Thank You My Life
|
|
_Yunho! -vừa nhìn thấy hắn Jae sung sướng reo lên.
Còn hắn, vừa nhìn thấy Jae thì nổi quạu luôn.
_Kim Jaejoong, cậu giỏi lắm!
_Hơ, sao vậy? -Jae không hiểu sao Ho lại nổi cáu với mình.
_Cậu có biết tôi ngồi đây bao lâu rồi không? Cậu có thể để tôi ngồi giữa trờ nắng chang chang thế này à!
_Ơ, sao anh không vào phòng nằm mà cứ ngồi đây? Mà lại còn quát tôi nữa! -Jae ngây thơ hỏi lại.
_Cậu nghĩ tôi đi được hả? Bỏ về làm tôi cứ ngồi đây! Cả tay bác sĩ kia nữa, ai đời cứ kẹ bệnh nhân của mình thế chứ!
_THì anh bảo tôi về nên tôi về thôi. Mà sao anh không gọi mấy cô y tá đưa anh vào!
_Câu ngốc hả? Bộ tôi nói vợ tôi bỏ tôi ở đây, mấy người đưa tôi vào giùm cái chắc?
_Hứ, kệ anh! ai bảo anh kêu tôi về.
Jae tỉnh bơ trước những gì hắn nói nhưng thật ra cậu cũng lo lắm. Ai đời lại để Yunho ngồi giữa sân từ sáng đến giờ, đúng là cậu bất cẩn quá mà.
_Hừ, cậu cứ đợi đấy! Giờ đưa tôi về phòng đi, nắng quá!
_Ừ....a, mà không được! -chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình Jae hét toáng lên.
_Sao lại không được. -hắn nheo mắt nhìn Jae.
_Ờ thì ..ừm không có gì, ăn ngoài này cho không khí trong lành.
_Điên à, tôi phơi nắng từ sáng giờ rồi, về phòng ăn.
_Thôi, ăn ngoài này đi mà! -Jae vẫn tiếp tục năn nỉ.
_Tôi bảo không? Rốt cuộc tại sao lại cứ muốn ăn ngoài này chứ, tôi ngồi suốt mấy tiếng nắng muốn chết rồi !
_Đi đi mà, đồng ý đi mà, một lần này thôi! -Jae chắp hai tay vào nhìn hắn chớp chớp.
Nhìn bộ dạng của cậu Yunho càng thắc mắc, chắc chắn cậu giấu hắn điều gì đó và hắn quyết tìm ra bằng được.
_Nói đi, rốt cuộc tại sao không muốn tôi vào phòng .
Bộ mặt hắn đanh lại khiến Jae giật mình, cậu thật thà khai ra mong hắn đồng ý ở ngoài này tránh mấy kẻ đáng ghét.
_Đưa tôi vào phòng.-sau khi nghe Jae kể lại, hắn càng kiên quyết trở vào phòng.
_Anh nên tránh họ đi.
_TÔI BẢO ĐƯA TÔI VÀO !
Hắn đột nhiên quát lên làm Jae giật bắn mình, bỗng dưng mắt cậu rơm rớm nước mắt. Từ hôm qua đã nhiều lần hắn to tiếng với cậu nhưng chưa lần nào như lần này, đôi mắt hắn rất dữ, nó khiến cậu sợ.
Yunho cũng giật mình khi nhìn Jae, cậu thực sự sợ, nước mắt như trực trào ra. Hắn không thích nụ cười của Jae nhưng hắn càng ghét cậu khóc, với lại lần này là hắn sai. Do quá tức giận với những lời nói của 2 mẹ con Vannes mà hắn đã quát Jae, rõ ràng cậu cũng chỉ vì lo cho hắn thôi.
_Mười mấy năm nay tôi đói diện với họ, chưa bao giờ trốn tránh, lần này cũng vậy. -hắn dịu giọng lại.
_........-mắt vẫn rơm rớm.
_Aish! Đừng có khóc đấy! Thôi đưa tôi vào phòng đi. Yên tâm họ không dám làm gì tôi đâu! Đi nào.
Hắn bám vào tay cậu đứng lên bằng một chân rồi nhảy lò cò ra cái xe lăn. Jae cũng đã nín hẳn, cậu mau chóng đẩy Yunho vào phòng, đỡ Yunho lên giường rồi lấy đồ ăn cho hắn.
_Thôi, đi lau mặt đi, nhìn mặt mũi lại nhễ nhại mồ hôi rồi kìa!
Lần thứ 2 trong ngày Jae ngoan ngoãn nghe lời hắn mà không cãi 1 câu. Hắn cũng cảm thấy lạ, sao tự dưng lại hiền đến thế cơ chứ.
Jae vừa bước ra cửa thì có kẻ rình sẵn nãy giờ mò vào phòng Yunho.
_Yahhhhhhhh, ông già kia!
Yunho nhìn thấy con bé thì cười khẩy một cái rồi quay đi.
_Ông già, sao ông dám cười tôi thế chứ! Mà sao ông làm JaeJae của tui khóc hả?
_Đã khóc đâu, mới chỉ rơm rớm thôi mà! Mà đã bảo rồi, Jaejoong không phải của nhóc đâu. -hắn vẫn không buồn nhìn con bé.
_Đồ ông già xấu xí! Tôi thay mặt Min sư phụ khiêu chiến với ông!
-Hờ, không cần thay mặt đâu, sư phụ nhóc khiêu chiến từ sáng rồi nhưng chưa thấy mặt mũi đâu, chỉ toàn thấy mấy đứa nhóc con ra thôi ! cái kế hoạch bom thối, phun nước, lườm, rồi ra cảnh cáo tôi đều của bác sĩ dó nghĩ ra phải không? Trẻ con quá!
(nói người mà không nghĩ mình kìa >.<)
_Ơ, sao ông biết ông già? -con bé đàn mặt ra nhưng rồi lấy lại phong độ ngay lại chống nạnh nhìn Yunho đầy thách thức.
Nhìn bộ dạng của nó và nghĩ đến cái kế hoạch trẻ con của Min chợt hắn nảy ra một ý.
_Này, nhóc, lại đâu bảo tí. - hắn ngoắc tay gọi con bé.
_Không phải nhóc, tôi có tên hẳn hoi, Sumi !
_Được rồi, lại đây bảo chút.
Con bé nhìn cái mặt tủm tỉm cười của hắn thì ghét lắm nhưng nó tò mò nên cũng tiến đến gần giường của hắn.
_Đình chiến một lúc nhé!
_Gì? ông sợ rồi hả ông già?
_Haha, làm gì có chuyện đó! Ta thỏa thuận một chút thôi! -hắn cười lớn.
_Thỏa thuận? có gì để thỏa thuận chứ? -con bé ngơ ngác.
_Có muốn tôi cho JaeJae của mấy đứa đến đây chơi thường xuyên không?
_Hứ, ông không cho thì JaeJae cũng đến.
_Thấy sáng nay chưa, cậu ta rất nghe lời tôi đúng không? -hắn nói đại dù biết thừa Jae còn lâu mới nghe lời hắn, có cấm chắc chắn cậu cũng đi nhưng phải lợi dụng tí chứ.
_Vậy ông muốn gì ông già! -con bé tức lắm nhưng vì "đại sự" vậy.
_Ghé tai đây nói cho nghe. -hắn cũng chẳng thích gì trò thì thầm to nhỏ này nhưng nếu để ai nghe thấy thì còn gì là Jung Yunho nữa.
Con bé trèo hẳn lên giường hắn . Sau khi nghe Ho nói một hồi thì con bé cười nhăn nhở rồi nhảy phóc xuồng giường.
_Quá dễ! Cứ để đó Sumi này lo! Ông già kia nhớ giữ lời đó.
Con bé nói rồi bỏ ra ngoài, một lúc sau thì kéo vào cả một đoàn quân. Yunho kệ mặc cho lũ nhóc muốn làm gì thì làm. Hắn thấy con bé Sumi cầm theo một cái túi to, nó rút ra mấy khẩu súng phun nước đã nạp "đạn " sẵn, rồi lôi ra một cái hộp nhỏ cùng đôi găng tay. Con bé tiến đến mấy cái ghế rồi bôi cái chất ở trong hộp lên ghế. Hắn ngạc nhiên lắm nhưng cũng không hỏi gì.
Sumi vừa cất cái hộp vào túi thì Jae trở lại phòng, cậu ngạc nhiên lắm. Sao có chuyện YUnho chịu để yên cho lũ trẻ chạy lăng xăng khắp phòng như vậy chứ. Cậu lại gần giường của Yunho tính với tay lấy cái ghé ngồi thì con bé Sumi hét toáng lên.
_Không được ngồi!
_Hơ, sao vậy?
_May quá, may mà hyung chưa ngồi.-con bé vuốt trán thở phào nhẹ nhõm. Jae à, hyung lên giường ngồi với chồng hyung đi, và nhớ chỉ được ngồi trên đó thôi.
_Tại sao vậy? -Jae tròn mắt nhìn cả con bé và Yunho.
_Nghe lời nó đi! lại đây ngồi với tôi. -vừa nói hắn vừa dập đập vào chỗ bên cạnh mình.
Dù chẳng hiểu gì cả nhưng Jae cũng trèo lên giường ngồi cạnh hắn, cậu "ngửi" thấy mùi nguy hiểm . Nhóc Sumi này là đệ tử ruột của Min, mà Min thì thôi rồi, toàn nghĩ ra mấy trò quái quái, chẳng ai bì kịp.
Chợt Yunho kéo sát tai Jae lại rồi thì thầm.
_Lát tôi làm gì thì làm thao, miễn thắc mắc.
_Sao lại thế?
_Đã bảo miễn thắc mắc mà! Cậu có muốn giúp tôi trả đũa những lời nói hay ho của "mẹ " tôi không.
_.......*gật gật*
Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng Jae cũng gật, cậu ghét hai người đó, ghét lắm. Chẳng biết tại sao nữa.
_Báo cáo có 2 người khả nghi đang tiến vào.-một thằng nhóc chạy từ ngoài hành lang vào báo cáo.
_Hai người đó như thế nào? -Sumi hỏi.
_Một phụ nữ và một anh chàng cao cao nhưng nhìn cả hai đều gian vô cùng. Bà thì mặc áo đỏ chéo,váy đen còn anh kia mặc cái áo toàn hoa.
_Đúng rồi đấy! -vừa thấy Sumi quay ra nhìn mình hắn liền khẳng định mục tiêu.
Jae vẫn đang lơ ngơ chẳng hiểu gì thig bị hắn nhét cái cặp lồng vào tay.
_Bày thức ăn ra đi! Đóng vai một người vợ ngoan hiền đi nào.
-Báo cáo đã đến đầu cầu thang. -một thằng bé khác lại chạy từ ngoài vào.
_Ok, sẵn sàng về vị trí! -con bé Sumi hô lên dõng dạc.
Sumi vừa dứt lời thì bọn trẻ đứng tụ hết quang cái cửa, đứa nào đứa nấy tay lăm lăm súng.
< Cạch >
Cửa vừa mở ra thì.......................
|
Chap 7(tiếp theo)
_Chết nè! - cả lũ cùng reo lên,
_ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! CÁI GÌ THẾ NÀY? -người phụ nữ hét toáng lên khi vừa đặt chân vào phòng.
_Ơ ơ, ai thế ? -bọn trẻ ngây ngô nhìn nhau.
_Chúng mày làm cái gì thế hả? - tên đi cùng bà ta quát chúng nó. Tên này cũng đã bị bắn ướt hết mặt mũi.
Lúc này Yunho mới lên tiếng theo đúng cái kế hoạch từ trước.
_Mẹ, anh! Hai người vào thăm con ư? Thật vui quá! -hắn nở nụ cười giao tiếp vốn có của mình.
_Ừ! Mẹ với Vannes vào thăm con nè! -người phụ nữ cũng chẳng vừa, bà đã đóng vai người mẹ hiền bao năm nay thì sao lần này lại không.
Yunho mỉm cười nhìn họ rồi há mồm quay ra phía Jae tay đang cầm thìa cơm . Jae nhanh chóng đút cho hắn và quay ra cười cười với 2 kẻ mới bước vào trông đến ngố.
_Sao con để lũ trẻ chạy lung tung trong phòng vậy? Con bệnh phải nghỉ ngơi chứ? -vẫn cái giọng giả đò ấy bà ta tiến về phía giường của Yunho, kéo ghế ngồi xuống.
Trong đám trẻ chợt có tiếng reo khe khẽ.
_Lũ trẻ nghịch ngợm quá! Này xin lỗi đi chứ mấy nhóc, còn không mau lấy khăn đưa cho mẹ anh đi!
_Vâng. -chỉ chờ có thế, con bé Sumi hí hứng rút cái khăn ở đâu ra chạy lại phía bà ta.Con xin lỗi bà, xin lỗi chú!
Bà ta không nói gì, chỉ cầm cái khăn lau đi những vệt nước trên mặt rồi đưa khăn cho thằng con. Bà ta không muốn nói chuyện với lũ nhóc này, bà ta vẫn còn tức vì bị chúng phun nước đầy người hơn nữa bà thấy mình bị hạ nhục khi nói chuyện với chúng, những đứa trẻ nghèo hơn bà.
Sau khi lau mặt rồi, Vannes ném cái khăn giả cho con bé rồi với bộ mặt ngán ngẩm, hắn quay ra nhìn Yunho và mẹ hắn.
_Thôi cái vở kịch ấy đi được rồi đây! Hôm nay không có bố già ở đây, chúng ta đâu cần làm vậy cho mệt!
_Ta chỉ là lo cho hình tượng nhà họ Jung trước mắt con dâu thôi! -bà ta nói.
_Vậy thì không cần lo đâu, dù dì cậu ấy cũng biết hết, phải không em! -Yunho quay ra nhìn Jae rất chi là tình cảm.
Dù vẫn không hiểu rút cuộc Yunho muốn làm gì, Jae vẫn khẽ gật đầu.
_Ồ. thế thì tốt rồi! Mày có vẻ hạnh phúc nhỉ thằng con hoang.-bà ta chuyển cách xưng hô nhanh chóng.
_Này, mấy đứa, ra ngoài đi cho người lớn nói chuyện -Ho tảng lờ câu hỏi của hỏi bà ta mà quay ra với mấy đứa nhóc.
_Dạ tụi em đi, lát lại vào chới với oppa nhé.-nói rồi chúng nó bỏ ra ngoài nhưng thật ra ...vẫn núp sau cánh cửa xem thành quả của mình.
_Mày có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ, còn chơi với cả lũ nhóc ấy!
_Không, làm sao nhàn rỗi bằng anh được. Dạo này chi nhánh bên anh chắc chẳng có việc gì làm đâu nhỉ?
_Là tại ai chứ hả? Mày dám cướp hợp đồng của tao.-Vannes nghiến răng ken két.
_Nếu không phải anh tối đó đi sòng bạc chơi bời thì tôi đâu có cái diễm phúc ấy!
_Mày thật giống mẹ mày Yunho ạ! Mẹ thì đi cướp chồng người ta, con lại còn đòi cướp tiền nhà người ta. Cậu Kim à, cậu phải cẩn thận, chồng cậu có thể vứt bỏ cậu bất cứ lúc nào để chạy theo 1 kẻ lắm tiền nhiều của hơn đấy.Cái loại vô liêm sỉ! - bà ta lại lên tiếng khi thấy thằng con mình im bặt.
_Mẹ không phải lo đâu! Jaejoong hiền lành, nghe lời, hơn nữa đâu nhà nào giàu hơn nhà họ Kim, tôi sẽ chẳng việc gì phải chạy theo ai khác cả. Cậu ấy có đủ khả năng giữ tôi chứ không như những kẻ khác không làm được gì chỉ biết tiêu xài hoang phí, phá nát gia đình khiến chồng mệt mỏi đến độ phải ra ngoài tìm vui. Em yêu nhỉ? -vừa nói Ho vừa kéo sát Jae vào người mình.
_Mày ám chỉ ai? Đồ láo toét !-giờ thì đến lượt bà ta nghiến răng ken két.
_Tôi nói ai người đó tự biết! -hắn dùng con mắt sắc lẻm nhìn bà ta. Mà chắc hai mẹ con bà tiếc lắm nhỉ, tiếc là tôi chưa chết, chứ không chắc bà mở tiệc mừng luôn quá!
_Chắc chắn rồi. Cái đồ kẻ cướp như mày sống dai thật, sao chưa chết đi chứ! -Vannes nói.
_Nhờ phúc hai người nên tôi mới sống đến ngày hôm nay, sao có thể chưa trả ơn gì đã chết. Vậy bất hiếu lắm! -Ho nhếch mép cười.
_Để xem mày trả ơn tao thế nào. Cậu Kim à, cậu thấy bộ mặt thật của chồng cậu chưa, nó chỉ là thằng rẻ rách không hơn không kém, thậm chí đến mẹ nó cũng rẻ rách không kém. Không đạt được mục đích thì vướt bỏ con lại khiến tôi phải nuôi nó khổ sở, rồi giờ thì nó ăn nói như thế đấy! Đúng là nuôi ong tay áo mà!
_Bà im đi!
Tiếng nói nhỏ nhưng đấy sự đe dọa khiến cả phòng im bặt. Tất cả đều giương mắt nhìn cái người vừa thốt lên câu ấy. Yunho trợn tròn mắt nhìn vợ mình, hắn không ngờ người nói ra lại là Jae. Mẹ con Vannes cũng không kém phần ngạc nhiên, theo họ biết Jae vốn hiền lành thật không tin được Jae lại vừa lên tiếng uy **** họ.
Jae nãy giờ im lặng nhưng cục tức trong người từ chiều đã bùng nổ khi nghe những lời nhục mạ Yunho của người đàn bà đó. Bà ta không có quyền nói người khác như vậy, bà ta không có cái quyền ấy. Trong vô thức cậu đã bật ra câu nói đó kém theo cái giọng điệu mà chính cậu cũng không ngờ là của mình.
_Ồ, cậu lên tiếng bênh nó đấy hả? Vậy đúng là cậu đã biết tất cả rồi, tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa! Mà đúng ra cậu với thằng con hoang này cũng xứng đôi thật.
_Phải nói là rất xứng đôi mới đúng! Một thằng con hoang mà một thằng mồ côi, hơn nữa đều hám tiền như nhau cả! -thấy mẹ nói Vannes cũng hùa vào .
_Vậy thì sao chứ! Bộ 2 kẻ các người không yêu tiền hả? Không thì sao còn vào đây để nói này nói nọ, chẳng phải đều vì tiền ư? Mà tôi nhắc nhở bà lần cuối, đừng có gọi Yunho là con hoang, anh ấy có cha mẹ hẳn hoi, ba anh ấy cũng chính là chồng bà, là bố anh đấy ! Đừng tự sỉ nhục gia đình mình như vậy, chẳng khác nào đang tự chửi mình đâu!
Một lần nữa Jae lên tiếng, lời nói chắc nịch đầy sự đe dọa khiến kẻ đối diện phải im bặt.
Trong lúc đó có vài kẻ như hóa đá ( là lũ nhóc ngoài cửa ấy, chúng không ngờ Jae hyung yêu quý của chúng lại có lúc đáng sợ như vậy) và một kẻ cười thầm trong bụng.
Kim Jaejoong, cậu được lắm, đúng là con cháu nhà họ Kim, cái uy thừa hưởng từ bà cậu đây ư? Giống lắm! Nhưng thật tiếc phải ngăn cậu lại thôi!
_Jae à! Thôi đi, anh cũng quen rồi, em không cần dọa cho họ hoảng lên như vậy đâu! Mà em giỏi lắm em yêu! -Yunho nhìn mẹ con Vannes cười khẩy rồi hôn cái chóc lên má Jae.
_Ơ...ơ.....-Jae mặt mũi đỏ lựng, cơn giận nhanh chóng bị dập tắt, chỉ còn lại sự ngượng ngùng.
_Hừ, trước mặt người khác mà không biết ngượng. Đúng là vô liêm sỉ mà! Mày giống mẹ mày lắm Yunho ạ! Một lũ vô giáo dục. -tức tối với những gì Jae nói, Vannes lại tiếp tục sỉ nhục Yunho.
_Anh ghen tị với hạnh phúc của chúng tôi ư? -Yunho nhếch mép cười.
_Mày mà cũng đòi có hạnh phúc ư? Cái loại như mày không đáng có!
_Bà không thấy mình ngu ngốc khi nói ra câu đó à!-cơn tức của Jae tưởng như đã hạ lại bùng lên. Ai cũng có thể có hạnh phúc, đó không phải quyền mà là nghĩa vụ. Nói ra một câu ngu ngốc như vậy bà nên xem lại mình đi.
Nói rồi Jae bỏ ra ngoài để thực hiện cái điều cậu mới nghĩ đến , điều cậu được Min dạy "Lúc nào cũng có cách để trả đũa những kẻ đáng ghét, đó không phải tội, mình chỉ thay trời hành đạo thôi!"
Yunho ngồi lại một mình trong phòng với hai kẻ mặt mũi tím tái vì giận thì hả dạ lắm. Hôm nay Jae đã thật tích cực giúp đỡ hắn trong cái kế hoạh có 1 không 2 này. Cậu giỏi lắm "vợ" à!
_Này, sao rồi, vợ tôi được đấy chứ hả?
_Mày, và cả cái thằng đó nữa, cứ chờ đấy rồi chúng mày sẽ phải hối tiếc!
_Tôi sẽ chờ, nhưng người phải hối tiếc bây giờ sẽ là bà đó.
_Hừ, mày chờ đó.Cố mà sống nhé thằng mất dạy!
_Con xin hứa với mẹ đó! Con còn phải sống để ôm trọn sản nghiệp nhà họ Jung chứ!
Bà ta tức tối bỏ ra cửa, Vannes cũng bỏ đi theo mẹ hắn.
_Mẹ à, đi cẩn thận kẻo ngã! -Yunho gọi với theo rồi lăn ra giường cười.
Hắn vừa nói dứt câu thì ngoài hành lang vang lên tiếng la thất thanh cùng hàng loạt tiếng động va đập với đất, kèm theo đó là tiếng cười của lũ trẻ.
Hắn thực sự rất tò mò về những tiếng động đó, điều này không có trong kế hoạch của hắn và con bé Sumi, nhưng hắn chẳng cần thắc mắc lâu bọn trẻ đã hành quân vào phòng hắn mà dẫn đầu đoàn quân ấy là Jae.
_Haha, vui quá xá, nhìn cái mặt của bà già lòe loẹt với con tắc kè đó mà sướng! - Sumi cười rũ ra.
_Lâu rồi không quậy vậy, vui quá đi! -mấy đứa nhóc vừa nói vừa cười lăn lộn.
_Bà già lòe loẹt, con tắc kè? -Yunho nhíu mày khi nghe mấy cái tên ấy.
_Thì là cái bà già rồi con chơi đồ đỏ lòe loẹt với cái ông anh hoa hòe hoa sói ý!Thế nào ông già, thấy bọn này giỏi không? -Sumi trèo lên giường Yunho từ lúc nào.
_Giỏi! Mà lúc nãy ngoài hành lang có tiếng gì vậy?
_À, bọn tôi mắc cái dây ở ngoài đó ấy mà, bà già đó ngã nhìn hay phải biết, cái váy rách rồi, ông anh kia hôn đất luôn, đi cái mũi rồi hay sao ấy! -con bé vỗ chán cái bốp rồi lại lăn ra cười khi nhớ lại cái cảnh ấy.
_Trò ấy làm gì có trong kế hoạch? -hắn nhìn con bé cười mà cũng không nhịn cười nổi, cứ tưởng tượng đến cái mặt mẹ con Vannes bây giờ mà hắn chỉ muốn chạy ngay ra chụp mấy cái ảnh lồng khung treo trong nhà cho đỡ buồn.
_Cái đó ý hả? Bọn này không có nghĩ ra nhá! JaeJae kêu làm thì làm thôi!
_Hả? Jaejoong, cậu nghĩ ra trò này thật hả? -hắn tròn mắt nhìn Jae, 2 này nay cậu lám hắn không ngừng ngạc nhiên.
_À, ờ thì .....thì là tại tôi ghét họ quá, tôi chỉ làm theo những gì Min dạy hồi trước thôi. Cứ tưởng không bao giờ dùng đến chứ.
Jae ngại ngùng gãi đầu. Quả thật chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ làm cái trò này, hồi đó là do Min bắt cậu ngồi nghe nên nghe vậy thôi. Không ngờ lúc nãy lại nghĩ ra trò này.
_Cậu cũng ác thật đấy! -hắn nghiêng ngả vì cười.
_Trong 109 cách trả thù, cách đó là hiền nhất đấy ông già ạ! Min sư phụ mà nghĩ thì còn đáng sợ hơn nhiều.
_Thế có trò còn ác hơn à! Bộ mấy trò của nhóc lúc nãy thì ác hơn chắc! Chỉ là bắn nước thôi mà!Còn cái bôi lên ghế nữa, chẳng thấy có tác dụng gì cả! -hắn ngạc nhiên nhìn con nhóc.
_Tất nhiên không thấy tác dụng rồi, phải một lúc lâu sau mới có phản ứng chứ! Như thế mới tránh bị nghi do mình làm. Cái bôi lên ghế là bột ngứa đấy, tôi chắc chắn giờ 2 người kia đang ngồi trong xe gãi sột soạt luôn, yên tâm tắm mấy ngày may ra hết, còn cái khăn tôi đưa bà già đó ông nhớ không, bôi trực tiếp luôn đó, bà ta chết chắc.À, có một điều ngược kế hoạch thôi, cái tôi bắn vào 2 người đó í, không đủ thời gian để đổi! Thấy nó màu vàng không, fanta đó. Tính bắn ông để tối kiến nó mò lên giường cắn ông nhưng thay đổi đột ngột nên tôi không kịp thay, cái đó có thể coi như vô tác dụng cũng được.
Jae với Yunho lúc này chỉ biết há mồm nhìn con bé thao thao bất tuyệt. Yunho vô tình nước bọt đánh ực. Từ nãy hắn đã thấy rất lạ sao bọn nhóc kiếm ở đâu ra mấy thứ đó mà nhanh thế, hóa ra đã chuẩn bị từ trước và đích ban đầu của chúng là hắn mới sợ. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm ơn sự xuất hiện của mẹ con Vannes. Hắn chợt rùng mình với lũ nhóc này. (ông nên sợ cái người đứng đằng sau chúng ấy, cái người dạy chúng nó í-Chang Min thiên tài đó ông !^@^)
_Jae à, hyung đi gọi Min sư phụ đi, lúc nãy sư phụ bảo khi nào đến bữa ăn thì đi gọi sư phụ ăn chung với! -Sumi đẩy Jae ra ngoài.
_Rồi rồi, hyung đi đây!
Jae vừa đi ra ngoài Sumi liền quay ra lườm Yunho mà quát làm hắn giật cả mình.
_Ông già kia, lúc nãy ai cho ông ôm JaeJAe lại còn hôn vào má hyung ấy nữa!
_À, chỉ kéo cậu ta ngồi sát chút để chọc 2 người kia thôi, cái đó có nói rồi mà -Ho tỉnh bơ.
_Cái đó thì thôi không nói, nhưng..... AI CHO HÔN VÀO MÁ JAEJAE HẢ!
_Đã bảo hứng lên thôi, không có ý gì đâu mà lo.
Tuy nói vậy nhưng thật ra lúc nãy hắn làm thế để kìm Jae lại, hắn biết lúc đó nếu không giữ Jae lại có khi cậu đã tát bà ta rồi , hắn đã nhìn thấy cậu nắm chặt bàn tay. Tốt nhất cậu không nên dây vào con rắn độc như bà ta, để phân tán Jae chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ ra cái cách ấy. Đấy lại chẳng hiểu sao nữa rồi!
_Thỏa thuận đến đây kết thúc, ông nhớ giữ lời. Nói luôn cuộc chiến của chúng ta tiếp tục.
Con bé nói rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài, kéo theo một lũ lóc nhóc chạy theo sau. Đứa nào trước khi ra cũng lườm xéo Ho một cái, có đứa còn thè lưỡi lêu lêu hắn.
Nhìn lũ nhóc ấy mà Ho rùng mình, không biết ai dạy chúng mà chúng ghê gớm đến thế. Nhất là con bé Sumi kia! (đã bảo sư phụ chúng là Chamg Min thiên tài rồi mà! Sumi là đệ tử ruột đó, sao không ghê gớm cho được.)
Bọn nhóc đi thì Min mò vào phòng tay đẩy theo khay thuốc.
_Yunho, anh giỏi lắm! -Vừa vào Min đã hầm hè.
_Sao? -hắn nhìn cậu tỉnh bơ.
_Anh dám lợi dụng lũ nhóc, còn dám hôn má Jae hyung nữa, anh chán sống rồi chắc.
_Bộ cậu định giết tôi hả? Có giỏi thì cứ việc! Mà tôi và bọn nhóc đã có giao kèo rõ ràng, không thể nói tôi lợi dụng chúng được!
_Yunho, tôi thề anh sẽ không sống yên bình được đâu! -Min nói rồi lại đẩy xe thuốc đi ra, quên luôn nhiệm vụ của mình là vô đây tiêm thuốc giảm đau cho Yunho.
Còn cái kẻ kia thì vẫn ngây thơ không biết tối nay hiểm họa sẽ ập đến đầu mình!
End chap 7
|
Chap 8 Sai lầm lớn
Sau khi Min đi khỏi, Yunho nằm dài lười nhác. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ con Vannes là hắn lại cười như điên, lâu lắm rồi hắn không cười sảng khoái đến như thế. Có lẽ phải cảm ơn lũ nhóc kia thật, tự dưng hắn thấy chúng cũng đáng yêu đấy chứ!
Chờ mãi vẫn chưa thấy Jae trở lại hắn nghĩ chắc cậu đã đi chơi với bọn trẻ, hắn bò dậy với lấy hộp cơm ăn tiếp.
Tâm trạng đang phởn phơ nên hắn cũng chẳng chú ý thấy điều khác lạ ở hộp cơm.
Trông chỗ canh này đỏ đỏ nhìn ngon thật, ăn một chút trước thử xem !
< phụt >
Vừa cho muôi canh vào miệng hắn liền phun tất cả ra.
_AAAAAAAAAAAA! Cay chết mất! Sao lại cay thế này!
Vớ lấy cốc nước có sẵn trên bàn hắn tu ừng ực nhưng..... (lại nhưng ^^)
< phụt >
Hắn lại phun tất cả ra một lần nữa!
_AAAAAAAAAAAA! Ai để dấm ở đây thế này?
_Hahahahahahahahahahaha!
Một tràng cười phát ra từ phía cửa làm hắn rùng mình. Hắn chợt nhớ đên câu nói của con bé Sumi "Thỏa thuận đến đây kết thúc, ông nhớ giữ lời. Nói luôn cuộc chiến của chúng ta tiếp tục."
Trời ơi! Cái lũ quỷ con này , sao lại chơi thâm thế chứ! ui, cay quá, chua nữa! không biết chúng nó để đây từ bao giờ nữa! (nè, Mun nói nhỏ nhé, có nhớ cái lúc Sumi nó nhảy lên giường không? bọn còn lại tranh thủ ra đổi đấy! -Ho: sao biết?- thì Mun nhìn thấy mà!-Ho: á, cái con bé này, thấy sao không bảo, chết nè! -Mun bị đá bay khỏi giường rồi, đau quá , cái lưng của tôi!huhuhu TT.TT)
Yunho vứt luôn hộp cơm sang một bên, nhỡ ăn lại có thêm cái gì thì sao, thôi thà đói còn hơn. Hắn không ngờ hắn bị mắc bẫy thứ hai của lũ nhóc con, thật ra chúng chỉ cho khoảng ba thìa ớt đầy vào canh thôi, còn lại hộp cơm không có bị gì nữa, Ho không ăn nữa là vừa đúng ý chúng rồi!. Đấy, mang tiếng kẻ thông minh, hoành hành ngang dọc trên thương trường mà thua bọn trẻ con, đau chưa!
Mới đấy còn nghĩ lũ trẻ cũng đáng yêu, giờ hắn lại thấy lũ nhóc con này là một lũ quỷ mới đúng. Hắn đặt lưng lên giường tính ngủ một chút rồi dậy làm việc tiếp nhưng không hiểu sao chẳng thể chợp mắt.
Hừm, sao không ngủ được chút nào vậy, có tên ấy ở đây có khi dễ ngủ hơn đấy! Hơ, nghĩ gì thế này, bao năm nay không có cậu ta mày vẫn ngủ ngon lành đấy thôi? mày hâm rồi Jung Yunho. Nhưng quả thật tối qua ngủ một giấc đến sáng luôn, ngủ ngon lành, có lẽ nhờ cái mùi vani của cậu ta! nếu bây giờ ở đây thì.........AAAAAAAAAAAAAA! Đã bảo mày điên rồi mà Yunho, ngủ , ngủ ngay!
Nhắm mắt lại cố ngủ nhưng không tài nào ngủ được, hắn bật dậy một cách tức tối, vơ lấy đóng giấy trên bàn, hắn lại cắm đầu vào tập hồ sơ.
Trong khi đó, đố ai biết Jae của chúng ta làm gì?
Cậu đang dỗ lũ nhóc (hay lũ quỷ sứ ????) ngủ, còn chồng ư? Mặc kệ! Ai mà ngờ Jung Yunho lại có ngày khó ngủ vì không có vợ ở bên.
Thấy bọn trẻ đã ngủ cả, Jae nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Vừa bước ra cửa thì cậu thấy Min đứng ngay ngoài mặt mếu máo.
_Jae à! Em .....em.....
_Sao vậy? -jae hốt hoảng.
_Em bị Yunho mắng!
< rầm>
Jae suýt ngất khi nghe Min nói. Gì chứ Min thì Jae quá hiểu, Min không quát ai thì thôi, làm gì có chuyện Min để người khác mắng, đặc biệt không thể có chuyện Min bị Ho mắng mà ra đây mếu máo. Chắc chắn tên này lại có âm mưu gì đây
_Giả vờ vừa thôi! Ai mắng được em chứ hả? Có gì thì cứ nói ra đi sao phỉa bịa cái chuyện không ai tin được thế hả?
_Có hyung mắng được em đấy thôi! -Min nhe răng cười.(định khoe răng trắng hả anh?)
_Thế có chuyện gì không nào? Sao lại phục kích hyung ở cửa thế này? Hyung thiếu nợ cơm của em à?
_Không, tuy vẫn còn muốn ăn nữa nhưng thôi. Giờ hyung đi chơi với Minnie nhé! -MIn kéo tay JAe làm bộ nhõng nhẽo.
_Gì? giờ này giữa trưa đi chơi đâu chứ? Em không phải làm gì à?
_Không, em được viện trưởng giao cho chăm sóc mình Yunho thôi, nhưng em "chăm " xong rồi nên giờ rảnh! -nói rồi Min nở 1 nụ cười đểu không chịu được khiến Jae phải rùng mình.
_Này, em chăm người ta thế nào đấy hả?
_Thì bình thường thôi, tiêm thuốc giảm đau cho anh ta thôi chứ làm gì nữa!
_Có thật là chỉ có thế thôi không?
_Thật mà! -mặt trông ngây thơ cực kì.
Đúng là Min đâu có nói dối, cậu không có làm gì Ho, chỉ có mỗi tội "quên" không tiêm thuốc cho Ho thôi ấy mà! Đúng là ChangMin "thiên thần", có thù nhưng trả từ từ!
Nghe vậy Jae cũng yên tâm phần nào nên đồng ý ra ngoài với Min. Kết quả là cả buổi trưa hôm đó cậu bị Min lôi đi khắp nơi, tất cả những chỗ trước kia 2 người hay đi với nhau giờ đều đi cả. Hai người trên chiếc xe đạp dạo phố, nụ cười không lúc nào dời đôi môi,Min biết cách làm Jae vui mà, ai nhìn cũng thấy họ mới hạnh phúc làm sao!
Cùng quay trở lại với vị giám đốc" tài hoa bạc mệnh " nhé!
Ngồi với đóng hồ sơ đến ê cả mông rồi, Yunho nằm thườn ra . Nhìn hắn lúc này ai bảo là vị giám đốc lạnh lùng mọi ngày chứ, bây giờ người ta chỉ thấy một con gấu lười biếng thôi.
Mãi cuối cùng hắn cũng ngủ được, một giấc ngủ mệt mỏi.
Đang ngủ chợt có cơn đau kéo đến khiến hắn tỉnh giấc. Chết tiệt, sao tay lại đau như vậy chứ. Cơn đau làm hắn như phát điên. Mặc dù biết mình bị gãy tay nhưng từ hôm qua đến giờ hắn chỉ thấy đau có chút xíu vì có thuốc giảm đau mà, nhưng giờ thì đau quá đi. Chợt nhớ ra lúc trưa Min có đi vô phòng ẩn theo cái xe thuốc nhưng rồi lại đi ra hắn biết ngay là mình bị bỏ quên rồi, hay nói chính xác là bị cố tình bỏ quên.
Tức, đau nhưng hắn chẳng thể làm gì, mà cơn đau khiến người ta nổi đóa nên hắn càng điên tiết hơn. Gọi mãi mà vẫn chẳng có y tá nào vào hắn hét lên để xả cục tức trong người mấy ngày nay. Ai đời bệnh nhân mới ở viện đến này thứ hai đã bị bác sĩ bỏ quên để rồi phải chịu đau thế này.
< cạch >
Thấy cánh cửa hé mở ra, Yuho cầm luôn cái gối ném vào mặt kẻ vừa bước vào. Và liền sau đó, hắn hối hận vì những gì mình đã làm.
End chap 8
|
*Note : đây là câu chuyện về yunjae vào Giáng Sinh của 16 năm trước, khi mà cả Yunho và Jaejoong vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ trong sáng và tất nhiên là vô cùng dễ thương.
Extra : Giáng Sinh vui vẻ.
_Ôi, mẹ lại đi lạc rồi, bực mình thật đó !
Một buổi tối Giáng Sinh, trên đường phố nhộn nhịp ngập tràn sắc đỏ , người ta bắt gặp một cậu bé với đôi má phúng phính dễ thương đứng chống nạnh đang lẩm bẩm trách móc mẹ nó đi lạc. Đời này quả là loạn thật rồi !
Năm nào cũng vậy, cứ đến Giáng Sinh là appa của nó lại đi đâu đó không thể về nhà, vậy là vào cái ngày mà tất cả những đứa trẻ khác mong chờ ông già Noel thì Yunho chỉ mong ông bố của mình về nhà thôi. Nếu appa nó về, nó sẽ được yên lành ở nhà vào cái ngày rét run này , còn nếu không thì hậu quả thế này đây : hai mẹ con lượn khắp mọi nơi trong thành phố và kiểu gì rồi hai mẹ con cũng lạc nhau và nó sẽ hết hơi mà đi tìm mẹ nó.
Sao mẹ lại kì cục vậy chứ hả? Hỏi trên đời này có bà mẹ nào như mẹ không chứ, ham chơi đến thế là cùng, còn chơi nhiều hơn con nữa!
Lượn lờ quanh khu chợ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu, Yunnie dễ thương bưc mình ngồi bệt vệ đường duỗi chân duỗi tay cho đỡ mỏi, phóng tầm mắt đi mọi hướng cầu mong cho vận may đến với mình một lần để thấy được cái dáng cao cao gầy gầy của mẹ nó. Nhưng mẹ thì chẳng thấy đâu chỉ thấy một cục bông màu đỏ đang ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện. Nè, gọi là cục bông không có sai đâu, thề có Chúa là nó tròn vo à, đã thế từ đầu đến chân còn đỏ chóe nữa. Tò mò, Yunnie lại gần chọc chọc thử vô cái cục đỏ đỏ đó.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! –Yunho hét toáng lên khi nhìn thấy bộ mặt thật của cái thứ mà nó tưởng là cục bông kia.
_Huhuhuhuhuhuhuhuhu –“cục bông” tự dưng tóm lấy nó khóc nức nở.
_Ê Ê, thả tui ra, thả ra ngay !
Yunho dẫy đành đạnh đẩy cái kẻ bẩn thỉu kia ra khỏi nó, trời ơi cái mặt thì lem luốc bẩn kinh, đối lập hoàn toàn với bộ đồ sạch sẽ đỏ chóe trên người nó.
_Không bỏ đâu, không biết đâu ! Huhuhuhu ……-cái “cục bông “ này vẫn ôm chặt nó khóc lấy khóc để.
Bất lục với cái sự lì lợm của “cục bông “, nó đành dùng cách của appa nó mỗi lần nó bám ông không rời.
_Được rồi, ừm….đừng khóc nữa nào ! –nó vỗ vỗ nhẹ vào đầu “cục bông” mà còn lo khônh biết tay nó có bị bẩn không, nhưng trái với điều nó tưởng tượng, những sợi tóc này mềm mượt quá thành ra nó lại vuốt vuốt thêm mấy cái nữa cho sướng tay .
_Hức …hức…., xin lỗi….- “ cục bông” của nó hình như đã bình tĩnh liền thả nó ra , ngồi bệt xuống đất sụt sịt.
( Yunnie à, sao “cục bông” lại là của Yunnie vậy?????? )
Thấy thương thương , Yunnie ngồi xuống, nhìn vào cái mặt tròn tròn lấm lem bẩn thỉu của “cục bông”, đôi mắt trong veo và cũng tròn vo nốt ngước lên nhìn nó làm nó đơ mất vài phút và chẳng hiểu sao khi thấy đôi mắt kia ngân ngấn nước tay nó tự động ôm “cục bông” vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
_Nín đi, đừng khóc nữa nha !
“Cục bông” ôm chặt nó khóc nức nở, chẳng hiểu có chuyện gì mà lại khiến cho nhóc này khóc nhiều như vậy, nhưng Yunnie vẫn ôm nó, lặng lẽ xoa cái lưng nhỏ xíu của “cục bông”, mọi lần khi mẹ nó chẳng hiểu sao lại khóc nó vẫn làm vậy và mẹ nó nói hành động của nó thực sự làm mẹ nó rất vui. Không biết với “cục bông” có như vậy không nhỉ?
_Xin lỗi cậu, tớ không khóc nữa đâu ! –“cục bông” lấy tay quệt đi hàng nước mắt , ra bộ quyết tâm không khóc nữa.
Yunnie bật cười với cái điệu bộ dễ thương ấy, nó không ngờ cái “cục bông” này đáng yêu đến thế.
_Ơ…ơ …. Sao cậu cười vậy ! – “cục bông” ngơ ngác nhìn nó không hiểu gì.
_Không có gì! Này tên cậu là gì hả ? –nó nhìn cái mặt ngơ ngơ kia mà càng thấy muốn tìm hiểu hơn về “cục bông”
_Mẹ tớ bảo không được tự tiện nói tên cho người khác .
_Vậy tớ gọi cậu là gì đây ? Gọi là Cục Bông nhá !- Yunnie tinh nghịch nhìn “cục bông”, nó muốn lừa cho nhóc này nói tên ra ấy mà.
_ừm, gọi là Cục Bông giồng con gái lắm, tớ là con trai mà ! -“cục bông” nhăn mặt nhìn nó trông ra vẻ đăm chiêu lắm.
_Con trai hả? Trông cậu không có khác con gái lắm đâu, gọi cục bông chắc cũng chả ai ý kiến gì !- Yunnie cũng giả bộ đăm chiêu cho nó hợp thời.
_Sao ai cũng nói vậy chứ, ứ chịu đâu, đã phải bôi bẩn mặt rùi mà sao ai cũng bảo giống con gái vậy chứ ! –“cục bông” ngúng nguẩy dỗi quay đi.
_Hóa ra là bôi cho bẩn à, nào quay ra đây tờ lau mặt cho, rồi trong lúc đó thì nghĩ xem tớ phải gọi cậu là gì đây.
Yunnie lôi trong túi quần ra cái khăn tay nhỏ mà mẹ nó nhét vào, lau đi những vết bẩn trên mặt “cục bông’, nhìn lại thành quả của mình, yunnie không khỏi tự hào. Khuôn mặt của “cục bông” cũn tròn tròn, lại còn trắng, nhìn yêu lắm lắm í, đến độ nó chỉ muốn cắn một phát vào cái má phúng phính kia thôi.
_A! Tớ nghĩ ra rồi, gọi tớ là Boo đi !
“Cục bông” chợt reo lên sung sướng làm Yunnie giật cả mình.
_Hả gọi là gì cơ ? –đến lượt cái mặt của nó đần ra.
_Hahaha, coi mặt cậu kìa, trông ngố quá đi,vậy tớ sẽ gọi cậu là Pooh nhé !
Ngớ ra khi tự dưng mình lại bị gọi là Pooh, nhưng nhìn cái mặt hí ha hí hửng kia của tên nhóc trước mặt, Yunnie cũng đành chấp nhận thôi. Ôi, Boo với Pooh, đọc mà đau cả mồm.
_Được rồi, Vậy Boo nói cho Pooh nghe sao Boo lại ngồi đây một mình, mặc cái bộ đỏ chóe này thế ? –nói xong mà nó tưởng méo mồm luôn chứ
_Hôm nay là Giáng Sinh mà, Boo đóng làm ông già Noel đó, mặc cả bộ đỏ nè !
_Thế sao lại bôi bẩn mặt thế, mặt ông già Noel cũng bẩn thế à?
_Không phải. Tại Boo trốn nhà đi nên phải cải trang đó .
(Ôi, hãy tưởng tưởng một khuôn mặt tròn tròn dễ thương mà như Yunnie tả là nhìn mà muốn cắn đang ra bộ hình sự đi, có ai choáng váng như Mun không? )
_Sao lại thế, sao lại trốn nhà vậy, cậu tính đi bụi hả? –sau cơn choáng váng vì cái mặt “so kute” , Pooh của chúng ta cũng hoàn hồn mà nói được một câu.
_Tại mẹ tớ đó, tớ ghét mẹ lắm !
_Mẹ Boo làm sao?
_Không biết nữa, Boo chỉ biết mẹ không yêu Boo nữa. Đã hứa Giáng Sinh năm nay sẽ đưa Boo đi chơi ở nhà thờ, xem hát, đón đợt tuyết đầu tiên rồi, thế mà giờ mẹ không chịu đi, còn mắng Boo hư nữa. Từ hồi có em bé đế giờ, mẹ chỉ yêu em thôi, không yêu Boo nữa rồi. Boo ghét mẹ, ghét cả em bé nữa!
Ngồi yên nghe Boo tuôn một tràng, Pooh nhà ta đã hiểu vấn đề, cái đầu vốn thông minh mà.
_Ok, hiểu rồi ! Thế bây giờ Pooh dẫn Boo đi chơi thay mẹ nhé ! Boo muốn đi đâu nào?
_Boo muốn đến nhà thờ ! – Boo vui vẻ thốt lên, đôi mắt long lanh nhìn bạn Pooh của nó .
(Sao hai người này giống nhau vậy, chưa gì đã khẳng định người ta là của mình rồi !(___”__)
Trên đường phố Seoul, người ta thấy có hai đứa trẻ dắt tay nhau đi , trên khuôn mặt hai đứa rạng ngời nụ cười tươi tắn, hồn nhiên của tuổi thơ. Bắt gặp hình ảnh ấy, ai cũng chợt nhoẻn miêng cười. Những đứa trẻ của hạnh phúc !
Nắm chặt tay Boo của mình, Yunnie đi thẳng đến phía nhà thờ trang hoàng rực rỡ sắc đỏ và ánh đèn lung linh. Vừa đi hai đừa vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển, nào là cây kẹo mút Boo mới được cho, rồi Pooh thì tự hào khoe việc rất giỏi võ. Đứng trước cửa nhà thờ, Yunnie sung sướng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn Boo đến nhà thờ đẹp nhất Seoul này.
_Oa, đẹp quá ! – Boo ngước mắt nhìn cây thông Noel cao lớn giữa sân nhà thờ. Ước gì chúng mình vào được bên trong nhỉ, mẹ Boo bảo nếu hôm Giáng Sinh mà đứng dưới gốc cây thông Noel vào lúc 12 giờ đêm thì ông già Noel sẽ đặc biệt tặng cho một điều ước đó.
_Vậy thì mình vào đó nhé !
Yunnie nháy mắt với Boo rồi nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé của Boo , hai đứa bắt đầu chen vào dòng người đông đúc để vào được bên trong , không hiểu vì sao nhưng nó muốn Boo toại nguyện, muốn thấy Boo cười tươi rạng rỡ như khi nãy Boo cười, nó tin chắc rằng Boo sẽ còn cười tươi hơn thế, vui vẻ hơn thế nếu nó dẫn được Boo vào trong kia.
Nhưng mọi chuyện không dễ như nó tưởng, nó và Boo quá bé, lại còn thấp nữa, chen lấn mãi mà vẫn chưa đến gần cây thông được, đã thế nó còn đi nhầm hướng vì không thể thấy cây thông đâu cả. Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, nó nhận thấy mình chỉ còn có 10 phút , không ngờ hai đưa đã mất nhiều thời gian đi bộ đến vậy, nó nhớ lúc nó gặp Boo mới có 9 giờ thôi mà.
_Pooh ơi, hay là thôi đi, đông lăm đó !
Thấy Pooh bị người ta ẩn ngã , Boo vội vàng đỡ bạn dậy.
_Pooh không có sao đâu, chỉ là ngã một chút thôi mà, không có đau đâu ! cái ông bác kia thật là quá đáng, ẩn người ta ngã mà không thèm xin lỗi nữa.
Nói rôig, Yunnie đứng phắt dậy, tiếp tục kéo Boo đi, nó chen vào giữa dòng người, cố đầy mọi người ra bằng bàn tay bé xíu của nó, mở đường cho Boo đi , nó cố gắng hết sức để không ai làm Boo đau.
5 phút…. Nó gần tới nơi rồi, cố lên, chị gì đó oiw, tránh đường cho cái nào !
4 phút …. Ôi, lại ngã nữa rồi, khổ quá đi, đứng lên ngay thôi
3 phút… Boo ơi, xin lỗi nhé, Pooh sẽ không để tuột tay Boo lần nữa đâu, Pooh hữa đấy !
2 phút… Gần rồi , gần lắm rồi, cố lên nào ! Trông Boo háo hức chưa kìa.
1 phút… Sao không tiến thêm được nữa thế này, đông quá đi, bộ ai cũng muốn đứng dưới gốc cây hết à.
Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang lên, dưới gốc cây thông Noel của nhà thờ có hai thiên thần do Chúa trời gửi xuống đang reo mừng , nụ cười của chúng khiến bao trái tim ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
_Pooh ơi, bọn mình làm được rồi. Pooh giỏi quá ! –Boo ôm chầm lấy cổ bạn mình reo hò .
_ Boo mau ước đi ! – Yunnie giục bạn
_Cả Boo cũng ước đi !
Boo nghiêm trang chắp tay nhìn lên ngôi sao trên đỉnh ngọn cây thầm ước. Nhìn Boo trông hệt như một thiên thần nhỏ đang cầu nguyện trước Chúa. Yunnie cũng bắt chước Boo, nhìn lên ngôi sao nhỏ nó thầm ước sẽ được mãi ở bên mẹ nó, appa nó và cả Boo của nó nữa. Ông già Noel hay gì đó ơi, bất kì ai đang nghe điều ước của nó hãy giúp nó hoàn thành điều ước này nhé.
_Pooh ơi, tuyết kìa !!!!!!!!! –Boo reo lên sung sướng , kéo giật tay Pooh chỉ vào những bông tuyết đầu mùa.
Giữa những bông tuyết trắng bay bay Boo nắm chặt tay Pooh, hai đứa trẻ đưa bàn tay còn lại đón nhận những bông tuyết nhỏ rơi xuống . Như một chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, Yunne nắm lấy bà tay còn lại của Boo xoay tròn như thể đang nhảy một điệu nhảy dưới tuyết. Boo thích thú cười, xoay tròn theo Pooh.
Một câu chuyện cổ tích vào đêm giáng Sinh, một cảnh tượng dễ thương như một món quà giáng Sinh đối với tất cả mọi người có mặt ở đó. Ấm áp, tuyết vẫn rơi nhưng đó là bông tuyết của niềm vui, bông tuyết trắng và tinh khiết như tâm hồn hai đứa trẻ.
_Pooh ơi, Boo phải về đây, chắc giờ này mẹ ở nhà đang lo lắm !
Ngồi xuống chiếc ghế đá, Boo nhìn Pooh nói lời chia tay, nhưng bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt tay Pooh khồn rời.
_Boo phải về à, nhưng Boo có biết đường về không? –Yuunnie lo lắng nhìn Boo hỏi.
_Boo biết mà, Pooh không phải lo đâu.
_Vậy bọn mình lạ gặp nhau nữa được không?
_Ngày mai Boo phải rời Seoul rồi, nhưng đến Giáng Sinh năm sau nhất định Boo nhất định sẽ đến đây. Hẹn Pooh dưới gốc cây thông Noel nhé.
_Sao cơ? Mai boo đi luôn á!
_Ừ, mai Boo phỉa đi rồi. Nhưng Boo hứa nhất định cứ dến Giáng Sinh Boo sẽ đến đây chờ Pooh, bẹn mình sẽ lại đứng dưới gốc cây thông Noel, sẽ lại nhảy nhé !
_Hứa rồi đấy !
Boo đưa ngón tay út nhỏ xíu ra trước mặt Pooh, lời hứa được lập lên và như một sợi dây vô hình nó nối kết hai đứa trẻ lại với nhau.
Tuyết vẫn rơi, hai đứa trẻ chào tạm biệt nhau, trước khi đi, Boo khẽ rướn người thơm nhẹ lên má người bạn rồi xấu hổ quá Boo chào vội Pooh rồi chạy đi.
_Nhớ nhé, giáng Sinh năm sau nhất đinh gặp lại nhé ! Yunnie cố gọi với theo, hét to hết mức có thể. Yunnie trở về nhà, nó thấy mẹ nó đang ngồi khóc nức nở ngoài cửa, nó mải chới với Boo mà quên mất mẹ rồi, nó hư quá. Yunnie xin lỗi mẹ và lao vao vòng tay ấm ấp ấy.
_ mẹ ơi, con yêu mẹ lắm ! Chúc mẹ giáng sinh vui vẻ nhé ! con yêu cả appa, cả Boo nữa !
Nằm trong vòng tay mẹ, Yunnie thiếp ngủ say, mẹ nó không khỏi ngạc nhiên khi nghe cái tên Boo, nhưng rồi mẹ nó cũng nhoẻn miệng cười, xoa đầu nó và thầm thì vào tai nó.
_Chúc Yunnie của mẹ Giáng Sinh vui vẻ, và cả Boo của con nữa ! mẹ yêu con !
|
Yunho đứng dưới gốc cây thông ngày nào, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều rồi, từ đó dến nay đã 16 năm, thật là buồn cười khi sau gần đấy năm hắn vẫn giữ lời hứa đứng chờ Boo dười gốc cây này.
Hắn nhớ hồi bé, sau Giáng Sinh năm gặp Boo thì cuộc đời hắn đã đổi khác, hắn biết sự thật về gia đình mình, rồi mẹ hắn tự tử,bà ta chết đi để lại hắn một mình, hắn đã chuyển đến sống cùng cha hắn và mẹ con Vaness ở Nhật, hắn đã không giữ lời hứa với Boo được nữa nhưng hình ảnh cậu nhóc ngày xưa thì chưa một lần hắn quên. Vì vậy từ ngày trở về Hàn Quốc, Giáng Sinh năm nào hắn cũng đến đây nhưng chưa bao giờ hắn đứng dưới gốc cây cả vì hắn đã hứa sẽ đứng dưới đó cùng Boo, chứ không phỉa đứng một mình. Đây quả là việc làm vô nghĩa vì hắn biết dù cho Boo vẫn giữ lời hứa năm xưa thì hắn cũng không thể nhận ra cậu đươc nữa.
_Chúc Boo Giáng Sinh vui vẻ !
Hắn thầm nói khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, nắm chặt món quà nhỏ hắn mua cho Boo trong tay, Yunho đặt nó xuống dưới gốc cây Noel, một việc làm kì cục nhưng kể từ ngày về đây năm nào hắn cũng làm - Mua một món quà nhỏ, để dưới gốc cây và thầm mong Boo sẽ nhận được.
_Năm sau Pooh sẽ lại đến ! Pooh sẽ giữ lời hứa này mãi mãi !
Yunho quay lưng ra về mà không nhận ra tiếng gọi với theo sau lưng, Boo của hắn đang gọi hắn mà hắn chẳng hay biết.
_Anh gì ơi!!!!!! Anh để quên hộp quà nè !
_Jaejoong à, người ta quên thì thôi, hyung nhận luôn đi ! – Chang Min hí hửng dịnh chộp lấy hộp quà nhưng hụt mất rồi.
_Không được !
_ Bóc đi mà hyung ! Trông cái hộp đẹp quá đi ! –Chang Min lại cướp lấy cái hốp, lần này thì thành công .
_Em hư quá Minnie à ! – Jae đứng bất lục nhìn cậu em .
_Ơ, có tờ giấy nè ! Tặng Boo của Pooh, chúc Giáng Sinh vui vẻ . Ôi đọc đau cả mồm, cái tên boo với chả Pooh. Này này, Jaejoong hyung chạy đi đau thế.
Lao vào dòng người, Jae chạy tìm kiếm Pooh, người bạn mà cậu không thể nào quên. Pooh vẫn giữ lời hứa, vậy mà cậu lại không nhận ra Pooh mặc dù cậu đã gần Pooh như thế, cậu thậm chí còn chưa kịp thấy mặt Pooh của cậu nữa.
_Pooh ơi!!!!!!!!!
Jae không thể tìm thấy người con trai lúc nãy, cứ như thể anh ta đã biến mất vậy. Nhưng có một điều Jae chắc chắn năm sau cậu sẽ tìm được Pooh của mình, chắc chắn như thế.
_Minnie à, chũng mình về nhà thôi không để Yunho ở nhà một mình vào Giáng Sinh thì kì lắm !
_Kệ hắn đ hyung, mà chính hyung đòi ra đây còn gì, năm nào cũng đi mà không biết chán à
_Khồn, năm sau , năm sau nữa hyung cũng sẽ đi. Vì Boo sắp tìm được Pooh rồi .
Jae vui vẻ lấy lại hộp quà nhỏ trên tay Min cất vào túi rồi tung tăng chạy trước làm Min cứ ngơ ra.
_Ê, đừng có nói Boo là hyung nhá !!!!!!!!!!!!! –Min hét tướng lên khi chợt hiểu vấn đề, chạy đuổi theo Jae.
_Về nhanh thôi, chắc Yunho cũng về rồi đó !
Chẳng cần phải chờ đến năm sau Boo và Pooh mới gặp được nhau, đêm Giáng Sinh năm nay họ sẽ cùng nhau có những kỉ niệm đẹp, chỉ không biết là đen bao giờ hgai kẻ ngốc này mới nhận ra nhua thôi.
Dù sao cũng chúc Boo và Pooh một Giáng Sinh vui vẻ, cả Min , Su và Chun nữa nhỉ. Còn chúc tất cả Cass nữa chứ. GIÁNG SINH VUI VẺ NHA !gembell
End extra
|