Chuyện Tình Bảo Mẫu
|
|
Chap 29 ____________
“ Ba à! Ba cho tập đoàn Jung phá sản đi!” – trong thời gian nằm trang viện, có lần Yunho đã nói với ông Jung như thế.
“ Con có làm sao không thế?!Phá sản tập đoàn Jung?!Ba không nghe nhầm đấy chứ?” ông Jung ngạc nhiên một cách cực độ.
“ Con không đùa đâu! Không phải là phá sản thật, trên danh nghĩa thôi, cả tất cả tiền mặt trong ngân hàng nữa, giả cho nó đóng băng hết đi, tất cả.Con sẽ lập tập đoàn mới, và dĩ nhiên không với danh nghĩa con trai Jung Hang Ju nữa.Tên của nó sẽ là Versace.”
Trong khoảng thời gian 5 năm đó, Versace nhờ có một nguồn vốn quá lớn nên hoạt động và phát triển rất nhanh.Nhưng Kim Tae Hee thì dường như chưa đủ thông minh để biết đến một kế hoạch quá hoàn hảo mà Jung Yunho đã dựng lên sau 5 để trả thù cô
Cô ả nghiễm nghệ với cái chiến thắng loại trừ được Jung Yunho, khiến cho tập đoàn Jung phá sản hoàn toàn và Jung Hang Ju mất tích, rồi sang Havard học cao học, được 3 năm sau thì cô ta quay về nước với cái bằng xuất sắc.Được đứng trong cái bảng xếp hạng ấy kể ra cô cũng có chút tài năng, nhưg đối với tôi thì cô cũng chỉ là một con nhãi ranh thôi.À! không, một con rắn độc chứ.
End flashback 5 năm trước
Yunho gấp đống tài liệu lại, thở dài một cách mệt mỏi.Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày kinh hoàng đó, có lẽ cô ta đã đứng đủ cao để cho anh đạp xuống rồi.
“ KiBum, sắp xếp cuộc hẹn ăn tối với tổng giám đốc bên J.G Kim Tae Hee.Cứ nói là có tổng giám đốc Versace hẹn gặp.”
“ Dạ, thưa anh!”
“ Alô, văn phòng thư kí của J.G xin nghe…Vâng…tôi hiểu ạ..Tôi sẽ nói lại với tổng giám đốc.”
“ Tổng giám đốc Kim Tae Hee, chủ tịch tập đoàn- tổng giám đốc Versace Jung Yunho có cuộc hẹn tối nay…”
“ Xoảng” – ly rượu trên tay cô ta một lần nữa lại rơi xuống đất….vỡ tan…màu rượu đỏ như máu lênh láng ra sàn…
“ J…Ju…Jung…Y..Yun…ho…” – cô ta lắp bắp…người run lên bần bật…
“ Tổng giám đốc, cô sao thế ạ…”
Như nhớ đến cái gì đó, bằng chứng 5 năm nay cô ta tin tưởng, cô ta chạy ra ngăn tủ, mở một tập tài liệu và rút rơ một tờ giấy, rồi thở phào nhẹ nhõm : “ Giấy chứng tử Jung Yunho”…
“ Có lẽ chỉ là người trùng tên người mà thôi!”
Yunho bước xuống tầng 2, căn phòng mà JaeJoong đang dưỡng thương ngay trước mặt anh
“ KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC VÀO!” – lý trí đã gào thét trong tâm trí anh như thế đấy như đôi chân cứ vô thức bước tới, bàn tay anh mở cánh cửa ra mà không thể nào kiểm soát được..
“ Ư…ư…” – JaeJoong của anh đang nằm trên chiếc giường trắng,gương mặt cậu hiền lành quá, quá trong trắng, đến nỗi anh còn sợ mình sẽ chạm vào sẽ làm vấy bẩn nó.JaeJoong ngủ, nhưng miệng thỉnh thoảng vẫn còn rên lên, trong cơn mê man mà vẫn bị vết thương hành hạ..
“JaeJoong à, anh xin lỗi vì đã quá lạnh lùng với em.Anh không biết mình ra sao nữa!...Anh …anh….! Ơ, tay em lại chảy máu rồi! Để anh băng lại cho em nhé!”
Yunho nhẹ nhàng tháo lớp băng đã thấm máu trên cánh tay của JaeJoong, lấy một chiếc khăn sạch lau khô nó, rồi lại nhẹ nhàng quấn một băng mới.
“Anh sẽ làm thật nhẹ thôi, em sẽ không đau đâu”
“Chắc em sẽ giận anh lắm phải không?Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác! Từ lần đầu tiên anh gặp em…
Cái bộ dạng ngốc ngếch ngờ nghệch của em lần đầu đến đây để xin là bảo mẫu đã khiến cho anh nhớ lại con người của anh trước đây, phần con người anh đã đánh mất sau 5 năm hận thù.
Lúc em xấu hổ khi anh nhìn vào em, lúc nào cũng cúi gầm xuống, để cái mái tóc lòa xòa ấy che đi gương mặt em, nhưng anh biết ẩn dưới đó là gương mặt của một thiên thần
Lúc em ngại ngùng bê khay nước hoa quả lên cửa phòng anh, gõ cửa rồi để vào tay anh, không nói gì thêm nữa, mà chạy vụt xuống nhà, tim anh như được sưởi ấm…
Cả khi em được anh đưa về nhà, khi anh phóng xe đi rồi mà em vẫn đứng ngẩn ra, ngóng theo bóng xe của anh, em biết không? Lúc đó em thật sự dễ thương đấy!
Rồi cái lúc anh nghe tin em và Minnie xảy ra tai nạn, khi biết Minnie không sao, mà người bị thương là em, sao anh vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, tại sao vẫn thấy đau nhói ở một nơi tận sâu trong trái tim! JaeJoong àh…
Đêm hôm qua, anh đã say rượu, anh đã không thể kiềm chế được bản thân mình mà suýt nữa làm chuyện đấy với em..Tại sao em không ngăn anh, tại sao còn để anh làm thế!...Tại sao…JaeJoong àh…
Sáng hôm nay, anh tỉnh rượu nhưng lại lú lẫn hơn cả đêm qua, anh phủ nhận tình cảm của mình với em…Anh thật ngu ngốc không? Khi anh bước ra khỏi phòng, dựa lưng phía sau cánh cửa…anh nghe thấy tiếng nấc…là em đang khóc phải không JaeJoong…Thật sự lúc đấy tim anh như bị ai bóp nát vậy, đau, anh cũng đau lắm…JaeJoong à…anh sai rồi…nếu như em vẫn nhớ chuyện xảy ra đêm qua mà lại bị anh đối xử như vậy thì làm sao em có thể chịu nổi chứ…anh điên rồi…tại sao anh có thể khờ dại như vậy chứ…bây giờ…được ngắm nhìn gương mặt em đang ngủ…thật xinh đẹp và hiền lành biết bao…anh đã hiểu rồi…
Trước đây anh không bao giờ tin vào tình yêu chớp nhoáng….nhưng bây giờ thì anh tin…anh tin bởi vì anh đang trải qua tình yêu đó…3 ngày…tưởng như quá nhanh nhưng thật như rất chậm…rất chậm để anh từ từ nhận ra một điều…một điều đang làm đau khổ cả 2 chúng ta…anh….anh....
“Anh yêu em!Anh yêu em mất rồi JaeJoong à! Yêu em rất nhiều! Nhiều đến nỗi anh không đủ sự tự tin để đối mặt với nó nữa! JaeJoong à! Anh yêu em!”
~.~
Tất cả những dòng suy nghĩ như những lời bộc bạch của Yunho với JaeJoong, nhưng anh không dám nói tất cả ra.Chỉ mỉm cười với JaeJoong.Và cuối cùng ba từ ấy cũng được phát ra từ đôi môi anh, rất khẽ thôi, nhưng đã đến được với trái tim của người cần nhận lấy nó, cần lắng nghe nó : “ Anh yêu em”
Yunho cúi xuống đặt lên môi JaeJoong một nụ hôn nhẹ nhàng…
|
Chap 30 ~.~
Nụ hôn mong manh…lướt nhẹ trên đôi môi mềm…
Hai đôi môi tách rời nhau, có chút luyến tiếc.Yunho nói thầm vào tai của JaeJoong rồi đứng dậy đi ra ngoài: “ Hãy tin ở anh!”
JaeJoong vẫn nhắm nghiền mắt lại, đặt tay lên đôi môi còn vương chút ấm áp còn lại, mỉm cười hạnh phúc.
Yunho bước xuống tầng rồi ra sau vườn, đi xuống tầng hầm, một nơi tuyệt đối bí mật của nhà họ Jung
Flashback 5 năm trước
- “Nhốt chúng nó lại!” – ông Jung ra lệnh cho vệ sĩ của mình.
- “Ông Jung à! Xin ông tha cho tôi! Tôi đã nói những điều cần nói với Kim Tae Hee theo ý của ông rồi!” – tên đại ka và vài tên đàn em nữa quỳ xuống van xin.
- Không thể tha được! Ta sẽ không quên các người hành hạ con trai tao ra sao đâu! Các ngươi sẽ được ở đây trong 5 năm, 5 năm sau hãy ra làm tòa làm chứng về tất cả tội lỗi Kim Tae Hee đã gây ra cho con trai ta! Và dĩ nhiên các người cũng không thoát được đâu!Nhưng nếu không làm theo lời ta thì đừng mong vợ con cha mẹ của các ngươi còn có cơ hội sống!”
….
- Yunho à! Tại sao không tống cô ả vào tù ngay từ bây giờ!Mà phải đợi 5 năm sau là sao?” – ông Jung quá đỗi ngạc nhiên khi nghe quyết định của Yunho
- Bây giờ ư!Con không muốn dựa vào thế lực của ba bây giờ để kết tội cô ta, cho con 5 năm.Con sẽ trở thành một con người đàn ông hoàn hảo và thành đạt , con muốn cô ta thấy rằng trước đây cô ta đã khinh bỉ, chê bai con là một sai lầm lớn đến như thế nào! Hơn nữa, 5 năm sau cô ta sẽ có một chỗ đứng rất cao trong giới kinh doanh ở Seoul này, Kim Tae Hee rất có đầu óc và có nhiều tham nhiều tham vọng.Và chính lúc đó, khi cô ta đã đạt trên đỉnh cao của vinh quang rồi con sẽ đạp cho ta ngã xuống đất, à không! Phải là ngã xuống địa ngục bùn lầy vì cái tội danh 5 năm trước mà Tae Hee cứ nghĩ rằng nghiễm nhiên đã thoát được!Cô ta sẽ đau khổ đến tột cùng, ngồi tù cả đời để ôm mối hận đó! Như vậy mới thật xứng đáng chứ!”- Yunho giải thích với ông Jung, nụ cười nửa miệng lần thứ 2 xuất hiện trên đôi môi anh…
End flashback:
“ 3 ngày nữa các người sẽ ra tòa làm chứng!Hạn 5 năm sắp hết rồi!” – Yunho lạnh lùng nói.
“ Vâng ạ! Chúng tôi biết rồi!”
6h chiều, Yunho bắt đầu thay quần áo, anh mặc một bộ vest màu đen, bên trong là chiếc áo sơmi màu trắng, kết hợp với caravát màu đen, giầy màu đen hiệu Versace bóng nhoáng, tất cả toát lên một vẻ đẹp nam tính và sang trọng.Một sự chuẩn bị kĩ lưỡng và chu đáo cho cuộc hội ngộ sau 5 năm
Yunho đã đến nhà hàng Magic Of Melody trước cuộc hẹn 15 phút và đặt một bao cả nhà hàng, một buổi tối chỉ dành cho anh và Kim Tae Hee…
Như đúng hẹn, 7h tối, Kim Tae Hee đi xe riêng đến MOM, và từ tốn bước vào…
Yunho đứng lên khỏi ghế, tiến lại gần cô ta, cúi đầu chào theo phép lịch sự: “ Cô Kim, tôi là Jung Yunho.”
Kim Tae Hee chết đứng vì người đàn ông trước mặt : mái tóc nâu đỏ được vuốt keo dựng đứng, đôi mắt sáng, sống mũi cao, long mày rậm và nụ cười quyến rũ chết người bộ vest sang trọng tôn lên vẻ đẹp rắn chắc và vạm vỡ của thân hình anh.Điều đó làm cô ta như choáng ngợp và say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kim Tae Hee mặc một chiếc váy ngắn màu đen,bên trên khoáng hờ hững một chiếc áo mỏng màu trắng bó sát ở eo, trên cổ đeo mặt dây chuyền thánh giá gắn kim cương sang trọng. Nhưng điều đó không làm Yunho ngac nhiên
Yunho Pov: Cô vẫn vậy Kim Tae Hee ạ, vẫn luôn chau chuốt vẻ bề ngoài của mình như một nàng công chúa!Dây chuyền thánh giá ư! Một mụ phù thủy xấu xa như thế đeo dây chuyền thánh giá không sợ bị vận vào người à!
Kim Tae Hee Pov: Đẹp…rất đẹp.Một khuôn mặt đẹp đến mức hoàn hảo, rất nam tính và cứng rắn.Nhưng mình cảm thấy có cái gì đó rất quen, hình như đó là ánh mắt của anh ta.Hình như mình đã gặp ở đâu rồi!
- Cô Kim, cô Kim…- Yunho lên tiếng gọi khi thấy Kim Tae Hee đang thẫn thờ nhìn anh.
- À vâng! Tôi xin lỗi! Dạo này tôi mải suy nghĩ quá!- Kim Tae Hee xấu hổ tìm cách nói lảng đi.
- Không sao.Tôi có thể hiểu mà- nụ cười nửa miệng lại cố hữu trên đôi môi gợi cảm của Yunho
- Vâng! Thật ngại quá!Xin lỗi, tôi muốn hỏi , tổng giám đốc Versace hẹn tôi ra đây có chuyện gì thế ạ?- cô ta cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.
- Chỉ là tôi muốn làm quen với cô Kim xinh đẹp tài hoa mà thôi!Nghe danh tổng giám đốc J.G bấy lâu, giờ mới được diện kiến! Quả thật không ngờ!
- Anh thật biết nói đùa – Kim Tae Hee mỉm cười, khuôn mặt đỏ cả lên chỉ vì một câu nói hờ hững của Yunho
“ GIẢ TẠO!” – Yunho nghĩ thầm trong bụng mình, thật sự lúc này anh chỉ muốn xông tới bóp cổ cô ta đến chết mà thôi, nhưng không thể, kế hoạch anh đã nhẫn nhịn trong 5 năm, chẳng nhẽ chỉ còn 1 vài ngày nữa thôi mà anh không thể nhịn sao.
Kim Tae Hee đã đặt chân bước vào một kế hoạch để đưa cô ta đến với bản án tù chung thân theo đúng tính toán của Yunho.
Trong khi đó ở biệt thự Jung
“ Chú à! Sao về nhà sớm vậy ạ! Chú chưa khỏe đâu!” – bé Min nằng nặc giữ JaeJoong ở lại.
“ Minnie ngoan nào! Chú phải về qua nhà để xem tình hình của Junsu thế nào chứ?! Hơn nữa vết thương đã đỡ nhiều rồi!Sáng mai chú lại đến sớm! Thôi ngoan, buông chú ra để chú còn về nào!” – JaeJoong mỉm cười xoa đầu bé Min rồi hôn lên trán bé trước khi ra về…
“ Dạ..” – bé Min đành tiếc nuối buông JaeJoong ra rồi lủi thủi đi lên phòng
“Cậu JaeJOong, để tôi đưa cậu về nhà!” – KiBum lễ phép
“ Thật phiền cậu quá!” – JaeJoong ngại ngùng khi phải đi nhờ xe của biệt thự Jung hết lần này đến lần khác để về nhà.
“ Không có gì ạ!Anh Yunho đã dặn dò em như thế! Đó là trách nhiệm của em phải làm thôi!”
…
Con đường bên cạnh ga tàu điện ngầm số 4..
“ KiBum, cậu cho tôi xuống ở đây thôi! Tôi sẽ mua một ít thức rồi tự đi bộ vào nhà!”
“ Vâng thưa anh!”
JaeJoong cầm túi xách ròi thảnh thơi đi bộ vào nhà, tuy trước đây là khu dành cho những người nghèo ở tạm nhưng giờ chỉ còn cậu và Junsu ở.Tuy ngôi nhà hơi tồi tàn và chật chội, nhưng với JaeJoong thì lại vui vẻ và thân quen , gắn với bao nhiêu kỉ niệm từ hồi còn thơ ấu, khi ba mẹ của JaeJoong và Junsu vẫn còn sống.
Đi được thêm một đoạn nữa, JaeJoong ngạc nhiên khi thấy phía trước rất sáng, và có đám đông bu lại ở đó.Ngửi thấy mùi khói nồng nặc dần, biết được chuyện chẳng lành, Jaejoong vội chạy tới, chen vào đám đông
Ngôi nhà của cậu và Junsu đang bốc cháy ngùn ngụt…Ngôi nhà là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho hai anh em sau khi đã qua đời đột ngột vì vụ tai nạn khủng khiếp năm đó…
“ KHÔNG!!!!!!!!!KHÔNG ĐƯỢC MÀ!!!!” – JaeJoong vứt hết túi đồ ăn xuống đất, định lao vào đám lửa nhưng người xung quanh đã kịp giữ cậu lại
“ Cậu thanh niên à! Hãy bình tĩnh! Lửa to lắm! Cậu không được vào đâu, vào bây giờ là chết chắc đó!”
“ KHÔNG!!!BUÔNG TÔI RA, TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI VÀO!!!EM TRAI TÔI ĐANG CÒN TRONG ĐÓ!!!JUNSU CÒN Ở TRONG ĐÓ!! TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI VÀO!!” – JaeJoong gào thét đến khản cả cổ
“ TÔI ĐÃ BẢO LÀ BUÔNG TÔI RA!!!!!TÔI PHẢI VÀO CỨU JUNSU!!!!JUNSU À!!!! EM KHÔNG THỂ CHẾT!!EM KHÔNG THỂ BỎ ANH ĐƯỢC!!” – JaeJoong điên cuồng la lên, gào lên, bản thân lúc này đã mất hết bình tĩnh
Mãi đến khi có người lên tiếng: “ Junsu, thằng bé nó không có ở trong nhà đâu!Lúc nãy tôi thấy có một người đàn ông đến đón nó đi rồi!!”
“ Cô Na, cô đã nhìn thấy Junsu đi khỏi nhà rồi ạ! Phù, may quá!! Trời còn thương 2 anh em tôi” – JaeJoong lập tức thôi gào thét, chạy ngay đến hỏi bà hàng xóm.
“ Đúng! Nó đi rồi! Hình như khoảng 6h tối thì phải?!” – bà ta lưỡng lự.
“ Thế người đàn ông đưa nó đi là ai ạ? Cô có biết tên không? Trông anh ta thế nào ạ?!”
“ Đó là một thanh niên rất cao, da trắng, dáng người dong dỏng.Nhìn mặt đẹp trai như thế tôi đoán là công tử con nhà giàu.Lại còn mặc quần áo hàng hiệu và đi xe đắt tiền nữa.”
“ Thế ạ!Thế cô thử nhớ xem chiếc xe đó màu gì không ạ?!” – JaeJOong cuống quýt cả lên.
“ À! Màu đen!”
“ Chẳng nhẽ là cậu ta? Cậu ta đã trái lời mình đã dám đến gặp Junsu rồi sao?!”- JaeJoong vội chạy ngay đi…- “ Đúng rồi!Yunho, chắc chắn anh ấy sẽ biết địa chỉ của Park Yoochun!”
“ Àh cậu JaeJoong ơi, tôi nhớ ra rồi.Em cậu gọi cậu thanh niên là Yoochun hay Yoo cheo gì đó ý!” – bà Na nói vọng theo bóng JaeJoong đang mất hút dần.
“ Thế thì không còn gì để nghi ngờ nữa rồi!” – JaeJoong cam đoan, rồi rút điện thoại ra. “ May mà Minnie đã lưu số của nó vào đây rồi! Alô, Min à con?”
“ Vâng con đây.Chú chưa về à!’ – bé Min đáp với cái giọng ngái ngủ…
“Chuyện đó nói sau!Con có biết ba con đang ở đâu không?”
“ Hôm nay appa có hẹn đi ăn với bạn thì phải?Hồi chiều con nghe appa nói với KiBum là nhà hàng Magic gì đó?!”
“ À! Magic Of Melody.Cách nhà chú không xa.Chỉ 3 con phố thôi!Thôi con đi ngủ đi! Chú xin lỗi vì đã đánh thức con dậy nhé!” – JaeJoong nói rồi dập máy điện thoại rồi cất vào túi, rồi chạy tiếp về phía trước.
“ Ơ! Khoan…Chú ơi…” – bé Min cũng dập máy-“ Sao mình cứ có cảm giác không lành nhỉ?”
Lúc này,Kim Tae Hee và Yunho đã dùng bữa xong.
Khi bước lên khỏi bàn ăn và đi ra sảnh thì Tae Hee “ vô tình” bị bước hụt nên trẹo chân…
“ A!Đau quá!” – cô ả kêu lên một cách đau đớn
“ Cô không sao chứ?”- Yunho vờ hỏi.
“ Chân em đau quá! Không đi nổi nữa rồi! Anh làm ơn dìu em được không? – một bộ mặt ngây thơ giả tạo lại được dựng lên.
“ Phải khiến cho cô ta tin tưởng mình càng nhanh càng tốt” – Yunho nghĩ thầm rồi miễn cưỡng nhận lời, dìu cô ta ra xe.
“ Thật ngại quá!” – gương mặt cô ta mỉm cười
Cùng lúc đó, JaeJoong tới nơi, đẩy cửa vào : “ A! Anh Yun…” và cậu chết lặng khi nhìn thấy Yunho đang tươi cười dìu một cô gái xinh đẹp đi ra, một tay để vào eo của cô ả.
Trái tim quặn đau…đau nhói…đôi mắt cay cay, một giọt, hai giọt, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống, ướt đẫm gò má hồng hào
“ Anh yêu em ư! Yêu mà thế này ư! Thử hỏi làm thế nào để em tin anh bây giờ hả Jung Yunho!”
|
Chap 30______________-
Đứng nhìn Yunho và cô nàng đó dìu nhau đi ra khỏi nhà hàng, JaeJoong gần như sụp đổ hoàn toàn, JaeJoong cảm giác giờ mình không thể đứng vững được nữa.Vịn tay vào tường, JaeJoong cố gắng lần từng bước để vào được phòng vệ sinh, chui vào đó rồi đóng cửa lại…
“Huhuhu….”
“Tại sao”
“Tại sao?Tại sao hả Yunho?”
“Tại sao?Tại sao anh cho em hi vọng rồi lại cướp nó đi ngay khi vừa đặt nó vào tay em?!”
“Lúc anh nói ba chữ Anh yêu em, dường như rất nhỏ thôi, rất khẽ thôi nhưng nó khiến tim em dường như muốn nổ tung ra, anh biết không?”
“ Đã 7 năm rồi, kể từ ngày ba mẹ em mất, dường như em không có một ngày nào được hạnh phúc thật sự!Em sống chỉ vì Junsu, em làm mọi việc chỉ vì nó nhưng, kể từ khi gặp anh, Yunho à! Em đã tự nhủ với bản thân mình, em đã có thêm mục tiêu sống trong cuộc đời này!Sống để được nhìn thấy anh, được yêu anh, và được mang đến hạnh phúc cho anh!”
“ Nhưng tại sao?Anh nói yêu em nhưng lại còn thân mật với cô ta? Anh coi em là gì?”
“Tại sao…”
Hay là tình cảm của anh với em chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là thương cảm của anh với một người chăm sóc con cho anh, rồi đỡ cho nó một nhát dao chí mạng..chỉ là thương hại thôi sao
“ Tại sao?Tại sao?Tại sao?Huh…huhuhu
…
JaeJoong cứ nhốt mình trong phòng vệ sinh, khóc mãi, cứ tự đặt cho mình những câu hỏi tại sao, như những vòng luẩn quẩn tự trói bản thân lại, càng nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân càng đau khổ hơn…
“ JaeJoong à, mày ngồi đây khóc liệu được gì chứ?
Anh ta có biết đến mày không?Có nhớ đến mày không?
Có biết mày đang đau khổ vì anh ta không?
Trong khi em mày bị Park Yoochun đưa đi mà giờ còn chưa biết đang ở đâu?
Mày điên rồi Kim JaeJoong?!
Đứng dậy đi!
Đừng hèn yếu thế này?!Mới một chuyện như thế mà mày đã sụp đổ thì ai sẽ là chỗ dựa cho Junsu đây?
“ Heo khôg ăn bánh là heo hư, heo không kẹo là kẹo là heo không ngoan.”
“ Alô!”- JaeJoong cố lấy lại giọng bình thường trả lời điện thoại.
“ Chú à! Sao lúc nãy dập máy vội thế?Làm con lo quá?” – giọng bé Min lanh lảnh trong điện thoại
“ Àh! Không…Tại lúc ấy chú vội quá!” – JaeJoong trả lời.
“ Vâng!Thế chú đã gặp appa của con chưa?”
“ Àh..Chưa…” – JaeJoong buồn bã đáp.
“ Vậy àh!Chú ơi chú đến đây ngay đi! Chú Junsu đang ở đây!”
“ Ơ!Vậy à! Chú đến ngay!”
JaeJoong lau nước mắt, đứng dậy rồi ra vòi nước, tự tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài, bắt taxi đến nhà họ Jung:
“ Chú cho cháu đến đường Versace, nhanh lên chú nhé!Cháu đang vội!”
30 phút sau, bé Min thấy JaeJoong hớt hải chạy vào:
“ Hyung..” – Junsu lên tiếng…
“ Susu à! Em đã đi đâu vậy!Em biết anh lo lắng như thế nào không?”
Nhìn Junsu vẫn bình an, JaeJoong không kìm được nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy đứa em bé bỏng của mình..
“ Hyung à! Em xin lỗi!Tại em lo cho hyung quá nên nhờ Yoochun đưa đi tìm hyung.”
Flashback:
“ Ủa sao anh đứng ở cửa nhà tôi vậy?” – Junsu thắc mắc khi thấy bộ đôi anh em Hyun Hee và Yoochun đang ngồi trong xe đỗ trước cửa nhà.
“ Àh!Junsu à!” – Yoochun bước ra khỏi xe, đeo kính râm hàng hiệu lên, bên trên mặc áo phông trắng, dưới là quần côn màu trắng, đi giầy trắng, toát lên một vẻ thanh thoát lạ kì…
“ Xoảng…” – một bên mắt kính rơi xuống đất vỡ tan…
“ Ủa sao kính anh còn có một mắt thế kia?” – Junsu thắc mắc khi nhìn vào kính của Yoochun, một bên đen một bên rỗng.
Tái mặt vì xấu hổ, Chunnie quay sag nhìn Hyun Hee[au]
Đối thoại nội tâm giữ Chunnie và Heenie:
“ Tại sao hôm qua kính mắt bị rụng một bên, anh bảo em dán lại cho anh mà e không dán hả Hee?” – mắt sắc cạnh, nhìn Hee muốn xuyên thủng…
“ Hihi…em quên..” – Hee cười nịnh-“ Tối qua em mải xem ảnh Min tự sướng rồi gửi cho…”
“ Aigoo, cái con bé này!Chết vì zai…Làm anh mất mặt với người đẹp rồi!” – thở dài…
End đối thoại.
“ Mà cũng đẹp ghê ha.Trông rất phá cách đấy!” – Junsu nói tiếp rồi gật đầu lia lịa.
“ Ủa thật hả!” – Chunnie mừng quýnh…
“ Trông rất hợp với những người vô công rồi nghề như anh!” – Junsu nói rồi mở cửa bước vào nhà.
“Ơ! Anh JaeJoong vẫn chưa về!”- Junsu chán nản…
“ Ủa! Anh của em chưa về hả!Chắc là đang bận bịu với thằng nhóc đó!” – Chunnie bắt đầu câu chuyện…
“ Nhóc?!Anh biết anh trai tôi sao? – Junsu ngạc nhiên.
“ Biết mà! Anh Yoochun rất thân với anh JaeJoong đấy ạ?!” – Hyun Hee chen mỏ vào.
“ Ơ!Hyun Hee…anh thân lúc nào?Hyung ấy còn…”- Chun há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn về phía Hyun Hee chỉ trỏ
“ Ôi thật thế ạ!” – Junsu phấn khởi chạy lại phía Yoochun.
“ Ờ…ờ…ờ…thì anh…Ừ anh là bạn thân của JaeJoong đấy!” – Chun cười giả lả, tay lau mồ hôi.
“ Vậy thì em có thể nhờ anh một chuyện được không hả anh Yoochun?” mắt long lanh hấp háy chờ đợi.
“ Chuyện gì vậy cưng?” – máu 75 và bản năng của Chun lại nổi lên…
“Anh Yoochun, Anh có thể cho em đến thăm anh JaeJoong được không?”
“ Àhm…ừ…Để…anh suy nghĩ đã!” – Chun quay sang cầu cứu Hyun Hee.
“ Đồng ý đi! Anh có cơ hội ở bên người đẹp còn gì?” – Hyun Hee xui đểu.
“ Ừ! Okê “ bây bê”! Lên xe đi, anh đưa em đến chỗ JaeJoong!” – Yoochun nháy máy với Junsu
“ Dạ…” – Junsu vào nhà khóa cửa lại và lên xe của Yoochun
Junsu Pov: Lạ nhỉ, sao nhìn anh ta tự nhiên lúc này tim mình lại đập nhanh thế!Mình ghét anh ta lắm cơ mà…
End Flashback
“ Mọi chuyện là thế ạ!” – Junsu ngoan ngoãn trả lời.
“ Ừ! Thôi được rồi! – JaeJoong xoa đầu Junsu rồi quay sang bảo với bé Min – “ Con đưa chú Junsu lên trên phòng con một lát
“ Park.Yoo.chun” – JaeJoong gằn từng chữ.
“ Dạ…dạ…dạ…thu…thư…a…an…anh” – Yoochun lắp bắp, tay đan vào nhau lo sợ
_________end chap 30
|
chap 31________________
“KiBum, cho tôi mượn cái chổi.” – JaeJoong liếc mắt về phía Chunnie.
“Hyu….hyu…hyung… em xin thanh minh ạ.” – Chunnie sợ sệt, mồ hôi đầm đìa.
“BỐP!!” – phát chổi đầu tiên giáng xuống, nó sượt qua người Yoochun
“ AAAAA….JaeJoong hyung, hyung hãy bình tĩnh ạ!” – Chunnie cuống quýt, chạy khắp phòng, còn JaeJoong thì giơ chổi đuổi theo, đập ba bốn phát đều trượt.
“Cứu tôi với!” – Chun ba chân bốn cẳng chạy tóe khói, chợt thấy có bóng người bước biệt thự vào, Chunnie lao ra lấy người đó làm bia chắn đạn.
“ Yunho! Cứu tao!”
JaeJoong đuổi đến nơi, nhưng do trời tối nên anh không nhìn rõ, định giơ chổi lên nện cho Yoochun một trận tơi bời thì có cánh tay giữ anh lại:
“ Em đang làm trò gì đấy hả JaeJoong?” – Yunho lên tiếng
Nhận ra giọng nói của Jung Yunho, JaeJoong run run, bao nhiêu uất ức lại trào dâng, giọng nói của JaeJoong đanh lại, cứng rắn:
“ Buông tay tôi ra!” – JaeJoong quay lại, nhìn thẳng vào mặt Yunho
“ Em nói gì lạ vậy ?!” – Yunho không khỏi ngạc nhiên
“ Tôi nói là anh buông tay tôi ra!” – JaeJoong nhắc lại một lần nữa rồi hất tay của Yunho ra rồi bước lên gác
“ Min đâu! Con bảo chú Junsu về với chú!Nhanh lên” – JaeJoong gõ cửa
Junsu và bé Min thì không khỏi sợ khi thấy JaeJoong tức giận như vậy.
“ Hyung à, có chuyện gì vậy?” – Junsu rụt rè hỏi.
“ Min à, chú về đi!Em không cần hỏi!Đi về nhà với hyung!” – JaeJoong trả lời rồi dắt tay Junsu kéo xuống nhà.
“ Chào anh Yoochun ạ, chào anh ạ!” – Junsu cúi đầu chào Yunho và Yoochun khi sắp bị JaeJoong kéo ra cửa.
“Susu à!”- Chunnie nước mắt nước mũi nhìn theo.
“ JaeJoong, em đứng lại đã!” – Yunho đứng chắn trước mặt JaeJoong, cản không cho cậu đi
“ Anh tránh ra! Tôi đưa em tôi về nhà, có gì mà anh phải cản?” – JaeJoong tức giận, một tay đẩy Yunho ra.
“Em điên à! Lúc tối em điện thoại cho anh nhưng anh không nghe máy được!Lúc sau anh đã điện lại nhưng không được, nên anh lái xe đến nhà em để xem thế nào thì không ngờ nhà em đã bị cháy hết rồi!Thế bây giờ em định đi đâu? Định đi về đó hả?” – Yunho cũng tức giận không kém, một tay giữ vai JaeJoong, tay kia nâng khuôn mặt cậu lên nhìn anh.
" Hyung à, anh ý nói nhà mình bị cháy sao?Sao em không biết?"
“ Tí nữa hyung sẽ kể mọi chuyện với em...- rồi quay sang Yunho- " Tôi có đi đâu cũng không cần anh quan tâm!Tôi bảo anh buông ra cơ mà! Mà xin anh đừng gọi thân mật như thế được không?Tôi không xứng đâu?!” – JaeJoong không ngần ngại lớn tiếng với anh.
“ Anh không cần biết!Em không được đi đâu! Park Yoochun, kéo Junsu ra đưa lên phòng với Min đi!”
“ Okê!” – Chunnie lao ra kéo tay Junsu ra khỏi JaeJoong – “ Thôi, Susu ngoan.Đừng khóc!Đi theo anh.Người lớn đánh nhau, trẻ con không được xem”,nói rồi định đưa Junsu lên gác
“ Anh...Anh dám làm thế ư?’ – JaeJoong tức giận.
“ Sao lại không chứ!Còn em đi theo anh!”
Tình thế đảo lộn, JaeJoong bị Yunho dẫn lên trên phòng.
“ Ngồi xuống đi! Anh có chuyện muốn nói với em!” – Yunho ấn JaeJoong ngồi xuống ghế sofa
“ Nói gì nữa!Ngồi để nghe anh tâm sự về cô ta à?Tôi không bị thừa hơi thưa anh Yunho!” – JaeJoong cáu gắt quay mặt đi chỗ khác.
“Em nói gì cơ?Cô ta?Cô ta là ai?” – Yunho ngạc nhiên, ngồi xuống bên cạnh JaeJoong
“ Cô gái mà anh đã âu yếm dìu ra xe chứ còn ai?Anh còn chối ư…hức…hức?’ – JaeJoong cố nén để mình không khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra.
“ JaeJoong à!Chuyện không phải như em nghĩ đâu!” – Yunho xoay JaeJoong lại, rồi kéo JaeJoong dựa vào vai mình, lau nước mắt trên khuôn mặt cậu.
“ Anh nói dối! hức…hức…Anh buông tôi ra...” – JaeJoong vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Yunho.
“ Anh không thể nói lúc này được?Xin em tin anh được không?”
“Anh nói tôi phải tin anh ư?Vậy mà anh không thể giải thích cho tôi ư?Anh nghĩ tôi phải tin anh ra sao đây? Anh hãy chứng minh đi, hãy làm cho tôi tin đi?” – JaeJoong gào lên, cố gắng đẩy Yunho ra, nhưng chỉ càng bị Yunho ôm chặt hơn.
“ Chứng minh?Em muốn anh chứng minh ư?” – Yunho hỏi lại
“ Đúng…ưh…ưhm…ưhm…”
JaeJoong chưa nói hết câu thì đã bị Yunho ghì xuống salon và hôn một cách nồng nhiệt …
___________________end chap 31_
|
Chap 32_______________
JaeJoong chưa nói hết câu thì đã bị Yunho ghì xuống salon và hôn một cách nồng nhiệt.…
“ Ưh…ưhmm….” – JaeJoong cố gắng đẩy Yunho ra, nhưng điều đó chỉ làm cho anh ôm chặt lấy cậu hơn và đẩy nụ hôn sâu hơn…
Yunho tấn công mãnh liệt, nuốt trọn lấy đôi môi mỏng manh của JaeJoong mà thưởng thức chậm rãi.
“…b..u…ô….n…g…r…a” – JaeJoong cố rên lên giữa nụ hôn, cố gắng lấy lại nhịp thở đang dần yếu đi của mình..
Chỉ chờ lúc đó JaeJoong mở miệng, anh tiến vào sâu hơn, dùng chiếc lưỡi ướt át của mình lùng sục trong vòm miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của JaeJoong…
“ Ưm…ưm…” – JaeJoong cảm thấy một cảm giác tê dại lan tỏa trên người mình, đôi tay vùng vẫy buông dần xuống, JaeJoong cảm thấy mình không còn chút sức lực gì nữa.Cả cơ thể như tan ra bởi nụ hôn quá mãnh liệt của Yunho
“ Em có biết em ngọt ngào lắm không?” – Yunho dứt ra khỏi đôi môi JaeJoong,thì thầm bên tai của cậu, phả những hơi thở ấm áp làm JaeJoong có chút rung mình..
Yunho ngắm nhìn khuôn mặt búp bê đỏ ửng lên vì xấu hổ của JaeJoong mà chợt mỉm cười, vén mái tóc của JaeJoong lên và đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt…ư
“ Chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa nhé!” – Yunho nói thầm vào tai JaeJoong nhưng cậu không nói gì, chỉ lắc qua lắc lại cái đầu…
“ Im lặng nghĩa là đồng ý nhé!” – Yunho cười gian rồi một tay cởi dần từng cúc áo sơ mi của JaeJoong, tay kia luồn xuống dưới, đặt lên cặp quần của JaeJoong và bắt đầu cởi chiếc thắt lưng, vứt xuống đất..
…
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!” – tiếng hét kinh hoàng của cá heo phá vỡ không gian lãng mạn của cặp tình nhân….
“ Susu!” – JaeJoong bật dậy, đẩy Yunho ngã chỏng queo xuống dưới đất, mặc vội áo vào mà lao xuống phòng bé Min…
“ Mở cửa ra mau Park Yoochun??!Cậu làm gì em trai tôi thế hả?!” – JaeJoong đấm thình thình vào cửa phòng
“ Cạch… Hyung à! Hu hu hu…” – Junsu mở cửa ra và ôm chầm lấy JaeJoong mà nức nở, cánh cửa mở ra và JaeJoong thấy Yoochun và bé Min đang ngồi trên giường, và Yoochun ôm cái laptop trong tay.
“ Susu à, em sao thế?” – JaeJoong vừa dỗ Junsu, vừa đánh mắt về phía Yoochun…
“ Anh ta…anh t…ta…bắt em xem cái thứ…kinh khủng đó!”- Junsu bắt đầu mếu máo..
“ Thôi ngoan nào!Nín đi, em đứng đây để hyung vào giải quyết nhé! Bao giờ hyung mở cửa thì mới được vàod dấy!!” – JaeJoong buông Junsu ra và đi vào trong phòng..
“ RẦMMMMMM!!!”
Yunho vừa chạy xuống phòng nhưng không kịp vào, cửa đã bị khóa mất rồi, đành đứng dỗ Junsu thay cho JaeJoong…
“ Min à! Chú Yoochun cho chú Junsu xem cái gì thế!!” – JaeJoong hỏi bé Min đang ngồi đung đưa chân trên giường
“ Con không biết ạ!!Lúc đấy chú Yoochun vào phòng con, mượn con latop và cắm USB vào xem cái thứ đó!!”- bé Min đáp gọn lỏn và thản nhiên
“Ơ …ơ…” – Yoochun ngạc nhiên, chỉ chỉ tay vào phía bé Min, không thể ngờ…
“ Park Yoochun, anh xem cái gì thế hả!!” – JaeJoong rít lên – “ Tại sao còn rủ Junsu xem cùng.” – JaeJoong tiến lại gần Yoochun làm Chunnie sợ quá mà nép sát vào mép giường..
“ Dạ..dạ…là yaoi ạ…” – lắp bắp
“ Yaoi…là cái gì?” – JaeJoong ngớ người ra.
“ Dạ…đây ạ…Mời anh xem thử ạ…” – Yoochun quay màn hình laptop lại, đặt trước mặt JaeJoong
“ AAAAAAAAAAAAAAAA” – một tiếng hét lại thất thanh, nhưng lần này của JaeJOong, đập vào mắt anh là hình ảnh của một clip yaoi, hai người thanh niên trẻ, một người nằm trên và một người dưới, đang quấn lấy nhau…
“ Cái tên hư hỏng này!!!Hôm nay tôi nhất định phải dạy cậu một trận!!” – JaeJoong xắn tay áo lao vào Yoochun đánh cho tơi tả, tả tơi, nát nừ
“ BỐP!!!BINH!!BỤP!!CHÁT!!Cái tội xem bậy bạ rồi mà còn định đầu độc em tôi hả??!”
“ Dạ em có bắt Susu xem đâu, tại em ý đòi xem mà!”- Chunnie ôm đầu , cố gắng giải thích
“ Hu hu hu…” – tiếng khóc của Junsu ở ngoài vọng vào…
“ Thôi, nín đi em!!” – Yunho dỗ dành..
“ Đấy!!Cậu nghe thấy gì chưa??Còn dám đổ oan cho nó hả!!Cãi này!! * Chát chát *”-
May mà trước đó bé Min đã kịp ôm cái laptop và rời khỏi giường, đứng ra bên cạnh và xem phim hành động…
“ Chẹp…cũng khổ chú Chun…mình đã bảo là đừng có xem trước mặt chú Susu rồi…mà cứ thích mở lên cơ…nào là tập cho chú ý làm người lớn…nào là sau này lấy nhau về cũng phải làm thôi…chẹp…mà mình cũng có lỗi…tại mấy hôm trước down về định đưa cho appa học tập…ai ngờ…ôi thôi…cũng may có người đỡ đạn rồi…chú JaeJoong mà biết là của mình chắc mất hết hình tượng trong sáng..”
__________end chap 32
|