Chuyện Tình Bảo Mẫu
|
|
Chap 33____________
1 tiếng sau
“ Cạch”… “Bốp”, 1 phát đá khiến Park Yoochun bay thẳng ra cử, ngã đè lên Yunho
“ Vào đây nào Junsu!” – JaeJoong kéo tay Junsu vào trong
“ Rầm!” – Cánh cửa đóng lại ngay tức thì.
“ JaeJoong à! Em mở cửa ra!” – Yunho đập tới tấp vào cửa
“Anh đỡ cậu ta lên gác đi! Tôi không muốn nói chuyện với anh!” – JaeJoong đáp vọng ra.
“ JaeJoong à!”- Yunho cố xin cậu mở cửa ra ..
“ Tôi đã bảo là anh đừng làm phiền tôi nữa mà!”
“ Nhưng anh…”
“ Yunho à! Mày đỡ tao lên gác với, tao muốn nằm nghỉ.Aigoo, đau quá! Tình yêu của mày để ngày mai giải quyết vẫn được chứ tao thì không đâu.Hu hu hu…” – Yoochun giãy đành đạch.
“ Ừ…” – Yunho cúi xuống, kéo một tay Yoochun đặt lên vai rồi dìu cậu bạn thân lên trên phòng.
Trong phòng bé Min.
“ Anh sao vậy?Sao mắt lại đỏ hoe thế kia?” – Junsu ngạc nhiên khi thấy JaeJoong đứng dựa lưng vào cánh cửa, mắt nhìn xa xăm như suy nghĩ gì đó.
“ Ư…À anh không sao?Em ổn chứ?”
“ Dạ…sao hyung lại cãi nhau với anh Yunho vậy?Chẳng phải hyung yêu anh Yunho à?” – Junsu ngây thơ hỏi đúng điểm yếu của JaeJoong.
“Hả…a…ai…nói với em là hyung yêu anh ta?” – JaeJoong sững người vì câu nói của Junsu.
“ Không ạ…không ai nói ạ…tại vì nhìn vào mắt hyung em đọc được điều đấy…chúng ta là an hem mà…”- Junsu bình tĩnh trả lời.
Flashback
“ Chú ơi?” – bé Min ngây thơ gọi Junsu, từ lúc Junsu bị Yoochun đưa lên phòng cứ ngồi im thin thít
“Ơi…” – Junsu đáp.
“Chú sao vậy ạ?Sao cứ ngồi thần người ra thế?”
“ Ừ…chú không sao!...à Min này…cái người lúc nãy két tay chú JaeJoong lên gác là ai vậy?”
“ Dạ!Là ba của con! Ba con tên Yunho ạ!” – bé Min lễ phép đáp.
“ Ba con ư?Sao trẻ vậy! Ừ mà cũng phải, ba con đẹp trai như thế thì con mới xinh thế này được chứ!” – Junsu mỉm cười, véo má bé Min
“ Hihi.Con cảm ơn chú!” – Min cười thích thú – “ Chú ơi chú dễ thương hệt như chú JaeJoong vậy?Sau này chú cũng trở thành chú của con rồi! Con vui lắm!”
“ Ủa…sao lại trở thành chú của con..” – Junsu lắc đầu không hiểu…
“ Vì ba con và chú JaeJoong đang yêu nhau, và sẽ lấy nhau.Đến lúc đó con và chú sẽ là người 1 nhà.Hi hi!”
“ Yêu…yêu nhau ư?JaeJoong hyung yêu anh ấy ư?” - Junsu trầm ngâm…
…
“ Nhìn đứa bé ngoan như vậy, nh đoán ba nó cũng là một người tốt, không thể xấu được!”
…
“Tuy mình chưa biết gì mấy về con người này, nhưng qua lời kể của JaeJoong, hyung ấy luôn miệng bảo là ông chủ đối xử rất tốt với mình…”
“ Chú à, chú có buồn khi 2 người họ yêu nhau không?Ba con yêu anh chú thật lòng mà!” – bé Min nhìn Junsu
“ Buồn gì hả con?Chú chỉ hơi bất ngờ thôi!Có lẽ đây là điều chú mong ước từ lâu rồi! Tìm được một người yêu hyung ấy và có thể chăm sóc hyung ấy cũng tốt!”
End flashback
“ Tít tít… Xong rồi!” …“ Chú ơi, chú với chú Junsu cứ ở đây nhé!”
“ Ơ! Con đi đâu vậy hả Min?” – JaeJoong lên tiếng hỏi khi thấy Min ôm gối định đi ra khỏi phòng.
“ Hôm nay hai chú cứ ngủ ở đây.Như thế cũng tiện tâm sự hơn.Con lên phòng appa ngủ đây!” – bé Min nói rồi mở cửa ra đi ra ngoài.
“ Thằng bé ngoan thật đấy!” – Junsu nói với JaeJoong.
“Ừ! Đôi lúc hyung thấy mình thật may mắn khi được hàng ngày chăm sóc Min! Nó thật đáng yêu!” – JaeJoong mỉm cười…- “ Thôi, muộn rồi.Lên giường ngủ đi em!”
…
1.00 am
“ hyung ngủ chưa?”
“ Chưa em…hyung đã suy nghĩ mấy việc!”
“ Thật sự là nhà mình bị cháy hả hyung?Em không muốn đâu…hức hức…ngôi nhà của chúng mình…đã có biết bao kỉ niệm với ba mẹ…tại sao chứ…hu hu hu…” – Junsu bật khóc trong đêm…
“ Nín đi em!Hyung cũng đau lòng lắm!Hyung biết chứ, em có rất nhiều tình cảm gắn bó với nó và hyung cũng thế! Nhưng đó là một tai nạn, và không thể tránh được.Cũng như tai nạn của ba mẹ năm xưa vậy!Nhưng may mắn là lần này em vẫn bình an vô sự!Hyung biết ơn vì điều đó!” – JaeJoong nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“ Có lẽ là do ba mẹ phù hộ cho em phải không hyung?”
“ Ừ! Hyung vẫn luôn tin ba mẹ ở trên trời vẫn luôn dõi theo chúng ta!”
“ Và chắc chắn rằng ba mẹ sẽ vui vì chúng ta đã sống rất tốt phải không hyung?”
“ Chắc chắn rồi!Thôi, đừng khóc nữa.Nín đi…Sớm mai ta sẽ về lại đó, rồi có lẽ hyung sẽ đi thuê một căn nhà cho hai anh em ở!” – JaeJoong xoa đầu Junsu
“Vâng ạ!....Junsu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp… “ Nhưng hyung à, tại sao lúc nãy hyung không trả lời câu hỏi của em…”
“ Câu hỏi gì?”
“ Hyung có yêu anh Yunho đó không?”
Câu hỏi của Junsu lại một lần nữa JaeJoong tê tái…lặng đi theo dòng suy nghĩ của mình
Yêu không ư…hyung rất yêu anh ấy…nhưng việc hai người đến với nhau là không thể Junsu à…hyung và Yunho là 2 con người ở hai thế giới khác nhau…một người ở đẳng cấp thượng lưu, Yunho là một người quá hoản hảo…còn hyung lại không có gì cả…chỉ là một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm quần quật cả ngày để nuôi sống bản thân và em…
“ …”
“ Hyung à!Em biết, em biết là hyung có yêu anh ấy!Qua ánh mắt đau đớn của hyung, em hiểu được điều đó!Tại sao hyung không thừa nhận?
…thừa nhận ư? Để làm gì…khi mà hyung không xứng với Yunho…kể cả Yunho có tình cảm với hyung thì hyung cũng không thể…đây là sẽ mãi là mối tình trong vô vọng mà thôi…
“ Sao hyung cứ im như thế?Em biết là hyung vẫn đang nghe em nói.JaeJoong à…”
“ Thôi...Ngủ đi em.Đừng hỏi vẩn vơ nữa, hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra rồi!”– JaeJoong nhẹ nhàng xoa đầu Junsu rồi kéo chăn cao lên, đắp kín cho em mình..
_______________end chap 33
|
Chap 33_____________
“Đấy…appa nghe rồi chứ…xem ra chú Junsu đã đồng ý chuyện của hai người rồi…nhưng vấn đề quan trọng là chú JaeJoong hoàn toàn không chịu thừa nhận tình cảm với appa…thế mà appa vẫn cứ im thin thít, không bày tỏ với người ta.Chán thật!” – bé Min thở dài rồi tắt loa, ngồi phịch xuống giường
“ AAAAAAAAAAAAAA!Mông của cháu đè lên chân của chú rồi Min ơi!!Aigoo, cái thân khốn khổ của tôi!”- Chunnie nằm co ro, trên người quấn đầy bông băng…
“ Ai bảo đã đau đớn rồi mà chú còn thích nằm bành trướng ra giường cơ!” – bé Min quay lại lườm Yoochun
“ Híc…híc…tại người ta đau mờ…Yunho à…mày thấy tao nói phải không?” – Yoochun quay sang lay lay Yunho đang trầm ngâm suy nghĩ trên giường
Flashback.
“ Cô Kim, hôm nay tôi đến đây còn muốn thương thảo với cô về mối làm ăn sắp tới của chúng ta.Versace sẽ đưa thương hiệu nước hoa sắp ra thị trường là Crystal gắn liền với bộ sưu tập thời trang của mùa đông của J.G sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng này.Cô tính sao?Lợi nhuận là 70% nghiêng về cô- Yunho đưa cho Kim Tae Hee một tập tài liệu có đính kèm bản hợp đồng mà anh đã chuẩn bị sẵn.
“ 70% lợi nhuận thuộc về J.G ư?Tại sao Versace- tập đoàn lớn mạnh của châu Á lần này lại chịu nhún nhường vậy!Tôi đã nghe đến cái tên Crystal, đây là bộ trang sức được chính tổng giám đốc Versace là anh thiết kế phải không?” – Kim Tae Hee nhận lấy tờ hợp đồng và bắt đầu đọc.
“Cô Kim quá khen rồi!Jung Yunho tôi thì có tài cán gì để so với cô chứ!Hơn nữa 40% lần này Versace chịu thiệt lần này mà đổi lại được chút cảm tình và rung động của cô Kim với tôi thì cũng chẳng đáng là bao?Phải không người đẹp!” – Yunho nói thầm vào tai cô ta khiến Kim Tae Hee đỏ ran cả mặt
“ Ừhm…ừhm…rất tốt.Bộ trang sức Crystal và bộ sưu tập thời trang mùa đông đều được hoàn thành vào ngày 17, theo như trong hợp đồng thì Crystal sẽ được đưa về J.G trong ngày hôm đó phải không, và 5 ngày sau là ngày 22 tháng 12 phải hoàn thành công việc kết hợp từng trang sức với từng bộ quần áo.5 ngày, không ngắn, vừa đủ, và thậm chí sẽ còn thừa nữa!”- Kim Tae Hee gật đầu và lấy bút ra.
Yunho không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi quan sát cô ta.
“ Nhưng ở dưới này có một điều khoản hợp đồng là nếu không kịp hạn hợp đồng, nghĩa là cho đến hết ngày 22/12 mà 1 trong 2 bên không hoàn thành được kế hoạch đã đề ra trong bản hợp đồng này thì bên đó sẽ phải bồi thường gấp 3 lần lợi nhuận của vụ hợp tác lần này sao.Vậy là 75 triệu USD đấy!Anh có nhầm không?” – Kim Tae Hee đứng bật dậy.
“ Không sai!Nhưng đó chỉ là khoản phụ lục để làm an lòng các cổ đông lớn trong Versace thôi!Còn về phía tôi thì không có vấn đề gì lớn cả!Cô Kim suy nghĩ đi, 70% của 25 triệu USD, một con số không nhỏ phải không?” – Yunho mỉm cười, anh cầm cốc rượu trên tay lắc nhẹ rồi nhấp 1 ngụm vào miệng.
“ Thôi được, sáng mai tôi sẽ trả lời anh!”
End flashback
“ Yun…Yunho à!” – Yoochun đập tay vào vai anh khiến Yunho chơt giật mình.
“Hở.Mày nói gì thế Yoochun!” – Yunho lúc này mới lên tiếng
“ Sao thế!” – Yoochun hỏi
“ Àh không sao!” – Yunho đứng dậy và ngồi vào trước màn hình laptop, in ra một tập tài liệu, rồi nhấc điện thoại lên : “ KiBum à, lên phòng tôi nhận tài liệu.Rồi cứ theo kế hoạch, cố tình để lộ số thông tin này ra.Làm thế nào cho nó đến tay Kim Tae Hee ý!”
“ Appa à.Appa tính sao với chú JaeJoong đây!Chẳng nhẽ để mặc chú như thế ạ!” – bé Min tỏ vẻ giận dỗi.
“ Appa biết mình phải làm gì!” – Yunho quay lại nói với bé Min – “ Giờ thì muộn rồi, bé con đi ngủ đi.Nằm trên giường với chú Yoochun nhé!” – Yunho nhấc bổng Min đặt lên giường rồi hôn lên trán nó và tắt đèn.
Sáng sớm hôm sau.
“ Appa, appa à! Dậy đi appa ơi! Chú JaeJoong bỏ đi rồi!” – bé Min đưa mảnh giấy JaeJoong để lại cho Yunho.
Gửi anh Yunho.Mong anh tha lỗi cho tôi vì đi mà không nói lời từ biệt với anh!Nhưng tại vì tôi không đủ can đảm để gặp anh xin phép nên đành để lại mảnh giấy này!Tôi và Junsu rất biết ơn lòng tốt của anh nhưng 2 anh em chúng tôi không thể ở nhờ nhà anh được, như thế thật không phải.Vì thế từ hôm nay tôi và Junsu sẽ đi thuê nhà để ở, do thời gian có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi e rằng mình không còn có khả năng đảm nhiệm công việc bảo mẫu cho Min nữa.Mong anh thông cảm!Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp tôi!
Mong anh nhắn với Min rằng nó đừng buồn nhé, chú JaeJoong thật sự rất yêu quí nó.Nhưng hoàn cảnh của chú bây giờ không thể hàng ngày chăm sóc cho con được nữa!Mong con luôn sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé.Yêu con.
JaeJoong
Flashback
“ JaeJoong à! Là thầy đây!”
“ Vâng con JaeJoong đây ạ.Con chào thầy!”
“ Dạo này con sống vẫn ổn chứ!”
“ Vâng ạ.Con vẫn rất khỏe!Nhưng con hơi nhớ trường, nhớ lớp và nhớ thầy ạ”- JaeJoong cười nhẹ
“ Ừ!Thầy cũng nhớ con nhiều lắm! JaeJoong à, thầy biết con xin nghỉ về chuyện gia đình gặp khó khăn, nhưng thầy biết là do con không còn đủ tiền đóng học phí.Mặc dù như thế, thầy vẫn cho con nghỉ một tuần để cho con bình tâm và suy nghĩ lại, thầy mong con đi học tiếp JaeJoong à!Có một tập đoàn lớn bên Mỹ đã đến trường đại học của chúng ta, và sau khi xem thành tích học tập của con họ rất hài lòng và cảm thấy tiếc khi em bỏ dở như vậy!Họ có nhã ý tài trợ toàn bộ chi phí ăn học, sinh hoạt để cho em sang Mỹ du học đấy!”
“ Nhưng em…em còn em trai đang học cấp 3!”
“ À!Junsu phải không?Thầy đã được biết đến em trai của con rồi, ở trường cấp 3 của nó đã gửi đơn lên xin cho Junsu lên học thẳng đại học.Và thầy đã kí vào đơn rồi!Con không phải lo gì cả, tập đoàn đó hứa sẽ tài trợ cho hai anh em cho đến khi Junsu tốt nghiệp đại học bên đó.Và nếu tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc thì họ sẽ nhận cả 2 vào làm trong tập đoàn đó!Rất hứa hẹn phải không?Thầy đã rất vui mừng nên điện thoại báo cho con luôn!Vì họ sắp đi rồi nên nếu đồng ý thì ngày mai con đến trường gặp họ nhé!”
“ Vâng..” – JaeJoong nghẹn ngào trả lời rồi tắt máy….
“ Ba mẹ à, cuối cùng JaeJoong đã đợi được đến ngày này!Đây sẽ là cơ hội rất tốt cho con và Junsu!Ba mẹ à, hai người luôn phù hộ cho con phải không?Con biết mà! Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm, cảm ơn đã giúp JaeJoong!.....” – JaeJoong gạt nước mắt , mỉm cười hạnh phúc….nhưng còn….
____________--end chap 33
|
Chap 34__________________
“ Đi thật sao…vậy cũng tốt!” – Yunho buông tờ giấy rơi xuống mặt sàn.
“ Appa à!Con không hiểu?Tốt là sao?Sao lại tốt khi chú JaeJoong bỏ đi?Sao appa không đi tìm chú ấy!” – bé Min kéo Yunho đứng dậy.
“ Min ngoan, nghe lời appa!Xuống ăn sáng đi con!” – Yunho dịu dàng.
“ Không!Con không ăn! Con ghét appa” – bé Min vùng tay ra rồi chạy thẳng về phòng…
Flashback
- Anh à! Chuyện đi du học…- Junsu nói một cách ngập ngừng
- Ừ!Anh sẽ đến nói chuyện với họ vào sáng mai!Đây là 1 cơ hội rất tốt, anh nghĩ chúng ta không nên từ chối đâu!- JaeJoong xoa đầu Junsu
End Flashback
Trường đại học Seoul, văn phòng trưởng khoa.
- Chào thầy ạ!Con đã đến rồi ạ!-JaeJoong mở cửa bước vào.
- JaeJoong!Con đến rồi à!Ngồi xuống đây đi con- thầy Han đứng lên gọi JaeJoong.
-Vâng ạ!- JaeJoong lễ phép ngồi xuống.
- Chào cậu!- người đàn ông ngồi đối diện JaeJoong lên tiếng.
- Dạ chào ông ạ!- JaeJoong cúi đầu xuống tỏ vẻ kính trọng
-À!Để thầy giới thiệu!Đây là ông Robert.Là đại diện của tập đoàn bên Mỹ muốn tài trợ cho hai an hem con.
-Đúng vậy!Quả là trăm nghe không bằng một thấy, cậu không những có thành tích học tập xuất sắc mà còn rất xinh đẹp nữa- ông Robert cười lớn
- Dạ!Tôi cảm ơn! – JaeJoong mỉm cười theo phép lịch sự.
/ Đúng là người giàu có.Ông ấy toát lên một vẻ sang trọng và lịch lãm khiến người ngồi nói chuyện có phần kính nể.Nhưng lạ thật, rõ ràng là mình chưa gặp ông ấy một lần nào, nhưng sao vẫn cảm thấy một cái gì đó rất quen…/
- Cậu Kim JaeJoong!Cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của công ty tôi chưa?Đây là bản giới thiệu khá chi tiết về tập đoàn Channel của chúng tôi, sẽ là nơi làm việc của cậu nếu sau khi cậu tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc.
JaeJoong nhận lấy tập tài liệu và mở ra…
30 phút sau…
- Tôi đồng ý ạ!Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội này!- JaeJoong đưa ra quyết định cuối cùng sau một ngày đau đầu suy nghĩ, lưỡng lự và phân vân.Có lẽ lí trí của cậu đã chiến thắng
- Tốt lắm!Đây là câu nói tôi cần nghe nhất trong buổi sáng ngày hôm nay đấy!Tôi sẽ liên hệ với khoa quản trị kinh doanh trường Havard.Còn đây là 2 vé máy bay đến NewYork, cậu và em trai sẽ có mặt ở đây sau 5 ngày nữa để nhập học vào kì 2 của khoa- ông Robert đứng dậy và bắt tay JaeJoong- Hẹn gặp lại ở NewYork vào ngày 22 nhé!Ngay sau khi cậu xuống sân bay tôi sẽ cho người đến đón 2 anh em cậu- nói rồi ông ta bước ra cửa
JaeJoong ngồi phịch xuống sofa, thừ người ra suy nghĩ.
Liệu quyết định này có đúng đắn không?Mình đã nén tình cảm sang một bên để đặt chân bước đi trên một con đường khác, có thể nó sẽ hướng mình tới một tương lai tươi sáng hơn, nhưng cũng có thể vì quyết định này mà mình sẽ phải hối hận cả đời.Lúc này mình không còn sự lựa chọn nào khác, có lẽ khoảng thời gian du học ở Mỹ sẽ khiến mình quên đi tình cảm với anh, quên đi mối tình vô vọng đó, hơn nữa mình không thể để Junsu sống một cuộc sống vất vả cực khổ mãi như vậy được
- JaeJoong à…!JaeJoong!- thầy Han lay nhẹ JaeJoong khi thấy cậu cứ ngồi im, chăm chú suy nghĩ cái gì đó!
- Dạ!
-Cố gắng lên con nhé!Thầy tin ở con!À mà JaeJoong, thầy có món quà tặng cho con! – thầy Han đứng dậy, mở tủ của mình ra và đưa quyển sổ cho JaeJoong.
- Đây là…- JaeJoong ngạc nhiên nhận từ tay thầy han một quyển sổ màu xanh đã cũ
-Là những ghi chép và những bài giảng đúc kết của thầy trong 30 năm giảng dạy ở trường!- - Con… - JaeJoong ấp úng khi được nhận món quà quá giá trị này.
- Đừng ngại!Con hãy nhận đi!Là quà của thầy tặng cho con trước khi con đi du học!Đây là tâm huyết suốt cuộc đời của thầy, thầy tặng cho con!Một sinh viên mà thầy quí mến nhất trong 30 năm trong nghề giáo viên.Tuy hoàn cảnh của con rất khó khăn, ba mẹ mất sớm, lại phải nuôi em ăn học nhưng con luôn chăm chỉ và cố gắng vừa đi làm vừa đi học, vậy mà thành tích học tập suốt 3 năm luôn dẫn đầu của khoa.Thầy thật sự khâm phục con!” – thầy Han mỉm cười…
- Thầy àh!...- Giọng JaeJoong nghẹn ngào…
- Ngốc à! Đừng khóc!Lúc này con phải vui mới đúng chứ!” – thầy Han ôm lấy cậu học trò của mình, một giọt nước mắt lăn trên gò má, các nếp nhăn xô vào nhau…thầy cũng đang khóc.
- Thầy ơi!Con…cảm ơn…con cảm ơn thầy!Con biết ơn thầy nhiều lắm!- JaeJoong mỉm cười, gạt đi những dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt thiên sứ….
__________end chap 34_______________
***************************************************************
_____________Chap 35 :)____________________
Trụ sở chính J.G
“ Đây là tập tài liệu mà cô Kim cần, tôi đã lấy từ một nguồn tin rất đáng tin cậy đấy ạ!” – cô thư kí đặt tập tài liệu lên bàn của Kim Tae Hee
“ Tốt lắm!” – Kim Tae Hee ra hiệu cho cô ta ra ngoài rồi bắt đầu mở ra đọc..
Kim Tae Hee Pov
Haha…thật không ngờ Jung Yunho, tôi tưởng đạo mạo và giỏi giang thế nào chứ!Hóa ra Versace cũng đang bê bối về tài chính và vấn đề xoay vòng vốn trong kinh doanh, mà đang mất dần khách hàng ư?Thảo nào mà anh lại đưa một cái bản hợp đồng có lợi với J.G như thế!Chẳng phải là chịu lỗ để mong gỡ gạt lại chút danh tiếng của Versace hay sao!Được lắm!Tôi sẽ chơi với anh ván này, được lợi nhiều như thế tội gì mà không hưởng chứ!”
Kim Tae Hee cười một cách mản nguyện và lấy điện thoại ra.
‘Yoboseyo, tôi là Jung Yunho!”
“Anh Jung, là tôi.Kim Tae Hee đây!Sáng nay anh qua công ty tôi nhé!Tôi đồng với bản hợp đồng của anh!”
“ Vậy thì tốt!10h tôi sẽ đến J.G!Hẹn gặp lại!”
Yunho dập máy, rồi nở một nụ cười nửa miệng
“ Làm tốt lắm KiBum!”
….
10:05 am.Văn phòng Tổng giám đốc J.G
Yunho và Kim Tae Hee đặt bút kí vào tờ hợp đồng.
“ Hợp tác thành công!”- Yunho đứng dậy và bắt tay Kim Tae Hee.
….
Biệt thự Jung
“Min à!Mở cửa cho appa đi con!” – Yunho gõ cửa một cách nhẹ nhàng
“ Không!Không bao giờ!” – tiếng bé Min vọng ra.
“ Con không muốn nhìn appa thì cũng phải mở cửa ra để appa mang thức ăn cho con chứ!Từ sáng đến giờ con đã ăn gì đâu!”-Yunho cố gắng thuyết phục đứa con nhỏ của mình.
“ Không!Appa đi đi!Cứ để thức ăn ngoài cửa, con sẽ tự ra lấy.Không khiến appa!” – bé Min lạnh lùng đáp.
“ Ừ!Vậy thôi, appa không làm phiền con nữa!Appa về phòng đây!” – Yunho lặng lẽ trở về phòng của mình
Một lúc sau….bé Min mở cửa phòng và ngó đầu ra ngoài.
“ Cậu chủ!Ông chủ về phòng rồi!Cậu ăn cơm đi!”- KiBum lên tiếng
“…” – bé Min nhìn xuống dưới chân mình, một khay thức ăn thịnh soạn, toàn những món mà bé Min thích ăn nhất…nhưng không phải do chú JaeJoong làm nữa rồi…
Còn về phía JaeJoong và Junsu, sau khi từ trường về hai an hem họ đã về lại căn nhà của mình, thu gom một số đồ kỉ niệm may mắn không bị cháy hết.
“ Hyung à!Giờ thì chúng ta về đâu?” – Junsu khẽ nói
“ Mình sẽ ở nhà trọ tạm thời!Vì hyung đã nhận lời tài trợ đi du học của họ rồi!”- JaeJoong dắt tay Junsu bước thong dong trên đường phố Seoul, trời lúc này đã tối và tuyết rơi lạnh buốt, có lẽ họ cần một chỗ để nghỉ chân
“ Đi du học ư?Liệu có quá nhanh không hyung?Sao hyung quyết định vội vàng thế?”- Junsu hơi ngạc nhiên
“ Hyung thấy không nhanh đâu!Vì cơ hội lần này quá tốt, chúng ta không nên bỏ phí mà!”- JaeJoong mỉm cười, mắt hướng về phía trước.
“ Nhưng em vẫn cảm thấy hyung có cái gì đó lạ lắm, dường như muốn trốn chạy …” – Junsu bỏ lửng câu nói của mình
“ Đến nơi rồi!” – JaeJoong cố đổi đề tài câu chuyện của mình và Junsu
“Hyung…”
Trước mắt JaeJoong và Junsu là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ, trông khá cũ kĩ, một người phụ nữ mở cửa
“ Chào cô ạ!Cháu dẫn em trai cháu đến để nhận nhà!”
“Ừ!Thôi vào đi!Nhớ là 5 ngày sau phải giả nhà cho tôi đấy!” – người phụ nữ nói rồi đi mất.
“Vâng, cháu chào cô ạ!” – JaeJoong cúi đầu chào rồi dắt tay Junsu vào trong nhà.
Căn nhà nhỏ, cũ kĩ nhưng bên trong khá sạch sẽ, chỉ là chỗ ở tạm trong khoảng thời gian 5 ngày trước khi đi mà thôi, JaeJoong thầm cảm ơn trời khi may mắn lại thuê được 1 căn nhà ở tạm với số tiền ít ỏi của cậu….
Đêm nay…mặc dù đã đọc sách suốt cả buổi tối đến tận giữa đêm nhưung JaeJoong không sao ngủ được….trái tim cậu đang thổn thức vì ai đó…
Yunho cũng không khá hơn…nhưng để lấp đi khoảng trống quá lớn trong lòng mình, Yunho vùi đầu vào công việc…chỉ còn 4 ngày nữa thôi…4 ngày nữa để tống Kim Tae Hee vào tù
Ngày 18/12
Cả giới báo chí Seoul xôn xao về một vụ việc: Có một nguồn tin tức nói rằng tổng giám đốc của tập đoàn J.G có dính líu đến một vụ đánh người gây chấn thương nghiêm trọng 5 năm trước….và họ có đầy đủ cả nhân chứng và bằng chứng…
“ Không!Không thể thế được!Sao chúng nó lại biết được chuyện này chứ!!” – Kim Tae Hee tức giận, cô ta tự nhốt mình trong phòng làm việc để nghĩ cách xoa dịu dư luận, cứ theo đà này thì J.G sẽ …
Biệt thự Jung
“Anh Yunho, cổ phiếu của J.G đã tụt hơn 100 điểm do có quá nhiều người lo sợ mà bán phá giá ạ!Chỉ còn 1100 ạ”
“ Tốt!Mua vào 50 nghìn cổ phiếu cho tôi!Cứ ai bán ra lúc này là mua hết!
Ngày 19/12
1 đoạn ghi âm được gửi đến Đài phát thanh và truyền hình thành phố Seoul với nội dung liên quan đến tội chứng của Kim Tae Hee
“Cô Kim Tae Hee, cô cho gọi chúng tôi ạ!
Phải!Tôi muốn các người thanh toán một người.Phải làm thế nào cho nó biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này, không ai còn có thể thấy nó nữa!!
Dạ, thế người cô Kim cần chúng tôi chăm sóc là ai thế ạ!
Jung Yunho!”
Kim Tae Hee điêu đứng vì đoạn băng ghi âm này được phát trên hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng, cả ngày cô ta không thể làm việc được gì khi cứ bị phỏng vấn bị đám phóng viên bu lấy, cả ba cô ta cũng không tha cho:
“ Tae Hee, chuyện này là sao?Tại sao trong đoạn ghi âm đó lại có giọng của con!Con giải thích đi!Chẳng phải con bảo với ba là vụ của thănghf Yunho đó con đã giải quyết êm đẹp từ 5 năm trước rồi sao?Sao bây giờ lại bị đào xới lên?” – giọng ông ta mắng xối xả qua điện thoại
“ Con…Con không biết nữa!Con không hiểu ra sao nữa, tất cả những người biết được chuyện năm đó đã mất tích rồi mà!” – cô ta giải thích với ba trong sợ hãi
“ Tao không cần biết!Nếu mà vì chuyện lần này J.G sụp đổ thì chính tay tao sẽ giết mày!”
Kim Tae Hee sợ hãi buông máy xuống đất, chạy vội ra tủ, mở tập tài liệu ra và tìm kiếm một cách điên cuồng
“ Đâu…đâu rồi….giấy chứng tử của Jung Yunho đâu rồi…tại sao không thấy đâu…”
Biệt thự Jung
“ Cổ phiếu của J.G liên tục giảm mạnh , đã mất giá hơn 30 % rồi ạ!Còn 768 điểm.Lượng bán ra lúc này là 120 nghìn cổ phiếu!”
“ Tốt.Mua vào hết cho tôi!”
_________________end chap 35
|
Chap 37_______________ :).Sr mọi người lúc nãy Nai đếm nhầm, chap này đã là chap 37 rồi (pó tay ss Nai:giun2:)
Ngày 20/12
“ Đây là bản tin kinh tế của thành phố Seoul, vấn đề nổi cộm nhất trong 3 ngày qua đó là vụ việc tổng giám đốc J.G bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho một người có tên Jung Yunho, báo chí đang đặt một câu hỏi rằng liệu đó có phải là tổng giám đốc Jung Yunho của tập đoàn mỹ phẩm Versace hay không?Chúng tôi đã liên hệ với thư kí của cô Kim Tae Hee nhiều lần để đặt lịch hẹn phỏng vấn nhưng có vẻ cô Kim không muốn hợp tác, nên từ chối tất cả mọi lời mời từ phóng viên và báo chí!Dù tin này chưa được xác minh là thật hay giả, nhưng nó đã làm điêu đứng tập đoàn J.G , và điểm trên sàn cổ phiếu của J.G giảm mạnh hơn 50%, chỉ còn hơn 500 điểm.Nguyên nhân là do các cổ đông vừa và nhỏ đã bán phá giá cổ phiếu ra với một số lượng không nhỏ!”
“ Khốn kiếp!” – Kim Tae Hee ném mạnh chiếc điều khiển vào màn hình tivi LCD 75 inch khiến nó vỡ tan…
“ Cô Kim!Cô sao vậy ạ?” – thư kí của cô ta vội chạy vào.
“ Cổ đông bây giờ trong J.G của tôi là bao nhiêu?” – cô ta hỏi một cách tức giận
“ Dạ là 51% thưa cô!”
“Mua hết tất cả số cổ phiếu đang bán ra trên thị trường của J.G vào cho tôi!Không thể để cho kẻ khác thừa nước đục thả câu!” – Kim Tae He ra lệnh cho cô thư kí.
“ Nhưng thưa cô, tiền mặt của cô giờ không còn đủ ạ!Do nguồn vốn cho hợp đồng hợp tác với Versace lần này quá lớn nên cô đã phải dùng cả tiền mặt của mình để bù thêm vào!Cô không nhớ sao?” – cô thư kí đáp.
“Vậy là bây giờ đứng nhìn cổ phiếu của J.G rơi vào tay kẻ khác à!Thật khốn nạn!Khốn nạn hết sức!” – Kim Tae Hee đập tay xuống bàn kính đến chảy máu
“ Cô Kim, hôm nay bên Versace đã cho xe ôtô chuyên dụng đưa bộ sưu tập trang sức Crystal sang đây rồi ạ!Đây là biên bản bàn giao bên Versace đưa sang, tổng giám đốc xem rồi kí đi ạ!Người của họ đang chờ bên ngoài!”
“Ừh…’ – Kim Tae Hee đọc tờ giấy rồi lấy bút kí vào…
Cô thư kí lẳng lặng lấy tờ biên bản đã có chữ kí của Kim Tae Hee rồi đưa cho người bên Versace.
Kim Tae Hee lấy điện thoại ra và ấn số
“ Cho tôi gặp Jung Yunho!”
“ Dạ, tổng giám đốc không đến công ty!Cô Kim cần nhắn gì không ạ!”
“ Thôi vậy!Bảo anh ta bao giờ đến công ty thì điện thoại cho tôi!” –Kim Tae Hee tức giận dập máy.
“ Cô ta gác máy rồi ạ…”
“ Ừ!Có lẽ cô ta cũng đã mập mờ đoán ra chuyện gì rồi!”
“ Alô, tôi nghe!”
“ Cô Kim, tổng giám đốc muốn dùng cơm với cô tại biệt thự Jung!”
/Thật đúng lúc đó Jung Yunho, tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh…/
“ Được, tối nay tôi sẽ đến!”
8.00 pm
“Ăn thì cũng đã ăn rồi, giờ ta vào chủ đề chính được chưa?” – Kim Tae Hee nói một cách thẳng thừng.
“ Cô Kim thật biết đùa, bữa ăn đó là chủ đề chính của ngày hôm nay rồi!” – Yunho cười lớn
“Đừng dài dòng nữa!Chắc hẳn là anh có biết đến vụ việc bê bối mấy ngày nay có liên quan đến tôi chứ!”- Kim Tae Hee đặt tay lên chống cằm.
“Tôi biết!Thì sao!” – Yunho thay đổi hẳn thái độ, mặt nghiêm lại và nhìn thẳng thừng vào mắt cô ta.
“Tôi được biết là anh Jung gần đây rất chịu khó thu nhặt cổ phiếu của J.G với số lượng không nhỏ!Anh có ý gì!” – giọng cô ta hơi đanh lại.
“ Ý gì ư?Vậy thì mời cô Kim lên đây, rồi cô sẽ hiểu hết mọi chuyện mà thôi!”- Yunho chỉ lên căn phòng trên gác…
“Cạch…” – Yunho mở cửa phòng ra
Kim Tae Hee bước vào phòng, cô ta cảm thấy hơi lạnh, và có cái gì rợn người…
“ Căn phòng tối quá!Tôi không nhìn thấy gì!Anh có thể mở đèn lên được không?” – cô ta nói với Yunho.
“ Ừ!” – Yunho đặt tay lên công tắc và căn phòng có chút ánh sáng mờ ảo.
“Thế anh muốn tôi xem cái gì mà dẫn tôi lên đây!Chớ làm điều gì ngu ngốc đấy, vệ sĩ của tôi ở dưới nhà và sẽ không để yên cho anh đâu!” – cô ta bắt đầu dọa nạt khi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.
“ Ohm no no…” – Yunho xua tay- “ Cái thứ dơ bẩn như cô thì chó nó thèm động vào!” – Yunho nhìn thẳng vào mặt ả và nói.
“ Anh…anh nói cái gì cơ?Tôi không nghe lầm đấy chứ!” – mặt cô ta đỏ lên vì tức giận
“ Không lầm đâu…là chính miệng tôi nói như thế đấy!Hôm nay tôi sẽ giải đáp hết thắc mắc cho cô và cùng cô ôn lại chuyện cũ nhé!” – Yunho cười nửa miệng – “ Được không hả cô hoa khôi khối quản trị kinh doanh trường đại học Seoul 5 năm về trước!”
“ Sao…sao anh lại biết chuyện đó!”- sắc mặt cô ta đang từ đỏ gay chuyển sang trắng bệch.
“Vẫn chưa nhận ra sao?” – Yunho tiến đến bên chiếc bàn đặt cạnh đó và cầm chiếc hộp màu đỏ lên trên tay rồi mở nó ra- “ Còn nhớ cái này không, chiếc cốc tình nhân cô tặng cho tôi 7 năm trước, kỉ niệm lễ tình nhân 14/2, Valentine đầu tiên của chúng ta…” – Yunho cười nửa miệng rồi buông tay, chiếc cốc rơi xuống mặt sàn vỡ tan…
“ Xoảng…”
Kim Tae Hee sợ hãi lùi ra phía sau, miệng lẩm bẩm: “ Là anh….Jung Yunho của ngày đó ư…anh ..vẫn c…òn s….ống sao?”
______________-end chap 37
|
Chap 38:)______________
“ Phải, tôi Jung Yunho đây!Tôi vẫn còn sống đây!” – Yunho tiến lại gần cô ả lúc này đang run lên bần bật – “ Tae Hee à, anh đã trở lại, em phải vui mừng mới chứ!Sao lại khóc thế kia?”
“ Anh….anh ..đừng… lại …đây!” – cô ta lắc đầu sợ hãi…
“ Chẳng nhẽ em không vui mừng khi chúng ta đoàn tụ hay sao?” – Yunho giả bộ ngạc nhiên- “ Hay là thất vọng khi giết tôi mà tôi không chết!Để.giờ.tôi.quay.lại.báo.thù .cô!” – giọng Yunho gằn từng chữ, mắt nheo lại nhìn cô ta.
“ A…anh…anh nói gì vậy?”- cô ta giả bộ không hiểu, mặt cô ả lúc này trắng bệch ra, ướt đẫm mồ hôi
“ Đừng giả ngu nữa!Cô quên tất cả rồi sao?Hay là để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé!” – Yunho dồn Kim Tae Hee vào tường, mắt nhìn cô ả như muốn ăn tươi nuốt sống – “ Ai đã cho người đánh tôi đến chết nửa người để trả thù?Ai đã sai lệnh bằng mọi giá phải bắt được tôi sau khi phát hiện tôi bỏ trốn, lại còn ra lệnh cho bọn chúng phải giết hết những người biết chuyện này để bịt đầu mối?Chỉ vì cô…vì cô… - “ Yunho siết chặt tay ả đến đỏ hằn cả lên – “ Vì cô mà cả gia đình dì tôi, người đã chăm sóc tôi từ nhỏ, người mà tôi thương yêu và kính trọng nhất đã phải chết, phải chết để đổi nửa mạng người của tôi!HỌ ĐÃ PHẢI CHẾT ĐỂ CỨU LẤY CÁI MẠNG SỐNG NÀY CỦA TÔI ĐẤY CÔ CÓ HIỂU KHÔNG???” – Yunho trợn mắt lên nhìn ả- “ Nhưng tôi vẫn còn may khi được người nhà cứu, lúc đấy mặt của tôi đã bị hằn đầy những vết tra tấn những vết đòi roi của bọn khốn nạn các người ban cho đến tứa máu, vì thế nên bác sĩ điều trị đã gợi ý cho tôi làm một vài phẫu thuật chỉnh sửa nho nhỏ, nên đã làm khuôn mặt tôi khác đi đấy!!!Nhưng tôi vẫn là Jung Yunho mà thôi!!!!Mãi mãi không thay đổi!!Và cũng thật nực cười khi cô gặp lại tôi mà không nhận ra, rồi bị choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp hiện giờ của tôi!!!!HAHAHAHA, những tính toán của tôi thật không sai chút nào!!Hai năm yêu nhau tôi đã quá hiểu tính cách của cô, luôn luôn bị hấp dẫn bởi những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ!!”
“ Vậy ra…tất…cả…đều…nằm…trong…kế� ��hoạch..của anh ư?” – giọng cô ta run run…
“ Phải, cái kế hoạch tôi đã dựng lên 5 năm nay rồi, chỉ chờ cô là nhân vật chính đóng nốt vai còn lại thôi!Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!Tôi sẽ lấy tập đoàn J.G từ tay của cô, bắt cô đứng nhìn tâm huyết cả cuộc đời của ba cô và cô đã xây dựng bằng máu và nước mắt của mình rơi vào tay tôi, à mà còn bằng cả thân thể của cô nữa chứ phải không?Tôi quá hiểu tại sao các hợp đồng béo bở gần đây của J.G lại được kí kết nhanh chóng như thế, chẳng phải cô đã đánh đổi bằng chính thân xác của mình sao?Đối với loại đàn bà như cô, tôi không ngạc nhiên về điều đó!” – Yunho đứng dậy, đi ra phía bàn và cầm ly rượu vang màu đỏ, đặt lên môi và nhấp một ngụm.
Kim Tae Hee lúc này hiểu rằng mình đã rơi vào bước đường cùng, sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, không thể đứng lên được nữa, cô ta bò lết trên sàn nhà đến bên cạnh Yunho và dập đầu mình xuống đất, khóc lóc và van xin, hèn hạ như một con chó…
“ ANh Yunho, em xin anh…anh…tha cho…em được không?...em …xin anh…..em cầu xin…anh…em đã biết …biết lỗi của mình rồi!”
“ Thương cô ư!Thế cái lúc cô cho người đành tôi, hành hạ tôi đến chết cô có thương tôi không?Lúc tay chân của cô đánh chết những người tôi thương yêu, cô có thương họ không?Lúc tôi chịu bao đau đớn khi nằm trong bệnh viện, cô có thương tôi không?” – Yunho cúi xuống, nghiêng ly rượu, rượu từ miệng ly chảy xuống đầu cô ta, từ đỉnh đầu xuống mũi và hai bên gò má…
“ Anh!!” – Kim Tae Hee gắt lên khi cả khuôn mặt cô ta ướt đẫm bởi rượu vang, đầu tóc rối bù , rượu làm tan dần những lớp phấn trang điểm trên gương mặt, trông cô ta bây giờ thật rũ rượi và thảm hại…
“ Haha…Nhìn cô bây giờ tôi thấy hả dạ lắm!!Tôi thấy thích cái bộ dạng của cô lúc này hơn những lúc cô trang điểm lòe loẹt và mặc lên người những bộ đồ sang trọng và đắt tiền đấy!!Hahahaha…” – Yunho cười lớn
_______________end chap 38
|