Thank You My Life
|
|
Gió thổi mạnh, hất tung rèm cửa để lộ một dáng người lấp ló sau cánh cửa dõi mắt nhìn con đường vắng. Jaejoong cứ đứng đó như thể tìm kiếm ai đó ngoài kia, mỗi lần có một chiếc xe hơi phóng qua hay một người nào đó đi bộ ngang đường cậu lại vội vã vươn người ra nhìn cho rõ rồi lại thất vọng tựa lưng vào tường.
Rốt cuộc cậu đang chờ đợi ai? Đang tìm kiếm điều gì?
Jaejoong biết câu trả lời ấy rất rõ, cậu biết cậu chờ Yunho, cậu tự huyễn hoặc bản thân rồi hắn sẽ đến tìm cậu, sẽ lôi cậu trở về nhà, sẽ quát vào mặt cậu vì để hắn đói cả tuần nay, sẽ gào toáng lên rằng cậu không chịu giữ sức khỏe để đến mức lăn đùng ra ốm và sẽ cằn nhằn không ngừng nhưng vẫn đi nấu cho cậu một bát cháo nóng.
Cậu tự dối lừa bản thân như thế nên vẫn cứ đứng ở cửa số để chỉ cần nhác thấy bóng hắn cậu sẽ chạy đến bên hắn ngay lập tức.
Chỉ cần anh đến tìm em, Yunho à, em sẽ bỏ mặc tất cả, sẽ chỉ chạy đến bên anh.
Cậu ngóng chờ hắn nhưng lại không đủ can đảm đến tìm hắn. Jaejoong sợ, cậu vẫn sợ sự bình thản đến lạnh lùng trên khuôn mặt hắn, cậu sợ hắn lại dùng đôi mắt lãnh đạm thờ ơ ấy nhìn cậu một lần nữa. Giờ cậu không thể đến tìm hắn được, không thể… kể cả khi…kể cả khi cậu thực sự yêu Yunho rất nhiều, yêu nhiều hơn tất cả.
Cậu nhận ra mình yêu hắn nhiều hơn yêu chính bản thân mình. Cậu nhận ra cậu yêu hắn nhiều hơn những gì mình nghĩ, yêu nhiều hơn cả…Siwon.
Tình yêu Siwon dành cho cậu là sự bảo bọc, là sự che chở tuyệt đối. Anh như cất kĩ cậu trong một thế giới do anh bảo vệ, anh cho cậu sự tin tưởng tuyệt đối. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để cậu được hạnh phúc trong cái thế giới ấy. Nhưng khi anh ra đi, thế giới ấy đã biến mất làm cậu như con chim nhỏ quen sống trong lồng an toàn bị thả vào giữa khoảng trời rộng đầy rẫy hiểm nguy.
Và khi ấy, Jaejoong phải tự đứng bằng đôi chân của mình, cậu hoảng sợ, cậu đau đớn như con chim nhỏ hốt hoảng cố tìm cách trở lại cái lồng của nó.
Cho tới khi gặp Yunho. Tình yêu của Yunho không giống như Siwon, hắn không bảo bọc cậu trong thế giới của hắn mà hắn song hành cùng cậu trên con đường của chính cậu. Yunho bắt cậu phải đối mặt với sự thật, bắt cậu phải đau đớn, phải khóc, phải đối mặt. Hắn giúp cậu thoát hoàn toàn khỏi ám ảnh của cái lồng ấm áp kia, cho cậu biết bầu trời thật cao rộng và thật đẹp, cơn gió thổi lộng ngoài kia đầy thách thức, thú vị. Yunho khiến Jaejoong yêu cuộc sống của mình, yêu những gì mình đang có, yêu chính bản thân mình. Hắn dạy cậu sự ích kỉ, ích kỉ vì bản thân. Và rồi Yunho chiếm trọn tâm trí cậu, chiếm lấy toàn bộ tình yêu của cậu.
Suốt mấy ngày qua ở cùng ChangMin và Siwon khiến Jaejoong nhận ra điều ấy. Ở bên anh, được anh chăm sóc, chiều chuộng yêu thương như xưa nhưng cậu lại thấy lạ lẫm, thấy như thể không quen.
Jaejoong giật mình nhận ra bản thân đã thay đổi.
Nhưng giờ cậu cũng cần buông tay Yunho ra rồi để hắn ở bên cô gái đó – người mà hắn muốn cưới làm vợ, để hắn trở lại với cuộc sống bình thường trước khi cậu xuất hiện, cậu cũng sẽ quay lại với cuộc sống trước đây của mình. Hắn và cậu là hai đường kẻ vốn song song nhưng bị bẻ cong để gặp nhau ở một điểm trong cuộc đời, nhưng đến một lúc nào đó, hai đường cong sẽ lại chĩa về hai phía, sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, càng đi càng xa.
Và giờ Jaejoong hiểu dù cậu có chờ nữa hắn cũng sẽ không đến, tờ giấy ly hôn khi xưa cậu kí cũng đã đến kì hạn của nó. Jaejoong sẽ trở lại với cuộc sống trước kia, tập quen lại với cuộc sống ấy. Dù cậu biết điều này là không thể. Jaejoong hiểu cậu sẽ chỉ là tập quen chứ không thể lấy lại cảm giác ngày xưa. Bởi lẽ cảm giác thân thuộc ấy, cảm giác bình yên ấy sẽ chỉ Yunho đem đến cho cậu mà thôi.
Dù thế nào em cũng cảm ơn tất cả vì đã cho em gặp anh, cho em được yêu anh, được anh yêu dù cho bây giờ ta không thể bên nhau được nữa. Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều Yunho.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man về Yunho, Jaejoong lang thang khắp nhà từ căn bếp nhỏ quen thuộc, chiếc ghế sopha do chính tay cậu lựa cho đến phòng ngủ của ChangMin, của Siwon và cả của mình lúc trước mong tìm lại cảm giác thân thuộc khi xưa.
Mọi thứ chẳng hề thay đổi chút nào kể từ ngày cậu rời khỏi đây, phòng của ChangMin vẫn bừa bộn như thế, phòng của Siwon sau suốt 6 năm cậu giữ cho sạch sẽ gọn gàng thì giờ lại như có bão đi qua khi chủ nhân nó trở về. Quần áo vứt cái trên giường cái dưới đất, chăn gối bị đùn vào một góc cẩu thả, giấy tờ và cả vỏ đồ ăn vương vãi khắp nơi. Phì cười với cuộc sống lôi thôi luộm thuộm vốn có của hai anh em nhà họ Choi, cậu sắn cao tay áo vốn đã dài ngoằng lên cao, bắt tay vào dọn dẹp.
Mấy ngày nay ốm nằm bẹp một góc khiến cậu càng thêm chán nản và mệt mỏi, giờ tranh thủ lúc hai người kia ra ngoài cậu muốn vận động một chút. Gom hết đống quần áo cho vào máy giặt bấm nút, cậu ra mở tủ lạnh săm soi. Đấy, biết mà! Hai anh em nhà này ngoài đồ ăn sẵn và cháo cho cậu mấy ngày hôm nay thì đến một cọng rau cũng không có.
Việc đầu tiên để trở lại với cuộc sống trước kia chính là chất đầy cái tủ lạnh này, chất đầy dạ dày hai kẻ háu ăn trong nhà. Jaejoong mỉm cười với ý định đó rồi vội vàng thay quần áo ra siêu thị mua đồ ăn.
Ở quán trà bên kia đường, Siwon lặng ngồi trên ghế nhìn theo dáng người tựa bên cửa sổ, chốc lát lại vội vàng chồm qua khung cửa ngó xuống đường. Suốt cả tuần qua Jaejoong cứ như vậy, dù tỉnh táo hay mê sảng cũng nhất quyết lại gần cửa sổ ngồi ngóng chờ điều gì đó. Sau khi khỏi ốm cậu cứ thất thếu, đầu óc như để ở tận nơi đâu. Những đêm Siwon vào phòng đắp lại chăn cho cậu lại nghe loáng thoáng trong cơn mơ cậu gọi cái tên “Yunho”, thấy mi mắt cậu ướt.
Anh đau lắm! Đau đến mức muốn chạy đến mà đấm vào mặt cái tên Yunho kia, đau đến mức nhiều khi muốn thả tay cho cậu trở về bên hắn. Nhưng rồi anh lại không can tâm, lại tự dối mình có thể khiến cậu yêu anh một lần nữa. Cho đến hôm nay, cho đến lúc này, anh nghĩ anh nên bỏ cuộc.
Thời gian và khoảng cách không phải lý do khiến cậu rời xa anh. Anh hiểu rất rõ điều đó. Nhưng anh đã mặc sai lầm, anh lầm tưởng anh đủ khả năng bảo vệ cậu ngay cả khi anh không ở bên, anh không ngờ rằng anh chẳng có đủ cái sức mạnh ấy. Khi biết cậu cưới Yunho, nếu anh tin tưởng cậu, nếu anh ngay lập tức trở về thì cậu sẽ lại ở bên anh, anh sẽ không mất cậu, không bao giờ.
Nhưng anh đã chạy trốn, phải , anh đã chạy trốn. Và đây là cái giá anh phải trả, anh mất cậu mãi mãi.
Có lẽ tình yêu của anh là chưa đủ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Siwon thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Anh hơi nhíu mày khi thấy số của ChangMin, chẳng phải nó và anh mới chỉ chào tạm biệt nhau cách đây vài phút thôi sao
_ ChangMin, có việc gì vậy?
[…]
_Anh ta muốn gặp hyung? Cũng tốt, hyung cũng đang định tìm anh ta.
[….]
_Ở đó ư? Được, bảo với anh ta mười phút nữa anh có mặt.
Siwon đứng lên, đặt tiền trên bàn rồi vội vàng rời khỏi quán trà. Anh vội vã đi trên con đường mà không phát hiện cánh cửa nhà mình mở ra, Jaejoong cũng rời khỏi nhà, đi theo hướng ngược lại.
End chap 31.
|
Chap 32: In the end
Soundtrack: You were....-Ayumi Hamaki
Rời khỏi nhà, Jaejoong tìm đến siêu thị gần đó mua đồ ăn. Lang thang khắp siêu thị cậu lựa đầy cả một giỏ đồ. Từ sữa, nước trái cây, thịt cho đến rau quả cậu đều chọn một cách kĩ càng.
Đem đồ ra tính tiền, nhặt từng thứ để lên quầy thu ngân Jaejoong bỗng khựng lại.
_Thưa anh, anh có muốn mua chúng không? – cô nhân viên bối rối hỏi khi thấy cậu cứ đứng nhìn những thứ trong rổ, đằng sau cậu là cả một hàng người đang chờ tính tiền.
_A, xin lỗi. Cô tính tiền giúp tôi. – Jaejoong giật mình vội vàng cho mọi thứ lên bàn.
Xách những túi đồ lỉnh kỉnh ra khỏi siêu thị, Jaejoong giơ chúng lên cao ngang tầm mắt rồi tự cười mỉa mai bản thân.
Đã nói phải tập quen lại với cuộc sống trước kia thế mà nhìn này, mình lựa toàn đồ Yunho thích là sao? Jaejoong à, mày đâu có nấu cho anh ấy ăn nữa đâu. Kim Jaejoong quả là tên ngốc mất rồi.
ChangMin dù cái gì cũng ăn nhưng tuyệt đối không ăn canh rong biển, có đánh chết cũng sẽ không ăn, còn Yunho thì thích món canh đó, hắn bảo nó rất dễ ăn, có ăn cả tuần hắn cũng sẽ không ngán. Siwon thích ăn cá, đặc biệt là cá rán, còn Yunho thì ghét kinh khủng, hắn bảo sao cái con này lắm xương đến thế, ăn mà phát bực, lọc hết xương ra thì hắn ăn.
Và giờ thì trong mấy túi đồ của Jaejoong có không biết bao nhiêu là rong biển nhưng một con cá cũng không có.
Yunho thích ăn táo, thích có bát kim chi vào bữa sáng, thích bỏ ớt vào tất cả các món ăn. Yunho thích Jaejoong nấu cho hắn ăn.
Siwon thích nho nhất, anh chỉ ăn kim chi khi trong nhà không còn cái gì để ăn, anh không thể ăn được cay. Siwon vẫn luôn rất thích Jaejoong nấu cho anh ăn.
Và giờ trong mấy túi đồ của Jaejoong tuyệt nhiên không có quả nho nào - không phải vì ở siêu thị không bán, nhưng trong đó lại có cả cân táo đỏ, có bắp cải để làm kim chi, có mấy lọ sa tế và một ít ớt quả. Jaejoong mua đồ để làm bữa ăn trưa cho Siwon.
Có điều gì đó khiến Jaejoong vô cùng khó chịu, cậu cảm thấy mình như nghẹt thở mỗi lần nghĩ đến Yunho. Nghẹt thở vì nhớ hắn. Đã cả tuần nay cậu không gặp Yunho, cậu tự hỏi ai sẽ gọi Yunho dậy, ai sẽ làm đồ ăn sáng và bắt hắn ăn cho bằng hết. Nếu hắn ăn uống linh tinh hay ăn không đủ bữa thì sẽ lại đau dạ dày nữa cho xem. Mà nếu không phải cậu, ai sẽ lôi Yunho ra khỏi đống giấy tờ và công việc ngập đầu ngập cổ ấy?
Mày ngốc quá Jaejoong, Yunho còn có appa, còn có ông Lee và cả… cô gái đó chăm sóc. Bớt mày đi thì lại có thêm một người đó thôi.
Jaejoong lại tự mỉa mai mình, cậu thả phịch đống đồ lỉnh kỉnh xuống chân ghế ở một công viên. Chán nản ngồi xuống, cậu cố xua đuổi những suy nghĩ về Yunho trong đầu. Nhưng càng cố để quên, mọi thứ hiện lên lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khuôn mặt Yunho khi cười, khi giận dữ, khi dỗi hờn.
Giọng nói trầm trầm ấm áp phả bên tai, có khi lại quát lên lớn tiếng mắng mỏ.
Mái tóc ngắn nâu nhiều lúc dài quá đáng để rồi cậu chê bai thì lại cắt đi như con nhím lỉa chỉa.
Đôi mắt một mí bé tí nhưng mang một màu nâu ấm áp.
Bàn tay thô ráp, những ngón tay dài khẽ lồng vào nhau.
Jaejoong cứ thế nhớ đến Yunho, hình ảnh hắn cứ lởn vởn trong đầu cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh hắn lên hiện lên.
Yunho, em nhớ anh! Nhớ anh quá!
Dang hai tay gác lên thành ghế, cậu ngửa cổ lên nhìn bầu trời xanh. Sao trời lại xanh đến nhức mắt như thế chứ? Sao nó vẫn xanh như ngày Yunho bên cậu? Sao lại thế nhỉ?
_Jaejoong?
Jaejoong giật mình nhìn xuống khi nghe tiếng gọi của một cô gái, cậu ngỡ ngàng khi thấy cô đứng ngay trước mắt mình, hơi nghiêng người cúi xuống nhìn cậu. Jaejoong nhận ra đó là cô gái trong phòng Yunho hôm trước – Céline.
_Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?
Céline với mái tóc vàng buông xõa, đôi mắt sáng trong nhìn cậu mỉm cười. Cô thật đẹp, khuôn mặt thon nhỏ, mắt to tròn với hàng vi cong vút, sống mũi cao đặc trưng của người phương Tây. Dáng người của cô giống như một người mẫu, cô duyên dáng và dịu dàng. Nếu Céline đi bên cạch Yunho sẽ thật đẹp đôi, sẽ là một cặp đôi hoàn hảo.
Suy nghĩ ấy khiến trong lòng Jaejoong quặn đau, bất giác, cậu ghét cô gái này. Rất ghét!
_Được. Cô Céline, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện. – Jaejoong gằn nhẹ giọng một cách vô tình.
_Thôi không cần đâu, chúng ta ngồi đây được rồi. Tôi uống cà phê với Yunho buổi sáng nay là quá đủ rồi.
Céline hồn nhiên nhắc đến tên hắn với một nụ cười tươi, đôi mắt như ánh lên một tia sáng hạnh phúc. Những biểu hiện ấy khiến Jaejoong càng khó chịu hơn. Uống cà phê với Yunho ư? Trước giờ chỉ có cậu và hắn cùng uống mà thôi.
_Vậy ư? – Jaejoong nhếch miệng cười rồi bỗng giật mình, cậu chưa bao giờ cười như thế.
_Jaejoong, mặc dù anh đã biết tên tôi rồi nhưng tôi vẫn tự giới thiệu lại. Tôi là Céline, Céline Paladino. Hiện giờ tôi 23 tuổi, đang là tiếp viên hàng không của hãng hàng không Pháp, thường phục vụ chuyến bay Pháp-Hàn nên khá là thạo tiếng Hàn. Có một khoảng thời gian dài tôi sang Nhật và đã ở nhờ nhà Yunho…
_Đủ rồi! Tôi không cần biết những điều ấy! Sao cô không giới thiệu luôn cô là vợ sắp cưới của Jung Yunho đi?
Jaejoong gắt lên. Nghe những điều cô nói làm cậu chợt trở nên bực tức. Cô ta muốn khoe với cậu đã từng ở với Yunho từ bé ư? Muốn căn dặn cậu biết điều thì biến đi cho khuất mắt ư?
_Tôi còn chưa giới thiệu hết mà. Vì khoảng thời gian đụng mặt nhau cả ngày ấy, tôi đã bám theo Yunho suốt, bắt Yunho phải nhận tôi làm em gái, phải chiều tôi mọi thứ. Tất nhiên là như một ông anh chiều chuộng cô em nhỏ của mình. Và tôi đã có được ông anh hoàn hảo đúng như ước muốn.
Céline mỉm cười hài lòng với thái độ của Jaejoong, dưới ánh nắng, mái tóc vàng của cô như tỏa sáng cùng nụ cười ấy. Jaejoong đang ghen, dù cho cậu không hề cố ý nhưng vẫn bộc lộ nó ra ngoài. Và chỉ khi yêu người ta mới ghen. Cô biết mình đang làm đúng, cô cần phải sửa chữa sai lầm ngu ngốc của ông anh ngốc nghếch kia.
_Em gái? Chẳng phải Yunho nói… - Jaejoong nhìn cô với con mắt nghi ngờ, những điều cô nói khiến cậu hoài nghi, có cô em gái nào lại thân thiết đến mức ấy không? Thân thiết đến mức Yunho muốn cưới làm vợ?
_Yunho là một tên ngốc tự cao tự đại! Anh ấy luôn cho rằng mình làm gì cũng đúng, cái gì cũng nhất. Và hầu hết là như vậy trừ chuyện này. – Céline bĩu môi rồi khẽ nhún vai.
_Ý cô là gì? Tôi không hiểu.
_Jaejoong, ý tôi là: Jung Yunho - chồng anh chẳng có ý định đám cưới với ai cả, nhất là với tôi. Yunho chỉ là đang tự lừa mình, lừa cả anh. Anh ấy cứ nghĩ làm vậy anh sẽ vui vẻ mà ở bên người tên Siwon, và kẻ ngốc đó nghĩ chỉ cần anh hạnh phúc, anh ta cũng hạnh phúc. Cuối cùng là, Jaejoong à, Jung Yunho chỉ yêu có mình anh, cả đời chỉ có thể yêu anh mà thôi.
_...
_Tẩt cả những gì anh nghe, anh thấy hôm trước là Yunho tự biên tự diễn. Tôi vừa đến đã bị anh ấy lôi vào vở kịch đó, tôi ngạc nhiên đến độ chẳng thốt được lên lời nữa. Mà thật ra có nói gì cũng sẽ bị Yunho bịt miệng lại lôi đi thôi. Mấy ngày qua, Yunho lao đầu vào công việc chẳng thiết ăn uống gì. Thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp anh ấy ngồi thần trên ghế, tay mân mê hai chiếc nhẫn mãi không thôi. Jaejoong à, Yunho rất nhớ anh, anh ấy sắp phát điên lên vì chịu đựng rồi.
_Tên Gấu ngốc đó!
Jaejoong sau một lúc lặng người thì mỉm cười hạnh phúc mà thốt lên câu mắng ấy, cậu bật dậy rồi vụt chạy đi để mặc Céline ngồi lại một mình ở đó. Cô ngao ngán nhìn cái dáng chạy vội vã kia rồi ngó xuống mấy cái túi dưới chân. Céline quyết định cô sẽ mang những thứ này về coi như tự thưởng cho việc làm tốt của mình.
_Hai vợ chồng các người đúng là hai tên thích vòng vo bày vẽ! Mà Gấu ngốc? Yunnie à, anh có cái tên hay thật!
Nắng chiếu xuống mái tóc vàng óng của cô. Céline xách túi đồ vui vẻ trở về khách sạn. Còn một việc nữa cô cần làm, thay hai tên ngốc an ủi một kẻ thất tình. Chuộc lỗi giùm ông anh yêu quý của cô vậy.
|
Trong lúc đó, ở nhà Yunho, trong phòng tập kiếm của hắn, Siwon và Yunho mỗi người cầm trên tay một cây kiếm gỗ chĩa thẳng về phía đối phương.
_Cái cách này có vẻ hơi trẻ con nhỉ? – Siwon nhìn cây kiếm trên tay mình rồi lại nhìn Yunho.
_Nhưng hữu hiệu. Luật đã rõ rồi, không áo giáp, đánh thế nào cũng được nhưng không đánh vào đầu. Ai làm rơi kiếm trước kẻ đó thua…
_Và người thua sẽ tự động rút lui. – Siwon kết thúc câu nói của Yunho.
_Đúng vậy. Nào, vào đi!
Yunho vừa dứt lời thì Siwon ngay lập tức vung kiếm lao về phía hắn. Mặc dù kiếm không phải sở trường của anh – tay không hoặc một cây gậy thì tiện hơn, nhưng với kinh nghiệm của những năm cấp hai, cấp ba đánh nhau không biết bao trận, anh thừa khả năng để sử dụng bất kì thứ vũ khí nào.
Yunho tuy không có cái lịch sử đánh lộn dài ngoằng như Siwon nhưng hắn đã từng học kiếm một thời gian dài và làm đội trưởng đội kiếm đạo. Cho đến tận giờ hắn vẫn tập kiếm thường xuyên nên việc đánh thắng được hắn chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Thanh kiếm gỗ trên tay Siwon vung lên đâm thẳng vào mạng sườn Yunho nhưng hắn tránh được. Ngay lúc ấy anh cũng nhận được cái đau điếng người trên cổ tay phải mặc dù nó chưa đủ mạnh để làm anh buông rơi cây kiếm. Yunho hơi nhếch cười khi thấy anh nhăn mặt vì đau, hắn nhanh tay thu kiếm rồi phang ngang hông Siwon.
Giờ thì Siwon hiểu, đây không phải đấu kiếm, cây kiếm gỗ này chỉ giống như một cái gậy dùng làm vũ khí thôi. Đây chính là ý “đánh thế nào cũng được”.
Yunho nhếch miệng cười, đã lâu lắm rồi hắn không dùng kiếm theo cách này – một cây gậy không hơn không kém.
Mấy ngày nay khiến Yunho rơi vào trạng thái vô cùng ức chế. Mới có một tuần không gặp Jaejoong đã khiến hắn như phát điên lên. Trước kia cậu đã từng một lần bỏ đi như vậy, lúc ấy hắn phát điên vì lo sợ còn giờ là phát điên vì nhớ, vì ghen. Cứ mỗi lần tưởng tượng cậu ở bên Siwon, cười nói với anh là Yunho thấy như có kẻ nào đó bóp nghẹt trái tim hắn. Đau lắm!
Và đến hôm nay, khi không còn có thể chịu đựng thêm được nữa, Yunho đã gọi cho ChangMin để tìm gặp Siwon. Không phải hắn muốn cướp lại Jaejoong, chỉ đơn giản Yunho muốn giải tỏa mọi ức chế của mình bằng cách… dần cho Siwon một trận. Mục đích của hắn chỉ có vậy mà thôi. Hắn muốn đánh Siwon, phải, muốn đánh anh tơi bời. Để cuối cùng hắn lại buông tay một lần nữa, buông rơi cây kiếm, thả Jaejoong về với Siwon, với cuộc sống trước kia của cậu.
Nhưng Yunho không ngờ Siwon cũng chẳng phải tay vừa, đã mấy lần Siwon đánh trúng hắn, cũng toàn chỗ hiểm. Khá là đau và hắn biết mấy đòn hắn đánh anh chắc chắn cũng phải mạnh như thế, thậm chí là hơn.
Cả hai bắt đầu thấm mệt, Siwon cảm thấy hai bên eo mình đau nhức kinh khủng, nãy giờ Yunho chỉ toàn đánh vào đó, ngoài lần đầu tiên trúng cổ tay ra còn sau Yunho không đánh vào tay anh nữa. Nhìn Yunho quần áo xốc xệch, mồ hôi chảy đầy trên trán anh thầm nghĩ chắc chắn mình cũng chẳng kém gì. Nãy giờ cả anh và hắn đã mấy lần ngã lăn ra sàn nhưng cả hai đều quyết không buông cây kiếm trên tay.
Cũng cần kết thúc rồi, giờ thì anh sẽ buông kiếm ra, cũng như buông tay Jaejoong vậy. Dù thế nào cũng cần có một kẻ thua.
< Cạch >
Siwon trợn tròn mắt nhìn cây kiếm rơi xuống đất. Vốn anh định giả như lao về phía hắn, vung mạnh kiếm đập vào tay hắn, chắc chắn lúc đó Yunho sẽ tránh và anh sẽ thả tay ra cho kiếm rơi xuống đất nhưng giờ thì… cây kiếm đã rơi xuống đất rồi. Chỉ có điều không phải của anh mà của Yunho. Ngay khi anh chỉ vừa chạm nhẹ vào tay cầm kiếm của hắn, Yunho đã buông tay.
_Tôi thua rồi. Tôi từ bỏ, mai tôi sẽ đi Nhật, thay tôi chăm sóc Jaejoong.
Yunho vặn lắc cổ tay mỏi nhừ, bình thản nhìn Siwon vẫn lặng người nhìn hắn. Chỉnh lại cái áo cho ngay ngắn Yunho quay lưng bỏ đi. Thế này là quá đủ rồi phải không? Hắn chỉ nên ích kỉ đến thế này thôi.
Siwon vẫn chưa kịp định thần lại, chuyện này là quá nhanh đối với anh. Đột ngột Yunho đòi gọi anh đến, cả hai đánh nhau đến te tua thảm hại thế này rồi hắn tự làm cho mình thua.
Jung Yunho khiến Siwon không thể nắm bắt được. Có lúc hắn tạo cho anh cảm giác đây là con người tốt, rất yêu Jaejoong nhưng có lúc lại như kẻ vô tình, lạnh lùng đến đáng sợ. Và giờ Jung Yunho là một kẻ mâu thuẫn đến khó hiểu.
_YUNHO!!!!!!
Tiếng của Jaejoong gọi lớn làm Siwon giật mình nhìn ra phía cửa, Jaejoong chạy vội vào trong, đưa mắt khắp căn phòng tìm kiếm Yunho.
_Jaejoong, Yunho đi rồi! – anh thả cây kiếm xuống sàn, đi lại gần cậu.
_Anh ấy đi đâu? Đi đâu hả Siwon? – cậu hốt hoảng hỏi anh.
_Jaejoong em không muốn biết vì sao anh ở đây ư? Không muốn hỏi tại sao trông bộ dạng anh lại thảm hại đến thế này sao? – Siwon đau nhói, anh cứ như không còn tồn tại trong suy nghĩ của cậu nữa rồi, giờ chỉ còn mình Yunho thôi.
_Siwon… - nhìn vào mắt anh cậu cảm thấy mình giống như một kẻ tôi đồ, cậu đã hoàn toàn chẳng nghĩ gì đến anh.
_Yunho hẹn anh đến đây, cả hai đã đấu kiếm – anh chỉ tay về phía hai cây kiếm nằm chỏng trơ giữa sàn – ai làm rơi kiếm trước sẽ phải ra đi, sẽ không được ở bên em nữa.
_Sao cơ? Ý anh là hai người lấy em ra như một món đặt cược? – Jaejoong nhíu mày nhìn anh.
_Anh xin lỗi.
Jaejoong rất tức giận, vì lý do gì mà đem cậu ra đặt cược như thế, cậu không phải một món hàng để họ trao đổi với nhau. Cậu chần chừ, cậu sợ phải lựa chọn nhưng quyết định cuối cùng chẳng phải đã nói là của cậu sao. Sẽ là chính Jaejoong lựa chọn.
_Siwon. Sao anh có thể đồng ý với cái ý tưởng điên rồ này chứ?
_Rồi rồi, anh biết mình sai rồi. – anh xua xua tay cười cầu hòa.
Nhìn nụ cười của Siwon, nhìn bộ dạng của anh lúc này mà cậu đau lòng. Nhưng đã đến lúc rồi, đến lúc cậu nói lời xin lỗi anh, đến lúc nói lời chia tay. Jaejoong gập hẳn người xuống trước mặt anh, mái tóc đen che đi khuôn mặt cúi gằm.
_Siwon, em xin lỗi!
_Biết rồi. Đi đi nhanh lên, không cần nhiều lời. – Siwon ngồi phịch xuống đất phẩy phẩy tay như đuổi cậu đi nhưng Jaejoong vẫn giữ nguyên tư thế không thay đổi.
_Em biết mình có lỗi với anh nhưng em yêu Yunho quá nhiều mất rồi. Em đã thay đổi, là em thay đổi. Ngày đó anh đi không hề nói lời chia tay, em biết mình là kẻ phản bội, em biết mình là kẻ xấu xa, ích kỉ nhưng em xin lỗi, em muốn ở bên Yunho, muốn ở bên kẻ ngốc đó. Vì vậy Siwon à, giờ mình chia tay nhé!
_Đã bảo biết rồi mà, cứ phải nói ra để chọc anh tức thêm à. Đi nhanh lên, tên đó bị anh dần một trận bầm tím cả người chắc chưa đi xa được đâu. Này, mà anh thắng đấy nhé! – Siwon “nói điêu như thật”, anh tự cười mình rồi cười cái eo đau nhức kinh khủng, sẽ bầm tím dài dài đây. Jung Yunho đúng là ác quỷ.
_Cảm ơn anh Siwon!
Cậu ngẩng lên nhìn anh cười, nụ cười tươi tắn quen thuộc. Nó làm anh có chút không cam lòng nhưng cũng đành vậy, biết làm sao. Anh yêu cậu, yêu nụ cười ấy nhưng anh không còn là người khiến cậu cười tươi hạnh phúc như vậy nữa rồi. Giờ người đó là Yunho.
Jaejoong quay lưng chạy nhanh ra ngoài, cậu vội vã chạy đi tìm tên ngốc của cậu, chỉ còn mình Siwon ngồi giữa phòng tự cười mỉa mai bản thân. Anh cao thượng quá hay là ngu ngốc quá đây? Thôi thì cứ cho là cao thượng đi, tự khen mình chút cho đỡ buồn ha.
Nằm vật ra giữa phòng, anh đặt một tay lên ngang mắt che đi chút ích kỉ cuối cùng.
_Này anh chàng thất tình!!!!
Một giọng nữ cao trong trẻo vang lên, cái kiểu gọi của cô ta làm anh nhíu mày nhìn ra cửa. Một cô gái dáng dong dỏng cao, với mái tóc vàng để xõa tiến lại gần anh. Cô đứng cúi đầu nhìn anh, hua hua cái khăn mặt trong tay.
_Có muốn lau mồ hôi không? Trông anh bẩn thỉu quá đi.
_Bộ không dùng từ khác được sao? Mà cô là ai? – anh nhăn mặt.
_Céline. Céline Paladino. Người Pháp. 23 tuổi. Hiện đang làm tiếp viên hàng không…… Ngày hôm nay là ngày quái gì mà tôi lặp cái điệp khúc giới thiệu bản thân này hai lần rồi đấy. – cô bình thản ngồi xuống, vứt cái khăn lên khuôn mặt nhăn nhó của Siwon.
_Thế hả?
_Anh không nói được câu nào khác sao? Chẳng hạn như hỏi sao tôi lại ở đây, sao biết anh thất tình?
_Không cần thiết.
_Haiz, này, thất tình thì đi ăn đi. Tôi hi sinh ngày hôm nay đi ăn với anh. Đi không? – cô đập đập vào vai anh, mặt hớn hở thấy rõ.
_Đi cũng được. Thế ai trả tiền? – cô gái này khiến anh nghĩ đến thằng em láo lếu ở nhà, chắc chắn nếu là nó thấy anh thất tình cũng sẽ chỉ biết rủ đi ăn thôi, với nó ăn vào thì sầu khổ bi thương cũng sẽ thành hạnh phúc.
_Tất nhiên là anh rồi. Chẳng nhẽ lại là tôi? – cô ngạc nhiên đáp lại khiến Siwon phải úp mặt vào cái khăn mà cười cho khỏi thất lễ, giống quá đi mà.
_Ok! Đi!
|
Jaejoong chạy khỏi phòng tập đi tìm Yunho. Chẳng biết hắn đã đi đâu mất rồi, gọi di động cũng không nghe máy. Jaejoong thề cậu mà tóm được hắn bây giờ việc đầu tiên làm là phi cái gì đó vào đầu hắn. Jaejoong thề đấy!
Tìm khắp trong nhà cũng không thấy đâu, hỏi ông Jung và quản gia Lee họ cũng bảo không biết. Cả ba chia nhau đi khắp nhà tìm hắn, có cái nhà to là khổ thế đấy, chẳng biết hắn chạy đi đâu nữa.
Bể bơi không có.
Phòng ngủ không.
Bếp không.
Phòng làm việc cũng không.
Jaejoong chán nản ngồi thụp xuống đất, rốt cuộc là hắn bỏ đi đằng nào, xe vẫn còn ngoài gara chứng tỏ hắn chưa đi khỏi nhà, mà ông Jung cũng khóa cái cổng lại rồi, Yunho chẳng thể đi đâu mất. Bộ hắn định chơi trò mất tích trong nhà sao?
_A!Còn một nơi!
Jaejoong giật mình nhớ ra một nơi mà cậu chưa tìm. Khu vườn ở sân sau, nơi mà hắn chẳng bao giờ thèm chú ý đến nhưng lại ở ngay dưới cửa sổ phòng ngủ của cậu.
Lao vào phòng mở toang cửa sổ, cậu vươn cả người ra ngoài tìm xem Yunho có ở đó không.
_JUNG YUNHO!!!!!!!!
Thấy cái dáng cao cao của hắn đứng giữa sân, cậu vui mừng hét lên.
Yunho giật mình quay đầu lại nhìn lên cửa sổ …
< Viu > < Bốp >
Nguyên một chiếc dép bông đi trong nhà từ tầng hai bay thẳng vào mặt hắn.
_KIM JAEJOONG! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ????????
Hắn quát tướng lên nhưng trên cửa sổ đã chẳng còn ai, Jaejoong chạy đâu mất rồi?
Chỉ mất vài giây sau để hắn biết được câu trả lời, Kim Jaejoong đang bám thành tường mà trèo từ tầng hai xuống.
_EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?
Lần thứ hai hắn nổi điên lên, lao đến dưới chân tường nhìn cậu lo lắng. Trong lúc đó thì Jaejoong nhe răng cười bám dính trên tường như người nhện, nhăn nhó không biết làm sao để tiếp đất an toàn.
_Trèo xuống thế này nhanh hơn, để anh khỏi chạy đi đâu mất. Mà xuống bằng cách nào đây? Có mỗi cái gờ tường này, tưởng dưới phải có cái nữa chứ? Anh quên chưa xây à?
_Quên cái đầu em. Nhảy xuống đây! – hắn đến phát điên lên vì cậu mất, tình huống nào mà đùa cợt thế kia, sảy chân một cái thì vô viện bó bột như chơi.
_Nhỡ chết thì sao?
_Biết vậy sao còn chơi cái trò này hả? Có đường đi đàng hoàng thì không chịu đi là sao? Nhảy đi, tôi đỡ! ………AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yunho hét lên thất thanh khi bầu trời trên đầu hắn không còn là màu xanh và đám mây trắng, thay vào đó là nguyên “một tảng thịt” đổ bộ.
_Aish! Đau!
Yunho nhăn nhó, cái lưng của hắn đi tong rồi, đã thế “tảng thịt” này còn đè lên bụng hắn, lên mấy cái vết bầm lúc nãy.
_Anh kêu đỡ mà sao khiến em ngã rồi. – Jaejoong phụng phịu nằm trên người hắn.
_Xem xem ai mới là người ngã đau hả? Trước khi nhảy phải báo trước chứ?
_Không thích! Phạt anh cái tội dám tự ý quyết định mọi chuyện. Cấm cãi! Céline và Siwon đã nói hết cho em nghe rồi. – cậu lồm cồm bò dậy nhưng không đứng lên mà chễm chệ ngồi đè lên hai chân hắn.
_....
_Không có gì để nói nữa phải không? Jung Yunho, dỏng tai lên mà nghe cho kĩ này.- cậu ghé sát xuống tai hắn thì thầm, giọng nhẹ tưởng chừng như gió – Kim Jaejoong yêu Jung Yunho!
_....
_Còn nữa. Em đến để đòi nhẫn, trả ngay cho em! Ai cho anh cướp đồ của em thế hả? Appa cũng nói nhà này là của em nên anh không đuổi em đi được đâu, mà anh cũng đừng hòng chạy nghe chưa? – cậu thích thú nhìn gương mặt đần ra của hắn.
_Em nói thật sao?
_Ừ. Thật. Rất thật đấy!
Jaejoong cười, nụ cười hòa cũng nắng tỏa sáng. Và nụ cười ấy lây sang cả Yunho khiến hắn cười lúc nào không biêt. Nụ cười ấy cũng rạng rỡ và hạnh phúc.
Giờ thì Yunho không quan tâm gì nữa, hắn chỉ cần biết Kim Jaejoong bảo yêu hắn, chỉ cần biết cậu muốn ở bên hắn mãi mãi thôi. Nhiêu đó đủ chiếm hết chỗ trong đầu hắn rồi, còn đâu chỗ mà nghĩ việc khác nữa.
_Đã chừa cho đường lui mà cứ đâm đầu vào. Sau này đừng có cằn nhằn kêu ca nghe chưa?
Yunho mạnh tay kéo Jaejoong xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Tay hắn luồn vào trong túi, lấy ra chiếc nhẫn của cậu rồi nhẹ nhàng đeo vào tay Jaejoong…
_Em làm gì vậy? – Yunho ngạc nhiên khi thấy Jaejoong chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, co tay lại không cho hắn đeo nhẫn đồng thời cướp lấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của hắn.
_Jung Yunho, em đã xin lỗi Siwon rồi. cũng cảm ơn anh ấy nữa. Em đã nói lời chia tay với Siwon… vì em biết người em yêu lúc này chỉ có mình anh, chỉ có mình con Gấu ngốc của em thôi. – cậu đưa chiếc nhẫn ra trước mặt hắn, khuôn mặt không theo ý cứ đỏ hồng lên – Ở bên em mãi nhé, hứa sẽ mãi ở nơi nào mà em có thể thấy anh, hứa ở bên em mãi mãi.
_Em đang cầu hôn tôi đấy sao? – sau một hồi ngớ người ra vì bất ngờ, hắn lấy lại nụ cười gian manh thường nhật. Thú vị thật, Kim Jaejoong đúng là rất khó lường!
_Ừ. Sao? Có đồng ý không? – cậu hất mặt hỏi chữa ngượng.
_Đồng ý. Tôi đồng ý! – Yunho khẽ đáp kèm theo một nụ cười ấm áp, anh mắt hắn rạng ngời hạnh phúc nhìn theo từng hành động của Jaejoong.
Jaejoong cẩn thận đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh vào tay hắn rồi chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên môi Yunho. Ngón tay cậu lồng vào chiếc nhẫn hắn đang cầm. Jaejoong tự quyết định đây mới là đám cưới của cậu. Chẳng cần cha xứ, chẳng cần hoa hay lễ phục, cũng không cần khách khứa đến tham dự, chỉ thế này mà thôi. Chỉ có Jung Yunho và Kim Jaejoong mà thôi.
Happy ending nhỉ. Một câu chuyện tình dài, bao nỗi đau, bao nước mắt nhưng cũng không ít nụ cười, ngập đầy niềm vui và sự ấm áp. Đích cuối cùng của tình yêu chẳng phải là ở bên nhau mãi mãi sao? Cùng thề nguyện vì tình yêu, đôi ta sẽ chẳng bao giờ tách rời, sẽ mãi là của nhau.
Chỉ khi sống ta mới biết cuộc sống thật đẹp, chỉ khi sống mới biết ta được yêu thương nhiều đến thế nào. Dù thế nào cũng hãy cảm ơn vì được sống và được yêu.
Nhưng ai bảo là đám cưới này không có khách tham dự thế?
Mặt trời tuy ngại ngùng núp sau đám mây, lũ chim e thẹn ngừng hót lẩn sau cành lá. Nhưng vẫn he hé nhìn theo làm chứng cho vợ chồng nhà ngốc.
Cũng núp sau bụi cây rậm rạp ngay cạnh đó, có đến 7 cái đầu lấp ló.
_Này ông Lee, thằng con ta nó “bị” cầu hồn kìa? – cái đầu thứ nhất huých kẻ ngoài cùng hỏi.
_Dạ phải. Hóa ra cậu chủ lại “yếu thế” hơn sao? – kẻ bị huých ngơ ngơ đáp.
_Thật không ngờ lại được xem cảnh nóng thế này. Sumi! Đừng có cạy tay sư phụ ra nữa, phim cấm trẻ con dưới 18 tuổi.
_Sư phụ~~~~ Sumi xem cơ~~~~~
_Này Junsu, Joongie nhà mình đó sao?
_Bà à, con cũng không ngờ.
_Anh cũng không ngờ đó. Trèo cửa sổ, tiếp đất, nhầm, tiếp “người” chứ, rồi lại còn cái màn cầu hôn. Jaejoong cũng thật… đáng sợ.
Màn bình luận vẫn còn kéo dài, nhưng nhân vật chính chẳng hay biết gì. Lẽ dĩ nhiên thôi, họ đang “bận” mà ^^ .
The end.
|
Extra Thank you my life
Tặng Jinnie, sinh nhật vui vẻ~~~
[IMG]
soundtrack: Spring rain
6 năm sau…
Bầu trời trong xanh và lồng lộng gió,, vườn cây có những chồi non mới nhú, xanh non mơn mởn. A! Xuân về! Tết đến!
_Jaejoong ah~~~~~ Con muốn gặp appa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong căn bếp thơm phức mùi thức ăn, Jaejoong nhăn nhó nhìn Sumi cười. Từ 3 năm trước, Jaejoong đã nhận Sumi làm con nuôi. Nhưng cái người mà Sumi gọi là “appa” thì chỉ về nước vào những dịp lễ tết, còn đâu thì ở nước ngoài hết trơn khiến con bé cứ đến cơn dở chứng là lại tru tréo “nhớ appa~~~~~”
_Sumi! Cô bao tuổi rồi hả????? – Junsu chống nạnh nhìn đứa cháu giở trò làm nũng.
_Để con đếm đã “thím”…… mới 11 chứ mấy! – con bé hếch mặt trả lời, cố tình chọc tức “bà thím” già của nó – còn thím quá 30 rồi a~~~~~~~~~~~~
_Jaejoong hyung! Em xin phép dạy cháu! – Junsu nhã nhặn mỉm cười nhìn ông anh của mình rồi quay phắt ra Sumi – CON NHÓC LÁO TOÉT! AI BẢO TA QUÁ 30, MỚI 29 NGHE CHƯA?!
_Á, cứu con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sumi chạy vòng quanh khi Junsu cầm cây đũa cả trong tay rượt nó. Quả không hổ danh đệ tự Minnie, trình độ láo lếu của con bé ngày càng tăng. Nó nhất định không chịu gọi Jaejoong là appa, mà cứ chỉ gọi ai đó thôi. Haiz, nó toàn gọi trỏng tên cậu là Jaejoong như xưa, à, khi nào nó xin… ăn mà không được thì nó kéo dài giọng ra gọi umma. Dĩ nhiên, nó nhịn đói hôm đó!
_CẢ HAI BIẾN RA NGOÀI CHO TÔI!!!!
Tóm cổ xách cả hai đứa mất trật tự quăng ra ngoài, Jaejoong phủi tay mãn nguyện. Cầm tuýp kem lên tiếp tục trang trí cho những chiếc bánh gato xinh xinh cậu mới làm. Nhưng mới đó đã lại giật thót mình vì tiếng hét của con bé Sumi.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Appa về!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Người Sumi gọi là “appa của nó” về rồi đấy!
Con nhóc lao như tên bắn về phía người đàn ông mới bước vào cửa với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Người đó liền thả hết mọi thứ xuống bế bổng con bé lên.
_Sumi lớn quá ha! Sắp thành thiếu nữ mất rồi! Ôi, appa thương con quá à.
_Há há, quà, quà của con! – chẳng quên “nhiệm vụ chính”, con bè xòe tay tròn mắt đòi quà.
_Sumi! Xuống ngay đi.– Jaejoong từ trong bếp đi ra trừng mắt dọa con bé rồi lại cười – chào mừng anh về nhà, Siwon.
_Ừ, anh về rồi này! – anh mỉm cười tươi tắn, vòng tay ôm lấy Jaejoong và cả Sumi vẫn còn trên tay mình.
Gia đình hạnh phúc a~~ Ấy thế mà có kẻ tức sôi máu, hầm hầm từ cửa đi vào gào thét.
_ NGỪNG NGAY CÁI TRÒ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC NÀY ĐI! JUNG SUMI! XEM LẠI XEM HỌ CỦA MÀY LÀ GÌ HẢ?????
Yunho xách theo cái túi vali to đùng vào nhà mà bị lơ đẹp, hắn mới ra sân bay đón Siwon, lại còn chứng kiến “vợ con” mình ôm ấp người ta thắm thiết, hắn chỉ thiếu nước khạc ra lửa như mấy con rồng trong truyện cổ tích.
_Dạ, họ Kim ạ! – con bé vẫn trên tay Siwon giả đò lễ phép đáp.
Thật ra trong tất cả giấy tờ và sổ sách thì nó là Jung Sumi, nhưng cứ ai hỏi thì nó một hai trả lời là Kim Sumi. Trong khi ban đầu lúc Yunho hỏi nó muốn mang họ ai, nó lại đáp tỉnh bơ là họ Jung. Cái con nhỏ này hết biết mà.
_Thôi nào Yunho. À Siwon, sao Céline không về cùng anh?
Jaejoong bất cười vì cái màn kịch diễn ra trong suốt mấy năm qua, lần nào cũng y lần nấy. Năm ngoái Siwon và Céline đã làm đám cười và định cư ở Anh, khi mới biết hai người yêu nhau Yunho ngạc nhiên lắm, trợn tròn mắt lên mà ngó cô em gái, còn Jaejoong rất mừng, cuối cùng thì Siwon cũng đã tìm được người mang hạnh phúc đến cho anh.
_Céline vừa qua Pháp với ba mẹ mấy ngày, chắc một lát nữa là về đây thôi. ChangMin đã nhận ra sân bay đón rồi.
_Chào!
Yoochun lững thững từ cửa bước vào, giơ tay chào một cách thờ ơ.
_Sao thế này? – Yunho đập vai anh hỏi. – Trông cứ như đánh trận về.
_Jung Yunho, anh còn dám hỏi? Là tại ai mà cuối năm rồi tôi còn phải bơi trong cái đống giấy tờ đó hả????
Vừa thấy bản mặt Yunho, Yoochun dồn hết sức lực mà hét lên. Gì chứ, cuối năm rồi mà vẫn còn hợp với chả đồng.
_Hờ, cứ như có mỗi mình cậu bận không bằng. Junsu à, có phải mới mắng Yoochun không? Thảo nào tự dưng nổi điên.
Yunho đảo mắt tìm Junsu, vô tình lại thấy Jaejoong với Siwon đang thì thầm to nhỏ. Không cần đến 1 giây suy nghĩ, hắn lao đến tách hai kẻ đáng ghét đó ra.
_Làm gì vậy? – Jaejoong nhăn mặt hỏi hắn.
_Xê ra, tránh ra! – Yunho vòng tay ôm chặt cứng Jaejoong, chân đá đá vào Siwon xua đuổi.
Hành động ấy của Yunho khiến Yoochun và Junsu ôm bụng lăn lộn cười, Sumi thì chống cằm ngồi chán nản. Cái cảnh này ngày nào nó chả xem, chỉ có điều kẻ bị xua đuổi là nó chứ không phải appa Siwon.
_Mà sao appa với bà vẫn chưa đến nhỉ? – Jaejoong để mặc cho Yunho muốn làm gì thì làm, quay ra hỏi Junsu.
_Appa bảo bận, tối muộn mới về. – Yunho đáp từ phía sau.
_Bà gọi bảo phải nửa tiếng nữa mới tới nơi. Chắc kẹt xe.
_Vậy mình vào chuẩn bị đi, tiệc cuối năm!
Jaejoong lôi theo kẻ vẫn bám dính sau lưng vào bếp cùng cả đoàn người ồn ào. Giúp đỡ thì chẳng thấy, nhưng phá hoại thì siêu đẳng. Yunho suýt chút cho cả rổ trứng vào lò vi sóng, Siwon cắt dưa chuột mà cuối cùng tay quấn băng trắng tùm lum, Sumi với Junsu rượt nhau vòng quanh, Yoochun thì rượt Junsu để túm cậu lại.
Ầm ý, ồn ào, lộn xộn. Jaejoong ước gì mình chưa từng lôi cái đám người này vào.
_A, Siwon, anh định bao giờ thì “gả” thằng ChangMin đi? – Yunho bị đuổi ra một góc ngồi chán tán chuyện phiếm.
_Hờ, cái thằng đó, giới thiệu cho nó bao nhiêu người mà nó cứ chê hoài. Nào thì không đủ cao, không đủ xinh, không đủ thông minh. Rồi thì nấu không ngon bằng Jaejoong hyung của nó. Tôi chịu. Kiểu này cho nó ế luôn đi. – Siwon vừa săm soi mấy ngón tay quấn băng vừa chán nản đáp.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jaejoong! Chết em rồi!!!!!!!!!!!!!!!! – Junsu la lên thất thanh.
_Gì vậy?
_Đêm qua thẳng KiBum ở Mĩ gọi bảo hôm nay nó về, kêu em đến đón mà… em quên. Giờ làm sao? Giờ này chắc nó xuống máy bay rồi.
Jaejoong chết đứng. Thằng KiBum là em họ của cậu và Junsu, từ nhỏ đã sống ở Mĩ cùng gia đình. Nó chả biết gì về cái đất Hàn này hết, không đón nó đảm bảo nó đi lạc cho coi.
_Làm sao giờ? Em gọi cho KiBum đi!
_Đang gọi, nhưng nó không bắt máy. – Junsu cầm cái điện thoại trên tay mà cứ cuống cả lên.
_ChangMin cũng đang ở sân bay đúng không? Kêu nó đón đi. ChangMin biết mặt KiBum mà phải không?
_Ừ đúng rồi. Hồi trước có gặp qua một lần. – Junsu vỗ tay cái bốp lên trán rồi hí hứng bấm số gọi cho ChangMin.
|