Thank You My Life
|
|
Đêm lạnh, sóng biển vẫn rì rào vỗ vào bờ như đang hát một bài ca. Khe khẽ hát một giai điệu, Jaejoong khép mi mắt để cảm nhận cơn gió miên man da thịt.
Cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể, một vòng tay siết nhẹ từ phía sau. Vẫn không mở mắt, vẫn khe khẽ hát, cậu để cho bản thân chìm trong cảm giác ấm áp ấy.
_Jaejoong à…..- giọng hắn nhẹ như gió thoảng, hơi thở phả vào tai khiến cậu khẽ rùng mình.
_....
_Em hát hay lắm!
Yunho gục mặt vào vai cậu. Cuối cùng hắn cũng tìm được rồi, tìm được Jaejoong của hắn.
_Sao em lại bỏ đi chứ? Có biết em khiến Junsu lo đến thế nào không?
_Còn anh, có lo cho em không hả Yunho?
_Không. Hoàn toàn không. – hắn khẽ phì cười khi thấy cậu cau mày nhăn nhó – Em không nói tạm biệt, nghĩa là em sẽ về. Tôi không lo, nhưng tôi nhớ em đến phát điên.
_Vậy à? Dẻo mồm y như Siwon vậy! – cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời với những ngôi sao lấp lánh. Thật đẹp~.
Tốt rồi, hắn cảm thấy lòng như nhẹ đi rất nhiều. Jaejoong đã có thể nhắc đến tên Siwon một cách nhẹ nhàng như thế, không còn là đôi mắt đau buồn, không phải giọng nói run run như sắp khóc. Như vậy là ổn rồi.
_Sao em lại bỏ đi? –hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
_Em cần thời gian Yunho. Và cả không gian nữa. Em muốn tự cho mình một cơ hội để thở và nhận ra điều gì cần thiết cho mình. Phải vậy không?
_Vậy nói tôi nghe, em đã nhận ra điều gì? – hắn khẽ xoay người cậu lại đối diện với hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đen của cậu.
_Em chợt nhớ ra một điều, em yêu anh Yunho à.
Jaejoong biết là cậu “nhớ” ra, chứ không phải “nhận” ra. Cậu đã biết tình cảm trong tim mình là gì từ rất lâu nhưng lại luôn cố quên đi, cố nhấn chìm nó xuống như thể một tội lỗi không gì tha thứ được. Và giờ đây, khi những kí ức bên hắn suốt những ngày tháng qua bỗng chốc ùa về, cậu nhớ ra rằng: Kim Jaejoong cũng đã yêu Jung Yunho rồi.
Nhớ đến cảm xúc đầu tiên khi gặp hắn, tự cậu đã thốt ra hắn cũng thật đẹp trai.
Nhớ đến sự sợ hãi tưởng như nghẹn thở khi thấy hắn nằm bất động trên giường trắng.
Nhớ đến phút giây hồi hộp, tim như ngừng đập khi sáng tỉnh dậy là khuôn mặt hắn kề bên, khi ở yên trong vòng tay vững chắc.
Nhớ đến những lúc tim thắt chặt đau đớn khi ánh mắt hắn nhìn cậu đầy yêu thương.
Và cậu nhớ muôn vàn điều khác, những cảm xúc mà hắn mang đến cho cậu.
Rồi chợt như bừng tỉnh, Jaejoong thốt lên cái tên “Yunho”.
Không gian chìm trong tiếng rì rào của sóng biển, khẽ cúi xuống, Yunho hôn lên môi cậu. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, cho đến khi Jaejoong chủ động hé miệng cho nụ hôn đi sâu hơn thi nó bỗng trở nên say mê, cuồng nhiệt. Hóa ra đó là vị của hắn, ngọt ngào. Rất ngọt ngào.
Biển đêm với những cơn gió lạnh nhưng hai trái tim thật ấm áp.
Yunho biết đây chẳng phải nụ hôn đầu của cậu
Jaejoong hiểu đây chẳng phải lần đầu của cả hai.
Nhưng cả hắn và cậu đều biết, đây là lần đầu họ để mặc cảm xúc cho chi phối tất cả. Hai trái tim đập rộn ràng nơi lồng ngực, Jaejoong cảm nhận được nhịp tim vội vã của hắn. Thì thầm giữa những nụ hôn, hắn chẳng thể ngừng nói lời yêu.
“Jaejoong à, tôi yêu em! Yêu em rất nhiều”
End chap 26.
|
Chap 28: Trở về
Part1 : Vệt sáng hắt
Nắng chiều nhè nhẹ, Yunho và Jaejoong đang trên đường trở về nhà. Lượn lờ chơi bời nguyên buổi sáng, đến giữa trưa đang nhấm nháp bữa ăn ngon lành thì đôi vợ chồng vô-cùng-duyên-dáng mới giật mình nhớ đến một cái tên: “KIM JUNSU”
Từ tối hôm qua, Yunho vứt điện thoại chỏng chơ một góc, Jaejoong cũng để di động của mình thất lạc ở một miền nào đó không xác định nên đến lúc kịp nhớ ra nhìn vào cái di động thì tổng cộng trên dưới năm chục cuộc gọi nhỡ với tin nhắn.
Thế là dù vẫn còn muốn tung tăng dạo chơi ngắm trời hoa cây cỏ, đôi vợ chồng ham vui cũng phải lái xe về nhà trình diện với quả bom nổ chậm Junsu kia. Quả thật họ đã quá ham vui mà quên mất Junsu sẽ lo lắng như thế nào khi đến Yunho cũng đột nhiên biến mất như vậy.
_Làm gì mà mặt em khó đăm đăm vậy Jaejoong? – một tay lái xe, một tay hắn chọc chọc vào eo cậu.
_Đang lo xem tên nhóc Junsu ở nhà khi thấy chúng ta về sẽ băm chúng ta ra thành mấy mảnh. – Jaejoong vừa khúc khích cười vừa trả lời, cố giấu đi nỗi ám ảnh xe cộ chưa hoàn toàn hết của mình.
_Ừm, cũng hơi đáng lo nhỉ? – Yunho thu tay về, giả bộ gãi gãi cằm suy nghĩ.
_Hay mình mua cái gì về cho nó, coi như quà. – cậu hớn hở nhìn hắn đưa ra ý kiến.
_Tôi nghĩ không tác dụng gì đâu. Nhưng thôi, ở kia có tiệm tạp hóa, em vào xem mua cái gì đi.
Chẳng cần nói Yunho cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Jaejoong, hắn dừng xe lại cốt để cậu nghỉ ngơi một chút. Căn bệnh này của Jaejoong, hắn sẽ từ từ chữa khỏi. Yunho quả thực rất tự tin về điều này.
Jaejoong xuống xe, cười toe toét rồi chạy thẳng một mạch và tiệm tạp hóa ven đường. Nhìn từ xa, hắn thật muốn lăn ra cười khi cậu cứ loanh quanh ở quầy bán đồ ăn.
< Reng > < Reng >
Nghe tiếng chuông điện thoại, hắn nhoài người ra với lấy cái túi để ở ghế sau. Rút ra chiếc di dộng, hắn nheo mắt nhìn cái tên trên màn hình “ Kim Junsu”. Hắn đã gọi báo là sắp về rồi mà, sao lại phải gọi tiếp?
_Tôi nghe đây! Có chuyện gì vậy Junsu?
“Không phải Junsu, là tôi, Chang Min đây!” – giọng cậu ở đầu dây bên kia vang lên khiến hắn bất ngờ, họ về rồi sao?
_Chang Min? Cậu và Yoochun về rồi đấy à?
“Phải, bọn tôi vừa về thôi. Đặt chân xuống sân bay là gọi luôn cho anh.”
_Chỉ hai người? – hắn bỗng thấy bất an. Giọng của Chang Min có điều gì đó rất lạ.
“Không. Không chỉ hai người. Là ba người Yunho à.”
…
Chiếc xe hơi của Yunho tiến vào khuôn viên biệt thự, tiếng sỏi đá lạo xạo vang lên. Hắn xuống xe. Chỉ có một mình.
Vừa bước vào nhà, ông Lee đã vội vàng ra đón hắn.
_Cậu chủ! Cậu đi đâu mấy hôm nay vậy? Làm già này lo lắng quá. Còn cậu Jaejoong đâu? – ông nghiêng người nhìn ra sau lưng hắn, nheo mắt tìm cái dáng gầy gầy cao cao của cậu.
_Không có gì đâu. Tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ. Không cần gọi tôi ăn cơm đâu, tôi muốn ở một mình.
Yunho gượng cười với người quản gia già rồi bỏ lên phòng.
Vứt cái áo khoác lên thành ghế một cách hờ hững, Yunho bước vào buồng tắm, xả nước xuống đầu làm ướt cả bộ đồ đang mặc. Yunho biết rồi chuyện này sẽ đến, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Cũng không ngờ lại đau đến thế.
Tẫt cả sao giống một giấc mộng. Hắn ước gì mình không mơ giấc mộng này.
-----------------Flashback---------------
_Jaejoong à. Tôi …nếu… nếu như thôi nhé! Siwon trở về, em sẽ làm gì?
Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường trở về Seoul, nghe câu hỏi của hắn, Jaejoong giật mình ngừng việc ăn mấy miếng bánh lại, nhìn hắn vẻ khó hiểu.
_Sao đột nhiên anh hỏi vậy?
_Chỉ là đột nhiên thấy bất an. – hắn thật thà trả lời.
_Anh ấy sẽ không về đâu. – Jaejoong cười buồn, cậu hiểu nỗi bất an trong lòng Yunho.
_Chỉ là nếu như thôi mà. Nếu anh ta thật sự trở về và xin em tha thứ?- hắn vẫn gặng hỏi cậu.
_Em không biết, Yunho à. Thực sự là em không biết.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi. Quả thật cậu không có câu trả lời cho câu hỏi của hắn. Nếu nói cậu đã hoàn toàn quên Siwon thì là nói dối. Một lời dối trá đáng khinh. 8 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, 8 năm cậu và anh bên nhau đâu thể nói quên là quên. Lại thêm 6 năm chờ đợi. Có cho cậu cả đời chưa chắc cậu đã quên được hình bóng Siwon. Cậu hận anh bỏ rơi cậu, nhưng cũng chưa hoàn toàn gạt bỏ tình yêu với anh trong trái tim mình.
Nhưng khoảng thời gian ở bên Yunho, ngắn thôi, cũng chỉ là 1 năm 6 tháng nhưng hắn đã khiến cậu yêu hắn mất rồi. Những ngày tháng sống trong tình yêu của Yunho, những cảm xúc mà hắn mang đến, cậu cũng chẳng thể chối bỏ. Cậu cũng yêu Yunho, một tình yêu đang lớn dần theo từng khoảnh khắc.
Câu trả lời với cậu lúc này chỉ có thể là không biết. Thật sự là không biết.
Một giọt nước mắt lăn trên gò má. Jaejoong cảm thấy mình thật đáng ghét, ngay lúc này đây cậu vẫn yêu Siwon, và cậu còn tham lam yêu cả Yunho nữa. Vậy mà ngay cả một lời nói dối làm yên lòng hắn cậu cũng chẳng thể nói ra. Cậu không thể khiến Yunho tin tưởng mình được.
_Đừng khóc. Tôi xin lỗi.
Hắn vụng về đưa tay gạt đi giọt lệ còn đọng trên mi mắt cậu. Hắn quyết định rồi, phải đối mặt thôi. Vòng xe lại, không trở về biệt thự như đã định, hắn lái thẳng xe đến nhà Chang Min.
_Tại sao lại đến đây? – cậu không hiểu gì nhìn anh hỏi.
_Cứ vào đi rồi em sẽ biết.
Yunho cười đẩy vai cậu đi trước. Jaejoong cảm thấy nụ cười ấy thật buồn, cậu không hiểu gì hết nhưng vẫn tiến về phía trước.
Hắn định quay vào xe bỏ về nhà thì chuông điện thoại trong túi quần lại reo, là Chang Min gọi.
“Đừng về, Hãy vào đây cùng Jaejoong đi!”
Cậu chỉ nói có vậy rồi cụp máy, không cho hắn quyền lựa chọn. Hắn nhếch mép cười, thầm rủa cái tên nhóc đáng ghét đang đứng cạnh cửa số nhìn xuống nhưng cũng quay lại căn nhà nhỏ kia.
Yunho và Jaejoong cùng vào nhà một lúc. Cậu không khỏi thắc mắc thái độ kì lạ của hắn, có vẻ như có điều gì đó họ giấu cậu. Vừa mở cửa, Jaejoong đã thấy ChangMin ngồi nghiêm túc trên ghế.
_ChangMin! Em về r….
Câu nói chưa kịp thoát ra hết đã ngưng lại, cả người Jaejoong như đông cứng khi tiến sâu hơn vào nhà. Đối diện Chang Min, người ngồi đối diện Chang Min và đang quay lưng về phía cậu…
… .. .
_Jaejoong à. Anh về rồi!
Người đó quay lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười với cậu. Câu nói thoát ra nhẹ nhàng nhưng làm tim Jaejoong như ngừng đập. Đau nhói. “Anh về rồi!”. Anh về rồi ư?
Cậu vẫn đứng đó, sững sờ nhìn anh, trong mắt cậu lúc này chỉ có hình ảnh anh hiện diện.
Siwon.
Siwon của cậu về rồi.
_Siwon…- cậu vẫn đứng đó, thốt lên tên anh một cách khó nhọc.
_Ừ, anh đây. Jaejoong à, anh về rồi!
Siwon đứng lên, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn nhìn cậu đầy yêu thương.
Jaejoong bất chợt lao cả người về phía anh, tay siết chặt thành nắm đấm giáng thẳng vào mặt Siwon.
< RẦM >
< choang >
Cả người Siwon ngã nhào xuống đất, làm đổ cả chiếc ghế bên cạnh anh, bàn tay nắm lấy mép vải phủ bàn kéo tất cả những thứ trên đó cùng rơi xuống đất vỡ tan tành.
_ANH LÀ TÊN KHỐN! 6 NĂM QUA ANH ĐI ĐÂU? ANH CHẾT Ở ĐÂU HẢ?
Cậu gào lên, hai tay bị Yunho giữ chặt nên không thể lao đến mà cho anh ta thêm vài đấm nữa.
_Bình tĩnh nào Jaejoong. – Yunho vừa ra sức kẹp chặt hai tay vừa trấn an cậu.
_BỎ EM RA YUNHO! EM PHẢI ĐÁNH ANH TA! PHẢI CHO ANH TA BIẾT ANH TA KHIẾN NGƯỜI KHÁC ĐAU ĐẾN THẾ NÀO! BỎ EM RA!
Jaejoong không ngừng vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay Yunho, cậu đang muốn phát điên lên được. Jaejoong giờ phút này chỉ muốn lao vào mà đánh, mà đấm cho tên khốn nạn kia một trận mà thôi. Bao uất hận, đau đớn trong thời gian qua đang bùng nổ trong cậu.
_Em phải bình tĩnh Jaejoong! – Yunho vẫn cố gắng kiếm chế cơn xúc động của cậu lại.
_TÊN KHỐN NẠN! ANH BỎ ĐI BIỆT TĂM BIỆT TÍCH NGẦN ĐÓ NĂM GIỜ ANH VỀ VÀ NÓI MỘT CÂU “ANH VỀ RỒI!” THÔI SAO? ANH NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ? ANH ĐI VỨT BỎ TÔI LẠI ĐÂY MỘT MÌNH ĐÃ ĐÀNH, ANH CÒN BỎ RƠI CẢ CHANG MIN, ANH CÓ ĐÁNG LÀM MỘT NGƯỜI ANH TRAI KHÔNG? CÓ ĐÁNG LÀM NGƯỜI KHÔNG? – Jaejoong vẫn gào lên, từ lúc nào nước mắt cậu đã rơi ướt đẫm hai gò má.
Siwon vẫn ngồi dưới đất, anh chỉ cúi gằm mặt nghe từng lời chửi mắng của cậu. Anh biết, mình đáng bị chửi mắng hơn thế gấp trăm ngàn lần. Anh có lỗi với cậu, có lỗi với ChangMin, có lỗi với cả niềm tin của Junsu và Yoochun nữa. Anh biết, anh là kẻ tồi tệ nhất trên đời này.
_Anh là Yunho? – Siwon ngước mắt nhìn Yunho, anh cười nhẹ - Cứ thả Jaejoong ra đi, để cậu ấy đánh tôi cho hả dạ đi.
Siwon vừa nói hết câu thì Jaejoong đã ẩn mạnh Yunho ra, cậu lao về phía anh, giáng thêm một đấm nữa vào mặt anh. Khóe môi anh rách do cú đấm mạnh của cậu, anh vẫn cười, đưa tay lên quệt ngang vết máu.
_Đánh nữa đi Jaejoong, thế này chưa thấm vào đâu đâu. Em biết mà!
Jaejoong một lần nữa lao vào Siwon, nhưng trước khi Yunho và Chang Min kịp đưa tay kéo cậu lại thì cậu đã ngã hẳn người vào lòng Siwon, ôm lấy cổ anh mà khóc.
_Tên khốn….anh là tên khốn…sao đến giờ anh mới chịu về?
Tiếng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là tiếng khóc.
_Anh xin lỗi. Jaejoong à, anh về rồi đây! Anh về rồi…
Siwon không ngừng lặp lại câu nói ấy, ôm chặt lấy đôi vai đang run lên của cậu.
Chang Min, Junsu và Yoochun chỉ biết đứng đó nhìn hai người họ. Quay mặt đi chỗ khác, Chang Min gạt đi một giọt nước mắt trực rơi, Yoochun cũng vòng tay ôm lấy đôi vai run rẩy của Junsu.
Chỉ còn mình hắn, còn mình Yunho tay vẫn đưa về phía trước. Hắn để tuột mất cậu rồi. Ừ, có lẽ thế…
Mỉm cười chua chát, hắn quay lưng bỏ đi. Hắn không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
-----------------End Flashback---------------
|
Nằm trong bồn tắm lớn đầy nước, Yunho ngâm mình trong bể nước lạnh. Hắn mong cái lạnh này sẽ giúp hắn đông cứng mọi giác quan lẫn cảm xúc của mình lại.
Nhưng nước lạnh chẳng có tác dụng gì cả, bộ quần áo trên người ngấm nước trở nên nặng trĩu, dính vào người hết sức khó chịu. Cuối cùng, sau gần cả tiếng nằm trong bồn nước lạnh, hắn cũng chán nản đứng lên. Vớ lấy cái khăn tắm và kiếm đại một bộ đồ để thay, hắn lau qua loa mái tóc ướt rồi ngã người xuống giường.
Chiếc giường này sao đến giờ hắn lại thấy rộng đến thế. Trống trải quá. Có lẽ từ giờ sẽ chỉ có mình hắn nằm ngủ trên chiếc giường này nữa thôi, sẽ chỉ có mình hắn.
Nhếch môi tạo thành một nụ cười đau đớn, Yunho vùi mình trong đống chăn gối bày la liệt trên giường, quay lưng lại phía hai con gấu bông ở góc phòng vẫn ôm lấy nhau. Thật buồn cười, hắn đang sợ hai con gấu bông ấy.
Mới đó mà mọi thứ đã thay đổi rồi. Mới đêm qua cậu còn thốt lên lời yêu hắn. Vậy mà giờ thì cậu ở đâu?
Mới sáng nay thôi, khi tỉnh dậy khuôn mặt cậu là thứ đầu tiên hắn thấy. Còn sáng mai, sẽ chỉ là căn phòng trống?
Mới vừa nãy thôi, cậu còn trong vòng tay hắn. Còn giờ, cậu trong vòng tay ai?
Một thứ gì đó chảy ra từ khóe mắt hắn, làm ướt gối.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
< Cạch >
Cánh cửa phòng khẽ mở, vệt sáng hắt qua khe cửa, đổ dài trong phòng đến tận tấm lưng cô độc của hắn trên chiếc giường rộng.
…
(TBC)
|
Chap 28:Trở về (cont)
Part2: Sự thật cuối.
… … …
_Tên khốn… anh là tên khốn… sao đến giờ anh mới chịu về? …
Tiếng Jaejoong nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là tiếng khóc nấc lên từng hồi trong vòng tay anh.
_Anh xin lỗi. Jaejoong à, anh về rồi đây! Anh về rồi…
Siwon không ngừng lặp lại câu nói ấy, anh ôm chặt đôi vai đang run lên của cậu như muốn khẳng định với cậu anh rằng đã trở về và đang ở bên cậu, khẳng định sự tồn tại của anh lúc này bên cậu.
Chang Min, Junsu và Yoochun chỉ biết đứng đó nhìn hai người họ. Quay mặt đi chỗ khác, Chang Min gạt đi một giọt nước mắt trực rơi, Yoochun cũng vòng tay ôm lấy đôi vai run rẩy của Junsu.
Cứ thế, cậu khóc trong vòng tay anh, hơi ấm khi xưa vẫn còn vẹn nguyên, giọng nói dịu dàng đầy tình yêu cứ nhẹ nhàng vang lên bên tai. Cứ như thể vẫn giống khi xưa, như chưa từng có 6 năm ròng rã đợi chờ.
Nhưng vẫn là có một điều gì đó thật lạ, thật khác. Siwon mơ hồ cảm nhận thấy một sự đổi thay.
_6 năm qua hyung đã đi đâu, đã làm gì? Hãy nói hết ra đi hyung!
Sau khi đã thật sự bình tĩnh lại, cả 5 người cùng ngồi xuống cạnh nhau nói chuyện. Quá khứ cần được giải quyết để tìm lối thoát cho cái hiện tại rối rắm này. Chang Min là người mở đầu, mặc dù cậu và Yoochun đã rõ ngọn ngành nhưng Jaejoong và Junsu cũng cần được nghe kể lại. Và quyết định cuối cùng sẽ là của Jaejoong, sẽ không ai được phép cản trở cậu.
Tất cả như chìm vào im lặng khi giọng Siwon bắt đầu cất lên.
_6 năm trước, khi anh vừa nhận được tin có học bổng đi Mĩ ngành y thì cũng nhận được yêu cầu gặp mặt của bà Kim – bà nội em……
-----------------Flashback---------------
Căn phòng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn họ Kim giờ đang có hai người ngồi đối diện nhau trong không khí im lặng một cách khó chịu.
_Ý bà là sao thưa bà Kim? – cậu trai trẻ ngồi chết lặng nhìn trân trân vào xấp tiền được quẳng ra trước mặt, mãi mới thốt lên lời.
_Cậu thừa thông minh để hiểu mà cậu Choi! – người phụ nữ lớn tuổi nhấp chút nước trà, lên giọng mỉa mai.
_Tôi thật sự không hiểu! – anh hít vào một hơi dài, cố lấy lại bình tĩnh để ngăn cơn giận trỗi lên.
_Hãy tránh xa cháu trai ta ra. Nó không phải đứa để cậu có thể lừa dối đâu. 8 năm qua cậu quen biết nó, ta đã không lên tiếng vì nhiều lý do, nhưng giờ cậu sắp đi du học, lại là học ngành y. Thiết nghĩ đã đến lúc ta phải can thiệp rồi.
_Bà Kim, tôi không hề lừa dối Jaejoong!
_Ai cũng sẽ nói thế thôi. Mà dù có vậy, thì cậu nên nghĩ cho Jaejoong. Tương lai nó sẽ phải gánh vác công ty này. Lấy một anh bác sĩ nghèo sẽ giúp được gì cho nó đây? Nó cần lấy một người có cùng điều kiện như nó. Hoặc ít nhất một người có khả năng cùng nó giữ vững cơ nghiệp này. Đây là tâm huyết bao đời nhà họ Kim, sẽ không thể để nó rơi vào tay những kẻ lừa đảo hám lợi hay bất tài vô dụng được. Cậu Choi hiểu mà phải không? – những lời nói cứng rắn, kiên quyết bỗng làm Siwon lung lay.
_Tôi…tôi biết điều đó. Nhưng chẳng phải hạnh phúc của cậu ấy quan trọng hơn sao?
_Cậu tự tin mình sẽ mang đến hạnh phúc cho Jaejoong sao? Cậu tin tưởng vào tình yêu của mình đến vậy sao? Cậu trai trẻ à, người ta không dựa vào tình yêu mà sống được. Jaejoong cần một người có thể bảo bọc nó cả đời, và kẻ đó cần có tài thực sự, cần yêu nó nhiều hơn tất cả. Nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.
Siwon sững người khi thấy đôi mắt người phụ nữ trước mặt chợt ngấn nước. Bà đang khóc, một người mà bao năm nay anh vẫn nghĩ là chẳng quan tâm gì đến hai đứa cháu của mình, một kẻ máu lạnh đang rơi nước mắt khi nhắc đến tên cháu trai mình.
_Bà Kim…
_Đừng nhìn ta như thế. – ngay lập tức bà lấy lại vẻ ngoài của một chủ tịch, gạt đi giọt nước mắt trực trào.
_Tôi xin lỗi. Nhưng tôi rất yêu Jaejoong, tôi thật sự không thể từ bỏ. Bảo tôi làm gì cũng được, nhưng tôi sẽ không phản bội cậu ấy. – anh kiên quyết trả lời.
Không gian lại chìm vào im lặng, hai kẻ ngồi đối diện nhau nhìn như muốn xuyên thấu tâm can người kia. Một lúc lâu sau, bà Kim thoát ra một tiếng thở dài.
_Ta sẽ cho cậu một cơ hội. Hãy bỏ chuyến đi Mĩ!
_Tôi sẽ làm vậy. – anh trả lời mà không hề có lấy một giây đắn đo.
_Và hãy đi Anh.
_...ý bà là gì?...- Siwon ngạc nhiên nhìn bà Kim.
_Hãy đến đó và học chuyên ngành kinh tế. Hãy trở về khi đã thực sự thành đạt và khiến ta có thể tin tưởng cậu. 5 năm, ta cho cậu 5 năm. 5 năm đi và xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Đến lúc đó nếu cậu vẫn còn yêu Jaejoong, hãy trở về và ta sẽ chấp nhận cậu. - bà Kim rút ra một tập hồ sơ từ ngăn kéo bàn và đưa nó cho Siwon.
_Đây là…?
_Là hồ sơ nhập học và tất cả những thứ cần thiết khác. Những thứ này vốn ta chuẩn bị cho Jaejoong nhưng nó lại muốn học ngành y, và ta không muốn ngăn cản ước mơ của nó và vì cậu nói sẽ yêu nó cả đời, sẽ mang lại hạnh phúc cho nó, vậy thì hãy thay nó gánh lấy trách nhiệm với nhà họ Kim đi. Hãy thử chứng minh cho ta thấy tình yêu của cậu.
Đôi mắt đã nhuốm màu mệt mỏi của thời gian nhưng vẫn rất kiên định của người phụ nữ trước mặt khiến Siwon không thể nói lên lời.
_Cậu đồng ý hay không? Từ bỏ ước mơ của mình vì Jaejoong?
_Bà Kim, tôi đồng ý! – anh khẽ mỉm cười, đưa tay đón lấy tập hồ sơ từ bà.
_Cậu có một người em trai phải không? Không cần phải lo lắng về nó, ta sẽ chu cấp đầy đủ cho cậu ta. Đi đi, thời hạn của cậu chỉ có 5 năm thôi.
_Cảm ơn bà. Tôi xin phép!
Siwon cúi đầu chào rồi đi ra cửa, khi cánh cửa mở ra anh chợt dừng lại khi giọng bà Kim lại cất lên.
_5 năm này, hãy ngừng mọi liên lạc với gia đình, và…với cả Jaejoong. Hãy tự đứng bằng đôi chân của mình. Nếu quá mệt mỏi, cậu có thể bỏ cuộc nhưng điều đó có nghĩa là cậu đã từ bỏ cả Jaejoong.
_Tôi hiểu.
Thoáng ngập ngừng nhưng anh cũng đáp lại lời bà. Cánh cửa phòng khép lại, giấu kín câu chuyện suốt bao năm.
-----------------End Flashback---------------
_... và trong suốt khoảng thời gian ấy, đã nhiều lúc anh chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi anh lại đứng lên được. Hơn 3 năm vừa học vừa làm, ở nơi đất khách quê người đó thực sự khiến anh mệt mỏi. Vừa ra trường, anh đi xin việc khắp nơi nhưng đó lại là cả một thử thách khác, thực sự rất khó kiếm việc ở London kể cả khi có trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại nhất một trường đại học danh giá. Trong khoảng nửa năm, mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ cho tới khi anh gặp được cơ hội của mình. Hôm đó, trên đường đi làm về, anh gặp một người đàn ông lớn tuổi ngất xỉu bên vệ đường, anh đã sơ cứu và đưa ông ấy vào bệnh viện…
… Sau này khi ông ta tỉnh lại đã đến tìm anh. Hóa ra người đàn ông đó là chủ tịch một tập đoàn lớn. Ông ta là Jeffrey Wexler. Ông đề nghị trả ơn và giúp đỡ anh. Và vì tất cả, anh đã đồng ý. Đến công ty đó làm việc, anh cố gắng và leo lên từng ngày bằng chính thực lực của mình, cùng với sự tin tưởng và giúp đỡ của Wexler, anh đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho mình trong công ty, trở thành người Wexler tin tưởng nhất, lúc đó anh đã định trở về.
_Vậy tại sao lại không về? Và … tại sao lại cưới cô gái đó? – Jaejoong ngước mắt lên nhìn anh, xoáy sâu vào anh, đôi mắt cậu chứa đầy nỗi đau.
_ Jaejoong… em biết rồi sao? Anh xin lỗi! Nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Lúc đó thời hạn 5 năm đã gần hết. Khi anh chuẩn bị trở về Hàn Quốc thì cũng là lúc công ty xảy ra chuyện. Wexler đột ngột ngã bệnh, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Các cổ đông lớn bắt đầu tranh giành quyền lực trong công ty. Lúc này con gái Wexler là Mallory phải đứng ra gánh vác thay cha. Cô ấy là con gái duy nhất của Wexler nhưng lại hoàn toàn không có chút hứng thú gì với công việc kinh doanh, đột ngột phải gánh lấy tất cả Mallory không thể làm được. Cuối cùng, cô ấy nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Với ơn nghĩa anh đã nhận từ Wexler, anh không thể từ chối…
… để hợp thức hóa quyền hành của anh tại công ty đó, một lễ đính hôn giả đã được dựng lên, hoàn toàn nhằm mục đích đối phó với những cổ đông nham hiểm của công ty. Anh trở thành người nắm giữ toàn bộ số cổ phiếu của Wexler và Mallory, trở thành cổ đông lớn nhất và đứng lên nắm quyền điều hành. Giữa anh và Mallory hoàn toàn không có gì cả, xin em hãy tin anh Jaejoong…
…Khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đão của nó, anh nhận được tin em đã kết hôn. Jaejoong à, lúc đó anh không còn biết phải làm gì nữa. Những tờ báo đó nói về hạnh phúc của em, những bức ảnh chụp em sóng vai bên một người đàn ông khác làm anh mất hết khả năng suy nghĩ. Anh đã không thể suy nghĩ thêm điều gì. Anh đã buông xuôi tất cả, quyết định sẽ không bao giờ trở về nữa….
…Cho đến tận khi ChangMin và Yoochun tìm đến anh, anh mới biết được sự thật. Jaejoong à, anh xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh, nếu khi đó anh lập tức trở về để giữ em lại, mọi chuyện sẽ không như thế này. Jaejoong à, anh xin lỗi!
Siwon vẫn nhìn Jaejoong, anh nhận ra sự bối rối của cậu trước những điều anh vừa nói. Trong mắt cậu có cả sự vui mừng nhưng đâu đó anh nhận ra nỗi đau nhiều hơn cả niềm vui ấy.
Tim anh như thắt lại.
_Siwon. Em xin lỗi! Em cần về, em cần về nhà…
Jaejoong bỗng cuống cuồng đứng lên, vơ lấy cái áo khoác vội vàng lao ra cửa. Siwon cũng ngay lập tức nắm lấy tay cậu kéo lại.
_Để anh đưa em về!
_Không Siwon, em không muốn… - lúc này đến nhìn anh cậu cũng không dám nữa.
_Siwon, hyung ở lại đi, hyung đâu có biết nhà Yunho và Jaejoong. Em sẽ đưa Jaejoong hyung về.
ChangMin đứng lên bỏ ra ngoài trước. Thời gian qua cậu đã tập quen với suy nghĩ nhà Yunho mới chính là nhà Jaejoong. Cậu cũng hiểu, lúc này Jaejoong không thể đi cùng Siwon được.
_Ừm, hai người đi cẩn thận. Jaejoong à, hãy sớm quay lại đây nhé. – đôi mắt anh đượm buồn, từ lúc nào nhà của Jaejoong không còn là nhà của anh nữa mà lại là nhà của một người đàn ông khác.
Jaejoong vẫn không quay lại nhìn anh, vội vã chạy theo sau ChangMin. Một lời chào cũng không có.
Vội vàng chạy theo Jaejoong, một lần nữa anh nắm tay cậu kéo lại nhưng mạnh hơn để cậu ngã hẳn vào lòng anh. Ôm chặt cậu trong lòng, anh cố nói một câu trước khi cậu lại đẩy anh ra lần nữa.
_Joongie à, anh yêu em!
Jaejoong bối rối lảng tránh cái nhìn của anh, khẽ đẩy anh ra rồi quay lưng đi ra cửa. Cậu chẳng đáp lại lời anh nữa. Nụ cười hạnh phúc mỗi lần nghe lời nói yêu của anh đâu mất rồi?
Từ lúc nào em đã không còn tìm đến anh khi buồn đau, từ khi nào em lại trốn chạy anh? Chẳng phải khi trước dù có chuyện gì em vẫn luôn nhìn vào mắt anh mà nói sao? Chẳng phải em nói chỉ cần nhìn vào mắt anh, em sẽ thấy ấm ấp, sẽ thấy yêu thương?
Em nói anh là nơi bình yên của đời em.
Sao giờ em rời bỏ chốn bình yên ấy?
Hay em đã tìm được bến bờ bình yên khác cho mình?
6 năm, nhiều thứ đã đổi thay. Tình yêu của em cũng thay đổi rồi sao?
_Siwon, thời gian qua đã có nhiều thứ thay đổi. Tôi nghĩ cậu cũng nên biết. – Yoochun vỗ vai bạn mình an ủi, kéo anh lại bàn để nói anh nghe mọi chuyện.
|
_Jaejoong hyung…
_....
_Em xin lỗi!
_Em chẳng có lỗi gì cả Chang Minnie à. – Jaejoong giấu mặt đằng sau tấm lưng rộng của cậu em, nhẹ nhàng trả lời.
Chiếc xe đạp cũ chạy trên đường, nắng chiều đã tắt, cái màu vàng ảm đạm của buổi hoàng hôn hút hết sự chú ý của Jaejoong. Cậu lặng người nhìn những vệt vàng cam ấy nơi cuối chân trời.
_Em có lỗi với hyung. Chuyện của hyung và Yunho, em xin lỗi… Đáng ra em không nên đưa Siwon trở về.
_Em không có lỗi. Người có lỗi là hyung. Chính hyung đã nhờ em đi tìm Siwon. Vì hyung mà Siwon bỏ đi để em lại một mình. Tất cả là lỗi của hyung. Hyung xấu xa, cướp đi anh trai của em. – cậu đưa tay níu lấy hai bên vạt áo của ChangMin kéo nhẹ.
_Hyung không có lỗi gì cả. – vẫn đạp xe đều đều, lòng cậu rối bời.
_Hyung là một kẻ xấu xa, ích kỉ Minnie à. Hyung khiến cho em và Siwon phải chia cắt 6 năm trời, khiến em căm ghét anh trai mình, khiến Siwon từ bỏ giấc mơ. Và giờ hyung còn khiến một người khác đau khổ. Hyung là kẻ xấu xa nhất trên đời.!
_Không, không phải mà. – sống mũi cậu cay cay khi cảm nhận những giọt nước mắt của Jaejoong thấm ướt lưng áo mình.
_Hyung … hyung đã ích kỉ nói yêu Yunho ngay cả khi chưa hoàn toàn gạt bỏ được Siwon, và giờ khi anh ấy trở về, hyung đã khiến Yunho tổn thương. Hyung không biết mình phải làm gì nữa.
Jaejoong thực sự không biết mình phải làm gì. Quá khứ với Siwon hay hiện tại với Yunho, chọn bất cứ bên nào cậu cũng khiến người còn lại tổn thương, cũng đều là cậu có lỗi.
Siwon đã hi sinh quá nhiều cho cậu, vết thương ngày ấy đã lành nhưng vết sẹo kia thì còn, những ngày tháng khổ cực ở đất khách quê người, một mình chịu đựng bao nỗi buồn đau. Còn tình yêu của anh dành cho cậu, Jaejoong biết lấy gì để trả cho anh đây?
Còn Yunho, còn cả hắn nữa. Những gì cậu nợ hắn cũng đâu có ít. Khiến một kẻ lạnh lùng ngạo mạn như hắn phải rơi nước mắt, cậu là gì mà có cái quyền ấy chứ? Chỉ vì sự xuất hiện của cậu, hắn phải chịu bao tổn thương. Nếu không có cậu, hắn đã có thể lấy một cô gái khác toàn tâm toàn ý yêu hắn, có một gia đình hạnh phúc. Thà rằng cậu chưa từng nói yêu hắn, như vậy hắn sẽ bớt đau hơn chăng?
Jaejoong thật sự không biết mình phải làm gì. Cậu chỉ biết, ngay lúc này cậu muốn thấy Yunho.
Jaejoong chỉ biết có vậy mà thôi.
_Hãy làm theo những gì hyung muốn, Jaejoong à. Đừng vì em, đừng vì Siwon, Yunho, hay bất cứ ai, bất cứ cái gì. Hãy làm vì bản thân hyung. Sự lựa chọn lần này em không thể khuyên gì hyung cả, dù thế nào Siwon vẫn là anh trai của em, nhưng Yunho cũng là người mà em kính trọng, tình yêu của anh ta dành cho hyung không hề ít hơn Siwon chút nào. Jaejoong à, hãy làm tất cả chỉ vì bản thân hyung mà thôi. Ích kỉ cũng được, bản chất con người vốn là ích kỉ.
Jaejoong không đáp lại, cậu ngước mắt lên nhìn vệt sáng cuối cùng tắt dần phía chân trời.
Bản chất con người vốn là ích kỉ. Nhưng cậu còn có thể không?
_Vào nhà đi hyung!
Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng biệt thự, ChangMin nhìn Jaejoong mà không khỏi đau lòng. Bất giác cậu vòng tay ôm chặt lấy hyung mình, vỗ nhẹ lên lưng thay cho tất cả lời muốn nói.
Jaejoong mỉm cười buồn bã với ChangMin rồi đi vào nhà, cậu gặp ông Lee ngay ngoài cửa, ậm ừ trả lời mấy câu hỏi của ông rồi bỏ lên phòng. Cậu chỉ muốn gặp Yunho ngay bây giờ.
< Cạch >
Cánh cửa phòng khẽ mở, vệt sáng hắt qua khe cửa, đổ dài trong phòng đến tận tấm lưng cô độc của hắn trên chiếc giường rộng.
Bước chân cậu khựng lại, chẳng thể nhấc nổi lên.
Căn phòng tối om chỉ có vệt sáng mờ từ khe cửa và chút ánh sáng nhạt màu từ sau tấm rèm giúp cậu nhìn rõ Yunho đang nằm trên giường, quay lưng về phía cậu. Trái tim câu thắt lại vì đau.
_Ông Lee, tôi đã nói tôi muốn ở một mình. – giọng hắn nhẹ cất lên, cậu nghe thấy trong đó cả sự mệt mỏi và thất vọng, có lẽ nào là vì cậu.
_....
_Để tôi một mình. Đóng cửa lại đi!- vẫn không quay đầu lại, hắn cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể yêu cầu người đứng ngoài cửa.
_Yunho à, em về rồi…
Cậu nói thật nhỏ, có gì đó chặn ngang thanh quản khiến từng chữ thốt ra thật khó khăn. Yunho vẫn không hề quay đầu lại, hắn vẫn chỉ lặng im trên giường, quay lưng lại phía cậu.
Đẩy cửa bước vào rồi khép cánh cửa lại sau lưng, Jaejoong cố gắng bước từng bước về phía giường, trèo lên ôm lấy tấm lưng rộng của Yunho, cậu úp mặt vào lưng hắn, từng lời nhẹ thốt ra.
_Yunho à, em về nhà rồi…
_Yunho à, em xin lỗi…
_Yunho à…
Yunho đau nhói khi nghe từng lời cậu nói, khi thấy lưng áo mình bỗng ướt. Hẳn là cậu đã khóc rất nhiều rồi, giờ lại khóc nữa sao?
Jaejoong vẫn ôm lấy hắn từ phía sau, úp mặt vào lưng áo hắn. Khoảng trống giữa những ngón tay bỗng chốc được lấp đầy, siết chặt.
Và trong khoảnh khắc ấy, Jaejoong quyết định. Cậu biết mình phải làm gì rồi.
Để mặc những giọt nước mắt cứ rơi, Jaejoong ôm lấy Yunho chặt hơn. Giữa những tiếng nấc thổn thức, lời thì thầm vang lên trong đêm tối.
_Yunho à, em yêu anh, thật sự rất yêu anh!
Tối đó trời đã mưa. Mưa rất nhiều……
End chap 28.
|