Típ đj pạn! Đang hay mà
|
|
|
Chương 15
“Dừng chân nơi này không dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện.
Trang kế tiếp chàng chính tay viết lời ly biệt.
Ta không cách nào cự tuyệt.
Con đường này chúng ta bước quá vội vàng.
Cứ ôm ấp bao dục vọng không chân thật.
Chẳng kịp quay đầu thụ hưởng.
…….
Thôi ca thán về nhân giang thế sự vô thường chàng đã nói
Không vay được ba tấc nhật quang.
Thiên đường ấy chính là nơi thiếp đã từng yêu chàng.”
[T/g: Nhạc nhẽo cho hợp truyện :3] ________________________
Dương Lâm chân đã bước đến cổng trường……
Chân nọ đá chân kia….
Cậu cắn môi dưới….
Cậu đắn đo…..
1.
2.
3.
Cậu chạy một mạch về phía lớp học, đến gần thì cậu chậm chân lại bước khe khẽ để tránh gây tiếng động. _________________
Bích-chan thấy bóng người lấp ló bên ngoài, mìm cười nhẹ. Đi đến bên hắn.
Hắn ngồi chống cằm xem cô nàng tính làm gì tiếp.
Khẽ cởi từng chiếc cúc, đi chậm đến.
Hắn cười nhàn nhạt.
Ngọc Hân bỗng nhảy vồ đến người hắn.
Hắn giật thót! Quắc dơ heo-_- Cô ta tính tập trận à!!!
Hai người ngã nhào xuống, cặp ngực của Bích-chan dán chặt ngực hắn. Cô ta cúi xuống dò tìm môi hắn.
A! A! A! Các người! Các người tưởng là hay lắm đúng không?! rất tình thú đúng không???
Sai hết rồi! Hắn đang khó thở đấy các cháu!! Cái cặp bưởi kia cân ra phải 1 tạ chứ ít gì!!!????
Chả khác gì lấy thịt đè người nha!!!
Chờ chờ đã!!! Cô ta hình như hôm nay ăn bánh cuốn!! Mùi tỏi kinh voãi!!! Hắn sống chết né ra!!!!
…… Hắn tĩnh tâm lại… với cô ả này, hắn không hề có tý cảm xúc nào cả….. quá nhạt nhòa… Không thể bì với xúc cảm khi ở bên cậu được…. chẳng lẽ…. ____________________
Cậu thấy tiếng hắn kêu ” A” rồi tiếng bàn ghế đổ, thấy chân hai người kề sát nhau….
Đồng tử của cậu mở thật to……. Cậu không tin vào mắt mình….
Tim cậu như ngừng đập, cậu như bị rút cạn sức lực, khụy xuống nền gạch cứng ngắc…..
……….. Người cậu đổ dồn xuống, tay chân mềm nhũn, cậu khó khăn đưa tay đè ngực mình lại….
“Hộc hộc…hộc….” – Cổ họng cậu thắt lại… khó khăn hít từng ngụm khí lạnh… cậu khó chịu…. khó… khó thở quá……… Ra… ra là hắn đã chán ghét cậu đến độ này… liền nói thẳng sao phải bắt cậu nhìn cảnh này chứ.
Mọi hình ảnh vừa xảy ra cứ bủa vây quanh cậu…. nó cứ cấu xé trái tim mỏng manh cậu đến rỉ máu……
Đầu cậu quay mòng mòng…… những hình ảnh trước mắt dần chìm trong màn đen…
“DƯƠNG LÂM!!!” – Tấn Lộc vừa lúc đó đi ngang qua thấy cậu đang nằm vật trên nền hốt hoảng kinh hô một tiếng.
Hắn cùng Bích-chan trong lớp nghe thấy tiếng hô cùng giật mình, nghe thấy tên cậu, hắn đẩy cô ra, chạy vội ra hành lang……
Tấn Lộc nhẹ nhàng nâng cậu dậy, để cậu tựa trong lòng mình, tay kia vuốt vuốt lưng giúp cậu điều chỉnh hô hấp.
“Thở bằng miệng đi…. từ từ thôi…”
Tấn Lộc ngước lên liền thấy hắn cùng cô ả Ngọc Hân đi ra, thấy quần áo hai người xộc xệch liền hiểu chuyện.
Thấy mặt cậu trắng toát, môi tím lại, người hắn run lên một trận.
Hắn như người mất hồn, vô thần đưa tay về phía cậu, hắn muốn ôm cậu!
Thấy cậu không khá hơn, Tấn Lộc gạt phăng tay hắn, bế sốc cậu chạy như trốn nợ đến phòng y tế, bỏ lại câu nói lạnh ngắt.
“Hai người giỏi lắm, giờ vừa lòng chưa?!”
….. Hắn như con rối, tay bị hất ra dừng ở khoảng không cũng chẳng buồn thu lại, cứ trơ mắt nhìn Tấn Lộc bế cậu đi xa dần……
“Em…e..m xin lỗi…em..” – Ngọc Hân mím chặt môi, day day tay hắn.
Giọng nói khe khẽ bên tai của cô nàng không hề lọt tai hắn lấy một chữ…. hắn cứ đứng đực ra đó….
Cậu … cậu ta …. nhìn thấy sao?…..
Không… không thể…thế được…
Hắn lại một lần nữa hất tay cô ả, lần này mạnh hơn làm cô nàng ngã ra nền, rồi chạy thục mạng đuổi theo. _______________________
Tại phòng y tế.
“Cậu bé bị chứng khó thở tạm thời, không cần quá lo lắng…”
Nhìn mặt hai cậu thanh niên như đang nhìn mặt người thân lần cuối, y tá Ly lắc đầu, cầm lấy cặp tài liệu gõ lên đầu 2 đứa.
“A…” – Tấn Lộc, Trúc Du kêu lên một tiếng, hồn lúc này mới được kéo trở về.
“Tôi nói, hai người các cậu….”
“Cậu ta…. còn sống đượ-” – Tấn Lộc chưa kịp nói hết liền bị gõ thêm cái nữa.
“Cấm nói chen nói lấn! Tạm thời chỉ cần nằm nghỉ, lát sẽ khỏe, hai đứa ở lại trông đi, tôi có việc”
Hắn dán chặt tầm mắt lên cậu, nhìn mãi, chẳng buồn chớp mắt.
Tấn Lộc cũng nhìn cậu, chua xót một hồi…cái cậu bé này… sao có thể…..A… nhìn cái cảnh đó thì….. Tấn Lộc tức giận, kéo xách cổ áo hắn lên.
“Rốt cuộc là mày muốn điều gì?” – Tấn Lộc chỉ tay về phía thân thể non nớt mềm yếu kia ” mày muốn cậu ta tàn tạ vậy hả? Mày điên à? Máu S trỗi dậy à? Thiếu sân chơi à? thiếu à? Thiếu tao cho mày vào trại tâm thần nhé?”
“Xin lỗi…”- Giọng hắn phát ra như có như không.
“Nếu không thể đáp lại, không thể nhớ ra thì thôi kết thúc đi!”
“Xin lỗi”
“Xin…! Xin cái bà nội mày! Cậu ta đau khổ vậy vì ai hả? Cậu ta cố gắng! Cậu ta cố gắng ở bên mày! thế! Sau tất cả đây là điều mày muốn cậu ta biết đấy à???”
“Xin lỗi”
“Mày liền đi ra kia liếm giày cậu ta mà xin lỗi! Tuyệt giao đi!”
Hắn nhíu mày… thấy lạ lạ…
“Tấn Lộc…. mày thích Dương Lâm à?”
Tấn Lộc khựng lại….. nhìn về phía cậu……
“Thì… thì sao?”
Hắn nhếch môi, cười sâu xa.
Tấn Lộc dùng sức hơn.
“Đúng đấy? Tao thích nhóc đó? Thì sao? Mày ghen?”
Hắn chột dạ, song vẫn là không biểu hiện ra ngoài, cái ” Tôi” của hắn quá lớn, đè bẹp sự thật con người hắn, nuốt khan một ngụm.
“Tùy hai đứa gay chúng mày! Không quan hệ đến tao!” – Nói xong bỏ đi.
Cửa phòng đóng sập lại.
“Dương Lâm.. em….”
“Em hiểu…” – Cậu cười.. nụ cười méo mó hòa trong tiếng khóc nấc…..
Kết thúc rồi …….. _____________________
“Chết tiệt!” – hắn ngước lên bầu trời xanh thẳm trong veo, vậy mà trong mắt hắn…. bầu trời muốn xám xịt bao nhiêu liền có xám xịt bất nhiêu……
Cười đau khổ….
Kết thúc rồi sao?……
_______________
“Kết thúc rồi …….. ”
“Kết thúc rồi sao? ……..”
Trần thuật và Nghi vấn. __________________
|
Chương 16
” Phút bối rối nhìn nhau chẳng thốt nên lời, lòng tái tê
Niên hoa úa tàn, xoay người lệ tuôn như mưa….
…. Hồi tưởng một thời, thịnh thế phồn hoa tựa đóa quỳnh hoa~ ……… Kiếp này ta và ngươi đều vướng bận
…………. Dưới trăng hoa xưa đã hóa thành cát bụi khắp trời~” ____________ _________
Dương Lâm thong thả duỗi chân, ngả người ra sau ngáp thật dài~~
“Em đói aaaaa~”
Tấn Lộc ngồi đối diện cũng ngáp a ngáp một cái.
“….Ui ui thương quá…… Kệ mẹ em… Ặc? Ví anh đâu?”
Dương Lâm bật cười khanh khách, dơ lên chiếc ví da đen bóng.
Tấn Lộc cũng cười khanh khách, dơ lên chiếc Iphone 6 mạ vàng, ốp có chữ “Lâm thiên sứ”.
“A! Đạo tặc a!” – Cậu rướn người lên giật lấy chiếc điện thoại.
“Cái tội hỗn láo” – Tấn Lộc ngả người ra sau né tránh.
………………..
Hai người cười đùa vui vẻ làm cả căng-tin vui lây. Mấy cô hủ cứ phóng những ánh nhìn ngập tràn ý dâm tà, chốc chốc lại hú lên một hồi….
Chẳng bù cho bên này.
Hắn nhìn hai người không rời, cái nhìn sắc bén đến kinh người! A! Có khi bố của da tê giác cũng bị cắt ngon lành!
“An… Anh uống… nước đi..” – Ngọc Hân ngồi bên rợn hết cả người, run lẩy bẩy đưa hắn cốc nước.
Hắn hơi chuyển dời tầm mắt…..
Không dông dài, một từ cũng không liền vung tay hất đi cốc nước.
Không thương tiếc đạp bay chiếc bàn, gào lên:
“Cô bị điếc hả? Tôi bảo cô tránh xa tôi ra!”
Ngọc Hân ngồi bệt xuống, ăn trọn cả cốc nước, ướt sũng. Cả người run lên…
Hắn nhíu mày thật sâu, lại nhìn về phía cậu.
Gần đó, thấy có tiếng động, Lâm ngó ra liền thấy hắn đang nhìn mình, tim nhói lên một cơn.
Cậu biết hắn đang tức giận, nếu là trước đây sẽ nhảy ào đến mà hôn cho một trận!
Thế mà giờ, cậu chỉ mỉm cười xã giao rồi lại hướng về phía Tấn Lộc…….
Đau quá! Hắn chua xót cười lại, không, không, hắn cười chính mình…. Hóa ra cái cảm giác bị ai đó bỏ rơi là vậy…. Cậu ta cứ thế mà từ bỏ ….. mình cứ tưởng… ahahah… cuối cùng thì mình mới là kẻ……. ahahahahaha…….. cuối cùng đau khổ chỉ là mình thôi sao?
“Đừng cố nữa” – Tấn Lộc dùng bàn tay rắn rỏi rám nắng của mình nắm lấy tay cậu….. trấn an đi đôi tay ngọc ngà đang run lên từng hồi…….
“……..” – Cậu run run khóe môi,… vội lấy tay che đi gương mặt đang chực khóc của mình….
Tấn Lộc liền đứng dậy, kéo lấy cậu , để cậu dựa vào ngực mình rồi rời đi.
Đạp nốt cái ghế còn lại, hắn phát hỏa rời đi.
Hai người đi ngược hướng của nhau……. _____________________
“A~ Hôm nay Lâm thiếu gia ngoan ghê ta, không thèm quậy giờ của tôi luôn hả?” – Giáo viên hóa tỏ vẻ thích thú chọt má cậu.
“Em nhớn rồi”
Hắn đầu hướng ra cửa sổ nhưng vẫn là len lén nhìn cậu…… có thể vui vẻ vậy sao?…..
“Hắc Trúc Du” – Dương Lâm khe khẽ gọi bên tai hắn.
“S… Sao?” – Hắn giật bắn……
“Chút nói chuyện” – Nói rồi không hề lưu tình một ánh mắt, cậu liền quay đầu đi.
Môi hắn có hơi nhếch lên một đường….. Ahahaha? Thấy không? Vẫn là không thể đúng không?Nói với tôi cậu ta còn lưu luyến đi?…. Ahahahaha…… ___________________
____________
Đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống cậu, ánh mắt hắn có chút hi vọng đợi chờ….
“Chuyện gì?”
Cậu nói với hắn… mà không hề nhìn hắn…
“Mai tôi sẽ đi Pháp, có thể cũng không quay lại”
Hắn bất ngờ…. vẫn là lãnh đạm mà đáp.
“Thế thôi sao?”
Cậu cắn môi dưới…. từng ngón tay co lại….
“A…Ahahaha….. Tôi và anh sẽ chẳng gặp nữa, vậy nên anh cũng khỏi lo là có người bám đuôi nhỉ?”
Tim hắn như bị lời nói của cậu đâm thủng một lỗ…. nhưng mà vẫn cứ cố chấp dùng lời dối lòng mà che đậy.
“A…… Chính là vậy, chắc là nên ăn mừng….”
“Chúc mừng…. ” – Cậu đăm đăm dán ánh mắt xuống nền gạch.
Hắn cũng nhìn xuống, thấy trên nền là vài giọt nước nhỏ……. Cậu khóc? Phải… cậu khóc….. Này này… hắn cũng muốn khóc lắm đấy chứ!… Hắn muốn đưa tay ra mà ôm lấy cậu! Cậu đáng lẽ phải là khóc trong vòng tay hắn chứ không phải Tấn Lộc!……. Hắn muốn muốn! Muốn níu cậu lại… nhưng mà văng vẳng bên tai hắn lại là :” Anh đã….chán ghét….kinh tởm tôi đến thế thì làm ơn buông tha tôi…… được không? Đừng… như vậy…. Đừng như vậy…”……..” Xin…! Xin cái bà nội mày! Cậu ta đau khổ vậy vì ai hả? Cậu ta cố gắng! Cậu ta cố gắng ở bên mày! Thế! Sau tất cả đây là điều mày muốn cậu ta biết đấy à???”……
… Có lẽ … bên hắn… cậu chỉ có khổ đau… nên…nên..buông tay thật sao?…..Tim hắn như muốn đình chỉ hoạt động…. chạy chậm lại đi vài nhịp… thật chầm chậm… chầm chậm cho hắn thấm nhuần sâu sắc cái cơn đau này…… Tốt thôi.. ngừng đập luôn đi!!!
Cậu sụt sịt vài tiếng, quay lưng lại với hắn…. cố đè lại giọng nói yếu ớt, cố lên giọng mạnh mẽ.
“Vậy hoy đi nha…..”
“……..”
“Anh thực sự không còn gì để nói? ”Có! Muốn lắm chứ! Trái tim hắn gào thét ! Nó muốn đạp tan cái lồng ngực này mà nhảy ra ngoài hét vào tai cậu!!!…….
“Không”
“Tôi liền đi rút hồ sơ, thực sự….không có gì để nói?” – Tay cậu nắm chặt cổ áo…. hơi xiết lại…. Hắn nuốt khan….
“Có…”
Cậu hơn rộn lòng….
“Có gì…?”
Hắn nuốt khan thêm một tiếng…… Vẫn là Cá vàng sắp lên chảo rán mà cố quẫy.
“……… Đi cẩn thận…”
……
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Ai đó ra tát cho tôi vài cái đi! Sao không lại đi nói lời này!!!!!!
“Cá..m cám ơn…. hahaha…” – Cậu đè nén ngực mình lại ” Nhưng mà tôi lại muốn nói điều này”
“Hả?”
…..
……… Cậu hơi hơn nhếch môi………. lôi ra bao găng tay đấm bốc, chậm rãi…..đeo vào………….liều chết lao đến chỗ hắn.
“Ông đây sống chết phải đập! Phải ép cái óc của anh nhớ lại!!!!! Lão tử không thể bị ủy khuất như vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Hắn giật mình!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! __________ _______
|