War At The Roses
|
|
CHAP 14
“ Anh, đi như thế có ổn không?”
Tôi đóng cửa xe lại , mỉm cười lắc đầu với Joon , người ngồi phía sau tay lái. Tôi chỉ ra viện sớm hơn lời bác sĩ thôi mà, có phải trốn đâu mà sao Joon lại nói thế nhỉ. Ah phải rồi, tôi chưa nói với DongHae là tôi đã xuất viện thôi. Dù sao tôi cũng phải về để bàn vài việc đến vụ nổ súng ở khu phía Đông hôm nọ .
“ Còn em nữa, sao cũng về chứ?” – Joon nhíu mày nhìn người ngồi bên cạnh tôi, không ai khác là cậu nhóc Mir
“ Thì sao chứ” - *nhăn mặt* - “ Anh Hyukie có thể về, sao em lại không?”
“ Em đang bị thương mà , phải ở lại để điều trị chứ” – Joon lắc đầu, nhìn qua kính chiếu hậu - Nhỡ umma và appa anh trách thì sao?”
“ Thì đó là chuyện của anh “ - * thành thật* - “ Em cũng muốn về để điều tra xem đứa khốn nào đã bắn em bị thương”
Phải rồi, dù Mir chỉ là một cậu nhóc ( theo tôi và Joon) nhưng cậu đã ở trong tổ chức năm 8 tuổi . Có thể nói máu lạnh đã ngấm vào người luôn rồi. Khi Mir vừa nói câu đó, khuôn mặt của cậu đanh lại, nguy hiểm. Đến Joon cũng phải nuốt nước bọt , tôi thì rùng mình.Hm, cái này gọi là tuổi trẻ tài cao đây mà.
“ Sao anh không đi ?” – Khuôn mặt cậu lại trở về như thường ngày, một cách ngây ngô
“ Đây, đi liền đây”
“ Cậu chủ/ Cậu Joon/ Cậu Mir”
Một hàng dài cúi đầu trước chúng tôi khi vừa đặt chân vào cửa chính. Mỉm cười cúi đầu để đảm bảo cho họ thấy là tôi không sao, tôi cùng hai người kia lên phòng của tôi.
CẠCH
“ YAH “
“ Minie” – Tôi mỉm cười khi thấy Sungmin đang ngồi khoát tay trong phòng – “ Sao trông cậu có vẻ tức vậy?”
“ Yah, còn dám hỏi à?” – Sungmin chồm lên mặt bàn, tóm áo tôi , gằn giọng – “ Cậu bị thương mà không cho tôi biết là sao? HẢ ?”
Aigu, con thỏ hồng dễ thương của tôi giận rồi. Lúc giận bất cứ ai cũng đáng sợ cả. Nở nụ cười xin lỗi , đưa tay của Sungmin ra khỏi áo tôi, nhẹ nhàng
“ Xin lỗi mà, Hyukie không cố ý , Minie lúc đó đang hẹn với KyuHyun mà”
“ Xin lỗi là xong hả? “ – Sungmin hậm hực ngồi xuống ghế - “ Có hẹn thì cũng phải nói cho tớ biết chứ?”
“ Ok, ok, lần sau sẽ nói cho cậu biết mà”
Tôi bật cười, đưa tay nhéo cái má bầu bầu của bạn mình. Giận dỗi quay đi , haiz, tính của Sungmin là vậy mà. Bất cứ chuyện gì cũng muốn biết, không là không xong đâu. Ngồi xuống cái ghế chính giữa phòng, xem nào , chỉ thiếu mỗi Marie đang đi mua đồ ăn cho mọi người thôi, ngoài ra tất cả đều đầy đủ.
Joon dựa người ra sau ghế, nghiêng đầu, lên tiếng trước
“ Người bên em điều tra được là cậu chủ của bên Đông đã tấn công chúng ta”
“ Có biết tên là gì không?”
“ Aiden Lee, tên tiếng Hàn em không tìm được “
Gật đầu, hm , Aiden Lee. Cái tên cũng hay đấy chứ, làm tôi nhớ đến một nhân vật trong phim đấy. Họ Lee, người Hàn sao ? Nhưng cũng phải có tên tiếng hàn chứ nhỉ? Dù sao thì có thể biết được tôi sẽ đi cứu Mir mà cho người vây sẵn thì cũng giỏi lắm. Nhưng , Aiden Lee ah, cuộc tranh giành địa bàn này, tôi sẽ thắng …
“ Anh “
“ Huh?”
“ Vậy giờ chúng ta làm gì?”
“ Nên giết bọn chúng chứ còn gì nữa”
Mir quay sang nhìn Joon với nụ cười nhếch mép. Đôi khi tôi tự hỏi, người mà tôi luôn coi là em thứ hai trong nhà có phải là cực kì nguy hiểm không? Giả sử nếu có ngày bệnh của tôi bộc phát, tôi sẽ lập ngay cái di chúc nhường cái ghế trùm này cho Mir. Chắc chắn thế .
“ Sao vậy? “ - *ngơ ngác* - “ Sao lại nhìn em ?”
“ Không có gì” – Tôi mỉm cười – “ Ý kiến em đưa ra cũng hay lắm “
“ Vậy chúng ta khi nào đi?” – Nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt cậu.
“ Um, nhưng mà” – Tôi hắng giọng – “ Không phải bây giờ và em cũng sẽ không tham gia”
“ WHY? WAE- OH ?”
Giọng của Mir vang lên khắp hành lang . Joon ngồi bên cạnh phải nhíu mày, nhăn mặt. Còn tôi, quen rồi, chỉ hơi đau tai thôi.Sungmin , người im lặng nãy giờ, khẽ cười
“ Em đang bị thương mà, cần phải nghỉ ngơi nữa”
“ Nhưng em chỉ bị thương một tay thôi mà”
“ Và em không thuận tay trái “ – Joon nghiêng đầu, nhún vai – “ Em cần 1 tháng để hoàn toàn bình phục”
“ AHHHHHHHHHH”
Lại hét nữa rồi. Có lẽ đám chim bồ câu đang đậu trên cây sẽ chết vì viêm màng nhĩ hay lên cơn đau tim đột ngột quá. Joon cố gắng kéo cậu nhỏ ngồi xuống, giữ cho cậu im lặng. Cũng không có mấy ai thích chuyện đang họp bàn mà lại có tiếng hét vang lên cả.
Brrrrr
Đưa tay vào túi áo…Huh?
DongHae is calling.
Giơ tay ra hiệu kết thúc cuộc họp ngoài ý muốn, đợi cho mọi người ra hết, tôi mới nhấn nút nghe
“ Nae”
“…”
“Ah, em ra viện rồi”
“…”
“ Mianhae”
“…”
CẠCH
Cái đầu màu bạc của Mir thò vào, tôi nghiêng đầu nhìn cậu . Cậu nhóc chỉ tay ra ngoài, nói không lên tiếng
“ Appa, Umma Joonie đến “
Tôi gật đầu, cánh cửa được đóng lại. Họ đến ư? Chuyện gì nhỉ?
Tôi lại nói vào điện thoại
“ Ah, DongHae, em có chút chuyện , lát em gọi lại cho anh “
Rồi không để cho DongHae kịp nói gì, tôi cúp máy. Nhanh chóng đi ra ngoài, kia rồi, một người dáng cao to đang vò đầu Joon một cách mạnh bạo là chú KangIn . Người tóc vàng , chỉ đứng cười bên cạnh cùng Mir mà không thèm ngăn kia là LeeTeuk, vợ của KangIn. Tôi đi đến , cúi đầu
“ Chào cô chú”
“ Ah, Hyukie”
“Thế nào rồi, cháu có sao không?” – LeeTeuk đi đến hỏi tôi, lo lắng – “ Nghe nói cháu với Mir bị thương phải không? Sao ra viện sớm vậy? Phải ở lại để chăm sóc sức khỏe chứ….”
“ Nào nào, Teukie, đừng thế “ – KangIn đi đến kéo LeeTeuk ra – “ Em hỏi nhiều câu quá, Hyukie sao trả lời hết”
“ Phải đó , umma và appa chỉ lo cho Hyukie thôi sao ?” – Joon chỉnh sửa tóc tai của mình , miệng vẫn nói – “ Con cũng bị thương mà”
“ Thế con có bị bắn như Mir và Hyukie không?” – KangIn lừ mắt – “ Appa để con trông coi con tương lai mà như thế à?”
“ Ais…” - *thở dài*
Nhộn nhịp thật đấy. Lâu rồi tôi không được cười một cách thoải mái thế này. Một người mẹ luôn quan tâm con cái , thậm chí là cả đứa con tương lai . Một người bố ngoài mặt cằn nhằn nhưng yêu con hết mực. Một người anh thích bắt nạt em ….Một gia đình hạnh phúc. Và họ coi tôi là người nhà.
LeeTeuk khéo léo hất đầu với tôi. Gật đầu, tôi hiểu ý liền đi vào phòng.Rồi ngay sau đó cả nhóm người cũng lục tục kéo nhau vào phòng.Cả căn phòng lại chìm vào im lặng vì cuộc họp lần 2 . Không khí trầm hẳn xuống, yên lặng một cách lạ thường. Dĩ nhiên thỉnh thoảng vẫn có tiếng của Mir hét lên như một đứa trẻ khi quá khích.
|
DongHae quăng cái điện thoại xuống bàn. Có cái gì bực bội len lên trong lòng anh. Chưa bao giờ có ai dám cúp máy trước cả, thế mà bây giờ lại có . Muốn gọi lại nhưng không được, cậu đã tắt máy. Không còn cách nào khác, anh đành mở tập hợp đồng ra xem .
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Anh nóng lòng cứ mở điện thoại ra xem , nhưng không hề có cuộc gọi nào từ Eunhyuk cả.
CẠCH
KyuHyun bước vào với khuôn mặt bơ phờ.
“ Sao vậy?”
“ Sungmin không nghe điện của tớ”
KyuHyun ngồi phịch xuống cái ghế salon, mệt mỏi. Đưa mắt nhìn người bạn cũng bơ phờ không kém gì mình, hất đầu hỏi
“ Cậu lại làm sao à?”
“ Eunhyuk không gọi điện cho tớ”
“ Thì cậu gọi đi”
“ Tắt máy rồi” – DongHae dựa người ra sau – “ Cậu với Sungmin làm sao à?”
“ Hôm qua có cãi nhau “
“ Wae?”
“ Hôm qua ấy, lúc tớ đi làm việc ở khu bên Đông, đã trễ hẹn với Sungmin “ - *thở dài*
“ Ra vậy “ – DongHae bật cười – “ Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu, nghe nói là hôm qua cậu đã bắn trúng tên bắn tỉa và tên trùm bên đó “
“ Chuyện nhỏ, đứng từ nóc nhà, ai chả bắn được “ - *nhếch mép*
DongHae khẽ lắc đầu cười.
KyuHyun cũng là một tay bắn cự phách , bắn đâu trúng đó của bên Đông này, dĩ nhiên cái vỏ trưởng phòng PR cũng chỉ để che mắt mọi người. Chỉ đáng tiếc là không bắn chết được hai tên đó. Kể ra cũng hơi phí . Có lẽ là vì biết mình trễ hẹn với Sungmin nên không tập trung được.
“ Này, sắp tới có vụ đấu giá khu đất , cậu có muốn đi không” – KyuHyun lên tiếng , mặt vẫn cắm vào điện thoại , có lẽ là nhắn tin cho Sungmin – “ Nghe nói trùm bên kia cũng đi đấy”
“ Thế thì phải đi cho biết chứ”
DongHae nhếch mép nhìn KyuHyun
“ Đấu giá?”
Tôi lặp lại , KangIn cùng LeeTeuk gật đầu
“ Phải, có thể con sẽ gặp được kẻ đã bắn con nữa”
Gật đầu
Cơ hội hiếm có đây , tôi sẽ trả cả lời lẫn lãi cho tên khốn đã bắn chúng tôi. Đã đụng đến người nhà tôi thì đừng hòng nghĩ đến chuyện sống sót sau này.Mà cũng có thể tên trùm bên Đông cũng đến, như thế có phải tiện đôi đường không. Aiden Lee, mi không thoát được đâu.
“ Appa, Umma”
DongHae bước tới khi KangIn và LeeTeuk đi vào .Anh ôm mỗi người một cái thật chặt .
“ Để xem nào, con lớn nhanh quá” – LeeTeuk cười tươi – “ Đẹp trai hơn rồi”
“ Dĩ nhiên con phải đẹp rồi”
“ Này, gọi như thế khi không có appa con ở đây thôi nhé” – KangIn lắc đầu – “ Chúng ta chỉ là người đỡ đầu cho con thôi “
“ Con biết rồi”
“ Yesungie đâu ?”
“ Appa ở trên phòng ạ”
“ Ok, ta lên đó một chút “
DongHae mỉm cười khi nhìn dáng hai người đi lên. Tuy họ chỉ là người đỡ đầu nhưng anh luôn coi họ như cha mẹ ruột. Vì có một lần anh bị tai nạn xe,suýt chết nhưng LeeTeuk đã cho máu, cứu sống anh. Không khác gì cho anh cơ hội sống . Chính họ cũng đã để DongHae ra nước ngoài khi anh bị mất trí nhớ, để giúp anh nghỉ ngơi.
Brrr
You have 1 message from Hyukie
“ Mai em đến công ty anh làm việc “
DongHae nhảy cẫng lên hò hét như một đứa trẻ. Cuối cùng cậu cũng đã nhắn tin cho anh , khỏi nói anh sướng như thế nào rồi. Đã thế lại còn nói mai đến làm nữa. Có thể, tối nay, DongHae sẽ không ngủ được rồi.
Tôi gập máy lại
Trái tim tôi cũng đóng lại…
END CHAP 14
|
Chap 15
5h30am
Tôi ngồi dậy, cảm giác buồn ngủ vẫn còn trong người nhưng cả đêm qua , gần như tôi thức trắng. Một đêm dài tôi chỉ nhắm mắt ngủ được một chút. Mỗi khi nhắm mắt lại, cảm giác khó chịu, buồn bực lại len lỏi trong tôi. Nhưng tôi cũng không rõ tại sao nữa.
Khoác lên cái áo sơmi trắng và quần jeans , đơn giản và thoải mái , tôi đi xuống nhà. Tầm này còn sớm , có lẽ chưa có ai trong nhà dậy. Tôi quên không nói rằng , ở đây, có tôi , Marie, Sungmin, Joon, Mir cùng ở chung . Có lẽ họ sợ tôi nhớ JaeJae mà làm những chuyện nguy hiểm , cũng có thể họ sợ bệnh của tôi bộc phát. Căn bệnh của tôi, nó càng tồi tệ hơn khi JaeJae ra đi. Để cái cạp táp xuống chiếc ghế salon ở giữa phòng khách, tôi lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn, và đeo nó vào ngón áp út bên tay trái. Chiếc nhẫn của JaeJae
“ Oppa”
“ Marie? “ – Tôi quay lại, ngạc nhiên , có bao giờ Marie chịu dậy sớm đâu – “ Sao em dậy sớm thế? Hôm nay có bão rồi “ – Tôi giả vờ làm bộ mặt lo lắng
“ Yah “ - Marie đưa ánh mắt chết chóc về phía tôi – “ Đừng nghĩ oppa là người đứng đầu Spencer mà em sợ nhé”
“ Spencer?”
“ Là tên của tổ chức của chúng ta đấy “ – Sungmin cũng bước ra từ bếp, đưa tay che miệng ngáp – “ Oa~~~, buồn ngủ quá”
“ Nhưng sao lại đặt tên khác?”
“ Thì ở Nhật là Taka , ở Hàn là Spencer , thay đổi cho hợp với địa điểm chứ” – Lần này đến lượt Joon đi ra từ nhà tắm, tiện tay cầm lấy cái áo ở trên mặt bàn gần đó đi lại phía tôi – “ Của anh “
“ Cám ơn em” – Tôi mỉm cười
“ Chúng ta cũng lấy cái tên này để tham gia đấu giá đấy “ – Sungmin đưa tay dụi mắt
“ Ok” – Tôi gật đầu – “ Mà này”
“ Huh?” – Họ nhìn tôi một lượt , chờ đợi
“ Hôm nay có phải là có động đất, giông tố gì không?” – Tôi khoác cái áo Joon đưa cho , vẫn tiếp tục nói – “ Tự dưng tất cả mọi người dậy sớm quá “ – Tôi lắc đầu , chẹp miệng
“ YAH “ - *tam thanh*
“ Rồi rồi , biết rồi, xin lỗi “ – Tôi gật đầu, sợ hãi . Không có gì đáng sợ hơn khi cả ba người này hợp lại – “ Mir vẫn ngủ hả? Cứ để nó nghỉ …/ ĂN SÁNG “
Mong chúa hãy cứu rỗi những linh hồn bé nhỏ của những loại động vật không may đã dừng chân lại nhà của con ,đã bị đau tai và lên cơn đau tim đột ngột vì tiếng hét của Mir . Và xin chúa hãy bỏ qua cho đứa em thứ hai của con, nó chỉ là đứa trẻ con ngây thơ vô (số) tội thôi mà.
Cậu nhóc chạy ra từ phòng ăn, hét ầm lên “ ăn sáng , ăn sáng” . Hình như có vẻ đói lắm. Joon là người đầu tiên đến bên cạnh cậu, giữ cho người yêu mình đứng yên. Đang bị thương như thế , rồi nhảy nhót, chẳng may va chạm đâu đó thì sao. Marie đứng bên cạnh gật đầu, mỉm cười với tôi . Sungmin chỉ thở dài, đã buồn ngủ rồi lại còn bị phá đám thế kia nữa. Rồi cả ba người chúng tôi đi theo hai người kia vào phòng ăn.
Sáng nay..không giống như mọi hôm. Chưa bao giờ nhà tôi lại ồn ào ầm ĩ vào sáng sớm như thế này, nhưng tôi thấy vui lắm. Lâu rồi không được như vậy, một buổi sáng chỉ có tiếng tranh giành đồ ăn , la hét , và tiếng cười…đã lâu quá rồi. Mà đúng là hôm nay không như mọi hôm, có lẽ là ngày đầu tiên tôi đi làm
“Anh “
“ Uh?” – Tôi kéo cửa kính xe xuống nhìn Joon
“ Cẩn thận một chút, anh đang bị thương đấy”
“ Anh biết rồi “ – Tôi gật đầu – “ Em đi lo cho người yêu bé nhỏ của em ấy, nó cứ nhảy tưng tưng thế kia kìa “
Vừa nói tôi vừa chỉ vào trong nhà, nơi cậu nhóc Mir đang nhảy dựng lên vì thua ván game với Marie.Joon đưa mắt nhìn theo, thở hắt ra.Cậu cúi đầu rồi đi vào bên trong nhà, hình như , nếu tôi đoán không lầm thì đang chơi hộ Mir. Yêu một người giống trẻ con đôi lúc cũng rất dễ thương nhưng cũng đau đầu rất nhiều. Cái này đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé. Tôi chống tay xuống cửa xe , nhìn Sungmin đang im lặng
“ Cậu không có gì để nói với tớ sao?”
Sungmin nhún vai lắc đầu
“ Tớ biết cậu thừa khả năng làm việc này rồi” - *cười* - “ Đừng có mải lo nhìn DongHae mà quên làm việc là được rồi”
“ Ais..cậu thật là …” – Tôi nhăn mặt – “ Không còn gì là đi đấy” – Tôi quay đầu vào xe
“ Khoan”
“ Huh?”
“ Um…KyuHyun…er…”
“ KyuHyun sao?”
“Không….cậu đi đi “ – Sungmin lắc đầu
Tôi gật đầu , đạp ga đi . Nhưng tôi vẫn nhìn Sungmin đang đứng ở phía sau. Trông con thỏ hồng ngày hôm nay có vẻ gì đó buồn buồn. Khi nói đến KyuHyun , lại lấp lửng , có chuyện gì giữa hai người họ sao? Mà có lẽ là có thật , hôm qua Sungmin ở nhà, không đi với KyuHyun. Họ cãi nhau sao? Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà
Sungmin bỏ qua đám hỗn độn ba người đang chơi game ở phòng khách, đi vào phòng. Thả người nằm xuống giường , kêu “Phịch” một tiếng. Thở dài, Sungmin đưa tay lên đầu giường, cầm lấy cái điện thoại của mình. Sungmin đã để máy ở đây hơn 1 ngày rồi, nói chính xác hơn là cố tình để đấy.
50 missed call from KyuHyun
40 unread message from KyuHyun
Sungmin không hề mở tin nhắn ra đọc lấy một lần, nhấn nút delete toàn bộ. Xóa xong , Sungmin cuộn tròn chăn vào, nhắm mắt ngủ.
Tuy Sungmin không phải là người dễ gì giận dỗi với KyuHyun, nhưng ngày hôm đó. Cái ngày mà Eunhyuk và Mir bị thương , đi vào viện, Sungmin đã chờ KyuHyun suốt 4 tiếng đồng hồ ở chỗ quảng trường trong cái giá lạnh của đầu tiết mùa đông. Lo lắng và bất an , cuối cùng cậu đi đến quyết định không đợi nữa mà vào viện xem tình hình của hai người kia ra sao. Có thể đó là quyết định sai lầm khi đi xe đến cột đèn giao thông, Sungmin thấy KyuHyun đang đi cùng một cô gái khác. Chính mắt cậu thấy họ vào một quán bar….Lúc đó, cậu cười khẩy , nước mắt chảy dài lăn trên má…
“ Cậu không ngồi xuống được sao , DongHae?”
KyuHyun nhíu mày nói với DongHae, nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi cái điện thoại. DongHae dường như đang chờ ngày hôm nay rất lâu vậy. Anh cứ đi đi lại lại trong phòng, rồi chỉnh sửa đầu tóc của mình trong gương, chốc chốc lại mỉm cười tự hào “ Mình thật đẹp trai” . DongHae cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế
“ Thế cậu không cầm điện thoại thì chết à?”
“ Sungmin vẫn không nghe , không nhắn tin cho tớ” – KyuHyun thở dài, ném cái điện thoại lên mặt bàn.
“ Cậu có làm gì để Sungmin giận không?’ – Dù không muốn hỏi nhưng DongHae vẫn phải giả vờ quan tâm một chút
“Trễ hẹn thôi “ – KyuHyun nhắm mắt lại- “ Tớ đã gọi điện xin lỗi rồi nhưng em ấy không chịu nghe “
“ Hay cậu có làm gì để Sungmin giận không? “ – DongHae nhún vai
“ Không có, hôm đấy tớ định sau khi làm việc xong bên khu Đông thì sẽ đến chỗ hẹn Sungmin nhưng TaeYeon gọi có chút việc ở quán Bar…ah…ah…chả lẽ “ – KyuHyun dường như đã nhận ra mấu chốt của vấn đề, miệng lắp bắp
DongHae gật đầu , nhẹ nhàng nói
“ Chắc là đã bị bắt gặp rồi”
“ Cậu…/ CEO , cậu Eunhyuk đến”
Như một cái lò xo có tính đàn hồi cực kì tốt , vừa nghe đến tên cậu, DongHae đã đứng dậy ngay tức khắc, vui vẻ bước ra . Bỏ quên cậu bạn của mình đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm lành với người yêu. Thôi, chuyện của nhà người ta, mình không nên xen vào , DongHae mỉm cười trước khi bước ra.
Tôi đứng lên cười với anh , chà, có vẻ anh rất vui thì phải. Nụ cười của anh lúc nào cũng vậy, ngay từ khi quen anh, hạnh phúc luôn ẩn chứa sau nụ cười đó.Nhưng xin lỗi, nụ cười đó, sẽ sớm thay bằng những giọt nước mắt mà thôi. DongHae bước đến ôm tôi
“ Ah” – Tôi bỗng kêu lên , vết thương hôm nọ vẫn chưa lành hẳn
“ Ah, anh xin lỗi” – DongHae vội vã buông tôi ra, lo lắng – “ Em có sao không?”
“ Không” – Tôi lắc đầu
“ Xin lỗi, đáng lẽ anh phải lưu ý hơn”
“ Không sao mà” – Tôi lặp lại lần nữa – “ Chỗ làm việc ở đâu vậy?”
“ Ah, vào phòng anh nhé”
|
Tôi gật đầu bước đi theo anh đến văn phòng. Cánh cửa mở ra , căn phòng của một CEO cũng không có gì là ghê gớm cả, nó thậm chí chỉ bằng cái phòng ngủ của tôi. Khẽ chẹp miệng , tôi đưa mắt nhìn KyuHyun đang khốn khổ ở trên bàn.DongHae nhìn thấy tôi như vậy liền giải thích. Ra vậy đấy, tôi nhếch mép, đoán trúng rồi, Sungmin và KyuHyun cãi nhau. KyuHyun chỉ ngẩng đầu lên chào tôi rồi lại cắm cúi vào cái điện thoại.
DongHae dẫn tôi đến cái bàn trắng ở gần cửa sổ, ngay bên cạnh bàn làm việc của anh. Từ vị trí này, tôi chỉ cần ngẩng lên là nhìn thấy anh và ngược lại.DongHae đưa cho tôi một loạt những tập hồ sơ cần thiết để làm việc sau này. Tôi có thể cảm thấy những ánh nhìn ghen tị từ đằng xa, cụ thể là ở bên ngoài văn phòng. Làm gì có nhân viên nào may mắn như tôi, được làm việc ngay trong phòng của CEO, lại được chỉ dẫn tận tình như thế. Hơn hết DongHae lại rất đẹp trai , khối người muốn chết vì vị trí này đấy.
Brrrr
“Um…”
Brrr
Nằm im
Brrr
“ Yaiss…”
Sungmin bực mình ngồi dậy. Khó khăn lắm mới ngủ được, thằng điên nào lại gọi điện đánh thức cậu vào giờ này chứ. Cầm cái điện thoại lên nhìn, rồi lại quẳng nó ra góc tủ , Sungmin nằm xuống trùm chăn ,ngủ tiếp. Nhưng nói là ngủ nhưng cậu chỉ nhắm mắt, đầu óc lại nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, và đa số là liên quan đến KyuHyun
Brrr
Lật tung chăn ra, Sungmin vớ lấy cái điện thoại một cách bực bội. Đôi mắt càng nguy hiểm hơn khi dòng chữ KyuHyun lấp lánh chạy trên màn hình. Sungmin cứ nhìn nó rồi điện thoại tắt.13s sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến
“ Anh xin lỗi . Em tha thứ cho anh được không?”
Cười khẩy
Cuối cùng cũng biết là có lỗi với mình sao? Nhưng làm gì có chuyện Lee Sungmin này lại dễ dàng bỏ qua cho anh chứ. Xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, Sungmin đi đến chỗ phòng khách, nơi Joon đang chơi ping pong với Marie, Mir thì cổ vũ bằng cách gào hét ở bên cạnh.
“ Nhóc , anh nhờ chút” – Cúi đầu nói với Mir
“ Sao ? Có mệt không?” - DongHae để cốc coffee trên bàn tôi
Cầm lấy nó, mỉm cười lắc đầu. Dù có mệt thì tôi cũng không để lộ ra đâu, nhưng quả thật, ngày đầu đi làm mà đã giao cho tôi một đống chuyện để làm thì quả là hơi nhiều . Như vậy cũng tốt , có thể biết nhiều chuyện hơn về công ty này. Khẽ nhếch mép, không ngờ DongHae lại tin tôi như vậy.
“ Em thông cảm, tại công ty mình chuẩn bị tham gia buổi đấu giá nên mới nhiều việc như vậy” – DongHae đưa tay lên cổ, nghiêng đầu, xem chừng anh ta cũng mệt lắm
“ Đấu giá?” – Tôi chậm rãi đưa cốc xuống
“uh, một tháng nữa “ – DongHae gật đầu
Hình như hơi trùng hợp nhỉ, cuộc đấu giá mà Spencer chúng tôi định đến cũng sẽ tổ chức sau một tháng nữa. Tôi nhanh chóng bỏ qua cái ý nghĩ vớ vẩn đó, làm gì có chuyện cả hai chúng tôi lại đến cùng một cuộc đấu giá chứ.
“ Vậy anh định lấy món gì ở đó?”
“ Tìm người”
“ Người…?” – Tôi tròn mắt
“ Uh, người mà anh đang cần gặp”
Im lặng….Giờ đây lại có thêm một điểm trùng hợp nữa rồi.Cả tôi và anh đều cùng tìm một người, nhưng tôi nghĩ có lẽ người cần tìm không phải là anh, và ngược lại.Bất chợt tôi giật mình khi DongHae nắm vai tôi, lo lắng
“ Không phải như em nghĩ đâu. Người này là …ah…um….” – DongHae ấp úng không biết giải thích sao, không lẽ lại nói đi tìm trùm mafia để giết và cướp địa bàn sao
Tôi mỉm cười, khẽ đẩy tay anh ra , gật đầu
“ Em không nghĩ gì cả”
“ Thật sao?”
“ Thật “
Phải. Tôi không nghĩ gì khác vì từ ngày hôm qua , tôi đã quyết định là sẽ chấm dứt mọi chuyện với anh, chỉ tập trung cho kế hoạch của mình mà thôi. Anh tìm ai đối với tôi đều không có nghĩa lý gì cả. Chỉ cần làm xong mọi chuyện, tôi sẽ về Nhật ngay lập tức để chữa bệnh.
“ Mình đi ăn trưa nhé”
Tôi giật mình ngẩng lên, đã 12h30 rồi sao? Tôi gật đầu, đi cùng anh ra ngoài. DongHae có vẻ như rất thích đi ăn thì phải, trông anh cười như thể đứa trẻ được cho kẹo vậy. Tôi bất chợt mỉm cười, anh đi trước để mở cửa, tôi cầm lấy áo khoác của mình ….
Huh….gì vậy…? Sao áo ..lại có hai cái vậy….? Tôi chỉ mang có một cái áo khoác thôi mà.
“Hyukie…?”
Tôi quay lại, DongHae đang đứng đó, khuôn mặt lo lắng. Cánh tay anh đang đỡ lấy tôi ….
Đôi mắt tôi dần nhắm lại….mờ dần…
Ấm quá…
JaeJae
END CHAP 15
|
CHAP 16
“ Cậu tỉnh rồi sao ?”
Một tiếng nói trầm vang lên ở bên cạnh, tôi khẽ mở mắt ra.Ah~, đau quá , như bị búa bổ vậy. Tôi quay sang bên nhìn thấy một người,mỉm cười
“ Chào SeungHo hyung“
“ Chào cái con khỉ ấy “ – Seungho nhăn mặt - “ Anh đã nói là bệnh của em cần nghỉ ngơi nhiều cơ mà , sao lại còn đi làm, đã thế lại còn bị thương nữa “
“ Em cũng đâu muốn thế “ – Tôi thở dài
“ Phải lo cho cái mạng của cậu đấy , không JaeJae nó lại hiện về trách tôi “ – SeungHo , người con trai với mái tóc đen dựng lên ngồi bên lắc đầu .
“ Em ngủ bao lâu rồi?” – Tôi chống tay ngồi dậy , mắt lơ mơ nhìn về phía bác sĩ
“ Mới có 7 tiếng thôi “
“ Mới có ..” – Tôi khẽ nhăn mặt - “ Mà , anh không bỏ được thói vừa khám cho bệnh nhân vừa ăn được hay sao hả Yangbabo ?”
Một ánh mắt lạnh lẽo đưa tới mặt tôi, bỗng chốc tôi co người lại, khẽ rùng mình. Ngay lập tức nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên gương mặt của anh .SeungHo vừa cười híp mắt vừa nói
“ Em có muốn làm đích ngắm cho mấy cái phi tiêu của anh không?”
Lắc đầu ngầy nguậy . Tôi có bị ngu đâu mà lại đồng ý chứ, mỗi lần SeungHo hyung phi tiêu là đảm bảo sẽ có người vào khoa tim để cấp cứu. Sở thích của SeungHo hyung là lấy người thật ra làm đich , và mỗi khi phóng sẽ rất hăng và nguy hiểm. Vâng , SeungHo cũng là một thành viên của Spencer , dưới vỏ bọc là một bác sĩ khoa tim ( dĩ nhiên là anh ấy cũng có bằng tốt nghiệp ngành Y loại Xuất sắc )
Với tay lấy cái áo khoác ở trên đầu giường bệnh, tôi bước xuống ,đập vào mắt tôi là DongHae đang ngủ gật ở trên cái ghế bên cạnh.Có vẻ như anh đã chờ tôi lâu lắm rồi.
“ Cậu ta cứ ngồi ở đó đợi em đấy “ – SeungHo cũng đứng lên cởi cái áo blouse trắng của mình ra – “ Từ lúc đưa em vào đây , cậu ta chưa rời khỏi phòng nửa bước”
Tôi im lặng không đáp lại .
Có cần phải vậy không?
Có cần phài quan tâm tôi đến thế không ?
Tôi sẽ hại anh trắng tay đấy
Sao anh lại có thể ngốc đến thế chứ?
“ Hyung về đây “
“Vâng “
Tiếng cửa phòng vang lên, cả căn phòng lại chìm trong im lặng.
Tôi im lặng nhìn anh ngủ, một giấc ngủ chập chờn. Có lẽ vậy , tôi thấy khuôn mạt anh lúc này như đang mệt mỏi và mong chờ điều gì đó. Thở dài khi thấy cái áo khoác của anh rơi ở dưới đất. Cúi xuống nhặt nhưng tránh cánh tay bị thương, tôi đắp cái áo ngang qua người anh
“HyukJae”
Mắt tôi mở to ….
Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? DongHae vừa gọi tên JaeJae ?
THỊCH
Tim tôi đập nhanh và mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy được. Cái này…chuyện gì thế này ? Dường như có một tảng đá đang đè lên ngực tôi vậy. Khó chịu, khó thở.Không cần chờ đợi thêm giây phút nào, tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Ở trong đó, ngột ngạt, bức bối, tôi không muốn ở đó nữa…Tôi cần phải đi…
“ Um”
DongHae nheo mắt mình , dụi mắt cho hết cơn buồn ngủ. Rồi đôi mắt anh mở to khi thấy cái giường bệnh trống không. Như không tin vào mắt mình, DongHae lao đến bên giường , nhìn xung quanh hốt hoảng , lo lắng
“ Eunhyukie “
Mặc kệ những người mà mình va vào , DongHae chạy ra khỏi bệnh viện để tìm cậu . Một người đang bị thương ở tay rồi ngất xỉu ở văn phòng như cậu thì có thể đi đâu chứ. Cơ thể thì có phải khỏe mạnh hay to con đâu mà lại ngoan cố như vậy . Thật biết cách làm người ta lo lắng mà.
Chết thật, sao cậu lại có thể đi nhanh thế chứ. DongHae hoảng hốt nhìn xung , không có, không một bóng người.Ah đằng kia, dáng người đó…Eunhyuk . DongHae không hề chần chừ do dự mà chạy về phía Eunhyuk đang vẫy tay đón taxi
BỘP
“ Em đi đâu vậy?”
Một lức kéo mạnh tay tôi về phía sau, bất ngờ nhìn thấy DongHae đang ở phía sau , mặt anh đang đỏ bừng, thở dốc. Có vẻ như anh đã chạy rất nhiều. Người lái taxi có chửi gì đó nhưng tôi không để ý đến, chiếc xe phóng đi, còn tôi va anh ở lại con đường vắng người ở bệnh viện
“ Em định đi đâu ?” – Tay DongHae vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi , giọng có vẻ giận dữ
Tôi im lặng không đáp, tôi chưa tìm ra câu trả lời cho anh và có thể của chính tôi
“ Nói đi “
“ Ah~”
Nhăn mặt lại vì đau, đồng thời tôi kêu lên khiến DongHae thả lỏng tay tôi ra. Anh lại hốt hoảng
“ Em sao vậy?”
“ Đau…”
Rồi tôi cảm thấy được nới lỏng ở cổ tay, nhưng tay anh vẫn đang nắm tay tôi.Tôi thở ra nhẹ nhõm, vừa tỉnh dậy mà đã chịu đau, không tốt chút nào.Tôi khẽ cúi đầu, im lặng.
“ Em định đi đâu?”
“ Về nhà” – tôi trả lời một cách nhát gừng
“ Thế thì phải gọi anh dậy để đưa em về chứ”
Khuôn mặt DongHae dãn ra, mỉm cười, nhưng vẫn còn vẻ lo lắng
Nhà….Nhà nào chứ? Căn hộ lần trước khi mà Jessica đến là căn hộ của Mir sống trước đây thôi, không phải nhà thật sự của tôi.Nó đang dọn qua nhà Joonie, bây giờ làm gì còn đồ đạc cơ chứ. Thật là…ais, phải nghĩ đến tình huống này sớm hơn chứ. Giờ biết kiếm đâu ra một căn nhà để DongHae đưa tôi về
|