[Gay Việt] Hãy Giữ Em Đi!
|
|
Chương 8
Trời thu tháng 8.
Từng làn gió vô tình hay cố ý làm bay tóc ai!
Trách gió vô tình hay người vô tâm?
Theo góc độ của một học sinh có thị lực 10/10 thì:
– Một cậu trai đáng yêu đang cúi mặt xuống nhìn phía dưới của mình, tóc cậu bay bay che đi ánh mắt đẫm lệ.
– Một cậu trai anh tuấn đứng tại chỗ rất suy tư.
Đây có phải là phân cảnh của một bộ phim lúc 8 giờ?
Khi mà nữ chính bị nam chính hiểu lầm chỉ biết đau đớn ngồi gục xuống mím chặt môi ngăn đi những giọt lệ….
Nam chính thì sao? Đau khổ lắm chứ!!! Anh ấy đang cố gắng ngăn đôi chân đang tính chạy đến nữ chính… ngăn đi vòng tay đang muốn ôm nữ chính……
Khá khen bạn nhỏ a!
Ahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cho ta cười cái nhé!
Sự thật là:
Phắc!!!!! Sao chả hợp với văn cảnh gì hết vậy ???? Hả hả cái bà tác giả kia??? Có cảnh nào trong phim hai nhân vật đang hiểu lầm nhau thì cái quần lên ngôi không hả????? Hả?? Tại sao cái quần lại rách hả? Rách đâu chả rách lại rách…………!!!!!!!!!!!! Phắc!!!…. Cầu anh… Trúc Du . đừng đến đây… em sợ .. sợ lắm chứ cái cảm giác….nhục nhã này… Cầu anh Trúc Du à….. Em sợ… sợ anh đến rồi… tinh thần em sẽ bị vũ nhục nặng nề a!!!!….. Mất đi một lớp che chắn… gió…gió… thật vô tình a!! Sao lại hững hờ lợi dụng sơ hở….làm chỗ đó… rất lạnh a!!!!
Dương Lâm xấu hổ, ngồi bệt xuống, khép đùi lại để che đi thứ gì đó chúng-ta-đều-biết!
Hắn cũng biết điều-gì-đó-đã-xảy-ra thì dừng bước. Hắn đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ… Có nên đến đỡ em ấy dậy không?…. Hay là cứ bơ em ấy… Sao có cảm giác rất xấu hổ khi nhận người quen thế này….. Anh sợ lắm cái cảm giác…… Thấy cảnh hay như vậy… càng lúc học sinh tụ tập lại đến xem càng đông mới chết mịa chứ!!!!!
Cái ánh mắt hiếu kì đó là sao??? Hả hả? Cái con bé kia? Mày đang mơ cái cảnh xa xôi ngõ nào vậy? Hả cả cái thằng đũy khi nữa? Mày lấy khăn tay ra lau nước dãi ở mắt mày làm gì???
Bao tiếng xì xầm được dịp trồi lên:
-” Ôi ô tớ khóc mất… không nghĩ là… ôi ô…”- Nữ sinh1.
Cái nền!!! Em gái a? Em nghĩ cái mịa gì?
-” Tớ không nghĩ là…. nó … lại có thể…Ôi ô..”- Nữ sinh 2.
Nó là cái gì??? Hả hả??
-” Thật cảm động sao lại có thể….huhuhuuu”- Gay sinh1.
Cái mịa gì??? Cái gì không thể hả ku?? Anh mày nói anh mày rách quần thì sao hả?? Quần anh làm bằng vải chứ không phải là kim cương nhé!! Nó rách anh mày ngồi xuống che không được hả hả??? Muốn anh mày show hàng hả hả??? Méo nhé! Anh mày…. lạnhhhhhhhh!!!
Cậu đang rất uất ức cúi gằm mặt xuống……
Hắn cau mày…. vẫn là quay đầu lại đi đến bên cậu, quỳ xuống quay lưng lại…
Cậu sửng sốt một hồi.
“Ách…. không cần đâu… em e….”
“Đừng nhiều lời”
“Nhưng mà nhưng mà…”
“Không lạnh hả?”
Cậu lại sửng sốt tập 2! Sao anh biết! Thế này anh hỏi sao tôi có mặt mũi nào để leo lên lưng anh a!!! Ôi Tôi cũng có lòng tự trọng của một người rách quần đó!!!!.
Hắn mất kiên nhẫn, xoay lại bế bổng cậu lên…
Ôi ô ô!!! Anh không thèm để lại cho tôi một chút lòng tự trong nào hả??…. Cậu vì uất ức mà phát khóc!
“Huhuhuhuhuhu em không muốn sống… em ủy khuất!!! Ghét anh a!”
“Người nên ủy khuất là anh…”
Vậy đấy thế là cuối cùng nam chính vẫn bị cảm xúc đè bẹp lí chí đã đến bên nữ chính… ôm lấy cô ấy…
Nữ chính hạnh phúc không nói lên lời… chỉ biết mắng yêu nam chính… nén đi nụ cười hạnh phúc…
Happy Ending …………. Ê!!! Đây chỉ là cái kết của đại đa số các cháu học sinh có mặt thôi nhé!
——————————————————-
Tại phòng y tế:
Cậu sau khi thay quần xong thì chỗ đầu gối có vết xước nhỏ.
Dương Lâm ngoan ngoãn ngồi trên ghế để hắn sát trùng. Vu vơ:” Sau tất cả ~ mình lại trở về với nhaooo~~”
“Giải thích cho anh”
“Hả?”
“Giả ngu anh ném em ra ngoài”
Cậu đúng là nhất thời đã quên béng chuyện đó!!!
“Ách… chỉ là em trêu Vương Lãnh thôi!!! Ai.. Ai bảo nó có người yêu mà không báo cho bạn bè biết…. ) Này này!! Cái vết đỏ trên cổ em là do em làm mà!!!! Tin em đi!!”
“Lấy gì để anh tin?”
“Cái vết này nhìn cũng biết là….. giả thôi mà!!! Dấu hôn nó phải khác hẳn!!!???”
Hắn giả ngu nhìn cậu ý muốn nói:” Khác thế nào?”
Cậu biết mình là người gây hiểu lầm nên chỉ cắn răng cởi từng cúc áo xuống, kéo trễ một bên vai. Mặt hết sức ngây thơ mà nói : ” Anh làm thử một cái xem khác biết!!” AAA!!!! Hôm nay ta hi sinh trinh tiết để bảo vệ khí tiết a!!!!!!!!!!
Hắn ngoảnh mặt sang chỗ khác.
“Hả? Làm cái gì?”
Cậu tức đỏ bừng mặt.
“Anh không phải giả nai a!”
“………………”
“Dấu hôn! Là dấu hôn đó! Anh làm đi!!”
Hắn lấy tay che đi nụ cười tà mị.
Cậu bực bội áp hai tay lên má hắn, quay đầu hắn lại về phía mình rồi cố rướn chiếc vai mảnh mai của mình gần sát môi hắn.
“Dâm dê công khai! Đừng có giả nai thánh thiện!”
Vừa phát ngôn xong mặt cậu đỏ lựng, nhắm chặt mắt.
“Ai nha!” – Hắn tay giữ lấy tay cậu kéo lại gần hơn, tay kia cư nhiên bóp nhẹ chiếc mông căng tròn của cậu a! Thản nhiên há miệng cắn một ngụm ở cổ cậu rồi vừa mút vừa ngậm chặt tại chỗ vừa cắn , liên tục…
“A……… Nhẹ… nhẹ chút… a…a.~~” cậu bật lên tiếng rên rỉ… cậu chỉ thấy có cảm giác đau nhẹ mới đầu rồi lại thấy hơi tê tê….
Thích voãi hà!!!!
[T/g: *Ôm mặt*] _____________
Tiếng trống vào tiết 3 vang lên.
Cậu vui mừng bước ra từ phòng y tế.
“Anh yêu! Sướng thật đó nha!!! Mỗi ngày đều phải làm như vậy nha!!!”
Hắn nhu nhu trán…. A? Nên vui hay buồn đây?
“Anh nói này”
“Vâng?”
“Gọi ” Ông xã””
“Vâng! Ông xã!”- giọng cậu như kẹo hết hạn chảy nước….
Hắn rùng mình một trận!? Tại sao? Trong phim thấy bọn người yêu gọi nhau như vậy bọn nó vui mừng ra mặt mà??…. a! Thực tế khác xa….
“Thôi khỏi đi”
Cậu nhăn mặt, nhảy chồm lên lưng hắn.
Hắn biết trước cậu sẽ làm vậy, ngay khi cậu nhảy lên liền thuận vòng hai tay ra sau giữ lấy cậu.
“Quay mặt lại nhìn em!!!”
“Sa-” – Hắn vừa quay lại liền bị cậu dán chặt cánh môi nhỏ nhắn của cậu vào môi mình.
“Em từ giờ quyết rồi!!! Em sẽ là ” Bà xã” của ” Ông xã” nha!”
“Miễn đi… sến ”
“Ứ biết! Ông xã em năm bờ oăn a!!!!”
“Chậc chậc….”
“Anh chậc cái gì!?”
Hắn cười, thả cậu xuống rồi vòng tay từ sau khóa chặt eo cậu lại, thì thầm :” Chậc… Bà xã anh quá hư đốn đi!”
“Tại… tại ai đó đó!!!”
——————————
|
Mắc cỡ ghê! Bị rách quần rùj. Hjhj
|
Chương 9
“Em đi trong chiều lộng gió~~~…. Hắt xì!!!!”
Tiết trời tháng 12 lại bảo ấm áp đi! Lạnh thế cha thấy mẹ luôn! Dương Lâm mặc 5 lớp áo mà toàn áo màu trắng, người cậu nổi cộm kết hợp với cái mũ tai gấu…. A! Chú gấu Bắc Cực đáng yêu a!
Hôm nay hắn không có đi học a! Chán quá đi aaaaaa!!!!!!!
Dương Lâm lủi thủi lết chân bước đến trường.
“Anh là Dương Lâm?”
Cậu quay lại nhìn cái người gọi mình…. A! Quen quen…. À méo nhớ….
Thấy cậu ngu người, trên mặt viết chữ :” Mày là ai?”
“Em là Thu Vũ Vũ đó… Anh quên nhanh vậy…”
“À!!!…. Méo nhớ -_-”
Vũ Vũ đến bó tay.
Vương Lãnh từ sau đi đến nâng cả người Vũ Vũ rồi vác lên vai, lững thững bước đi.
…. Ừm…. A! Là bồ nhí của thằng Lãnh a!!! Chậc chậc… thời gian làm mai một trí nhớ ta rồi….
————-
Tại căng-tin:
“Hê nhô! Lãnh yêu và bồ nhí của Lãnh!”
Vương Lãnh và Vũ Vũ đang tìm chỗ ngồi thì bị cậu vẫy vẫy cũng đành đi đến.
“Vợ ngồi đây đợi chồng lấy đồ ăn”
“Vâng”
Vương Lãnh vừa rời đi Dương Lâm liền nhổm người ghé sát tai Vũ Vũ. “Này này!!! Sao cưa được cái thằng mặt than như nó thế bé!”
Vũ Vũ giật nảy mình, lùi ra sau, che tai đi, ai bảo tai cậu rất nhạy cảm đi!
“Ưm…. Em không biế-”
“Xạo ke!”
“Em không biết thật mà…”
“Hứ! Cho anh số của bé đi”
“016xxxxxxxxxx”
—————
Vũ Vũ vào lớp, vừa mở điện thoại ra, đập vào mắt cậu là hơn chục tin nhắn.
Gỗ Mục: Ê ku! Nhận được tin nhắn chưa? – 3 phút trước.
Gỗ Mục: Ê! Trả lời đê! – 2 phút trước.
Gỗ Mục: Mày khinh nhau hả? – 2 phút 1 giây trước.
Gỗ Mục: Ê ê ê rep đi mừ!!!!- 1 phút trước.
Gỗ Mục: Anh đang ủy khuất aaaa!!! – 30 giây trước.
Gỗ Mục: Rep đi em yêu…. – 15 giây trước.
Vũ Vũ lắc đầu ngao ngán….
————
“Pít pít”
Vừa nghe thấy tiếng chuông, Dương Lâm liền vội vã mở điện thoại.
Vũ bồ nhí: Đã rep.
Cậu cau mày.
Gỗ Mục: Sao bé nhắn ngắn quá vậyyy!!!
Vũ bồ nhí: Thì anh bảo em rep mà… Gỗ Mục: …. Ờ ờ… mà sao bé cứ gọi là ” anh’ thế?
Vbn: Em nhảy lớp.
Gm: Ừ…. Ê ê!!!…. Kể anh nghe chuyện
tình yêu tình báo của mấy người đi!!!
Vbn: Thật sự không có gì để kể…
Gm: Đừng dấu anh à nha!… Kể điii!!! ( Icon háo hức)
Vbn: ( Icon xấu hổ) Ừm thì… Anh ấy đến ăn cơm nhà em một lần rồi…. Ừ thì… tóm lại là… Ừm… Anh ấy ăn xong cũng ở qua đêm luôn…
Gm:… Ấy chưa?
Vbn: Dạ? Ấy là gì?
Gm: ( Icon max xấu hổ) Thì ấy đó… cái ấy.. ấy ý.. eo ơi ngại thế!!!..>
Vbn: …. A? ( Icon mặt ngu)
Gm: Xếp hình chưa? ( Icon nghiêm túc)
Vbn:…. Em lớn rồi không có chơi trò đó….
Gm: ( Icon lật bàn) Này nhé không phải giả nai a! Tức là cái gì đó của hắn đã vào cái gì đó của bé chưa!!?? Ách… ý anh là… cái… lồi lồi…. cắm… vào … cái lõm lõm ấyyyy… hihihiii
Vbn: ( Icon mặt ngu tập 2)…. Thôi kể về anh đi!
Gm: Anh hả? Biết người yêu anh không?
Vbn: …. Gái ạ?
Gm: Trai a!!!!!! Hắc Trúc Du á á!!!! Đẹp trai lai láng đó!!!…. Đồ quỷ sứ hà!!! Eo ơi ngại quá >
Vbn:…… Em biết.. Lãnh có kể. Gm: Thì đó… mà bé thử gợi ý cho anh cách hâm nóng tình yêu của hai đứa điii >
Vbn: Sao anh không thử mời anh ấy đến nhà anh… xong chơi cái trò ” Xếp hình’ hay cái ” lồi lõm” gì đấy ý?
Gm:…. Aaaaa!!! Đồ dâm ô! Đồi bại! Anh là trẻ vị thành niên á á á!!! Không được đâu anh còn phải học bài! Không dám đâu! Hổng dám đâuu!!!.
….. 15p sau Vũ Vũ vẫn chưa rep làm cậu rất bực a!
“Pít… pít”
Vbn: Mày cút ngay.
Gm:….? A?…
Vbn: Liệu thần hồn mày đấy.
Gm:…. Vương Lãnh… hả? ( Icon mắt tròn xoe)
Gm: Này này!!! Nghe tao a! Tao chỉ chỉ bổ sung kiến thức cho ẻm ấy thôi!!!!
( Tin nhắn không thể gửi vì số máy đã chặn bạn)
….. Phắc!… a! Sao không thử mời anh ấy đến nhà mình a!!!!… rồiiii… ahiuhiuuuuuu ngượng ghê ý!!!!
————-
“Aloo!!! Ông xã đến nhà em ăn cơm đi a!”
“….. Hả?”
“Đến nhà em ăn bữa cơm thân mật đi a!”
“Anh ốm….”
“Nằm im đó! Em đến bây giờ đây!!!!”
—————–
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến nhà hắn nhưng mà…. tim vẫn đập mạnh vậy!!!
“Cạch” – Cậu mở cửa tiến vào phòng hắn.
“Ahihihihi bà xã tới chăm sóc ông xã a!”
Hắn lúc này mới lười nhác mở mắt…. xong lại nhắm chặt mắt lại!
“Em mặc cái gì thế?”
Cậu nhìn lại người mình… Áo y tá màu hồng khoét ngực để lộ hai nụ hồng xinh xắn a…. Ách….. có dài quá không khi mà chỉ dài đến mông?…. Chân… a chân chuẩn trắng mà? Xem nhá! Còn thon dài mịn màng đến từng xen-ti-mét!!!…. Hình như còn thiếu kim tiêm!
“Em tưởng anh thích vậy mà?”
“Anh có nói thế hả? Thế làm ơn đâm chết cái thằng ” Anh thích thế” đi!”
“Ứ!” – Cậu mon men đến gần giường hắn.
Hắn cảm thấy đệm lún xuống… biết cậu đang đến gần thì tự động nhích ra xa.
“Thay quần áo đi!”
“Eo eo thích thấy má mà còn ngại a!!!! Anh tưởng em thích mặc vậy hả!!!??… Chiều theo sở thích của anh thôi!!!”
“Anh không có sở thích biến thái đến thế… Oách… đừng có lại gần anhh!!!”
Càng bị cự tuyệt cậu càng bò đến gần hắn.
Hắn biết mình chỉ cần nhích ra thì sẽ lăn thẳng xuống nền… Thôi vậy.
Hắn ngồi dậy kéo lấy tay cậu kéo vào lòng…
“Anh đang ốm đó!”
“Không sao không saoo!! Mán tuề mán tuề!!”
“Là em nói đó…"
Hắn cười gian, đặt cậu ngồi lên đùi mình, hai chân cậu kẹp cứng người hắn…. nhẹ nhàng kéo khóa váy xuống thật chậm rãi…
Chẳng mấy chốc thân mình trần trụi của cậu lộ ra… Làn da căng mịn… hai nhũ hoa thẹn thùng….
“Đây… đây là lần đầu của.. em …a xin nhẹ… ta-… ưmm..”
Hắn không chờ cậu nói hết câu liền dùng môi của mình khóa lại cánh môi mọng nước của cậu. Khẽ day day đầu môi rồi cắn nhẹ.
Chiếc lưỡi tinh nghịch lợi dụng sơ hở liền lươn lẹo tiến vào… rất nhanh chóng chiếm hữu được khoang miệng… thả sức khuấy đảo….
Dây dưa hơn nửa ngày, hắn luyến tiếc rời ra.
Hắn nhìn cậu với ánh mắt đói khát… thật tình thú trút bỏ chiếc áo phông đang vận trên người… một khối cơ bắp vạm vỡ lồ lộ ra…
Phắcccc!!!!!! Này này??!! Đây là cái thân hình mà một thằng nhóc 13 tuổi.. à 15 tuổi nên có hả!! Lừa gạt a!!!
Cậu đang mê man trong dòng suy nghĩ… lúc nhận thức được thì đã bị hắn dán khuôn ngực rắn chắc… bá đạo áp đảo cậu ngã xuống chiếc giường kingsize mềm mại…
Tay hắn không hề an phận không ngừng mơn trớn cơ thể mảnh mai… đôi bàn tay hư hỏng vòng ra sau, rất tự nhiên bóp cái mông cong vểnh của cậu…. rồi liên tục lên xuống xoa nắn…..
—– — –
“Aaa! HẮT XÌ!!!”
Hắn giật mình. Lắc lắc đầu.
“Thôi tốt nhất là em lo cho cái thân em đi” – Hắn lấy tay áo của mình lau lau chiếc mũi nhỏ xinh của cậu ” Bị cảm rồi đấy!”
“Ưm ưm không không sao đâu… tiếp điiiii aaaa!!! Ưm.. ưm”
Hắn bịt miệng cậu, rồi lôi ra một bộ quần áo trong tủ mặc vào cho cậu.
Cậu phồng má chu mỏ.
“Anh yếu sinh lí thế!!!!”
“…. Chưa phải lúc….”
“Hả?”
Hắn ấn người cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu.
“Nằm ngoan, đợi anh gọi bác sĩ”
“Hứ!!!!”
Aaaaa tiếc quá là tiếc aaaa!!! Ahuhuhuhuhu đồ xấu xa aaaa!!! Đồ yếu sinh lí!! Anh không thỏa mãn được bà xã của mình!!!! Phắc! Hắn đóng cửa lại, đi sang phòng kế bên rồi rẽ vào nhà tắm……. ——-
|
Chương 10
Lớp 8A3:
Một ngày nọ:
Từng tia nắng yếu ớt còn sót lại của mùa đông băng giá len qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào mắt của Dương Lâm. Cậu cau mày mở mắt…
“Ông xã!”
“Hả?”
“Tết sắp đến rồi!”
Hắn cười nhẹ, vươn tay vò tóc cậu.
“Còn chán, lo mà làm nốt cái đề cương đi”
“Ứ làm đâu! Mệt ghê á!”
Cậu đong đưa người rồi lại dựa vào vai hắn thiu thiu ngủ.
Hắn vén đi lọn tóc che mắt cậu, tiếp tục đọc sách. ___________
“Lớp trưởng, ra chép lịch thi học kì!”
Hắn đứng phắt dậy.
“Bịch”
Hắn giật mình, ngoái lại mới nhớ là nãy giờ cậu dựa người hắn ngú….. bị bất ngờ, mất điểm tựa cậu va thẳng đầu xuống mặt ghế.
Cậu lúc này tỉnh hẳn, Vâng tỉnh táo như nhai 100 viên singum cô-le! Cậu nhíu đôi mày, trừng đôi mắt đầy oán hận lên nhìn hắn, đau đớn mà thốt:
“Bà xã ghét ông xã a! Từ lúc quen anh đến giờ em không biết là cái đầu dễ xương của em đã đụng chạm thân mật với cái bàn cái ghế hơn tỷ lần rồi! Anh cố ý đúng không?????”
Hắn cười trừ, áp hai tay lên má cậu, nâng mặt cậu gần mình, khẽ thơm nhẹ lên chiếc trán nhỏ xinh.
“Xin lỗi xin lỗi bà xã yêu a~~ Bất quá nhờ em mà anh mới biết được chất lượng bàn ghế của trường quá tốt đi…. Ừ ừ thôi ngoan ngoan nha…. em là người hùng của trường lớp… ừm… chưa ai có đủ cam đảm như em dám lấy thân mình thử chất lượng đâu…."
Nói rồi hắn che miệng rời đi.
Cậu vẫn ngồi ngẩn ngơ… A! Đúng rồi a! Đâu có cháu nhỏ nào đủ bản lĩnh như mình a! Mình là người có công lớn trong công cuộc cứu người! Nhờ có mình! Mọi người mới an tâm đặt mông trên những chiếc ghê vững chắ—-…………… Chờ đã…. có gì không đúng…..
Câu đạp bay chiếc ghế của hắn, lửa giận phừng phừng:” ĐỒ chết tiệt!!!!! Anh muốn nói là đầu tôi cứng như đá đúng không?? Anh muốn nói là cái bàn ghế này quá tốt khi mà bị cái đầu đá này đập cho mấy trăm phát vẫn chưa nát đúng không!!!???? ĐỒ KHỐNNNNNNNNNN!! Hỗn đản!” ____________________
Một ngày nọ:
“Đề cương anh bảo em làm, đã làm chưa?”
Cậu hí hửng lôi từ trong cặp ra một tờ giấy rất nhỏ, cười rất ngây thơ.
“Anh hỏi đề cương”-Hắn cầm tờ giấy nhỏ….. vò nát ” Ai bảo em làm cái này?”
“A!!!! Anh dừng tay!! Bảo bối của em đó!!!!” – Cậu cố gỡ tay hắn, ấm ức ” Phao-sama…..”
Hắn thẳng tay ném vụn giấy ra ngoài cửa sổ, lại vươn hai tay vò mái tóc nâu hạt dẻ của cậu. Cậu ấm ức… nước mắt tuôn rơi……. Vâng cái cảm giác ấy… không khó để hình dung đâu các cháu…. Các cháu cứ thử tưởng tượng đi… khi mà các cháu bị nhốt trong một căn phòng…. Các cháu rất đói khát… mà khi các cháu nhìn thấy một chai Dr.Thanh ngay cạnh…. Vui không?… Nhưng mà vừa mở nắp… mùi chua bốc lên… nhưng mà vì sự sống các cháu vẫn uống…. Kết quả vị như Shit xong rồi lại còn đau bụng lăn lội vật vã, bị cơn đau nhấn chìm như Lão Hạc ăn bả chó ý…… à bất quá hình như không có liên quan…..!
Dương Lâm giữ lại đôi bàn tay đang vò tóc cậu, phồng má ngước lên.
“Công sức làm mất một đêm của em đó!!!!! Ahuhuhuhu!!!! A hu A hu Ahuuuuuuu!!!!”
“Ai bắt em làm cái nhảm ruồi này hả? Làm đàng hoàng xong học thuộc khó thế à?”
Cậu rúc đầu vào lòng hắn, tiện thể lau nước mũi nước dãi, hai tay dơ lên cào cào áo hắn.
“Khó lắm ấy chứ! Anh không hiểu đâu!”
Hắn biết cậu đang thực hiện cái hành vi bẩn thỉu… chỉ cười trừ.
“Để hôm nay anh qua dạy dỗ lại em cách học”
“Qua? Qua nhà em á?????” – Mắt cậu sáng rực như đèn pha.
“Ừ” – Hắn thích thú nhìn cái biểu cảm khó đỡ của cậu.
Cậu không tin vào tai mình… lôi ra trong túi chiếc smartphone, bật ghi âm :” Nói lại đi ông xã!!”
“Thôi vậy… không nghe thì thôi”
“Hông !!!!!!!!!” _______
“Chào cô Ly”
“Du đấy hả? Miu Miu nó đang đợi cháu ở trong phòng đấy… Hai đứa cứ học trước đi để cô nấu bữa tối xong ở lại ăn cùng luôn nhé!”
Miu Miu…. là em ấy hả?? Hợp ghê nha!
“Cám ơ—-”
Hắn chưa kịp nói hết lời thì cậu đã từ tầng 3 phi xuống kéo tay hắn lôi đi.
Cậu kéo hắn vào phòng cậu rồi khóa trái cửa.
“Anh đợi nhé… đợi em thay quần áo!!”
Hắn biết thừa cậu đang nói đến cái-thể-loại-quần-áo-nào-đấy, hắn nhu nhu trán.
“Dẹp ngay cho anh…. lại đây lôi sách ra!”
Cậu tặc lưỡi…. phụng phịu xách chiếc cặp lại gần hắn, cào cào ngực hắn, lầm bẩm một mình rất tự kỉ.
“Phụt…. ”
Hắn nén tiếng cười, giữ lại đôi tay hư đốn của cậu rồi nâng lên hôn nhẹ :” Ngoan… em cứ như bình thường là đã đủ quyến rũ chết anh rồi….”
Cậu sụt sịt.
“Nhưng mà………. Anh nói chả giống trong phim gì sất! Đáng lẽ phải để em mặc bộ y tá xong hẵng nói mới tình thú!”
“Thức tỉnh đi!”
_________________
“Mời mẫu thân, phu quân ăn cơm a!”
“Cháu mời cô”
“Cứ tự nhiên đi”
Bình thường chỉ có 2 mẹ con ăn cơm chung với nhau mà cả gian phòng đã tràn ngập tiếng cười rồi…. Hôm nay có thêm hắn… cậu nói lên nói xuống không ngừng nghỉ….
“Mẹ mẹ con nói nhé!!! Du tuyệt lắm luôn… ừm” Cậu cố nuốt trôi miếng thịt bò ” Mẹ mẹ… đừng ăn nữa nghe con…”
Bà Huỳnh Thu Ly tuy bề ngoài vẫn đang bình tĩnh nhưng thật ra đang đấu tranh tư tưởng dữ dội! Bà muốn nghe thật nhiều về hắn lắm chứ! Về chuyện tình của con trai lắm chứ! Máu hủ đang phun trào đó!!!! Nhưng mà con rể đang ở đây…. Phải giữ uy nghiêm!
Không được mẹ tiếp chuyện như mọi hôm…. cậu chuyển sang chế độ ” Vợ hiền”… Liên tục gắp thịt bò cho hắn….
“Em cứ ăn đi… anh chưa có cụt tay…”
“Anh này! Chả hiểu gì cả!!!! Em đang vun đắp tình yêu chúng mình đó!!!”
“… Miễn đi….”
“…. Anh nói gì?”
“…. Không có gì”- Hắn rút kinh nghiệm từ những lần trước….. phật lòng cậu thế nào lỗ tai cũng bị tra tấn…
Ôi ôi hai bạn trẻ a! Hãy thương cho một
hủ nữ gần đó a! Bà Ly phấn khích quá độ….. vọt thẳng vào phòng cách âm… chốt cửa…. gào thét….[T/g: Cứ có cảm giác cô Ly chính là mình :V] ____________________
Một ngày nọ:
Cậu vươn tay….. ngáp dài ngáp ngắn.
“Cuối cùng cũng thi xong hết rồi! Đón tết thôi!!! Ông xã đón tết với e-”
“……… Anh phải qua Mỹ với bố qua tết”
Cậu mắt trợn tròn…….
“Xin lỗi em….”
“Không… không sao….”- Cậu bỏ chạy thật nhanh, không quên ném lại câu nói:” Anh hết yêu em rồi!”
Hắn thở dài thườn thượt…. _________________
Đêm giao thừa:
9H p.m:
Dương Lâm ngồi ôm gấu, nhìn ra ngoài cửa sổ….. ngập ngừng nhấn gọi…
Có nên gọi không nhỉ? Thật ra thì…. anh ấy nói trước với mình lâu rồi…. cứ tưởng đổi ý được nhưng mà….. hôm trước mình thấy cái bộ phim kia… Nữ chính cứ giận dỗi kêu gào với thằng nam chính… xem mà thương thằng……nam phụ…. thế méo nào yêu nổi cái con nữ chính lắm mồm…. Hầy…. bất quá lỡ mình cứ lèo nhèo mãi cũng giống con bé kia….
Nhưng mà cậu vẫn cứ quyết định gọi:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hi–”
Tắt máy… cậu gục đầu xuống… trống vắng quá a…… cậu bắt đầu khóc thút thít…. xong rồi lại gào to….
Cậu thiếp đi lúc nào không biết. ————————————————————— 11H55′ p.m:
“Dậy nào… sắp có pháo hoa rồi!”
“Ứ….” – Cậu gạt phăng cánh tay lạnh ngắt đang gác trên bụng cậu.
………. Giọng… quen quá…
Cậu bật dậy… đập vào mắt cậu là hắn…. Cậu không tin vào mắt mình….
“Anh bảo anh đi Mỹ mà?”
Hắn ôm gọn cậu vào lòng:” Anh cố hoàn thành công chuyện của ông già từ hôm qua rồi”
Hắn cầm tay cậu áp lên má mình.
Cậu ngước lên nhìn hắn… hốc hác quá đê….. Cặp mắt giống hệt bé gấu trúc a…. Đầu tóc như tổ quạ… quái chưa… râu còn chưa cạo…. người thì lạnh ngắt thế này….
“Anh thức trắng mấy đêm để làm…. bay qua đây một cái anh phi thẳng tới nhà em… may quá vẫn còn kịp…”
Sống mũi cậu cay cay…. cậu vùi đầu vào ngực hắn òa khóc như con nít.
Hắn cúi xuống hôn lên mí mắt cậu rồi trượt xuống lần tìm cánh môi hồng quen thuộc.
—- Đồng hồ chỉ đúng 12H, từng đợt pháo hoa được bắn lên!
Hai người đứng trước cửa sổ ngắm nhìn pháo hoa, hắn ôm cậu thật chặt từ sau, rồi nhớ ra điều gì đó, dùng bàn tay ấm áp của mình che mắt cậu lại.
“Em xòe tay trái ra trước mặt xem nào ”
Cậu ngoan ngoan ngoãn làm theo….. Cậu thấy có cảm giác lành lạnh … Đến lúc hắn bỏ tay ra…. A! Nhẫn a!!! Chiếc nhẫn nhỏ xinh được nạm kim cương tinh xảo…..
“Ai nha!!! Ông xã em quá lãng mạn đi! Ăn đứt mấy ộp pa Hàn Xẻng!”
“Anh yêu em”
Cậu nhanh miệng đáp:” Em cũng thế… ý em là em cũng yêu anh!”
……. Lại có gì đó không đúng
“Ông xã?”
“Sao?”
“Đây là lần đầu tiên…… anh nói yêu em….!!!!!!!!!!!!!!!!! CON MỊA NÓ SAO BÂY GIỜ ANH MỚI NÓI!!!???”
“…………. Thế à?…. Nhưng mà? Anh cứ nghĩ câu đầu tiên em sẽ nói là:” Ôi em hạnh phúc quá!!!!” rồi hai ta cùng nhau hướng về phía xa xăm nhìn về tương lai hạnh phúc chứ?”
“Anh lậm phim Xẻng hơn cả em rồi!!!!!!!!!!!” ________________ Một ngày nọ:
“Chồng đừng quên em nhé!!!! Em đi Pháp có 2 năm thôi! Ngoan! Ở nhà đừng nhớ quá mà khóc a!”
Cậu nói thế chứ thật ra đang nước mắt ngắn nước mắt dài tèm lem trông rất bựa…..
“Xùy xùy đi nhanh lên trễ giờ bay rồi!!!”
“Nhưng m–”
“Xùy….”
————————————————————–
Hắn sau khi tiễn cậu ra sân bay thì lại trở về khu chung cư của mình.
“Này này!!!!!!!!!!!! Cậu trai tránh ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Hắn giật mình, ngước lên liền thấy một chậu hoa đang rơi tự do…….
“CHOANG!!!!!”
————————
|
|