Thank You My Life
|
|
_Mà cậu ta làm sao vậy chứ, tôi muốn ra viện kệ tôi, việc gì làm loạn lên thế chứ. Chỉ là tai nạn giao thông thôi chứ có phải gì đâu. Sao phải phản ứng thái quá như vậy chứ!
Nói đến đây thì Yunho chợt thấy mặt mũi của cả hai kẻ đối diện tối sầm lại. Junsu mất hẳn vẻ hí hứng nãy giờ mà bỗng trở nên rất nghiêm túc.
_Bộ anh không biết gì sao?-Chun phá vỡ không khí im lắng khi chú ý thấy bộ mặt chẳng hiểu gì của Yunho
_Biết cái gì mới được?-hắn không khỏi tò mò khi thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của Chun.
Lúc này Junsu nhìn thẳng vào mặt hắn như thể ngạc nhiên lắm.
_Vợ chồng với nhau nửa năm nay mà anh không biết gì về những nỗi sợ của Jae hyung sao? - trong giọng nói của Su có sự tức giận cố kìm nén.
_Sợ cái gì cơ?
_Bình tĩnh nào Junsu- Chun giữ lấy vai Su khi thấy cậu đinh đứng dậy. Yunho, tôi hiểu cuộc hôn nhân này không phải do anh yêu Jae mà thành, chỉ là muốn lợi dụng cuộc hôn nhân thôi nhưng ít nhiều sống với nhau nửa năm trời anh cũng phải biết chút ít về Jae chứ.
_Biết gì?- hắn hoàn toàn không hiểu gì cả, hắn thấy Jae rất bình thường, chưa hề thấy cậu sợ cái gì bao giờ.
_Anh...anh quá lắm mà. Ngay cả việc Jae hyung rất dễ mất bình tĩnh khi gặp những vụ tai nạn giao thông mà anh cũng không biết. Đừng nói với tôi anh cũng không biết Jae rất sợ bóng tối và luôn tránh đi ôtô nhé.
_Mất bình tĩnh khi gặp những vụ tai nạn giao thông ư?... sợ bóng tối, tránh ôtô- Yunho rất bất ngờ khi biết những điều này, hắn không ngờ Jae lại có những nỗi sợ hại ấy.
Giờ thì hắn đã hiểu vì sao Jae luôn ngủ trước khi hắn về, vì hắn luôn tắt đèn khi ngủ, thậm chí kéo cả rèm để ánh sáng không lọt vào phòng, hắn hiểu vì sao cậu luôn nghe nhạc khi đi xe cùng hắn và nhắm tịt mắt lại. Không phải vì Jae ghét gặp mặt hắn như hắn vẫn nghĩ, mà đơn giản là cậu sợ tất cả những thứ ấy.
Junsu lúc này đã thực sự tức giận khi nghĩ đến việc người anh trai của mình phải sống với 1 kẻ chẳng quan tâm gì đến mình, một cuộc sông không hề có sự quan tâm chăm sóc như Jae vẫn kể cho cậu nghe.
_Junsu, bình tĩnh lại đi em- 1 lần nữa Chun lại giữ chặt vai Su để kìm cơn tức giận của cậu lại, anh biết Su luôn quá nhạy cảm với những việc liên quan đến anh trai mình. Em bình tĩnh lại và nói rõ cho anh ta hiểu đi, muộn còn hơn là không biết.
_Được, Jung Yunho. Anh nghe cho kĩ đây, và hãy nhớ lấy những gì tôi nói.-Su nhìn thẳng vào mặt Yunho mà nói.
Yunho chỉ im lặng nghe Junsu, hắn bất ngờ với những gì mình đang được nghe. Vốn hắn vẫn nghĩ Jae là một công tử nhà giàu chăn ấm nệm êm từ bé.
_Chắc anh cũng biết cha mẹ tôi mất từ khi tôi mới 2 tuổi và khi đó Jae hyung mới chỉ 4 tuổi- Su bắt đầu kể lại. Hôm đó Jae đã cùng cha mẹ tôi ra ngoài và trở về lúc tối muộn. Khi đó chúng tôi ở căn biệt thự ngoại thành, đường đi buổi tối thường rất vắng nên nhiều người chủ quan. Cha tôi cũng vậy, ông đi nhanh hơn bình thường nhiều vì muốn mau chóng về nhà. Không may khi đi đến khúc cua thì cha tôi mới phát hiện ra một chiếc xe tải đi ngược chiều, ông đã tránh được nó nhưng lại mất tay lái. Sau đó thế nào thì chắc anh cũng biết, chiếc xe bị lật úp và cha mẹ tôi đã chết ngay lúc đó do bị gãy cổ....-nói đến đây Su không cầm nổi nước mắt mà bật khóc.
_Thôi được rồi- Chun ôm lấy Su từ phía sau. Sau đó thì chỉ còn mình Jae sống sót do bà Kim đã nhanh chóng ẩn Jae ra khỏi xe trước khi xe lật úp. Vì vậy Jae rất dễ mất bình tĩnh khi chứng kiến những vụ tai nạn giao thông hay biết những người thân, không, chỉ cần có liên quan đến cậu ấy thôi gặp tai nạn như vậy. Jae luôn cho rằng cậu ấy đem bất hạnh đến cho người khác, cho rằng mình là sao chổi. Còn nữa, trong đêm đó, chiếc xe tải đã bỏ đi nên không ai giúp cha mẹ Jae cả. Con đường đó rất vắng nên phải đến sáng hôm sau người ta mới phát hiện ra vụ tai nạn. Jae đã ở một mình gào khóc suốt đêm. Jae không thể thoát khỏi kí ức năm xưa nên trong cậu ấy hình thành nỗi sợ bóng tối và đi xe.
_Đó là lý do khiến cậu ta nổi đóa lên với tôi khi tôi đòi xuất viện hả? -Yunho im lặng nãy giờ bây giờ mới cất tiếng.
_Không, đó không phải tất cả lí do!-1 giọng nói lạ cất lên ở cửa.
_Ai? cậu là ai?- Yunho nhìn người vừa nói với con mắt không hài lòng, nhưng hắn nhận thấy người này rất quen.
_Bác sĩ điều trị của anh, Choi Changmin- Min thản nhiên nói, rồi quay qua Su và Chun. Chào hai hyung!
_Ưm, em chăm sóc cho Yunho à, thế đã gặp Jae chưa?-Chun hỏi Min
_Rồi, tối qua có gặp nhưng hyung ấy không đủ bình tĩnh để nhận ra em, lúc nãy cũng gặp ở hành lang nữa, lần này khá hơn, nhìn ra em nhưng rồi lại ôm em khóc thút thít.
_Thế hyung ấy đâu?-Junsu lo lắng hỏi.
_Em bảo đi thay quần áo rồi, có vẻ hyung ấy mệt lắm!
Yunho đã nhận ra rồi, đây là người yêu của Jae, lại thêm 1 lý do nữa để hắn không ở lại cái bệnh viện này.
_Cậu giúp tôi làm thủ tục xuất viện- hắn lạnh lùng nói với vị bác sĩ điều trị của mình.
_Sao anh muốn xuất viện ngay vậy? -Min nở nụ cười nửa miệng làm Yunho không ưa nổi.
_Tôi không việc gì phải nói với cậu.-hắn lạnh lung đáp.
_Ồ, muốn sao cũng được. Tôi cũng không ngăn cản anh, nhưng nói trước, anh không ra viện được đâu, Jae hyung sẽ không để anh ra. Jae vốn là một y tá nên vì bệnh nghề nghiệp hyung ấy sẽ không cho phép anh ra viện với tình trang này đâu.
_Vợ tôi ra sao kệ tôi.- Yunho chợt nhận ra mình vừa gọi Jae là vợ, hắn đề cập luôn việc khác. Và tôi muốn thuê một y tá giỏi nhất ở đây.
_Không cần thuê đâu, nhà anh có y tá giỏi nhất rồi mà- Min vẫn thản nhiên đáp lại Yunho
_Cái gì cơ?
_Kim Jaejoong-vợ anh đó, là một y tá xuất sắc nhất trong số các y tá, đặc biệt là với mấy vụ như của anh đó.
_Vậy thì tốt-Yunho nói. Phiền cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi.
_Tôi đã nói là anh không được xuất viện cơ mà!- Jae đột nhiên bước vào phòng.
_Huyng- Su chạy lại ôm chầm lấy anh mình.
_Được rồi-Jae nhẹ cười nhưng rồi mặt liền đanh lại mà quay qua Yunho. Anh bị như vầy thì ngoan ngoãn nằm đó đi, đừng có một mực đòi xuất viện thế.
_Kim Jaejoong, cậu giỏi lắm, bộ cậu không cho thì tôi không ra viện được hả? -Yunho nhếch mép cười.
_Được, để xem anh làm cách nào ra viện với cái chân bong gân phải bó bột và cái tay gãy như thế.
Vừa nói, Jae vừa tiến lại gần giường của Yunho, cậu nhanh tay rút dây điện thoại ở trên bàn nèm ra xa.
_Đấy có giỏi thì đi đi !- Jae nhìn Yunho với con mắt thách thức. Junsu, Yoochun và cả Minnie nữa, ra ngoài với tôi, mặc kệ cái kẻ cứng đầu ấy.
Nói rồi Jae ẩn cả 3 người ra khỏi phòng để mặc một kẻ đang như ngọn núi lửa sắp phun trào ở lại trong phòng .
Jung Yunho- tổng giám đốc công ty W.J, người mà ai cũng kiêng dè thậm chí là sợ hãi, đã bị vợ "bắt nạt".
Một mốc đáng nhớ đó chứ.
End chap 2
|
Chap 3: Ăn
_Hyung à? - Junsu quay nhìn Jae hỏi vẻ lo lắng. Vậy có ổn không?
_Cái gì ổn cơ?-Jae tròn mắt nhìn Su
_Thì...thì ngọn núi lửa ở trong phòng ấy?-chỉ chỉ.
_Chắc không sao đâu!-Jae vừa cười vừa khua tay.
_Thật không vậy? - Su nhìn Jae vẻ nghi ngờ.
_Ừ, không sao đâu....
<Rầm>
Trong phòng Yunho phát ra tiếng động lớn khiến cả bọn giật mình.
_Chắc chắn chứ hyung? - Su nhìn về phía cửa với con mắt nghi ngại.
_Chắc ... chắc thế! - giọng Jae đã không còn quả quyết như trước nữa.Ít ra bây giờ anh ấy không thể làm gì hyung đâu.
_Nè, sao phải sợ hắn chứ.-Min vòng tay ôm cổ Jae từ phía sau. Jae à, đừng sợ hắn , có Minnie nè hắn không dám làm gì đâu.
_Phải gọi là Jae hyung chứ! - Jae khẽ cốc đầu Min
_Không thích! - Min nói giọng nũng nịu. Minnie không thích vậy đâu.Gọi Jae nghe đã ghét rồi, muốn gọi là Joongie cơ!
_Hư quá - Jae gỡ tay Min ra, quay hẳn lại nhìn Min. Giờ hyung đã có chồng rồi đó, Min mà cứ gọi vậy là hyunh giận đó.
_Hứ, chồng con gì cái tên ấy! Hắn còn không biết Jae từng là y tá nữa! Vậy mà đòi làm chồng, đã thế còn dám to tiếng với Jae của tui nữa, tui thề sẽ hành hắn cho coi! - Min lại vòng tay ôm Jae chặt hơn, hậm hực nói.
_Rồi rồi, muốn gọi gì kệ cậu vậy! Này, thế hai người thế nào rồi? - Jae chuyển qua nhìn đôi ChunSu.
_Thì vẫn thế thôi chứ còn sao nữa! - Chun nãy giờ im lặng giờ mới nói. Quan trọng là cậu kìa, cuộc sống của cậu thế nào ?
_Ơ kìa, hay nhỉ! Tôi hỏi trước mà, sao không trả lời đàng hoàng mà đã quay qua vặn vẹo tôi vậy. Thì tôi sống tốt, ăn đủ 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, tiền xài thoải mái. Thấy tôi sướng chưa, có ghen thì cũng muộn rồi Su à!- Jae tia con mắt nghịch ngợm về phía Su.
_Sung sướng cái gì chứ! - Su nhìn Jae mà không khỏi tức giận. Hyung sống với cái kẻ chẳng lo lắng gì cho mình như vậy mà còn bảo sướng à, nói dối cũng phải biết nói chứ!
_Thôi. Chuyện này nói sau đi! Lâu rồi không có dịp đông đủ như vậy, nói chuyện gì vui vẻ chút. À, cậu hỏi tôi thì tôi trà lời cho nghe nè, tôi thuyết phục được bà nội cậu rồi đó Jae, có lẽ mùa xuân năm nay tôi chính thức là em rể cậu rồi!- Yoochun nhận ra vẻ mặt lúng túng của Jae thì liền cố đổi chủ đề câu chuyện sang hướng khác.
_Thật hả? Vậy mà kêu vẫn thế -Jae reo lên sung sướng, mặc cho cậu em mặt mũi đỏ tưng bừng. Mà sao cậu thuyết phục bà tôi hay vậy hả "em rể"?
_Cái bà già bảo thủ đó, bà hành Chun quá trời rồi mới đồng ý đó - Su nói như giải tỏa bức bối. Bà không cho em có cơ hội gặp Chun luôn, suốt ngày kêu anh ấy thực hiện hết kế hoạch này lại đến hợp đồng kia, làm cho Chun có ốm cũng phải đi làm. 1 năm làm việc như điên rồi bà phán một câu thế này " Cậu Park làm việc cũng tạm ổn, nói chung có thể gánh vác công việc nhà họ Kim, không đến nỗi 2 năm là làm sụp đổ cơ nghiệp này, tạm cho cậu cưới SuSu nhà tôi cũng được" hỏi có tức không chứ!
_Vậy là tốt rồi - Jae xoa đầu cậu em. Như vậy là bà chấp nhận Chun rồi đó, em biết thừa bà không bao giờ nói thật lòng mà. Bà thương em lắm đó và cũng công nhận tài năng của Chun rồi nên mới đồng ý giao cả cơ nghiệp nhà họ Kim, cả em cho cậu ấy chứ.
Jae nắm tay Chun và Su đặt lên nhau.
_Từ giờ tôi giao SuSu của tôi cho cậu đó. Chăm sóc nó tốt nhé! Phiền cậu gánh "cục nợ" này rồi.
_Tất nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng mà - Chun nhìn Su rồi thở dài.
_Cái gì chứ! Ai khiến anh phải gánh "cục nợ" này chứ hả?
Thấy thái độ của Chun, Su liền giật tay ra khỏi tay Chun, ngúng nguẩy quay đi. Thái độ ấy của Su khiến mọi người phải bật cười.
Nói chuyện một lúc lâu rồi, chợt nhớ đến Yunho đang trong phòng bệnh Jae liền đứng bật dậy
_Thôi chết, chắc Yunho đã đói lắm rồi đấy, suốt từ hôm qua đến giờ anh ấy chưa ăn gì cả. Hyung phải về nấu cái gì cho anh ấy ăn vậy.
_Cần gì lo cho anh ta chứ! - Min nói trỏng. Có lo thì lo cho Minnie nè Jae.
_Thôi đi cậu, cậu chẳng ăn như khủng long ấy, lo gì đói -Chun nói giọng châm trọc
_Thì ăn như khủng long nên mới cần lo nè. Cho Yunho ăn đồ ăn bệnh viện được rồi, em thì ăn vậy không đủ.
_Được rồi, tôi nấu cho cả hai là được chứ gì. Người như Yunho chắc không ăn được đồ ăn bệnh viện đâu, với lại hyung cũng cần làm hòa với Yunho nữa không thể để anh ấy tức giận mãi như thế được.
_Vậy bọn em cũng về đây. Mai em lại vô chơi với hyunh nha!
_Bọn tôi về đây- Chun nắm tay Su bước ra cửa nhưng lại nhanh chóng quay lại, ôm nhẹ lấy Jae và nói nhỏ . Hứa với tôi cậu sẽ sống tốt nhé Jae, tôi nợ cậu nhiều quá.
_Tôi hứa! -Jae ẩy nhẹ Chun ra. Cậu ôm tôi không sợ Su ghen à?
_Ừm. Vậy tôi về nhé! Cậu hứa rồi đó, hứa phải biết giữ lời đó!
_Biết rồi, khổ lắm! - Jae phẩy phẩy tay như thể đuổi 2 kẻ lo lắng hão đi.
Xin lỗi, lời hứa này có lẽ tôi chỉ giữ được 1 năm rưỡi nữa thôi. Xin lỗi Chun à, cho tôi là kẻ thất hứa 1 lần nhé!
Chun và Su đi rồi, Jae mới quay qua nhìn Min ánh mắt đầy lo lắng.
_Minnie à, nhìn Minnie gầy hẳn đi nè, ăn không đủ phải không?- Jae vuốt nhẹ má Min.
_Không có "nồi cơm" bên cạnh thì làm sao ăn đủ được - Min giữ lại bàn tay nhỏ nhắn của Jae trên má mình mà nhõng nhẽo.
_Vậy hôm nay anh bù cho nha! - Jae mỉm cười nhẹ trước thái độ của Min
_Được! Minnie chờ đó, Jae mau về nấu gì đi- Min cười tươi rói
_Ừm. Mà đã bảo gọi là Jae hyung rồi mà-Jae cốc đầu Min 1 cái đau nhói
_Ê biết đau lắm không hả? -Min giãy nảy lên
_Biết, đau thì mới đánh chứ , không đâu ai đánh làm gì cho mệt .
_Lúc nãy bảo muốn sao cũng được cơ mà, giờ còn đánh người ta. Jae là đồ ăn gian! -Min phụng phịu
_Lúc nãy là lúc nãy, từ giờ không gọi Jae hyung là không nấu cho Min ăn nữa!
_Được rồi được rồi, thì Jae hyunggggggggggg vậy-Min cố ngân dài chữ huynh ra nghe đến ghét
_vậy mới phải chứ, thôi anh về đây, chờ chút nha!
Nói rồi, Jae đi ra cửa hướng về nhà để lại 1 kẻ đang hết sức vui mừng vì...sắp được ăn cho thỏa ước mơ.
|
Giờ chúng ta cùng trở lại với ngọn núi lửa hừng hực suốt nãy giờ -Jung Yunho.
Sau khi cả bọn Jae bỏ ra ngoài, hắn tức muốn xì khói ra cả 2 lỗ tai, bực quá mà không biết xả đi đâu cho đỡ bực, hắn điên tiết cầm điện thoại (cái vừa bị Jae rúi dây í) ném thẳng ra cửa.
Hừ, cứ thử vác mặt vào đây lần nữa xem, tôi không để yên cho cậu đâu Kim Jaejoong!
(Để xem ông làm gì được người ta với tay chân thế kia =_=)
Tức giận chán rồi, không đâu những lời nói của Junsu ban nãy chợt hiện về trong đầu Yunho. Hắn cảm thấy con người Jae thật kì lạ, ghét thì cứ nói ghét, sợ thì nói sợ , mặc dù hắn không phải người tốt gì cho cam nhưng cũng không phải loại người bắt ép kẻ khác. Cứ nói với hắn 1 tiếng thì hắn cũng chẳng gây khó dễ gì cho Jae cả. Nếu là Yunho, hắn thích sẽ nói thích, ghét thì có đánh chết hắn cũng nói ghét.
Còn một điều làm Yunho không hiểu, tại sao 1 con người có quá nhiều nỗi sợ như Jae lại có thể có nụ cười tươi tắn như thế. Tuy không ở bên vợ nhiều nhưng hắn biết Jae rất dễ hòa đồng với xung quanh, cứ xem cái cách cậu làm thân với ông quản gia khó tính của hắn thì biết, hơn nữa theo hắn thấy thì ai cũng yêu quý Jae, quả thật không tận tai nghe Junsu nói thì chưa chắc hắn đã tin vào 1 Jaejoong bị quá khứ ám ảnh như vậy.
Mà giờ nghĩ lại mới nhớ không phải Yunho không biết về quá khứ và con người của Jae, hắn đã có trong tay bản điều tra tỉ mỉ về Jae trước khi cưới nhưng vì không mấy quan tâm nên hắn chỉ đọc lướt qua rồi vứt đấy, cũng không nhớ gì nhiều. Có khi nào hắn quá vô tâm không? Yunho tự đặt câu hỏi cho mình nhưng cũng nhanh chóng có câu trả lời. Không, hắn không cần thiết phải quan tâm , dù sao cũng chỉ là "vợ hờ " thôi, 1 năm rưỡi nữa rồi đường ai nấy đi. Thế đấy, Jung Yunho là người thế đấy, bây giờ vậy, sau này cũng vậy.
<Ọt ọt>
Những âm thanh vô duyên ấy làm Yunho ngừng suy nghĩ, không biết từ đâu phát ra nữa.
<Ọt ọt>
****, từ hắn chứ ai. Từ tối qua đến giờ hắn đã ăn gì đâu. Đói muốn chết. Nhưng dù đói mấy hắn cũng không gọi cơm bệnh viện, hắn nuốt không trôi, thà chết đói còn hơn. Hừ, vợ thế đấy, để chồng đói thế này còn mình thì đi chơi với người yêu rồi đây.(t/g: ông quan tâm gì người ta mà bắt người ta quan tâm đến ông hả? YH:Kệ ông, liên quan gì đến ngươi mà lắm mồm thế, từ nãy giờ chen mồm vào 2 lần rồi đấy. Cút!-đạp đạp.t/g:đồ độc ác, tui thề sẽ trả thù... TT.TT)
_Ê, đói chưa, tôi mang đồ ăn đến cho anh nè!-1 cái đầu thò vào làm Yunho giật cả mình.
_Có tên tuổi đàng hoàng, sao gọi tôi là ê hả? -nhận ra là vợ mình hắn lại đeo ngay bộ mặt nhăn nhó.
_Đừng giận tôi nha, tôi mang thức ăn đến chuộc lỗi nè - Jae vẫn lấp ló sau cánh cửa, sợ hắn tiện tay lại ném cái gì ra thì chít.
_Vào đi, lấp ló ở đó làm gì chứ? - Tự dưng Yunho nổi cáu với cái kiểu mặc cả của Jae.
_Ừm, nhưng hứa là anh sẽ không phi cái gì ra chỗ tôi nhé!
_Hả?- Yunho chẳng hiểu gì cả, sao lại phi cái gì là sao.
_Thì đừng có ném cái gì giống như anh ném cái điện thoại kia kìa - chỉ chỉ về phía cái vật tan tành ở dưới đất.
_Vào đi nhanh lên, nhiều chuyện quá đi.
Lúc này Jae mới đẩy hẳn cửa đi vào, tay cậu cầm 1 cái hộp to đùng.
_Tôi làm đó, anh ăn đi. Chắc anh đói lắm rồi nhỉ!
Jae vừa bày những đĩa thức ăn thơm phức ra vừa cười toe toét nhắm...cầu hòa. Cái mặt hầm hầm của Yunho đủ để cậu biết hắn vẫn còn tức lắm. Gì chứ nấu ăn là điều Jae tự tin nhất, mọi lần Min giận cái gì chỉ cần Jae nấu một bữa hoành tráng thì Min cũng quên sạch ngay, mong là với Yunho cũng có kết quả như vậy.
Còn về phần Yunho, hắn đang rất bất ngờ. Con trai cả của nhà tài phiệt họ Kim đây ư, đem thức ăn ra giảng hòa, hơn nữa còn là tự nấu, nghĩ gì không biết nữa. Mọi lần, Jae có nấu bữa sáng cho hắn, nhưng hắn không có thói quen ăn sáng nên không ăn, bữa trưa với bữa tối thì hắn toàn ăn ở ngoài nên có thể nói đây là lần đầu hắn ăn cơm do Jae nấu.Trông thì đẹp mắt đấy, nhưng không biết chất lượng có ra gì không. Mà nấu gì mà nhiều thế, hắn có phải lợn đâu mà ăn nhiều thế này chứ, bày ra kín cả cái bàn rồi. Vốn là kẻ kén ăn, Yunho cũng định không ăn nhưng với tình hình cái bụng cứ biểu tình liên tục với mùi thơm này hắn đành ăn tạm vậy.
_Cậu không cho độc vào đấy chứ hả?
Yunho nói giọng mỉa mai nhưng rồi im bặt luôn. Không ngờ cái tên ngốc này lại nấu ngon vậy, không, phải nói là rất ngon, rất vừa miệng hắn. Tuy luôn ăn ở các nhà hàng nổi tiếng nhất nhì nhưng chưa bao giờ hắn ăn ngon miệng như vậy, không biết giải thích thế nào nhưng mùi vị này rất quen thuộc, dường như trong tiềm thức của hắn có lưu giữ những mùi vị này.
Thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Yunho, Jae giật mình, chẳng lẽ mình làm dở lắm à.Chết rồi, kiểu này không giảng hòa được thì thôi lại còn làm Yunho tức hơn cho xem.
_Không ngon hả? -Jae lo lắng hỏi.
_Ừ, rất tệ! -Hắn nói dối mà mặt ráo hoảnh.
_Xin lỗi, tôi làm dở vậy...-Jae làm bộ mặt như thể ăn năn lắm.
_...-ăn ăn.
Không khí cứ im lặng như thế, chỉ có tiếng nhai của Yunho thôi. Mãi rồi Jae mới dám nhìn thẳng hắn mà nói
_Ừm, Yunho này, lúc sáng tôi xin lỗi nhé! Tôi không nên to tiếng với anh như vậy!
_Biết lỗi rồi thì mau làm thủ tục cho tôi xuất viện đi!-Yunho nói mà không buồn ngẩng mặt lên nhìn Jae
_Không được! -Jae nhảy dựng ra khỏi ghế, tay chân khua loạn xạ.
_Sao lại không chứ, bộ có gì mờ ám không muốn tôi về nhà hả?-vẫn không thèm ngẩng mặt lên
_Anh ở lại đi mà, 10 ngày thôi -xòe ra 10 ngón tay.
_Không, 10 ngày thì việc ở công ty ai lo hả? Cậu đi làm thay tôi nhé!
_Tôi...tôi, tôi biết làm thì đi thay anh liền , thôi, ở lại viện đi, anh bị tai nạn nghiêm trọng chứ nhẹ nhàng gì đâu. Cái phòng 109 mà anh đang ở này là dành riêng cho những ca nguy hiểm đó. -Jae nhỏ nhẹ nói những mong Yunho suy nghĩ lại.
_Bộ cậu ngốc hả? Tôi là ai chứ, Jung Yunho đó. Dù tôi chỉ bị cảm xoàng thôi người ta cũng đưa tôi vô phòng đặc biệt .
_Ơ..vậy ở lại 8 ngày nha - gập bớt 2 ngón tay lại.
_Không là không!
_Vậy 7 ngày nha. Ở lại để kiểm tra kĩ lưỡng lại nha!
_3 ngày -hắn ngẩng mặt lên nhìn thẳng mặt Jae khiến cậu giật cả mình.
_Yahhhh! Tôi nhượng bộ lắm rồi, anh vậy mà sao cứ đòi ra viện chứ, nghỉ làm mấy ngày đi, sức khỏe mới quan trọng chứ! - nói mãi với tên cứng đầu này làm Jae phát bực.
_Lại quay ra quát tôi hả. Biết tôi nghỉ một ngày thôi cũng đủ tạo cơ hội cho kẻ khác phá sập công ty tôi không hả? Lúc đó cậu Kim đây đền bù cho tôi nha. - Hắn nói nhẹ nhàng mà nghe sao đầy tính "đe dọa"
_Tôi không biết là nghiêm trọng vậy -Jae như đăm chiêu suy nghĩ lắm rồi lại xòe ra 5 ngón tay. Vậy 5 ngày nhé!
_Nói nhiều , 3 ngày . Nếu không thì ra viện.
_Thôi được rồi-thấy hắn cứng quá cậu đành chịu vậy, 3 ngày còn hơn không.
_Mà trong 3 ngày tôi ở viện, cậu lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi đấy!
_Hả? - Jae trợn tròn mắt khi nghe hắn nói
_Còn hả gì, tôi ở viện nhưng làm việc thì vẫn phải làm việc. Tay thế này không làm gì được, cậu tất nhiên phải mang giấy tờ, sổ sách, máy tính qua đây cho tôi. Rồi dĩ nhiên là ở đó cho tôi sai chứ sao! -Yunho nhìn Jae với con mắt kiểu "cậu là đồ ngốc hả"
_Vậy, vậy hả? Tôi biết rồi -lại cười toe toét như tên ngốc.
Sau cuộc mặc cả qua lại về vụ ở viện của Yunho, không khí lại im lặng đến ngột ngạt. Và lại chỉ còn có tiếng nhai của hắn mà thôi.
Chợt ....
<ọt ọt>
Quái, lại cái âm thanh vô duyên đấy, nhưng rõ ràng Yunho đang ăn mà, sao bụng còn kêu được chứ.
Vậy nó từ đâu ra?
Từ cái kẻ đang đứng trước mặt hắn chứ đâu.
_Này, ăn luôn đi. Nấu nhiều vậy tôi ăn không hết được! -hắn chìa đôi đũa cho Jae.
_Tôi không đói đâu mà,lúc nãy nấu đã ăn luôn rồi....
<ọt ọt>
Lần thứ 2 âm thanh ấy vang lên có 1 cục than hồng cháy đỏ.
_Còn nói à, ăn đi. Không người ta bảo tôi bắt vợ nhịn đói.
Giờ thì Yunho không thể nhịn cười trước cái mặt đang đỏ ửng của Jae.
_Cảm ơn anh -Jae cười tươi nhận lấy đôi đũa từ tay hắn.
Nụ cười của cậu đẹp như ánh nắng mai, nhẹ nhàng và ấm áp như thể chứa đựng tất cả tình yêu và niềm hạnh phúc. Nó vô tình làm cho ai đó có một cảm giác khó gọi tên.
Yunho quay phắt đi chỗ khác khi thấy Jae cười, đồng thời vô ý rụt luôn tay cầm đôi đũa lại làm Jae đón hụt. Hắn thót tim khi nhìn thấy 1 cái mặt khác đang thò qua cửa .
_Jae à, cơm , cơm của em nữa........-Min nói bằng cái giọng thều thào như sắp chết.
_Hyung để cơm trong phòng làm việc của em í, vào đó mà lấy.
_Chỉ bằng thế kia thôi à-chỉ chỉ về phía cái bàn đầy thức ăn của Yunho.
_Không-Jae thản nhiên đáp
_Vậy gấp 2 à -Mặt Min méo xẹo
_Gấp 4-vẫn vô cùng thản nhiên
_HẢ?ÍT THẾ/ NHIỀU THẾ!!!!!!!!!
Jae vừa dứt lời thì cả Changmin và Yunho đều đồng thanh hét lên. Cả hai đều mở to mắt nhìn Jae.
Cái gì, gấp 4 lần của mình ư? Vậy mà cậu ta kêu ít ư? _Yunho POV
Có gấp 4 thui à? Lâu không gặp mà sao Jae ki bo dữ vậy, ăn vậy chỉ tàm tạm, sao no đây!_Min POV
Lúc này vẫn chỉ còn Jae bình thản như không, cậu quá quen rồi. Ai mới gặp Min lần đầu mà biết Min ăn thế nào cũng phải hét lên thất thanh í chứ, cái bụng của Min có mà là bụng khủng long.
_Biết rồi-Jae quay qua Min cười . Chót làm ít nên hyung để cả phần của hyung cho em rồi đó. Về mà ăn đi!
_Vậy còn hyung? Bộ không ăn hả? –Mặt Min vừa tươi lên đã lại xịu xuống nhìn Jae
_Hyung ăn với Yunho được rồi.
_Vậy em đi đây! Chúc ngon miệng.
Nói rồi Min chạy biến về với thiên đường của mình, không buồn để í có 1 kẻ vẫn chưa hoàn hồn. Yunho nãy giờ im lặng nghe Jae và Min nói chuyện mà chưa tiêu hóa hết lời nói của 2 người này.
Cái gì hả trời, trông thì cao, gầy vậy mà sao ăn lắm thế, hay là cậu ta bị bỏ đói lâu ngày vậy? Trời ơi, bộ cậu ta là khủng long hả? Ăn gấp 4 lần chỗ này còn kêu tạm đủ, lại còn thêm cả phần của Jaejoong nữa. Mà từ từ, như vậy nghĩa là Jae đói nhưng không ăn, để lại cho cậu Chang Min đó hả? Đấy ngay trước mặt chồng mà tình tứ chưa!_Yunho POV
<Đùng>_Ngọn núi lửa Yunho lại tiếp tục phun trào.
Yunho không hiểu vì sao mình lại thấy tức, tức anh ách í chứ. Hắn đường đường là chồng của Jae vậy mà lại bị "phân biệt đối xử" như vậy, không tức sao được. Làm cho người yêu gấp 4 lần cho chồng, lại còn nhịn ăn nữa. Đùa à?
Jae thấy Yunho cứ thừ mặt ra, cảm xúc biến đổi liên tục. Lúc đầu thì đúng là cái mặt ngạc nhiên không thốt ra lời như tất cả mọi người đều thế rồi, nhưng không hiểu sao nó chợt biến sắc, trở lên như thể tức giận lắm.
_Ăn đi không đồ ăn để vậy sẽ mất ngon đấy.-lại nụ cười cầu hòa.
_...- ăn ăn. mặt vẫn hầm hầm
_Tôi ăn nữa nha!-Jae len lén nhìn hắn, cậu đói quá rồi.
_Không !-đáp lạnh tanh
_Ơ, lúc nãy còn bảo cho tôi ăn cùng mà!
Nhìn cái mặt ngây thơ vô (số) tội của Jae mà hắn tức muốn chết, không biết làm sao cho hết tức nữa. Từ sáng đến giờ hắn bị chọc cho điên tiết mấy lần rồi mà chưa lần nào giải tỏa được. Tiện trong tay có cái gối, Hắn ném thẳng về phía Jae. Nhìn Jae cố tránh cái gối mà vẫn bị trúng mặt rồi nổi đóa lên mà hắn thấy mừng.
_Ê, KHÔNG CHO ĂN THÌ THÔI SAO CÒN NÉM GỐI VÀO TÔI CHỨ! -Jae dãy nảy lên
_...-vẫn thản nhiên ăn, thậm chí còn nhếch mép cười...đểu.
_Gì chứ đã hứa không ném gì vào tôi, còn bảo cho tôi ăn chung, giờ quay phắt vậy đấy? đồ không giữ lời.
_Tôi hứa cho cậu ăn chung bao giờ và cũng đâu có bảo không ném gối vào cậu đâu -Hắn đáp tỉnh bơ, không buồn ngẩng lên nhìn mặt Jae
_Yahhh! Jung Yunho, anh được lắm. Đồ trắng trợn. Đây là đồ tôi nấu, giả đây.-Jae nhanh tay giật đôi đũa trên tay Yunho rồi gắp một miếng to bỏ vào miệng
_Hừ, giờ nó là của tôi, ra ngoài đi.-hắn lại giật lại đôi đũa từ tay Jae.
_Không! Thức ăn tôi nấu ngon vậy mà kêu dở tệ. Mà tệ thì trả tôi đây-Jae lại nhoài người dành lấy đôi đũa nhưng lần này thì thất bại.
_Hơ, ai cho cậu ăn chứ! - giữ chặt đôi đũa hắn cho nguyên một miếng to vào miệng.
Thế là cả hai chí chóe suốt, cứ tranh qua tranh lại đôi đũa. Người ngoài nhìn vào chỉ biết tặc lưỡi bảo...đúng là vợ chồng, vui vẻ quá mà, nhưng ngờ đâu bên trong là một cuộc chiến thực sự, cuộc chiến giành ... đồ ăn.
Ở cách đó không xa lắm, có 1 kẻ đang bận bày biện hết chỗ thức ăn của mình ra...sàn nhà (nhiều quá, bày ra bàn không đủ chỗ).
_Ngon, ngon quá trời ơi!
Đấy, cuối cùng cũng chỉ có ăn là nhất thôi. Người ta bảo đời sướng nhất là ăn chơi còn gì, ăn vẫn đứng đầu rồi mới đến chơi! Đây chính là triết lý sống của Min (và của tác giả nữa!)
Vậy là trong cái bệnh viện Seoul này có 1 ông tổng giám đốc, vợ tổng giám đốc và 1 bác sĩ đang "sống chết" vì ăn!!!!!!!!!!
End chap 3
|
Chap 4: Kế hoạch ba ngày
_Khốn kiếp, tao thề mày sẽ hối hận vì những gì mày gây ra! Hối hận đến già luôn Vaness.
Yunho tuôn ra một tràng nữa sau đó (nhưng t/g không tiện nói ra =.=) . Hắn chửi bới tùm lum hết cả lên, dồn tất cả những bức xúc của mình suốt mấy ngày nay vào đó.
Có ai muốn biết vì sao hắn điên lên như thế không?
Sau khi thỏa thuận xong vụ ở viện 3 ngày, Yunho không ngừng nguyền rủa bản thân vì đã nhượng bộ chịu ở lại viện, lý do à, hắn tuyên bố 3 ngày này là địa ngục trần gian của hắn. Công sức xây dựng hình ảnh một Jung Yunho oai phong, lạnh lùng, khiến người khác phải kính sợ của hắn suốt bao năm qua đã chính thức sụp đổ, và cái con người "giúp" hắn nhiệt tình nhất không ai khác ngoài vợ hắn -Kim Jaejoong.
Chúng ta sẽ quay ngược thời gian một chút nhé, để coi Jae đã "giúp" hắn như thế nào.
Công cuộc chiến đấu vì bữa ăn trưa của Yunho và Jae đã ngã ngũ và tất nhiên người chiến thắng là .... Yunho. Mặc dù chân tay như thế này nhưng hắn là ai chứ, cái danh hội trưởng hội kiếm đạo hồi cấp ba của hắn đâu phải danh hão, dù chỉ còn tay trái hắn vẫn có thể hạ đo ván Jae.
Jae hậm hực lắm, đã không ăn được miếng nào thì thôi còn bị ngã trong lúc tranh đôi đũa với hắn nữa chứ, "hôn đất" chứ đùa đâu. Ức, đói, Jae chơi "bẩn" chút vậy. Không cho đũa thì ăn bằng ... tay, xem anh ngăn nổi tôi không.
Jae và Yunho cứ hầm hầm vừa nhìn nhau vừa ăn, chẳng ai chịu kém ai một miếng nên chẳng mấy chốc cái bàn đầy thức ăn đã nhanh chóng hết veo.
Ăn xong rồi nhưng vợ chồng nhà này quyết không rời mắt khỏi đối phương, cả hai đền phường phường khí thế.
_Ồ, tôi không ngờ cậu Kim đây lại có "nhã hứng" ăn bốc cơ đấy, giống thổ dân quá nhỉ. Bộ bây giờ có mốt bắt chước thổ dân hả? -Yunho nói giọng mỉa mai.
_Hứ, tại ai tôi phải ăn vậy hả? - nghe cái giọng mỉa của Ho mà Jae tức điên lên.
_Ủa? có ai bắt cậu Kim ăn vậy hả? Sao ác thế, người THÀNH PHỐ hẳn hoi mà bắt quay về thời tiền sử. - hắn làm bộ mắt tiếc thương lắm.
_Anh...anh..- Jae phát hỏa lên khi nhìn cái bộ mặt giả đò của hắn.
_Ê, y tá Kim, cậu định giết bệnh nhân đó hả? Tôi là người bệnh đó nha, cậu dù gì cũng từng là y tá mà, bộ không biết quy tắc đơn giản là phải chăm sóc bệnh nhân chu đáo hả? - thấy Jae cầm cái gối lên có ý định đập mình, Ho lại nói móc.
_Hừ, tôi không thèm chấp cái đồ con nít như anh - nói rồi Jae nở nụ cười đậm chất "y tá" với hắn và bỏ ra ngoài.
_CÁI GÌ? KIM JAEJOONG CÓ GIỎI CẬU NÓI LẠI LẦN NỮA TÔI XEM! - hắn điên tiết hét lên.
_Đồ - con -nít! -Jae quay lại nhấn mạnh từng chữ rồi đóng cửa một cái đánh rầm .
Một lần nữa, Jae đã để lại sau lưng một ngọn núi lửa phun trào dữ dội (khổ, mới ở viện chưa hết một ngày mà tính ra Ho được làm núi lửa đến 3 lần roài ).
Xin tuyên bố trong cuộc chiến vợ chồng này, Yunho đã thua thảm hại thảm bại.
Hừm, Yunho anh được lắm, tôi nghĩ anh dù gì cũng là chồng tôi nên tôi nhịn suốt từ đầu đến giờ, sáng nào cũng làm đồ ăn cho mà không thèm ăn đến 1 miếng, giờ thì lại tranh với tôi. Mình đường đường là một y tá mà lại ăn bốc vậy bẩn quá. Lúc nãy tức quá đâm ra....UI , tay toàn mùi thức ăn, ghê quá! Nhưng dù sao cũng trả đũa được anh ta rồi, hình như tức lắm thì phải, cho chít, ai bảo bắt nạt tui cơ! - Jae POV
Và vì còn tức anh ách cái tên vừa cứng đầu, vừa đáng ghét ấy, Jae quyết định cho hắn nhịn bữa tối luôn.
Nghĩ là làm, Jae bỏ về nhà để mặc cái tên đáng ghét kia ở viện. Về nhà cậu rất bất ngờ khi thấy ông quản gia đứng chờ cậu ở cổng
_Cậu Jaejoong à, cậu đi suốt từ hôm qua đến giờ làm tôi lo quá, cậu chủ Yunho cũng không về, gọi mãi chẳng ai bắt máy làm lão lo muốn chết! Gọi cho cậu chủ không được, gọi cho cậu thì điện thoại lại ở nhà.- ông thực sự lo lắng.
_Cháu xin lỗi! Vì có nhiều chuyện quá nên cháu quên không gọi về - nhìn ông với đôi mắt thâm quầng, Jae biết ông đã thức cả đêm chờ cậu. Thôi, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp.
_Thật ra thì đã có chuyện gì vậy? - vừa vào đến nhà ông Lee đã vội hỏi.
_Ừm, Yunho bị tai nạn giao thông, phải vào viện bác ạ. Hôm qua nghe tin cháu chạy vào viện luôn nên không báo cho bác biết được khiến bác lo lắng, cháu xin lỗi.
_Vậy.. vậy cậu chủ không sao chứ? - mặt ông tái xanh khi nghe thấy 2 chữ "vào viện"
_Anh ta bị gãy tay và chân thì bong gân, nhưng bác đừng lo có bác sĩ giỏi nhất bệnh viện điều trị cho anh ta rồi - nói xong chợt Jae chột dạ, có thật là không cần lo không, Min đã bảo "tui thề sẽ hành hắn cho coi!" thì phải.
_Thế.. thế để giờ tôi cho xe đến đón cậu chủ về.- ông quản gia định chạy đi kêu xe thì bị Jae kéo ngược trở lại.
_Sao lại kêu xe đi đón , anh ta sẽ ở lại viện mà bác.
_Cái gì ? Ở lại viện á? -ông không giấu nổi sự ngạc nhiên tột cùng.
_Vâng. Bị thương vậy tất nhiên là vô viện rồi. Cái tên cứng đầu đó cứ đòi ra viện cho bằng được nhưng cuối cùng cũng chịu ở lại 3 ngày cho bác sĩ kiểm tra . -Jae thản nhiên đáp mà không để ý ông Lee đang ở trong tình trạng "mắt chữ O mồn chữ A".
_Cậu Yunho chịu ở lại viện, ở những 3 ngày? - như vẫn không thể tin vào tai mình ông hỏi lại 1 lần nữa.
_Vâng, có 3 ngày thôi mà, đáng ra phải là 10 ngày cơ nhưng anh ta cứ mặc cả mãi.
_....-ông không còn nói được gì nữa, chính xác thì không thốt lên lời được nữa.
_Thôi, bác cũng mệt rồi, bác đi nghỉ đi. Cháu lên phòng trước nhé!
Jae đã lên đến phòng rồi mà ông Lee vẫn chưa thoát khỏi hiện trạng hóa đá.
Yunho... cậu Yunho ở viện ư? Ôi chắc mai trời sập quá hay mưa bão mất! Cậu Jaejoong à, sao cậu tài quá vậy, Yunho là có "thù" với bệnh viện đó, thù hận sâu nặng luôn. Mà chắc mình phải xin nghỉ phép mấy ngày khi cậu chủ về thôi, lần trước sốt 40 độ bị mình đưa vào viện có 1 ngày mà lúc về đã làm loạn lên rồi!
Nghĩ đến hậu quả của việc ấy mà ông Lee rùng cả mình, vội chạy lên phòng để cảnh báo cho Jae biết trước. Vừa vào phòng thì ông thấy Jae đã ôm con heo bông Boo ngủ từ bao giờ, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nên ông lại thôi. Mà ai lại nỡ đánh thức cậu dậy chứ, trông lúc ngủ cứ như một thiên thần ấy, đôi môi hồng cứ chu ra như đang giận dỗi ai đó (còn ai vào đây nữa!), trông đến là yêu.
Nhẹ nhàng ra khỏi phòng, ông Lee khép cánh cửa lại sau lưng thật khẽ không muốn thiên thần thức giấc.
Nhưng cũng có người chẳng biết "thương hoa tiếc ngọc" là gì. Sau khi Jae bỏ đi, Yunho gần như phát điên. Nghĩ lại những gì mình đã làm, đã nghe mà hắn muốn nổ tung đầu. Gì chứ, hắn như vậy mà dám kêu hắn là đồ con nít hả? Đã thế nói xong thì chuồn luôn, để lại cho hắn một bãi chiến trường.
Đây, xem nhé, ở góc cửa là cái điện thoại đã về với chúa từ lâu nhưng xác thì vẫn còn đấy, cạnh giường hắn là 2 cái gối, nhưng cả hai cái đều yên vị dưới đất làm hắn không có cái gì để dựa lưng cả. Và mấu chốt là cái bàn trên giường với một đống bát đĩa bẩn làm hắn có muốn nằm cũng không được. Tức chết luôn ý chứ. Mà giờ có muốn ném cái gì cũng không được, trong tầm với của hắn làm gì còn cái gì nữa đâu mà ném.
Và hình như ông trời không hề đứng về phía hắn chút nào khi không hề có y tá nào vào phòng bệnh của hắn để mà giúp dọn dẹp cái chiến trường này (người ta ngại, tưởng đâu 2 vợ chồng còn đang ở trong, vào lại phá vỡ không khí... hạnh phúc).
<Cạch>
Cánh cửa mở ra, Yunho mừng rỡ nhưng cũng nhanh chóng chuyển qua nóng mặt. Vì sao à? Vì cái người vừa bước vào là kẻ mà hắn ghét không kém gì vợ hắn, bác sĩ của hắn chứ ai.
Min thò cái đầu vào ngó ngang ngó dọc không thấy Jae đâu thì nhìn Yunho cười đểu một cái rồi đi ra ngoài luôn. Tất nhiên, Choi Changmin là người đã nói là làm, anh đã nói sẽ hành Yunho thì sẽ hành đến nơi đến chốn luôn nên trước khi ra còn để lại 1 câu thế này:
_Ngài Jung à, sao ngài lại để phòng luộm thuộm bẩn thỉu vậy chứ? Ngài vậy là phải chịu phạt đó, hay tôi phạt ngài bằng cách không tiêm thuốc giảm đau nữa nhỉ, có khi cơn đau sẽ giúp ngài bớt "phá hoại " đi một chút!
Có điên không chứ? Ai đời hắn lại để một thằng nhóc nói mình như thế. Ghét ở chỗ bọn người này biết hắn đi lại không được nên cứ nói xong là đóng cửa đi luôn, làm hắn không biết vứt cục tức này vào đâu, giống kiểu núi lửa sắp phun mà lại bị đậy nắp vào ấy, rồi sẽ đến lúc nó nổ tung chứ đùa đâu. Nhưng giờ thì nó chưa nổ đâu, hắn còn phải điên tiết dài dài .
Mà nghĩ lại hắn thấy sao mình trẻ con thật, gì chứ đường đường là người đàn ông thành công, giàu có, một tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc mà lại đi... tranh ăn với vợ, rồi bị vợ và tình nhân của vợ "chà đạp" không thương tiếc thế này.
Nếu nghĩ kĩ hơn một chút thì tất cả những chuyện xấu hổ này xảy ra là tại hắn đã nhượng bộ chịu ở lại viện.Chỉ tại cái tên em rể kia đến nói một hồi làm hắn động lòng, tự dưng nghĩ sao lại..... haishhhhhhh, cuối cùng tội lỗi là tại mình cả, kêu gì nữa .
Nhưng tức thì vẫn phải tức, vợ với chả con thế đấy ! ( đã có con đâu mà lôi cả con ra nói thế +.+)
<Cộc cộc>
Quái, còn biết gõ cửa cơ à, suốt từ đầu đến giờ mấy người toàn đạp cửa xông vô chứ có ai thèm gõ đâu!Chắc giờ lại quay lại xin lỗi đây, còn lâu tôi mới tha cho!
Nghĩ chắc chỉ có là Jae thôi nên Yunho không thèm trả lời luôn.(chẳng hỉu sao ổng lại có suy nghĩ ấy nữa)
<Cộc cộc>
Người ngoài cửa vẫn kiên trì gõ, hắn liền quát :
_Giỏi thì đi luôn chứ quay về đây làm gì, còn bày đặt gõ cửa nữa. Đừng có mà bước chân vào phòng tôi, tôi con nít, trẻ con nên không "xứng" để cậu lo đâu, cậu Kim ạ!
_Ơ..., ừm, giám đốc à, tôi là KangIn đây ạ. Nếu giám đốc không vui thì tôi về vậy! -người ngoài cửa vừa bất ngờ vừa rụt rè nói.
_Hả? KangIn à, ờ ờ, vào đi. - biết mình vứa nói hớ hắn vội đổi giọng và đeo ngay cái bộ mặt của "ông giám đốc mặt sắt".
KangIn đẩy cửa đi vào và suýt ngất tại chỗ luôn. Phòng bệnh của ông chủ anh ta trông không khác vừa bị bão càn quét là mấy. Có thể miêu tả ngắn gọn như sau :bừa khó tả! KangIn cũng suýt ngã vì vấp phải cái điện thoại dưới đất.
Thấy cái mặt với một dấu hỏi chấm to đùng của KangIn, hắn vội giải thích láo:
_Vợ tôi vừa đưa mấy đứa trẻ con vào đây phá tung cái phòng lên. Chúng nó nghịch quá !
(hình như ông hổng nói láo đâu, đúng là phòng này vừa có con nít phá mà, nhưng không phải mấy đứa mà là 1 đứa và cái đứa ấy vẫn ở đây chứ đi đâu.)
_Vâng! -tuy thấy lời Yunho có điều vô lý nhưng KangIn cũng không muốn hỏi lại.
_Thế cậu vào đây có việc gì ?
_Ừm, tôi có việc muốn báo cho giám đốc biết. Tai nạn của giám đốc có vẻ không phải là tai nạn đơn thuần.-vừa nói KangIn vừa thực hiện một việc khiến Yunho thầm biết ơn... bê cái bàn trên giường hắn ra ngoài và nhặt cái gối lên cho hắn.
_Vậy là sao?
_Hôm qua khi nghe tin ngài gặp tai nạn tôi đã nhanh chóng đến hiện trường và sau khi điều tra thì biết chiếc xe đâm ngài đã bỏ đi rất nhanh sau đó, và điều quan trọng là ở xe của ngài.
_Xe làm sao?
_Phanh xe không thể dùng được phải không ạ.
_Đúng, lúc đó tôi đã đạp phanh nhưng không ăn. Có kẻ cố tình phá hỏng phanh xe tôi ư?
_Tôi e là vậy!
_Được, tôi hiểu rồi! Anh về điều tra rõ cho tôi, tiện thể mai mang tài liệu của hôm nay vào cho tôi, cả các giấy tờ cần thiết khác nữa. -biết có kẻ cố tình hại mình nhưng Yunho vẫn bình tĩnh như không, đó chính là bản lĩnh của Jung Yunho.
_Tôi đã mang cả vào rồi đây!
Chính sự bình tĩnh trước mọi việc của Yunho đã làm KangIn kính phục và theo hắn từ xưa đến nay, và với quãng thời gian dài làm việc cho Yunho đủ để anh hiểu Yunho luôn là người có trách nhiệm trong công việc, dù có ở viện cũng sẽ hoàn thành xuất sắc công việc. Không cần Yunho dặn anh cũng biết mình phải làm gì.
_Tốt lắm, cậu cứ để đây được rồi- Yunho rất hài lòng, từ trước đến nay KangIn luôn làm hắn hài lòng về mọi việc.
_Vậy tôi xin phép về- đặt sấp tài liệu xuống bàn, KangIn định bỏ ra ngoài nhưng chợt nhớ ra còn có việc liền quay lại. Giám đốc, đây là điện thoại của ngài, tôi vừa lấy từ chỗ mấy cô y tá về.
_Cảm ơn anh, để đó cho tôi đi! Khi nào điều tra rõ rồi báo ngay cho tôi. À, từ mai công ty có bất kì việc gì dù nhỏ nhất cũng báo ngay cho tôi !
_Vâng!
KangIn về rồi, Yunho vùi mình trong công việc, giải quyết hết tất cả giấy tờ đến quên cả thời gian.
---------------------------------------------- 7h30p.m
Yunho vẫn làm việc.
Jae vẫn đang ngủ .
7h45p.m
Yunho làm việc.
Jae tỉnh dậy.... rồi lại ngủ tiếp.
8h00p.m
Yunho vẫn làm việc.
Jae đương nhiên vẫn ngủ.
....
Min đói không chịu được.
8h30p.m
Yunho...đói
Jae ngủ ngon lành, trong mơ cậu chơi đùa cùng những thiên thần.
Min suýt xỉu.
9h00p.m
Yunho cứ đinh ninh tối vợ sẽ mang cơm vào cho mình, mà hắn thì chót... nghiện cơm Jae nấu roài nên lúc chiều khi cô y tá vào hỏi hắn có ăn không hắn đã nói là không ăn. Giờ thì đói muốn chết luôn. Đấy, ai đời chồng phải nằm viện mà vợ đi đâu không biết, sáng nay cũng để người ta đói đến độ bụng biểu tình dữ dội mới thèm mang cơm vào giờ thì biểu tình quá trời vẫn không thấy mặt mũi đâu.
Jae...vẫn ngủ. Ui, sao những thiên thần kia dễ thương quá vậy, iu quá cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Min POV- Jae, Jae à, ban sáng hứa đền cho em mà, phải đền cả bữa tối chứ. Minnie tin Jae nên từ chiều mới gọi có 2 pizza, 3 mì ý với 1 cơm rang thui à.Đói quá Jae ơi, mau mau lên chứ. HUHU, Jae ơi!!!!!!!!!!!!!!!
9h30p.m
Yunho gần như phát điên lên, hắn gọi cô y tá hỏi còn cơm không thì cô đi lấy rồi biến mất luôn không thấy tăm hơi đâu cả (chú thích là khi mang cơm đến cho Yunho, cô y tá nhìn thấy bác sĩ Min của mình kêu đói quá nên cô đưa luôn cho Min roài và.....quên Yunho luôn) .
Ui trời, đói quá! Hắn quyết định gọi cho vợ hắn nhưng gọi 3 lần rồi mà không ai nghe máy.
Hừ, chết ở đâu rồi không biết, đói quá mà. Cái tên này có khi nào nấu xong mang hết cho con khủng long kia ăn rồi không? Nếu thế chắc mình không có cửa còn gì mà ăn nữa đâu. Haishhhhhhhhhhhhhh, cái tên này sao gọi mãi không nghe máy vậy chứ!!!!!!!! Chết tiệt, cái bụng này mày im đi xem nào, im , đồ cứng mày tính phản chủ hả. Kim Jaejoong, nghe máy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii.
Vậy tại sao Jae lại không nghe máy, chúng ta room tận cảnh xem sao nhé!
|
Tại phòng ngủ của biệt thự nhà tổng giám đốc Jung Yunho, trên cái sopha khổng lồ, có một con người đang ôm heo bông ngủ ngon lành và cái di động của con người đó đang ở...ngay dưới con heo to đùng ấy. Thế là dù Yunho có gọi thế nào thì Jae vẫn hoàn toàn không nghe tiếng di động. Mà khổ nỗi, di động của Jae hôm qua bị rơi nên đơ roài, mà đơ đâu không đơ lại đơ đúng cái loa, khỏi kêu luôn. Đúng là ông trời cũng quay lưng lại với Yunho mà. (có lẽ nên nói chính xác là tác giả quyết tâm trả thù!)
Trở lại với Yunho, sau gần nửa tiếng gọi cho Jae không được hắn đành thử gọi về nhà xem sao. Nhưng không ai bắt máy cả (vì điện thoại ở dưới phòng khách, Jae đang ngủ trong phòng, ông quản gia đang bận...chuẩn bị hành lý để chuồn). Điên tiết thực sự, Yunho thề khi nào ra viện hắn sẽ cho Jae biết tay. Chợt nhớ ra trên phòng ngủ mình cũng có để một cái di động trong ngăn kéo, hắn cố níu kéo nốt tia hi vọng cuối cùng .
Nhưng... số của cái di động ấy là bao nhiêu ý nhỉ, à, nhớ rồi, nhưng...số cuối cùng là số mấy vậy. Đành thử từng số vậy!
Qua đỗi bực mình với 8 lần thử mà không đúng, tính ném luôn cái di động nhưng bụng nó kêu dữ quá hắn đành cố thử nốt.
Lần thứ 9 , hắn nghe tiếng tút dài ở đầu bên kia. Thầm mong là đúng di động của mình, hắn không ngừng cầu nguyện cho Jae có ở trong phòng và nghe tiếng chuông mà nhấc máy.
Chờ đến độ hết kiên nhẫn rồi, hắn muốn đập luôn cái di động trên tay đi thì bên kia có người nhấc máy với cái giọng lè nhè như vừa ngủ dậy:
_Alo, ai đấy?
_CÒN HỎI AI NỮA À? CHỒNG CẬU ĐÂY, TÍNH BỎ ĐÓI CHỒNG LUÔN ĐẤY À? -nhận thấy cái giọng giống của Jae, hắn điên tiết quát loạn lên.
_Hả?
_CÒN HẢ HẢ CÁI GÌ, NGỦ SƯỚNG NHỈ, ĐỂ CHỒNG ĐÓI MUỐN CHẾT LUÔN RỒI NÈ, CẬU LÀM VỢ KIỂU ẤY À, KHÔNG AI DẬY CẬU ĐẠO LÀM VỢ À............
_Ê, AI VỢ ANH MÀ ANH QUÁT LOẠN LÊN THẾ HẢ? BỆNH VIỆN CÁI GÌ, CÓ BIẾT CHỒNG TÔI ĐANG NẰM TRONG PHÒNG KHÔNG HẢ? ĐỒ ĐIÊN, GỌI NHẦM SỐ RỒI MÀ CÒN QUÁT LOẠN LÊN LÀ SAO HẢ? ANH BỊ THẦN KINH HẢ? CÒN DÁM KÊU TÔI KHÔNG CÓ ĐẠO LÀM VỢ LÀ SAO , NGƯỜI TA VỢ HIỀN DÂU THẢO HẲN HOI MÀ ANH DÁM............
Yunho vội vàng dập máy, hắn nhận ra mình gọi nhầm số rồi! ****, lại còn bị chửi nữa chứ. Kim Jaejoong, cậu là đồ con heo, tại cậu mà tôi ra nông nỗi này.
Quyết gọi nốt lần này, bây giờ thì không thể nhầm được nữa, số cuối cùng rồi.
Quay về với Jae nhé, cậu vẫn đang ngủ ngon lành , chợt một tiếng động nhỏ vang lên
With One Love Tomorrow can be So easy Two Love(s) that we can join to Be happy believe in yourself Love Love Survive, Survivor
Và khi đến hồi chuông thứ n thì cậu mới tỉnh hẳn.
Mò mẫm theo tiếng nhạc, Jae đi đến cái tủ của Yunho. Tiếng nhạc phát ra từ đây, nhưng đây là ngăn kéo của Yunho, nếu mở ra có sao không nhỉ? Nhưng chẳng nhẽ để nó kêu mãi như thế, thôi thì mình cứ tắt nó đi rồi nói với anh ta sau vậy.
Mở ngăn kéo ra, Jae rất bất ngờ khi thấy đó là 1 cái di động, và cái thứ đang kêu inh ỏi chính là nó.Jae đánh liều nhấc máy lên nghe
_Alo, ai đấy?
_Cậu là Jaejoong đúng không? -người đầu dây bên kia hỏi.
_à, vâng, nhưng sao anh biết t.......
_YAHHHH!, KIM JAEJOONG, CẬU TÍNH CHO TÔI CHẾT ĐÓI À, CÓ BIẾT MẤY GIỞ RỒI KHÔNG HẢ, CẬU CỨ NẰNG NẶC BẮT TÔI NẰM VIỆN RỒI BỎ ĐÓI TÔI LUÔN ĐÓ HẢ? - hắn không cho cậu nói hết câu đã quát loạn lên.
_Ơ, ơ...-Jae vẫn chưa hết ngạc nhiên trước những gì Yunho nói, cái đầu vừa ngủ dậy của Jae vẫn chưa hiểu hắn đang tính nói gì.
_CÒN Ơ Ơ CÁI ĐẦU CẬU Á, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ? CẬU LÀM CÁI GÌ MÀ KHÔNG NGHE ĐIỆN CỦA TÔI?
_Tôi...tôi ngủ - Jae phải để cái điện thoại cách tai cả thước để tránh tiếng quát của hắn.
_NGỦ Á????????? SƯỚNG NHỈ? CẬU MUỐN CHẾT HẢ CÁI ĐỒ CON HEO KIA? -nghe câu trả lời ngây thơ của Jae mà Ho muốn nổ đom đóm mắt, hắn gọi suốt nãy giờ, thậm chí còn gọi nhầm sang số khác để bị mắng te tua thế mà Jae lại nhủ ngon lành ở nhà.
_NÀY, ANH GỌI CHO TÔI ĐỂ QUÁT THÁO LOẠN LÊN ĐÓ HẢ? - Jae bị gọi là "đồ con heo" thì cũng điên tiết lên cãi lại.
_Phải đấy, nếu trong vòng nửa tiếng nữa cậu không có mặt ở đây cùng với thức ăn thì đừng có trách tôi!
Nói rồi hắn dập máy luôn làm Jae tức không chịu nổi. Đẫ thế tôi cho anh nhịn cho biết tay.
Lại đi ra phía cái sopha của mình, Jae ngồi ôm con heo bông mà ấm ức. Chợt thấy cái điên thoại của mình, Jae cầm lên tính chơi tí để xả "xì trét" thì cậu tá hỏa luôn. Gần 30 cuộc gọi nhỡ, 20 của Yunho, 10 cuộc còn lại của Min. Rồi còn đến mười mấy cái tin nhắn của Min nữa, nội dung đại loại như "Jae ơiiiiiiiiiiiiiiii, em đói muốn chết rồi" hay ngắn gọn xúc tích như "Đói !"
Jae phì cười trước những tin nhắn đó, thật đúng là ............... Thôi thì đi làm cái gì cho Min ăn vậy, tiện thể mang luôn cho cái tên cững đầu cứng cổ kia.Úi, mà đã hơn 10 giờ, chắc tên cứng đầu kia đói lắm rồi, không nên để người bệnh đói chứ nhỉ.
Sắn tay áo vào bếp, chỉ một lúc sau Jae đã ra sắp chỗ đồ ăn vừa nấu thơm phức vào mấy cái cắp lồng mang đi.
May mà cái xe đạp của Min hồi chiều cậu đi về ông quản gia chưa cất, cậu liền đạp xe tới bệnh viện.
Jae đi vào phòng trực của Min trước, thấy Min nằm bẹp một chỗ mà thương, bày đồ ăn ra cho Min, nhìn Min bật dậy sung sướng lao vào ăn rồi luôn miệng kể "khổ" mà Jae không nhịn được cười. Cậu cùng ăn với Min và nghe những câu khó hiểu như thế này
_..ae ..à, em..ói..ắm..ó...ậm.. í ....òn ...uýt... ỉu ...yung...ác.... á...! (nguyên văn: Jae à, em đói lắm đó thậm chí suýt xỉu , huyng ác quá!)
_Rồi, rồi, hyung xin. Ăn từ từ thôi!
_Mà huyng mang theo cái gì nữa thế? Thức ăn hả? bỏ nốt ra cho em đi - Min chỉ về phía cái hộp nãy giờ Jae cầm.
_A, chết- chợt nhớ ra Yunho, Jae vội bật dậy ngay. Hyung còn có việc mà quên, Minnie ăn đi rồi cất dọn sạch sẽ nhé!
_Vâng, hyung cứ đi.
Toan bỏ ra cửa thì Jae bị Min kéo dật lại.
_Mai....mai lại nấu cho em nữa nha! - Min nhìn cậu tha thiết.
_Rồi, hyung hứa!
Đến phòng bệnh của Yunho, Jae ẩy cửa vào và thấy 1 kẻ khác cũng đang nằm bẹt dí trên giường.
Yunho thấy Jae vào, muốn quát cho một trận lắm nhưng không còn sức đâu mà quát nữa, đói mềm người luôn rồi.
_Nè, dậy ăn đi! Anh đói đến vậy cơ à? Xin lỗi tôi ngủ quên.- nhìn Yunho, cái máu y tá của Jae lại nổi lên, cậu nhẹ nhàng nói với hắn.
_.....-hắn không nói gì, lặng lẽ lết dậy ngồi chờ. Không phải hắn đã xuôi cơn giận mà là giận quá nhưng phải ăn thì mới có sức mà quát.
Bày hết đồ ăn ra bàn, Jae ngồi xuống cạnh giường Yunho. Thấy hôm nay hắn làm sao í, tay cầm đũa mà cứ run run, gắp toàn rơi không à.
_Tay anh sao vậy?
_Không biết - hắn đáp cụt lủn.Thật ra từ chiều hắn toàn làm việc bằng tay trái, tuy không quen nhưng vẫn làm tốt, giờ không hiểu sao nó mỏi quá, cầm đũa mà cứ run run.
_Vậy để tôi gắp cho, chứ thế kia sao ăn được!
Jae nhiệt tình lấy đôi đũa từ tay Yunho mà gắp thức ăn cho vô miệng hắn. Hồi trước , với bệnh nhân cậu cũng làm vậy mà.
Yunho nghe câu nói của Jae xong thì ngạc nhiên há hốc mồn, rồi bị Jae tống vô mồm cả đống thức ăn luôn. Tính quát cho Jae một trận vì tội tự tiện này nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần Jae gắp gì hay xúc cơm đưa lên miệng thì hắn chỉ....ngoan ngoãn há ra để cậu đút vào.
Trông đôi vợ chồng hạnh phúc chưa kìa! Vợ bón cho ăn cơ mà.
Nhưng khung cảnh lãng mạn ấy chẳng diễn ra lâu.
_Sao đến muộn vậy -hắn hỏi sau khi ăn đã khá no.
_Tôi còn phải nấu thức ăn nữa!
_Nấu gì mà lâu thế, lúc cậu mang cơm vào cho tôi đã hơn 11 rưỡi rồi đó!
_À, tôi còn mang cơm cho Minnie nữa , rồi ăn luôn ở đó, xong tôi mang vào cho anh nên mới muộn vậy- Jae thật thà đáp.
_CÁI GÌ? TÔI ĐÓI MÉM XỈU MÀ CẬU CÒN MANG CHO TÊN ĐÓ TRƯỚC HẢ? CÒN ĂN Ở ĐÓ NỮA. HẮN CHÂN TAY LÀNH LẶN TỰ ĐI MÀ ĂN CÒN TÔI VẬY MÀ CẬU BỎ ĐÓ HẢ?-nghe thấy cái tên của Min mà tự dưng hắn giận sôi gan
Quát rồi hắn dật lại đũa từ tay Jae. Jae vì cũng thấy mình có lỗi nên chỉ im lặng nghe hắn càm ràm, ừ thì cũng tại mình nên hắn mới đói vậy, đã thế còn quên hẳn hắn đi mà ngồi ăn với Min nữa. Thôi thì nhịn 1 bữa vậy, cho hắn mắng 1 bữa vậy.
Yunho ăn xong thì cũng 12 giờ rồi.
_Tôi ăn xong rồi đó! Cậu dọn đi rồi về nhà ! Mai nhớ đến sớm mang theo cái máy tính của tôi!
Jae ngoan ngoãn dọn dẹp bàn cho hắn, rồi lủi thủi đi ra cửa trông đến tội.
Chợt cậu quay lại nói một câu làm Yunho phun luôn ngụm nước đang uống ra.
_Tối nay tôi ngủ cùng anh nhé!
End chap 4
|