Thank You My Life
|
|
Chap 18: Nụ hôn và nước mắt
_Yun..ho...nhẫn ...nhẫn của em.....trả cho em đi !
Lời nói đứt quãng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng, cậu khóc nức nở, đưa bàn tay về phía Yunho như thể cầu xin.
_Của em đây, từ từ nào, ngồi xuống đi ! -vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng Yunho cũng nhanh chóng đưa trả chiếc nhẫn lẫn cái túi cho cậu.
_Còn..còn dải băng của em đâu? -nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cậu khuỵu ngã nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn.
_Đây, của em đây! JAEJOONG....JAEJOONG À? EM SAO VẬY? JAEJOONG !!!!!
Hắn vội đỡ lấy thân người Jae khi cậu ngã gục xuống. Vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Jae chìm vào cơn mê man, cậu không còn biết gì nữa, không một điều gì kể cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn.
_ChangMin, Jaejoong có sao không ?
Vừa thấy Min bước ra khỏi phòng, hắn vội vàng nắm chặt tay cậu hỏi.
_Hyung ấy không sao đâu, chỉ là mệt quá nên lịm đi thôi ! -Min nhẹ nhàng nói rồi bỏ đi, thật ra cũng đang lo sợ, lo sợ một điều khác, một điều chắc chắn sẽ xảy ra chỉ còn là vẫn đề thời gian nữa thôi.
_Vậy ư? Vậy thì tốt quá!
Hắn ngồi thụp xuống sàn, úp mặt vào hai bàn tay để che những giọt nước mắt vui mừng. Hắn đã thực sự sợ hãi, khi cậu gục ngã trong vòng tay hắn, hắn sợ một điều gì đó mơ hồ mà chính hắn cũng không rõ.
_Yunho à, anh ra ngoài kia nghỉ đi. Trông anh mệt mỏi lắm ! - Chun nhẹ nhàng khuyên nhủ.
_Không, tôi sẽ ở đây, sẽ ở đây cho đến khi Jaejoong tỉnh lại. -vẫn cúi gằm mặt xuống đất, hắn nói quả quyết.
_Không ! Yunho, tôi muốn nói chuyện với anh. Ra ngoài đi ! -Su bước tới từ lúc nào, thân người cậu vẫn khẽ run lên vì sợ, vì lo lắng và cả cảm giác tội lỗi.
Yunho đứng lên theo Su ra phòng khách, hắn thấy rất lạ, từ lúc nghe tin Jae ngất, Su cứ khóc mãi không ngừng, luôn miệng nói lời xin lỗi.
_Junsu, rốt cuộc chuyện này là sao? -hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn con người vẫn chưa hết run rẩy trước mặt. Cậu ngồi xuống đi, đứng cũng không vững nữa rồi.
_Yunho, anh không thắc mắc vì sao Jae hyung lại chạy đến chỗ anh để tìm những thứ đó sao? Và cả ý nghĩa của chúng nữa.
_Có , tôi còn không hiểu tại sao cậu biết rõ đó là của Jaejoong mà vẫn bảo tôi giữ chúng.Còn ý nghĩa của chiếc nhẫn tôi nghĩ là mình biết.
_Vậy ư, vậy mà có kẻ ngốc vẫn nâng niu ôm ấp chiếc nhẫn đó mặc dù chẳng biết chút gì về ý nghĩa những từ khắc trên đó ! -Junsu cười , một nụ cười đau đớn, xót xa.
_..........................
_Yunho à, nếu tôi nói, Jae hyung đã từng có người yêu, và đến giờ kẻ đó vẫn chưa hề biến mất trong trái tim hyung ấy, anh có còn yêu hyung ấy không? Anh có còn muốn yêu hyung ấy nữa không? -nước mắt lại trào khỏi khóe mi, một lần nữa, cậu lại khóc, khóc vì người anh đáng thương của mình.
_Tôi sẽ vẫn yêu Kim Jaejoong ! -hắn đáp dứt khoát không một giây suy nghĩ.
_Kể cả khi hyung ấy không thể xóa đi hình bóng người yêu cũ.
_Phải. Tôi sẽ vẫn yêu Jaejoong !
_Vậy tôi tin anh. Yunho, Siwon đã mất 8 năm ở bên Jae hyung để nhận được lời yêu của hyung ấy nhưng rồi tên khốn nạn ấy lại biến mất không một lời nói, không một dấu vết. Hắn khiến Jae hyung tin tưởng, khiến hyung ấy cứ chờ đợi hắn hoài trong vô vọng Tôi tin anh có thể chăm sóc Jae hyung, nhưng phải hứa với tôi, anh không được như kẻ đó, anh phải ở bên Jae hyung, không được rời xa hyung ấy.
_Tôi hứa, tôi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ấy. Nhưng....Siwon là ai?Tại sao lại biến mất? -những câu hỏi quay vòng vòng trong đầu hắn
_Choi Siwon. Chính anh ta đã tặng chiếc nhẫn đó cho Jae hyung, chính anh ta đã cởi cho Jae hyung sợi dây trói buộc của quá khứ nhưng lại buộc vào hyung ấy một sợi dây đáng sợ hơn. Anh ta là.................
_JUNSU, YUNHO, JAEJOONG TỈNH RỒI !
Yoochun lao ra ngoài hét lớn khiến Junsu và Yunho đứng bật lên chạy vào phòng Jae. Câu chuyện dở dang còn đó, một câu chuyện buồn.
_Jae hyung ! May quá hyung tỉnh rồi ! -Su chạy lại phía Jae, cậu ôm chặt lấy anh mình khóc nức nở.
_Ơ hay, hyung mệt ngủ tí thôi chứ làm gì mà em khóc lóc tùm lum vậy. Trông xấu lắm ! -Jae mỉm cười nhẹ, xoa đầu em trai dỗ dành.
_Jaejoong, em không sao thật chứ ? -nhìn khuôn mặt cười của Jae mà hắn không khỏi lo lắng, cậu luôn như thế, giấu nỗi đau bằng nụ cười.
_Em không sao thật mà, cảm ơn anh đã đưa em về ! -cậu lại cười, một nụ cười giả dối.
_Jae à, Jae làm em sợ lắm, lúc ông già kia đưa Jae về, Jae cứ khóc suốt. Sao Jae ngủ mà vẫn khóc chứ? -Sumi nức nở nói, con bé đã ở bên Jae suốt không chịu rời nửa bước.
_Sumi ngoan, không phải hyung khóc đâu, tại nước ở đâu bắn vào mặt hyung đó mà ! -giờ cậu lại dỗ cả Sumi nữa.
Đứng lặng nhìn Jae an ủi mọi người, hắn không biết nói gì cả. Hắn có quá nhiều điều thắc mắc nhưng lại không thể hỏi. Hình ảnh cậu lúc chạy đến chỗ hắn tìm chiếc nhẫn, lúc cậu gục ngã trong vòng tay hắn đủ để hắn hiểu con người tên Siwon đó có ý nghĩa thế nào đối với cậu, nếu hắn gợi lại chuyện này thật không biết sẽ còn điều gì xảy ra nữa.
_Thôi nào, cũng muộn rồi . Bữa tiệc chuẩn bị thế nào rồi? -Jae chợt nhớ ra mục đích của ngày hôm nay .
_Còn tiệc tùng gì nữa, hyung mệt vậy nghỉ đi! - Min gắt, nãy giờ cậu đã rất bực với thái độ của Jae rồi
_Nè, sao mắng hyung hả? Dạo này em lộng quyền lắm nhé ! Cái tên tham ăn như em mà cũng có ngày không muốn ăn à ! Nào đi, đi ra chuẩn bị đi, Yoochun đi lấy vỉ nướng, blo....blo.....
Jae ngồi liến thoắng một hồi, giao nhiệm vụ cho mọi người làm nhưng chẳng ai có ý định đứng lên làm những việc cậu giao cả. Bực mình cậu hét tướng lên.
_MẤY NGƯỜI CÓ ĐỨNG LÊN LÀM KHÔNG HẢ? HAY MUỐN TÔI ĐI LÀM MỘT MÌNH ĐÂY, ĐẾN LÚC ẤY THÌ ĐỪNG HÒNG ĐỤNG VÀO ĐỒ ĂN NHÉ !
_Jae à, bữa tiệc hôm nay tạm hoãn đi, cậu đang mệt mà !
_KHÔNG ! THỨC ĂN TUI CHỌN KĨ VẬY, BỎ ĐI Á ! KHÔNG CHỊU ĐÂU ! BAO NHIÊU TÂM HUYẾT CỦA NGƯỜI TA !
Jae bật dậy khỏi giường, cậu ẩn mọi người ra khỏi phòng và bắt họ làm theo ý mình. Jae không muốn vì mình mà bữa tiệc phải hoãn lại. đây là dịp hiếm có để mọi người cùng chơi đùa, cậu không muốn bỏ lỡ. Và còn một lý do quan trọng hơn, cậu cần có việc gì làm, cần một việc để lấp đầy tâm trí. Cậu không muốn nhớ đến nó, cậu muốn giữ niềm tin của mình.
Sau đó Jae cứ cắm cúi nấu nướng hết cái này đến cái khác, thậm chí còn ngâm nga câu hát mà không để ý đến đôi mắt ai kia không giây phút nào rời khỏi cậu, thu gọn mọi biểu hiện của cậu trong đôi mắt. Trong lòng hắn hình thành một nỗi sợ vô hình nào đó, cứ như thể chỉ cần dời mắt khỏi con người nhỏ bé kia thì cậu sẽ biến mất, sẽ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra.
Bữa tiệc diễn ra theo đúng dự kiến, nhưng không ai vui vẻ thực sự, trong lòng đều mỗi người mang một nỗi niềm riêng. Chỉ riêng con nhóc Sumi là cứ nhảy tưng tưng, quay vòng vòng cùng xiên thịt nướng. Cũng nhờ vậy mà không khí trở nên vui vẻ hơn, dần dần mọi người cũng bị quấn vào cái sự vui vẻ của con bé. Với lại ai cũng đói lắm rồi, mùi thịt nướng thơm vậy không ăn sao được.
Yunho vẫn ngồi đó, lặng nhìn Jae cười nói, hắn chú ý thấy nãy giờ cậu chẳng ăn gì cả, ai gắp cho cái gì vào chén cũng lại lén bỏ ra. Nhưng cậu vẫn cười, nụ cười tươi tắn lạ thường. Nhìn nụ cười ấy hắn cũng yên tâm phần nào, thả lỏng người để giải tỏa tâm trạng bức bối, hắn cũng bắt đầu cười nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không hề rời Jae một khắc nào.
Tuy thế nhưng cũng có lúc hắn hơi lơ là một chút. Chính khoảnh khắc lơ là ấy của hắn đã gây ra đại họa.
Khi đó, cười nhiều rồi, nói cũng nhiều, mà vẫn chưa ăn gì nên Jae thấy khát nước kinh khủng. Cậu thấy một cốc coca để trên bàn thì cầm lên uống. Vậy đại họa ở đâu, chính là ở cốc "coca" ấy.
< RẦM >
Nghe đâu như tiếng ai rơi từ trên ghế xuống đất. (__"_______)
_JAEJOONG !!!!!!!!!!!!
Mọi người thấy Jae ngã xuống đất thì vội vã chạy lại phía cậu, rồi cả năm cùng lắn đùng ra ngất.
Lúc này Jae thấy mọi người chạy về phía mình thì bỗng nhảy lên ôm chầm cổ họ, rồi thì hò hét lung tung, nhảy múa nữa chứ. Nói chung là điên hết mức.
_Rốt cuộc chuyện này là sao? -Su thoát khỏi tay Jae vội vàng quay ra hỏi Min.
_Làm sao em biết được ! -Min cũng ngớ mặt ra nhìn Jae, trông đần không tả.
_Em thì lúc nào cũng chỉ biết ăn, còn biết cái gì nữa chứ ! -Chun gõ vào đầu Min một cái rõ đau.
_Muốn biết lí do hả? Hỏi con nhóc con này này. -Ho chỉ vào Sumi, tay dơ cốc "coca" Jae vừa uống lên.
_Sumi, chuyện gì vậy? - 3 cái đầu quay ra nhìn chằm chằm con bé.
_Em....em có làm gì Jae đâu ! Chỉ là tính trọc ông già kia thôi !
_RỐT CUỘC LÀ SAO? -3 cái mồm quát to hơn.
_Thì em đổ coca vào cốc rượu của ông già kia để ông thưởng thức thử vụ pha trộn của nó thôi, em....em....có ngờ đâu Jae lại uống ! -con bé lí nhí trả lời.
_Trời ơi, thảo nào. Jae hyung không có biết uống rượu. Uống chút xíu là say mềm à, đã thế còn quậy kinh khủng nữa cho xem. Ôi, chết tôi rồi ! –nhìn thấy Jae chạy lại phía mình Min vội vàng “bỏ …..thức ăn chạy lấy người “
_Ơ, Min ơi, Min à ~ Chơi với hyung cơ ! –Jae rượt Min một vòng.
_Ôi trời ơi ! –Yunho thở dài rồi cũng……đuổi theo Jae. Jaejoong,em đứng lại cho tôi.
Trong lúc đó , Yoochun và Junsu chỉ biết dương mắt đứng nhìn ba kẻ rượt nhau vòng, đầu vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì xảy, chỉ biết lúc này buồn cười không chịu được,cứ như đang coi hài vậy.
Cuối cùng với sự kiên trì và lòng …dũng cảm , bạn Ho cũng bắt được bạn Jae. Vác luôn con quỷ nghịch ngợm lên vai, hắn thét gọi Chun trong khi Jae ra sức quẫy đạp, hò hét.
_YOOCHUN, ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA. RA LẤY XE CHO TÔI ĐI MAU LÊN ! PHẢI ĐƯA CON QUỶ NÀY VỀ NHÀ NGAY . CÒN CƯỜI NỮA TÔI ĐẬP ĐẤY ! SUMI, BỎ NGAY CÁI TAY RA, CÒN KÉO JAEJOONG NỮA LÀ BIẾT TAY TÔI !
Hắn lườm con bé đến rách mắt khi nó cứ kéo kéo chân Jae khiến hắn không thể đứng vững được
_Là lá la,Yunho à, hát nào, nhảy nào. Bé Heo muốn chơi nữa. Yunho à ~, hát với em nào. 1 con vịt xòe ra 2 cái cánh……..
Jae cứ thế hát, hết một con vịt lại đến heo đất, rùi còn cái gì nữa thì không ai biết. Nói chung Jae hát mỗi bài một câu, khiến Ho không thể nhịn cười.
Người đâu mà y chang con nít.Đúng là không thể dời mắt khỏi em. Thật hết hiểu nổi em luôn. Trời ơi, đừng có quẫy nữa, em tuy nhẹ nhưng cũng sáu mấy cân đó. Còn quẫy nữa tôi cho em xuống đất bây giờ !
Cuối cùng Ho cũng vác được Jae ra xe, ẩy Jae vào trong xe (hay nói cho chính xác là ném vào =.= ), hắn cũng lên xe trở về nhà. Trước khi chiếc xe phóng đi, Min chợt chạy ra túm tay áo hắn nói nhỏ.
_Yunho, anh phải hết sức chú ý đến Jae hyung, tuyệt đối không được nhắc đến chiếc nhẫn, và cũng đừng làm hyung ấy bị kích động vì bất cứ điều gì được chứ ?
_Được rồi ! Nhưng tôi muốn ngày mai chũng ta sẽ gặp nhau nói về chuyện của Jaejoong,tôi nghĩ là cậu biết rõ về điều muốn nói.
_Đươc ! –sau 1 hồi lưỡng lự Min cũng đồng ý. Mai hãy đến nhà tôi, chiều tôi không có ca trực, tôi sẽ chờ anh ở nhà tôi.
_Vậy tôi về đây ! Jaejoong, em làm ơn ngồi xuống đi, em mà còn kéo tay tôi như vậy lát đi xe sẽ đâm đó !
Hắn quay ra sau ẩn Jae ngồi lại vào chỗ rồi phóng xe đi.
Trên đường, Jae luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể, cậu cứ nói hoài không ngừng nghỉ. Nhưng rồi mệt quá cậu cũng thiếp ngủ đi. Chiếc xe trở nên im lặng hơn hẳn, Yunho nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương đang say giấc qua kính chiếu hậu mà tự cười vu vơ.
Về đến nhà, hắn bế cậu lên phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường êm ái, hắn hôn nhẹ lên vầng trán cao. Lại cười vu vơ, hắn tự nghĩ chắc mình điên rồi cũng nên
Trở xuống nhà tìm chai rượu, hắn rót cho mình một ly đầy rồi quay vào phòng làm việc. Hôm nay mọi công việc của hắn cần được xem xét lại. Tập hồ sơ bà Kim gửi cho hắn cần được coi lại, nó sẽ là mối làm ăn mới rất quan trọng cho công ty của hắn.
< choang >
Đang vùi đầu vào đống giấy tờ hắn giật thót mình khi nghe tiếng ly vỡ phát ra từ trên gác, liền sau đó đèn lại chập chờ tắt. Hốt hoảng chạy lên gác coi xem Jae có sao không, hắn hoảng hốt khi thấy cậu ngồi giữa những mảnh thủy tinh vỡ khóc nức nở.
_Jaejoong ! Em sao vậy ?
Vừa nghe giọng Yunho, cậu ngẩng đầu lên rồi bất chợt đứng bật lên chạy về phía hắn. Nhưng sau đó lại loạng choạng ngã. Hơi rượu vẫn còn trong người cậu, cậu vẫn chưa hết say.
_JAEJOONG, CẨN THẬN.
Không suy nghĩ gì nhiều, hắn lao lại đỡ lấy thân người đang rơi của cậu. Lúc này ngay bên dưới jae là những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Hắn đỡ lấy cậu và cảm nhận rõ rệt cái đau rát ở lưng, những mảnh thủy tinh găm vào lưng và cánh tay của hắn, máu rỉ ra trên cánh tay, một màu đỏ nhức nhối. Nhưng lúc này trong hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ “may mà Jae không sao”, hắn chỉ lo cho cậu mà thôi
Jae nằm gọn trong tay, mặt úp vào ngực hắn, nước mắt rơi ướt cả vạt áo.
_Jaejoong à, không sao nữa đâu, không sao nữa rồi mà ! Em đừng…………..
Nhưng cậu nói của hắn còn chưa kết thúc thì đã bị cậu chặn lại, chặn lại bằng chính đôi môi của cậu.
Chỉ đơn thuần là môi chạm môi, chỉ đơn giản là sự tiếp xúc giữa hai bờ môi mà khiến hắn đông cứng lại, mọi suy nghĩ của hắn bị ngưng đọng trong giây phút ấy.
Nụ hôn của cậu dần dịch chuyển lên má rồi hắn trượt dài xuống cổ. Hắn gần như đông cứng hoàn toàn, không hiểu Jae đang làm gì nữa. Nhưng rồi Jae chỉ ở yên đó, cậu nằm yên với đôi môi vẫn còn trên cổ hắn. Tâm trí trở lại với thể xác, hắn nhận thấy Jae đã lại ngủ từ lúc nào. Phải rồi, tất cả là do men rượu, từ lần sau đừng hòng cậu chạm vào cốc rượu nữa nhé, hắn không cho phép đâu.
Bế cậu trở lại giường, hắn cảm nhận cái đau khủng khiếp ở tay và lưng. Không ngờ những mảnh thủy tinh ấy lại găm sâu như vậy.
_Anh về rồi….cuối cùng anh cũng về với em rồi !
Jae nói mê sảng trong giấc ngủ. Cậu nói nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai hắn. Hắn đau, cái đau còn hơn cả những vết thương này mang lại. Hóa ra nụ hôn ấy là dành cho kẻ khác, không phải hắn, chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ là dành cho hắn.
Đau….
Đau quá…..
Hắn không ngờ những lời của hắn giờ đây phản bội chính hắn.
Hắn không ngờ lại đau như vậy.
Rốt cuộc em cũng không phải thiên thần……
Rốt cuộc em cũng chỉ là con người với trái tim yếu đuối…..
Trái tim ấy quá nhỏ bé chỉ mang được duy nhất một bóng hình mà thôi !
End chap 18
|
Chap 19
Ngồi một mình trong phòng làm việc, đầu óc Yunho cứ trống rỗng , hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Đống giấy tờ dày cộp trước mặt mà hắn chẳng thể cho vô đầu lấy một từ. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, hắn giờ chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một vấn đề và cái vần đề ấy tên là gì thì ai cũng biết rồi : “Kim Jaejoong”
Yunho ngồi trầm ngâm trong văn phòng (ai nhìn vô chắc tưởng ổng lo việc gì của công ty vĩ đại lắm ), ánh mắt cứ nhìn đâu xa xăm lắm, nhớ lại sáng nay hắn càng cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết.
---------------------------------------
_Yunho à, dậy đi còn đi làm không muộn bây giờ!
Jae nhẹ nhàng gọi hắn dậy, tiếng gọi quen thuộc đánh thức con gấu lười chui ra khỏi đống chăn . Yunho uể oải đứng lên, vẫn còn trong trạng thái mộng du hắn lờ đờ đi vào buồng tắm. Nhưng đang đi thì hắn bị Jae kéo giật lại.
_Yunho ! Chuyện gì xảy ra thế này, tay anh làm sao thế hả?
Jae hốt hoảng kêu lên khi nhận ra cánh tay dán đầy băng gạc.
_Ơ, không sao , không có gì đâu ! Tôi chỉ bị chảy có chút máu thôi, cũng không có đau!
Thấy vẻ cuống cuồng của Jae, Ho vội vàng giấu tiệt cái tay ra sau lưng
_Nhưng anh bị vậy lúc nào thế hả? Mà băng bó thế kia nhỡ nhiễm trùng thì sao?
Jae lôi tuột Ho ra giường ngồi, lấy bông băng ra băng bó lại tay của hắn
_Jaejoong à, em ….em không nhớ gì chuyện tối qua à?
_Chuyện gì vậy?
Jae tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn hắn,đôi mắt của cậu vẫn hơi sưng do khóc suốt cả đêm qua, trong giọng cậu có chút ngập ngừng và điều đó không qua được mắt hắn. Đôi mắt ấy ngước nhìn hắn như cầu xin , cầu xin hắn đừng nói thêm gì nữa.
_Vậy là em không nhớ rồi, không nhớ thì thôi, chứ đêm qua em uống say rồi quậy lắm.
_Thế à, em xin lỗi !
Cậu lại vui vẻ cười nói với hắn, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi tiễn hắn đi làm, Nụ cười hôm nay của cậu vẫn thật đẹp, vẫn như nắng mai soi sáng tâm hồn hắn .
Nhưng….
…..đôi mắt kia như đang giấu một điều gì đó,
….đôi mắt ấy không cười .
--------------------------------------------
Nụ cười sáng nay của Jae rất lạ, kể cả thái độ của cậu cũng vậy. Yunho biết, hắn nhận ra rõ ràng cậu nhớ hết mọi chuyện tối qua, ít nhất thì lúc hắn hỏi cậu có nhớ gì không thì chắc chắn cậu đã nhớ ra tất cả.
Nhưng tại sao Jae lại nói dối, cậu đang giấu diếm điều gì, cậu sợ điều gì thế.
_KangIn, hoãn mọi cuộc hẹn ngày hôm nay cho tôi!
Hắn biết có một người sẽ cho hắn câu trả lời, và hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn cần một câu trả lời trước khi đầu hắn nổ tung ra với những câu hỏi
_Chang Min, tôi muốn nói chuyện với cậu !
Cánh cửa phòng bật mở, Min đang ngon giấc trên ghế bị phá đám thì tức điên lên, lẩm bà lẩm bẩm rồi lướm hắn đến rách cả mắt.
_Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã làm phiền người ta thế hả? tôi nhớ là hẹn anh vào chiều nay mà.
Tối qua hơi quá chén nên đến giờ đầu óc Min vẫn hơi quay cuồng.
_Thưa cậu giờ đã trưa rồi chứ sáng cái gì. Thật không biết cậu đi làm kiểu gì nữa! Tôi muốn nói với cậu về chuyện của Jaejoong, sáng nay cậu ta rất lạ,.
Nghe đến tên Jaejoong , Min ngay lập tức thay đổi thái độ. Ho thuật lại mọi chuyện tối qua và cả thái độ lạ lùng của Jae sáng nay.
_Yunho à, anh về nhà tôi chờ được không? Đây không phải nơi để nói chuyện này.
Min đưa cho Ho chìa khóa nhà rồi bỏ ra khỏi phòng gọi điện cho Junsu.
Ho mắc dù không hiểu vì sao Min lại muốn mình về nhà cậu nhưng hắn nghĩ chắc chắn phải có lí do gì đó cậu mới yêu cầu như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy mối lien hệ giữa Jae , Min và cả người tên Siwon kia.
Đứng trước của nhà Min, có một thứ nagy lập tức khiến Ho chú ý. Hắ sững lại mất một lúc trước tấm biển nhỏ trên cửa
“Choi Chang Min Choi Siwon Kim Jaejoong”
Chẳng nhẽ Siwon cũng sống ở đây? Choi Siwon, Choi Chang Min, họ Choi, chẳng nhẽ……
Bước vào nhà, cảm giác đầu tiên của hắn là ngôi nhà này thật ấm áp, mọi dầu hiệu cho thấy một ngôi hà được chăm sóc thường xuyên mà chắc chắn Min không thể làm được điều ấy, cứ nhìn cái phòng của cậu trong viện mà xem, bừa khó tả.
Trong nhà còn treo rất nhiều ảnh. Hầu hết các bức ảnh đều có Jae, có Min, cả Su , Chun và một người khác nữa – một người mà hắn không hề biết. Trông 5 người thật là vui vẻ, một trời học sin theo đúng nghĩa của nó, khác hẳn với hắn….
Ngồi xuống ghế, Yunho mệt mỏi ngả lưng ra ghế. Những suy nghĩ gần như đã rút cạn sức lực của hắn. Ngửa cổ ra sau hít lấy một hơi dài , hắn lại chăm chú nhìn những bức ảnh, những nụ cười . Bạn bè ư? Hắn chưa từng có khái niệm ấy , chưa từng có một người bạn thực sự, có bạn bè sẽ vui vẻ vậy ư, có thể cưoif vui vẻ thế sao?
1 khung ảnh nhỏ để ở góc bàn chợt đạp vào mắt hắn. Đứng lên khỏi ghế , hắn tiến về phía khung ảnh . Cầm nó lên, hắn nhận thấy những khuôn mặt quen thuộc, 1 bưac ảnh có 5 người. Junsu bà Yoochun đứng cạnh nữa, Jaejoong đứng giữa rồi đến Min và người con trai đó. Không hiểu sao, Yunho có cảm giác ánh mắt của Jae chỉ hướng về phía người đó- ánh mắt như chứa đựng toàn bộ yêu thương.
_Anh thấy bức ảnh đó rồi à?
Min đã đứng sau lưng Ho từ lúc nào. Nhẹ nhàng cầm lại bức ảnh, Min nhìn nó rồi khẽ cười .
_Anh không thắc mắc người trong ảnh là ai à?
Yunho không trả lời, hắn chỉ lặng im nghe Min nói. Hắn biết dù không hỏi , Min cũng sẽ kể mọi chuyện cho hắn .
_Người này là Choi Siwon . Chắc anh cũng đoán ra đó là anh trai tôi rồi nhỉ.
Đến đây bỗng Min ko nói gi nữa chỉ cúi gắm mặt xuống đất như cố giấu đi cảm giác của mình.Cả Ho và Min chìm trong không khí nặng nề.
_Tôi muốn đập tan tất cả những gì liên quan đến anh ta. Thật khốn nạn khi kẻ đáng khinh đó lại là anh trai tôi. –nắm chặt khung ảnh trong tay, Min nói những lời ấy trong sự run rẩy của chính bản thân mình. Tại tôi, chỉ tại tôi nên Jae mới gặp hắn, chỉ vì tôi mà Jae hyung phải đau khổ. Chỉ vì tôi mà hyung ấy ôm mãi một hình bong , mãi chờ đợi một kẻ sẽ chẳng bao giờ trở về !
End chap 19
|
Chap 20 : Miền kí ức
Part 1.
Sân trường cấp II Smtown. Giờ ăn trưa.....
_Yahhhhhhhhhhhhh! Choi Si Won ! Hôm nay anh chết chắc với em !
Một cậu nhóc với cái đầu bù xù (vì vừa bị vò rối tung lên) đứng giữa sân trường hét loạn lên. Cái sự việc này cũng chẳng còn lạ lẫm gì . Ai ai cũng biết , mọi người đều hiểu cái lí do khiến cái tên Siwon kia bị réo lên như thế.
Min hầm hầm xách theo cái cặp đi về phía dãy lớp trên, hôm nay cậu quyết xử đẹp thằng anh trời đánh thánh vật của cậu. Anh gì mà cơm không nấu cho em thì thôi, lại toàn đi trộm cơm của em. Ai dạy anh cái thói trộm cắp thế không biết?
Chạy khắp cả dãy phòng học mà không tìm thấy "thủ phạm", lại sắp đến giờ vào lớp rồi, không ăn chắc xỉu quá. Min quyết định mò đến phòng nữ công gia chánh coi xem mấy bà chị ở đó có cái gì cho cậu ăn tạm hay không. Gì chứ Choi Chang Min này thì đi đâu cũng không sợ đói, nổi tiếng mà, này nhé, thông minh lại đẹp trai ngời ngời thế này ai nỡ lòng nào không cho ăn (tất nhiên trừ cái thằng anh chết tiệt kia ra !)
Mang theo bộ mặt dễ thương, Min khẽ mở cửa phòng rồi thò đầu qua cánh cửa.Vừa thấy cái đầu lấp ló của cậu, mấy bà chị đã hí ha hí hửng chạy ra đón tiếp . Nào là bánh ngọt, bánh quy, cơm gà, cơm vịt , hễ có là mấy bà này bê ra mới cậu bé dễ thương hết.
_Min ơi, sáng nay chị có làm hộp cơm, nhưng giờ chị không đói, em có muốn ăn không?
_Em xin, chị chắc là không đói chứ? -cười híp cả mắt, cứ giả bộ như quan tâm lắm.
_Minnie ơi, ăn hộp cơm bé xíu đó không đủ đâu, tiết vừa rồi chị học làm bánh đó, ăn thêm cả bánh nữa nhé.
_Vâng. em cảm ơn chị nhiều lắm. -chỉ được cái toe toét là giỏi
Đấy, chưa đầy 5 phút sau, với nụ cười "dễ thương" , Min đã thu về 1 tay đầy đồ ăn thức uống. Đúng là đẹp trai thì không sợ đói ! Hí ha hí hửng bê cái đống trên tay ra ngoài, Min vẫn cười híp cả mắt, chẳng thèm nhìn đường. Và ai cũng biết đấy, cái tội không nhìn đường mà đi thì sẽ......
<Rầm >
Có kẻ ngồi mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài.
_Ôi ! Tôi xin lỗi , cậu có sao không?
_Hu..hu...hu..hu...
_Tôi, xin lỗi mà, cậu đau lắm hả? Tôi đưa cậu vào phòng y tế nhé?
_Hức...hức...không đau...nhưng...nhưng....đồ ăn của tôi ..huhu....
_Ơ, ơ. Thế à? -cái mặt ngơ ra mất vài giây.
Lúc này Min mới rời mắt khỏi chỗ những "nguời bạn thân thiết" đồ ăn để ngước nhìn cái người đâm vào mình. Là một cậu con trai -chắc vậy, tại thấy mặc đống phục nam nhưng trông có vẻ rất gầy,gầy hơn cả Min nữa. Tóc tai thì dài che hết cả mặt, mắt lại đeo kính dày cộp nữa chứ. Hỏi sao không nhìn thấy đường? (Min ơi, tại Min mải cười đâm vào người ta đó chứ !)
Nhìn cái mặt trông có vẻ tội tội của cậu ta, Min đành ngậm ngùi đứng lên , bỏ qua vậy chứ biết làm sao.
_Thôi, tôi không sao, tôi đi đây ! -Min tiu nghỉu bước đi, lê chân trên dãy hành lang tưởng chừng dài bất tận. Ôi, đói quá đi!
_Này, cậu ơi !
Min bị kéo giật lại, cậu nhóc kia giơ ra trước mặt Min 1 cái hộp trắng nhỏ.
_Ừm, cơm tôi làm đó. Tôi làm hỏng đồ ăn của cậu rồi nên cậu ăn tạm hộp cơm này nhé.
Nhìn cái hộp đó be bé, nhưng thôi, có còn hơn không. Min nhận đại hộp cơm, trở về lớp ngồi ăn .
Ngồi trong lớp. Min mở cái hộp ra ngắm nghía, trông cũng có vẻ ngon lắm, thơm nữa. 1 thìa, 2 thìa , 3 thìa, ...
_Ôi trời ơi, ngon quá !
Min thốt lên một câu rồi cặm cụi ngồi chén sạch hộp cơm. Với cái bản tính yêu đồ ăn nhất, người làm ra đồ ăn ngon còn đáng quý hơn (vì người ta sẽ làm đồ ăn ngon cho mình) , Min đứng bật dậy ,quyết tìm cho ra cậu nhóc lúc nãy.
Xui xẻo cho Min là khi cậu vừa đứng lên thì ông giáo già khó tính đã vào mất rồi, đành ngoan ngoãn ngồi xuống vậy.
Cả ngày hôm đó, dù cho có chạy khắp các phòng học, các dãy nhà cũng không thể tìm được tăm hơi của cậu nhóc lạ lùng kia, cứ như thể cậu ta đã bốc hơi vậy, hỏi ai cũng nói là không biết. Chán quá đi thôi.
Mang hộp cơm về nhà, Min nhìn nó chăm chú , nhìn như thôi miên, ánh mắt tràn đầy yêu thuơng. Nhìn hoài, nhìn mãi, Min chợt cầm cái hộp lên dí sát vào mặt . Ở đáy hộp cơm có một dòng chữ được khắc nhỏ xíu "Kim Jaejoong"
Sung sướng cười, Min quyết ngày mai phải tìm cho ra cậu nhóc tên Jaejoong này.
---------------------------------------
Đứng rình trước cửa lớp nguời ta từ sáng sớm, Min chăm chú soi kĩ từng người bước vào lớp. Với cái danh học trò cưng của các thấy cô, Min dễ dàng tra ra lớp của Jeajoong khi đi thủ thỉ hỏi cô nhân viên văn phòng. Thấp thoáng từ xa thấy cái dáng ai trên dãy hành lang, Min sướng như bắt được vàng, nhảy ngay ra chặn đường.
_Chào ! -Min toe toét giơ tay khua trước mặt người ta.
_Ơ....à, chào!
Cậu nhóc kia có vẻ rất bất ngờ , và hình như cũng chẳng nhận ra Min nữa. Trí nhớ của cậu ta kém thật.
_Hôm qua anh có đưa cho em hộp cơm này, hôm nay em mang qua trả! -vẫn cái mặt tươi hơn hoa.
_Ừm, ....Cảm ơn cậu, không có gì nữa thì tôi vào lớp nhé. -cậu chàng vội vàng bỏ Min lại sau đi vào lớp
_Ê, từ từ đã ! Choi Chang Min là em , chúng mình từ nay làm bạn với nhau nhé !
Đấy , chỉ một câu thế thôi, từ đó về sau, Min cứ bám dính lấy Jae như cái đuôi, nhất quyết không rời. Jae hơn Min 2 tuổi, đã học ở trường này lâu rồi nhưng ngoài vái danh là một học sinh giỏi nhất khối ra thì cậu không tham gia bất kì hoạt động hay phong trào nào của trường, dường như Jae vô hình đối với tất cả mọi người, ngay cả những bạn cùng lớp cũng chẳng mấy ai để ý đến cậu. Min rất thắc mắc, không biết tại sao Jae có thể ít nói đến như vậy, Min đã bám theo Jae cả tháng nay rồi mà chỉ thấy cậu mỉm cười trước những câu chuyện của mình chứ chẳng mấy khi thấy Jae kể chuyện gì. Tất nhiên công sức Min bỏ ra cả tháng qua đã được đến đáp bằng việc Jae không còn ngại với Min như hồi đầu nữa, và quan trọng nhất là Jae đã làm đồ ăn cho Min thường xuyên hơn, vui vẻ ngồi ăn cùng cậu. Như vậy là quá tốt rồi phải không ?
Càng tiếp xúc với Jae, Min càng thích Jae hơn, Min cảm thấy con người Jae rất kì lạ , dường như đằng sau đôi mắt kính dày cộp và mái tóc dài bù xù kia là một điều gì đó bị cố tình giấu kín. rất nhiều lần Min muốn jae tháo kình ra hay hất cái mái tóc dài che hết mặt múi kia lên nhưng jae nhất quyết không chịu. Min cũng đã giới thiệu người bạn mới này cho anh trai mình nhưng anh cậu không thích Jae , vì một lý do rất dơn giản -nhà jae rất giàu, mà anh cậu lại rất ghét những đứa nhà giàu. Khổ thế đấy! Đây, buổi đầu tiên hai người gặp nhau thằng anh trời đánh của cậu phán thế này:
_Chào cậu công tử giàu có, tôi thật diễm phúc khi được đón cậu ở nhà tôi !
Nói rồi Won đi thẳng , thậm chí còn chẳng thèm quay nhìn lại một lần làm Min tức lắm, suýt thì phi nay cái đĩa vào đầu thằng anh ( nếu trong đấy không có cái bánh Jae mới làm cho xong ). Ấy thế mà Jae chẳng những không tức giận còn lễ phép chào lại
_Chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh !
Ôi giời ơi, lễ phép thế làm gì không biết, làm cho Min với Won đông cứng rồi kìa.
_Cậu có bị ấm đầu không thế hả ? -Won quay lại hỏi mỉa Jae
< Viu >
Cái dép từ dưới chân Min bay thẳng vào đầu Won.
_Anh liệu đấy, lần sau mà còn nói với Jae hyung như vậy em cho anh cả đôi dép , khuyến mãi một đêm nhịn đói nữa !
Jae hiền lắm , ai nói gì cũng không giận, lúc nào cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện, nhiều khi có những người trêu trọc vẻ ngoài quê mùa của Jae khiến Min tức điên lên được nhưng Jae thì ngược lại, chỉ cười thôi. Ôi, thật chẳng hiểu ra làm sao nữa, có khi nào Jae bị đứt mất cái dây thần kinh mang tên tức giận rồi không ???!!!!!!
Nhưng có lẽ Min đã nhầm, người ta bảo những ai bình thường hiền lành một khi đã tức lên thì cứ gọi là kinh hoàng luôn đó. Và cái người xui xẻo phải hứng chịu cơn thịnh nộ đó chính là anh của Min và thằng bạn thân chí cốt của ổng - Park Yoochun.
Đây, chuyện nó là như thế này. Trong cái trường SM này ai mà không biết đến bộ ba Siwon-Yoochun và Chang Min. Ba người thân thiết với nhau từ ngày xưa đến giờ , hơn nữa Won với Chun có thể coi là đầu gấu ở trường vì cả hai đánh nhau rất giỏi, lại còn học hành cũng thuộc loại khá , đẹp trai thì khỏi bàn rồi. Còn một việc nữa mà có lẽ bạn cũng nên biết, 2 con người này có chung sở thích gì thì không biết nhưng sở ghét thì rõ ràng-ghét cực kì những tên nhà giàu kênh kiệu, gặp kiểu gì cũng phải "dạy bảo" cho một trận thì tối mới ngủ ngon giấc.
Vào một ngày đẹp giời, trời cao trong xanh sương sớm long lanh, Junsu-em trai của Jae đến trường Sm, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cậu. Mang danh là công tử tập đoàn họ Kim, Junsu tất nhiên cũng có phần kiêu ngạo. Vừa bước vào trường, với ham mê bóng đá, cậu đăng kí ngay vào đội bóng của trường và hứng khởi ra sân đá vài quả. Xui xẻo là cái danh công tử đã vang xa khiến Chun khó chịu với Su ngay khi thấy cậu đến đăng kí , theo dõi tên nhóc con mới vào trường này chơi vài quả thì lên tiếng trêu trọc cho bõ ghét.
_Cái đồ mông vịt kia mà cũng đòi đá bóng à !
Mới nghe cái giọng thôi đã thấy ghét rồi, lại còn dám gọi cậu đây là mông vịt hả? Để ta cho mi xem ta có đá nổi bóng không nhé !
Nghĩ là làm, Su của chúng ta sút thẳng quả bóng vào mặt cái tên dễ ghét ngồi trên khán đài. Thế là chiến sự nổ ra, cả hai xông vào oánh nhau không thương tiếc. Tuy Chun giỏi thật nhưng Su vốn học võ từ nhỏ nên cũng chẳng kém cạnh gì. Cái tin Chun đánh nhau với học sinh mới ở sân bóng nhanh chóng lan đi khắp cả trường , Won nghe tin đến coi xem bạn thế nào, Min thì vì tò mò nên cũng kéo theo cả Jae luôn. Vừa nhìn thấp thoáng thấy bóng em trai, Jae vội vàng chạy lại phía em hét ầm lên.
_Junsu, em làm cái gì thế hả?
Kiểu này chết chắc rồi, Joongie sẽ giết mình mất. Hyung ấy đã dặn không được đánh nhau rồi, nếu vi phạm sẽ không cho học cùng hyung ấy nữa. Làm sao giờ???
Khi Jae vừa mới chạy đến gần thì Su tự nhiên ngã lăn quay ra đất, kêu khóc thảm thiết.
_Huhu, Joongie ơi, em đã nói không muốn đánh nhau mà cậu ta cứ đánh em ấy, đau quá đi !
(ôi giời ơi, ông tướng này chơi xấu quá à ! )
_Junsu, em có sao không ? Chảy máu rồi nè ! PARK YOOCHUN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giọng oanh vàng lần đầu được thi triển khiến cho không ít kẻ trong bán kính 10m phải vô viện, Chun chưa hết choáng với cái kiểu thay đổi 360 độ của Su thì hết hồn luôn với Jae, bình thường thấy hiền hiền mà sao giờ quát to thế .
_TẠI SAO CẬU CÓ THỂ ĐÁNH MỘT NGƯỜI KHÔNG MUỐN ĐÁNH NHAU CHỨ ? CẬU LÀ CÁI LOẠI NGƯỜI GÌ THẾ ! BỘ KHÔNG NGHE THẤY THẰNG BÉ NÓI KHÔNG MUỐN ĐÁNH NHAU HAY SAO? CẬU LỚN HƠN NÓ HẲN 1 TUỔI ĐÓ, LỚN MÀ ĐÁNH BÉ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ HẢ????????????????????????
_NÀY, CÁI THẰNG NHÀ GIÀU KIA, MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM QUÁT MẮNG TAO Ở ĐÂY HẢ? CÒN NỮA, CÁI THẰNG MÔNG VỊT KIA SAO MÀY ĐIÊU TOA THẾ ?? -Chun đã hoàn hồn quát lại Jae và quay ra chỉ thẳng vào mặt Su lớn tiếng.
_MÔNG VỊT ? ĐIÊU TOA? CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM ĐÓ PARK YOOCHUN ! TÔI SẼ CHO CẬU BIẾT TAY, DÁM ĐỤNG VÀO EM TRAI CỦA KIM JAEJOONG NÀY À !
Nói là làm, Jae giơ tay .....nhéo tai Chun rõ là đau, gì chứ tuy đánh nhau không biết nhưng Jae đã luyện ngón nhéo tai này từ lâu lắm rồi (để trị cái thằng em nghịch ngợm kia ). Siwon thấy bạn mất mặt quá thì đành ra mặt, ai ngờ đâu chỉ là chuốc họa vào thân.
_Này, Kim jaejoong , cậu bỏ cái tay của cậu ra khỏi Yoochun đi. Còn nữa, cái hạng nhà giàu vênh váo như tên kia cũng đáng ăn đòn lắm ! hay cậu công tử đây định dung tiền đuổi tôi ra khỏi trường. –won nói ròi cười khẩy
Nghe câu nói ấy của won chợt Jae khựng lại, thả chun ra .
< Bốp >
Won nhận một cái tát trời giáng từ Jae, đôi mắt sau cặp mắt kính như rưng rưng nước mắt.
_Tôi giàu thì không phải là người à, giàu thì đáng bị đánh à ? Junsu, theo hyung về nhà !
Nói rồi Jae kéo Su đi một mạch , để lại sau lưng bao con mắt ngỡ ngàng. Những giọt nước mắt nới khóe mắt Jae , won đã thấy , không hiểu sao trong lòng anh có một cảm giác khó tả. Có phải anh đã sai ?
_HYUNG THẬT QUÁ ĐÁNG ! EM GHÉT HYUNG !JAE HYUNG, CHỜ EM VỚI !
Min hét thẳng vào mặt won rồi vội vã chạy theo Jae. Won và Chun chỉ còn biết nhìn nhau.
Mình sai thật rồi ư? Từ xưa đến giờ, dù ghét mình thế nào Minnie cũng chưa bao giờ nói mình quá đáng, chưa bao giừo nới ghét mình ! Chẳng nhẽ đã sai thật sao?
Kể từ sau ngày hôm đó, dù có nhiều lần won muốn nói xin lỗi jae nhưng cậu luôn tránh mặt anh. Cũng từ đó, won dõi theo Jae nhiều hơn, hình như có một cái gì đó đã thay đổi trong anh từ khi thấy giọt nước mắt ấy, mắc dù chính anh cũng không biết nó là thứ gì.
………………………….
(TBC )
|
Chap 20 : Miền kí ức
Part 2 : Nơi bắt đầu câu chuyện
_AAAAAAAAAAAAAA ! Tại sao vào một ngày đẹp trời như hôm nay mà tôi lại phải nhốt mình trong cái phòng học chết tiệt này chứ ! –Siwon đứng bật lên giữa lớp gào rú.
_Siwon, mày ngồi xuống đi xem nào, lát nữa là tiết của lão thầy già đó. Ổng đã ghét mày lắm rồi, bộ mày muốn ông đình chỉ mày luôn hả? –Yoochun chán nản nhắc cho thằng bạn nhớ.
_Kệ ông già đó. Tiết này mà ngồi trong lớp với ông ta chắc tao điên mất. Anh em tốt, mày chịu khó ngồi trong lớp cho ổng khỏi nghi nha, tiết này tao bùng đây. Ổng có hỏi bảo tao ăn phải cơm thiu vào phòng y tế rồi. Chắc nghe tao đau bụng ông cũng đủ sung sướng !
_Mày vứt tao lại đây chịu trận một mình à ! –Yoochun nhăn mặt than phiền..
_Một tiết thôi. Lần sau mày muốn trốn tao hứa sẽ ở lại lớp mà ! –Siwon chắp tay làm bộ van nài thằng bạn
_Mày nhớ đấy. Tuần sau tao có buổi tập vào tiết này. Mày phải ở lại thay tao đó.
_Tao hứa. Hảo huyng đệ .
Cậu chàng nhanh chóng biến khỏi lớp. Thật thoải mái quá. Một ngày đẹp trời thế này mà ngồi chịu trận giờ Triết học của lão thầy già hói kia chắc chết mất. Siwon mò ra khoảng sân sau trường nơi cậu thích nhất ở cái trường Sm này rồi trèo tót lên cành cây ngồi (cứ như khỉ í nhỉ ^^)
_Thế này mới là sống chứ !
Nằm vắt vẻo trên cành cây quen thuộc, Siwon ngước mắt nhìn bầu trời cao xanh, lim dim ngủ. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại thích nơi này đến thế. Có lẽ chỉ vì sự im ắng khác hẳn bên ngoài , một nơi cậu cho phép mình hoàn toàn nghỉ ngơi.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Một tiếng hét thất thanh làm Siwon đang trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc, thậm chí rơi luôn từ trên cây cái phịch xuống đất. Ấy thế mà kẻ gây ra thảm cảnh này không hay biết gì, vẫn “hồn nhiên ngây thơ” … gào thét tiếp
_Ê, làm gì mà hét lên như thằng điên thế hả?
_Ơ, …..ai? Ai đấy?
Giật mình quay lại, Jae thấy ngay cái bản mặt đáng ghét của Siwon, đang tức thôi thì xả vào tên này vậy.
_Tôi hét đấy thì sao? Kệ tôi, bộ ở đây có lệnh cấm hét hả? –Jae đứng chống nạnh lườm Won
_Ai cấm đâu, chỉ thấy giống như kẻ điên thôi. Mà chỗ này đang yên tĩnh, đừng có làm hỏng bầu không khí của nó chứ ! Hừ , đang ngủ ngon.
_Nè, mà anh ở đâu chui ra vậy? Rõ ràng tôi đã kiểm tra kĩ không thấy có ai ở đây cơ mà !
_Chui ở đâu ra á ? Cậu cứ như tôi là con giun chui dưới đất lên í. Tôi đến đây từ lâu rồi, Ngủ được một giấc thì bị tên ngốc nào đó đến phá đám.
_Nhưng rõ ràng lúc đến tôi đâu thấy ai?
_Tôi ở trên đó. –Won chỉ tay lên cành cây cách mặt khá cao trước mặt, nơi cách đây mấy phút vẫn còn là cái giường tạm của cậu.
_Trên đó á! Sao anh trèo lên được vậy? –Mắt Jae chợt sáng bừng lên thích thú.
_Thế này !
Nói rồi Siwon một tay bám vào cánh cây đu người nhảy tót lên ngồi vắt vẻo. Jae đứng dưới nhìn mắt mở tròn ngưỡng mộ lắm.
_Đưa tôi lên đó được không?
Nhìn cái mặt háo hức đến lạ của Jae, có kẻ ngốc gật đầu cái rụp. Nhảy xuống đất, Won nhìn Jae như thể ước chừng rồi quyết định sẽ đỡ Jae trèo lên, hồi trước vẫn hay làm thế với thằng Min (bây giờ nó còn trèo cao hơn Siwon ấy chứ =”=) , thấy tên này bé bé nhỏ con chắc cũng làm được như vậy.
_Này, đặt chân lên tay tôi rồi bật lên với lấy cành cây kia và đu người lên. Làm được chứ ?
_Ừm, chắc là được ! –lưỡng lự một chút nhưng Jae vẫn muốn thử, từ xưa cậu đã muốn trèo lên cây chơi rồi nhưng tuyệt nhiên không ai cho phép, đặc biệt Su ú
Đan chéo hai bàn tay lại làm điểm bật cho Jae, Siwon hơi khom người xuống. Bám vào vai anh chàng cao lớn hơn, Jae mạnh dạn đặt chân lên tay Won rồi nhún người để cố với lên cánh cây nhưng do sức bật của cậu không đủ nên kết quả Jae ngã nhào về phía trước khiến Won cũng bổ nhào ngã theo.
_Trời ơi , sao có đu người bám lấy cái cành cây mà cũng không bám được chứ ! –Won nhăn nhó kêu ca.
_Tại nó cao quá mà ! _Jae phụng phịu phản đối.
_Cao gì chứ ! Tôi một mình cũng lên đó ngon lành, đằng này đã cho cậu dẫm lên tay tôi rồi mà cũng không lên nổi là sao chứ ! Vậy mà còn bảo làm được.
_Tôi sẽ cố mà. Cho tôi thử lại đi
_Không,để mà lại ngã à ! Cậu thì có nhẹ nhàng gì đâu, trông bé con vậy mà cũng nặng gớm cơ.
_Đi mà. Thử lại đi, một lần nữa thôi !
_Một lần thôi đấy nhé !
Nhìn cái mặt ra chiều năn nỉ của Jae , Siwon đành đồng ý. Thật ra sau lần bị Jae “ xử lí” ở sân bóng lần trước, Won cũng nghĩ nhiều và nhận thấy mình đúng là có sai chút xíu (chút xíu thôi à? ), ghét thì ghét thật nhưng phải công nhận Jae chẳng làm gì để mà cậu ghét cả. Nghĩ hoài nhiều lúc cũng muốn nói một câu làm hòa chứ nhìn hoài cái mặt lơ của Jae vói mình mỗi lần Jae đến nhà chơi cậu cũng ngán lắm. Nhưng khổ nỗi, sĩ diện cao quá nên Jae cứ đến là Won lại bỏ lên phòng. Giờ thấy Jae chủ động nói chuyện còn nhờ vả thì cũng muốn nhân cơ hội chút .
Ấy thế nhưng bao cố gắng của Won đều như đổ hết xuống sông xuống bể vì hết lần này đến lần khác Jae đều ngã , thật bực mình hết sức. Con người chứ có phải thánh đâu, tay bị dẫm đạp suốt từ nãy giờ đau muốn chết, dù kiên nhẫn đến đâu thì cũng đến lúc nổi khùng với tên nhóc này, cứ như không có dây thần kinh vận động ý.
_Không thử nữa, mệt rồi. Cậu nhìn xem cái tay này còn ra tay nữa không?
Xòe hai bàn tay lấm lem bẩn và đỏ tấy của mình ra cho tên ngốc kia xem, Siwon ngồi phịch xuống đất chán nản.
_Xin lỗi ! –Jae ngại ngùng xin lỗi , mồ hôi mồ kê cũng nhễ nhại, quần áo thì xộc xệch bẩn thỉu
_Ôi , thế từ bé đến giờ bộ cậu chưa trèo lên cây hay sao mà giờ không làm được vậy? Cái cành đó cũng đâu có cao gì đâu chứ.
_Có trèo rồi mà, hồi bé tí đó ! –Jae quả quyết
_Thế sao giờ lớn đùng rồi mà không lên nổi cái cánh cây kia hả ?????????????????
_Thì hồi trước là do ba tôi đỡ lên…..- cậu ngập ngừng trả lời. Cả mẹ nữa….
_Thế sao giờ không về nhờ ba ý .Hành xác tôi làm chi?
_Nếu nhờ được tôi cũng chẳng phiền đến tên đáng ghét như anh .-Jae chợt quay mặt đi hướng khác không nhìn SiWon nữa.
_Vậy là sao? – Cảm nhận được sự kì lạ trong giọng nói của Jae, Siwon chợt trùng giọng hỏi lại
_Là…. chẳng sao cả ? Không giúp nữa thì thôi, tôi tìm cách tự lên lấy. Mà cái tay đó, anh đi rửa đi rồi quay lại đây tôi bôi thuốc cho.
_Khỏi cấn đi. Tôi không cần mấy thứ đó.
_Giống y hệt thằng Su, đi rửa tay ngay đi cho tôi
Cái nhìn sắc lẻm cộng thêm giọng quyền uy hệt một….bà mẹ ra lệnh cho thằng con nghịch ngợm làm Won chỉ còn nước lặng lẽ vâng lời.
_Người đâu mà kì lạ ghê gớm. Cứ như là đa nhân cách ý. Mà hình như chỉ với mỗi mình tên nhóc đó mới vậy thì phải. Thằng nhóc Min thì suốt ngày ca cẩm là Jaejoongie của nó hiền quá toàn bị người khác bắt nạt, nhưng rõ ràng nãy giờ toàn là mình bị bắt nạt không.
Vừa đi Siwon vừa lẩm bẩm hoài, chợt có một thứ đập vào mắt khiến cậu tự rủa thầm mình sao nãy giờ ngu đến thế.
Vác cái thang quay trở lại gốc cây trước đôi mắt ngơ ngác của Jae, Siwon hí hửng ra mặt.
_Đây, có cái này thì dù không có dây thần kinh vận động cậu cũng lên được trên đó phải không?
Giữ cho chiếc thang đứng vững chắc , Siwon kéo Jae đến bên và ẩn cậu trèo lên trên. Giờ thì dễ dàng rồi, chỉ có mỗi việc từ từ mà đi lên thôi. Ngồi trên cành cây Jae sung sướng ngắm nhìn bầu trời từ một góc nhìn khác, cao hơn và lạ hơn
Nụ cười ngây ngô chợt khiến Siwon cũng kéo dãn miệng ra cười theo. Từ dưới này nhìn lên trông cậu nhóc lôi thôi luộm thuộm Jaejoong hàng ngày không khác gì một thiên thần với nụ cười tươi rạng rỡ ,hay nắng quá làm Siwon lóa mắt luôn rồi chăng?
Jae chợt cúi mặt xuống nhìn Won cười nhăn nhở.
_Cảm ơn anh nhiều lắm . Ơ, ơ…..
Siwon nhảy cái phóc lên ngồi cạnh Jae khiến cậu giật thót mình.
_Nghe không rõ, nói lại đi – nhìn cái mặt nhăn nhở cười kìa.
_Cảm ơn ! –nói thật to rồi tiện thể Jae đập cái bốp vào cánh tay Won.
_Cảm ơn chẳng có thành ý gì cả. Mà giờ làm hòa nhé!
_Hòa gì?
_Thì vụ đó đó.
_Ăn nói chẳng rõ đầu đuôi gì cả. Ừ, làm hòa nha –Jae cười tươi roi rói , đang vui thì người ta dễ nhận lời hơn mà, với cả Jae cũng hết giận lâu rồi.
Ngồi vắt vẻo trên đó một lúc lâu nhưng chẳng ai nói với câu nào nữa. Siwon biết, giờ Jae đang nghĩ gì xa xăm lắm và cậu không muốn thành kẻ vô duyên phá đám.
_Từ hồi phát hiện ra chỗ này, tôi đã luôn muốn lên đây ngồi rồi, cái cây này…..nó giống cái cây trước kia một cách kì lạ.
Mặc dù chẳng hiểu Jae nói gì, Won cũng chỉ im lặng nghe. Thật kì lạ, Choi Siwon lại có ngày ngồi nghe người ta lảm nhảm một mình cơ đấy.
Thế rồi như một thói quen, ngày nào cũng thế, cứ đến giờ nghỉ cả Jae và Siwon đều đến đây, ngồi vắt vẻo trên cành cây . Những cuộc chuyện trò cũng nhiều hơn, những nụ cười cũng tăng lên. Jae không hiểu sao nhưng tên đáng ghét Siwon làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn, cậu tự do thể hiện mình- tức giận , vui vẻ và thỉnh thoáng là cả làm nũng nữa. Siwon như một người anh trai của cậu vậy.
Còn với Won, cậu không tự hỏi mình vì sao lại thấy thoải mái khi bên tên nhóc lằng nhằng đa nhân cách này, mà có nghĩ cậu cũng chỉ cho rằng mình ở riết bên thằng em chỉ biết có ăn lâu quá nên nhiễm tính nó rồi, biết quý trọng người tài, thế thôi.
Những buổi trưa trên cành cây, hay dưới gốc cây đã trở nên quá quen thuộc. ChangMin, Yoochun và Junsu không khỏi thắc mắc sao hai tên kia cứ đến giờ trưa là vứt lại 3 hộp cơm rồi biến mất không chút tăm hơi. Địa điểm bí mật – Jae và Won gọi như vậy, là nơi để Won thưởng thức bữa trưa ngon lành và là nơi để Jae cho phép mình tháo bỏ lớp vỏ bọc vô hình.
Từ nơi đây, câu chuyện mới đã bắt đâu, không biết là hạnh phúc hay đau khổ, chỉ biết rồi đây có những số phận sẽ thay đổi.
Cứ tạm thời cho là hạnh phúc đã nhé, một thời gian yên bình lặng lẽ trôi qua, không nước mắt, chỉ có nụ cười.
(tbc)
|
Chap 20 : Miền kí ức
Part3
_ AAAAAAAAAAA ! Yoochun à, tao sắp phát điên rồi ! _Siwon ngồi than ngắn thở dài.
_Tao biết rồi !
Mấy ngày nay, hôm nào thấy mặt tên Siwon này là y như rằng nghe hắn kêu sắp phát điên, mà hỏi mãi thì tên cứng đầu đó cũng không chịu nói vì sao hắn phát điên làm Yoochun cũng sắp điên theo hắn đến nơi.
_Rối cuộc mày có định nói vì sao mày điên không hả? Ngày nào cũng nghe màu kêu cùng một câu tao ngán lắm rồi đó biết không?
_Vậy sao lúc nào nghe tao nói mày cũng trả lời cùng một câu vậy hả?
_Cái thằng này. Không đánh mày không được !
Nói là làm , Yoochun đứng bật dậy choảng cho thằng bạn khùng khùng một phát bằng mớ sách dày cộp trên tay.
_Khổ lắm, mày có biết là đau lắm không hả ?
_Đau thì tao mới đánh, không hơi đâu tao đánh mày ! Rốt cuộc là có chuyện gì, nói ra rồi anh em giải quyết cho !
_Thôi được rồi, tao nói. Nhưng cấm mày cười, cấm kể với thằng nhóc Chang Min hay bất kì ai khác.
_Ok. Hãy tin bạn mày đi ! –nói rồi Yoochun nháy mắt một cái làm Siwon rùng hết cả mình.
_Thì là thế này, hôm trước tao với Jaejoong đi ăn trưa như bình thường….
_Hóa ra mày toàn trốn bọn tao đi ăn với tên nhóc đó à ! –mắt Yoochun đã mở to, mồm còn to hơn.
_Mày có trật tự cho tao nói không? Cấm chen ngang, cấm hỏi những câu không cần thiết!
_Ok.-đành ngoan ngoãn ngồi xuống
_Đấy, bình thường thì chẳng sao, tự dưng hôm đó tên nhóc ấy đang yên đang lành lại lăn ra ngủ, ngủ đâu chẳng ngủ lại ngủ ở ngay bên cạnh tao.
_Thế là mày nổi tà tâm à?
_Bảo cấm chen ngang cơ mà ! Mày có tin tao đập mày không?
_Vâng, tao im đây! –Yoochun làm động tác như khóa miệng vứt chìa khóa đi .
_ Tao kể đến đoạn ngủ cạnh tao rồi đúng không ? Chẳng hiểu tao bị làm sao lại ngồi nhìn cậu ta, đã thế còn bảo tên ngốc đó gối lên chân tao cho đỡ đau đầu . Thế là cậu ta cười toe toét và gối lên chân tao thật. Gối êm rồi nhưng tên Jaejoong đó lại không ngủ, cứ nhìn tao trân trối rồi bảo tao giống appa của cậu ta, hồi xưa hay cho Jaejoong gối như vậy. Rồi tự dưng khóc nức nở, kể bao nhiêu là chuyện . Tao cũng không ngờ nhà cậu nhóc đó lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Tao chỉ là thói quen cũ, mỗi lần thằng nhóc Chang Min khóc thì tao ôm nó, tuy là nó đạp mình ra ngay nhưng chắc chắn nó sẽ bớt buồn mà cười , nên là tao ôm Jaejoong, xoa xoa đầu cậu ta một cái …..
_Stop ! Mày bình tĩnh cho tao kịp hiểu. Có phải là Jaejoong và mày vẫn hay ăn trưa ở đâu đó, rồi bây giờ thì tên nhóc đó kể chuyện nhà mình cho mày nghe, mày dỗ cậu ta theo cách mày hay dỗ Min đúng không?
_Đúng. Sao mày chậm hiểu thế hả? Đấy, bình thường là tao bị đạp ra ngay nhưng đằng này tên đó lại….ôm tao khóc ngon lành . Chẳng biết có phải tao bị ma nhập hay không nhưng mà sau đó thì tim tao như tập nhảy trong lồng ngực vậy. Rồi thì mấy hôm nay cứ thấy tên ngốc ấy là tao cứ như bị điện giật ấy, cái đầu không dùng suy nghĩ được nữa. Đã thế, cứ đến trường là như phản xạ không điều kiện ấy, dáo dác tìm cái đầu bù xù đó, thấy rồi mới yên tâm đi làm việc khác. Tao chẳng biết tao bị làm sao nữa. –vừa kể xong thì thở dài cái thượt như ông cụ .
_Ok, tao hiểu hết rồi. CHOI SIWON ! MÀY BỊ CHỨNG CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO HẢ ???
Bị Yoochun quát cho Siwon giật thót tim ngã luôn xuống đất.
_Mày bé bé cái mồm thôi có được, mày muốn tất cả cái trường này biết chuyện hả? Tao cũng chẳng ngốc đến nỗi không biết đó là triệu chứng của cái bệnh mà người ta gọi là ….
_LÀ YÊU THƯA A……. –chưa nói hết câu Yoochun đã bị Siwon bịt mồm lôi đi .
_Mày cứ thử hét toáng lên lần nữa xem xem tao có thủ tiêu mày luôn không? –nghiến răng ken két, Siwon một tay bịt chặt mồm thằng bạn , một tay kéo thằng này đi xềnh xệch.
_Bỏ cái tay mày ra khỏi tao xem nào. Biết là yêu mà sao mày cứ như thằng chưa có người yêu bao giờ thế hả? Tấn công đi, làm như tao ý, thấy thích em nào thì ra đứng trước mặt em ấy, bảo “em là người yêu anh đi ! “. Có thế mà mày hành lỗ tai tao suốt mấy ngày.
_Tao không phải Park công tử đào hoa, đâu thể đi nói cái câu đó một cách chóng vánh như vậy được chứ.
_Thế thì kệ mày, yêu thì cứ nói toẹt ra là yêu. Nghĩ nhiều nó già đi đấy.
Đấy, bạn với chả bè, chẳng giúp gì được thì thôi chỉ giỏi nói mấy câu ba lăng nhăng. Đúng là Siwon đã kết nhầm bạn rồi. Yoochun ngoài cái tài cưa gái ra thì còn tài năng gì nữa chứ.
Mà có lẽ Siwon kết bạn nhầm thật rồi, vì chỉ sau có vài giờ ngắn ngủi, Chang Min và Junsu chẳng biết từ đâu hùng hục chạy tới ngắm nhìn Siwon như người ngoài hành tinh.
_Siwon , anh yêu Jaejoong hyung rồi hả? Thật không?
_Ê, anh kia, chẳng nhẽ anh yêu anh trai ngố của tôi thật ư?
Ôi, bạn ơi là bạn, thế mà còn hứa không nói với ai, còn bảo giúp đỡ đó. Chắc chỉ thiếu mỗi nước hắn đi nói với tên ngốc Kim Jaejoong kia thôi.
Và quả là cầu được ước thấy, Jaeioong đã đứng trước mặt Siwon, hai mắt mở to kinh ngạc, miệng lắp bắp mấy câu mà cố lắm Siwon mới hiểu được.
_Junsu…. ChangMin…. Chẳng nhẽ Yoochun nói thật à….Siwon…..chuyện là sao??????
_Aish ! Cái thằng Yochun chết tiệt ! Tao mà gặp mày mày chết chắc đó ! Kim Jaejoong , tôi nói nè, cậu làm người yêu tôi đi. Được không?
(thông cảm tên này có cái bệnh bí quá là nói thật hết ="=)
Trước con mắt mở to hết cỡ cùng cái mồm không thể ngậm vào của Chang Min , Junsu và nụ cười đắc chí của Yoochun ở đằng xa (vì nghĩ mình đã giúp được thằng bạn trời đánh), lời tỏ tình vô cùng vô cùng vô duyên của Siwon được thốt ra . Ấy thế mà Jaejoong chẳng hề có lấy một chút cảm xúc nào. Cứ đứng nhìn Siwon như thôi miên làm kẻ ngốc đó tim đập liên hồi như nhảy tango.
_Tại sao? – tự dưng hỏi một câu chẳng mấy liên quan.
_Cái gì tại sao cơ? –nghe Jaejoong hỏi, Siwon chẳng hiểu gì cả.
_Tại sao tôi phải nhận lời làm người yêu của anh hả Siwon? Tôi sẽ được gì?
_Hả…hả…được gì là sao??????
_Khi nào nghĩ ra câu trả lời thì nói tôi nghe, sau đó tôi sẽ suy nghĩ thêm . Chào nhé.
Khổ chưa, màn tỏ tình đã kết thúc trong tình cảnh éo le như thế. Chỉ tội nghiệp cho Siwon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình.
_Lần nào cũng thế hết á. Đúng là không ngoài dự đoán. Siwon à, anh không cần phải bất ngờ đâu. Ai nói yêu Jae hyung cũng bị trả lời vậy hết. Yên tâm đi, anh là người khoảng thứ một trăm linh mấy cơ.
Nói rồi Junsu cũng bỏ đi theo ông anh của mình để lại hai an hem Siwon với cái đầu quay mòng mòng.
Người thứ một trăm linh mấy ư? Tên đầu tóc bù xù , mắt đeo kính dày cộp dó mà có những gần đó người tỏ tình sao??? Mà cái câu hỏi “Tôi sẽ được gì ?" là sao hả trời??????
----------------------------------------------------
Tối hôm đó, tại biệt thự rộng rãi của nhà họ Kim,có hai vị công tử chen chúc trên một cái giường.
_Jaejoong à, sao lần nào hyung cũng trả lời người ta theo cái cách truyền thống đó vậy?
_Cái gì cơ?
_Còn giả vờ, từ trước đến giờ ai thấy hyung rồi cũng yêu luôn, mấy tay công tử gặp hyung trong những bữa tiệc mừng chả bám hyung như cái đuôi, tính đến giờ chỉ riêng số người dám dũng cảm tỏ tình với hyung đã là trên trăm rồi đó. Vậy mà hyung cứ chỉ trả lời có đúng một câu “tôi sẽ được gì?” , có cần vậy không? Học sinh cấp II rồi, có người yêu một lần cũng đâu mất gì chứ !
_Junsu à, em nói cứ như dễ lắm vậy. Mấy tên vừa gặp là yêu đó chỉ là thích vẻ bề ngoài của hyung thôi, hoặc không thì cũng là yêu cái gia sản của nhà họ Kim này. Hơn nữa, dù gì sau này chúng ta cũng sẽ kết hôn theo ý bà nội, mấy chuyện yêu đương này đâu có cần thiết.
_Hyung là tên ngốc mà. Cứ cho hyung nói đúng đi, nhưng đâu phải cứ yêu là cưới, người ta có đến bao nhiêu người yêu trước khi cưới đó thôi. Với lại em nghĩ tên Siwon kia không phải dạng như hyung nói đâu. Từ hồi vào cấp II đến giờ, cứ đi học là hyung đeo cái kính dày cộp 0 độ đó, rồi thì tóc tai bù xù, trông chả khác tên mọt sách chút nào, lấy đâu ra đại mĩ nhân trong những bữa tiêc mà Siwon đòi làm tên háo sắc. Đã thế anh ta nổi tiếng ghét lũ giàu có nữa chứ.
_Tên nhóc này, nhiều chuyện quá.
_Em không là nhóc nữa rồi, Jaejoong à, quan trọng là hyung có yêu người ta hay không thôi. Tự hỏi lại mình đi ông anh ngốc của em.
_Ừm…..anh không yêu Siwon.
_Trời ơi, không yêu mà sao anh cứ làm cơm cho hắn, lại còn kể chuyện nhà mình cho hắn nghe, trưa nào cũng đi ăn với hắn là sao hả?
_Tại….tại Siwon làm anh thấy yên tâm, cứ như là một người anh trai của anh vậy. Cảm thấy bình yên, thế thôi. Mà dù cho có yêu Siwon thật, và Siwon yêu anh thật đi thì tình yêu này cũng có đi đến đâu đâu, rốt cuộc cũng chia tay thôi. Anh là con trưởng nhà họ Kim…..
_Bỏ cái con trưởng nhà họ Kim đi cho em nhờ, anh làm ơn sống vì mình chút đi !
Bực bội với cái kiểu suy nghĩ của Jae, Junsu ôm chăn gối bỏ ra ngoài ngủ, thật là bực mình với ông anh này quá.
Sao trên đời lại có người như Kim Jaejoong chứ ! Thật là ........
Còn lại một mình trong phòng, Jae ôm chặt cái gối trong tay nằm suy nghĩ, có khi nào cậu sai rồi không. Nhưng cậu đâu có yêu gì tên ngốc kia, mà cũng chẳng biết gọi là gì nữa, chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên tên đó thôi. Và có cảm thấy thích thích chút xíu lúc hắn xoa đầu mình , vậy thôi.
Đó có phải là yêu không?
Mà nếu có thì cậu cũng có câu trả lời cho lời tỏ tình của Siwon rồi
“Không ! “
(TBC)
|