Chuyện Tình Bảo Mẫu
|
|
Chap 19
….Trong khi đó…có một con nai con tự dưng lạc tới…đứng nấp ở ngoài cửa…và nó vô tình nhìn thấy hết tất cả…
“ Hahaha…thành công rồi…từ từ…nhìn ở đây không rõ…trốn vào phòng tắm trong phòng vậy…chắc appa không để ý đâu…nhanh chân….nấp được rồi…ống kính sẵn sàng…độ phóng 10/1…OMO! Rõ thế này thì chắc thằng quay fim là mình chết trước…phụt…”
- JaeJoong à, JaeJoong – Yunho lay lay con người đã ngất đi vì thiếu không khí….
“ Aish!Mày điên rồi Yunho! Sao mày có thể làm thế với JaeJoong khi cậu ấy đang đau đớn như thế rồi!Mình đã say mất rồi, không thể kiềm chế được nữa rồi!” – Yunho tự nguyền rủa bản thân mình, anh cảm thấy mình có lỗi nếu làm chuyện này mà không có sự đồng ý của cậu.Không muốn mình phạm thêm sai lầm nào nữa, Yunho đứng dậy và bước ra khỏi giường của JaeJoong thì chợt có bàn tay giữ anh lại…
- Yunho à!Đừng đi !– JaeJoong thì thầm
- JaeJoong !Anh… – Yunho quay lại nhìn JaeJoong, thực sự lúc này anh không thể kiềm chế được bản thân mình nữa rồi , vì sao ư?Vì anh say.Không say vì rượu mà say vì JaeJoong.Dưới ánh sáng mập mờ của căn phòng lúc giữa đêm khuya,trông cậu thật quyến rũ Đôi mắt tròn to, hàng mi cong vút nhắm hờ hững.Đôi môi căng mọng đỏ tươi như khiêu khích sự chịu đựng của anh.Chiếc áo sơmi mỏng tang cậu mặc trên người trong suốt, lộ cả thân hình tuyệt mĩ ra trước mắt anh…Yunho lặng người đi mà ngắm thiên thần xinh đẹp này…Lí trí của anh đã hoàn toàn sụp đổ, lúc này anh chỉ còn biết hành động theo tình cảm của mình mà thôi.
JaeJoong à, anh muốn em!
Yunho nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cúi xuống và đặt lên môi JaeJoong một nụ hôn ngọt ngào.Anh mơn trớn đôi môi của cậu, cắn nhẹ nó khiến cậu khẽ rên lên.Không như lần trước nữa, lần này JaeJoong chủ động mở miệng đón nhận lấy nụ hôn của anh.Chiếc lưỡi nhỏ xinh xắn của cậu bị anh chiếm lấy, từ từ thưởng thức một cách chậm rãi.Vị bạc hà thơm mát trong vòm miệng anh làm JaeJoong cảm thấy dễ chịu.Lần này không như trước, nụ hôn có phần dịu dàng hơn, lan tỏa hơn và chậm chạp hơn.Rồi trượt dần xuống chiếc cổ thanh mảnh, anh tấn công nó và để lại vô số dấu đỏ sở hữu…JaeJoong rên lên trong vô thức : “ ưmm…ưm…Yun…Yunho!” Tay anh lần theo đường cúc áo và mở nó ra, cả khoảng ngực trắng của cậu, Yunho như tê dại khi sờ vào làn da mịn màng ở đó.Nó càng kích thích anh lên đến đỉnh điểm….
“ Tóc…tóc…trời ơi sao nhét bông vào mũi rồi mà máu vẫn chảy ra như suối thế này…ôi…mình ngất mất thôi…nhưg không thể được…trước khi ngất thì phải quay hết đã…”…bé Min vừa nhủ vừa nhét thêm bôg vào mũi mình…cố chịu đựng…
“ Cốc…cốc…Cậu Yunho, bác sĩ đã đến rồi…”
“ Trời ơi…đến lúc nào không đến lúc nào lại đến lúc này…bực mình quá đi…lão Lee này đúng là ba que mà…để ta cho lão một trận vì cái tội phá đám”…cứ theo suy nghĩ đó, Minnie hung hồn đạp cửa phòng tắm bước ra…quên mất mọi chuyện đang diễn ra xung quanh…tiếng động làm Yunho giật mình…trong khi JaeJoong vẫn đang mơ màng không biết được chuyện gì xảy ra…
Hai bố con nhìn nhau…rồi nhìn ra ngoài cửa…ông bác sĩ bước vào…3 người nhìn nhau...một lúc sau…bé Min xấu hổ lủi thủi chuồn mất…Yunho biết ý liền đi ra ngoài để ông bác sĩ vào khám cho JaeJoong…anh dặn quản gia Lee ở lại trông cậu rồi đi thẳng về phòng
“ Chết rồi! Làm thế nào đây bi giờ? Appa nhìn thấy mình rồi!Biết ăn nói sao đây?…” – bé Min lo lắng đi đi đi lại trong phòng…cạch…cạch… “ Alô, au à! Đang ở đâu đấy? Về đây ngay có chuyện gấp?”
“ Alô Minnie à! Từ từ, bây giờ chưa về được.Đang bên nhà anh JaeJoong, Yoochun cũng đang ở đây! Au đang lấy tin tức!”
“ Hả, chú Yoochun ở bên đấy á? “
Flashback.
“ Minnie à, con ..giúp…chú điện thoại..về…nhà cho Junsu…Bảo với…nó là hôm nay…chú không..về được! Nếu…nó sợ ma thì sang …nhà…bạn ngủ nhé!” – JaeJoong nói trong lúc bác sĩ đang sơ cứu cho mình…
“ Vâng”
Lúc đó, bé Min nhớ lời chú JaeJoong nên xuống nhà điện cho chú Junsu.
“ Yoboseyo, hyung à!”
“ Chú là Junsu ạ.Con là Changmin!”
“ À, Changmin!Chú nghe JaeJoong hyung kể nhiều về con lắm!Có chuyện gì mà con điện về đây.Chú JaeJoong đi từ sáng rồi mà.”
“ Dạ không phải đâu ạ! Chú ơi, hôm nay chú JaeJoong có việc phải ở đây với con.Ba con đi công tác rồi nên chú JaeJoong sẽ không về nhà tối nay đâu.Chú ý dặn là nếu chú Junsu sợ ma quá thì sang nhà bạn ngủ nhé! Đừng ngủ một mình!”
“ Thế à! Chú biết rồi! Cảm ơn con…”
Đúng lúc đó, Yoochun hớn hở định bước vào phòng khách và anh đã vô tình nghe được câu cuối cùng của bé Min…cười thầm…trong đầu đã lên một kế hoạch nham hiểm.
|
Chap 20
Warning : fan của SNSD và BigBang không nên đọc chap này
~.~ tem
“ Ủa, anh JaeJoong dặn gì lạ vậy.Từ bé đến giờ mình có bao giờ sợ ma đâu.”
Đúng lúc đó, Yoochun hớn hở định bước vào phòng khách và anh đã vô tình nghe được câu cuối cùng của bé Min…cười thầm…trong đầu đã lên một kế hoạch nham hiểm.
Yoochun sung sướng chạy ra ô tô và phóng xe rời khỏi biệt thự Jung sau khi đã lấy được thông tin
“ Alô, còn nhớ anh không cưng, Jung Soo Yoen?” – Yoochun rút ra điện thoại và bước đầu thực hiện kế hoạch của mình
“ Haha, Park công tử…Ngoài anh ta thì còn anh dám gọi cả họ tên của em ra đâu.Thật vinh hạnh cho em quá! Được anh điện thoại hỏi thăm thế này!” – 1 giọng nữ cợt nhả vang lên
“ Có gì đâu! Tối nay cưng dỗi không? Đi với anh?”
“ Tối nay á…e rằng...em bận rồi…” - ả nói với cái giọng khiêu khíck
“ 3 triệu won, gọi thêm 2 đứa nữa đi cùng…” – Yoochun ngã giá.
“ Okê anh zai, ở đâu đấy?.”
“ Đường cạnh tàu điện ngầm số 4…10h đêm.” – Yoochun nói rồi dập máy, tối nay theo đúng kế hoạch, Junsu sẽ ngã vào vòng tay anh.
“ Muahahahahaa….” – 1 tràng cười khả ố rộ lên…
“ Thật quá nham hiểm! Chẹp chẹp!”
“ Ủa, au.Sao em lại ở trên xe anh.” – Chun giật mình hoảng hốt.
“ Thích thì e lên thôi! À mà anh ơi, Jung Hyo Yoen là ai thế ạ?” – mắt chớp chớp...đánh lạc hướng...
“ À, cô ả mới đứng ở quầy bar Mirotic.” [ đoạn này readers nhớ tua lại ở đoạn Min tuyển bảo mẫu nhé…sẽ hiểu ngay thôi….Jung Hyo Yoen ~ Jesssica…]
“ Thật à” ...mặt còn nham hiểm hơn thằng đằng trước….Uki! Lần này để em au giúp anh Chun nhé.Ăn mặc đầu tóc thế này không được.Đến salon đi em bảo người ta sửa lại tóc cho anh.”
“ Thế à!Ừ dù gì vẫn còn sớm!Qua chỗ T – designer tỉa tót chút nào…” chiếc xe quay ngược lại , thẳng tiến về T- salon
Khoảng 9h30…
“ Em trông anh lần này ổn chưa?” Yoochun tự tin ngắm vuốt mình ...
“ Ô…ê…ồi…à…ứ…ỏi…ãi…ể…o�� �e…ăng…ốt…ói…á…ồi” [ Okê rồi mà cứ hỏi để cho em ăn nốt, đói quá rồi!]
“ Nhưng mà từ chiều đến giờ em toàn ăn thôi.Mà ăn lại toàn bánh kẹp cao cấp.” – giọng nghẹn ngào...tiếc nuối
“ Anh làm đẹp thì em cũng phải ăn chứ.” – nói rồi bóc kem rồi vứt vỏ đi…
“ Ừ rồi.Nhưng có đảm bảo là lần này thành công không đấy.”- nghi ngờ
“ Yên tâm.Này nhé, đầu tỉa tóc nấm, vuốt keo rồi sấy bồng bềnh.Áo sơmi màu trắng khoét sâu cổ.Khăn choàng màu đen cuốn hờ hững.Quần tây đen bóng may theo kiểu côn ôm sát đến tận gót chân, giầy Tommy Hilfiger màu đen bóng nhoáng, sang trọng.Tất cả tôn lên một vẻ đẹp hoàn hảo của anh.” – ....chẹp...nịnh hót, au mà, nghề rồi.
“ Thật hả.Ôi! Tôi phục tôi quá!” …Chunnie tự vuốt mặt mình trước gương.
“ Lần này chắc chắn là Susu không thoát khỏi anh rồi.”
“ Hahaha, tốt tốt.”
“Nổ quá bố Chun ơi.” – thầm thì…
“ Ủa, cái gì nổ cơ?” – ngơ ngác…
“ À…không.Ý em là Susu sẽ phải nổ tung trước vẻ đẹp của anh ý mà .Hihihii.”
10h đêm…
Lúc Yoochun đỗ xe ở trước cổng và bước đến nhà Junsu thì cô ả Hyo Yoen và 2 cô bạn của ả đã ưỡn ẹo ở đó rồi.Au cặm cụi bê hộp đồ đi theo
“ Anh Yoochun! Lâu không gặp! Dạo này phong độ ghê nha!Đây là 2 con bạn của em…Yuri…và So Young.Và đây Choi Seung Hyun và Tae Yang, bảo kê kiêm xe ôm của vũ trường Mirotic” ...quay sang au…” Ủa…con bé này là ai? Sao trông bê vác khổ thân thế này!”
“ Đùa à bà già, tôi là chủ chi đấy!.Ăn nói cho cẩn thận không là không có cháo mà ăn đâu!Làm trò!”
“ Làm gì mà nóng thế cô em!Thế nào hả anh Yoochun, có việc gì quan trọng mà phải dùng đến nhan sắc của bộ ba Soo Yoen Yuri và So Young này thế!” – cô ả tiến lại gần anh, cố kéo sâu cái áo vốn đã không thể che được cái gì của mình xuống.
“ Ừm đúng , đúng là phải cần đến nhan sắc này của các cô đấy.Au, em nói cho cô ta hiểu.” – Yoochun mỉm cười.
“ Đúng.Tôi cần các cô làm một việc.DỌA MA!”
“ Hả! Dọa ma.Mày dám…!” – cô ả cong người lên.
“ Cứ từ từ, nếu làm cho tốt.” …xoẹt… au rút ngay tờ séc ra và giơ lên trước mặt ả…” 3 triệu won này sẽ là của các cô.Okê chứ!”
“ 3 triệu won ư!” - ả định giật lấy nhưng au đã cầm lại.
“ Đúng.3 triệu won sẽ là của cô sau khi hoàn thành công việc này.”….quay sang nói với anh Chun…” Xấu thế này chắc chẳng cần hóa trang nhiều đâu.Quệt thêm ít phấn là dọa chết con nhà người ta rồi.Haha!”
“ Đúng đấy.” – Anh Chun cười lớn rồi ngồi vào trong xe.
“ Nào lại đây.Tôi sẽ hóa trang cho.” – au dụ dỗ…
_________ End chap 20
|
Chap 21
Cùng lúc đó
Sau khi làm hết các công việc nhà, Junsu trèo lên giường nằm nghỉ ngơi, chợt nhớ ra món quà thằng bạn tặng lúc sáng, Junsu với lấy nó và bóc thử ra xem..
“ Thân tặng mày, Junsu.Hôm trước ra cửa hàng tao tìm được quyển sách này thấy hay nên mua tặng mày.Nhớ đọc đi nhé.Đọc xong không cần cảm ơn tao đâu…
Kí tên: tao…chính là tao…
“ Ngôi nhà bỏ hoang ấy bị nguyền rùa…đã hàng chục năm nay…hàng đêm đều vang lên tiếng kêu thảm thiết rung rợn…không ai đến gần nó…trừ hai cô gái xấu số này…12 đêm…thời khắc chết…một màu đen u ám....những bóng ma mặc áo trắng hiện ra…đầu tóc rũ rượi…che kín cả khuôn mắt…chỉ lộ ra đôi mắt đỏ hoe… màu đỏ của máu
“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaa…..Eo ơi! Ghê quá…Nó định doạ ma Kim Junsu này ư!Khô…n…g…b..a…o…g..i…ờ….t…a.. l…ạ…i….s…ợ….mm……m…..a….” – Susu rúc vào chăn, co người lại.
Hì hụi… …xong rồi anh Chun ơi
…
“Xong rồi à?…Đâu đưa anh xem!…Ủa sao phải trùm khăn trắng lên mặt thế kia…” - ..thắc mắc…
“ Thì để tránh anh sợ quá mà lăn ra ngất …” -…giải thích cặn kẽ...
“ Àh…Àh…Thế bây giờ như này..”-…bàn bạc…lên kế hoạch…tiến hành!
1
2
3
Action!
Đạo diễn: Au – tên tiếng Hàn là Choi Hyun Hee[ bi h thích cái tên này…các bạn readers cứ dung để gọi tớ nhé :x]Nhân vật ma chính xuất hiện: Jung Soo Yoen, So Young, Yuri đã được Hyun Hee trang điểm bằng búa và bôi thêm một vài chi tiết phụ Nhân vật ma phụ làm nền: Choi Seung Hyun và Tae Yang Bối cảnh: giữa đêm u ám…
“ Cốc…cốc……”
“Ai đấy?” – Junsu giật mình, nổi hết da gà…
“ M…ở…cửa…r…a…mu…ha…ha”
“ M..a….ư!” - Junsu càng run rẩy, nấp vào chăn, chỉ để lộ 2 mắt ra để nhìn…
…
“ Ủa…sao không thấy gì vậy nhỉ - Hyun Hee [ au ] hỏi…
“ Chả biết được.Chẳng nhẽ Susu sợ quá mà ngất đi rồi. Ôi không!!!! Thiên thần của anh.” - anh Chun định lao vào nhưng đã bị Au giữ lại…
“ Bĩnh tình anh ơi.Hỏng hết kế hoạch bây giờ!”
“ Thế thì giờ phải làm sao?’ – nước mắt ròng ròng…chờ được làm anh hùng cứu mỹ nhân mà mãi chưa đến lúc xuất hiện…nghẹn ngào…
“ Cứ để em…”
Không thấy có người đáp lại…tiếng ma im dần…Junsu thò đầu ra khỏi chăn…nhìn ngó…chết rồi chưa đóng cửa sổ…
Đấu tranh nội tâm
Thiên thần Junsu: Ra đóng cửa đi kẻo gió lùa vào là ốm mất đấy.Mà ốm thì lại bắt anh JaeJoong chăm…
Ác quỷ Junsu: Ra mà đóng đi để ma nó vồ vào mặt…Muahaha…
Chết rồi...Làm thế nào bây giờ…Bình tĩnh nào Junsu…trên đời này làm gì có ma…không sao đâu…chỉ cần ra đóng cửa sổ rồi đi ngủ thôi…mai JaeJoong hyung về rồi…
Thiên thần đã thắng: Hihihihihihihi…
…Ngó trước ngó sau…rón rén…nhón từng bước…chạy vù ra cửa sổ để đóng lại….
“ Hù….” – 3 bóng trắng hiện lên…đầu tóc loà xoà…mắt trắng dã…môi dính máu…
“ Aaaaaaaaaaaaaa….” – Junsu sợ quá mà ngã ngửa về đằng sau…cậu bò lùi dần về phía giường
“ Nặng quá Soo Yoen ơi…doạ gì nhanh nhanh lên…gãy cổ tao rồi…aigo….” – Tae Yang rên khe khẽ…
“ Đúng đấy…Cái con So Young này…đã doạ ma còn đú đởn đi giày cao gót…Đâm vào lưng tao đau quá à!” Choi Seung Hyun nén nước mắt vào trong…
“ Hờ…hờ…hờ…Ta là ma đây…Ta sẽ ăn thịt ngươi…” – con ma Soo Yoen khẽ rên lên…nghiến răng ken két…
“ Còn ta…ta sẽ móc mắt ngươi…haha…ha..ha…” – con ma So Young cũng không kém cạnh…nó nhe hàm răng màu đỏ tươi của máu ra mà doạ nạt Junsu…
Junsu Pov
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….Ủa…mà lạ thật…có con ma nào lại tự nhận mình là ma đâu…thắc mắc…ngờ ngợ…
Ủa….cái gì lủng lẳng trên cổ nó kia…hình như là…bùa…bùa cầu an ư…ma mà đeo bùa cầu an…ngẫm nghĩ…khốn nạn…để ta lật mặt bọn mi nhé…
Flashback
“ Chị Jess à, đeo cái này vào đi…” – Hyun Hee [ au] đưa cho nó một chiếc bùa…
“ Cái gì đây…” – cô ả thắc mắc…
“ Là bùa cầu an đấy.Em đeo cho chị để chị luôn được may mắn và bình an nhé…”- …ánh mắt ân cần…
“ Thật à…cảm động…nước mắt cá sấu chực trào…nắm chặt tay Hyun Hee…Chị cảm ơn em…”
“ Không có chi ạ!”- …cười thầm rồi đi sang chỗ khác… “Để xem chị sẽ còn bình an mà đi hại người nữa được không nhé?”
End flashback
Junsu vẫn giữ nguyên vẻ mặt sợ hãi…cậu lùi dần về phía bếp…đến lúc khuất hẳn tầm mắt của mấy con ma nữ thì Junsu đứng dậy…chuẩn bị sẵn sang…
….
“ Chắc nó ngất lăn ra ở bếp rồi…Hahahaha…” – 3 cô ả ưỡn ẹo ở cửa trước mà cười lớn…
“ Hahahaaha…Trò này vui quá ta!!…Mà công nhận là các cô mà không trang điểm thì cũng giống ma thật đấy…” Choi Seung Hyun và Tae Yang cũng cười vui không kém…
“ Các anh thì đẹp trai gớm đấy…Mặt đâm mày chém….Trông đến khiếp…Rõ là chó chê mèo lắm lông…” – 3 cô ả cũng không vừa mà chế giễu lại…
“ Được được…Thôi xong nhiệm vụ …Hyun Hee à…Chia tiền cho chúng nó đi…” – anh Chun hớn hở…” Ủa…mà sao em cầm cái gậy to vậy…Định làm gì thế?!”…thỏ non…ngơ ngác…
“ Bốp…” – nhờ phát đánh nhẹ tênh của Hyun Hee mà Park đại ka lăn ra ngất…
“ Em xin lỗi Chunnie yêu quí…muốn thành việc lớn thì phải chấp nhận hi sinh thôi…Và người đó là anh…”
…
“ Ủa, thằng Yoochun làm gì mà lâu quá vậy?” – Tae Yang thắc mắc…
“ Cạch…”
“ Ủa…” – 3 cô ả đang cười lớn thì chợt tái mét mặt lại…
“ Để xem từ nay chúng mày còn doạ nạt ai được không nhé?!” – Junsu mỉm cười, tay cầm cái que to bằng bắp chân lực sĩ…
“ Bốp …binh…ái…ui…A…A….chát….Thôi chúng tôi chừa rồi…Xin anh đừng đánh nữa…” bộ 3 xinh đẹp ôm đầu, rút guốc cắp chặt trên tay mà chạy toán loạn…
Junsu hả hê…liếc mắt sang bên cạnh…
“ Thế còn hai đứa mày?!”…mắt sắc lên…tay cầm que giơ lên cao…
“ Dạ…thôi…em xin đại ca…Cho em tự xử…” – hai chàng trai của BB tự cầm lấy cái que từ tay Junsu và tự đánh lên đầu một phát rất mạnh rồi lăn ra bất tỉnh…trông cũng tội nghiệp…
“ Hahahaa…Công nhận bình thường trông anh hiền lành thế mà đánh nhau cũng ghê ta?” – cười phá lên…bắt tay đồng chí…
“Ừ…bình thường thì thế nhưng khi gặp chuyện bất bình là anh không để yên được…anh ghét nhất là những bọn vô công rồi nghề doạ ma hại người như thế lắm…Hihi…ủa….Mà em là ai?????” – Junsu thắc mắc…
“ À….Em là Hyun Hee…mắt long lanh…lại ngân ngấn nước…anh ơi…anh giúp em với…bọn chúng nó vừa đánh anh trai em đến ngất đi…em giận quá nên đành phải làm liều thôi!”- hai tay ôm mặt khóc nức nở…
“ Trời ơi…Nghiêm trọng thế sao…Thế anh trai em bây giờ ở đâu?!..để anh ra giúp…”
“ Dạ…ở kia ạ…” -…kéo tay Junsu ra chỗ anh Chun nằm ngất…
“ Khổ thân! Tội nghiệp quá! “ -…Junsu chạnh lòng khi thấy Yoochun nằm ngất ở trong ngõ…đầu tóc bù xù…quần áo xơ xác…” Thôi! Em cùng với anh cố sức rồi đưa anh trai em vào nhà anh mà nghỉ ngơi!Để anh tiện chăm sóc! Dù gì hôm nay anh cũng ở nhà một mình…”
__________________ End chap 21 _
|
Chap 22
“ Chuyện là thế hả?Sao Hyun Hee xúc tiến nhanh thế mà không nói gì với Min?”
“ Tại vì chuyện gấp quá.Cũng tại ông Chun nghe được cuộc điện thoại của Minnie thôi.Nhưng mà Hyun Hee thấy cũng hay đấy chứ!Hahahaha…Thôi Minnie đi ngủ đi nhé.Sáng mai Hyun Hee qua sớm, sẽ giải quyết hết!Thế nhé, đi ngủ đây.Không anh Junsu lại nghi ngờ…Bai bai…
“ Ơ này au ơi, Hyun Hee ơi…”
“ Tút …tút…”
“ Ủa…tiếng gì vậy…Hyun Hee em ngủ chưa?” -…gọi nhỏ…
“ Ngủ rồi ạ! Ngủ say lắm rồi ạ!” -…ngái ngủ đáp…
“ Vậy à! Thế thì tốt!”…đóng cửa phòng lại rồi đi về phía giường… “ Ủa mà sao…ngủ rồi mà vẫn trả lời được sao?” - …gãi đầu thắc mắc…
Junsu đến bên giường ngủ, vò khăn mặt với nước nóng để lau mặt và thấm sạch bụi bẩn trên người Yoochun.Vén mái tóc màu đen lòa xòa trước mặt, Junsu tưởng như tim mình ngừng đập khi thấy khuôn mặt anh.Gương mặt điển trai, trắng trẻo, sống mũi cao gợi cảm, tất cả toát lên một vẻ đẹp thanh cao của một cậu công tử con nhà quyền quí.Thật khác với vẻ hồn nhiên ngây thơ của Junsu.Ngay sau khi lấy lại được nhịp đập của trái tim mình, Junsu lau khuôn mặt anh một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, rồi cởi bộ quần áo đã bị rách mà Yoochun đang mặc để thay cho anh một bộ đồ thoải mái hơn.
“ Junsu à, mày ngại cái gì chứ.Cơ thể anh ta có khác gì mình soi gương chứ!Tại sao mình cứ cảm thấy nóng ran lên chứ?!” – mặt Junsu đỏ hồng lên khi cởi bỏ từng lớp quần áo trên người Yoochun…Cuối cùng cũng đã xong…Susu thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống bên cạnh anh, đắp chăn để giữ ấm cho hai người.
Flashback
“ Hyun Hee à! Em định nằm ngoài ghế này sao?”
“ Vâng! Không sao đâu ạ! Anh Yoochun đang bị thương và anh ấy cần nằm giường hơn em! Và anh cũng là con trai nên nằm chung giường cũng sẽ tiện hơn là em!Kể cả khi em là em gái!”
“ Em nói cũng phải!Thôi chịu khó nhé! Anh xin lỗi vì nhà anh chỉ có thế này thôi!”
“Không đâu anh Junsu ạ! Anh thật tốt bụng đấy! 2 anh em cảm ơn anh nhiều lắm!” -…ánh mắt biết ơn…
End flashback
“ Haha…Mọi chuyện êm đẹp rồi!” – Au đứng nấp sau cánh cửa mà nghe rõ từng lời lẩm bẩm của anh Junsu…
Trong khi ở biệt thự Jung…mọi chuyện không êm đẹp như thế.
Yunho bước về phòng trong tâm trạng day dứt và không tỉnh táo.Anh đi vào phòng tắm, xối nước thật mạnh để cho mình bình tĩnh lại..
“ Khốn nạn…” – Yunho đấm mạnh tay vào kính khiến nó vỡ tan ra và một vài mảnh vỡ găm vào tay anh…máu chảy từng giọt…-“ Tại sao mày lại có thể hành động mất lí trí như thế chứ! Nếu vừa rồi tay bác sĩ đó không đến kịp lúc thì giờ này mày và JaeJoong đã…? Tại sao mày lại làm thế? Mình yêu JaeJoong ư?...Yêu ư?!
Flashback
“ Yunho à! Em yêu anh!”
“ Anh cũng vậy! Tae Hee à!”
"Chúng mình sẽ mãi yêu nhau như thế này anh nhé!"
" Ừ! Mãi mãi !"
…Thật ngu xuẩn!…Jung Yunho này đã thề là sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa cơ mà!Tại sao bây giờ mày lại có tình cảm với cậu ta?Không…Dù thứ tình cảm này có là gì đi cho nữa thì mày cũng sẽ phải làm cho nó chìm xuống…Phải quên đi!!…”
JaeJoong sau khi được bác sĩ tiêm thuốc mê đã chìm vào giấc ngủ...Joonggie cảm nhận được mình đã có những khoảnh khắc ngọt ngào…cậu và Yunho đã hôn nhau…và Yunho cũng có tình cảm với cậu…tình cảm của cậu không phải là đơn phương…
Sáng hôm sau, JaeJoong tỉnh dậy sau khi thuốc mê đã hết tác dụng, cậu cảm thấy trong người đã đỡ hơn nhưng thay vào đó là đầu đau ê ẩm và không tỉnh táo.Giống như người say rượu vậy…JaeJoong ngồi dậy một cách từ từ để tránh cho bản thân mình bị choáng, và cùng lúc đó Yunho mở cửa vào:
“ Anh Yunho…”
“ Dậy rồi à!Chắc đỡ rồi phải không?”
“Tôi…”
“ Nếu đã đỡ rồi thì tôi sẽ cho xe đưa cậu về nhà.Lúc nào muốn đi thì xuống bảo KiBum nhé.!
“Tôi…”
“ Tôi đến công ty đây.”Yunho nói một cách lạnh lùng rồi đi ra ngoài
“Anh Yunho…”- JaeJoong nói với theo nhưng không kịp nữa…
“ Yunho à, tôi vẫn còn đau lắm!Tại sao anh không quan tâm đến tôi!Tôi không…muốn…về” – JaeJoong ngồi lặng trên giường, gương mặt suy sụp, buồn bã, từng giọt nước mắt rơi…ướt đẫm
Chẳng nhẽ đó đúng chỉ là giấc mơ… một giấc mơ mà JaeJoong không bao giờ muốn tỉnh lại…tỉnh lại để đối mặt với bức tường lạnh lùng mà Yunho đã tự dựng lên để che giấu tình cảm của chính mình…
“ JaeJooong à…anh xin lỗi…” – Yunho dựa lưng vào phía sau cánh cửa một cách chán nản…
|
Chap 23...
“ Appa à, sao phải khổ vậy chứ?” – bé Min đứng ở đầu hàng lang đã nghe thấy tất cả.
Đợi khi Yunho đi khỏi, bé Min mới đẩy cửa vào phòng …và nhìn thấy JaeJoong đang khóc…
“ Chú!” – bé Min lon ton đến bên giường
“ Ơ! Min đấy hả con..”- JaeJoong gạt vội nước mắt và thay vào đó bằng một nụ cười nhẹ…
“ Chú đừng khóc!Con đau lòng lắm!” bé Min bò lên giường, ngồi cạnh JaeJoong, nắm lấy bàn tay anh
“ Không! Chú có khóc đâu, tại bụi bay vào mắt thôi mà!” – JaeJoong xoa đầu bé Min rồi ôm bé vào lòng.
“ Chú à! Chú yên tâm.Cứ tin ở con.” – bé Min nhủ thầm với lòng mình.
Trong phòng làm việc của Yunho.
“ KiBum, việc hôm qua thế nào rồi?”
“ Dạ thưa anh, em đã làm xong một cách gọn gang rồi ạ!Lee Hong Ki đã ngồi tù với tội danh gây thương tích cho người khác và tàng trữ vũ khí trái phép.Tất cả các nhân chứng ở khu vực xung quanh chỗ mà hắn đâm Kim JaeJoong bị thương đều đã khai theo ý của chúng ta, không ai dám lộ chuyện Min đã dùng súng bắn vào người hắn đâu ạ!”
“ Tốt.À! Cậu giúp tôi làm một việc, điều tra hồ sơ lý lịch và tung tích của Kim Tae Hee trong 5 năm qua cho tôi.”
“ Vâng! Thưa anh.”
Trong khi đó, ở nhà của JaeJoong..những tia nắng sớm chiếu vào đầu giường, đánh thức 2 con người đang ngủ say
“ Ưm…ưm…mở mắt tỉnh dậy…Oáp! Đêm qua ngủ ngon quá…quay qua bên cạnh…dùng tay sờ mó…ủa sao hôm nay cái gối lại êm thế…lại có chỗ phập phồng nữa…lại còn mềm nữa…ấm nữa…Thích quá!!…”
“ Ưm ưm…” – Cảm thấy có người đang chạm vào mình, Junsu tỉnh dậy, mở mắt ra....
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Tiếng cá heo thất thanh cả một góc phố…
“ Anh…anh!...” Junsu vội lùi lại vào góc giường, lấy chăn che lên ngực
“ Thiên thần…là em ư?...đôi mắt ngỡ ngàng…ánh mắt hạnh phúc…Tôi đang mơ sao?!...Tôi với em…đã…- mặt Chunnie ngệt ra, tay đặt lên mỏ, ánh mắt nhìn đăm đăm về Susu
“ Anh đừng có nghĩ bậy nhé.Tôi là người cứu anh đêm qua.” – Junsu trả lời rõ ràng
“ Đêm qua ư…
Ủa, Hyun Hee sao em cầm cái gậy to vậy…Bốp…Ngất~
Chẳng nhẽ…” – hồi tưởng…
“Đúng.Con bé bảo anh bị bọn người đó đánh cho bất tỉnh.”
“ Hyun Hee…Em giỏi lắm!”- Yoochun nghĩ thầm..hai tay đan vào nhau
“ Anh Junsu ơi.Anh em tỉnh chưa?” au gọi với vào bên trong…
“ Tỉnh rồi.Đang ngơ ngác nhìn anh đây này!Không biết có bị ngơ ngơ không mà sao trông mặt ngu thế!” – Junsu nói với ra ngoài
“ Em vào đi! Anh dậy chuẩn bị đi học đây.”- Junsu nói rồi đứng dậy rồi đi ra ngoài…
Hyun Hee lén nhìn theo, chờ khi Junsu đi ra khỏi phòng mới lên tiếng.
“ Anh Yoochun.” – mắt long lanh…thỏ non…
“ Hyun Heeeeeeee! Tại sao em dám làm thế này hả!” – Chunnie đứng dậy…tiến sát lại gần…
Hyun Hee lùi dần ra xa….ấp úng… “ Đấy là tại vì em muốn giúp anh thôi.Em không còn sự lựa chọn nào khác.Anh tha thứ cho em…”
…Không nói gì…Tiến sát lại gần hơn…
“ Trời ơi, anh quả không nhìn lầm người mà.Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.Hyun Hee à!”- Chunnie nước mắt nước mũi ròng ròng, cầm lấy tay au mà siết chặt, ánh mắt biết ơn
____ End chap 23____
|