[Gay Việt] Hãy Giữ Em Đi!
|
|
Chương 4
Sau khi nghe được lời mời béo bở từ Trúc Du…
Dương Lâm đã thấm thía cái cảm giác xúc động, hạnh phúc của những trẻ em nghèo tình thương a!… Lòng cậu xốn xang như xuân đã về bên bản làng… Cậu cảm thấy lòng mình phơi phới…. tuổi trẻ thật là tươi đẹp!…. Tóm lại là! Cậu đang rất rất vui! Có thể nói ngày hôm nay cậu là người hạnh phúc nhất quả đất! Nào là cười thầm, cười công khai, hát hò,… cậu đã làm đủ hoạt động để bộc lộ cảm xúc! Chỉ còn thiếu lên nóc nhà quẩy mà thôi!
“Sao thế con?”
Huỳnh Thu Ly thấy thằng con trai suýt thì bé bỏng mặt rất phởn thì rất tò mò a!
“Mẹ mẹ a! Con gặp được soái ca đời mình rồi a!”
“….. Soái ca?”
“Thì đó! Hị hị!”
“…..” Bà Ly che miệng…. không tin vào tai mình nữa…
“Mẹ vui thì cứ biểu lộ đi a! Ở đây có mỗi con với mẹ thôi~”
Này các bạn nhỏ! Biết không? Huỳnh Thu Ly là người thân sinh ra Dương Lâm. Bà lấy chồng năm 18 tuổi tức là lấy bố cậu rồi sinh ra cậu vào năm 19 tuổi, rất trẻ đúng không?
Người ta biết đến bà là một người phụ nữ còn trẻ nhưng vô cùng tài giỏi, bà mang vẻ đẹp quý phái. Đặc biệt, ở cái tuổi 25 Thu Ly đã sở hữu một chuỗi nhà hàng 5 sao trải khắp thế giới! Chưa hết! Cha của bà – ông Huỳnh Tông Kính hiện đang là chủ tịch của một công ty bất động sản có sức ảnh hưởng tới cả một đất nước mà người kế nhiệm sẽ là đứa con gái duy nhất – Huỳnh Thu Ly!… Chưa hết… còn một khối tài sản của chồng bà để lại trước khi mất…. aaaa!!! Nói cho vuông là quá giàu đi…
Vấn đề chính là! Bà trong công việc là con người nghiêm túc, sắc lạnh nhưng khi trở về căn nhà ” nhỏ” bà mới đúng là chính mình – một hủ nữ đã có 10 năm kinh nghiệm! Là người đã dẫn dắt Dương Lâm lạc vào con đường nam sắc không lối về!!!!
Bà cắn răng kìm nén tiếng hét…
“Ai! Là aiii!! Kể mẹ nghe đi connn yêuuu!!!”
“Bất quá.. để con tiến tới thành công thì cần lắm sự thông cảm từ mẫu thân..”
“Hả?”
“Mẹ ạ… con… vì theo đuổi tình yêu đã đau lòng vứt bỏ 1 thứ…”
“Thứ gì!!!!??” Tình yêu? Nụ cười? Nước mắttt?… tò mò quá!!
“Số 0..”
“Hả!!!! Con là số 1 sao?.. mẹ yêu con quá! Con mẹ rất giỏi!!”
[T/g: dành cho các cháu bé k biết: 1 là công, 0 là thụ]
“Mẹ hiểu nhầm… rồi… số 0 trong điểm 10…”
“…… Tý vào phòng mẹ nói chuyện…” Chào đồng bào… tôi đi đây….
—————
Sáng sớm hôm sau – Ngày chủ nhật đáng yêu nhất của tuần trong lòng mỗi em học sinh!
Sau một đêm không ngủ… cậu rất mệt mỏi a! Nhưng mà nghĩ đến viễn cảnh ” Chàng dạy nàng học” là bấn loạn không mệt nổiii!
“Cậu là Dương Lâm bạn của thiếu gia ạ?”
“Yup!”
“Mời cậu lên tầng 5, thiếu gia đợi cậu”
Cậu hí hửng bước đi… bỗng va phải một người… Là một đứa trẻ cao hơn hắn một chút! Tầm lớp 4,5! Cũng rất đẹp trai đii… Đứa trẻ rối rít xin lỗi.
“A! Xin thứ lỗi! Quý cô đây quá xinh đẹp làm tôi đi đứng không vững mới va phải…”
…. Đáng lẽ cậu sẽ gào lên một trận nhưng! Đây là nhà soái ca! Mấy nữa mình sẽ là phu nhân nơi đây! Phải giữ hình tượng!
“Thôi thôi…” Mình không thể để Hắc soái đợi lâu a!!
Lúc cậu đứng dậy… đứa bé kia không khỏi sửng sốt! Vừa nãy nói xinh đẹp chỉ là có lệ nhưng mà người này quá quá xinh đẹp đi!!! Đứa trẻ giữ lấy tay cậu, mặt tự nhiên đỏ bừng.
“Tôi.. tôi là Triệu Tấn Lộc… cô đây là…”
Cậu rất bực mình! Thằng oắt này dám cản trở mình tiến tới hạnh phúc a!!! Cậu hất tay đứa bé, chạy đi rồi ném lại một câu.
“Bố là đực rựa!”
“……….?”
….. Tấn Lộc đang đơ như cây cơ… Lộc rất sốc….. mĩ nhân… là con trai… ——–
Cậu trấn an tinh thần, cố giữ cho tim không nhảy ra ngoài!
Đang tính gõ cửa thì cửa mở. Aaaa!!! Hắc soái mở cửa chào đón mìnhhhh!!!
“Vào đi”
Cậu bước vào phòng…. này? Sao phòng hắn to hơn phòng cậu, tường sơn toàn màu đen, mà ở giữa chỉ có cái giường kingsize vậy? Đây là căn phòng mà đứa trẻ tiểu học nên có hả?…
Chờ đã!!! Học ở đâuu???
“Ừm…. Trúc Du… học ở đâu vậy…?”
“Trên giường”
Hảảảảả… Cái cái gì!!!!???? Học.. học trên giường…. rồi hai người nhìn nhau đắm đuối…. rồi ngã xuống… anh… anh ấy tháo caravat thật tình thú… rồi… aaaaa!!! Máu mũi chảy ra mấtttt!!!!!
“Cậu cầm cái bàn gập đằng kia ra đây”
“Để làm gì?”
“Học”
……. Èo…… Nhà anh giàu thế không mua nổi cho thằng con cái bàn học tử tế mà phải học cái bàn gập bé tí kia hả!!!??? Có biết là anh vừa làm tôi cao hứng bay lên chín tầng mây xong rồi không thương tiếc đạp xuống đáy khônggg!!!? ——–
“Đọc thuộc lòng bảng cửu chương”
Dễ quá đi… không biết Hắc soái nghĩ mình ngusi đến mức nào… Nhưng mà mình muốn phân cảnh Hắc soái cười nhẹ rồi gõ yêu lên đầu mìnhhhhh…. Kyaaaa!!!
“1 × 2 = 1
1 × 3 = 1….”
Hắn dùng ngón trỏ gõ vào đầu cậu…
Cái gõ này rất….nhẹ chỉ đủ làm cậu… ôm đầu lăn ra giường.
“Đọc nghiêm túc”
Đau! Thực con mịa nó đau thấy má đi!!!! Phắcccc!!!!
“Mà Du này”
“Sao?”
Cậu chợt nhận ra điều gì đó! Đỏ mặt…
“Vừa nãy có cái thằng dở người nào va vào tớ đấy!!!”… mình vừa gọi thẳng tên anh ấy!!!! Eo ơi ngại quá!!!
“Ai?”
“Tấn… Tẩn… Lộc Lạc gì đấy ý!!”
Thấy cậu đỏ mặt mà lại nói ấp úng… hai đôi mày lại cau lại… hắn khó chịu!
“Đừng tiếp xúc nhiều, nghe không?”
“Ừm….” Cậu gật đầu ” Cậu nói gì tớ cũng nghe hết á!”
“Chắc chắn?”
“Ừm!!!” – Cậu chắc nịch.
Hắn dùng tay che đi nụ cười… nhưng mà cậu đã vô tình thấy được….
Hắn cười!!! Ánh sáng chói lóa mù mắt chó rồiiii!!!!!!
“Cậu cườiiiiiiii!!!!”
“…………”
“Tớ nói thật nhé! Càng lớn cậu càng đẹp trai lai láng lắm ý!!!”
Hắn bỏ tay che miệng đi, che miệng cậu.
“Trật tự” ____________________________
|
Chương 5
Đậu móaaaaaa anh ấy hôn mìnhhhh !!!! Nụ hôn gián tiếppppppppp!!!! Này này! Cái bàn tay kia anh ấy vừa che miệng ảnh rồi lại che miệng mình!!! Ngượng chết điiii!!! Đồ quỷ sứ hà!!! Cơ mà… Hắc soái a! Anh che miệng thôi chưa đủ! Sao che cả mũi tôi! Tôi méo thở được!!! Đây đích thực là nụ hôn tử thầnnn!!! Mẹ ơiii!!! Cái ân huệ này lớn đến nỗi phải trả bằng cả tếnh mạng này saoooo!!!?
“Ưm… ưm… ớ… ông … ở… ược…” ( Tớ không thở được).
Hắn giật mình vội bỏ tay ra, dùng tay kia vuốt lưng cậu.
“Xin lỗi”
…. Mẹ ơi… hôm nay là ngày gì vậy?…. Hôm nay… con sẽ được chết trong sung sướng đúng không?…… Hắc soái anh được lắm… anh muốn tôi phụt máu mũi rồi thiếu máu mà đắp chiếu đúng không?…aaaaaaa!!!!!
Hơi ấm từ bàn tay của hắn chà sát lên lưng cậu thôi thúc lòng tham ăn đậu hủ của mĩ nam…. Cậu lắc lư người rồi ngả vào lòng hắn… rên…..r…ỉ
“Tớ… tớ chón…..g mặ…t q…uá điiii aaaaaa~~~”
….A!
….. A!!!!!! Hắn lại dơ ngón tay trỏ…. 1 Hit…. Bạn nhỏ Dương Lâm lại ôm đầu lăn ra giường tập 2.
Aaaaaaa!!! Con mịa nó đau lắm đấy đồ khốnnnnn!!!!!
—————————————–
Trường THCS Đinh Hoằng.
Lên cấp 2 rồi a!!!!! Nào! Cùng Hắc soái trải qua mối tình vườn trường ngọt ngàoooo mộng mơ nàoooo!!!!
“Yo! Du đấy hả?…. Ồ? Cả thanh niên ” Bố là đực rựa” nữa kìa!”
Cậu giật mình….. Cái mặt thằng này quen nha!
Vừa thấy Triệu Tấn Lộc, Trúc Du liền kéo tay cậu đi vòng qua người Tấn Lộc.
“Này!! Ít ra tôi cũng là đàn anh của bọn cậu đó!!! Sao không có tý tôn trọng nào vậy!!?”
Cậu ngoái đầu lại để nhìn rõ mặt người nọ…. A! Là cái thằng va phải mình!!! Méo gì lại phải học chung trường với thằng cha đó hả!!? Không!!! Oh nooo!!! Mối tình đẹp đẽ này không thể bị hủy hoại bởi con ruồi đó đượccc!!!!
——
Lớp 6B2:
“Oi! Tao lại thấy cái tên của thằng Lâm trong danh sách lớp!”- Nam sinh 1.
“Có tên Trúc Du nữa mà!” – Nam sinh 2.
“Ừ nhỉ! Cái tên Lâm kia nghe lời Trúc Du như chó cún ý!” – Nam sinh 3.
“Thằng mặt dày! Trong khi Trúc Du có để ý đến nó đâu!” – Nam sinh 1.
Hả? Từ khi nào mà cái bọn tép riu này dám gọi cả tên mình rồi!? Cái gì!!!? Dám chửi cả mình!!!
Cậu đi đến đám nam sinh đang nói chuyện, xách cổ áo một tên.
“Mày sủa cái gì? Mày nói ai mặt dày?”
“Hả? Lâm thiên sứ nói gì cơ?” – Nam sinh một không thèm nhìn cậu.
“Mày lớn mật lắm đấy!? Tin bố đập chết mịa mày không?”
“Ôi sợ thế nhờ!! Cơ mà mày dám đánh tao không? Không sợ Trúc Du yêu quý chán ghét cái thằng chỉ toàn đánh đấm bạo lực như mày hả?”
“Mày!!!!!!”
“Ahahaha!! Ôi Dương Lâm hổ báo nay còn đâu!!”
Cậu nén giận thả tên đó ra, hậm hực ngồi cạnh hắn.
“Sao thế?”
“Ôi ô!! Tớ ủy khuất!!! Ôm tớ được không???”
1 Hit… K.O!!!!!!!
—————————-
Giờ ăn trưa.
“Anh Lộc có quen với tên Lâm đúng không?? Trúc Du bảo cậu ấy ra nhà kho dãy nhà B đó!” – Nam sinh 1.
“Ừ… Thật không đấy? Du hẹn cậu ta ra đó làm gì?”
“Anh cứ bảo đii mà! Anh là đàn anh thân thiện đúng không?”
“Ờ được rồi”
————
Tấn Lộc đứng trước mặt cậu.
“Trúc Du hẹn cậu ra nhà kho dãy nhà B.”
“Hả? Ra đó làm cái vẹo gì?”
“Ai biết! Cậu ta hẹn cậu ra đó chắc có việc, chứ không 2 thằng con.. đực rựa ra đó làm được cái gì?”
Hắc hắc… làm được nhiều thứ lắm chứ!!! Hắc soái aaa!!! Anh thật là!!!!
——-
Nhà kho khu B.
Cậu cười rất….. dâm… đẩy cửa đi vào.
Aaaaaaa!!! Còn tối thế này! Trúc Du ơi anh thật là….
“Chào mừng Lâm thiên sứ a!”
Hả? Cái giọng này méo phải của Hắc soái à nha!!! Là cái thằng bích sáng nay!!!
“Chúng mày cố ý?”
Một đám nam sinh từ từ vây quanh cậu.
“Ờ! Bọn tao vẫn nhớ cái ân huệ của mày hồi mẫu giáo đấy! Tao hôm nay phải trả đủ!” – Nam sinh 1.
“Bọn mày không sợ tao hả?”
“… C-” – Nam sinh 1.
“Sợ éo gì! Có Trúc Du là mày chả dám làm gì đâu!!!” – Nam sinh 2 cướp lời.
“Thế à? Nhưng mà các cháu nghe đây! Ở đây có Trúc Du không? Não bọn mày bị rớt rơi bên đường hả?”
“……a?”
Cậu cười…. nụ cười của Thiên Sứ Hổ Báo trường mẫu giáo năm nào…… Cái nụ cười đã ám ảnh các cháu bé….
————–
“Ểh? Mày hẹn bé Lâm ra nhà kho cơ mà? Sao còn ở đây?”
“Hả?”
“Thì mấy em lớp mày bảo là mày hẹn Lâm ở nhà kho mà ngại tiếp xúc với Lâm nên mới nhờ tao… Ê này!! Chạy đi đâu tao chạy vớiiii!!!”
—————-
Nhà kho.
Thật ra cả đám nam sinh chỉ có 6 đứa công tử bột rất vô dụng a! Sau khi 3 đồng chí đã ngã xuống, 3 tên còn lại quá sợ hãi cứ cúi gằm xuống run cầm cập….
“Lâm… Lâm thiên sứ xin tha mạng… em.. em xin lỗi….”
“Tao đã cảnh cáo rồi mà…”
Từ ngoài một em học sinh hớt hải chạy vào.
“Nguy rồi!!! Hắc Trúc Du đang đến đây!!!!… a?… Bọn mày…. a?….. á!!!! Em xin lỗi !!! Tha mạng cho em!!”
Đệt!!! Hắc soái đến rồi… làm sao đâyyy!!!!… a!! Có cách rồi!
“Ê! Muốn tao tha mạng không?”
“Dạ có..” – Cả đám không hẹn mà đồng thanh.
“Nghe theo lời tao nói đây…..”
——————–
Hắn chạy như điên đến nhà kho… hắn không thể chậm trễ giây nào…. nghĩ đến cảnh cậu bị ức hiếp…. Hắn thực con mịa nó muốn nổ tung!!!! Gào lên.
“Lâm Lâm!!!!”
“Ưm… ưmm….”
…… Trước mặt hắn là Dương Lâm… cúc áo cái mất cái còn… khuy khóa quần bị mở….. mắt ngấn lệ….. Một đám nam sinh đang vây quanh cậu.
“Phực” – Tiếng dây thần kinh nào đó bị đứt.
Hắn điên cuồng lao đến lôi từng thằng ra đánh… Bao nhiêu lo lắng… tức giận bị hắn biến thành bạo lực trút hết lên đầu các cháu nhỏ… ờ thì đáng yêu đi….
Trong một khoảnh khắc nào đó…. cậu thấy kinh sợ hắn…. hắn.. cái con người điễm tĩnh ấy mà lại có lúc lại mang bộ mặt của ác quỷ….
“Du Du!!! Chết người đó!!! Ra xem Lâm có bị sao không đã!!!” – Tấn Lộc kịp thời chạy đến ngăn lấy hắn.
Nghe đến tên cậu hắn ngừng lại… chầm chậm đi đến bên cậu.
A đệt!!!! Bây giờ nói là thật ra chỉ là dàn dựng thì anh ấy có đạp chết mình khônggg!!?? Không được! Đâm lao thì bố theo lao!
“Ưm ưmm”
Hắn tháo băng dính.
“Du Du à…. Tớ…tớ chưa đánh đứa nào đâu… tớ…tớ sợ cậu sẽ ghét tớ… hức… hức… ai biết bọn nó … dám… hức hức… Du ơi hãy..y tin tớ.. hức hức..” – Diễn suất quá nhập tâm như thể chuyện có thật làm cậu khóc như mưa… chính cậu cũng phải nể phục tài năng của mình!
Hắn thấy một cỗ đau xót dâng lên trong lòng…. hắn cởi áo ngoài trùm lấy cậu rồi bế cậu lên…. theo kiểu công chúa….. Từng ngón tay chạm vào cậu ghìm thật chặt như thể nếu thả ra sẽ mất cậu…
“Đừng khóc… ngoan…” Hắn cúi xuống khóa cánh mỗi còn đang run run… rồi từ từ di chuyển lên… liếm đi những giọt lệ còn đang lăn dài trên má cậu, rồi vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mại.
Aaaaaa!!!!!! Mẹ ơiiiii!!! Ôi em hạnh phúc quá!!!!!!…. Mẹ ơi… tim con.. đập nhanh quá… ôi chết con rồi… chào đồng bào… tôi đii đâyyyy~~~
Cậu vì quá hạnh phúc mà ngất thật luôn!
———-
|
|
Chương 6
[T/g: *Le giấu tên: “Viết tiếp đi Sơ”
* Le Sơ: “Muốn lắm nhưng méo có động lực méo muốn vs cả chỗ em lạnh lắm có 7 8 độ tay em đông cứng rồi!!!!”
* LGT: ” Có nee là fan chân chính của em mà”
*Le Sơ:.. Viết cmt cho tôi bà sẽ chết đúng không?….” Được rồi”….]
_________________________________
Cậu ngất! Vâng ngất vì hạnh phúc là cái ngất sung túc!
Aaaa~~~ Kiếp này được ngất trong vòng tay Hắc soái…. Ta… không còn gì hối tiếc…
“Dương Lâm!!!”
———–
Tại phòng y tế.
Hắn ngồi mép giường ngắm nhìn cậu.
Aaaaaa!!!! Con mịa nó anh thật là!!!!!!
Hắn vươn bàn tay đến gần cậu.
Aaaaaa!!!!! Anh muốn lợi dụng để cưỡng gian tôi đúng không???!!! Bất quá tôi muốn thế!!! Tới đi cưng!!! Nhào vô!!!
Bàn tay ấy đến gần…
Tim cậu đập thình thịch….
Bàn tay ấy đến gần hơn…
Thình…. thịch….
Ngón trỏ cong lại….
Aaaaaa!!!!!!!! Đệt!!! Anh ta biết!!!!!
Cậu theo phản xạ lấy tay che đầu, lí nhí trong miệng.
“Tớ… tớ vừa mới tỉnh thôi mà…”
Nhưng không… ngón trỏ lại thu lại…… bàn tay ấy áp lên má cậu.
“Đừng sợ”
….. Sợ cái con cá gì? Thôi kệ đi a!!!
“….. Ừm….Du à… ôm tớ được không? Tớ ủy khuất a!!!!” – lần này cả hai tay cậu đều ôm đầu.
….. Lại 1 hit nữa cho xem…
Hắn vươn tay gỡ hai tay của cậu… thuận thế kéo lấy ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của cậu. Hắn dí sát mũi hít lấy hít để cái hương thơm thuần khiết mà chỉ cậu mới có…
…. Aaaaa!!!! MÌNH ĐANG MƠ! Con mịa nó nếu là mơ thì lão mẹ ơi! Đừng có gọi con dậy a!!!
Hắn hít hà đã đủ thì tựa đầu lên hõm vai mảnh mai của cậu. Thì thầm nhỏ nhẹ bên tai, phả hơn nóng…
“Lâm….”
“Ưm…Sao?”
“Nếu anh nói… tiếp cận với em là có chủ đích thì…”
“Em biết rồi…"
“………………….”
———
Tại dinh thự họ Hắc 6 năm trước:
“Ông chủ… cậu chủ lại đánh nhau rồi..” – Người hầu gái ngập ngừng.
“Kêu nó vào đây"
“Khỏi đi… Con đây”
Hắc Thụy Nham còn đang vùi đầu trong đống văn kiện, vừa nghe thấy tiếng thằng con trai ờ thì bé bỏng đi thì dừng lại. Lão nhu nhu trán, tháo kính xuống.
“Con với chả cái…. mày… mày đã 7 tuổi rồi… đã thế học chung với bọn mẫu giáo không thấy nhục thì thôi sao còn đi đánh bọn trẻ con hả con ??”
“Nhìn nó ngứa mắt…. xấu trai hơn con!”
“Đệt! Sao không đánh chết nó…. quên…. lại nữa ! Ai cho mày nhuộm tóc hả?”
“……. Tóc đen quê thấy má!”
“Vớ vẩn! Mày dám nói màu tóc đen quyền quý được thừa hưởng từ ông bố đẹp trai này mà quê à!!!!”
Trúc Du lầm bẩm:” Lại bảo không đi…"
“….. Kệ mày muốn làm gì thì làm… đây…. Trợ lý… cô phổ biến cho nó… cãi với nó tôi tổn thọ chứ sống sao được”
Lão Thụy Nham lắc đầu ngán ngẩm trở về thư phòng.
“Cậu chủ… cậu xem tấm ảnh này đi…”
Hắc Trúc Du ngám ngẩm lướt qua tấm ảnh…. cậu khựng lại… rồi giật lấy tấm ảnh.
“Gái hả?”
“Trai ạ… tên là Mục Dương Lâm.”
“….. Đây là cái đứa ông già tôi bảo gay hóa nó ấy hả?”
“…… Vâng”
Đôi mắt đen sâu thẳm dán vào tấm ảnh…. Trong ảnh là đứa trẻ có khuôn mặt tròn tròn trắng mịn, hai má hồng hồng phúng phính…. a! Dễ thương thật… nhất là mái tóc nâu nâu…. Thiên sứ….
…. Mình gay trước khi làm người khác gay quá… Bó tay ông già… Thích thầm người ta xong ứ nói để đến lúc người ta lấy vợ có con rồi mới hối tiếc… Trả thù cái kiểu gì mà bảo con trai mình đi bẻ cong con trai nhà người ta xả hận!!!!! Ông già này!!!!
“Mai tôi sẽ học chung với cậu ta… cô sắp xếp đi”
“Vâng”
—————
….. Ngu quá điii!!!! Tại sao lại sợ đi học!!! Ở nhà mất 2 năm để rồi ở với bọn con nít rửa mông chưa sạch!
Hầy….. Hắn nhu nhu trán, một giọng nói băng lãnh vang lên.
“Tránh đường, đứng làm cảnh thì ra sở thú đằng kia”
….. Hắn choáng…. trước mặt hắn cũng là một cậu bé cao sấp xỉ hắn… mặc cái đồng phục này… a lại trẻ mẫu giáo… làm mình cứ tưởng… “A! Xin lỗi”
Vương Lãnh nhìn tên trước mặt… không ngờ có đứa cao bằng mình… thằng này giống trẻ mẫu giáo hả?
——–
“Ồ? Lại gặp rồi”
“Ờ”
…. Đệt! Cái thằng mẫu giáo chết tiệt này!!! Ku nhóc làm ơn giống một cháu mẫu giáo hộ anh!!! Chậc… chậc… trẻ con bây giờ lớn nhanh thật…[T/g: Anh lớn quá đê]
“Lãnh ơi Lãnh a~~~~ Mày cố ý đúng không??? Quà sinh nhật của tao tặng mày sao sáng nay tao thấy nó nằm thùng rác???”
Cái chất giọng này mới đúng là trẻ mẫu giáo à nha! Hắn quay lên nhìn… đứng hình… cậu bé đang lèo nhèo với thằng mẫu giáo giống y hệt với thiên sứ trong ảnh… Hắn quay đầu ra chỗ khác né đi ánh mắt dò xét của cậu.
Vương Lãnh chán ghét.
“Mày té té đi… cái con gấu rách nát…”
Bị Vương Lãnh bơ cậu bám lấy cánh tay Lãnh kéo lại.
“Hả? Mày nói thế mà nghe được à!!!?? Tao ủy khuất aa!!”
“Tàu lượn"
“Mày nhớ mặt tao đấy!”
“Mày biến luôn bố cảm ơn!”
…. Ra là cái cậu Dương Lâm này lì dữ thật… thích kiểu lạnh lùng chảnh cún à?
Vương Lãnh ngồi xuống, rút trong cặp 3 tập Naruto.
“Biết Itachi không?”
Thằng ku này nó hỏi mình thật à???? Ta sốc nha!
“Ừm… biết”
“Thích không?”
“À có… phòng dán đầy hình luôn”
“Tôi cũng thế”
Hắn liếc nhìn Vương Lãnh… ờ mày nói nghe nó lạnh lùng lắm nhưng sao mặt mày nó phởn thế? Mày cũng chán cái cảnh ở với mấy đứa con nít nên có đứa chung sở thích thì vui đúng không? Anh cá là đứa nào mày cũng hỏi ” Biết Itachi không?” Xong rồi sẽ nhận lại là ” Itachi là siêu nhân nào?” Đúng chứ? Cho hỏi cái nhé? Thằng mẫu giáo như mày đọc có hiểu nội dung không?
“Tên?”
Thằng dở người này! Thêm chủ ngữ vào mày sẽ chết hả?
“Hắc Trúc Du”
“Vương Lãnh”
“Họ Vương hả? Tên 2 chữ à?”
“Không ai nói cho người lạ biết họ ngay cả”
“………” Ờ….. mày được lắm nhóc ạ! Anh cứng miệng với mày luôn! Cư nhiên dám biến anh mày thành trẻ mẫu giáo!
“Cậu bạn vừa nãy cậu thân lắm hả?”
“Không quen”
…….. Không quen mà nó ra đây nhây nhây với mày hả!? Dương Lâm ơi? Nhóc nghe nó nói ra từ đấy chắc rất thốn đi?
Hắn buồn chán đi dạo, tiện thể điều tra về Dương Lâm… Tiếng cười giòn tan từ lớp học bên làm hắn giật mình, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra… này? Cái thằng nhóc mặt vểnh lên trời, đầu đội trời mông đặt trên lưng người khác là thiên sứ dễ thương đó hả?…
Hắn thấy cậu đang định dơ tay đánh người tính lơ luôn nhưng mà! Đây là cơ hội!
Hắn giữ lấy tay cậu… chà! Cổ tay trắng hồng nhỏ xinh thật!… Không được phải ngầu như con gấu!
Hắn thấy cậu bất động nhìn mình.
…. Ẻm ấy đơ luôn rồi… phải rời đi đã không ẻm ghét mình quá…
Bỗng một tiếng rên rỉ phát ra từ cánh môi hồng đào của cậu … đôi mắt bồ câu sũng nước…
Ôi mẹ ơi!!! Dễ thương chết con!! Có nên đè ẻm rồi… abc… rồi… xyz….( Đã làm mờ một số hình ảnh có tính chất không phù hợp với trẻ nhỏ)
“Kinh tởm” Sao mình có thể có cái suy nghĩ như vậy chứ!!! Mình tởm chính mình!!!
Hắn tức tốc bỏ đi… về lớp cầm máu… ———-
Hiện tại:
“Em cứ tưởng anh tởm em…!!!!!”
“… Bất quá… Thật ra anh mà lạnh lùng nhưng xấu như cẩu em cũng không để ý đến đúng không?”
“….” Cậu rúc vào trong lòng hắn ” Đâu có! Cơ mà lúc em kể cho mẹ em biết về anh, mẹ em liền biết luôn”
“Biết gì?”
“Bố anh thích thầm bố em… mẹ em là bạn thân bố anh… tận lúc cưới bà ấy mới biết… Em cứ tưởng anh tiếp cận em vì lí do nào đấy rất bi đát xong hai ta sẽ phải trải qua sóng gió!!”
“Mai xem Naruto với anh… bớt xem phim Xẻng đi…. ảo tưởng quá rồi…”
“Anh đó! Giống tên Lãnh lắm rồiii!! Anh biết là vì em cho nó mượn cái mô hình Itachi nó mới chịu chơi với em không?!! Tình bạn 10 năm nay của em với nó….”
“Đừng thân thiết với Lãnh quá… anh ghen”
“Đừng thân thiết với Lộc Lạc quá… em ghen”
Hắn cúi xuống dò tìm cánh môi mềm mại….
———–
[T/g: cp Lãnh x Lâm không tệ đi :))) Lãnh x Trúc hay Trúc x Lãnh bất quá 3p cũng không tệ =~=]
|
Chương 7
Tại lớp 7A3:
A! Hôm nay trời trong gió mát trăng à quên, nắng vàng rực rỡ phủ đầy chiếc vai mảnh khảnh yếu mềm của Dương Lâm.
Từng làn gió nhẹ lẳng lơ làm tóc cậu bay bay.
….. A! Thật chả liên quan!
Cái chính ở đây là! Cậu đang chết đứng với hình ảnh trước mắt!
“Vợ làm nốt chỗ bài tập cho chồng”
“…. Vâng…”
Cái gì vậy? Hai cái người trước mắt tôi là cái thằng cẩu bằng hữu và…. bạn… nó hả???? Không! Làm quái gì có bạn bè nào xưng hô ” Vợ” ” Chồng”! Nhất là hai thằng đực rựa! Có gian tình!!!!
Ahahahaha! Vương Lãnh ơi Vương Lãnh! Tao không ngờ mày cũng có ngày hôm nay! Ahaha! Cư nhiên cái thằng mặt than như mày mà cũng có cái lưới tình nào đó vớt được!
Trên bước đường thành công! Chắc chắn sẽ có sự ủng hộ giúp đỡ từ những cẩu bằng hữu! Mà! Vì chỉ có tao là người bạn duy nhất của mày! Nên! Tao sẽ giúp mày! Hãy nhận lấy! Vương Lãnh!!!!
Cậu cười nham hiểm, cởi hơn nửa số cúc trên áo, lấy tay véo cái cổ trắng ngần để tự tạo một…. dấu hôn!
Đi đến bên chỗ Vương Lãnh, cậu ôm mặt… khóc nức nở.
“Vương Lãnh… cậu ta là ai?”
Cậu một tay ôm mặt, tay kia chỉ vào cậu thanh niên rất khả ải ngồi cạnh Vương Lãnh.
….. Vương Lãnh thờ ơ… chăm chú ngắm nhìn cậu thanh niên khả ái.
“Em là Thu Vũ Vũ” – Cậu thanh niên khả ái đáp lại.
“Tôi không hỏi cậu! Vương Lãnh! Trả lời em!”
“Mày biến”
“Ahuhuhuhu” Cậu chỉ tay vào cổ mình ” Anh… anh hay lắm! Đây chính là bằng chứng do anh làm! Hôm qua bên tôi anh dịu dàng… nói ” Bảo bối đừng sợ” xong…. vậy mà sáng nay… anh cư nhiên dám có người khác…”
Cậu trai khả ái sửng sốt mở to mắt nhìn Vương Lãnh.
Vương Lãnh cau mày ngán ngẩm với kiểu chơi lầy của thằng bạn.
“Anh sao còn không nói!? Có phải… anh chỉ đùa bỡn với tôi không… tại sao.. anh lại….”
Lúc này Thu Vũ Vũ đập bàn cái ” rầm” trừng mắt nhìn Vương Lãnh.
“Lãnh! Giải thích cho em!”
Dương Lâm vẫn đẫm lệ, tay che miệng như thể kìm nén tiếng khóc… nhưng mà cậu đang nén cười…
“Ngồi xuống nghe a–”
“EM KHÔNG MUỐN NGHE!!!!”
Vũ Vũ ôm mặt chạy ra ngoài.
Vương Lãnh lấy tay nâng trán, cau mày.
Thấy Vũ Vũ đã đi khuất cậu mới bỏ tay che miệng, cười lăn lóc, cười không đủ… lại nằm cả lên bàn ôm bụng lăn qua lăn lăn lại…. mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Lãnh đang lườm mình ý muốn nói ” Tao rất vui a!”.
Vương Lãnh túm cổ áo cậu, xách lên nhẹ như không… ghé sát tai… giọng nói không hề có âm sắc.
“Mày giỏi…. có thù tất báo”
———-
Tại lớp 7A4:
Cậu ngồi cạnh hắn… tay chống cằm.. nhìn ra ngoài cửa sổ… ánh mắt nhìn xa xăm… vu vơ vài câu hát ” Em không tin một sớm mai bình yên”.
Hắn thấy cậu rất lạ, liền đẩy nhẹ tay đang chống cằm của cậu….
Cậu không hề phòng bị, tay bị trật, cằm tiếp xúc thân mật với mặt bàn gỗ lãnh lẽo….
“Oaoaoaoaoa!!!! Anh… Anh trêu emmm!!!! Ghét anhhhhh… huhuhuhu… em hết đẹp trai thì sao!!! Ưm… ưm..a… ừng… òng… ưỡng… an… em… ( Anh đừng hòng cưỡng gian em)”
Hắn bịt miệng cậu, cậu kêu thế nào hắn cũng mặc kệ nhưng mà đang trong lớp!
“Nín… có gì kể anh nghe”
Cậu sụt sịt.
“Em nói này…. Lỡ như em đi trước anh một bước… anh phải là người đến nhặt xác em…. anh.. anh phải ăn chay niệm phật… phải luôn tưởng nhớ… ưm.. ưm… ai… o… a… ưỡng… an… em!… ưm.. ồ… ắc… ang ( Ai cho anh cưỡng gian em! Đồ sắc lang)”
Hắn ngán ngẩm trước những lần lên cơn như vậy của cậu, tưởng cậu có chuyện.. muốn chia sẻ… Hầy! Lo bò trắng răng rồi…. ——————-
Ngày hôm sau:
Yayyyy!!! Mình vẫn sống hạnh phúc!! Mình biết Vương Lãnh rất hiểu ý mình mà! Mình giúp nó hâm nóng tình yêu ! Nó cảm ơn mình còn chưa kịp ý nị!
Cậu bám chặt trên lưng hắn như chú gấu Koala.
“Vương Lãnh? Chú mày ra đây làm gì?”
“Tìm Dương Lâm”
What!!!? Sao lại tìm mình!!??? Chả lẽ đến cảm ơn?
Hắn nhíu mày, thả cậu xuống.
Cậu ngập ngừng… không dám đối mặt với Vương Lãnh… cứ trốn sau áo hắn, tay ôm hắn khư khư không rời… như hình ảnh ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường…
“Lại đây” – Vương Lãnh ra lệnh.
…. Em mắt ướt nhạt nhòa…
“Lâm ra xem nào” – Hắn thấy hành động giữa cậu và Lãnh rất mờ ám.
…. Cô vỗ về an ủi….
“Nhanh!”
…. Chao ôi!!! Sao THIẾT THAAA!!
Vương Lãnh mất kiên nhẫn vòng ra sau hắn, cậu đang tính chạy vòng ngược lại thì bị hắn giữ lại.
…. Ôi! Có bao nhiêu 60 à nhầm 13 năm cuộc đời!
“Vương Lãnh…. Chuyện hôm qua… ách…”
“Chuyện chúng ta…Khỏi giải thích…” Vương Lãnh đến gần cậu. “Lãnh! Mày muốn làm gì em ấy?” – Hắn chen giữa.
Vương Lãnh nhếch mép…. đưa cho hắn lọ thuốc trắng.
“À? Hôm qua Lâm bảo tôi là ở bên em ấy dịu dàng như thế mà lại có người khác…”
“Aaaa!!! Mày im ngay!!” -Dương Lâm hoảng sợ.
“Nói tiếp đi” – Trúc Du muốn biết sự thật giữa hai người này!
Đúng như dự liệu, Vương Lãnh rất nhẹ giọng.
“À… ở cổ em ấy ý… em ấy nói là do tôi làm nên tôi thấy có lỗi… phiền anh giúp tôi bôi thuốc cho em ấy…. hay để tôi dịu dàng bôi luôn?”
Hắn không tin vào tai mình, không hề chậm giây nào xé toạc áo cậu…. hắn sững người.. đúng là trên cổ cậu có một vết đỏ!
Dương Lâm thừa biết hắn đang nghĩ chuyện gì, cầm chặt tay hắn.
“Nghe em giải thích!!!!” Cậu đang tính lôi Vương Lãnh ra để nói rõ thì…. Lãnh đã rời đi từ lâu với nụ cười nham hiểm y hệt cậu hôm qua….
Hắn hất tay cậu, bước đi rất nhanh.
Cậu mất thăng bằng ngã xuống, song vẫn lật đật ngồi dậy đuổi theo hắn.
“Nghe em nói này!!!”
“Trật tự”
Chân hắn dài hơn cậu rất nhiều nên bước cũng dài hơn.
Cậu chân ngắn cố sải dài ra để theo kịp…
Đi được một vòng quanh trường…. chiếc quần vải thời thượng của cậu cũng không thể cứ an phận chịu ngược trước cậu chủ…. liền…. muốn đình công!
“Xoạc” – Tiếng vải rách….
|