Chuyện Tình Bảo Mẫu
|
|
Chap 7
_______________ Xem ai xé tem nào ____________
Chun POV
AAAAAAAAAAAAAAA!! Từ từ thôi Ho ơi!! Mày định giết người hả! Mày nhấn 110 km/h để giết tao à!!!
Má ơi…sáng nay tao chỉ mới ăn mỗi một mẩu bánh mì thôi.Cứ phóng như bay thế nào tao chịu sao
nổi!!!!! … Ho ơi tao cắn rơm cắn cỏ lạy mày!! Mày nhấn ga nhẹ thôi! Tao còn yêu đời lắm…Tao còn
chưa gặp được thiên thần của tao…Tao không mốn chêt!!!!
Ho Pov
Cái thằng! Đàn ông đàn ang gì mà kêu gào thảm thiết thế! Mày cứ đặt niềm tin nơi tao! Tao hứa sẽ
đảm bảo cho mày toàn thây…à quên toàn mạng…Mấy lần tao chở Min đi chơi tao còn nhấn 130km/h
mà nó vẫn cười khanh khách đấy thôi.Chẹp! Hôm nào có khi tao phải gửi mày cho con tao đào tạo thôi!
Chun Pov
AAAAAAAA!!!!! Con mày …mày đào tạo nó như khủng bố ý…chả nói đến tao…đến mày chưa chắc gan
dạ bằng nó! Hahahaha!!!! Thấy tao nói đúng không!!.......!....AAAAAAAAA!!!!!! Ọe ọe…
Ho Pov
Cười à! Đã thế tao nhấn hết ga cho mày chết!!......
7’10s sau
Chun Pov
…hồng hộc…hồng hộc…về đến biệt thự rồi…mệt quá…đứt hết cả hơi…Ơ cái thằng! Mày làm gì mà chạy
nhanh thế! Bỏ lại tao đứng ở đây à! Đừng cậy là nhà của mày nên bắt nạt tao nha…Trời ơi cái chân
tôi…đau rã rời luôn này…Cái thằng này đúng thật là, nó ỷ chân nó dài hơn mình 3 phân mà tính kế chạy
trước đây mà…OMO!!! Chết mất!! Thôi kệ xác, mình cứ ngồi phệt ở đây.Tí bắt nó ra rước!
Ho Pov
Chun ơi! Ngồi đấy chờ tao đã nhé! Nhìn thấy mày như thế tao cũng thương lắm nhưng phải vào để Min
nó dập chốt bom đã, không thì nổ công ty của tao mất!
( Phòng khách của biệt thự Jung)
[IMG]
- Minnie, appa…về rồi này! – Yunho chạy vào phòng khách…- Ủa sao không thấy nó đâu – Minnie
ơi…appa về ăn cơm với con này! – Yunho lật đật chạy vào phòng bếp
- A! Appa về rồi! – bé Min đang ngồi trên ghế liền tụt ngay xuống, chạy đến ôm Yunho.
- Ừ! Hôm nay ở nhà có ngoan không! – Yunho bế bé Min lên, hôn một cái thật kêu vào má nó.
- Ngoan ạ! – bé Min dụi đầu vào cổ Yunho
- Tình hình quả bom thế nào rồi? Nó chưa nổ chứ? – Yunho nói nhỏ vào tai Min
- À! Cái này thì appa yên tâm! Con đã bảo Bum lập trình cho quả bom một cách chính xác.Con đã
tính quãng đường từ công ty về nhà là 12 km về hướng Bắc.Vì thế appa chỉ cần xa quả bom đó đúng
theo lập trình là nó sẽ tự ngắt thôi.- bé Min giải thích cặn kẽ cho Yunho.
- Minnie của appa thông minh lắm! Thôi, để appa bế con lên gác rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm
nhé!
- Vâng ạ!
( 1 kiểu phòng tắm sang trọng khác trong biệt thự Jung)
[IMG]
JaeJoong đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai bố con nhà này trong lúc đứng nấu cơm
“ Đấy là Jung Yunho- tổng giám đốc Versace, người luôn xuất hiện trên trang đầu của các tờ báo kinh
tế trong mấy năm qua ư?Báo chí luôn nói rằng anh ta là một con người quá tài giỏi, lạnh lùng và khá
thủ đoạn.Nhưng sao mình thấy anh ta đối với con mình lại hiền lành và chiều chuộng như thế nhỉ? Còn
với mình thì lạnh lùng…Haizzz.mày nghĩ gì thế Kim JaeJoong? Mày điên rồi à?Mày chỉ người làm thôi.Đối
xử với mày ra sao là quyền của người ta! Suy nghĩ nhiều thế làm gì?”
Tuy rằng đã cố nghĩ lệch đi như thế, nhưng JaeJoong vẫn cứ cảm thấy buồn buồn trong lòng
( Phòng bếp biệt thự Jung)
|
20 phút sau, Yunho và bé Min dắt tay nhau xuống nhà.Lúc này JaeJoong đã bày biện trong món ăn thật
đẹp và ngon mắt, cậu đứng sang một bên, để mời họ dùng cơm...
…Quay lại với bác Chun một tí nào…
Chun Pov
Ơ cái thằng này hay nhờ, mình dỗi nó nên ngồi ở đây ăn vạ…Thế mà nó cũng kệ, bỏ mình ở đây
luôn.Chết rồi, gần 12h rồi, nắng quá!!Nó đúng là nhẫn tâm mà!! Thôi đi vào thôi!! Ngồi đây lâu chắc
mình héo mất!
Thế là Chun đành ngậm ngùi mà lết vào nhà, lúc anh vào phòng ăn đã thấy Yunho và bé Min ngồi chờ
sẵn rồi.
- Sao, chịu vào rồi à? – Yunho đùa.
- Chú Chun! Ngồi vào đây ăn luôn đi chú! – bé Min chạy ra kéo tay Yoochun rồi ấn anh ngồi xuống
ghế- Ủa, mà sao trông chú thảm hại thế này ?!- bé Min ngạc nhiên
Chun Pov
Chẳng nhẽ mình lại bảo tại nó mà mình thân tàn ma dại thế này…Nếu mà mình nói thế thì Min nó chắc
chắn sẽ buồn, rồi khóc. Và kế sau Jung Yunho sẽ đá mình ngay ra cửa như đá một quả bóng lăn lóc
ngoài đường giữa trời ngắng chang chang thế này.Và mình sẽ phải đi bộ hơn hai cây số ra ngoài để bắt
taxi.Không khéo tình bạn mười năm nay còn đổ vỡ nữa chứ! Thôi đừng dại! Ngậm miệng vẫn hơn Chun
à!
- À không có gì đâu, là do chú vừa chạy bộ về ý mà! – Chun lấp liếm
- Chạy bộ giữa trời nắng thế này á!- bé Min nghi ngờ
- Ừh! Chú thấy chạy vào thời tiết này là hiệu quả nhất đấy! Nhìn chú này! Mồ hôi như tắm! – Chun
cố giả vờ…
- ừh nhỉ! Thế chú cứ cố gắng mà phát huy nhé! – bé Min cười giả lả…
- Ừh ừh! Thôi ăn đi! Đói quá rồi – Chun quay ngay sang chuyện khác.
Chun Pov May quá, thằng bé nó không nghi ngờ gì cả.Mình nói dối cũng giỏi thật! Ôi tôi phục tôi quá!
Min Pov: Chú định lừa con ư?...Đừng mơ…Chạy bộ giữa trưa…Có mà điên!...Được rồi chú cứ chờ
xem…Con sẽ ăn miếng trả miếng…
- Chú JaeJoong, chú ăn cùng đi! – bé Min quay sang kéo tay JaeJoong
- Thôi con ăn đi.Chú sẽ ăn sau – JaeJoong cảm thấy xấu hổ khi ánh mắt Yunho quay sang nhìn mình rồi lại quay đi …
- Min àh! Con cứ để kệ điChú ý bảo là muốn ăn sau mà! – Yunho lạnh lùng.
- Appa!! Kệ là kệ thế nào.Chú JaeJoong phải ăn cùng con.Chú cứ ngồi xuống đi! Không là con giận đấy!-bé Min cương quyết
- Chú…- JaeJoong ngập ngừng
- Nếu Min đã muốn như thế thì cậu ngồi xuống ăn đi- Yunho đáp, vẫn lạnh lùng như thế, và mắt cũng không nhìn vào cậu.
- Hihi! Có thế chứ! Con mời appa ăn cơm,mời chú Chun ăn cơm, mời chú JaeJoong ăn cơm ạ! – bé Min lễ phép.
- Ừ! Ăn đi con!- Yunho mỉm cười rồi xoa đầu bé Min.
- Ừm…ừm….ừm…on…ăn…ii…ồ..ăn..on ..á –( Ừm…Con ăn đi…Đồ ăn ngon quá! )Chun cố gắng
đáp lại bé Min trong khi tay vẫn lia lịa gắp thức ăn và miệng liên tục nhai, nhai, và nuốt…Anh thừa hiểu,
với đồ ăn ngon như thế này thì nếu anh không nhanh mà chờ bé Min ăn cùng thì chỉ có thể ngồi liếm
đĩa mà thôi!
Trong bữa ăn cơm trưa tại biệt thự Jung hôm đó, có 2 người cặm cụi ăn, ăn , và tranh cướp đồ ăn
của nhau, một người lẳng lặng ngồi ăn không nói gì, và một người cứ lén nhìn con người lạnh lùng kia.
|
Chap 8
Từ chap này trở đi, giọng văn và tình tiết trong fic của au sẽ có một bước chuyển biến mới : không chỉ
hài hước như trước nữa mà sẽ có đan xen tình cảm, và nhiều khung cảnh lãng mạn hơn...Au xin
hết...Bây giờ thì đọc thử chap đi nhé
Sau khi bé Min và bé Chun( à quên) chú Chun ( tại ăn tham quá nên vơ nhầm vào cùng lứa với bé Min
luôn…á à…con bé au này…bắt quả tang hay nói xấu anh với readers nhé…được lắm…lần này thì anh
sẽ…đưa tiền hối lộ cho mày…nhớ khen anh nha…ừ…nhớ đấy…nhận rồi là không có quên đâu đấy)
sau khi đánh chén thật no nê thì 2 chú cháu dắt tay nhau ra sofa ngoài phòng khách nằm ngủ, bỏ lại
sau lưng là một bãi chiến trường bát đũa ngổn ngang, JaeJoong nhìn mà thấy hơi rợn người.Thấy
JaeJoong nhỏ người mà phải khệ nệ khiêng đống bát cao ngất ngưởng ra bếp để rửa, Yunho cũng hơi
động lòng, anh lên tiếng:
- JaeJoong, cậu để đống bát đó xuống đi! Cậu chuẩn bị cho tôi ít hoa quả tráng miệng !- nói vọng
ra - Chị Ana đâu! Vào dọn bếp cho tôi! – Yunho nói rồi anh đứng dậy đi ra phòng khách ngồi nghỉ.
JaeJoong lúc này hơi ngạc nhiên vì câu nói của Yunho, thì ra anh cũng không ghét cậu như cậu
tưởng.Trong lòng có chút gì đó vui vui, mãn nguyện.Khi thấy JaeJoong bê đĩa hoa quả tráng miệng ra,
Yunho có ý ngồi sát vào phía trong để nhường chỗ cho JaeJoong ngồi.Nhưng cậu không dám.Thấy vậy,
Yunho cũng không nói gì.
[IMG]
- Chú Chun, ăn vải đi.Để dâu cho con! – bé Min cầm lấy cái dĩa đã xiên vào quả dâu của Chun rồi
cho vào mồm ăn ngon lành.
- Min! Chú ăn có mấy quả thôi mà cũng không cho! – Chun miệng thì nói thế, tay thì vẫn xiên mấy
quả cùng lúc, cả vải lẫn dâu.
Yunho cũng không ăn mấy, chỉ ăn mấy miếng nhỏ .
- Thôi! Min, con lên phòng ngủ đi- rồi quay sang JaeJoong – cậu dỗ nó ngủ giúp tôi, nhớ là
phải nằm cạnh đấy vì nó quen có người ôm rồi!
- Vâng! Thưa anh…à quên ông Jung ạ! – JaeJoong cúi đầu lễ phép chào Yunho và Yoochun rồi dắt
Min lên lầu.
- Cậu ta cũng ngoan đấy chứ! Và được ưu điểm là nấu ăn rất ngon!- Yoochun lên tiếng sau khi
JaeJoong đi khỏi.
- Ừ! Lúc đầu không thích lắm nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi! Mày lên phòng tao mà nghỉ chút đi!
Trông mày có vẻ mệt đấy Chun à!Lát nữa mày đến công ty giải quyết một số chuyện nhé, chiều nay tao
mệt.Có lẽ làm ở nhà thôi!
Quay lại với bé Min và JaeJoong…
( phòng của nhóc Min đây) [IMG]
Bé Min vừa lên phòng đã chạy ngay đến tủ quần áo, bé tìm cái gì đó rồi chạy ra đưa cho JaeJoong.Một
bộ quần áo ngủ hình Boo màu hồng cực yêu.
- Ơ! Sao con biết chú thích lợn Boo! – JaeJoong ngạc nhiên, mắt vẫn không rời khỏi bộ quần áo đó.
- À thì bởi vì con thấy chú treo móc điện thoại là hình con lợn Boo nên con biết ngay! Chú mặc thử
đi, con nghĩ là vừa đấy! – nói rồi bé Min nhanh nhẹn đẩy JaeJoong vào phòng tắm
JaeJoong mặc thử bộ quần áo thì thấy rất thích, nó vừa như in.
- Chú mặc xong rồi à! Đẹp! Trông yêu lắm!Lên đây với con đi!- bé Min chỉ vào chỗ bên cạnh mình
- Ừh! Đẹp quá! Sao con lại có quần áo cỡ to thế này hả Min!
- Àh bởi vì hồi bé con rất thích mặc những bộ quần áo thú bông, nhưng mà tại lớn nhanh quá nên
appa toàn phải đi mua suốt ngày.Được vài lần như thế, appa con bực mình nên mua hết tất cả kích cỡ,
từ lớn đến nhỏ của cả cái cửa hàng đó.Appa bảo cho con mặc suốt đời luôn! – bé Min nằm cười thích
thú.
JaeJoong nghe vậy liền bật cười, anh xoa đầu bé Min:
- À mà Min này, cho chú hỏi câu này? Cả ngày hôm nay sao chú không thấy mẹ con đâu? Mẹ con đi
công tác à?
- Không! Không phải thế!...- bé Min ngập ngừng một chút rồi nói tiếp-... Mà là con không có
mẹ! Câu này hồi bé con cũng hỏi appa nhiều lắm! Nhưng appa nói với con là đứa trẻ rất đặc biệt, con
là do appa sinh ra.Vì thế con không có mẹ! Bây giờ thì con lớn rồi, con hiểu là appa muốn nói dối như
thế để con vui! Nhưng con không trách appa! Con tin là appa có nỗi khổ của mình!- bé Min thủ thỉ, đôi
mắt hơi ngấn nước, long lanh hẳn lên.
JaeJoong nhìn thấy bé Min nói vậy thì anh thương bé lắm, anh tự trách mình tại sao lại đi hỏi những
câu như thế, cái tính tò mò chết tiệt này.JaeJoong không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lau đi những dòng
nước mắt trên má , rồi vỗ về và hát ru cho bé Min chìm vào giấc ngủ thật say.JaeJoong không biết mắt
mình cũng đã ướt tự lúc nào.Nhìn thấy bé khóc như vậy, anh đau lắm.Tuy mới chăm sóc bé chưa lâu,
thậm chí là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng anh rất quí Min, một đứa bé thông minh và
hồn nhiên.Tuy còn nhỏ nhưng bé Min luôn biết nghĩ cho người khác, suy nghĩ của nó rất sâu sắc, đó là
JaeJoong cảm thấy thán phục ở đứa trẻ này.Bỗng nhiên trong lòng anh lại dấy lên cái cảm giác muốn
được yêu thương, muốn được chở che cho đứa trẻ bé bỏng này.Chẳng bao lâu sau, JaeJoong cũng
chìm vào giấc ngủ …
Trong giấc mơ ngọt ngào của mình…JaeJoong hình như cảm thấy hình như bé Min gọi mình là mẹ…nhưng nhỏ lắm…nghe không rõ…
Đã qua trưa, mặt trời cũng hạ dần xuống, nắng bớt chói chang hơn hẳn, bầu không khí cũng dịu mát
hơn…Yunho vẫn đang cặm cụi làm việc.
|
Chợt nhớ ra việc gì, anh bỏ bút xuống, đứng dậy và đi sang
phòng bé Min:
- Minnie ơi, dậy thôi con! 3h rưỡi chiều rồi!-…cốc cốc…- Min ơi! Con dậy chưa?
Không thấy ai trả lời, Yunho đành xoay tay nắm cửa và đi vào phòng, và trước mắt anh là đống chăn
gối ngổn ngang, không biết đâu là JaeJoong đâu là Min nữa, chăn trùm kín qua đầu…Thấy cái đuôi màu
hồng của Boo lòi ra khỏi chăn , Yunho lờ mờ đoán được là Min, anh ngồi xuống giường, vỗ vào mông
chủ nhân bộ đồ Boo đó:
- Dậy đi con, hôm nay ngủ nhiều rồi! Dậy đi rồi appa cho con đi tắm nào! – Yunho nhẹ nhàng
JaeJoong đang mơ một giấc ngủ ngọt ngào thì bị đánh thức , cậu ngồi dậy, ôm chầm lấy người trước
mặt mà nũng nịu : - Susu à, cho anh ngủ thêm một lát đi.Hôm nay mệt quá à! Ủa sao mà về giữa
trưa thế này…
Yunho dường như không phản ứng được gì cả.Anh chết trân tại chỗ bởi sự ngọt ngào đó…Mùi hương vani thoang thoảng trên người cậu và cái ôm mềm mại, làn da mịn màng chạm vào cơ thể mình…
30s sau…bây giờ mới nhận ra cái điều mà đáng nhẽ ra phải nhận ra từ 30s trước…JaeJoong và Yunho
cùng giật mình...mặt đỏ gay lên
- Aaaaaaaaaaa!!!!!
JaeJoong vội buông tay ra, lùi người lại về phía sau.Yunho thì đột ngột đứng dậy, nép sáp vào tường.Cả
hai im lặng, không nói gì cả…Họ có biết đâu là có một thiên thần đang mắt nhắm mắt mở, trong lòng
toại nguyện vì bước 1 đã thành công mĩ mãn…
Min Pov : ...Lần sau sẽ không chỉ nhẹ nhàng thế này đâu…Con hứa đó…Chỉ 2 tuần…Kế hoạch hoàn hảo trong 2 tuần của con sẽ khiến hai người yêu nhau…và chú JaeJoong sẽ trở thành umma của con.
|
Chap 9 part 1
5’ sau…vẫn đứng im như tượng
Min Pov: Ủa appa ơi…appa làm sao vậy…đã ôm rồi thì lấn tới luôn đi…hôn đi…ngại chi nữa
JaeJoong Pov : Sao lại im ắng thế này…ngại quá…chẳng nhẽ mình lại lên tiếng trước…
Yunho Pov: Thình thịch…chết mất…tim ơi mày đừng đập mạnh như thế này nữa…tao sắp nổ ngực rồi này…
Han beoneui kiseuwa hamke - nali seondeuthan - kanghan ikkeurrim
Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul
Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!
Yeah~
Tiếng chuông điện thoại của Yunho đã cứu anh và JaeJoong ra khỏi tình trạng đóng băng hiện giờ…
“Yoboseyo, Yoochun à! Sao có chuyện gì thế?”– Yunho trả lời điện thoại, nhưng mắt vẫn nhìn chăm
chăm vào JaeJoong
“ Mày vào máy gửi cho tao cái hồ sơ 3 công ty đang đăng kí sang Versace học tập kinh nghiệm đi.Tao
tranh thủ ngồi xem luôn.”
“ Ừ…chờ tí rồi tao gửi luôn.”…quay lại nói với JaeJoong –“ Cậu gọi Min dậy rồi cho nó ăn sữa chua
hộ tôi nhé.Tôi về phòng có việc ”
“ Vâng…tôi biết rồi ạ.” – JaeJoong vẫn vùi đầu vào chăn, không dám ngẩng lên
Yunho nói rồi đi ra khỏi phòng…JaeJoong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh nằm thẳng cẳng xuống giường…
- Chết vì đau tim mất! – JaeJoong lẩm bẩm
Dường như câu nói của JaeJoong “ bất ngờ” làm bé Min “ ngây thơ” “ tỉnh dậy”, bé Min dụi dụi mắt,
ngái ngủ.
- Chú! Chú dậy rồi à – …cười thầm, giả giọng buồn ngủ…- Có chuyện gì thế? Sao mặt chú đỏ
thế kia.
- Hả! Mặt chú đỏ á! – JaeJoong vội áp hai tay lên má …
JaeJoong Pov Ừ nóng thật…sao tự nhiên nóng ran lên vậy hả trời!
Min Pov: Xấu hổ kìa…Con biết ngay là chú đổ appa con rồi mà…Appa Min mà…có sức hút lắm
chứ…Chú yên tâm, con sẽ giúp chú…
- Chú ơi…- đẩy đẩy…lắc lắc…- Chú làm sao mà ngẩn ra thế?...Con đói rồi.Bế con xuống nhà
đi, con muốn ăn sữa chua hoa quả cơ…
- Ơi! Ừ chú biết rồi-…JaeJoong đứng dậy, vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài…rồi bế bé Min lên.
Min Pov: Ủa, mà không biết appa bi giờ thế nào nhỉ…Thật muốn biết quá mà bây giờ sang hỏi là lộ tẩy hết…Thôi nào Changmin! Mày phải bình tĩnh…Chuyện này không được hấp tấp…
Quay lại với anh Ho của chúng ta nào ( các em đâu…bê giúp au máy quay sang phòng Ho mau…nhẹ thôi…bị phát hiện là chết…mất máy như chơi à…ông này là đập mà k có chuyện đền đâu)
…tạch… thế là xong việc rồi…
Yunho buông tay khỏi bàn phím của chiếc laptop, tháo kính xuống, anh ngả đầu ra sau mà ngẫm nghĩ…nhớ lại câu chuyện “ vô tình” xảy ra cách đây 30 phút trước:
Đây là lần đầu tiên mình mới được nhìn cậu ta gần như thế…đẹp…đẹp thật…nét đẹp trong sáng và tự nhiên…khuôn mặt không chút tì vết, trắng mịn…cứ như có ma thuật vậy…khiến người ta không khỏi rung động, cứ bị hút vào…không sao thoát ra khỏi…
Trong khi đó, ở tầng 1, phòng bếp, có 1 đứa bé đang dụ dỗ một cậu thanh niên
- Chú ơi …cho con thêm một cốc nữa đi…mắt long lanh…ngon quá…liếm mép…
- Ừ rồi…nhưng ăn nhiều như thế có sợ đau bụng không? – JaeJoong dè chừng
- Không.Chú yên tâm mà…Con phải ăn được 10 cốc như này ấy chứ. – bé Min tự tin
[IMG]
Thế là JaeJoong của chúng ta lại cặm cụi đi làm sữa chua hoa quả cho bé Min ăn, trong khi đó thì bé Min thì ngồi vắt chân trên ghế, mắt nheo lại, tính toán cái gì đó:
- Chú ơi chú có biết làm sinh tố táo và nước táo ép không?– bé ngây thơ hỏi
- Có chứ! Sao con lại hỏi thế? Con muốn ăn à?- JaeJoong trả lời
- Vâng! – bé Min đáp dõng dạc
- Ừ thế thì để chú làm luôn nhé!
10 phút sau
- Con ăn đi- JaeJoong bê cái khay đựng nước ép, sinh tố táo và sữa chua đặt lên bàn
- Vâng – bé Min lấy cốc sữa chua ra rồi đặt trước mình, xong rồi quay ra bảo JaeJoong… Chú giúp con một việc này nhé!
- Con cứ nói đi! – JaeJoong vui vẻ đáp
- Chú giúp con bê cái này lên phòng của appa …- bé Min cười điệu
- Nhưng chú…- JaeJoong ngập ngừng.Anh nhớ đến chuyện lúc trưa và hơi ngại…
- Chú giúp con đi mà -…mắt bé Min long lanh, ngấn nước
Và thế là một lần nữa JaeJoong bị nước mắt của nai con dụ dỗ, sa chân đến con đường tội lỗi
JaeJoong bê cái khay đựng nước sinh tố lên tầng 2, rồi lên tầng 3.Đến phòng Yunho, JaeJoong gõ cửa thật nhẹ.Yunho ra mở cửa và anh ngạc nhiên hết cỡ khi người gõ cửa là cậu.Yunho chưa kịp hỏi gì thì JaeJoong đã lên tiếng trước : “ Đây là nước ép táo và sinh tố tôi làm…” , nói xong cậu vội ấn ngay cái khay vào tay anh rồi chạy một mạch xuống nhà…
[IMG]
“ Phòng Appa con ở tầng 3, cái phòng to đùng ở chính giữa ý…Khi nào chú lên đến nơi thì chú nhớ gõ cửa nhé…Appa con nói gì chú không cần nghe…không cần hiểu…Chú chỉ cần bảo đây là do chú làm…rồi chú cứ đi xuống thôi…Có gì đâu mà phải ngại chứ.”
|