Thank You My Life
|
|
Chap 29: Broken heart Soudtrack: Ballad (Namonaki Koi No Uta) – Alan (nghe nha~)
Ngày mới bắt đầu với cơn mưa rả rích ngoài hiên, căn phòng ngủ kéo rèm che đi ánh sáng yếu ớt buổi sớm, đâu đó tiếng thở đều đều, chủ nhân căn phòng hãy còn chìm trong giấc ngủ.
Jaejoong vẫn ôm lấy Yunho từ phía sau, úp mặt vào tấm lưng rộng của hắn ngủ an lành.
Yunho cũng còn ngủ say, trong giấc mơ hắn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng, nhịp thở nhẹ của ai đó. Những ngón tay của hắn vẫn lồng khít vào những ngón tay của Jaejoong chẳng hề rời ra.
Rèm cửa khẽ lung lay, chút ánh sáng buổi sớm chiếu vào phòng dìu dịu. Tiếng mưa rơi nhè nhẹ.
_Ưm….
Jaejoong ôm Yunho chặt hơn, cậu khẽ dụi đầu vào lưng hắn, hít lấy một hơi dài.
Yunho từ từ mở mắt ra, cảm nhận vòng tay của Jaejoong khẽ siết hắn bỗng mỉm cười vu vơ. Vậy là chuyện đêm qua không phải một giấc mơ, Yunho đã rất sợ khi tỉnh dậy nếu phát hiện tất cả chỉ là mơ, chỉ có mình hắn nằm trên chiếc giường này thì hắn biết phải làm sao đây?
Xoay nhẹ người lại để nhìn cái kẻ ngốc vẫn đang ngủ ngon lành đằng sau, hắn đưa tay vuốt mấy sợi tóc bướng bỉnh rủ xuống che đi đôi mắt. Rồi nhanh như khi niềm vui đến, Yunho bỗng cảm thấy buồn, và… hoang mang.
Giờ Jaejoong ở đây, ở trong tầm tay của hắn nhưng hắn lại chẳng dám chắc mình níu giữ được cậu lâu. Giống như hôm qua, những tưởng là đã có tất cả, trong phút chốc lại chẳng còn gì.
_Ưm…. Yunho….
Jaejoong cựa quậy, vẫn còn ngủ say mà nói mớ gọi tên hắn. Yunho xoay hẳn người lại, ôm sát cậu vào lồng ngực. Mái tóc đen mềm rúc sâu hơn tìm hơi ấm.
Nếu cứ mãi thế này thì thật tốt, chẳng cần nghĩ suy gì nhiều, cứ ở bên nhau thế này chẳng phải rất tốt hay sao? Tại sao trong tình yêu không thể chỉ nghe theo con tim? Tại sao lúc nào cũng là lý trí mạnh hơn để rồi lại rơi vào bế tắc?
Cúi xuống hít lấy hương vani dìu dịu từ Jaejoong, Yunho nhắm nghiềm mắt lại, giờ thì hắn mặc kệ, giây phút này hắn tự cho là của riêng mình. Nắm bắt lấy cái hiện tại này, cố níu giữ chút gì đó cho tương lai chẳng biết sẽ thế nào.
_Yunho….
_Em tỉnh rồi đấy à? – hơi ngửa người ra sau, hắn cười hiền nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cậu.
_Anh dậy sớm thế? – cậu ngơ ngác nhìn hắn.
_Ưm, vì tôi phải trông chừng em. – Yunho vòng tay kéo sát Jaejoong lại ôm chặt hơn.
_Trông chừng?
_Ừ, để em không như lần trước, lại xách hành lý bỏ đi đâu mất! Đừng có cãi! Tôi quá hiểu em rồi. Jaejoong, em tưởng chỉ cần em đi là mọi chuyện kết thúc sao? Là không ai phải đau khổ sao?
_Em… - Jaejoong chẳng biết nói gì nữa, cậu không ngờ Yunho lại đoán trước được mình định bỏ đi.
_Đừng có ngốc như thế! Em làm vậy sẽ không phải là tổn thương một người đâu, em sẽ làm tổn thương đến ba người đấy. Cả Siwon, cả tôi và cả… em. Jaejoong à, đừng chạy trốn, em phải đối mặt với hiện tại này. Em phải lựa chọn Jaejoong à!
_Nhưng…
_Hứa đi Jaejoong, em phải hứa với tôi sẽ không làm như vậy! Hứa đi Jaejoong! – hắn nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt nâu phảng phất nỗi buồn.
_Yunho à,…
_Hứa đi Jaejoong! Hứa rằng em sẽ không bỏ đi. Hãy ở nơi nào mà tôi có thể thấy em, hứa đi Jaejoong. Em không biết tôi lo lắng đến thế nào đâu! – Yunho siết chặt Jaejoong vào lòng, từng lời nói nhanh hơn, như một lời khẩn cầu.
_Em hứa! Em hứa mà! – cậu khẽ gật nhẹ đầu trong vòng tay hắn. – Em hứa mà Yunho!
Jaejoong nằm im trong vòng tay hắn nhưng trong lòng chẳng yên, cậu sợ phải đối mắt với Yunho và Siwon – hai người mà cậu yêu thương nhất. Cậu biết dù mình lựa chọn thế nào cũng sẽ có người tổn thương, đau khổ. Mà bản thân Jaejoong – cậu đâu có cái quyền đó chứ? Vì vậy Jaejoong đã quyết định ra đi, thà rằng không chọn ai cả. Tình yêu sao có thể có đến ba người?
Nhưng giờ thì Yunho chặn mất đường lùi của cậu rồi, hắn đã quá hiểu cậu. Và hắn cũng thất độc ác, sao lại bắt cậu đối mặt chứ?
Dù sao Jaejoong cũng đã hứa, cậu sẽ giữ lời hứa của mình. Chỉ là giờ bản thân Jaejoong không biết phải làm gì, phải chọn lựa ra sao mà thôi.
< Reng > < Reng >
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Jaejoong nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Yunho ra ngoài nghe điện mà không hề phát hiện hắn vội vàng đưa tay quệt nhanh ngang mắt, giấu đi điều gì đó nơi đuôi mắt.
_Ai gọi vậy?
Lúc Jaejoong quay lại phòng thì Yunho đã thay quần áo chuẩn bị đi làm.
_ Bà em gọi. Anh chuẩn bị đi làm sao?
_Ừ, nghỉ một ngày rồi, giờ phải đến công ty thôi. Bà ấy gọi có việc gì vậy? – vừa nhìn Jaejoong chăm chú, hắn vừa thắt cái cà vạt quanh cổ.
_Bà bảo em đến gặp bà có việc cần nói.
_Ở đâu? Công ty hay nhà của bà? – Yunho hơi trùng giọng, hắn hiểu bà Kim đột ngột gọi tới vì việc gì, chắn chắn là vì Siwon.
_Nhà của bà. Em sẽ đi luôn bây giờ.
_Để tôi đưa em đi. Thay đồ nhanh rồi xuống.
Nói rồi Yunho đi nhanh xuống nhà chẳng để Jaejoong kịp từ chối. Cậu cũng hiểu, có từ chối cũng không được.
~o0o~
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường phố Seoul buổi sớm, Yunho không nói gì mà chỉ tập trung lái xe, Jaejoong ngả đầu vào cửa kính đưa mắt nhìn theo cơn mưa lất phất. Hai người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình nhưng có lẽ đều cùng một chuyện mà thôi.
Yunho dừng xe ngoài cánh cổng sắt của ngôi biệt thự nhà họ Kim, cũng lâu rồi hắn không đến đây.
_Anh đi đi. Em vào gặp bà, lát sẽ ghé qua bệnh viện rồi mới về nhà. – Jaejoong bước xuống xe, mở dù che mưa rồi lại thò đầu vào xe nói.
_Khi nào về gọi tôi sẽ tới đón.
_Không, em sẽ tự về. Anh đừng lo mà. – Jaejoong khẽ cười.
_Jaejoong à… đưa tay em đây!
_Hử? Đưa tay làm gì? – cậu đưa bàn tay phải về phía hắn, mặt lộ rõ vẻ thắc mắc khó hiểu.
_Không, tay trái ấy. – Yunho vẫn tỏ ra rất nghiêm túc khiến cậu càng không hiểu hắn muốn làm gì.
_Sao vậy Yunho? – cậu lại đưa tay trái về phía hắn rồi ngay lập tức rụt tay lại khi thấy Yunho định rút chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, hốt hoảng hỏi – Anh làm gì vậy?
_Đưa tay em đây nào Jaejoong. Vốn chiếc nhẫn này khi trao cho em không hề có ý nghĩa gì cả, chỉ là hình thức mà thôi. Giờ tôi càng không muốn nó sẽ trói buộc em. Tôi sẽ giữ nó. Nếu như sau này em muốn ở bên tôi, lúc đó tôi sẽ chính thức đeo lại nó vào tay em. Sẽ chính thức trói buộc em.
Yunho nhoài người ra phía Jaejoong, nắm lấy bàn tay của cậu rồi nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn trên tay cậu ra. Jaejoong đứng lặng người nhìn hắn, nhìn theo chiếc nhẫn đã ở trên ngón tay áp út cậu bao lâu nay chưa hề rời ra. Vốn ban đầu nó không có ý nghĩa gì nhưng thời gian khiến nó trở nên quá quen thuộc, quen thuộc đến mức tưởng như dĩ nhiên nó phải ở đó.
Ngón tay bỗng trở nên trống trải đến kì lạ.
_Vào đi, đừng để bà chờ! Tôi cũng đi đây. – hắn đóng lại cửa rồi quay đầu xe trở lại con đường.
Jaejoong cứ đứng nhìn cho đến khi cái bóng đen kia khuất sau ngã rẽ. Lặng lẽ quay đầu bước vào cổng, Jaejoong cứ bước đi như một cái xác không hồn, tay không ngừng siết vào nhau chặt hơn như để che đi khoảng trống ấy.
|
Vừa quay đầu xe ra đến đầu con đường, Yunho chợt giật mình khi thấy áo khoác vào túi xách của Jaejoong còn ở băng ghế sau. Trời hơi lạnh, không có áo khoác sẽ cảm mất, lại còn mưa nữa. Yunho quyết định quay lại đưa áo và túi cho cậu.
Dừng lại trước cổng biệt thự, hắn rút di động gọi Jaejoong ra lấy nhưng lại nghe tiếng chuông vang lên trong túi áo khoác trên xe. Thở dài vì cái tính hay quên của cậu, hắn bước xuống xe nhấn chuông cửa.
Mưa nhẹ rơi ướt vai áo. Yunho không mang dù mất rồi.
[Cho hỏi ai đấy ạ?] – một giọng nói vang lên từ chiếc máy gắn ngoài cổng chính.
_Tôi là Yunho, tôi quay lại đưa Jaejoong áo và túi xách.
[Cậu Yunho? Cậu chờ chút tôi sẽ mở cổng ngay đây!]
Ngay lập tức cánh cổng sắt mở ra, Yunho lái xe vào khuôn viên vườn, dừng xe lại dưới mái vòm che trước những bậc thang tiến vào nhà, hắn xuống xe cầm theo áo và túi.
_Chào cậu Yunho. Cậu Jaejoong và bà chủ đang ở phòng làm việc trên tầng hai, cậu lên thẳng đó gặp họ hay để tôi mời họ xuống? – một người phụ nữ đứng tuổi chào đón hắn.
_Để tôi tự lên đưa cậu ấy cũng được. Căn phòng ở tầng hai phải không? – dù gì cũng đã vào nhà, ít ra hắn cũng phải vào chào hỏi bà Kim cho phải phép.
_Vâng. Căn phòng ở ngay đầu dãy hành lang tầng hai.
_Vậy tôi lên một lát. Cứ để xe tôi ở đó, tôi đi ngay bây giờ.
Nói rồi Yunho bước nhanh lên cầu thang, dừng lại trước căn phòng đầu tiên, hắn đưa tay toan gõ cửa.
_Jaejoong à, ta biết ta có lỗi với con. Tất cả là vì sai lầm của ta mới khiến con phải khó xử như bây giờ. Ta xin lỗi! – giọng bà Kim vang lên buồn rầu khiến Yunho ngừng lại, có lẽ không nên làm phiền họ lúc này.
_Con hiểu mà bà.
_Nhưng dù sao ta vẫn phải hỏi con. Con muốn ở bên ai? Yunho hay Siwon?
_Bà… con….
_Ta biết giờ con không thể xác định rõ ràng. Vậy ta hỏi con, con có còn yêu Siwon không? Có muốn ở bên cậu ta nữa không?
_Có, con vẫn yêu anh ấy, con vẫn rất yêu Siwon…..
Chiếc áo trên tay Yunho rơi xuống đất. Lặng người.
Hắn cúi người nhặt chiếc áo lên, quay lưng bỏ xuống nhà. Đau.
_Cậu Yunho? – bà quản gia ngạc nhiên khi thấy hắn quay trở xuống quá nhanh.
_Họ đang nói chuyện và tôi nghĩ không nên làm phiền. Hãy đưa áo và cái túi này cho Jaejoong giúp tôi.
Yunho cười gượng rồi đi nhanh ra xe. Hắn không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Chiếc xe lao đi trong màn mưa. Hình như mưa càng lúc càng to hơn rồi.
Hàng trăm suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, quay cuồng. Jaejoong vẫn còn yêu Siwon, đâu phải hắn không biết, nhưng nghe từ chính miệng cậu nói ra lại khiến hắn đau thắt ruột gan, khiến tim hắn như đã ngừng đập vì đau.
Rốt cuộc là sao đây? Đêm qua cậu nói yêu hắn, lời nói ấy chắc chắn không phải nói dối. Nhưng cậu không hề nói muốn ở bên hắn. Yunho cảm thấy sao mệt mỏi quá.
Yunho với tay lấy cần gạt, tăng tốc độ xe lên đến chóng mặt. Con đường trơn trượt vì mưa cũng chẳng làm hắn bận tâm.
Rồi lại đột ngột đạp phanh xe, cả người Yunho ngã dúi về phía trước khi chiếc xe khựng lại ngay khúc cua rẽ, chỉ còn vài centimet là đụng vào gốc cây ven đường.
Ngửa đầu ngả ra sau ghế, gác hờ một tay lên che mắt, Yunho lần đầu tiên quay cuồng với chính những suy nghĩ của mình.
Tiếp tục hay buông tay?
Kim Jaejoong… Em là gì mà khiến tôi ra nông nỗi này? Tại sao tôi lại ra thế này?
Rốt cuộc tôi phải làm sao? Phải làm gì đây. Tôi mệt mỏi lắm rồi Jaejoong à.
Bước xuống xe, để mặc cơn mưa trút xuống đầu, Yunho lấy chiếc điện thoại trong túi áo, bấm nhanh một số điện thoại quen thuộc. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu bắt máy, giọng nói mệt mỏi của hắn đã vang lên.
_Céline… tôi muốn gặp em…
End chap29.
|
Chap 30: Không còn là của em?
Soundtrack: Kimi Ga Ireba- junsu
Sau khi Yunho đi khỏi, Jaejoong lẳng lặng bước vào nhà, chào hỏi những người làm vốn rất thân thiết từ xưa với mình rồi nhanh chóng lên phòng tìm bà nội.
Tần ngần trước cửa một hồi lâu, mãi rồi cậu cũng quyết định đưa tay lên gõ cửa.
< Cộc cộc >
_Vào đi! – giọng bà Kim vang lên sau cánh cửa gỗ.
_Bà, con là Jaejoong đây! – cậu đẩy cửa mở ra rồi bước vào.
_Ừm, ngồi xuống đây đi.
Người phụ nữ đã cao tuổi ngồi xuống chiếc ghế sopha giữa phòng, chỉ chỗ cho Jaejoong ngồi đối diện mình.
Từ sau đám cưới của Junsu và Yoochun, Jaejoong chỉ gặp bà thêm có 2 lần, cả hai lần đều là trong bữa tiệc nào đó mà cậu không nhớ nổi. Vốn từ xưa đến nay luôn thế, bà Kim luôn có vẻ như tránh né Jaejoong, tuy cậu không hiểu nhưng nếu bà đã không muốn gặp thì cậu cũng chỉ đành biết tránh đi. Jaejoong vẫn nghĩ, có lẽ bà ghét cậu, ghét đứa cháu sống sót trong khi con trai và con dâu mà bà hết lòng yêu thương đều ra đi, chỉ vì nó.
_Joongie à… - đột nhiên bà gục mặt xuống hai bàn tay, thốt lên cái tên mà kể từ sau tai nạn năm nào, bà đã không hề gọi nữa.
_Bà…
_Joongie… Joongie… trước kia ta vẫn gọi con như thế nhỉ? Từ lúc nào mà ta không thể thốt lên cái tên ấy được nữa.
_....
_Joongie, ta xin lỗi con!
_Bà đừng vậy, bà không có lỗi gì hết. Là tại con thôi mà. – Jaejoong bối rồi, bao năm nay đã quen với sự lạnh lùng của bà, đột nhiên bỗng trở nên như một người phụ nữ già yếu đuối khiến cậu không biết phải làm sao mà đối diện.
_Ta đã không thể bảo vệ ba con, mẹ con. Không thể bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình vậy mà đến cháu trai của mình ta cũng không chăm sóc, ta lại khiến các con đau khổ. Ta thật sự xin lỗi. – giọng nói bỗng vỡ òa trong tiếng khóc, bao năm kìm nén, bao năm giấu diếm giờ đây khi đối diện với Jaejoong, mọi nỗi đau, ân hận tột cùng lại trỗi lên khiến bà không còn đủ sức nén lại trong lòng.
_Bà à, con không trách bà đâu. Bà không có lỗi gì hết cả. – cậu đứng lên đi sang ngồi cạnh bà, vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn ấy cậu thoáng giật mình, bà đã già đi nhiều rồi.
_Ta xin lỗi con. Xin lỗi rất nhiều.
Bà ngả đầu lên vai cháu trai mình, giấu đi những giọt nước mắt hối hận. Bà vốn rất thương Joongie, thương Susu của bà. Từ khi chúng bé tí, bập bẹ tập đi tập nói bà đã rất yêu thương chúng. Nghe đứa cháu trai mấp máy môi gọi tiếng “bà… bà…”, bà đã rơi nước mắt, đã cười tươi hạnh phúc suốt cả tuần sau đó. Bà đã rất yêu thương chúng. Sau cái chết của con trai và con dâu, trái tim của người phụ nữ này như cũng đã chết đi, bà đau khổ đến tận cùng để rồi bỏ chạy. Bà để mặc hai đứa cháu lại nơi này còn mình lao đầu vào công việc, đi khắp nơi chỉ miễn sao không phải thấy chúng, miễn sao không phải nhớ đến những người đã ra đi.
Khi bà trở lại sẵn sàng đối diện thì chúng đã đủ lớn, đã không còn cần đến bà, đôi mắt tươi vui trẻ thơ đã già dặn hơn, trong đó cũng chứa đựng nhiều nỗi đau hơn. Chúng lảng tránh bà. Rồi cứ thế, một người già dặn trên thương trường, người phụ nữ một mình chèo trống cả một dòng họ lại không có đủ can đảm đối diện với hai đứa cháu của mình.
Bà chỉ có thể âm thầm lo lắng, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo.
Hai đứa trẻ vẫn lớn lên từng ngày, từng ngày dần rơi xa bà hơn nữa.
Họ lảng tránh nhau. Cho đến tận bây giờ.
Jaejoong cảm nhận đôi vai bà khẽ run lên, cậu vỗ nhẹ lên lưng bà. Chút gì đó cậu cảm thấy vui và hạnh phúc. Có lẽ không như cậu tưởng, bà vẫn yêu thương cậu, yêu rất nhiều.
Cho đến khi bà Kim thực sự bình tĩnh Jaejoong mới buông tay ra, nụ cười nở bung trên gương mặt cậu khi bà kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán.
_Joongie, mỗi lần thấy con ta luôn muốn làm thế này. Đứa cháu đáng yêu của ta!
_Vậy từ giờ cứ khi nào gặp con, bà lại làm vậy nhé.
_Ừm. Con lớn quá rồi, trước kia ta từng bế con đi chơi đấy, giờ có con bế bà già này thì may ra.
_Bà, hôm nay bà gọi con đến có việc gì vậy? – cậu mỉm cười vui vẻ với bà.
_Không có việc gì thì ta không được gọi?
_Không, không phải vậy. Chỉ là trước giờ… - cậu vội vàng xua tay rối rít.
_Được rồi, ta đùa vậy thôi. Thật ra tối qua Junsu có đến đây, nó đã mắng ta, đã mắng bà già này rất nhiều đấy. – nụ cười dần tắt trên đôi môi bà thay vào là một nụ cười buồn.
_Junsu? Tại sao nó lại?
_Đừng trách Junsu, nó nói cũng không có gì sai. Joongie à, ta đã biết chuyện của con…và Yunho… cả Siwon nữa. Ta xin lỗi con, ta cứ nghĩ điều ta làm sẽ giúp ích cho con, sẽ giúp con tìm được một người yêu con thực sự, một người đủ mạnh mẽ, tài giỏi để ở bên con. Nhưng rốt cuộc ta chỉ làm con thêm đau khổ. Ta xin lỗi.
_Chuyện đó……
_Joongie, khi ta biết tin Siwon làm lễ đính hôn với một người con gái khác, ta đã không thể nói với con. Ngay lúc đó con lại đề nghị kết hôn thay Junsu. Mặc dù chính ta cũng chưa hề nhận lời với Yunho chuyện hôn sự này, ta mời chỉ đề cập đến nó với Junsu mà thôi. Nhưng khi nhìn con, nhìn Yunho, ta đã nghĩ người đó có thể ở bên con. Chỉ vì ta, mọi chuyện lại càng thêm rối rắm, càng thêm hiểu lầm. Ta biết nói lúc này cũng chỉ là ngụy biện, nhưng ta muốn con biết, muốn con biết ta yêu con rất nhiều.
_Bà… - cậu bất ngờ trước những gì bà nói, tất cả những gì bà làm chỉ vì yêu thương cậu, vì muốn tốt cho cậu thôi sao? Bao năm nay, cả cậu và Junsu đều nghĩ sai về bà sao?
_Joongie à, ta biết ta có lỗi với con. Tất cả là vì sai lầm của ta mới khiến con phải khó xử như bây giờ. Ta xin lỗi!
_Con hiểu mà bà. – cậu không thể giận bà được, thay vào đó, niềm vui lại len lỏi trong cậu.
_Nhưng dù sao ta vẫn phải hỏi con. Con muốn ở bên ai? Yunho hay Siwon?
_Bà… con….
_Ta biết giờ con không thể xác định rõ ràng. Vậy ta hỏi con, con có còn yêu Siwon không? Có muốn ở bên cậu ta nữa không?
_Có, con vẫn yêu anh ấy, con vẫn rất yêu Siwon…..
Jaejoong ngừng lại câu nói, hít vào một hơi thật sâu. Cậu không hề biết, cái khoảng lặng ấy vô tình giết chết một con tim.
_...con vẫn rất yêu Siwon, chờ đợi anh ấy trong suốt 6 năm con chưa từng lúc nào ngừng yêu anh ấy. Nhưng con là một kẻ xấu xa, con không chỉ yêu Siwon mà còn yêu thêm một người nữa. Thời gian khiến con yêu Yunho, yêu đôi mắt nâu, yêu giọng nói trầm, yêu cả con người Yunho lúc nào không hay. Dù chỉ một câu nói quan tâm, một bàn tay đưa về phía con, thì con đã thấy vô cùng hạnh phúc.
_Joongie, con không phải kẻ xấu xa đâu. – bà đưa tay vuốt má cậu khẳng định.
_Giờ chính bản thân con cũng không biết con yêu ai nữa. Tình yêu làm sao có đến ba người? Con đã muốn bỏ đi, tốt nhất là con nên đi phải không bà?
_Con nhầm rồi Joongie. Nếu con bỏ trốn theo cách đó, sẽ có đến 3 người đau khổ.
_Yunho cũng nói vậy – cậu cười buồn – anh ấy bắt con phải hứa sẽ không đi đâu hết, bắt con hứa phải ở trong tầm mắt của anh ấy.
Bà Kim lặng người nhìn Jaejoong, bà biết dù mình có khuyên cháu thế nào cũng không có ích. Lúc này chỉ có thể để Jaejoong tự nhận ra, nhận ra nụ cười ấm áp, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của cậu khi nhắc đến tên của người đó. Rồi Jaejoong sẽ nhận thấy thật ra cậu cần ai đi bên mình.
_Jaejoong à ta không thể khuyên con điều gì được. Ta xin lỗi. Hoàn cảnh lúc này của con cũng là do ta gây ra. Nhưng con hãy mở lòng mình ra, hãy lắng nghe bản thân mình. Rồi con sẽ biết mình cần gì.
Jaejoong và bà cậu còn trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, họ nói về Junsu, về Yoochun, về những năm tháng mà bà không thể ở bên hai đứa cháu. Bà đã xin lỗi Jaejoong rất nhiều lần, rồi cũng nói yêu cậu nhiều như thế. Sau bao năm tháng, Jaejoong lại có một gia đình trọn vẹn.
Chào tạm biệt bà nội, Jaejoong rời khỏi nhà đến bệnh viện, cậu cần quay lại báo sẽ đi làm lại sau suốt một tuần xin nghỉ. Khoác chiếc áo Yunho gửi lại cho mình, cậu chợt mỉm cười vu vơ.
Cơn mưa càng lúc càng lớn hơn, Jaejoong vội vã bước đi trên đường, chiếc dù không thể che hết cơn mưa, vạt áo cậu thấm nước.
< Reng > < Reng >
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo khiến Jaejoong phải tạt vào mái hiên bên đường nghe điện.
_Alô, tôi Jaejoong nghe! – cậu thoáng cau mày khi thấy một dãy số lạ.
[Jaejoong, là anh đây.]
_Siwon?
[ừm, giờ em đang ở đâu? Mình gặp nhau một lát được không?]
_Em đang trên đường đến bệnh viện Seoul. Em cần đến đó có chút việc. Sau đó em sẽ tới gặp anh. – mắt cậu lơ đãng nhìn theo những giọt mưa rơi.
[Không, để anh tới bệnh viện gặp em. Mình gặp nhau ở quán cà phê gần đó nhé.]
_Ừm, thế cũng được. Em sẽ chờ anh ở đó.
Siwon hẹn gặp lại cậu rồi dập máy. Hít lấy một hơi thật sâu, Jaejoong cũng cất di động rồi bung dù vội vã bước đi dưới cơn mưa.
Gần bệnh viện Seoul có một quán cà phê nhỏ, nhìn bên ngoài nó cũng chỉ bình thường như bao quán cà phê khác, thậm chí là chẳng có gì nổi bật bên cạnh khuôn viên bệnh viện bậc nhất Seoul. Nhưng khi vào trong người ta lại thấy thật bình tâm bởi lối trang trí nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương cùng hương cà phê thơm dịu.
Jaejoong mở cánh cửa bằng kính bước vào, đưa mắt nhìn quanh quán tìm Siwon, cậu mỉm cười khi thấy anh vẫy gọi ở bàn bên cửa sổ.
_Siwon xin lỗi em đến trễ. – cậu ngồi xuống ghế đối diện, dựng cây dù ở bên cạnh.
_Không sao. Em uống gì? Sữa hay nước hoa quả?
_Không, em uống cà phê.
Siwon thoáng khựng lại, từ lúc nào Jaejoong đã uống cà phê rồi, anh nhớ trước kia cậu rất ghét những thứ có vị đắng, không, là cậu sợ chúng thì đúng hơn.
_Cho thêm một ly cà phê! – anh nói với gọi người phục vụ rồi lại quay về phía cậu – em uống cà phê từ khi nào vậy?
_Cũng mới đây thôi. Là do… ưm… không có gì, chỉ là em mới tập uống.
Jaejoong định nói là do ngày nào cũng pha cà phê cho Yunho riết thành quen, thấy mùi của nó thực sự rất thơm, hắn thì uống suốt và có vẻ thích lắm, chẳng hiểu sao cậu cũng nhắm mắt tập uống, cuối cùng lại thích luôn. Có lẽ không nên nói ra điều này với anh.
_Joongie à, từ bao giờ em không còn gọi anh là Wonnie nữa. – anh cười buồn, giọng nói như trùng xuống.
_Siwon… em… - cậu bối rối nhìn anh.
_Anh không có ý gì đâu. Thôi nào, anh đã tự nhắc mình không được làm em khó xử vậy mà… Anh xin lỗi. Joongie à, anh hẹn em hôm nay để thực hiện lời hứa trước lúc anh đi.
_....
_Em vẫn còn giữ nó chứ?
_... – Jaejoong khẽ gật đầu, cậu biết anh muốn nói đến chiếc nhẫn anh tặng cậu.
_Anh đã hứa khi nào về sẽ nói em biết nghĩa của từ “Carino” khắc trên mặt nhẫn. Em biết không nó có nghĩa là …“người yêu”.
_Siwon, em biết. – đột nhiên nhắc đến nhẫn, cậu lại thấy ngón tay áp út của mình thật trống vắng, ở đó vốn phải có một chiếc nhẫn khác.
_Em đã biết rồi sao? Cũng phải, từ đó đâu có gì là bí mật lắm đâu. Joongie, thật ra… thật ra anh muốn nói…… - anh thoáng ngập ngừng.
_Em xin lỗi Siwon, em có việc cần đi! Ngày mai mình gặp lại được không?
Jaejoong bỗng vội vàng đứng lên, nhặt lấy cây dù đã rơi xuống đất cùng túi xách. Cậu muốn đòi lại chiếc nhẫn của cậu, nhìn vệt hằn của nhẫn trên ngón tay khiến cậu cảm thấy khó chịu, rất khó chịu.
_Jaejoong chờ chút….- anh vội nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
_Em xin lỗi Siwon à, có gì mai hãy nói được không? Giờ em cần phải đi.
_Ừm, thôi được rồi. – anh nhìn cậu cuống cuồng hết cả lên mà trùng xuống, nhẹ thả cánh tay cậu ra.
_Mai gặp lại nhé. Em xin lỗi.
Nhìn dáng cậu vội vã chạy đi, anh ngồi lại xuống ghế nhìn ly cà phê còn bốc khói rồi lại nhìn ra ngoài cửa, dõi theo dáng người chạy lấp xấp dưới cơn mưa.
_Em còn không mở dù nữa. Joongie à, anh muốn nói… em cho anh một cơ hội nữa được không?
|
Trời mưa lất phất, trên phố người người vội vã bước đi mong tránh được con mưa dai dẳng từ đêm qua. Jaejoong tay cầm dù mà chẳng buồn mở ra, che dù sẽ khiến cậu không thể chạy nhanh hơn được.
Dừng lại trước cổng công ty W.J, cậu chống tay lên hai chân thở dốc. Chợt nhận ra đầu và vai áo đã ướt hết cả, cậu thầm nghĩ thế nào rồi cũng bị Yunho mắng cho coi.
Cởi chiếc áo khoác ngoài đã ướt phân nửa ra cầm trên tay, cậu lên phòng giám đốc tìm gặp Yunho. Thật không công bằng chút nào khi hắn một mực đòi giữ chiếc nhẫn của cậu. Nó là của cậu kia mà. Dù hắn có nói gì đi nữa, cậu vẫn muốn hắn trả lại nó cho cậu. Cậu ghét cái cảm giác khó chịu mỗi lần nhìn xuống ngón tay ấy. Cứ như có cả một tảng đá đè nặng trong tim. Đau và khó chịu lắm.
_Anh KangIn! Yunho có ở công ty không? – nhìn thấy người thư kí của Yunho đi qua, Jaejoong gọi anh lại hỏi.
_A, giám đốc đang ở trong phòng đấy ạ…
_Vậy tôi vào đó, cảm ơn anh.
Nói rồi Jaejoong lại chạy đi mà không kịp nghe KangIn nói hết câu.
_...nhưng giám đốc đang có khách…
Đứng trước cửa phòng Yunho, Jaejoong toan đưa tay gõ cửa thì phát hiện cánh cửa đang mở hé. Cậu hơi đẩy cửa bước vào thì thấy Yunho và một cô gái đang nói chuyện. Cuộc nói chuyện ấy vô tình lọt vào tai cậu.
_Yunnie~~~ - cô gái có mái tóc vàng búi cao gọi nũng nịu – gần một năm không gặp rồi đó. Đột nhiên gọi nói muốn gặp em là sao?
_Thì muốn gặp thôi. Không được à?
Jaejoong sững người khi thấy hắn vòng tay kéo cô gái nọ sát vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên má cô.
_Céline ghét anh!!!!! Từ hồi lấy vợ là không chịu qua Pháp thăm em nữa. Mấy lần em bay qua Hàn cũng không có gặp. – cô gái thích chí cười những vẫn nói như thể giận dỗi ghê lắm.
_Được rồi. Giờ gọi rồi đó thôi. Đừng có làm cái mặt đó nữa.
_Không sợ vợ anh ghen à? – cô nhí nhảnh véo vào mũi hắn.
_Không cần quan tâm đâu. Giờ cũng chẳng ở đây. – hắn nhún vai nói, vẻ mặt bình thản như không nhưng rồi lại cười ngay sau đó – Céline! có thôi ngay cái trò đó đi không?
Nụ cười vui vẻ trên môi.
Đôi mắt nâu ấm áp.
Vòng tay vững chãi.
Những thứ Yunho dành cho cậu. Những điều mà Jaejoong yêu. Giờ chúng không dành cho cậu nữa mà cho một người khác.
Có phải đây mới là lý do anh đòi lại nhẫn. Là cô gái đó? Đâu mới là sự thật hả Yunho? Lời anh nói với những hành động này, đâu mới là sự thật?
Nước mắt rơi. Mặn chát. Hai tay buông thõng.
< Soạt >
_Jaejoong?
End chap 30.
|
_Jaejoong?
_Yunnie, ai vậy?.... A!
Jaejoong cứ đứng thất thần trước cửa giương mắt nhìn Yunho và cô gái lạ vẫn tay trong tay. Cô gái ấy ngỡ ngàng nhìn cậu rồi “a” lên một tiếng như thể nhận ra. Cô bối rối hạ tay xuống rồi lách ra khỏi người Yunho, đứng lùi về phía sau.
Trong khi đó Yunho vẫn chỉ đứng nhìn cậu, trên khuôn mặt hắn ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại bình thản như không. Sự bình thản ấy làm Jaejoong thấy sợ.
_Jaejoong, em đến đây có việc gì? – hắn thản nhiên tiến về phía cậu hỏi.
_Yunho… em… đây là ai? – cậu nhìn hắn, chỉ mong hắn sẽ nói điều gì đó xóa tan mọi điều cậu nghĩ.
_Em muốn biết? Đây là Céline, tương lai không xa sẽ là bà chủ nhà họ Jung, vợ của Jung Yunho.
_YUNNIE! ANH NÓI CÁI GÌ CƠ?
Céline hét toáng lên, nhưng tiếng hét ấy chẳng lọt được vào tai Jaejoong, tai cậu đang ù cả lên, mấy lời hắn vừa nói cứ lượn lờ quanh cậu, bịt chặt tai khiến cậu chẳng nghe thấy gì ngoài nó.
_Yunho… Yunho… em không hiểu? – Jaejoong nhìn hắn ngỡ ngàng, một lần nữa cậu cầu mong hắn chỉ đang đùa với cậu mà thôi.
_Có gì mà không hiểu. Kim Jaejoong, chúng ta chia tay đi, tôi muốn lấy Céline làm vợ, tôi chán cuộc sống với cậu lắm rồi. – hắn thản nhiên nói, khuôn mặt không chút biến sắc – Céline, chúng ta đi ăn thôi!
Nói rồi Yunho kéo tay Céline đi thẳng ra cửa, lách qua Jaejoong để bước ra ngoài.
Trong một thoáng qua, Jaejoong nhận thấy ngón tay áp út của Yunho trống không.
Anh đã tháo nhẫn ra rồi sao? Tại sao hả Jung Yunho? Tại sao? Nhẫn của em ở đâu hả Yunho? Nhẫn của anh đâu mất rồi?
Vội vã quay đầu chạy đuổi theo Yunho, Jaejoong kéo giật tay hắn lại, mặt đối mặt với hắn. Nước mắt không theo sự kiểm soát của cậu cứ lăn dài trên gò má.
_Tại sao? - chỉ một lời ngắn gọn mà phải rất khó khăn cậu mới có thể thốt ra.
_Vì tôi mệt mỏi rồi. Tôi bỏ cuộc!
Yunho nhìn cậu, đôi mắt ấy có chút buồn bã nhưng rồi lại trở nên lạnh lùng ngay sau đó, hắn gạt bàn tay của cậu ra khỏi tay áo mình, quay lưng bước đi.
Vì tôi mệt mỏi rồi.
Vì quá mệt mỏi.
Tôi bỏ cuộc!
Jaejoong buông thõng hai tay, ánh mắt cậu không thể dời khỏi bàn tay hắn đang nắm chặt tay một người con gái khác kéo đi. Đâu mất rồi chiếc nhẫn vẫn luôn ở trên tay cậu, trên tay hắn.
Jung Yunho của cậu đâu mất rồi. Đã bỏ cậu đi rồi sao? Vì quá mệt mỏi?
Thẫn thờ bước đi dưới cơn mưa, trong Jaejoong như có điều gì đó vỡ tan. Có lẽ là một con tim.
_Jaejoong! Chuyện gì xảy ra thế này?
Vừa đặt chân vào cửa cậu đã gặp cha của Yunho. Hôm nay ông đến thăm hai vợ chồng con trai đột xuất. Vừa nhác thấy dáng cậu thất thểu bước vào, đầu tóc quần áo ướt nhẹp thì không khỏi lo lắng. Ông vội vã sai quản gia Lee đi lấy khăn lau người cho cậu còn bản thân thì kéo cậu vào ghế ngồi. Trong mắt Jaejoong lúc này cứ như ông không hề tồn tại, cậu để mặc ông làm mọi thứ còn bản thân thì chỉ ngồi thần ra, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng lại như chẳng nhìn gì.
_Có chuyện quái gì xảy ra với con vậy? – ông Jung vừa lau khô tóc cho cậu vừa lo lắng hỏi nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng kéo dài.
_...
_Aish! Ta sẽ gọi thằng Yunho.
Khi ông Jung vừa lấy điện thoại ra định bấm số gọi cho con trai thì bị bàn tay lạnh toát của Jaejoong giữ lại. Vẫn với vẻ mặt vô hồn nhưng sâu trong mắt như có sự hoảng loạn, Jaejoong vội vã lắc đầu.
_Đừng, appa đừng gọi cho Yunho. Đừng gọi.
Cậu sợ phải đối mặt với hắn lúc này. Jaejoong sợ thấy hắn trở về cùng cô gái đó.
Không! Không phải như thế. Cậu sợ khi gặp hắn sẽ lại nói với cậu những lời ấy, nói rằng hắn mệt mỏi rồi, nói rằng hắn từ bỏ. Cậu sợ điều đó.
_Nhưng con như thế này… - ông Jung lo lắng nhìn biểu hiện trên nét mặt cậu.
_Con không sao. Chỉ bị mắc mưa một chút thôi, tại con quên đem dù. Nghỉ một lát sẽ khỏe lại. Appa, con xin phép lên phòng nghỉ.
_Ừ, con đi nghỉ đi.
Ông Jung lo lắng nhìn theo Jaejoong cho đến tận khi bóng cậu khuất sau dãy hàng lang. Ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng ông biết chắc chuyện này có liên quan đến Yunho. Chắc chắn như vậy.
_Yunho. Con về nhà ngay cho ta!
Ông Jung gọi cho Yunho, dùng sự nghiêm túc của một người cha để yêu cầu hắn trở về ngay lập tức.
[Con có việc. Không về được] – sau một khoảng im lặng, hắn từ chối yêu cầu của ông.
_Ta muốn con về ngay bây giờ và giải thích cho ta biết chuyện gì xảy ra với Jaejoong. – ông không khỏi ngạc nhiên khi Yunho từ chối, chưa bao giờ hắn làm như vậy.
[Jaejoong? Cậu ta làm sao?]
_Nó dầm mưa về nhà và cứ như một cái xác không hồn.
[…]
_Con về ngay đi! – ông một lần nữa nói như ra lệnh.
[Không, appa. Con và Jaejoong sẽ ly hôn, giờ con đang bận, khi khác con sẽ đến gặp appa nói chuyện.]
Ông Jung sững người khi đầu bên dây bên kia chỉ còn là tiếng tút kéo dài. Yunho đã dập máy.
_Nếu con không chịu về, ta sẽ đến tìm con! Ông Lee, chuẩn bị xe cho tôi!
Jaejoong mệt mỏi nằm lên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn vẫn còn chút mùi hương của Yunho. Cậu không hiểu gì cả, hay đúng hơn là cố tình không hiểu. Cậu không muốn hiểu những gì Yunho nói.
Đáng lý ra lúc này Jaejoong nên vui mừng, cậu không còn phải lựa chọn nữa. Yunho đã bỏ cuộc vậy là chẳng cần suy nghĩ gì nữa rồi, cậu chỉ cần nói với Siwon rằng cậu sẽ quay lại với anh, như thế mọi chuyện sẽ kết thúc. Yunho sẽ cưới cô gái đó, hắn sẽ hạnh phúc, sẽ có một gia đình, sẽ không còn mệt mỏi vì một kẻ như cậu. Còn cậu sẽ ở bên Siwon, như mong đợi bao lâu nay, như suốt 6 năm chờ đợi anh cậu luôn nguyện cầu.
Nhưng… sao cậu thấy đau quá, thấy như thể có ai giết chết con tim cậu, như thể một sức mạnh vô hình nào đó đang bóp nghẹt nó.
< Kétzzzzz >
Tiếng cánh cửa khẽ mở ra khiến Jaejoong giật mình hất tung chăn ngồi dậy, hốt hoảng đưa mắt nhìn ra cửa.
_Yunho….
Cậu thốt gọi lên tên hắn nhưng rồi lại im bặt. Ngoài cửa chẳng có gì ngoài một vệt sáng hắt từ hành lang vào căn phòng tối. Cảm giác thất vọng như lan khắp cơ thể.
Giờ Jaejoong mới chợt nghĩ đến sự tối tăm của căn phòng, vội vã rời khỏi giường chạy ra bật đèn lên, ánh sáng khiến cậu nheo mắt lại vì chói. Lại gần cửa sổ, cậu ẩn mạnh cánh cửa sổ ra. Trèo lên thành cửa ngồi, cậu thơ thần đưa tay hứng lấy giọt mưa từ mái che rơi xuống.
Tối đó Jaejoong ngồi cả đêm chờ Yunho về.
Tối đó Yunho không về nhà.
~o0o~
Sáng sớm, cơn mưa đã ngừng rơi, ánh nắng của ngày mới chiếu xuyên qua kẽ lá xuống con đường.
Bên cửa sổ có một dáng người hơi nghiêng đầu tựa vào thành cửa ngủ quên. Jaejoong đã ngồi đó cho đến khi mệt quá mà chìm vào giấc ngủ chập chờn. Ánh nắng như ôm trọn lấy cậu, cứ như thể muốn mang cậu đi.
Ông Jung đứng lặng người ở cửa nhìn Jaejoong. Sáng nay chờ mãi không thấy cậu xuống ông đành lên tìm. Thấy cửa phòng không đóng nên ông đẩy cửa vào nhưng cảnh tượng trước mặt khiến ông hoảng hốt.
Cửa sổ phòng mở toang, rèm cửa trắng rủ xuống hai bên khẽ đung đưa theo gió. Sàn phòng đầy những vùng nước do cơn mưa hắt vào. Nhưng điều làm ông hoảng hốt là Jaejoong, cậu ngồi trên thành cửa, dựa đầu vào tường ngủ im lìm. Cả người Jaejoong thấm nước.
_ÔNG LEE!!!! GỌI BÁC SỸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Jaejoong hyung bị sốt cao do ngấm lạnh. May mà chưa đến nỗi viêm phổi. Bác bảo người đi mua những thứ thuốc này giúp cháu, tiện thể bảo họ nấu một nồi cháo loãng. Hyung ấy lúc này chắc chẳng ăn được gì khác đâu.
ChangMin ngồi bên cạnh giường loay hoay viết đơn thuốc rồi đưa cho ông Jung. Sáng nay vừa đi làm thì nghe tin nhà họ Jung gọi bác sỹ cậu vội vàng nhận đến ngay. Đến nơi thì thấy một Kim Jaejoong nằm bất động, cả người nóng ran, môi trở nên tím tái và hơi thở thì yếu ớt.
Bên cạnh giường lúc này còn có Junsu, Yoochun và cả Siwon. Nghe tin ChangMin báo anh cũng vội vã tìm đến nhà Yunho. Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn Jaejoong thế này anh thật muốn nổi điên lên.
_Hyung ấy lúc nào cũng thế! – Junsu cũng giận dữ không kém, cậu đấm mạnh tay vào tường.
_Bình tĩnh nào Junsu. Rốt cuộc vì sao mà Jaejoong lại sốt cao như vậy? – Yoochun vội vàng giữ lấy tay của Junsu, rồi lại lo lắng nhìn sang Jaejoong đang nằm bất động trên giường.
_Cả đêm qua nó ngồi ở thành cửa sổ nên mưa ướt hết cả người. – ông Jung chỉ tay về phía cánh cửa sổ đã được đóng kín.
Cả năm người im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn người vẫn đang thiêm thiếp ngủ kia.
_Yunho không có nhà sao? – Siwon lên tiếng hỏi khiến ông Jung thở hắt ra.
_Ta đã đến tìm nó nhưng nó nhất định không về nhà. Vừa rồi cũng gọi điện báo nhưng nó lại bảo sẽ có người khác lo cho Jaejoong, không cần đến nó. Ta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. – ông thở dài nhớ lại cuộc cãi vã của hai cha con hôm qua.
Yoochun, Junsu và ChangMin đưa mắt nhìn nhau, họ thoáng hiểu vì sao Jaejoong lại như thế này. Chỉ có Siwon vẫn nhìn chằm chằm vào Jaejoong, trong mắt anh là sự lo lắng và nỗi đau, Kim Jaejoong của anh thời gian qua đã thay đổi nhiều nhưng vẫn ngốc y như thế. Chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân cả, vẫn làm anh phải lo lắng, làm anh muốn bảo bọc cậu thật kĩ trong vòng tay mình.
_Nếu Yunho đã nói vậy, ngài Jung, cháu xin phép đưa Jaejoong về nhà chăm sóc.
|