[Gay Việt] Hãy Giữ Em Đi!
|
|
Hãy! Giữ Em Đi! Trang Sơ Hoàn 20 Chương
Văn án:
“Tôi muốn thoái vị lui về làm hoàng hậu! Muốn anh làm hoàng thượng!”
Hắn dừng ăn, nhìn cậu mang chút ý cười.
– Liệu Thiên sứ hổ bảo trường mẫu giáo có cưa được tảng băng tỉ năm không tan?
– Liệu Nam thần có thể theo đuổi được Soái ca?
|
Chương 1
Nhà trẻ Đinh Hương – Nơi giới quý tộc gửi con.
Tiếng trẻ con cười khúc khích thật vui tai !!
Bảo nhà trẻ này trẻ con rất thân thiện đi!
Thất vọng lắm đấy nhé !
Ừ thì tiếng trẻ con nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ có 1 đứa nhóc cười mà thôi!
Còn ai vào đây nữa, Thiên thần hổ báo trường mẫu giáo – Mục Dương Lâm!
————
Trong nhà trẻ.
Dương Lâm bình thản ngồi trên lưng một bé trai to béo, tay trái đặt lên đầu bé gái tóc đỏ, tay phải đặt lên đầu chị sinh đôi của bé gái kia.
“Hoàng thượng!! Thần thiếp không dám!!” – Một bé trai dễ thương ôm mặt khóc.
“Mấy đứa còn làm gì ? Mau nhét cái tất này vào miệng hoàng hậu ahahahaha!!!!!”
Vâng…. thật sự thì chứng kiến cái cảnh này… khó đứa trẻ nào có thể cười được. Bé gái cầm chiếc tất, tay run run, không nỡ thi hành lệnh của ” vua “…
Thấy bé gái còn chần chừ, Dương Lâm dơ tay tính cho cái tát liền….. bị bàn tay to lớn của một bạn học giữ chặt.
Tất cả há to miệng, mở to mắt thán phục bạn học nào đó quá dũng cảm đi!!! Cư nhiên dám động tay, động chân với Mục thiên sứ !!!
Bao tiếng xì xầm to nhỏ được dịp nổi lên:
-” Này! Kia có phải là Hắc Trúc Du từng phá đảo trường Hoa Thủy không vậyy?”
-” Đúng đó! Chà! Hai ông ” vua ” đối đầu với nhau sẽ sao đâyyy?”
-” Ahahaha!! Dương Lâm sắp bị hạ bệ rồiii!!”
-” Này! Đừng tưởng cái tên Lâm kia giống con gái mà xem thường… mà biết Sở Vương Lãnh – Thánh nghiêm túc không? Nghe nói cũng phải nghe lời Dương Lâm đó!”
-“…..bla…blo..”
Ai nấy cũng sẽ nghĩ đến cảnh Dương Lâm bung lụa… cơ mà..
Dương Lâm nhìn về phía tay bị giữ cứng… cậu đứng hình…
Trước mặt cậu là trai đẹp a!!!! Nhìn đi! Cái khuôn mặt nghiêm nghị thế kia chả giống một đứa mẫu giáo gì sất! Vương Lãnh ơi! Mày có đối thủ rồiii!!!!
Dương Lâm chìm đắm trong nhan sắc của mĩ nam, ánh mắt mộng mơ như con nai vàng ngơ ngác nhỡ chân đạp chết bác thợ săn…..
Đã phụ sự mong mỏi của quần chúng a ! Đây chính là soái ca của Dương Lâm này! Ta đây đã định sẽ cưa ngươi nha Soái Ca đời taaa!!!
Anh hùng khó qua ải mỹ nhơn!Dương Lâm bắt đầu ngược đãi tuyến nước mắt… ép nó ra nước…
Mắt đẫm lệ, cánh môi hồng run run, giọng nói e ấp.
“Cậu… cậu.. làm đau tay t..ớ…. đau… đau quá…aaaa~”
Toàn thể các bé nhỏ có mặt phải tự hỏi phải chăng mắt bị mù? Đồng loạt ngã cái rầm!!!
Hắc Trúc Du mặt không đổi sắc, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt chết đói của cậu. Tính đi về lớp thì nhớ ra tay hắn đang nắm tay cậu, nhíu mày hất ra.
“Kinh tởm”
Quăng lại một câu rất phũ rồi hắn bỏ đi….
Dương Lâm vẫn ngồi đó…. khóe mắt vẫn chưa khô… mặt rất đơ! Này? Ai đó nói cho tôi biết tôi vừa bị ghét đi? Này? Tại sao hắn không dính chưởng? Tại sao? Tại vì sao a!!!?? Hắn vừa nói kinh tởm mình? Hả???? Tại…sao?
Trong cái đầu bé nhỏ của cậu là mười vạn câu hỏi vì sao…
Cả lớp chẳng ai dám ho he tiếng nào, nhìn cái bản mặt ngây ngốc của thiên sứ còn dễ thương thế này mà vừa nãy còn siêu siêu dễ thương hơn thế cũng không đủ làm Hắc Trúc Du xiêu lòng a!!!! Nên phong cho thiếu gia họ Hắc là núi băng tỷ năm không tan đi!!
Dương Lâm sau khi tự ngược tinh thần cuối cùng cũng ngộ ra vấn đề… Hắc Trúc Du sao?Hahahahaha!!! Anh hay lắm! Cư nhiên dám không sập bẫy! Ta thích ngươi nha!.
————————————
Giờ ăn trưa.
Hai lớp Thủy và Hỏa cùng tập trung tại nhà ăn.
Ở đây đều là các cậu ấm cô chiêu, các bảo mẫu nhanh chóng đi tới giúp cô cậu chủ nhỏ của mình ăn cho xong bữa cơm.
Từ xa, Dương Lâm có thể thấy hắn đang ngồi cách mình một dãy bàn, hắn đang nói chuyện với người bảo mẫu.
“Cô Lý có thể về được rồi, cháu tự ăn được mà.”
“Nhưng, thưa cậu chủ…”
“Con cô bị sốt đúng không? Thôi cô về trông em đi, cháu lớn rồi. Để mai cháu bảo với bố, từ giờ đến bữa ăn của cháu cô không cần đến.”
“Cậu chủ! Tôi… tôi có làm sai điều gì xin cứ trách phạt… đừng đừng đuổi việc t-”
“Cô à! Cháu không có ý đó!” Hắn mỉm cười, nụ cười như có như không ” Cô biết tính cháu mà, cháu không phải trẻ con nữa đâu…”
“Cám.. cám ơn cậu chủ!”
Dương Lâm miệng đang há ra để bảo mẫu đút thức ăn quên luôn cả khép.
Này! Thính giác lẫn thị giác của mình bị sao thế! Cái thái độ của hắn là sao!? Với người quyền quý như mình thì ghét bỏ thế mà với lũ thấp kém lại dịu dàng???
Ta không can tâm a!!!! Nhất quyết không! Phải.. phải hỏi cho ra lẽ!
Nói là làm, Dương Lâm đi rất nhanh đến chỗ hắn.
Đứng trước mặt hắn cậu giật mình! Đậu xanh a! Mình đứng hắn ngồi mà đầu hắn đã đến vai mình! Ăn gì cao thế bố!
Hắn chuyên chú ăn, không hề để ý đến sự xuất hiện của cậu.
Đứng được 5 phút rồi mà không được chú ý đến, cậu rất bực mình a!
“Tôi nói này!” Mình phải tra hỏi! “………………..”
Hắn vẫn chăm chú ăn.
Sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc vàng tuyệt đẹp! Đệt! Đẹp trai thế!
Lại một lần nữa rơi vào mị lực của hắn…..
“Tôi muốn thoái vị lui về làm hoàng hậu! Muốn anh làm hoàng thượng!”
Hắn dừng ăn, nhìn cậu mang chút ý cười.
Phắc!!! Cái miệng tôi ơi!!! Mày nói cái vẹo gì vậy!!?
————
|
Chương 2
Dương Lâm sau một giây lỡ lời đã vô cùng hối hận a! Mặt cậu đỏ bừng, ấp a ấp úng bào chữa.
“Ách! Tôi.. tôi nhầ-”
Hắn quay ngược đầu đũa đặt giữa môi cậu, chặn đi lời nói đang dở dang.
“Im lặng”
“…………” – Cậu rất nghe lời, gật đầu cái rụp.
Hắn lại cúi xuống ăn. Cậu vẫn đứng ngắm hắn ăn…
Toàn thể các cháu nhỏ có mặt lại thêm một lần sốc… trong đầu các cháu bé tự hỏi kia có phải là Dương Lâm – vị vua độc tài cai trị nơi đây 3 năm rồi không? Tại sao đổi tính nhanh dữ thế? Cái thằng bé ngoan ngoãn nghe lời kia là thằng ất ơ nào?…. còn nữa.. Tên Trúc Du kia nổi lên là thánh quậy sao chuyển đến đây cũng đổi tính luôn?… Tưởng hai đứa phải choảng nhau một trận tranh giành ngai vàng chứ!?
——–
“Cậu chủ Lâm! Lớp Hỏa của cậu bên trái mà?”
“Cô lắm lời nó vừa! Tôi thích ở lớp nào chả được!”
“Nhưn-”
“Nín!”
Vâng, hầu hạ cậu chủ nhỏ này 5 năm rồi, cô Lưu biết thật ra tính cậu chủ không quá xấu như mọi người tưởng nhưng lại quá bướng… Cô không thể sinh con nên từ lâu cô đã dành sự quan tâm của mình cho cậu như con ruột.
Cô thở dài, ngao ngán về lớp cậu thu dọn đồ dùng chuyển đi.
Còn cậu, thấy hắn ăn xong rời đi cũng lon ton chạy theo.
Thôi kệ nó! Dù sao sớm muộn gì mình cũng nói câu đó! Chả sao hết á! Bây giờ cứ phải ” Hai trái tim gần sát nhau” thì kế hoạch mới thành công được!
Cả lớp Thủy đang nhốn nháo thấy hắn vào thì từng tốp đua nhau chạy ra bắt chuyện.
“Này! Cám ơn cậu đã nhặt khăn giúp tớ!”
“Cám ơn cậu đã nhặt cục tẩy giúp tớ!”
“Cám ơn….”
“Cám……..”
Cậu bị dòng người xô đẩy ngã ra nền…. Đệt! Đừng nói hắn ta là thanh niên max thân thiện của năm nha! Cái gì vậy?! Hóa ra có mỗi một mình mình bị hắn ghẻ lạnh sao??? Ê! Tại sao chứ!!!
Cậu trừng mắt phóng tia lửa điện vào người hắn.
Chả ngờ, hắn cũng nhìn cậu, miệng hơi nhếch lên, trông rất đểu… Con mịa nó đẹp trai! [ T/g: … dại trai..]
“Mày ở đây làm gì?”
Giọng nói quen nha! Còn ai vào đây nữa! Thằng bạn chí cốt!
“Lãnh à! Lãnh ơi! Mày có biết là tao một mình ở lớp kia không bạn không bè rất… cô đơn a!… Tao nhớ mày nên mới chuyển qua đây đó nhaaaa~ Ơ… này đứng lại!!!”
Chân thành nhắc nhở bạn nhỏ Dương Lâm a! Thật ra ngay từ khi cậu mở miệng, Sở Vương Lãnh đã bỏ đi từ lâu…
Aaaa! Đến thằng bạn cũng méo quan tâm mình a!
Cậu ngồi dậy, kiên quyết giành lấy sự quan tâm của Vương Lãnh, cứ luôn miệng lèo nhèo lèo nhèo lèo nhèo lèo nhèo….
Hắn thấy cậu chạy theo Vương Lãnh… khẽ cau mày. ——————
Hắn cao nên ngồi cuối lớp, cậu dáng người nhỏ nhắn cũng chạy xuống cuối lớp ngồi cạnh hắn.
Nhưng mà chuyện đó có ai ngờ, nếu như ngồi cạnh hắn là ai, bất kể đứa nào thì cậu cũng đá nó ra được nhưng mà…
“Lãnh à! Mày ra chỗ khác ngồi được không?”
“Tàu lượn”
“Điii mòaaaaaaa!!”
“Chim cút”
“Đậu xanh!”
Vương Lãnh mở quyển Naruto ra, chăm chú đọc, hắn ngồi bên cạnh chốc chốc lại chỉ trỏ….. Đây thực sự là hoạt động phù hợp với trẻ mẫu giáo hả?
Aaaa! Hai người quen nhau a! Hai thánh phũ ngồi với nhau hay lắm nhỉ!?
Không thể lay chuyển được Vương Lãnh, cậu đành phụng phịu ngồi chỗ gần sát để tiện cho việc ngắm mĩ nam! —————
“Các em thấy chiếc ô tô này màu gì nào?”
Cả lớp đồng thanh:” Đỏ ạ!”
“Các em thấy bông hoa này màu gì?”
Cả lớp đồng thanh:” Tím ạ!”
Quá nhảm! Đây không phải là điều những đứa sắp lên tiểu học phải học! Cậu quay xuống tìm hắn, bất ngờ hắn cũng đang nhìn lên, hai mắt giao nhau.
“Ừm… này…” – Chết tiệt! Cái mặt đẹp trai kia được phóng đại! Đẹp trai quá điii!
“Quay lên” – Hắn thẳng thừng.
“Nhưng mà… tớ… tớ”
“Nghe không?”
“Ừm… ừ… nghe mà…”
Cậu quay lên…. giật mình! Đệt! Sao mình lại nghe lời hắn như chó cún thế!!!? Đệt!!! Dương Lâm ơi Dương Lâm! Sao mày yếu đuối thế a! Từ bé đến giờ đến bà mẹ mày còn bật như tôm sao với hắn lại không thể???!!….. Tại saoooo!!…
Lại là một màn mười vạn câu hỏi vì sao, cậu cúi đầu, hai tay vò rối mù mái tóc màu nâu hạt dẻ…
Có biết không Dương Lâm?
Hắn ngồi dưới thấy hành động của cậu rồi mái tóc rối hai bên hơi vểnh lên, hai bàn tay nhỏ xinh hết vò tóc lại đến cào bàn…. giống mèo con ghê nha…
Hắn vô thức cười nhẹ…
“Bị chó nhập à?”
Vương Lãnh nhìn hắn với ánh mắt ” Mày cười trông tởm vãi”.
Hắn nhanh chóng thu hồi lại nụ cười.
“Mày làm ơn giống một đứa mẫu giáo cho tao đi Lãnh” ——————-
“Chúng con chào cô ạ, tớ chào các bạn tớ về”
Khi mà cả lớp được phụ huynh đón về thì chỉ còn 2 đứa trẻ ở lại. Hắn mắt nhìn về một khoảng không vô định, cậu nhìn hắn.
“Trúc Du à?”
“…………….”
“Nghe tớ nói đii mòaaaaa!!!!”
“Đang nghe”
Yeah! Thành công thu hút được sự quan tâm rồi! Vui quá đi a!
Cậu cười tít mắt với chiến công đầu tiên.
“Ai đến đón cậu vậy?”
“………….”
“Chắc cậu giống tớ rồi… Mẹ tớ bận suốt mà cũng không muốn ai đón tớ…. bà ấy tý nữa sẽ đến thôi…”
“………..”
“Trúc Du…. nghĩa là gì vậy? Cây trúc và du lịch à? Ừm thật ra Dương Lâm là gì tớ cũng chả biết luôn!”
“…………”
“Nói gì đi chứ!”
“Cậu nói xong chưa?”
Hắn chầm chậm quay sang nhìn cậu, vươn tay vuốt thẳng chỗ tóc còn rối.
Thình… thịch… thình.. thịch…
Aaaaaaa!!!!! Cái cử chỉ gì vậy!!! Đôi mắt… cái đôi mắt chết tiệt! Sao đen đen đennn thế! Làm mình lỡ nhìn một cái là bị hút sâu vào luôn!
Cậu lúng túng gạt tay hắn, ôm mặt chạy đi.
“Mẹ… mẹ tớ đến rồi!!”
Hắn đợi cậu đi khuất rồi mới rút điện thoại nhấn một dãy số.
“Có thể đón tôi được rồi”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Hắn cất điện thoại đi, cánh môi gợn sóng…. Thú vị a!
|
Chương 3
Vẫn là một ngày đẹp trời, không nắng, không gió chỉ có…… mưa to! Hả! Tại sao lại nói đẹp trời?…. Thật ra chỉ có Dương Lâm mới thấy vậy thôi a! Ngày nào đi học mà thấy hắn thì ngày đó rất đẹp trời nha!
Mượn cớ ” Hỏi thăm bạn thân” nên Dương Lâm sáng nào cũng đến thật sớm, thấy Vương Lãnh vào chỗ là y như rằng lân la đến nói chuyện… thật ra là cậu nói cho mình cậu nghe thôi!
“Vương Lãnh mày hôm nay mặc áo đẹp quá nha!”
“Vương Lãnh! Itachi là anh của Naruto hả?”
“Hình như hôm qua mày cắt tóc hả?”
“Giày mày mới mua hả?”
“Con gấu bông nhà mày khỏe chứ?”
Thấy nói đã đủ nội dung, cậu len lén liếc sang hắn, có vẻ là ” tiện thể cậu ta ở đây nên tiện chào xã giao thôi”.
“Yo!”
“…….”
“Trúc Du… cậu vào trường nào thế?”
“Tiểu Học Đinh Lăng”
“Ok! Tớ cũng vào trường đó học luônggg”
Bây giờ chỉ có người nói :” Thiên Sứ Mục” dường như từ ” Hổ báo” đã bị lược bỏ. Còn Trúc Du trong mắt mọi người cư nhiên chính là chúa tạo phúc cho muôn dân! Ngài họ Hắc này tuy có họ là Hắc nhưng lại không hề Hắc! Ngài đã thuần phục được tên Dương Lâm đáng ghét a!
Dương Lâm từ khi bắt chuyện với hắn…. nhiều thói quen đã được thiết lập, nhiều hành vi đã được điều chỉnh.
Một số ví dụ chứng minh:
1.
Before:
Bạn B vô tình va vào cậu.
10 phút sau không biết điều gì đó khiến bạn B mặt tái xanh, bịt mũi, sợ hãi co dúm người lại.
After:
Bạn B vô tình va vào cậu.
“Cái đậu mè mày không c—” Cậu liếc nhìn hắn, xong nhanh chóng phủi vai, nhẹ giọng:” Lần sau chú ý!”
Đã 10 phút rồi bạn B vẫn đứng đó… run run không tin một sớm mai bình yên….
2.
Before:
Bạn A ngập ngừng không cho cậu mượn siêu nhân.
10 phút sau…. tôi thấy đầu, chân, tay của bạn nhỏ siêu nhân ở khắp nơi trên cỏ xanh!
After:
Bạn A ngập ngừng không cho cậu mượn siêu nhân.
…. à thật ra thì cậu đâu có mượn! Nếu như tầm này cậu đi mượn đồ chơi mới là lạ đó! Đang đứng chăm chú ngắm trai rồi!!!!
3.
Before:
“Chừng nào mẹ tao chưa có đón thì mấy đứa cấm được về!”
After:
“Cút cút cút! Về hết cho bố!”
“Nhưng người nhà tớ…”
“Té ngay!” Dám lèo nhèo ở lại làm phiền ta với Hắc soái sao!?
Thế nên là…. muôn dân đội ơn Hắc thiếu gia!
———————–
Tại trường tiểu học Đinh Lăng: “Suỵtttt! Tớ thấy danh sách lớp mình có Mục Dương Lâm đó!”- Le học sinh 1.
“Hả! Hồi trước học lớp Hỏa 3 năm với nó tớ đã phải ngửi hơn 100 cái tất rồiiii!” – Le học sinh 2.
“Bình tĩnh! Có cả tên của Hắc Trúc Du mà! Yên tâm đi!!!” – Le học sinh 3.
“Nào! Hai người vừa nhắc đã đến rồi!” – Le học sinh 1.
Dương Lâm tai không hề bị điếc a! Cậu có thể nghe rõ từng chữ một được phát ra từ ba cái miệng kia! Nhưng mà không không! Bây giờ bọn tép riu đó không đáng để chú ý! Hắc soái mới là nhất a!
May quá là may a~~
Lần này có thể đường hoàng ngồi cạnh hắn! Vương Lãnh hả? Đêm qua Dương Lâm đã đến nhà Vương Lãnh đàm phán.
“Đi mòaaaaa!!!”
“Tàu lượn!”
Dương Lâm nước mắt dài nước mắt ngắn sống chết ôm đùi Vương Lãnh. Vương Lãnh nhấc chân bước nào cậu vẫn cố bám riết lấy! Đến khi Lãnh muốn đi wc mà cậu vẫn bám không nhả mới đành đồng ý.
Hắn ngồi vào chỗ, cậu lon ton ngồi cạnh….
Đã 1 phút rồi…. 2 phút… 5 phút… cả hai chưa ai nói với ai câu nào…
“Ưm… Trúc Du này!”
“Sao?”
“Tớ tên là Mục Dương Lâm! Năm nay 6 tủi! Sở thích: Cá, hát, vàng, nho!”
“……….”
“Này! Tớ hứa với cậu luông! Tớ sẽ là bé ngoan! Không đánh đấm gì sất!”
“Ai bắt cậu hứa.”
“Ừm…. Tớ… biết Trúc Du muốn thế!”
“Thế à?” – Hắn cố kéo cánh miệng lại để không tạo thành vòng cung.
Cậu gật gật đầu.
“Cậu hứa với tớ đi!”
“Hứa gì?”
“Cậu phải ở bên tớ!”
“Tại sao?”
“Ai biết!”
“………….” – Hắn quay đầu đi chỗ khác, đặt tay lên mái tóc nâu mềm mại mà vỗ vỗ.
Hơi ấm từ đôi bàn tay lan tỏa đến từng kẽ tóc… ấm áp ghê!
“Im lặng là đồng ý! Phủ nhận đồng tình! Phản bác là nhất chí!”
“Đồng ý”
Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, cậu cười rộ lên! Chiếc răng khểnh nhỏ xinh lộ ra rất tự nhiên.
“Cám ơn Hắc soái!” Ai lớp diu chiu chiuuuu!!!
Khoảnh khắc cậu cười mới đích thực là thiên sứ! Trong ánh nắng nhẹ của buổi sáng… nụ cười ấy… cái nụ cười tưởng chừng không có thực ấy… đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn…
—————
“Trúc Du mấy điểm thế?”
Hắn dơ bài kiểm tra cho cậu xem.
10 tròn! Cậu tiu nghỉu nhìn lại bài mình cũng 10 tròn luôn! Đậu a! Sao lại chán đời thế! Sao Hắc soái không bị 1 cơ chứ! Mình có thể lấy cớ kèm học để gần gũi hơnnnn!!! Ấy chết! Bị 1 thì sao xứng làm soái ca được! Giá như mình bị 1… Không! Không! Bị 1 là mông nở flower với mẹ già ngay!!!!
“Điểm kém à?” – Hắn thấy cậu mặt buồn rười rượi thuận miệng hỏi.
“K-…. Ừ… hông chịu đâuuu a!! Cậu ăn gì giỏi thế nhở!?”
“Đưa bài đây”
Cậu giật mình! Đệt! Chết cha!
Cậu vội lấy bút viết thêm vài số 1 số 0 vào sau mỗi kết quả.
“Em thưa cô! Cô chấm nhầm điểm cho em rồi!”
…. Thế đấy… đúng ý nguyện… con 10 bị gạch bớt số 0 chỉ còn số 1 bơ vơ… cậu cười đau đớn… dại trai… aaaaaa!!! Lão mẹ con xin nhỗi a! Con yêu mẹ! Bất quá con yêu cái đẹp hơn! Kì này mông nở hoa rồiiii!!!! Ahuhuhuhuhuuuuu!!!!
“Cần kèm không?”
Hả? Là Hắc soái đề nghị sao?… ối mẹ ơi!!! Mắt cậu sáng lung linh kì diệu! Cám ơn cô a!!! Cô chấm cho em 10 con 1 nữa điii aaaa!!! Em can tâm tình nguyện!
“Cóaaaaa!!!”
“Mai qua nhà tớ.”
Cậu gật gật đầu… mơ! Mình đang mơ sao?? Ahihihiiiihiiii làm ơn đừng cho con tỉnh ngủ nhaaaa~ ahahaha!!! Ở hiền gặp lành mà! Ta biết ông trời thương ta lắm mà! Thấy cậu biểu thị rất rõ sự vui mừng, lại cái thói quen cào bàn đó…. khá dễ thương đó chứ?
———
|
|