Trong khi đó ở sân bay…
_Céline, làm gì mà chị cười hoài không dứt vậy? – ChangMin tay xách hành lý cho chị dâu vừa nheo mắt hỏi.
_Bí mật, cái này phải nói với Wonnie của chị trước. – bất giác cô đưa tay lên chạm nhẹ vào bụng mình, mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn.
Xong, với một hành động vô thức cô đã tự tố cáo mình rồi. ChangMin bụm miệng cười ngó đi chỗ khác. Ông anh cậu sắp được làm bố rồi, ChangMin cũng được làm chú nhé. Oai chưa?
< reng > < reng>
_Có chuyện gì vậy Junsu hyung?
[…]
_Sao? Đón thêm người nữa á? Kim Kibum, cái tên lùn mắt một mí lần trước gặp ở nhà Jaejoong hyung đó hả?
[…]
_Rồi, chuyến bay từ Mĩ qua chứ gì? Em sẽ qua đó tìm xem.
ChangMin đưa Céline ra xe trước rồi mới quay vào sân bay tìm, vừa quay vào đến cổng đã đâm sầm vào ai đó……
_Sao lâu thế nhỉ? Bác Jung và bà cũng đến rồi mà ChangMin vẫn chưa đón người về là sao? – Junsu cứ nhấp nhổm trên ghế mãi không thôi.
_Em có đứng lên giúp hyung không hả? Yunho, anh bỏ ngay cây kiếm xuống, vào lấy mấy cái chén ra cho em. Siwon, đứng có rủ rê Yunho đấu kiếm nữa, bao nhiêu tuổi rồi hả?
Sumi vẫn chống cằm ngồi ngó mấy người lớn trong nhà chạy lăng xăng. Nó chẹp miệng tự bảo trong cái nhà này chỉ có nó, Jaejoong và sư phụ nó là bình thường mà thôi.
Bà Kim ở ngoài cũng cao quý và đáng sợ lắm, lão phu nhân cơ mà. Nhưng chẳng biết từ lúc nào lại ham chơi hơn ham làm, dăm bữa nửa tháng lại xách hành lý đi du lịch. Có lần hỏi đang ở đâu bà đáp tỉnh bơ “rừng rậm Amazon”.
Ông Jung thì … miễn bàn luận nhé. Cái này ai cũng biết rồi.
Con trai của ông Jung, người mà trên giấy tờ là appa của Sumi thì… haiz, nói ra bảo nó láo chứ hắn muôn đời không bỏ được chữ ngốc ở sau tên mình.
Uầy, Junsu với Yoochun, quanh năm ngày tháng cứ như trẻ nít, chút xíu lại thấy Junsu giận xách hành lý qua đây ở. Đến khi Yunho không chịu nổi đá ra khỏi cửa mới chịu chấp nhận lời xin lỗi của Yoochun về nhà.
Cô Céline thì……ấy, tạm xếp cô vào dạng bình thường đi. Ít ra cô không có quái đản như mấy người kia. Trừ cái tội ăn là nhất giống sự phụ nó, nhưng vì giống sư phụ nên không có sao. Dù gì nó cũng vậy mà.
Appa Siwon của nó nữa, ngoài cái tội vụng về ra thì cũng cho là bình thường được nhỉ?
< BỐP > < RẦM >
_YAH! CHOI CHANGMIN! CẬU MUỐN GÌ HẢ???????? – tiếng hét thất thanh từ ngoài cửa vào khiến mọi người giật mình nhìn ra.
_Kiểu Choi ChangMin! Ý kiến gì? – ChangMin đủng đỉnh đi vào, chẳng buồn ngó cái mặt vừa bị nguyên cánh cửa đập vào của KiBum.
_Céline, chuyện gì vậy? – Siwon ghé tai vợ hỏi nhỏ khi cô vừa vào nhà.
_Em chẳng biết. Từ lúc ChangMin quay lại cùng KiBum thì đã vậy, hai người liên tục xỉa xói nhau, rồi gây sự nãy giờ. – cô nhún vai đáp – Yunnie~~~~~~~~~ em gái của anh về rồi!
Céline lao vào ghì cổ ông anh của cô, nhớ quá mà!
_Bỏ ra nào, em làm anh chết nghẹt bây giờ!
_Thôi nào, ChangMin, Kibum, cất hành lý rồi vào đây đi. Hyung chuẩn bị hết mọi thứ rồi này.
Ngó hai ông tướng cứ gườm gườm nhìn nhau, Jaejoong bật cười khanh khách rồi kéo tay cả hai vào bàn.
_Gia đình đông đủ, cả nhà xum họp, vui thật! Ấy thế mà thừa ra một kẻ. – ChangMin vẫn tiếp tục liếc xéo KiBum.
_Ồ, vậy sao? Tôi nhớ là mình mang họ Kim mà. Còn cậu họ gì nhỉ? – KiBum cũng chẳng kém gì độp chát.
_Đứa nào còn nói nữa hyung sẽ cho nhịn! – Jaejoong chen mặt vào giữa ChangMin và KiBum thốt lên câu “chủ chốt” khiến hai đứa im luôn.
Mà kệ đi, cứ cho họ cãi nhau Jaejoong à, càng ghét càng tốt. Người xưa có câu “ghét của nào trời trao của đó”!
Tối hôm ấy, một buổi tối cuối năm tràn ngập tiếng cười. Cả đại gia đình quây quần bên nhau trò truyện, vui đùa. Những câu chuyện ngắn, những lời tình cảm và cả… đá đểu nhau, một gia đình hạnh phúc.
Dưới gầm bàn, nơi mà ít ai chú ý đến, có những bàn tay nắm lấy nhau, khẽ siết.
Yoochun nắm tay Junsu, anh cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn quả bóng ngày nào cậu sút thẳng vào đầu.
Siwon nắm lấy tay vợ mình, anh cảm thấy thật hạnh phúc vì có cô trong đời. Khi anh đau khổ buồn bã vì mất Jaejoong, cô hiện diện bên anh một cách tự nhiên, rồi cũng tự nhiên đi vào trái tim anh. Giờ cô sắp cho anh được làm cha, niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất.
Jaejoong nắm lấy tay Yunho, cậu khẽ siết nhẹ tay hắn cùng một nụ cười. Có lẽ chẳng cần nói thêm gì nữa, chỉ cần nói, Jung Yunho là phép màu của cuộc đời Kim Jaejoong, là tình yêu cả đời cậu.
Con bé Sumi chăm chú với món gà quay của nó, chẳng may hất tay làm rơi cái nĩa xuống đất. Nó chui xuống đất nhặt cái nĩa lên…
Chẹp, nói sao nhỉ? Nó thấy Jaejoong của nó nắm tay “ông già” không rời, nó thấy appa Siwon năm tay cô Céline đặt trên bụng cô, nó thấy tay “bà thím” Junsu ngoan ngoãn ở yên trong tay Yoochun, và nó còn thấy… hai cái chân của ChangMin và KiBum đang không ngừng đá qua đá lại.
Ngán ngẩm thở dài, nó rút lại nhận xét ban nãy, trong cái nhà này chỉ có nó bình thường thôi. Chắc chắn thế!
Một gia đình lộn xộn, rắc rối. Nhưng dù sao cũng là gia đình nó, là những người nó yêu nhất. Cảm ơn vì đã cho nó những điều này, thật sự rất cảm ơn.
Hạnh phúc, đơn giản là gia đình.
End.
|
Ơ. Sao cái chỗ ns về giáng sinh đâu rồi. K họ nhận ra nhau àk....???
|