[Gay Việt] Hãy Giữ Em Đi!
|
|
Chương 11
Tại bệnh viện:
Hắn chậm rãi mở mắt rồi lại phải chịu một trận đau như búa bổ…… A…. Ăn thẳng một chậu cây vào đầu…. con mịa nó đau quá đi…… Không biết não có phọt ra mất phần nào không….
Thấy hắn tỉnh mọi người xúm lại:
-” Con trai….. mày còn nhớ bố không?? Hả hả??? Còn nhớ ông bố đẹp trai lai láng này không???”
“Còn…. a đau quá…”
-” Du Du!!! Tao này… Lộc Tấn bồ của mày này!!!”
“Bồ bồ cái sịp…. biến!”
….. Hầy…. may mà trí óc vẫn bình thường… sao có cảm giác mất mát cái gì thế nhỉ?
Hắn sờ túi quần….
“Điện thoại đâu ?”
“Hả? Lúc người ta đưa mày vào viện cũng có thấy đâu…. chắc bị hôi của rồi :)))”
Hắn đỡ lấy trán…… sao vẫn có cảm giác mất mất thứ gì nhỉ….. _______________
Dương lâm sau khi đáp máy bay đến Pháp thì vô cùng mệt mỏi, cậu ngã nhào xuống giường, rút ngay điện thoại ra gọi cho hắn.
“Thuê bao quý khách….”
Ấn gọi lại lần nữa.
“Thuê bao quý khách….”
Ấn tiếp lần nữa!
“Thuê bao quý khách….”
“Cáí mọe gì thế!!!??? Quác đờ phóc!!!???”
Chắc anh ấy lại bận gì rồi… chán quá đi a~~~~ —–
Cậu ngủ một mạch đến tận tối mịt, mở điện thoại ra lần nữa…. không có thông báo…
Đệt!!!??? ĐỒ khốn! Anh không thể nhắn một tin hỏi thăm vợ anh được hả hả???Mới vừa cầu hôn người ta xong thì anh liền lạnh nhạt hả hả hả???? này!!! Tôi thấy hối hận sao khi đó không kiêu căng làm bộ với anh để thấy anh quỳ xuống ôm chân tôi! Van xin tôi đeo nhẫn!!????
ĐỒ KHỐN!
Thôi được rồi! Tạm thời cạch mặt luôn! Để mấy nữa tôi về xử lý anh sau!!!!!!!!! ĐỢI ĐẤY! _________________ ____________ ______
Trường THCS Đinh Lăng:
“Tớ bảo này! Anh Trúc Du lớp 9A3 ý!!! Hôm nọ bị tai nạn hay sao á! Thế nên là dạo này dễ tính hẳn nha!- Nữ sinh 1.
“Ừ ừ!!! Hôm qua tớ suýt ngã cầu thang ý! Được anh ấy đỡ lấy xong còn nói ” Người đẹp có sao không?’ Ôi tớ chết mất!!!!!!” – Nữ sinh 2.
“Eo ơi! Nếu mà là trước đây thì bà được hạ cánh thẳng xuống đất rồi đấy!!!” – Nữ sinh 3.
“Kyaaaa thích quá!!!”
Hắn cách đó không xa, tai của hắn đều the được hết lời của 3 cô gái kia…. Hắn tự hỏi…không biết trước kia mình là người thế nào…. à mà như thế này còn gì??? Mình đúng là có bị hét sót một phát…. Nhưng mà ông già với thằng chó kia vẫn nhớ rõ mà…….. a….. vẫn là không phải mất trí nhớ…. ______________
2 Năm sau:
AAAAAAA!!!!!!!!! Ôi đất mẹ thân yêu~~~ Con về rồi đây!
“Ahihihi Lãnh ơi yêu mày quá đi á <3 trời mưa to gió lớn này mà…. vẫn đến đón tao… tao cảm động aaa!! ưm….ưm”
Vương Lãnh bịt lại cái loa rè của cậu rồi thẳng tay quẳng cậu vào trong xe.
“Hiii!!! Anh Lâm!”
Dương Lâm lúc này mới nhận ra ngồi trong xe còn có Thu Vũ Vũ!
“Chào bé yêu!!”- Cậu đang tính nhào vào ôm lấy Vũ Vũ thì lại bị Vương Lãnh xách cổ ném lên hàng ghế trên.
Cậu mệt nhọc đỡ lấy chai nước từ tay Vũ Vũ.
“Hắn học cùng 2 người không?”
“Ý anh là bạn trai của anh á? Anh ấy lên cấp 3 là chuyển sang trường khác rồi”
“Không học cùng bọn em? Thế hắn học trường nào?”
“Em nhớ không nhầm thì là trường…. THPT Đinh Phùng…”
Nghe đến đây thì chai nước bị lực tay của cậu bóp méo…. hư hại nghiêm trọng!… Cám ơn bạn chai nước suối đã hoàn thành tốt vai diễn của mình!
Trường THPT Đình Phùng là một trường mà chỉ có con cái của giới quý tộc vào đây chủ yếu để chơi chứ không phải để học! Đặc biệt đây luôn là mục tiêu được mấy gã thiếu gia rảnh hơi rỗi việc hám gái nhắm tới! Hắc Trúc Du ơi HẮC TRÚC DU! Rốt cuộc anh vào trong đó để làm cái gì???? Đừng nói với tôi là vào dó để cua gái?!
Ahahaahahaha!!!! Tôi đi có 2 năm mà anh đã thay lòng đổi dạ luôn! Thế đéo nào! Lão tử không can tâm!!!!!…. Tôi phải gặp tận mặt rồi dần anh ra bã! Tên khốn!
“Alo, Cô Lý hả? Cô sắp xếp cho cháu chuyển đến trường THPT Đình Phùng, sắp xếp cho cháu chung lớp, chung bàn luôn ới tên thiếu gia họ Hắc – HẮC TRÚC DU!” _______________
Trường THPT Đình Phùng:
Lớp 11A3:
Mục Dương Lâm hai mắt nổi đầy tơ máu, căm phẫn nhìn hắn.
Hắc Trúc Du ngồi lên bàn, gác hai chân lên một chồng nam sinh đang đau đớn nằm bê bết.
Hai tay hắn ôm eo hai cô nàng xinh tươi….. và thiếu vải….
Cô A ưỡn ẹo… ghé sát tai hắn… giọng chảy nước.
“Cậu trai đáng yêu này là ai vậy anh?”
Cô B ngả ngớn ghé tai bên kia:
“Ưm…. em nhớ không nhầm thì kia là Mục Dương Lâm…. ừm… người thân với anh nhất đó…aaaa~~~”
Hắn bị hai âm thanh nhão nhoét kia làm cho một trận sởn gai ốc….
Mục Dương Lâm lúc này đứng trước mặt hắn cùng hai cô ả kia…… hai con ngươi màu nâu trong vắt của thường này chợt pha thêm một màu đen….
“Hắc Trúc Du…. con mẹ nó! Anh làm ra cái trò gì đây???!!! Anh bị điên hả hả hả?”
Hắn nhìn cậu trai trước mặt… đúng vậy, không thể phủ nhận rằng cậu trai này rất đáng yêu đi… nước da trắng mịn không tì vết, dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu mềm mại, lông mi cong cong…. đặc biệt đôi môi trái tim mọng nước…. nếu là nữ nhi thì hắn đã chết mê chết mệt lâu rồi….[T/g: Ừ ừ….]
Trúc Du đẩy 2 ả đàn bà ra, đi chậm rãi đến bên câu…. nhỏ nhắn ghê nha! Cậu ta đúng thật còn cao chưa tới vai mình! Hắn dùng ánh mắt thích thú cúi xuống nhìn cậu, dùng một ngón nâng cằm cậu lên.
“Này nhóc lùn, anh đây là lần đầu tiên thấy nhóc? Sao nhóc cứ làm như hai ta quen nhau 10 năm rồi vậy?”
Cậu mở to mắt…. cái gì???? Con mịa nó đúng là quen 10 năm đấy!! Anh ta còn không thèm nhớ đến mình??? Cái đéo gì mà thay tính thay luôn cả não???… Chẳng lẽ trong anh, tôi dễ dàng bị lãng quên vậy sao? 2 năm ngắn ngủi cũng có thể khiến anh quên đi con người này sao??? Tình yêu 10 năm của tôi dễ dàng bị lãng quên vậy sao???? Hả hả hả hả???
Cậu gạt phăng tay hắn, trừng đôi mắt đẫm nước ngước nhìn.
“Tại sao? Anh nói anh yêu tôi mà??? Hả hả??? 2 năm qua ở Pháp anh tưởng tôi sung sướng à?? Hả hả?? Anh có biết là đêm nào tôi cũng ngồi ôm cái tấm ảnh chết tiệt của anh rồi khóc như thằng dở hơi không hả? Anh có biết là khóc nhiều đến nỗi thằng phòng bên nó còn tưởng tôi đang lên cơn bệnh không…? Anh có biết là khóc nhiều đến nỗi mà mỗi sáng thức dậy nước mắt nó khô dính chặt hai mi của tôi! Đến nỗi mà đéo thể mở nổi mắt không hả???….. Anh bị sao thế? Anh không nhớ tôi?Tại tại sao ?????? Hả hả….”- Cậu cúi xuống… từng giọt lễ khẽ rơi… Hắn nhíu mày… nhìn cậu trai trước mặt… tim hắn nhói lên một hồi… Tại sao? Tại sao mình khồng hề biết cậu ta? Tại sao lại thấy đau lòng… Tại sao chứ…???
tay hắn dơ lên tính ôm ấy cậu thì chợt khựng lại…. dừng lại ở khoảng không vô định… mình đang làm cái gì vậy??….. Mắc gì phải ôm một thằng đực rựa…? Chờ đã… Cậu ta nói là mình đã từng nói mình yêu cậu ta..? Đéo có chuyện đó! Lão tử đây đéo gay!
Hắn đẩy cậu ra, nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
“Ô? Hóa ra nhóc là gay hả??? Ờ thì anh đây đẹp trai anh biết? Nhưng mà? Có đến nỗi mà khiến cậu phải điên đảo xong vào nhận thân như thật không?”
…… Từng câu, từng chữ hắn nói như một lưỡi dao sắc lẻm đâm vào tim cậu…. Khó… Khó thở quá…..
Cậu ngồi bệt xuống, hai tay bịt kín tai lại… Không thể… không thể nghe thêm nữa… không thể….
Thấy cậu như vậy… Hắn càng khinh bỉ:
“Ồ? Tôi không hiểu lắm về thế giới gay lọ mấy người, nhưng mà gay mà cũng đau khổ như thật ý nhẩy?”
Con dao đó… cứ thêm một đoạn…..
Không thể… không thể nghe thêm…..Không thể…. Cậu lẩm bảm tự trấn an mình… từ nãy giờ cậu khóc… nước mắt làm sậm thêm màu của một một mảnh đất…..
“Đúng là cậu đáng yêu thật đấy? Nhưng mà nghe cho kĩ nhé, Anh mày đéo gay,và, anh mày ghét mấy thằng đồng tính như mày!”
Thế 10 năm ấy đối với anh là gì? Anh bảo anh không gay?? Hả? Thế sao anh nói yêu tôi? Anh bị điên à???…. Hay tất cả là lừa dối……
Vừa thốt ra những lời vừa nãy… đó là nhất thời… Hắn hiện tại không thể hiểu nổi chính mình…. sao hắn lại có thể đau lòng vì một thằng con trai mới gặp? Hả? Tại sao lại thấy hối hận về những lời vừa nói….. Không thể được!
“Anh mày nói thật nhé… mày thật kinh tởm, phải, thật ghê tởm”
Đừng nói nữa…..
“Phải chăng lũ gay chúng mày chỉ việc ngửa mông lên để cho lũ đực rựa thông , ôi mẹ ơi tởm đéo chịu được….”
Đừng nói nữa…. xin anh… tim tôi đau … tại sao anh có thể thốt ra những lời lẽ như vậy? Có phải anh không vậy?
“Nghĩ đến cái cảnh mày quỳ xuống để liếm láp cái thứ của đàn ông, ôi kinh phải biết…”
“Câm mồm!”
Cậu gào lên…
“Tại sao anh lại dùng lời lẽ đó để nói với tôi…. Anh quên tôi tôi chưa tính đến! Cớ sao anh lại có thể sỉ vả tôi???”
Dứt câu, cậu biến đau thương thành động lực à bạo lực, phi đến giáng cho hắn cú đấm ngay mặt.
Hắn không hề phòng bị, ăn trọn cú đấm, hơi lảo đảo người.
“Con mẹ nó thằng đĩ này mày dám đánh tao?"
“Đĩ cái con mẹ anh!”
Hắn phừng phừng lửa giận đi đến đang dơ tay tính đánh cậu thì bị Tấn Lộc từ ngoài chạy vào giữ lại.
“Dừng tay!!!…. Ô?! Dương Lâm đấy hả?”
Hắn ngạc nhiên.
“Mày quen nókhi nào vậy?"
Lần này là Tấn Lộc ngạc nhiên.
“Mày trêu tao à? Dương Lâm là người yêu mày đấy!”
….. Hắn mắt nai ngơ ngác…..
…. Cậu mắt bồ câu đẫm lệ….
… Tấn Lộc mặt thốn…. à! Phải chăng là do lần đó!!
“Dương Lâm, anh muốn nói với em điều này…” – Tấn Lộc kéo tay cậu lôi đi.
Hắn nhìn theo bóng cậu dần khuất…. tự thấy đau một trận… một trận đau… đục khoét tim…
———–
|
Chương 12
“Anh muốn nói gì?”
Dương Lâm lúc này lửa giận bao quanh người! Cậu muốn bùng cháyyyyyyy!!!!
Tấn Lộc nhìn cậu mà cũng phát sợ.
“Anh không chắc lắm… nhưng mà 2 năm trước ấy… lúc em vừa đi thì nó về nhà…. bị cái bà tầng trên đuổi chó…. con chó húc đầu vào chậu hoa…. chậu hoa bị tác động một lực húc rất mạnh… liền trượt xuống…. theo lực hút của trái đất….. rơi thẳng xuống… đầu thằng Trúc Du… mà cũng từ lúc đấy tự nhiên anh thấy nó đổi tính nhanh thấy má… Nghi ngờ rồi.. nhưng mà hỏi cái gì nó cũng nhớ thì chắc chắn là nó cũng nhớ em thôi…. Nhưng mà…”
“Stop! Anh nói dài dòng! Ý anh là hắn ta chỉ quên có mỗi mình em? Đùa nhau à??? Đây không phải phim!!!!”
“Đây là truyện…. Ách… Đấy là giả thuyết thôi! Tạm thời em cứ nghĩ vậy đi, À em mới chuyển sang đây thôi đúng không? Đây là số của anh 09xxxxxxxx”
“Rồi rồi”
Ngay lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên, Mục Dương Lâm chỉnh lại quần áo đầu tóc, thật hiên ngang tiến vào lớp 11A3! Cậu đang lấy lại được phong độ!
—————————-
Lớp 11A3:
“Xin chào. Tôi là Mục Dương Lâm. Tôi nói cho mấy người biết tên tôi! Không phải để làm quen hay làm thân cái gì cả! Tôi muốn cho mấy người biết! Mục Dương Lâm là tên người yêu hiện tại và mãi mãi của Hắc Trúc Du! Ghi nhớ đi! Nhớ đừng có quên, xong đừng hỏi sao mắt chúng mày nhìn mặt trời mà không chói lóa!!!”
Hắc Trúc Du ngồi ở dưới nhếch mép, ra sức trêu ghẹo nữ sinh cùng bàn.
Cậu đã thấy hành động này của hắn, chỉ cười trừ, tiến thẳng đến bàn của hắn.
“Cút!”
Bạn học nữ ngồi cạnh hắn rất dễ thương, vừa bị quát liền… ăn vạ…
“Nghe không Bích-chan? TAO BẢO MÀY CÚT!”
“Hic hic…. huhuhuhu… Anh Du ơiii híc híc…..” – Cô ta ra sức bấu víu tay áo hắn, nũng nịu.
…. Hắn chưa hề ưa cô nàng chảy nước này… nhưng mà cậu đang ở đây…
“Ngoan… đừng khóc… thôi cưng sang bàn bên nhé.. ừm…” -Hắn liếc nhìn cậu rồi xoa đầu cô gái, thơm nhẹ lên trán….
Cậu đỏ mắt nhìn hành động của hắn, tim cậu thắt lại… Cái hành động đấy đãng lẽ phải là dành cho cậu!… song vẫn là bị ý nghĩ ” Hắn bị mất trí nhớ” xuôi đi lửa giận.
Cô nàng khá là sốc! Đúng là hắn đào hoa nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy hắn an ủi một cô gái!!
Khi Bích-chan đã chuyển đi, cậu nhẹ nhàng đặt mông ngồi cạnh hắn.
“Tôi phục cậu đấy nhóc lùn, quyết tâm theo đuổi tôi ghê nhẩy?”
Lần này là cậu nhếch mép.
“Tôi không chấp cái thằng bị mất trí nhở bởi cái chậu hoa ngớ ngẩn!”
“Anh mày đéo có mất!”
“Cái thể loại đéo gì có thể quên được tình yêu 10 năm! Anh không bằng con chó!… aaa.. ưmm.. ỏ ..a( bỏ ra)”
Hắn dùng hai ngón tay kép má cậu lại.
“Cậu bảo tôi cái gì mà không bằng cậu?”
“Á á… ồ ốn!! Ý a… à… ôi… à… ó… ả( Đồ khốn! Ý anh là tôi là chó hả)?!!!”
Nhận ra mình vừa troll cậu trai, nhìn cậu trai bị mình kẹp hai má phúng phính, đôi môi mọng nước bất đắc dĩ chu ra… trông bựa không chịu được!
Hắn bỏ tay ra, quay đầu sang một bên, cười lăn lóc.
Cậu bực tức! Hắn ta cư nhiên dám chọc ghẹo mình!!!
Cậu dơ hai tay cào cào lưng hắn xả giận!!!!!!
“Tôi cào chết anh! Tưởng được tôi yêu, anh là bố tôi chắc! Sai rồi! Được tôi yêu, anh phải là… là… là…… Chồng tôiiii!!!!”
Hắn lại cười thêm một trận… Dù sao cậu bé này cũng không quá mức đáng ghét… có thể để đấy giải trí cũng được… ——–
Tiết hóa.
Hắn ngồi nghiêm chỉnh, khá là chăm chú nghe giảng.
Oắt đờ phắc!!?? Cái thành phần đã bị biến đổi như anh mà chuyện học hành cũng có thể nghiêm túc vậy sao?!
Cậu nhích mông ngồi gần hắn, thì thầm.
“Tôi cá là anh đang ra vẻ!! Không hiểu gì đúng không??!!”
“Hả?”
“Đây, tôi biết đây là vấn đề thầm kín… khó nói… Bất quá, nể tình vợ chồng 10 năm, tôi sẽ chỉ dạy anh đến nơi đến chốn!”
“Hả?” – Hắn lúc này mới hiểu cậu muốn nói cái gì, ra là cậu nhóc cứ nghĩ hắn học không hiểu gì… sai lầm rồi nhóc!
“Thôi thôi, nào, cưng khó hiểu phần nào để chụy chỉ dạy cho ha”
Hắn ngán ngẩm nhìn cậu, hắn cao nên cúi xuống liền bắt gặp mái tóc nâu mềm mại tỏa ra hương thơm thoang thoảng… hoàn toàn đem đến cảm giác dễ chịu gấp 100 lần cái mùi nước hoa sặc sụa của đám con gái… Có nên vò nó không nhỉ?… Đệt! Mình điên rồi!
“Dương Lâm lên bảng giải phần này cho tôi! Rảnh quá ha! Nói chuyện như pháo rang!” – Giáo viên Hóa nổi tiếng nghiêm khắc bực dọc nói lớn.
Cậu khinh khỉnh đút tay túi quần đi lên, từng bước đi đầy kiêu hãnh! Vừa đi vừa ngoái lại nhìn hắn, ý muốn nói:” Để tôi thể hiện! Một mình tôi cân cả thế giới!!!!”…. Vì thế mà vấp chân ở thềm bục… suýt đụng chạm thân mật với nền lớp!!!
Cả lớp không ai dám cười… nghe cái tiểu sử đánh đấm + lời giới thiệu bá đạo của cậu thì đám công tử bột này khá là run sợ! Chỉ có hắn là cười công khai!!!
Cậu đỏ bừng mặt! Nhìn lên bảng đọc đề.
1s đầu tiên: À dễ thế! Mình anh cân cả thế giớiiii!!!!
3s tiếp theo: Ừm… Cũng được..
4s tiếp theo:….. Đang có khó khăn…. Mình biết mà trên bước đường thành công sẽ có sỏi đá.. cơ mà mình thành thụ rồi!
15s tiếp theo:….. Cái vẹo gì thế?..
30s kế tiếp:… Ahuhuhuhu lúc đó lỡ mồm!!!!!! Cậu khóc không ra nước mắt!!!
Giáo viên lắc đầu ngán ngẩm:” Tưởng anh đây thế nào, hổ báo lắm vào…. ôi xin lỗi… Đây là đề thi đại học của lớp trên… Xin lỗi em, về chỗ đi…”
Cậu phát hờn! Hậm hực về chỗ.
Cậu vừa đi xuống hắn liền đi lên.
“Em giải được”
Giáo viên sửng sốt! Ái ngại nhìn hắn.
“Chắc không…? Đề này… ách… đến giáo viên chúng tôi còn… mà…”
“Xong rồi”
Giáo viên sốc tập 2! Nhìn về phía bài làm của hắn! Mở phần giải! Ôi! Bài làm của hắn ngắn hơn rất nhiều mà dễ hiểu xúc tích hơn cả phần giải!
Cả lớp trợn tròn mắt nhìn hắn!
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn…. rồi xấu hổ vùi mặt xuống sách… che đi đôi má đang đỏ ửng… lí nhí…
“Đồ khốn! Anh còn giỏi hơn cả tôi! Sao anh không nói sớm!!!… điêu dân lớn mật!”
“Hả? Cậu có giây nào ngơi nghỉ cái loa rè để tôi nói không?”
“Phắc!”
Hắn cười trừ… vươn tay tính xoa đầu cậu thì khựng lại…. Sao mình lại có cái cảm giác thân thuộc này nhỉ…..
– – – – – – – – – – – –
Tiết họa.
Đề: Hãy vẽ về một người thân yêu nhất.
Cậu cười tươi như hoa nhìn cái đề bài… cắm cúi vễ… vừa nhìn hắn vừa cúi xuống vẽ… Đầy tự tin mà nói.
“100% anh sẽ vẽ tôi! Tôi biết anh mất trí nhớ nhưng anh vẫn còn cảm tình!”
Hắn phớt lờ câu nói của cậu, gọi cô nàng Bích-chan đến, dịu dàng chỉnh lại tóc cô, dịu dàng nói:” Cưng làm người mẫu của anh nhé?”
Lại một lần nữa tim bị bóp nghẹn.. cậu hít một ngụm khí lạnh… cười đau khổ…
Cuối tiết:
Cô nàng Bích-chan len lén nhìn tranh hắn, cô nàng biết từ lúc vẽ đến giờ hắn không-hề nhìn cô!!!! Thế anh ta tính vẽ cái gì?… Đến lúc nhìn rồi… cô rất hối hận… Tại sao? Cái người trong tranh đích thị là cái tên Mục Dương Lâm! Từ cái mắt cái mũi không sai vào đâu được!? Tại saoo!?
Tranh của cậu… không ai khác chính là hắn… cậu đau khổ… Tại sao? Tại sao mình vẫn ngoan cố đến vậy?…. Tại sao… Cậu đau khổ nén nước mắt… đau khổ xé đi tấm tranh… đau khổ vò nát nó… đau khổ ném nó đi… đau khổ rời đi….. đau khổ cho một mối tình…………
Hắn thấy cậu rời đi liền lục lại tranh cậu vừa vứt…. cẩn thận làm phẳng… cẩn thận dán lại…..
____________________
– “….đau khổ xé đi tấm tranh… đau khổ vò nát nó… đau khổ ném nó đi… đau khổ rời đi….. đau khổ cho một mối tình…………”
– ” cẩn thận làm phẳng… cẩn thận dán lại…..”
——– Một kẻ đau khổ với trái tim vỡ nát?
————- Một kẻ khiến tim người đó vỡ nát….. cẩn thận hàn gắn lại…
—- Nực cười! ________________
|
|
Chương 13
Trời trong xanh, gió mát lành…..
Trúc Du nắm tay Dương Lâm…. từng ngón tay thon dài của hắn nắm thật chặt đôi tay nhỏ nhắn của cậu.
Cậu nghiêng nghiêng mái đầu cười tít mắt.
Hắn dịu dàng véo nhẹ đôi má ửng hồng………………………… Nhếch mép…
-” Kinh tởm”
“Reng reng reng”
Tiếng chuông báo thức đổ dồn gào thét cậu dậy.
Dương Lâm giật bắn, khua khua chân cố rướn tới đạp đổ cái đồng hồ….
Cố lên 10 cm nữa
Tiếp tục rướn chân! không gì là không thể!
Cố lên 5 cm nữa!
Tiếp tục nằm ì ra nhưng chân vẫn cố rướn…
Cố lên 1 cm nữa!
…. Cố rướn…. và ….. bị chuột rút luôn!
Cậu kêu la oai oái… nước mắt nước mũi trào ra…..
“Lão mẹ!!!!!!!!!! Bà được lắm! Ai lại đi mua cái đồng hồ quỷ dị này!!!!! Cái gì mà hướng dẫn sử dụng:
“ĐỒNG HỒ HIỆU NÂU PHẾC xuất sứ từ Pháp mà linh kiện lại mà China????!!!! Cái gì mà đạp đổ xuống nền mới có thể tắt! Cái gì mà đặt cách xa người ngủ ở 1 khoảng cố định! Nếu người ngủ đến giờ mà không muốn dậy! Cố chơi lầy liền sẽ lãnh hậu quả khó lường!!!!!
Chú ý: Chống chỉ định cho các cháu chân ngắn….”
TỨC LÀ SẼ CHUỘT RÚT ĐÚNG KHÔNG??!!!! CMN Được đấy!!!! Khoa học ngày càng phát triển! Sản sinh ra mấy cái thiết bị này chỉ tổ tự sát! Tự diệt nhân loại mà thôi!!!
Trầm ngâm một lúc…. Cơn đau lại ập đến……
“AHuhuhuhuhuhuhu!!! ỐI MẸ ƠI CỨU CON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
…… Nghĩ lại về giấc mơ ban nãy…. lòng cậu thắt lại….. Cậu cố tìm ra một lí do vớ vẩn nào đó để tự trấn an… tự nhủ phải cố gắng. ____________________
Lớp 11A3:
“Mục Dương Lâm đâu?”
“Nghỉ ạ”
“Đơn?”
“Trước mặt cô ạ, trên bàn ạ”
“Đơn xin dưỡng thương:
-Kính gửi đấng tối cao – Đại vương chủ nhiệm:
-Tại hạ à nhầm…. Thiếp là : Mục Dương Lâm : Mục trong Gỗ Mục, Dương trong Linh Dương, Lâm trong…. Lâm Chung!!!! Tức là trong giây phút lâm chung, chú linh dương bé nhỏ vẫn kiên cường nhai gỗ mục để sống! Tên rất có ý nghĩa nha!! (ノ ≧ ∀ ≦) ノ
Giáo viên nhăn mặt.
-Thần thiếp viết đơn này kính mong ngài có thể cho thần thiếp một ngày tĩnh thương…. suy nghĩ về đường đời, về cuộc sống, xã hội, về chú chó nhà hàng xóm, về bé gấu bông nhà bên,…. Tóm lại là thần thiếp muốn đình chỉ lao động trí óc ngày hôm nay!
Giáo viên lắc đầu, nắm chặt tờ giấy, song vẫn là đọc tiếp.
-Cầu ngài a! Mục Dương Lâm này cả đời chưa chịu quỳ gối cầu xin ngài bao giờ! Cầu ngài đó……
Cậu khất của tôi bao lần nộp bài tập rồi!!!??
-Ta biết mà…. người đâu dễ dàng gì cho ta nghỉ….. (● ‘ω ‘●)…. Đã thế thì…. đừng trách ta vô tình nhé!!! Sau đây thì ! Là LÍ DO!!! Ta là một thiếu nam so lonely sống trong một toàn biệt thự nguy nga tráng lệ a~ Vào một buổi sáng đẹp trời… Muôn loài còn đang ngái ngủ thì… một chàng trai tên Đồng Hồ đã vội dùng chất giọng đầy mị lực của mình…. câu dẫn ta~~~A~~ BẤT QUÁ… TA MỘT LÒNG CHUNG THỦY VỚI NGÀI A! Ta kiên quyết không dậy!!!…. Và….
Đến mức này thì tờ giấy đã bị vò nát!!!
“Lớp trưởng đến tận nhà lôi cậu này đi học cho tôi!!”
Cả lớp đổ dồn về chỗ của Hắc Trúc Du…. nhưng đáng tiếc, hắn đã rời đi từ lâu..... _____________
Mục Dương Lâm mặc áo thỏ tư cơ, đội mũ len thỏ tư cơ, tất cũng là thỏ tư cơ luôn!!! Thiệt Đáng yêu a!
Cậu dạng rộng hai chân, xung quanh là một biển đồ ăn vặt,một tay cầm máy PSP chơi đua xe, tay kia thản nhiên thò vào lỗ mũi….. chốc chốc lại nghiêng người chuyển động theo game…. Chốc chốc lại kêu ” Bùm, chíu, chụp chụp, Choẹt,…” để lồng tiếng cho game thêm sinh động!!!
“Cạch” – Tiếng cửa bị mở.
Lại một lần đau tim!!! Mục Dương Lâm như bị điện giật, vội nảy dựng lên, ném hết đống đồ ăn, máy PSP xuống gầm giường, cúi gập người chuẩn 90 độ về hướng cửa.
“Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn vạn tuế a!!!!!!!!!! Con thề con hôm nay được thông báo nghỉ học vì cô giáo lấy chồng a!!!”
“Miễn lễ”
“Tạ ơn…” – Lúc cậu kịp nhận ra chất giọng khác lạ… thì như chết đứng… miệng mấp máy…” Không… không phải… bà già…….. Trúc Du?”
Hắn thật ra đã đứng trước cửa phòng cậu chừng 10 phút rồi… nghe tiếng cậu gào thấy thú vị liền đứng nghe rồi bất giác cười thầm…. Bước vào thấy bộ dạng của cậu thật bựa mới che miệng cười to.
Cậu vội xốc chăn chui vào… che đi gương mặt xinh xắn đang đỏ lựng như trái cà chua chín….
Hắn ho khan vài tiếng.
“Mới chịu có chút áp lực liền đau lòng từ bỏ tôi rồi?”
Hả???? Ông mày bị chuột rút mới nghỉ học nhé….. À… thật ra thì cũng đúng… vác cái mặt đến trường để xem đôi cẩu nam nữ cái người ân ân ái ái thì ông đây đau tim chết!
“Thì…sao?” – Cậu thật ra đang cắn môi kìm nén tiếng khóc.
“Chỉ là tôi bất ngờ thôi, vậy h-”
“Anh đến đây làm gì?” – Ngữ điệu cậu nho nhỏ mang chút tia chờ mong….
“……. Anh… nhớ lại được rồi…. Dương Lâm…”
Nghe đến đây cậu vội nhảy khỏi ổ chăn, ôm chầm lấy hắn, bao giọt nước mắt bị kìm nén cuối cùng cũng được giải phóng….
“Trúc Du…. thật tốt quá… tốt quá… tốt quá…ahuhuhuhuuuuuuuuuu”
Hắn vươn tay xoa mái tóc nâu mềm của cậu…….. đẩy cậu ra…..buông lời lạnh ngắt:
“Đừng ảo tưởng nữa, tôi có bị mất trí đâu mà nhớ, kinh tởm”
Cậu ngừng khóc….. chết lặng…. ______________________________
[T/g: #Duvôtội, #Duđángthương]
|
Chương 14
……
…
..
.
Dương Lâm bừng tỉnh, quệt đi khóe mắt hoen ướt, vơ đại con gấu trúc bông to sụ bên cạnh……. quật vào người hắn.
Hai mắt cậu đỏ ngàu.
Hét lên.
Cậu dùng hết sức lực để hét.
Hét khản cổ.
Đau họng.
“Cút!!! Con mẹ anh đi!!!”
Hắn chút chống cự cũng không…. chỉ đứng im chịu đòn…
Thật ra từng lần đánh của cậu chẳng khác nào muỗi đốt inox!
Gào hét đập đánh một hồi…. cậu thấm mệt…. bất lực ngồi sụp xuống……
“Đừng…… giày xéo tôi nữa…. đi đi….”
Hắn vẫn lẳng lặng đứng im nhìn cậu đang ra sức chửi mắng.
“Anh.. độc ác…”
“Vô liêm sỉ”
“Hỗn đản…”
“Anh vô tâm…”
“Máu lạnh…”
“Chập mạch…”
Hắn ” Ừm ” một tiếng.
“Đồ…. thần kinh…” – Tí tách từng giọt lệ rơi xuống thấm đẫm ga giường ” Ngu si…. Ghét anh….”
Hắn lại ” Ừm” một tiếng.
Vẻ mặt ngoài của hắn bình tĩnh là vậy nhưng mà… trong lòng lại dâng lên đừng đợt chua chát… Giọt nước mắt của cậu như thể đang tràn vào ruột gan hắn…. mặn chát!
“Tôi mệt mỏi…. đi đi”
“Không”
Cậu ngẩng lên, dùng sức hai tay đẩy hắn ra xa .
“Biến! TÔI GHÉT ANH! TÔI CHÁN GHÉT ANH!”
Hắn bắt giữ lấy hai tay cậu, rống lên:
“Con bà nó! Cậu ngậm miệng cho tôi!”
Cậu bị quát thẳng mặt… nhất thời giật mình, câm nín.
“Tôi không cho phép cậu từ bỏ nghe không? Giờ thì theo tôi đi học”
Quá vô lí!
“Anh điên rồi!” – Cậu ra sức vùng vẫy thoát khỏi hắn.
Cậu càng gắng sức bao nhiêu hắn lại dùng sức bấy nhiêu.
Cổ tay cậu lúc này đau lên một trận…. Cậu ” A!” Lên một tiếng thảm thiết.
Hắn thả lỏng tay, song vẫn không để cậu có cơ hội thoát ra.
“Cấm lộn xộn!”
Cậu uất ức, trừng đôi mắt đỏ ngàu lườm hắn.
“Điên rồi… con mẹ nó ăn nhiều quá anh bị lú mề à?”
“Hả?”
“Chó dạ-….. Ưm… a… ư…..”
Hắn hung hăn hôn xuống cánh môi của cậu. Không kiêng nể cắn cánh môi đó bật máu.
Cậu dùng chân đạp hắn ra, sống chết thở gấp.
“Anh đã….chán ghét….kinh tởm tôi đến thế thì làm ơn buông tha tôi…… được không? Đừng… như vậy…. Đừng như vậy…” – Cậu vò loạn mái tóc nâu của mình ” Tôi sẽ từ bỏ anh mà…. Đi đi… Đi đi… cho tôi tự chấm dứt cái hi vọng viển vông này…. Anh cứ như vậy … tôi… tôi phải làm sao? Phải…phải từ bỏ anh thế nào?….Anh… Anh….”
Hắn lại đi đến gần cậu, lại giữ chặt đôi tay đang làm loạn kia. Giận giữ gào lên.
“Tôi đây con mẹ nó khó chịu! Đừng có thốt ra mấy câu như “từ bỏ”……” – Hắn cay cay sống mũi -” … Chính cậu là người theo đuổi tôi mà…. Đừng có tự ý … nói ” Từ bỏ” dễ dàng như thế! Lão tử không cho phép!”
“Anh có bệnh…”
– – – – – – – –
Vẫn là hôm đó cậu nghỉ cả buổi.
Hôm sau:
Cậu nặng nhọc đặt cặp sách xuống. Lôi chiếc gương nhỏ ra soi lại nhan sắc.
Nhìn cặp mắt gấu mèo trong gương…. quả thực dọa người!
Cậu cả đêm qua lăn lội khóc xong lăn lội đấu tranh tư tưởng…. kết quả 5h sáng mắt vẫn mở thao láo, 5h55p mắt bắt đầu lim dim thì đồng hồ lại vang lên!!!
Cậu lười nhác úp mặt xuống bàn….. Lấy chiếc mũ thỏ tư cơ to sụ đội lên đầu che kín mặt….
“Ngọc Hân! Bà lớn gan quá nha!!!” – Nữ sinh 1.
“Hứ! Không thử sao biết!” – Ngọc Hân hiệu là Bích-chan nói.
“Bà hẹn Trúc Du ra đó rồi bắt đầu …. Á!! Trời! Bạo quá!!” – Nữ sinh 2.
Cậu ngồi ngay đó vừa nghe thấy “Trúc Du” liền tỉnh.
“Ảnh ý dịu dàng với tui lắm!! Chắc chắn không từ chối!!” – Bích-Chan tự tin.
“Hứ! Để xem bà làm ra trò chống gì!!”
“Hứ!Để tan học này tui thực thi luôn!”- Bích-Chan tự tin +1.
Ngọc Hân khẽ nhếch môi, liếc mắt nhìn về phía Dương lâm, nở nụ cười…. ờ thì…. TỞM!
Dương Lâm cúi gằm mặt, gương mặt dễ thương cau lại….
________________
Hắc Trúc Du uể oải lết xác đến trường, cả đêm qua hắn không có ngủ!
Hắn cả đêm qua làm gì? A!
….. Hắn đã đấu tranh tư tưởng rất dữ dội!
Tại sao lại đau lòng trước cậu ta?! Tim mình…. đã kiểm tra rồi! Không hề bị bệnh tim!!
Tại sao lại hôn cậu ta..?… Tại sao lại muốn cậu ta?!….. A!….. điên rồi… Dạo này không có phát tiết … đói quá hả?
“Anh Du!”
Lại cô ta -_-! Quá phiền!
“Sao em?” – Hắn nở nụ cười chói lóa.
Ngọc Hân hớn hở ôm lấy cánh tay hắn.
“Ừm… Cuối giờ… A~ Anh … ừm…. dành chút thời gian nói chuyện với em được không..?”
Hắn nhíu mày, hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Có thể dùng cô ta để kiểm chứng đấy nhỉ?
________________
Tan học.
Tất cả học sinh đều ào ào chạy ra, chỉ có hắn và Bích-Chan ngồi tại chỗ.
Thấy tất cả học sinh đã về hết, Bích-chan khe khẽ khép cửa lại, nhưng vẫn là để một khe hở.
....
____________________
|