Chuyện Tình Bảo Mẫu
|
|
Flashback
Warning for Kim Tae Hee's fan Cảnh báo rùi đấy nhớ, ko rùi bảo người ta gây war, với lại chap nì hơi bị.....con nít đọc xong đừng chọi dép....
Đồng thời Tae Hee ở đây chỉ là do au tưởng tượng ra......
Mong các bạn ko gây war dẫn đến việc close topic......Thân....
7 năm trước
“ Xin lỗi anh, tôi sơ ý quá! Để tôi nhặt giúp anh nhé!” –cô gái xinh đẹp đó vô tình va vào anh, khiến anh giật mình mà đánh rơi hết đống tài liệu xuống đất.
“ Không..sao đâu”…trái tim Yunho dường như lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy gương mặt đẹp đến mức hoàn hảo ấy…và dường như cô ấy cũng vậy...
Cả hai đều là những học viên tài năng xuất sắc của khoa, đều là con của những gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu,được các sinh viên trong trường ca tụng là “ đôi trai tài gái sắc” hiếm có bậc nhất của đất Seoul này.Có lẽ đó những gì quá tuyệt vời, những tưởng rằng mối quan hệ tình cảm đẹp đẽ trong sáng ấy có thể bền chặt đến mãi mãi…nhưng không….chỉ 2 năm sau đó…
“ Tae Hee à! Anh đến rồi đây!Bất ngờ không, anh đến mà không báo trước!..” – Yunho đẩy cửa và bước vào ngôi biệt thự của Tae Hee, nhưng không thấy ai ở nhà cả…
Yunho nhìn ngó xung quanh, “ hình như cô ấy không ở nhà, lạ thật,hôm nay Tae Hee bảo muốn ở nhà làm đề tài một mình nên mình mới muốn qua giúp, thôi, đi về vậy.” Yunho định quay lưng ra về thì chợt có tiếng động khiến anh dừng lại:
“Tae Yang à…” – tiếng rên khe khẽ vọng ra từ căn phòng trên tầng.
“ À! Thì ra là vẫn ở nhà!”…Yunho chạy lên trên lầu và đứng trước cửa phòng, nhưng..
“Tae Yang à…ư…ư…mạnh lên…nhanh lên…em muốn anh”- tiếng rên rỉ đó khiến Yunho giật mình, rơi hết tập tài liệu trên tay xuống đất…tiếng của Tae Hee...cô ấy đang…
“ Tae Hee à, em thật tuyệt đấy!Nó rất chật…và nó khiến anh muốn phát điên lên…” – tiếng nói của người đàn ông vang lên.
Nỗi giận trong người bốc lên cao, Yunho đạp cửa xông vào, và cảnh tượng đập vào mắt anh là hai con người đang nằm trần trụi trên giường mà quấn lấy nhau, trong đó 1 là cô người yêu mà anh trân trọng hơn bất kì thứ gì, 1 là thằng bạn cùng lớp của anh…
“ Anh…Yunh…Yunho…” – cô ả sợ hãi lấy chăn che đi thân thể trần trụi, lùi về phía sau…
“ Yun…ho…” – gã kia cuống quồng mặc quần áo rồi nấp vào một góc…
“ Cút ra ngoài đi!Đừng đừng ở đấy, bẩn mắt tao!” – Yunho tức giận hét lên, đôi mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ, trợn trừng nhìn hắn, rồi hướng mắt về phía giường “ Còn cô, con đàn bà bẩn thỉu, cô cứ ở nguyên đó! Tôi sẽ nói chuyện với cô sau!”
“ Anh…Yunho…xin anh tha cho em!...” – cô ả gục đầu xuống van xin…
“ Tha ư…” – Yunho tiến lại gần cô ả... “ Thế cái lúc quan hệ với cái gã đàn ông kia cô có nghĩ là tha cho tôi không…”
“Em …em “ – cô ả ấp úng.
“ Bốp! Khốn nạn!” – Yunho tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta… “ Cái tát đấy là để trả cho tình yêu ngu ngốc mà tôi dành cho cô…”
“ Bốp!” …một cái tát mạnh không kém tiếp tục giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của ả. “Còn cái này là trả công cho cô 2 năm qua đã đóng kịch với tôi…”
“ Tôi thật ngờ cô lại dối trá và ghê tởm thế này! Mới ngày hôm qua, tôi vẫn còn tưởng cô là một cô gái trong trắng đáng yêu, đến mức tôi trân trọng cô, đến hôn còn phải lưỡng lự.Vậy mà sau lưng tôi cô lén lút quan hệ với những người đàn ông khác.Thật không ngờ!” Yunho cười nhạt miệng, anh nhìn ả với đôi mắt căm phẫn…
“ Chỉ có anh! Anh là đồ ngu mới không nhận ra thôi! Anh tự xem lại mình đi! Xấu xí quê kệch! Thế mà đòi tôi phải yêu ư! Anh bị hoang tưởng à!Nếu không phải do ông già nhà tôi sai tôi quyến rũ anh, làm hài lòng gia đình anh để ông ta kí kết được những khoản hợp đồng béo bở thì anh tưởng tôi sẽ đến với anh sao?! Đồ ngu!” – cô ả trợn mắt lên nhìn lại Yunho một cách khinh bỉ.
“ Cô đúng là thứ con gái rẻ mạt!” – Yunho tát cô ta lần thứ 3, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng
Cô ta đỡ lấy khuôn mặt một cách đau đớn…nhìn theo bóng người đã khuất ra cửa…
“ Jung Yunho…Anh giỏi lắm.Từ bé đến giờ đến cụ nội còn chưa dám tát tôi.Anh là cái thá gì chứ! Tưởng tôi sợ anh ư?!Được lắm, Kim Tae Hee này sẽ cho anh sống không bằng chết…”
Ngày hôm sau...
" Cô hẹn tôi đến đây làm gì?" - Yunho bước vào nhà của ả- " Tôi đã chia tay với cô rồi.Sao còn níu kéo làm gì.."
Kim Tae Hee không nói gì...ả ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế salon ...tay cầm điếu thuốc...nhả ra từng vòng khói trắng đục...
" Thứ con gái như cô thật đáng khinh!" - Yunho nhìn thấy cô ta như vậy cảm thấy rất khó chịu, và anh định quay lưng bước ra cửa thì...
" Bốp..." - anh ngã xuống sàn...vì bị một thanh gỗ đập mạnh vào đầu...
"Tìm chỗ kín nhốt nó lại...Tra tấn, bỏ đói 3 ngày rồi giết đi...Hahaha" - cô ta cười một cách ngạo nghễ
_____________ End chap 24_
|
Chap 25.
- - - - - - - - - -
" Ư...ư...đây là đâu...tôi đang ở đâu thế này...." - Yunho tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói ở một căn phòng tối tăm ngột ngạt...
Khó thở quá...đầu mình đau kinh khủng...khắp người ê ẩm...mình đã ở đâu bao nhiêu lâu rồi...
Cô ta đã cho người đánh lén rồi nhốt mình lại đây ư...đê tiện...Jung Yunho...mày đúng là có mắt như mù rồi mà...
Dây trói chặt quá…mình không cởi được…đã 2 tiếng rồi…từng giây trôi qua một cách vô nghĩa…mình sẽ chết như thế này sao…
2 tiếng đồng hồ nữa trong nơi tối tăm lạnh lẽo này….mệt quá…
Giá như ngày xưa mình nghe lời appa học một số mánh khóe của bọn xã hội đen…thì bây giờ có thể thoát thân một cách dễ dàng rồi…mình hồi đó chỉ học nhu đạo và khí công…chỉ dùng để tự vệ chứ không thể tấn công…
…..
Cô ta bảo mình quê mùa ư? Cô ta chê cười mình chỉ vì mình đeo một cặp kính dày và mặc quần áo bình thường ư? Mình cứ nghĩ tình yêu đâu bên trọng về vẻ ngoài…Có lẽ mình đã nhầm rồi!
Cô ta bảo mình ảo tưởng ư? Có lẽ cũng đúng thật…Mình đã luôn ảo tưởng về một Tae Hee trong trắng đáng yêu…chứ không ngờ cô ta là một con quỷ đội lốt người thế này…
Lại thêm 2 tiếng nữa đã trôi qua…vẫn không có gì cả…mình cảm thấy cơ thể đang đuối dần đi…mình muốn buông….
Xào xạc…có tiếng bước chân…chẳng nhẽ đây là rừng hay sao…sao lại có tiếng lá khô…chúng sắp vào rồi…cứ vờ như chưa tỉnh để xem sẽ như thế nào đây…
“ Xạch…Có một tên ngó đầu vào…” Đại ca ơi, nó chưa tỉnh!”
“ Dội nước vào mặt nó!” - một giọng khàn khan vang lên..
“ Ào!”
“ Ư…ư…” – Yunho khó thở vì bị sặc nước đột ngột
“ Tỉnh dậy rồi hả thằng nhãi!” – tên đầu xỏ đá vào người Yunho một cách không thương tiếc..
“ Khù khụ…Thả tôi ra!... Tôi đâu có thù oán gì với các người”- Yunho cố giãy giụa mặc dù đang bị chúng trói...
“ Đúng là mày không có thù gì với tao!Mà là mày có thù với cô chủ của tao.Mày tới số rồi” – hắn cười lớn rồi quay ra bảo với đồng bọn…- “ Đánh chết nó đi!Nếu nó bất tỉnh thì lại dội nước, xát muối rồi đánh tiếp..”
“ Vâng thưa đại ka…”
“ Hai đứa mày dựng nó dậy đi…”
“Bốp.....Bốp” – từng nắm đấm nhằm thẳng vào khuôn mặt anh,chiếc kình dày vỡ tan… mảnh vỡ văng ra tung tóe…có mảnh găm vào đuôi mắt anh…từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống sàn…
“ Chát”… “ Chát”….- tiếng của chiếc roi da vang lên đều đều, chúng dùng roi da quất mạnh vào người anh, quất đến khi quần áo rách nát, máu chảy đầm đìa…
“ AAAAAAAAAAAAAAAAA!” – tiếng kêu vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, rợn cả một góc rừng
Trong cơn đau đớn đến mê sảng…tưởng như mình đã chết đi…Yunho mê man nhớ lại…
“ Yunho à, thầy rất vui vì con đã học rất chăm chỉ và đạt được đến trình độ xuất sắc.”
“ Vâng, con cảm ơn thầy.”
“ Môn khí công mà con theo học của ta rất đặc biệt, nếu cứ với tốc độ tập luyện và tiến bộ như bây giờ, con có thể tiến tới cấp độ cao nhất là có khả năng điều chỉnh nhịp thở và mọi đường huyết mạch trong cơ thể.Và có thể ngừng được cả nhịp tim.Con hãy ghi nhớ điều này nhé!Sau này có thể nó giúp ích cho con đấy”
“ Chát …Chát…Chát” – tiếng roi cứ vang lên đều đều…
“ Hộc…” – Yunho phụt máu ra và đầu gục sang một bên, mắt nhắm dần.…
“ Anh…ngừng tay…hình như nó chết rồi…”
“ Mới đánh có 2 tiếng…chết thế nào được?!”
“ Đại ka thử kiểm tra xem.Em cũng không biết được.”
Chúng thả Yunho nằm sõng soài trên sàn, đầu đập mạnh xuống đất…
Một tên áp sát lại, kiểm tra hơi thở và nhịp tim của anh..Chúng đều không còn nhịp đập…
“ Nó chết thật rồi!” – tên kia hoảng sợ
“ Chết thật rồi!Làm thế nào bây giờ?”
“ Đem nó ra vứt ở chỗ bìa rừng ý!Còn chúng mày theo tao.Về biệt thự báo cáo với cô chủ rồi dẫn cô chủ đến đây nhận xác nó!” - tên đại ka ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế ngoài cửa lên tiếng..
|
Chap 26 - tèn tèn tén ten....
Yunho bị chúng kéo xềnh xệch một cách thô bạo ra khỏi căn nhà kho cũ kĩ đó, đến bìa rừng rồi vứt vào một lụm cây.
“ Phù…Cái thằng này trông thế mà nặng đáo để.” – một tên mệt nhọc vừa thở vừa nói
“ Mệt quá! Thôi chết rồi anh ơi.Dây trói của hắn do cọ xát xuống đường mà mòn hết rồi!Có lẽ sắp đứt đến nơi!Có cần trói lại không ạ?!”
“ Mày điên à! Thừa hơi à! Nó chết rồi thì còn trói lại làm gì! Thôi như làm phúc cho nó! Đi thôi!” – hắn cười lớn rồi kéo tên còn lại đi…
.....
“ Sao lại về đây?Chẳng phải đang làm việc tôi giao sao?” – Kim Tae Hee đang ngồi ăn trong phòng bếp sang trọng một cách bình thản.
“ Dạ, xong rồi thưa cô!” – tên đại ka nói một cách hãnh diện.
“ Xong là thế nào?” – Cô ta hỏi, mặt vẫn không thay đổi sắc thái gì.
“ Nó chết rồi ạ!”
“ Xoảng” … ly rượu đang cầm trên tay rơi xuống đất…vỡ tan…màu rượu đỏ tươi…loang lổ trên sàn nhà..
“ Ch…ch…ết….chết…thật rồi sao?” – cô ta lắp bắp,hoảng sợ, không ngờ câu nói trong lúc nhất thời của mình đã giết một mạng người...mày đau buồn ư…không…Kim Tae Hee…chỉ là đây là lần đầu tiên cô sợ khi giết một mạng người thôi…cô đâu có bao giờ thương xót ai…nếu có chút nhân tính thì cô đã không sai người làm như thế…những dòng suy nghĩ lan man trong đầu cô ả…
“ Nó chết rồi hả! Thế xác đâu?!” – dường như một vài phút sau đó, cô ta đã lấy lại được bình tĩnh, khuôn mặt lại tươi trở lại..
“ Dạ! Xác nó được vứt ở bìa rừng ạ!Chờ cô đến nhận mặt rồi sẽ đem đi chon ạ!” – tên đại ka xu nịnh đáp lại một cách lễ phép.
“ Ừ! Thế thì đi thôi!” – cô ả đứng dậy và khoác chiếc áo ấm lên người rồi bước ra chiếc xe màu đen sang trọng… “ Nhớ làm cho sạch sẽ đấy! Thế lực của nhà họ Jung không phải là vừa đâu! Chuyện này mà lộ ra là cả cái nhà họ Kim này sẽ sập xuống đấy!”
Trong khi đó ở biệt thự Jung…
“ Quản gia Lee, 12h rồi.Yunho đã về chưa?” – ông Jung lo lắng hỏi.
“ Dạ chưa ạ.Sáng nay cậu bảo đi đến trường có việc, lại không muốn vệ sĩ đi theo.Cũng không đi xe của nhà ạ.”
“ Lạ thật! Từ bé đến giờ, Yunho luôn rất ngoan, rất nghe lời.Học tập và sinh hoạt rất đúng giờ.Có bao giờ nó đi đêm như thế này đâu.Tôi lo quá!” – ông Jung rất sốt ruột, lo lắng, đứng ngồi không yên.
“ Dạ…Có cần báo cảnh sát không thưa ông?”
“ Thôi!Ông bảo mấy đứa vệ sĩ đi tìm bằng được nó về đây cho tôi.Nhớ là phải bí mật.”
Yunho tỉnh dậy sau khi cố dùng ý thức để khôi phục lại nhịp mạch và tim của mình.
“ A..a…a… đau quá…hai chân mình tê dại….đau quá…không nhấc được lên nữa rồi…nhưng nếu không”
Dùng chút sức lực cuối cùng, Yunho chống hai khuỷa tay xuống nền đất đá cố gắng đứng lên, lết từng chút một…từng chút một…hai cánh tay anh bị trầy trụa, xây xước nặng nề…đôi chân mỏi nhừ, buốt nhói nhưng cố kìm nén nỗi đau, Yunho vẫn cố gắng lết đi…mồ hôi và máu quyện thành dòng…chảy ướt đẫm trên khuôn mặt anh.
Sau 30 phút khó khăn , anh đã thoát ra khỏi khu rừng đó …đi mãi…đi mãi…vẫn không có gì cả…mắt anh bây giờ chỉ còn nhìn thấy phía trước là một khoảng không mờ mờ ảo ảo…ơ hình như phía trước có ánh đèn…hay là do mình hoa mắt rồi……. mệt mỏi…kiệt quệ…chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt
“ Cứ..u cứu…t…ôi…với….cứu…tô…tôi…�� � – Yunho cố gắng kêu lên một cách to nhất có thể rồi ngất đi…hi vọng sống cuối cùng của anh
….
Yunho không hề bị ảo giác…đúng là có ánh sáng…ánh sáng trong ngọn đèn được thắp ở trong một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa…
“ Mình à! Hình như có tiếng người bên ngoài!”
“ Chắc là em nghe nhầm thôi! Đây là nơi vắng vẻ, lại gần rừng, lại đang đem hôm.Làm gì có ai?!”
“ Không! Rõ ràng là có mà!”
“ Kệ em! Anh đi ngủ đây!Mai còn dậy sớm để đóng nôi cho con nữa!”
“ Anh cứ ngủ đi! Để em ra xem thế nào?!” – người phụ nữ ngồi dậy, khoác lấy chiếc áo vào rồi mở cửa bước ra…
“ Ji Woo à, chờ anh với!”- thấy vợ mình quả quyết như vậy, ông chồng cũng đành chịu thua, mặc áo rồi bước ra theo…
“ Đấy! Làm gì có ai!Em nghe nhầm mà!”
“ Không! Có mà!- người phụ nữ nhìn ngó xung quanh- “ Có người nằm ngất ở kia!”
“ Từ từ đã Ji Woo!Cẩn thận đấy em!”
Người phụ nữ chạy đến bên cạnh Yunho, lật ngửa anh lên để xem mặt… “ Ơ! Đây là…có phải là…” – người phụ nữ ấy ngờ ngờ, rồi sờ xuống cổ của anh như để tìm kiếm điều khẳng định cho sự nghi ngờ…- “ Sợi dây chuyền của cô Han! Trời ơi! Đúng cháu rồi! Yunho bé bỏng của dì! Sao cháu lại ra nông nỗi này! Yunho, tỉnh lại đi con!Tỉnh lại đi! Đừng làm dì sợ! ….Cháu ơi!...
~.~ end chap 26
|
Chap 27..
Hai vợ chồng đó cố gắng đưa Yunho vào nhà, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường.Cô Ji Woo vội đi lấy một chậu nước nóng để sát trùng vết thương cho anh.Vừa thấm những vết máu trên người Yunho, cô cứ khóc mãi không thôi…
“ Ji Woo à!Cậu thanh niên là ai? Sao em vừa gặp lại mà đã khóc thảm thiết như thế!” – người chồng ngồi bên cạnh sốt ruột hỏi.
“ Là Yunho, con của chị Ga In.Anh không nhớ sao? Em đã kể với anh nhiều lần rồi?” – Cô Ji Woo vừa gạt nước mắt vừa nghẹn ngào nói.
“ Là đứa trẻ con của gia đình đó sao?”
“Phải…Em nhớ năm em 15 tuổi, ba em thua bạc, nợ nần chồng chất.Bọn vay nợ đã đến siết nợ, chúng lấy hết đồ đạc trong nhà, còn đánh ba đến chết.Rồi định bắt em đi làm việc trong vũ trường để trả nợ.Em may mắn trốn thoát được khỏi bọn chúng, nhưng , lúc đó đã đến bước đường :cảnh nghèo túng, lưu lạc không biết về đâu, em quyết định tự vẫn cho kết thúc cuộc đời…
“ AAAAAA!” - Ji Woo lao ra giữa đường đứng chắn chiếc ô tô đang đi với tốc độ rất nhanh…
“ Kítttttttttttttttttttttttt” – chiếc xe mài bánh trên mặt đường đến bốc khói, tài xe đã giảm ga hết cỡ để không đâm vào cô gái, nhưng không kịp…
Sau khi bị đâm phải, em không nhớ gì nữa.Khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa, bên cạnh là một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu
“ Chị là ai?”
“ Em tỉnh dậy rồi à! Chị là chủ của chiếc xe đó! Là do tài xế đi không cẩn thận nên đâm vào em! Chị thành thật xin lỗi!”
“ Không! Là do em cố tình!!Trên đời này em không còn ai cả! Em muốn chết !Sao chị còn cứu em làm gì?!”
“ Ngốc à! Cuộc đời là vô cùng.Còn nhiều cái đáng để cho mình sống lắm em à!Chị không quan tâm quá khứ của em ra sao, ngay bây giờ, nếu em muốn thì chị sẽ nhận em , và em sẽ sống với tư cách là em nuôi của chị! Được chứ?!”
“ Chị à! Em không dám đâu!”
“ Đừng ngại! Chị đã cứu em thì coi như chúng ta cũng có duyên phận với nhau.Em hãy về với chị!”
“ Từ lúc đó trở đi, em về nhà sống với chị Ga In, và em được sống trong một cuộc sống sung túc đầy đủ, chị Ga In rất yêu thương em.Đến lúc chị ý đi làm dâu nhà họ Jung, em cũng đi theo……Sau khi chị ấy sinh Yunho ra đời thì yếu đi nhiều, nên em thay chị chăm sóc nó lớn khôn, yêu thương Yunho như con đẻ của mình…..12 năm sau , thì chị Ga In ốm nặng rồi qua đời…..Trước lúc mất, chị ý đưa cho em một số tiền, mong em rời nhà Jung, đi lấy chồng để có một cuộc sống tốt hơn…Lúc đầu thì em không chịu , em muốn ở vậy cả đời để chăm sóc Yunho thay cho chị, nhưng Chị Ga In rất cương quyết, chị ấy bảo nếu em không lấy chồng thì sẽ chết mà không nhắm mắt.Nên sau khi chị mất đó, em đành ra đi, và rồi gặp anh…” – Cô Ji Woo nói trong tiếng nấc nghẹn ngào…- “ Chị à, Yunho bị thương đến nông nỗi này, em thật không xứng đáng với tấm lòng của chị với em…”
“ Bình tĩnh đi em!” – người chồng ôm cô vào lòng mà vỗ về, an ủi…
“ Ư…ư…đau quá...” – Yunho rên lên trong vô thức…
“ Yunho à! Là dì đây! Con tỉnh lại đi! Huhuhu…con ơi…” – cô Ji Woo ôm chầm lấy Yunho mà khóc thảm thiết
“ Aa….Tôi đang ở đâu đây…” – những giọt nước mắt của cô Ji Woo rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt Yunho khiến anh mập mờ tỉnh lại
“ Yunho!” – cô Ji Woo reo lên một cách sung sướng.
“ Chẳng nhẽ…là dì ư! Dì Ji Woo! Là dì thật sao?Con…con đang mơ ư?”
“ Không mơ đâu! Là dì mà con! Là dì đây! Đã 9 năm rồi! Nhưng nhìn qua là dì nhận ra con ngay! Yun….Yunho à! Dì nhớ con nhiều lắm!”
“ Dì à!Con đau lắm!” – những giọt nước mắt nhớ thương rơi xuống…đôi mắt anh đỏ hoe…rồi lại từ từ nhắm lại.
“ Không sao đâu con! Đã có dì rồi! Sẽ không ai làm hại được con đâu!” – cô Ji Woo nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng của Yunho.
…
Trong khi đó, ở bìa rừng, Kim Tae Hee đến nơi nhưng đã muộn.
“ Chúng mày giải thích ra sao đây?!” – cô ả hét lớn
“ Khốn kiếp!Lúc nãy còn vứt xác ở đây giờ xác nó đâu mất tiêu rồi!” – bọn chúng cuống quýt cả lên khi thấy chỗ đó chỉ còn lại những vệt máu khô…
“ Hay là nó đã chạy trốn!”
“ Mày điên à!Nó chết rồi thì chạy đi bằng niềm tin à!”
“ Hay là nó giả chết để lừa chúng ta!”
“ Im hết đi lũ ngu!Tao không cần biết là nó đã chết hay giả chết! Bằng mọi giá mày phải mang xác nó về đây!Chuyện này cấm lộ ra ngoài! Ai có liên quan cũng bằng mọi giá mà bịt đầu mối lại đi! Không thì lấy xác của mày thay cho nó!”- cô ả cầm súng chĩa thẳng vào mặt tên đại ca rồi tức giận bỏ vào trong xe…
“ Chúng mày nghe thấy gì chưa!Lần theo vết máu của nó để lại! Tìm cho kĩ vào!” – bọn chúng như những con chó săn…đánh hơi theo vết máu…và nhìn thấy ngôi nhà của cô Ji Woo
“ Alô, cho tôi nối máy với quản gia Lee.”
“ Ai đấy! Tôi là quản gia Lee đây”
“ Ông Lee à! Là tôi! Ji Woo đây!”
“ Cô Ji Woo! Chẳng phải cô đã lấy chồng rồi sao?!”
“ Đừng hỏi nhiều! Tình hình nguy cấp lắm rồi!Đưa máy cho ông Jung đi!”
“Vâng….Alô”
“ Anh rể à! Là em đây! Yunho đang bị thương nặng và đang ở nhà của em!Anh mau cho xe đến đón nó về bệnh viện điều trị ngay đi!”
“Sao! Em nói Yunho đang ở nhà em! Lại còn bị thương nữa! Chuyện cụ thể ra sao?!”
“ Em xin anh! Hãy tin em! Cho xe đến mau đi! Khu trang trại Busan cách Seoul 90km về phía Nam…”
“ Alô…alô…Ji Woo à!”
“ Tít …tít…”
“ Cho xe đi ngay đi, quản gia Lee!Thêm 10 người nữa nhé!Nhanh!”
…
“ Cốc cốc…Cho hỏi có ai ở nhà không?” – một tên trong nhóm của chúng lớn tiếng
“ Mình ơi…” - cô Ji Woo lo lắng khi nhìn qua cửa sổ, bọn chúng đều là những tên mặt mày đâm chem., trên tay cầm gậy và côn…
“ Đừng lo em!Đưa Yunho và con xuống tầng hầm đi!”
“ Vâng!” – cô Ji Woo cố gắng kéo Yunho xuống tầng hầm, đặt anh nằm trên một chiếc giường nhỏ, và bên cạnh là bé trai ,con của cô.
“ Rầm!” – ngay khi cô vừa đóng nắp tầng hầm lại thì bọn chúng đạp cửa xông vào.
“ Các người là ai! Sao lại xông vào nhà tôi!”
“ Cô à! Giao nó ra đây! Không thì đừng mong sống sót” – tên đầu xỏ bước lên, nó đặt cái gậy gỗ lên cổ cô…
“ Buông ra! Không được động vào vợ tao!”
“ Thằng khốn!” – Chúng đập liên tiếp vào người chồng của cô, khiến chú ngã đất, máu từ đầu chảy xuống thành dòng…
“Xin đừng đánh chồng tôi!” – cô Ji Woo ôm lấy chồng mình mà khóc nức nở.
“ Thế rốt cuộc là có nói hay không?” – chúng giơ gậy lên cao…
“ Tôi…tôi không biết các anh nói gì!” - cô vừa khóc vừa van xin
“ Bốp!” – chúng giáng liên tiếp từng đòn lên người cô và chồng cô, nhưng họ vẫn không nói gì cả…chỉ im lặng chịu đòn…
“ Mình à! Tha lỗi cho em! Em không thể!” – cô nói thầm , nhưng vẫnnằm im ôm lấy chồng mình, chịu từng đòn của chúng.
“ Kh…khôn…g..sao…đâ..u…em…ng..ườ…i …ta…có ơn…thì mình …phải…trả…anh kh…không…còn…nuối tiếc gì nữa….anh…đã …rất…hạnh…phúc trong thời gi…gian qua…”
“ Vâng…”
Bọn chúng cứ đánh cho sướng tay, đánh cho thỏa lòng nhưng họ vẫn cứ ôm nhau mà chịu đòn, quyết không nói câu nào…
Khoảng 15 phút sau…
“ Thôi ngừng lại! Chúng nó gần chết rồi mà còn không khai! Ngoan cố thật! Thôi đi !’ – tên đại ka bước ra ngoài, lũ khốn kiếplũ lượt kéo theo sau..
“ Mình à!”- cô Ji Woo lay lay chồng mình nhưng không thấy tỉnh lại, nhịp thở cũng không còn nữa…cô chỉ mỉm cười một cách đau đớn, chua xót…
Mãi đến nửa tiếng sau...
“ Oe…oe…oe” – tiếng khóc của đứa bé nằm bên cạnh làm Yunho giật mình tỉnh dậy…
“ Ơ! Sao mình lại ở đây! Bé con đừng khóc…Yunho cố gắng ngồi dậy rồi bế đứa bé lên dỗ dành…rồi anh cất tiếng gọi…. “Dì Ji Woo à?!”
Yunho nhẹ nhàng bước lên cầu thang, đẩy nắp hầm lên phía trên và nằm thấy vợ chồng cô Ji Woo đang nằm sõng soài trên sàn, xung quanh toàn là máu…
“ Dìiiiiiiiiiiiiiii!” – Yunho kêu lên một cách thảm thiết rồi chạy tới bên cô, cầm bàn tay lạnh lẽo của cô đặt lên má mình…
“ Yun…Yunho…à! Dì…dì…kh…ô…g…sao đâu! Dì ra đi nh…như …thế này…khù khụ…là…dì rất mãn …nguyện rồi…dì đã…trả …được…ơn…của…mẹ…con..năm…xư a…c…con đư…đừng khóc…hã…y cố…sống thật …tốt…và…xin…con…h…hãy…ch…chăm …sóc…con…của dì…nhé” – cô Ji Woo cố gắng nói ra từng chữ một cách thều thào…rất nhỏ…đưa cánh tay lên vuốt mặt Yunho và bé trai con của cô…mỉm cười…rồi thanh thản ra đi…cánh tay buông xuống…hai mắt nhắm lại…giọt nước mắt long lanh…rơi xuống sàn…
“ KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DÌ ƠI!!!!! DÌ KHÔNG THỂ CHẾT!!!! DÌ KHÔNG THỂ BỎ CON!” – Yunho gào lên trong đau đớn tột cùng…cứ gào mãi cho đến khi mát cả giọng……nước mắt lã chã rơi…ướt đẫm cả gương mặt của bé con…và hình như bé cũng khóc…
~>~ end chap 27
|
Chap 27_________________
“ Dì à!Dì đừng đi..dì đừng chết mà!...con sẽ không chịu được đâu…”
Đã 2 tiếng trôi qua…Yunho vẫn ngồi đó…ôm xác dì Ji Woo…khóc khản cả tiếng…mất cả giọng…đứa bé đặt cạnh anh cũng không hơn gì…hai mắt bé cứ đỏ hoe…như muốn khóc…
“ Dì ơi!!Yunnie đi chơi đây!”
“ Yunnie à, lại đây dì bón cơm cho đã! Đang ăn không được chạy nhảy đâu con!Sẽ đau bụng đấy” – dì Ji Woo giữ tay Yunho lại, kéo vào lòng, ấm áp…
“ Dì ơi! Con muốn đi chơi!”
“Lại đây, dì mặc áo ấm cho con rồi dì dắt con đi chơi nhé! Yunnie ngoan nào!”, ấm áp…
“ Dì à! Con lạnh quá!”
“ Không sao đâu con! Ngủ ngoan, dù sẽ giữ ấm cho con ngủ nhé!”, ấm áp…
“ Dì ơi! Trên đời người con yêu nhất là mẹ và dì đấy!”
“ Dì cũng yêu con nhất trên đời! Yêu con hơn chính sinh mạng của dì!Yunnie à!”, ấm áp…
“ Dì Ji Woo….Sao bây giờ người dì lại lạnh như vậy chứ?!”
“ Yunho à! Sau này con nhớ! Kể cả khi sau khi dì mất, không ai ở bên cạnh, không ai che chở cho con.Con cũng phải gắng mà sống thật tốt, không được chán nản, phải biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã!Nhớ không được phụ lòng dì nghe con!”
“ Dì à, con sai rồi!Làm một người đàn ông mạnh mẽ thì không được như thế này!Con sẽ sống thật tốt! Con sẽ mạnh mẽ! Con sẽ bắt cô ta trả món nợ này! Gấp 1000 lần như thế! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” – Yunho gạt nước mắt, rồi cởi chiếc áo độc nhất đang mặc trên người, quấn cho bé con thật ấm, rồi bế bé lên: “ Bé con ngoan!Dì yên tâm! Con sẽ chăm sóc bé thật tốt! Hơn cả con đẻ của mình!”... “ Con đi tìm người giúp đỡ rồi con sẽ quay về với dì ngay…”
Yunho ôm chặt bé con vào lòng để bé không bị lạnh, rồi chạy đi rất nhanh…giữa màn đêm lạnh giá…đôi chân trần lạnh buốt, chạy trên nền đất đá gồ ghề làm nhiều chỗ xước xát đến bật máu, nhưng anh không hề thấy đau, vì trái tim đã chịu một nỗi đau quá lớn rồi, vết thương nhỏ nhoi này có là gì đâu, có đáng kể gì đâu…
Yunho cứ chạy băng băng, không cần biết phương hướng, chỉ chạy theo hướng mà anh cho là đúng…2 tiếng chạy không ngừng nghỉ…trước mắt anh bây giờ là một khu trang trại rộng mênh mông…có lẽ đã được một khoảng khá xa…có lẽ đã an toàn rồi…Yunho từ từ ngồi xuống nền cỏ để nghỉ một lúc…đứa bé cựa mình tỉnh dậy…
“ Oe …oe oe…” – nó bắt đầu khóc và đòi ăn…
“Con thật lạ!…lúc appa chạy thì ngủ ngon lành…bây giờ appa ngồi nghỉ thì lại tỉnh dậy…khóc oe oe”- Yunho đưa ngón tay út của mình chạm nhẹ vào cái mũi xinh xắn của bé
Nghe Yunho nói xong thì bé nín khóc hẳn, nhoẻn miệng cười ngay…hai bàn tay bé tí cầm lấy ngón út của Yunho…
“ Haha…con chưa có răng nên cười trông ngố quá à!...toàn lợi đỏ hỏn à!Yêu quá! “ – Yunho nựng má bé cưng…
“ Chùn…chụt…”
“ A! Sao lại mút tay của appa…Bẩn đấy con ơi!” – Yunho cuống lên, giật ngón tay ra khỏi cái miệng chúm chím…
“ Oe …oe oe…” – bé ngay lập tức giãy lên đành đạc, mắt đỏ hoe…
“ Ừ rồi! Appa sợ con rồi!Đây này!” –Yunho lại để ngón út vào chỗ cũ
Và cũng ngay lập tức bé lại cười thích thú…
“ Thật hết cách với con!” – Yunho nhìn thiên thần đáng yêu mà cảm thấy hạnh phúc, anh mỉm cười…
…
“ Brưm…brưm…” –hàng loạt chiếc xe ô tô màu đen từ từ đi tới, ánh đèn rọi thẳng vào mắt của Yunho làm anh bị lóa, phải giơ tay ra che…
“ Ơ! Hình như là…” – Yunho ngờ ngờ khi nhìn thấy kiểu dáng chiếc xe khá quen thuộc…
“ Kít…” – chiếc xe phanh lại và có bóng dáng người mở cửa xe xuống rồi chạy đến gần anh…
“ Cậu chủ! Cậu chủ đó có phải không?!”- tiếng ông Lee vọng lại
“ Quản gia Lee, là tôi! Yunho đây!” – Yunho vui mừng khi đã tìm được người nhà…anh bế bé Min đứng dậy, chạy về phía chiếc ô tô đầu tiên..
“ Cậu chủ! Cậu bị thương nặng quá!” – ông Lee đỡ Yunho vào xe.
“ Không đáng ngại đâu! Phóng xe đi về trước đi!Còn hai người nữa cần được đón!” – Yunho trả lời một cách đau đớn…
“ Lúc nãy được cô Ji Woo thông báo, chúng tôi vội đến khu trang trại này, nhưng tìm mãi chẳng thấy cậu đâu, đường bên trong là đường lên núi nên không nghĩ cậu lại ở đó!Đang định đi vòng quanh rồi về thì lại thấy cậu! Già mừng quá!”
…
Ngay khi được đưa về Seoul…Yunho đã được đưa vào phòng cấp cứu ở khu VIP nhưng vẫn không ngừng căn dặn ông Jung phải chăm sóc bé con của cô Ji Woo , không được rời nửa bước đến khi anh tỉnh lại
“ Ông Jung à, con trai ông bị thương rất nặng!Ở rất nhiều chỗ trên cơ thể có dấu hiệu của sự tra tấn , đánh đập.Ở gang bàn chân bị nhiễm trùng.Và ở đuôi mắt có một mảnh thủy tinh găm vào.”
“ Quân khốn nạn! Chúng nó dám hành hạ con trai của ta sao!” – ông Jung nghiến răng ken két, siết chặt bàn tay thành nắm đấm…
“ Xin ông bình tĩnh! Vết thương tuy nặng nhưng do thể trạng cậu Jung rất tốt và đã được sơ cứu kịp thời nên không quá lo ngại! Và thưa ông, sau khi chúng tôi đề nghị cậu Jung phẫu thuật chỉnh hình, cậu đã đồng ý!”
“ Phẫu thuật chỉnh hình ư! Tại sao?!” – ông Jung từ từ ngồi xuống ghế, gương mặt đăm chiêu…
“ Dạ thưa! Do ở đuôi mắt bị mảnh thủy tinh găm vào, và nhiều chỗ trên gương mặt cậu bị thương, tôi lo là sẽ để lại sẹo.Vì thế tôi sẽ dùng thuốc kích thích để tế bào da được căng ra và hồi phục nhanh hơn.Và sẽ chỉnh đi một số điểm nhỏ trên gương mặt của cậu Yunho!”
“ Gương mặt của nó sẽ khác đi nhiều ư?!”
“ Vâng, sẽ khác! Nhưng vẫn nét cơ bản như ánh mắt, và nụ cười vẫn sẽ không đổi! Ông yên tâm, tôi sẽ có một sự can thiệp rất nhỏ!Vẫn hoàn toàn dựa trên đường nét trên gương mặt cậu, chỉ là làm cho nó hiện rõ ra thôi!”
“ Nếu ông cho đó là điều cần thiết thì hãy làm đi!”
Một tuần sau…cũng là ngày vết phẫu thuật lành hẳn và Yunho được tháo băng…Gương mặt anh đã hoàn toàn lành lặn, làn da không còn một vết sẹo.Mái tóc cắt ngắn hơn, nhuộm màu nâu đỏ.Lông mày rậm, đôi mắt sắc sảo hơn, sống mũi cao, thẳng, đôi môi dày, quyến rũ.Tất cả toát lên một vẻ đẹp nam tính và sang trọng, một vẻ đẹp trước đây bị lu mờ sau chiếc kính dày cộp và mái tóc để lòa xòa che khuất.
Ông Jung mỉm cười khi thấy con trai hồi phục nhanh chóng.Đúng là ông trời vẫn còn thương ông!
“ Appa, đưa bé cho con” – Yunho dang tay ra đỡ lấy bé con.
Lúc đầu khi được Yunho bế, bé con im thin thít, đôi mắt hơi long lanh lên, như để tìm kiếm sự quen thuộc ấy.Rồi khi Yunho mỉm cười, thì bé con đã nhận ra anh, lại cười toe toét, hai bàn tay bé xíu lại với lấy ngón tay út của Yunho, đưa vào mồm ngậm ngon lành.
“ Haha, con vẫn vậy!Đáng yêu quá à!” – Yunho thơm nhẹ lên má bé cưng
“ Yunho à, đứa bé này ghê gớm lắm nhá.Hồi đầu khi ba bế nó, nó giãy đành đạch không chịu, được một lúc sau quen nhau rồi thì lại không cho ba thả nó xuống.Lúc ba cho ăn thì lại cười khúc khích, đến lúc nó ngủ ba cũng phải bế suốt!Đến lúc đi vệ sinh cũng phải bế nó đi theo! Mệt chết đi được! Một ngày ăn 10 bữa, ăn xong lại ngủ!Ba bế nó đến sái cả tay rồi!Hết chịu nổi!”
“Bé con nghe ông kể tội chưa?Hư quá!Appa không thương con nữa giờ!” – Yunho đặt bé thẳng dậy…đôi mắt nó nhìn Yunho long lanh, rồi lại ngân ngấn nước…sắp khóc…- “ Thôi mà appa thương con! Ông nội hư, con không hư!” – Yunho thấy vậy hoảng quá lại phải dỗ dành…
“ Nhưng mà kể ra nó cũng đáng yêu quá cơ! Xinh xắn mũm mĩm.Hai mắt tròn xoe, long lanh.Da trắng mịn.Mũi thẳng tắp, cao nữa!”- ông Jung ngồi xuống xoa đầu nó, mỉm cười.
“ Từ nay con sẽ tên là Changmin nhé!Jung Changmin.Changmin có nghĩa là thông minh, lanh lợi và Jung là họ của appa…”
“ À!Chuyện mà con nhờ ba làm đến đâu rồi!”- Yunho quay sang ông Jung.
“ Xong rồi!Đâu vào đấy! Có lẽ giờ này cô ta cũng sắp biết tin rồi đấy!Nhưng Yunho à, tại sao phải làm nó phức tạp thế! Không phải bây giờ bỏ tù hơn là xong không?”- ông Jung thắc mắc…
“ Không! Bây giờ chưa phải lúc! Rồi ba cứ chờ xem…” – nụ cười nửa miệng lần đầu tiên xuất hiện của Yunho…
Trong khi đó, bên nhà họ Kim
Kim Tae Hee lo lắng đứng ngồi không yên, từ đêm hôm đó đến giờ, đã 1 tuần rồi, ả luôn lo sợ , không biết Yunho còn sống hay không?
“ Thưa cô, tìm được xác của Jung Yunho rồi ạ!”
“ Thật sao!Phù, may quá!” – cô ả bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm..
“ Vâng! Bọn em đã thủ tiêu xác nó đi rồi! Làm rất sạch sẽ!Sẽ không để lại dấu vết gì đâu!Nghe nói bên nhà họ Jung, ông ta đã kiệt quệ đau khổ vì con trai mất tích cả tuần nay”
“ Hahahahahahah..không ngờ chuyện lần này lại giúp cha ta đánh bại được con cáo già đó! Cha ta thật không sai khi nói Jung Yunho chính là điểm yếu nhất của lão.Lần này thì một mũi tên trúng 2 đích rồi!” – cô ả cười lớn nhưng không biết một mũi tên đã được căng lên cung sẵn, đang chĩa thẳng vào tim của ả, chỉ chờ thời gian là sẽ được bắn đi…
“ Cô chủ à! Chúng tôi muốn xin nghỉ việc để tránh vụ việc này bung bét sẽ liên lụy đến cô!”
“ Okê, mỗi anh sẽ có 5 triệu.Đủ để sống cả đời.Làm rất tốt!Tốt, tốt lắm!”
“ Hãy nói toàn bộ điều mà ta đã dặn với Kim Tae Hee…nếu muốn vợ và con mày được toàn mạng.Sau khi nói điều này với nó, hãy xin nghỉ việc tại nhà họ Kim và quay lại đây…”
Chẳng bao lâu sau đó, cô ta được biết tin tập đoàn Jung phá sản, Jung Hang Ju đã mất hết tài sản của mình, biệt thự, bất động sản, tiền mặt ở ngân hàng bị đóng băng hoàn toàn.Có nhiều lời đồn sau đó ông Jung Hang Ju đã mất tích,có người lại nói đã tự tử.Nhưng không ai biết bí mật đằng sau đó…
________________end chap 27______________
|