Thank You My Life
|
|
_Park YooChun, con có đồng ý lấy người này làm vợ, luôn bên nhau suốt đời dù ốm đau bệnh tật, không quản giàu nghèo không? -vị cha sứ nhìn Yoochun với con mắt trìu mến hỏi.
_Con đồng ý! -Chun nhìn Su cười hạnh phúc.
_Kim Junsu, con có đồng ý lấy người này làm chồng, luôn bên nhau suốt đời dù ốm đau bệnh tật, không quản giàu nghèo không?
_Con đồng ý! -Su nhìn Chun trả lời quả quyết.
_Ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng. Xin Chúa chứng giám cho tình yêu này mãi bền vững.
Cha sứ vừa dứt lời, tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.
Chun và Su nhìn nhau cười hạnh phúc, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay ai kia khiến trái tim người còn lại ấm áp lạ thường. Sức mạnh tình yên là thế, trọn đời trọn kiếp bên nhau chỉ bởi một lời "Con đồng ý". Thật lạ kì !
_Yunho à, Junsu hạnh phúc quá, tôi mừng quá! - Jae nhìn ngắm nụ cười của Su, nước mắt tuôn rơi từ lúc nào không hay.
_Vậy hả? Nhưng cũng đừng có khóc chứ, này, lau đi không trông cậu xấu xí lắm ! -đưa khăn cho Jae, Ho nói nhỏ vào tai cậu.
_Người ta đang xúc động vậy mà anh còn trêu được.-cậu phụng phịu nhận lấy cái khăn từ tay hắn.
_Cậu cũng làm lễ cưới rồi đó thôi, có thấy hạnh phúc không?
_Có - Jae ngẩng lên nhìn hắn cười.
_Hạnh phúc vì lấy tôi hả?
_Có lẽ thế . Cảm ơn anh lúc đó đã nói đồng ý lấy tôi.
_Đồ ngốc ! -gõ nhẹ vào đầu cậu, hắn giả bộ nhăn nhó nhưng thực chất trong lòng có gì đó vui vui bởi câu nói của cậu.
_Lúc nào cũng kêu người ta ngốc, anh thì không ngốc đó.-cậu chu mỏ lên cãi.
_Dám cãi hả? Về nhà chết với tôi! -hắn đe dọa.
Jae lè lưỡi lêu lêu hắn rồi chạy biến vào đám đông. Còn lại có một mình, hắn lại lượn lờ làm công việc "ngoại giao" của mình.
Mọi người cũng bắt đầu bước vào bàn tiệc, ngồi xuống bên cạnh bà Kim, Yunho ngó nghiêng tìm kiếm Jae, không hiểu cậu chạy biến đi đâu từ nãy giờ không thấy mặt mũi đâu cả.
_Bà, con mời bà ly rượu. -đôi vợ chồng mới cưới tiến lại gần bà Kim, nâng ly rượu mời bà.
_Chúc hai con hạnh phúc.-bà nhận lấy ly rượu, vòng tay ôm lấy cổ Su rồi hôn nhẹ lên má cậu. Ta yêu con nhiều lắm.
_Cảm ơn bà, con cũng yêu bà .-Su cười vui vẻ, hôn lại lên má bà.
_Từ nay, Junsu gửi gắm cho con. Hãy chăm sóc cháu ta thật tốt nhé.
_Vâng, con xin hứa.
Họ cũng mời rượu hắn rồi đi qua bàn khác. Nhìn đôi vợ chồng hạnh phúc chưa kìa, nắm tay nhau suốt không chịu rời ra.
_Yunho, con có biết Jaejoong đi đâu không, sao giờ này nó vẫn chưa ra đây.-bà Kim quay ra hỏi hắn.
_Con cũng không biết, từ sau lúc làm lễ đến giờ không thấy Jae đâu cả.
_Vậy con thử đi tìm nó xem. Ta có chuyện muốn nói với hai vợ chồng con.
_Vâng.
Hắn nhanh chóng đứng lên khỏi bàn tiệc đi tìm cậu. Thực ra hắn muốn đi tìm từ lâu rồi nhưng vì ngại bà Kim nên chưa đi, nay được bà cho phép hắn vội vàng đi luôn.
_Jaejoong, cậu ở đâu.-bước khỏi phòng tiệc hắn gọi lớn.
Đi suốt dọc con tàu cũng không thấy Jae đâu, Yunho đành sang thử con tàu kia xem có cậu ở đó không. Chuyến đi này khách khá đông nên cần đến 2 tàu để đủ phòng cho khách nghỉ qua đêm. Phòng của hắn và cậu cũng ở bên tàu đó, bước vào phòng hắn thấy một đống chăn gối ngổn ngang trên giường và tất nhiên giữa cái đống ấy là Jae đang cuộn tròn ngủ.
Mệt quá ngủ quên đây mà. Cả đêm qua không ngủ, giờ ngủ bù hả? Rõ là ngốc mà.
Vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm, hắn cười thầm. Nhìn cậu ngủ trông không khác gì thiên thần trong sáng, khuôn mắt toát lên vẻ thánh thiện, làm da trắng mỏng manh. Hắn đang có bên cạnh một thiên thần, vì vậy hắn tự hứa với bản thân sẽ trân trọng, sẽ bảo vệ để thiên thần ấy mãi vui vẻ, không bị vấy bẩn bởi bất kì thứ gì, hay bất kì ai. Mà hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ ấy nữa, thật kì cục nhưng hắn sẽ thức hiện những gì hắn hứa vì cậu và vì cả hắn.
Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Yunho không để ý thấy trong tay Jae có tấm hình nhỏ có bốn người. Thiên thần của hắn đã khóc, những giọt nước mắt đã khô nhưng trong cơn mơ, có lẽ nước mắt vẫn rơi.
Liệu Yunho có đủ sức bảo vệ thiên thần của hắn?
Quay lại bàn tiệc, Yunho nói với bà Kim Jae quá mệt nên đã thiếp ngủ, khi nào cậu tỉnh dậy hắn sẽ cùng cậu đến phòng bà sau.
_Chắc cả đêm qua nó lại không ngủ phải không? Vậy cứ để nó ngủ đi, khi nào dậy sang phòng ta cũng được.
_Vâng. Vậy giờ con xin được nhảy cùng bà một bản. -Yunho cúi đầu mời bà Kim.
_Nhảy với bà già này là khổ lắm đó.-bà mỉm cười đưa tay về phía hắn
_Được nhảy cùng bà là vinh hạnh của con.
Yunho cùng bà Kim bước ra sân khấu nhảy cùng đoàn người. Giữa sân, Chun và Su cũng đang nhảy điệu nhảy của riêng mình, dường như thế giới này chỉ còn lại mình hai người.
Bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm, khi mọi người chuẩn bị dời bàn tiệc trở về phòng nghỉ thì một người hốt hoảng chạy vào kêu lớn.
_CHÁY, CHÁY RỒI !
_Hả, gì cơ? Cháy là sao?
Mọi người hoảng loạn vô cùng. Ai cũng trong tình trạng lo lắng, hốt hoảng.
_Không phải tàu chúng ta cháy mà là tàu kia cháy. Không có ai bên đó nên chúng tôi đã cho cắt cầu giao giữa hai tàu để tránh ngọn lửa lan sang đây. Mọi người yên tâm.
Giọng vị thuyền trưởng vang lên trấn tĩnh cơn sợ hãi của mọi người. Nhưng có một người mất hết tất cả bình tĩnh, lao qua đám đông túm chặt cổ áo ông thuyền trưởng hét lên giận dữ.
_ÔNG ĐÃ KIỂM TRA KĨ CHƯA, CÓ CHẮC KHÔNG CÓ AI TRÊN TÀU KHÔNG HẢ ?
_Từ chiều ...không thấy ai qua ...bên đó, có qua... cũng đã quay lại đây ngay.Đòan thủy thủ bên đó ....cũng đã sang đây hết , nên...nên chắc không có ai .-nhìn Yunho ông sợ hãi nói lắp bắp
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét vang lên xé toạc không gian, Yunho giật mình hất mạnh ông thuyền trưởng xuống đất lao ra ngoài.
Giữa màn đêm tối, con tàu bốc cháy trên mặt biển đen. Ngọn lửa hừng hực như muốn nuốt chửng cả con tàu. Từ đuôi tàu, Jae hét lên sợ hãi khi một thanh gỗ từ trên rơi xuống ngay sát chỗ cậu.
Con nguời nhỏ bé mỏng manh đứng giữa ngọn lửa hung tàn.
Mặt biển đêm sáng rực màu của lửa. Nỗi sợ hãi, nỗi đau , cảm giác bất lực, sự nuối tiếc , tất cả trỗi dậy trong hắn, và cả sự thật mà hắn không hề nhận ra nay chợt hiện lên rõ ràng.
Trong nỗi sợ mất đi điểm dựa cuối cùng của tâm hồn, hắn nhận ra Jae quan trọng với hắn biết chừng nào, hắn nhận ra hắn đã yêu, hắn yêu thiên thần của hắn mất rồi.
Tôi yêu em Kim Jaejoong, làm ơn, làm ơn hãy bình yên , hãy sống để tôi được nói ra điều đó. Tôi xin em hãy cố lên, hãy thoát khỏi ngọn lửa ấy, Tôi sẽ cứu em. Kim Jaejoong, tôi yêu em mất rồi !
_JAEJOONG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
End chap 15
|
Chap 16:Tôi yêu em
Sau khi chạy trốn khỏi Yunho, Jae lang thang quanh tàu ngắm cảnh. Đứng nơi mũi tàu, ngọn gió luồn qua mái tóc, nhẹ nhàng miên man làn da trắng.
Ngày xưa cậu cũng đứng ở mũi tàu nhưng không phải một mình thế này. Lúc ấy có "anh", có cậu, cái cách "anh" đùa nghịch cùng cơn gió vô hình, cái cách "anh" nắm tay cậu như trong phim Titanic mặc cho cậu giãy nảy lên. Tất cả hiện lên thật rõ nét, cứ như thể chỉ mới ngày hôm qua.
_Bao giờ anh mới chịu về hả tên cứng đầu ?
Câu hỏi được đặt ra không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào cậu nhận được câu trả lời, lần này cũng vậy, chỉ có tiếng gió lướt qua tai.
Gạt đi giọt nước mắt trực rơi, Jae quay trở về phòng ngủ . Khi đó mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc nên không ai chú ý đến cậu. Bước vào phòng , Jae leo lên giường ngồi thu lu, lấy chiếc ví nhỏ trong túi áo ra, cậu rút ra một tấm ảnh nhỏ đã cũ nát như thể đã bị lấy ra xem cả nghìn lần. Từ trong ví bỗng rơi ra một bức ảnh khác, tấm ảnh này mới hơn nhưng cũng giống như bức kia, nó có phần nhàu nát do bị lấy ra xem quá nhiều.
Nhặt bức ảnh vừa rơi lên, Jae chăm chú ngắm nhìn những con người trong ảnh. Một bức ảnh có đến 5 người, có Min, có Su, cả Chun, cậu và cả " anh".
Min cười thật tươi, tay khoác vai cậu và "anh", Su với Chun còn lườm nhau lác mắt thật buồn cười. Hồi đó ai mà ngờ được 2 tên cứ thấy mặt là cãi nhau ỏm tỏi như Chun với Su có ngày lại cưới nhau chứ. Còn Jae, cậu cười thật hạnh phúc, trên cổ lấp lánh chiếc nhẫn bạc, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn giống y hệt trên tay "anh".
Quá khứ ấy sao đẹp thế.
_Sao anh chưa chịu về?
Câu hỏi lại cất lên mặc dù chẳng thể có câu trả lời, lần này đôi mắt của cậu không còn nghe theo ý cậu nữa, nước mắt cứ tuôn trào không chịu dừng lại.
Junsu đã tìm được hạnh phúc rồi, còn em, còn em thì sao? Sao anh không về mang hạnh phúc cho em như lời anh hứa, sao anh lại thất hứa với em. Em ghét anh ! Em ghét anh nhất trên đời !
Cất kĩ bức ảnh vào trong túi, Jae lại ngắm nhìn bức ảnh nhỏ cũ nát. Gia đình, bức ảnh duy nhất chụp cả nhà mà cậu có.
Ba, mẹ. Ba mẹ thấy không, Junsu thật hạnh phúc. Hôm nay em ấy là người đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Con mừng lắm, ba mẹ cũng vậy phải không? Xem này, hồi đó còn bé tí đến nỗi mẹ phải bế vậy mà giờ đã lấy chồng rồi.Ba mẹ yên tâm rồi nhé.
Cuộn tròn trong chăn, Jae vừa nhìn tấm ảnh gia đình bên nhau vừa mỉm cười trong những giọt nước mắt. Cơn buồn ngủ kéo đến, nhắm lim dim đôi mắt, Jae dần đi vào giấc ngủ với những cơn mê. Trong giấc mơ cậu thấy ba mẹ, thấy cả anh nhưng họ ở xa lắm, dù có cố sức đuổi thì cậu cũng không thể theo được. Những giọt nước mắt đã khô nhưng trong cơn mơ, có lẽ nước mắt vẫn rơi.
Ấm áp, bình yên, những cảm giác ấy chợt đến với Jae. Cậu như cảm nhận thấy một bàn tay đang nhẹ vuốt mái tóc mình. Không phải ba, không phải mẹ, cũng không phải "anh". Ai? ai đã mang cảm giác ấy đến cho cậu. Giấc mơ vụt biến mất, Jae chìm trong giấc ngủ sâu không mộng mị, không đau thương.
Một giấc ngủ yên bình.
Vẫn đang ngủ ngon lành, cuộn tròn trong tấm chăn ấm, Jae chợt cảm thấy nóng kinh khủng, cũng không sao thở được. Nghe đâu những âm thanh ồn ào. Choàng tỉnh dậy Jae chạy ra khỏi phòng xem có chuyện gì xảy ra.
Cháy, con tàu đang bốc cháy.
Ngọn lửa hừng hức từ phía đuôi tàu đang dần lan lên phía cậu. Bắng tất cả sức lực, Jae chạy về phía cầu nối hai con tàu nhưng cầu đã bị cắt.
Chạy lại phía đuôi tàu tìm kiếm phao cứu hộ để nhảy xuống biển nhưng những chiếc phao đã cháy hết. Ngọn lửa ngày càng lớn, nó gần như đã chiếm nửa con tàu.
Một thanh gỗ bỗng rơi từ trên xuống ngay cạnh Jae, cậu hét lên trong cơn hoảng loạn.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Sợ hãi đến mức không thể chạy được nữa, Jae ngồi thụp xuống khóc nức nở.
_JAEJOONG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét gọi của Yunho khiến Jae mừng rỡ bật dậy. Hắn đứng ở tàu bên kia thét gọi tên cậu, chờ một câu trả lời từ cậu.
_YUNHO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hét to đáp lời hắn, Jae nhìn hắn như cầu cứu.
_JAEJOONG, CHẠY ĐI, CHẠY ĐẾN MŨI TÀU ĐI !
_Sợ....sợ lắm....-tiếng Jae nức nở, cậu sợ thức sự, nước mắt không ngừng rơi.
_JAE HYUNG ! HYUNG CHẠY ĐI ! -Junsu hét lớn.
_CHẠY ĐI JAE ! -Yoochun cũng hét lên, tay ôm chặt Su để kìm lại sự xúc động của cậu nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi Jae.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Jae lại hét lên một lần nữa khi một thanh gỗ khác đổ xuống.
_CHẠY ĐI ! TÔI XIN EM, CHẠY ĐI JAEJOONG ! ĐỪNG SỢ, CHẠY ĐI EM, CHẠY ĐẾN MŨI TÀU ĐI EM .
Jae vẫn đứng đó, cậu bịt chặt hai tai vì sợ hãi. Một ý nghĩ vừa thoáng qua đầu cậu, ý nghĩ đến bên cha mẹ ngay lúc này, chỉ cần ở yên chỗ này, chỉ cần ở yên trong màn lửa này.
_JAEJOONG, TÔI CẦU XIN EM HÃY CHẠY ĐI . LÀM ƠN HÃY THOÁT KHỎI NGỌN LỬA ẤY. TÔI XIN EM, TÔI CẦU XIN EM. TÔI YÊU EM,KIM JAEJOONG, EM NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG ? XIN EM , XIN EM HÃY HÃY CHẠY ĐI
Hắn hoảng sợ khi thấy Jae cứ đứng đó, mọi suy nghĩ của hắn như đông cứng. Lời nói yêu thốt lên không thể kiểm soát, hắn sợ, sợ sẽ chẳng bao giờ được nói lời ấy nữa. Tiếng yêu vang lên trong đêm, trước ngọn lửa hung tàn, trước cái chết cận kề.
Jae như chợt bừng tỉnh, phải rồi, cậu không thể chết, hôm nay là ngày cưới của Junsu, cậu không thể chết được. Không được phép chết.
DÙng tất cả sức lực của mình, Jae chạy thật nhanh về phía mũi tàu. Mừng rỡ khi thấy cậu đang chạy đi, Yunho cũng chạy theo cậu, vừa chạy hắn vừa hét lớn động viên
_ĐẾN MŨI TÀU ĐI, PHẢI RỒI, CỐ LÊN EM
_YUNHO, CỨU EM. EM PHẢI SỐNG !!!!!! -cậu cũng hét lớn đáp lại hắn.
_EM SẼ SỐNG. NHẢY XUỐNG ĐI, NHẢY XUỐNG BIỂN ĐI.
_EM...EM KHÔNG BIẾT BƠI...YUNHO...EM SỢ LẮM.
Chạy đến mũi tàu rồi nhưng Jae lại không dám nhảy xuống, mặt biển vẫn yên ắng lạ thường, chỉ có bóng của ngọn lửa trên mặt nước lặng.
Yunho gần như không suy nghĩ thêm giây phút nào, hắn vứt chiếc áo khoác sang một bên rồi nhảy từ trên tàu cao xuống dòng nước sâu.
_YUNHO, ANH LÀM GÌ VẬY?
Jae hốt hoảng nhìn xuống mặt biển tìm kiếm hắn. Lúc này quang cậu chỉ có lửa, ngọn lửa đã nuốt trọn con tàu.
_JAEJOONG, NHẢY XUỐNG ĐI ! -Yunho ngoi lên từ mặt nước, giang rộng hai tay chờ đợi cậu nhảy xuống
_EM KHÔNG BIẾT BƠI !
_CÓ TÔI RỒI, NHẢY ĐI EM. NHẢY ĐI !
Chọn cách tin tưởng vào lời Yunho, Jae nhắm mắt nhảy xuống khỏi con tàu rực lửa. Nước biển lạnh buốt xộc vào mũi cậu , khua tay loạn xạ tìm kiếm Yunho, Jae hốt hoảng khi không thấy hắn đâu cả, cậu gần như lịm đi do uống nước quá nhiều.
Yunho, anh đâu rồi? Yunho, cứu em, em sợ. Lạnh, lạnh quá.....Cứu em.........Wonnie..... cứu em........
Dưới làn nước lạnh căm, một vòng tay vươn tới ôm chặt lấy cậu. Ấm áp, vững chắc, có phải "anh" không? Là "anh" phải không?
Mọi thứ biến mất, Jae không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa, cậu chìm vào cơn mê man.
Ôm chặt Jae trong tay, Yunho cố bơi lại gần tàu. Hắn hốt hoảng khi nhận thấy Jae đã lịm đi, vội vàng trèo lên tàu, hắn bế cậu chạy thẳng đến chỗ bác sĩ trên tàu. Yunho lúc này không còn nghe gì nữa, chỉ nghĩ làm sao để cậu tỉnh dậy, hắn cũng không nghe thấy tiếng cậu trong cơn mê, cái tên được nhắc đi nhắc lại cũng dòng nước mắt hòa lẫn nước biển lạnh ngắt.
_......Wonnie......Wonnie...........
_Mau xem xem cậu ta có làm sao không? -hắn vội đặt cậu xuống giường rồi kéo tên bác sĩ lại
_Cậu ta không sao, chỉ hoảng sợ nên ngất đi thôi. Anh yên tâm !-bác sĩ sau khi xem tình trạng của Jae thì trấn an hắn.
_May, may quá.
Yunho gần như thụp xuống đất bên cạnh Jae, nắm chặt bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy, hắn thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn cậu vì đã không sao. Nếu không một lần nữa hắn sẽ lại mất đi người mình yêu thương nhất, một lần nữa biển sẽ lại cướp đi trái tim, tâm hồn hắn.
_Yunho à, anh đi thay đồ đi. Tôi sẽ thay đồ cho Jae hyung không thì cả hai sẽ cảm lạnh mất.-Su lại gần nói nhỏ với hắn,
_Một chút thôi, cho tôi ở đây một chút thôi.
Vẫn nắm chặt bàn tay cậu, hắn sợ nếu hắn buông tay ra cậu sẽ lại biến mất. Cứ thế, Yunho ngồi dưới đất giữ chặt tay cậu, nước mắt hắn một lần nữa lại rơi.
Junsu đứng bên cạnh nhìn hắn như vậy thì không khỏi lo lắng, nếu Yunho biết về "người đó" liệu hắn có còn yêu thương Jae không? Nếu tình yêu của hắn với Jae là thật thì hắn có thể cứu Jae ra khỏi con người của quá khứ kia không?
_Yunho à, anh cần phải đi thay đồ, Jae cũng vậy.
Lần này hắn đã chịu nghe lời Su, đứng lên rời khỏi phòng hắn thất thểu đi lấy đồ thay mà trong đầu chỉ nghĩ đến mình cậu. Bộ đồ này cậu cũng mua, hắn sẽ mặc, kệ cho nó có hình con gấu ngốc nghếch,kệ cho hắn có ghét chúng đến mức nào, giờ cậu bảo gì hắn cũng làm nhưng xin đừng rời xa hắn một lần nữa, xin đừng làm hắn lo sợ một lần nữa.
_Yunho, Jae tỉnh rồi ! -Chun từ ngoài chạy vào báo tin.
Hất mạnh Chun sang một bên khiến anh ngã sóng soài, hắn chạy như bay đến chỗ Jae.
_Jaejoong, em không sao chứ? -hắn vộ sà xuống chỗ cậu hỏi.
_Không sao? Nhưng gọi em nghe lạ quá đi. -cậu khẽ cười khúc khích.
_Đừng có cười, từ giờ ngày nào tôi cũng gọi em như thế.-cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn nụ cười rạng rỡ của JAe, hắn vò rồi mái tóc ướt nhẹp của cậu.
_Vậy Jae gọi anh là gấu ngố nha. Anh mặc cái áo này hợp lắm mà.- dù mệt lắm nhưng cậu vẫn cố gượng cười để mọi người khỏi lo lắng.
_Ừ, hợp, cái gì cũng hợp.
_Lần sau không được giấu áo xuống gầm giường nữa nhé, không Jae giận đó.
_Hả? biết à?-mặt đần ra, đúng là giống con gấu trên áo quá mà.
_.......-cậu không đáp lại mà chỉ khẽ cười, gì mà không biết chứ, cái mắt cứ lấm lét nhìn xuống gầm giường, giấu mà còn để lộ vạt áo ra nữa chứ, không biết mới lạ.
_Su à, hyung xin lỗi, tại hyung mà ngày vui của em bị phá hỏng.-nhìn Su vẫn sụt sùi nước mắt, Jae nắm lấy tay cậu nói.
_Tại em, tại em, tại em tổ chức lễ cưới trên tàu nên mới thế. Em xin lỗi.
_Ngốc nào.- gõ nhẹ vào đầu Su, cậu nhẹ cười. Thôi, hyung muốn nghỉ một lát, mệt quá, mọi người cũng về ngủ đi, chắc ai cũng mệt lắm rồi.
_Vâng, hyung nghỉ nhé.
Su bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng.
_Junsu đi rồi, đừng cười ngốc nghếch thế nữa ! -Ho nhẹ vuốt tóc cậu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
_Hức..hức...huhu..huhu.....
Jae thốt lên khóc nức nở, nhưng cậu không khóc vì sợ như hắn nghĩ mà vì một lý do khác, vì nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn, vì sự thật phũ phàng rằng "anh" không ở bên cậu, rằng tất cả chỉ là hoang tưởng của cậu mà thôi. Cậu muốn khóc cho cả 5 năm qua, khóc cho 5 năm kìm nén nỗi đau và nỗi nhớ, khóc trong vòng tay ấm ấp lạ thường này, trong vòng tay vững chắc như vòng tay "anh", như hơi ấm của "anh"
_Đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi. Ổn cả rồi mà.
Ôm lấy con người nhỏ bé vào lòng, hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu để trấn an, mong rằng hơi ấm của hắn sẽ giúp cậu, giống như phép màu mà cậu ban cho hắn.
_Cảm ơn anh đã cứu Jae, không có anh thật không biết làm sao nữa.
_Ừ, nằm nghỉ đi. Em bình yên là tốt rồi. Nhưng đừng xưng Jae chứ, nói một tiếng em như lúc nãy xem nào.
_Ư, ngượng lắm! - cậu nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy ngậy.
_Gọi đi ! -hắn ôm cậu chặt hơn, nói nhỏ vào tai khiến cậu đỏ bừng mặt mũi.
_Vậy, em....em ..yah, không biết nói gì cả.- ẩy hắn ra để che cái mặt đỏ bừng, cậu quay ngoắt ra chỗ khác.
_Rồi, ngủ thôi.
Lại ôm chặt cứng lấy Jae, hắn cũng nằm xuống cùng cậu trên chiếc giường nhỏ. Khẽ mỉm cười cậu rúc sâu vào vòng tay hắn ngủ ngon lành. Hắn cũng hạnh phúc lắm, ôm người mình yêu thương ngủ thế này cảm giác thật yên bình, thật kì diệu.
Sau những giây phút của sự đau khổ, của nỗi đau và sự sợ hãi, Yunho lại có những giây phút yên bình. Hắn biết Jae sẽ chưa thể chấp nhận hắn ngay, có lẽ với cậu hắn sẽ vẫn chỉ như người anh trai, nhưng chỉ cần cậu biết đến tình cảm của hắn, biết rằng hắn yêu cậu là đủ. Hắn tin mình có thể làm cậu hạnh phúc, hắn tin như thế và mong rằng cậu cũng sẽ tin hắn.
|
Trở về nhà sau một ngày trên biển, Yunho mặt mũi bơ phờ nằm bẹp xuống giường, trong khi đó Jae cũng mặt mày ủ rột nhưng không phải do mệt mà vì......phải về trước một ngày.
_Chán quá, sao bà lại bắt về chứ.
_Trời ơi, bị vậy mà chưa sợ vẫn muốn chơi nữa hả? Tôi sợ em rồi đó!
_Ứ, chơi vui mà, chỉ tại em mà mọi người phải về.
_Ngốc, không phải tại em đâu. Mà nói thật, nếu tôi là Yoochun thì được về vậy lại sướng, chứ ở trên tàu như thế, bao nhiêu là người còn gì là đêm tân hôn, chả làm được gì hết trơn.
_Yahhhhhhhhhhhhhhhhh, sao anh nghĩ ra cái đó chứ! -Jae cầm cái gối đập một phát vào mặt Ho.
_Nói đúng mà, về sớm, đi trăng mật rồi thì mới làm được gì chứ. Ở trên tàu hai ngày, hôm sau lại phải ra tiếp khách, về nhà rồi thì mệt bở hơi, còn gì nữa. Ê ê, cấm hành hung tôi nha, em theo chủ nghĩa bạo lực từ bao giờ thế?
<Rầm >
_Anh xuống đất đi, cái đồ đen tối như anh em ghét, xuống đất mà nằm.-Jae co chân đạp hắn xuống đất rồi ngồi chống nạnh lườm
_Người ta nói đúng mà ! -hắn ngồi dưới đất lẩm bẩm
_Anh còn nói nữa à? -Jae giơ cái gối lên dọa ném vô mặt hắn.
_Thôi, tôi thua em rồi. Này,có chuyện này tôi muốn hỏi em? -hắn lại leo tót lên giường ngồi đối diện cậu hỏi.
_Hỏi linh tinh là xuống đất tiếp đấy! -cậu giơ gối lên dứ dứ vào mặt hắn dọa.
_Rồi, tôi nghiêm túc thì em cũng nghiêm túc đi. Cái này tôi muốn hỏi từ hôm qua đến giờ rồi.Lúc ở trên tàu, em có nghe thấy tôi nói gì không?
_Có, nghe thấy hết !-cậu ngô nghê trả lời.
_Thế..thế có nghe tôi nói..........
_Nói yêu em hả? -Jae độp thẳng vào hắn luôn.
_Ơ...ơ...ừ -mặt hắn giờ hiện một dấu hỏi to đùng, sao cậu thản nhiên đến thế.
_Thì sao? -vẫn ngây thơ hỏi.
_Em nghe mà sao vẫn tỉnh bơ vậy, không nghĩ gì à? -hắn bỗng nghiêm túc lạ.
_Em biết mà, anh nói yêu em là coi em như em trai phải không, không cần giải thích đâu, em hiểu mà. Em cũng yêu anh lắm Yunho!
_ơ...không ....không...
_Hả, không phải ư?Anh không coi em như em trai ư?-mắt rơm rớm.
_Không, không phải, à, phải, à không phải.-hắn loạn hết cả lên khi thấy đôi mắt (giả đò) sắp khóc của Jae
_Rút cuộc là sao? Anh coi em là em trai của anh đúng không hả Yunho?
_Phải.-hắn đáp mà đầu óc không suy nghĩ gì
_Hoan hô, vậy chứ! Jae có anh trai rồi, yêu anh quá cơ.
Nói rồi cậu kéo cổ hắn hôn cái chụt lên má, chạy biến vào nhà tắm để tắm rửa một chút. Trước khi vào còn không quên bỏ lại một câu
_Em hiểu mà, không phải lo đâu.
Còn lại một mình, Yunho vẫn ngồi im như tượng đá. Một lần nữa đầu óc hắn lại toàn từ "anh trai " bay nhảy
Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Lại anh trai hả ? Mình có nói mình coi Jae là em trai sao, sao lại là anh trai thế này????????????????????????????
(có nói chứ sao, coi lại chap 14 đi ông, tự mình nói rồi chối bay, đây gọi là quả báo đó =.=)
Jae vẫn vui vẻ vừa tắm vừa hát véo von trong buống tắm không hề hay biết có kẻ đang phát điên ở ngoài, cầm gối đập lung tung.
Tức, ức mà không biết làm gì chi bõ tức, cho bõ ghét.
_Yunnie ~
Cái giọng nhão nhoét của ông Jung lại vang lên. Có chỗ để chút cơn điên rồi.
Hắn hầm hầm đi xuống nhà thì thấy có thêm cả Min và Sumi.
Thật không may cho mấy người khi đến vào hôm nay.
_Ông già, tui đến nè, mừng quá xuống đón hả? -con bé láu lỉnh nói.
_Anh xuống đón vậy thật ngại quá cơ ngài Jung - Min cũng mỉa.
_Mọi người đến đấy à, tốt quá. Nhà để từ hôm qua đến giờ bẩn thỉu bụi bặm. Appa, appa đi quét nhà giúp con. Sumi, nhóc đi tưới cây, còn Chang Min đi thổi cơm nhé. - hắn nói một lèo,môi vẽ thành một nụ cười mỉm, mắt là hai đường kẻ. Giờ không hành mấy tên "dại dột" bước vô đây thì hắn điên mất, cục tức này cần óo chỗ xả.
_Cái gì, cái gì thế? -con bé tròn mắt nhìn.
Không kém gì Sumi, Min cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn. Chỉ có mình ông Jung ngoan ngoãn đi lấy chổi quét nhà. Ông biết thừa thằng con ông, nhìn mắt nó xem, đang có gì ức lắm đây, không nghe lời nó mà lấy cái kiếm gỗ của nó ra thì có mà chạy đằng trời. Bị một lần ông tởn đến già rồi.
_NHANH LÊN ! -hắn hét lớn khiến Sumi và Min giật bắn mình, ôm nhau lấm lét nhìn, hôm nay hắn dữ quá à.
Mr.Jung thấy vậy thì kéo tai Min nói nhỏ, xong Min cũng ngoan ngoãn chạy vô bếp nấu cơm, Sumi nghe lỏm được mấy từ "kiếm gỗ" , "no đòn" , "te tua" , "bầm dập" với "tơi tả" cộng thêm thái độ của Min thì cũng ngậm ngùi làm theo.
Hôm nay đến nhầm ngày rồi ! -cả ba cái đầu cùng chung một suy nghĩ.
Nhìn cả bọn ngoan ngoãn đi làm thì hắn thấy thỏa mãn một tí, cuối cùng cũng trả được thù bị đè đầu cưỡi cổ bao lâu. Nhưng vẫn cần giải tỏa . Một chút thôi ấy mà
Bước vào phòng tập kiếm đóng kín cửa lại, Yunho ở trong một mình nhưng ở ngoài nghe rõ tiếng đâm , đập, có khi cả đấm đá vào vật thể nào đó không xác định.
Tội cái vật đó quá, chắc số nó đã định hôm nay vô thùng rác không toàn thây, may mình biết điều không chắc chung số với nó quá! - Min + Sumi +Mr.Jung 's POV
Trong khi đó Jae vẫn ngây thơ tắm, hát, chẳng biết vì một câu nói của mình mà 3 người phải làm ôsin , một tên phát hỏa, một vật đến bên thùng rác.
Một tình yêu bị sự ngấy thơ ấy vùi dập không thương tiếc.
Ngây thơ cũng đáng sợ thật !!!!!!
End chap 16
|
Chap 17 : Carino
Thiên thần với đôi cánh trắng liệu có thể yêu?
Trái tim ôm lấy tất cả liệu có thể dành trọn tình yêu cho một ai đó?
Một con người liệu có là một thiên thần được không khi trái tim chỉ có thể mang duy nhất một hình bóng?
Chút gió thoáng thổi qua mang theo hơi thở mùa thu, những chiếc lá vàng nhẹ rơi theo gió.
Yên bình quá....
....lặng lẽ quá.
Cuộc sống cũng lặng lẽ trôi, chẳng có gì thay đổi, nếu có chỉ có tình cảm ngày càng sâu đậm, càng không thể thoát ra.
Yunho yêu thiên thần của hắn nhiều hơn, cậu lúc nào cũng cười,cũng vui vẻ với hắn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà sẽ có cậu chào đón, sẽ có những câu chuyện ngốc nghếch của cậu làm hắn cười .
Nhiều lúc hắn tự hỏi, hắn có sai không khi yêu một thiên thần, vì có lẽ thiên thần không biết yêu, trái tim ấy ôm lấy cả bầu trời, có thể dành cho riêng ai không?
Còn Jae hàng ngày đến bệnh viện, chăm sóc người bệnh bằng nụ cười và tấm lòng ấm áp, về nhà lại đem niềm vui đến cho Yunho. Càng ngày cậu càng yêu mến "chồng" mình hơn, cậu bắt đầu mong ngóng hắn về nhà, chờ đợi lời khen của hắn, vui sướng khi thấy hắn xử lý sạch sẽ chỗ thức ăn mặc dù luôn miệng chê bai, cằn nhằn, cậu yêu hắn như yêu một người trong gia đình, yêu một người anh trai
Đáng ra cứ nên để cho cuộc sống như thế tiếp tục, biết đâu một ngày kia Yunho không chịu nổi cái chức vụ anh trai mà làm càn, thổ lộ tình yêu một lần nữa, lúc đó Jae đã xiêu lòng và sẽ chấp thuận. Như vậy một happy ending ai cũng mong đợi sẽ xảy ra. Nhưng chờ vậy lâu lắm, thôi thì cho tí tình tiết gọi là chất xúc tác, hay sóng gió cuộc đời để hai kẻ ngốc này mau chóng lại gần nhau (không thì hết fic mất >.<)
Sáng sớm tinh mơ gà ...gáy khản cổ , mặt trời ở giữa đỉnh đầu, Yunho vẫn chưa chịu dậy. Hắn ôm chặt "em trai bất dĩ" trong lòng mà ngủ. Tối qua mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, Jae sợ quá mang hết chăn gối chạy qua chỗ hắn nằm . Mà ở đây thì có rộng rãi gì đâu, cái ghế sopha to thì to thật, nhưng vẫn bé hơn cái giường mà lại phải chứa đến 2 con người, 2 con gấu (bông) thì làm gì còn chỗ mà nằm. (thắc mắc vì sao lại là sopha hả? Ho nhường giường cho Jae rồi, ổng không đủ can đảm nằm cạnh con heo ngốc kia nữa >,< )
_Yunho, gần 10 giờ sáng rồi, anh phải dậy đi chứ, có ngày chủ nhật mà ngủ hoài là sao? -Jae cố chui ra khỏi vòng tay của hắn, kêu ca lần thứ n mũ m.
_Em có trật tự không thì bảo? Tôi muốn ngủ.
_Vậy bỏ em ra, em muốn dậy! -cậu cố gỡ cái tay của hắn ra khỏi eo mình.
_Em là gối ôm, ở yên đấy! -lại ôm chặt hơn.
Bất lực trước lý lẽ vô duyên của hắn, Jae đành rút di động nhắn tin với Su cho đỡ buồn.
[ Su ơi, em dậy chưa, đi hưởng tuần trăng mật gì mà lâu thế , hyung nhớ em quá ! >.<]
[ Nhớ thiệt hông? ^^ Mà em mới đi có một tháng thôi chứ nhiều nhặn gì hyung. ]
[ Nhớ lắm mà, hyung muốn véo má em quá , mà Chun có ở đó không, hai đứa đang lám gì thế ]
[ Vợ chồng người ta làm gì cậu hỏi làm gì, đồ vô duyên . Vợ chồng cậu làm gì tôi làm đó ]
Quay ra nhìn Yunho, tự dưng Jae đỏ bừng mặt mũi (cái đầu lại nghĩ chuyện gì bậy bạ rồi đây =,= )
[ Yoochun, cậu quá đáng vừa thui, người ta nhớ nên mói nhắn tin hỏi thăm. Không thích thì thui, tôi không hỏi nữa. ]
[ Hyung à, nhớ em thiệt thì ra cửa nhà đi! Nhanh lên, em đang ở ngoài đó. ]
_AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Jae hét lên một tràng rồi thẳng chân đạp cả Ho cùng đống chăn gối xuống đất, còn mình chạy như bay xuống cửa đón em trai yêu quý. Chỉ tội Ho đang ngủ thì thót tim với tiếng hét của Jae, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mình bay tự do, giờ thì an tọa dưới đất.
_JUNSU ! YOOCHUN !
Jae reo lên sung sướng khi thấy hai bóng người đứng ngoài cổng, cậu chạy như bay ra mở cổng rồi ôm chầm lấy Junsu.
_Làm gì mà như trăm năm rồi chưa gặp vậy ! -Chun phàn nàn .
_Hyung ơi, Susu nhớ hyung lắm lắm đó . -Su ôm chặt lấy cậu tíu tít.
_Hứ, mới sáng ra đã đòi đến đây, người ta còn muốn ngủ nữa mà không cho. Jae à, tôi ghen đó!
_Kệ cậu, Su à , vào nhà đi rồi mình tâm sự nha ! -Jae nhí nhảnh cá cảnh kéo Su đi bỏ mặc Chun chán nản lê bước theo.
Thế là hai "bà vợ " kéo nhau lên phòng, đuổi thẳng cổ Ho xuống nhà ngồi với Chun. Hắn tay vẫn ôm cái gối, mặt mũi bơ phờ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch chưa định thần đã bị đá ra cửa thì ức lắm, cứ lẩm bẩm mãi.
_Mấy người cứ như đây là nhà mình ấy nhỉ? Cả hai anh em nhà này chỉ giỏi đá người thôi, sao toàn đạp mình xuống đất vậy chứ.
_A ! Yunho. Ớ, anh làm sao mà trông thảm hại quá vậy? -Chun cực kì ngạc nhiên khi thấy bộ dạng thê thảm của Ho.
_Yoochun hả? Cậu nghĩ vì ai mà tôi ra thế này, tại vợ cậu và cái người mà người ta vẫn gọi là vợ tôi đó. -hắn trả lời rồi lê bước đến cái ghế bày gối ra nằm tiếp.
_Sao anh mệt mỏi vậy. Bộ thiếu ngủ hả? -Chun lân la ra bắt chuyện, ngồi một mình buồn chết, hai tên kia mà buôn thì còn lâu mới xong, Ho ngủ mất thì anh ngồi làm gì giờ.
_Phải, thế nên trật tự cho tôi ngủ ! -hắn phán một câu rồi quay lưng lại phía Chun ngủ tiếp.(đúng là đồ ham ngủ mà ! )
Chun chán nản ngồi xuống ghế nhìn ....cái lưng của Ho. Nhưng đã bảo số của hắn là cái số cứ muốn ngủ là bị phá đám, chưa được 5 phút thì đã có 2 "sao chổi " đến.(đối với Ho thôi )
_JAE ƠI ! JAE ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tiếng Min với Sumi í éo ngoài cửa khiến hắn phải mò dậy ra mở cửa, thấy 2 người xách theo một đống đồ thì không khỏi thắc mắc nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã bị quăng cho tất cả đồ đạc còn 2 kẻ kia thì chạy thẳng vào nhà, mặc cho hắn khệ nệ ôm đống đồ .
_Trời ơi, mang gì mà mang lắm vậy, mấy người định làm gì thế ?
_Hôm nay chúng tôi về nên đã hẹn sẽ đến nhà anh mở tiệc chơi bời ấy mà .-Min giải thích ngắn gọn, súc tích.
_Hả ? Mở tiệc ở đây? Nè cho hỏi đây là nhà ai thế? NHÀ TÔI MÀ SAO MÂY NGƯỜI CHẲNG BUỒN HỎI TÔI ĐẾN MỘT CÂU THẾ HẢ? -hắn điên tiết quát lên.
_Rồi rồi, bớt giận. Chỉ đùa chút thôi mà. Tổ chức ở nhà tôi -thấy thái độ của Ho, Chun vội chỉnh lại ngay, không khéo hắn đá cả bọn ra cửa mất.
_Đùa với chả nghịch, lần sau còn đến nhà người ta vào sáng sớm thế này tôi thế tôi đá mấy người ra khỏi nhà ngay lập tức.-hắn hậm hức nói.
_Sáng sớm á! Ông già , ông có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Gần 11 giờ rồi đó, hay ông không biết xem đồng hồ? -Con bé Sumi đá đểu. Nhìn ông kìa, đầu tóc bù xù y chang tổ quạ, quần ái không khác gì thằng hề, thật chẳng ra làm sao !
Chán ngấy việc cãi qua cãi lại với con nhóc này, hắn lết xác đi chỗ khác để thay đồ và trải chuốt lại cái vẻ bề ngoài thảm hại của mình.
_Min, Sumi, hai người đến lúc nào vậy ? -kết thúc câu chuyện bất tận giữa hai anh em, cuối cùng Jae và Su cũng xuống nhà.
_Em đến được một lúc rồi. Sáng nay Yoochun hyung gọi điện bảo em có tiệc mừng nhà mới nên em vội vàng đến luôn. Em còn mang theo rất nhiều đồ ăn để đóng góp nè .-Min vui vẻ khoe đống đồ mình mang đến.
_Vậy hả? Xem em mang cái gì đến nào. Sao toàn bim bim với bánh kẹo thế này? Em tính mở tiệc gì vậy? -sau khi kiểm tra cái túi của Min, Jae biết thừa mà vẫn quay ra chọc ghẹo Min.
_Hì, em đóng góp đồ ngọt, mà cũng tại Sumi đấy chứ, con bé toàn nhặt kẹo thôi à.-đổ ngay tội cho Sumi được kìa.
_Yahhh! Rõ ràng chính anh bảo chỉ cần mua đồ ngọt, thức ăn cứ để Jae lo còn gì, Giờ lại đổ cho em là sao? -con bé cãi lại ngay.
_Hai người có thôi đi không? Rõ là con nít y như nhau mà. Jae hyung à, giờ sang biệt thự "mùa xuân" nha, em tính tối nay mở tiệc thịt nướng ở đó. Hyung qua làm với em.-Su kéo tay Jae nhõng nhẽo.
_Giờ em ở đó luôn hả? - Jae ngạc nhiên khi nghe tên ngôi biệt thự, nơi cậu đã có những kỉ niệm vui vẻ khi bé cùng cha mẹ.
_Vâng, em đã xin bà cho ở đó, và bà đã đồng ý. -Su khẽ gật đầu và cười với anh mình.
Lúc này Ho từ đâu đi tới, chẳng hiểu sao quần áo chỉnh tề, vest đàng hoàng bước xuống khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
_Yunho à, anh tính đi đâu hay sao mà mặc vậy? -Jae ngạc nhiên hỏi.
_Công ty có việc, tôi qua đó.-hắn vừa thắt cà vạt vừa nói.
_Vậy là ông già sẽ không tham gia tiệc thịt nướng à?
_Càng tốt, bớt một miệng ăn ! -Min nói mặt tỉnh bơ, mặc cho Ho lườm rách mắt.
_Tối mới mở tiệc nên anh đi rồi đến biệt thự sau nhé Yunho ! -Chun vui vẻ nói với hắn.
_Ừ, nếu xong việc tôi sẽ qua. Jaejoong, em chờ tôi ở đó, dù muộn tôi cũng qua đón.
_Ừm. Nhưng anh có biết biệt thự đó ở đâu không?
_Yoochun, cậu viết lại đỉa chỉ cho tôi nhé.
Nói rồi hắn đưa cho Chun tờ giấy và bỏ lên gác. Khi trở xuống thì đã chả thấy ai nữa rồi, chỉ thấy tờ giấy ghi lại địa chỉ ngôi biệt thự trên bàn.
Mấy tên này, đi cũng thèm chào hỏi một câu. Rõ là bực mình mà. Cái gì thế này?
Hắn nhặt từ dưới đất lên một chiếc túi nhỏ màu xanh trông khá là dễ thương. Nhìn hình thù ngộ ngĩnh trên chiếc túi, hắn đoán là của nhóc con Sumi. Đang tần ngần nhìn cái túi thì Su từ đâu chạy vào hét toáng lên.
_Yunho ! Chút xíu thì quên. Bà dặn tôi đua cái này tận tay anh. Phù, suýt thì quên. May ghê nếu quên chắc bà mắng tôi tơi tả quá !-Su vừa thở vừa chìa ra cho Ho một tập kẹp hồ sơ dày cộp.
_Cảm ơn.-hắn đưa tay nhận lấy tập giấy rồi chợt nhớ đến cái túi xanh, hắn chìa ra cho Su. Này, cái túi này chắc của con nhóc con đó, cậu đưa lại cho nó hộ tôi.
Vừa nhìn thấy cái túi, mặt Su bỗng tái mét, đưa tay định nhận lấy nó nhưng rồi cậu lại nhanh chóng rụt tay lại.
_Anh giữ lấy nó đi. Đó không phải là của Sumi đâu. Cứ giữ lấy rồi sẽ có người tự tìm nhận.-giọng nói cậu bỗng trầm hẳn xuống, không còn tinh nghịch như mọi khi.
Hắn chưa kịp nói thêm câu nào thì Su đã bỏ đi. Nhét cái túi nhỏ vào túi áo khoác, hắn cũng nhanh chóng đi ra xe để đến công ty.
Cả sáng hôm đó, Yunho bận bịu với chồng hồ sơ và những biên bản mà quên đi chiếc túi nhỏ màu xanh vẫn đang nằm trong túi.
|
Lúc này Jae cùng Su đang đi vòng quanh siêu thị để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tiệc tối, thật sự rất vui vẻ. Còn Chun với Min do cái tội lanh chanh đã bị phạt ở nhà dọn dẹp , chuẩn bị cho bữa tiệc và cấm không được đi theo.
_Ôi dễ thương quá đi ! -Jae thốt lên khi thấy Su bước ra từ phòng thay đồ.Hợp ghê luôn.
_Jae hyung à, em nhớ là bọn mình đi mua đồ ăn mà, sao lại vô đây chọn quần áo vậy ! -Su ngán ngẩm than thở khi Jae đưa cho mình bộ thứ 10 bắt thử.
_Thui mà, lâu lắm rồi anh em mình không được đi chọn đồ như vậy, tiện đây mua luôn cả đồ mùa đông nữa, sắp vào mùa rét rồi đó.Mà em thì chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả,
_Trời ơi, lần nào đi với hyung cũng vạy, cứ như em là trẻ con ấy. Mà giờ hyung cũng đừng lo cho em nhiều quá chứ, tranh hết cả phần của Chunnie .-Su bĩu môi nói rồi cũng ôm bộ đồ vào phòng thay tiếp cho vừa lòng ông anh.
Trong lúc chờ Su, Jae lang thang trong các dãy hàng áo len, chẳng hiểu sao trong đầu cậu chợt xuất hiện hình ảnh của tên Gấu ngốc kia.
Ưm, xem nào, cái áo này có vẻ hợp với Yunho nhỉ. Màu vàng kẻ xám nè sẽ hợp lắm đây.Lấy cái này cho anh ấy vậy. A, cái sơ mi xanh kia nữa, cả cái áo khoác trắng,.............
Cứ thế, Jae lấy cả đống quần áo lên tay, chẳng hiểu nhìn đâu cũng thấy áo hắn mặc vô là đẹp. Vẫn đang hí hửng chọn đồ cậu không để ý Junsu đã ra từ bao giờ và đứng nhìn cậu khó hiểu.
_Jae à, sao hyung lấy nhiều vậy? mà mấy bộ này to thế, sao em mặc được.
_Su ơi, nhìn nè, mấy cái áo này Yunho mặc chắc sẽ đẹp lắm phải không? -Jae khoe mấy cái áo ra trước mặt cậu một cách hồn nhiên.
_Yunho? Sao lại mua áo cho anh ta làm gì chứ? - tự dưng Su giận dỗi kêu toáng lên.
_Thì....tiện thể thôi mà !- Jae lúng túng trả lời mà cũng không biết sao mình lại mắc cỡ vậy.
_KHÔNG ĐƯỢC ! Làm vậy hắn sẽ hiểu lầm đó, hắn sẽ tưởng hyung yêu hắn đó.
_Sao lại gọi Yunho là "hắn " chứ. Anh rể của em đó. Với lại.....hyung không thể bỏ mặc Yunho được, anh ấy chẳng biết lo cho bản thân gì cả, giống y như em đó. Lớn đầu mà chả biết cái gì cả.
_Chỉ vậy thôi à? -đột nhiên Su trầm giọng hỏi.
_Hả? Chỉ vậy là sao? -Jae ngơ ngác nhìn Su.
_Có thật là chỉ vậy không? Hyung không nghĩ gì khác về Yunho à?
_......
_Hay là hyung...... vẫn chờ tên Siwon ấy? Hyung vẫn chờ anh ta ư?
"Siwon à,
Sờ vào vết thương của anh em mới yên tâm,
Vết thương này là vì em mà có,
Là vì em......
Anh hứa nhé, hứa sẽ luôn bên em,
Mãi mãi.....
ở bên em nhé ! "
_Vì....anh ấy vẫn chưa nói lời chia tay với hyung mà. Đã hứa rồi, chắc chắn sẽ mãi bên nhau ! Với lại hyung còn có vật làm tin nữa, không sợ đâu - Jae vẫn cười tươi nói, nụ cười ấy làm cho người trước mặt cậu đau, đau lắm.
_Vậy ư? Vậy thì vật đó đâu? Jae à, hyung có làm mất thứ gì không? Chẳng hạn như cái vật làm tin ấy?
------------------------------------------
_Ôi, cuối cùng cũng xong rồi !
Yunho vươn vai cả người, cuối cùng cái đống giấy tờ cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Đọt nhiên hắn nghĩ tới Jae rồi cũng tụ nhiên thôi, hắn nghĩ vợ hắn thật đẹp.
Nếu Jaejoong đã từng có người yêu thì sao nhỉ?
Chắc chắn là đã có rồi, người đẹp vậy không có hơi lạ. Trước đây có quen một hai người cũng chẳng lạ
Điều đó không qun trọng, cũng chẳng sao.
Nhưng....cái con người đó, yêu ai sẽ yêu cả đời.
Những suy nghĩ vẩn vơ lướt qua đầu hắn, thở dài cái thượt, hắn thu gọn chỗ giấy trên bàn rồi với tay lấy áo khoác định về. Từ trong túi áo, cái túi nhỏ màu xanh rơi xuống đất khiến hắn chú ý cúi xuống nhặt.
_Suýt thì quên mất cái túi này luôn. mà bên trong có gì vậy?Sao nhẹ quá, cứ như không đựng gì.
Mở chiếc túi ra xem, hắn rất bất ngờ khi bên trong chỉ có một dải băng trắng trông hơi dơ tuy có vẻ đã được giặt rồi.
Keng
Định quấn lại dải băng cho vào túi thì Yunho nghe tiếng kim loại rơi xuống đất. Cúi xuống xem cái gì rơi, hắn thấy một chiếc nhẫn nhỏ xíu , trên mặt nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ....
..........Carino.........
_Nó khắc chữ gì vậy Wonnie? -Jae phụng phịu nhìn cái nhẫn trước mắt hỏi.
_Bí mật ! -anh lém lỉnh giơ một ngón tay lên trước miệng nhìn cậu cười đầy ẩn ý.
_Em nhận mà không biết nghĩa nó thì còn ý nghĩa gì chứ !? -giả bộ làm mặt giận nhưng jae vẫn đưa tay cho anh đeo chiếc nhẫn vào.
_Khi nào về anh sẽ nói cho Jaejae của anh nghe nhé ! -anh xoa đầu cậu, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út nhỏ xinh của cậu.
_Á nhẫn nhỏ quá ! chỉ đeo được vaaof đầu ngón tay thôi nè !
_Sao? Nhỏ vậy hả ? Nhìn người bé tí mà sao ngón tay mập vậy chứ. Anh xin lõi, để mai anh đi đỏi nha ! -anh cuống quít cả lên khi thấy bộ mặt giẫn dỗi của cậu.
_Thôi khỏi, đã khắc chữ rồi mà. Em sẽ lấy vòng rồi đeo ở cổ, thế là được rồi. Mà...an nhanh quá đấy, sao tự nhiên tặng cái này cho em ? -mặt cậu đỏ bừng lên khi nghĩ đến điều đó.
_Từ lâu....lâu rồi.....tại vì.....anh vui....anh thích em lâu lắm rồi Joongie à, nhưng anh chẳng biết phải làm sao.....Cuối cùng hôm qua em đã chấp nhận anh nên anh mừng lắm. Anh muốn tặng nhẫn cho em, để sau khi tốt nghiệp đại học, khi ấy.........
_Khi ấy làm sao hả Wonnie ?
< Rầm >
Cánh của bật mở , Jae hốt hoảng nhìn Yunho đang cầm chiếc nhẫn trên tay.
Yunho cũng giật bắn mình khi thấy Jae mồ hôi nhễ nhãi, thở không ra hơi, đôi mắt cậu ướt nước, cậu vừa chạy đến đây vừa khóc ư?
_Yun..ho...nhẫn ...nhẫn của em.....trả cho em đi !
"Khi ấy, chúng ta sẽ cưới nhau nhé Joongie, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."
End chap 17
|