THANK YOU MY LIFE
Chap1 :Một khởi đầu kì lạ
Anh à,
Hôm nay em nghe bà nội nói Junsu sẽ đi lấy chồng đấy, nó sẽ lấy tổng giám đốc công ty nào đó mà bà muốn hợp tác. Nhưng chẳng phải nó yêu Yoochun sao? Em còn bắt gặp nó khóc nữa.
Em xin lỗi anh! Em đã bảo với bà là em sẽ cưới người đó thay Su rồi, em không giữ được lời hứa với anh rồi, em không thể nhìn Su đau khổ được, nó là đứa em trai duy nhất của em mà.
--------------------------
Anh à,
Hôm nay là đám cưới đó, em sẽ cưới chồng hôm nay đó. em đang mặc bộ vest trắng đẹp lắm nè, anh có thấy không? Anh thấy em đẹp không? Em còn cầm bó hoa violet tím nữa, hoa mà anh thích nhất ấy. Em đang cười nè, anh thấy em hạnh phúc không?
Sao Su nó cứ khóc hoài vậy, em làm đám cưới chứ có phải đám tang đâu mà nó cứ khóc hoài vậy chứ. Ừ thì em chưa gặp người em sắp cưới bao giờ, tên em cũng chưa biết nữa. Nhưng đấy là tại em không muốn biết đó chứ. Tại hôm đi gặp mặt em bị ốm rồi sau đó người ta bận quá không sắp xếp được thời gian nên đành chịu, còn tên là do em muốn người đó tự nói với em cho nó lãng mạn đấy chứ. Em đã bảo vậy rồi mà Su vẫn cứ khóc và xin lỗi em hoài à. Rõ khổ, anh ta có ăn thịt được em đâu cơ chứ, với lại em đi lấy 1 anh chàng là tổng giám đốc đó, chắc chắn cuộc sống sau này của em sẽ sung sướng lắm đó.
Anh à,
Em đang tiến bước về phía nhà thờ đó. Đây đúng là lễ cưới trong mơ của em, bước đến chỗ cha xứ, thề nguyện yêu thương suốt đời.
Em đang rất cố gắng đấy anh biết không, cố gắng bước đi mà không ngã, em hay ngã lắm mà, hôm nay mà ngã thì xấu hổ lắm.
Có phải em rất hạnh phúc không, lấy một người chồng đẹp trai đến thế kia, lại giàu có nữa, sẽ nhiều kẻ ganh tỵ với em cho xem.
Nhưng...
...tại sao em phải cố gắng để không khóc, nước mắt em cứ trực rơi hoài...
...anh à, anh đang ở đâu...
...anh sẽ đến cướp dâu chứ...
...là anh chắc dám lắm đó...
...sao anh không đến...
|
Lễ cưới đã kết thúc, mọi người rời khỏi nhà thờ đế đến bữa tiệc được tổ chức ở căn biệt thự của chú rể, căn biêt thự mà đôi vợ chồng mới cưới sẽ sống ở đó. Ai ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng trên xe của đôi vợ chồng này thì khác, không khí im lặng đến độ đáng ngạc nhiên. Jae lúc này không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì, người chồng ngồi bên cạnh cậu lúc này cũng vậy, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thật ra từ đầu đám cưới đến giờ, 2 người không hề nói truyện với nhau , chỉ cười mà thôi. Jae thực sự không biết nói gì cả, mà có biết cậu cũng không nói, cậu đang ở trạng thái sợ hãi vô cùng, Jae rất sợ đi ôtô, cậu đang rất cố gắng để khỏi nôn mửa và khóc toáng lên.
Vừa xuống khỏi xe, Jae đã thấy đầu óc quay cuồng, mặt cậu tái mét, cắt không còn giọt máu làm mọi người rất lo lắng vội đưa cậu vào phòng nghỉ. Vậy là bữa tiệc chỉ còn lại có mình chú rể tiếp khách. Sau khi đã nôn tất cả mọi thứ ra cậu cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Ngồi lên chiếc giường êm ái, cậu nhìn ngắm căn phòng từ nay sẽ là phòng ngủ của cậu. Căn phòng được bài trí cẩn thận, không thể chê vào đâu được. Nhưng có 1 điều làm cậu khó hiểu, trong phòng đã có chiếc giường lớn như vậy rồi mà ở góc phòng bên kia còn có chiếc salong to đùng thật không biết để làm gì.
Bữa tiệc diễn ra thật lâu, Jae bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cậu nằm lên giường và ngủ quên lúc nào không biết.
<Cạch>.
Tiếng cạch cửa làm Jae giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, Jae thấy chồng của mình đã vào phòng. Hắn nhanh chóng tiến lại gần Jae khiến cậu giật thót tim.
_Ưm, ... xin lỗi nhưng ... nhưng...-Jae lắp bắp không biết phải nói điều gì.
_Sao, từ giờ tôi và cậu là vợ chồng rồi, có gì mà cứ lắp ba lắp bắp thế- hắn nhếch mép cười. Tôi không biết vợ mình lại nói lắp đó.
_....-Jae tròn mắt nhìn hắn, không biết phải nói gì.
_Thôi đi, đừng có nhìn tôi như thế!- hắn phẩy mạnh tay. Lại đây và kí vào tờ giấy này đi.
Hắn đi lại phía cái bàn ở góc phòng rồi lấy ra vài tờ giấy. Jae đi lại phía hắn và không khỏi thắc mắc hắn bắt cậu kí cái gì.
_Đây là gì vậy?- sau khi nhìn rõ những thứ trước mắt, cậu thật không tin vào mắt mình.
_Giấy ly hôn, bộ cậu không biết đọc hả?- hắn cau có nhìn Jae. Tôi không thích giải thích nhiều nên nghe cho kĩ nè, cậu biết rõ chúng ta lấy nhau chỉ để lợi dụng lẫn nhau. Bà cậu muốn dựa vào cuộc hôn nhân này để mở rộng phạm vi hoạt động của công ty, còn tôi muốn củng cố vị trí người thừa kế của mình. Còn cậu hình như đã có người yêu nhưng vẫn chấp nhận lấy tôi thì hẳn phải có mục đích. Vậy coi như chúng ta giống nhau cả. Tôi không có ý sống với cậu cả đời, nên chỉ cần cậu làm vợ tôi 2 năm là đủ, 2 năm sau chúng ta ly hôn, cậu nhận được khoản tiền bồi thường ly hôn rồi thì đến mà sống với người yêu của cậu.
_Người yêu tôi ư?- tất cả những gì hắn nói Jae đều không chú ý, chỉ đến khi hắn nhắc đến người yêu cậu mới giật mình.
_Không cần phải đóng kịch với tôi đâu - hắn nhìn Jae 1 cách khinh bỉ- trước khi cưới tất nhiên tôi đã điều tra về cậu, nên tất nhiên tôi biết 5 năm qua cậu sống cùng ai. Choi Changmin đúng không nhỉ? Tôi không quan tâm chuyện của cậu nhưng cũng mong cậu hãy giữ thể diện cho tôi chút.
Jae hơi giật mình khi nghe hắn nói, không ngờ hắn lại điều tra về cậu trong khi cậu chẳng biết chút gì về hắn cả.
_Tôi biết rồi. Giờ tôi phải kí vào đâu. -Jae lật lật tờ giấy tìm chỗ kí
_Đây-hắn chỉ vào mấy dòng cuối.Mà cậu không muốn đọc à, chẳng hạn như xem mình được bồi thường bao nhiêu.
_Không cần thiết đâu - Jae kí nhanh vào chỗ hắn chỉ. Dù sao nơi tôi đến cũng không dùng đến nó.
Hắn hơi bất ngờ với những gì cậu nói. Nhưng hắn không quan tâm. Vốn dĩ hắn không phải người hay quan tâm chuyện của người khác, và tên "vợ hờ" này cũng không phải là ngoại lệ.
Hôm nay đúng là 1 ngày dài với hắn, đã khá mệt nên xong việc hắn muốn nghỉ ngơi luôn.
_Tôi đi tắm đây, nói luôn nhé, từ nay tôi với cậu vẫn phải chung phòng vì tôi không muốn người ta nói này nói nọ. Cậu ngủ ở cái ghế kia còn tôi ngủ ở giường.Thế thôi miễn thắc mắc nha - nói rồi hắn đi thẳng vô nhà tắm không buồn quay đầu lại nhìn Jae
Đến giờ thì Jae đã hiếu cái salong to tướng đó để làm gì. Cậu cũng không có gì thắc mắc nhưng như chợt nhớ ra điều gì cậu liền chạy ra kéo giật áo hắn lại.
_Này, xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi 1 điều. Tên anh... là gì vậy?
_Hả? - mặt hắn trong 1 thoáng đần thối ra. Tên hắn ư, đến tên nhóc con ngoài phố còn biết mà vợ hắn lại còn hỏi hắn ư.
_Ưm, xin lỗi nhưng tên anh là gì vậy?- không để ý tới hắn, cậu lại hỏi 1 lần nữa.
_Aishhhhhhhhhh! Jung Yunho. Được chưa!- hắn chán nản trả lời rồi tự lẩm bẩm - sao cậu lấy tôi mà đến tên tôi cũng không biết vậy chứ.
Đêm tân hôn trôi qua như thế đấy, và cái mốc của nó là việc Jae đã biết được tên chồng mình. Đúng là 1 đêm khó quên của cả hai.
End Chap 1.
|
Chap 2: Thay đổi đầu tiên
Jae Joong và Yunho đã là vợ chồng được nửa năm, cuộc sống cũng đã đi vào quỹ đạo của nó. Thực sự Yunho rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, nó giúp hắn khẳng định chỗ đứng trong dòng họ Jung. Kể từ ngày hắn lấy Jae đến giờ, công việc của hắn cũng suôn sẻ hơn, việc hợp tác với tập đoàn họ Kim giúp hắn kiếm về không biết bao nhiêu hợp đồng béo bở. Thậm chí hắn và Jae còn được các tờ báo bình chọn là cặp vợ chồng kiểu mẫu của năm, rồi cặp vợ chồng đẹp đôi nhất,....nói chung là đủ thứ. Và quan trọng nhất là cha hắn rất hài lòng, như vậy có nghĩa là cuộc họp hồi đồng sắp tới chắc chắn hắn sẽ được công bố là người thừa kế chính thức không gì có thể thay đổi được.
Yunho cũng rất vừa lòng với thái độ của Jae, hắn vừa lòng vì cậu luôn nghe lời hắn mà không thắc mắc hỏi han gì cả, trong những bữa tiệc đi cùng hắn thì luôn diễn tốt vai một người vợ hiền. Nói chung không có điều gì làm hắn phải lo nghĩ về cậu, cũng chính vì thế mà hắn chẳng thèm quan tâm đến Jae luôn.
Còn về phần Jae, cuộc sống của cậu cũng không khác trước là mấy, chỉ khác ở địa điểm sống mà thôi. Tuy Yunho và cậu là vợ chồng, ở cùng nhà và thậm chí ngủ cùng phòng nhưng hai người chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, đền gặp mặt nhau còn ít nữa là. Hằng ngày, Jae dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Yunho mặc dù cậu biết hắn chẳng bao giờ ăn, rồi ra ngoài giúp ông quản gia chăm sóc vườn tược và quét dọn nhà cửa. Thật ra cả căn biệt thự rộng lớn này chỉ có mỗi 3 người ở là Jae, Yunho và ông quản gia này mà thôi, trừ những dịp tiệc tùng còn không Yunho không cho phép kẻ lạ vào nhà hắn khi hắn không ở nhà. Thậm chí Yunho còn từng bảo Jae thế này:
_Tôi không thích kẻ khác đi đi lại lại tự do trong nhà tôi nên nhà này không có người giúp việc đâu. Muốn ăn hay làm gì thì cậu tự làm lấy, ăn thì ra ngoài ăn cũng được. Nói chung cậu muốn làm gì thì làm, miễn đừng có đưa kẻ lạ vào nhà của tôi khi chưa được tôi cho phép. Đặc biệt mong cậu nhớ cho, tuy bây giờ cậu là vợ tôi nhưng cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa nên cậu đừng có can thiệp vào việc của tôi, phòng làm việc của tôi cậu tuyệt đối không được bước chân vào.Cậu rõ rồi chứ. Cần gì cứ nói với quản gia Lee, ông ta sẽ giải quyết các vấn đề đó.
Jae cũng không có gì thắc mắc hay phản đối Yunho, nói chính xác thì Jae không biết nên thắc mắc cái gì cả.
Jae nhanh chóng làm thân với ông quản gia nên cậu cũng có người trò truyện cùng, bữa ăn cũng không còn cô đơn khi có ông ăn cùng. Căn nhà buồn tẻ bắt đầu có sức sống bởi tiếng cười nói của 1 người già và cậu thanh niên trẻ.
Nhưng có một điều mà ông quản gia không khỏi thắc mắc, đó là Jae luôn đi ngủ từ rất sớm, có hỏi cậu cũng chỉ luôn nói đó là thói quen nhưng ông không tin, vì có nhiều hôm dù không buồn ngủ Jae cũng uống thuốc ngủ để có thể ngủ sớm.
Yunho luôn đi làm từ sáng đến tối muộn mới về nhà, nếu về sớm hắn cũng ở lỳ trong phòng làm việc đến tối muộn mới về phòng ngủ và khi vào phòng thì Jae đã ngủ từ bao giờ. Vậy là cả ngày Jae gần như không gặp Yunho, chỉ những dịp đi dự tiệc tùng hay những lễ khai trương Jae mới cùng Yunho ra ngoài. Nhưng Jae thật sự không thích những dịp này vì 2 lý do. Thứ nhất Jae sẽ lại phải đi ôtô mà cậu thì luôn muốn tránh cái xe ôtô càng xa càng tốt. Thứ 2, Jae rất hay ngã nên mỗi lần đi với hắn vì không muốn hắn mất mặt nên cậu luôn phải chú ý từng bước đi, đã thế còn phải luôn cười nói một cách giả tạo.
Thế đấy, vợ chồng chẳng mấy khi đi chung mà mỗi lần đi là một lần cực khổ đối với Jae.
Có lẽ cuộc sống hôn nhân của Jae sẽ vẫn tiếp tục "yên bình" như thế đến hết thời hạn 2 năm nếu không có ngày hôm nay . Nó đã làm thay đổi hoàn toàn cả Jae và Yunho mà có đến nằm mơ họ cũng không ngờ tới.
Khi Jae đang chuẩn bị bữa ăn tối thì cậu nhận được điện thoại của Yunho. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp gọi cho cậu (mọi lần toàn là thư kí của hắn gọi nhắn lời hắn cho cậu ), Yunho dặn Jae ở yên trong nhà chờ hắn về, hắn cần nói chuyện với cậu hôm nay, tầm 6 giờ hắn sẽ về. Nói rồi hắn dập máy luôn không để Jae kịp hỏi thêm câu nào.
Jae ngoan ngoãn ở nhà chờ Yunho về nhưng chờ mãi mà đến tận hơn 9 giờ rồi hắn vẫn chưa về. Jae bắt đầu cảm thấy lo lắng, mọi lần Yunho rất đúng giờ, hắn chưa bao giờ trễ hẹn 5 phút chứ đừng nói đến hơn 3 tiếng như vậy. Jae bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Dou****e... Kimi ni nani mo tsutaerarenakattan darou? Mainichi maiban tsunotteku omoi Afuredasu kotoba Wakatteta noni....
Đang suy nghĩ lý do làm Yunho không về thì chuông điện thoại của Jae reo. Cậu vội mở máy khi thấy đó là số của Yunho.
_Alo, Yunho ah? Sao giờ này anh vẫn chưa về, có chuyện gì vậy?
_ưmh.... Xin lỗi nhưng tôi không phải anh Yunho-giọng một cô gái vang lên. Anh có phải là Jaejoong, vợ của Yunho không?
_Vâng, tôi đây, có chuyện gì vậy.-Jae không khỏi thắc mắc khi bên kia đầu dây là giọng 1 người lạ, Yunho không bao giờ cho phép người khác đụng vào đồ của hắn chứ đừng nói là lấy di động của hắn gọi.
_Vâng tôi là y tá ở bệnh viện Seoul. Tôi gọi để báo cho anh biết chồng anh, anh Yunho đã gặp tai nạn giao thông, xe của anh ấy đã lao ra khỏi đường ...alo, alo, anh Jaejoong, anh có còn nghe tôi nói không....
Chiếc điện thoại đã rơi ra khỏi tay Jae từ bao giờ, cậu chạy đến bệnh viện Seoul mà không còn biết gì xung quanh nữa, màn đêm như bao phủ tất cả.Sợ.................
|
-----------------Flashback---------------
_Mẹ ơi, bé heo muốn nhanh về nhà với SuSu, mẹ bảo ba đi nhanh lên đi mẹ!
_Được rồi, bé heo nhớ em lắm hả?- mẹ bé xoa đầu bé, vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại rồi nựng má bé.
_Bé heo lớn rồi, mẹ đừng nựng má nữa, chỉ làm thế với SuSu thôi chứ! - mắt đứa trẻ phụng phịu làm cho mẹ nó không khỏi bật cười.
_Không, mẹ thích nựng má bé heo của mẹ cơ, không cho mẹ nựng mẹ bảo ba con đi chậm chậm để con không được gặp bé Su đó.
_Mẹ thật hư quá!- vẫn là cái giọng trẻ con đáng yêu đấy, cậu bé ra vẻ người lớn trách mắng mẹ. Đấy, cho mẹ nựng đó, mẹ mau bảo ba đi nhanh lên đi.
_Ui, thế chứ, bé heo của mẹ dễ thương ghê. Anh à, đi mau mau chút đi không bé heo của chúng ta không cho em nựng má đó.
_Được, hai mẹ con ngồi cho cẩn thận nha, ba sắp lái nhanh thật nhanh đấy !- nãy giờ ba bé chỉ im lặng nhìn 2 mẹ con qua gương rồi cười, giờ ông mới quay lại nhìn mà nói một cách lém lỉnh.
Chiếc xe lao đi trong đêm tối với đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Chợt ba bé hét lên:
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Cả hai mẹ con giật mình khi nghe tiếng hét của ba, họ ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một chiếc xe tải đang đi ngược chiều lao thẳng về phía họ, chiếc xe tải đã ở ngay trước mũi xe. Họ đang đi với tốc độ nhanh nên không thể dừng lại hay tránh qua được. Nhưng vì cố tránh chiếc xe kia nên xe của họ mất lái và lao thẳng ra khỏi vệ đường. Trước khi chiếc xe bị lật úp, mẹ bé vội mở cửa xe, đẩy bé ra khỏi xe khiến bé ngã lăn trên bãi cỏ ven đường.
Đau, chân tay bé đều đau, đầu bé cũng bị đập mạnh xuống đất, bé hoảng sợ vô cùng. Không ngừng gào khóc gọi ba mẹ nhưng đáp trả lại bé chỉ là sự im lặng, cái lạnh giá của sương đêm và bóng tối bao trùm tất cả
-------------------End flashback-------------------
_Cô y tá..., cho tôi hỏi... người tên... tên Jung Yunho hiện đang ở đâu ?- vừa đến bệnh viện, Jae vội kéo một cô y tá lại hỏi , vừa hỏi vừa thở hổn hển.
_Anh muốn hỏi người vừa vào viện chiều nay do tai nạn giao thông phải không? Anh ta đang ở phòng 109 ấy, nó ở.... ơ này anh ơi,............
Không đợi cô y tá nói hết câu, Jae đã chạy vội đến phòng bệnh của Yunho. Lúc này cậu không còn đủ bình tĩnh nữa, cậu biết rõ phòng bệnh đó chỉ dành riêng cho những vụ tai nạn giao thông nguy hiểm, những ca cấp cứu với tỉ lệ rủi ro cao. Cậu quá rõ bệnh viện này nên chạy thẳng đến phòng bệnh luôn mà không cần ai chỉ đường. Nỗi sợ hãi của 19 năm về trước lại ập về trong cậu- nỗi sợ hại mất đi tất cả của 1 đứa trẻ 4 tuổi.
Đến trước cửa phòng, Jae mở bật cửa mà không quan tâm đến sự hoảng hốt của những y tá trong phòng, cậu chạy thẳng lại chỗ Yunho nằm. Nhìn thấy hắn lúc này mà nước mắt cậu không ngừng rơi. Bây giờ hắn giống như một cục bông trắng vậy, chân quấn băng, tay quấn băng, đầu cũng lại quấn 1 dải băng trắng .
Nước mắt cậu cứ giàn giụa như thế, không còn biết gì xung quanh, Jae như rơi vào 1 thế giới khác, 1 thế giới của nỗi đau và sự mất mát.
_Không, Yunho, anh không được nằm đó, anh phải mở mắt ra, mở mắt ra nhìn tôi này, tôi cầu xin anh, cầu xin anh đấy. Làm ơn, làm ơn mở mắt ra, huhu, mở mắt ra đi mà- Jae không ngừng kêu khóc mặc cho các y tá và bác sĩ lại khuyên ngăn và nói với cậu Yunho đã không sao rồi, chỉ đang ngủ do tác dụng của thuốc mê mà thôi.
_Bình tĩnh lại đi, cậu bình tĩnh lại đi nào- những người đang giữ chặt tay Jae kéo cậu lại đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy những vết trầy xước trên người cậu, lại càng lo lắng hơn khi thấy tình trạng hoảng loạn của cậu. Anh ta không sao rồi, câụ không cần lo đâu. Quan trọng là cậu này, cả người toàn vết trầy xước, chảy máu cả rồi. Cậu bình tĩnh để chúng tôi băng bó cho cậu. Bình tĩnh lại đi.
_Không! Bỏ tôi ra! Các người bỏ tôi ra, nhìn anh ấy kìa, anh ấy còn không mở mắt ra nhìn tôi nữa - Jae lại hét lên và cố vùng tay ra.
_Có gì mà ồn ào vậy?- một vị bác sĩ trẻ lại gần khi nghe tiếng ồn ào.
_Bác sĩ, người này là người thân của bệnh nhân Jung Yunho, chúng tôi đã nói bệnh nhân không sao rồi nhưng cậu ta không tin. Hình như tâm trí cậu ta giờ không còn tỉnh táo nữa.-một cô y tá lễ phép thưa lại với vị bác sĩ.
Anh ta nghe rồi liền vội vàng chen qua đám đông, anh biết người đang gào khóc là ai và cũng biết lý do để người đó hoảng loạn như vậy.
Jae bị kéo giật ra khỏi tay của những y tá, cậu bị ôm chặt cứng đến độ không thể cử động được. Thấy Jae đã bình tĩnh hơn một chút, anh bác sĩ mới dùng tay giữ chặt vai cậu lại. Nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói với giọng quả quyết, cứng cỏi.
_Bình tĩnh đi Kim Jaejoong, anh ta chưa chết đâu. Nghe rõ chưa, anh ta chưa chết được đâu- kéo Jae lại gần giường bệnh của Yunho, anh đặt tay cậu vào mạch ở cổ và lên mũi của Yunho. Thấy chưa, anh ta vẫn thở, mạch vẫn đập phải không? Có cần kiểm tra cả tim không?
_Phải, anh ấy không sao, anh ấy không sao rồi- Jae đã bình tâm trở lại, cậu quỳ sụp xuống bên giướng bệnh, nắm chặt tay Yunho mà mỉm cười nhưng nước mắt vẫn không ngường rơi.
Jae chìm vào cơn mê ngay sau đó, dường như nỗi sợ đã lấy đi hết tất cả sực lực của cậu để rồi khi đã thật sự bình tĩnh cậu chìm ngay vào giấc ngủ mệt mỏi.
Những người nãy giờ chứng kiến cảnh tượng đó không ai là không đau lòng, có những người còn không cầm nổi nước mắt, tiếng gào khóc của Jae như tiếng kêu khóc của 1 đứa trẻ- 1 đứa trẻ sợ hãi mất đi tất cả, 1 đứa trẻ với nỗi đau tột cùng.
_Bác sĩ, sao anh biết cách làm cậu ta bình tĩnh lại vậy? - một cô y tá nãy giờ cố gắng giữ tay Jae không khỏi thắc mắc khi thấy bác sĩ của mình nhanh chóng làm cho Jae bình tĩnh lại.
_Cô không nhận ra à? Cậu ấy chính là Kim Jaejoong, cậu ấy đã làm việc ở đây cùng chúng ta suốt 3 năm cho đến 1 năm trước đấy.-vị bác sĩ bình thản nói
Thấy các đồng nghiệp của mình đang có ý định gỡ tay Jae ra khỏi tay Yunho, anh vội vàng ngăn lại.
_Bây giờ mà gỡ tay cậu ấy ra là lại như lúc nãy đó, không ai ngăn lại được đâu.
_Nhưng cần phải băng bó những vết thương này cho cậu ấy, tuy chỉ là trầy xước nhưng nếu không sát trùng thì sẽ không ổn đâu- 1 người đứng gần đó nói.
_Cứ để đó cho tôi, mọi người ra ngoài đi.
_Vậy thì nhờ cậu đó, đúng là với Kim Jaejoong thì chỉ mình bác sĩ Choi Changmin chăm được - người đó cười hiền rồi cùng những người khác đi ra ngoài.
Min nhìn Jae mà không khỏi xót xa. Cậu nhanh chóng thoa thuốc lên những vết trầy xước của Jae, lau sạch khuôn mặt đã lấm lem bụi bẩn .
_Jae à, đã lấy chồng rồi mà sao vẫn không biết lo cho bản thân thế hả? - Min ôm nhẹ đôi vai gầy của Jae mà không khỏi rơi nước mắt. Hyung mà cứ như vậy sao Minnie có thể yên tâm được chứ.
Min nhẹ nhàng ra khỏi phòng, không muốn ai kia phải thức giấc.
--------------------------------
Yunho đã tỉnh dậy, hắn cảm thấy đau nhức cả người, hắn cảm nhận được cái đau ở chân, ở tay và cả cái nhức nhối ở đầu.
Hắn bắt đầu nhớ lại những việc trước khi bất tỉnh.
Sau khi nghe KangIn- một người thân tín trong công ty thông báo về việc Vaness- kẻ luôn hậm hực với việc Yunho trở thành người thừa kế đang có những hành động lạ, có thể hắn đang lên 1 kế hoạch nào đó để hạ Yunho.
Thông tin này làm Yunho lo lắng. Hắn hiểu rõ Vaness, đó là 1 kẻ thâm hiểm, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Trước đây không ít lần Yunho đã bị Vaness bày mưu hại, tuy nhiên lần nào Yunho cũng nhanh chóng ngăn chặn được nên chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng lần này sẽ không còn mình hắn là mục tiêu của Vaness nữa, lần này Vaness sẽ có thêm 1 mục tiêu mới... vợ hắn.
Không phải Yunho lo lắng gì cho Jae, chỉ đơn giản hắn không muốn gặp phiền phức nên đã gọi điện dặn Jae ở nhà chờ hắn về, hắn muốn dặn Jae trong thời gian này hãy ở yên trong nhà, không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài.
Trên đường trở về nhà, Yunho bị một chiếc xe khác đâm phải khiến hắn mất tay lái, tuy đã phanh lại nhưng khốn nạn ở chỗ phanh lại không ăn khiến hắn đâm vào vài chiếc xe khác rồi theo đà đâm thẳng vào một cửa hàng nào đó ven đường.
Sau đó thì Yunho chỉ còn nghe tiếng còi xe cứu thương và tiếng xì xào gì đó của những kẻ xung quanh.
Và giờ thì Yunho biết mình đang ở trong bệnh viện. Bỗng hắn cười khẩy khi nghĩ đến việc Vaness đang tức tối lắm vì hắn chưa chết. Nhưng rồi ngay lập tức nụ cười ấy biến mất trên khuôn mặt hắn khi hắn nhận ra tình cảnh của mình lúc này. Chân quấn băng và đau khủng khiếp, tay thì khỏi cử động, đầu cũng có cảm giác khó chịu vì quấn băng.
****, bộ dạng này thì còn làm ăn gì nữa, chân tay thế này thì sao đến công ty đây. Cảm thấy lạ lạ ở tay trái, hắn cúi xuống nhìn và rất bất ngờ khi thấy có kẻ đang nắm chặt tay hắn mà ngủ ngồi ngay bên cạnh. Hắn ghét sự đụng chạm này, giật mạnh tay mình ra hắn hét gọi kẻ đang ngủ.
_Này, ai cho vào đây vậy hả? - hắn to tiếng.
Jae giật mình tỉnh giấc, cậu đứng bật dậy rồi lại loạng choạng ngã xuống.
Yunho được dịp bất ngờ tập hai khi nhận ra đó là vợ mình, nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn cả là bộ dạng của Jae lúc này, trông cứ như vừa đi đánh trận về vậy. Quần áo thì bẩn thỉu, thậm chí còn là đồ mặc ở nhà, gấu quần còn rách, tay chân đâu cũng thấy vết trầy xước, đã thế mặt mũi còn tèm lem nước mắt.
_Cậu làm gì ở đây? Sao bộ dạng nhếch nhác vậy hả? -hắn hất mặt về phía Jae. Mà làm ơn chú ý đến địa vị của mình một chút, cậu là vợ của tổng giám đốc W.J đó, trông như vậy người ta cười tôi đó....ơ...ơ...này cậu làm cái gì đấy...
Yunho đang cằn nhằn Jae thì chợt cậu mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống ôm chầm cổ hắn.
_May quá, anh không sao. Cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã không sao- những giọt nước mắt của cậu nhẹ rơi xuống cổ hắn.
_Này, này tôi đã chết đâu mà khóc hả, để dành nước mắt cho lúc đó đi...-Yunho không biết phải làm gì bây giờ, hắn không biết vì lý do gì Jae lại khóc, vì cái gì mà cảm ơn hắn.
Dùng cánh tay còn lại của mình, Yunho đẩy Jae ra, hắn không biết nói gì nên không khí cứ im lặng như thế. Jae cứ nhìn hắn chằm chằm và cười làm hắn thấy khó chịu.
_Ê, đừng có ở đó mà cười ngớ ngẩn thế nữa! Ra làm thủ tục xuất viện cho tôi đi!-hắn nói như ra lệnh.
_Ừ, đợi chút tôi đi làm .... HẢ? CÁI GÌ CƠ ?
Yunho giật bắn cả mình vì tiếng hét của Jae. Hắn tức giận quát lại.
_HÉT CÁI GÌ CHỨ! BỘ CẬU TƯỞNG TÔI ĐIẾC CHẮC, TÔI KÊU CẬU RA LÀM THỦ TỤC XUẤT VIỆN.
_ANH ĐIÊN RỒI HẢ, BỊ THƯƠNG NHƯ VẬY CÒN ĐÒI XUẤT VIỆN Ư ? ANH CÓ BIẾT TÌNH TRẠNG CỦA MÌNH LÚC NÀY KHÔNG HẢ?
Jaejoong hiền lành của mọi ngày đã biến mất, Yunho không khỏi ngạc nhiên khi cậu vặc lại hắn, còn dám to tiếng với hắn nữa chứ. Bình thường thấy Jae hiền hiền, nói gì cũng nghe giờ quát cả hắn làm hắn càng tức điên. Chân tay thế này đã khiến hắn bực lắm rồi thế mà còn bị cãi lại. Như lửa đổ thêm dầu, hắn quát lớn tiếng hơn.
_LIÊN QUAN GÌ CẬU, TÔI MUỐN RA MUỐN VÔ LÀ VIỆC CỦA TÔI, CẬU KHÔNG LÀM TÔI KÊU NGƯỜI KHÁC. ĐỪNG THẤY BÌNH THƯỜNG TÔI CHO CẬU TỰ DO MÀ GIỜ DÁM TO TIẾNG VỚI TÔI.
_TO TIẾNG VỚI ANH THÌ SAO CHỨ ?- Jae cũng không vừa, cậu chống hẳn hai tay vào nạnh mà quát- TÔI CÒN MUỐN MẮNG ANH NỮA CƠ, ĐI KIỂU GÌ MÀ GẶP TAI NẠN ĐẾN NỖI NÀY HẢ, KHÔNG BIẾT ĐI THÌ ĐỪNG ĐI NỮA, ĐỪNG CÓ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN RA VIỆN, GIỜ TÔI RA LÀM THỦ TỤC NHẬP VIỆN , Ở YÊN ĐẤY NGHE CHƯA.
Nói rồi Jae bỏ ra ngoài không cho Yunho nói thêm câu nào. Lúc này có muốn hắn cũng chẳng nói được nữa, hắn đang tức muốn xì khói ra khỏi đầu. Thật còn gì là Jung Yunho oai phong nữa, giờ hắn còn bị vợ lên lớp cho vì vụ đi xe cộ kìa, mà lại là vợ "hờ" mới tức chứ. Từ lâu rồi chẳng ai dám ho he trước mặt hắn 1 câu chứ đừng nói dám trái lời hắn hay quát lại hắn như thế này. Hắn tức, tức nhưng chẳng làm gì được khi chân tay thế này. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng cười của ai đó làm hắn chú ý.
_Thật không tin được đúng không anh rể - người này vẫn cười không ngừng. Chắc không bao giờ anh nghĩ có ngày bị Jae hyung mắng phải không?
Yunho nhận ra ngay kẻ này, chẳng ai khác ngoài em vợ của hắn, Kim Junsu- suýt là vợ hắn cơ mà. Đứng sau cậu ta là 1 người trạc tuổi hắn, Yunho biết người này, là Park YooChun, người yêu của Junsu và là người vẫn hay đến công ty hắn bàn việc khi công ty hắn có giao dịch với tập đoàn họ Kim. Cả hai người này vẫn đứng bụm miệng cười ở cửa khiến hắn tức giận.
_Có việc gì mà lại đến đây, đừng có ở đó mà cười nữa.-Yunho nạt.
_Thôi đi SuSu- Chun vỗ nhẹ vai Su khi thấy vẻ mặt tức tối của Yunho. Chúng tôi đến thăm anh vì nghe nói anh bị thương cũng khá nặng. Bà Kim cũng gửi lời hỏi thăm anh, mong anh mau bình phục.
Chun kéo Su vào phòng ngồi xuống cạnh giường Yunho. Lúc này Su đã nhịn cười rồi nhưng nhìn cái mặt đỏ tía tai của Yunho thì lại không nhịn được nữa, vội lấy tay bịt miêng lại.
Tất nhiên hành động ấy không lọt qua mắt của hắn được.
_Yahhhhhhhhh! Anh em các người được lắm! Một kẻ thì tự dưng khóc lóc rồi quát mắng người ta, kẻ kia lại đến để cười, giỏi lắm.
_Xin lỗi anh! - Su cố gắng nhịn cười rồi quay qua xin lỗi hắn.
|