War At The Roses
|
|
War At The Roses
Author : love_jess_forever
Pairing(s) : HaeHyuk, KyuMin, Marie ,…. Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Bí
Rating :T
Category :General , Humor
Summary : Hai người thất bại trong tình yêu gặp nhau….
Status : Hoàn
Note : luôn là câu này SONE CÂN NHẮC TRƯỚC KHI VÀO ĐỌC
Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy mở đầu của fic là " bình thường" nhưng đoạn sau sẽ không thế đâu
So ….Enjoy War At The Roses
CHAP 1
Wedding Shop
Xoay người một vòng , cô gái tóc vàng mỉm cười nhìn mình trong với bộ váy trong gương . Một cánh tay vòng qua eo cô , giọng nói khẽ vang lên
“Em lúc nào cũng đẹp cả”
“ DongHae, anh làm em giật mình “ – Cô gái khẽ đánh vào tay của DongHae
“ Vậy sao ? Thế anh xin lỗi “ – Anh bật cười – “ Để anh đền cho nhé , vợ yêu “
“ Ấy “ – Cô gái đưa ngón tay lên chặn đôi môi của anh , khiến DongHae có vẻ thất vọng – “ Ngày kia mới đám cưới thì em mới là vợ anh, còn bây giờ em vẫn là Jessica Jung “
“ Thật là…hôn cũng không được nữa “ – DongHae gãi đầu
Chiếc điện thoại trong túi áo anh rung lên , DongHae nhìn vào màn hình
KyuHyun is Calling
DongHae vội bỏ tay khỏi người Jessica , mỉm cười ra phía sau nghe điện
“ Chuyện gì vậy KyuHyun ?”
“…”
“Vậy sao? Nghiêm trọng đến thế à?”
“ …”
“Ok, 15’ nữa hyung sẽ về . Ok, Bye”
DongHae quay lại với người vợ sắp cưới của mình, nắm tay cô , nhẹ nhàng
“ Sica, anh phải về công ty bây giờ, có chút chuyện , em không…”
“ Vâng , anh cứ về đi , em tự về được mà” – Cô gái gật đầu
“ Vậy anh về trước” – DongHae gật đầu, mỉm cười –“ Em nhớ cẩn thận nhé”
“ Em biết rồi”
DongHae vội vã hôn lên má cô gái rồi nhanh chóng đi về công ty.
MaBelle Shop
“ Của anh đây ạ” – Cô nhân viên bán hàng đưa cho người khách một cặp nhẫn
“ Cám ơn cô “ – Eunhyuk gật đầu , mỉm cười, khiến cô nhân viên có chút bối rối – “ Um,cô nghĩ bạn gái tôi sẽ như thế nào khi tôi cầu hôn nhỉ?”
“ Ah, chắc chắn là rất bất ngờ rồi , hiếm người nào mà có người yêu như anh đây đâu ạ “
“ Có lẽ vậy “ – Eunhyuk bật cười – “ Tôi định ngày mai sẽ cầu hôn cô ấy…ais, chưa gì tôi đã lo thế này rồi”
Quả thật , Eunhyuk có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi nghĩ về chuyện cầu hôn ngày mai. Eunhyuk và bạn gái đã yêu nhau được 3 năm , giờ cậu muốn đưa mối quan hệ của cả hai tiến thêm một bước nữa. Cậu cười trừ khi nhìn thấy cô nhân viên cứ nhìn mình chằm chằm , cậu đứng lên thanh toán tiền rồi bước ra khỏi cửa hàng
Tối đó
DongHae thả chùm chìa khóa vào mặt bàn.Anh khẽ mỉm cười khi thấy cái áo khoác màu hồng quen thuộc đang ở trên ghế. Chắc chắn là Jessica. Rồi DongHae nhíu mày khi thấy một cái áo khác ở dưới đất, anh thầm nghĩ
“ Sica mang bạn về chơi sao ?”
|
CẠCH
DongHae quay lại nhìn , tiếng động phát ra từ phòng ngủ . Anh cởi chiếc áo vest bên ngoài để trên mặt bàn rồi bước về phòng
“ Um….nhan….n..ữa….”
DongHae dừng lại khi nghe thấy tiếng rên của ai đó, anh đẩy cánh cửa vào phòng…
Jessica , là người mà anh yêu , là người mà chỉ còn vài ngày là anh sẽ lấy làm vợ , đang làm chuyện đó với một người khác, không phải anh . DongHae nhìn trân trối vào cảnh trên giường kia, trên chính chiếc giường mà cả hai cùng nắm tay nhau ngủ.
"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ ?"
Anh hét lớn khiến hai còn người đang mải mê cuốn lấy nhau phải dừng lại. Jessica đưa mắt nhìn anh , cô ả khẽ mỉm cười
“ Anh không nhìn thấy sao ? Tôi đang quan hệ với người đàn ông khác, trên chính chiếc giường và trong ngôi nhà của anh đấy “
Rồi cô ả tiếp tục những nụ hôn ướt át với người kia
Khuôn mặt anh đanh lại , tối xầm …
Khẽ nhếch mép, DongHae bước ra khỏi nhà….
Monster Bar
01h00 am
DongHae đưa cốc rượu màu đỏ lên miệng uống…Từng ngụm từng ngụm trôi xuống , từng cốc từng cốc anh đưa lên miệng, đến mức anh không biết rằng mình đã uống bao nhiêu cốc rồi. Bông nhiên trong người anh cảm thấy nôn nao , khó chịu , anh đứng dậy một cách khó khăn lần mò đường vào toalet
Vì anh đã rất say , nên khó khăn lắm anh mới có thể đi đến toalet được. Cứ đi được một chút là cả người anh như đổ xuống .Cuối cùng đã đến được trước cửa toalet
CẠCH
Chiếc cửa mở ra làm DongHae mất đà ngã nhoài về phía trước …Nhưng không, có ai đó ở phía trước anh . DongHae ngã vào người vừa bước ra ngoài, dường như người đó cũng đang say nên chả mắng chửi gì mà dựa đầu vào vai anh .Một mùi thơm nhẹ tỏa ra từ người đó khiến anh cảm thấy dễ chịu
“ Mùi…thơm…quá…”
Hotel
Room 013
Cả hai người ngã xuống đệm, họ trao nhau những nụ hôn tưởng chừng như bất tận ...Quần áo họ vứt sang một bên để giảm bớt thân nhiệt của chính mình và để cảm nhận làn da vừa trắng vừa mát của người kia..
Chiếc giường bị nén xuống vì sức nặng của hai người…
DongHae với tay tắt chiếc đèn ngủ ở trên đầu giường rồi quay lại với nụ hôn của mình
The next day
“ Um….ais….”
DongHae đưa tay lên đầu, nhăn mặt . Giờ mới biết được tác hại của việc uống rượu say là gì, anh ngồi dậy , nhìn xung quanh rồi mở to mắt nhìn: đống quần áo ngổn ngang , căn phòng bừa bộn y như vừa có chiến tranh đi qua . Và như anh biết thì anh đang không mặc gì, khẽ nuốt nước bọt , DongHae quay sang bên cạnh …..Một người đang nằm đó , quay lưng lại với anh
Người đó có mái tóc màu đỏ ….
END CHAP 1
|
CHAP 2
Eunhyuk đi trên con đường dài mà không biết mình đang đi đâu. Cơn gió cuối mùa bất chợt ập tới khiến những người khác cùng đi trên đường bỗng chốc phải nhăn mặt , nhưng cậu không có một chút biểu hiện nào . Cậu chỉ mặc có một cái áo sơ mi trắng bên trong và chiếc áo khoác màu đen bên ngoài , thêm chiếc quần jeans nữa , cơn gió thổi đến nhưng giờ cả con người và cả trái tim cậu đều lạnh ngắt, có thêm chút gió lạnh này đáng là gì.
Mọi thứ diễn ra qua nhanh, đến mức cậu không biết là có chuyện gì đã xảy ra.Eunhyuk chỉ nhớ rằng , khi đưa chiếc nhẫn trước mặt cô gái mình yêu, cô ấy đã từ chối.
“ Tại sao ? Em không yêu anh nữa sao ?”
Eunhyuk như không tin vào tai mình . Cô gái khẽ đẩy chiếc hộp nhẫn cưới về trước mặt Eunhyuk, cô mỉm cười
“ Không phải, em vẫn còn yêu anh “
“ Thế tại sao em lại không đồng ý ?” – Eunhyuk nắm lấy bàn tay cô gái
Nhẹ nhàng rút tay lại , cô gái tiếp tục
“ Anh là một người yêu tuyệt vời, em không xứng với tình yêu anh dành cho em “
“ Đừng nói thế mà “ – Eunhyuk lắc đầu quả quyết
“ Anh nên tìm một người hợp với anh hơn là em , HyukJae ạ “
TÁCH
TÁCH
Eunhyuk ngửa mặt lên trời , từng giọt mưa lạnh ngắt rơi xuống khuôn mặt cậu. Chẳng mấy chốc mà cơn mưa bắt đầu to hơn…Cơn mưa rào ập tới, khiến những người đi trên đường phải chạy vội hoặc đứng trú mưa đâu đó.Còn cậu, cậu cứ đứng mãi dưới trời mưa mặc cho bộ quần áo của mình đang ướt sũng…
Một giọt nước chảy xuống môi cậu, khẽ liếm nó…Có vị mặn…Cậu bật cười, cậu không biết là mình khóc vì cái gì nữa?
Cơn mưa tạnh , bầu trời rực sáng trở lại. …Cậu lại bước đi trên con đường vô định của mình. Chân cậu dừng lại tại một quán bar quen thuộc, Monster Bar, nói chính xác thì Eunhyuk cũng không biết rằng tại sao mình lại đi được đến đây. Cậu tặc lưỡi, đẩy cửa bước vào, gọi cho mình loại rượu mạnh nhất và cậu uống , uống mãi …đến cốc bao nhiêu và bây giờ là mấy giờ cậu cũng không biết.
“ Um”
Có vẻ như cậu không thể chịu được sự biểu tình của dạ dày trống rỗng mà có đầy rượu, cả người cậu nôn nao, chóng mặt. Không còn cách nào khác là cậu đi đến toalet.Bước ra từ toalet, cả người cậu trở nên chao đảo , đứng không vững….và có ai đó ngã về phía cậu …
DongHae nhìn người nằm bên cạnh mình, mắt tròn ngạc nhiên , miệng lẩm bẩm
“ Không…không lẽ….”
“ Um…” – Eunhyuk cựa mình, khẽ nhăn mặt vì cơn đau ở phần hạ thể lan đi khắp người, nhíu mày rồi cũng dần mở ra
“ Này …cô gì ơi….” – DongHae khẽ lên tiếng ( chú ý , Eunhyuk vẫn còn nằm nghiêng nên DongHae không thể biết đó là con trai hay con gái )
Nghe tiếng gọi , Eunhyuk mở to mắt …nuốt nước bọt , cậu dần dần quay đầu lại
“ AHHHH….Ummmmm..”
Hoảng sợ vì trước mặt cậu là một người lạ , đã thế lại còn không mặc gì , cậu hét lên nhưng DongHae kịp thời đưa tay chặn trước miệng cậu , nên chỉ còn những tiếng “umm” phát ra từ cổ họng cậu .Dần dần rồi nét hoảng sợ không còn trên khuôn mặt cậu nữa , cậu đưa tay lên gỡ tay của DongHae xuống
“ Anh là ai ?”
“ Thế cậu là ai ?” – DongHae nhíu mày
“ Tôi đang hỏi anh mà, anh phải trả lời chứ?”
“ Rồi, tôi là DongHae, còn cậu?” – DongHae gật đầu cho qua
“ Eunhyuk…tại sao tôi với anh lại ở đây ?”
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh , đôi mắt một mí dần to ra, cậu cười như méo xệch
“Đừng…đừng nói là….tôi với anh…”
“ Có lẽ thế thật rồi “ – DongHae ôm đầu, khẽ nói
Căn phòng rơi vào im lặng….
Không ai nhìn ai , cả hai đưa ánh nhìn của mình ra nơi khác với những ý nghĩa của riêng mình
DongHae không hề nghĩ rằng dù mình có bị thất tình đi chăng nữa thì cũng không quan hệ với ai , nhưng giờ…Nghĩ đến đây là mặt anh dài thườn thượt , mà có thì quan hệ với con gái anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng còn đây là con trai …Nghĩ đến đây, anh lại ngây ra khi nhớ mùi thơm trên người cậu . Đưa mắt một cách kín đáo nhìn cả phần trên cơ thể của cậu, anh như bị thôi miên, không thể rời mắt ra được…Da trắng , có vài dấu hôn ở cổ và ngực, mái tóc đỏ ôm lấy khuôn mặt của cậu , đôi mắt một mí nhìn lỡ đãng ra chốn nào đó . …Anh không dứt ra được, cậu thật sự đẹp , đẹp hơn tất cả con gái cộng lại
“ Anh nhìn xong chưa vậy?”
DongHae sực tỉnh bởi tiếng nói của cậu , anh vội vàng lắc đầu
“ Ah…xin lỗi “
“ Được rồi, chuyện xảy ra tối qua , cứ coi như là chưa có gì “ – Cậu đứng dậy , mặc kệ cơn đau -“ Sau này có gặp nhau ngoài đường thì cũng coi như là không quen “
“ Nhưng…”
Eunhyuk mặc kệ lời nói từ phía anh, lẳng lặng mặc lại quần áo vào người chuẩn bị về nhà. DongHae ngạc nhiên, lần đầu tiên lại thấy một người lạ lùng như vậy . Thông thường nếu có xảy ra chuyện này thì người kia phải đòi bồi thường gì đó, còn cậu ta lại không .
“ Tôi về đây “
DongHae giật mình nhìn lên thì đã thấy cậu quần áo chỉnh tề, đang bước về phía cửa . Hành động một cách vô thức, anh vội vã choàng áo khoác tắm đứng dậy, nắm lấy tay cậu
“ Ah…tôi…um…”
“ Chuyện gì?” – Eunhyuk nhíu mày
“ Ah…tôi…ah…” – DongHae lắp bắp, không nói nên lời, vì nắm tay cậu lại là hành động vô thức của anh
“ Phiền quá đấy “ – Eunhyuk giật mạnh tay mình khỏi anh , quay đầu bước đi
“ Quen với tôi đi “
Cậu chợt dừng lại …DongHae mắt mở to , miệng lắp bắp không thành tiếng. DongHae không thể tin được những gì mình vừa nói. Dù có là hành động vô thức đi chăng nữa thì như thế này có phải là quá ngu ngốc không. Không quen biết gì cả, mới chỉ có quan hệ với nhau thôi mà đã hỏi người ta câu đó sao? Nhưng lời nói đã nói ra rồi không thể rút lại được đâu , DongHae à?
“ Không….cứ coi như là tôi chưa nói gì”
DongHae vội vã xua tay khi nhìn thấy ánh mắt “ anh đang nói cái quái gì đấy?” từ phía cậu . Anh thở dài, cúi gằm mặt xuống . Hành động này dường như có sức mạnh vô hình khiến Eunhyuk cảm thấy hơi khó chịu , buồn bực.
“ Tôi đồng ý “
Vô thức nói
Xem ra …hôm nay là ngày của vô thức nhỉ ?
END CHAP 2
|
CHAP 3
Eunhyuk chẹp miệng , cái quái quỉ gì thế này ? Không quen biết nhau mà đã tuôn ra câu “ tôi đồng ý” là sao ? Cậu chán nản đưa tay lên đầu gãi đầu, làm cho mái tóc đỏ xù lên một cách cố ý, nhưng cũng nhờ đó mà DongHae phải dừng lại nhìn con người bên cạnh mình, lẩm bẩm
“ Cũng đẹp đấy chứ?”
“ Huh?”
Eunhyuk quay lại nhìn anh , DongHae vội giật mình , mỉm cười
“ Không có gì , chúng ta đi thôi “
“ Uhm”
Finn Restaurant
“ Vậy anh bị vợ chưa cưới cắm sừng hả?” – Eunhyuk bình thản đưa thì súp lên miệng
“ Uhm…mà cậu có cần nói thẳng vậy không?” – DongHae thở dài, dù sao thì chuyện mới xảy ra nngày hôm qua thôi mà
“ Ah…xin lỗi “ – Eunhyuk gật đầu
“ Bỏ qua đi , còn cậu thì sao?” – DongHae cắt miếng thịt trên đĩa
“ Hm…cầu hôn nhưng thất bại”
Eunhyuk bỏ dao dĩa xuống , dựa lưng ra sau ghế, đầu hơi cúi xuống và khuôn mặt trở nên vô hồn . DongHae đột nhiên cảm thấy con người trước mắt mình dần nhỏ bé, co ro lại trong chiếc áo khoác bên ngoài.Và bất giác DongHae cảm thấy thật ngu ngốc cho những người không biết quí trọng cậu. DongHae lắc đầu, chuyện quái quỉ gì vậy? Sao lại nghĩ thế với một người không quen chứ ?
“ Anh sao vậy?” – Eunhyuk nhìn lên và đưa cốc nước nhấp ngụm nhỏ
“ Ah…không” – DongHae lắc đầu
“ Ais…” – Cậu vội đứng dậy khi lỡ tay làm rơi lọ gia vị trên bàn vào người
“ Cậu có sao không?” – DongHae đứng lên hỏi
“ Ah không, tôi vào toalet rửa là được rồi”
Eunhyuk nói rồi nhanh chóng đi vào toalet
Chỉ còn lại một mình DongHae, anh đưa mắt nhìn khắp cửa hàng ăn . Đa số là những đôi tình nhân đang ngồi hạnh phúc bên nhau . Bất chợt anh lại nhớ đến những hình ảnh trước đây , anh và Jessica đã từng có một thời vui vẻ. Cũng ở cửa hàng này, anh đã tỏ tình với cô ….DongHae nhếch mép , đôi mắt lạnh lùng, còn nghĩ đến cô ta làm gì nữa? Cô ả đã lừa dối anh, đã làm anh đau khổ…hạng người này, không đáng
Một người khẽ bước đến , đưa tay vòng qua vai của DongHae. Anh có hơi giật mình vì cứ nghĩ đó là Eunhyuk nhưng rồi ý nghĩ đó mau chóng biết mất khi thấy bàn tay thon dài của một cô gái. Anh khẽ rít lên
“ Jessica”
“ Sao anh lại ngồi đây một mình thế? “ – Jessica đi đến trước mặt DongHae, ngồi đối diện anh – “ Nhớ em sao?”
“ Im đi “ – Đôi mắt anh trở nên nguy hiểm – “ Biến khỏi tầm mắt của tôi ”
“ Nào nào, không phải anh rất là yêu em sao?” – Cô ả bật cười – “ Anh thậm chí còn định đám cưới với em cơ mà”
DongHae chợt nhếch mép , khẽ rùng mình khi nghĩ đến thảm cảnh phải lấy một con rắn độc làm vợ . Anh chậm rãi cầm cốc nước ở trên bàn , nhấp một ngụm
“ Giờ tôi không còn ý định đó nữa, cám ơn cô nhiều lắm . Tôi chắc chắn là có nhiều người hơn cô gấp vạn lần”
“ Hm , vậy sao?” – Jessica nhếch mép – “ Nói vậy, anh đã tìm thấy người hơn tôi rồi à?”
“ Tôi…ah…”
“ Hahahaha”
Cô đứng lên bật cười , đi đến ngồi lên đùi anh, chiếc váy ngắn bây giờ càng ngắn hơn, cô ả vòng tay qua vai anh , khẽ nói
“ Anh không thể nào tìm được ai hoàn hảo hơn tôi đâu. Hãy chấp nhận sự thật đi DongHae ạ “
Jessica cúi đầu thấp xuống gần đến môi anh , cô ả nhếch mép
“ Anh không thể nào từ chối tôi đâu, anh biết thế mà”
“ Này”
Jessica quay lại
CHÁT
Cô ả đứng bật dậy , ngỡ ngàng. DongHae cũng đứng dậy và ngạc nhiên trước người đang đứng trước mặt mình
“ Mày làm cái quái gì thế hả?” – Jessica hét lên
“ Tôi phải hỏi cô mới đúng “ – Eunhyuk bước đến , tiện tay đẩy DongHae ngồi xuống – “ Sao cô lại dám ngồi lên anh ấy “
“ Sao lại không được ? Đó là chồng chưa cưới của tao “
Eunhyuk bật cười
DongHae nhíu mày nhìn cậu, không hiểu. Còn Jessica, như thể đang bị trêu tức vậy. Eunhyuk cũng biết vậy liền nhẹ nhàng tiến lại gần với DongHae .Cậu mỉm cười rồi ngồi lên đùi anh, vòng cả hai tay qua cổ của DongHae,đầu dựa vào cổ anh , điều này khiến cho Jessica mắt trợn lên, còn DongHae thì chết đứng .
“ Mày làm cái gì thế hả?” – Jessica như một con sói hung tợn với mái tóc vàng – “ Xuống khỏi người DongHae mau
“ Xuống , sao lại xuống ?” – Eunhyuk nghiêng đầu – “ Đây là người yêu của tôi “
“ Cái gì?” – Jessica như muốn rơi mắt ra ngoài, còn DongHae thì cũng chả khác là bao
“ Sao? Không tin hả? “ –Eunhyuk khẽ mỉm cười
Cậu quay sang bên cạnh , nghiêng khuôn mặt của mình gần với DongHae hơn. Nếu nói đêm qua cả hai người say và có quan hệ , thì DongHae vẫn là người chủ động hôn, còn lần này lại khác, chính Eunhyuk đã kéo anh lại gần. Đôi môi đỏ của cậu như có ma thuật vậy, khiến DongHae không thể rời ra.Anh nhắm mắt lại thưởng thức vị dâu trên môi của cậu, đôi tay ở trên lưng của cậu lần xuống eo , siết chặt hơn. Cả hai gần như không còn để ý đến xung quanh nữa...
“ Dừng lại “ – Jessica lao đến đẩy cả hai ra khiến DongHae có vẻ hơi tiếc , Eunhyuk nhún vai
“ Sao ? Tin chưa?” – Eunhyuk khẽ hất đầu
“Mày tưởng tao ngu hay là sao? Hôn nhau thì có cái gì mà tin?” – Jessica khoanh tay lại , nhếch mép
“Ah , tôi quên mất không cho cô xem cái này”
“ Huh?”
Eunhyuk tuy vẫn ngồi trên đùi DongHae , cậu bỏ hai tay mình khỏi cổ anh, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, rồi cởi 4 cái khuy trên áo sơ mi của mình, để lộ ra khuôn ngực trắng muốt nhưng có những dấu đỏ trải dài từ cổ đến khắp ngực. Rồi cậu lại dựa mình vao DongHae, khiến cho mặt của anh áp sát vào khuôn ngực đó.
“ Cái …”- Jessica lắp bắp , chỉ vào cậu
“ Cái này?” – Eunhyuk chỉ vào vết tích trên ngực, rồi quay sang DongHae , nũng nịu – “ Hôm qua anh làm em đau đấy, đồ cá ngố ạ ”
DongHae bật cười , đưa tay choàng qua vai cậu
“ Đau lắm sao? Anh xin lỗi, tại anh yêu em mà”
“ Em biết thế, nhưng anh có cần phải đánh dấu nhiều như vậy không? Làm em không dám mặc áo hở cổ ra ngoài nữa rồi”
Cậu phụng phịu giận dỗi. DongHae nghĩ mình có thể mất hàng lít máu vì hành động này của cậu mất .
“ Các người …” – Jessica đến giờ mới lên tiếng
“ Sao ?” – Eunhyuk khẽ liếc mắt về cô ả - “ Giờ thì tin rồi chứ hả đồ xấu xí kia”
DongHae nín cười, Jessica thì đỏ mặt tía tai , hét lớn
“ Cứ đợi đó , thằng nhóc chết tiệt” – Rồi cô ả bỏ đi
Thở hắt ra, màn kịch đã diễn xong, cậu đứng lên chỉnh lại quần áo.Quay lại phía DongHae vẫn đang cười ngu, cậu cầm lấy chiếc áo khoác và nói với anh
“ Tôi về đây , tôi còn chút việc”
“Ah…khoan đã” – DongHae nắm lấy tay cậu
“ huh?”
“ Cậu có thể quen với tôi không?”
Eunhyuk bật cười, lắc đầu
“ Xin lỗi, chắc anh hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi chỉ thấy cô ta chướng mắt nên mới làm thế thôi”
“ Tôi biết , nhưng tôi …”
“ Sao?”
“Tôi ….cảm thấy tôi thích cậu”
DongHae hít một hơi dài , nói nhanh. Rồi chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy khuôn mặt cậu đặt nụ hôn nhẹ lên đó
“ Hãy quen với tôi, 1 tháng thôi , tôi sẽ khiến cậu yêu tôi”
“….”
“ Oppa, oppa đang làm gì đó?”
Cả DongHae và Eunhyuk cùng quay lại , cậu ngạc nhiên
“ Marie….”
END CHAP 3
|
CHAP 4
“ Marie….”
Eunhyuk vội giật tay lại khỏi tay DongHae , nhìn về cô gái đang tiến đến. DongHae cảm thấy sự ngạc nhiên và hoảng sợ trên khuôn mặt cậu . Cô gái tóc ngắn màu vàng ôm lấy gương mặt thanh tú bước đến đứng trước mặt cả hai. Marie khoát tay lại , nhíu mày nhìn Eunhyuk
“ Sao hôm qua oppa không về nhà, hả Eunhyukie?”
Eunhyukie? DongHae mở to mắt, cô gái đó là ai , sao lại gọi tên cậu một cách thân mật như vậy ? Đôi lông mày của anh nhíu lại, nhìn Eunhyuk đứng bên cạnh. Cậu vội kéo cô gái ra một chỗ cách khá xa DongHae, khiến anh không nghe được họ nói gì
Trong góc
“ Đó là ai vậy, oppa?” – Marie nghiêng đầu, nhìn DongHae dò xét
“ Ah, bạn của oppa thôi “ – Eunhyuk chẹp miệng – “ Mà sao em ở đây?”
“ Em có hẹn với người bạn , mà oppa sao hôm qua không về nhà” – Cô gái nhíu mày - “ Làm em chờ cửa suốt “
“ Mianhae, để oppa đền cho nhé” – Eunhyuk mỉm cười , đi đến ôm lấy cô gái vào người – “ Tối oppa nấu ăn rồi rửa bát luôn “
“ Nhớ đó nha” – Marie đẩy Eunhyuk ra ngoài, cười tươi , gì chứ không nấu ăn thì cô thích lắm – “ Vậy em ra với bạn, oppa cứ đi với bạn đi”
Marie rướn người lên hôn lên má cậu một cái thật nhanh rồi đi mất . Và dĩ nhiên, mọi hành động và cử chi thân mật của hai người không lọt được qua mắt của DongHae. Khi Eunhyuk đi về chỗ DongHae, cậu bất giác rùng mình, đôi mắt anh đen đặc, đôi lông mày thì nhíu lại. Và Eunhyuk chợt nghĩ rằng , đừng bao giờ làm anh giận?.....Huh? Mà khoan, cậu và anh có là gì với nhau đâu mà cậu lại lo như thế? Vớ vẩn thật.
DongHae lên tiếng , cậu có thể thấy được rằng anh đang cực.kì.tức.giận
“ Đó là ai vậy?Sao lại ôm hôn cậu?”
“ Liên quan gì đến anh chứ?” – Cậu nhíu mày nhìn anh lạ lùng - “ Tôi về đây , từ giờ có gặp nhau cũng coi như không quen”
Eunhyuk đi thẳng ra ngoài, kệ DongHae đang đứng như trời trồng vì câu trả lời của cậu. Định thần lại thì anh thấy cậu chuẩn bị lên taxi, anh nhanh chóng chạy vụt ra, nắm lấy tay cậu kéo đi . Eunhyuk bị kéo đi xềnh xệch mà chả biết đi đâu, cậu bực tức hét lên
“ Này, làm cái gì đấy ?”
“ …”
“ Này, anh bị điếc à?”
“ Đi theo tôi”
DongHae mở cửa xe, đẩy cậu vào trong, cài chốt cửa lại.Eunhyuk cố gắng mở cửa nhưng vô ích . Cậu quay lại , hét lên
“ Anh đang làm cái quái gì thế hả? Mở cửa xe ra mau “
“ Cô gái đó là ai ? Nói cho tôi biết” – DongHae cũng không kém gì cậu , hét lên
“ Sao tôi phải nói với anh chứ?” – Cậu hét lên đáp lại – “ Anh là cái gì của tôi hả?”
“ Sao lại không? CẬU LÀ CỦA TÔI”
Eunhyuk mở to mắt nhìn anh , không thể hiểu được con người kia có bị đập đầu vào đâu không mà nói câu đó.DongHae cũng chả kém, mặt anh đỏ gay nhìn cậu. Giận quá mất khôn và mất luôn kiểm soát ngôn ngữ , anh cũng không biết tại sao lại nói ra câu đó. DongHae thở dài, nhẹ giọng
“ Nói cho tôi biết đó là ai ?”
“ Đó là em gái tôi , được chưa?” – Cậu nhăn mặt
“ Vậy sao?”
Khuôn mặt DongHae dãn ra, mỉm cười , cơn giận cũng bay đi mất. Eunhyuk chẹp miệng , không dưng lại dây vào một tên điên khùng này, cậu lên tiếng
“ Được rồi chứ? Giờ thì mở cửa đi , tôi về “
“ Ah…uh…” – DongHae ậm ừ, nhưng lại giật mình – “ Không được”
“ Wae” – Đến lúc này thì Eunhyuk mất kiên nhẫn thật sự rồi, cậu thầm nguyền rủa sao lại gặp ngay một thằng hâm như anh chứ
“ Lúc ở khách sạn, tôi bảo cậu quen với tôi, cậu đã đồng ý mà” – DongHae nói – “ Không nhớ sao?”
HUH?
Thôi chết, cậu hoàn toàn quên khuấy mất chuyện đó. Đã nói là hôm nay là ngày của vô thức mà, cậu không thể nhớ là mình đã nói thế và cũng không biết tại sao mình nói thế nữa. Giờ đây, ngồi trước mặt cái người ngủ cùng mình ngày hôm qua , cậu chỉ có thể cười một cách đau khổ.Lời đã nói, không thể rút được đâu nha.
“ Ah..thì….”
“ Cậu nói rồi, phải biết giữ lời chứ” – DongHae mỉm cười
Thề rằng, Eunhyuk có thể thấy trên đầu của DongHae mọc lên hai cái tai màu đen . Phía trước là con người lạ hoắc, có vẻ hâm đơ, rồi hơi 35 , và phía sau là cánh cửa xe, mà cậu thì muốn nhanh chóng ra khỏi xe . Cách để về nhà duy nhất là đồng ý mà thôi. Cậu thở dài, gật đầu
“ Ok, tôi đồng ý..nhưng…hự….”
Cả vòng tay của anh ôm lấy cậu, khiến cậu không kịp nói hết câu. DongHae mỉm cười vui vẻ
“ Cám ơn cậu, cám ơn nhiều lắm”
“ Được rồi…bỏ tôi ra đi “ – Eunhyuk đập vào tay anh – “ Tôi nói trước là chỉ quen anh đúng 1 tháng thôi đấy, sao đấy thì tính sau , ok?”
“ Được, nhất định trong 1 tháng tôi sẽ khiến cậu yêu tôi”
“ Xem sao đã “ – Cậu lạnh lùng ngồi lại trên ghế
Thật lạ, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng cả hai là đồ thần kinh và vớ vẩn . Cả hai cùng vừa bị thất tình, uống say bí tỉ rồi xảy ra quan hệ. DongHae cũng không nghĩ rằng mình lại thích cậu ngay lập tức được như vậy, nhưng ở đời này, đâu có ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? Eunhyuk cũng vậy , không dưng vướng vào một tên dở hơi này , rồi chấp nhận quen với hắn trong một tháng nữa. Nhưng cậu và anh đều không còn cảm thấy đau khổ nữa, có lẽ…quen nhau cũng không phải là chuyện xấu .
“ KyuHyun, hyung có chuyện cần nhờ”
“….”
“ Cậu đến nhà hyung dọn hết đồ đạc của hyung rồi đem bán căn nhà đó đi nhé”
“…”
“Kệ, cứ bán đi”
DongHae cụp máy khiến cho KyuHyun bên đầu dây không kịp trả lời.
Giữ lại làm gì nữa? Căn nhà đó nơi từng là chỗ khiến anh thoải mái sau giờ làm việc nhưng cũng là nơi khiến anh đau lòng nhất. Khẽ nhếch mép . Quá khứ , không nên níu giữ làm gì nếu đó chỉ là một cơn ác mộng . Dựa người và quay chiếc ghế về phía cửa sổ to nhất của phòng. DongHae mỉm cười, không nên nghĩ ngợi chuyện trước đây nữa. Hãy nhớ rằng , anh đang quen với Lee Eunhyuk chứ không phải Jessica Jung nữa rồi.
Lại lấy điện thoại ra , anh mỉm cười khi nhìn thấy ảnh của cậu trong đó khi mà anh lén chụp cậu khi cậu đang ngồi quay đầu ra cửa sổ . Mái tóc đỏ khẽ bay trong gió, đôi môi đỏ lẩm bẩm lời bài hát gì đó, mắt một mí dễ thương nhắm lại , chốc lại mỉm cười.DongHae dường như cứ bị hình ảnh đó thôi miên vậy ,nên anh mới quyết định rút điện thoại ra chụp một cách kín đáo rồi tiếp tục lái xe nếu không muốn cả hai cùng vào viện.
You Have 1 message from “ Đồ Hâm”
“ Hôm nay cám ơn em nhiều lắm, mai anh qua đón em đi ăn sáng”
Eunhyuk thả mình xuống đệm, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường. Tin nhắn đó, y hệt như những tin nhắn của cậu gửi cho người yêu...nhưng giờ…Trái tim cậu thắt lại khi nhìn thấy khung ảnh chụp cậu và người yêu ở trên bàn.Úp mặt vào gối để tiếng khóc không thoát ra ngoài, đôi vai gầy rung lên…
I wanna love you I can’t live without you Du nuneul gamgo nae du soneul jabgu I wanna have you I really need you Jigeum idaero modeungeol beoryeodugo I wanna love you I can’t live without you neon geujeo naegero dagaseo myeondwae I wanna have you nae modeungeol julke ijeneun neoege yaksokhalke
Cậu cầm lấy điện thoại , “ Đồ hâm” is calling…
“ Gì vậy?” – cậu quệt nhanh nước mắt
“ Em khóc à?”
“ Không, sao lại nghĩ thế?” – Eunhyuk giật mình, vội vã lấp liếm
“ Vì anh nghĩ là anh sẽ khiến em nhớ đến người yêu cũ”
Cậu chợt bật cười. Con người anh cũng thông minh lắm chứ
“ Eunhyukie, em sao vậy?” – DongHae lo lắng khi cậu không nói gì
“ Không , tôi không sao”
“ Uhm, vậy tốt “ – DongHae thở phào nhẹ nhõm – “ Tối anh qua nhé?”
“ Làm gì?”
“ Thăm em, không được sao?”
“ ah..um…cũng được…”
“ Vậy 5h anh qua , anh cúp máy đây, bye em “
“ Khoan đã…”
“Huh?”
“ um…anh làm việc cẩn thận….”
Cúp máy thật nhanh, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.
DongHae thì cứ cầm cái điện thoại ngơ ngơ , miệng cười rồi lẩm bẩm
“ Em ấy xưng anh…”
END CHAP 4
|