Thank You My Life
|
|
Chap 24: Đối mặt (cont)
Part2: Chênh vênh
Vách núi chênh vênh, những cơn gió gào thét, thổi lướt qua đem đến cái lạnh thấu xương.
Một bóng dáng nhỏ bé đứng cô độc, để mặc cho những cơn gió đưa đẩy. Vạt áo trắng bay bay về phía trước, mái tóc đen lòa xào theo chiều gió thổi. Chấp chới.
Lạnh quá. Cơn gió thổi qua rét buốt. Gió lại chợt thổi mạnh hơn.
Cái bóng nhỏ bé kia bỗng chao đảo, ngửa ra sau rồi lại gập về trước. Chênh vênh.
Gió lại mạnh hơn nữa, thổi tung mái tóc đen, vạt áo trắng bay phấp phới. Dáng người nhỏ bé ấy như một thiên thần sắp cất cánh bay theo cơn gió. Lại một cơn gió nữa. Lạnh hơn. Mạnh hơn.
Những tưởng thiên thần sẽ giang rộng đôi cánh bay theo đám mây….
Cứ tưởng là thế….
Vực sâu đen ngòm nuốt trọn lấy bóng hình kia.
Rơi.
Mỏm núi trống không. Không một tiếng động, chỉ có tiếng gió vẫn gào thét.
Yên ắng.
------------------------------------------------
_Jaejoong…..
Giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ kì quái, Yunho vội đưa mắt tìm kiếm Jaejoong. Có điều gì đó khiến hắn hoảng sợ. Giấc mơ ấy, một giấc mơ kì lạ. Chẳng âm thanh nào ngoài hình ảnh vách núi, dáng người nhỏ bé. Thậm chí khuôn mặt ấy hắn cũng không thể thấy. Nhưng sao một nỗi sợ không tên vẫn hình thành, một cảm giác cho hắn biết cái bóng trắng mờ ảo ấy là Jaejoong của hắn.
Chợt thở ra nhẹ nhọm khi thấy cậu vẫn đang nằm bên cạnh, Yunho đưa tay vuốt những sợi tóc đen vướng trên mặt.
Yên bình quá. Trong giấc ngủ của cậu có lẽ không có những cơn mơ nên mới yên bình như thế.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thật khẽ khàng, hắn rời khỏi giường và đi ra ngoài.
Vừa bước xuống phòng khách, hắn giật mình khi thấy Junsu cùng quản gia Lee vẫn ngồi chờ đợi. Phải rồi, vì quá mệt hắn đã ngủ thiếp bên cạnh Jaejoong mà quên mất ở đây vẫn còn những người này
_Có chuyện gì đã xảy ra vậy? -Junsu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đầy lo lắng.
_Tôi đã cho Jaejoong xem một vài thứ. – Yunho mệt mỏi ngồi xuống, mấy ngày nay làm việc liên tục, ăn uống không đầy đủ khiến một người khỏe mạnh như hắn cũng bắt đầu cảm thấy xuống sức.
_Cậu chủ, chẳng lẽ là…..-ông Lee hốt hoảng nhìn Yunho.
_Phải, chính là nó.- hắn nhẹ nhàng khẳng định.
_Rốt cuộc đó là gì vậy? –Junsu càng trở nên lo lắng hơn khi thấy sắc mặt khó coi của ông Lee.
_Một tờ báo, tờ báo nói về cuộc đính hôn của cậu Siwon.-ông Lee thấy vẻ mệt mỏi của Yunho nên lên tiếng trả lời thay.
_Cái …cái gì cơ? Đính hôn? Siwon? – lúc này mặt Junsu cũng trở nên trắng bệch.
_Junsu, tốt nhất hãy gọi Yoochun và ChangMin đến đây đi, tôi e rằng sau khi tỉnh dậy Jaejoong sẽ có một vài vấn đề.
_Vấn đề? –ông Lee nghi hoặc quay lại nhìn Yunho rồi phát hoảng khi thấy cánh tay với vài vết thâm tím và cả vệt máu khô của hắn - Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Yunho?
_Một kiệt tác nhỏ của Jaejoong thôi. Không sao – hắn lắc đầu cười, xua tay.
_Giờ Yoochun và ChangMin chưa thể về được.
_Ý cậu là sao hả Junsu?
_Thật ra, tuần trước khi ở bệnh viện, Jaejoong đã nhờ Yoochun và ChangMin một vài việc…..
-----------------Flashback---------------
_Junsu?
_Hai người vào đi, Jaejoong tỉnh rồi. Hyung ấy muốn gặp cả hai.
Yoochun và ChangMin vào phòng thì thấy Jaejoong đang ngồi trên giường bệnh, cậu dựa lưng vào tường quay đầu về phía cửa sổ, ánh mắt cậu như đang theo đuổi một điểu gì đó ngoài khoảng trời xanh.
_Hyung, em gọi họ vào rồi.
Vẫn không hề thay đổi tư thế ngồi, Jaejoong vẫn dõi mắt theo thứ vô hình nào đó ngoài khung cửa, cậu nhẹ nhàng nói:
_Yoochun, ChangMin. Tớ có chuyện này muốn nhờ hai người. Và làm ơn chỉ nghe thôi, đừng hỏi gì cả.
_Được. Cậu nói đi. –Yoochun lên tiếng đồng ý.
_Hai người….hai người giúp tớ đi tìm Siwon.
Câu nói thoát ra khiến cả ba người trong phòng đông cứng. Siwon? Đi tìm lại anh sao? Vào lúc này?
_Tại sao?
_Em đã hứa là không hỏi gì mà ChangMin!
_Cậu thật sự muốn thế?
_Phải, mình thật sự muốn như vậy! Yoochun à, ChangMin à, giúp tôi đi mà!
_Được. Tôi sẽ đi. Kết thúc tất cả đi thôi!
-----------------End Flashback---------------
Yunho lặng người khi nghe Junsu kể lại. Thật sự Jaejoong đã muốn tìm Siwon về, cậu đã muốn mọi chuyện kết thúc sao?
Tại sao cậu luôn làm những chuyện khiến hắn chẳng thể lường trước?
Kim Jaejoong à, hóa ra em đã có đủ dũng khí để đối mặt rồi sao?
Hay chăng em lại đang tìm kiếm một con đường trốn chạy ?.
< Xoảng >
< Choang >
< Rầm >
_Chuyện gì vậy?
Câu hỏi còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã thấy Yunho lướt qua mặt, hắn chạy thẳng lên gác. Mở toang cánh cửa phòng cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ.
Trên chiếc giường, chăn gôi đã không còn, tất cả đều yên vị dưới đất. Chiếc gương cạnh bàn vỡ toang, nhưng mảnh kính rơi vãi khắp trên sàn. Giấy tờ bay tung tóe khắp nơi, và chẳng khó để nhận ra đó là những tài liệu về Siwon.
Cánh cửa sổ phòng mở toang, rèm cửa trắng lặng im không nhúc nhích.
Bóng trắng mờ ảo đó yên ắng nơi khung cửa, ngồi vắt vẻo khe khẽ hát một câu hát nào đó không thành lời….
Đôi mắt cậu vẫn cứ hướng ra ngoài, tìm kiếm một vật vô hình ngoài bầu trời xanh.
Giật mình chợt tỉnh, Yunho vỗi vã chạy lại phía Jaejoong. Hắn chợt sợ hãi, sợ những tia nắng đang ôm trọn lấy Jaejoong của hắn, cứ như thể cậu đang hòa vào chúng, rồi sẽ tan biến theo chúng mất thôi.
Ôm gọn lấy dáng người gầy gầy của Jaejoong vào lòng, Yunho chợt thấy xót xa.
_Sao lại ra đây ngồi? Nhỡ ngã thì sao?
Jaejoong quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt đen trong vắt như có một màn sương mờ che phủ. Đôi môi mấp máy điều gì không thành tiếng.
_Vào trong đi!
Lại mấp máy điều gì đó không lên lời, Jaejoong ngoan ngoãn rời khỏi khung cửa sổ theo Yunho vào giường ngồi.
Cậu cứ chỉ ngồi đó, thỉnh thoáng đôi môi lại cử động nhưng phát ra tiếng nào. Nhìn Yunho cố gắng thu gọn những mảnh kính trên sàn lòng cậu như thắt lại. Đau quá. Đôi mắt vô thức trốn chạy nhìn ra phía ngoài cửa.
Muốn lại gần hắn, muốn được sưởi ấm trong vòng tay ấy.
Muốn cất tiếng gọi hắn, gọi một chữ “Yunho”
Muốn nói, ngàn vạn lần cậu muốn nói “Xin lỗi!”
Nhưng sao tiếng nói chẳng thể cất lên. A, lại giống như ngày đó, giống như 5 năm trước khi tiếng nói hoàn toàn rời bỏ cậu.
Muốn khóc, muốn nước mắt lại rơi.
Nhưng tại sao chẳng thể khóc. Tại sao cứ chỉ có thể trơ ra như tượng gỗ.
Mọi cảm giác đều biến mất. Tất cả cảm xúc như đã rời đi đâu mất. Cứ như đang rơi xuống vực thẳm.
Trống rỗng.
_Hyung à! Hyung….hyung lại không thể nói phải không?
Junsu đã vào phòng từ bao giờ, cậu đứng đó mà Jaejoong chẳng hay biết bởi đôi mắt kia vẫn cứ nhìn mãi ra bầu trời xanh trong.
Gật nhẹ đầu đáp lại lời Junsu, khuôn mặt ấy chẳng có chút xúc cảm nào.
Yunho nghe câu hỏi của Junsu thì giật mình quay lại nhìn Jaejoong. Không thể nói sao? ChangMin đã từng kể trước kia cậu cũng đã bị như vậy. Chẳng nhẽ lại là tại hắn sao? Hắn đã sai rồi phải không? Hắn không được phép làm như vậy? Tại sao hắn lại nhẫn tâm làm vỡ tan giấc mơ của cậu?
_Jaejoong à, gọi tên tôi đi em? – hắn lại gần ngồi bên cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu như khẩn nài.
-…..
Đôi môi mấp máy tạo thàng chữ “Yunho” nhưng lại chẳng thốt lên lời.
|
Đã ba ngày rồi, ba ngày Jaejoong chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vẫn dõi theo bầu trời cả khi xanh trong, khi tối đen hay âm u mây mù.
Cậu cứ ở đó, tìm kiếm một thứ vô hình ngoài khung cửa sổ.
Yunho cũng ba ngày không ăn không ngủ. Công việc ở công ty vẫn phải giả quyết, hắn gần như phát điên mỗi lần nhìn thấy dáng cậu ngồi lặng nhìn xa xa. Thỉnh thoảng đôi mắt vô hồn ấy cũng quay lại nhìn hắn. Nhìn thật lâu và thật buồn….
Yunho cảm nhận rõ sức khỏe mình ngày càng kém đi, những cơn đau thắt ở bụng vẫn diễn ra hàng ngày kèm theo là những lần chóng mặt choáng váng. Hắn cố ăn, cố ngủ nhưng tất cả đều vô ích. Ăn vào bất kể là thứ gì cũng chỉ được một miếng rồi không thể nuốt thêm được nữa, giấc ngủ chỉ chập chờn đến. Nhưng cứ hễ nhắm mắt, giấc mơ về vách núi cheo leo và bóng trắng chênh vênh kia lại hiện lên khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
Gục mặt xuống bàn mệt mỏi, Yunho khẽ nghiêng đầu nhìn con người đang nằm trên giường.
Em có đang ngủ không? Hay lại dõi mắt ra bầu trời đêm đen kia thế? Em đang suy nghĩ điều gì? Đang tìm kiếm thứ gì ngoài đó?
Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi hả Jaejoong? Sao em khiến tôi đau như vậy?
Và Jaejoong à, sao tôi vẫn yêu em nhiều đến thế?
Gắng gượng đứng lên đi lại phía giường, hắn đắp lại chăn cho cậu. Khi vừa cúi xuống mọi thứ bỗng chao đảo.
Ngã sụp xuống giường, mọi thứ trước mắt Yunho mờ ảo. Quả thực không nên đùa với cái dạ dày.
Trong cái khoảng mờ ảo trước mắt hắn bất chợt hiện lên một khuôn mặt. Jaejoong hốt hoảng bật dậy từ lúc nào, lo lắng nhìn hắn. Một giọt nước mặn đắng rơi trên khóe môi hắn.
_Em khóc đấy hả Jaejoong? – tiếng hắn nói thều thào yêu ớt.
_.....
Vẫn chỉ là im lặng, đôi môi kia vẫn cố nói nhưng chẳng tiếng nào thoát ra ngoài.
_Đừng có khóc vì tôi! Ngốc ạ. Chẳng có gì đâu. Hơi đói nên chóng mặt thôi mà.
Bám lấy thành giường ngồi dậy. Yunho cười buồn nhìn Jaejoong. Đưa tay ra định chạm vào đôi mắt còn vương nước….
Hụt hẫng….
Jaejoong vội vã đứng dậy tránh khỏi bàn tay của Yunho. Cậu vụt chạy ra khỏi phòng bỏ lại hắn một mình.
Hắn kiệt sức rồi, thực sự không còn sức mà đứng lên đuổi theo cậu nữa. Đôi chân run rẩy bám trên nền đất.
Dù gì dưới nhà vẫn còn ông Lee và Junsu, có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ? Gác hờ cánh tay lên mắt, Yunho cố tìm kiếm lại sức lực cho mình, tìm lại một chút dũng khí để đi tiếp con đường mà hắn đã chọn.
Yêu em, hóa ra lại khó khăn đến thế!
Hóa ra lại đau như vậy…
Nhưng sao vẫn yêu nhiều như thế…
End chap 24
|
Chap 25: Nắm bắt
Chập chờn giữa những cơn mơ, vẫn là bóng trắng bên vách núi chênh vênh, vẫn những cơn gió thổi mạnh. Giấc mơ ám ảnh Yunho mấy ngày nay lại lần nữa xuất hiện.
Mệt mỏi quá rồi! Vẫn nhằm nghiền hai mắt, Yunho cố gắng thả lỏng bản thân. Hắn rất muốn ngủ nhưng đồng thời cũng sợ giấc ngủ ập đến. Hắn căm ghét cái giấc mơ kia.
Chợt thấy thoang thoảng mùi thơm trong phòng. Hắn vẫn nhớ cái mùi này, mùi thơm của bát cháo nóng mà Jaejoong vẫn hay nấu cho hắn mỗi lần hắn đau dạ dày, cái mùi thơm của bát cháo trong viện lúc xưa. Có phải hắn đang mơ, đang hồi tưởng.
Có ai đó bỗng kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng lay người hắn. Từ từ mở mắt. Yunho nhận ra Jaejoong đang ngồi bên giường, khuôn mặt buồn buồn thoáng chút âu lo.
_Em sao vậy? Có chuyện gì sao? – cánh tay đưa lên định vuốt nhẹ mái tóc mềm lại bối rối rụt về.
Nhưng khác với hắn nghĩ, Jaejoong nhẹ nhàng kéo tay của hắn khi hắn kịp rụt lại, cậu kéo hắn ngồi dậy, chỉ về phía bàn ở giữa phòng.
Hương thơm ấy hóa ra là thật. Bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút.
_Em nấu cho tôi sao Jaejoong? – hắn ngạc nhiên nhìn cậu.
Khẽ gât đầu, Jaejoong đứng lên kéo tay Yunho ra ý bảo hắn đi theo mình. Nhưng khi hắn vừa đặt chân xuống giường định đứng thẳng lên thì cơn chóng mặt lại đến, kéo hắn ngồi thụp xuống.
_Không sao đâu! Chỉ là hơi chóng mặt chút thôi!
Thấy bộ dạng lo lắng của cậu hắn vội giải thích rồi lại vội vàng đứng lên. Còn chưa kịp đứng thẳng người Jaejoong đã ấn hắn trở lại giường. Trước sự ngỡ ngàng của Yunho, cậu chạy lại phía bàn bưng bát cháo đến, khẽ khàng thổi nguội rồi đưa thìa cháo đến trước mặt hắn. Ấy vậy mà hắn chỉ đần mặt ra, chẳng chịu để cậu bón.
Lại đặt bát cháo xuống, cậu chạy quanh tìm kiếm xấp giấy và cây bút. Loay hoay một hồi thì giơ ra trước mặt hắn tờ giấy với một chữ to đùng duy nhất.
[IMG]
Yunho tròn mắt nhìn chữ duy nhất trên tờ giấy trắng. Chợt phì cười với vẻ mặt nghiêm túc lạ của Jaejoong lúc này, hắn ngoan ngoãn há to miệng cho cậu đút từng thìa cháo.
Biết rằng đây không phải lúc, biết rằng chẳng phải lúc để cười, để cảm thấy hạnh phúc nhưng hắn vẫn chẳng thể bắt mình ngưng mỉm cười, ngừng cảm thấy lòng ấm áp lạ.
Jaejoong chỉ lặng lẽ đút cháo cho hắn, cứ bận rộn như thể chim mẹ chăm chim con khiến hắn không khỏi thích thú cười. Đang rất đói nên hắn cũng nhanh chóng xử lý hết bát cháo. Lại tất tưởi chạy đi kiếm những hộp thuốc, Jaejoong đổ ra rồi lấy nước bắt hắn uống cho bằng hết.
Xong xuôi cậu ôm theo tập giấy và cây bút viết trèo lên giường ngồi cạnh hắn, cặm cụi viết lên giấy những lời trách móc.
|
Nhìn cái biểu cảm cậu vẽ kìa, tức giận lắm sao?
_Em không có năng khiếu vẽ rồi Jaejoong! – buông một câu trêu đùa, hắn thấy khuôn mặt mình lại dãn ra thành một nụ cười.
Đôi mắt cậu nheo lại nhìn hắn, có vẻ tức giận lắm nên chu môi ra rồi lại cặm cụi cúi xuống viết viết.
_Vậy từ giờ em lo cho tôi đi! – hắn chẳng cười nữa, khuôn mặt thoáng nét buồn.
Jaejoong lặng nhìn hắn, lại cúi xuống viết, rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Cậu hiểu ý hắn chứ, nhưng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa, nên nói gì đây?
Sau chuyện ngày hôm đó, Jaejoong cứ mãi nhìn ra ngoài khung cửa sổ vì cậu chẳng dám đối mặt với hắn, cậu sợ khi nhìn vào đôi mắt buồn của hắn, sợ khi thấy hắn cứ càng lúc càng mệt mỏi. Cậu đã làm gì thế này? Cậu có quyền gì mà biến một kẻ lạnh lùng ngạo mạn như hắn trở nên mệt mỏi, rã rời đến thế kia?
Cảm giác tội lỗi cứ vây chặt lấy cậu.
Nhưng dù cố gắng thế nào Jaejoong cũng không thể gạt bỏ đôi mắt nâu cứ nhìn cậu đau buồn, dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể ngừng nghĩ về hắn.
Siwon đã bỏ cậu thật rồi. Đã thực sự đi rồi!
Cậu biết thế. Nhưng nếu nói vì thế mà tình yêu của cậu dành cho anh biến mất thì là không thể. Vì vậy có quá ích kỉ không khi cậu muốn níu giữ Yunho? Muốn được hắn vỗ về?
Bản thân Jaejoong biết, Yunho đối với cậu giờ rất quan trọng. Cái đau thắt tim khi nhìn vào đôi mắt, sự sợ hãi khi thấy hắn ngã gục bên giường, những mảnh kí ức trong suốt những ngày tháng qua nhắc cho cậu biết cậu không được phép làm hắn đau thêm nữa.
_Em không biết điều gì? Em không biết tôi yêu em nhiều đến thế nào sao? Hay em không biết nên làm sao với tôi? – hắn nhìn xoáy sâu vào cậu, như muốn buộc chặt lấy Jaejoong, bắt cậu phải nói ra tất cả.
Jaejoong bối rối nhìn hắn. Nửa như muốn thoát khỏi ánh mắt kia, nửa muốn chìm trong đó mãi mãi. Cảm xúc trong cậu hỗn độn, chẳng có gì rõ ràng.
Một phần trong cậu mách bảo cậu phải rời xa hắn, phần còn lại lại ích kỉ muốn ở bên.
Một tiếng nói từ sâu trong trái tim thôi thúc cậu nói lời yêu hắn, một tiếng nói khác lại vặn hỏi cậu đã thực sự sẵn sàng, đã quên đi Siwon?
_Em cho tôi một cơ hội được không?
Yunho nắm lấy bàn tay cứ bấu chặt vào cánh tay đến bầm tím của Jaejoong, hắn gỡ nhẹ những ngón tay ra, áp lên mặt hắn như thể muốn níu giữ chút mùi hương. Hắn thấy được sự dao động trong đôi mắt đen, chỉ cần cậu đồng ý, chỉ cần cậu khẽ gật đầu, hắn sẽ làm tất cả, làm tất cả để lấy lại một Jaejoong vui vẻ, một Jaejoong không nỗi u buồn.
Hắn sẽ làm tất cả để trái tim cậu hướng trọn vẹn về phía hắn.
Cho Yunho một cơ hội?
Hay là cho chính cậu cơ hội?
Bàn tay cậu vẫn đặt trên má hắn khẽ cử động, những ngón tay vuốt nhẹ trên má hắn.
Nhìn này, Yunho gầy hẳn đi, trông hắn mệt mỏi quá.
Khẽ rướn người, Jaejoong hôn nhẹ lên trán, khẽ khàng lên đôi mắt, rồi chậm rãi bên gò má Yunho.
Như vậy là em đồng ý, đồng ý rồi phải không Jaejoong?
Cơ hội cho tôi, cơ hội cho em. Tôi nhất định nắm giữ!
End chap 25
|
Chap 26 : Biển đêm
Gió thổi khe khẽ, tấm rèm cửa đung đưa theo cơn gió mang mùi nắng mới tràn ngập khắp căn phòng.
Yunho vẫn đang chìm trong giấc ngủ bình yên. Lâu rồi không thấy hắn thoải mái đến như vậy. Jaejoong nhẹ cúi đầu ngắm nhìn gương mặt bình yên ấy vẫn say ngủ.
Quyết định luôn là điều khó khăn, nó luôn khó khăn với cậu. Nhưng cũng đã đến lúc rồi, cậu không thể chần chừ thêm nữa.
Khép cánh cửa lại, Jaejoong quay lưng bước đi.
_Yunho ! Dậy đi, xảy ra chuyện rồi!
Tiếng gọi hốt hoảng của Junsu khiến Yunho giật mình tỉnh giấc. Có chuyện gì xảy ra vậy chứ?
_Chuyện quái gì vậy? – hắn ngồi dậy miệng không thôi làu bàu.
_Jaejoong….Jaejoong hyung biến mất rồi!
_CÁI GÌ ?
Yunho bật khỏi giường, hắn không dám tin vào tai mình nữa. Rốt cuộc chuyện gì đây?
_Sáng nay khi tỉnh dậy tôi đã thấy một tờ giấy nhắn để trên bàn…..
_Đưa đây cho tôi! – Junsu còn chưa kịp nói hết câu hắn đã giật lấy tờ giấy.
Junsu,
Hyung xin lỗi nhưng giờ hyung phải đi. Thật sự xin lỗi vì không nói trước tiếng nào. Hyung biết em sẽ lo lắng nhưng chẳng còn cách nào khác. Đây là việc hyung cần làm.
Và Yunho à, xin đừng tìm em! Em xin lỗi!
Mọi thứ bắt đầu ù lên, Yunho không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải sao, chẳng phải tối qua mọi chuyện vẫn tốt đẹp, chẳng phải cậu đã đồng ý cho hắn cơ hội sao? Giờ tại sao cậu lại ra đi? Vì điều gì?
_Yunho! Chúng ta cần đi tìm Jaejoong! Không thể để hyung ấy lang thang ngoài kia với tình trạng này được! –Junsu hốt hoảng kéo tay áo Yunho khi thấy hắn chỉ đứng sững đó không có chút phản ứng nào.
Xin đừng tìm em. … .. . Xin đừng tìm em. … .. . Xin đừng tìm em. … .. . Em xin lỗi!
_Không! Không cần phải tìm!
Yunho vò nát tờ giấy trên tay. Hắn không hiểu Jaejoong muốn gì, và hắn càng không hiểu bản thân muốn gì nữa.
Gió thổi nhè nhẹ thật mát mẻ, thời tiết thật sự thích hợp cho một buổi dạo chơi. Jaejoong thoải mái bước trên con đường vắng, không khí của biển luôn khiến cậu cảm thấy tâm hồn thoải mái và bình yên.
Vẫn rảo bước trên con đường, hít vào cái mùi mằn mặn của gió biến, chợt cậu thấy hào hứng lạ thường. Thật muốn chạy ngay ra biển.
Xách theo túi hành lý được chuẩn bị qua loa vào buổi sáng nay, Jaejoong tìm tạm một nơi nghỉ lại.
Đó là một nhà nghỉ ở gần bãi biển, chọn lấy một căn phòng có cửa hướng về phía biển, Jaejoong cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều. Quả nhiên không nói được thì thật là khó khăn, cậu đã phải giao tiếp hoàn toàn bằng giấy bút và không thích thú chút nào khi người ta cứ chỉ nhìn cậu một cách kì quặc.
Những ngày sắp tới cậu sẽ thả lỏng bản thân. Quá mệt mỏi rồi, cậu cần một kì nghỉ.
Một kì nghỉ không có những lo nghĩ. Không có Kim Jaejoong, không có Jung Yunho và không có cả Choi Siwon
Sẽ không có gì hết, chỉ có một tâm hồn và màu xanh của biển.
Một màu xanh trong.
~oOo~
Đã gần một tuần trôi qua từ ngày Jaejoong bỏ đi, Junsu gần như phát điên về điều này, Cậu càng muốn điên hơn nữa khi không thể liên lạc với Yoochun và Chang Min mà Yunho thì cứ bình thản như không. Sáng hắn rời nhà từ sớm đi làm, trưa trở về nhà ăn cơm rồi lại đi dự mấy buổi họp nào đó đến tối mới về. Junsu thật sự không thể chịu nổi nữa.
_Yunho, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? – cậu bực tức giật lấy tập hồ sơ của hắn quẳng qua một bên.
_Đang nghĩ làm sao cho bên Nhật chấp nhận chuyển hàng sớm hơn nửa tháng! –hắn với tay lấy lại những giấy tờ bị quăng qua một bên tiếp tục nghiên cứu.
_Anh điên rồi Yunho!
Junsu tức giận bỏ đi, cậu phát điên lên thật rồi. Gần một tuần nay cậu chạy khắp nơi tìm kiếm Jaejoong, nhưng anh trai cậu cứ như đã bốc hơi theo nước vậy, hoàn toàn không thể tìm thấy. Tất cả những nơi Jaejoong thích đi, những nơi có thể đi Junsu đã tìm hết. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Yunho thả xấp giấy xuống bàn, khẽ day day hai bên thái dương. Không phải hắn không lo lắng nhưng hắn thừa hiểu, nếu Jaejoong đã muốn đi, dù có tìm được cũng chẳng ích gì. Cách duy nhất là chờ cậu trở về, chỉ có cách đó mà thôi.
< Ring > < Ring >
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yunho chán nản với tay nhặt chiếc điện thoai lên mà chẳng buồn nhìn.
_Ai đấy? – hắn cộc cằn hỏi
Đáp lại lời hắn là một khoảng im lặng chỉ nghe đâu đó như tiếng song biển xô bờ rì rào khe khẽ.
_Ai đấy? Trả lời đi chứ? Em trả lời tôi đi! – hắn gục mặt xuống bàn, tay nắm chắc chiếc điện thoại, giọng nói bỗng chốc trở nên mềm yếu.
_..... - một lần nữa lại chỉ có tiếng sóng biển đáp lời hắn.
_Trở về đi. Tôi xin em, về đây đi!
_....Yunho ….- tiếng gọi nhẹ như gió thoảng qua, hòa lẫn với tiếng rì rào xa xa.
Bước chân vô định trên bãi biển đêm vắng người, Jaejoong để đầu óc miên man trong suy nghĩ. Gần một tuần nay cậu không nghĩ bất cứ điều gì, không để mình nhớ đến bất kì ai. Sáng sáng ra biển đón bình minh, rồi dạo chơi ở những khu làng chài, có lúc còn hăm hở theo người ta ra biển đánh cá. Quả nhiên cuộc sống nơi đây rất thích hợp với cậu, chẳng cần quá cố gắng Jaejoong cũng có thể tạm quên đi mọi thứ.
Nhưng đêm nay, khi lang thang trên bãi biển vắng này cậu chợt thấy nhói đau. Những mảnh kí ức bỗng chốc ùa về.
Là sân bệnh viện nắng trải dài trên bãi cỏ xanh, là hình ảnh ai đó ngồi dựa gốc cây ngắm nhìn….
Là giấc ngủ bình yên trong tay ai đó…
Là mấy trò nghịch như thể trẻ nít….
Là ba điều ước với vị “thần đèn bất đắc dĩ”….
Là công viên giải trí với cây kem dâu ngọt ngọt….
Là trận mưa tầm tã hòa cùng nước mắt...
Là chút bâng khuâng, xao xuyến khẽ nhen nhúm giữa nỗi sợ hãi trong màn đêm đen rực lửa….
Là đêm biển vang lên tiếng reo hò ầm ỹ, những bông pháo nổ sáng lấp lánh….
Là nụ cười, là đôi mắt nâu ấm áp…
Từng mảng kí ức dần hiện ra, lắp ráp lại với nhau như một bức tranh xếp hình. Thật kì lạ khi thấy nhói đau rồi lại khẽ mỉm cười. Hình ảnh Yunho bỗng chốc lấp đầy tâm trí Jaejoong, chẳng kịp suy nghĩ, cậu lấy vội vã lấy điện thoại, rồi cũng vội vã y như thế cậu bấm từng con số.
_Ai đấy? – tiếng trả lời nghe vẻ mệt mỏi bực tức.
_.... – miệng khẽ gọi nhưng tiếng chẳng phát ra. Đau!.
_Ai đấy? Trả lời đi chứ? Em trả lời tôi đi! – bỗng chốc giọng nói trở nên khẽ run run.
_....- môi vẫn cố mấp máy gọi tên nhưng sao chỉ có tiếng sóng biển rì rào. Gò má ướt.
_Trở về đi. Tôi xin em, về đây đi!
_...Yunho… - tiếng gọi khe vang lên hòa trong tiếng sóng, thật khẽ, thật êm nhưng như vỡ òa
_...
_Yunho! Yunho! Yunho à! Yunho....
Jaejoong ngồi thụp xuống, cậu dùng hết sức mình mà gọi tên hắn thật to, gọi thay cho bao lần chỉ có thể mấp máy môi không cất thành lời, để tên người đó lấp đấy khoảng trống trong tâm hồn cậu
Đầu óc Jaejoong dường như trống rỗng, chỉ liên tục gọi tên hắn không dừng.
_Ở yên đó. Tôi sẽ đến tìm em.
|