War At The Roses
|
|
CHAP 5
PHỤT
“ Huh? What ?”
Nguyên một lượng nước đang trôi lửng lơ ở cổ họng của Marie đột nhiên khựng lại rồi phun ra sau lời nói của Eunhyuk. Sau khi không còn gì có thể bay ra được nữa, Marie mới nhìn anh mình một cách ngạc nhiên
“ Từ chối? Chia tay? Wae?”
“Cô ấy bảo là không xứng với anh “ – Cậu nhún vai, khẽ lắc đầu rồi thở dài
“ Phải rồi, anh của em phải tìm được người nào giỏi hơn nữa mới xứng chứ” – Marie đứng dậy chạy đến chỗ tay ghế của cậu ngồi lên đó, khoác vai cậu – “ đúng không?”
“ Phải rồi, oppa phải tìm người nào vừa ….vừa…”
Hình ảnh ai đó chợt thoáng qua trong đầu cậu .
“ Vừa gì cơ oppa?”
“ Huh? Không…”
“ Nae nae, nhưng mà , em thấy cái người hôm nay đi cùng anh cũng có vẻ tốt lắm “ – Marie gật đầu mỉm cười – “ Oppa quen với anh ta cũng được”
“ …”
“Em thấy anh ta cứ nhìn oppa chằm chằm khi em và oppa nói chuyện ấy “ - *nhún vai*
“…”
Eunhyuk im lặng không nói gì, chỉ nghe Marie nói, đưa cốc nước ấm lên nhấp một chút.
“ Hình như anh ta thích oppa đó?”
PHỤT
“ Ahhhh…oppa , cái áo em mới mua “ – Marie đứng bật dậy , cầm lấy cái vạt áo mà kêu
“ Xin lỗi, em vừa nói gì cơ?” – Cậu ngạc nhiên nhìn em mình
“ Áo em mới mua “
“ Câu trước kìa?”
“ Anh ta thích oppa “
“ CẬU LÀ CỦA TÔI”
Câu nói của anh đột nhiên vang lên trong đầu cậu. Ờ thì…đúng thế mà, cậu và anh đã có... ( Eunhyuk không muốn nhắc đến nữa ) . Thì theo lẽ thông thường là thế rồi, nhưng, lúc đó, cậu và anh đều say, biết gì đâu cơ chứ. Nghĩ đến đây , cậu liền đưa hai tay lên ôm đầu , lắc lắc…Rồi cậu lại nhớ đến câu nói đồng ý quen với anh, đến nước này thì không còn gì để nói nữa. Lee Eunhyuk ơi là Lee Eunhyuk, sao lại ngu xuẩn đi đồng ý làm gì cơ chứ…cơ mà, hắn ta cũng tốt…Bỗng chốc cậu mỉm cười
Marie đứng bên cạnh nhíu mày nhìn ông anh vừa nhăn mặt, vừa ôm đầu rồi bây giờ lại cười như một kẻ điên.Cô cúi xuống ngang tầm với khuôn mặt của anh mình, cô đưa tay chọc chọc vào má cậu rồi hỏi
“ Oppa có bị đập đầu ở đâu không vậy?”
“ Huh?”
“ Cứ cười như một thằng điên ấy “ – Cô nhún vai, đứng thẳng dậy
“ Yah, cái con bé này, ăn nói thế đấy à?”
“ Thế sao oppa vừa ôm đầu vừa cười chứ?”
“ ah…thì….”
“ Nhớ anh ban sáng huh?”
Marie cúi sát nhìn mặt anh mình, hí hửng chờ đợi sự thừa nhận hay cái gật đầu từ người anh đang cúi gằm xuống. Quá hiểu ông anh mình nên Marie chỉ nín cười, vỗ vai cậu rồi nói
“ Được rồi được rồi”
“ Hôm nay anh ta đến nhà mình đấy “
“ Huh? Sao lại đến?”
“ Ah, bọn anh có hẹn nhau rồi, mà 5h anh ta đến đấy” – Eunhyuk cười – “ Thế nên Marie ah…ở nhà nấu ăn giúp anh “
“Wae?”
“Thì …/ Còn lâu , em có hẹn với bạn rồi”
Nói xong Marie ôm lấy cái túi chạy thẳng ra khỏi nhà, bỏ lại ông anh của mình
You have one message From “ The Devil Sister”
Oppa à, em làm thế là tốt cho oppa thôi. Em biết oppa không giỏi nấu ăn,nên em mới cố tình đi để cho hai người nói chuyện với nhau.Cố gắng mà tận dụng đi nhé. Hehehe…
“ Đồ quỉ”
4h30’
Beauty Corp
“ Cậu thôi ngắm vuốt mình đi có được không hả DongHae?”
KyuHyun đẩy gọng kính , nhìn về phía DongHae .
Có ai đó nói khi yêu người ta trở nên yêu đời hơn mà , nó đúng với tất cả mọi trường hợp , DongHae cũng không ngoại lệ. Thật ra cũng không có gì là không tốt , nhưng anh đã đứng ngắm vuốt hơn 45’ kẻ từ khi nói chuyện điện thoại với Eunhyuk. Điều này khiến trợ lí của anh là KyuHyun khó chịu. Biết được bạn thân của mình có vẻ không vui lắm thì anh mới dứt cái gương ra , tiến về phía KyuHyun mà nói
“ Thôi, hôm nay về sớm đi không Sungmin hyung lại nói là mình hành hạ cậu, không cho về nhà”
“ Thế cậu định đi đâu , cậu cũng không có nhà ở nữa rồi? “ – KyuHyun để tập hồ sơ xuống bàn, khẽ hỏi
DongHae chợt im lặng. Phải rồi, anh đã bán căn hộ đó , giờ anh không còn chỗ ở nữa.Thật là, đường đường là một CEO của công ty lớn chuyên về ngân hàng mà bây giờ lại không có nhà ở, thảm hại hơn là bị vợ chưa cưới lười dối nữa. Nhưng đôi môi anh lại mỉm cười, cũng cám ơn Jessica vì đã làm thế thì anh mới gặp được một người khác tuyệt hơn chứ….KyuHyun nhìn anh với ánh mắt quái lạ nhất , rồi bỏ ra khỏi phòng làm việc, lầm bầm
“ Chắc vừa đi vừa đập đầu vào tường thật rồi”
5h
Bình tĩnh lại nào , Eunhyuk. Anh ta còn chưa đến cơ mà, mày cứ đi đi lại lại trong phòng làm gì chứ? Ngồi xuống chiếc ghế ngoài phòng khách , cậu nắm lấy tay của mình..kì lạ, nó đang run lên . Gì thế này, cái cảm giác này , còn hơn khi cậu đi tỏ tình với người yêu cũ. Khựng lại, cậu cười nhạt, lại nhắc đến cô gái kia, giờ mày đang quen Lee DongHae rồi , Lee Eunhyuk ạ.
5h10’
Chết tiệt thật, trễ có 10’ thôi mà sao cậu cảm thấy khó chịu kinh khủng.
5h20’
Thêm 10’ nữa. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ trên tường…Trễ hẹn rồi, có lẽ anh không đến .
Hụt hẫng…
Cậu chợt mỉm cười một mình…một nụ cười vô hồn…Tự nhiên lại thấy khó chịu…Dù sao cũng chỉ là có quan hệ 1 lần, dù anh ta có nói thích mình thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi, hi vọng gì chứ hả đồ khỉ ngốc kia?
Mau tỉnh dậy đi , đồ ngốc ạ
Cậu dần vùi mặt xuống hai đầu gối
Hình như có tiếng sụt sịt của cậu vang lên trong căn nhà
King Kong
“ Ai đấy ?”
Cậu lau vội nước mắt , ngẩng lên hỏi .Nhưng không có tiếng trả lời
“ Ai đấy? Marie, em quên khóa sao ?”
Cậu tiến lại mở cửa
CẠCH
“ AHHH”
END CHAP 5
|
CHAP 6
“ Nhà A0404 ,Tầng 13 , chung cư Jewel”
DongHae vừa đỗ xe vào tầng hầm vừa lẩm bẩm địa chỉ nhà cậu. Anh bước vào thang máy với một bó hoa to màu xanh, anh vốn không biết cậu thích hoa gì nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng bán hoa , anh đã đỗ lại mua một bó thật to , và nó có màu xanh. DongHae hơi lo rằng cậu sẽ giận khi anh đến trễ nhưng chắc là không đâu nhỉ
TING
Thang máy mở cửa ở tầng 13.
DongHae mỉm cười khi thấy trước mặt mình là cánh cửa mang biển A0404 , hơi lạ , tại sao lại mở cửa thế kia? Không lẽ cậu biết anh đến nên định tạo bất ngờ sao? Bật cười với ý nghĩ của mình, anh tiến lại cánh cửa.
Đôi mắt anh mở to…cả căn nhà bị xáo trộn, đồ đạc thì ngổn ngang. Bó hoa rơi xuống đất , anh chạy nhanh vào trong nhà , gọi to
“ Eunhyukie….”
“….”
“ Eunhyukie ah, em ở đâu , ra đây đi”
CẠCH
Cuối hành lang, có tiếng động gì đó.
DongHae từng bước đi vào, cầu mong rằng cậu không gặp chuyện gì , tim anh đập nhanh đến mức có cảm giác nó sắp nhảy ra ngoài.. Anh đưa tay đẩy cánh cửa duy nhất ở hành lang, trên cửa có ghi tấm biển “ Hyukie”.
Cánh cửa mở ra
Đôi mắt anh mở to , sững sờ, hoảng sợ
“ Um…”
Cậu bị trói chặt trên cái ghế, miệng nhét bị dán băng dính khiến cậu không nói được mà chỉ “um um” mà thôi”. DongHae hoảng hốt chạy vào phòng gỡ miếng băng dính ra khỏi miệng cậu
“ Em không sao chứ ? Ai làm em ra thế này”
“ Ah…cô gái sáng nay “ – Nét hoảng sợ vẫn còn vương trong mắt cậu
DongHae chợt khựng lại…Jessica sao ? Sao cô ta lại đến đây ?
Anh vội tháo dây trói cậu ra , chợt anh nhìn thấy trên má cậu có hai vết xước , nhìn kĩ thì hình như có máu rỉ ra.DongHae liền đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu quay nốt má bên kia sang phía mình. Năm dấu tay vẫn còn đỏ . Đột nhiên có cái gì đó nóng như lửa đốt lan rộng trong ngực anh .
“ Vết này…là sao vậy?”
“ Ah…là do cô ấy tát “ – Cậu chạm vào má của mình , khẽ nói
“ Do tôi đấy , thì sao hả ?”
DongHae lẫn cậu đều quay lại nhìn , khuôn mặt anh trở nên hung tợn hơn khi thấy Jessica đang đứng đó cười ngạo nghễ, đằng sau có thêm mấy tên tay chân nữa. Anh vội đẩy cậu ra đằng sau mình, cậu nhìn anh với ánh mắt kì lạ , khó hiểu. Jessica bước đến mỉm cười
“ Sao lại giấu người yêu mình như thế? Phải đem ra cho mọi người cùng thưởng thức chứ?”
“ Cô câm mồm đi “- Anh gằn giọng – “ Tôi cảnh cáo cô , đừng bao giờ đụng đến Hyukie”
“ Hyukie?” – Jessica nhắc lại , bật cười – “ Thân nhau đến mức này sao? Mới có ngủ một đêm với nhau mà đã như là vợ chồng quấn quít rồi cơ à?”
“ Cô im đi . Cô muốn gì, nói đi?”
“ Đơn giản thôi, anh quay lại , đám cưới với em là được rồi” – Jessica mỉm cười , đi đến ôm lấy cổ anh,liếc mắt về phía sau nhìn cậu – “ Và đá thằng nhóc kia đi”
“ Cô bị điên à?” – DongHae xô cô ả xuống dưới đất , tức giận – “ Cô đã lừa dối tôi, cô còn muốn tôi đám cưới với cô à ? Cô có bị điên không?”
“Anh…anh dám xô tôi?” – Jessica đứng dậy , trợn mắt nhìn anh – “ Anh có biết tôi tốn bao nhiêu tiền để đi sửa sắc đẹp không hả ? “
“ Oh my god , cô đi phẫu thuật thẩm mĩ sao ? “ – DongHae ngạc nhiên – “ Thảo nào khi lần đầu gặp cô, trông cô giả quá “
Rồi anh bật cười trước cô, Eunhyuk đứng đằng sau mím môi cười , người thì rung bần bật. Jessica mím môi lại tức tối nhìn hai người. Cô chỉ tay về phía cả hai , gào lên
“ Tụi bay, đứng đó làm gì? Mau đánh bọn nó cho ta”
“ Dạ”
DongHae vội vã đẩy cậu về phía sau , còn mình thì lao đến đám kia. Vâng vâng, Lee DongHae là ai nào , là CEO , là con trưởng của dòng họ Lee nổi tiếng về ngân hàng, dĩ nhiên là văn võ song toàn rồi. Đám kia thì có là gì đâu chứ. Một vài cú đấm, vài cú đá, lên gối là xử xong rồi. Cả đám nằm không nhúc nhích ở dưới sàn nhà, còn anh thì đang phủi bụi ở tay . Anh liếc mắt nhìn Jessica đang đứng sợ sệt ở phía trước, nhếch mép
“ Cô quên tôi có biết võ à ?” – Anh nhíu mày – “ Não cô để đâu vậy? Không biết nghĩ hay sao ? Đúng là những người xinh đẹp thường ngốc nghếch mà “
Anh khẽ lắc đầu, chẹp miệng , quay lại nhìn Eunhyuk vẫn đang shock. Anh nhẹ nhàng
“ Em không sao chứ?”
“ Ah..uh…không” – Cậu gật đầu , định thần lại – “ Còn cô ta, tính sao?”
DongHae quay lại nhìn Jessica, cô bất chợt lùi lại , co người lại. Anh tiến một bước , cô ả lùi một bước. Khi lưng Jessica chạm đến tường, cô biết mình không còn đường lui, anh đứng trước mặt cô lạnh lùng , mắt anh ánh lên sự nguy hiểm và chết chóc
“ Oppa, bỏ qua cho em đi , em biết lỗi rồi mà” – Jessica nước mắt lưng chòng ngồi thụp xuống , ôm mặt
“ Bỏ qua, cô có hâm không đấy” – DongHae nhíu mày , nhếch mép khinh bỉ - “ Không bao giờ có chuyện đó “
“ Này ..uhm…” – Eunhyuk bất chợt lên tiếng
“ Sao em ?” – DongHae vui vẻ cầm tay cậu
“ Hay anh bỏ qua cho cô ta đi”
“ Huh?”
“ Cô ấy biết lỗi rồi mà” – Eunhyuk thấy cô ả tội nghiệp khi khóc lóc như vậy – “ Bỏ qua đi”
“Haiz…” – DongHae gãi đầu, cậu đã lên tiếng mà , đồng ý thôi – “ Được rồi , tôi bỏ qua, cô mau đi đi “
“ Thật sao?” – Jessica nhìn anh
“ Uhm, mau đi đi”
“ Thật cám ơn anh , cám ơn anh nhiều lắm Eunhyuk à” – Jessica vui mừng cúi đầu cám ơn
“ Được rồi , cô mau đi đi “ – Eunhyuk đứng trước cô gật đầu
“ Vâng , cám ơn anh”
Jessica cúi đầu, và không ai nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cô ả . Nhanh chóng kéo cậu về phía mình, cô ả giữ chặt cậu trong tay, đưa con dao ở túi xách bên cạnh lên gần cổ cậu. DongHae hoảng hốt tiến đến, hét lớn
“ Đồ khốn , cô làm cái gì vậy?”
“ Chỉ có mày ngu nên mới nhẹ dạ tin người như vậy thôi “ – Jessica nhếch mép nói với Eunhyuk ,cậu nhăn mặt lại vì đau đớn
“ Thả em ấy ra” – DongHae hoảng loạn hét lớn
“ Thả chứ? Tôi sẽ thả sau khi tặng vài nét trên khuôn mặt cậu ta , để xem đến lúc đó, anh còn yêu nó nữa không?”
Jessica dần đưa con dao lại gần khuôn mặt cậu, miết nhẹ một đường trên má. Cậu sợ hãi nhắm mắt lại , môi mím chặt để không kêu.Nhưng cô ả vẫn chưa ra tay hẳn , cô đợi đến lúc cậu như vậy mới bắt đầu ấn mạnh hơn.
“ Hey”
Một cái chạm vào vai Jessica khiến cô phải quay lại nhìn. Chả cần biết Jessica đã nhìn thấy gì, cô ả bỗng chốc thả Eunhyuk ra lùi lại . DongHae nhanh chóng đỡ lấy cậu trấn an , người cậu cứ mềm nhũn ra, tay chân run rẩy. Anh chả quan tâm chuyện gì xảy ra với Jessica, trong mắt anh bây giờ chỉ có cậu thôi.
Quay lại với Jessica, cô ả quay lại nhìn người vừa mới đánh mình. Eunhyuk cũng đưa mắt nhìn người đó, lắp bắp
“ Marie…”
“ Oppa , oppa không sao chứ?” – Marie mỉm cười
“ Không , oppa không sao”
Eunhyuk nuốt nước bọt, nụ cười đó của Marie…rất là đáng sợ. Cô gái nhìn sang DongHae, cúi đầu
“ Xin chào, em là Lee Marie , em gái của Eunhyuk oppa”
“ Ah..xin chào” – DongHae vô thức gật đầu
( đang đánh nhau mà T___________T )
“ Này, con ranh “ – Jessica tức giận, hét lớn với Marie
Marie mỉm cười, nhìn Jessica.Một nụ cười lạnh lẽo , nguy hiểm và chết chóc, nó còn kinh khủng hơn cả DongHae lúc nãy. Eunhyuk vô thức túm lấy tay áo DongHae, lắp bắp
“ The devil is back”
“ Devil?” – DongHae nhìn cậu khó hiểu
“ AHHHHHH”
Một tiếng hét vang lên cắt ngang lời của cả hai. Cả anh và cậu nhìn về phía Marie và Jessica rồi cùng co người lại khi thấy Marie đang bẻ ngược tay cô ả kia ra phía sau . Jessica dãy lên nhưng không thể thoát được. Marie lại cười , nói
“ Cái bẻ tay này dành cho việc cô dám vào nhà tôi, làm bừa cả nhà, mà tôi ghét dọn dẹp lắm” - *chẹp miệng *
“ AHHHHH” – Jessica lại kêu lên khi thấy mặt mình đang sát với sàn nhà
Marie dậm một chân lên lưng cô ả, với đôi guốc 13 tấc của mình, cô cứ di đi di lại khiến Jessica phải kêu lên đau đớn.
“ Cái này là dành cho việc dám làm anh tôi sợ “ – Nói đến đây Marie lại quay lại nhìn cả hai người đang tròn mắt nhìn cô mỉm cười
“ Và cuối cùng” – Marie, nhặt con dao dưới đất lên, túm tóc Jessica khiến cô ả phải ngửa mặt lên – “ Tôi rất muốn biết cô dùng silicon loại nào để chỉnh sửa mặt đấy “
Marie đưa con dao lại gần mặt Jessica , dần dần …gần hơn…gần hơn ….
Và ….
END CHAP 6
|
CHAP 7
“ Không….đừng mà….”
Jessica nhắm chặt mắt lại, miệng lắp bắp , nước mắt chảy dàn dụa . Marie vẫn không hề mảy may suy chuyển đưa con dao lại gần mặt cô ả. Eunhyuk lắc đầu, cô em ma quỉ , cậu vội lên tiếng
“ Marie ah…dừng lại đi “
“ Huh?” – Marie , Jessica, DongHae quay lại nhìn cậu
Jessica như may mắn vớ được cái phao cứu sống mình, cô vội nói
“ Làm ơn, tha cho em tôi đi …”
“ Oppa, tha cho cô ta thật sao?” – Marie ngạc nhiên nhìn cậu
Eunhyuk không nói, chỉ gật đầu , nhíu mày . Marie thở dài, bỏ chân mình ra khỏi lưng của Jessica, kèm thêm câu nói
“Mau cút đi , đừng có bén mảng lại gần anh tôi “
Jessica chẳng nói thêm gì, cứ nhanh chóng chạy ra ngoài .Marie nhìn theo , nhếch mép
“ So …u are Japanese?” – DongHae đặt chiếc ghế lại vào cạnh tường
“ Yes, I’m from Shibuhara “ – Marie gật đầu , cười tươi – “ I learnt Korea from Eunhyukie oppa”
“ Yah yah , đã nói là không gọi anh là Eunhyukie rồi mà”
Eunhyuk bực bội nhìn cô em mình đang le lưỡi cười , cậu lắc đầu rồi tiếp tục gấp đống chăn lại. Dù bực mình nhưng cậu không bao giờ trách mắng Marie nặng lời cả. DongHae khẽ đưa mắt nhìn cậu , mỉm cười. Anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả, y như trẻ con bị giật kẹo vậy. Marie khẽ mỉm cười lắc đầu, cô đã rõ DongHae đang có chuyện gì với anh mình rồi?
CẠCH
Chiếc ghế được đặt lại ngay ngắn tại chỗ
DongHae thở hăt ra, dù là sức trai tráng nhưng cái ghế đó bằng gỗ mà, có nhẹ gì đâu cơ chứ? Anh quay lại nhìn cậu , mỉm cười
“ Thế này đã được chưa? “
“ Uhm…/CHƯA “
Marie đột nhiên cắt ngăng câu nói của anh , làm Eunhyuk và DongHae phải quay lại nhìn ngạc nhiên. Cô mỉm cười rồi nói
“ Cái ghế đó, em thấy chưa ưng lắm”
“ Thế em muốn để ở đâu?” – Eunhyuk nhíu mày – “ Để ở đây cũng được mà”
Marie’s Pov
Oppa ơi là oppa, em đang muốn thử lòng anh ta mà . Sao oppa lại giúp vậy chứ?
Theo phe nào đấy hả?
End Pov
Cô gái tóc vàng khẽ chẹp miệng , nhíu mày.Nhưng cũng mặc kệ lời nói của anh mình. Cô nhìn sang DongHae , tiếp tục nói
“ Eunhyukie oppa thích mấy cái ghế này ở vị trí nào đẹp ấy ạ. Mà em chân yếu tay mêm , không bê được”
“ Huh? Thế là ở đâu?” - *mắt sáng rỡ* - “ Để anh bê cho”
Nín cười. Đúng là nghe đến tên Eunhyuk một cái là hoàn toàn đồng ý vô điều kiện. Marie lại tiếp tục cuộc chơi mang tên “hành hạ con cá ngố”. Cô giả bộ suy nghĩ đăm chiêu gì đó, rồi thở dài, nhún vai trước con mắt của DongHae và Eunhyuk
“ Em cũng không biết nữa. Hay DongHae oppa cứ bê đi từng nơi đi ,để em xem chỗ nào thì hợp “ – Marie mỉm cười – “ Được không ạ?”
“ Ah …uh…được chứ? “
Mặt DongHae chợt méo xệch khi nghĩ đến chuyện phải bê cái ghế hơn 20kg đi vòng quanh căn nhà . Nhưng cũng là vì cậu thích mà, đúng không? Cậu thích , anh không từ chối bất cứ điều gì cả.Và thế là anh lại bê cái ghế gỗ đó lên, lọc cọc từng bước đi theo Marie. Eunhyuk nhìn theo đằng sau mà chỉ thở dài. Cậu lắc đầu ngao ngán trước sự ngờ ngệch của anh rồi cũng đi theo hai người đang đi phái trước.
“Để đây nhé, Marie?”
“….Um….không…”
“ Chỗ này….”
“ Không….”
“Ở đây….”
“Không đẹp gì hết”
DongHae với khuôn mặt đỏ gay vì phải bê cái ghế đi lại nhiều lần trong một căn nhà rộng có chừng 130 m2 .Nhưng anh chả hề than lấy một lần, anh vẫn tiếp tục bê cái ghế đi với hi vọng rằng “cậu sẽ thích” . Eunhyuk nhướn mày lên cao , thắc mắc tại sao anh phải làm vậy chứ? Có quen thân gì nhau đâu cơ chứ? Cậu quay đầu bước vào bếp, pha cho mình cốc coffee uống.
Vừa uống vừa ngắm người đang đi
“ Rồi…Ở đây là đẹp nhất”
Marie gật đầu cười hài lòng. DongHae thở phào , cuối cùng cũng xong. Nhưng rồi anh cũng không khổi thắc mắc rằng
“ ở đây…là chỗ đầu tiên mà “
“ Nhưng em không chọn được chỗ nào đẹp hơn cả” – Marie nói một cách ngây thơ , không biết gì . DongHae đâu thể trách cô bé được. Nên anh chỉ cười trừ
Love and dream . Love and dream ….
“ Nae?”
Marie ngay lập tức bắt máy . Cô mỉm cười với DongHae rồi ra ngoài hành lang. DongHae cũng gật đầu
“ ….”
“ Really? Good job”
“…”
“Where are you ?”
“…”
“ You have that ?”
“…”
“ Ok…I’ll see u in 30 minutes , ok?”
“…”
“Ok.Bye”
Marie khẽ nhếch mép. Giống như Eunhyuk đã từng nói , Marie là Devil .Cô quay lại với DongHae, khẽ nói
“ Oppa, em phải ra ngoài có chút chuyện, chắc tối không về đâu , oppa báo Eunhyukie giùm em nhé”
“ Ah…uh…”
“ Mà còn nữa, oppa làm bữa tối giùm nhé, Eunhyukie không biết nấu ăn đâu “ - *lắc đầu*
“ Được rồi”
Marie nhìn anh một hồi rồi kéo anh xuống , khẽ nói
“ Eunhyukie sợ ở một mình lắm đấy. Oppa ở lại với Eunhyukie càng tốt”
DongHae nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn niềm vui trong mắt . Marie chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.Cô nhún vai trước khi ra khỏi phòng
“ Em biết oppa đang có ý với Eunhyukie “
DongHae lắp bắp…mắt mở to…Không ngờ, con bé này, chỉ qua một nửa buổi chiều mà đã biết anh “có gì” với Eunhyuk sao. Nhưng như thế cũng tốt, Marie không có vẻ gì là phản đối cả.Cũng có thể nói đây là điều tốt sao. Anh có em của cậu làm hậu thuẫn, tốt đấy chứ.
Anh bất chợt mỉm cười…
Lúc sau, Eunhyuk bước đến, nhìn anh hồi lâu .
Đồ hâm khi cười nhìn cũng đẹp trai lắm, nhưng càng nhìn lâu cậu càng thấy anh rất là ngớ ngẩn. Nhưng vẫn đẹp, cậu lắc đầu, vỗ nhẹ vào người anh. DongHae giật mình, quay lại nhìn
“ Huh?”
“ Uống coffee không?”
Cậu chìa cho anh một cốc khói nghi ngút.
DongHae mỉm cười , nhận lấy
CẠCH
Tiếng cửa được kéo lên
“ You have her in here?”
“Yes, Jessica is in there”
Marie lạnh lùng gật đầu, bước đến phía trước.
Đưa tay bật công tắc đèn , cả khu container được bật sáng. Marie bình thản ngồi xuống ghế, ngước mắt lên nhìn Jessica đang bị treo lủng lẳng ở phía trên cao, bất tỉnh. Cô nhếch mép, hất đầu
“ Gọi nó dậy”
“ Vâng”
Ngay lập tức một xô nước đầy được đổ từ trên xuống , khiến Jessica phải ho sặc sụa. Rồi cô ả được thả xuống dưới đất. Khi mở mắt ra, lờ mờ thấy Marie đang đứng trước mặt , Jessica vội hét lên
“ Con khốn, mau thả ta ra”
“Im mồm” – Một người bên cạnh tát vào mặt Jessica khiến cô ả im bặt – “ Ai cho mày nói hỗn láo với cô chủ?”
Marie phẩy tay , chẹp miệng
“ Không sao . Chúng ta nên làm nhanh chứ nhỉ? Tôi không thích lằng nhằng”
“ Vâng “
“ Vậy ... “ – Marie nhìn Jessica một lượt , cười khẩy
“ You have phone call from Mr.Lee”
“ Huh? Sungmin oppa”
END CHAP 7
|
CHAP 8
CẠCH
Cánh cửa được mở ra , cả căn phòng bao trùm bởi màu đen . Sungmin, chàng trai với khuôn bầu dễ thương trong bộ sơ mi trắng quần jeans đen bước vào. Theo sau là Marie , cô gái tóc vàng đang lầm bầm tức tối vì “trò chơi “ bị đứt giữa chừng. Đưa tay lên bật công tắc bên góc tường , cả căn phòng sáng rực lên. Nhưng cả hai lại bước lên cầu thang hướng lên tầng 2
Đứng trước cửa phòng có màu trắng, Sungmin đẩy cửa bước vào, Marie cũng không còn lầm bầm nữa, cô yên lặng đi theo Sungmin. Một cái ghế được quay lại với cả hai. Sungmin chỉ mỉm cười , lắc đầu. Đi đến bên cạnh chiếc ghế mà không lên tiếng, ngồi lên tay cầm của ghế, Sungmin đưa tay khoác vai của người đó
“ Sao vậy? Còn nhớ ngưòi ta à?”
“ Không. Đơn giản chỉ là một màn kịch thôi “
“ Eunhyukie ah, không phải anh đang quen với anh chàng sáng nay sao?” – Marie ngồi xuống cái ghế bên tường , đưa tay nghịch mấy quân cờ trên mặt bàn
Chiếc ghế quay lại …Người con trai với cái dáng gầy , mái tóc đỏ nhếch mép. Phải , đó là Eunhyuk.Cậu khẽ lắc đầu
“ Em không biết anh có khả năng diễn kịch à? Một chút nước mắt , một chút đau khổ, có khó gì”
“ Nhưng em …phá hoại họ như thế ,có ổn không?” – Sungmin vỗ vai cậu hỏi – “ Jessica và DongHae ấy”
“ Hắn ta còn phải cám ơn em vì hắn đã thấy được bộ mặt thật của cô vợ sắp cưới đó ấy chứ” – Eunhyuk chu mỏ lên mà cãi lại
“ Ais, được rồi , được rồi” – Marie tiến đến trước mặt cả hai, ngồi xuống ở ghế đối diện – “ Thế gọi em có chuyện gì không? Em còn con nhỏ Jessica đang chơi dở mà”
“ Cứ ném nó vào khu rừng riêng của mình ấy” – Sungmin phẩy tay – “ Thể nào chả có mấy con chuyên ăn đêm khát máu đến “
“ Uhm, trước hết cứ rạch vài đường trên mặt nó đã” – Eunhyuk cầm lấy chiếc gương bên cạnh , nhìn khuôn mặt mình – “ có 2 vết xước , cứ gấp 8 lên là được”
“ Ok. Lát em bảo bọn dưới kia làm “ – Marie gật đầu
“ Nhớ cho bọn họ thưởng thức chút nhé” – Sungmin nháy mắt
“ Ok”
Thả mình xuống chiếc giường thuộc loại King size , Eunhyuk đưa tay lên hai bên thái dương, di di nó . Có lẽ là do hôm qua uống rượu nhiều quá ở chỗ quán Bar , nên giờ vẫn đau. Thật là, tửu lượng không tốt thì không nên uống . Đáng lẽ có thể nghỉ ngơi nhưng ai ngờ cô ả Jessica lại xuất hiện. Bản thân cậu rất giỏi việc đánh nhau nhưng không thể ra tay ngày hôm nay vì DongHae có thể xuất hiện bất cứ khi nào, cậu không thể mạo hiểm. Mục tiêu chính là DongHae , chứ không phải là Jessica, cô ta chỉ là bước đệm cho cậu thôi.
You have one message from “ DongHae”
Eunhyuk mệt mỏi đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại. Cậu lười nhác mở nó ra , cậu thật sự mệt , cậu muốn ngủ
“ Hôm nay chắc em sợ lắm. Anh xin lỗi . Ngủ ngon“
Nhếch mép
“ Ngủ ngon ư ? Tôi có thể ngủ ngon sao?”
Vứt máy qua một bên , khiến nó rơi xuống dưới đất. Cậu mặc kệ nó, cuộn chăn vào người…nhắm mắt lại để tìm giấc ngủ …
“Hyukie ah”
Một chàng trai ôm chặt cậu từ phía sau. Eunhyuk quay lại , mỉm cười
“ Chuyện gì vậy, HyukJae?”
“ DongHae ấy , anh ấy chuyển sang lớp em học “
HyukJae, người em sinh đôi với cậu cười tươi rói , nụ cười hồn nhiên , ngây thơ như một đứa trẻ . Eunhyuk cũng cảm thấy vui lây. Dù chưa gặp DongHae lần nào , nhưng người khiến em cậu, người vốn ít nói chuyện trở nên vui vẻ hoạt bát như thế này, cậu cũng có thể biết đó là người tốt . Đưa tay vò tung mái tóc đỏ giống của mình, Eunhyuk nói
“ Cố lên em”
“ Hyukie ah~”
HyukJae chạy đến ôm lấy Eunhyuk khiến cả khay bánh chưa kịp cho vào lò bị đổ tung tóe, Marie và Sungmin ở phía sau cũng bị dính bột lem luốc hết cả. Eunhyuk phủi qua quần áo rồi hỏi em mình
“ Sao vậy, HyukJae?”
“ DongHae nói yêu em “
“ Gì? / WHAT ? “ – Cả ba đồng thanh , nhìn HyukJae ngạc nhiên
“ Thật không , HyukJae ?” – Eunhyuk vui mừng ôm lấy cậu em mình
“ Thật , anh ấy vừa nói khi tan học” - HyukJae đỏ mặt cúi xuống lí nhí
“ Ahhh, tốt quá . Cuối cùng em cũng có người yêu rồi “ – Sungmin và Marie đập tay bôm bốp , cười hớn hở ở đằng sau
Mặt HyukJae càng đỏ hơn …nhưng dễ thương vô cùng , khiến ai cũng chạy đến mà ôm , mà bẹo má .Eunhyuk như cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn . HyukJae đã có chỗ dựa rồi, cậu có thể qua Nhật cùng Marie để giải quyết một số chuyện liên quan đến tổ chức
“ Hyukie ah~”
“ Sungmin hyung, có chuyện gì không?” – Eunhyuk vội nhấc máy khi thấy dòng chữ “ Sungmin is calling “ đang hiện lên màn hình
“ Mau…em mau về Hàn đi …HyukJae có chuyện rồi”
Chiếc khăn phủ màu trắng được kéo lên , che khuôn mặt của HyukJae lại. Eunhyuk đứng im lặng ở đó, nhìn em mình đang được người ta mang đi. Không một giọt nước mắt chảy ra. Marie thì gục xuống ở bên cạnh Sungmin.
Cậu lặng lẽ đi về căn nhà của hai anh em . Căn nhà có rất nhiều khung ảnh, vì HyukJae rất thích chụp ảnh.Vào phòng của HyukJae, cậu cầm lên khung ảnh ở trên đầu giường. Ảnh chụp hai anh em , trong bức ảnh cả hai giống nhau như đúc, đang cười rất tươi . Mặt sau có ghi “ Hyukie – JaeJae – 18 tuổi “ .
Đôi mắt của cậu dần đỏ.
Đặt xuống, Eunhyuk lại cầm một khung ảnh ở đằng sau lên…Ảnh chụp một thanh niên chạc tuổi cậu, nhưng Eunhyuk không biết người này, có lẽ là DongHae. Eunhyuk tháo tấm ảnh khỏi khung hình, cậu muốn giữ lại bức ảnh của người này, khi nào gặp sẽ trao lại người đó.
“ Hyukie, đã điều tra ra nguyên nhân cái chết của JaeJae rồi , kết quả đây” – Sungmin thảy tập hồ sơ lên bàn
Eunhyuk nhanh chóng cầm lấy , tháo ra, đọc từng tờ một. Đôi mắt cậu dần mở to khi thấy trang cuối cùng , in dòng chữ “ Tai nạn xe ô tô . Chủ mưu : Jessica Jung“ . Cậu xé nát từng tờ giấy báo cáo. Khốn kiếp . Em cậu đã làm gì để bị như thế chứ? HyukJae mới có 20 tuổi thôi , sao lại làm thế với nó chứ?
Sungmin thở dài , hiểu tâm trạng này của Eunhyuk nên anh vẫn im lặng. Eunhyuk ngồi phịch xuống ghế , khuôn mặt lạnh lùng
“ Người tên DongHae có biết không?”
“ Không” – Sungmin lắc đầu – “ Nghe nói anh ta sang Mĩ du học “
“ Vậy sao?”
“ Um…Hyukie, còn chuyện nữa” – Sungmin ấp úng
“ Chuyện gì vậy?”
“ Jessica và DongHae từng cặp với nhau . và giờ Jessica cũng ở bên Mĩ cùng DongHae“
Đôi mắt cậu mở to….Đồ khốn nạn , là hắn và con ả khốn kia đã hại chết HyukJae . Eunhyuk đấm liên tục vào bàn khiến nó rung lên từng hồi, đôi tay cậu cũng sưng đỏ . Đôi mắt cậu long lên , sự nguy hiểm ngập đầy con mắt đen láy tuyệt đẹp kia. Cậu gằn giọng
“ Lee DongHae , Jessica Jung….Tôi sẽ cho các người biết thế nào là sống không bằng chết”
Điều tra một chút, tốn chút sức và tiền bạc là mọi thứ về cả hai người mà cậu căm ghét nhất đều có. Chả có gì là khó với một người nắm giữ quyền cao nhất ở thế giới ngầm của Nhật Bản. Eunhyuk thả tập hồ sơ vào trong ngọn lửa ở lò sưởi . 4 ngày nữa, DongHae và Jessica sẽ kết hôn. Cậu đưa ly rượu lên , khẽ nhấp một chút, mỉm cười
“ Rồi anh sẽ phải cám ơn tôi”
Marie hất đầu với một người đằng sau, hướng về phía Jessica – con mồi cần giải quyết . Thế giới này , chỉ cần có tiền là có thể mua những thứ mình thích. Tất cả người của Eunhyuk đều đã biết Jessica chỉ là loại gái lẳng lơ, không ra gì . Làm lần này, coi như giúp tên khốn DongHae kia vậy.
DongHae sau khi thấy vợ chưa cưới của mình đang quan hệ với người khác như vậy , anh bỏ đi, tất cả đều nằm trong tính toán của cậu. Cậu chỉ việc xuất hiện với bộ dạng say rượu và…quan hệ với anh mà thôi.Nhưng chuyện anh bảo hãy quen với anh trong 1 tháng làm cậu hơi bất ngờ. Vốn chỉ định phá hoại hôn nhân thôi , Eunhyuk cũng không ngờ mọi chuyện lại có thể đến mức này.
Cũng được, dù sao cậu cũng muốn DongHae phải đau khổ vì tình yêu như em mình
DongHae ah, rồi tôi sẽ khiến anh đau khổ đến chết thì thôi.
I’m coming , DongHae ah … Wait for me ....
I’ll kill you .
END CHAP 8
|
CHAP 9
“Ah…sao lại ăn kem của em ?”
HyukJae dùng tay phải đập vào tay DongHae, còn tay trái vẫn còn khoác trên tay anh. Cậu nhíu mày giận dỗi vì một viên kem socola đã bị mất . Cậu thích socola nhất mà. DongHae mỉm cười
“ hm…anh ăn kem của em để sau này anh sẽ nghe lời em mãi mãi”
“ Thật…sao?”
“ Thật. Em không biết sao ? Người ta nói nếu mình ăn kem của người yêu thì mình sẽ nghe lời người đó suốt đời đấy “ – DongHae nín cười trước sự ngây ngô của cậu – “ Còn yêu người đó suốt đời nữa “
“ …”
HyukJae không nói gì cả , cậu cúi đầu , kéo DongHae lại….dần dần đưa cây kem của mình về phía anh, khuôn mặt cậu đỏ lựng dưới ánh nắng mặt trời của ngày hè. DongHae tròn mắt nhìn cậu , không ngờ cậu lại tin người như thế , nhưng trong lòng có gì vui vui… Cậu hơi ngẩng lên khi thấy kem đang chảy ở tay mình, cậu nhìn anh , anh vẫn đang ngạc nhiên nhìn cậu , HyukJae vội vàng lấp liếm
“ Trời nóng quá….ahhh”
Đang tính quay đi tránh mặt anh , nhưng anh đã kịp kéo tay cậu lại khiến cậu không thể nói hết câu của mình. DongHae đưa cây kem đang nằm trên tay của cậu lên, ăn ngon lành trước gương mặt đỏ hơn mặt trời kia
Khẽ liếm mép, DongHae mỉm cười
“Anh ăn hết rồi, tức là anh yêu em suốt đời và sẽ nghe lời em đấy “
“ Um…” – Cậu gật đầu lia lịa
“ Em không thích à?” – DongHae cúi xuống nhìn cậu
Mái tóc đỏ lắc quầy quậy , lắp bắp
“ Không…”
“ Thế có thích không?” – DongHae vốn thích trêu đùa cậu mà
“ Um…có…” - *mặt đỏ hơn nữa* - “ Nhưng…”
“ Hm…?”
“ Anh ăn hết kem của em rồi “
DongHae giật mình, nhìn lại chỉ còn mỗi cây kem ở trên tay mình thôi, cây kem của cậu anh đã ăn hết rồi còn gì. Ai bảo kêm socola có lẫn vị dâu từ chính cậu lại ngon đến thế, dứt ra sao được. DongHae vội vàng đưa câu kem của mình cho cậu ăn nhưng cậu cứ lắc đầu
“ Đó là kem vani, em muốn socola “
“ Nhưng mà JaeJae ah…không còn kem nữa rồi. Lúc nãy chúng ta đi mua là hai cây kem cuối cùng rồi “
“ Em không biết, em muốn kem socola ….”
“ Nhưng…biết mua ở đâu chứ?”
Mặt anh méo xệch
“ Em không biết, trả kem cho em “
Đành vậy , anh sẽ trả cho cậu kem socola anh vừa ăn của cậu.
DongHae kéo cậu lại gần mình. …
Đặt lên môi cậu nụ hôn vẫn còn vị socola kia…
DongHae mỉm cười khi cậu cũng dần đáp lại mình. HyukJae có thể nhận thấy được vị đắng của socola và vị ngọt từ anh…
Cảm thấy cậu sắp không còn không khí để thở nữa, anh mới chịu buông cậu ra. Mỉm cười
“ Còn muốn ăn nữa không ? Anh sẽ trả cho “
“ Um…muốn….nhưng về nhà…”
DongHae phá lên cười khi nghe cậu nói, còn HyukJae thì đỏ mặt và cứ để anh kéo về nhà tiếp tục để trả kem cho mình. Kem socola này, ngon mà ~
DongHae mở bừng mắt …Trước mặt anh là căn phòng anh thuê ở khách sạn .
Đưa tay lên trên trán , quệt nhanh những giọt mồ hôi . DongHae thở dốc.
Giấc mơ đó , rất quen , rất thân thuộc. Có cả anh trong đó, có cả một người nữa tên HyukJae nhưng DongHae không nhìn thấy mặt của người đó trong giấc mơ. Gần nửa năm nay , gần như đêm nào anh cũng mơ thấy một ai đó , tên là HyukJae…
Tiến về phòng tắm, vốc nước lên mặt để có thể tỉnh táo . DongHae nhớ ra một điều , HyukJae, nguwoif xuất hiện trong giấc mơ đó, có mái tóc màu đỏ, giống với Eunhyuk
Beauty Corp.
“ KyuHyun này”
“ Hm…” – KyuHyun vẫn nhìn tập hồ sơ mà không thèm ngước lên nhìn anh
“ Tớ…trước đây …có yêu ai không?” – DongHae quay quay cái bút trên tay , mắt nhìn vô định
“ Huh?” – KyuHyun ngước lên nhìn bạn mình – “ Jessica “
“ Không…trước nữa ấy “- DongHae lắc đầu – “ Có ai tên HyukJae không ?”
“ Không , làm gì có “ – KyuHyun nhún vai – “ Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi. Tớ để hồ sơ trên bàn, lát đọc qua đi rồi đưa lại cho tớ . Tớ về phòng làm việc “
“ Ok”
CẠCH
Cánh cửa phòng giám đốc đóng lại
KyuHyun nhanh chóng đi về phòng, khóa cửa lại.Ngồi xuống cái ghế của giám đốc phòng PR.KyuHyun khẽ nhăn mặt
Sao DongHae lại nhớ ra HyukJae? Không phải cậu ấy đã quên rồi sao?
Năm đó , bác sĩ nói DongHae mất trí nhớ, sẽ không nhớ được gì trong khoảng nửa năm trở lại….Sao bây giờ…?
“ JaeJae ah, đợi anh một chút , anh vào đây mua chút đồ nhé”
DongHae chỉ tay vào cửa hàng “Jewelry. HyukJae cảm thấy hơi lạ vì anh chưa bao giờ mua đồ trang sức cả. Chắc là anh mua tặng người nhà. Cậu gật đầu rồi đứng bên ngoài đợi. DongHae mỉm cười, anh chạy nhanh vào trong, anh đã dặt hai dây chuyền đôi , hôm nay anh sẽ tặng cậu kỉ niệm 100 ngày yêu nhau. HyukJae nhìn thấy một cửa hàng bán thú nhồi bông bên đường, bay gần cửa kính có hình con cá đang cầm tay con khỉ. Cậu mỉm cười, đi sang bên đường để mua….
Cậu vui vẻ bước ra với con thú bông trên tay
Chiếc xe ô tô gần đó chỉ chờ có lúc này….Chiếc xe lao đến rất nhanh…
HyukJae quay lại….
Một màu đen bao phủ trước mặt cậu
“ JaeJae ah~ “
DongHae bước ra ngoài từ cửa hàng , anh không thấy cậu đâu cả. Ở giữa đường có một đám dông tụ tập. Anh nhíu mày…trong lòng có cảm giác bất an dâng lên.Anh từ từ bước đến gần đám đông…
Một dòng máu đỏ chảy dài…Tim anh đập nhanh hơn và anh tiếp tục bước đến gần hơn
Con cá bông đang nắm tay con khỉ bông nằm ở dưới đất….DongHae khẽ cắn môi, anh hay gọi cậu là khỉ còn cậu gọi anh là cá ngố mà…Bước thêm một bước nữa…
Mái tóc đỏ rực tuyệt đẹp dưới nắng đang ở đó. Đôi mắt một mí nhắm lại , như đang ngủ một giấc yên bình.Máu từ đầu của cậu chảy ra rất nhiều.
“ Lúc chúng tôi đến, cậu ấy đã không còn thở nữa”
Một người dân xung quanh đó lên tiếng
DongHae dần quỳ xuống bên cạnh cậu,nhấc thân người nhẹ như bông kia lên, ôm vào người. Anh khẽ nói
“ Anh ra rồi, dậy đi em “
“…”
“Đừng đùa anh nữa, mau dậy đi “
“…”
Cậu vẫn nằm im trong tay anh , mặc kệ anh có gọi thế nào cậu cũng không mở mắt.
“ Không. Bỏ tôi ra “ – DongHae gào lên khi những người cảnh sát kéo anh ra xa khỏi HyukJae – “ Các người làm cái quái gì vậy? Sao lại đưa em ấy đi?”
“ Cậu Lee, cậu hãy bình tĩnh lại “ – Người cảnh sát khó khăn lắm mới giữ được anh – “ Cậu Lee HyukJae đã chết rồi “
“ NÓI DỐI” – Anh hét lên – “ JaeJae chưa chết, em ấy chỉ ngủ thôi “
“…”
“ Lát nữa em ấy sẽ dậy , sẽ khoác tay tôi , sẽ ăn kem cùng tôi …..” – Nước mắt của anh bắt đầu trào ra mà anh không biết – “ Chúng tôi còn phải kỉ niệm 100 ngày nữa…”
“…”
“JaeJae ….”
“ Cậu Lee…” – Người cảnh sát vội đỡ lấy anh khi anh ngất xỉu – “ Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện”
Hai ngày sau
“ Um…”
“ Con tỉnh rồi à?” – KangIn vội đến gần DongHae hỏi han
“um…” – DongHae khẽ gật đầu – “ Sao con lại ở đây vậy?”
“ Con bị sốt, ngủ hai ngày rồi “ – Một người khác bước vào phòng , khuôn mặt đẹp tựa thiên thần
“ Umma ….Con bị sốt sao ? Sao con không nhớ gì cả?”
“ Con vẫn còn mệt, cứ ngủ thêm đi “ – LeeTeu mỉm cười – “ Appa và Umma ra ngoài mua chút đồ cho con “
“ Vâng “
Đóng cửa phòng lại
KangIn cùng LeeTeuk ra ngoài, khuôn mặt của cả hai trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Khi cả hai vào viện khi nhận được tin anh ngất ở ngoài , họ chỉ nghĩ rằng anh chỉ quá sức thôi.
Bác sĩ đã nói , DongHae do không chịu được cú shock HyukJae đã chết và không chấp nhận được chuyện này nên ý thức đã từ chối mọi thứ xung quanh.Rồi thêm việc DongHae bị sốt cao hơn 40 độ trong hai ngày đã khiến anh gần như quên mọi thứ ……
KangIn và LeeTeuk cùng quyết định để cho DongHae sang Mĩ du học sau 2 tuần về nhà . Họ muốn để cho anh thoải mái , không phải nghĩ đến chuyện HyukJae nữa, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của anh . Và họ cũng không ngờ rằng, Jessica người đã gây tai nạn cho HyukJae cũng đi theo anh sang Mĩ với lí do giúp đỡ DongHae….
END CHAP 9
|