[Gay Việt] Hãy Giữ Em Đi!
|
|
Nhạc vớj chả nhẽo! Mất thờj gian wá!
|
Chương 17
Hắn giật mình! Lùi ra sau!
“Cậu… cậu bình tĩnh…”
Cậu lao vào.
“Không nói gì hết! Ra đây để tôi giải thoát cho anh!”
Hắn bị dồn vào góc…..
“Có gì thì… nói chuyện thâm tình giải quyết, ok?”
Cậu dồn hắn vào góc, bừng bừng khí thế.
“Không!"
Hắn toát mồ hôi, nở nụ cười.
“… Hình như anh nhớ đ–”
“RẦM!”
Cậu liền dùng nắm đấm cắt ngang lời nói!
Hắn nhanh nhẹn né ra…… Quào! Cú đấm kia giáng lên tường làm tróc hẳn một lớp sơn!!!! Nhìn người cậu ta nhỏ nhắn vậy mà mạnh kinh hồn!
“Tôi bảo cậu bình tĩnh!”
“Không!”
Cậu dơ tay lên tính giáng thêm cú nữa thì…..
Hắn lo cho tính mạng của mình, không kịp suy nghĩ thì cái chân theo bản năng đá cho cậu một cước!
“Á!” – Cậu kêu lên một tiếng, người ngã
ngược ra sau…..
Chết! Cậu ta ngã về phía sau!!! Không khéo đập đầu phọt não chết!……… Hắn không muốn mất cậu vậy đâu!
Trúc Du lại một lần nữa không thèm suy nghĩ kéo giật tay cậu lại, ôm cậu trong lòng, để mình thế chỗ.
“TRÚC DU!”
“RẦM RẦM!!!!” _____________ _______________
…… Phê quá…. Ách!… Ấm quá….. mềm quá….. Không lẽ là lên thiên đường rồi sao?…..
Không đúng… có lên thiên đường thì cũng phải là Trúc Du….. hắn ta che cho…!!!
Miên man đến đây cậu liền bừng tỉnh! Hóa ra cậu đang nằm gọn trong lòng hắn!! Cả người cậu đè lên hắn!! Thảo nào ấm với mềm thế!!! Là do có đệm thịt Trúc Du a!!!
Cậu lổm ngổm ngồi dậy, thấy hắn nhắm nghiền mắt, liền hoảng hồn không thôi!!
“Ahuhuhu… đừng chết mà… sao anh chết hả hả??” – Cậu day day người hắn…
Hắn vẫn nằm bất động.
Cậu rút ra mẩu giấy ăn nhỏ, chấm chấm bên mắt, sụt sùi…. theo kiểu khóc lê hoa đái vũ made in Dương Quý Phi…
“Sao chàng nỡ… bỏ lại thiếp cùng đứa con thơ…” – Xong gào lên – ” Wây sừ ma? Thiếp có gì không tốt… ahuhuhu mong chàng lượng thứ… kiếp sau…. thiếp nguyện … ahuhu… hức.. cùng chàng hóa thành đôi hồ điệp… không.. không!! Đôi chim điệp!!!…”
… Cậu cứ nghĩ hắn đang giả bộ… ai dè lâu lâu một hồi vẫn không có động tĩnh gì….. hoảng a hoảng rút điện thoại ra! gấp gáp nhấn đại một dãy số!!
“A nhô!!!! Có.. có … a..ha…. huhuhu”
“Xin bình tĩnh, hãy cung cấp địa chỉ cho chúng tôi.” – Giọng bên kia máy cố gắng trấn an cậu.
“Em… em … em giết người rồi… Em … em gọi đây là muốn… muốn… đầu thú…”
“Xin lỗi, hình nh-”
“Hả hả cảnh sát mấy người còn không mau đến đây bắt người??? Hỏi gì lắm thế??? Tôi nói là tôi giết người!!!”(`皿’#)
“Nhưng mà, c–”
“Tôi tự nguyện đầu thú mà!!”(#’Д’)
“IM NGAY!!! CHÚ MÀY GỌI CHO 114 CỨU HỎA ĐỂ ĐẦU THÚ LÀ CÓ Ý GÌ!!! OẮT CON!! GỌI 113 NGHE CHƯA!”….. ” Tút… tút” – Anh lính cứu hỏa cũng đến mức phát hỏa liền dập máy.
…… A? Cậu nhìn lại.. chết cha! Gọi lộn cho 114…. gọi lại lần nữa vậy!
“Cục cảnh sát phố A xin nghe” Đúng rồi! Mừng quá!
Cậu sụt sùi…..
“Hello… It’s me..”
“A?”
“Em đây…”(‘-ω-`)
“A?”
“Dương Lâm đây…”(‘-ω-`)
“A?” – Anh công an mặt rất thốn…. có quen ai tên Dương Lâm không ta?
“Em giết người rồi….”(‘-ω-`)
“A?”
“Em muốn đầu thú…”(‘-ω-`)
“A?”
“ĐM anh ngu thế nhờ!!!! Lại đây mà bắt tuôi đi chứ!!!!”(#’Д’)
“…….” – Lần đầu tiên có người đầu thú lại gọi điện cho mình….. lại còn bị ăn chửi… mình làm gì sai sao?(╥﹏╥)
“Ahuhuhu… đau lòng quá.. Em đang hối hận sao không chịu nghe anh ấy giải thích….”
“…. Có gì từ từ tâm sự..” – Anh công an cũng không hiểu sao lại rảnh rỗi đi tiếp chuyện….
“Móa!!! Tôi sa thải anh!!! bắt người không bắt lại còn… ưm ưm….”
“Xin lỗi… người yêu tôi quậy quá… anh đừng để ý…”
Trúc Du tắt đi điện thoại của cậu, để lại cho anh công an dễ xương một dấu chấm hỏi to đùng.
Cậu trợn tròn mắt ngước lên………
Hắn cười trừ…. cúi xuống cắn một ngụm lên vành tai nhỏ xinh của cậu.
…. Cậu sau khi hoàn hồn mới giật nảy, đẩy hắn ra xa….
“Anh là ai????”.
“? ”
“Trả Trúc Du lại đây!!!”
“Hả?”
“Trả cái thằng Trúc Du mặt than mất trí lại đây!!!….. A? …… Có lẽ nào?”
Hắn lại mỉm cười không nói gì….. kéo lấy cậu, hung hắn mà vò loạn tóc cậu.
“Xin lỗi em…” – Hắn chua xót một trận, xiết chặt lấy cậu hơn…
Cậu hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên… liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn… phải rồi… cái ánh mắt này… cái ánh mắt này thật không thể quen thuộc hơn…. cái ánh mắt luôn ôn nhu xoa dịu trái tim cậu…. cái ánh mắt cậu tưởng chừng có thể mất vĩnh viễn…..
Bao cảm xúc uất ức bị dồn nén trong một thời gian dài cuối cùng cũng tìm được thời điểm phát tiết!
Cậu oa oa khóc nước nở, nước mắt nước mũi sụt sùi…….
“Hức… hức….. anh… anh… anh đây… đây rồi … nha..a….. ha…”
“Tôi không thể ngờ? Chiêu này xài lần 2 cậu liền mắc?”
….
…… Lại một lần nữa….
Cậu tụt hết xúc cảm… vô hồn…
Hắn giật mình, ôm thật chặt cậu, lúng túng giải thích: ” Anh đùa thôi mà…. nào nào ngoan ngoan… "
Cậu há miệng đớp một miếng bên má hắn!!! Trừng mắt sũng nước đẹp đến mê người mà thán.
“Suýt nữa em liền giết anh rồi biết không?? ĐÙA không có vui!!!”
Chôn sâu ý cười trong đáy mắt, thành khẩn mà nói.
“Phải phải a! Cẩu nô tài đáng chết!!”
“Phải phạt!!!!”
“Đúng…. phải phạt!”
“Thiến!!!”
Hắn nén cười không thành, bật ra cười sang sảng, vòng hai tay khóa chặt vòng eo thon gầy của cậu.
Hung hăng mà yêu thương một phen! “Không được à nha… thiến là không chỉ ủy khuất nô tài… còn ủy khuất cả ngài nữa nha!.. hắc hắc”
Cậu vui vẻ trở lại: ” Liệu mà đừng có để ta ủy khuất nghẹn tức!”
“Tuân chỉ!”
….
….
.. Tấn Lộc đứng đó không xa……. sống chết cản Hắc Thụy Nham tiến vào……..
|
Chương 18
Trong căn phòng kín.
4 Người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh, 7 mắt nhìn nhau…. Sao laị là 7 mắt!? … Vâng, trong lúc ngăn cản, Tấn Lộc ngăn ngay một cú chốt… kết quả 1 mắt thâm tím không mở nổi đang chườm đá.
“Nhắc lại, hai đứa không thể đến với nhau!”
Mục Dương Lâm bất bình đập bàn.
“Hả hả!? Ông nghĩ ông là ai!? Ông là ai mà có quyền ngăn cấm chúng tôi!? Ông tưởng ông là thiên thần victoria’s secret kiểu diễm hả!? Ông tưởng ông là Kim Tiêm hả!? Ông tưởng… Ông là bố anh Du hả!?”
Hắc Thụy nham cũng đập bàn bất bình.
“Hở hở!? Thế mày nghĩ mày là ai!? Ông đây có quyền nhá! Ông đây không phải là thiên thần victoria’s secret kiểu diễm nhá! Ông cũng méo phải là Kim Tiêm! Ông đây đích thị là bố thằng Du này được không!?”
Mục Dương Lâm đặt hẳn chân lên bàn đầy giận dữ.
“Ông nói ông là bố Du?”
“Chính xác!”
“Hừ hừ!…. Ông đừng tưởng tôi đây sợ ông! Nhá” – Nói rồi cậu… đi tới ôm đùi Thụy Nham….. nũng nịu… – ” Papa trẻ quá nạ!~ Ôi ô! Trẻ đến nỗi con cứ nghĩ papa là em trai anh Du í nị ~ Ôi mái tóc đen quyền quý ~”
Nhắc tới mái tóc đen thân yêu…. Lòng Thụy Nham bừng nắng hạ! Thật nhẹ nhàng mà xoa đầu Dương Lâm….
“Ôi ô ta biết mà”
Thật sự mà nói, chúng ta từ giờ không có cần đèn học gì sất! Cứ đứng gần 2 cái con người này là đủ sáng đến mù mắt! Cư nhiên người ngoài nhìn vào cũng thấy hiệu ứng mưa xuân rồi thì cánh hoa đào tung bay phấp phới, thật là… chỉ thiếu có cái cánh với cái vòng thánh thì… Chúng ta sẽ có 2 thiên thần!
…. Hấc Trúc Du nhìn mà rợn cả người, ho khan một tiếng.
“E hèm” – Hắc Thụy nham cũng ho khan một tiếng – ” Tóm lại là ông già này ngăn cản hai đứa, vậy hoy”
Mục Dương Lâm rưng rưng nước mắt… hai mắt mở thật to đầy ủy khuất nhìn Hắc Thụy Nham.
“Giả moe vô ích!”
Mục Dương Lâm rưng rưng nước mắt… hai mắt mở thật to đầy ủy khuất nhìn Hắc Trúc Du.
Hắn ngập ngừng một hồi…. cuối cùng là huỵch toẹt ra 1 câu thế này:
“……. Nếu bố anh đã ngăn cản thì…… Thôi vậy, chúng ta không … đến với nhau nữa?
“Hả!?” – Tấn Lộc lúc này mới lên tiếng – ” Đùa nhau à?”
….. Cậu sững sờ…… Sau tất cả thì… hắn ta có lại được trí nhớ….. sau bao cố gắng cậu chỉ muốn được như vậy… Và, sau tất cả sao hắn lại nói thế này!?….. Chân cậu tự giác bước đi thật nhanh.
“…… Tấn Lộc, nghe tao nói”
“…. Hông!” – Tấn Lộc vùng vằng – ” Đồ quý xứ hà!”
“Nghe nhanh, không tao thông mày chết!”
Hắc Thụy Nham từ nãy giờ đứng rìa… rất tủi thân a! Cũng nhanh nhanh nhảu nhảu chen chân vào.
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ _____ ____ ___ ____ ___ __
“AAA~ Con trai yêu! Miêu Miêu! Mẹ đã về!”
Bà Huỳnh Thu Ly ngay khi vừa thấy bóng dáng của cậu con trai yêu gấu thì không cầm được nước mắt đi tới ôm chầm lấy.
“Mẹ…. mẹ chuẩn bị cho con 10 lọ thuốc ngủ”
“………….. Làm gì a?”
“Kết liễu cuộc đời nhàm chán này, mong mẫu thân ân xá”
“………………….. Con đùa mẹ à?”
“Trúc Du không cần con nữa rồi…”
“Hả!?… Ngoan ngoan” – Lau đi nước mắt của cậu, bà chua hết cả lòng – ” Kể mẹ nghe đi”
Kế tiếp là một màn cải lương sến sẩm oán trách kiếp người sao quá dài…. Oán trách số phận hẩm hiu…. Oán trách thân mình mỏng manh… Oán trách con chó nhà Vương Lãnh sao quá béo… rồi thì oán trách Vương Lãnh cư nhiên ném gấu của mình… Oán trách… Oán trách…
Bà Thu Ly chưa từng nghĩ cái thằng bé con này cư nhiên hàng ngày tăng động như vậy mà thốt ra được câu này…Mà thằng bé Trúc Du kia ….Mà hôm nay….Có khi nào…. Bà mở màn hình điện thoại… Quả nhiên….. khẽ cười….. Nhưng mà vẫn phải xác nhận.
“Mẹ có việc… ngoan ngoan ngồi 1 chỗ ngoan ngoan nha Miêu Miêu” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
….. Nhìn cái tấm thiệp trước mắt… Cậu lặng im… rút cái điện thoại lên… nhàn nhạt bật bài hát thật đúng với tâm trạng hiện giờ…..
“Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng~
Lại một đám mừng ở trong làng~ Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang~”
Vâng! Quá mụ ngoại nhà nó sốc tận óc! Cái gì đây!!? Hắc Trúc Du và …. Triệu Tấn Lộc!!!!???…. Trêu người thế đấy…. Ngó cái ảnh.. cưới nhỉ? Ở tấm thiệp…. Đây mà gọi là ảnh cưới à? Kẻ thì ngồi lướt smartphone… Kẻ thì lăn lốc lốc trên nền ôm cái mắt thâm tím?……
Bất quá cậu đâu còn tâm trạng ngồi bình phẩm…. Bất lực thả mình xuống ghế sô pha… nhắm mắt….
Trong đầu cậu hiện giờ lóe lên vô vàn
viễn tưởng ….. Nên chuẩn bị trước vài cây mã tấu… súng này… boom này…. Nếu mà có bị tịch thu vuc khí thì… vẫn là nhét boom vào sịp lao vào làm dân cảm tử đi!?
Tốt thôi! Lão tử đây sẽ làm! Hứ! Ta đây sẽ thực hiện kế hoạch cướp dâu! Không! Cướp rể thật hoành tá tràng.
“Mẹ… Mai con sẽ đi!”
“Ừ ừ” – Thật may… không phải ngồi thuyết phục nó, bà Ly rút điện thoại… nhắn một dòng ngắn :
[“Ok! Triển đi con Ơ v Ơ”]
[” ^ v <“] ____________________ ________
|
|
Chương 19
Xin chào.
Tôi là Mục Dương Lâm.
Mục trong gỗ mục.
Dương trong linh dương.
Lâm trong lâm chung!
Như vậy, Mục Dương Lâm chính là! Trong phút lâm chung! Chú linh dương vẫn kiên cường nhai gỗ mục để sống a!!!!!
Tên rất có ý nghĩa đúng không!? Các bạn nhỏ cảm động rồi đúng không!? Khóc rồi đúng không!?
——— ——– ——- Lạc đề!
Hất nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh, kẻ mắt thật sắc , môi thật hồng! “Pặc pặc ” – Mím môi 2 lần cho thật đều!
Nhẹ khoác lên mình….. tấm váy cưới trắng tinh khôi! Ta hôm nay sẽ cướp rể! Cướp a cướp! Không cướp được người ta sẽ đổi họ! Họ Hắc!
“Miêu Miêu? Đi thôi con”
“Vâng”
“………. Con mặc váy cưới làm gì a?….. Có nhất thiết phải…a… Con.. mang theo dao làm gì a?”
“Cắt chi–…. cắt bánh cưới hộ họ!”
Bà Ly ngập ngừng nhìn con dao thái trong tay cậu… _________________________ __________________
Lễ đường nguy nga tráng lệ phủ sương mờ huyền ảo.
Lấp ló 3 dáng cậu thanh niên.
1 thân ảnh mảnh khảnh trực ngã….. 2 thân ảnh bối rối……….
“Dương Lâm…… bỏ dao xuống!”
“Không thể”
“Việc này đã đi quá xa rồi…”
Dương Lâm mắt ngấn lệ, cắn môi dưới……. tay cầm dao run run.
Trúc Du hai mày cau lại…..
“Dương Lâm à …. em có làm thì em… n–”
“Không! Anh đừng nói gì cả!”
Dương Lâm bi phẫn gào lên thật lực…. a… đau quá… vậy mà cái ngày mình phải làm việc này cũng xảy đến….
Trúc Du mày thêm cau lại…tạo nên khe rãnh cứng ngắc…..
“Quê em bốn mùa sông nước nước nước ~~
Nước tràn bờ đê ê ê ê ~ Bê đê khắp một miền quê ê ê ~ Ai ăn thịt chó ó ó ~ Em bán mắm tôm ~”
“………………..”
“………………..”
………. Đoạn nhạc chờ biết giữ phong cảnh nhất năm reo lên….
Cả Đương Lâm và Trúc Dù không hẹn mà phi ánh mắt chết tróc cho Tấn Lộc!
“Sệt! hỏng hết kế hoạch rồi!” – Hắc Trúc Du chán nản lên tiếng.
… À….Không biết các cháu nhỏ hình dung ra điều gì…. nhưng mà khung cảnh hiện tại là:
Dương Lâm giữ cứng hắn! Dao ngay kề cổ hắn!!!! Trừng mắt về phía Tấn Lộc đáng thương!!!!!
“Tấn Lộc, hãy theo anh…. hãy bỏ tên Du này!”
Tấn Lộc lúc này cứ ngẩn ngơ… lời nói của Dương Lâm không thể chạm đến trái tim Lộc…. đang ngồi gục xuống đau đớn…. cắn môi ngăn mình khóc…. thật đau đớn… quá đau đớn…. cái…. cái máy game số lượng có hạn!! 20 cái trên thế giới của em!!!!!! Ahuhuhuhu!!!! Wây sừ ma? Chỉ là tôi mải chơi game không có chú tâm đóng cái vở tuồng mấy người thôi cơ mà!? Tại sao sát hại người yêu của tôi!!!?????
Bỗng từ ngoài, một đám người mặc vest đen bóng, tay cầm súng xông vào.
“Hắc Trúc Du! Hôm nay khôn hồn nộp mạng!”
Ánh đèn rọi thẳng mặt khiến cậu nhất thời buông tay giữ hắn để che mặt. Hắn nắm lấy cơ hội chiếm quyền chủ động, trực tiếp hất văng con dao, đem cậu bế xốc lên rồi bỏ chạy.
“A! Anh làm cái gì!! Bỏ tôi ra!!!”
“Trật tự”
Hắn đáp trả lại một câu không hề có âm điệu…. mạnh mẽ chặn ngang cổ họng, khiến cậu chỉ cun cút nằm yên trong vòng tay hắn.
_______________________ ____________________
“Ahuhuhu anh chạy nhanh đê!!! Bọn chúng sắp đuổi đến mông rồi!! huhuhu chạy nhanh lên!!! ĐỒ ngốc &%&^*(%%!!!!”
“Á đau!! Em đừng có bám anh chặt quá!! Tắc thở chứ sống sao nổi!!” Cậu kêu gào, tim đập thình thịch…. Ahuhuhu đuổi theo 2 người là đám xã hội đen chứ còn gì nữa!! Trang bị vũ trang kín người kia kìa!! Đã thế còn dơ súng chứ!!! Ăn 1 nhát đạn là đắp chiếu chứ đùa!!!!!! Ahuhuhu con chưa muốn bỏ mạng a!!!
Cậu sợ hãi từ từ chuyển hai tay đang ôm cổ hắn…. cứ thế mà níu chặt lấy eo hắn, áp đầu vào lồng ngực rắn rỏi…. mạnh mẽ…. hít hà mùi hương cơ thể của hắn!!!!
Hắn luôn miệng thì thầm : ” Đừng sợ” để chấn an cái con người này.
________________ _____________ __________________
Chạy được một đoạn rất xa…… hắn mệt mỏi ngồi gục xuống một góc hẻm.
“Em cứ chạy đi… anh sẽ đánh lạc hướng họ”
Hắn vừa buông cậu ra, tính đứng dậy liền bị cậu gắt gao giữ lại.
“Nói với em… tất cả chỉ đang dàn dựng đúng không!?”
Hắn khựng lại.
“Ban đầu là vậy, nhưng mà….. đám người này không thuộc tầm kiểm soát của anh… Chúng chính xác là có hận cừu với ông già anh…. nên là… Ask! Dám tráo người!”
“Vậy thì… anh ở nguyên đây cho em! Em ra đánh lạc hướng bọn nó! Anh nhanh chóng mà chạy đi!”
Hắn phát rồ túm lấy áo cậu xách lên, áp chặt cậu lên tường.
“Đừng có nói ngốc! Em ra thì được cái lợi gì!? Dụ đâu chẳng thấy chạy chậm như rùa chỉ có bỏ mạng thôi!”
Cậu run run nhưng vẫn lên cao giọng.
“Em… em dù có bị bắt thì chúng đâu thể làm gì em!!! EM không có dính líu đến vụ này nên là không sao đâu!”
“Đừng có vớ vẩn ở đây đi!”
Cậu đang muốn bật lên phản kháng liền bị hắn đè lại cánh môi hồng…. Hắn như muốn rút cạn khí lực của cậu…. cậu cứ mê man mà đáp trả lại…..Đúng là khí lực bị rút cạn thật… chẳng còn sức…. cứ thế mà tựa cả cơ thể lên người hắn.
Hắn lưu luyến rời ra, tựa cằm lên chỏm đầu của cậu.
“Ngoan ở yên đây, chút Tấn Lộc sẽ đến…. Em theo cậu ta trước, anh đến sau”
“Nhưng nhưng mà anh… Anh có mệnh hệ”
“Em đang trù ẻo anh!”
Hắn mạnh mẽ dùng ánh mắt cương nghị xoa dịu nỗi lòng cậu.
“Hứa với anh…. Có chuyện gì thì vẫn phải cắm đầu mà chạy thẳng nghe không?”
“Không! Em ở đây với anh!” – ” Dương Lâm đâu! Theo anh!”
Tấn Lộc áo rách tả tơi lúc này mới xuất hiện, vươn tay kéo lấy cậu.
Cậu đang định ú ớ thêm vài câu thì đã bị lôi tuột đi, cùng lúc hắn rút từ đai lưng khẩu súng lục cũng chạy ra.
– – – — – – – – — – – – – – – – – — – – – — –
Diễn biến sự việc xảy ra quá nhanh…. Chỉ thấy tiếng súng nổ vang trời, thấy thân ảnh của hắn đổ xuống, khó khăn ho ra 1 búng máu…. thấy đám vệ sĩ của hắn hớt hải chạy đến đỡ hắn…. thấy hắn hướng về phía cậu mà nở nụ cười….. cánh môi trắng nhợt tạo ra khẩu hình miệng: ” Anh yêu em”
lại thấy tim mình thắt lại…. một khe nứt rất lớn vạch nát tim cậu…… Thấy nước mắt cứ thế mà chảy không ngừng… thấy cổ họng đau rát khô khan….. Thấy mình cứ như thằng chó dại gào thét tên hắn…. thấy hình ảnh của hắn dần biến mất khỏi tầm mắt mình…. Thấy mình chỉ biết đập cửa kính chiếc trực thăng…. Đau quá… ngực mình đau quá…. đau quá…. phải chấm dứt cơn đau này!
Thấy mình gấp gáp lôi ra con dao được giấu trong đế giày đâm thẳng bụng…… Thấy mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi tạo nên cảm giác buồn nôn khó tả…..
“Mau! Đến thẳng bệnh viện!!!! Không xong rồi!!”
Lại thấy cái khuôn mặt hốt hoảng của Tấn Lộc nhòe dần…. Ồn ào quá…. ồn quá….. Cậu thấy rất mệt… chỉ muốn ngủ một giấc thôi…
A… tiếng ồn chìm dần rồi… có thể ngủ rồi….
Hắc Trúc Du… Hắc Trúc Du… em cũng yêu anh!
– – – – — –– — —- —– —- — —————- ————– ————————— ———
|