Thank You My Life
|
|
Chap 5: Gợi mở một kí ức
_Tối nay tôi ngủ cùng anh nhé! - Jae nhìn Yunho với con mắt lấm lét.
<Phụt>
Toàn bộ ngụm nước hắn vừa uống phun ngay ra ngoài.
_Cái...cái gì cơ? - Ho lắp bắp luôn
_Thì cho tôi ngủ lại đây với anh tối nay nhá!
_Cậu... cậu ăn nhầm cái gì vậy! Tôi với cậu tuy là vợ chồng nhưng chỉ là trên giấy tờ thôi mà, đâu thể.......
_Sao không?
_Cậu...cậu..tính làm gì tôi? - Cái mặt ngố không tả.
_Ơ..Ơ...yahhhhhhhhh! anh nghĩ đi đâu đó hả? - hiểu ra ý của Ho, Jae giận đến đỏ mặt luôn (không biết giận hay ngượng nữa)
_Thế sao tự dưng lại muốn ngủ với tôi? - hắn nhìn Jae với con mắt "gian " không chịu được.Đã đến lúc Jung Yunho báo thù ư?
_Thì ...thì là... - Jae cúi gầm mặt xuống đất giọng lý nhí.
_Sao, thì sao nào? - vẫn dương dương tự đắc.
_Thì tôi muốn ngủ với anh tối nay thôi!
<phụt>
Ngụm nước thứ 2 hắn vừa uống lại chính thức phun ra ngoài.
_Nè, cậu ăn nói cho cẩn thận chứ! Muốn ngủ với tôi là sao? Điên luôn rồi à? - Ho phát hoảng trước câu trả lời của Jae.
_Ừm, thì tại tôi đi xe đạp đến đây -Jae nói càng nhỏ hơn.
_Xe đạp? Thì sao? -hắn chẳng hiểu cái xe đạp thì có liên quan đến việc ngủ với hắn.
_Giờ tôi phải đạp xe về.- trông mặt tội nghiệp chưa kìa.
_Thì sao ? -Hắn bắt đầu ngờ ngợ.
_Giờ đã hơn 12 giờ rồi.
_Ừ, thì sao nào?
Câu nói của Yoochun hồi chiều chợt xuất hiện trong đầu hắn "Jae không thể thoát khỏi kí ức năm xưa nên trong cậu ấy hình thành nỗi sợ bóng tối ". Ok, hắn hiểu rồi. Nhưng hắn muốn chọc vợ tý cho "vui".
_Nè, 12 giờ thì sao? Xe đạp với 12 giờ thì liên quan gì ở đây hả? - hắn muốn chính miệng Jae nói cậu sợ tối không dám về.
_Thì....thì là vậy đó! -giọng Jae ngày càng nhỏ hơn nữa.
_Nếu, không có lý do chính đáng thì về nhà đi, tôi không quen ngủ với người khác ! -hắn phẩy tay.
_......
_Nghe chưa, về ngay đi!
_HUHU, anh không cho tôi ngủ đây thật à? - Jae mếu máo.
_Thật! - Thấy vợ như vầy hắn còn muốn trêu tiếp.
_Không cho thì tôi qua ngủ với Minnie vậy! - Jae nói rồi lủi thủi bỏ ra cửa.
What? Ngủ với Minnie ư? Cái thằng bác sĩ chết bằm đó á! Sao cậu dám nói ra điều ấy với chồng cậu chứ!
Vừa nghe đến tên của Min hắn đã nổi điên lên rồi. Hắn hét tướng lên.
_Yahhhhhhhhhhhhhhhhhh! bảo đi là đi luôn hả? Có đứng lại đó không?
_Anh vừa đuổi tôi xong mà, đuổi thì tôi phải kiếm chỗ khác ngủ thôi, mà ở cái bệnh viện này ngoài cái giường anh đang nằm ra thì chẳng còn cái nào đủ rộng cho 2 người cả. Nhà MInnie thì cũng gần ngay đây, tôi kêu MInnie đưa tôi về đó ngủ luôn! - Jae ngây ngô trả lời, không biết câu nói của mình làm cái đầu ai kia "trí tưởng tượng bay xa cả ngàn km".
_Cậu....cậu....- 1 lần nữa hắn lại lắp bắp.
_Thôi, chúc anh ngủ ngon nhá! Tôi sang chỗ Minnie đây!
Cái gì chứ, 1 điều Minnie, 2 điều Minnie ! Cậu tính chọc cho tôi điên tiết thật đó hả?
_Tôi-bảo-cậu-đứng-lại - hắn gằn từng tiếng.
_Sao thế? - Jae quay lại nhìn hắn với con mắt khó hiểu, vừa mới đuổi người ta xong lại bắt đứng lại.
_Cậu mà bước chân ra khỏi phòng này tối nay thì cậu chết với tôi ! - hắn đe dọa.
_Ơ...ơ...-1 rừng dấu hỏi bay quanh đầu.
_Cậu cứ thử ra khỏi phòng xem, tôi thề cuộc đời cậu không có 2 chữ bình yên nữa đâu! Cậu chết chắc với tôi luôn đó !
Nhìn Yunho hầm hầm đầy đe dọa, chẳng hiểu sao Jae chợt cười .
_A! tôi hiểu rồi, anh sợ ngủ một mình ở bệnh viện đúng không? Thế nên cứ đòi ra viện hoài! Anh đa nói vậy thì tôi ở lại với anh vậy! - Jae hí hứng đi lại giường của Ho.
_Ai bảo vậy chứ? -cái kiểu suy luận của Jae, thật hắn đỡ không nổi.
_Thôi, không phải ngượng, tối nay tôi ngủ đây với anh, không cần phải sợ nữa đâu! -nói giọng như dỗ trẻ con.
_Yaahhhhhhhhhhhhh! ra khỏi giường của tôi ngay - thấy Jae trèo lên giường mặt hí ha hí hửng, lại còn cái giọng dụ con nít đó làm hắn giận điên lên được.
Chẳng thèm đáp trả hắn, Jae ẩy hắn sang bên phải giường, với lấy cái gối còn lại rồi tiện thể kéo luôn cái chăn của hắn đắp chung. Xong nghiễm nhiên nằm xuống .
_Thôi ngủ đi! Muộn rồi đó!
Gì chứ? Lại còn nói cái giọng đó với tôi nữa hả? Cậu giỏi thật, rõ ràng bản thân sợ tối không dám về mà 1 hồi sau lại chuyển thành tôi sợ không dám ngủ một mình. Thôi, hôm nay tha cho cậu, dù gì cậu cũng nấu cho tôi 2 bữa ngon lành rồi. Tha cho 1 lần thôi đó!
Với ý "tốt" đột xuất đó của Yunho, 2 vợ chồng đã có "đêm đầu tiên" bên nhau.
-------------------------------------------------------------
Nửa tiếng sau.
Yunho vẫn chưa ngủ được. Đèn đóm sáng trưng vậy sao ngủ được chứ. Gác 1 tay lên trán, hắn nằm suy nghĩ về những gì phải làm vào ngày mai.
Mình ở viện vậy chắc chắn có lắm kẻ muốn giở trò, mai chắc phải gọi KangIn vào dặn dò cho kĩ thôi. Ừm mà cái hợp đồng với bên tập đoàn họ Kim cũng phải giải quyết nhanh, bà già đó mà thay đổi ý định thì chết. Còn .............
Vừa mới bắt đầu đặt ra những kế hoạch thì suy nghĩ của Yunho bị cắt đến phựt không thương tiếc để nhường chỗ cho 1 dòng suy tư khác.
Cái gì thế này, sao...sao tự dưng lại quay ra ....ôm tôi vậy, cậu có ý đồ gì thế hả?
Cái lí do khiến Yunho phải ngưng suy nghĩ chính là Jae. Lúc đầu mỗi đứa một góc giường, giờ tự dưng cậu quay về phía hắn, tiện thể vòng tay ôm eo và ....gác hờ lên chân hắn luôn.
Ôi! Kim Jaejoong, Cậu tính hành hạ tôi cả khi ngủ đó hả? Nhột quá, mấy cái sợi tóc này cọ vào má ngứa quá à. Gì đây? còn dụi dụi đầu vào người tôi nữa chứ. Nè nè, sao không cảnh giác chút nào vậy chứ? Nhỡ tôi nổi hứng làm gì cậu thì cậu tính sao hả? Thế này sao tôi ngủ được chứ. ......Mà cậu ta thơm thật, có hương vani ! Hừm, con trai gì mà thơm thế. Nhìn kìa, cái mặt cũng bầu bĩnh dễ thương thế kia, môi thì đỏ, lại còn chu chu ra nữa chứ. Tính thách thức nhau đó hả?............. Khoan, nãy giờ mày nghĩ gì vậy hả Jung Yunho!
Giật mình với suy nghĩ của chính bản thân, hắn ẩy nhẹ Jae ra. Nhưng càng ẩy , Jae ôm hắn càng chặt hơn. Không nỡ làm cậu thức giấc hắn đánh ngậm ngùi chấp nhận số phận 1 đêm mất ngủ (Vì không thể chợp mắt trong cái trạng thái tay chân đều bị "kích thích" thế này được =_=)
Nhưng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Yunho , giấc ngủ đến với hắn khá nhanh. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi ấm của người khác, cái cảm giác bình yên và an tâm khi có người nằm bên. Hương thơm ngọt ngào và dịu dàng đưa hắn vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Trong vô thức, hắn đưa tay kéo Jae sát vào, gần như ôm trọn cậu vào lòng.
Một giấc ngủ bình yên, có lẽ đây là món quà cho một ngày "mệt mỏi" của hắn.
Thôi thì cứ tận hưởng đi Yunho à, ai biết được ngày mai sẽ ra sao.
Tối hôm đó là ca trực của Min. Vừa buồn ngủ, lại đói, Min dạo loanh quanh để kiếm cái gì bỏ bụng. Thấy phòng Yunho vẫn sáng đền thì một ý định chợt nảy ra trong đầu Min.
Min quyết định vào chọc Yunho chút cho vui, đang buồn chán thế này phải làm gì để giải tỏa bức xúc chứ!
Nghĩ là làm, Min ẩy cửa phòng Yunho bước vào.
Điên tiết là 2 từ miêu tả cảm xúc lúc này của Choi Changmin chính xác nhất.
Không phải Min điên tiết vì Jae ôm Ho, cái chuyện ôm ấy là bình thường. Khi ngủ lúc nào Jae cũng phải ôm cái gì đó, không có con heo Boo ở đây tất nhiên Jae sẽ ôm người ở gần cậu nhất. Mấy lần Jae cũng ôm ghì Min ngủ thế này rồi nên Min chẳng lấy làm lạ.
Vậy cái gì làm Min tức giận đến thế?
Là cái tay của Yunho kìa.>.<
Jung Yunho, anh dám lợi dụng lúc Jae hyung của tui ngủ để dở trò hả? Cái tay kia, sao tôi muốn chặt nó đi quá!
Min rất muốn xông vô mà gỡ 2 kẻ kia ra ngay lập tức nhưng nhìn Jae cậu lại không nỡ. Được ôm nên trông Jae ngủ ngon lành chưa kìa, còn cười tủm tỉm nữa chứ, đang mơ cái gì thế không biết!
Trông Jae hyung thế kia nên tôi không nỡ đánh thức dậy. Nhưng chuyện đó với chuyện này khác, Yunho ngày mai anh chết chắc với tôi. Tin tôi đi, những ngày trong viện của anh không yên bình được nữa đâu.
Nở một nụ cười "evil", Min bỏ ra ngoài để lại 1 kẻ khẽ rùng mình trong giấc ngủ.
Jung Yunho, anh đã đánh thức "thiên thần" Choi Changmin rồi đó.
Đấy, đã bảo không thể biết trước ngày mai rồi mà! Cứ cố tận hưởng nốt những giây phút bình yên cuối cùng đi nhé Yunho!
|
Sáng sớm, những tia nắng chiếu vào phòng, tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi. Chứng kiến cảnh vợ chồng "êm đềm, hạnh phúc" vầy có khi ngượng mà bỏ ra ngoài nhưng cũng có lắm kẻ ghen ghét, quyết đánh thức cặp vợ chồng nhìn ngứa mắt này dậy.
Nắng chiếu vào mắt khiến Jae tỉnh dậy. Theo thói quen cậu ôm chặt con heo Boo vào người mà hít lấy một hơi dài
Ơ, sao hôm nay Boo to thế, mình ôm không hết nè, mùi cũng khác nữa, mà hình như Boo còn đang ôm mình !
Mở to mắt để xem tại sao, Jae giật thót tim khi thấy khuôn mặt Yunho đang kề sát mặt mình, chỉ cách có vài cm thôi à.
Hơ, sao lại thế này? A nhớ rồi, hôm qua anh ta kêu mình ngủ lại với anh ta, mình đã cố nằm xa ra rồi thế mà. ....Đúng là bệnh không chữa được , chắc chắn tối qua mình lại quay ra ôm anh ta đây. Mà nhìn nè, sao lúc ngủ trông đáng yêu thế không biết, cái mặt hiền khô à, thế mà bình thường lúc nào cũng la người ta. Ừm, nhìn vầy trông chồng mình đẹp trai ghê, hôm cưới đã thấy đẹp trai rồi giờ nhìn kĩ thấy còn đẹp hơn. Hihi, anh ta còn ôm mình nữa nè, thảo nào tối qua ngủ ngon ghê. Ưm..ôm mình....không lẽ là....không chắc chắn luôn.....chắc chắn Yunho thích ....được ôm khi ngủ giống mình. Mà hình như mình còn đang gối lên tay anh ta nữa, chắc tay tê hết cả rồi đây, gối cả đêm cơ mà. Vậy để đền bù cho anh tôi đi nấu bữa sáng cho anh nhé. Tôi sẽ nấu cháo chai hẳn hoi.
Gỡ tay Yunho ra khỏi người mình, thấy hắn khẽ nhăn mặt cậu liền nhét cái gối vào tay hắn rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Jae không muốn hắn thức dậy, lúc ngủ trông đáng yêu vậy cơ mà sao nỡ đánh thức dậy để rồi lại biến thành tên đáng ghét chứ.
Nhưng Jae không ngờ có kẻ chỉ trực chờ cậu bỏ ra ngoài là lẻn ngay vào phòng . Kẻ đó tay lăm lăm cầm một vật nhọn hoắt tiến về phía giường Yunho.
Giơ cao tay, kẻ đó đâm mạnh vật ấy vào tay Yunho.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bị cái gì đó chích mạnh vào tay đau nhói hắn bật dậy hét tướng lên. Nhìn rõ kẻ bên cạnh, Yunho tức không chịu được, bao bức xúc của ngày hôm qua tưởng chừng đã xuôi rồi thì giờ trỗi dậy mạnh mẽ.
_CHOI CHANGMIN ! CẬU TÍNH GIẾT TÔI ĐÓ HẢ?
_Anh nói gì lạ vậy? Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình thôi mà. Tiêm thuốc giảm đau cho anh đó chứ! -Min nhìn Ho nở nụ cười hiền lành đầy giả tạo.
_Cái gì chứ! Tiêm thuốc giảm đau gì mà đau muốn chết! Xem đi, chảy máu rồi nè! - Ho giờ cánh tay ra trước mặt Min.
_Ôi! đó là tại anh bỗng vung tay lên làm tôi "vô ý" ...tiêm lệch đó chứ! Thôi thì tôi xin lỗi ! Nếu anh sợ đau hay lần sau tôi tiêm vào....mông nhá? - tay vẫn lăm lăm kim tiêm, Min múa loạn xạ trước mặt Yunho.
_Tránh xa tôi ra! - hắn bức dọc quát, mới sáng sớm đã bị chọc tức rồi.
_Sao thế được, tay anh đang chảy máu kìa, để tôi lấy bông lau đi đã chứ! -Min lấy bông ra lau sạch vết máu trên tay Yunho, tiện tay... ấn mạnh một cái vào chỗ vừa tiêm.
_ÁÁÁÁÁ ! ĐAU ! -Yunho được dịp luyện thanh lần hai.
_Ui, xin lỗi mà! - vẫn cái giọng ngọt ngào Min nhìn Ho đầy vẻ ăn năn hối lỗi. Tôi cứ nghĩ tối qua anh ôm vợ hạnh phúc vậy rồi thì chắc chẳng biết đau là gì nữa chứ!
Yeah! Rốt cuộc Ho cũng biết vì sao mới sáng ra mình đã bị hành hạ như vậy.
_Ồ! Hóa ra tối qua cậu thấy cả rồi à! Vợ chồng tôi ngủ với nhau trông có hạnh phúc không? - hắn cố nhấn mạnh chữ vợ chồng làm Min đổi sắc luôn.
_ Anh giỏi lắm Yunho! Lợi dụng lúc Jae ngủ dám ôm hyung ấy! -từng câu từng chữ của Min đều đằng đằng sát khí.
_Sao gọi là lợi dụng chứ! Chúng tôi là vợ chồng đàng hoàng cơ mà! - Ho cũng chẳng vừa, từng câu từng chữ đều ...nhẹ nhàng mà Min nghe sao ngứa cả tai.
_Hừ! Anh được lắm! - Min lại ấn mạnh tay hơn vào chỗ đau của Yunho làm hắn khẽ nhăn mặt.
_Cậu tuyên chiến với tôi đó phải không Changmin! - hắn nhếch mép cười nhìn Min.
_Phải, tôi chính thức tuyên chiến anh, Jung Yunho!
_Được, tôi nhận lời. Để xem cậu hay tôi thắng. Nhắc để cậu nhớ Jaejoong dù thế nào cũng ĐANG là vợ tôi.
_Hừ, rồi xem !
Min tức tối bỏ ra ngoài. Nhìn bộ dạng ấy của Min mà hắn thấy thỏa mãn vô cùng, ruốt cuộc hắn cũng đã trả thù được một chút.
Nhưng có khi vì đang sung sướng trong chiến thắng, Ho không nhận ra một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi Min.
Không biết còn những chuyện gì xảy ra nữa đây!
Min ra khỏi phòng rồi, không hiểu sao Yunho chợt nở một nụ cười vu vơ, rồi lại không hiểu sao đưa tay lên hít một hơi dài. Hương vani vẫn còn lưu trên tay hắn, thơm thật, ngọt ngào thật!
Mà sao dính đến Jae là hắn vô thức hành động, thật lắm việc hắn làm mà không hiểu vì sao mình lại làm thế. Từ trước đến nay Yunho làm gì cũng luôn có mục đích, lý do rõ ràng. Đầu tiên là việc đổi dâu giữa chừng, không hiểu sao hắn lại đồng ý khi vừa nhìn thấy bức ảnh với nụ cười vu vơ của cậu, rồi không hiểu sao lại đi đổi cái sopha to hơn cái lúc đầu đã mua, một việc ngu hơn nữa là hắn nhận lời ở viện, ở những 3 ngày mới sợ chứ. Còn vô số những việc khác của ngày hôm qua mà không hiểu sao hắn lại làm vậy.
Thật ra không hẳn là hắn không biết vì sao mình làm mà là biết nhưng cố chối cãi. Nụ cười của Jae khiến hắn nhớ đến một người, một người mà đáng lý hắn không nên nhớ, người đã làm sai mọi việc ngay từ đầu.
Chìm trong quá khứ đau thương, Yunho nhếch môi cười chua xót. Rốt cuộc hắn vẫn yếu đuối trước nụ cười ấy !
--------------------------------------------------------------
_Yunho à! tôi làm cháo chai cho anh nè! -thò đầu qua cửa, Jae hí ha hí hửng giơ cặp lồng cháo thơm phức lên.
Giật mình vì tiếng gọi của Jae, hắn ngẩng đầu lên và ngay lập tức đeo vào bộ mặt nhăn nhó cố hữu.
_Làm gì mà sáng ra đã hí hửng vậy hả ? Có biết tại cậu mà tôi bị tên Changmin kia ám sát không hả?
_Ơ, sao lại ám sát? - Jae chẳng hiểu gì cả.
_Đây này, mới sáng ra hắn vào tiêm tôi một cái rõ đau, bác sĩ thế đấy! - hắn giờ cái tay lên trước mặt Jae.
_Ui, sao Minnie lại bất cẩn thế chứ, tiêm lệch ra ngoài rồi, chắc anh đau lắm nhỉ ! Thôi, đừng giận nữa, anh ăn chút cháo tôi mới nấu nha.
_Không! - hắn đáp lạnh tanh.
_Sao lại không? -Jae bất ngờ trước câu trả lời của hắn, hôm qua còn ăn nhiều như vậy mà.
_Không là không!
_Một chút thôi mà, mất công tôi nấu lắm đó. -Jae cố nài nỉ hắn.
_Vậy cậu tự đi mà ăn lấy!
_Yahhhhhh! Tôi mất công làm cho anh đó! Sao anh không biết điều chút nào cả?
_Ai nhờ cậu chứ! Tự làm thì tự đi mà ăn!
_Rốt cuộc vì sao mà anh không chịu ăn chứ? Tại sao lại cứng đầu đến thế chứ!
_Không thích, tôi không quen ăn sáng ! -hắn đáp tỉnh bơ .
_Anh có biết bữa sáng quan trọng lắm không hả? Phải ăn chứ!
_Không thích là không thích!
_Anh có ăn không? -Jae gằn từng tiếng, hỏi có tức không khi sáng ra đã cặm cụi nấu cháo cho hắn mà nói không thích là không ăn, có biết cháo chai làm mất công thế nào không hả.
_Không!
_Hỏi lần cuối, anh có ăn không?
_Tôi đã nói là không r.................
Yunho vừa mở miệng ra nói thì Jae đút luôn một thìa cháo vào mồm hắn.
_Này, làm cái gì vậy hả? Biết nóng lắm không ? - bị giật mình nên hắn nuốt luôn chỗ cháo nóng bỏng lưỡi luôn.
_Bây giờ anh có chịu ăn đàng hoàng không hả? - tự đắc trước chiến thắng của mình, Jae chống tay nhìn hắn.
_Tôi không mở miệng ra cho cậu thừa cơ nữa đâu! -nói rồi hắn ngậm chặt miệng mà quay đi chỗ khác.
_Được, là anh bắt tôi dùng biện pháp mạnh đó nha.
Nói rồi Jae một tay cầm thìa cháo, tay kia giơ lên...bóp chặt mũi hắn.
Ngộp thở quá Yunho phải há miệng ra để lấy hơi. Nhân cơ hội Jae đút luôn thìa cháo thứ 2 vào miệng hắn.
Nhìn bộ mặt hậm hực của hắn mà Jae khoái không tả.
Chợt ở cửa vang lên tiếng nói làm cả Jae và hắn đều giật mình ngẩng lên.
_Ôi! Không ngờ còn có cách này nữa. Con dâu, con giỏi lắm! - người đó đập bốp tay lên trán.
_Ơ..... -Jae không hiểu gì cả, sao lại con dâu ở đây, chẳng lẽ......
_Appa, appa đến đây làm gì? - hắn nhìn người đàn ông ở cửa hỏi, giọng không có lấy một chút cảm xúc
Giờ thì Jae nhớ ra rồi, đó là bố chồng của cậu. Cậu mới gặp ông có một lần trong lễ cưới, từ đó đên giờ ông toàn sống ở Mĩ, cậu có gặp thêm lần nào nữa đâu mà nhớ nổi. Jae lúng túng không biết phải nói gì.
_Con.. con chào ơ..ơ.. -vừa định chào ông Jung cho phải phép thì Jae bị ông kéo lại rồi hôn đánh chụt lên trán cậu.
_Con giỏi lắm con dâu ạ! Sao con nghĩ ra được cách hay vậy. Hồi trước ta với ông Lee làm cách nào nó cũng không chịu ăn đến một miếng, lớn rồi thì càng khó hơn. Vậy mà con.....ôi đúng là con giỏi quá mà! -ông Jung tảng lờ luôn câu hỏi của Yunho.
_Appa, appa đến đây chỉ để nói vậy thôi à ! -hắn hỏi lại lần nữa nhưng lần này trong giọng nói có phần bực dọc.
_Hơ, ta đến thăm con trai ta không được hả? Mà không đến sao ta được xem cảnh có 1 không 2 thế này chứ! -ông vẫn hí hửng ôm chặt con dâu trong lòng.
_Hừm, vậy thấy rồi thì về đi!
_HUHU, con dâu à, con nhìn xem, ta lặn lội từ Mĩ về thăm nó vậy mà nó đối xử với ta thế đấy! -ông Jung giả bộ gục mặt xuống vai Jae khóc.
_Sao anh nỡ nói vậy với appa của mình chứ! -Jae thấy thương ông quá lại quay qua quát Yunho.
_Hừ, đó là việc của tôi !
_à,....-Jae định nói với ông Jung nhưng lại không biết gọi thế nào, nếu gọi là appa có hơi thân mật quá không.
_Cứ gọi ta là appa đi! Dù gì cũng là người trong nhà cả mà! -hiểu được sự bối rối của Jae, ông liền mở đường cho cậu.
_Vâng, vậy appa ngồi chơi nhé, con ra ngoài 1 chút. -Jae muốn ra ngoài để 2 cha con nói chuyện thoải mái hơn.À, Yunho, anh nhớ ăn hết chỗ cháo đó nha.
_Con yên tâm, ta sẽ bắt nó ăn mà! -ông Jung tươi cười nói.
_Vâng! -Jae cũng cười đáp lại ông rồi ra ngoài khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn có 2 cha con, ông Jung không còn cười nữa, vẫn nhìn ra cửa, ông thở dài.
_Giống quá Yunnie nhỉ! Sao con dâu lại giống người đó đến thế!
End chap 5
|
Chap 6: Kế hoạch trả thù
_Giống quá Yunnie nhỉ! Sao con dâu lại giống người đó đến thế! - ông Jung vẫn không rời mắt khỏi cửa, ông nhẹ thở dài.
_Đừng gọi con là Yunnie!- Ho gắt
_Con là con trai của ta, ta muốn gọi sao chả được. - ông Jung lại hí hửng quay qua trêu thằng con, lâu lắm mới có dịp chọc thằng giả đò người lớn này.
_Không cần biết, lần sau appa còn gọi con là Yunnie thì đừng trách! -hắn lườm xéo cha hắn.
_Hờ, con dọa ta cơ à, Yunnie, Yunnie, Yunnie, Yunnieeeeeeeeeeeeeeee à! Xem con làm được gì ta với cái chân, cái tay kia nào! - ông Jung thậm chí còn thè lưỡi "lêu lêu" thằng con .
_Hừm, bớt trẻ con đi bố già! Bao nhiêu tuổi rồi còn làm cái trò đó, không biết xấu hổ hả? -hắn nhìn appa hắn với nửa con mắt.
_Đừng chê ta, ta là cha con đó, dù muốn hay không con cũng giống ta thôi, đừng tưởng đeo cái mặt nạ sắt vô mà bản tính bắng nhắng của con biến mất. -ông nói như hiểu con lắm.
_Đừng mà suy bụng ta ra bụng người!
Phải, ông Jung là thế đấy. Ở ngoài thế nào không biết chứ cứ đứng trước con cái là như trẻ con, bắng nha bắng nhắng. Yunho lúc nào cũng chê appa hắn, quyết không để mình "mất giá" như ổng, Nhưng cứ thử nhìn lại ngày hôm qua xem, mới một ngày thôi đó mà bản chất đã lộ rồi.
Đúng là cha nào con nấy mà.(=.=)
_Không có đâu à, ta nói là chỉ có đúng trở lên thôi.
Ông tiếp lời Ho ngay lập tức rồi không để hắn kịp phản kháng, ông lấy cái cặp lồng cháo trên bàn giơ lên mặt thằng con.
_Nè, thế có tính ăn không đấy!
_Không, đã nói không thích ăn rồi mà.
_Hây, ta trót hứa với con dâu roài, làm sao đây. Hay là ta bắt chước con dâu nhỉ, bóp mũi bắt ăn.-cái mặt suy tư thấy ớn.
_Appa dám! -hắn lườm ông Jung 1 cái khiến ông bỏ ý định luôn.
_Thế thui, ta ăn vậy. Đằng nào cũng đang đói meo nè.
Ông Jung mở cặp lồng ra mà hít hà, múc lấy thìa cháo đầu tiên vào miệng mà không khỏi tấm tắc khen ngon.
_Ngon, con dâu ta giỏi quá, Huhu, ăn mà ta nhớ người đó quá, sao đến cách nên gia vị cũng giống thế này.
_Appa thôi đi, đừng có 1 điều người đó, 2 điều người đó nữa, nghe thấy ớn quá. -hắn nhìn appa hắn ăn ngon lành tự dưng tức.
_Thế, ta phải gọi sao, ta mà gọi người đó là mẹ con chắn ta bị con đạp bay ra ngoài mất! -ông ngừng ăn hẳn để theo dõi phản ứng của hắn.
_Đúng. Biết thế thì đừng nhắc đến bà ta nữa, mắc công con đá appa ra ngoài.-hắn vẫn dửng dưng như không.
_Yunnie à, bà ấy không có lỗi gì cả, tất cả là lỗi tại ta. Đừng hận bà ấy nữa, bà ấy luôn yêu con mà.
_Yêu thương con! -hắn nhếch mép cười. Yêu con ư? Không có lỗi gì ư? Tất cả đều là lỗi của bà ta, bà ta đã sai ngay từ đầu.
_Con đừng vậy nữa, ta biết con cũng rất yêu bà ấy, tại sao cứ phải dối lòng mình như thế?
Giọng ông có phần ngẹn lại, từ lúc đến đây ông luôn cố giấu đi cảm xúc nhưng khi nghe Yunho nói ông thật hận bản thân không làm gì được cho 2 mẹ con họ, để đứa con phải căm hận mẹ mình.
_Không, con không dối lòng chút nào, con hận bà ta.
_Yunnie à!
_Thôi, appa về đi ! chẳng phải appa về đây để chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng sắp tới sao? Appa về chuẩn bị đi là vừa. Appa yên tâm, con chắc chắn sẽ có mặt trong cuộc họp đó.
_Vậy ta về đây, con chịu khó giữ gìn sức khỏe nha. - ông Jung thấy sắc mặt Yunho có vẻ không tốt nên cũng không muốn quấy rầy nó thêm nữa.
_Hẹn gặp lại appa trong buổi họp.-hắn không buồn nhìn appa hắn một cái khi ông bước ra cửa.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, một lần nữa Yunho lại chìm trong quá khứ -cái quá khứ dù muốn hắn cũng không thể chôn vùi.
-------------------------Flashback--------------------------
_Umma, appa. 2 người có yêu Yunnie không? -thằng bé với 2 má bầu bĩnh ngước nhìn ba má nó hỏi bằng cái giọng mít ướt.
_Nín nào Yunnie, con trai sao lại khóc thế! -mẹ nó ôm nó vào lòng rồi xoa lên đầu nó.
_Không biết đâu, trả lời con đi, có yêu con không? - thằng bé giẫy đành đạch đòi ba má nó trả lời cho bằng được.
_Tất nhiên chúng ta yêu con rồi! -mẹ nó khẳng định với nó chắc nịch.
_Thế còn appa? -nó ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn ba nó.
_Ba tất nhiên cũng rất yêu Yunnie của ba rồi! - ông vòng tay ôm lấy cả 2 mẹ con vào lòng một cách trìu mến.
Huhu, thấy chưa, ba má tôi đều yêu thương tôi mà, lũ xấu xí các người sao cứ bảo là ba má không thương yêu gì tôi chứ, sao kêu tôi là đồ con hoang chứ. Tại sao bắt nạt tôi chứ?
-------------------
_Con giỏi quá! -ba má nó ôm nó vào lòng.
_Tất nhiên rồi! Con phải học võ thật giỏi để không ai bắt nạt được con chứ, để còn bảo vệ mẹ nữa! -nó hãnh diện nhìn ba nó khoe.
_Ừ, con trai ba là giỏi nhất!
Từ nay chúng mày đừng hòng bắt nạt tao nữa nhé, tao học võ rồi đó, đứa nào còn dám gọi tao là con hoang tao đánh đứa đó luôn.
----------------------------------
_Con ở nhà chăm sóc mẹ con nha! Ba đi 1,2 tháng rồi về -ba nó xoa đầu nó dặn dò.
_Vâng, appa đi sớm về sớm nha! -nó nói giọng chắc nịch.
_Anh đi mau rồi về nha! -mẹ nó nhìn ba nó với đôi mắt mọng nước.
_Ừ, anh sẽ cố gắng về sớm mà. Yunnie à, con ở nhà phải biết nghe lời mẹ, chăm sóc mẹ nhé! -ba nó đi mà vẫn mỉm cười nhìn nó cho đến khi khuất hẳn.
--------------------------------------
_Mẹ ơi! Sao appa vẫn chưa về? Appa không thương con nữa à? Sao ở lớp các bạn đều gọi con là đồ con hoang, sao các bạn lại tránh xa con! -dù cố gắng mấy nhưng với thằng nhóc 4 tuổi, nó không chịu được khi bị gọi là đồ con hoang mà về nhà khóc lóc với mẹ.
_Mẹ xin lỗi Yunnie à! Là tại me, tất cả là tại mẹ! -Mẹ nó ôm nó mà khóc, bà không kìm nổi nước mắt trước câu hỏi của con.
_Con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa , con không hỏi nữa đâu! -thấy mẹ khóc, nó vội gạt ngay nước mắt, cố nặn ra một nụ cười để mẹ nó vui.
---------------------------------------
<Bốp>
_Mày là đồ hồ ly tinh! -một người đàn bà lạ xông vào nhà nó rồi tát mẹ nó ngã xuống sàn.
_Không được đánh mẹ tôi! -nó đứng chắn trước mẹ nó.
_Cả mày nữa, thằng con kia! Mày nghĩ mày là ai mà dám lên tiếng ở đây hả? Chúng mày giỏi lắm, dám cướp chồng tao rồi tưởng được sống êm ấm ở đây hả? Chúng mày lừa tao những 6 năm trời, chúng mày chết hết đi.
Nói rồi bà ta giơ chân đạp thẳng vào bụng nó khiến nó đau khủng khiếp. Nhìn 2 mẹ con nó ôm nhau dưới đất, bà ta nở nụ cười hiểm ác rồi vứt một tờ giấy xuống đất.
_Hừm,nhưng mày không đạt được điều mày muốn đâu con hồ ly tinh kia. Chông tao đã trở lại với tao rồi, anh ấy nói không muốn nhìn thấy mặt 2 mẹ con mày nữa! Chúng mày cút hết đi!
_KHÔNG, BÀ NÓI DỐI! ANH ẤY YÊU TÔI, ANH ẤY KHÔNG BAO GIỜ LÀM THẾ VỚI TÔI ! -chợt mẹ nó hét lên trong điên lọa.
_Hừm, cứ xem đi rồi biết! - Bà ta nhếch mép cười chỉ vào tờ giấy dưới đất rồi bỏ đi.
------------------------------------
Kể từ sau ngày hôm đó mẹ nó cứ như người mất hồn, lúc nào cũng chỉ khóc lóc, thậm chí còn chửi mắng nó.
_Đừng chờ đợi gì ở mẹ nữa Yunho à! Mẹ không thể yêu thương con được nữa, con quá giống hắn. Đừng đến gần mẹ, mẹ xin con!
Nó thật sự hận, hận mẹ nó. Tại sao bà có thể nói với như thế, tại sao bà không gọi nó là Yunnie nữa! 1 tháng nữa là tròn sinh nhật 5 tuổi của nó mà.
Tại sao ba nó vẫn chưa về, sao ba bảo đi có 1,2 tháng mà hơn một năm rồi vẫn chưa về với nó.
------------------------------------------
_Yunnie à! Hôm nay là sinh nhật con, mẹ con mình đi chơi nhé? -mẹ nó diện một bộ váy thật đẹp, tươi cười với nó.
_Dạ! thật ạ! -nó nhìn mẹ mà không khỏi ngạc nhiên.
_Thật! Hôm nay mẹ đưa Yunnie đi chơi biển nha.
2 mẹ con nhanh chóng lên xe đi ra hướng biển. Chiếc xe đi vòng lên phía mỏn núi, dừng xe ngay vách. Nhìn ra biển phía dưới, mẹ nó nói với nó trong nước mắt.
_Yunnie à, mẹ yêu con nhiều lắm.
_Mẹ, con cũng yêu mẹ nữa! -nó sung sướng reo lên.
_Ừm, mẹ biết! Con sẽ ở mãi bên mẹ chứ? -mẹ nó vãn nhìn xuống làn nước xanh.
_Vâng, mẹ đi đâu con cũng theo mẹ. Mẹ ơi, giờ mình xuống kia chơi đi,ở trên này không xuống biển chơi được. -nó ngây ngô nhìn mẹ nó.
_Mẹ con mình xuống đó ngay đây!
Mẹ nó lùi xe rồi lại tiển thẳng về phía trước.
Chiếc xe lao ra khỏi mỏm núi, lao vào dòng nước xanh bên dưới.
Con lạnh và đau quá! Mẹ ơi, cho con ra , mẹ ơi, cứu con với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------
Giờ nó đã hiểu ra tất cả....
.....nó hiểu tại sao ba nó luôn đi công tác chẳng mấy khi ở nhà..............bởi vì đây không thật sự là nhà ba nó......
.....nó hiểu tại sao người đàn bà nọ đến và đánh mẹ nó, gọi mẹ nó là hồ ly tinh.......bởi vì mẹ nó quả thật là kẻ đi cướp chồng người khác.....
.....nó hiểu tại sao nó bị gọi là đồ con hoang......bởi vì nó quả thật chỉ là thằng con hoang....
....nó biết tờ giấy người đàn bà kia vứt lại cho mẹ nó là cái gì....một tờ giấy với nhừng lời lẽ cay độc mà mẹ nó tưởng là do appa nó viết.....
....nó hiểu vì sao vào ngày sinh nhật nó, mẹ nó đã rủ nó ra biển, đã nói yêu nó.......tất cả chỉ là dối trá....những lời nói dối ghê tởm.
...nó biết mẹ nó thật ra muốn tự tử......và muốn giết chết cả nó..........
.....nó biết và nó hiểu tất cả.......
Vì thế nên nó hận......nó hận mẹ nó............
Tại bà ta, tất cả là tại bà ta, bà ta đã sai ngay từ đầu....
.....bà ta đã sai khi yêu appa nó....
....sai khi sinh ra nó.....
....sai vì yêu thương nó.....
....sai khi cho nó biết hạnh phúc là gì rồi trong chớp mắt cướp đi tất cả của nó......
Nó hận, một đứa trẻ 5 tuổi hận chính mẹ của nó.......
Tại sao bà ta có thể bỏ nó mà đi như thế.........sao bà ta có thể sinh nó ra rồi vứt bỏ nó dễ dàng đến thế.......
....sao có thể để mình nó lại..........sao có thể để nó sống với những kẻ chẳng yêu thương gì nó, để nó sống với những kẻ suốt ngày mắng chửi nó, mong cho nó chết................
....tại sao bà ta có thể làm như thế..................
Nó hận bà ta.............
....nó căm ghét thằng anh cùng cha khác mẹ của nó vì thằng này có ba có mẹ....vì thằng khốn nạn ấy dám chửi nó là đồ con hoang.....
.....nó căm ghét người đàn bà là vợ ba nó.........vì người đàn bà đó luôn chửi bới nó.....................
...nó căm ghét tất cả.....bởi cái bộ mặt giả vờ thương xót của bọn chúng..................
....trên tất cả, nó biết cuộc sống của nó vì ai mà ra thế này...............
....nó hận bà ta, bà ta khiến nó không thể cười được nữa, không thể cười nụ cười ngây thơ ngập tràn hạnh phúc...........
....bà ta khiến nó chỉ biết sống vì thù hận............
.....bà ta khiến nó không thể là Yunnie dễ thương của ngày xưa nữa, giờ đây chỉ còn 1 kẻ sống sót................
....Jung Yunho lạnh lùng tàn nhẫn.
-------------------------End Flashback--------------------------
|
Yunho cứ ngồi đó, hắn đã không còn có thể khóc nữa, những giọt nước mắt đã cạn khô từ khi hắn 5 tuổi. Hắn cũng không có thời gian để mà ngồi căm ghét số phận trêu ngươi hắn, chỉ là hắn không thể tha thứ cho bà ta mà thôi.
Nhưng tại sao hắn vẫn bị chi phối và nụ cười ấy, vì sao hắn vẫn yếu lòng.
Trong vô thức, hắn với tay lấy cặp lồng cháo và ăn. Đúng rồi, mùi vị này cũng giống của bà ta nấu. Thật nực cười.
<Bùm>
Một tiếng nổ nhỏ vang lên khiến hắn giật mình, nhìn ra cửa hắn thấy một thằng bé nhăn hở cười vừa ném cái gì đó vào phòng hắn. ****, cái mùi này, vậy ra thằng bé đã ném bom thối vào .
Hắn ho liên tục, cái mùi này ghê quá, hắn chịu không nổi.
Ở cách phòng bệnh của hắn không xa, cậu nhóc nọ chạy lại phía 1 người mà reo to
_Bác sĩ, con đã hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch 1 đã thành công xuất sắc!
_Con giỏi lắm! Hehe, Jung Yunho , trận chiến đã bắt đầu!
Quay trở lại với Yunho, sau một hồi ho liên tục, hắn gần như phát điên, phòng hắn giờ thối quá, mũi hắn cũng điên lên vì cái mùi này.
_Yunho à, appa anh về rồi hả? -Jae thò đầu vào phòng hắn. Eo, phòng anh có mùi gì vậy?
_Có thằng bé vừa ném pháo thối vào đay, thật chịu hết nổi!
Những tưởng jae sẽ làm gì để giải quyết cái mùi kinh khủng này nhưng Yunho đây ngờ cậu lại đóng cửa bỏ đi. Hắn ức không tả.
Chưa đến 3 phút sau, Jae lại quay lại với 1 cái xe lăn và nhăn nhở cười.
_Anh lên xe tôi đẩy anh ra ngoài, ngồi trong phòng này chịu sao nổi, Với lại anh KangIn cũng vừa gửi tôi xấp giấy tờ và cái máy tính bảo đưa cho anh, ra ngoài ròi anh ngồi làm việc luôn.
Chẳng ưa thích gì cái xe lăn nhưng hắn cũng đàng chịu, cái mùi này ghê chết được.
Jae lại gần đỡ hắn xuống xe ngồi. Hắn vòng tay qua eo cậu để cả hai không bị mất đà nhưng chính hắn lại gặp một "rắc rối" nhỏ.
Sao eo cậu ta nhỏ vậy chứ, cái mặt ngay sát mình này. ****, trong căn phòng thối vậy mà sao cái hương vani trên người cậu ta vẫn thơm thế nhỉ?
Sau khi đặt được Yunho xuống ghế, Jae thở phào nhẹ nhõm, sao anh ta nặng vậy chứ, ôm ghì lấy eo cậu làm cậu đau chết được.
Ẩy hắn ra bãi cỏ ở sân bệnh viện, Jae lấy hết chỗ giấy tờ và máy tính ra bày trước mặt hắn. Rồi lại toe toét cười.
_Anh ở đây nhé, khi nào xong vệc anh gọi tôi nha.
_Cậu đi đâu đấy? -hắn bỗng tò mò không biết Vợ mình sẽ đi đâu và rồi hán chợt có câu trả lờ, lại đi với tên bác sĩ kia chứ còn đi đâu nữa. Ở lại đây giúp tôi, hôm qua chỉ viết bằng tay trái mỏi lắm, ở lại giúp tôi đánh mày đi.
Jae không biết cãi thế nào nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống bãi cỏ dưới chân hắn. Huhu, có hiểu gì đâu, hắn toàn đọc cái gì không á , đã thế đọc rõ là nhanh làm Jae khó khắn lắm mới đánh kịp. Đã thế còn bị mắng vì cái tội đánh toàn sai linh tinh.
Hừ, người đâu mà dốt thế, sử dụng máy tính cũng không biết, nhìn kìa, toàn đánh mổ cò. Mà sao hôm nay ngoan thế, trừ vụ buổi sáng dám bóp mũi mình ra thì ngoan ghê, nãy giờ bị mắng té tát mà không dám cãi câu nào. Trông khổ sở chưa kìa, thôi cho cậu nghỉ một lát vậy ?
_Nghỉ chút đi! -hắn nói như ra lệnh.
_Phù, xong rồi à, đau tay quá đi! -đặt cái máy tính sang bên cạnh Jae nằm dài ra bãi cỏ .
_Có thế mà đã kêu rồi! Thật không biết hằng ngày cậu làm cái gì nữa! -hắn phì cười trước cái bộ dạng nằm ườn ra đất của cậu.
_Hơ, hàng ngày tôi dậy sớm nè, nấu đồ ăn sáng nè, dọn dẹp nhà cửa cho anh nè, nấu bữa trưa bữa tối, nói chung việc gì cũng làm hết.
_Này, cậu tính làm con dâu hiền thảo thật đấy à? Cho tôi xin đi. -nghe Jae kể mà hắn tưởng tượng đến một nàng đâu chăm chỉ làm việc nhà .
_Thì tại ở nhà chán chết, tôi phải làm cái gì cho đỡ buồn chứ! -cậu quay ra phụng phịu nhìn hắn.
_Thế sao mới ngồi đánh máy có chút xíu đã kêu mệt thế hả?
_Tại tôi chẳng hiểu gì cả, mấy thứ anh bắt tôi đánh đó, không hiểu một chữ nào luôn, làm sao mà không chán chứ, lại không quen nữa nên mệt. Trước giờ tôi toàn viết tay không à! Chữ tôi đẹp lắm đó! - Jae hãnh diện khoe.
_Rồi thì chữ đẹp!
Thấy jae nằm dài dưới bãi cỏ vẻ thoái mái vô cùng, hắn chợt có ý tưởng cũng xuống đó ngồi.
_Này,đỡ tôi xuống đó đi!
_Xuống đâu cơ? -Jae ngước mắt nhìn hắn.
_Thì xuống bãi cỏ đó ngồi chứ sao nữa? Ngồi mãi trên cái xe lăn này đau người quá!
Jae bỗng cười toe toét rồi đứng dậy đỡ hắn xuống, cậu không ngờ lại làm cho ai kia có những suy nghĩ.................(+_+)
_Nè, ngồi đây thoải mái nhất đó! -đỡ yunho ngồi dựa lưng vào một gốc cây, Jae ngồi xuống bên cạnh hắn.
_Rồi, nói nhiều qua, trật tự cho tôi nghỉ chút.
_Hơ, tôi mới nói có một cậu thôi à! Vậy kệ anh! -nói rồi Jae lại nằm dài ra bãi cỏ xanh y như một chú mèo lười biếng
Không gian lại chìm trong im lặng nhưng không phải sự im lặng ngột ngạt như nửa năm qua mà nó thật bình yên và gần gũi.
Được một lúc thì jae ngẩng mặt lên định nói chuyện với Yunho tiếp nhưng chợt cậu im bặt. Hắn ngủ mất tiêu rồi, tối qua ngủ muộn mà, với lại buổi sáng hôm nay cũng quá mệt mỏi, những kí ức xưa cũ đã cướp đi một phàn lớn sức lực của hắn.
Hơ, ngủ rồi à? Thế mà còn mắng mình, anh cũng mệt đến độ ngủ gật luôn kìa! Nhìn cái mặt lúc ngủ đáng yêu thật, không dữ tợn như lúc tỉnh! Lúc nào cũng thế này có phải không! Ê, cẩn thận ngã giờ! Phù may tôi kịp đỡ lấy đầu anh không nó đã đập xuống đất rồi. Này cho anh mượn chân đó, gối lên đó mà ngủ, tối qua nằm trên tay anh nên giờ tôi đền cho đó! Có êm không? Dậy là phải cảm ơn tôi đấy! Giữa bãi cỏ xanh của bệnh viện, dưới gốc cây cao tỏa bóng mát, có một người đang gối đầu lên chân một người ngủ ngon lành, để hương vani nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau.
Ở một góc khuất của bệnh viện có kẻ với cái ống nhòm đang điên tiết với cảnh "nóng mắt con nít" này. Hắn cùng đội quân của hắn quyết sẽ báo thù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Hừ! Anh dám lợi dụng cơ hội như vậy sao? Anh giỏi thật Yunho! -vò rối tung cái đầu của mình, Min gào lên. Phải làm gì anh ta chứ, để vậy sao được!
Cả Min và đội quân của cậu cùng ngồi bệt xuống đất mà nghĩ cách!
_A! Nghĩ ra rồi! -chợt Min hét toáng lên. Haha , mình là ai chứ! Là Chang Min thiên tài đó! Đi thôi !
Min đứng lên đi kéo theo một lũ nhóc hành quân theo sau.
End chap 6
|
. Chap 7 Hợp tác
_Bùm chéo, chết nè!
Một lũ con nít hét lên ầm ĩ, cầm súng phun nước bắn lung tung. Thật ra nói bắn lung tung cũng không phải, chúng có mục tiêu rõ ràng đấy chứ, là cái kẻ đang ngủ ngon lành kia kìa.
Yunho giật mình tỉnh dậy khi thấy có nước bắn vào mặt, cứ tưởng trời mưa chứ.
Hơ, mình ngủ quên lúc nào ý nhỉ, lại còn gối trên chân con heo này nữa ? Nhìn cậu ta ngủ ngon lành chưa kìa!
Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì hắn lại bị tấn công đợt 2.
_AAAAAAAAAAAAAA. Vui quá, bắn , bắn nữa nè! -thằng nhóc cứ thế bắn đầy nước vào mặt Ho.
Bắt chước thằng bé ấy, những đứa khác cũng cứ nhằm mặt Ho mà bắn lia lịa làm hắn tức quát loạn lên.
_MẤY ĐỨA CHÚNG MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?
Bị tiếng hét của Yunho làm tỉnh giấc, Jae dụi mắt nhìn ngó xung quanh. Chợt cậu reo lên vui sướng:
_Minki ! Sumi ! Inhwan ! Chang Hee! Ôi, ôi, hyung nhớ mấy đứa quá! - Jae hất béng Ho xuống đất chạy lại ôm mấy đứa trẻ.
_JaeJae, còn Moonbin nữa!
_Dong Hoon nữa!
Bọn trẻ nhao nhao chạy ra ôm Jae, có đến hơn chục đứa ấy chứ! Jae bị lũ nhóc vây kín, có đứa vừa ôm Jae vừa mếu máo khóc.
_Huhu, JaeJae đi bỏ bọn em lại, bắt đền đi.
_Hyung xin lỗi mà! Hyung không đến viện nữa nên không thăm mấy đứa được! -Jae vội xoa đầu nhóc đó dỗ cho nó nín.
_Hyung ở đây từ hôm qua mà cũng đâu vào thăm tụi em, tại cái ông già kia phải không? -một bé gái chỉ thẳng mặt Ho mà gào lên.
_Nào,Sumi ngoan! Không được gọi hyung ấy là ông già!
_Hứ, JaeJae bênh chồng kìa! -con bé giận dỗi quay đi, tiện thể lườm cho Ho một phát.
Ho bị Jae hất xuống đất mãi mới bò lên được thì nhận ngay cái danh ông già + cái lườm của con bé nên cũng điên lắm. (khổ, hôm qua thì bị kêu là con nít giờ lại bị gọi là ông già)
_Nào, mấy đứa thế sao biết hyung vào đây? -Jae vội lái sự chú ý của bọn nhóc về phía khi thấy Yunho có dấu hiệu bùng nổ.
_Bác sĩ Min nói tụi em hay! -nhắc đến Min mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên.
_Vậy hả? Thế mình ra kia chơi nhé! Yunho à! Tôi qua kia chơi với chúng nó một chút nhé!
_Muốn làm gì thì làm, đưa bọn nhóc này ra xa tôi vào. -hắn cáu.
_Ừm.
Nói rồi Jae cùng bọn nhóc bỏ ra góc sân khác chơi để mặc hắn ngồi một mình dưới gốc cây. Trước khi đi có đứa còn cố tình nói to.
_JaeJae à, mặc kệ cái ông xấu xí ấy ở đó luôn đi. Mình đi rủ bác sĩ Min ra chơi cùng nhé!
Hơ, hắn cao to đẹp trai thế này ai không biết, thế mà lũ nhóc ấy dám chê hắn xấu xí, đúng là không có mắt mà!
Ngồi một mình hắn lại lôi đống giấy tờ ra làm tiếp. Lúc nãy chưa làm xong mà đã lăn ra ngủ, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ như thế. Hừ cứ dính vào Jae là mọi việc của hắn cứ rối tung cả lên.
Nghe tiếng cười đùa từ xa, hắn rời mắt khỏi những con số chằng chịt.
Kìa, xem tên ngốc kia kìa! Có chơi đá banh với bọn trẻ con mà cười tít mắt. Hơ, cẩn thận chứ ngã rồi, lại ngã nữa! Trời ơi, mới nhìn cậu có một lúc mà đã ngã đến 5 lần rồi, ngã vậy mà vẫn cười. Đúng là ngốc mà! Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi mà vẫn hăng nhỉ? Trông không khác gì một đứa nhóc lớn xác! Lại còn cả thằng nhóc bác sĩ kia nữa, đúng là không đâu vào đâu, việc không làm ra đây đá bóng! Trông thấy ghét.
Chợt có một bé gái đứng chắn tầm mắt của hắn.
_Nè! Ông già! Nhìn chùa thế à? Nhìn đồ đẹp là phải trả tiền đó! -con bé đứng chống nạnh nói với hắn.
Thì ra là nhóc lúc nãy lườm hắn đây mà. Hừ, dám gọi hắn là ông già, không trả đũa không được.
_Đâu, đồ đẹp ở đâu vậy?
_Hứ, ông nhìn JaeJae của tui suốt nãy giờ, ai cho ông nhìn chứ! Đồ 35! -con bé dẩu môi lên cãi.
_Của nhóc? -hắn cười khẩy. Có nhầm không, đó là vợ tôi đó.
_Không phải! -con bé hét to. JaeJae là của tụi tui, của bác sĩ Min.
Lại là tên bác sĩ đó, chắc xui lũ nhóc ra gây sự với mình đây mà! Đã thế tiện đây khẳng định chủ quyền luôn!
_Vậy hả? Nhầm rồi đó nhóc! JaeJae của mấy đứa giờ là của tôi rồi! Hôm qua còn ngủ chung với tôi đó!
_Hả? Không thể nào? Ông nói dối.
_Ra hỏi mà xem! - hắn cười đắc thắng.
(Trời, Yunho bắt nạt trẻ con nè! +_+)
_Hứ, dù có thế thì JaeJae chắc chắn cũng yêu tụi tui hơn ông! Xem nè hyung ấy bỏ ông ở đây ra chơi với tụi tui đó thôi.
_Thế có tin tôi gọi một tiếng cậu ta quay ra đay bỏ mấy đứa luôn không?
_Không tin! -con bé quả quyết.
_Vậy xem nhé!-hắn cười đểu làm con bé thấy ớn. Jaejoong ơi! Lại đây chút!
Vừa nghe tiếng gọi của Yunho Jae chạy lại liền. Bình thường có gọi cậu thì lạnh lùng thấy sợ, hôm nay ngọt ngào đến ớn, Jae thấy điều chẳng lành nên chạy ra luôn.
_Có việc gì vậy? Sumi, em đứng đây chơi với Yunho có vui không?
Con bé vẫn đang trong tình trạng hóa đá, nó không ngờ JaeJae của nó lại nghe lời "chồng" đến vậy.
Thấy vậy Yunho được đà lấn tới, cho con bé hóa đá luôn. Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc trên mặt Jae ra phía sau, rồi vẫn cái giọng "ngọt ngào " ấy nói tiếp.
_Làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế này! Chắc chơi với lũ trẻ mệt lắm nhỉ? Thôi nghỉ đi, về nhà tắm rửa rồi mang cái gì vô đây cho anh ăn nhé!
Ặc, hắn thậm chí còn xưng anh làm Jae sợ quá gật đầu lia lịa rồi chuồn về luôn.
_Vậy...vậy anh ở lại nhé! Lát tôi sẽ mang cơm vào.
Jae đi rồi mà con bé Sumi vẫn đứng như tượng. Đằng xa cũng có một đoàn quân tức sôi gan.
Dám vuốt tóc Jae hyung của tôi! Ông chết chắc rồi ông già!
Thế rồi đoàn quân ấy mà đứng đầu là Min rồng rắn bỏ vào trong viện bàn âm mưu khác.
---------------------------------
Trong lúc đó Jae về nhà tắm rửa rồi vô bếp làm thức ăn.
Hôm nay cậu rất vui, lâu lắm rồi mới lại được chơi với lũ nhóc vui đến vậy. Suốt 3 năm làm việc ở viện không ngày nào Jae không chơi đùa với chúng. Chúng đều là những đứa trẻ đáng thương, bị ba mẹ bỏ lại viện từ nhỏ. Có những đứa do bệnh nặng, gia đình không đủ tiền thuốc men nên bỏ con lại bệnh viên luôn. Chúng thật tội nghiệp.
Jae vui vẻ nấu nướng thì chợt thấy có người đến nhà. Là một người phụ nữ và một người con trai trạc tuổi cậu. Cả hai đi vào thì bị ông quản gia chặn lại.
_Xin lỗi bà và cậu, cậu Yunho không ở nhà nên .......-ông quản gia lễ phép thưa.
_Hừ, nó không có nhà thì ta không được vào chắc! -người phụ nữ nói như quát vào mặt ông .
_Dạ, không phải vậy nhưng ông chủ có nói nếu bà và cậu cả đến thì mời bà và cậu sang biệt thự ngoại ô ở tạm mấy ngày! -ông vẫn rất lễ phép.
_Cái gì? Sao ta lại phải ra đó ở chứ? Cái thằng con hoang ấy nó đuổi là ta đi ư? - tên con trai cao giọng quát.
_Xin lỗi cậu cả nhưng đây không phải ý của cậu Yunho mà là ý của ông chủ.
_Thế thằng Yunho đi đâu rồi? -bà ta hỏi gọng khinh bỉ.
_Cậu Yunho gặp tai nạn đang ở trong viện.
_À, ra nó bị thương nặng đến độ ở viện luôn rồi hả? Trời phạt đó! - vừa nói hắn cừa cười lớn.
_Vannes ! Nói ít lại đi! Em mày bị thương mà mày cười thế à.- mồm thì nói vậy nhưng trên miệng bà ta cũng nhoẻn một nụ cười đắc ý.
_Vâng con xin lỗi! Thôi thì ta ra biệt thự ngoại ô vậy, mẹ à ở đây ám mùi lắm, sống đây mấy ngày chắc mẹ con mình ngộp chết mất. -hắn lại cười to hơn.
_Ừ! Mà lát còn phải vào thăm thằng Yunho nữa chứ! Hừ, đúng là mẹ nào con nấy, phiền phức y như nhau. Sao không chết quách đi cho rồi!
Nói rồi hai mẹ con hắn bỏ đi nhưng tiếng cười thì vẫn vang vào đến tận trong nhà.
Jae đứng trong bếp nghe vậy tức lắm, cậu không biết 2 người đó là ai nhưng sao họ có thể nói về một người bị thương như vậy chứ. Vứt hết tất cả lại, Jae định ra mắng cho hai kẻ vô liêm sỉ kia một trận thì bọn chúng đã bỏ đi rồi.
_Bác Lee à, họ là ai vậy? -Jae quay lại hỏi ông quản gia.
_Dạ là phu nhân và cậu cả nhà họ Jung. -ông nói mà không giấu nổi sự khinh bỉ của mình.
_Hả? Vậy đó chẳng phải mẹ và anh hai của Yunho sao? Sao họ có thể nói về Yunho như thế chứ? -cậu hết sức ngạc nhiên.
_Đó không phải mẹ đẻ của cậu Yunho. Cậu chủ vốn là con của ông chủ với một người phụ nữ khác. Còn Vannes là con của ông chủ và vợ.
_Vậy ư? -Jae còn ngạc nhiên hơn nữa, tất cả những điều này Jae đều không biết.Mà hình như họ nói sẽ vào thăm Yunho phải không bác?
_Vâng, nhưng họ chẳng có ý tốt gì đâu, chắc sẽ chỉ làm cậu chủ thêm tức tối mà thôi.
Nghe vậy Jae mau chóng gói hết đồ ăn lại rồi mang vào viện, cậu muốn giúp Yunho tránh những kẻ đáng ghét ấy. Tức giận không tốt cho sức khỏe người bệnh.
Vào đến viện, Jae chạy vội vào phòng Yunho. Cậu tính sẽ giả vờ rủ hắn ra ngoài ăn như vậy sẽ tránh được 2 người kia. Nhưng khi vào đến phòng Jae không thấy Yunho đâu cả, căn phòng vắng tanh không có lấy một người.
Chẳng nhẽ họ đã vào đây rồi, Yunho làm sao có thể tự đi được chứ! Không lẽ, không lẽ họ mang anh ta đi luôn rồi sao?
Jae thực sự lo lắng, những lời lẽ cay độc của họ cứ ám ảnh cậu. Jae chạy khắp bệnh viện, gặp ai cũng hỏi han.
Từ đằng xa Sumi thấy Jae chạy ngược chạy xuôi trông lo lắng lắm nên con bé mà ra chỗ cậu. Con bé thấy rõ là Jae đang lo lắm nên chạy lại hỏi xem sao.
_JaeJae à, hyung làm sao vậy?
_A , Sumi, em có thấy Yunho đâu không?
_Yunho, Yunho là ai vậy hyung, sao em không biết bạn ấy? -con bé tin chắc Jae đang lo đi tìm một đứa nào đó trong nhóm cô nhi chúng nó.
_Không, hyung đang tìm anh buổi sáng mà em chơi cùng đó!
_Cái gì, hyung tìm cái ông già đó á! -con bé hét toáng lên tức tối, lúc nãy đã bỏ chúng nó về vì ông già đó, giờ lại tất tả đi tìm.
_Em không biết à? Vậy thôi để hyung đi tím tiếp vậy.
Thấy Jae lại vội vàng chạy đi, dù không định nói nhưng thương quá con bé liền gọi với theo
_Ông già đó vẫn ngồi ở gốc cây ban sáng đó!
Nghe tiếng con bé Jae mừng quá liền quay đầu lại cám ơn nó rồi cắm cổ chạy tiếp. Vội vã bỏ đi, Jae đã không nghe thất con bé lẩm bẩm.
_Minnie à, phát này em giúp oppa trả thù, không thể tha cho ông già đó được.
|