Thank You My Life
|
|
Chap 23: Đổi vai
Nắng khẽ chiếu qua cửa sổ, quang cảnh như sáng bừng lên với ánh nắng và tiếng của những chú chim nhỏ. Jaejoong khẽ cựa mình trên chiếc giường quen thuộc, cố trốn những tia nắng nhỏ hắt vào mặt, cậu cố tìm cách ngủ thêm chút nữa.
_Jaejoong à. Dậy đi chứ!-Ông quản gia khẽ lay vai cậu.
_Ư….cháu dậy ngay đây!
Mồm thì nói vậy nhưng hành động lại trái ngược, cậu cố rúc sâu hơn vào đống chăn gối trên giường, dụi dụi đầu vào cái gối như thế một chú mèo con lười nhác làm ông Lee phì cười.
Thật là một đứa trẻ đáng yêu!
Thời gian qua ông tạm trú tại nhà chính, để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ. Nhưng không hiểu sao một tuần trước ông nhận được điện của Yunho yêu cầu trở về đây ngay và vào viện đón Jaejoong về.
Ông Lee đã thực sự sốc với khuôn mặt xanh xao của Jaejoong, đến đi cũng không vững nữa. Còn Yunho thì lúc nào cũng lạnh tanh, không thể thấy chút cảm xúc nào trên mặt hắn. Thậm chí hắn còn đáng sợ hơn trước kia nữa.
Jaejoong, đứa trẻ đáng yêu của ông thì vẫn luôn cười nói vui vẻ. Sau khi sức khỏe khá hơn thì lại theo ông làm việc nhà. Sáng đến viện làm, chiều ở nhà nói chuyện cùng ông. Mọi chuyện dường như trở về đúng với những ngày đầu Jaejoong đến đây.
Nhưng ông Lee đã là quản gia cho nhà họ Jung 3 đời rồi, với kinh nghiệm bao lâu nay, ông dễ dàng nhận ra sự bất thường của cả hai.
Yunho vẫn đi làm hàng ngày nhưng luôn đến nửa đêm mới trở về. Những lúc đối mặt với Jaejoong chỉ nói những câu như ra lệnh. Cứ như thể người dưng nước lã không hơn không kém. Nhưng ông vẫn nhận ra thấp thoáng trong ánh mắt của hắn sự xót xa, đau đớn.
Jaejoong vẫn cười, ừ, vẫn cười rất tươi. Nhưng nụ cười ấy thiếu mất cái hồn trước kia. Nó chỉ đơn giản là vỏ bọc bên ngoài.
Thật không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng ông chủ Jung còn khoe khoang với lão quản gia già này hai vợ chồng vui vẻ thắm thiết lắm cơ mà?
_Jaejoong, dậy đi. Sắp muộn rồi. Yunho đã đi từ sớm rồi đó.
_Đã đi rồi ạ? – Jaejoong thò mặt ra khỏi đống gối e dè hỏi.
_Ừ đi từ lâu lắm rồi.
Bấy giờ Jaejoong mới bỏ hết mấy cái chăn cuốn quanh người rồi chậm chạp leo xuống giường. Mắt cậu díp hết cả vào nhau không mở nổi. Vừa lết xác vào buồng tắm, mà vẫn còn tranh thủ nhắm mắt lim dim thêm vài phút.
Làm sao mà không mệt mỏi cho được, cả tuần nay có buổi nào cậu ngủ đủ giấc đâu. Tối nào cũng thức khuya đến 1-2 giờ sáng lấy cớ làm sổ sách ghi chép bệnh nhân, rồi quét dọn nhà cửa nhưng kì thực là chờ Yunho về. Cậu cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là không thể ngủ yên, cứ đặt lưng xuống giường lại bật dây khi nghe thoáng có tiếng động ngoài sân.
Thức khuya như vậy mà cũng chẳng thấy Yunho về. Sáng ra dù cố dậy sớm thế nào làm đồ ăn sáng cho hắn thì hắn cũng đã đi khỏi. Đã về nhà cả tuần nay rồi mà tính ra số lần cậu gặp hắn cộng lại chưa được một tiếng.
Mọi việc có lẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu, chỉ có một điều nằm ngoài dự đoán, thật sự Jaejoong rất muốn gặp Yunho, có chút nhớ mong, chút hụt hẫng.
Xuống bếp chuẩn bị một ít đồ ăn sáng cho mình và ông Lee, mở nắp thùng rác lại thấy toàn bộ đồ ăn tối qua làm cho Yunho.
_Cứ không ăn như vậy rồi lại ốm thì sao chứ?
Cậu khẽ thở dài. Cũng một tuần nay rồi Yunho không ăn cơm ở nhà, mặc dù cậu có làm bao nhiêu thức ăn thì sáng hôm sau cũng thấy chúng yên vị trong thùng rác và chắc chắn Yunho chẳng buồn đụng đũa.
_Ông Lee, sáng nay Yunho có ăn gì không?
_Không, cậu chủ đi từ lúc 5 giờ sáng và chẳng ăn gì cả. Mấy ngày nay cậu chủ trông xanh xao lắm, hình như công ty đang cố kí hợp đồng với một công ty ở Nhật nên gặp nhiều khó khăn.
_Vậy ạ?
_Jaejoong à, hay cậu làm chút đồ ăn mang đến cho cậu chủ đi. Tôi tin chắc chắn cả tuần nay cậu Yunho chẳng ăn uống cái gì ra hồn đâu. Mà cậu biết thừa cái bệnh của Yunho rồi đó. Không sớm thì muộn cũng gục ngã cho xem.
_Cháu nghĩ anh ấy còn chẳng muốn gặp cháu nữa. – Jaejoong nói thật khẽ để ông Lee không thể nghe thấy.
Có phải mặt dày lắm không nếu giờ này mang đồ ăn đến cho hắn, có khi hắn sẽ chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà vứt thẳng chỗ thức ăn đó vào sọt rác rồi đuổi cậu ra ngoài cũng nên.
Biết là như vậy nhưng sao hành động chẳng tuân theo lý trí, tự lúc nào Jaejoong đã cầm trên tay hộp cơm to đùng bước vào công ty của Yunho rồi.
_A, Kangin!
Vừa thoáng thấy bóng người thư kí của Yunho, Jaejoong vội gọi anh ta lại.
_Chào anh Jaejoong.
_Gọi tôi Jaejoong được rồi. Ưm…nhờ anh mang cái này lên cho Yunho được không?
_Xin lỗi, giờ tôi phải đi ra ngoài có việc gấp rồi nên….. – Kangin vò đầu vẻ bối rối.
_Thôi được rồi, vậy anh đi đi. Tôi tự mang lên vậy.
Đã tính đến cách nhờ Kangin để tránh gặp mặt hắn vậy mà đúng là trời chẳng chiều lòng người, đánh phải tự đi vậy.
Đứng tần ngần trước cửa phòng tổng giám đốc, cậu cứ đưa tay lên lại hạ tay xuống như một kẻ ngốc. Đến lúc thu đủ can đảm gõ ba tiếng “cốc cốc cốc” rồi thì lại chẳng thấy ai trả lời. Gõ đến lần thứ tư, cứ nghĩ chắc Yunho không có trong phòng thì tay lại va phải tay nắm cửa khiến cánh cửa nhẹ mở ra.
Từ ngoài Jaejoong nhìn thấy Yunho đang ngồi gục trên bàn làm việc, chẳng rõ ra sao mà cậu có cảm giác toàn thân hắn đang run lên từng đợt.
_Yunho. Anh sao vậy?
Vội vàng chạy về phía hắn, đặt chỗ thức ăn lên bàn rồi kéo vai hắn ngả ra ghế, Jaejoong giật thót khi nhận thấy khuôn mặt Yunho ướt đẫm mồ hôi, miệng hắn không ngừng rên lên khe khẽ, lông mày thì nhíu chặt lại với nhau. Nhìn xuống dưới thấy tay hắn bấu chặt lên bụng thì Jaejoong hiểu ngay có chuyện gì xảy ra.
_Tại sao… lại …ở đây? – hắn nghiến chặt răng cố nói vài từ.
_Bây giờ không phải lúc hỏi, để tôi đỡ anh ra ghế.
Cơn đau dường như đã hút cạn sinh lực của Yunho, hắn để mặc cậu kéo lê thân người mình ra phía chiếc ghế salon gần đó. Vất vả lắm Jaejoong mới để hắn nằm thẳng trên ghế, cậu lại vội vã chạy đi tìm thuốc giảm đau cho hắn.
_Yunho, anh để thuốc ở đâu hả?
Lật tung các ngăn kéo bàn mà chẳng thấy cái gì có vẻ là thuốc, Jaejoong càng lúc càng cuống khi thấy mặt Yunho méo mó hẳn đi vì cơn đau.
_Trong…trong túi áo …vest.
Hắn nghiến chặt răng để những chữ ấy được thoát ra, vừa nghe thấy Jaejoong vội chạy lại giá treo áo lục tung các túi tìm lọ thuốc. Chạy lại chỗ hắn nằm cùng với cốc nước, cậu đỡ hắn dậy, để cả người hắn dựa hẳn vào mình và giúp hắn uống thuốc.
Uống thuốc rồi nhưng cơn đau vẫn hành hắn mất một lúc nữa. Đến khi cơn đau tạm lắng xuống hắn lại đẩy cậu ra, cất giọng lạnh lùng hỏi.
_Tại sao lại đến đây?
_Đến mang cơm cho anh.
_Tôi không cần.
_NẾU KHÔNG CẦN TẠI SAO KHÔNG BIẾT TỰ LO CHO MÌNH HẢ? ĐỂ RA ĐẾN MỨC NÀY RỒI NÓI MỘT CÂU KHÔNG CẦN LÀ XONG SAO? – Jaejoong đột nhiên tức giận quát lớn
_Không phải việc của cậu. Kim Jaejoong.- hắn quay mặt đi chỗ khác buông một câu nhẹ hẫng.
_Được. Không phải việc của tôi nhưng là việc của anh. Làm ơn hãy giữ sức khỏe của mình cho cẩn thận.
Vừa nói Jaejoong vừa mở hộp thức ăn mình mang đến, bày hết mọi thứ ra bàn và yêu cầu hắn ăn hết chúng.
_Đừng có để bản thân đói, mặc dù ghét tôi thì anh cũng làm ơn ăn hết chỗ này đi. Tôi tin anh chẳng muốn phải nằm viện đâu. Nếu không muốn ăn cơm ở nhà do tôi nấu thì ít ra anh hãy chịu khó vác xác ra hàng mà ăn. Tôi nhắc lại, anh phải biết chăm sóc bản thân …
_Những cái này cũng vì hai chữ trách nhiệm? – Yunho cắt ngang lời cậu
_......-Jaejoong ngước mắt lên nhìn hắn, cậu đã cố gắng lắm rồi, xin đừng nhìn cậu bằng đôi mắt đau thương ấy.
_Trả lời tôi đi chứ? – vẫn là cái giọng đều đều ấy, đôi mắt nhìn thẳng xoáy sâu vào tâm can cậu.
_Phải.
Cố gắng để từ ấy thoát ra khỏi miệng, Jaejoong cố kìm nén mọi cảm xúc, quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt Yunho rồi vội vàng rời khỏi phòng.
Căn phòng chỉ còn lại mình hắn, cơn đau bụng âm ỉ cùng với cái dạ dày trống không điều khiển hắn cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng. Hắn nhớ những món ăn này đã từng làm hắn hạnh phúc thế nào, hắn nhớ hắn đã thích thú thế nào mỗi lần ngửi thấy mùi thơm của chúng. Nhưng sao hôm nay nó thật đắng, đắng ngắt.
Suốt cả tuần nay hắn nhớ cậu đến phát điên. Thật sự nhiều lúc hắn muốn vứt bỏ mọi việc để chạy về nhà, để nhìn thấy cậu. Nhưng rồi cái tôi, sự kiêu hãnh trong con người đã chiến thắng, hắn lại gan lỳ chiến đấu với khao khát của bản thân. Có những lúc hắn cũng bỏ cuộc, cũng chạy về nhà để rồi khi nhác thấy bóng cậu hắn lại rời đi. Bởi lúc đó nỗi đau lại ập đến, và hắn lại trốn chạy.
Hắn thừa thông minh để hiểu những việc cậu làm. Có thể lúc đầu hắn đã thực sự mất bình tĩnh, đã nổi điên lên với những lời cậu nói, nhưng khi cơn giận hạ bớt, cái đầu của hắn cũng mau chóng hiểu ra rằng Kim Jaejoong đang nói dối.
Cậu không phải một diễn viên giỏi, đôi mắt cậu luôn tố cáo mọi lời nói dối. Khi cậu nói tất cả chỉ là trách nhiệm, cái cách cậu nhìn hắn như thể van nài hắn đừng tin vào lời nói đó. Nhưng rốt cuộc cậu muốn gì khi lời nói và hành động lại không hề nhất quán với nhau như vậy. Những đêm thức khuya chờ hắn, những bữa cơm sáng, trưa , chiều, tối đầy đủ mặc dù biết thừa hắn chẳng buồn về nhà. Những hộp thuốc vitamin vẫn được đặt vào túi xách của hắn.
Đó gọi là trách nhiệm sao?
Ngốc quá đi, cậu vẫn ngốc nghếch như vậy sao? Ngốc đến mức tin rằn hắn tin lời nói dối của cậu.
Nhưng nếu làm vậy khiến em thoải mái thì tôi sẽ theo em đến cùng. Mình tôi đau thôi là đủ rồi. Nhưng tại sao, tại sao trong đôi mắt em vẫn là sự buồn bã, tại sao em vẫn chìm trong bóng tối của chính em? Tại sao không chịu thoát ra khỏi đó?
< Cốc cốc >
_Vào đi.
_Giám đốc, có cậu Kim đến ạ.
_Cậu Kim?
_Vâng, cậu Kim Junsu đang chờ ở ngoài.
_Mời cậu ta vào.
Cánh cửa mở ra, Junsu bước vào và không khỏi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng lúc này của Yunho. Mặt hắn vẫn còn mồ hôi, tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế và chỗ thức ăn bày biện trên bàn.
_Chào anh Yunho.
_Chào.
Biết rõ Yunho sẽ chẳng có ý tốt mời mình ngồi, Junsu tự kéo chiếc ghế gần đó lại và ngồi xuống.
_Trông anh có vẻ không được khỏe?
_Phải, nên có gì thì nói mau đi.
_Ừm, được thôi. Là về chuyện của Jaejoong.
_Có gì để nói sao? –hắn nhếch mép cười, rốt cuộc hắn vẫn là muốn cùng cậu đóng hết vở kịch điên rồ này.
_Có, nhưng đó là nếu những lời anh từng nói với tôi vẫn còn giá trị.
Đầu óc hắn lập tức nhớ đến cuộc nói chuyện với Junsu lần đó, cuộc nói chuyện đẩy quyết tâm của hắn lên cao nhất.
_Yunho à, nếu tôi nói, Jaejoong hyung đã từng có người yêu, và đến giờ kẻ đó vẫn chưa hề biến mất trong trái tim hyung ấy, anh có còn yêu hyung ấy không? Anh có còn muốn yêu hyung ấy nữa không?
_Tôi sẽ vẫn yêu Kim Jaejoong ! -hắn đáp dứt khoát không một giây suy nghĩ.
_Kể cả khi hyung ấy không thể xóa đi hình bóng người yêu cũ.
_Phải. Tôi sẽ vẫn yêu Jaejoong !
|
_Yunho, đến giờ anh còn yêu Jaejoong hyung không? – Junsu đặt lại câu hỏi ấy một lần nữa.
_Có hay không thì có gì quan trọng. Chẳng phải Jaejoong vẫn chỉ một lòng muốn đẩy tôi đi thật xa hay sao?
_Hãy chỉ trả lời có hay không thôi Yunho.
_Có. – hắn úp cả mặt vào bàn tay vẫn còn run rẩy.
_Vậy thì Yunho à, cướp lấy Jaejoong đi, cướp lấy hyung ấy từ tay Siwon đi. Anh làm được và anh biết rõ điều đó mà.
Phải rồi, hắn biết, hắn biết cậu cũng đã yêu hắn rồi, chính vì vậy mà Jaejoong sợ hãi bỏ chạy. Mặc dù đã yêu hắn nhưng tình yêu đó chưa đủ lớn để thay thế Siwon trong lòng cậu. Một kẻ cố chấp chờ đợi suốt 6 năm qua đâu thể dễ dàng vứt bỏ tình yêu ấy. Tên ngốc đó nhất định sẽ thấy mình thật xấu xa, thật đáng khinh khi yêu một lúc hai người, rồi thì sẽ lại đau khổ, sẽ lại khóc một mình thôi.
Hắn muốn Jaejoong của hắn vui vẻ cười nói, hắn muốn cậu không còn buồn phiền đau khổ nên hắn chiều theo ý cậu, tiếp tục theo cậu diễn vở kịch giả dối này. Nhưng tất cả chỉ làm cậu thêm tổn thương.
Phải rồi, hắn thật ngu ngốc. Nếu tình yêu của hắn chưa đủ để chữa lành vết thương trong Jaejoong, chưa đủ để đẩy Siwon ra khỏi trái tim cậu, vậy thì hắn sẽ làm tình yêu đó ngày một lớn hơn, hắn sẽ khiến cậu yêu hắn hơn nữa.
Tại sao hắn lại ngu nguội đến thế? Sao lại ngốc nghếch y như cậu vậy?
_Junsu, nhờ cậu đưa tôi về nhà.
Một tay vẫn bấu chặt vào mạng sườn làm giảm cơn đau ở bụng, một tay nhặt chiếc áo vest vứt dưới đất, Yunho cố gắng đứng vững tiến ra cửa.
_Cậu giúp tôi được chứ? –thấy Junsu vẫn đứng im trong phòng, hắn quay lại nghiê túc hỏi.
_Tất nhiên.
Giao hết mọi việc lại cho Kangin, Yunho nhanh chóng cùng Junsu rời khỏi công ty trở về nhà.
Jaejoong, từ giờ tôi sẽ làm chủ vở kịch này . Tôi không cho phép em hoành hành nữa đâu.
End chap 23
|
Chap 23: Đổi vai
Nắng khẽ chiếu qua cửa sổ, quang cảnh như sáng bừng lên với ánh nắng và tiếng của những chú chim nhỏ. Jaejoong khẽ cựa mình trên chiếc giường quen thuộc, cố trốn những tia nắng nhỏ hắt vào mặt, cậu cố tìm cách ngủ thêm chút nữa.
_Jaejoong à. Dậy đi chứ!-Ông quản gia khẽ lay vai cậu.
_Ư….cháu dậy ngay đây!
Mồm thì nói vậy nhưng hành động lại trái ngược, cậu cố rúc sâu hơn vào đống chăn gối trên giường, dụi dụi đầu vào cái gối như thế một chú mèo con lười nhác làm ông Lee phì cười.
Thật là một đứa trẻ đáng yêu!
Thời gian qua ông tạm trú tại nhà chính, để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ. Nhưng không hiểu sao một tuần trước ông nhận được điện của Yunho yêu cầu trở về đây ngay và vào viện đón Jaejoong về.
Ông Lee đã thực sự sốc với khuôn mặt xanh xao của Jaejoong, đến đi cũng không vững nữa. Còn Yunho thì lúc nào cũng lạnh tanh, không thể thấy chút cảm xúc nào trên mặt hắn. Thậm chí hắn còn đáng sợ hơn trước kia nữa.
Jaejoong, đứa trẻ đáng yêu của ông thì vẫn luôn cười nói vui vẻ. Sau khi sức khỏe khá hơn thì lại theo ông làm việc nhà. Sáng đến viện làm, chiều ở nhà nói chuyện cùng ông. Mọi chuyện dường như trở về đúng với những ngày đầu Jaejoong đến đây.
Nhưng ông Lee đã là quản gia cho nhà họ Jung 3 đời rồi, với kinh nghiệm bao lâu nay, ông dễ dàng nhận ra sự bất thường của cả hai.
Yunho vẫn đi làm hàng ngày nhưng luôn đến nửa đêm mới trở về. Những lúc đối mặt với Jaejoong chỉ nói những câu như ra lệnh. Cứ như thể người dưng nước lã không hơn không kém. Nhưng ông vẫn nhận ra thấp thoáng trong ánh mắt của hắn sự xót xa, đau đớn.
Jaejoong vẫn cười, ừ, vẫn cười rất tươi. Nhưng nụ cười ấy thiếu mất cái hồn trước kia. Nó chỉ đơn giản là vỏ bọc bên ngoài.
Thật không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng ông chủ Jung còn khoe khoang với lão quản gia già này hai vợ chồng vui vẻ thắm thiết lắm cơ mà?
_Jaejoong, dậy đi. Sắp muộn rồi. Yunho đã đi từ sớm rồi đó.
_Đã đi rồi ạ? – Jaejoong thò mặt ra khỏi đống gối e dè hỏi.
_Ừ đi từ lâu lắm rồi.
Bấy giờ Jaejoong mới bỏ hết mấy cái chăn cuốn quanh người rồi chậm chạp leo xuống giường. Mắt cậu díp hết cả vào nhau không mở nổi. Vừa lết xác vào buồng tắm, mà vẫn còn tranh thủ nhắm mắt lim dim thêm vài phút.
Làm sao mà không mệt mỏi cho được, cả tuần nay có buổi nào cậu ngủ đủ giấc đâu. Tối nào cũng thức khuya đến 1-2 giờ sáng lấy cớ làm sổ sách ghi chép bệnh nhân, rồi quét dọn nhà cửa nhưng kì thực là chờ Yunho về. Cậu cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là không thể ngủ yên, cứ đặt lưng xuống giường lại bật dây khi nghe thoáng có tiếng động ngoài sân.
Thức khuya như vậy mà cũng chẳng thấy Yunho về. Sáng ra dù cố dậy sớm thế nào làm đồ ăn sáng cho hắn thì hắn cũng đã đi khỏi. Đã về nhà cả tuần nay rồi mà tính ra số lần cậu gặp hắn cộng lại chưa được một tiếng.
Mọi việc có lẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu, chỉ có một điều nằm ngoài dự đoán, thật sự Jaejoong rất muốn gặp Yunho, có chút nhớ mong, chút hụt hẫng.
Xuống bếp chuẩn bị một ít đồ ăn sáng cho mình và ông Lee, mở nắp thùng rác lại thấy toàn bộ đồ ăn tối qua làm cho Yunho.
_Cứ không ăn như vậy rồi lại ốm thì sao chứ?
Cậu khẽ thở dài. Cũng một tuần nay rồi Yunho không ăn cơm ở nhà, mặc dù cậu có làm bao nhiêu thức ăn thì sáng hôm sau cũng thấy chúng yên vị trong thùng rác và chắc chắn Yunho chẳng buồn đụng đũa.
_Ông Lee, sáng nay Yunho có ăn gì không?
_Không, cậu chủ đi từ lúc 5 giờ sáng và chẳng ăn gì cả. Mấy ngày nay cậu chủ trông xanh xao lắm, hình như công ty đang cố kí hợp đồng với một công ty ở Nhật nên gặp nhiều khó khăn.
_Vậy ạ?
_Jaejoong à, hay cậu làm chút đồ ăn mang đến cho cậu chủ đi. Tôi tin chắc chắn cả tuần nay cậu Yunho chẳng ăn uống cái gì ra hồn đâu. Mà cậu biết thừa cái bệnh của Yunho rồi đó. Không sớm thì muộn cũng gục ngã cho xem.
_Cháu nghĩ anh ấy còn chẳng muốn gặp cháu nữa. – Jaejoong nói thật khẽ để ông Lee không thể nghe thấy.
Có phải mặt dày lắm không nếu giờ này mang đồ ăn đến cho hắn, có khi hắn sẽ chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà vứt thẳng chỗ thức ăn đó vào sọt rác rồi đuổi cậu ra ngoài cũng nên.
Biết là như vậy nhưng sao hành động chẳng tuân theo lý trí, tự lúc nào Jaejoong đã cầm trên tay hộp cơm to đùng bước vào công ty của Yunho rồi.
_A, Kangin!
Vừa thoáng thấy bóng người thư kí của Yunho, Jaejoong vội gọi anh ta lại.
_Chào anh Jaejoong.
_Gọi tôi Jaejoong được rồi. Ưm…nhờ anh mang cái này lên cho Yunho được không?
_Xin lỗi, giờ tôi phải đi ra ngoài có việc gấp rồi nên….. – Kangin vò đầu vẻ bối rối.
_Thôi được rồi, vậy anh đi đi. Tôi tự mang lên vậy.
Đã tính đến cách nhờ Kangin để tránh gặp mặt hắn vậy mà đúng là trời chẳng chiều lòng người, đánh phải tự đi vậy.
Đứng tần ngần trước cửa phòng tổng giám đốc, cậu cứ đưa tay lên lại hạ tay xuống như một kẻ ngốc. Đến lúc thu đủ can đảm gõ ba tiếng “cốc cốc cốc” rồi thì lại chẳng thấy ai trả lời. Gõ đến lần thứ tư, cứ nghĩ chắc Yunho không có trong phòng thì tay lại va phải tay nắm cửa khiến cánh cửa nhẹ mở ra.
Từ ngoài Jaejoong nhìn thấy Yunho đang ngồi gục trên bàn làm việc, chẳng rõ ra sao mà cậu có cảm giác toàn thân hắn đang run lên từng đợt.
_Yunho. Anh sao vậy?
Vội vàng chạy về phía hắn, đặt chỗ thức ăn lên bàn rồi kéo vai hắn ngả ra ghế, Jaejoong giật thót khi nhận thấy khuôn mặt Yunho ướt đẫm mồ hôi, miệng hắn không ngừng rên lên khe khẽ, lông mày thì nhíu chặt lại với nhau. Nhìn xuống dưới thấy tay hắn bấu chặt lên bụng thì Jaejoong hiểu ngay có chuyện gì xảy ra.
_Tại sao… lại …ở đây? – hắn nghiến chặt răng cố nói vài từ.
_Bây giờ không phải lúc hỏi, để tôi đỡ anh ra ghế.
Cơn đau dường như đã hút cạn sinh lực của Yunho, hắn để mặc cậu kéo lê thân người mình ra phía chiếc ghế salon gần đó. Vất vả lắm Jaejoong mới để hắn nằm thẳng trên ghế, cậu lại vội vã chạy đi tìm thuốc giảm đau cho hắn.
_Yunho, anh để thuốc ở đâu hả?
Lật tung các ngăn kéo bàn mà chẳng thấy cái gì có vẻ là thuốc, Jaejoong càng lúc càng cuống khi thấy mặt Yunho méo mó hẳn đi vì cơn đau.
_Trong…trong túi áo …vest.
Hắn nghiến chặt răng để những chữ ấy được thoát ra, vừa nghe thấy Jaejoong vội chạy lại giá treo áo lục tung các túi tìm lọ thuốc. Chạy lại chỗ hắn nằm cùng với cốc nước, cậu đỡ hắn dậy, để cả người hắn dựa hẳn vào mình và giúp hắn uống thuốc.
Uống thuốc rồi nhưng cơn đau vẫn hành hắn mất một lúc nữa. Đến khi cơn đau tạm lắng xuống hắn lại đẩy cậu ra, cất giọng lạnh lùng hỏi.
_Tại sao lại đến đây?
_Đến mang cơm cho anh.
_Tôi không cần.
_NẾU KHÔNG CẦN TẠI SAO KHÔNG BIẾT TỰ LO CHO MÌNH HẢ? ĐỂ RA ĐẾN MỨC NÀY RỒI NÓI MỘT CÂU KHÔNG CẦN LÀ XONG SAO? – Jaejoong đột nhiên tức giận quát lớn
_Không phải việc của cậu. Kim Jaejoong.- hắn quay mặt đi chỗ khác buông một câu nhẹ hẫng.
_Được. Không phải việc của tôi nhưng là việc của anh. Làm ơn hãy giữ sức khỏe của mình cho cẩn thận.
Vừa nói Jaejoong vừa mở hộp thức ăn mình mang đến, bày hết mọi thứ ra bàn và yêu cầu hắn ăn hết chúng.
_Đừng có để bản thân đói, mặc dù ghét tôi thì anh cũng làm ơn ăn hết chỗ này đi. Tôi tin anh chẳng muốn phải nằm viện đâu. Nếu không muốn ăn cơm ở nhà do tôi nấu thì ít ra anh hãy chịu khó vác xác ra hàng mà ăn. Tôi nhắc lại, anh phải biết chăm sóc bản thân …
_Những cái này cũng vì hai chữ trách nhiệm? – Yunho cắt ngang lời cậu
_......-Jaejoong ngước mắt lên nhìn hắn, cậu đã cố gắng lắm rồi, xin đừng nhìn cậu bằng đôi mắt đau thương ấy.
_Trả lời tôi đi chứ? – vẫn là cái giọng đều đều ấy, đôi mắt nhìn thẳng xoáy sâu vào tâm can cậu.
_Phải.
Cố gắng để từ ấy thoát ra khỏi miệng, Jaejoong cố kìm nén mọi cảm xúc, quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt Yunho rồi vội vàng rời khỏi phòng.
Căn phòng chỉ còn lại mình hắn, cơn đau bụng âm ỉ cùng với cái dạ dày trống không điều khiển hắn cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng. Hắn nhớ những món ăn này đã từng làm hắn hạnh phúc thế nào, hắn nhớ hắn đã thích thú thế nào mỗi lần ngửi thấy mùi thơm của chúng. Nhưng sao hôm nay nó thật đắng, đắng ngắt.
Suốt cả tuần nay hắn nhớ cậu đến phát điên. Thật sự nhiều lúc hắn muốn vứt bỏ mọi việc để chạy về nhà, để nhìn thấy cậu. Nhưng rồi cái tôi, sự kiêu hãnh trong con người đã chiến thắng, hắn lại gan lỳ chiến đấu với khao khát của bản thân. Có những lúc hắn cũng bỏ cuộc, cũng chạy về nhà để rồi khi nhác thấy bóng cậu hắn lại rời đi. Bởi lúc đó nỗi đau lại ập đến, và hắn lại trốn chạy.
Hắn thừa thông minh để hiểu những việc cậu làm. Có thể lúc đầu hắn đã thực sự mất bình tĩnh, đã nổi điên lên với những lời cậu nói, nhưng khi cơn giận hạ bớt, cái đầu của hắn cũng mau chóng hiểu ra rằng Kim Jaejoong đang nói dối.
Cậu không phải một diễn viên giỏi, đôi mắt cậu luôn tố cáo mọi lời nói dối. Khi cậu nói tất cả chỉ là trách nhiệm, cái cách cậu nhìn hắn như thể van nài hắn đừng tin vào lời nói đó. Nhưng rốt cuộc cậu muốn gì khi lời nói và hành động lại không hề nhất quán với nhau như vậy. Những đêm thức khuya chờ hắn, những bữa cơm sáng, trưa , chiều, tối đầy đủ mặc dù biết thừa hắn chẳng buồn về nhà. Những hộp thuốc vitamin vẫn được đặt vào túi xách của hắn.
Đó gọi là trách nhiệm sao?
Ngốc quá đi, cậu vẫn ngốc nghếch như vậy sao? Ngốc đến mức tin rằn hắn tin lời nói dối của cậu.
Nhưng nếu làm vậy khiến em thoải mái thì tôi sẽ theo em đến cùng. Mình tôi đau thôi là đủ rồi. Nhưng tại sao, tại sao trong đôi mắt em vẫn là sự buồn bã, tại sao em vẫn chìm trong bóng tối của chính em? Tại sao không chịu thoát ra khỏi đó?
< Cốc cốc >
_Vào đi.
_Giám đốc, có cậu Kim đến ạ.
_Cậu Kim?
_Vâng, cậu Kim Junsu đang chờ ở ngoài.
_Mời cậu ta vào.
|
Cánh cửa mở ra, Junsu bước vào và không khỏi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng lúc này của Yunho. Mặt hắn vẫn còn mồ hôi, tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế và chỗ thức ăn bày biện trên bàn.
_Chào anh Yunho.
_Chào.
Biết rõ Yunho sẽ chẳng có ý tốt mời mình ngồi, Junsu tự kéo chiếc ghế gần đó lại và ngồi xuống.
_Trông anh có vẻ không được khỏe?
_Phải, nên có gì thì nói mau đi.
_Ừm, được thôi. Là về chuyện của Jaejoong.
_Có gì để nói sao? –hắn nhếch mép cười, rốt cuộc hắn vẫn là muốn cùng cậu đóng hết vở kịch điên rồ này.
_Có, nhưng đó là nếu những lời anh từng nói với tôi vẫn còn giá trị.
Đầu óc hắn lập tức nhớ đến cuộc nói chuyện với Junsu lần đó, cuộc nói chuyện đẩy quyết tâm của hắn lên cao nhất.
_Yunho à, nếu tôi nói, Jaejoong hyung đã từng có người yêu, và đến giờ kẻ đó vẫn chưa hề biến mất trong trái tim hyung ấy, anh có còn yêu hyung ấy không? Anh có còn muốn yêu hyung ấy nữa không?
_Tôi sẽ vẫn yêu Kim Jaejoong ! -hắn đáp dứt khoát không một giây suy nghĩ.
_Kể cả khi hyung ấy không thể xóa đi hình bóng người yêu cũ.
_Phải. Tôi sẽ vẫn yêu Jaejoong !
_Yunho, đến giờ anh còn yêu Jaejoong hyung không? – Junsu đặt lại câu hỏi ấy một lần nữa.
_Có hay không thì có gì quan trọng. Chẳng phải Jaejoong vẫn chỉ một lòng muốn đẩy tôi đi thật xa hay sao?
_Hãy chỉ trả lời có hay không thôi Yunho.
_Có. – hắn úp cả mặt vào bàn tay vẫn còn run rẩy.
_Vậy thì Yunho à, cướp lấy Jaejoong đi, cướp lấy hyung ấy từ tay Siwon đi. Anh làm được và anh biết rõ điều đó mà.
Phải rồi, hắn biết, hắn biết cậu cũng đã yêu hắn rồi, chính vì vậy mà Jaejoong sợ hãi bỏ chạy. Mặc dù đã yêu hắn nhưng tình yêu đó chưa đủ lớn để thay thế Siwon trong lòng cậu. Một kẻ cố chấp chờ đợi suốt 6 năm qua đâu thể dễ dàng vứt bỏ tình yêu ấy. Tên ngốc đó nhất định sẽ thấy mình thật xấu xa, thật đáng khinh khi yêu một lúc hai người, rồi thì sẽ lại đau khổ, sẽ lại khóc một mình thôi.
Hắn muốn Jaejoong của hắn vui vẻ cười nói, hắn muốn cậu không còn buồn phiền đau khổ nên hắn chiều theo ý cậu, tiếp tục theo cậu diễn vở kịch giả dối này. Nhưng tất cả chỉ làm cậu thêm tổn thương.
Phải rồi, hắn thật ngu ngốc. Nếu tình yêu của hắn chưa đủ để chữa lành vết thương trong Jaejoong, chưa đủ để đẩy Siwon ra khỏi trái tim cậu, vậy thì hắn sẽ làm tình yêu đó ngày một lớn hơn, hắn sẽ khiến cậu yêu hắn hơn nữa.
Tại sao hắn lại ngu nguội đến thế? Sao lại ngốc nghếch y như cậu vậy?
_Junsu, nhờ cậu đưa tôi về nhà.
Một tay vẫn bấu chặt vào mạng sườn làm giảm cơn đau ở bụng, một tay nhặt chiếc áo vest vứt dưới đất, Yunho cố gắng đứng vững tiến ra cửa.
_Cậu giúp tôi được chứ? –thấy Junsu vẫn đứng im trong phòng, hắn quay lại nghiê túc hỏi.
_Tất nhiên.
Giao hết mọi việc lại cho Kangin, Yunho nhanh chóng cùng Junsu rời khỏi công ty trở về nhà.
Jaejoong, từ giờ tôi sẽ làm chủ vở kịch này . Tôi không cho phép em hoành hành nữa đâu.
End chap 23
|
Chap 24: Đối mặt
Part 1 : Sự thật tàn nhẫn
Trên đường từ công ty trở về nhà, Yunho chỉ ngồi lặng im ở băng ghế sau không hề nói tiếng nào làm Junsu có hơi lo lắng. Mặc dù cậu hiểu rõ thái độ vừa rồi của Yunho có nghĩa là sẽ tiếp tục theo đuổi tình yêu với Jaejoong đến cùng, nhưng hắn làm thế nào, bằng cách nào thì cậu không hề biết. Chỉ thấy có gì đó lóe sáng trong mắt hắn, giống như sự quyết tâm và có chút gì …tàn nhẫn.
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự thì Yunho đã ra khỏi xe, nhanh chóng đi thẳng vào nhà làm Junsu phải cố lắm mới theo được bước chân hắn.
Rõ ràng tay vẫn còn giữ chặt bên mạng sườn mà sao hắn đi nhanh quá vậy? Cứ như thể sợ nếu chậm trễ một giây một phút thì có chuyện lớn xảy ra không bằng.
Yunho bước càng lúc càng nhanh và vội vã khi nghe tiếng nói chuyện của Jaejoong với ông Lee trong phòng. Mở cánh cửa gỗ ra bằng một cú đạp mạnh, hắn lạnh lùng tiến đến chỗ cậu ngồi, nắm chặt khuỷu tay và kéo thẳng ra ngoài.
_Yunho? Có chuyện gì vậy? – ông Lee vội vàng chạy theo hỏi.
_Không phải việc của ông. Xuống nhà đi! – không buồn quay đầu lại, hắn nạt lớn.
_Yunho. Thả ra! Anh làm đau tôi.- Jaejoong vẫn bước đi theo hắn nhưng không ngừng cố gắng rút tay lại.
Vào đến phòng ngủ của hai người thì hắn kéo mạnh tay đẩy cậu vào phòng và khóa trái cửa lại. Mọi hành động của hắn làm cậu hoảng sợ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Cách đây chưa đầy một tiếng hắn còn muốn đuổi cậu đi, sao giờ lại đột ngột về và kéo cậu vào phòng riêng như vậy.
< RẦM > < RẦM>
_YUNHO! MỞ CỬA RA! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Junsu và ông Lee không ngừng đập cửa phía ngoài và gọi lớn. Họ không hiểu rốt cuộc Yunho muốn làm gì. Thái độ của hắn lạ quá.
_JUNSU. CẬU NÓI SẼ GIÚP TÔI PHẢI KHÔNG? VẬY THÌ CẬU VÀ ÔNG LEE HÃY XUỐNG NHÀ HẾT ĐI !
Lời hắn vừa dứt thì tiếng đập cửa cũng dừng lại, sau một lúc như chần chừ, hắn nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Jaejoong lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra, cậu vẫn đứng yên ở chỗ Yunho vừa ẩy mình vào mà nhìn hắn chằm chằm.
_Rốt cuộc anh muốn gì Yunho?
_Cậu nói tất cả giữa chúng ta chỉ là trách nhiệm, là lòng thương hại phải không?
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà lại đặt hỏi ngược lại, câu hỏi không mới mẻ gì nhưng dường như mang một sắc thái khác. Nó không phải câu hỏi mà giống như một lời phủ nhận, một sự cười nhạo.
_Đúng vậy! – một lần nữa tránh nhìn vào mắt hắn, cậu cứng miệng trả lời.
_Vậy thì vứt cái thứ trách nhiệm ấy đi. Cả lòng thương hại chết tiệt của cậu nữa. Bởi ngay từ đầu chúng ta đã không phải vợ chồng rồi.
Jaejoong nhìn hắn khó hiểu. Cả hai đã kết hôn, đã sống với nhau một năm rưỡi. Không phải vợ chồng thì là gì?
_Không hiểu à? Có nhớ ngay hôm cưới cậu đã kí vào cái gì không? Giấy ly hôn đó!
Hắn từ tốn tiến lại gần cái tủ ở góc phòng, mở tủ và lôi ra một cái cặp. Đặt chúng lên bàn, hắn lôi ra một xấp giấy đưa cho cậu xem.
Phải rồi, cái ngày đầu tiên cậu về nhà hắn, về đây và làm vợ hắn thì chính tay cậu cũng đã kí vào đơn ly hôn. Vậy thì vợ chồng gì nữa chứ?
Có cái gì đó nhói lên trong tim cậu. Không rõ là gì nhưng khi nhìn chữ kí sắc nét rõ ràng của chính cậu và hắn trên tờ giấy ly hôn, tim cậu bỗng nhói đau.
_Jaejoong. Tôi hỏi em, vứt cái thứ trách nhiệm đó đi rồi thì ở đây còn gì?
Yunho đặt tay lên ngực trái của Jaejoong, giọng nói của hắn bỗng trở nên trầm lắng và thiết tha. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu như thể tìm kiếm một sự thật từ đôi mắt ấy.
Không một từ nào có thể thoát ra khỏi miệng Jaejoong nữa. Có lẽ chỉ duy nhất một từ thôi nhưng cậu lại không dám nói. Cậu không có đủ can đảm để thốt lên lời.
“Yêu”
Đơn giản lắm, dễ dàng làm, từ đó đâu khó để phát âm, cũng chẳng khó khăn gì để nói nó ra một cách rõ ràng. Nhưng vẫn là như vậy, vẫn có một điều chặn ngang cổ họn không cho nó thoát ra.
Choi Siwon.
Phải, vẫn là không thể nói ra. Vẫn là không thể thừa nhận.
Jaejoong cố dứt ra khỏi cái nhìn của Yunho, cậu quay đi chỗ khác và nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ. Một tay cậu giữ chặt tờ giấy ly hôn như thể muốn vò nát nó, một tay vô thức đưa vào túi áo nắm chặt cái túi nhỏ màu xanh và chiếc nhẫn.
Nhìn dáng điệu khổ sở của Jaejoong hắn chợt mềm lòng. Có nên làm tới nữa không? Yunho biết kế hoạch hắn vạch ra có thể sẽ thành công, có thể sẽ đánh thức kẻ mê muội này, lôi cậu ra khỏi bức tường dày che chắn bấy lâu.
Nhưng con nhím đã bị bẻ hết gai nhọn thì sẽ yếu đuối đến chừng nào, sẽ dễ dàng bị tổn thương. Hắn sợ mình sẽ làm cậu rơi xuống mất, rơi xuống khỏi mòm đá chênh vênh mà cậu vẫn đang đứng.
Trong giây lát, hắn muốn dừng lại.
Không. Nếu cậu rơi, hắn sẽ giữ cậu lại. Jung Yunho đã quyết định sẽ đi đến cuối con đường này. Sẽ không từ bỏ.
Hắn lại quay về chiếc bàn, mở cặp ra một lần nữa và rút ra thêm một tờ báo. Hắn đi đến và đưa cho cậu xem.
_Xem cái này đi Jaejoong. Tôi tin em biết người này.
Jaejoong miễn cưỡng quay lại nhìn vào tờ báo trên tay hắn và rồi cậu không thể dời mắt khỏi tấm ảnh trên trang nhất tờ báo.
Một thanh niên người Hàn Quốc đang cúi đầu hôn lên má một cô gái với mái tóc nâu gợn sóng trong bộ váy cưới xinh đẹp. Trên bức ảnh còn có một dòng tít lớn: “The Millionare’s Daughter’s Engagement”.
Lễ đính hôn của một cô gái xa lạ, của một cô gái cậu không hề quen biết.
Nhưng nước mắt cậu đang rơi. Mọi thứ đang sụp đổ.
Vỡ tan.
Người con trai đó, người đang cười tươi hạnh phúc hôn lên má cô gái xinh đẹp.
Con người dù chết cậu cũng không thể quên. Dù bao năm xa cách cũng không một giây phút ngừng mong nhớ.
Là anh.
Không. Không phải. Chỉ là người giống người thôi. Bức ảnh này cũng không nhìn rõ hết mặt, chỉ có một nửa khuôn mặt thôi mà. Không phải, không phải đâu.
_Jaejoong. Em biết người này mà phải không?
_Không. Em không biết. Không phải.
Cậu bắt đầu bước giật lùi ra sau, vừa bước đi vừa lắc đầu thật mạnh.
_Thật vậy sao Jaejoong? Tôi đã không định đưa cho em xem cái này. Nhưng em phải đối mắt với sự thật. Em đang tự làm tổn thương mình, làm tổn thương Junsu, Yoochun, ChangMin và Jaejoog à, cả tôi nữa.
_Không. Không phải mà. Không…
Nước mắt đã rơi ướt đẫm mi, cậu bịt chặt cả hai tai bước giật lùi về phía sau như thể chạy trốn. Chỉ đến khi đằng sau lưng đã là bức tường lạnh lẽo cậu mới dừng lại, tấm lưng trượt xuống cho đến khi cả người ngồi bệt dưới đất, hai tay cậu vẫn giữ chặt hai bên tai, miệng không ngừng phủ nhận. Những tiếng “không” đứt quãng vang lên chen giữa tiếng nức nở.
Tiến lại gần nhấc bổng Jaejoong đặt lên giường, hắn khẽ thờ dài khi thấy đôi mắt vô hồn của cậu. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những phản ứng này của Jaejoong những hắn vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Trước đây, khi lần đầu nghe đến cái tên Choi Siwon hắn đã thuê thám tử đi tìm hiểu về con người này. Và người ta đã đưa cho hắn một số tài liệu về anh ta. Trong đó có tờ báo về lễ đính hôn đình đám ở Anh giữa cô con gái tỷ phú và anh chàng người Hàn tài giỏi quản lý công ty của bố cô nàng. Lễ đính hôn đó được tổ chức trước hôn lễ của anh và Jaejoong không lâu.
Hắn đã rất tức giận, phải, hắn gần như phát điên lên với tên phản bội khốn nạn đó. Nhưng hắn lại không thể nói với Jaejoong, hắn đã rất sợ con người mỏng manh này vỡ tan. Vậy mà giờ hắn đã làm điều đó.
_Yunho à, nói đi, nói cho tôi biết đó không phải sự thật. Nói cho tôi biết anh chỉ lừa tôi thôi phải không?
Jaejoong tóm chặt hai cánh tay hắn, nhìn hắn như thể van nài. Bàn tay ấy nắm chặt đến độ tay hắn bật máu.
_Tất cả đều là sự thật. Em biết mà.
_KHÔNG. ANH LỪA TÔI ! LÀ ANH LỪA TÔI ! ANH LÀ ĐỒ XẤU XA !
Jaejoong gào lên, tay cậu không ngừng đánh mạnh vào ngực hắn. Cậu dùng cả tay cả chân mà đánh hắn, dùng hết sức lực của mình để làm hắn đau. Nhưng cậu đâu biết, chẳng cần đánh cậu cũng đã làn hắn đau lắm rồi.
Để mặc cho Jaejoong đánh mình một lúc lâu, thậm chí để mặc cho cậu cắn mạnh vào tay anh đến chảy máu. Yunho để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Những lời phủ nhận, những câu mắng Yunho lừa dối của Jaejoong không biết từ lúc nào đã là khẳng định, đã trở thành tiếng gào khóc oán trách kẻ phụ bạc kia.
_TÊN KHỐN NẠN ! ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN ! TẠI SAO ANH PHẢN BỘI TÔI? TẠI SAO LẠI MUỐN TÔI CHỜ? TẠI SAO? TẠI SAO ANH LỪA DỐI TÔI?
Yunho vẫn chỉ ngồi im giữ lấy hai vai Jaejoong, hắn nhíu mày để chịu đựng cơn đau vẫn âm ỉ trong bụng và cả cái đau do cậu đánh.
Cứ thế này cũng được, trút hết mọi căm hờn lên tôi. Cứ đánh đi, mắng đi nếu nó làm em vơi bớt nỗi đau. Chỉ xin em sau đó hãy trở lại là Kim Jaejoong trước kia, chỉ xin em hãy thoát ra khỏi quá khứ.
Jaejoong đã không còn khống chế được bản thân nữa, mọi suy nghĩ trong cậu trở nên hộn độn. Tại sao anh lại phản bội cậu? Đã bảo sẽ mãi bên nhau, đã bảo sẽ trở về cơ mà. Chỉ một câu nói của anh thôi mà cậu đã tin, đã sống chết vì niềm tin ấy suốt 6 năm qua. Tại sao chứ?
Rốt cuộc cậu sai ở đâu? Cậu đã làm gì khiến anh ghét bỏ?
_CHOI SIWON! ANH NÓI ĐI! ANH TRẢ LỜI CHO TÔI BIẾT ! TẠI SAO? TẠI SAO HẢ? VÌ CÁI GÌ?
Hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cậu. Jaejoong không hiểu, rõ ràng anh vẫn chưa hề nói lời chia tay với cậu, trước khi đi anh vẫn nói yêu cậu. Vậy thì vì cái gì mà anh thay đổi?
Vì cô gái đó?
Hay vì tiền của cô ta?
Vì cái gì hả?
Một lần nữa Jaejoong lại giữ lấy tay hắn mà cắn. Có vẻ cậu thích cắn lắm nhỉ, tay hắn đã in đầy vết răng của cậu mất rồi. Vẫn ngồi im mặc cậu muốn làm gì thì làm, chợt Yunho giật mình khi thấy Jaejoong ngã đổ cả vào người mình.
Nỗi đau đã vượt quá sự chịu đựng. Mọi thứ trong cậu đã vỡ tan. Giấc mơ tương lai đẹp đẽ lấp lánh đã vỡ vụn ra mất rôi. Bởi rốt cuộc đó cũng chỉ là giấc mơ bằng bong bóng xà phòng, đẹp đấy, lấp lánh đấy nhưng dễ dàng tan vỡ.
Lại thế nữa rồi, Jaejoong lại tự cho phép mình ngừng mọi suy nghĩ để chặn đứng nỗi đau ăn mòn cả cơ thể.
Cậu thiếp đi trong vòng tay hắn. Cảm nhận một chút ấm áp cho trái tim đang gào thét trong bão tuyết.
Nhưng hơi ấm ấy mỏng manh quá.
Lạnh quá!
Đau quá!
Và cô đơn.
Cậu đang rơi….
End part 1.
|