Thank You My Life
|
|
Chiều tối, Yunho xách theo mấy cái túi lỉnh kỉnh ra xe. Rồi với cái dáng điệu bí bí mật mật lôi 3 người còn lại nhét cả vào trong xe. Jaejoong đã được hứa hẹn một buổi đi chơi thú vị nên ngoan ngoãn leo lên, nhưng Chang Min và Sumi thì chống cự cho bằng được. Lý do đơn giản là….trong mặt tên kia gian quá. Thấy ghét.
Chang Min ban đầu còn chưa hiểu vì sao có chuyến đi vô duyên này, nhưng giờ thì cậu đã hiểu ra. Nhìn biểu hiện trên mặt Jaejoong đã khá hơn rất nhiều, thậm chí là vui vẻ lên trông thấy. Yunho cũng thật biết chăm sóc nguời khác. Nhưng có điều tại sao lại rước cậu đi theo thì vẫn chưa hiểu. Đã thế còn đồng ý cho Sumi đi cùng. Đây chẳng phải là dịp tốt cho hắn bồi đắp tình cảm sao? Việc quái gì lôi theo hai kì đà cản mũi này?
Vì vậy Chang Min chỉ có thể nghĩ ra hai lý do mà thôi : một là Yunho quả thực rất ngốc, hai là hắn còn có một ý đồ nào nữa mà cái đầu mặc dù thông minh tuyệt đỉnh của Chang Min vẫn chưa nghĩ ra ( chưa chứ không phải không nghĩ ra nhé).
Vừa xuống xe, Chang Min bị ném cho mấy túi đồ. Yunho bắt cậu xách ra giữa bãi cát và đặt mọi thứ xuống đó. Trải ra một tấm bạt lớn, Yunho bắt đầu lôi mọi thứ trong túi ra.
_Yunho!
Bây giờ thì ai cũng hiểu Yunho định làm gì. Cả Chang Min và Sumi đều biết Jaejoong rất thích những buổi picnic ngoài trời. Đặc biệt là ở ngoài biển như thế này.
Hắn nháy mắt cười rồi lần lượt kéo cả ba ngồi xuống tấm bạt.
_Bãi biển này không phải khu nghỉ mát nên khá vắng. Ở đây ăn chơi sẽ thoải mái hơn. Ngồi xuống đi nào. Chẳng phải em rất thích thế này sao Jaejoong?
Cậu vẫn đứng đó, lặng người nhìn anh. Chỉ một câu nói bâng quơ của cậu mà hắn làm tất cả những điều này sao?
Jaejoong nhớ, có một lần cậu vô tình nói muốn đến một bãi biển vắng người, trải lên bãi cát một tấm bạt lớn rồi cùng người thân ăn uống, chơi đùa. Vậy mà hắn nhớ, và giờ hắn thực hiện nó cho cậu.
Vẫn luôn tay lôi những thứ trong túi ra bày cả lên tấm bạt, Yunho bắt đầu màn cằn nhằn của hắn.
_Mấy người có định giúp tôi không đấy? Định ngồi đó nhìn thôi hả?
Bấy giờ Jaejoong mới lục đục giúp Yunho bày mọi thứ ra. Có gì đó trong cậu nhói lên. Mơ hồ nhưng rõ nét. Tuy bản thân đã rõ nhưng vẫn cố xóa nhòa. Đã nói rồi mà, thà không biết có khi còn bớt đau.
Nhấn chìm những cảm xúc mới xuất hiện, Jaejoong lại toét miệng cười.
_Hai tên Junsu và Yoochun đó, tôi đã gọi báo về chuyến đi nhưng họ hẹn tối mới đến được. Vì vậy cho nghỉ ăn đi. Phần của hai người đó giao cả cho Chang Min đó.
Yunho vỗ vai Chang Min bôm bốp. Nói chuyện cười đùa vui vẻ một hồi, mấy người còn lôi nhau ra nhảy sóng. Ống quần sắn cao, hò hét, vẩy nước đến ướt nhẹp người. Yunho ngồi lại trông đồ, bản thân hắn không ham mấy trò nghịch nước này chút nào. Ấy thế mà cũng chả được yên thân. Sau một hồi vầy nước chán chê, ba tên quỷ còn hò nhau lôi bằng được Yunho ra để cùng tập kích hắn.
Kết quả hắn ướt sũng từ đầu đến chân, còn ướt hơn cả ba tên kia nữa.
_Haiz, ướt vậy rồi bảo phải làm sao chứ?
Hắn thờ dài cái thượt. Chui vào trong xe lôi ra một cái bịch to đùng, Yunho thảy cho mỗi người một bịch nhỏ bên trong.
_Còn đi chơi đến đêm, không thể ướt sũng vậy mà đi được. Lần lượt từng người vào xe thay đồ ra đi. Tôi vào trước.
Hắn chui tọt vào xe, đóng rầm cửa lại và kéo hết rèm xuống. Trước đó còn thò mặt ra buông một câu “cấm nhìn trộm”. Cứ như có ai thèm ấy.
Xong xuối đâu đấy, Yunho bắt đầu tuyên bố màn hai của đêm nay bắt đầu.
_Pháo dây, pháo bông, pháo sáng, pháo gì gì đó mà tôi chả biết tên. Này, mỗi người cầm lấy một ít đi.
Trong khung cảnh buổi tối nơi bãi biễn, những que pháo cháy sáng trên tay bay nhảy trên bờ cát. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng nổ lép bép hòa vào nhau ồn ào.
Lần đầu tiên Yunho làm những việc này, lần đầu hắn tự tổ chức một buổi đi chơi, lần đầu hắn ngồi ăn ở một nơi không phải là bàn, lần đầu hắn bị vẩy cho đến khi cả người ướt sũng nước, lần đầu hắn như một đứa trẻ cầm que pháo trên tay loay hoay để tia sáng nhỏ không bắn vào người.
Có vẻ nhiều cái lần đầu quá nhỉ? Từ ngày gặp Jaejoong, không biết có bao nhiêu cái lần đầu của hắn rồi.
Hắn làm tất cả những điều này vì cậu, vì muồn níu giữ nụ cười trên đôi môi ấy nhưng có vẻ, giờ hắn làm cho cả hắn nữa.
Một chút hy vọng nhen nhúm trong tim, hắn thầm hy vọng những cố gắng của hắn có kết quả. Không cần Jaejoong phải yêu hắn ngay, chỉ cần cậu không còn đau buồn, chỉ cần cậu cho hắn một cơ hội dù nhỏ thôi cũng được- bước vào trái tim đầy vết thương của cậu.
Hắn biết sẽ còn dài, sẽ mất nhiều thời gian và cả công sức, hắn cũng sẽ đau nhưng giờ thì hắn mặc kệ. Bao lâu cũng được, dù chuyển hết đau thương trong cậu sang hắn cũng được, hắn muốn níu giữ nụ cười ấy.
< Viu >
< Bụp >
Một tia pháo sáng bay lên bầu trời, sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Tuy sáng nhưng rồi lại mau chóng vụt tắt, trả lại bầu trời màn đêm đen.
_Cho chúng tôi nhập hội với được không?
Một toán người từ xa tiến lại gần. Bãi biển này tuy vắng nhưng không phải không có du khách đến đây. Những người này cũng tụ tập ở đây từ hồi chiều, đến giờ thấy bên đây chơi vui quá mới muốn sang rủ nhập hội cho vui.
_Cũng được thôi. – Jaejoong vui vẻ chào mời, tâm trạng cậu lúc này đang rất tốt.
_Ơ…Jaejoong…Jaejoong phải không?
Một cô gái tóc vàng trong nhóm tiến lại gần vẻ bất ngờ hỏi.
_Ưm…ai vậy? –cậu nheo mắt nhìn lại cô gái đó vẻ như chưa nhận ra.
_Emily. Bạn học hồi cấp hai? – Chang Min lạnh lùng lên tiếng hỏi, cậu biết con nhỏ này, và cậu ghét nó.
_Ồ. Chang Min đấy à. Cậu vẫn còn nhớ tôi cơ đấy. Vậy mà Jaejoong đây dường như chẳng còn chút kí ức nào về tôi. Cũng phải thôi, cưới được tổng giảm đốc Jung Yunho thì sao còn nhớ mấy người như tôi được.
_Cô ngậm mồm vào! – giọng Chang Min lạnh băng ra lệnh.
Emily trước kia là hoa khôi của trường SM, cô ta đã từng rất thích Siwon nhưng luôn bị anh từ chối. Và lý do chẳng là gì khác ngoài Jaejoong. Sau này, khi Jaejoong không còn cái bộ dạng đầu tóc bù xù, mắt đeo kính dày cộp đến trường thì danh hiệu hoa khôi của cô ta cũng bị tước nốt. Emily từ đó rất ghét Jaejoong và hẳn nhiên bây giờ vẫn vậy. Không chỉ là ghét nữa mà còn cả đố kị, ghen tức.
_Em biết họ hả Emlily? –một người trong nhóm kéo vai cô gái hỏi.
_Tất nhiên, bạn học cũ mà. Chỉ có điều người ta kiêu quá nên quên em rồi thôi. – phớt lờ câu đe dọa của Chang Min cô ta tiếp tục – Jaejoong à, tôi thật thắc mắc không biết Siwon đâu rồi? Anh cũng thật tàn nhẫn ha, đá người đã suýt chết vì mình để cưới một anh chàng tổng giám đốcgiàu có. Mà cũng chả trách anh được, với gia thế nhà họ Kim sao có thể cưới một kẻ nghèo kiết xác như Siwon chứ, chơi qua thì còn được phải không? Jaejoong cũng là một người biết tính toán đó chứ!
Nãy giờ im lặng phía sau, giờ Yunho mới lên tiếng.
_Cô nên ngậm miệng lại trước khi quá trễ. – giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý đe dọa của Yunho khiến Emily lặng người, cái bộ dạng lên mặt ban nãy ngay lập tực xìu xuống.
_Yunho? Anh là Jung Yunho phải không? Yunho-shi à, dù gì cả Jaejoong và Siwon đều là bạn học của tôi, tôi quan tâm hỏi han vài câu thôi mà. Với cả tôi chỉ nói sự thật thôi phải không Jaejoong? – mặc dù có hơi sợ nhưng cô gái vẫn quyết xả cơn ghen ghét bấy lâu cho bằng được.- chẳng phải anh đã bỏ Siwon và cưới Yunho-shi sao, chẳng phải cũng chỉ vì Siwon quá nghèo thôi hay sao? Đâu thể chỉ vì một vết thương mà bỏ cả cuộc sống sung sướng đi theo một tên nghèo chịu khổ cực cả đời. Quên anh ta đi là tốt nhất phải không?
_KHÔNG! TÔI KHÔNG NHƯ VẬY! KHÔNG PHẢI! NHỮNG ĐIỀU CÔ NÓI LÀ KHÔNG ĐÚNG! – Jaejoong bất chợt lao về phía cô ta.
_Không. Tôi nói đúng. – Emily nhìn thẳng vào mắt Jaejoong lạnh lùng đáp trả
_KHÔNG! KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY. CHANG MIN, HYUNG KHÔNG NHƯ VẬY PHẢI? YUNHO?
Dường như Jaejoong đã bị kích động mạnh. Cậu hết quay sang nhìn Chang Min lại nhìn Yunho.
_Jaejoong à…
Yunho vừa định đưa tay nắm lấy tay cậu thì Jaejoong vùng ra, cậu bỏ chạy.
Hắn đứng sững lại trước hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo.
Thích thú với cảnh tượng trước mắt, Emily còn cố gọi với theo.
_Tất cả đều là sự thật. Anh đâu cần phải giả vờ như vậy chứ? Bỏ rơi Siwon, đối với anh quá dễ dàng mà!
< Bốp >
_Cô ngậm miệng vào!
Chang Min thẳng tay tát cô ả khiến cô ta ngã sóng xoài ra đất rồi vội vã đuổi theo Jaejoong và Yunho
Jaejoong chỉ biết cắm đầu chạy. Cậu cố gắng chạy thoát những lời nói cay độc của Emily. Những lời nói ấy như ghim thẳng vào tim cậu, như mở nắp cho mọi thứ trong cậu phun trào. Cậu chưa từng một giây phút nào quên anh, chưa một tích tắc nào ngừng yêu anh. Lời cô ta nói đều sai, cậu chưa từng bỏ rơi anh, chưa từng như vậy…
Nhưng anh thì có.
Siwon bỏ lại cậu một mình suốt 6 năm. Anh đi suốt bao năm qua không để lại cho một tia hy vọng nào, chỉ là một sợi dây vô hình cuốn chặt lấy cậu, khiến cậu không thể thoát khỏi hình bóng anh.
Chiếc nhẫn vẫn luôn ở bên người. Dòng chữ còn chưa rõ nghĩa: Carino . Carino . Carino. Cậu đâu phải thằng ngốc mà không hiểu nghĩa của dòng chữ ấy.
“Người yêu” ư? Anh để lại người anh yêu cô độc ở đây, và anh gọi đó là yêu.
“Bên nhau mãi mãi”. Anh đã hứa rồi cơ mà, giờ thì anh ở đâu?
“Chờ anh nhé. Dù thế nào cũng phải tin anh, đừng tin bất cứ lời nào khác, chỉ cần tin điều này: anh nhất định sẽ về, sẽ về và ở bên em mãi mãi!” Chờ anh, tin anh, làm sao để tin đây?
Cậu đã cố lừa gạt bản thân, cố giữ vững tình yêu với anh, nhưng cậu được gì. Được gì ngoài nỗi đau và nước mắt?
Cậu biết, cậu biết rất rõ sự lừa dối của anh. Ngày hôm đó, trước khi ra sân bay Jaejoong đã thấy tấm vé đi Anh. Anh chứ không phải Mĩ như lời anh nói. Nhưng cậu không hỏi, cũng không hề nói gì vì cậu tin anh. Cậu tin rồi Siwon sẽ nói cho cậu hay. Nhưng anh đi, anh bước đi mà không cho cậu một lời giải thích.
Chờ đợi và tin tưởng, cậu đã luôn nhủ thầm như vậy. Nhưng 6 năm rồi, 6 năm không một tin tức, không một dòng nhắn gửi. Nếu chán cậu rồi, nếu muốn rời xa cậu sao ngày đó còn nói mãi bên nhau, sao còn hứa sẽ trở về.
_JEAJOONG !
Vẫn cứ chạy thẳng về phía trước, cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau. Là tiếng Yunho, là Yunho gọi cậu. Jaejoong biết nhưng lại không dám quay đầu lại, cậu không dám đối diện với hắn.
Cậu không ngây thơ đến thế, không ngu ngốc đến mức không hiểu tình cảm của Yunho dành cho mình. Cậu hiểu rõ nghĩa của câu “ tôi yêu em” ngày hôm đó, trong đám cháy rừng rực, cậu nghe rõ, trái tim cậu cảm nhận tình yêu của hắn. Nhưng cậu đã chọn cách chối bỏ. Cậu sợ tình yêu ấy.
Jaejoong rơi vào bế tắc, cậu không biết phải làm sao, không còn biết mình phải làm gì nữa.
Băng qua đường, Jaejoong để mặc cho đôi chân chạy không định hướng. Cậu muốn bỏ trốn, trốn khỏi mọi thứ, trốn khỏi cảm xúc, khỏi nỗi đau.
_JAEJOONG! CẨN THẬN!
Ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt cậu.
Và rồi mọi thứ tối đen. Tối đen như màn đêm tĩnh lặng.
End chap 21.
|
Chap 21 : Vô vọng
Buổi du lịch đã được lên kế hoạch kĩ càng, một buổi tối mà Yunho cố hết sức để tạo ra đã tan tành khi có sự xuất hiện của cô gái tên Emily. Hắn đứng sững khi nghe những lời nói cay độc thoát ra từ miệng cô. Và bắt đầu lo lắng thật sự khi thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Jaejoong.
Là sự sợ hãi.
Để ngừng việc này, hắn buộc phải lên tiếng đe dọa. Mọi chuyện cần phải chấm dứt trước khi quá muộn, trước khi mọi cảm xúc trong Jaejoong nổ tung.
Nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Jaejoong bắt đầu mất kiểm soát với chính bản thân mình, cậu hét lên phản bác những lời Emily nói, gần như kêu cứu. Hắn đã cố kìm cậu lại, cố nắm lấy bàn tay cậu nhưng cậu vùng ra và bỏ chạy.
Yunho sững sờ trước hành động ấy. Hắn đã để tuột mất Jaejoong, để bàn tay cậu tuột khỏi hắn. Và hắn sững sờ trước ánh mắt vô hồn lúc ấy của cậu. Cứ như thể thế giới trước mắt cậu không còn ai cả, mọi thứ đều biến mất khỏi ánh mắt ấy....mọi màu sắc, mọi âm thanh.
Chỉ có bóng đêm cô độc.
Thoát khỏi nỗi ám ảnh trong đôi mắt đen, hắn vội vã đuổi theo Jaejoong, không được phép để cậu một mình lúc này là tất cả những gì hắn có thể nghĩ.
_JAEJOONG!!!!!!!
Hắn cố gắng gọi lớn, những mong tiếng gọi của hắn sẽ lôi cậu trở về với thế giới này, kéo cậu ra khỏi cái bóng đêm đang bao trùm cậu. Nhưng hắn không hề biết nó lại càng nhấn cậu vào sâu hơn, sâu hơn nữa cái vực thẳm tăm tối kia.
Jaejoong liều lĩnh băng qua đường cao tốc. Tim Yunho như ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy khi thấy từ xa một chiếc xe tải đang tiến đến. Jaejoong vẫn chưa hề ý thức được xung quanh. Cậu vẫn lao mình đến trước mũi xe.
_JAEJOONG! CẨN THẬN!
Hắn cố hết sức chạy về phía cậu, lao cả người về phía trước.
Ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt hắn.
Và rồi mọi thứ tối đen. Tối đen như màn đêm tĩnh lặng.
~oOo~
[Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau phải không anh? Sẽ không bao giờ rời xa?]
[………]
[Trả lời em đi, xin anh, hãy trả lời em đi, đừng chỉ im lặng như thế?] –những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu cố gắng níu giữ, níu lấy bàn tay anh. Nhưng sao xa quá.
[……]
Anh không trả lời những câu hỏi ấy, chỉ lặng lẽ cười và lặng lẽ quay lưng bước đi. Không một lời giải thích, chỉ là nụ cười ấm áp, nụ cười mà cậu luôn yêu thương.
Từ từ mở mắt thoát khỏi giấc mơ ám ảnh mình bao năm nay, Jaejoong đón nhận ánh sáng một cách khó khăn. Khóe mắt vẫn nhòa lệ, cậu cố nuốt nỗi đau vào lại bên trong, lại tiếp tục phủ lên nó một tấm màng mỏng manh. Tấm màng giả dối để che đậy sự phản bội.
Một lần nữa, cậu lại chọn cách tin tưởng và chờ đợi. Ngu ngốc? Ừ, cứ cho là như thế đi, miễn rằng sự đau đớn kia bị chôn vùi.
_Jaejoong! Hyung tỉnh rồi!
Junsu đang gà gật bên cạnh giường liền bật dậy nắm chặt lấy tay anh trai mình.
_Sao em lại ở đây? - cậu ngơ ngác hỏi.
_Em không ở đây thì có thể ở đâu được chứ? Đang trên đường đến biệt thự của Yunho thì Sumi mếu máo gọi điện bảo mọi người bỏ đi hết để nó một mình ở bãi biển. Vội quay xe ra đó thì thấy….
_Thấy gì cơ? – cảm nhận được sự rụt rè trong giọng nói của Junsu, cậu liền hỏi.
_Ưm, thấy hyung và Yunho bất tỉnh trên đường.
_Yunho? Anh ấy có sao không?
Vừa nghe thấy tên Yunho, Jaejoong lập tực phản ứng. Cậu hất tung chăn ra và sẵn sàng lao ra khỏi giường đi tìm hắn.
_Anh ta không sao. Cậu nằm im đó cho tôi. - Yoochun mạnh tay ấn cậu trở lại giường .
_Yoochun à, Yunho không sao chứ?
_Không sao. Chỉ trầy xước một chút, ê ẩm một chút. Nghỉ ngơi sẽ khỏe.
Yoochun đáp với thái độ dửng dưng và Jaejoong biết lúc này anh đang rất giận. Phải, là giận cậu.
_Yoochun à, tớ xin lỗi! –cậu lý nhí nói và cố giật giật tay áo người bạn.
_TÔI HỎI CẬU, KIM JAEJOONG. CẬU NÓI VỚI TÔI CÂU NÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI? – Yoochun đột nhiên nổi giận quát lớn.
_Tớ…tớ….
_Thôi đi Chunnie, anh làm hyung ấy sợ rồi! – Junsu vội vàng ngăn lại cơn giận của Yoochun.
_Cậu ta mà biết sợ à? Lần trước đứng lơ lửng trên thành ban công. Trước nữa thơ thẩn ở bãi biển giữa đêm đông với độc một chiếc áo thun, trước đó nữa nhảy lên xe môtô của một gã lạ hoắc. Còn bây giờ thì lao đầu vào một chiếc xe tải. Cậu ta mà biết sợ ư?
_Yoochun à….
_Cậu còn dám nói nữa? Làm ơn, Jaejoong à, làm ơn tỉnh lại đi. Cậu không thể cứ như thế này mãi được. Hắn đi rồi, tên chết tiệt ấy đi rồi, hắn không trở về nữa đâu. Không bao giờ, hiểu không Kim Jaejoong?
_Không. Yoochun à, anh ấy nhất định sẽ về. Cậu là bạn thân của Siwon mà. Sao cậu không tin anh ấy, cậu phải hiểu rõ Siwon chứ?
Giọng nói của Jaejoong càng về cuối câu càng nhỏ, cậu sợ phải đối mặt với Yoochun, sợ sẽ tin những lời nói ấy.
Làm ơn, làm ơn đừng nói nữa Yoochun! Mình không muốn nghe!
_Vậy sao cậu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng tôi mà nói xem nào. – Yoochun vẫn cố gắng để thức tỉnh Jaejoong, thà rằng đau một lần để rồi ngừng những chuyện ngu ngốc này lại còn hơn.
_Yoochun! Siwon chưa từng nói sẽ chia tay với tớ, anh ấy muốn tớ tin tưởng anh ấy. Và tớ đã hứa. Cho đến khi Choi Siwon đứng trước mặt tớ và nói chia tay, tớ sẽ không tin vào bất kì điều gì khác. – Jaejoong cố gắng nhìn thẳng anh và nói rõ ràng từng chữ một.
_Kể cả những điều tận mắt cậu thấy, tận tai cậu nghe ư?
_Yoochun….
_Tôi biết tất cả Jaejoong à. Tôi biết cậu nhận ra ngay từ đầu. Jaejoong, đừng tự lừa dối bản thân như thế nữa.
Nói rồi Yoochun buồn bã bỏ ra ngoài. Anh không biết phải làm sao nữa. Mặc dù Siwon là bạn thân của anh, mặc dù anh hiểu rõ Siwon đủ để biết cậu ta sẽ không bao giờ làm thế này nhưng sự thật vẫn là sự thật và nó luôn phũ phàng. Siwon đã bỏ đi biền biệt 6 năm không tin tức gì. Ngày ấy khi cùng Chang Min sang Mĩ, chính Yoochun cũng bị sốc.
Sự phản bội ấy không chỉ là với Jaejoong mà là với tất cả.
Với Yoochun, với Chang Min, với Junsu.
Yoochun đã đau, đã rất đau nhưng rồi anh đối mặt và vượt qua. Chang Min còn đau hơn anh cả trăm lần, nó mất đi người anh trai duy nhất nhưng rồi nó cũng đã coi kẻ đó không còn tồn tại, và nó vượt qua. Junsu hối hận khi giao anh trai mình cho một tên tồi tệ, khi đã tin một kẻ không đáng tin, hối hận khi coi Siwon là bạn. Cuối cùng cậu vẫn gạt đi để lo cho anh trai mình nhiều hơn nữa.
Chỉ còn lại Jaejoong, chỉ mình cậu là vẫn tự lừa dối mình, vẫn cố ôm ảo tưởng. Dù cho cậu là người biết sự thật đầu tiên, biết sự phản bội này ngay từ đầu nhưng cậu lại nhất định không chịu thừa nhận nó. Cho đến giờ vẫn đắm chìm trong cái màn đêm ấy.
_Tại sao hyung lại làm thế? – Junsu buồn bã nắm lấy tay anh trai mình, một giọt nước mắt nhẹ rơi.
_Đừng khóc, SuSu ngoan của hyung.
_Vậy thì hyung đừng làm em khóc nữa. Tại sao hyung cứ tự lừa mình,lừa người như vậy chứ? Tại sao không chịu đối mặt với sự thật?
_Hyung không trốn tránh. Chỉ là chọn cách tin thôi.
_Không. Jaejoong à, hyung sợ phải đối mặt với sự thật. Chẳng qua là hyung sợ đau khổ mà thôi.
_Không phải đâu….
_Đừng lừa dối bản thân nữa. Em là em trai của hyung đó, sao em không biết hyung là người thế nào chứ. Trả lời em đi, tại sao hyung gạt bỏ tình cảm của Yunho, tại sao hyung lừa dối cả anh ta?
Những tiếng ồn ào đánh thức Yunho khỏi giấc ngủ. Hắn từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn là cái khung cảnh trắng toát mà hắn căm ghét. Tiếp sau đó là tiếng cãi nhau chí chóe của ai đó phía ngoài cửa. Não hắn dần hoạt động trở lại, những điều xảy ra đêm qua bắt đầu tái hiện rõ nét.
Ánh đèn pha rọi sáng, thân hình bất động, hắn lao đến, ôm lấy cả người ấy và ngã sóng xoài ra đất.
Sau đó thì mọi thứ chìm vào bóng tối.
_JAEJOONG!
Hắn bật dậy và hốt hoảng đưa mắt khắp căn phòng tìm cậu nhưng người duy nhất hắn thấy lại là Chang Min đang gà gật trên chiếc ghế cạnh giường.
Bị tiếng hét của Yunho làm cho giật mình, Chang Min ngã ra khỏi chiếc ghế vốn chẳng vững chắc gì. Cậu cau có mò dậy và không quên cằn nhằn.
_Vừa tỉnh đã muốn luyện thanh rồi sao?
_Chang Min, Jaejoong đâu rồi? Có làm sao không?
_Từ từ đã nào. Hyung ấy không sao, chỉ sợ quá mà ngất đi thôi. Anh nên lo cho mình thì hơn.
Nghe thấy Jaejoong không sao Yunho mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại thấy chỗ nào trên người mình cũng trầy xước hắn chợt phì cười. Cứ tưởng phải gãy vài cái xương chứ, hóa ra chỉ thế này thôi à.
_Tôi muốn qua thăm Jaejoong! – hắn gạt chăn ra và bước xuống giường.
_Tùy anh. – Chang Min đáp một cách hờ hững.
_Cậu không sang sao?
_Không. Lúc này hyung ấy không gặp tôi sẽ tốt hơn.
Nói rồi Chang Min lững thững bỏ ra khỏi phòng.
Không gặp sẽ tốt hơn? Vậy là có ý gì chứ?
Yunho hoàn toàn không hiểu. Ngay khi thấy Chang Min ngồi trong phòng mình chứ không phải phòng Jaejoong là hắn đã thấy rất kì lạ rồi. Giờ lại còn thế này, quả thật hắn không hiểu gì hết.
_À, Yunho. Tôi có điều này muốn hỏi. – từ ngoài cửa Chang Min lại thò đầu vào.
_Gì vậy?
_Tại sao trong chuyến đi này lại muốn tôi, Junsu và Yoochun hyung cùng đi?
_Vì Jaejoong sợ đi với tôi. Có thêm người đi sẽ tốt hơn.
_Tạo sao Jaejoong lại sợ đi với anh?
_Điều này thì tôi không biết. Chỉ là cảm nhận thôi.
_Anh sẽ biết sớm thôi.
Chang Min lại rời khỏi phòng. Cậu đi thẳng về nhà chứ không hề vào thăm Jaejoong. Nếu cậu xuất hiện lúc này không khác gì nhắc cho Jaejoong nhớ về những sợi dây ràng buộc với Siwon. Bởi thực ra, chiếc nhẫn và lời hứa chỉ là một phần, chính cậu mới là nút thắt của sợi dây vô hình ấy.
Đối với Jaejoong, Siwon đi để lại Chang Min chính là để lại thứ quan trọng nhất cho Jaejoong, giống như một lời hứa nhất định sẽ quay về.
Jaejoong à, hyung nhầm rồi. Em không hề quan trọng như vậy đối với anh ta. Anh ta đã dễ dàng vứt bỏ em đó thôi. Chỉ có hyung là tên ngốc vẫn cứ ảo tưởng.
|
Chang Min đi rồi Yunho mới ra khỏi giường, khoác thêm chiếc áo rồi đi tìm phòng bệnh của Jaejoong.
Hắn đi dọc hành lang thì nghe tiếng Junsu phát ra từ một phòng gần đó. Định bước vào thì hắn nghe thấy lời Junsu nói. Mọi hành động của hắn dừng lại, hắn đứng lặng im trước cửa.
_Đừng lừa dối bản thân nữa. Em là em trai của hyung đó, sao em không biết hyung là người thế nào chứ. Trả lời em đi, tại sao hyung gạt bỏ tình cảm của Yunho, tại sao hyung lừa dối cả anh ta?
Em lừa dối tôi? Điều gì vậy Jaejoong? Và tại sao?
Im lặng, trong gian phòng chợt lặng thinh không một tiếng động. Jaejoong cúi gằm mặt xuống nhìn chăm chăm vào chiếc chăn trên chân mình. Môi cậu mím lại một cách khổ sở.
Trong đầu Yunho xuất hiện ý nghĩ muốn cứu Jaejoong thoát khỏi tình trạng đó vì thực ra chính bản thân hắn cũng không muốn nghe câu trả lời. Nhưng chân hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Bàn tay đặt trên nắm cửa chợt siết chặt hơn.
_Nói đi hyung. Hyung đâu phải thằng ngốc. Hyung thông minh hơn em nhiều lần nên chẳng có lý gì mà hyung không nhận ra cả. Kim Jaejoong, bao giờ thì hyung mới dám đối mặt với sự thật?
_.....
_Jaejoong, tại sao? Hyung nói đi!
_Phải. Hyung nhận ra tất cả, hyung biết tất cả. – cuối cùng Jaejoong cũng lên tiếng – nhưng hyung không thể, em biết mà. Đối với hyung, Yunho giống như một người anh trai vậy.
_Không thể. Tại sao không thể? Anh trai cái quái gì chứ! Chỉ là hyung cố áp cái danh ấy lên người Yunho, ép anh ta phải giữ khoảng cách với hyung mà thôi. Hyung nghĩ mình có thể lừa được ai ngoài tên ngốc đó ?
_Phải. Junsu, em nói đúng. Nhưng em bảo hyung phải làm sao? Hyung không thể, không thể đón nhận tình cảm của Yunho, em hiểu không? Đối với hyung, Yunho chỉ là một người mà hyung buộc phải lấy. Chỉ còn nửa năm nữa là ly dị, rồi đường ai nấy đi mà thôi.
Jaejoong thốt lên những lời ấy trong vô thức. Cậu sợ, sợ sẽ bị Junsu thuyết phục, sợ sẽ khơi lên những cảm xúc mà cậu cố chôn vùi. Hèn nhát cũng được. Giả dối cũng được. Cậu không muốn đối mặt với nỗi đau ấy nữa.
Kể cả khi sẽ phải đối mặt với một nỗi đau khác.
Yunho vẫn lặng yên ở ngoài cửa. Hắn nghe rất rõ. Hắn nghe rõ từng lời cậu nói.
Và hắn đau. Rốt cuộc với Kim Jaejoong, Jung Yunho này là gì?
Là một người mà cậu buộc phải lấy? Thời gian qua đối với cậu chẳng có nghĩa lý gì. Thời hạn hai năm trôi qua và mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ là đường ai nấy đi.
Thật nực cười. Hắn thì sao chứ? Đắm chìm trong tình cảm với cậu, đắm chìm trong cái thứ ảo tưởng mà cậu tạo ra cho hắn. Thật ngu ngốc!
_Thật sự là vậy sao Jaejoong? Nếu thế việc quái gì hyung phải quan tâm chăm sóc hắn, việc gì phải lo cho hắn như vậy trong suốt thời gian qua? – Junsu lại một lần nữa cất tiếng hỏi, cậu muốn đập tan cái sự cứng đầu của Jaejoong.
_Vì trách nhiệm. – câu trả lời vô thức thoát ra khỏi miệng cậu.
Trách nhiệm. Tất cả chỉ là trách nhiệm mà thôi. Kim Jaejoong, ra là vậy sao?
_Trách nhiệm cái con khỉ? Hyung thôi đi. Em hỏi hyung, đối với hyung, Yunho là gì?
_Là chồng trên danh nghĩa, nửa năm nữa thôi sẽ chỉ là người dưng nước lã. Hyung thương hại anh ta, quá khứ của anh ta cũng đau khổ như của chúng ta vậy. Hai năm chung sống, hyung thấy mình có trách nhiệm cần giúp Yunho. Nhưng không ngờ anh ta lại yêu hyung.
Giọng cậu cất lên đều đều và bình thản nhưng lại sắc hơn lưỡi dao đâm sâu vào tim hắn.
Yunho mở cửa bước vào phòng. Khuôn mặt hắn lạnh tanh không chút xúc cảm.
_Yun...Yunho? Sao anh lại ở đây?
Junsu vừa cất tiếng hỏi thì đã bị hắn kéo đẩy ra khỏi phòng và khóa trái cửa lại.
Lúc này chỉ còn mình hắn và cậu. Yunho căm ghét sự giả dối trong suốt thời gian qua của Jaejoong, hắn không cần sự thương hại giả tạo ấy. Cảm giác bị lừa gạt đã che mờ mọi suy nghĩ khác, giờ hắn muốn làm rõ mọi chuyện, cơn giận đã xâm chiếm hoàn toàn cơ thể hắn.
Mặc kệ tiếng đập cửa và gào thét của Junsu ở ngoài, hắn tiến đến bên giường của Jaejoong lạnh lùng cất tiếng hỏi.
_Tất cả những điều cậu vừa nói đều là thật?
_Vậy là anh nghe hết rồi à? Phải, tất cả đều là sự thật. – Jaejoong quay mặt ra hướng khác tránh ánh mắt dữ dội của hắn.
_Giờ đến cả nhìn tôi cậu cũng không muốn nữa phải không? – hắn nhếch mép cười khinh bỉ .
_.....
_Trả lời tôi cậu cũng không muốn? Kim Jaejoong, đối với cậu, Jung Yunho này là cái gì hả? Là thứ trách nhiệm cậu phải mang ư?
Jaejoong cảm nhận được sự căm tức thoát ra từ giọng nói của Yunho. Từ lúc nào hắn đã nắm chặt hai tay cậu siết mạnh.
_Đau. Bỏ tôi ra! – cậu quay lại nhìn hắn, cố rút tay mình ra khỏi tay hắn.
_Cậu sẽ phải trả giá. Kim Jaejoong.
Đôi mắt Yunho đỏ ngầu giận dữ. Hắn đã đem tình cảm chân thật nhất của mình trao cho con người này, đã thay đổi vì cậu. Và giờ hắn phũ phàng nhận ra mình bị lừa dối. Tình yêu của hắn chẳng là gì đối với cậu. Hắn căm ghét điều đó và không thể chịu đựng nó.
Hắn căm ghét cái cảm giác bị lừa dối. Không khác gì sự phản bội.
Ghì chặt lấy đôi tay đang cố vùng vẫy, hắn đọc được sự sợ hãi từ đôi mắt đen.
Cúi xuống thấp hơn, hắn ép lên đôi môi ấy một nụ hôn.
_Không…không…Yunho…….
Jaejoong hoảng sợ, cậu cố lắc đầu quầy quậy để tránh nụ hôn của Yunho. Bực tức vì sự phản kháng ấy, hắn thả một tay Jaejoong ra và giữ chặt lấy cằm cậu. Lần nữa ép lên một nụ hôn thô bạo.
Jaejoong mặc dù không thể cựa quậy được nhưng vẫn cố ngậm chặt miệng ngăn không cho hắn đi xa hơn. Yunho khỏe hơn cậu rất nhiều, phản kháng gần như là vô vọng.
Hắn cắn mạnh vào môi dưới của Jaejoong khiến nó bật máu. Không kìm nổi cơn đau cậu khẽ hé miệng để thoát ra một tiếng kêu. Yunho nhanh chóng chớp lấy khoảnh khắc ấy.
Một nụ hôn thật sự nhưng không có tình yêu , chỉ có căm hận và nước mắt. Hắn muốn kẻ lừa dối hắn phải trả giá. Hắn muốn kẻ đó phải đau khổ như hắn.
Nhưng sao hắn lại thấy bản thân mình còn đau hơn nữa?
Đôi mắt Jaejoong đã nhòa lệ, những giọt nước mắt lăn dài theo gò má xuống khóe môi. Vị mặn chát của nước mắt thấm đến tận đầu lưỡi.
_Cậu khóc sao Jaejoong? Khóc vì thằng chồng này hôn cậu chứ không phải tên khốn bỏ cậu vì tiền ?
Hắn rời khỏi Jaejoong, cất giọng nhạo báng. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ấy là sự đau khổ không thể cất giấu, là tình yêu cháy bóng không thể dập tắt. Chỉ là Jaejoong đã nhắm chặt mặt lại nên chẳng thể nhận ra.
Jaejoong vẫn chỉ im lặng, im lặng cho đến khi tiếng cánh cửa đóng lại khô khốc. Yunho đã đi, đã đi thật rồi.
Cậu chỉ có thể im lặng đến lúc ấy mà thôi. Chỉ có thể kiềm chế đến vậy thôi. Tiếng khóc nức nở vang lên, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi nơi tận cùng tăm tối. Jaejoong khóc, khóc như cái ngày xa xưa trong trí nhớ của cậu. Ngày cha mẹ mãi mãi rời bỏ cậu.
Mọi cố gắng chối bỏ sự thật đã tan tành. Giờ đây, hơn bao giờ hết Jaejoong biết mình đã mất Siwon, mất anh từ 6 năm về trước.
Và giây phút này, cậu biết, cậu đã mất cả Yunho.
Cô độc. Cảm giác bị bỏ rơi. Cứ ngỡ đâu đã trốn tránh được nó, đã chối bỏ được nó. Nhưng không ngờ hóa ra nó vẫn còn rõ ràng đến như vậy.
_Xin lỗi…. Yunho à…. em xin lỗi….
End chap 21
|
Chap 22 : Vượt tầm kiểm soát
_Xin lỗi…. Yunho à…. em xin lỗi….
Jaejoong gục mặt trên đầu gối khóc nức nở. Cậu không biết phải làm sao nữa, không biết rốt cuộc phải làm gì. Jaejoong thấy bản thân rất có lỗi với Yunho nhưng cũng đâu có cách nào khác. Cậu không thể đón nhận tình cảm của hắn được, cũng không thể từ bỏ Siwon.
Có ai nói cho cậu biết phải làm sao không?
Khi cánh cửa kia đóng lại, khi tiếng cạch cửa khô khốc ấy vang lên, sự hụt hẫng bao trùm lấy Jaejoong. Một chút thôi cậu ích kỉ muốn Yunho ở lại, dù là để mắng chửi cậu cũng được, chỉ mong sao hắn đừng rời đi.
Ở lại để chứng minh Yunho vẫn yêu cậu…
Jaejoong biết mình xấu xa, cậu biết bản thân không thể đón nhận tình cảm của Yunho, nhưng lại không muốn hắn rời xa mình. Cậu tham lam muốn níu giữ một tình yêu ở bên đơn giản vì cậu sợ cảm giác cô độc, không một ai yêu thương.
_Kim Jaejoong à, mày xấu xa quá mà. Mày đáng phải chịu phạt như vậy. Mày bị Yunho ghét rồi, Yunho sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt mày nữa đâu.
Vừa nức nở khóc, Jaejoong vừa tự đánh mình. Nước mắt cứ trào ra.
_Mày cố tình làm như thế còn gì? Mày cố tình đẩy Yunho ra xa mày còn gì? Tại sao giờ mày lại hối tiếc? Tại sao giờ mày lại muốn chạy đi nói tất cả là hiểu lầm chứ? Rốt cuộc mày muốn gì hả Jaejoong?
Vẫn tự đánh vào ngực mình, cậu tự mắng bản thân. Ngay từ đầu Jaejoong đã thấy Yunho đứng ngoài cửa. Khi nghe câu hỏi của Junsu, cậu đã cứng đờ người không thể trả lời. Và trong khoảnh khắc, những câu nói ấy cứ vô thức tuôn ra.
Những câu trả lời giả dối.
Chỉ duy nhất một điều là sự thật, Jaejoong không thể đón nhận tình cảm của Yunho. Vậy thì cậu không được phép níu kéo thêm nữa, cậu phải để hắn rời xa cậu. Hận cậu cũng được, căm ghét cũng được. Yunho phải từ bỏ Kim Jaejoong, phải từ bỏ tình yêu ấy.
Chỉ mình cậu đau là được rồi. Bởi cậu vốn là kẻ xấu xa, là kẻ không đáng để được yêu thương.
Siwon bỏ đi rồi. Đến anh cũng chẳng muốn ở bên một kẻ như cậu thì Yunho lại càng không.
_Tại sao lại đau như thế? Sao chỗ này lại đau đến như vậy?
Jaejoong bấu chặt bên ngực trái, mong sao cái đau xác thịt này ngăn được cái đau từ sâu thẳm bên trong.
Bên ngoài bắt đầu vang lên những tiếng ồn ào, tiếng người chạy dọc hành lang, tiếng bàn tán nhưng Jaejoong chẳng thể nghe thấy. Chỉ đến khi cánh cửa phòng cậu bật mở, Junsu mặt đầm đìa nước mắt chạy vào, vừa khóc vừa nói:
_Hyung….Yoochun….Yoochun và Yunho ….
Thấy bộ dạng hốt hoảng của Junsu, Jaejoong cũng bắt đầu hoảng theo
_Hai người đó làm sao?
_Họ đang đánh nhau ở ngoài sân bệnh viện. Không ai có thể ngăn lại được.
Vội vàng bước xuống khỏi giường, giựt đứt tung những dây nối truyền nước trên tay, Jaejoong vội vàng chạy ra khỏi phòng. Cơn chóng mặt ập đến khiến cậu loạng choạng nhưng vẫn cố đứng vững chạy về phía trước. Junsu vội vã đuổi theo sau.
Vừa ra sân bệnh viện, Jaejoong nhận thấy một đám đông đang tập trung giữa sân. Vội vã chạy lại đó, cậu cố gắng lách qua đám người để vào bên trong.
_THẰNG KHỐN NẠN! MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẢ?
Yoochun gào lên rồi thẳng tay đấm vào mặt Yunho.
_VIỆC QUÁI GÌ TAO PHẢI NÓI! KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY. MÀY CŨNG CHẲNG CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÁNH TAO CẢ.
Bật dậy sau cú đánh, Yunho giơ chân đạp vào bụng Yoochun khiến anh ngã nhào ra sau
_VẬY Ư? TAO KHÔNG CÓ QUYỀN THÌ MÀY CÓ QUYỀN GÌ LÀM JAEJOONG KHÓC?
_JAEJOONG! JAEJOONG! TAO LÀM CẬU TA KHÓC THÌ SAO CHỨ? MÀY TƯỞNG CẬU TA VÔ TỘI CHẮC? MỘT KẺ GIẢ DỐI.
_GIẢ DỐI?
Vừa nói Yoochun vừa đánh vào bụng hắn trả thù cho cú đạp ban nãy. Một tay nắm chặt vai hắn, một tay thụi vào bụng hắn những cú đấm mạnh. Yunho nhăn mặt vì đau những cũng nhanh chóng đáp trả, hất văng cánh tay trên vai mình và đấm thẳng vào mặt Yoochun.
Cú đấm mạnh đến nỗi khiến Yoochun một lần nữa ngã nhào xuống đất những trước khi ngã vẫn còn kịp đưa chân đá vào ống đồng của Yunho khiến hắn đau đớn sụp xuống đất.
Cả hai còn định đứng lên tiếp tục thì Jaejoong lao vào ghì chặt lấy Yoochun, còn Junsu cũng nhanh chóng túm chặt Yunho ghì xuống đất.
Junsu vốn khỏe manh nhưng vẫn rất chật vật để kiềm Yunho đang như con thú phát điên. Yoochun nhận ra Jaejoong thì lại không dám hất cậu ra. Cả hai bị khống chế nằm dưới đất nhìn nhau với đôi mắt đỏ ngầu.
_CẢ HAI THÔI ĐI! ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN. KHÔNG PHẢI CHỖ ĐỂ ĐÁNH NHAU.
Vừa giữ Yoochun, Jaejoong vừa nhìn thẳng vào Yunho hét lớn. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu khiến Yunho càng thêm tức giận, càng thêm đau nhói.
Khóc ư? Cậu khiến hắn ra nông nỗi này và giờ cậu khóc? Khóc như thể mình mới là kẻ đáng thương nhất?
Dùng hết sức hất mạnh Junsu ra khỏi người mình, Yunho đứng lên chùi vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng tiến đến chỗ Jaejong và Yoochun.
_Hãy mau chóng xuất viện và hoàn thành nốt cái trách nhiệm làm vợ của cậu trong nửa năm còn lại. Tôi cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm làm chồng của mình.
_THẰNG KHỐN! MÀY ĐỨNG LẠI!
Yoochun cố vùng dậy để lao vào Yunho nhưng lại không dám mạnh tay khi Jaejoong đang bên cạnh.
_Được thôi. - cậu nhẹ nhàng đáp lại bằng cái giọng đều đều như cũ.
Hắn quay lưng bỏ đi không nhìn lại dù chỉ một lần. Hắn biết Jaejoong đang đau khổ, hắn biết rõ nỗi đau hiển hiện trong đôi mắt ấy. Nhưng tự làm tự chịu, hắn không muốn đau khổ một mình. Hắn muốn kẻ làm hắn ra nông nỗi này cũng không được yên thân. Con quỷ trong người hắn đã quay trở lại rồi.
Thấy Yunho đã đi khỏi khuôn viên bệnh viện, Jaejoong mới rời khỏi Yoochun và cố gắng đứng lên.
_Tớ về phòng nghỉ đây. Junsu giúp Yoochun băng bó đi nhé.
_Jaejoong….- Yoochun với tay nắm lấy tay cậu
_Yoochun, tớ muốn ở một mình.
Gỡ bàn tay của Yoochun ra khỏi tay mình, cậu quay lưng trở lại phòng bệnh. Những lời Yunho vừa nói, cái dáng đi cô đơn đến chạnh lòng và nỗi đau in hằn trong đôi mắt hắn cứ ám ảnh cậu. Rốt cuộc cậu đã làm đúng hay sai?
Bước chân dần trở nên nặng nề, mọi thứ bỗng chao đảo và mờ nhạt. Jaejoong muốn từ bỏ, cậu muốn thả lỏng cả người và ngừng mọi suy nghĩ dù trong khoảnh khắc. Và Jaejoong tự cho phép mình buông rơi.
Cả người cậu nhẹ hẫng.
_JAEJOONG!
Một lần nữa Jaejoong lại ngất đi. Có lẽ cơ thể cậu đã thành thói quen rồi. Khi muốn trốn tránh điều gì thì lại ngất. Cậu nghe loáng thoáng tiếng gọi lớn của Yoochun, tiếng thét gọi của Junsu, cảm nhận một cánh tay ôm chặt cậu nhấc bổng lên.
Chưa bao giờ Jaejoong ước mong một điều mãnh liệt đến như thế. Cậu ước sao người đang bế cậu lên là Yunho. Trong thoáng chốc cậu tự hỏi, tại sao là Yunho chứ không phải Siwon?
Nhưng rồi câu hỏi ấy bị chìm vào quên lãng khi một lần nữa Jaejoong cho phép mình vứt bỏ suy nghĩ. Cậu chìm vào cơn mê.
|
Trời đã tối rồi mà Yoochun và Junsu vẫn ngồi lặng im bên giường bệnh nhìn Jaejoong. Cậu đã nằm như vậy 12 tiếng rồi. Họ vừa lo lắng muốn cậu tỉnh lại vừa không muốn. Lúc này trông cậu yên bình quá, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chang Min không ở trong phòng bệnh nhưng lại ngồi thất thần ở ngoài cửa. Lúc sáng khi vừa quay lại bệnh viện, cậu bắt gặp Yunho đang lái xe đi ra. Qua lớp kính mà cậu vẫn nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt hắn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu vội vã chạy vào viện, ngay khi vừa vào đến nơi, cậu nhận thấy dáng đi lạng choạng của Jaejoong, rồi cả thân người ấy sụp xuống đất.
Chính Chang Min đã lao đến bên Jaejoong, cái tâm trí rối loạn lúc ấy khiến cậu quên mất cả nguyên tắc cơ bản. Lúc đó Chang Min chỉ biết bế cậu lên, chạy vào viện gào thét gọi bác sĩ. Cậu quên mất bản thân mình cũng là một bác sĩ.
_Yoochun, em muốn nói chuyện với hyung.
Chang Min vào phòng gọi Yoochun ra. Anh cũng đứng lên và đi ra ngoài cùng cậu. Jaejoong để cho Junsu trông là đủ rồi.
_Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
_Hyung và Yunho đã đánh nhau. – Yoochun dựa cả người vào tường một cách mệt mỏi.
_Tại sao tự dưng lại đánh nhau với hắn? – Chang Min càng lúc càng thấy khó hiểu.
_Khi Jaejoong vừa tỉnh dây, hyung đã mất bình tĩnh, đã quát mắng cậu ta. Sau đó hyung bỏ ra ngoài để tránh xúc động thêm nữa. Khi đang ngồi ngoài sân bệnh viện thì Junsu hốt hoảng chạy ra tìm, vội vã kéo hyung trở lại phòng bệnh vì Yunho đã khóa trái cửa và ở trong phòng cùng Jaejoong. Vào đến nơi thì không còn hắn ở đó nữa, chỉ còn mình Jaejoong. Nhưng thậm chí bọn hyung vào cậu ấy cũng không nhận ra, chỉ luôn miệng nói xin lỗi và khóc không ngừng.
_Rồi sao nữa?
_Hyung đã không còn kiểm soát nổi mình nữa. Lao ra ngoài tìm kiếm Yunho và đánh thẳng vào mặt hắn.
Cả hai im lặng. Quả thật không biết từ bao giờ, cứ có chuyện gì liên quan đến Jaejoong thì không môt ai trong họ có thể giữ nổi bình tĩnh để kiểm soát bản thân. Họ hiểu rõ từ lâu, Jaejoong giống như đang đứng trên mỏm núi cao chênh vênh mà nhìn xuống đáy vực. Chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng có thể rơi xuống. Và họ mất kiểm soát với những tác động đó, sợ hãi những tác động đó, mà hiện giờ thì chính là Yunho.
_Có biết cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra trong phòng không?
_Không. Yunho không nói còn Jaejoong thì đến giờ vẫn chưa tỉnh lại mà chắc chắn có tỉnh cũng không nói. Em quá biết điều đó rồi còn gì.
Giờ thì đến lượt Chang Min dựa vào tường, cậu trượt xuống một cách mệt mỏi, ngồi gục mặt trên đầu gối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Giờ này ngày hôm quá, bọn họ còn vui vẻ chạy chơi trên bãi biển giống như một gia đình. Vậy mà giờ thì mọi thứ đổ vỡ không thể cứu vãn. Quá nhanh, quá bất ngờ nên chẳng ai kịp chuẩn bị gì.
_Junsu?
_Hai người vào đi, Jaejoong tỉnh rồi. Hyung ấy muốn gặp cả hai.
End chap 23
|