Thank You My Life
|
|
Ngồi trong xe ôtô, Yunho không thể rời mắt khỏi Jae, hắn quá ngạc nhiên để có thể thốt lên lời. Đẹp, đẹp quá, mọi khi đã đẹp nay còn đẹp hơn nữa, mà bố già tính chơi xấu hắn hay sao mà để Jae mặc cái áo mỏng tang, cổ rộng thế kia chứ. Ôi, hắn chết mất!!!!!!!!!!!!!!
Mải nhìn Jae nên hắn phát hiện sắc mặt Jae đột nhiên không được vui, trong rất lạ.
_Sao vậy? Không khỏe trong người à?
_Không, không có gì đâu! -cậu xau tay trả lời yếu ớt.
Chợt nhớ ra điều gì, hắn lôi trong túi áo ra cái máy nghe nhạc mới mua. Mấy hôm trước đi kiểm tra trung tâm mua sắm, hắn thấy cái máy nghe nhạc màu hồng dễ thương này thế là tự dưng mua định về tặng vợ nhưng thấy ngu ngu nên giấu tiệt đến tận bây giờ.
_Nè, quay ra đây! -hắn gọi Jae.
_Gì vậy?
Jae vừa ngơ ngác quay lại thì Ho đã vòng tay qua tai cậu đeo hai cái tai nghe vào, loay hoay bật một bài hát lên rồi ném cái máy cho Jae.
_Cho cậu, khi nào đi ôtô thì đem ra nghe sẽ bớt sợ hơn đó. Cứ chỉ nghe nhạc thôi, đừng nghĩ gì khác nữa, như vậy sẽ thấy thoải mái hơn! Đi dự tiệc nên không có cánh nào khác ngoài ngồi xe cả, cậu chịu khó đi!
_Cảm ơn anh! -Jae nhìn hắn mỉm cười, cậu cảm động lắm, được quan tâm là điều khiến Jae vui nhất.
_Không có gì!
Bất giác Jae vươn người, vòng tay ôm quanh cổ hắn rồi nói nhỏ vào tai hắn.
_Cảm ơn anh ! Tôi vui lắm!
Jae vừa buông tay ra thì hắn vội quay đi chỗ khác ngay, nụ cười vừa rồi của Jae khiến hắn đỏ mặt, hắn chắc chết mất nếu để ai nhìn thấy bản mặt mình lúc này.
Dou****e... Kimi wo suki ni natte shimattan darou? Donna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto Koko ni iru to omotteta noni Demo kimi ga eranda no wa chigau michi Dou****e... Kimi ni nani mo tsutaerarenakattan darou? Mainichi maiban tsunotteku omoi Afuredasu kotoba Wakatteta noni Mou todokanai Hajimete deatta sono hi kara Kimi wo ****teita ki ga ****tanda Amari ni shizen ni tokekonde shimatta futari Doko ni iku nori mo issho de kimi ga iru koto ga touzen de Bokura wa futari de otonani natte kita Demo kimi ga eranda no wa chigau michi Dou****e... Kimi wo suki ni natte shimattan darou? Donna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto Koko ni iru to omotteta noni Mou kanawanai Tokubetsuna imi wo motsu kyou wo Shiawase kao de tatsu kyou wo Kireina sugata de kami sama ni chikatteru, kimi wo Boku janai hito no tonari de Shukufuku sarateru sugata wo Boku wa douyatte miokureba ii no darou? Mou dou****e... Kimi ga suki ni natte shimattan darou? Ano koro no bokura no koto Mou modorenai Kangaeta Modorenai kangaeta Dou****e... Kimi no te wo tsukami ubaenakattan darou? Donna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto Boku no yoko ni iru hazu datta Sono mama nii Soredemo kimi ga boku no soba nara to itte mo Eien ni kimi ga shiawase de iru koto Tada negatteru Tatoe sore ga donna na sabishikute mo Setsunakute mo
Đắm chìm trong giai điệu bài hát yêu thích, Jae không còn cảm giác khó chịu nữa mà ngược lại cậu cảm thấy thật thoải mái. Sao Yunho biết cậu thích bài này nhỉ ? Tự dưng lòng thấy vui vui, mà vui là phải, được cho quà mà.
Bất giác trên môi cậu nở một nụ, nụ cười hạnh phúc thực sự đã đi vắng từ lâu.
Mải nhìn ngắm một Jaejoong dễ thương khẽ nghiêng nghiêng đầu theo điệu nhạc, Yunho không để ý xe đã đến nơi mãi cho đến khi anh lái xe gọi hắn mới giật mình xuống xe mở cửa đưa vợ vào .
Vừa bước chân vào sân họ đã được rất nhiều người đón tiếp chào hỏi. Hôm nay nhân vật chính của bữa tiệc chính là Yunho nên anh vào người ta vội vây quanh chúc mừng nhưng những ánh mắt ấy cũng nahnh chóng chuyển qua Jae. Họ không ngớt lời khen ngợi cậu và Yunho đẹp đôi. Vẫn như mọi khi, cậu chỉ im lặng đi bên cạnh Yunho.
Tiến lại phía sân khấu, Yunho cầm ly rượu giơ cao.
_Cảm ơn mọi ngườ hôm nay đã đến chung vui cùng tôi, tôi xin hứa với tư cách chủ tịch tập đoàn W.J, sẽ làm cho tập đoàn ngày một lớn mạnh! Bây giờ bữa tiệc xin được phép bắt đầu.
Yunho vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay ở dưới cũng rộ lên, họ cười nói vui vẻ, những cặp đôi bắt đầu bức lên khiêu vũ theo điệu nhạc êm dịu của buổi tiệc.
Yunho bước xuống bên Jae, hắn hơi cúi người xuống rồi đưa một tay về phía Jae.
_Jaejoong! Em nhảy với tôi một bản nhé!
_Vâng. -cậu cười ngượng, đây là lần đầu tiên Ho mời cậu nhảy, lại còn mời theo kiểu này nữa khiến mặt cậu nóng bừng.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ, Ho tiến vào giữa sân khấu. 1 điệu Slow chậm rãi vang lên, chỉ là một điệu slow, tức là rất chậm, chỉ đơn giản là đưa chân dặt dìu theo tiếng nhạc nhưng phải nói thật họ nhảy rất đẹp khiến tất cả những người xung quanh dừng cả lại mà ngắm nhìn đôi vợ chồng trẻ. Yunho và Jae đều đã được học khiêu vũ từ nhỏ, và phải nói luôn, cả hai khiêu vũ đều rất đẹp
_Hôm nay em đẹp lắm! -Ho ghé sát tai Jae nói nhỏ (trời ., máu 35 nổi lên thật rồi, có ai cứu Jae không ? Không ai à, chết thật rồi!)
_Ơ, cảm ơn! -ngượng cúi gằm mặt xuống đất.
_Đừng cúi vậy chứ, mọi người đang nhìn chúng ta đấy! -hắn cười "đểu" khi thấy vẻ lúng túng của cậu.
_Xin lỗi!
_Sao cứ hết cảm ơn rồi lại xin lỗi thế, em nói câu khác xem nào ! -lại vẽ lên một nụ cười gain khác.Chẳng hạn khen tôi đẹp trai ấy!
_Hả? Gì cơ, ...à, anh đẹp trai lắm Yunho à! -càng lúc càng ngượng, mặt giờ như quà cà chua chín, còn là chín nhừ hẳn hoi.
_Vậy chứ!
_Yunho này, sao tự dưng gọi tôi là em vậy, nghe kì kì sao ấy! -Jae vừa nhảy vừa lấm lét nhìn hắn
_Tưởng em không chú ý chứ! Tôi thích gọi vậy đó! Ai bảo em đẹp quá làm chi!
_......-im luôn rồi, Jae ngượng quá mà, biết là Ho đang trêu mình đấy, nhưng biết làm sao giờ.
Một tay Ho nắm lấy bàn tay Jae, tay còn lại ôm lấy eo cậu, lúc này đây ngoài tiếng nhạc nhẹ nhàng và hương vani dịu dàng trên người Jae ra hắn không còn biết gì xung quanh nữa, hắn để mặc cảm xúc đưa bước chân, tận hưởng cảm giác kì lạ khó gọi tên lúc này của mình.
Về phần Jae, cậu vẫn còn rất ngượng, đây không chỉ là lần đầu Ho mời cậu nhảy mà còn là lần đầu tiên Ho gọi cậu là "em". Điều này làm Jae hơi bất ngờ và lúng túng. Thêm nữa cậu chưa thấy ai mặc quần bò đi giầy thể thao đến dự tiệc lại còn ra khiêu vũ như mình. Thực sự cậu đã cố nói cho ông bố chồng của mình hiểu điều đó nhưng ông vẫn cố bắt cậu mặc cho bằng được với cái lý do "Ta thích thế! ", sao cha con nhà này giống nhua thế không biết. Nhưng không vì thế mà Jae trở nên kì cục khi khiêu vũ với Ho, bức chân cậu nhẹ nhàng di chuyển theo hắn, kết hợp với hắn trong điệu nhảy chậm rãi.
Cứ thế, Ho và Jae nhảy hết điệu slow lại đến một bản Vans khác, họ nhyar với nhau không biết bao lâu, những người ngoài nhìn mà không khỏi thán phục. Quả là một đôi vợ chồng lý tưởng. Không lý tưởng sao được khi cả hai đều là con cháu của 2 tập đoàn lớn mạnh nhất nhì châu á, trông lại còn hạnh phúc thế kia nữa chứ!
Có lẽ cả hai sẽ vẫn nhảy như thế nếu không có Mr.Jung ngứa tay ngứa chân + ngứa mồm nhảy vô.
_Yunnie à! Cho ta mượn vợ con chút đi, ta muốn nghảy với con dâu một bản.
_Vậy appa nhảy với Jaejoong đi, con ra kia ngồi chút vậy! -sau khi lướm nguýt đến rách mắt , hắn đành nhẫn nhịn nhường lại vợ yêu.
Ra khỏi sân khấu mà hắn cứ cười tủm tỉm , cầm ly rượu trên tay với tâm trạng lâng lâng, hắn bỏ lại sau lưng bữa tiệc ồn ào mà đi vào góc tối tận hưởng chút cảm xúc còn lư lại tong đầu, hắn không muốn những kẻ xáo rỗng giả tạo ngoài kia làm hỏng tâm trạng của mình. Dựa lưng vào một gốc cây nhâm nhi ngụm rượu, đấy, lại cười một mình rồi!
Chẳng được bao lâu thì có kẻ tới phá đám, làm tan nát cái tâm trạng phởn phơ của Ho.
_Sao thế này, nhân vật chính mà lại bỏ ra một góc thế này thật không phỉa chút nào! -Vaness tiến lại gần hắn.
_Thật ngại quá, khiến anh phỉa nhắc nhở, chắc anh mong được là nhân vật chính của bữa tiệc này lắm nhỉ? Thật tiếc khi đó lại là tôi!-bị phá đám hắn cũng bực tức lắm nhưng chỉ nói lại với cái giọng chế giễu.
_Hừ, giao cả tập đoàn lớn này cho một thằng con hoang như mày thật là sai lầm lớn nhất của ông giiaf1 -hắn đáp trả không buồn giấu giếm sự khinh miệt.
_Yunnie à!
Cả Yunho và Vaness đều giật mình quay ra nhìn người vừa cất tiếng. Cái kiểu gọi này chỉ appa hắn dám gọi thôi, nhưng giọng này thì không phải appa hắn mà là.......
_Yunnie à, em mệt rồi, chúng ta về sớm chút nhé! -Jae tiến lại gần Ho, phớt lờ Vaness mà kéo tay Ho đi.
Ho vẫn đang trong tình trạng đông cứng trước những lời dịu dàng hiếm có và vô cùng kì lạ thì Jae lại quay đầu lại phía Vaness nói vài câu làm hắn thêm cứng đơ.
_Anh chồng à, tôi đã nói rồi đúng không? Đừng có gọi chồng tôi là con hoang, anh ấy có ba mẹ hẳn hoi, ba anh ấy cũng là ba anh đó! nếu anh quên thì tôi nhắc lại cho nhớ, lần sau tôi còn nghe anh gọi Yunho như vậy thì tôi không tha cho anh đâu, trận ngứa lần trước chắc anh vẫn chưa quên đâu nhỉ? Còn nữa, anh không cần lo cho công ty đâu, Yunho đủ tài năng để tiếp quản công ty một cách tốt nhất, không ăn hại giống tên bám váy mẹ đâu!
_Cái gì, Cậu vừa nói gì? có ý ám chỉ ai hả? Giỏi thì nhắc lại đi! -Vaness nghiến răng ken két.(cẩn thận gãy răng đó! )
_Tôi nói ai người đó tự biết, mà sợ gì không nhắc lại chứ! Đồ.bám váy.mẹ! -jae nhấn mạnh từng chữ.
Nói rồi Jae kéo Ho đi một mạch ra xe, mặc cho hẻ đằng sau tức nổ đom đóm mắt.
Yên vị trên xe rồi mà Yunho vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đông cứng, nếu không phải chính tai chính mắt hắn nghe, hắn thấy thì có cho tiền hắn cũng không tin vợ hắn là người nói ra những lời ấy. Hắn cứ nhìn chằm chằm Jaejoong như thể cậu đã bắt cóc, bịt mồm, đâm thuê chém mướn mất tiêu cái cậu Kim Jae Joong chỉ bị hắn trêu có một câu là mặt mũi đỏ bừng không thốt lên lời.Này nhé ,tự dưng lại đi gọi hắn là "Yunnie", lại tự xưng em, còn nói cái gì mà "chồng tôi" thế này thế kia, gì nữa ý nhỉ, à "đồ bám váy mẹ"
|
_Hahahahahahahahahahaha! -hắn lăn bò toài ra ghế cười khi nghĩ đến cái cum từ cuối cùng kia.
_Ơ, gì vậy, anh sao vậy Yunho! -Jae nhìn hắn lo lắng.
_Hahahahahahaha, nhất cậu đó Kim Jaejoong, sao cậu nghĩ ra được cái từ hay vậy chứ! -vẫn lăn ra cười.
_Từ gì cơ? -vẫn ngơ ngác.
_Thì là cái vụ "đồ bám váy mẹ" đó. Hay, hay lắm biết không? Cậu giỏi lắm!
_Ơ, tại lúc đó tức quá nên......-cái mặt lại đỏ tưng bừng rồi, đấy vợ hắn quay về rồi.
Nhìn bản mặt lúng túng đáng yêu đó hắn bỗng đưa tay kéo cậu xuống, hôn cái chóc vào má Jae.
Bây giờ thì đến Jae hóa đá.
_Hahahahahahahahahahaha! -lại lăn ra cười khi thấy bản mặt ngố tàu của Jae.
_Hứ, anh trêu tôi! -Thấy Yunho cười, Jae phụng phịu dẫm chân khua tay.
Cái bộ dạng ấy của Jae đáng yêu không tả, nó khiến Yunho càng cười lớn hơn.
_Không được cười nữa! - Jae gắt.
_Được rồi, không cười thì không cười, tôi chỉ trả thù lúc nãy cậu ôm tôi mà không xin phép thôi -mồm nói không cười nhưng kìa vẫn cười tít cả mắt .
_Hứ, hai chuyện đó khác nhau mà, tôi ôm anh là để cảm ơn đó chứ!
_Thì tôi thơm cậu cũng để cảm ơn.
_Không biết đâu, bắt đền đi! -cái mặt, ôi cái mặt dễ thương quá, chỉ muốn nhéo cho một phát.
_Được, mai tôi mua kem cho .
_Anh như tôi là con nít ý, không chịu đâu. -làm mặt giận kìa, trông vẫn đáng yêu quá đi.
_Thế muốn gì nào?
_Anh làm thần đèn đi!
_Là sao?-hắn hổng hiểu rốt cuộc Jae muốn nói gì.
_Thì là cho tôi ba điều ước đó! -xòe ra 3 ngón tay.
_Được, đồng ý!
_Yeah! -reo lên hí hửng.
Yunho bỗng thấy chột dạ, hình như hắn vừa mắc bẫy của cậu hay sao ấy. Cái bộ dạng hí hửng kia cứ nư đã có âm mưu từ trước vậy.
Jae tiến lại gần Ho, cái mặt giờ cũng gian gian (theo cái nhìn của Ho).
_Nè, tôi ước luôn nè. Điều ước thứ nhất của tôi là.........................
End chap 11
|
Chap 12 : Địa ngục hay thiên đường
Part 1 :Xe đạp và cái áo cổ (hơi ) rộng. Nỗi kinh hoàng mới
Sáng nay lại là một buổi sáng đẹp trời.Trời lại xanh, hồ cũng vẫn xanh, cỏ cây tất nhiên xanh rì, chim chóc lại đau nhau ríu rít....chíp ...chíp...chíp....
Đúng là một chủ nhật tuyệt vời !
Ấy thế mà có kẻ sáng mở mắt ra đã nguyền rủa ông trời.
Chết tiệt, tôi mà gặp ông thì ông chết chắc ông trời ạ, tôi đem ông đi băm đi vằm, đi hầm nhừ luôn. Cả tuần nay mưa thối đất thối cát, ngập đường ngập chợ ra thế mà sao hôm nay nắng đẹp đến ngứa mắt thế kia. Hừ, người ta đã thành tâm cầu khẩn để hôm nay ông làm mưa tiếp, cho đường ngập lụt không thể ra ngoài rồi thế mà ông nỡ lòng nào! Đồ ông trời chết tiệt, chết băm, chết vằm!!!!!
Khổ, nguyên nhân khiến ông trời bị chửi te tua thế kia là do điều ước của Jae với "thần đèn" Yunho.
----------------flashback-----------------
_Nè, tui ước luôn nè ! Điều ước đầu tiên của tui là.........-Jae ghé sát tai Yunho nói nhỏ.
_What? gì thế hả? -Nghe xong 7 chữ Jae nói vào tai mà hắn nhảy dựng lên, cụng đầu vô trần xe luôn.
_Nha, đồng ý nha, anh hứa rùi mà! -Cái mặt hí hửng.
_Gì chứ? "đi công viên giải trí với tui " là sao hả? Cậu có phải trẻ con đâu mà đến nơi đó! Không, chắc chắn cậu có âm mưu gì đúng không . Tôi không đi, muốn đi thì đi mà rủ tên bác sĩ quỷ sứ kia đi ấy!
_Không, không thích, không chịu đâu. Đi với Minnie thì chỉ có ăn thui, tốn kém mà chả được chơi gì. Anh đã hứa rồi, anh phải đi với tôi cơ -chuẩn bị nước mắt ngắn dài.
_Hơ, này đừng có mếu máo như thế chứ. Mai tôi phải đi làm rồi, sao đi với cậu được. Mới lên chức chủ tịch bận lắm, mà cũng không thể bỏ làm đi chơi được, nhân viên họ không coi tôi ra gì nữa. Thôi, rủ Chang Min đi đi, tôi chi trả hết. -thấy cái mặt mếu máo của Jae hắn đành xuống nước.
_Có ai bảo mai đi đâu, mai tui cũng đi làm ! Chủ nhật tuần sau cơ, chủ nhật tuần sau đi với tui!- kéo tay nhõng nhẽo.
_Chủ nhật tuần sau á! Không , hôm nào chứ hôm ấy thì càng không! -hắn đột nhiên nghiêm mặt lại.
_Huhu,hôm đó anh nghỉ mà . Anh là đồ nói không giữ lời. 3 điều ước tôi mới ước có một mà đã không chịu rồi. Đồ thất hứa! -Jae quay lưng lại phía Yunho làm bộ giận dỗi.
_Thôi, ước cái khác đi nha.-kéo kéo vợ giọng dỗ ngọt hơn đường.
_Hứ, vậy tui đổi. Nghe xong hối không kịp đó.
_HẢ? Gì....gì vậy? -nhìn cái mặt gian gian + nụ cười đểu kia mà hắn nuốt nược bọt cái ực.
_Tôi sẽ đưa Sumi và mấy đứa nhóc nữa về nhà chơi 1 tuần! -câu nói nhẹ nhàng mà như búa bổ vào đầu Ho.
_Gì? Gì thế này? -hắn chỉ muốn thét lên, nhắc đến cái tên Sumi là hắn muốn xỉu luôn, ở chung nhà với con quỷ con đó 1 tuần đảm bảo hắn về gặp chúa trời ngay.
_Nào tôi cho anh chọn một trong hai. Đừng nghĩ đến chuyện bùng nha, anh chết chắc với tôi.
Qua cái nhìn hình viên đạn của Jae , hắn hiểu hắn chót rơi vào thế nắm đuôi hổ rồi. Kìa đôi mắt biết nói kia đang truyền đến hắn một thông điệp " Anh mà không chọn một trong hai tôi đảm bảo anh không có cơm ăn 1 tháng !" (đấy là lời hăm dọa của Jae suốt 2 tuần qua đối với hắn , ngạc nhiên thay nó luôn hiệu quả, và lần này không phải ngoại lệ)
_Đi công viên giải trí! -thôi thì đành "nhắm mắt đưa chân" vậy, thà tự đày ải mình một ngày còn hơn một tuần sống chung với lũ quỷ.
_Yeah! Đi chơi! Đi chơi! -Jae sung sướng reo lên như đứa trẻ được cho kẹo.
Nhìn cái mặt hí hứng ấy hắn cũng tự vẽ cho mình một cái nhoẻn miệng. (xong lại tự chửi mình điên! )
-----------------End flashback-------------------
Đấy, thế đấy, sau một hồi khóc có, đe dọa có, nhõng nhẽo có, Jae đã bắt hắn đồng ý.
Nhưng hắn ức, ức lắm. Ức ở chỗ cả tuần nay mưa to như thế, cứ tưởng chủ nhật cũng vậy thế là hắn thoát. Thế mà nhìn xem, trời nó lại đẹp thế kia bao giờ không cơ chứ. Hắn đã hy vọng, đã hí hửng lắm lắm khi hôm qua trời vẫn đen kịt mây mưa, thế mà giờ một gợn mây cũng không có, trời lại trong xanh thế kia.
Đấy, không chửi ông trời thì chửi ai bây giờ.
Ngược lại với hắn, cả tuần nay Jae cứ nhìn trời rồi thở dài thườn thượt, rồi trách móc ông trời, giờ lại đang hí hửng, toe toét cười, luôn miệng bảo thương ông trời nhất!
(Đấy, sung sướng gì cái chức ông trời này, trời mưa cũng chửi, nắng đẹp cũng chửi, sao cứ lôi đầu ông ra mà chửi mắng thế hả? ="=)
_Yunho! Yunho ơi, nhanh lên đi!
Đây là lần thứ 10 Jae í ới giục Yunho trong vòng 5 phút qua.
_Biết rồi, ra rồi đây!
Sau một hồi trốn trong....toilet cuối cùng hắn cũng lết xác ra.
_Nè, Yunho, anh chọn đi, anh mặc bộ nào .
Jae lại hí hứng bày ra trước mắt hắn hai bộ đồ.
Chẹp, diễn tả cảm xúc lúc này của hắn thế nào nhỉ, chắc là: choáng , sốc, ngất. Có lẽ thế !
Trước mắt hắn là hai bộ quần áo mà hắn thề không ai nuốt nổi.
Một bên là cái quần bò theo phong cách "bụi", ok, cái quần ổn, nếu không nói là đẹp. Vậy sao nuốt không trôi, cái áo ấy. Áo phông màu vàng -không sao, cái có sao là hình.....siêu nhân bay lên in trên cái áo ấy. Trời ơi, có đánh chết hắn cũng không chui vào cái áo ấy đâu.
Bộ thự hai, cái áo lại ok, phông trắng và một sơmi khoác ngoài kẻ carô. Tuy nhiên cái quần thì.... nói sao nhỉ, quần sóoc ngắn đỏ choe đỏ choét. Cứ thử tưởng tượng hắn mặc cái quần ấy xem, ngu phải biết.
_Kim Jaejoong! Cậu kiếm đâu ra mấy thứ này hả? - tuy đã biêt trước câu trả lời hắn vẫn hỏi.
_Tôi biết đâu , Appa anh gửi cho tôi đó. Tôi kể với ông chuyện chúng ta đi chơi nên ông gửi mấy thứ này. Ông bảo anh ngoài vest với đồ mặc ở nhà ra thì anh chẳng còn gì mà mặc đâu. Mà đi công viên giải trí ai lại mặc vest.
Biết ngay mà, cái kiểu áo siêu nhân với quần đỏ này chỉ có ông già ấy nghĩ ra thôi. Appa, appa chết chắc rồi, con mà gặp appa thì appa cứ chuẩn bị di chúc đi là vừa!
Vớ lấy cái quần bò và áo phông trắng hắn lao vào buồng tắm thay đồ, mặc cho Jae phản đối. Cậu muốn được nhìn thấy Ho mặc áo siêu nhân cơ >>.<<
Ở cách đó xa xa, Mr.Jung tự nhiên thấy lạnh gáy, sởn hết cả da gà.
Sau gần nửa tiếng với công cuộc lôi + kéo + đẩy của Jae , cuối cùng 2 người cũng đứng ngoài cổng biệt thự
_Giờ chúng ta đi bằng gì? Nói trước không đi ô tô đâu, đưa cậu đi chơi mà nhìn cái mặt xanh như tàu lá chuối của cậu tôi chịu không nổi. Và cũng đừng nghĩ đến chuyện đi bộ nhé, tôi không có cái nhã hứng ấy.! -hắn vẫn mong cho Jae mà tha cho hắn được ở nhà.
_Tôi chuẩn bị cả rồi! Đợi 3 phút, tôi ra ngay.
Nói rồi Jae chạy vào sân, một lát sau thì dắt ra ...cái xe đạp.
_Cái gì đây? -Yunho trừng mắt nhìn cả người lẫn xe.
_Xe đạp chứ gì nữa. Tôi mới mượn của Minnie đó! Chúng ta sẽ đạp xe đến công viên . Hôm nay trời đẹp thế này, không nắng nóng, cũng không mưa, đạp xe đi chơi là thích nhất! _cười tít cả mắt.
_Hóa ra đây là lý do khiến 5 giờ sáng cậu dựng cổ tôi dậy trong khi 8 giờ công viên mới mở cửa hả?
_Đúng rồi! Đi xe đạp thì phải đi sớm cho mát, với lại đi sớm, đến sớm thì mới chơi được nhiều chứ!
_Hừ, mặc xác cậu. Nói trước là tôi không đèo đâu đấy!
_Ok! Tôi đèo anh ! Tôi đi xe đạp hơi bị siêu đấy!
Nói rồi Jae lên xe, lại còn vẫy vẫy tay bảo Yunho mau lên xe nữa. Bần cùng bất đắc dĩ, hắn đành trèo lên yên sau cái xe đạp ngồi.
Jae vừa đạp xe vừa huyên thuyên truyện trò, thỉnh thoảng còn ngêu ngao hát vài câu. Nhưng tất cả những thứ ấy chẳng cái gì bay lọt vào tai Ho cả.
Lúc đầu, hắn còn mải lo....Jae đâm vào cột điện. Sau thấy cậu lái cỏ vẻ vững nên cũng thoải mái hơ, hứng lên thế là ngửa mặt nhìn giời. Khổ nỗi, mắt chưa chạm đến trời thì đã bị dính chặt vào cổ JAe rồi.
Sự tình là thế này, cái xe đạp của Min yên sau khá cao, tức là người ngồi sau đầu sẽ đến tầm cổ của người lái. Và điều đó đồng nghĩa với việc giờ mắt Ho nằm trên một đường thẳng với cổ Jae.
Mà như đã nói ngay từ đầu, ông trời không hề đứng về phía Ho, chả biết hứng lên hay ai xúi bẩy mà hôm nay Jae lại mặc áo cổ thuyền. Thế là a lê hấp, cái cổ thanh mảnh và bờ vai trắng nõn nà cứ thế bày ra trước con mắt Ho. Mà hắn thì không phải con chiên ngoan đạo gì, một tên 35 chính cống đấy, thế có khổ không . (muốn biết rõ hơn về độ 35 của Ho, xin mời quay lại chap 11, cảm ơn! )
Do đã rơi vào trạng thái đơ cứng cả người, tất cả tâm trí đều tập trung về 1 điểm (Điển nào thì ai cũng biết cả rồi!^^) nên Ho không hề biết nguy hiểm đang cận kề.
Nguy hiểm ở đây không phải do kẻ thứ 3 đem đến mà là do chính cái kẻ đang luyên thuyên chí tướng đèo hắn ấy. Có nhớ lúc nãy Jae khoe đi xe đạp rất siêu không? Nhưng siêu cũng có nhiều kiểu, siêu hay này, siêu dở, siêu giỏi và siêu dốt cũng có. Muốn biết Jae siêu kiểu gì thì cứ hỏi Min là biết.
_Cho Jae hyung đèo á? Trừ khi muốn về với chúa sớm , còn không đừng có dại dột mà ngồi sau hyung ấy. Đi một mình Jae đi rất vững vì hyung ấy chỉ chú ý đến đường đi thôi, còn 1 khi đã đèo ai đó, hyung ấy sẽ hứng lên hát, rồi nói truyện trên trời dưới bể. Đảm bảo đi chưa đến 15 phút không đâm vào ô tô đỗ ngay phía trước thì cũng lạc tay lái đâm váo cột điện, hay tồi tệ hơn thì trên đường không có gì xe cũng...tự đổ. Nói chung, muốn sống để ngày mai còn ăn cơm thì tốt nhất nên lên mà đèo.
Hiểu chưa ? Hiểu nguy hiểm từ đâu đến chưa? Khổ nỗi Ho không bết được những lời cảnh báo ấy của Min và giờ tâm trí cũng không còn nghĩ được gì nên.......
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! -tiếng hét của Jae kéo Ho về với thực tại, nhưng đã qua muộn mất rồi.
< RẦM >
Giữa đường xá Seoul, vào một buổi sáng đẹp trời, có 2 con người đang ôm nhau....nằm dưới đất.
Nào, quay chậm lại để soi cho kĩ. Khi tâm trí Ho còn bận "bay " về nới nào xa lắm, thì ở ngay trược mặt Jae lúc này là 1 túi rác to đùng (chẳng biết đứa nào chơi xấu vứt ra đây ="=). Mà tâm hồn Jae thì cũng đang ở đâu đó xa xa nên cái túi rác bị lơ đẹp luôn. Kết quả là đến khi phát hiện ra vật thể lạ kia thì nó chỉ còn cách xe có vài xentimet, lúc ấy Jae mới vội vàng tránh. TRánh thì tránh được rồi chỉ khổ lại bị lạc tay lái thế là cái xe loạng choạng và ..đổ.
Lúc cái xe nghiêng hẳn về một bên, theo phản xạ Ho đưa tay đỡ lấy cả người Jae lúc này đang có chiều hướng rơi xuống. Hậu quả của việc này là cái xe hoàn toàn bình yên vô sự do nằm ở trên cùng, Jae ngoài việc bị cái xe đè lên chân ra thì cũng chẳng sao do đã có "cái đệm" Yunho. Chỉ khổ hắn, chịu sức nặng của cả Jae lẫn cái xe, đầu thì đau điếng do đập xuống đất, lưng cũng rát bỏng (rơi tự do đập xuống đât không rát mới lạ! ). Đau đớn thế mà cái tay hắn vẫn ôm chặt lấy eo người ta. Đúng là "giang san dễ đổi, bản tính khó dời" mà !.
May mà sáng nay là sáng chủ nhật, mới hơn 6 giờ nên đường xá vắng vẻ chẳng mấy người qua lại. Nhờ thế mà không ai chứng kiến cảnh hai vợ chồng nhà này "ôm nhau" giữa đường.
Sau khi hồn đã trở về bên xác, Jae lồm cồm bò dậy, cậu kéo Ho lên rồi xin lỗi rối rít.
_Yunho, anh không sao chứ?
-Cậu cứ thử ngã như tôi xem có đau không? Rõ là hỏi thừa! Mà cậu đi cái kiểu gì thế hả? Đi chưa đến 10 phút đã ngã xe là sao? Vậy mà kêu là siêu hả? -hắn mắng Jae xối xả.
_Xin lỗi mà, tại lúc nãy tôi không nhìn thấy cái túi kia nên mới...-Jae chỉ về phía cái túi đen to đùng.
_Hả? Cái túi to vậy mà không thấy là sao? Mắt cậu dùng để làm cảnh à? -hắn phát hỏa khi biết nguyên nhân thật vớ vẩn +ngớ ngẩn của Jae.
_Xin lỗi mà! Thôi lên xe đi, chúng ta đi tiếp. Hứa là tôi sẽ cẩn thận mà, không có chuyện ngã nữa đâu.-cái mặt cầu hòa kìa, nhìn chỉ muốn véo cho bõ ghét.
_Khỏi, tôi đèo. Tin cậu chắc mai tôi về với chúa quá!
Hắn dựng cái xe lên rồi ngồi lên trước. Thấy vậy Jae hí hửng trèo lên xe ngay. Được đèo ai chả sướng. Đấy , lại nói nói cười cười không dứt, lại còn hát nữa. Được đi chơi vui vậy sao?
_Yunho này! Tôi có mang theo cái máy nghe nhạc anh tặng đó, tôi bật nhạc nghe nhé!
Chẳng cần hắn trả lời, Jae lôi ngay cái máy trong túi ra bật lên một đoạn nhạc vui vẻ. Giai điệu ca khúc "Balloons" vang khắp con phố vắng, kèm theo đó là giọng hát của ai đó và nụ cười nhẹ của ai kia.
Mà hình như vui vẻ cũng lây được từ người này sang người khác hay sao ấy. Cái bản mặt nhăn nhó, cau có của Ho giờ biến mất hoàn toàn. Hắn còn nói chuyện cười đùa với Jae, đã thế còn hát cùng cậu nữa.
Giữa cuộc sống với bao bộn bề lo toan, những hận thù chất chồng từ trong quá khứ, những đau thương tửơng chừng nhấn chìm con người, rốt cuộc cũng có một nơi cho hắn mỉm cười, cho tâm hồn thanh thản, để rồi hắn cất lên tiếng hát, dù cho đó chỉ là một câu đi chăng nữa.
Nhiều khi, hạnh phúc thật đơn giản, đơn giản đến mức người ta không biết nó đang tồn tại.
|
Part 2: Hạnh phúc và đau thương.
_Yeah! Đến nơi rồi! -Jae nhảy xuống xe reo lên sung sướng.
_Phù..phù...-Ho vẫn đang thở lấy thở để.
_Đi, đi nào, mau cất xe rồi vào chơi thôi! -Jae kéo tay Ho lôi đi , cái điệu bộ vui vẻ không thèm quan tâm đến hắn khiến hắn bực cả mình.
_Phù....từ từ đã nào, cho người ta thở đã chứ! đèo con heo như cậu mệt chết được.-hắn để cậu lôi đi nhưng miệng không ngừng ca thán.
_Thôi nào, nhanh lên đi! -vẫn ra sức kéo kéo, đẩy đẩy Ho.
Rồi, giờ thì cả hai đã đứng trong công viên.
_Ui! Thích quá! Lâu lắm không được vào đây chơi, thích quá đi mất! A ! Ra chơi cái kia đi, cái kia kìa!
Jae reo lên rồi kéo Ho chạy một mạch đến...vòng quay ngựa gỗ. Đến lúc ngồi yên vị trên con ngựa rồi hắn mới giật mình nhận ra mình đang ở đâu. Ôi trời ơi, nhỡ ai mà thấy hắn ở đây chắn chắn xấu hổ đến chết mất.
Hết ngựa gỗ đến nhà phao, rồi cả nhà bóng nữa. Jae lôi hắn đi chơi toàn trò trẻ con. Mặc cho hắn chống cự, hay kêu trời oán đất gì thì cuối cùng cũng bị cái giọng nhõng nhẽo của cậu khuất phục, kiểu như thế này này.
_Đi đi mà Yunho! Yunho à, Yunho ơi, chơi với tui đi mà! Đồng ý nha!
Kèm theo cái giọng ngọt ngào đó còn có đôi mắt long lanh khiến hắn không thể từ chối, đúng là "mật ngọt chết ruồi "
Khổ nhất có khi là lúc ở trong nhà bóng. Chẳng hiểu Jae làm quen với lũ nhóc trong ấy lúc nào mà nhanh thế để rồi lúc trận chiến bóng nổ ra, cậu và lũ nhóc ấy một phe, một mình hắn một phe. Khỏi nói cũng biết hắn bị ném cho tơi bời.
Nhưng hắn phát hiện ra một điều, dù chơi rất nhiều trò rồi nhưng những trò như ngôi nhà ma, đường hầm ma quái hay mấy trò cảm giác mạnh thì Jae hoàn toàn lơ, bỏ đi một nước.
Ha, đã đến lúc Jung Yunho báo thù, chịu khổ thế đủ rồi, đã đến lúc vùng dậy. Kim Jaejoong , cậu chết chắc rồi!
Nghĩ là làm, hắn kéo tuột Jae đến trước cổng ngôi nhà ma
_A ! Yunho, chơi trò khác nha ! Chơi trò xe đụng kia kìa! -vừa thấy tấm biển nhà ma Jae đã xanh mặt rồi giả vờ cười kéo Ho đi chỗ khác.
Mình đoán đúng rồi! Cậu ta sợ ma. Hahahahahahahahaha!
_Jaejoong à! Đến đây thì phải chơi hết các trò chứ, có thế mới vui !
Ho biết Jae ngang bướng sẽ chống cự đến cùng nên quyết định dùng biện pháp mạnh luôn. Cậy khỏe hơn Jae, hắn vòng tay ôm eo cậu rồi gần như nhấc bổng cậu lên khiến Jae mất đà ngã mà ôm chầm lấy cổ hắn.
Trong khi Jae còn choáng vì hành động của Ho thì hắn cười một cái rõ đểu rồi xăm xăm đi vào.
Bước vào không gian tối om, đèn đóm mập mờ ấy rồi, Jae bừng tỉnh hét loạn lên (khiến mấy con ma cũng giật cả mình, không biết rốt cuộc là ma dọa Jae hay Jae dọa ma nữa ^^)
_AAAAAAAAAA ! Thả tôi xuống Yunho! Thả xuống đi, tôi muốn xuống ! -mồm thì đòi xuống mà sao tay vẫn ôm chặt thế.
_Xưng "em " đi thì tôi cho xuống! - đấy máu 35 lại lên lúc nào rồi không biết.
_Huhuhuhuhuhu, cho xuống đi mà!
_Không!
_Anh bắt nạt tôi, huhuhu! ÁÁÁÁÁÁÁ !
Jae vừa ngẩng đầu lên khỏi vai Ho thì đập ngay vào mắt cậu là 1 con ma rơi từ trên trần xuống, đầu tóc bờm xờm, lè cái lưỡi đỏ nhìn cậu cười, mắt nó lồi hết ra ngoài, lại thêm ánh đèn chập chờn khiến Jae sợ quá mà khóc thét lên.
Trời, thời buổi này còn có người vào nhà ma mà khóc thét lên vậy sao? Cậu nhát gan quá đây Jaejoong! Mà sao bảo mình thả xuống nhưng tay lại ôm chắt hơn thế này, vậy sao thả được! Hahaha, Kim Jaejoong , cậu thật thú vị!
_Này, làm gì sợ thế chứ, bỏ tay ở cổ tôi ra rồi tôi thả cậu xuống! -hắn thì thầm vào tai Jae.
Vòng tay của Jae vừa nới lỏng ra thì cậu cảm thấy có gì đó khều khều vào vai trái của mình, quay sang nhìn cậu thấy 1 bàn tay mục ruỗng, nói luôn là chỉ có mỗi cái tay thôi, không thấy bất cứ cái gì khác nữa. Thế là,...........
_AAAAAAAAAA ! -Jae lại hét toáng lên.
_Sao thế, sao lại ôm chặt hơn rồi, muốn xuống thì phải bỏ tay ra chứ. -hắn lại thì thầm to nhỏ vào tai cậu
_Huhuhuhu, anh mà thả tôi xuống , tôi thề tôi giết anh! -cái giọng mếu máo ấy mà đe dọa thì ai sợ đây.
_Hả? Sợ đến thế cơ à? - Hắn thật muốn cười lớn khi vòng tay cậu siết chặt cổ hắn, mặt thì úp vào vai hắn nhất định không chịu ngẩng lên.
Mấy con ma (giả) thấy lâu lắm mới có người sợ hãi như vậy thì hứng chí nhảy ra dọa nhiều hơn. Tỉ lệ thuận với việc đó là tiếng hét của Jae ngày càng nhiều và tay cậu ôm Yunho càng chặt
Còn Yunho ư? Đi trong nhà ma, ôm trên tay một kẻ sợ hãi khóc thét lên mà hắn chỉ muốn lăn ra cười . Hồi bé vào nhà ma, chưa bao giờ hắn sợ, hắn chẳng chọc mấy con ma thì thôi, ma nào dám dọa hắn. Mà cũng lâu, lâu lắm rồi hắn không đặt chân đến công viên này , từ năm 5 tuổi đến giờ hắn chưa từng quay lại đây lần nào.
Ra khỏi nhà ma rồi, Jae vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi cổ Ho, bao nhiêu người đi qua chỉ trỏ cười nói cậu cũng mặc. Sợ , vẫn còn sợ lắm chưa thả tay ra được.
_Nè, ra ngoài rồi, bỏ tay ra đi chứ, người ta nhìn cười cho kìa! -lại một kẻ nói một đằng làm một nẻo nữa, kêu người ta bỏ ra mà sao tay vẫn ôm eo người ta chặt thế.
Lúc này Jae mới chịu buông tay khỏi hắn, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì....
_Huhuhuhu, Yunho, anh bắt nạt tôi. Huhuhuhu, sợ quá, huhuhuhu!
Cứ thế Jae mếu máo khóc, khóc tức tưởi, khóc mãi không thôi khiến Ho cuống cả lên . Mọi người nhìn tưởng Ho bắt nạt Jae thật, họ chỉ Ho rồi tặng cho hắn những cái lườm miễn phí. Tội làm người đẹp khóc là tội nặng lắm đó.
_Thôi mà ! Cho tôi xin, nín đi !
Kéo Jae ra ghế ngồi, hắn không ngừng dỗ dành cậu. Nhưng đâu có dễ dàng thế, Kim Jaejoong đã khóc xem làm sao mà dỗ, cái tội dọa ma con nhà người ta cơ.
_Thôi, thôi, nín đi, lát tôi mua bóng bay cho cậu nhé! - hắn dỗ cậu như dỗ con nít, tại thấy bà mẹ bên cạnh dỗ đứa con như thế thì đứa bé nín, hắn đem ra áp dụng với Jae luôn.
_Huhuhuhu!
Đấy, có quả bóng làm sao dỗ được, Jae có phải trẻ con đâu.
_Bóng bay và kem nữa nhé! -xe đẩy kem đi qua , hắn đánh liều chơi nốt bài này vậy.
_Kem dâu, bóng bay thật to vào.
<Rầm > nghe đâu như tiếng ai đó ngã xuống đất.
Nín rồi kìa, trời ơi, còn ẩy Yunho bắt đi mua mau mau nữa. Trời đất ơi, sao mấy trò dỗ trẻ con lại có tác dụng thế này, chết mất !
1 lát sau Ho quay lại với 1 quả bóng bay to đùng và 2 cây kem.
_Nè, kem đây, bóng đây! -hắn đưa ra trước mặt cậu.
_Cảm ơn! -nói rồi Jae đưa một tay nhận cây kem còn tay kia giơ ra trước mặt hắn.
_Gì vậy, giơ tay ra làm gì?
_Buộc quả bóng vào cổ tay cho tôi, không nhỡ bóng bay mất thì buồn lắm.
Ho đành ngoan ngoãn cúi xuống buộc bóng vào tay cậu, nhìn cái mặt hí hứng kia lại thấy ghét rồi.
_HỪ, mới đó còn khóc om sòm giờ ăn kem lại toe toét. Thật không hiểu nổi cậu!
_Có gì mà không hiểu chứ! Theo định luật Chang Min 1-định luật quan trọng nhất thì ăn là niềm hạnh phúc, ăn thì nên tươi tỉnh mà ăn nếu không mắc nghẹn chết sớm chẳng ai thương.
_Trời đất, còn có cái định luật kiểu ấy sao? Vậy rốt cuộc có bao nhiêu định luật mang tên Chang Min như thế?
_Có chúa mà biết được, chắc có đến cả trăm rồi. Nhưng chắc chắn cả trăm đều như một thôi, tất cả đều hướng về ăn.
_Biết ngay mà, tên ấy thì chỉ ăn thôi! Này, kem dính cả vào mũi rồi, không biết cậu ăn kiểu gì nữa! -hắn rút cái khăn trong túi ra lau vết kem hồng hồng trên mũi cậu.
_Còn nói tui ăn kiểu gì à? Nhìn coi má anh đi! -cái mặt phụng phịu trông đến yêu.
_Má tôi làm sao chứ? -hắn đưa tay lên má sờ, nhưng có thấy gì đâu.
_Có kem dính nè! -Jae quệt 1 ít kem lên má hắn rồi nhe răng cười.
_Chơi bẩn nha! Tôi lau cho cậu mà còn dám bôi vào mặt tôi hả? Chết nè! -hắn cũng bôi lại vào má cậu một vệt dài
(vợ chồng nhà này chơi bẩn quá! >.<)
_Á! Bẩn hết mặt tui rồi, ấy, định bôi nữa hả? Đừng hòng! –Jae lè lưỡi lêu lêu Ho rồi chạy thẳng.
_Đứng lại đó cho tôi ! Tôi bắt được cậu chết chắc.
Cứ thế 2 người chạy đuổi một vòng. Đuổi theo phía sau nhìn cái kiểu chạy của Jae mà hắn phì cười, người đâu cứ cắm đầu cắm cổ chạy, lại còn quả bóng trên tay nữa chứ, trông đến là ngu nhưng cũng đáng yêu lắm chứ!
Chẳng mấy chốc mà đã đến trưa rồi, thế là đã đi chơi cả nửa ngày trời rồi đó. Ấy vậy mà Jae vẫn còn hăng lắm, cậu bảo muốn chơi đến chiều tối mới về cơ. Hắn cũng chẳng buồn ngăn, mà có ngăn cũng chẳng được.
_Này, đội cái này vào! -hắn đi qua một cửa hàng thì chạy vào rồi đem ra 2 chiếc mũ lưỡi trai.
_Gì vậy? Sao tự dưng mua mũ làm chi? -cậu ngơ ngác nhìn hắn khi bị chụp cái mũ vào đầu.
_Tóc cậu vàng hoe vậy, nhìn nhức mắt lắm, đội vào đi!
Đấy, sao trên đời lại có kẻ nói dối không chớp mắt thế chứ! Rõ ràng lo cho người ta, sợ người ta bị say nắng thế mà cứ biện lý do này nọ. Thật hết cách với ông này!
Chiều xuống, những tia nắng đã dịu đi thì cả Jae và Ho cũng thấm mệt . Gần như trò gì họ cũng chơi cả rồi, nào thì nhà gương, xe đụng, phi tiêu trúng thưởng, vân vân và vân vân, có những trò mà Yunho còn không biết cả tên nó nữa.
Chợt Jae ẩy hắn ngồi xuống ghế, dặn hắn ngồi chờ 1 chút còn mình thì chạy biến.
Ho cũng không thắc mắc gì vì hắn biết chắc chắn cả buổi đi chơi này phải có lý do, và cái lý do ấy sẽ xuất hiện ngay bây giờ đây
Sao đi lâu vậy chứ, đã gần nửa tiếng rồi. Không biết có bị ngã ở đâu không nữa, hay lạc rồi. Trời ơi, sao lại lo cho cậu ta thế này ! Aish, muốn đi tìm quá nhưng nhỡ đi rồi cậu ta quay lại không thấy mình đâu thì chết. Bực mình ghê. A! quả bóng kia rồi, thấy bóng là thấy người!
Từ giữa đám đông, Jae tiến lại gần phía hắn , tay cầm một hộp giấy nhỏ.
_Xin lỗi nha, để anh chờ lâu vậy. Lại đây ngồi đi!
Một tay cầm hộp , tay kia Jae kéo hắn ra băng ghế ngồi. Đặt cái hộp vào giữa hai người,cậu mở ra trước con mắt tò mò của Yunho. Bên trong là hai chiếc bánh gato nhỏ phủ kem trắng với những quả dâu xinh xắn.
_Chúc mừng sinh nhật anh, Yunho!
----------------flashback-----------------
Sau khi Yunho rời khỏi sân khấu và điệu nhảy bắt đầu, ông Jung nói nhỏ với Jae.
_Joongie à, con có biết chủ nhật tới là sinh nhật Yunnie không?
_Dạ, chủ nhật tuần sau ấy ạ? Con không biết, Yunho không hề nói gì với con cả! -cậu tròn mắt nhìn ông đầy ngạc nhiên.
_Nó sẽ không bao giờ nói đâu! Yunho căm ghét chính ngày sinh nhật của nó, đối với nó đó là ngày kinh khủng nhất.
_Sao vậy ạ? -cậu thực sự ngạc nhiên, sao Yunho lại căm ghét ngày sinh nhật của mình chứ, ngày này ai chả vui mừng chờ đón.
_Thật ra khi còn trẻ ta đã phạm sai lầm. Chính sai lấm ấy của ta đã biến nó từ một đứa trẻ đáng yêu, trong sáng trở nên lạnh lùng, đôi khi là tàn nhẫn, khiến nó không còn tin tưởng ai, không yêu thương ai. Nó như đóng kín trái tim mình lại, không tiếp nhận bất kì một ai hay cái gì nữa!
Vừa di chuyển theo điệu nhạc, ông Jung vừa kể cho Jae những chuyện trong quá khứ, kể về người mẹ đáng thương của Ho, về cái ngày sinh nhật năm 5 tuổi của hắn. Jae lặng im lắng nghe tất cả, cậu hiểu nỗi đau ấy của Yunho, nỗi đau khi chính mắt chứng kiến người mình thương yêu nhất biến mất, nỗi đau mà chính cậu cũng đang mang.
_Vậy đấy, ngày sinh nhật của Yunnie cũng chính là ngày dỗ của mẹ nó. Yunnie hận bà ấy, dù cho ta có làm cách nào nó cũng căm hận bà ấy. Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật là nó vùi mình trong men rượu rồi đập phá mọi thứ. Hôm đó, có lẽ con nên tránh đi Joongie ạ! - kết thúc câu chuyện ông thở dài não nề.
_Không, con sẽ ở bên Yunho! -cậu ngẩng lên nhìn ông quả quyết.
_Sao cơ? -ông ngạc nhiên khi nhận thấy sự kiên định trong mắt cậu.
_Con sẽ tổ chức sinh nhật cho Yunho, nhỏ thôi, chỉ có con và anh ấy. Con sẽ cố gắng để anh ấy vui!
_Vậy...ta nhờ con, Joongie! Hãy giúp ta một việc nhé, giúp ta thực hiện lời hứa với Yunnie.- biết không thể xoay chuyển quyết định của Jae, ông đặt vào cậu niềm tin.
_Lời hứa gì ạ?
_Khi nó bé, cái hồi ta, nó và mẹ nó còn sống bên nhau, ta đã hứa cứ đến sinh nhật nó cả nhà sẽ cùng đi công viên giải trí chơi. Nhưng... ta đã không thể thực hiện lời hứa ấy! Ta nhờ con đó Joongie!
_Vâng, con hứa sẽ cố gắng!
Rời khỏi sân khấu, Jae đi tìm Yunho. Ngay lúc này đây cậu chỉ muốn ở bên hắn, cậu không ngờ một người luôn tỏ ra mạnh mẽ như hắn thất ra lại đang ôm một vết thương sâu đến thế. Liệu cậu có giúp hắn được không hay chỉ làm vết thương ấy sâu hơn,
Nhưng Jae đã quyết, quyết sẽ cố gắng đến cùng. Liệu có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau đứa con căm hận chính mẹ ruột của mình?
----------------End flashback---------------
|
_Chúc mừng sinh nhật anh, Yunho!
Jae hồi hộp chờ phản ứng của Yunho. Kế hoạch của cậu đã thành công được một nửa khi cả ngày nay kéo hắn đi chơi, làm cho hắn cười đùa vui vẻ. Nhưng bây giờ cậu sợ lắm, sợ hắn tức giận bỏ đi , sợ khơi lên nỗi đau trong hắn.
_Ai nói cho cậu biết?
Chiếc mũ lưỡi chai che khuất khuôn mặt Ho khiến Jae không thể biết lúc này hắn đang có cảm xúc gì , chỉ nghe giọng hắn nhẹ tênh, trống rỗng.
_Là appa anh nói ! Xin lỗi anh. Đáng ra tôi không nên tự ý quyết định....
Còn chưa nói hết câu, vòng tay Yunho đã ôm chầm lấy Jae. Một giọng nói nhẹ như gió thoảng qua bên tai khiến cậu vui mừng mỉm cười.
_Cảm ơn cậu, Jaejoong!
Thật sự hắn đang rất vui. Khi nghe câu chúc mừng sinh nhật của Jae, trong hắn có gì đó trỗi dậy. Phải rồi, đã bao nhiêu năm hắn không được nghe câu nói ấy, cũng lâu lắm rồi đâu ai dám ở bên cạnh hắn vào cái ngày này. Vậy mà con người bé nhỏ này lại ở bên hắn, làm cho hắn vui vẻ suốt cả ngày, khiến hắn dường như quên lãng quá khứ đau thương.Cậu đã lấp đầy tâm trí hắn bằng nụ cười, bằng những câu chuyện ngốc nghếch của mình.
Chính con người này đã khiến hắn cười thật sự chứ không phải nụ cười giả tạo suốt bao năm qua, chính cậu cho hắn cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng khi ở bên , cậu khiến hắn không lý giải nổi cảm xúc của chính mình.
Lúc này đây, hắn biết ơn ông trời đã đem cậu đến, đã đặt cậu trong cuộc đời hắn.
_Yunho à, chúng ta ăn bánh kem nhé! -Jae nói nhỏ với hắn.
_Một lát thôi, cứ để vậy một lát thôi!
Hắn vẫn ôm chặt cậu trong lòng, hắn vẫn muốn để hương vani dịu ngọt từ cậu lấp đầy hắn, xoa dịu hắn.
Nhẹ nhàng thả cậu ra, hắn mỉm cười rồi cầm miếng bánh lên ăn.
_Này, sao bánh nhỏ vậy chứ. Sinh nhật tôi mà cậu ky bo mua cái bánh nhỏ vậy ư? Lần sau nhớ mua cái to to vào, cắm cả nến nữa!
_Ừm, nhất định thế. Mà bánh này tôi làm đó chứ , ngon không? -cậu vui mừng khi hắn nói đến hai chữ "lần sau"
_Thảo nào, bánh chán thế! -lại thế rồi, chê chán sao ăn nhiệt tình thế!
_Hứ! Chán thì giả đây. Mất công người ta dậy từ sớm làm, còn phải nhờ Junsu mang đến nữa.-cậu phụng phịu giơ tay đòi lại miếng bánh.
_Ăn hết rồi! Sao giả được! -hắn giơ ra cái đĩa sạch bách.
_Vậy mà kêu chán! Ăn hết veo rồi còn đâu.
Jae cầm miếng bánh của mình lên định ăn thì lại bị hắn cướp mất.
_Yahhhhhhh! Chê mà sao cướp cả phần của tôi chứ
_Bánh chán lắm, để tôi ăn cho!
Nói rồi hắn chén nốt miếng bánh một cách ngon lành mặc cho Jae ra sức đòi lại.
_Nè,ăn xong rồi thì đi cái kia nhé!
_Muốn chơi nữa à? Vẫn chưa mệt ư!
_Chơi nốt cái kia thôi mà. Cái vòng quay khổng lồ ấy.
_Được rồi, vì 2 cái bánh lúc nãy nên tôi đi nốt với cậu đó. Xong là về đó nha!
Jae kéo Ho chạy một mạch vào khoang ngồi. Vòng quay bắt đầu chuyển động, nó từ từ đưa 2 người lên càng lúc càng cao.
_Nè, ngồi yên đi xem nào! Làm gì hết quay trái lại quay phải thế, cứ như trẻ con ấy.
_Yunho, nhìn kìa, cái sân khấu lúc nãy mình xem ca nhạc nhìn từ đây xuống sao nhỏ thế ! -không để tâm đến lời phàn nàn của hắn, Jae tiếp tục chỉ trỏ rồi loay hoay không ngừng.
_Ừ, đẹp thật! –hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy ở hắn.
(chẳng biết đang khen cảnh đẹp hay khen ai đó đẹp nữa! >.< )
_Hôm nay anh vui không Yunho? -Jae chợt quay lại nhìn Ho hỏi.
_Vui, tôi vui. Cảm ơn cậu ,Jaejoong- hắn nhẹ cười rồi đưa tay vò rối mái tóc của Jae
_Yahhhhhhhh! Bù hết đầu tôi rồi! Bắt đền đi!
_Thì ước điều ước thứ hai đi! Coi như đền luôn.
_Vậy tôi ước nhé! -giọng Jae bỗng trầm hắn xuống, có phần rụt rè.
_Sao vậy?
_Yunho à, anh...anh đi thăm mộ mẹ anh nhé! - cậu lén lút nhìn hắn
Một khoảng im lặng kéo dài, Ho ngạc nhiên nhìn Jae rồi bỗng nở một nụ cười chua xót. Bàn tay còn đặt trên đầu Jae trượt rơi xuống.
_Đừng nhắc đến chuyện này lần nữa!
Giọng hắn nhẹ tênh như không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì. Nhưng hơn ai hết Jae hiểu cậu đã khơi lên nỗi đau trong hắn, có cái gì đó nhói đau trong sâu thẳm trái tim cậu.
Trên con đường trở về, Ho vẫn đèo Jae trên chiếc xe đạp nhưng cái không khí vui vẻ ban sáng như đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Hắn đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, trong nỗi đau ùa về từ quá khứ. Jae chỉ biết lặng ngồi nhìn hắn, nhìn tấm lưng rộng mà sao cô đơn quá, dường như cậu thấy nó đang khẽ run rẩy.
Vết thương đến bao giờ mới lành miệng đây? Và nếu lành thì vết sẹo nó để lại đến khi nào mới mờ đi!
End chap 12
|