôm lấy bé Min mà nựng, mà hôn.
Bấy giờ mình mới sờ được vào cái bản vẽ loằng ngoằng của nó. Ôiiiiiiiiii!!!!!!! Không!!! Min ơi con hại chú rồi!!! – Yoochun tí thì ngất xỉu tại chỗ, còn bé Min thì quay lại nhìn chú Chun rồi nở một nụ cười nham hiểm
|
Part 2 chap 6
À đúng rồi, mình nhớ lúc đấy nó bảo với Appa nó là nếu trong mười năm, các nhân viên nữ có cố gắng
cống hiến với công ty trong năm năm liên tục thì được mặc lại bộ đồng phục cũ hay sao ý.Ôi giời ơi!!
Yunho và mình nghĩ ra bao nhiêu cách mà không thể khiến cho mấy cô nhân viên nữ ấy làm việc
nghiêm chỉnh hơn.Suốt ngày thoa phấn thoa son, rồi đi đi đi lại, xoay một vòng, rồi thì anh một kiểu
em một kiểu ( au xin chú thích đây là kiểu chụp ảnh tự sướng theo đôi…ơ cái con bé này…cứ lúc
nào đại ka không để ý là lao vào chen ngang..các em đâu…hắng giọng…lôi nó ra khỏi màn hình
phóng sự cho anh…ủa mà quên mất…bây giờ thì mình làm gì còn ai ngoài Tina để nhờ vả…Mà nhờ cô
ta thì thà mình chết cho xong…au kia…may mắn đấy…ngồi ngoan đy để đại ka đang trả lời phỏng
vấn).Thế mà từ cái hồi có cái đồng phục của Min và cái chính sách ưu đãi mà nó đưa ra, ui giời, chả
cần ai nhắc nhở…làm việc chăm hẳn lên…quên ăn quên ngủ...kế hoạch hoàn thành nhanh chóng, vượt
chỉ tiêu nhiều lần.Chẹp, buồn là buồn cho mình thôi, còn vẫn phải thừa nhận thằng bé thông minh thật.
…Quay về với JaeJoong và bé Min…đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc bé Min lôi JaeJoong đi
- Chú, đấy… thở hồng hộc…là… thở phì phò…toàn bộ…ngôi biệt thự này…
- Nhà…của…con…thở đã…to thật đấy…chú đi mãi mà không hết….- JaeJoong cảm thấy mình
mệt đứt hơi sau khi đi dạo một vòng quanh khu biệt thự này, JaeJoong dám thề là trường đại học Seoul
mà cậu đang học chỉ bé bằng nửa so với đây thôi
- À, chết rồi, con quên chưa tự giới thiệu…gọi với…Bum ơi chuẩn bị sân khấu…
Hai phút sau…Lấp lánh…Lộng lẫy…Sân khấu được dựng lên, ở phía sau phòng khách, đầy đủ không
thiếu thứ gì, thậm chí nếu nhìn từ xa thì người ta còn tưởng đây là một cái concert nhỏ.
Bé Min từ từ bước lên sân khấu, cúi đầu chào khán giả( tình hình theo quan sát của au
thì khan giả là toàn bộ người làm trong biệt thự Jung.Sau khi nghe tin Bum thông báo là
bé Min sắp biểu diễn, trong nhà từ bác quản gia đến bác làm vườn, từ vệ sĩ đến lao
công…ai nấy cũng hớn hở, bỏ bê công việc của mình, tập trung lại, đón xem màn trình
diễn hiếm có của cậu chủ nhỏ đáng yêu này)
- Chào tất cả mọi người !Chào chú JaeJoong. Độp độp độp – khan giả vỗ tay .Con là Jung
Changmin.Năm nay con 5 tuổi.Con đang học tại trường mẫu giáo Hoàng gia.Theo số đo gần đây nhất
của appa Ho mới cập nhật thì con cao 1 mét 25, nặng 25 ki lô gam.Và để mừng ngày đầu tiên con có
bảo mẫu riêng là chú JaeJoong.Con xin hát tặng chú bài Flying Duck.- bé cúi đầu xuống chào tất cả mọi
người…- Bum đâu, nhạc!...
JaeJoong vừa nghe bé Min thì vừa vỗ tay hưởng ứng rất nhiệt tình.Nghe Min hát, JaeJoong thật sự rất
thán phục về chất giọng trời cho và khả năng biểu diễn của cậu bé này: rất tự tin và hồn nhiên.
Đang nghe bé Min hát dở bài thì JaeJoong bỗng nghe thấy tiếng chuông ở đâu vọng lại:
“ Bé ơi nghỉ thôi tới giờ ăn rồi…”
“ Bé ơi nghỉ thôi tới giờ ăn rồi…”
Nhanh như cắt, bé Min dập micro, vứt hết cả hoa mọi người vừa tặng, chạy xuống kéo JaeJoong vào
thẳng trong bếp.
Min kéo tay JaeJoong ngồi xuống ghế, bé lôi ra một cái khăn màu trắng có hình con nai rồi buộc lỏng ở
trước cổ.Rồi Min quay sang nhìn chú JaeJoong:
- Chú à.11h rồi.Đã đến giờ ăn trưa của con! – Min đặt tay mình lên tay của JaeJoong ,
mắt nó long lanh hướng về cái tủ lạnh.
- Àh!Thôi chết! Chú quên mất.Con ngồi chờ chú một chút.Chú đi nấu ngay đây!
- Chú nhớ nấu cho 4 người ăn nhé! – bé Min nói vọng theo.
- 4 người ăn à! Ừh!- JaeJoong gật đầu.
- À chú! Cho con mượn điện thoại chú một chút! Hôm qua con đi diễn, chẳng hiểu bảo
vệ làm ăn thế nào mà bị fan bu lấy, đập nát cả cái Iphone của con luôn!
- Đây- JaeJoong chạy ra chỗ để túi xách của mình, rút ra cái cục gạch nặng trịch rồi đưa cho Min
- Oạch! Sao nặng thế này ạ! – bé Min phải dùng hai tay mới đỡ được cái phone “ khủng ”- Chắc mỗi
lần chú sử dụng nó là một lần tập thể hình luôn nhỉ? – bé Min bật cười khanh khách
- Ừ! Tại chú chưa có điều kiện mua! – JaeJoong nghe thế cũng không nhịn được cười.
“ Nào để xem định thế nào đây.Còn 10 phút nữa là đến giờ rồi.” – bé Min loay
hoay…tạch.tạch…tạch…tạch…tạch…" À, có tín hiệu rồi.Không dám tắt máy! Thế là tốt!"
“ Yoboseyo.”
“ Muahahaha…Mấy h rồi” – bé tung ra tràng cười khả ố.
Hình như Appa chưa nhận ra giọng mình…
“ Yoboseyo.Ai ở đầu dây đấy ạ? ”
“ Con…” – bé Min đáp lạnh tanh
“ Àh, Min đấy hả.Ủa sao giờ này lại điện thoại cho appa.Đã đến giờ…” nhìn xuống đồng hồ… “ Thôi chết tôi rồi…” – Giọng Yunho nhỏ dần.
“ Không sao mà.Hihi…nếu trong 10 phút nữa con không thấy appa ở nhà á! Con bảo Bum
mang bom đến chốt ở công ty của appa đấy.Đừng tưởng con chỉ dọa thôi nha, lần trước
sang Mĩ lưu diễn, con đặt được vài quả hạt nhân đấy.Định mang về chơi thôi.Ai ngờ hôm
nay chắc phải dùng đến rồi….À appa nhớ lôi luôn cả chú Chun về cho con nhé…tík
tắc …con bấm giờ rồi đấy…appa còn 8 phút 52s ” –
JaeJoong thấy bé Min hét một cách không thương tiếc vào cục gạch của mình.
Hét là chuyện nhỏ, nhưng JaeJoong không biết một chuyện nghiêm trọng hơn...bé Min hét đến nỗi cháy
cả ống nói trên cục gạch của cậu
Min Pov Ủa, sao tự nhiên khét thế này hả trời!Chết rồi, bốc cả khói nữa!
- Bum đâu… Min gọi nhỏ…đem cái này tặng cho bảo tàng nhé....À quên, bảo quản gia Lee
đặt cho Min 2 cái IPhone 3G nhé!Chiều lấy luôn!
Trong khi đó, ở Versace…
- Yoochun ơi! Mày đâu rồi! Nhanh nhanh lên không chết cả nút bây giờ - Yunho đẩy cửa xông vào
phòng của Yoochun.
- Gì mày! Từ từ! Mày không thấy tao thảm hại thế này rồi à!- Yoochun nằm uể oải trên bàn làm việc.
- Tao bảo là mày nhanh lên! Min nó vừa điện thoại cho tao! Tao mải làm quên mất không để ý.Nó
bảo mày về ăn cùng luôn! Nhanh! Còn có 7’ nữa là phải về nhà rồi! – Yunho hốt hoảng thúc giục con
sâu lười đang nằm ườn trên bàn làm việc.
- Ui giời! Cứ từ từ! Lần này nó dọa gì à! Bỏ cơm hay bỏ học? – Yoochun uể oải
- KhôNG!!! Nó bảo là nó đem bom chốt dưới ghế của mày đấy! Nhanh lên! Chết đến chân rồi còn
bình tĩnh cái nỗi gì? – Yunho lo lắng.
- Hả! Chốt bom dưới ghế của tao á…nhìn xuống…đâu…có thấy gì đâu….ủa cái gì sáng sáng kia…7’15s…AAAAAAAAAAAAA!!!!!
|