Chuyện Tình Bảo Mẫu
|
|
Chap 9 Part 2
Yunho Pov :
Ơ cái cậu JaeJoong này lạ thật đấy? Sao tự nhiên lại làm nước táo ép cho mình uống cơ chứ! ( thắc
mắc thì vẫn thắc mắc, uống thì vẫn cứ uống..ngon mà ...)Mà kể cũng lạ, sao cậu ta biết mình thích
nước táo nhỉ, mà lại còn biết trong tủ lạnh đang hết nước táo đóng chai, chuyện này lạ à nha.Tất cả
những chuyện này chỉ có một người biết…Minnie…!Nhưng không thể, bình thường nó có mấy khi để ý
săm soi thế đâu mà! Aish! Yunho à, mày lại nghĩ vớ vẩn gì thế? Được ăn được uống thì cứ tự nhiên đi!
Suy nghĩ nhiều làm gì?...( ông í giả vờ đấy thôi…au nấp ở đây au biết mà…mặt hơi đỏ lên rồi ...
này…miệng còn chúm chím cười nữa…aaaaaaaaaaa! Sao cốc đầu em?...em biết lỗi rồi…không cần anh
đá đâu cho tốn công…em tự lăn ra ngoài cửa đây…pipi anh) …( chẹp…thiệt tình dạo này trẻ con hay
nhìn trộm…hư quá...)
Nhưng mà kể ra cậu ta cũng thật biết cách chăm sóc người khác đấy nhỉ?Thật may mắn khi chọn
được cậu ta làm bảo mẫu cho Min, mình cũng yên tâm phần nào? Có lẽ cũng là duyên phận ( người ta
gọi đó là định mệnh đấy anh…may mà lúc trước au khôn, bảo mấy em bê vác máy quay khoan hộ cho
mấy lỗ ở cửa…bi h tha hồ mà nhìn….chết, to mồm quá …liếc mắt…dạ, em biết rồi…anh không phải ra
đâu cho phí sức…em tự lăn xuống cầu thang là được chứ gì…bịch bịch bịch…ai ui cái lưng tôi…)
….Quay lại với JaeJoong thân yêu nào…
JaeJoong ôm mặt chạy xuống nhà…anh cảm thấy người nóng ran…hai tai nóng phừng phừng…tay
chân vẫn còn hơi run…thật sự…vừa rồi…anh cảm thấy rất hồi hộp...anh cũng không hiểu tại sao mình
lại có cái cảm giác đó nữa…( trời ơi…anh ơi…người ta gọi đó là rung động của tình yêu mới chứm
nở…anh biết chưa…ủa con bé này con nhà ai…sao lại vào đây chơi…nhà họ Jung này lạ thật…cả ngày
hôm nay mình cứ hay thấy một lũ trẻ con đi đi lại lại khắp các phòng thế nhỉ…anh ơi đây là ekip làm fic
chuyên nghiệp của em đấy…sao lại bảo là trẻ con …huhuh)
- Thế nào rồi chú? Chú làm như con bảo chưa? – bé Min hớn hở…
- Chú bê nước hoa quả lên cho appa con rồi, nhưng sao tự nhiên chú cảm thấy nóng quá đi.
Bé Min cười thầm, không nói gì thêm cả.Chỉ lặng lặng bảo Bum ra quạt mát cho JaeJoong hạ hỏa…
….
- Chú ơi, cái này là của chú – bé Min ôm 2 chiếc Iphone 3G ra ngồi cạnh JaeJoong, nó đưa cho
JaeJoong 1 chiếc còn 1 chiếc thì giữ lấy để dùng.
- Ơ, cái này là…- JaeJoong ngạc nhiên khi lần đầu tiên được cầm chiếc điện thoại đẹp lung linh như
thế trên tay.
- Àh, tại hồi trưa con lỡ tay làm hỏng điện thoại của chú, nên con mang đi sửa.Chả biết thế nào mà
người ta cầm luôn cái máy hỏng đó rồi đưa lại cho con 2 cái máy này- bé Min cười toe toét…- Chắc là
không sửa được nên đền đấy mà!
- Ơ thế à?- JaeJoong vẫn ngạc nhiên, làm sao cái cục gạch của cậu lại đổi được 2 cái máy đẹp đến
mức tinh xảo như thế này.
[IMG]
- Chú à, con cũng dùng một cái như chú này.Hihi, điện thoại đôi.Chú thấy hay không? – bé Min ôm
chầm lấy JaeJoong, rồi Min rút ra trong túi một chiếc móc di động hình con gấu to đùng , chìa ra trước
mặt anh – Con tặng chú này, đeo con gấu này vào máy của chú, còn máy con sẽ đeo hình lợn Boo.
- Ơ sao chú tưởng con thích nai cơ mà.Sao lại là móc hình con gấu? – JaeJoong cầm móc con gấu
lên ngắm nghía
- Ờ thì…con thích cả nai lẫn gấu mà…Bình thường thì con thích gấu hơn nai chú à! – bé Min lúc đầu
hơi ấp úng.
Min Pov :
Chú JaeJoong này quan sát kĩ thế?!Mình chưa nói mà đã biết ngay mình kết con nai
con….May mà phản ứng nhanh.Không thì…híc híc…Appa à, vì hạnh phúc của appa mà bé Min khổ quá
nha…huhu
- Thôi chú đi nấu cơm cho con đi.Gần 6h chiều rồi…- bé Min đẩy JaeJoong vào bếp thật nhanh để
đánh lạc hướng, còn mình thì chuồn nhanh lên trên gác, tầng 3 ( chờ au với…khổ quá…chân ngắn làm
sao đú theo kịp mà chạy nhanh thế)
“ Cốc cốc…Appa ơi Min đây…”
“ Vào đi con…” Yunho đứng dậy khỏi bàn làm việc, mở cửa rồi dắt tay bé Min vào phòng.
Bé Min trèo lên lòng Yunho ngồi, dựa đầu vào vai Yunho, nũng nịu:
“ Appa à, con có quà tặng cho appa.”
“ Ồ! Min có quà tặng appa á.Đâu đưa appa xem nào ?” – Yunho ngạc nhiên , nhìn vào chiếc hộp màu
đen mà bé Min đang ôm trong lòng.
“ Đây là chiếc Iphone 3G dòng cảm ứng sang trọng nhất hiện nay, con dùng tiền riêng của con để mua
tặng cho appa.Appa thích không? “ – Mắt lại long lanh, môi chúm chím.:gem50:
“ Nhưng mà appa đang dùng Anycall rồi.”
[IMG]
“ Appa không thích ư…” –… mắt đỏ hoe…- “ Thế mà con cứ hi vọng…” -…mặt ỉu xìu…
“ Không.Appa thích lắm.Cảm ơn bé Min nhé!” – Yunho vội tháo sim của máy cũ ra lắp vào Iphone,
rồi ném máy kia vào thùng rác.
“ Hihi.Thế là con vui rồi.Hôn appa 1 miếng nào!” bé Min chồm lên hôn một cái thật kêu vào má của
Yunho…“ Thôi, con xuống nhà đây.Appa tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé.Chú JaeJoong bảo sẽ nấu thật
ngon để chờ appa xuống ăn đấy.”- bé Min nói rồi tụt xuống khỏi giường, chạy nhanh xuống nhà.
Yunho không nói gì, chỉ mỉm cười vì câu nói cuối cùng của bé Min.Ngắm nghía chiếc điện thoại
sang trọng, Yunho chợt thắc mắc:
“ Ơ, móc khóa hình lợn Boo à? Sao mình tưởng nó thích nai con lắm cơ mà?!”
Bữa cơm tối nhà họ Jung …không khí đã bớt phần căng thẳng hơn lúc trưa…vẫn có 1 thằng bé nói và ăn
liên tục…1 người cứ cúi mặt xuống vì xấu hổ…và 1 con người đã bớt lạnh lùng hơn…
9h tối…Sau khi hoàn thành một số công việc chăm sóc cần thiết với bé Min, JaeJoong để ý đồng hồ thì
đã thấy muộn, cậu muốn xin phép Yunho để về nhà…
- Anh Jung…- JaeJoong rụt rè…
- Cứ gọi tôi là Yunho được rồi – Tuy trả lời như thế nhưng Yunho vẫn dán chặt mắt vào màn hình
laptop mà không nhìn JaeJoong.
- Tôi muốn xin phép về.Cũng đã muộn rồi.Sáng mai tôi sẽ lại đến- JaeJoong trình bày một cái ngập
ngừng
- Ừ, được. KiBum, lấy xe của nhà đưa cậu JaeJoong về - Yunho gọi lớn.
30s sau, không có ai trả lời.Yunho bắt đầu khó chịu, anh quát lớn:
- Kim KiBum đâu, ra đây tôi bảo!
“ Cậu chủ, cho Bum đặt 5 nghìn cho cửa chẵn.Lần này không ăn thì chết!Liều một phen…”. Bum nói lớn, tay độp đen đét lên chiếu bạc.
Flashback: 5 phút trước.
Chẹp…cũng muộn rồi…chắc là chú JaeJoong sắp về rồi…Để xem nào? Mình đã làm đúng theo kế
hoạch…ôm rồi…chăm sóc nhau cũng có rồi…điện thoại đôi cũng có rồi…bây giờ sẽ
là…Hahahahahaha…tuyệt hảo! - Bum…gọi nhỏ…vào gọi các chú vệ sĩ…với bác quản gia vào đây…bảo là Min mở sòng bạc…
- Thật hả?! Cậu chủ cho Bum làm một chân nhé?!
- Okê luôn! À mà có tiền không đấy?! – mắt liếc nghi ngờ
….moi moi…- Đây, Bum có 200 trăm nghìn.
- Chẹp, hơi ít nhưng thôi cũng được! Nhanh lên nhá, gấp lắm đấy !
End flashback:
- KiBum, cậu làm gì thế hả? Không nghe tôi gọi à? – Yunho lại gần, anh tức giận quát lớn.
- Appa! Bum đang chơi với Min mà! – Min nhìn Yunho, mắt long lanh.:gem50:
- Hừ…Quản gia Lee đâu? Ra đây cho tôi! – Yunho ngó quanh tìm Lee So Man.
" Cậu chủ! Cho già đặt cái áo được không? Già hết tiền mặt rồi ..."
-Okê hết ! Đặt gì con nhận đấy!Bác Lee chuẩn bị cởi cả quần ra đi! Hahahaha! Lẻ, Minnie thắng rồi.Nào
tụt ra mau bác Lee, để con còn vào ván mới!
Yunho và JaeJoong lúc này đứng như trời trồng.Đứng đực ở đấy 5 phút sau, Yunho cũng đành phải lên tiếng:
- Thôi! Muộn rồi! Đi theo tôi ra gara! Tôi lấy xe đưa cậu về nhà!
|
Chap 10- dài nhé
____________________ xé tem đi___________________
JaeJoong lẽo đẽo đi theo Yunho ra gara.Chỉ có đi trong biệt thự của nhà họ Jung thôi mà thật sự
JaeJoong thấy nó rộng kinh khủng, một không gian mênh mang đến rợn người...Mới đến đây có một
ngày…và điều đương nhiên cậu chưa thể quen đường đi lối lại của ngôi biệt thự lộng lẫy này, vì thế mà
JaeJoong cứ cúi đầu mà đi, nhìn theo gót chân của Yunho mà bước.
JaeJoong Pov
Tại sao mỗi khi nhìn anh ta mình lại cảm thấy nóng ran lên nhỉ, tim cứ như muốn nổ tung ra vậy…
Thôi đi chầm chậm thôi, cách xa anh ta một chút chắc mình sẽ đỡ hơn.
Yunho Pov
Sao cậu ta cứ lầm lũi mà đi phía sau mình vậy nhỉ, mình đáng sợ vậy sao?
Trên đường về nhà, JaeJoong cứ ngồi im trên xe của Yunho mà không nói năng gì cả.Yunho cứ lái xe đi
mãi, đến lúc hết kiên nhẫn thì anh mới lên tiếng:
- JaeJoong, cậu phải nói địa chỉ nhà cậu thì tôi mới biết mà đưa cậu về chứ!
Lúc này JaeJoong mới sực tỉnh ra:
- Dạ….xin lỗi anh…cho tôi đến con đường bên cạnh ga tàu điện số 4 ạ!
Yunho gật đầu, không nói gì thêm
Han beoneui kiseuwa hamke - nali seondeuthan - kanghan ikkeurrim Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it! Yeah~
Yunho trả lời điện thoại ngay khi thấy dòng chữ: “ Nai con” nhấp nháy trên chiếc điện thoại:
“ Sao thế con?”
“ Appa đưa chú JaeJoong về nhà chưa?”
“ Đang đi trên đường rồi con.”
“ Thế thì appa nhớ đưa chú ấy về tận cửa nhà đấy! Cấm được vứt “ người ta” ở ngoài rồi đi về đâu! Lại bắt tội chú ý phải đi bộ! Appa nhớ nhé : “ Tận cửa nhà”
“ Ừ! Appa nhớ rồi! Con nhớ đi ngủ trước đi!”
Yunho tắt máy, cất điện thoại vào túi mà không biết rằng từ nãy đến giờ có một người đang cứ dán mắt
vào anh:
“ Chiếc điện thoại đó, hình như giống cái của bé Min đưa cho mình. Lại còn có móc khóa hình lợn Boo.Ôi đáng yêu quá”
…
“ Két…”
“ Đến nơi rồi, cậu vào nhà đi”
“ Vâng cám ơn anh ạ.Xin lỗi vì đã phiền anh thế này!” – JaeJoong cúi đầu chào Yunho rồi bước xuống xe
“ Không có gì” – theo phép lịch sự, Yunho cũng gật đầu
Sau khi Yunho đi khỏi, JaeJoong vẫn cứ đứng thẫn thờ nhìn theo.Đến khi Junsu ra mở cửa thì mới vào
nhà.
“ Em nghe tiếng xe ô tô, định ra xem thế nào? Ai nhờ là hyung về thật” – Junsu vừa khóa cửa vừa nói
JaeJoong vào trong buồng thay quần áo, rồi ra nằm giường nằm thẳng cẳng.
“ Ừ, ông chủ của nhà đấy đưa anh về”- JaeJoong mệt mỏi đáp
“ Uây! Thật á! Hyung sướng nhỉ, ngày đầu tiên đi làm đã được ông chủ đưa về!” – Junsu
ngạc nhiên, anh vào giường ngồi cùng với JaeJoong- “ Thế công việc thế nào?Nghe hyung bảo là tốt
lắm đúng không”
“ Ừ, rất tốt.Cậu bé mà anh nhận chăm sóc rất xinh xắn, ngoan, thông minh và đáng yêu nữa.Người nhà
họ lại rất tốt với anh.Lương giả cũng rất cao nữa.” – JaeJoong vui vẻ kể lại cho Junsu
“ Thế thì tốt rồi.anh sẽ không phải lo kiếm việc để đủ trả tiền thuê nhà nữa.Từ nay đã
bớt vất vả hơn rồi.” - Junsu ôm lấy JaeJoong – “ À hyung ơi, sáng mai trường em có tổ chức đại hội thể
thao, hyung đi với em nhé! Một chút thôi mà! – Junsu nũng nịu
“ Ừ, hyung vẫn nhớ mà.Yên tâm.Hyung đã xin phép nhà họ rồi.Thôi ngủ đi em! Sáng mai còn đi sớm.”
Flashback
“ Anh Yunho , tôi muốn xin phép anh một chuyện…” – JaeJoong ngại ngùng khi lên tiếng để nhờ chuyện này
“ Cậu cứ nói đi.” – Yunho đáp, trong khi vẫn tập trung vào lái xe.
“ Thật ngại khi nói ra chuyện này ngay hôm đầu tiên nhận việc làm, nhưng anh có thể cho phép tôi đến muộn vào buổi sáng mai không?Tôi muốn đến dự buổi hội thao của em trai vào sáng mai, đã 3 năm rồi tôi chả lần nào giữ đúng hẹn với nó…” – JaeJoong nói một cách ngập ngừng
“Em trai cậu? “ – Yunho hỏi lại
“ Phải, đứa em trai ruột của tôi.Ba mẹ tôi mất cả rồi.Tôi chỉ còn mỗi nó thôi…” – JaeJoong đáp lại, anh cảm thấy đôi mắt mình cay cay.
“ Tất nhiên là được rồi.Dù gì sáng mai tôi cũng làm việc ở nhà.Tôi sẽ trông Min.Khi nào xong việc cậu đến thay tôi là được.” – Yunho đáp,
“ Vâng…cảm ơn anh nhiều lắm!”
JaeJoong kéo chăn lên đắp lên cao rồi nằm xuống bên cạnh Junsu, sau một ngày làm mệt mỏi, anh dễ
dàng chìm vào giấc ngủ say và ngọt ngào.
….Jae ngủ rồi…giờ đến Yunho nhé…
|
Yunho về nhà thì thấy bé Min đã ngủ ngoan trong phòng.Yunho về phòng của mình, anh mệt mỏi bước
vào phòng tắm.Ngâm mình trong bồn nước nóng, Yunho thấy cơ thể mình được thư giãn, hơi nước bốc
lên làm cho anh thấy dễ chịu.Lúc này, Yunho mới thả mình theo những dòng suy nghĩ, trăn trở
“Em trai cậu? “ – Yunho hỏi lại
“ Phải, đứa em trai ruột của tôi.Ba mẹ tôi mất cả rồi.Tôi chỉ còn mỗi nó thôi…”
….Cậu ta đã mất cả ba lẫn mẹ ư…Nhà lại ở khu sắp giải tỏa…Chắc hẳn cuộc sống bao năm qua của cậu ta khó khăn lắm…
Qua cửa kính ở trước xe, Yunho đã nhận ra JaeJoong đang khóc thầm, không dám nấc lên thành tiếng.
…Con trai gì mà yếu đuối quá…mình cứ thấy cậu ta cười với Min suốt…ai ngờ lại có thể dễ khóc
chứ…nhưng kể ra hoàn cảnh cậu ta cũng thật đáng thương…
Sáng hôm sau, 5h30.
JaeJoong thức dậy sau một giấc ngủ dài, anh vội đi đánh răng rửa mặt, rồi lại tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng và quần áo của Junsu, làm anh là vất vả như vậy đấy, nhưng JaeJoong luôn cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc đứa em của mình như vậy
6h45
“ Dậy đi Susu, nhanh lên kẻo muộn nào! “ – JaeJoong nhẹ nhàng gọi Junsu dậy
“ Vâng…Em dậy đây.” – Junsu ngái ngủ ngồi dậy
7h30
Hai anh em Junsu và JaeJoong nắm tay nhau tung tăng trên đường đến trườnng của Junsu.Từ bé đến
giờ, JaeJoong và Junsu luôn phải đi bộ đến trường.Vì sao ư? Vì thay cho khoản tiền mà các gia đình bỏ
ra để mua xe đẹp cho con cái để học, JaeJoong phải tiết kiệm để họ có đủ 2 bữa ăn một ngày.Vất vả,
khổ cực, nhiều lúc còn tưởng như sẽ ngã gục, nhưng JaeJoong luôn vui vẻ, luôn cố gắng.Anh chưa bao
giờ bao lần kêu than, oán trách cái hoàn cảnh quá khó khăn của mình.Chính vì thế mà Junsu luôn lấy anh
cậu làm mục tiêu để sống, để phấn đấu.Cậu luôn cố gắng làm mọi vệc thật tốt để JaeJoong hài lòng, không phải lo lắng hay
phiền hà về cậu.Chợt nhớ ra món quà đã mua, Junsu tháo cặp của mình ra, lôi ra là một lợn bông
Boo màu hồng đáng yêu và tặng cho JaeJoong.
“ Hyung, em mua con Boo này tặng hyung.” – Junsu nói lí nhí.
“ Ôi, dễ thương quá! Hyung cảm ơn Susu, thế em lấy tiền ở đâu ra mà mua cho hyung con này.”
JaeJoong thích thú khi ôm con lợn Boo trong tay
“ À…thì…tiền hyung cho em ăn trưa…em không ăn…để dành tiền rồi mua nó…” Junsu nói còn lí nhí hơn
trước.
“ Ngố..c…em đúng là ngốc lắm mà…” – JaeJoong bật khóc, ôm chầm lấy Junsu, những giọt nước mắt
rơi vì tấm lòng đứa em của mình.Ấm …ấm lắm…hạnh phúc lắm…Junsu à, món quà của em quý giá
hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này…Anh cảm ơn em…
Nhưng không ngờ…có một người đàn ông đỗ xe ở bên đường…nhìn chằm chằm vào họ và ….hiểu câu
chuyện của 2 anh em theo nghĩa khác…
Flashback
Yoochun lái xe đến công ty một cách mệt mỏi, đêm hôm qua đi bar và nốc quá nhiều rượu nên khi tỉnh
dậy vào sáng nay, anh thấy đầu mình đau như búa bổ.
Chiếc xe từ từ đi trên đường, Yoochun cảm thấy hạnh phúc khi được tự mình lái xe của mình, chứ
không phải là ngồi trên xe của Yunho và la hét như mọi khi…Hôm nay Yunho làm việc ở nhà.
Anh ngắm nhìn đường phố xung quanh, ngắm những em nữ sinh mặc váy siêu ngắn đi xe đạp đến
trường và ngắm cả những em mặc váy siêu ngắn mà không đến trường nữa, các em ý đến công
ty.Chợt đôi mắt dừng lại ở 2 người đi bộ bên kia đường,
“ Ơ…ơ…ơ….kia là chẳng phải là thiên thần saoooooooooo!!!”
Yoochun đỗ xe lại , anh định bước xuống xe để đến với thiên thần thì khựng lại.
Thiên thần của anh đang tặng quà cho zai…à mà không rõ là nam hay nữ nữa…khuôn mặt quá nữ
tính à…
Và Yoochun sém chết đứng khi thấy thiên thần tặng con Boo mà thiên thần đã nâng niu cho hắn
Và sau đây là câu chuyện Yoochun dựng ra trong đầu...
Thiên thần: Em đã may con gấu bông này suốt 2 ngày đêm liền đấy…Anh thấy đẹp không…
Sở khanh: Ôi thật không?Cho anh ôm cái nào!( cái này là dựa trên đoạn JaeJoong và
Junsu ôm nhau)…May suốt 2 đêm à, chắc cưng không được ngủ phải không?Thế bây giờ
mình đi hotel ngủ nhé!? Okê bây bê… ( cười gian)
Thiên thần: Dạ…( xấu hổ…dựa vào cái lúc Junsu vòng tay qua ôm lại JaeJoong…mặt đỏ lên)
“ Thằng khốn nạn” –Yoochun xắn tay áo, rồi bước ra khỏi xe.Nhưng chưa đi thì bị một người kéo lại.
“ Anh kia.Ai cho anh đỗ xe ở vỉa hè.Giấy tờ xe đâu.Này! Có nghe thấy tôi nói không” – một bác cảnh sát
giao thông già vỗ vào vai Yoochun
Trong khi đó thì Yoochun lại đang tức điên lên vì thằng sở khanh kia, bực tức khi có người đập vào vai
mình, Yoochun quay lại :
“ Tao nghe thấy rồi.Mày là thằng khốn nạn.”
“ Ya! Anh dám nói như thế với cảnh sát à!” -…lục giấy tờ xe…-“ Park Yoochun, mời anh
về đồn với chúng tôi.Tôi sẽ kiện anh vì tội dám nhục mạ người thi hành công vụ.”
|
Chap 11
___________ xem readers nào bóc tem nào___________
Thế là mặc cho Yoochun có la, hét, gào, giãy giụa, bác cảnh sát già vẫn cứ lôi anh đi xềnh xệch ( đúng đấy bác ạ…bắt đi cho gọn fic…đầu óc nham hiểm như thế là phải bắt, bắt hết…dám nói xấu Joonggie và Susu trong sáng của ta à…hihi bibi anh Chunnie yêu quí…hẹn gặp lại trong 1 ngày gần đây…đi vui vẻ nhé)
JaeJoong và Junsu vẫn bước tiếp trên con đường đến trường, ngày hôm nay JaeJoong cảm thấy vui lắm, vừa đi vừa ôm chặt con lợn Boo vào lòng, anh cảm thấy con đường như rộng thênh thang và tràn ngập ánh nắng màu hồng.
Trong khi đó, đồn cảnh sát Seoul:
“ Tên”
“ Tôi nói rồi.Tôi không có tội” – Yoochun chống tay lên mặt bàn mà nói to.
Nhưng anh tưởng anh đã là oai à…
“ Bốp” – một chú cảnh sát to cao như lực sĩ đập thẳng tay xuống bàn “ Cậu có nói không hay để tôi hỏiii cunnnggg cậu đâyyyy”- chú ý gằn giọng, gằn từng chữ một làm Chunnie co rúm lại trên cái ghế con con
“ Tên”
“ Dạ Yoochun, Park Yoochun ạ.”
“ Bao nhiêu tuổi?”
“ Mới 26 ạ.”
“ Vào đây lần thứ mấy rồi?”
“ Dạ lần đầu ạ”
“ Số chứng minh nhân dân”
“ 19001789 ạ” – Yoochun ngoan ngoãn trả lời
“ Ok! Hoàn thành hồ sơ rồi!” – cô nữ cảnh sát đưa cho chú lực sĩ kia.
“ Park Yoochun.Tội danh hỗn láo với cảnh sát.Phạt cảnh cáo.Tù 3 ngày.Có hiệu lực ngay từ lúc này cho đến bằng giờ này 3 ngày hôm sau.” ( chú ơi…lôi mau đi…nhìn cái mẹt Chunnie kìa…đỏ hoe…sắp khóc rồi…thương anh quá…nhưng em thương Susu và Joongie hơn…thế nhé…ở tù rồi tha hồ mà vui …)
“Aaaaaaaaaaa!!! Jung Yunho, cứu tao với! Yunho ơi mày ở đâu!”
Trong khi đó, ở biệt thự họ Jung:
Yunho Pov Mình cứ có cảm giác ai đó đang gọi tên mình thế nhỉ …nhìn quanh…Đâu có ai đâu…ảo giác rồi…
- Há to ra nào Minnie! – Jung Yunho đang ngồi trên salon, trên tay anh là bát cơm trộn, và nhiệm vụ của anh là bón cho Min ăn.
[IMG]
- AA…như này đã đủ to chưa ạ…Oạp…nhóp nhép…Ngon quá appa à!
- Xời! Con của appa quá giỏi! – Yunho hài lòng khi nhìn thấy bé Min ăn liên tục mà không cần nghỉ
- Ngon nắm đấy! Appa cũng ăn một miếng đi! – bé Min miệng thì vẫn nhai nhóp nhép, tay thì xúc một thìa to đùng rồi bón cho Yunho ăn
- Ừm! Ngon nhỉ- Yunho vừa ăn vừa đùa với Min
- Appa …thấy…con khôn không..ực ực…đang tu cốc nước dâu lạnh…tối qua trước khi chú JaeJoong về con nhờ chú làm sẵn cho món cơm trộn với ít nước dâu rồi cho vào chai…bây giờ mới được ăn ngon thế này đấy
- Ừ! – Yunho gật đầu
Nhắc đến JaeJoong,nhẽ ra giờ này cậu ta cũng phải đến đây rồi chứ! Lạ nhỉ!…Aish! Jung Yunho, mày đang lo lắng cái gì thế?....Về đây sớm hay muộn là tùy ở cậu ta mà.
....
JaeJoong lễ phép cúi đầu chào cô giáo chủ nhiệm của Junsu trước khi ra về.Cậu đã đến gặp và trao đổi với cô về tình hình học tập của Junsu trong năm học cuối cấp này.Nghe cô khen ngợi rằng Junsu rất chăm chỉ và luôn đạt thành tích học tập rất tốt, ở trường rất được thầy cô quí mến, JaeJoong vui lắm.Junsu ngoan như vậy, dù cho có cuộc sống vất vả bao nhiêu đi chăng nữa , cậu cũng thấy công sức cố gắng bao năm qua của mình thật sự được đền đáp….Có lẽ đó cũng một lí do mà JaeJoong đi đến quyết định này…
Trường đại học Seoul, văn phòng trưởng khoa.
- Kim JaeJoong, có thực sự em muốn làm chuyện này? Tôi thật không đành lòng …- thầy hiệu trưởng cũng chính là thầy chủ nhiệm của JaeJoong.
- Dạ vâng.Em đã quyết định rồi.Em muốn bảo lưu kết quả học tập năm thứ 3.Một năm nữa, em sẽ tiếp tục đi học lại
- Thật đáng tiếc, vì bây giờ đang là thời điểm quan trọng.Em là một học sinh xuất sắc của trường.Nếu em bỏ lúc này, em sẽ phải học lại năm thứ 3 này đấy.Ý em vẫn thế à?!
- Vâng thưa thầy.Em muốn nghỉ học 1 năm để thu xếp chuyện gia đình.Xin thầy cho phép ạ!
- Thôi thì tùy theo ý em vậy.Đây là giấy chứng nhận của thầy.Em cầm lấy đi.- ông thầy chủ nhiệm đứng dậy, bước tới bên cạnh JaeJoong và ôm lấy JaeJoong – Hãy làm việc mà em cho là cần thiết! Nhưng nhớ là một năm sau sẽ quay lại đây nhé, ta vẫn sẽ là thầy trò”
- Vâng, em cảm ơn thầy- JaeJoong cảm động, cố nén nước mắt vào trong.
Cúi đầu chào lễ phép sau khi xin phép ông ra về, JaeJoong cảm thấy lòng nặng trĩu.Liệu quyết định của anh có đúng hay không? Nhưng dù thế nào đi nữa, JaeJoong đã từ bỏ ước mơ của mình, để bước đi trên một con đường khác, tất cả vì Junsu…
“ Cậu JaeJoong à, cậu có thể suy nghĩ cho em Junsu đi học lớp nâng cao dành cho học sinh giỏi của trường được không?Em Junsu đã được mời nhập học và sẽ được hưởng học bổng 50 %.Tuy rằng 50% học phí còn lại là khá cao, nhưng tôi tin nếu được học trong môi trường như vậy, Junsu sẽ trưởng thành rất nhanh, và nếu đạt kết quả tốt thì Junsu có thể tuyển thẳng lên đại học.”
|
Lời của cô giáo chủ nhiệm Junsu vẫn văng văng trong đầu cậu.
“ Anh sẽ làm tất cả vì em…Junsu à…ước mơ ư…quan trọng thật đấy…nhưng với anh thì
em vẫn là tất cả…”
Trong khi đó, ở một nơi tối tăm ẩm thấp…
“ Huhuhuh…tránh xa tao ra………Aaaaaa!!! Con chuột chết bầm kia…mày đừng có lại đây nhé…không là….không là tao sẽ khóc to lên đấy…”
“Huhuhuhu…oaoaoa…thiên thần ơi em hại anh rồi.”
|