Chuyện Tình Bảo Mẫu
|
|
“ Jae…Jaejoong à!”– giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, rất nhỏ thôi, tưởng chừng như không ai nghe thấy được…nhưng nó đã đến đánh thức được trái tim của cậu.
Giọng nói này….JaeJoong ngước lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe: “ Là anh…Yunho…”
JaeJoong từ từ đứng dậy…cậu không nhìn lầm…là anh…Yunho… Yunho bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu
“ JaeJoong!” – Yunho kéo lấy tay cậu và ôm chặt JaeJoong vào lòng của mình.
“Anh tưởng em đã bỏ anh đi mất rồi chứ!” – Yunho siết chặt JaeJoong, hai tay anh đỡ lấy khuôn mặt cậu.
“Hu…hu…hu...anh.. không… bị… làm…sao…thế là …em yên tâm rồi…” – giọng JaeJoong bị tiếng khóc làm cho đứt đoạn…
“ Anh không sao mà!Em đừng đi nữa!Hãy ở lại với anh” – Yunho đặt một nụ hôn lên khóe mắt đẫm nước của JaeJoong…
“ Vâng…e…em không đi nữa đâu…em sẽ ở lại với anh mà…em ko muốn xa anh nữa …” – JaeJoong mỉm cười hạnh phúc, hai tay cậu vòng ra sau lưng và ôm Yunho thật chặt…
….
“ Bim…bim…” – chiếc xe đỗ bên cạnh 2 người – “ Hyung à…lên xe đi nào!” – Junsu thò đầu ra ngoài mà gọi với giọng lảnh lót…
“ Đi thôi em!Đứng ở đây không tiện!” – Yunho buông JaeJoong ra và nắm chặt lấy bàn tay cậu.
“ Vâng!”
Yunho và JaeJoong ngồi vào trong xe…trong khi Junsu đã ngồi ở ghế trước và Yoochun là người cầm lái.
“ Nghe mày gọi tao sợ quá!Tưởng mày bị tai nạn rồi!” – Yoochun quay lại phía sau…
“ Lúc nãy đang lái xe thì tao thấy chóng mặt quá nên giảm ga đi chậm lại, không ngờ đúng lúc đó có một chiếc xe tải đi ngược chiều lại còn lấn sang bên đường rồi cứ thế nhắm thẳng vào xe tao định đâm…lúc đấy tao nghĩ là phanh cũng không kịp nữa nên tao mở cửa xe bên kia và nhảy ra ngoài”
“ Thì ra là vậy!May là mày phản xạ nhanh đấy, chắc như tao thì chắc tao chết …!” – Yoochun lắc đầu…
“ Này, anh đừng có nói gở thế!” – Junsu đặt tay lên môi của Yoochun
…thình thịch…thình thịch…Yunho và JaeJoong ngồi ở ghế sau mà còn nghe rõ trống ngực của hai người ngồi đằng trước.
“ Junsu…em…” – JaeJoong thắc mắc.
“ Dạ...không có gì đâu!Anh đừng để ý!” – Junsu xấu hổ quay đi, mặt đỏ ửng cả lên.
Nhìn thấy Junsu như vậy, JaeJoong cũng chỉ mỉm cười rồi dựa đầu vào vai của Yunho…
“ Bây …bây…giờ giờ….đến b…bệnh…vi…ện nhé!” – Yoochun lắp bắp ấp úng từng từ, nhịp tim đập mạnh đã làm rung hết cả dây thanh quản của anh rồi.
“ Không!Về nhà đi, Minnie đang chờ ở nhà để đón điều bất ngờ đấy!” – Yunho mìm cười mãn nguyện rồi đặt tay lên eo của JaeJoong khiến cậu ngượng ngùng…
Còn tình cảm của Yoochun và Junsu đã có thêm một bước tiến nữa, từ kẻ thù chuyển thành tình bạn, và sẽ còn tiến xa hơn nữa….
END PHẦN 1 - BẢO MẪU
|
_PART 1 EXTRA_________
“ Yoochun à, vết thương ở đầu và vai của anh đã đỡ nhiều chưa?” – JaeJoonglên tiếng hỏi khi thấy không khí trong xe im lặng một cách kì lạ
“ Dạ, đã lành nhiều rồi ạ.” – Yoochun đáp, nhưg ánh mắt không hướng vào JaeJoong mà là Junsu, anh đang chờ phản ứng của cậu…
“ Xin lỗi , tại tôi nên anh mới bị như thế …” – Junsu cúi gằm mặt xuống, ánh mắt hối lỗi.
“ Không sao mà!Đó cũng chỉ là tai nạn, không ai tránh được mà!” – Yoochun quay sang cười dỗ Junsu, cười híp cả mắt lại…
Flash back
“ Hyung à, tối nay em đi chia tay với các bạn ở lớp, có lẽ sẽ về hơi muộn một tí được không ạ?” – Junsu nói với JaeJoong trong lúc chuẩn bị đồ đạc.
“ Ừ!Nhưng nhớ là đừng về muộn quá nhé!Hyung sẽ lo đấy!” – JaeJoong xoa đầu cậu em bé bỏng.
“ DongHae à! Mấy h rồi, tớ sẽ phải về không thì anh tớ sẽ lo lắm!”
“ Mới có hơn 9h thôi, còn sớm mà.Ở lại đây chơi với chúng tớ thêm đã, cậu sắp đi rồi còn gì Junsu!”
“ Nhưng…” – Junsu có chút lưỡng lự phân vân
“ Phải đấy Junsu à, đang vui mà.Ở lại chơi thêm một lúc.Nào chúng ta hát karaoke thôi!”
“ YÔ!Chúc Junsu đi đường bình an nào!!Cạn ly!”
“ Ừ!Cảm ơn các cậu!” – Junsu nhận lấy cốc bia , nhìn nó một cách dè chừng rồi hạ quyết tâm uống một hơi hết sạch.
…đắng quá…sao bia lại đắng thế nhỉ…mình cứ tưởng nó phải ngon thì người ta mới thích uống đến thế chứ…sao tự nhiên lại thấy hơi chóng mặt nhỉ…chẳng nhẽ là mình say…không…làm sao mà thế được…mình mới uống một cốc mà…hic hic…cảm giác nôn nao quá…
“ Đi về cẩn thận nha Jun…su”
Junsu vẫy tay chào lũ bạn rồi đi về nhà.
“ Lạ nhỉ, sao mới hơn 10h mà đường phố vắng tanh thế này?” – Junsu vừa lững thững bước đi vừa nhìm ngắm xung quanh, các cửa hiệu đã đóng cửa hết, xe cộ qua lại cũng chẳng có mấy, hai bên đường tắt tối đèn, chỉ còn ngọn đèn cao áp soi sáng đường để mà đi thôi…
Junsu cảm thấy sợ hãi khi đường phố càng lúc càng vắng , tại sao lúc ra khỏi nhà của DongHae thì đường phố còn khá đông đúc, sao giờ lại tối và vắng thế này.Đêm mùa đông Seoul, cái lạnh dưới 0 độ C khiến cho Junsu rung mình, tuyết rơi đầy trên vai và tóc, toàn thân cậu run lên vì lạnh.Junsu cố siết chặt chiếc áo khoác vào người để giữ một chút ấm, chân thì cố bước thật nhanh để về nhà, đã muộn thế này rồi, hẳn là anh JaeJoong sẽ lo lắng lắm, hơn nữa đi ngoài đường một mình ban đêm rất nguy hiểm.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Junsu khiến cho cậu giật mình quay lại, linh tính có chuyện không hay sắp xảy ra….
“ Này cậu bé, đi đâu một mình giữa đêm khuya thế này?” – một giọng nói vang lên.
“ Các… an..h là ..ai?” – Junsu lo sợ lùi về phía sau khi nhìn thấy đám côn đồ trước mặt mình, có 4 tên, mặt mũi tên nào cũg mặt mày sắc cạnh, chi chit những vết sẹo.
“ Này, cậu bé xinh trai…” – một tên đã đứng chặn sau Junsu, không cho cậu có đường thoát… “ Đi đâu thế!Anh đây còn chưa hỏi xong mà…”
“ Các ng…người…muốn gì?” – giọng Junsu yếu ớt dần, cậu sợ, thật sự rất sợ, hối hận và tự trách bản thân đã không nghe lời JaeJoong hyung mà về nhà sớm, để rồi giờ đây gặp phải nguy hiểm…
Hyung à…em sợ quá…cứu em…
“ Dĩ nhiên là muốn xin em trai ít tiền lẻ thôi, nhưng thấy em trai xinh xắn thế này, thì bọn anh còn ham muốn nhiều hơn nữa đấy!” – bọn chúng cười một cách dâm đãng, rồi ra hiệu cho 2 tên đứng ra bên cạnh, vây lấy Junsu “ Hãy tận hưởng đi nào!HAHAHA!” – tiếng cười man rợ vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.
“ KHÔNG!!!HÃY THA CHO TÔI!!” – Junsu cố vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế từ bọn chúng, nhưng không thể, hai tay và chân và đã bị chúng khóa chặt, chúng nhấc Junsu và kéo vào 1 ngõ nhỏ…
Từ đôi mắt long lanh của Junsu rơi xuống những giọt nước mắt sợ hãi….
____________END PART 1 EXTRA
|
PART 2 EXTRA PHẦN 1
“ Ôi~ Hôm nay say quá!” – Yoochun vừa đi vừa lắc lắc đầu, hôm nay anh đi bar uống rất nhiều rượu…
/….Phải!Đã từ lúc mình quen Junsu, mình đã không đặt chân vào bar một lần nào, giờ thì sao chứ!Trở lại là Yoochun trước đây rồi!Phải, trở lại 1 cuộc sống không có Junsu…không có tình yêu…không có hạnh phúc và vui vẻ nữa rồi!”…/
…
“ Yoboseyo, Junsu à!Anh đang đứng ở…”- tôi chưa nói hết câu thì đã bị Junsu cắt ngang giữa chừng…
“Anh Yoochun, tôi sắp đi du học với anh JaeJoong.Sẽ đi một thời gian dài, có lẽ chưa biết bao giờ về?” –lần đó mình đã quá đỗi ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên Junsu chủ động gọi điện cho mình, nhưng không ngờ, đó lại là một lời chia tay…
“ Thật…ư?” – trái tim hẫng đi một nhịp, …vì đau…
“ Dạ, cảm ơn anh trong thời gian qua.Tuy chỉ là mới quen, nhưng anh thật sự rất tốt với tôi, ngoại trừ một số lần anh trêu chọc tôi thôi!Ue Kyang Kyang…”
/….Giọng em cười vẫn cứ hồn nhiên, nhưng lần này nó khiến trái tim tôi đau đớn biết bao nhiêu…chẳng nhẽ em không nhận ra tình cảm của tôi với em ư…tôi tốt với em…vì tôi yêu em…tôi trêu chọc em để mong thấy em vui…mong thấy được nụ cười trên đôi môi của em…nhưng giờ…có lẽ sẽ không còn được nữa…em sẽ rời xa tôi…/
“ Ừ…không có gì đâu!” – tôi đã nén lòng mình lại để nói một lời với Junsu…
“ Àh…anh có thể giấu chuyện này…đừng nói cho anh Yunho được không?Tôi không muốn anh ấy đau lòng!” – giọng Junsu ngập ngừng…
“ Ừ!Anh biết rồi!”
/…Em lo cho Yunho đau lòng vì JaeJoong ư?...Thế sao em không nghĩ cho anh…Không nghĩ rằng lòng anh đau như cắt khi em rời xa anh…Sao em không nghĩ cho anh hả Junsu…Junsu à…/
“ Vậy thôi nhé!Tạm biệt anh. Yoochun!Chúc anh mạnh khỏe và sống thật vui vẻ nhé!” – Junsu nói câu cuối rồi gác máy
“ Ừ!Tạm biệt em …Junsu…Anh yêu em…” – Yoochun buông máy điện thoại rơi xuống đất, nó rơi xuống mặt đường, vỡ tan…như trái tim của Yoochun vậy…đau đớn như vỡ ra muôn ngàn mảnh…anh đứng ngay ở trước cửa nhà của Junsu…trên tay còn cầm một hộp quà hình trái tim màu đỏ…sau cả một ngày tìm kiếm và mò mẫm khắp nơi…Yoochun đã tìm ra nơi mà JaeJoong và Junsu đang ở tạm…vì thế buổi tối nay, anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng để tỏ tình với Junsu, nói ra hết những điều tận sâu trong lòng mà đã giữ bao lâu nay…nói với Junsu rằng anh yêu cậu…vậy mà…đã không còn cơ hội…em ở ngay trước mặt anh…nhưng giờ đây sao xa vời quá… có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới được…
…
Yoochun cười nhạt khi nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, mới hôm qua thôi, anh còn tràn trề hi vọng rằng có một ngày Junsu sẽ có tình cảm với anh, nhưng giờ đây nó đã quá xa vời và viển vông rồi, sau cuộc điện thoại tối hôm qua, anh cảm tưởng mình đã mất tất cả những gì quan trọng nhất trong cuộc đời này…
Cố lái xe lòng vòng trên đường phố Seoul, Yoochun bật nút để mui của xe lên, để cho cái lạnh của đêm mùa đông thấm vào quần áo, vào da thịt…tuyết rơi đầy trên xe và cả trên tóc anh, khuôn mặt của anh nhưng Yoochun vẫn chẳng cảm thấy gì cả…vẫn lái xe băng băng và miệng thì ngâm nga theo giai điệu của bài Love In The Ice…
“ Không…thả tôi ra…” – tiếng ở đâu đó rất xa vang lại…khiến Yoochun hơi tò mò và vặn nhỏ nhạc xuống…cố gắng lắng nghe…
Rồi những âm thanh càng rõ hơn khi Yoochun lái xe đi vào con phố vắng vẻ này…rồi lại vang lên những tiếng cười man rợ…hình như là một vụ cưỡng bức…Yoochun rút máy điện thoại ra…định báo cho cảnh sát…nhưng không thấy…à phải rồi…chẳng phải hôm qua đã bị hỏng rồi sao…Yoochun lại lắc đầu một cách chán nản…thôi cứ xem tình hình thế nào đã…
Yoochun giảm ga, để động cơ hoạt động sang chế độ yên tĩnh, tắt đèn và tiến đền gần cái ngõ nhỏ…à hình như có một toán người…có khoảng 3 4 tên đang cố khống chế một người đang giãy giụa cực độ
“ BUÔNG TÔI RA!!ĐỪNG CHẠM BÀN TAY BẨN THỈU ĐÓ VÀO NGƯỜI TÔI!!” – tiếng hét một cách hoảng sợ kèm theo những tiếng nấc nhỏ khiến cho Yoochun sững người, …giọng người này quen quá…chẳng nhẽ là….JUNSU!!!
Yoochun vội vã đẩy cửa xe lao về phía bọn côn đồ…
“ LŨ KHỐN NẠN!!BUÔNG JUNSU RA MAU!!” – Yoochun túm lấy gáy của một tên và quay ngược hắn lại, dùng nắm đấm của mình đánh cho hắn ngã sang 1 bên, hộc máu…
“ Anh….Yoo…Chun!” – đôi mắt cậu ánh lên tia hi vọng khi nhìn thấy anh..
“ THẰNG CHÓ!!!MÀY ĐỨNG LÊN CHO TAO!!” – đôi mắt Yoochun đỏ rực vì tức gận, trên cánh tay của anh hằn những đường gân xanh, bàn tay siết chặt lại nắm đấm, anh đang tức giận....tức giận đến nỗi mất hết lí trí của bản thân rồi..
…KHÔNG AI ĐƯỢC GÂY TỔN THƯƠNG CHO JUNSU…BẤT CỨ AI…KỂ CẢ CHÍNH ANH… từ trước đến nay anh luôn yêu thương và trân trọng Junsu…luôn đi sau chăm sóc và bảo vệ cậu…ngay đến cầm tay còn chưa dám…vậy mà bọn chúng lại dám…
“ BỐP!!BỐP!!BỐPPP!!!” – toán côn đồ liên tiếp ăn phải những nắm đấm mạnh mẽ của Yoochun, từng thằng chao đảo và ngã xuống đất, chúng có tấn công lại anh, nhưng Yoochun lại linh hoạt và khéo léo né từng đường cước mà chúng đáp trả lại và lợi dụng những cú đá đó để túm lấy cẳng chân và kéo cho 2 thằng ngã đập đầu xuống đất.
“ Hu…huh u…” – Junsu kéo sát 2 vạt áo lại với nhau, dùng tay che đi những chỗ ở áo bị xé rách, sợ hãi lùi về phía sau, thật sự bây giờ cậu đang rất hoảng loạn…bọn chúng thật đáng sợ…ba tên giữ lấy tay chân cậu không che giãy giụa, một tên xé rách áo và chúng cười một cách bệnh hoạn và sung sướng khi thấy cậu đau đớn và sợ hãi…
Nhưng trong lúc hoảng sợ đến tột cùng ấy cậu đã thấy giọng của anh…anh lao vào bọn chúng và đánh lại bọn chúng…anh đang cứu cậu…là anh…Park Yoochun…
“ Junsu àh…” – anh tiến lại gần cậu, và quỳ xuống, lấy bàn tay rướm máu của mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hồng hào…
“ Susu…sợ lắm!Hyung à!” – Junsu nấc lên từng tiếng và ôm chầm lấy anh….
“ Không…sao!Ổn cả rồi!!Susu ngoan, đừng khóc!!Mọi chuyện ổn cả rồi” – Yoochun mỉm cười, những giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt hạnh phúc, lần đầu tiên Junsu đã chủ động ôm lấy anh…anh vòng tay ra sau lưng Junsu và siết chặt thân hình nhỏ bé đang run lên vào sát người mình… “ Có…có anh ở đây không ai có thể hại em được đâu!” – Yoochun xoa đầu Junsu trấn an…
“ Em xin lỗi!Tại cứu em mà anh bị thương thế này!”- Junsu buông Yoochun ra, nhìn những vết thương rớm máu trên người anh…
“ Không sao!Anh không đau gì đâu!” – Yoochun mỉm cười trấn an, rồi cầm lấy tay của Junsu và đỡ cậu đứng dậy. – “ Xe của anh ở đằng kia, để anh đưa em về nhà!”
“ CHÚNG MÀY TƯỞNG HẠ BỌN TAO DỄ DÀNG THẾ Ư?!” – một tên đứng ngay đằng sau Junsu đang giơ dao lên và định đâm vào lưng cậu….
“ KHÔNG!!JUNSU À!!!” – Yoochun vội ôm chầm lấy Junsu và quay lưng của mình…- “ PHẬP!” ….” ARGHHHH!” – Yoochun thét lên đau đớn khi con dao đâm sâu vào vai trái của anh…máu chảy thành dòng…thấm ướt cả chiếc áo sơmi của anh đang mặc…
“ ANH YOOCHUN!!!” – Junsu hoảng hốt kêu lên sau khi nhận biết được sự việc đang xảy ra, cậu đỡ lấy Yoochun đang từ từ gục xuống…nước mắt hòa với máu làm một….thà chịu đau đớn để bảo vệ người mà mình yêu thương…
END PART 2 EXTRA
|
Part 3 - EXTRA 1
“ Junsu…à…có…l..lẽ…a…anh sẽ kh..không…cầm …cự được …lâu đâu!...khụ khụ…”… “ …Nhưng..trước khi…ra đi…anh muốn…nói 1 điều với…em …trước…khi…chết…”- Yoochun nói ra từng lời một cách khó khăn, cơn đau buốt ở vai đang hành hạ anh và nó khiến anh mất dần đi những hoạt động có ý thức..
“ Anh đừng…cố…n…nói nữa…huh u…để em…gọi …người..đến giúp…” – Junsu khóc đỏ hoe cả mắt lên khi nhìn thấy tình trạng Yoochun…
“…Không…Anh phải…nói…có…như thế …anh…mới…nhắm mắt được…” – Yoochun nở một nụ cười nhẹ, đặt bàn tay của mình áp lên má của Junsu, lau đi những giọt nước mắt long lanh như pha lê ấy, anh thì thầm: “ Anh…yêu…em…Junsu à…yêu em…rất nhiều!”
“ Anh…anh…đang nói gì vậy?” – Junsu tròn mắt ngạc nhiên vì những gì mà Yoochun vừa thổ lộ với cậu, thường thì trong những lúc như thế này, không ai có thể đùa cợt được cả, là thật ư…Yoochun yêu cậu ư?...vậy mà cậu không hề hay biết điều đó…
“ Đây …là sự thật …anh đã yêu…em từ lần đầu tiên gặp em…” – Yoochun nhìn Junsu mỉm cười nhẹ nhàng- “ Sau …khi …nhìn thấy em…anh đã chắc chắn rằng…đời…mình…không thể yêu…ai hơn em nữa…”
“ Anh Yoochun à…em…em không biết nói sao nữa…”- Junsu thật sự bối rối trước lời thổ lộ của anh, thực sự thì trước đây cậu coi Yoochun chỉ đơn giản là một người bạn rất bình thường…dần dần trở thành thân nhau hơn…nhưng chỉ là thân mà thôi…cậu chưa bao giờ nghĩ: Yoochun yêu cậu.
“ Không…sao…anh biết rằng…đây..chỉ là…tình cảm…đơn phương từ phía của anh…em…không…cần…phải áy náy… vì không…yêu anh…anh hiểu…chỉ cần…em nhớ…có một người…đến chết…vẫn yêu em…là được…” – Yoochun mỉm cười, buông tay, gục trên lòng của Junsu…
“ KHÔNG!!Yoochun à, anh không thể chết!!Anh phải sống!!hu hu hu, anh tỉnh lại đi… huh u hu….chỉ cần anh tỉnh lại…anh muốn em làm gì…em cũng sẽ đồng ý hết…” – Junsu nấc lên từng tiếng, khóc đến khi lạc cả giọng..
“ Thật không?” – Yoochun mở mắt ra, ngồi phắt dậy, mặt cười gian…
“ Ơ?” – Junsu lấy tay gạt nước mắt, mặt ngơ ngác..
“ Thế thì em làm người yêu anh nhé!” – Yoochun sung sướng lao vào ôm chầm lấy Junsu.
“ Là sao?Anh không chết ư?Anh lừa tôi!” – Junsu bây giờ mới hiểu ra vấn đề, hai mắt sắc lên. “ PARK YOOCHUN!!ANH CHẾT ĐI!!” –Junsu dùng tay thụi liên tiếp vào lưng của Yoochun….
“ AAAAAAA!Đau quá…anh bị thương là thật mà…anh đâu có lừa em!” – Yoochun vẫn ôm chặt lấy Junsu mà mếu máo, khóc lóc
End flashback…
“ ẤY!!!!CÁI THẰNG KIA!!XE TẢI KÌA!!!” – Yunho vội hét lớn lên khi thấy chiếc xe tải đang đi ngược chiều với vận tốc rất nhanh, mà tên cầm lái thì lại đang mải lả lơi, mê mẩn mà không chú ý gì kìa.
Yoochun giật bắn cả mình, vội đảo vô lăng và nhấn phanh.
“ KÉTTTTTTT!!!” – chiếc xe mài bánh trên mặt đường.
“ E hèm!” – Yunho hắng giọng làm Yoochun ngượng chín cả mặt, Junsu thì quay mặt sang chỗ khác, cố giấu đi nụ cười trên môi.
Biệt thự Jung.
“Appa!” – ngay từ lúc xe đỗ ở cổng, bé Min đã đứng chờ sẵn.
Yunho mở cửa xe và bước ra, Min ôm chầm lấy anh một cách sung sướng : “ Appa không sao!Làm con lo quá đi!”
“ Min à…” – tiếng gọi quen thuộc khiến bé Min sững người, từ từ quay lại phía sau…
“ Chú JaeJoong!” – bé Min chạy lại ôm JaeJoong, đôi mắt long lanh, ngấn nước. – “ Chú à, sao chú bỏ đi không nói lời nào vậy?Làm con lo quá…hu hu hu…”- Min khóc nức nở, mặt dụi vào lưng của JaeJoong.
“ Chú xin lỗi.Là do chú, chú không ngoan.Chú JaeJoong không ngoan, bỏ bé Min lại 1 mình…” – JaeJoong đỡ lấy khuôn mặt của Min, lau nước mắt cho bé… “Thôi!Nín đi con.Từ giờ chú sẽ không như thế nữa đâu!Chú sẽ luôn ở bên con…mãi mãi là như thế!”
“ Chú hứa nhé!” – bé Min giơ ngón tay út ra trước mặt JaeJoong – “ Ngoắc tay đi nào!”
“ Ừ thì ngoắc tay!”
END EXTRA 1
|
Part 4 Extra
“ Ông chủ!” – KiBum đỡ lấy Yunho khi cảm thấy anh đứng không vững….- “ Bác sĩ đã chờ trên phòng rồi ạ!”… … JaeJoong và Min đứng ở ngoài để cho bác sĩ tiện khám cho Yunho mà đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như có lửa đốt… Khoảng 30 phút sau, ông bác sĩ và cô y tá bước ra ngoài. “ Bác sĩ, tình hình anh Yunho sao rồi ạ?” – JaeJoong lo lắng hỏi. “ Vết thương mới không đáng ngại, chỉ có điều do chưa hồi phục hẳn nên phải chăm sóc và điều dưỡng hơn đấy!” “Dạ, chúng tôi biết rồi.Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm!” – JaeJoong cúi đầu chào ông bác sĩ rồi cùng Min vào trong phòng. … “ Trông appa xanh quá…híc híc…” – bé Min sụt sịt.. “ Mấy hôm nay appa con làm những gì mà sao bây giờ lại bị suy nhược cơ thể vậy Min?” – JaeJoong quay sang hỏi thằng bé. “Con cũng chẳng biết nữa, cứ làm việc túi bụi, hết ở công ty rồi về nhà lại cắm đầu cắm cổ ở lì trong phòng, cơm cũng chẳng ăn mấy, toàn bỏ bữa thôi…con có mang đồ lên phòng cho appa nhưng appa không chịu ăn, làm con toàn phải ăn hộ thôi…bỏ đi phải tội mà…appa cứ như thế, làm mấy hôm nay con lo lắng tuy rằng vẫn ăn ngon nhưng ngủ không yên….” – bé Min nghẹn ngào kể lể. “Thôi mà, nín đi.Con cứ khóc thế chú đau lòng lắm.Con cũng mệt rồi, về phòng nghỉ đi.Chú sẽ chăm sóc cho appa của con.” – JaeJoong xoa đầu thằng bé rồi dẫn nó về phòng. … “ Cuối cùng cũng thành công!Yeah!Cạn ly!” – Hyun Hee và bé Min chạm cốc đến “ Chát” mộtcái rõ to, ngay sau khi JaeJoong vừa đi ra khỏi phòng.
“Đêm nay có kịch hay để xem rồi!” – bé Min cười gian…nụ cười cố hữu không nên có trên môi đứa bé mới có 5 tuổi 30 ngày…haizzza…Hyun Hee lại mất máu lần nữa rồi…
“Nhưng mà làm thế nào, chả phải appa Yunho của Min vẫn đang bệnh sao…sao mà…đc…”-Hyun Hee vừa thấm máu mũi vừa thắc mắc…
“Yên tâm…có bệnh thì dùng thuốc…lo gì!Muahahaha…” – tràng cười man rợ của bé Min vang vọng khắp phòng…không ai có thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra…
Bé Min chạy lại bàn học, xé một mảnh giấy và cặm cụi ghi cái gì đó vào….rồi đưa cho Hyun Hee…
“ Cái gì đây?” – cô nàng ngây thơ thắc mắc.. “ Thì là thuốc, Hyun Hee đi mua hộ cho Min với.Tối nay cần dùng đến rồi!”- bé Min đáp gọn lỏn.
Hyun Heenhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay… “ Đây là…”
…Trong phòng Yunho…
Sau khi cô y tá vào tiêm thuốc cho Yunho…JaeJoong lấy chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường của Yunho và ngồi ở đó, cậu muốn chăm sóc cho anh thật chu đáo, mong anh chóng bình phục.Nhìn gương mặt xanh xao của Yunho vì mệt mỏi, JaeJoong cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt lại, đau quá….Sao anh lại để bản thân ra nông nỗi này “ Ư…ư…JaeJoong à…đừng…bỏ…anh…” – Yunho nói thầm trong mơ, gương mặt anh ướt đẫm mồ hôi, tay cứ quờ quạng xung quanh “ Yunho….Anh sao vậy?” – JaeJoong tỏ ra lo lắng khi thấy Yunho cứ gọi tên mình vô thức trong giấc ngủ, gương mặt anh dường như rất đau đớn… “Jae…Jae à…em ở đâu…xin em…đừng bỏ anh mà…” – từng từ phát ra từ đôi môi đã trắng bệch của Yunho, anh gọi tên cậu ngay cả trong giấc mơ., lần thứ 2 trong ngày anh lại có một cơn ác mộng rằng cậu sẽ rời xa anh….tình cảm với cậu đã bị anh đè nén quá lâu…khiến giờ nó dường như không thể che giấu được nữa…nó bùng phát ra một cách mãnh liệt, nỗi nhớ nhung cậu gậm nhấm con người anh…nó ám ảnh anh cả trong những giấc mơ… JaeJoong à….Em đừng bỏ đi….Đừng chạy nữa….Tại sao anh không thể đuổi được em…Không thể chạm vào em… “ Yunho à…Em đây!Em JaeJoong đây!Em vẫn ở bên anh mà!” – JaeJoong nắm lấy bàn tay đang quờ quạng một cách mất phương hướng, dường như nó đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc từ ai đó…cậu nhẹ nhàng nắm tay anh, đan từng ngón tay của mình vào những kẽ hở giữa những ngón tay anh,…vừa khít… “ JAEJOONGG!!” – Yunho hét lên một cách hoảng hốt, anh bật dậy…. “ Yunho à!Anh tỉnh dậy rồi!” – JaeJoong choàng tay lên, ôm lấy Yunho, hai tay siết chặt “ JaeJoong…” – Yunho hơi bất ngờ vì cái ôm đột ngột của cậu, cậu vẫn ngồi đây, bên cạnh anh, hóa ra đó chỉ là một ác mộng khủng khiếp mà thôi, mỉm cười hạnh phúc, ngắm kĩ khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình, rồi Yunho luồn hai tay ra sau lưng JaeJoong, siết chặt thân hình của cậu, kéo cậu vào sát trong lòng hơn…mùi hương này…mùi thơm của sữa khiến anh luôn nhớ nhung…. “Yunho à, anh vừa gặp ác mộng phải không?” – JaeJoong tựa cằm vào vai của Yunho, thì thầm vào tai anh… “Phải, là cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời anh, em rời bỏ anh đi mà không nói một lời nào, nhưng giờ thì ổn rồi, tất cả đều ổn!” – Yunho mỉm cười, anh luồn tay vào mái tóc cậu, hôn nhẹ lên đó… “ Vì giờ em đã ở bên anh!”
“ Em xin lỗi anh, Yunho!” – JaeJoong hơi cúi mặt xuống, ánh mắt lại đượm buồn… “ Xin lỗi anh vì em đã bỏ đi, nhưng càng xa anh em càng hiểu ra rằng, em yêu anh đến nhường nào Yunho, người ta thường nói thời gian tạo nên mọi thứ nhưng sẽ xóa bỏ đi mọi thứ,…nhưng điều đó không phải như vậy…” “ JaeJoong…” – Yunho nâng khuôn mặt cậu lên, mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm, sâu thẳm của cậu… “ Em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thế anh, chúng ta mới quen nhau được hơn nửa tháng, nhưng em hiểu rằng, tình cảm của em đối với anh không thua kém bất cứ ai Yunho à…Có lẽ để em yêu anh thì chỉ mất 1 ngày, nhưng để em quên anh thì chắc là cả đời này cũng không đủ…” –những giọt nước mắt long lanh lại lăn dài trên má, nhưng khác với những lần trước, đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt của hạnh phúc và yêu thương… “ JaeJoong à, anh cũng yêu em nhiều lắm!” – Yunho mỉm cười hạnh phúc, anh nâng khuôn mặt của cậu lại gần mình hơn và đặt môi mình lên đôi môi anh đào căng mọng đó…môi anh và môi cậu va chạm vào nhau, anh khéo léo dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi trên của cậu và tách chúng ra, lưỡi anh đã vào trong vòm miệng của cậu… Yunho khéo léo xoay người trong khi vẫn đang trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn ướt át của JaeJoong, nhẹ nhàng Yunho đặt JaeJoong nằm xuống giường, thân hình anh đè lên cậu, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau… “ Ưm…ưm…” – JaeJoong rên lên một cách mất kiềm chế giữa nụ hôn khi anh không ngừng liếm, nút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu, một cảm giác mê man và thoải mái dâng trào trong người cậu… Yunho cứ đưa nụ hôn tiến sâu hơn nữa, từ từ chậm rãi khám phá hết vòm miệng của cậu….nhưng có vẻ là JaeJoong không chịu nổi được nữa…gương mặt của cậu đỏ ran và thiếu dưỡng khí trầm trọng… “ Anh à…em không thở được…” – JaeJoong đứt quãng giữa nụ hôn, tay cậu đẩy anh ra xa… Bỗng nhiên JaeJoong thấy gương mặt của Yunho chau lại, anh đang khó chịu cái gì đó, buông tay ra khỏi eo của JaeJoong, anh đứng dậy và quay mặt đi chỗ khác…cả chiếc áo sơmi của Yunho ướt đẫm mồ hôi, trong suốt và gương mặt anh thì đang đỏ dần lên… “ Anh à, em làm anh giận sao?” – JaeJoong nắm lấy bàn tay của anh để níu lại, gương mặt cậu xụ xuống….giọng cậu nhỏ dần “ Em xin lỗi…”, JaeJoong ôm chặt lấy thân hình to lớn của anh, áp mặt vào tấm lưng rộng và ướt đẫm mồ hôi… “ Xin lỗi… gì chứ, Jae… ngốc!Không phải…. tại em …đâu!Mà là…. tại ….anh…” – Yunho nói lên đứt đoạn một cách khó khăn, nhưng anh vẫn quay mặt lại nhìn JaeJoong… “ Không phải tại em thì sao anh không chịu quay lại nhìn anh chứ…hức hức…” – JaeJoong bật lên tiếng nấc nở… “Em xin lỗi mà…” Yunho hoảng hốt khi nghe thấy những tiếng nức nở của cậu, anh vội xoay người lại và ôm lấy thân hình nhỏ bé của JaeJoong…” Anh đã bảo không phải vì em rồi mà…Đừng khóc Jae ngoan…” …nhưng không may cho Yunho khi anh nhìn vào khoảng ngực trắng nõn nà của JaeJoong lộ ra qua chiếc áo sơ mi bung bốn cúc áo đầu….anh quay mặt đi, lắc lắc đầu mình để tỉnh tảo hơn…
“ Vậy thì tại sao chứ?” – JaeJoong ôm lấy anh…nhưng không may cậu đã vô tình chạm vào phần thân dưới đang nóng như thiêu như đốt của Yunho Ôi không…lý trí của Yunho gào thét để giúp anh tỉnh táo lại..cả người anh như uống phải thuốc kích thích vậy…nóng rực và ham muốn đến cực độ “ Jae à…Anh dường như không chịu nổi nữa rồi.Không biết tại sao hôm nay cái cảm giác ấy lại mãnh liệt đến thế.” JaeJoong bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, gương mặt cúi xuống và đỏ ửng lên “Nếu anh không đi ngay thì anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương em khi em chưa sẵn sàng như thế!” – Yunho cố nói hết một cách rõ ràng, rồi anh đứng dậy, bước ra phía cửa … “ Anh sang phòng Minnie,hôm nay em cứ ngủ ở đây nhé…”…Yunho cố gắng bước đi thật nhanh, anh sắp quá giới hạn của mình rồi… JaeJoong vẫn cúi đầu xuống, cậu cắn chặt môi mình lại như đang trăn trở điều gì đó, nhưng ngay sau đó, JaeJoong đã quyết định và cậu lên tiếng “ Yunho à, nếu em nói em đồng ý thì sao?” “ JaeJoong…” – Yunho quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên
|