Thank You My Life
|
|
Chap 20
Part 4
_Siwon, anh làm cái gì thế hả?
_Thì trèo tường trốn học chứ làm gì? Nhìn mà không biết à?
_Anh trèo tường trốn học, tất nhiên tôi biết, nhưng mắc mớ gì anh lôi tôi theo hả CHOI SIWON ? – Jaejoong hét toáng lên, đoạn đầu còn ngọt nhẹ mà sao cuối câu cao chót vót làm Won phải bịt luôn hai tai lại.
_Ờ thì…. đi một mình cũng buồn, rủ mãi thằng Yoochun cũng không chịu đi, dạo này nó bị làm sao ế.
_TÔI HỎI LÀ CÓ MẮC MỚ GÌ ĐẾN TÔI KHÔNG HẢ ???????????????
_Nhỏ nhỏ cái mồm thôi nào, cậu muốn lão giám thị tóm được à ?
_Tôi về lớp đây, thật là phiền phức ! – nói rồi Jaeioog quay ngoắt tính bỏ đi.
_Ê ê, từ từ đã nào, tôi chỉ là muốn nhờ cậu chút việc thui mà.-nhảy xuống khỏi bức tường , Won vội nắm lấy tay Jae kéo lại ra chiều nài nỉ.
_ Gì đây ?
_Ừm thì là …. Hôm kia là sinh nhật thằng Min….
_Biết rồi. Hôm đó tôi làm cho Minnie hộp cơm to đùng mà. Min chả rêu rao trước cả tháng rồi còn gì.
_Thì đấy, vì nó nói nhiều quá, nên mỗi lần nó mở miệng ra là tôi biến, thành ra hôm đó quên mất, lại chót dại trộm hộp cơm của nó, mà có lấy gì nhiều đâu, có mỗi 1 quả trứng trong số 5 quả cậu bày trong cái hộp đó thôi mà.
_Cho chết, cái tôi trộm thức ăn của em !
_ Jaejoong à, nhờ cậu đó, hôm nay qua nhà giúp tôi đi, làm cùng với tôi một bữa cơm để cho thằng nhóc ấy nó bớt giận .
_Muốn chuộc lỗi thì tự đi mà làm chứ, sao kêu tôi làm gì?
_Nhưng mà trình độ nấu ăn của tôi có hạn! – nhăn nhở cười thấy ghét.
Thế là con cừu non đã bị miệng lưỡi kẻ xảo trá làm cho xiêu lòng, Jae đồng ý giúp Siwon, mà nói thật ra cậu cũng cảm thấy hay hay khi trốn học một lần, làm học sinh ngoan mãi rồi, thử 1 hôm cho nó có cảm giác. (cứ thử làm học sinh ngoan ngoãn mãi xem, đứa nào chẳng muốn vượt rào 1 lần )
Trèo ra khỏi bức tường cao với sự trợ giúp nhiệt tình của Siwon và kinh nghiệm….trèo cây suốt mấy năm nay, cuối cùng Jaejoong cũng ra khỏi bức tường cao. Lần đầu trốn học đã thành công!
_Ê, giờ đi đâu?
_Đi siêu thị chứ đi đâu. Muốn tôi làm đồ ăn thì tất nhiên phải đi mua về đã, chứ không tôi đem anh ra nấu nhá, đảm bảo thằng nhóc Minnie thích lắm đấy. – Jae bỏ đi trước để mặc cái tên kia tất tưởi chạy theo.
_Ok, nhưng mà tôi chỉ còn gần này thui – xòe ra một nắm tiền lẻ. Cậu mua gì rẻ rẻ mà nhiều ý, chỉ cần số lượng không cần chất lượng.
_Biết rồi. Cái đồ nghèo kiết xác.
_Hứ, tôi nghèo thiệt mà. Nghèo nhưng tôi yêu thật lòng đó. Làm người yêu tôi đi nhé !
Nhìn cái bản mặt ngốc kia giả bộ làm nghiêm túc mà Jae chỉ muốn đạp một phát cho bõ ghét. 3 năm này ngày nào cũng hỏi câu đó mà không biết chán sao trời, hỏi gì mà hỏi hoài, hỏi mãi, cứ hở ra là hỏi. Thật không thấy tên nào dai như tên này nữa.
_Không!
_Ủa sao hôm nay không hỏi tại sao nữa à. Tôi mới nghĩ ra câu trả lời hay lắm lắm.
_Anh nói thêm câu nữa tôi thề tôi bỏ mặc anh luôn, cho Minnie nó giận anh.
_Được rồi. Tôi im đây.
Siwon tiu nghỉu đi bên cạnh Jae, gì chứ mãi mới nghĩ ra câu trả lời hay vậy mà không cho nói là sao chứ. Đang đi chợt Siwon nhìn thấy một con gấu bông mặc váy cưới rất dễ thương, thấy sao giống Jae quá đi. Chợt cái đầu của bạn Won lại nghĩ đến cảnh bạn Jae mặc đồ cưới, tự nghĩ rồi tự cười một mình như thằng ngơ ngơ. Thiệt bó tay quá trời. Jae đã đi trên hẳn một đoạn rồi mà vẫn còn đứng đó cười tự kỉ.
_Ê, Jaejoong à, chờ tôi với. Đi gì mà đi nhanh quá trời. JAEJOONG ! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?
Vừa ngẩng đầu lên để goi Jae, chợt Siwon thấy một chiếc xe màu đen và vài tên khác mặc đồ đen đang đứng chắn trước mặt Jae và nói điều gì đó. Những kẻ ấy trông vẻ mặt có vẻ rất hung dữ, lại to cao. Linh tính có chuyện không hay, Siwon vội chạy đến chỗ Jae.
_Jaejoong! Mấy người này là ai vậy?
_Tôi không quen họ. Chúng ta đi thôi.- sắc mặt Jae không hiểu sao trông rất xấu, kéo tay Siwon định bước đi nhưng một tên mặc áo đen liền đứng chắn ngay trước mặt cậu.
_Cậu chủ Kim, làm gì mà vội thế. Cậu biết chúng tôi vất vả lắm mới gặp được cậu không? Mấy tên vệ sĩ theo sát thật đấy, đến tận cổng trường rồi thì đưa đi đón về. Bọn này quả thật không tìm thấy cơ may nào để được gặp cậu cả. Giờ mới thấy cậu Kim đây đi ra ngoài một mình mà không có đám đuôi ấy đi theo sau, đúng là cơ hội ngàn vàng. Sao có thể để cậu đi dễ thế được.
_Các người muốn gì ở tôi?
_Hơ, đúng là cháu trai của bà Kim có khác, hỏi thẳng ghê. Vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi muốn mời cậu về nhà tôi chơi vài bữa, để nhờ vả bà cậu mấy điều ấy mà. -tên cầm đầu cười giả lả nói.
_Được, tôi đi với mấy người. Dù sao nếu tôi không chịu thì rốt cuộc các người cũng lôi tôi đi thôi.
_Không được, Jaejoong !-im lặng theo dõi cuộc nói chuyện giữa Jaejoong và tên kia nãy giờ, cuối cùng Siwon đã hiểu hóa ra những kẻ này muốn bắt cóc Jae.
_Ô, cậu đây là ai thế này? Hay cậu cũng muốn đi cùng luôn cho vui.
_Không. Tôi sẽ đi với các người những hãy để cậu ta về.
_Được thôi, miễn là cậu đi theo chúng tôi...
< BỐP >
Jaejoong giật thót mình khi thấy Siwon đưa chân đạp thẳng vào tên đang nói chuyện với cậu khiến hắn ngã lăn ra đất. Nắm chặt tay Jae, Siwon kéo cậu chạy đi thoát khỏi những kẻ bắt cóc.
_BẮT HAI THẰNG NHÃI ĐÓ LẠI CHO TAO ! - tên bị đá ngã gào lên ra lệnh cho bọn đàn em.
Chẳng mấy chốc bọn bắt cóc đã đuổi kịp Jaejoong và Siwon, chúng đúng vòng quanh hai người, chặn hết mọi lối thoát. Không còn cách nào khác, Siwon chỉ còn cách một mình đánh nhau mới 5 tên to lớn.
Quả thật Siwon rất giỏi trong chuyện đấm đá, anh đã hạ được hai trong số 5 tên ấy. Nhưng dù sao Siwon cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, sao có thể đấu lại 5 gã đàn ông trưởng thành có huấn luyện bài bản như bọn chúng được cơ chứ. Đánh mãi thì cũng kiệt sức thôi, trong khi Jaejoong lại chẳng biết chút gì về đánh nhau, chỉ biết đứng cầm cặp sách của Siwon đập loạn xạ vào những kẻ tiến lại gần mình.
< Bốp >
_SIWON !
Jae hét lên thất thanh khi thấy Siwon ngã gục xuống đất sau khi bị một tên cầm gậy đánh lén từ sau lưng. Tất cả những gì cuối cùng mà anh nhìn thấy là hình ảnh Jae gào thét tên anh và bị lôi vào trong xe, cảm giác mơ hồ như chính mình cũng đang bị lôi đi nhưng cơn đau sau gáy khiến Siwon không thể cử động được nữa, ý chí cũng dần mờ đi, rồi tất cả nhỉ còn là một màu đen.
_Ư....
Sau một lúc bất tỉnh, Siwon đã bắt đầu tỉnh dậy và điều đầu tiên anh ý thức được chính là tình trạng lúc này của mình: bị trói chặt hai tay ra sau lưng và bị nhốt trong một căn phòng kín bưng, tối om. Nghe thấy tiếng thút thít ở góc phòng, anh bật dậy gọi tên cậu trong lo lắng
_Jaejoong, cậu ở đó phải không?
_Huhu, Siwon, Siwon à......
_Jaejoong, sao vậy. Cậu sao vậy, sao lại khóc, bọn chúng đã làm gì cậu? Cậu có bị trói không? -Siwon lo lắng hỏi dồn dập, cố gắng lết về phía cậu
_Không, không làm gì cả, ... cũng không bị trói nhưng... nhưng tôi…tôi sợ...
_Không sao đâu mà, Jaejoong à, bình tĩnh, đừng sợ.
_Chỗ này tối quá. Không thấy gì cả.-tiếng nói của cậu cất lên trong tiếng nấc không ngừng.
_Không sao đâu mà. Tôi sẽ nghĩ cách ra khỏi đây. Đùng sợ Jaejoong, đừng khóc nữa.
Siwon cố đưa tay nắm chặt lấy tay Jae, cổ tay anh bị trói chặt đau nhức nhưng nghe tiếng khóc của Jae anh càng đau hơn. Tất cả là lỗi của anh, chính anh đã khiến cậu phải gặp nguy hiểm. Nếu anh không rủ cậu trốn học, nếu không phải là anh ngu ngốc thì giờ cả hai đã không bị nhốt ở đây, Jaejoong đã không khóc như vậy. Tất cả là tại mày, Choi Siwon ngu ngốc!
_Jaejoong à, cởi trói cho tôi. Chúng ta sẽ nghĩ cách trốn khỏi đây được chứ. Đừng khóc nữa.
Jae nhẹ gật đầu rồi cắm cúi tìm cách cởi trói cho Siwon, nhưng nút thặt chặt quá, dù cố thế nào cậu cũng không thể mở ra được.
_Siwon à, nó chặt quá, không mở ra được.
_Phải rồi, Jaejoong, bên cạnh thắt lưng của tôi có con dao nhỏ. Lấy nó để cắt dây trói đi. -chợt nhớ ra con dao hôm nay dùng để gọt táo dỗ thằng nhóc Min sáng nay vẫn còn để trong túi, Siwon vội bảo Jae lấy nó ra.
_Siwon à, giờ phải làm sao đây?
Đứng lên tiến lại gần cánh cửa, nhìn lén qua khe hở, Siwon thấy một gian phòng nhỏ bên ngoài đèn điện sáng trưng, ngay gần cửa có ba tên to con đang ngồi chơi bài và có vẻ như nơi này chỉ có ba tên chúng. Ba tên, nếu chỉ có hai tên thì anh có thể hạ được, nhưng ba thì lại là vấn đề khác, chỉ có thể cầm chân chúng được một lúc thôi. Nhưng một lúc là quá đủ rồi, một kế hoạch bỏ trốn đã được lập ra.
_Jaejoong, nghe tôi nói này và cậu phải tuyệt đối nghe theo lời tôi. Được chứ? -quay lại phía Jaejoong, anh nắm chặt tay cậu nói nhỏ, nhận thấy Jae khẽ gật đầu, anh tiếp tục nói. Giờ tôi sẽ lừa cho bọn chúng mở cửa ra, ngay khi tôi bảo chạy thì cậu phải chạy ngya nghe chưa, không được quay đầu lại, không được dừng lại, chạy cho đến khi gặp được ai đó để cứu viện hoặc trốn đến một chỗ an toàn mới thôi. Cậu hiểu không?
_Siwon à, vậy còn anh thì sao, chẳng nhẽ anh không đi cùng tôi sao?
_Tôi... đừng hỏi nữa, hãy chỉ nghe theo lời tôi thôi có được không?
_Không được, nếu chạy thì cả hai cùng chạy, sao lại chỉ có mình tôi chứ? -Jae hốt hoảng nhìn Siwon, cậu không hiểu, sao chỉ có mình cậu chạy, còn anh thì sao?
_Nghe này Jaejoong, hoàn cảnh bây giờ chỉ có thể để một người đi được thôi....
_Vậy thì anh trốn đi, người bọn chúng muốn bắt là tôi chứ đâu phải anh.
_Nhưng tôi không thể để em lại được, hiểu không Jaejoong? - Ánh mắt anh nhìn xoáy sâu vào cậu, khiến cậu không thể trả lời gì cả, cậu cảm thấy như nghẹt thở. Nếu em chạy đi, em có thể gọi người đến cứu tôi sau cũng được mà, hơn nữa chắc chắn lúc này thằng nhóc Min cũng biết tin hai chúng ta biến mất rồi, nó sẽ mau chóng tìm ra thôi.
_Làm sao nó có thể tìm ra được? -cậu nhìn anh khó hiểu,
_Đây, nhờ cái bùa may mắn này.-Siwon tháo chiếc bùa đeo trên cổ ra đặt vào tay Jaejoong. Trong cái túi này thật ra chẳng có bùa chú gì hết, chẳng qua thằng Min nó nhét cái thiết vị định vị qua vệ tinh vào đây, nó bảo để bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra tôi. Cứ nghĩ thằng nhóc chỉ giỏi nghịch ngợm ai dè cũng có lúc mấy thứ linh tinh nó đưa cũng được việc phết.
_Nhưng...-Jaejoong vẫn không hoàn toàn để tâm vào những gì anh nói, cậu thực sự lo lắng và chẳng thcish cái kế hoạch này của anh chút nào, lỡ đâu anh gặp nguy hiểm thì sao, lỡ chúng túc giận vì cậu trốn mất mà giết anh thì sao?
_Không nhưng nhị gì hết, cầm lấy cái bàu và cả con dao này nữa, nghe rõ nhé, khi nào tôi bảo chạy thì em phải chạy ngay, chạy thật nhanh. Đến khi tìm được người cứu thì nhớ bảo người ta đến cứu tôi với, đừng có quên tôi là được.
_Đến giờ này mà anh vẫn còn đùa được à. Anh phải hứa với tôi là sẽ không sao đây, phải còn sống cho đến khi tôi quay lại đấy.
_Tuân lệnh sếp! -Siwon làm bộ đưa tay lên đầu như kiểu quân đội
_Nào giờ phải làm gì đây?
Jae quay về hướng cửa đinh bước đi thì chợt bàn tay cậu bị Siwon nắm kéo ngược lại, anh ôm gọn cậu trong vòng tay mình rồi thì thầm vào tai cậu.
_Nhất đinh phải chạy thật nhanh nghe chưa?
_Biết ...biết rồi.
-Hứa với tôi đi, hứa rằng nếu cả tôi và em đều thoát ra được bình an thì em phải nghe tôi nói một câu này.
_Từ bao giờ mà tôi thành em anh thế hả? Được, tôi hứa, nên anh cũng chạy ngay khi có thể đấy.
_Ừ. Nào, bắt đầu thôi.
Buông Jae ra, Siwon vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu rồi bỗng nhiên anh hét lớn
_JAEJOONG, JAEJOONG, CẬU LÀM SAO THẾ NÀY, TỈNH LẠI ĐI, JAEJOONG!
_Này thằng kia, làm gì mà mày hét toáng lên thế hả? Có chuyện gì thế?
_JAEJOONG, TỈNH LẠI ĐI, SAO LẠI CHẢY NHIỀU MÁU THẾ NÀY, JAEJOONG !!!!!!
Phớt lờ câu hỏi cảu bọn bặt cóc ở ngoài, Siwon vẫn tiếp gọi lớn tên Jaejoong và hài lòng khi nghe tiếng chúng bàn nhau mở cửa ra xem có chuyện gì xảy ra bên trong.
_Thằng nhãi, đứng xa cái cửa ra đó, bọn tao mà biết mày dối trá thì đừng có trách tao vô tình.
Cuối cùng bọn chúng cũng quyết định vào xem sao. Tuy có hơi nghi ngờ nhưng Jaejoong là con tin quan trọng trong kế hoạch của ông chủ chúng, nếu cậu có vấn đề gì chắc chắn chúng cũng chẳng được yên thân.
< Bốp >
Cánh cửa vừ mở ra ngay lập tức tên đứng đầu hứng một cước thẳng mặt của Siwon khiến hắn ngã nhào kéo theo cả hai tên đứng sau lưng hắn nằm sóng soài dưới đất. Kéo tay Jaejoong nhảy qua bọn chúng, cả hai chạy nhanh ra phía cửa ra vào.Siwon ẩn mạnh Jaejoong ra khỏi cánh cửa thoát ra ngoài.
_CHẠY ĐI!
Chẳng để cậu kịp nói thêm câu nào, anh đóng sập cánh cửa lại, quya lại đối diện với ba tên bắt cóc đang đằng đằng sát khí. Chúng tức điên lên vì bị lừa một vố quá đau. Nhặt một cậy gậy dưới đất lên, Siwon nhếch mép cười nhìn bọn chúng đầy thách thức.
_Nào, chúng mày lại đây!
Trước đó một tiếng, tại biệt thự nhà họ Kim.
_Anh nói gì cơ! Jaejoong hyung bị bắt cóc ư? -ChangMin không tin nổi vào tai mình nữa, cứ tưởng mấy vụ này chỉ có trong phim thôi chứ.
_Phải. Bọn bắt cóc đã gọi điện đến cho bà tôi, bảo rằng chúng đang bắt giữ Jaejoong hyung và một người bạn nữa hyung ấy. nếu không đáp ứng yêu cầu của chúng thì chúng sẽ không đảm bảo an toàn cho hai người đó đâu. -Junsu bình thường nghịch ngợm vậy mà giờ chỉ biết ngồi một chỗ khóc, cậu không biết phải làm gì cả.
ChangMin vội rút di động ra gọi cho Siwon nhưng chẳng thấy anh nhấc máy, gọi đến hơn 10 cuộc rồi mà không chịu nghe là sao? Cái tên chết tiệt này, lúc không cần thì cứ lù lù ra đó, lúc cần thì biến mất dạng là sao chứ?
_Gọi cho Siwon không được à? -Yoochun hỏi.
_Phải, em không gọi được cho anh ta, cái tên anh trai chết bằm đó.
_Vậy thì là Siwon cũng bị bọn chúng bắt rồi.-Yoochun hốt hoảng nói. Hồi chiều khi cậu ta rủ anh trốn học, anh đang bận chuyện nên không đi thì thấy cậu ta lẩm bẩm mấy câu rồi chạy qua lớp Jaejoong tìm. Chẳng phải Junsu cũng bảo rằng bọn bắt cóc bắt hai người đó sao.
_Yeah ! Nếu Siwon cũng bị bắt thì tốt quá ! -Chang Min chợt reo lên khiến cả Yoochun và Junsu há hốc mồm kinh ngạc.
_Em sao vậy ChangMin, không phải lo quá quá điên rồi chứ? -Junsu lo lắng nhìn ChangMin hỏi.
_Không, thôi, không hỏi nhiều, em mượn cái máy tính của anh chút.-vừa nói,Min vừa bật cái laptop trên bàn của Junsu lên.
_Rốt cuộc là thế nào vậy Minnie? -Yoochun cau mày nhìn ChangMin
_Có nhớ cái thiết bị định vị hồi trước em chế ra không? Em có giữ một cái, Siwon hyung có một cái để trong cái bùa may mắn hyung ấy đeo trên cổ ấy. Nếu hyung ấy bị bắt cùng với Jaejoong hyung thì sẽ tìm ra họ ngay thôi.
_Trời, nhóc chơi cái trò định vị đó thật đấy à, lần trước mày nói anh còn tưởng mày nói đùa chứ?! -Yoochun mắt tròn xoe nhìn ChangMin như sinh vật lạ.
_Thiệt chứ sao, bộ em làm ra để ngắm cảnh à, phải có người dùng chứ. mà giờ nó có ích thế còn gì nữa. Đấy, chưa đến 5 phút em đã tìm ra họ rồi. Nhà kho phía Đông Seoul, cái nhà kho gần con sông đó, nhà kho chứa hàng tồn của công ty IBM.
_Công ty IBM, chẳng phái đó là công ty bà tôi đang thu mua sao? -Junsu vừa nghe tên thì giật mình nói.
_Thôi, thế thì đúng nó rồi. Junsu, hyung báo lại cho bà hyung để liên lạc với bên cảnh sát đi, em với Yoochun hyung sẽ đi đến đó trước, tìm cách cứu họ.
Chẳng để cho Junsu kịp phản ứng gì, Min đã kéo tay Yoochun chạy thẳng. Anh em nhà này đúng là có tính chỉ huy cao quá, cứ đùng cái là quyết định chẳng cần biết người ta có đồng ý hay không.
|
Về phần Jaejoong, sau khi thoát ra khỏi tòa nhà thì cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước. Lúc này cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải làm sao chạy thật nhanh, tìm được người đến cứu Siwon. Nếu chậm trễ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Sợ, một nỗi sợ vô hình nào đó cứ ăn sâu vào tim cậu, cậu sợ mất anh - cái kẻ dai như đỉa đói lúc nào cũng bám theo cậu.
Vừa chạy nước mắt vừa rơi không ngừng, làm ơn, có ai không, ai đó giúp với!
Những bước chân chậm dần nhưng vẫn không hề ngừng lại, mệt quá rồi. Sao đường lại dài đến thế? Khi nãy ở trong căn phòng tối kín bưng mà cậu còn không sợ như lúc này, phải chăng vì lúc đó có anh....?!
Mệt và sợ, nước mắt rơi không ngừng.
Vấp chân phải một cái gì đó, Jaejoong ngã nhào xuống đất. Đau quá nhưng phải đứng tiếp túc thôi, phải tìm được người tới giúp. Chợt thấy mọt bàn tay đưa ra trước mặt mình, cậu vui sướng nhìn lên và ngay sau đó thì chết sững trước những gì mình nhìn thấy. Là hắn - kẻ bắt cóc cậu.
_Cậu Kim, cậu không sao chứ? Sao trong nhà ấm áp không chịu ở lại chạy ra đây để ngã sóng xoài thế này.-hắn cất cái giong ngọt ngào đểu giả cùng khuôn mặt vờ lo lắng.
Không trả lời gì, Jaejoong bật đứng lên quay đầu chạy về hướng ngược lại, nhưng vừa định chạy thì đã có ngay hai tên to con đứng chắn trước mắt túm chặt lấy hai tay cậu.
_THẢ TÔI RA! THẢ RA!
_Tôi có bắt cậu đâu mà thả chứ, chỉ là mời cậu ở lại chơi thôi, nhưng do cậu cứng đầu quá, lại còn chơi trò chạy trốn nữa chứ. Thật đúng là "rượu mời không uống muốn uống rượ phạt" mà. Tôi đành phải dạy cho cậu một bài học thôi cậu chủ Kim à. Đưa nó về mau lên!
_KHÔNG, THẢ TÔI RA, THẢ RA !
Mặc dù ra sức chống lại nhưng Jaejoong cũng không thể thoát khỏi hai cánh tay chắc khỏe đang ghì chặt lấy tay cậu như gọng kìm lôi đi.
_Chúng mày làm gì mà có hai thẳng nhãi cũng trông không được thế hả? Lúc ăn hại! -vừa bước vào cửa hắn đã quát lớn
_Bọn em xin lỗi, đại ca!
_Hừ, may mà trên đường về ta thấy có thằng nhóc chạy ngược đường nên đuổi theo xem sao, chứ không thì công cốc hết rồi. Còn một thằng nữa đâu?
_Dạ, nó đây ạ!
Bọn chúng nói rồi lôi Siwon từ trong phòng ra, anh nằm đó, im lìm không một phản ứng gì, toàn thân bầm dập, chiếc áo sowmi đã nhuộm một màu đỏ của máu.
_SIWON ! KHÔNG, CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ ! SIWON SIWON! -Jaejoong gào thét, vùng ra khỏi bàn tay của hai tên bắt cóc, cậu lao về phía anh, ôm chặt lấy khóc nức nở.
Không thể thế này được, anh đã hứa sẽ không sao cơ mà, anh đã hứa rồi cơ mà!
_Jae...joong, sao...sao em lại ở đây....sao ....-Siwon nghe tiếng Jae thì mở choàng hai mắt, anh chỉ vì mệt quá nên mới nằm im, mặc cho chúng lôi kéo, nhưng sao cậu lại ở đây, cậu đã chạy trốn rồi cơ mà.
_Siwon, may quá, anh tỉnh rồi, may quá....
_Khỏi hàn huyên đi. Mà cùng chẳng có may mắn gì hết.-tên đại ca lại gần nắm tóc cậu kéo lên, cất cái chất giọng nhừa nhựa của hắn sát bên tai cậu. Vì cậu đã bỏ trốn, cậu chủ Kim, giờ thì như đã nói, cậu phải chịu phạt. Nhưng nếu cậu có làm sao thì ta sẽ không biết ăn nói thế nào với bà Kim nữa, nên nó, cái thằng oắt kia sẽ chịu phát thay cậu. Hãy nhìn mà tự ăn năn hối lỗi đi! ĐÁNH NÓ CHO TAO!
Hắn lôi cậu ra góc vòng và ẩn qua cho một tên khác giữu chặt, còn hắ thì kéo ghế ngồi ung dung nhìn những tên đàn em dùng gậy quất không ngừng lên thân người ở dưới.
_KHÔNG! TÔI XIN ÔNG, THA CHO ANH ẤY! SIWON, SIWON !
Hắn thỏa mãn cười trước cảnh đánh đập trước mắt, trước những lời van xin của cậu. Hắn thực sự thích những lúc như thế này, đó là lí do khiến hắn đi làm cái nghề đâm thuê chém mướn, cái nghề giúp hắn được nhìn thấy những gì hắn thích -máu, cái màu đỏ ấy đẹp thật!
_Tôi, xin ông, hãy tha cho Siwon, đánh tôi cũng được, sao cũng được, nhưng đừng đánh anh ta nữa, anh ta sẽ chết mất, tôi cầu xin ông! -Jae quỳ hẳn xuống dưới chân hắn, cậu cầu xin trong những giọt nước mắt rơi không ngừng.
Lại thêm một thứ khiến hắn thích thú, nước mắt và van xin.
_Hắn chết cũng chẳng vần đề gì cả, đối với tôi, miễn là cậu sống thôi. ĐÁNH TIẾP CHO TAO ! -hắn cúi xuống gần khuôn mặt cậu, nhìn kĩ cái đau đớn còn hơn cả hành hạ thân xác trong đôi mắt to tròn mà thích thú cười lớn.
_Ông.không.được.làm.thế ! -cậu gằn từng tiếng, không biết điều gì đã khiến cậu tức giận đến như thế, nhưng điệu cười của hắn, cái cách hắn cười hả hê trước cảnh người khác bị đánh đập khiến cậu phát điên lên được.
_Ồ, cậu chủ của chúng ta tức giận rồi. Nào thế nếu tôi cứ làm thì cậu sẽ làm gì tôi nào, giết tồi à! -hắn đểu giả cười vào mặt cậu, một cậu nhóc thế này thì có thể làm gì hắn chứ?
Phải, cậu có thể làm gì hắn chứ, trong người cậu lúc này chỉ có duy nhất con dao nhỏ, chẳng thể làm gì nổi những tên to con này, cậu cũng đâu đủ sức để mà đấu với chúng chứ, đến Siwon còn bị đánh đến mức thảm hại thế kia? Cậu có thể làm gì? Kim Jaejoong, rốt cuộc mày làm được cái gì ngoài ngồi nhìn nguwoif ta gặp nguy hiểm vì mày chứ?!
<Kétsssssssssssssssssssssssss >
Tiếng cảnh cửa sắt dưới nhà mở ra khiến tất cả giật mình im lặng nghe ngóng.
_Mày, xuống xem thử có chuyện gì -tên đại ca chỉ một tên đàn em to con nhất xuống xem sao.
Hắn rời khỏi phòng xuống nhà kiểm tra, những mãi cũng không thấy quay lại.
_Sao nó đi lâu thế mà chưa lên?
_Hay dưới đó có ma hả đại ca?
_Ma ma cái đầu mày ý! -hắn đập mạnh vào đầu tên vừa phát biểu linh tinh.Mày đi xuống kiểm tra đi.
Lại một tên nữa xuống nhà xem xét tình hình, nhưng cũng giống tên trước đó, hắn đi mà không trở lại.
_NÀY, HAI THẰNG ĂN HẠI KIA, CHÚNG MÀY LÀM GÌ MÀ MÃI KHÔNG LÊN HẢ?
Hắn hét lớn gọi hai tên đàn em, nhưng đáp lại hắn lại là một giọng nói khác, một giọng nói mà hắn thì không biết nhưng đối với Jaejoong thì lại quá đối quen thuộc.
_Hai tên đó, tôi cho đi nghỉ ngơi rồi, chúng cũng mệt lắm rồi mà!
ChangMin bước lên từ dãy cầu thang tối ôm, tay cầm cậy gậy sắt vác lên vai. Lững lừng đi theo sau là Yoochun cũng cầm trên tay chiếc gậy y hệt.
_ChangMin, Yoochun! -Jaejoong hét lên vui sướng khi vừa thấy họ bước vào phòng, cuối cùng họ cùng tìm ra cậu rồi, tìm được rồi.
_Jaejoong hyung, xin lỗi vì em đến muộn, chỉ tại cái xe của Yoochun giở chứng giữa đường. Ôi, ông anh tôi sao nằm im lìm thế kia, khổ lại tốn cơm nuôi người vào bệnh viện rồi Yoochun hyung nhỉ?
_Đến giờ còn đùa, xử nhanh đi rồi còn đưa tên đó vào viện. Không nó chết thì ai nuôi cơm mày hả nhóc? Có 4 tên thôi, mày hai, anh hai. Ok?! -Yoochun ngán ngẩm nhìn ChangMin, hai anh em nhà này giống hệt nahu, lúc nào cũng đùa được.
_Chúng mày là ai? Mà chúng mày nghĩ đánh lại được bọn tao chắc, đừng nằm mơ. Bắt hết bọn láo xược này lại cho tao!
Hắn lên cùng lúc 3 tên đàn em còn lại lao vào đấu với ChangMin và Yoochun. Định lợi dụng lúc hỗn loạn này để lại phía Siwon thì Jaejoong bị tên đại ca tóm lại, hắn giữ chặt cậu, một tay vòng qua cổ thít lại khiến cậu không thể thoát ra. Thấy mấy tên đàn em của mình chẳng làm gì được hai thằng nhóc mới đến, lại còn bị chúng đánh cho thì hắn đành dùng cách uy hiếp này vậy.
_Hai đứa chúng mày bỏ ngay gậy xuống, khong tao giết thằng này bây giờ!
Sững lại nhìn Jaejoong đang bị giữ chặt, ChangMin và Yoochun hơi chần chừ nhưng cũng đành bỏ gậy xuống.
_Thả hyung ấy ra đi, bọn này bỏ rồi nè!
_Vậy có phải tốt hơn không. Trói hết chúng nó vào.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!
Hắn hét lên đau đớn khi một con dao găm thẳng vào cánh tay hắn. Chẳng phải ai khác ngoài Jaejoong, nhân lúc hắn không để ý cậu đã rút con dao trong túi ra đâm thẳng vào cánh tay đang giữ quanh cổ mình để thoát thân.Vừa thấy Jaejoong thoát được, ngay lập tức ChangMin và Yoochun nhặt gậy lên hạ gục luôn ba tên đứng gần bằng một đòn ngay mặt.
_Siwon, Siwon à, anh không sao chứ? -Jaejoong vừa thoát ra đã chạy lại phía Siwon.
_Còn...còn sống mà!
_Còn cười được nữa, coi hyung trông te tue thảm hại thế kia, lại tốn cơm em chăm rồi, sau này em ghi sổ nợ, đi làm rồi thì trả em đầy đủ nghe chưa? -ChangMin lại gần nhìn Siwon, muốn khóc quá, sao thằng anh trời đánh này sao lại khiến cậu lo đến thế chứ.
_Rồi, tôi trả đủ cho cậu. Jaejoong à, đừng khóc mà, tôi không sao đâu, chắc gãy mấy cái xương là cùng. -đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên mặt Jae, anh khẽ cười.
_Thôi. đưa cậu ta vào bệnh viện, cảnh sát cũng đến rồi, chỗ này giao cho họ.
Jaejoong và ChangMin mỗi người đỡ một bên Siwon, đưa anh ra cửa để đến bệnh viện.
_Jaejoong à, em hứa sẽ nghe tôi nói rồi nhá, nghe rồi đừng giận đấy! - Siwon ghé sát đầu nói thầm vào tai Jae
_Ừ, không giận đâu.
_Làm gì mà hiền khô vậy, chẳng quen chút nào. JAEJOONG !
Siwon hét lên rồi ngay sau đó, tất cả như một cuốn phim quay chậm, Siwon thoắt ra khỏi vòng tay Jaejoong, lao cả thần người ra phía sau và ngã quỵ xuống bởi một con dao đâm thẳng ngay bụng.
_Haha, cho mày chết đi, mày dám đâm tao à, dám à! tao phải cho mày chết!
Hắn cười man dại rồi rút con dao ra khỏi người Siwon, tiếp tục lao về phía Jae, nhanh như cắt, Yoochun tóm lấy tay gã bẻ ngoặt ra sau khống chế con dao. Trong khi đó, ChangMin vội vã cầm máu cho Siwon đã ngất lịm đi từ lúc nào, còn Jaejoong như thể còn chưa tin vào mắt mình, cậu chỉ đứng đó, nhìn anh và hoảng sợ, sợ thực sự.
Cậu sợ mất anh....
.... mãi mãi
_Jaejoong, hyung giúp em giữ chiếc khăn cầm máu cho Siwon hyung đi, em sẽ cõng hyung ấy ra xe.JAEJOONG !
Chỉ đến khi ChangMin hét lớn cậu mới giật mình rời mắt khỏi vết thương đỏ thẫm của Siwon, nước mắt rơi không thể kìm lại làm nhòe đi tất cả. Jaejoong lóng ngóng giữ chặt miếng vải quấn cẩu thả trên bụng Siwon và chạy theo ChangMin ra xe cứu thương ở ngoài.
Lạy Chúa, xin Người đừng cướp đi tất cả của con.....như đêm đó! Con cầu xin Người!
End part
|
Part 5:
_Siwon à, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà anh! Siwon.....
Giữa những giọt nước mắt không thể cầm lại, Jaejoong không ngừng gọi tên Siwon. Chiếc xe cứu thương vẫn lăn bánh trên đoạn đường tưởng như dài vô tận. Cậu lo lắng, cậu hoảng sợ khi thấy đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhẹ tưởng như không có. Nhìn khuôn mặt ấy chìm trong cơn mê mà lòng Jaejoong thắt chặt, nỗi sợ cứ ngày càng lớn dần lên.
_Jaejoong à!
ChangMin cũng vô cùng lo lắng cho Siwon, nhìn Jaejoong lúc này cậu cũng muốn an ủi, muốn nói rằng sẽ không sao đâu. Nhưng nói sao được khi chính cậu cũng không tin vào điều đó. Vết đâm quá sâu, máu chảy gần như đã nhuốm đỏ cả chiếc áo trắng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Thực sự chính bản thân ChangMin cũng đang sợ, sợ mất đi chỗ dựa cuối cùng này.
Người bình tĩnh nhất có lẽ chỉ có mình Yoochun, anh hiểu mình không được phép yếu đuối lúc này, Yoochun chỉ ngồi im lặng theo dõi mọi cử chỉ, hành động của Jaejoong và ChangMin, thực sự thì hai người này còn đáng lo hơn cả Siwon nữa.
_Tại tôi, tất cả là tại tôi. Nếu không phải vì tôi thì Siwon sẽ không ra thế này. Tại tôi cả! Sao người nằm đây không phải tôi mà lại là anh ấy chứ?
_Jaejoong à, không phải lỗi của hyung đâu!
_Minnie, không phải hyung thì là ai. Hyung phải làm sao bây giờ, phải làm sao chứ? Nếu Siwon có mệnh hệ gì hyung biết phải làm sao?
_CẬU IM ĐI! -Yoochun giật mạnh cổ áo Jaejoong hét thẳng vào mặt cậu. Sao cứ mở mồm ra là nói lỗi tại tôi vậy hả? Cậu đang đọc kinh ăn năn tội đó à. Cậu không nói thì người ta cũng biết là lỗi của cậu rồi, giờ tốt nhất là cậu nên ngồi im mà cầu nguyện cho Siwon đi, chứ không phải ở đó mà gào khóc hiểu không?
_Yoochun à….-ChangMin vội gỡ tay Yoochun ra khỏi thân người dường như đã mềm nhũn kia.
Yoochun vừa buông tay thì cả người Jaejoong như sụp xuống, có gì đó trong cậu vỡ òa. Phải, cậu luôn miệng nói lỗi là tại mình nhưng khi nghe những lời khẳng định từ chính miệng Yoochun thì lại khác. Nó giồng như hàng trăm con dao đâm sâu vào trái tim nhỏ bé ấy.
_Xin lỗi, đến nơi rồi, hãy giúp chúng tôi đưa bệnh nhân xuống.
Tiếng người y tá vang lên khiến cả ba sực tỉnh. Jaejoong không còn nói thêm tiếng nào nữa nhưng nước mắt vẫn rơi. Chiếc cáng đưa Siwon vào phòng phẫu thuật một cách nhanh chóng.
Đến giờ thì chẳng ai có thể làm gì nữa. Tất cả lúc này chỉ có chờ đợi.
Chợ đợi nhiều khi là một cực hình.
Im lặng. Không một tiếng động. Chỉ có tiếng thở và tiếng cánh quạt quay nặng nề.
Im lặng. Không gian im lặng nhưng không có nghĩa lòng người cũng vậy. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, một nỗi sợ riêng.
Người lo sợ mất đi chỗ dựa cuối cùng.
Kẻ lo sợ mất đi người bạn tốt nhất.
Và có người sợ mất đi chính mình. Mất đi một phần của xibản thân. Trái tim.
Vài ngày đã trôi qua. Ca phẫu thuật của Siwon đã thành công dù khá khó khăn do mất nhiều máu. Giờ Siwon vẫn nằm im trên chiếc giường trắng và chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Tuy bác sĩ nói không cần phải lo lắng, nhất định anh sẽ tỉnh lại nhưng không ai có thể ngừng lo cho anh được.
Chang Min gần như đã gục hẳn, cậu bị bắt trở về nhà nằm nghỉ ngơi. Yoochun ngày nào cũng vào viện. Còn Jaejoong thì không một ai có thể đưa cậu rời khỏi Siwon. Suốt từ lúc đến bệnh viện đến giờ, cậu chưa chợp mắt dù chỉ một phút. Jaejoong cứ ngồi đó, như thể sợ hãi sẽ để tuột mất giây phút Siwon tỉnh dậy.
Ngồi bên giường bệnh, Jaejoong thỉnh thoảng lại nói vài câu với Siwon. Nhưng có lẽ cậu tự nói với mình thì đúng hơn.
_Siwon. Anh dậy đi. Anh còn hứa sẽ nói với tôi một điều gì đó nữa cơ mà. Anh định trốn luôn à. Dậy và nói tôi nghe đi.
_ Tôi đau lắm. Ở đây, ở đây, và cả đây nữa. –Jaejoong đưa tay chỉ lên mắt, lên đầu và ở nơi ngực trái của mình- Mắt tôi sưng lên vì khóc qua nhiều. Đầu tôi đau như búa bổ vì lo sợ. Và chỗ này, tôi không biết, tôi không hiểu vì sao nó đau. Anh mau dậy và nói tôi nghe đi!
_Dậy đi rồi tôi hứa tôi sẽ nói anh nghe một điều. Nếu anh không mau dậy tôi sẽ không nói nữa đâu. Tỉnh dậy đi rồi tôi nói cho mà nghe.
Chẳng biết từ bao giờ, “điều anh muốn nói” lại trở thành “ điều tôi muốn nói”. Có một thứ gì đó thức tỉnh trong lòng Jaejoong, cậu chợt nhận ra mình sợ mất anh đến nhường nào. Cậu muốn được thấy anh cười, cậu nhớ và them được nghe tiếng nói yêu hang ngày của anh. Cậu không hiểu, không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Nên Siwon à, tỉnh dậy và nói cho em biết đi!
_Jaejoong à!
Tiếng gọi nhỏ thôi, nghe như thể tiếng gió thoảng qua tai.
_Jaejoong à. Ngủ đi em!
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên mi mắt đã mệt mỏi rã rời. Jaejoong khẽ gục đầu xuống giường, bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay khác, mỗi khẽ nở một nụ cười. Hạnh phúc.
Đã định rằng khi anh tỉnh dậy sẽ nói với anh thật nhiều. Đã định rằng khi đôi mắt nhắm nghiền kia chợt mở sẽ cho anh thấy sự sự thật. Nhưng cũng chẳng cần phải nói gì nữa, chẳng cần bộc lộ điều gì. Nhẹ nhàng thôi đưa em vào giấc ngủ.
_Hyung. Nhìn kìa! –Chang Min giật mạnh tay áo Yoochun khi vừa bước vào cửa phòng bệnh.
_Jaejoong….jaejoong cậu ấy đang ngủ!
_Siwon. Hyung ấy tỉnh rồi! –Junsu cười tươi hạnh phúc, cuối cùng mọi việc đã ổn thỏa, một kết thúc tốt đẹp.
Sân sau của bệnh viện, nơi những bãi cỏ trải dài, những cây cao tỏa bóng mát xuống khoảng sân rộng. Jaejoong đẩy xe lăn của Siwon đi dạo vài vòng. Tuy đã khỏe lại nhiều nhưng Siwon vẫn chưa được phép đi lại. Vết đâm ở bụng rất sâu, nó tạo thành một vết sẹo dài không thể xóa mờ. Ai cũng cảm thấy khó chịu vì vết sẹo đó chỉ trừ có hai người.
Siwon cảm thấy tự hào vì nó. Thật ngốc nghếch! Nhưng anh nói đó là bằng chứng cho tình yêu của anh. Một tên ngốc ngoại hạng
Còn Jaejoong, cậu không biết, cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Cậu chỉ biết, khi chạm tay vào vết sẹo ấy, khi nhìn thấy nó, cậu vừa thấy đau, vừa thấy hạnh phúc.
_Jaejoong. Lúc anh còn ngủ đó, anh nghe thấy em nói có điều gì đó muốn nói với anh phải không? – Siwon đột nhiên quay cả người lại đằng sau để nhìn Jaejoong và hậu quả là một tiếng rên đau đớn.
_Đã bảo rồi. Anh ngồi yên đi xem nào. Cứ loay hoay rồi thì lại kêu đau. –cậu giả trách mắng anh để che dấu khuôn mặt thoáng đỏ bừng của mình.
_Nói anh nghe đi. Em bảo chỉ cần anh tỉnh sẽ nói mà. – ngửa hẳn cổ ra sau ghế để ngó cái bản mặt ngố ngố của Jaejoong, Siwon ngoan cố đòi cho bằng được.
_Anh nói trước đã. Anh bảo có điều gì đó muốn nói với tôi cơ mà.
_Ưm, cái đó. Em phải hứa không nổi giận nha! – Siwon rụt rè nhìn người trước mặt.
_Tôi hứa rồi mà. Không giận đâu. –cậu kiên quyết.
_Kim Jaejoong. Tôi yêu em. Làm người yêu tôi nhé?
Vẫn là câu hỏi ấy, vẫn cái mặt cố làm cho thật nghiêm túc ây, Ba năm qua có ngày nào mà cậu chưa nghe câu này. Có gì mà khiến anh bắt cậu không được giận. Thật khó hiểu quá. Chẳng nhẽ sau phẫu thuật cái đầu Siwon có vấn đề luôn rồi à?
Thấy Jaejoong chăm chăm ngó mình như người ngoài hành tinh, Siwon vội nói:
_Em làm như trước đây ấy? Làm như 3 năm qua em vẫn làm ấy.
_Ưm…tại sao? –vẫn chẳng hiểu gì, Jaejoong miễn cưỡng hỏi lại.
. . .
Im lặng, có chừng đến cả phút im lặng giữa hai người. Đến khi Jaejoong không còn kiên nhẫn nữa định mở miệng hỏi thì câu nói thoát ra từ Siwon khiến cậu lặng người.
_Vì…Jaejoong à, anh nghĩ em cũng yêu anh.
Giận? Phải. Kim Jaejoong đang giận. Có giận thì mặt nó mới đỏ tưng bừng thế kia chứ.
_Jaejoong. Em đồng ý nhé! –Siwon ngước nhìn cậu, nắm chặt bàn tay nhỏ.
_Làm gì mà cứ như cầu hôn vậy?
Một cách nhẹ nhàng, Jaejoong hất tay Siwon ra khỏi tay mình và cậu cúi xuống, vòng tay ôm quanh cổ anh.
_Không giận anh à?
_Có. Rất giận. Anh là tên đáng ghét nhất trên đời.
_Vậy sao vẫn ôm anh?
_Vì…Choi Siwon, anh nói đúng mất rồi. Em yêu anh.
_Jaejoong, em càng ngày càng dê đó nha. Cứ kéo áo anh lên sờ là sao hả? Như vậy là không được đâu.
_Tại sờ vào vết thương của anh em mới yên tâm. Vết thương này là vì em mà có, Là vì em......Anh hứa nhé, hứa sẽ luôn bên em, Mãi mãi.....ở bên em nhé !
_Ừ. Mãi mãi.
_Jaejoong à, anh sẽ trở thành bác sĩ. Anh sẽ thi vào y.
_Anh thích hả?
_Ừ, rồi sau này Joongie của anh ốm sẽ đỡ tốn tiền thuốc .
_Đồ keo kiệt! –cậu chu mỏ nhìn anh.
_Vậy em sẽ thi trường nào? Kinh tế?
_Sao anh lại nghĩ như vậy?
_Anh nghĩ em sẽ theo học rồi nối nghiệp gia đình. Dù gì cái công ty to đùng đó cũng cần người quản.
_Sai bét. –cậu toa toét cười nhìn anh – em xin bà rồi. Em cũng sẽ vào trường y, sẽ làm y tá.
_Sao lại là y tá?
_Bí mật!
_Jaejoong! Anh có học bổng rồi. Anh sẽ đi Mĩ học.
_Thật sao?!
_Em không vui à?
_Không phải. Nhưng em…em…
_Sao vậy?
_Em sẽ nhớ anh!
_Không phải sợ mất anh à?
_Hứ. cái loại anh ai cần. Có mà anh nên sợ mất em ấy!
_Không có anh ở đây đừng có mà chu môi rs thế nghe chưa?
_Không nghe!
_Siwon, hôm nay anh đến gặp bà em phải không?
_Ừ.
_Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt anh xấu thế!
_Không có gì.Anh xin phép bà cho chúng ta yêu nhau thôi.
_Bà nói sao?
_Ưm…thì… bà đống ý cho chúng ta. Jaejoong à, đầu tháng sau anh đi rồi. Giờ mình sẽ tranh thủ hẹn hò nhé.
_Đồ vẽ truyện. –cậu mỉm cười tươi tắn và không hề phát hiện ra một ánh nhìn lạ lẫm từ anh.
_ Đồng ý đi mà.
_Được rồi. Mai mình đi biển nhé. Một bãi biển thật đẹp.
_Ưm, mai mình đi.
_Nó khắc chữ gì vậy Wonnie? –Jaejoong phụng phịu nhìn cái nhẫn trước mắt hỏi.
_Bí mật ! -anh lém lỉnh giơ một ngón tay lên trước miệng nhìn cậu cười đầy ẩn ý.
_Em nhận mà không biết nghĩa nó thì còn ý nghĩa gì chứ !? -giả bộ làm mặt giận nhưng Jae vẫn đưa tay cho anh đeo chiếc nhẫn vào.
_Khi nào về anh sẽ nói cho Joongie của anh nghe nhé ! -anh xoa đầu cậu, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út nhỏ xinh của cậu.
_Á nhẫn nhỏ quá ! chỉ đeo được vào đầu ngón tay thôi nè !
_Sao? Nhỏ vậy hả ? Nhìn người bé tí mà sao ngón tay mập vậy chứ. Anh xin lỗi, để mai anh đi đổi nha ! -anh cuống quít cả lên khi thấy bộ mặt giẫn dỗi của cậu.
_Thôi khỏi, đã khắc chữ rồi mà. Em sẽ lấy vòng rồi đeo ở cổ, thế là được rồi. Mà...anh nhanh quá đấy, sao tự nhiên tặng cái này cho em ? -mặt cậu đỏ bừng lên khi nghĩ đến điều đó.
_Từ lâu....lâu rồi.....tại vì.....anh vui....anh thích em lâu lắm rồi Joongie à, nhưng anh chẳng biết phải làm sao.....Cuối cùng hôm qua em đã chấp nhận anh nên anh mừng lắm. Anh muốn tặng nhẫn cho em, để sau khi tốt nghiệp đại học, khi ấy.........
_Khi ấy làm sao hả Wonnie ?
_Khi ấy, chúng ta sẽ cưới nhau nhé Joongie, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
_Em đã nói sẽ không khóc cơ mà! Em muốn đuổi anh đi cho mau cơ mà.Sao giờ lại mít ướt thế kia?
_Ai khóc đâu. Ở đây bụi quá đấy chứ!
_Vẫn còn bướng kìa! Lại cho anh ôm cái nào.
_Ai cho anh ôm chứ! –nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chui vào lòng anh, tìm hơi ấm lần cuối nơi vòng tay ấy.
_Jaejoong, nghe rõ nhé. Không được khóc. Nhất định anh sẽ trở về. Phải chờ anh đấy!
_Cứ như đi ra chiến trường không bằng.
_Ừ. Là đi ra chiến trường đấy. Cái này – anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ Jaejoong rồi hôn lên nó- và cái này –anh đưa lên chiếc nhẫn anh đeo trên tay- là một đôi, là anh và em. Là tín vật đấy nghe chưa?
_Ưm.
_Ngoan lắm. Chờ anh nhé. Dù thế nào cũng phải tin anh, đừng tin bất cứ lời nào khác, chỉ cần tin điều này: anh nhất định sẽ về, sẽ về và ở bên em mãi mãi! Hứa nhé.
_Ừ, em hứa!
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Siwon sang Mĩ học đại học. Mọi việc ở nhà vẫn ổn thỏa chỉ có một nỗi lo vô hình đang hình thành trong lòng những người ở lại.
Ba tháng, một khoảng thời gian không quá dài và cũng không phải là ngắn. Siwon đi và không một tin tức gì báo về. Điện thoại không. Email không. Thư từ cũng không, Dường như mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Hoang mang. Lo lắng.
Nửa năm trôi qua. Vẫn bặt vô âm tín. Vì quá lo lắng, Chang Min và Yoochun quyết định sẽ sang Mĩ tìm Siwon. Và mọi khổ đau bắt đầu từ đó.
|
_Sau khi sang Mĩ có chuyện gì đã xảy ra?
Yunho đã ngồi nghe ChangMin kể lại cả tiếng đồng hồ. Giờ đột nhiên Min lại im lặng không nói gì, vẻ mặt bỗng trở nên giận dữ vô cùng khiến hắn lo lắng,
_Chuyện gì ư? Siwon. Anh ta đã nói dối. Anh ta không hề đến Mĩ.
_Vậy anh ta đi đâu? –Yunho nhìn Chang Min khó hiểu.
_Khi sang Mĩ tìm Siwon, tôi và Yoochun đã tìm gặp người bạn cùng đi du học của anh ta. Người đó nói nửa tháng trước chuyến đi, chính Siwon đã rút giấy tờ không đi nữa. Không ai hiểu vì sao và anh ta cũng không giải thích với bất kì ai. Anh ta đến sân bay cùng họ nhưng lại bay một chuyến bay khác, đến một nơi khác.
_Vậy lý do khiến Siwon là vậy? Lại còn không gửi về nhà một tin nhắn nào.
_Tôi không biết, cũng không một ai biết. Tôi chỉ biết, khi kiểm tra tài khoản trong ngân hàng của Siwon để tìm xem anh ta đã đi đâu thì tôi được biết anh ta đã hủy tài khoản đó. Ngoài ra còn một việc nữa….
_Việc gì?
_Tài khoản đó trước khi bị hủy đã nhận một số tiền lớn, Rất lớn. Và số tiền đó từ tài khoản của bà Kim, bà nội của Jaejoong hyung gửi.
_Cái gì cơ?
Yunho nhìn Chang Min như thể nhìn quái vật . Bà Kim gửi tiền cho Siwon. Bà ta sẽ không làm một việc vô lý như vậy, trừ khi……
_Chẳng nhẽ…
_Tôi không biết. Nhưng cũng chỉ có thể là như thế mà thôi.
Min nở một nụ cười cay đắng. Người anh trai cậu hết lòng yêu thương, kính trọng sao lại có thể làm như vậy chứ. Nhận một khoản tiền khổng lồ và vứt lại tất cả, vứt lại đứa em trai duy nhất này, vứt lại tình yêu. Thật mỉa mai thay.
_Đến giờ vẫn không có bất kì tin tức gì của anh ta? – Nắm chặt bàn tay, Yunho cố kìm chế cơn tức giận của mình.
_Không hẳn là không có. Ít ra tôi biết anh ta vẫn đang sống ở cái nơi chết tiệt nào đó trên Trái Đất này. Hàng tháng, một khoản tiền nhất định vẫn được gửi về cho tôi. Nhưng không làm thế nào tra ra được nơi đó là đâu.
_Jaejoong biết tất cả chứ?
_Biết không thiếu một chi tiết. Nhưng Jaejoong hyung lại chọn cách tin rằng Siwon có một lý do nào khác. Và chúng tôi thì không biết phải làm thế nào. Anh không tưởng tượng được đâu, khi mới biết tin Siwon không hề sang Mĩ, biết về chuyện tài khoản kia, hyung ấy không thể nói được nữa. Không ai biết vì sao, chỉ thấy Jaejoong làm mọi việc như bình thương nhưng không nói dù chỉ một chữ, khóc cũng không.
_Rồi sau đó thì sao?
_Khi nhận được giấy báo trúng tuyển trường đại học, hyung ấy nói lại. Nhưng có một cái gì đó đã thay đổi. Trong năm năm qua, Jaejoong tự lừa dối bản thân để làm vơi đi nỗi đau. Hyung chọn cách tin để không phải chịu nỗi đau phản bội. Và đến giờ vẫn vậy, Kim Jaejoong vẫn đang chờ Choi Siwon trở về. Thậm chí dọn đến đây ở lấy lý do chăm sóc cho tôi, nhưng thực chất là chờ anh trai tôi. Jaejoong đã chọn cáh tin mù quáng.
Cả hai rơi vào im lặng. Chang Min một lần nữa đối mặt với nỗi đau, với cảm giác bị phản bội nặng nề. Yunho chìm vào những suy nghĩ của riêng hắn. Thật không ngờ người mà hắn yêu lại trải qua những chuyện như vậy. Và một câu hỏi hiện diện trong đầu hắn : phải làm gì để lấp đầy trái tim ấy?
Đột nhiên Yunho đứng bật lên, cầm lấy áo khoác và đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, hắn quay lại và nói với ChangMin:
_Hãy thu xếp hành lý và xin nghỉ việc một tuần. Xin nghỉ cho cả Jaejoong nữa. Chuáng ta sẽ đi du lịch.
Chang Min ngớ ra khi nghe lời chỉ đạo của Yunho. Du lịch? Vào lúc này? Hắn đùa chắc?
Cái đầu thiên tài của Chang Min chả hiểu rốt cuộc hắn muốn gì. Muốn hỏi nhưng Yunho đã đi mất tiêu rồi.
End chap 20
|
Chap 21:Màn đêm đen.
_AAAAAAAAAAA! Thích quá đi!!!!
Jaejoong cởi bỏ đôi giầy vướng víu ở chân ra rồi chạy dọc theo bờ biển. Cậu vui sướng tận hưởng cảm giác những cơn sóng nhẹ gợn dưới chân. Có cảm giác như đang lướt trên mặt nước vậy.
Cách đó một đoạn, Yunho đi theo sau mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thật hết biết cái tên đang vô tư - hồn nhiên - nhởn nhơ chơi đùa kia. Nhớ tối hôm qua, khi hắn nói thu dọn hành lý đi du lịch còn gào loạn lên bảo không đi, chết cũng không đi. Thậm chí còn làm mình làm mẩy khiến hắn khốn đốn mãi mới rước được ra khỏi nhà. Ấy thề mà vừa thấy bãi biển ở xa xa đã vứt tất cả lại (và vứt cả hắn nữa) để chạy nhảy lung tung, hăm hở như đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy biển.
Nói đến mới nhớ, ở đây đúng là có một đứa nhóc lần đầu tiên được thấy biển nè. Ai hả? Còn ai vào đây nữa?
CON QUỶ NHỎ SUMI ĐÓ!!!!!!!!!!
Sáng nay khi đến đón Chang Min, chả hiểu sao trong đống “hành lý” của tên đó lại có lẫn theo con quỷ nhỏ. Thật là, muốn hành hạ Jung Yunho này đây. Mấy người giỏi, giỏi lắm!
_”Ông già” cái đó là biển hả? – Sumi dựt dựt quần Yunho hỏi.
_Không biển thì là cái gì? Ngốc vừa thôi. Ra đó chơi đi chứ. –hắn phì cười trước gương mặt ngây ngô hiếm có của con bé.
_Nhưng….
_Nhưng gì?
_Tôi không biết bơi. Nhỡ chết đuối thì sao?
_Sợ à?
_Ưm… một chút. –con bé thật thà đáp, giơ lên một ngón tay ngắn ngắn khẳng định cho cái một chút của mình.
_Ra chơi đi, Ở trên bờ thôi thì không chết đuối được đâu. Giống Jaejoong kìa.
_Ưm. Ra đây!
Con bé hăm hở chạy một lèo ra phía Jaejoong, bắt chước cậu nhảy qua đầu những con sóng nhỏ. Lần đầu tiên Yunho thấy dáng vẻ đó của con bé. Nghĩ ra thì con bé cũng thật tôi nghiệp, đã 5 tuổi, cũng sắp đến tuổi đi học rồi còn gì, thế mà chưa một lần được nhìn thấy biển. Nếu không có Chang Min, có khi nó còn chẳng được đi chơi bao giờ ấy chứ. Từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi lại bệnh viện, con bé trở nên già dặn trước tuổi, lần đầu hắn thấy được vẻ mặt đúng với lứa tuổi của nó : háo hức, vui vẻ và hồn nhiên.
_Con bé rất dễ thương phải không? – Chang Min đi bên cạnh Yunho hỏi.
_Ừ . Sumi và Jaejoong cứ như hai đứa trẻ con vậy.
_Còn anh thì giống như ông bố già ấy. – Chang Min ngán ngẩm tuyên bố.
_Vậy để tôi ra đó chơi nốt, cho cậu làm ông bố già nhé?
_Anh không hợp đâu.
_Vậy cậu Chang Min đây chắc hợp rồi. Ra đó chơi đi, Jaejoong đang gọi kìa. – Yunho hất mặt về phía bóng người đang ra sức vẫy gọi - Giờ tôi về biệt thự cất hành lý đã. Lát sẽ ra đón mấy người. Cứ chơi cho thỏa thích đi.
_Anh có biệt thự ở đây à? – Min nhìn hắn ngạc nhiên.
_Ừm. Để chuẩn bị một vài thứ thì cần khuôn viên của nhà mình chứ.
Nói rồi Yunho quay lại xe và đi về phía ngôi biệt thự gần đó. Tối nay, hắn muốn tối nay phải thật hoàn hảo, hoàn hảo cho kế hoạch của hắn.
Jaejoong thấy Yunho quay lưng bỏ đi thì không khỏi thắc mắc. Chính hắn lôi cổ cậu đến đây không một lí do, ấy vậy mà hắn chẳng tỏ ra hào hứng gì với biển cả. Thật là đáng ghét mà.
Vẫn tỏ ra vui vẻ và chơi đùa trên bãi cát cũng Sumi, Jaejoong chạy nhảy đến khi mệt lả mới thôi. Nhưng chẳng có gì qua được mắt Chang Min, cậu thấy khó chịu với nụ cười đó.
Hyung lại thế rồi. Có ai cấm hyung khóc đâu chứ? Việc quái gì phải giả vờ tươi cười? Phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Kim Jaejoong à, hyung là tên ngốc!
_Đã mệt chưa?
Sau cả một buổi sáng lặn mất tăm, gần trưa Yunho mới quay lại đón Jaejoong, Chang Min và Sumi.
_Đói muốn chết rồi! –Chang Min cằn nhằn không ngừng.
_Em chỉ biết đến ăn thôi à! – Jaejoong gõ vào cái đầu bờm xờm của Chang Min.
_Ông già, tôi cũng đói nữa.
_Vậy thì về biệt thự thôi. Tôi chuẩn bị bữa tối rồi. Jaejoong, em làm ơn đừng có bơ đẹp tôi nữa. Thử nói một câu xem nào. – hắn chán nản nhìn Jaejoong
Vẫn lơ đi Yunho, Jaejoong kéo theo Sumi chui tọt vào trong xe. Cứ nhớ đến cảnh sáng nay tỉnh dậy đã thấy mình bị “ bắt cóc”, nằm gọn gàng trong chiếc ô tô rời khỏi Seoul mà cậu tức nổ đom đóm mắt. Đã nói không đi rồi, thế mà còn dám quẳng cậu lên xe trong lúc đang ngủ ngon lành. Nếu không phải tại Sumi quá háo hức với chuyến đi cậu đã bắt Yunho quay xe về nhà rồi.
_Haiz, rõ ràng là rất thích, cớ sao lại giận dai như vậy chứ?
Yunho thở dài hỏi. Kết quả chỉ nhận được cái nhún vai và vẻ mặt đầy cảm thông của Chang Min.
Chui vào xe và lái trở lại biệt thự. Không khí trong lành của nơi đây khiến cả 4 người cảm thấy vô cùng thoải mái. Con đường nhỏ dẫn đến một cánh cổng mở sẵn, chiếc xe chậm rãi đi vào khuôn viên biệt thự.
Đây quả là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời, nó không sang trọng như căn biệt thự Yunho đang ở nhưng rộng hơn. Cả một vườn cây xanh mướt trải rộng, một hồ nước nhỏ nằm chính giữa sân với vòi phun nước tung lên không trung những tia nước trắng.
_Chào cậu chủ. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Mọi người lên phòng nghỉ ngơi một lát bữa trưa sẽ được dọn ra.
Một cô gái trẻ đứng chờ sẵn ở cửa chào đón họ. Cô gái nhanh chóng thu xếp đưa mọi người về phòng thay đồ trước khi thưởng thức bữa trưa. Chang Min và Sumi được xếp chung một phòng vì con bé nhất quyết không chịu ngủ riêng. Dù gì nó cũng chỉ là một bé gái, sao dám ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn xa lạ chứ? Nhỏ này cũng dễ thương quá ha.
Yunho đưa Jaejoong về phòng của cả hai. Cậu vẫn ngang bướng không chịu nói với hắn dù chỉ một câu. Vừa đặt chân vào phòng, Yunho đã trèo tót lên giường ngồi nhìn Jaejoong chằm chằm. Hắn đang cố tỏ ra ngây thơ vô tội nhất có thể. Nhưng rất tiếc, độ ngang bướng của Kim Jaejoong kể từ ngày được chiều chuộng đã tăng lên rất nhiều, không còn ngoan hiền như xưa nữa đâu. Phớt lờ bản mặt cún con của Yunho, cậu thản nhiên xách đồ vào buồng tắm. Đi tắm chút cho mát mẻ, cả buổi sáng nghịch ngợm trên bãi biển làm người cậu mướt mải mồ hôi và đầy cát.
Jung Yunho cuối cùng cũng nhận ra chiêu cún con sũng nước là vô dụng. Hừ, Choi Chang Min, cậu lừa tôi! Đã vậy hắn phải dùng cách của hắn.
_Jaejoong! Ra đây và ngồi xuống!
Vừa nhác thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm, hắn đập tay xuống giường ra lệnh.
Hắn bị bơ tiếp rồi, cậu thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế ở xa tít thưởng thức mấy trái táo ngon lành trên bàn.
Aida, ai đời đầu tóc ướt sũng thế kia mà ngồi ăn không cơ chứ. Chồng gọi cũng lơ đẹp. Thờ dài ngao ngán hắn vào phòng tắm lôi ra cái khăn to sụ rồi tiến về phía cậu.
_Cái con heo này! Chỉ biết ăn thôi à? Tôi nói em bao nhiêu lần rồi hả? Tắm xong phải lau khô đầu đi chứ!
Vừa nói hắn vừa chùm cả cái khăn bông lên đầu cậu vò rối mái tóc ướt.
_Hứ, vậy anh thì sao? Nói bao lần là không muốn đi, vẫn bắt cóc em nhét lên xe tống đến đây.
_Rốt cuộc cũng chịu mở miệng ra rồi hả? Vậy tôi hỏi em, em có thích nơi này không? Đừng có nói không, ai cả sáng nay chạy nhảy tưng tưng trên bãi biển hả? –thấy cậu lắc lắc đầu dưới lớp khăn, hắn lau mạnh tay hơn cho hết bướng.
_Đau! Anh lau đầu hay dựt tóc người ta vậy hả?
Hất tung cái khăn ra khỏi đầu, cậu nhảy lùi ra xa hắn cả thước.
_Cái tội bướng cơ. Dạo này vợ tôi càng lúc càng hư, chẳng biết Kim Jaejoong ngoan ngoãn ngày xưa bay đi đâu mất tiêu rồi nữa. – hắn giả vờ thở dài nhìn cậu.
_Có mà anh bắt nạt em thì có. Đồ anh hai đáng ghét!
Cậu làm mặt xấu với hắn rồi bỏ ra khỏi phòng. Từ mấy ngày nay cậu luôn nhắc đi nhắc lại cái từ “anh hai” như thể nhắc nhở hắn về vị trí của mình. Hắn ghét vậy, nhưng cũng chả biết làm sao. Vẫn là hai người ngủ chung một phòng, thậm chí lâu lâu là chung một giường. Vẫn là những cái ôm nhẹ nhưng rốt cuộc với cậu đơn thuần chỉ là cái ôm của một người anh trai.
Anh trai – danh hiệu ấy phá đi một bức tường dày trong quan hệ giữa hắn và cậu nhưng cũng đồng thời xây lên bức tường kiên cố gấp trăm lần ngăn cản tình yêu của hắn. Hắn nửa muốn đập tan cái bức tường ấy, nửa lại e dè sợ mất đi cầu nối duy nhất. Rốt cuộc vẫn là chẳng biết làm sao, cứ để nguyên như thế.
Vứt cái khăn ra một góc, Yunho tự cho phép mình nghỉ ngơi thư giãn một lát bằng cách chìm mình trong bể nước nóng.
Khi hắn xuống phòng ăn thì đã thấy 3 tên nhóc kia ngồi ngay ngắn ở bàn rồi. Kéo chiếc ghế bên cạnh Jaejoong và ngồi xuống, hắn cũng bắt đầu bữa ăn của mình.
Jaejoong ăn uống rất nhiệt tình, cả buổi sáng chạy nhảy làm cái dạ dày của cậu đói meo. Lâu lắm rồi mới không phải nấu cơm mà vẫn được ăn ngon lành, tự dưng thấy ghét Yunho quá. Ai đời cả cái nhà to đùng vậy mà có mỗi cậu và hắn ở, ông Lee không biết bỏ đi đâu biệt tích nửa năm không vác mặt về. Có lần cậu hỏi Yunho thì hắn chỉ bảo hắn đuổi cổ ông già về nhà chính rồi, ghét không cho về đây nữa. Kết quả là giờ chỉ có mình cậu chăm chăm là cơm sáng, trưa, chiều, tối cho hắn. Đúng là ăn cướp sức lao động của người khác mà. Nếu không phải lo cho cái bao tử dăm bữa nửa tháng lại dở chứng của hắn, cậu đã mặc xác rồi.
Nhìn Jaejoong hào hứng như vậy Yunho cũng thấy thỏa mãn. Chuyến đi bất ngờ này vốn là để giải tỏa mọi bức xúc cho Jaejoong. Chuyện đêm hôm đó vẫn in đậm trong tâm trí hắn chưa phai mờ đi chút nào và chắc chắn cả cậu cũng vậy.
Nụ hôn nhẹ lướt qua và cả nước mắt.
Cứ như thể dồn nén quá lâu, trong đêm đó mọi thứ nơi con người nhỏ bé kia đã trực phun trào. Ấy vậy mà nó lại bị kìm nén, nhưng có thể nén lại đến bao giờ đây?
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc nhờ vào sức công phá của Chang Min, một bàn dài thức ăn giờ chỉ còn lại bát và đĩa trống không. “Ăn no tắm mắt rủ nhau đi nằm”, Sumi kéo cả đám chạy ra giữa phòng khách to lớn rồi nó hùng hổ tuyên bố.
_Ông già, tôi muốn tất cả ngủ chung với nhau.
_Không, chật lắm –hắn phớt lờ con bé luôn.
_Ứ. Đi mà~~ –con bé kéo tay áo hắn giật giật
_Chật lắm. Mà ngủ ở đâu chứ? Kiếm đâu ra cái giường cho 4 người nằm?
_Trải nệm nằm ở đây!
Jaejoong bất ngờ lên tiếng chỉ xuống khoảng trống giữa phòng. Ai đời ở trong một biệt thự rộng thênh thang, phòng ốc, giường chiếu đầy đủ mà lại trải nệm nằm giữa phòng khách chứ? Kì cục hết sức.
Nhưng có vẻ chỉ có mình Yunho cảm thấy điều ấy là kì cục thôi vì cả Chang Min cũng đang hào hứng giúp Jaejoong và Sumi đẩy cái bàn cùng bộ ghế sopha ra lấy thêm chỗ. Lý do khiến Chang Min và Sumi muốn tất cả ngủ chung thì hắn thừa thông minh để hiểu, hai cái kẻ chuyên gia phá đám đó đơn giản là không muốn hắn ngủ chung phòng với Jaejoong. Nhưng còn lý do của tên ngốc họ Kim, à phải nói là tên ngốc vợ hắn mới đúng, thì hắn chịu, chả hiểu. Hay chỉ đơn giản là cậu muốn chiều lòng cô nhóc con kia thôi?
Kiếm được nệm trải ra rồi, Sumi còn đòi bật tivi và xem bộ phim mà nó đem theo, một bộ phim tên “Where The Wild Things Are”. Phim kể về cậu bé tên Max lạc đến một rừng rậm xa lạ, nơi có những con quái vật luôn đập phá mọi thứ, Max đã nói dối mình có quyền lực và sức mạnh vô biên để chúng không ăn thịt mình. Max trở thành vua của những con quái vật đó, cậu được chúng yêu quý, coi trọng và tìm được người bạn cho mình tên Carol. Nhưng lời nói dối đã bị vạch trần, con quái vật thân thiết với cậu trở nên điên khùng và muốn ăn thịt cậu. Còn nội dung tiếp theo của bộ phim thì hắn không biết nữa. Đơn giản vì hắn ngủ gục luôn rồi.
Xem phim không phải thế mạnh của hắn, Yunho chỉ cần nằm xem một lúc thì đã ngủ mất tiêu. Chang Min và Sumi cũng bắt đầu thiêm thiếp ngủ. Đắp lại chăn cho mọi người, Jaejoong lặng lẽ bước ra ban công ngắm nhìn cảnh biển xa xa.
Căn biệt thự này quả thực rất tuyệt vời, nó rộng rãi và mang lại cho người ta cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên. Nhắm mặt để cảm nhận một cơn gió thổi tới, cậu ước sao những cơn gió ấy sẽ thổi bay khỏi đầu cậu những suy nghĩ rối ren của mấy ngày nay.
Thực sự Jaejoong đang mệt mỏi. Rất mệt mỏi.
_Đứng đây một mình làm gì vậy?
_Yunho? Em làm anh tỉnh dậy à?
_Ừ. Em tưởng cái cửa đó nhẹ nhàng lắm sao? Nó chả kêu ken két ấy.
Vừa nói, Yunho vừa chỉ về phía cánh cửa dẫn ra ban công.
Thật ra hắn tỉnh dậy không phải vì tiếng cửa mà là từ lúc Jaejoong đứng lên. Lặng nhìn dáng người nhỏ bé đứng trước cơn gió thoảng, hắn chợt thấy đau. Có gì đó trong hắn nhói lên, hắn có cảm giác như Jaejoong quá mỏng manh, quá dễ vỡ….như chiếc cốc thủy tinh hôm ấy - vỡ tan từng mảnh. Những mảnh vỡ sẽ không chỉ đơn giản là găm vào cánh tay hắn như lần đó mà nó sẽ găm sâu vào tim hắn mất.
Yunho là kẻ nhát gan, và tất nhiên hắn sợ đau, hắn sợ “chiếc cốc” vỡ toang.
_Muốn đóng thử phim Titanic không? – vừa nói Yunho vừa nắm lấy hai tay Jaejoong từ phía sau dang rộng ra hai bên.
_Nhưng đây là ban công, chứ không phải mũi tàu. – cậu phì cười với hành động kì cục của hắn.
_Có nhìn thấy biển kia không? Thử vận dụng một chút trí tưởng tượng của em xem nào?
Một cơn gió nữa thổi qua khiến mái tóc của cậu bay nhè nhẹ. Chợt cậu thấy đau, trái tim khẽ nhói. Trước kia, lâu lắm rồi, có lẽ cũng đã 6, 7năm, Siwon và cậu cũng từng làm thế này. Đứng trên mũi tàu hướng ra biển, anh nắm tay cậu dang rộng đón gió chiều.
Giờ thì anh ở đâu? Anh đang đón gió với ai? Có còn nhớ đến em? Và …bao giờ anh mới trở về?
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Chẳng biết vì sao nữa. Mà không, là biết quá rõ nên mới tự dối lòng mà thôi. Thà không biết, thà rằng chẳng hay biết để nỗi đau kia bị vùi lấp.
_Em sao vậy Jaejoong? – vừa thấy giọt nước mặt đọng lại trên khóe mắt cậu, Yunho hoảng hốt quay người cậu lại đối diện với mình – Tôi khiến em buồn à?
_Không. Em chả sao cả! Bụi bay vào mắt thôi. Gió quá mà. – cậu nhăn mặt rồi khẽ dụi dụi mắt như để minh chứng cho sự tồn tại của một hạt bụi nào đó.
_Bỏ tay ra xem nào.
Hắn kéo tay cậu xuống nhìn cho rõ. Thoáng qua hắn đã nhận ra lời nói dối ngốc nghếch của cậu. Có hạt bụi nào bay vào mắt mà cả hai mắt đều ướt nước như thế kia không. Nói dối rõ ngốc.
Hắn giả bộ hơi cúi xuống thổi phù phù vào mắt Jaejoong. Dù gì thì cũng phải giúp con heo ngốc này đóng cho hết vở kịch này.
_Hết chưa?
_Rồi. Sao em thấy chúng ta giống tình nhân quá! – cậu che miệng cười thích thú.
_Giống chỗ nào chứ? Chúng ta không phải tình nhân, là vợ chồng đó.
_Ừ ha. Vậy mà em quen. Cứ nghĩ đâu bên cạnh mình là một con gấu ngốc ngoại hạng chứ!
_ Jaejoong! Em chết với tôi.
Vừa nói hắn vùa đưa tay … thọc lét cậu. Một tràng cười vui vẻ cất lên.
Jaejoong à, tôi có lẽ là con gấu ngốc ngoại hạng thật. Tôi chỉ biết làm thế này cho em vui, chỉ có thể làm thế này mà thôi!
_YAH! CÓ ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG HẢ?
Tiếng Chang Min gào lên trong phòng khiến Jaejoong và Yunho giật thót. Mải nói quên luôn sự có mặt của hai kẻ đang ngủ ngon lành bên trong. Thật tội lỗi.
_Tại anh đó! – Jaejoong nhỏ giọng thì thầm.
_Còn nói nữa tôi lại cù cho đến khi em chết vì cười mới thôi.- hắn cũng nhỏ giọng hăm dọa lại.
_Ưm…cảm ơn anh Yunho.
_Hử? Vì cái gì? –hắn ngạc nhiên khi thấy cậu đột ngột đổi chủ đề.
_Vì tất cả. Cảm ơn cả chuyến đi này . Em biết anh bận rộn vậy mà vẫn bỏ thời gian đưa em đi du lịch….
_Không cần cảm ơn. Công việc cũng làm tôi mệt mỏi thôi, tôi đâu phải cỗ máy, cũng cần nghỉ ngơi chứ. Nào, vào trong nghỉ thôi. Để dành sức tối còn chơi tiếp.
Nói rồi hắn lôi Jaejoong vào trong, chen chúc trên cái nệm trải giữa sàn và giành giật chăn với hai tên quỷ đang cuộn tròn ngáy o o.
|