Thank You My Life
|
|
Chap 13 : Nước
Sáng nay, một buổi sáng buồn bởi cơn mưa dai dẳng kéo dài, bầy chim nằm im trong tổ. Không gian yên ắng chỉ có tiếng mưa rơi.... nghe sao như tiếng khóc.
Bầu trời âm u, đâu rồi cái màu xanh ngắt của ngày hôm qua?
Đâu rồi niềm hạnh phúc nhỏ bé của ngày hôm qua?
Cả đêm Yunho không tài nào chợp mắt và hắn biết Jae cũng vậy. Trong đêm tối hắn nghe tiếng nấc cố kiềm của cậu, hắn thấy đôi vai nhỏ khẽ run lên. Hắn biết cậu đang khóc nhưng hắn có thể làm gì đây khi cậu khóc là vì hắn. Yunho muốn lại bên dỗ dành cậu, muốn nói với cậu là không sao đâu , cả điều dễ dàng như vậy mà hắn cũng không thể làm được. Hắn sợ nếu lúc này hắn đến gần cậu hắn sẽ chỉ làm cậu buồn hơn, có khi hắn còn nói những lời cay độc với cậu bởi lúc này trong hắn chỉ có thù hận mà thôi.
Hắn hận người đàn bà đã sinh ra hắn, đã từng yêu thương hắn rồi vứt bỏ hắn, để hắn cô độc một mình.....
....hận những kẻ gọi hắn là đồ con hoang.....
....hận những kẻ giả dối, những kẻ khinh miệt hắn.....
....hận ông trời bắt hắn phải sống đến ngày hôm nay.....
Hắn căm ghét cả thế giới, hắn hận cả Jae, bản thân mình hắn cũng hận.
Tại sao cậu cho hắn thấy hạnh phúc nhỏ nhoi rồi lại khơi lên nỗi đau vừa chìm xuống, tại sao cậu giống bà ta đến thế, cho hắn chút hy vọng rồi lại cướp đi tất cả.
Hắn căm ghét chính mình , sao hắn có thể làm cho cậu khóc, sao hắn vô dụng đến mức một lời an ủi cũng không thể nói ra. Hắn lấy đâu ra cái quyền hận cậu. Hắn biết chỉ vì hắn mà Jae khóc, chỉ vì muốn giúp hắn mà thôi. Nhưng...nhưng hắn không thể, hắn không thể làm gì, hắn không thể tha thứ cho người đó.
Hắn sống đến ngày hôm nay, trụ vững đến tận bây giờ là nhờ vào nỗi hận với người đó. Hắn muốn cho bà thấy dù không có bà hắn vẫn có thể sống, có được mọi thứ. Hắn muốn tất cả phải hối hận vì đã coi thường hắn, phải chống mắt lên mà nhìn hắn cướp đi tất cả - quyền lực và tiền tài.
Nhờ vào lòng hận thù hắn trở nên mạnh mẽ, trở thành con người lạnh lùng tàn nhẫn. Những kẻ khác đã không thể coi thường hắn nữa, phải nể sợ quyền lực và trí thông minh của hắn, họ nghĩ hắn là một quỷ máu lạnh, là một con quỷ không có trái tim.
Nhưng lòng hận thù ấy cũng bòn rút sức lực của hắn, càng căm hận, trái tim hắn càng đau. Con quỷ ấy rốt cuộc vẫn có một trái tim, nhưng là một trái tim với những vết thương vẫn còn rỉ máu.
Rời khỏi phòng khi thấy Jae đã thiếp ngủ, hắn xuống bếp tìm chai rượu của mình.
Phải, cách tốt nhất là chìm trong men rượu. Năm nào chả vậy, uống đến đứng không vững rồi đập phá tất cả, tiếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn đá, những âm thanh của sự đổ vỡ sẽ làm hắn cảm thấy thích thú.
Nhưng năm nay lại khác, hắn đã mong chờ một sự đổi khác. Nhưng có lẽ hắn đã quá hoang tưởng, hạnh phúc là một điều quá xa xỉ đối với hắn, dám tin vào nó thì đây chính là cái giá phải trả. Chẳng phải người ta vẫn nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn hay sao, vậy mà hắn không nhớ.
Nở một nụ cười chua chát,hắn nốc cạn chai X.O trong tay. Một chai có là gì, đâu đã đủ khiến hắn quên đi tất cả.
Hắn muốn đập phá tất cả mọi thứ trước mắt, hắn muốn nghe tiếng những mảnh thủy tinh rơi trên sàn đá, muốn dẫm lên chúng để cảm nhận nỗi đau thể xác. Nhưng hắn lại không thể làm thế, Jae chỉ vừa mới thiếp đi do quá mệt, do khóc quá nhiều. Hắn không muốn cậu thức dậy, không muốn cậu nhìn thấy hắn như bây giờ, không muốn cậu khóc thêm nữa.
Phải rồi, còn một nơi để hắn đến, nơi hắn làm riêng để cho những ngày như thế này. Còn một nơi để hắn tự hành hạ mình.
Giờ đây, hắn chỉ muốn chìm trong nước, hắn muốn nước làm hắn nhớ lại cái cảm giác nghẹt thở của ngày hôm ấy, muốn nó khơi lên trong hắn lòng hận thù.
Bước đi dưới cơn mưa tầm tã, ngang qua cả khu vườn rộng lớn, cuối cùng hắn cũng đến hồ nước ở sân sau.
Mặc nguyên cả bộ đồ, hắn nhảy xuống nước. Đây rồi, cảm giác ấy đến rồi.
Cố chìm sâu xuống đáy hồ, hắn cảm nhận thấy áp lực của nước đang đè lên hắn, cảm giác buồng phổi như bị ép chặt, không khí bị rút cạn . Bốn bề đều là nước, nhắm chặt mắt để mọi thứ trở nên tối đen, cho mọi màu sắc không thể lọt vào mắt. Ở dưới nước thế này mọi âm thanh chẳng thể đến được tai hắn. Im lặng quá, cô đơn quá!
Yunho nằm dưới đó rất lâu, có lẽ là lâu lắm. Nếu có ngẩng lên để lấy không khí thì cũng chỉ vài giây sau hắn lại chìm xuống, ngày càng sâu.
Hãy để nước khơi lên quá khứ, làm hắn thêm hận thù để ngày mai, hắn lại đeo lên chiếc mặt nạ của Jung Yunho không tình cảm, mai hắn sẽ lại là một kẻ tàn nhẫn, là hắn của 18 năm nay.
Bật dậy sau một cơn ác mộng, Jae vội đưa mắt tìm kiếm Yunho. Quá mệt sau một ngày đi chơi, lại khóc suốt cả đêm, cậu đã thiếp đi lúc nào không biết, thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi và thấm ướt nước mắt. Nhưng giấc mơ kia đã khiến Jae thức dậy, thức dậy trong sự sợ hãi.
Một cảm giác mơ hồ trỗi dậy trong lòng, cậu lao ra khỏi phòng tìm kiếm Yunho. Sợ, sợ lắm, Jae sợ giấc mơ đó sẽ thành sự thật.
_Yunho! Yunho , anh ở đâu?
Vừa chạy Jae vừa gào thét tên hắn. Cậu tìm khắp cả biệt thự, trên gác, dưới bếp, ngoài sân, bãi để xe, cả hầm rượu cậu cũng đã tìm. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, là tiếng mưa.
Toàn thân ướt nhẹp vì mưa, Jae mệt mỏi ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo để mặc cho những giọt nước mưa quất vào mặt, cho cái lạnh giá của cơn mưa thấm sâu vào cơ thể.
Tất cả là tại mình, nếu mình không nói ra điều đó, nếu cứ để vậy thì Yunho đã có trọn một ngày vui vẻ, mọi chuyện sẽ không thế này. Tại sao mày lại ngu ngốc như thế hả Kim Jaejong? Mày nghĩ mày là ai, nghĩ sao mà mày lại cho rằng mình có thể hóa giải nỗi hận của Yunho, cuối cùng mày chỉ làm anh ấy thêm đau khổ mà thôi? Yunho, Yunho, tôi xin lỗi, anh đâu rồi. Tôi xin anh, cầu xin anh xuất hiện đi, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với anh! Yunho à, tôi xin lỗi!
Dưới cơn mưa, những giọt nước mắt tuôn rơi hòa lẫn vào nước mưa. Mưa và nước mắt, có lẽ chỉ là một.
Chợt , có gì đó lọt vào tầm mắt Jae khi cậu gạt đi dòng nước mắt.
Là chai rượu của Yunho, nó năm lăn lóc ở góc vườn.
Tại sao nó lại ở đây? Hôm qua nó còn ở trong bếp mà. Không, hướng đó là hướng đi đến cái hồ ở vườn sau. Phải rồi, chỗ đó cậu đã quên mất, Jae đã quên không đi đến đó.
Vội vàng đứng dậy chạy về hướng ấy, giấc mơ vừa qua hiện về rõ nét trong tâm trí Jae .
Yunho reo mình vào dòng nước đen ngòm mặc cho cậu có gào thét cầu xin thế nào đi chăng nữa. Dòng nước ấy như nuốt chửng lấy hắn, hắn chìm trong nước, đôi mắt nhắm nghiền, rồi hắn dần biến mất, và mất hút trong làn nước lạnh.
_Yunho! Anh ở đâu! Yunho!
Vừa chạy, Jae vừa gọi, cậu không ngừng cầu xin cho đó chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ, chỉ là cậu lo xa, cầu xin cho hắn xuất hiện trước mắt cậu mà mắng mỏ, mà xỉ vả cậu bằng bộ mặt lành lùng quen thuộc.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, Jae chết sững khi thấy dưới làn nước kia , Yunho đang nằm đó, im lìm . Nước bao bọc lấy cơ thể hắn, như muốn nuốt chửng hắn.
Không suy nghĩ gì, Jae lao xuống nước thét gọi tên hắn mà quên mất chính mình cũng không biết bơi. Hồ này lại quá sâu, cậu không thể đứng được . Cố vùng vẫy để đến được chỗ Yunho, mặc cho nước xộc vào miệng cậu vẫn cố gọi, cố gọi thật to tên hắn.
Giấc mơ ấy không thể thành sự thực được.
Mặt nước lay động mạnh mẽ, dưới đáy hồ Yunho nghe như có tiếng ai thét gọi tên mình.
Không phải đâu Yunho, lúc này Jaeioong đang ngủ , không thể ở đây được! Đừng ảo tưởng nữa. Vaness và mẹ hắn nói đúng, mày không có quyền hạnh phúc đâu! Một kẻ bị chính mẹ đẻ của mình vứt bỏ thì lấy đâu ra cái quyền được hạnh phúc.
Nhưng gì thế này, bàn tay này của ai? Trong làn nước lạnh giá, hơi ấm này của ai?
Từ từ mở mắt ra, Yunho giật mình khi nhận thấy Jae đang ở cạnh hắn, ngay dưới hồ nước này, cậu cố ôm chặt lấy hắn, cố kéo hắn lên khỏi mặt nước.
Nhưng Jae đâu có biết bơi, cậu đang lịm dần đi do thiếu không khí và uống quá nhiều nước.
Yunho vội vàng ôm lấy cậu rồi nổi lên mặt nước. Một tay ôm chặt Jae trong lòng, một tay cố bơi vào bờ, trong đầu hắn lúc này chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ có nỗi sợ, sợ cậu có mệnh hệ gì, sợ chỉ còn lại mình hắn .
Hắn sợ mất cậu mãi mãi!
Đặt Jae nằm xuống đất, Yunho làm mọi cách cho cậu tỉnh lại. Ấn mạnh lên ngực Jae cho chỗ nước trong người cậu ra ngoài, hắn khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má lại hòa cùng nước mưa.
_Ư~ -Jae khẽ rên lên, đôi mắt yếu ớt mở ra.
_Jaejoong! Cậu không sao chứ? -hắn mừng rỡ nhìn cậu hỏi.
_.............-Jae không trả lời, cậu quá mệt để cất tiếng, thậm chí tiếng hắn cậu cũng chỉ nghe mơ hồ.
_TẠI SAO LẠI NHẢY XUỐNG CHỨ HẢ? MUỐN CHẾT À ! CẬU CÓ BIẾT BƠI ĐÂU CƠ CHỨ, HỒ NÀY SÂU LẮM , CẬU BIẾT RÕ MÀ !
Hắn đột nhiên quát loạn lên, hắn giận , giận lắm. Nhưng không phải giận Jae mà là giận chính mình , giận bản thân vì khiến cậu ra nông nỗi này.
Nghe tiếng quát tháo của Yunho, Jae cố mở to mắt để nhìn cho rõ hơn kẻ trước mặt. Rồi trước sự ngạc nhiên của hắn, Jae bật dậy ôm chầm lấy cổ hắn.
_May quá! May mà anh không sao! Cảm ơn anh , Yunho! - tiếng cậu hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào.
_May ư? Cảm ơn tôi ư?
_Cảm ơn vì anh đã không sao, tôi sợ lắm, sợ có chuyện gì xảy đến với anh! - ôm hắn chặt hơn như sợ hắn biến mất, cậu nói trong dòng nước mắt.
_Tại sao? Sao lại tốt với tôi như thế? Sao lại liều mạng vì tôi?
_Vì anh rất quan trọng với tôi ! Vì tôi yêu anh, Yunho!
Tiếng cậu nhỏ thôi, nhưng từng từ từng chữ hắn đều nghe rõ, đều thấm sâu vào tâm trí hắn.
Yêu? Yêu ư? Có người yêu thương hắn ư? Phải , con người bé nhỏ đang ôm hắn lúc này nói rằng cậu ta yêu hắn, nói rằng hắn rất quan trọng.Trên đời có lẽ chỉ mình tên ngốc này mới nói thế với hắn , mới thật lòng yêu thương hắn mà thôi.
Không, không phải phải chỉ có mình Jae. Còn một người nữa, còn một người đến lúc chết vẫn cố nói cho hắn biết bà yêu hắn.
|
----------------flashback-----------------
Chiếc xe lao ra khỏi mỏm núi, lao vào dòng nước xanh bên dưới.
Mọi thứ chợt như biến mất, cả bầu trời xanh chỉ còn lại sau lưng. Giờ đây bốn bề đều là nước, nước bao bọc tất cả, nhấn chìm tất cả.
_Mẹ, mẹ ơi, con sợ lắm!
Yunho nắm lấy tay mẹ nó mà lay, mà gào khóc. Nước mắt rơi ướt đôi má hồng.
_Yunho à! Con đã nói sẽ bên mẹ mà phải không? Con yêu mẹ mà đúng không? -mẹ nó cười nhưng bà không hề nhìn nó, bà như đang ở một nơi nào xa lắm.
_Mẹ, Yunnie sợ lắm!
Nước bắt đầu rỉ qua khe hở vào trong xe. Đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi phải đối mặt với cái chết, nó sợ nhưng nó không còn gào khóc nữa, nó sẽ ở bên mẹ nó đến cùng, dù có chết cũng chết cùng mẹ.
_Mẹ ơi! Yunnie sẽ không khóc nữa. Yunnie yêu mẹ nhất, con sẽ ở bên mẹ mãi mãi.
Nghe câu nói ấy của con, bà như bừng tỉnh, thấy nước đã tràn vào xe bà vội ôm hôn con, nói yêu nó rồi tìm mọi cách mở cánh cửa xe. Nhưng cánh cửa đã bị kẹt cứng, mọi nỗ lực của bà đều vô ích.
_Yunnie , mẹ xin lỗi, con phải sống! Yunnie của mẹ phải sống!
Tìm kiếm chiếc kìm dưới gầm xe, bà dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để phá vỡ tấm kính, để cứu vãn sai lầm ngu ngốc này.
_Mẹ ơi, chúng ta sẽ cùng sống, chúng ta sẽ lại hạnh phúc. Con không cần appa nữa đâu ! Con chỉ cần mẹ thôi !
_Ừ, chúng ta sẽ sống cùng nhau!
Câu nói cất lên cùng với phát đập cuối cùng vào cửa kính, nước ùa vào kín cả buồng xe, mẹ nó túm chặt nó ẩy ra ngoài nhưng bà lại không thể thoát ra.
Chiếc xe chìm sâu xuống đáy biển, theo bản năng, Yunho cố bơi lên , nó tin vào lời hứa của mẹ. Nhưng khi nó cúi xuống tìm kiếm, thứ duy nhất nó thấy là chiếc xe vẫn đang chìm dần, là chiếc xe mà mẹ nó vẫn còn ngồi bên trong. Mặc cho nước xộc vào bà vẫn cố nói những lời cuối , những lời yêu thương cuối cùng dù nó cũng chẳng thể cất thành tiếng
----------------End flashback---------------
Giờ đây, Yunho đứng trước mộ mẹ hắn, lặng nhìn tấm bia mộ ,hắn cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn của bà. Chắc bà buồn lắm khi đứa con của mình cứ mãi căm hận bà, khi 18 năm rồi không lần nào nó đặt chân đến đây.
Hắn biết, hắn nhớ rất rõ câu nói cuối cùng của mẹ hắn khi chiếc xe chìm xuống, hắn biết mẹ hắn đã cố nói yêu hắn. Nhưng câu nói ấy đâu cất thành tiếng, hắn đã cố để quên đi, để coi như những lời đó không tồn tại. Hắn chỉ để trong tâm trí những lời cay độc, để lại trong lòng sự thất hứa của mẹ hắn.
Chẳng phải bà đã nói cả hai sẽ cùng sống hay sao, tại sao cuối cùng vẫn chỉ còn mình hắn, tại sao chứ?
Vì thế mà hắn căm hận, vì thế mà hắn coi những lời mà bà dùng cả mạng sống để nói ra cũng chỉ là lời nói dối.
Siết chặt bó hồng trong tay, hắn cảm thấy sao chua xót quá, thấy nực cười quá. Sau 18 năm tự lừa dối mình, giờ hắn lại đứng đây với một bó hồng. Mẹ hắn thích nhất là hoa hồng, có lẽ bó hoa này sẽ làm bà thích, bà sẽ tha thứ cho lỗi lầm của hắn.
Ngày xưa, chỉ cần appa hắn mua một bó hoa hồng thì dù là chuyện gì , mẹ hắn cũng tha thứ. Giờ hắn đang bắt chước ông, mua một bó hoa để cầu xin sự tha thứ từ bà.
_Mẹ, con xin lỗi! Con cũng yêu mẹ.
Tiếng nói ấy nhỏ thôi nhưng cũng đủ cho mẹ hắn nghe thấy , đủ để bà an lòng. Là quá đủ cho một bóng ma vương vất không thể dời đi.
Jae ngồi trong xe nhìn ra ngoài, Yunho đứng đó, hắn đứng đó lâu lắm rồi, cứ chỉ đứng lặng im như thế với bó hồng trong tay.
Mưa, lại mưa rồi. Bóng dáng ấy đứng trong mưa cô đơn quá.
Vội vàng ra khỏi xe cùng với cây dù, Jae chạy lại phía hắn . Lặng lẽ đứng sau che mưa cho Yunho, cậu thấy hắn chỉ cúi gằm mặt xuống đất, đôi vai run lên vì lạnh hay vì hắn đang khóc.
Mưa, mưa rồi. cứ mưa đi để cuốn trôi dòng nước mắt.
Nhưng sao chẳng có giọt nước nào chạm vào hắn. Quay lại thì thấy Jae đang đứng lặng nhìn mình, hắn thấy cậu khẽ run lên vì lạnh.
_Sao lại ra đây chứ, biết mình đang sốt không hả?
_Nhưng....nhưng trời mưa, mà anh lại không có dù, anh sẽ cảm mất.- Jae rụt rè trả lời.
_Vào xe thôi !
Đặt bó hoa xuống trước mộ, hắn cầm lấy cây dù rồi dắt tay Jae ra khỏi nghĩa trang. Giờ hắn sẽ không cô đơn, sẽ có một người sẵn sàng chìa tay ra với hắn. Giờ hắn không đơn độc nữa.
Mẹ, con đã sống, và con sẽ tiếp tục sống, nhưng sẽ sống như một con người thật sự ! Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này.Con yêu mẹ !
End chap 13
|
Chap 14 :Yêu?!
Mưa, trời vẫn mưa tầm tã.
Chiếc xe lao đi như xé toạc màn mưa ảm đảm.
Yunho vừa lái xe vừa lặng ngắm thiên thần đang say giấc bên cạnh. Ấm áp quá, bình yên quá, thật kì lạ. Chỉ nhìn con người này thôi mà sao tâm trạng hắn lại vậy. Đâu đó một nụ cười hiện diện.
Về đến nhà, Yunho định đánh thức Jae dậy vào nhà, nhưng nhìn kìa cậu ngủ ngon lành quá, sao nỡ đánh thức đây.
Hắn cất xe rồi bế Jae vào nhà, cố đi thật nhanh để cậu không bị ướt bởi những giọt mưa rơi nhưng cũng thật nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc, Yunho lần đầu tiên sau nhiều năm lo lắng cho người khác. Có lẽ Jae đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn mất rồi, sự nâng niu này chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.
Đặt Jae nằm xuống giường, Yunho nhẹ nhàng cởi bớt áo khoác của Jae ra rồi đắp chăn cho cậu. Chẳng hiểu sao hắn lại ngồi xuống bên cạnh cậu, lại ngắm nhìn cậu lâu đến thế. Trong giấc mơ, dường như có gì vui lắm, Jae mỉm cười vui vẻ, hắn thấy nụ cười ấy thì cũng cười, một nụ cười tháng qua.
Có gì mà vui vẻ vậy, trong giấc mơ cậu đang mơ về điều gì hả Jaejoong? Cậu là tên ngốc mà, vừa ngốc lại vừa bướng. Đi chơi thì ham hố như con nít, chơi từ sáng đến tối mới chịu về. Người đâu việc mình thì không lo, chỉ biết lo cho người khác không thôi. Đi chơi cả ngày về mệt vậy rồi mà còn thức trắng cả đêm, sáng ra thì dầm mưa đến mức phát sốt. Đã bảo ở nhà cũng không chịu đòi đi theo ra nghĩa trang cho bằng được, bây giờ sốt cao hơn rồi đó. Trên đời này cũng hiếm ai ngốc như cậu !
Xoa nhẹ đầu Jae, Yunho đứng lên đi tắm rồi thay đồ ngủ. Đanh định trèo lên giường ngủ thì 1 bàn tay níu lấy áo hắn.
_Ưm, Yunho à!
_Gì vậy? -hắn quay qua thì thấy Jae đã tỉnh dậy, tay nắm chặt áo hắn.
_Yunho ! Tôi....tôi đói quá! -cậu ngượng ngùng nói.
_Đói hả? ừ, tôi cũng đói nữa, cả ngày nay chưa ăn gì. Cậu không nói chắc tôi ôm bụng đói ngủ luôn. Thôi chờ chút, tôi đi làm cái gì ăn rồi mang lên cho!
_Để tôi cùng xuống với anh! -Jae định ngồi dậy thì Yunho đã ẩn cậu nằm lại giường
_Khỏi,tôi tự làm được. giờ thì bỏ cái tay ra khỏi áo tôi để tôi còn đi, nắm chặt vậy sao đi được!
Gỡ tay Jae ra khỏi áo mình , Yunho nhẹ nhàng đặt tay cậu trở lại trong chăn, xoa rối mái tóc vốn đã bù xù, hắn cười rồi đi xuống nhà. Hắn không biết hành động ấy của mình khiến mặt cậu nóng bừng, kiểu này sốt cao hơn là cái chắc.
Bê lên hai bát cháo nóng, Yunho đặt ra bàn rồi lại phía giường Jae nằm. Cậu đã lại ngủ mất rồi, đưa tay sờ trán cậu hắn giật mình khi thấy trán cậu nóng bừng, sốt cao quá. May mà hắn biết nấu cháo, thấy bảo người ốm ăn cháo sẽ mau khỏe hơn nên hắn làm. Mà nói thật, Jung Yunho cái gì cũng biết, cái gì cũng hay nhưng riêng việc bếp núc thì chịu, may ra cháo thì hắn biết.
_Ê, dậy đi! -hắn lay nhẹ vai cậu.
_Ư ~, muốn ngủ cơ ! - Jae chui đầu vào trong chăn, nhất định không chịu ra.
_Dậy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ sau! Nào, mất công tôi nấu dậy ăn đi .-hắn dỗ ngọt.
_Ứ, muốn ngủ cơ! -cậu vẫn cứng đầu, càng lúc rúc vào chăn càng sâu.
_Dậy ngay! -hắn hơi lớn tiếng .
_Huhuhu, sao anh quát tôi, đã bảo muốn ngủ mà, không chịu đâu! -tự dưng Jae bật dậy khóc bù lu bù lao làm hắn hoảng.
_Thôi thôi, tôi xin, nín nào, ăn xong rồi ngủ nha!
Mặc cho hắn ngọt nhạt dỗ dành, Jae vẫn thút thít không chịu nín. Cậu là vậy đấy, ốm rồi thì nhõng nhẽo lắm, lại hay dỗi hay khóc nữa.
_Haizz, giờ sao thì mới chịu ăn đây!
_Đút cho tôi ăn cơ!
_Hả? đã nấu cho ăn còn bắt đút à!
_Không thì thôi, ghét anh! -Jae lại chui vào chăn
_rồi, rồi, dậy đi! Tôi đút cho ăn là được chứ gì.
Đỡ Jae lại phía bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, hắn xúc thìa cháo đút cho cậu nhưng cậu lại nhất định klhông chịu mở miệng.
_sao nữa vậy? -hắn nhìn cậu chán nản.
_Phải thổi chứ, không thổi nóng lắm ăn không được! -cậu phụng phịu.
_Hả, còn thổi nữa à, cậy ốm nhõng nhẽo quá đấy. Phù...phù...., này được chưa, nói "A " nào!
Lúc này Jae mới ngoan ngoãn há mồm cho Ho đút. Kìa, trông cứ như mẹ đút cho con ăn í, sao thấy 2 vợ chồng này dễ thương ghê cơ !
Nhưng có một vấn đề nảy sinh, Jae ăn nhanh quá đi, hắn không kịp ăn miếng nào cả, toàn xúc cho cậu không thôi. Jae thì cứ hồn nhiên "A" thật to, chẳng cần biết cái mặt hắn nhăn nhó với tiếng bụng hắn phản đối ầm ĩ.
Hắn nhìn Jae mà vừa yêu vừa ghét. Hai má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn , mỗi lần "a" cậu lại há to mồm, trông càng đáng yêu tệ. Nhưng cũng chính cái mặt ấy là nguyên nhân để hắn khổ thế này, muốn ăn mà không được, bát cháo nguội hết cả. Vậy phải nói là ghét hết ấy chứ.
Mãi rồi Jae cũng ăn xong, hắn vui mừng vớ lấy bát cháo của mình ăn. Nhưng sao Jae cứ nhìn hắn hoài vậy, ăn mất tự nhiên quá.
_Này, gì nữa, ăn xong rồi thì để tôi ăn, nhìn gì chứ!
_YUnho à~, bé heo đói, cho bé ăn nữa đi, cho một thìa thôi! -cái giọng ngọt hơn mía đường + mắt chớp chớp, lại thêm cái kiểu giơ một ngón tay lên làm dáng thật khó đỡ nổi.
_.....-Yunho nhìn vậy thì thốt không nên lời, hắn sặc...cháo rồi
Gì đây? "bé heo " là sao? Sốt cao quá, chập mất dây nào trên đầu rồi à? Hay sốt đến điên luôn rồi!
_Đi mà YUnho, cho một miếng thôi nhé! Yêu anh lắm cơ!
Sặc lần 2!
Yunho giờ tròn mắt nhìn Jae, sao hắn thấy cái chữ "yêu" này đầy âm mưu vậy!?
_Một miếng thôi đây!
Hắn đút cho Jae một miếng, thấy cái miệng lại chuẩn bị mở ra xin xỏ hắn bê bát.... chạy luôn xuống nhà mặc cho Jae gọi hắn í ới. Ở lại thêm giây phút nào nữa chắc chắn hắn sẽ bị trấn hết bát cháo cho xem, cái kiểu trấn lột này của Jee nguy hiểm thật.
Sau khi ăn xong, Yunho vứt hết bát đũa đây, lười dọn lắm, hắn đi lấy thuốc giảm sốt mang lên phòng cho Jae.
Lên đến nơi thấy cậu vẫn đang ngồi đấy với cái mặt xị ra một đống, hắn thật không thể nhịn cười.
_Này, uống thuốc đi rồi đi ngủ!
Jae vùng vằng nhận lấy uống rồi quay lưng đi về ghế sopha của mình nằm, không thèm nhìn hắn đến một cái.
_Lại giường nằm đi! -hắn gọi với theo
_Không thèm! -cậu trả lời cụt lủn.
_Ốm rồi lại ngủ với tôi đêm tôi còn biết đường mà chăm chứ, nằm đó ai biết được! Nghe lời đi!
_Ứ, ghét anh lắm, không ngủ với anh đâu!
_Có nghe lời không hả! -hắn nghiêm giọng nói, bậy giờ có dỗ tên cứng đầu kia cũng không chịu nghe lời đâu, phải dùng mệnh lệnh thì may ra. Sang đây ngủ ngay!
_Ghét anh! Ghét anh nhất! Không cho tui ăn , tui đói mà không cho ăn, lại bê đi ăn một mình. Ghét Yunho nhất! -Vừa đi Jae vừa lẩm bẩm, bộ dạng ôm chăn gối với con heo bông to đùng lật đật đi trông buồn cừơi không chịu được.
_Nghe thấy rồi đấy nhé! Bỏ con heo kia lại đi, giường này chứa một heo là đủ rồi, không cần hai đâu!
_Hức, Boo ơi, em ngủ một mình nhé, tên độc tài kia thật đáng ghét mà! -
Lại lật đật bê đống chăn trên tay quay lại ghế, Jae đặt con heo xuống rồi cố tình nói thật to cho hắn nghe thấy. Xong Jae quay lại giường, trèo lên nằm im re, mắt nhắm tịt, không thèm nói thêm với hắn câu nào. Dỗi thật rồi !
Thấy vậy Ho chỉ cười, hắn mang con gấu bông của mình qua đặt cạnh con heo của Jae, rồi cũng cố tình nói to.
_Gấu ngủ với heo, thế là hết buồn nhé!
Đằng sau lưng hắn có kẻ ti hí mắt lươn, khẽ cười thích thú. Nhưng khi hắn vừa quay lại thì Jae lại trưng ngay ra cái mặt hờn dỗi.
Sau khi bật đèn ngủ lên, hắn trèo lên giường nằm. Đắp cao chăn lên cho Jae, nhìn ngắm khuôn mặt cậu hắn lại cười vu vơ.
_Này, Jaejoong, cậu còn một điều ước nữa mà! ước nốt đi!
_.....-cậu quay lại lặng nhìn hắn
_Sao im re vậy, ước gì thì ước nốt đi, để đến mai là tôi không làm "thần đèn" nữa đâu. -hắn cúi xuống nhìn cậu, tiện tay ôm luôn cậu vào lòng.
_Tôi....
_Sao không xưng "bé heo" nữa à! -hắn trêu trọc.
_Quên cái đấy đi! -Jae đỏ bừng mặt, ngượng chín cả người luôn ấy chứ.
_Điều ước đó hả? Hơi khó à nha, chót nghe rồi sao quên đây! -hắn thích thú nhìn cậu.
-Không! Điều ước khác cơ. Yunho à, anh hứa nhé, hứa với tôi sẽ hạnh phúc, sẽ tìm hạnh phúc cho mình. -Jae cố giấu đi sự ngường ngùng ngẩng lên nhìn vào đôi mắt nâu của hắn.
_.....
Yunho giờ không thốt lên lời, điều ước gì đây, trên đời này có ai như cậu không, ước cho "thần đèn" của mình hạnh phúc, sao cậu không dành điều ước cuối cùng này cho mình. Con người này kì lạ quá, cậu là người hay thiên thần vậy? Chẳng nhẽ cậu thật sự chỉ biết nghĩ cho người khác thôi sao?
_Hứa nhé! -Jae đưa ngón út lên trước mặt Yunho.
_Ừ, hứa!
Ngón út của hắn cũng đưa lên, ngoắc vào tay cậu. Một lời hứa kì lạ, một giao kèo lạ kì, Yunho đã có một bản hợp đồng mới, hợp đồng tương lai hạnh phúc của hắn, hợp đồng chỉ có lời nói của hắn và cậu, chỉ có cái ngoắc tay này thôi.
Vòng tay ôm cậu chặt hơn, hắn nhắm mắt để hương vani từ cậu đưa hắn vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp. Còn Jae, cậu không ôm hắn nhưng rúc sâu vào lòng hắn, hơi thở đều đều phả vào ngực hắn. Ấm ấp quá, hai trái tim với những vết sẹo của quá khứ đang sưởi ấm cho nhau, có gắng bù đắp những thiếu thốn của ngày xa xưa.
Hạnh phúc, đây có được gọi là hạnh phúc không? Nếu có thì Yunho đã thực hiện lời hứa của mình rồi đó. không thất hứa nhé!
|
Sáng, nhứng tia nắng tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi. Sau một ngày mưa, những đám mây đen của ngày hôm qua như chưa từng xuất hiện, bầu trờ lại trong xanh không một gợn mây
Nhưng có một nơi nắng cũng ngại không vào (rèm che hết rồi, vào sao được =,= ), chim chóc lặng im không hót sợ phá vỡ cái cảnh dễ thương này.
Trong phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ, có 1 con gấu ôm một con heo. Không, 2 con gấu mỗi con ôm 1 con heo chứ!
Yunho vẫn ôm Jae ngủ, Jae cũng ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Dường như cả hai đang mơ những giấc mơ đẹp nên trên môi đều hiện hữa nụ cười hạnh phúc.
Ngắm nhìn cảnh ấy người bình thường chẳng ai nỡ phá hỏng, dễ thương thế cơ mà >.<
Nhưng đó chỉ là với những người bình thường thôi, người "không bình thường" thì lại khác. Ngoài cổng biệt thự của Yunho giờ có một đoàn quân không hẹn mà gặp hừng hực khí thế xông vào.
_Yunnie ơi! Joongie ơi!
_Hyung ơi, Jae ơi!
_Jaejoong
_Jae hyung!
_Ông già ơi, Jae ơi!
Đấy, sự im lặng của căn biệt thự bị đoàn người kia phá vỡ không thương tiếc. Ấy thế mà những âm thanh ấy cũng không lọt được vào tai chủ nhân nó, họ còn đang bận... ngủ và mơ nhũng giấc mơ vui vẻ. Chỉ đến khi cánh cửa chào bản lề ra đi, kèm theo đó là tiếng hét đồng thanh của 5 cái thanh quản, vợ chồng trẻ mới giật mình tỉnh giấc.
_JUNG YUNHO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -chẳng hẹn mà cả 5 cái miệng cũng gào lên một cái tên.
Yunho giật mình bật dậy, tưởng đâu nhà có khủng bố viếng thăm. Nhưng sao mấy tên "khủng bố" này mặt nhìn quen quen. Điểm cái nhỉ, kẻ đứng đầu, thủ phạm làm bay mất cái cửa phòng hắn là Chang Min, bên cạnh đó là cơn ác mộng của hắn -con bé Sumi đang chống nạnh nhìn hắn với con mắt "rực lửa căm thù". Tiếp theo ngay sau là appa hắn, rồi lại thêm Junsu mặt mũi hầm hầm, kèm sát bên cạnh là Yoochun đã sẵn sàng xông trận
Jae dụi dụi mắt rồi cũng bật dậy không kém gì lực bắn lò xo khi thấy khí thế của đòan quân, mắt tròn mắt dẹt nhìn những kẻ ở cửa cậu chẳng thốt lên lời nữa.
Mà có muốn nói cũng không nói được, chưa kịp hoàn hồn thì cả 5 đã lao về phía cái giường. Min với Chun hầm hầm xách tay Yunho quẳng xuống đất, những người còn lại thì ôm chặt cứng Jae và tặng cho hắn những cái lườm muốn rách cả mắt.
_Yunho! Đồ ông già đáng ghét, đồ 35 kia, ai cho ông ôm Jae hyung của tôi hả?? -Sumi gét lên the thé bằng cái giọng cao vút của nó khiến hắn phải bịt chặt tai lại.
_Tên đáng ghét, anh là gì mà dám ôm hyung tôi chứ, đồ lợi dụng, đồ....đồ dủ thứ đồ!- giờ thì đến lượt Su hét lên với cái giọng oanh vàng của cậu.
_Yunnie, ta thật không ngờ! -ông Jung giả bộ thút thít nhìn hắn.
_YAHHHH! MẤY NGƯỜI BỊ SAO VẬY HẢ, MỚI SÁNG SỚM ĐẾN PHÁ NHÀ TÔI LÀ SAO? CÓ BIẾT CÁI GÌ GỌI LÀ NHÀ RIÊNG KHÔNG HẢ ? MÀ JAEJOONG LÀ VỢ TÔI, TÔI ÔM THÌ SAO CHỨ!
Hắn tức thật rồi, giận sôi gan ấy chứ. Nhà hắn chứ có phải chợ đâu mà mấy tên này cứ ra ra vào vào tự tiện vậy chứ.
Nhưng cơn giận của mình hắn sao địch nổi với cơn thịnh nộ của 5 người. 1 chọi 2 không chột cũng què, đằng này 1 chọi 5....
_VỢ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ÔM ! -chẳng hẹn trước mà 5 cái miệng lại cùng hét lên, 5 người này hợp nhau phết.
chết tiệt, sao mấy tên này mồm to dữ vậy, bộ sáng nào cũng luyện thanh hả? appa, hôm nay cậy đông dám quát cả con, hôm khác con xử đẹp appa, nhớ đấy!
Tức tối bỏ ra khỏi phòng, hắn xuống bếp rót cốc nước uống cho hạ hỏa. Lúc bước ra khỏi phòng hắn cảm nhận được 5 đôi mắt đang nhìn theo hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Ngồi xuống bàn với tách cà phê mới pha, Yunho vẫn cau có mặt mày, hắn đã ghét người khác vào nhà hắn thì chớ, mấy tên trên kia cứ thích đến phá nhà hắn là sao. Lần trước thì phá cửa buồng tắm, giờ là cửa phòng ngủ, bộ hắn cứ phải đi thay cửa hoài thế này à. Quả này quyết tâm thay hết khóa cửa cho bố già khỏi ra vào cộng thêm nuôi đàn chó cho nó cắn chết mấy tên xâm nhập gia cư bất hợp pháp kia đi.
_Gì nữa? Muốn xuống thuyết giảng thêm cái gì à ? - thấy Yoochun xuống hắn bực bội cằn nhằn.
_Không, chỉ là xuống để cảm ơn anh thôi Yunho ! -Yoochun ngồi xuống đối diện hắn .
_Cảm ơn cái gì? - nhấp thêm một ngụm cà phê, hắn làm như thể chẳng quan tâm đến lời Yoochun nói.
_Cảm ơn đã chăm sóc Jaejoong của chúng tôi. Jae vừa kể tối qua cậu ấy lên cơn sốt, anh đã chăm sóc cậu ấy, mấy hôm trước còn dẫn cậu ấy đi công viên giải trí chơi.
_Vậy thì ai mướn cậu cảm ơn tôi, vợ tôi tôi chăm, chả liên quan gì mà cần cậu cảm ơn. Mà cậu bỏ cái kiểu gọi "Jaejoong của chúng tôi" đi . -hắn vẫn thờ ơ, chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này cho mau.
_Tôi xin lỗi nếu anh không hài lòng, chỉ là với tư cách một người bạn tôi mong muốn bạn mình có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Tôi nợ Jae quá nhiều rồi, nhiều hơn những gì tôi có thể trả cả đời này.-giọng Chun trầm hẳn xuống
_Thôi, dẹp cái đề tài vớ vẩn này đi. Hôm nay mấy người làm gì mà rủ nhau đến đây đông thế hả?
_Chúng tôi không rủ nhau, chỉ tính cờ gặp nhau ngoài cổng thôi. Minnie với Sumi đến vì lo cho JAe, cậu ấy không đi làm liền 2 ngày, lại chẳng gọi điện gì khiến họ lo lắng mà đến đây. Ông Jung thì tôi không biết, nhưng cũng may mà ông ấy đến nên chúng tôi mới có chìa khóa vào nhà. Tôi và Junsu đến để đưa thiệp mời. -Yochun bắt đầu thoải mái hơn khi nói chuyện với hắn, anh cảm thấy cái sự bức bối đến ngẹt thở mà trước đây hắn luôn tạo ra cho người đối diện không còn nữa.
_Thiệp mời đám cưới hả? Biết rồi, khỏi báo, đầu tháng sau chứ gì.
_Đúng vậy, nhưng sao anh biết? -Chun hết sức ngạc nhiên, đến Jae hôm nay mới được báo ngày chính thức sao hắn có thể nói đã biết lâu rồi chứ.
Yunho chẳng nói gì, chỉ nhếch môi cười. Có gì mà hắn không biết, ngay sau khi Yoochun và Junsu quyết định ngày cưới thì hắn đã biết rõ ngày giờ rồi. Mọi việc về công ty hay gia đình những kẻ đối đầu hay cả hợp tác với hắn, hắn đều nắm rõ.
Yoochun thấy cũng chẳng còn gì để nói định quay lên gác thì bị Yunho gọi lại.
_Yoochun, ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.-hắn đặt tách cà phê xuống, trở nên cực kì nghiêm túc.
_Gì vậy? -ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi trong giọng Ho, Chun ngồi xuống không khỏi thắc mắc chyện gì khiến hắn như vậy.
_cậu nói cậu là bạn thân của Jaejoong phải không, vậy có điều này tôi muốn cậu nói lại với cậu ta.
_Nói lại cái gì?
_Nói với Jaejoong tạm thời quên chuyện ngày hôm qua đi, đừng nghĩ gì nhiều. Còn nữa, nhắn giúp tôi là hiện giờ tôi coi cậu ta như em trai vậy, về chuyện yêu đương thì tôi chưa sẵn sàng và cũng chưa thể đáp lại tình cảm của Jaejoong.
_Đáp lại tình cảm của Jae? Bộ Jae nói yêu anh hả?- Chun mở to mắt nhìn hắn, anh tưởng đâu tai mình có vấn đề nên nghe lộn chứ.
_Phải.-hắn cáu kỉnh trước thái độ của Chun.
_Khi nào ? Jae hyung nói yêu hay nói thương anh.
Giọng lạnh băng của Min khiến cả Ho và Chun giật mình, kHông biết Min đã đứng đó từ bao giờ nữa
_Nghe thấy hết rồi thì tôi cũng chẳng giấu. Hôm qua, Jaejoong nói.Và nói là yêu , không phải thương.
_Thật hả?-Min nhíu mày nhìn hắn.
_Phải.
_hahahaha-đột nhiên Min lăn ra cười làm Ho thấy khó hiểu, quay qua thì thấy Chun cũng đang bụm miệng cố nín cười.
_Chuyện gì vậy?-mặt Ho ngệt ra một đống
_Yunho à! Jae ý mà, Jae là kiểu người yêu cả nhân loại đó! -Chun cố nhịn cười nói.
_Yêu cả nhân loại là sao ? -mặt càng lúc càng đần.
_Hahaha, lại thêm một quả dưa bở nữa. Jae giỏi trồng dưa thật đấy! -Min bò từ dưới đất lên, vừa cười sặc sụa vừa nói
(không phải một quả dưa đâu, cả rừng ấy chứ! tất cả những ai tin vào một tình yêu yunjae từ chap 14 thì đều ăn dưa bở cả, Jae giỏi trồng dưa thật ^^)
_Dưa bở, trồng dưa? Yahhhh! Hai người có ngừng cười và nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không hả? -Ho tức tối hét lên.
_Hahaha, Yunho à, đi với tôi đi, có giải thích anh cũng không hiểu đâu, phải tận mắt nhìn , tận tai nghe mới hay.
Min nói rồi kéo Ho một mạch lên gác, vứt hắn bơ vơ ở ngoài , Min đi vào phòng khép hờ cửa lại
_Jae hyung ơi~, Minnie yêu hyung quá à! -Min dùng cái giọng nhõng nhẽo nói rồi ôm chầm lấy JAe.
_Sao vậy? -Jae xoa đầu MIn hỏi.
_Hyung yêu Minnie không hyung? -Min cười toe toét hỏi.
_Hỏi hoài à, yêu . Hyung yêu Minnie lắm ! -Jae phì cười
_Vậy yêu MInnie hơn hay yêu YUnho hơn.-Min giả bộ hờn ghen hỏi.
_Ưm, ai hyung cũng yêu, Minnie là giống như đứa em dễ thương vậy còn Yunho...Yunho thì...
_Thì sao?
_Giống như anh trai vậy, Yunho luôn chăm sóc hyung giống anh trai của hyung vậy !
<Rầm > nghe đâu như tiếng ai ngã vì sốc.
_Tiếng gì vậy? -Jae hỏi khi nghe tiếng động lạ.
_À, chắc con chuột nó lôi cái gì làm rơi ý mà! -Min chống chế (Biết thừa là Ho ngã rồi mà ông bảo con chuột=,=)
_Chuột, nhà có chuột hả? -Jae hoang mang hỏi.
_A, Jae hyung! Còn em, hyung yêu em không? -Sumi mau mắn kéo sự chú ý của Jae vào mình
_Có, hyung yêu Sumi nhất! -Jae thơm cái chóc lên má con bé.
_Còn em nữa, em nữa! -Su chẳng chịu kém phần, chen ngay vào.
_Em trai hyung sao hyung không yêu cho được.
_Ây, còn appa nữa! -mr. Jung cũng hăng hái tham gia.
_Con yêu appa mà! Yoochun à, tôi cũng yêu cậu nữa! -Jae cười tươi nhìn mọi người.
_Ai hỏi đâu mà nói! -Chun đứng ở cửa cười trêu lại Jae.
Lúc trong phòng mở đại hội yêu thương thì Min chuồn ra ngoài, nhìn cái mặt thảm hại của Ho thì cũng thương, lôi hắn xuống nhà, rồi ... vứt đấy cho tự tỉnh, Min đi váo bếp kiếm cái gì ăn rồi bê lên phòng.
Lúc này suy nghĩ trong đầu Ho chỉ có 2 chữ "anh trai" mà thôi.
Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Anh trai? Chỉ anh trai thôi hả????????????????????????????
Khổ, tâm thần phân liệt rồi, chẳng nghĩ gì nữa. Mà ông này rõ kì, lúc người ta bảo yêu ông thì ông bảo chỉ coi người ta là em trai, giờ nghe từ anh trai thì tê liệt.
Sao lại hụt hẫng vậy? Cảm giác này , mày điên rồi Jung Yunho. Mà sao trên kia ồn ào quá, bức cả mình , đuổi, phải đuổi hết về thôi!
Nghĩ là làm, Ho vác chổi lên gác để dẹp loạn.
Lạy chúa phù hộ cho Yunho, mong là được chết toàn thây. Amen!
End chap 14
|
Chap 15 : Lửa
_Yunho! Nhanh nhanh lên, anh chậm chạp quá vậy! -Jae í ới gọi luôn mồm.
_Rồi, làm gì mà giục cuống lên, ra ngay đây!
Yunho uể oải vươn vai rồi lấy bàn chải đánh răng. Mới có 4 giờ sáng mà Jae làm nhặng xị hết cả lên, hắn thật hết cách với cậu.
Hôm nay là ngày cưới của Yoochun và Junsu, đó là lý do mà hắn bị dựng cổ dậy từ sáng sớm tinh mơ gà chưa thèm gáy thế này.Mà có phải tối qua được ngủ đâu, cả đêm Jae cứ luôn mồm, nào là kể lể chuyện hồi bé chơi với Su , cười tít mắt, xong lại quay ra khóc vì thương em, mừng cho hạnh phúc của em. Nói chung đủ thứ chuyện làm hắn không tài nào chợp mắt nổi. Đã thế mới 3,4 giờ sáng liền dựng cổ hắn dậy kêu muốn đi gặp Su sớm để chuẩn bị cho Su.
Ừ thì thương em, muốn ở bên em vào ngày cưới nhưng có cần hành hắn thế không? Tận chiều tối lễ cưới mới bắt đầu cơ mà . Thật bó tay Jae!!!!!!!
_Yunho, anh ngủ quên trong đó rồi à? Sao lâu thế? -lần thứ n mũ bao nhiêu không rõ Jae giục hắn.
_...ang...ánh...ăng!
_Hả? Anh nói gì vậy? Trời ơi, nhanh lên đi mà.
Ôi, sao tôi khổ thế này. Ốm thì ốm rõ lâu, hẳn 2 tuần khiến người ta chăm muốn bơ phờ mặt mũi luôn. Cứ khi nào lên cơn sốt là y như rằng nhõng nhẽo kinh khủng. Còn mấy tên quỷ kia thì ngày nào cũng viện cớ thăm người ốm sang phá phách .Giờ cậu ta khỏi ốm rồi thì chiếm luôn cái giường của mình, nằm 2 người cũng chẳng sao nhưng cậu ta còn mang vác thêm 2 con gấu bông sang. Mà nói sao cũng không nghe mới ghét. Hừ, người ta đang đánh răng mà giục hoài. Bực cả mình!
_Yunho ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
_Đây! Khổ ghê cơ! -cuối cùng hắn cũng chịu ra với bộ mặt nhăn nhó.
_Hì, đi nào, mình đi thôi! - Jae chạy ra bám lấy tay hắn kéo đi.
_Này! - Yunho kéo giật tay cậu lại.
_Gì vậy? Anh để quên cái gì à? -Jae tròn mắt nhìn hắn.
_Phải. TÔI QUÊN CHƯA THAY ĐỒ NÈ ! -hắn tức giận quát lên.
_Á, xin lỗi, Anh thay đồ mau lên nhé!
Lúc này Yunho đang mặc cái áo may ô với quần soóc đỏ (cái quần mà Mr.Jung mua cho lần đi công viên đó ^^), đầu tóc thì bù xù không thua tổ quạ là mấy.Sau khi nhìn lại hắn từ đầu đến chân, Jae vội cười trừ rồi chuồn ra khỏi phòng.
Vò cho cái đầu đã rối nay còn rối hơn, hắn lết xác đến bên cái tủ đồ lôi ra bộ đồ Jae mới khuân về, cái bộ mà hắn chả thích tí ti nào. Tất nhiên chỉ là vest thui nhưng nói chung hắn không thích, Jae đã mặc vest trắng rồi mà cũng bắt hắn mặc theo luôn, tự dưng thành hai cục trắng đi đi lại lại, ghét lắm.
Nhìn một lúc, ngó trái lại ngó phải, quyết định cuối cùng của hắn là KHÔNG MẶC.
Nhưng nếu không mặc cậu sẽ lại cằn nhằn, ỷ ôi, rồi thì ba la bá láp gì đấy, điếc tai lắm.
Nhưng hắn không thích mặc đồ trắng, lại còn cùng màu với bộ của cậu. Không thích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
Sau một hồi hoạt động hết công suất cái đầu thông minh của mình, hắn đi đến quyết định là.......giấu bộ đồ xuống gầm giường (__ _____")
_Jaejoong ! -hắn gọi lớn.
_Gì vậy? Sao anh vẫn chưa thay đồ? -Jae thò đầu vào thấy hắn vẫn mặc nguyên cả bộ đồ cũ thì ngạc nhiên hỏi.
_Không thấy bộ vest trắng đâu cả ! - Yunho giả bộ gãi đầu gãi tai, mắt ngó láo liên tìm kiếm.
_Hả? Tôi vừa mới bỏ nó vào tủ xong mà? Sao lại không thấy! -Jae vội chạy vào phòng mở tủ tìm kiếm.Ủa, sao lạ thế?
_Chắc cậu nhớ nhầm rồi. Thôi lấy bộ khác đi, mặc gì chẳng được,mau không muộn.
_Ừ, thế chờ chút nha! -Jae chạy lại tủ lôi ra một cái hộp ở đáy tủ. Đây, bộ vest mấy hôm trước người ta gửi đến đó.
_Rồi, giờ ra ngoài đi để tôi thay nha! -hắn nhăn nhở cười khi thấy Jae dễ dàng đồng ý vậy.
_Nhanh lên nha!
Haha, mình thông minh quá đi. Cuối cùng cũng thoát được cái bộ trắng toát ấy. Mấy hôm trước đi đặt may bộ vest định hôm khai trương chi nhánh mới mặc nhưng thôi, mặc bây giờ cũng được, mai đi đặt bộ khác. Hehe, ta là thông minh nhất!!!!!!!!!! Bộ này đẹp vậy, không mặc thì phí, mình chọn có khác, trông oai thế này cơ mà !
(Sao thấy đúng gen di truyền từ ông Jung quá, kiểu mèo khen mòe dài đuôi này thật không lẫn đi đâu được =.=)
Sau một hồi "chỉnh sửa nhan sắc", Yunho bứơc ra khỏi phòng với phong cách của một ông chủ lớn điển trai, đường bệ. Nhưng cái vẻ kiêu căng ấy chẳng giữ được lâu , hắn vừa ló mặt ra khỏi cửa thì Jae đã kéo tay hắn chạy như bay.
_Từ từ, chạy gì mà khiếp thế! -hắn kéo giật Jae lại khi cậu chạy qua cả cái xe đậu ngoài sân.
_Nhanh nhanh lên, 5 giờ mất rồi ! -Jae ẩn hắn vào trong xe.
_Rồi, cậu cũng vào xe đi. Mà mang theo chưa? -hắn chui vào xe mở cửa bên cạnh cho cậu vào.
_Mang gì cơ? A, tôi mang rồi nè! -Jae hí hửng lôi trong túi ra cái cục màu hồng hồng khoe.(Thật ra là cái máy nghe nhạc màu hồng Ho mua cho ý ^0^)
_Vậy ta đi nhé!
Cánh cửa sắt của căn biệt thự đóng lại tạm biệt chủ nhân và chờ đợi họ chở về sau hai ngày nữa với những suy nghĩ khác, tình cảm khác, chắc chắn là thế!
--------------------------------------------------
_Junsu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - vừa đặt chân lên tàu Jae đã chạy đi tìm đứa em trai yêu quý.
_Hyung! -Su cũng đứng bật dậy chạy về phía Jae.
_Em đẹp quá! -nhìn ngắm Su từ đầu đến chân, Jae vui vẻ cười.
_Hyung này, cứ chọc em hoài! -Su xấu hổ quay đi chỗ khác.
_Lại trắng, anh em nhà cậu thích mặc màu trắng nhỉ, sao cậu không mua hắn bộ váy cưới màu trắng mà mặc, vậy chắc chắn Yoochun chồng cậu sẽ thích hơn đấy! -Yunho vừa vào phòng đã nổi hứng trêu người.
_Gì chứ, tôi là con trai sao mặc váy được! -Su quay lại chống nạnh cãi, cậu ghét Yunho lắm, lần nào gặp hắn cũng làm cậu xấu hổ bằng những lời trêu trọc của mình.
_Vậy tức là mặc được thì cậu cũng mặc chứ gì! -hắn nhếch môi cười.
_Hyung ơi! -Su quay ra cầu cứu Jae, cậu không muốn nói với hắn đâu, nói nữa kiểu gì cũng bị trêu cho đỏ bừng mặt mũi luôn(tiện quá đi ấy chứ, đỏ vậy khỏi cần phấn, hồng tự nhiên luôn ^^ )
_Thôi, Yunho ra ngoài đi, cho tôi nói chuyện vói Su chút.- Jae cười rồi ẩy Ho ra ngoài.
_Vậy chào "cô dâu" muốn mắc váy cưới mà không được nhé! -hắn còn cố quay lại nói nốt một câu rồi mới ra ngoài.
_Yahhhh! Tôi ghét anh! -Su hậm hực hét lên.
_Thôi nào, ngồi đây đi, cho hyung ngắm em trai hyung nào.
_Có gì mà ngắm chứ!
_Em trai của tôi lớn thật rồi, lấy chồng rồi nè! -Jae vuốt má Su, cậu lặng ngắm đứa em ngày nào còn bé tí, lúc nào cũng nhằng nhẵng bám theo mình.
_Hyung! -Su hiểu Jae đang nghĩ gì, cậu yêu Jae lắm, giờ cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng cậu, những giọt nước mắt tự dưng cứ trào ra, không thể ngăn lại.
_Sao lại khóc chứ, lát mắt sưng lên thì phải làm sao? -Jae gạt đi những giọt nước mắt trên đôi má bầu bĩnh của Su, nhưng cậu cũng không ngăn nổi nước mắt mình nữa.
_Hyung, em xin lỗi! -Su ngẹn ngào nói trong dòng nước mắt .Tại em, chỉ vì em mà hyung hy sinh hạnh phúc của mình, giờ em lại hạnh phúc thế này, em thật không phải, em có lỗi, em không đáng được thế này. Jae à, hyung đã làm một người cha, một người mẹ và cả anh trai của em, vậy mà em chẳng thể làm gì cho hyung cả.
_Ngốc, ai bảo hyung không hạnh phúc chứ. Yunho rất tốt với hyung, cuộc sống của hyung rất tốt, rất vui vẻ đó. Lớn rồi ai lại khóc chứ, Junsu ngốc.
_Hyung cũng khóc đó thôi, hyung cũng là đồ heo ngốc!
Trong dòng nước mắt, hai anh em ôm lấy nhau, niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau đều nhạt nhòa, chỉ còn lại tình cảm anh em thắm thiết, một tình cảm mà chỉ họ mới có thể hiểu được, mới biết đến.
Cha, mẹ, giờ con sẽ buông Su ra, giờ Su đã có điểm dựa rồi, Yoochun sẽ đem đến hạnh phúc cho em, nhiệm vụ cuối cùng của con đã hoàn thành rồi. Giờ con chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Hai năm, không, một năm nữa thôi con sẽ được giải thoát. Cha, mẹ, chờ con nhé !
Trong khi đó, Yunho lang thang trên du thuyền, chào hỏi qua loa vài vị khách mà hắn gặp. Cầm ly rượu trên tay, hắn tiến đến bên Yoochun lúc này đang đứng đón khách.
_Chúc mừng đám cưới ! -hắn đưa cho Chun ly rượu.
_Cảm ơn anh! -Chun nhận lấy rồi cũng nhấp một ngụm.
_Mà bà già đó chơi sang thật, đám cưới của cháu có khác, tổ chức hai ngày còn thuê hẳn hai tàu lớn đưa khách đi chơi ngắm biển nữa. Sao? Cảm giác lấy vợ thế nào hả?
_Anh cũng lấy vợ rồi, hỏi tôi làm gì?
_Tôi thì cũng chả có gì đặc biệt, lấy một người mà mình còn chưa gặp lần nào thì cảm xúc gì đây!
(Eo, nói dối không chớp mắt kìa, hôm đó chả sướng bỏ xừ, vợ đẹp thế cơ mà)
_Phải rồi, anh và Jae đâu phải yêu nhau mà lấy nhau. -Chun thở dài.
_Nói thẳng ra giống như một cuộc buôn bán vậy, bà già đó bán cháu cho tôi để lấy lợi ích cho mình, tôi cũng không khác gì vì tôi cũng nhận được rất nhiều. Giống như một cuộc trao đổi làm ăn ấy. Thật ngạc nhiên khi bà ta cho Junsu lấy cậu đó.
_Nhưng cũng thật tốt khi anh Jaejoong lấy anh, ít ra cuộc sống của cậu ấy cũng thoải mái -Chun cười trừ, anh không muốn nói bà Kim đồng ý cho anh lấy Su vì Jae đã giao kèo với bà từ trước khi lấy Yunho.
_Thoải mái quá nên đâm ra nhờn đó. Lấy vợ rồi lo mà rèn vợ vào nếp nha, không bị vợ đè đầu cưỡi cổ chỉ khổ thôi.Đặc biệt là Junsu đó, cậu ta với Jaejoong là giống nhau lắm, đặc biệt ở khoản cứng đầu. -hắn vỗ vai Chun rồi bỏ đi.
_Vậy là anh bị Jae bắt nạt hả? -Chun nói nhỏ để Ho không nghe thấy rồi lại cười vu vơ.(ông này chắc chắn nghĩ đến vợ, rồi nghĩ gì đó đen tối nên mới cười ngu thế. )
Bỗng từ trên cao có chiếc trực thăng bay đến, đậu xuống bến cảng. Từ trong chiếc trực thăng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra, mọi người vội chạy đến đón chào bà. Đó không phải ai khác ngoài bà chủ tịch Kim - người phụ nữ thành công và đáng sợ nhất trong thương trường.
_Chào mọi người! -nở nụ cười giao tiếp vốn có của mình, bà tiến lên tàu.
_Con chào bà! -Yoochun lễ phép cúi chào
_Chào con, cháu rể của ta. Yunho, chào con, lâu rồi không gặp ! -bà cười nhẹ với Chun rồi quay sang Yunho khi thấy hắn đang tiến tới chỗ bà.
_Vâng, chào bà. Con rất vui vì gặp bà ở đây. -Yunho lịch sự cúi đầu chào.
_Vậy thì tốt rồi, Yoochun, con mau vào trong chuần bị đi, cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, việc ngoài này để ta lo. Yunho, con giúp ta chứ? À, Yoochun gọi giùm ta Jaejoong ra nhé, ta nhớ nó quá đi.
_Vâng tất nhiên rồi! -hắn vui vẻ đi bên cạnh bà vào trong tiếp khách
Đấy, cuộc sống của hắn đầy giả dối thế đấy. Hắn và bà Kim có gặp nhau được mấy lần đâu, đếm ra chắc cũng chưa đủ 10 lần gặp mắt.Từ hồi hắn cưới Jae đến giờ bà cũng đâu có thèm gọi hay nhắc gì đến cậu vậy mà nói là nhớ, rồi còn như thân thiết với hắn lắm.
_Bà, con chào bà! -Jae chạy lại phía bà chào lễ phép.
_Cháu ta, cháu sống tốt chứ hả? Ta không lần nào đến thăm cháu được, giờ nhớ cháu quá ! -bà nắm tay cậu nói.
_Dạ, con biết bà bận mà. -Jae cười hiền, cậu biết tất cả chỉ là màn kịch nhưng vở kịch này cậu phải đóng, vở kịch một gia đình hạnh phúc.
_Ừ, bà xin lỗi nha. Nào, ta vào trong thôi.
Cả đoàn người tiến vào nơi tổ chức lễ cưới, bà Kim tiến đến bên bục tuyên bố khởi hành chuyến đi 2 ngày 1 đêm.
_Cảm ơn quý vị đã đến dự lễ cưới của cháu tôi. Mọi người không quản ngại đường xa đến tham dự khiến tôi vô cùng vui mừng. Sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi hãy thư giãn nghỉ ngơi trên chuyến đi này, nào, khởi hành thôi.
Lời của bà vừa dứt thì tràng vỗ tay vang lên, đồng thời tàu cũng rời bến. Con tàu tiến đi trong tiếng ho reo của mọi người.
|