_Chap 39 :)_______________
Còn 1 chap nữa là end phần 1 rồi :)
“ Được lắm Jung Yunho!Anh tưởng anh sẽ có được J.G chỉ với 28% ít ỏi đó ư?Hahaha, thật nực cười.Tôi còn giữ đến 50% cổ phần trong J.G, anh biết điều đó chứ!Anh đã tính sai một bước rồi, tôi vẫn là cổ đông lớn nhất trong công ty và tôi vẫn có quyền điều hành nó ” – Kim Tae Hee khinh khỉnh nhìn Yunho.
“ Không sai!Tôi không quên!Cũng không có tính sai một bước nào cả!Nhưng cô cũng chưa biết một điều rằng nếu như hợp đồng với Versace lần này mà J.G không thể hoàn thành được thì phải bồi thường 75 triệu USD phải không?” – Yunho đáp lại cô ta.
“ Ý anh là….” – Kim Tae Hee lúc này vẫn chưa hiểu mọi chuyện đang xảy ra..
“ Cô chậm hiểu lắm!Điều đó nghĩa là nếu số trang sức của Versace đã được vận chuyển và cất giữ trong kho bảo mật của J.G nay bỗng biến mất thì để xem J.G sẽ giải thích ra sao đây!Dĩ nhiên là phải bồi thường 75 triệu USD rồi, biên bản bàn giao số trang sức Crystal tôi đang cầm trong tay đây!” – Yunho đưa tờ giấy lên trước mặt ả…
“ Tờ...tờ biên bản đó…là tôi đưa cho thư kí cất vào két trong công ty mà…tại sao anh lại có được nó!” – Kim Tae Hee sững cả người.
“ À!Ý cô là cô thư kí đó hả!” – Yunho giả bộ như nhớ ra cái gì đó- “ KiBum, đưa cô ta vào đi!”
“ Hả…Sunny…sao lại ở đây!” – Kim Tae Hee vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô thư kí riêng của mình đứng bên cạnh đàn em của Yunho.
“Cô ta không phải là Sunny…chỉ là giống mà thôi!” – Yunho cười nửa miệng – “ Tháo lớp mặt nạ đó ra đi!”
Ngay lập tức cô gái đó tháo một lớp da giả trên mặt mình ra, một khuôn mặt khác đằng sau đó, đúng là có nét hao hao giống cô thư kí của Kim Tae Hee làm cho cô ta đứng người, không nói được gì
“ Tôi là Ashley, là người của ông Jung đây!” – cô gái đó lên tiếng
“Ngoạn mục không?Cô thư kí thật của cô giờ chắc đang ở quê chăm người cha già ốm yếu!Và giờ thì cô ngồi đây trong khi đống trang sức của tôi đã bị đánh cắp!”- Yunho nói với cái giọng chơi vơi – “ Thật là buồn quá cô Kim ạ, không ngờ tôi tin tưởng cô vậy mà, cô lại làm mất bộ sưu tập trang sức quý giá của tôi!” – Yunho chẹp miệng một cách nuối tiếc.
“ Anh…anh đúng là một con cáo già Jung Yunho ạ!!!Tôi thật không ngờ!HAHAHAHAHA….Tôi đã quá ngu ngốc khi coi thường anh!!” – Kim Tae Hee chỉ còn biết cười ra nước mắt, cô ta cười lớn một cách điên loạn
“ Xin cảm ơn!Cô ngay từ đầu đã sai khi đánh giá lầm con người tôi cô Kim ạ!” – Yunho mỉm cười – “ Tất cả đều là do cô Kim cả đấy!Không có cô thì sẽ không có Jung Yunho như ngày nay, tôi vẫn mãi chỉ là một thằng nhà quê thô kệch và ngu ngốc, bị cô dắt mũi mà thôi!” – Yunho cho tay vào túi rồi tiến bến bên cô ta, cúi xuống và nói nhỏ vào tai ả - “ Nhớ là mau về thu xếp bồi thường hợp đồng đi nhé!Không thì tôi sẽ sớm cho tổng giám đốc J.G ngồi tù bóc lịch đấy!”
Nói rồi Yunho cười lớn rồi bước ra khỏi phòng
“ Cô Kim, xong việc rồi!!!Mời cô về nhà, tài xế đang đợi cô ở dưới cổng!”- KiBum quay sang bảo mấy đứa đàn em. “ Hộ tống cô Kim xuống nhà mau”
Hai người đàn ông to cao lực lưỡng tiến lại, cầm mạnh vào hai cánh tay của cô ta rồi kéo xuống nhà, rồi đẩy cô ta vào xe.
Kim Tae Hee như người mất hồn, mặt thất thần, trắng bệch, cả người lạnh ngắt, không phản kháng lại cũng không nói câu gì
Nhìn cô ta thảm hại và đáng thương như vậy Yunho cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái đi rất nhiều, cuối cùng anh đã trút được gánh nặng suốt 5 năm qua.Anh đã trả được thù cho vợ chồng của dì Ji Woo và cho cả chính mình nữa.Tuy cô ta vẫn chưa phải vào tù nhưng cô ta đã mất J.G, thân bại danh liệt, như vậy đã đủ rồi!Ân ân oán oán biết bao giờ mới xong! Giờ thì anh đã có nhẹ nhõm để đến với JaeJoong, anh sẽ thổ lộ tình cảm với cậu và nói cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào!Và dùng những cử chỉ yêu thương để xóa mọi hiểu lầm trong lòng cậu. Yunho mỉm cười khi nghĩ đến những điều hạnh phúc đó, anh bước về phòng lấy chìa khóa xe để đến chỗ ở của JaeJoong mà KiBum đã điều tra ra được ngay lập tức.Nhưng vừa bước xuống cầu thang , Yunho cảm thấy đầu mình choáng váng nặng nề, mọi vật quay cuồng rồi bỗng tối sầm lại, anh ngã lăn xuống cầu thang….
____________-end chap 39
|
hay lắm. nhớ ra chap.mới nhe
|
Hay quá đi cố viết típ nhá tác giả
|
|
___Chap 40 __________________
“ Anh Yunho à!Anh sao thế này?Anh tỉnh lại đi!!” – Yunho chỉ còn mơ màng cảm nhận thấy có tiếng người đang gọi mình rồi sau đó ngất đi…
“ Cậu chủ à, ông chủ bị ngất dưới nhà vừa được đưa lên phòng!Cậu sang thăm ngay đi!” – KiBum hốt hoảng đập mạnh vào cửa phòng của Min.
“ Appa bị ngất ư?Bum mau gọi bác sĩ riêng đi nhanh lên!” – bé Min mở cửa ra nói với KiBum vài câu rồi chạy thẳng lên phòng của Yunho.
Yunho nằm trên giường, gương mặt có một vài chỗ bầm tím cả lại do đầu anh va đập vào lan can cầu thang, hai cánh tay xước xát, có chỗ tứa máu…
“ Appa ơi…appa đừng để mình xảy ra chuyện gì nhé!Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã giận appa.Minnie biết lỗi rồi…Hu hu hu …appa ơi!” – bé Min gục mặt vào người Yunho mà khóc….nhưng anh vẫn chìm trong cơn mê, mê man không biết gì…
“ Jae…Jaejoong…” - ngay cả trong cơn mê, anh vẫn vô thức gọi tên cậu.
“ Hu.. hu… hu…hu…” – bé Min thút thít khóc…
“ đêm nay đã là đêm cuối cùng của mình ở Seoul này rồi…” – JaeJoong chống tay lên bàn học thả mắt ra ngắm nhìn đường phố Seoul về đêm.
Đêm Seoul vào những ngày mùa đông tuyết rơi trắng cả con phố thật đẹp và lãng mạn,.JaeJoong thích mùa đông, thích cái lạnh buốt của mùa đông và những bông tuyết trắng xóa.Sắp đi rồi, chỉ ngày mai thôi là cậu sẽ phải rời xa Seoul- nơi cậu đã gắn bó và quen thuộc với nó trong 21 năm trời để đi đến New York, một thành phố phồn hoa và đẹp đẽ,nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cậu.Có phải sự lưu luyến này của cậu vì cậu không muốn Seoul hay không?Hay là vì ở Seoul có một người nào đó….JaeJoong đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng lấy những bông tuyết rơi, lạnh ngắt, cậu muốn lưu giữ nó lại trong bàn tay nhỏ bé của mình.Nhưng không thể, tuyết sẽ tan ngay thôi.JaeJoong đưa bông tuyết nhỏ bé lên gần để cảm nhận hương vị của nó, vị thanh khiết…Hơi ấm của JaeJoong khiến bông tuyết tan dần ra, từng giọt nước rơi xuống mặt bàn, có phải nước của tuyết tan hay là những giọt nước rơi ra từ đôi mắt long lanh kia…trái tim đau nhói vì nhớ thương anh... …trong suốt 4 ngày qua, JaeJoong luôn vùi mình vào sách vở, không thì cậu lại dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc…96 giờ trôi qua không cho mình một phút nào nghỉ ngơi…cậu sợ…sợ chỉ một phút được nghỉ ngơi thì nỗi nhớ lại xâm chiếm lấy cậu, nỗi nhớ day dứt và đau đớn gậm nhấm tâm hồn cậu…cậu sợ nhận ra rằng trong tâm hồn của mình đã có một khoảng trống quá lớn dành cho anh…JaeJoong sợ đối mặt với chính tình cảm của mình…
“ Ngủ đi hyung!Muộn rồi!Mai còn đi sớm nữa!” – Junsu lên tiếng.
“ Ừ!Ngủ thôi!Mai… phải… đi…. rồi!Có lẽ… sẽ đi… mà không… bao giờ trở lại…” – Jaejoong mỉm cười đau đớn.
“ Hyung à!Hyung không muốn đi gặp Yunho hyung một lần trước khi đi sao?”
“ Không….mà thật ra là hyung không dám…hyung sợ gặp rồi mình sẽ không đành lòng mà ra đi nữa!Cho nên cứ vậy thì tốt hơn!Cứ để Yunho nghĩ hyung vẫn đang sống tốt ở một nơi nào đó trong thành phố này là được rồi….”
….
“ Cậu chủ à, về phòng ngủ đi!Bác sĩ đã nói ông chủ không sao rồi!Chỉ là bị kiệt sức do nhiều hôm làm việc căng thẳng mà không nghỉ ngơi điều độ thôi!Cậu đừng lo lắng quá!Chắc nằm nghỉ ngơi một vài ngày là ông chủ tỉnh lại thôi mà!”
“ Không, anh cứ đi ra đi!Min sẽ ở lại chờ đến khi nào appa tỉnh thì thôi!”
Ngày 22/12 - Quyết định của trái tim…
6:00 a.m
JaeJoong và Junsu đã dậy từ sớm để chuẩn bị ăn sáng và gọi một chiếc taxi để hai anh em ra sân bay cho kịp giờ…
“ Cho chúng cháu ra sân bay Kimpo!” – Jaejoong ngồi vào xe sau khi đã sắp xếp gọn gàng hành lí...
7:30 a.m
Yunho mê man trong một giấc mơ ….Trong giấc mơ anh đã thấy JaeJoong đang mỉm cười, cậu đã chịu quay về bên anh, đã chịu tha thứ cho anh…Nhưng…sao mà JaeJoong ở xa thế…sao anh dù có cố gắng thế nào cũng không thể lại gần được cậu…
“ JaeJoong à….chờ… anh với!Đừng… đi… nữa!” – Yunho nói mê man trong cơn mơ
Sắp rồi….anh sắp chạm được vào cậu rồi…Yunho cố dang tay mình để ôm lấy cậu…nhưng ngay khi anh chạm được vào JaeJoong thì cậu lại tan biến mất…biến mất như một thứ ảo ảnh
“ Kh…không…không…đừng..rời x..xa.. anh…đừng mà …J…Joonggie…ĐỪNG ĐI MÀ!!!” – Yunho bật dậy một cách đột ngột và hét lên….
“Appa…” – bé Min dụi dụi mắt , nó bị đánh thức bởi tiếng hét của Yunho, “ Ư…ư…Appa tỉnh rồi!Appa tỉnh rồi!” – bé Min reo lên một cách vui mừng.
“ Min à, chú JaeJoong đâu con!” – Yunho vội nắm lấy tay của Min
“ Chú JaeJoong đã đi từ hôm đấy rồi mà!” – nụ cười lập tức tắt trên đôi môi của thiên thần bé bỏng, mặt bé lại buồn rười rượi…
“ Chẳng nhẽ…giấc mơ đó là thật…em muốn bỏ anh mà đi sao JaeJoong…” – Yunho vội vàng đứng dậy nhưng đầu anh vẫn còn choáng váng quay cuồng do cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, Yunho cố vịn vào tường để lết đi.
“ Appa làm gì vậy!Appa vẫn chưa khỏe đâu!Appa nằm xuống đi” – bé Min chạy ra đỡ Yunho
“ Appa không sao?Min ngoan…để appa đi đón chú JaeJoong về cho con nhé…” – Yunho xoa đầu bé Min rồi đến bên tủ quần áo, mặc áo sơ mi màu đen rồi khoác áo len mỏng bên ngoài, cầm lấy chìa khóa xe ô tô…
9h00 a.m
“ Chả hiểu sao đường phố làm sao thế nhỉ?Đang đi bình thường tự nhiên lại tắc nghẽn…đông nghịt thế này…..Bim bim”- bác tài xế kêu ca phàn nàn.
“11h là chuyến bay khởi hành rồi!Em sợ chúng ta muộn mất!” – Junsu lo lắng nhìn xuống đồng hồ.
“ Bác ơi, bác thử hỏi người ta xem sao lại tắc đường thế ạ?Chúng cháu sắp muộn rồi!” – JaeJoong sốt ruột.
“ Ờ….để tôi hỏi thử xem…” – bác tài xế mở cửa kính xuống và ngó đầu sang bên trái.
“Này anh có biết tại sao tự nhiên đường lại tắc thế không?’
“ Chả biết được…Nghe mấy người kia bảo là hình như phía trước, cái đường 2 chiều kia có xảy ra tai nạn…”
“ Thế à!Chẹp...nhiều người dạo này lái xe cẩu thả quá!Lại có thêm tai nạn rồi!”- bác tài xế quay lại nói với JaeJoong và Junsu.
“ Vậy thôi bác ơi!Cháu gửi tiền bác!Cháu phải đi bộ lên kia rồi bắt xe khác vậy!” – JaeJoong đưa tiền cho tài xế rồi xách hành lí, 2 anh em đi bộ trên vỉa hè để thoát được đường tắc, may mắn thì họ sẽ lại bắt được một chiếc taxi khác ở đoạn đường phía trên
JaeJoong và Junsu đi bộ lên tuyến bố trên, cố gắng lách qua đám đông người dân quanh đây xúm lại để xem tình hình vụ tai nạn.
“ Tội nghiệp…Nghe họ bảo tai nạn là do 2 chiếc xe đi ngược chiều đâm vào nhau…”
“ Ừ…lúc xảy ra tai nạn thì tôi đang đứng ở đây mà.Chiếc xe Mercedes_Benz bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm phải !Phí thật!Cái xe đấy đến tỉ won đấy không ít đâu!”
“ Nghe nói chủ chiếc Mẹt đó là một thanh niên trẻ, có một khuôn mặt rất đẹp trai…bà Han nói lại với tôi là trông anh ta rất quen…hình như là người nổi tiếng đã xuất hiện trên tivi rồi…. để tôi nhớ lại xem nào…à bà ý có nói hình như là chủ tịch tập đoàn Vơ..vơ…vơ xác gì đó”
Những lời bàn tán của người đứng xem làm JaeJoong sững người, rơi túi hành lí trên tay xuống đất…không thể tin vào tai mình được nữa.
JaeJoong vội len qua đám đông và hỏi 2 người phụ nữ đang bàn tán sôi nổi
“ Bác…bác nói thật chứ ạ…người bị đâm đích thị là chủ tịch tập đoàn Versace ạ…” – giọng cậu lạc cả đi, ánh mắt lo sợ
“ Thật chứ sao!Tôi thầy mấy bà trên kia nói thế mà!”
JaeJoong nghe xong vội đẩy bà ta ra và lao về phía nơi xảy ra tai nạn
“ Hyung à!Hyung đi đâu đấy?” – Junsu lên tiếng gọi nhưng JaeJoong không nghe thấy gì cả, trong đầu cậu lúc này chỉ có 1 điều duy nhất “ Yunho xảy ra tai nạn…”
“ Yunho à…em xin anh…anh đừng làm sao nhé...” – JaeJoong băng qua con đường , cố chen vào khu vực xảy ra tai nạn…chiếc xe Mercedes bị đâm bẹp rúm…
Đúng rồi…đây là xe của Yunho…trong xe có để những con Nai bằng bông…đúng rồi…bởi vì Minnie rất thích Nai nên Yunho luôn để chúng ở sẵn trong xe…
JaeJoong đứng lặng người khi khẳng định được điều đó, cậu cảm thấy tim mình đau quặn lại, nước mắt dâng đầy trên khóe mắt…
“ Yunho à!...Yunho!!...Anh đâu rồi!!” – JaeJoong khóc một cách đau đớn, giọng cậu run run, một tay cố gắng mở cửa xe phía trước ra…một tay đập mạnh vào cửa kính…
“Cậu thanh niên kia !Ở đây không được phép vào!!Mời cậu đi ra ngay cho!!” – hai cảnh sát kéo JaeJoong ra khỏi chiếc xe đó, JaeJoong đang bị kích động…thật sự bị kích động..
“ BUÔNG TÔI RA!! – JaeJoong gào lên khi bị họ kéo ra xa…- “ YUNHO À! ANH ĐỪNG CHẾT MÀ!!LÀ EM SAI!EM ĐÃ TƯỞNG MÌNH CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC ANH!!NHƯNG EM KHÔNG THỂ!!EM KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC!EM KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU ANH….hu hu hu…ANH ĐỪNG CHẾT, ĐỪNG BỎ EM LẠI MỘT MÌNH…” – JaeJoong bật khóc nức nở…-“ E…em…xin…anh…”
….
|